Forget Me Not
|
|
Chương 44: Ki Ức Bị Lãng Quên
Từng cơn gió nhẹ ùa qua cửa sổ mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa hồng. Lưu Ly lười biếng quay ra ngoài ôm chặt con thỏ bông vùi mặt mình vào bộ lông ấm áp của nó ngủ nướng. Trên những tàn cây dẻ bên ngoài cửa sổ, những chú chim đang ríu rít chuyền cành tạo ra những âm thanh vui nhộn. Bàn tay bé nhỏ theo thói quen lại lần lên hai chiếc tai êm ái của con thỏ bông gãi nhẹ. Nhưng rồi cô cũng nhận thấy sự khác biệt, nó không mềm mại như thường ngày. Cô dụi mặt vào ngực nó, cảm thấy mịn màng và có mùi thơm nhẹ, như một hành động vô thức, cô vội mở mắt ra.
- Chào buổi sáng! Em đang khiêu khích anh đấy à?
Hổ Phách mỉm cười, anh chống một tay lên đầu nhìn cô, chiếc sơ mi trắng bị cô làm bung mấy chiếc cúc hở ra bộ ngực gợi cảm, chiếc chăn mỏng đang choàng lên hai người, con thỏ bông thì bị đá lăn lóc xuống đất từ khi nào rồi.
- Hổ Phách… Lưu Ly nhìn anh khóe miệng giật giật.- Sao anh lại nằm trên giường em?
Lưu Ly quát và hung hăng xô Hổ Phách ngã lăn xuống đất, kéo theo cả chiếc chăn trên người.
Hổ Phách ngồi dậy, tức giận lao lên giường ôm chặt lấy cô khiến cô gần nghẹt thở.
- Em đúng là độc ác! Sao nỡ xô anh xuống đất như vậy? Lỡ mặt anh va vào bàn bị thương rồi hết đẹp trai thì làm sao lấy vợ đây?
Lưu Ly cố đẩy cậu ra, nhưng Hổ Phách lại càng ôm chặt lấy cô hơn, cô nhóc nhăn nhó khua tay chân loạn xạ.
- Da mặt anh dầy như vậy thì bị thương thế quái nào được??? Buông em ra! Anh làm em đau!!!
Hổ Phách bật cười cúi xuống hôn chụt lên má cô rồi mới chịu buông cô ra. Lưu Ly lúc này cũng ngoan ngoãn ngồi im trong lòng cậu.
- Hổ Phách, anh về nhà lúc nào vậy? Lưu Ly ngước đôi mắt thỏ ngọc tròn xoe lên nhìn cậu.
- Anh về tối qua. Hổ Phách xếp lại chiếc chăn cho gọn gàng.- Tối qua 02h00 sáng anh mới về đến nơi, mệt quá nên vào phòng ngủ luôn, nhưng vì hoa mắt nên mới đến nhầm phòng em.
- Nhầm phòng à? Lưu Ly nhìn anh nghi ngờ, phòng cô ở đầu hành lang, phòng anh ở cuối, nhầm thế quái nào được?- Anh cố tình vào nhầm phải ko?
Hổ Phách đã lấy được bằng tốt nghiệp hạng xuất sắc ở trường, trường hợp một người trẻ tuổi, tốt nghiệp sớm hơn bạn bè một năm, lại có công trình nghiên cứu được đem ra ứng dụng như Hổ Phách rất hiếm, các bệnh viện ở Anh đã nhiều lần ngỏ lời mời cậu đến làm việc, nhưng cậu đều từ chối, cậu không muốn ở lại nơi đất khách quê người đó, dù cho nơi đó thật sự giàu sang hoa lệ. Cậu nhìn cô gái bé nhỏ đang chạy nhảy đùa giỡn ngoài vườn hoa mỉm cười. Cậu chỉ muốn trở về bên cạnh nàng công chúa bé nhỏ này thôi.
Đám cưới của Linh Lan và Hoa Thiên diễn ra rất náo nhiệt, nó là sự kiện đình đám nhất trong thị trấn kể từ hai mươi năm qua. Linh Lan được xem là cô dâu xinh đẹp nhất từ trước đến giờ trong thị trấn, nhưng có nhiều lời tiên đoán khi cô con gái thứ hai của Thành Phong trở thành cô dâu sẽ xinh đẹp hơn chị gái mình rất nhiều. Thành Phong trước lời khen ngợi của dân làng về hai đứa con gái của mình thì vui lắm.
Một ngày sau khi đám cưới diễn ra. Linh Lan và Hoa Thiên sẽ có một chuyến đi hưởng tuần trăng mật trên biển. Mới sáng sớm, Lưu Ly đã đi vào rừng định hái mấy nhánh hoa lan tím thật đẹp tặng cho chị gái mình trước khi hai người đi chơi.
- Lưu Ly, em đang tìm gì vậy? Hổ Phách đi theo cô thắc mắc.
- Hoa lan tím!
Nhưng tìm cả buổi không thấy, chán nản cô đi lại một dòng suối nghịch nước. Dòng nước trong veo mát lạnh khiến Lưu Ly thấy dễ chịu, cô tháo giầy ra, thả hai bàn chân trần đong đưa dưới nước, mấy con cá nhỏ ở đâu đó tung tăng bơi đến đùa giỡn quanh hai bàn chân nhỏ bé trắng muốt của cô. Lưu Ly bật cười khúc khích, mấy con cá khiến bàn chân cô nhột nhột.
Hổ Phách ngồi dựa vào gốc cây lặng nhìn Lưu Ly, đôi mắt đen thẳm trìu mến chất chứa bao nhiêu yêu thương. Không biết từ bao giờ Lưu Ly đã là tất cả đối với cậu rồi, nếu ngày đó cô bé không tỉnh lại, có lẽ cậu cũng đã rời khỏi thế giới này, thật may là ông trời đã cho cậu một cơ hội cuối cùng.
- Hổ Phách!!! Nhìn kìa… nhìn kìa!!!
Lưu Ly reo lên và chạy đến chỉ cậu nhìn về phía cành cây bên bờ suối, nơi đó có một nhánh lan rừng màu tím dịu mới hé nở, cánh hoa mỏng manh khẽ rung rinh trong cơn gió nhẹ. Lưu Ly lấy một nhánh cây nhỏ khều khều một hồi không được thì hết kiên nhẫn, cô nhóc men theo cành cây định bò ra mép vực hái nhánh hoa. Hổ Phách vội kéo cô lại.
- Nguy hiểm lắm! Dưới đó hình như là vực dốc, đừng đi ra đó!
- Nhưng em muốn hái cành hoa đó. Lưu Ly nhìn cậu phụng phịu, đôi mắt trong veo khẽ chớp nhẹ.
Hổ Phách thở dài xoa đầu cô rồi lò dò đi ra: - Đứng im trong đó, anh sẽ hái cho em!
Lưu Ly háo hức nhìn theo. Hổ Phách tỏ ra khá khéo léo trong việc này, cậu bám vào cành cây khô đi lần ra mép vực, bàn tay thon dài với ra sắp chạm được vào nhành hoa tím. Hổ Phách thận trọng nhích một chân ra phía trước, nhưng vì xung quanh mọc những bụi cỏ lau rậm rạp nên tầm nhìn bị che khuất, cậu không biết dưới chân mình không phải là mặt đất mà là khoảng không được che lấp bởi đám cỏ rậm. Cậu hụt chân rơi xuống dưới. Lưu Ly hoảng hốt vội lao đến nắm lấy tay cậu.
- Lưu Ly, mau buông anh ra!!!
Hổ Phách gào lên, nhưng đã trễ, Lưu Ly mất đà ngã nhào xuống vực cùng cậu.
Lưu Ly thấy đau nhói trong ngực, đầu cô cũng đau nhói, cô đang rơi xuống vực, Hổ Phách đang ôm chặt lấy cô. Cảm giác này dường như cô đã trải qua rồi. Những hình ảnh đen tối tràn về trong đầu Lưu Ly, đầu cô đau như muốn nổ tung ra. Cô muốn đưa tay lên ôm chặt lấy nó, nhưng cả người cô đã bị Hổ Phách ôm chặt lấy rồi.
“Lưu Ly… con là lẽ sống duy nhất của ba…”
Một khuôn mặt hiện lên trong đầu cô, rất hiền lành, rất nhân hậu, khóe mắt cô cay xè, lồng ngực đau nhói.
Tiếp theo hình ảnh thân thương đó là những gam màu đen trắng đáng sợ quay cuồng trong đầu cô.
Phản bội…
Trả thù….
Tổn thương…
Tim cô càng lúc càng đau, Lưu Ly muốn gào lên, đầu cô muốn nổ tung ra, cô nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của ai đó, sự giận dữ đau đớn của ai đó, và cánh tay ai đó đã nhằm vào cô siết cò súng…
Không biết đã bao lâu trôi qua…
Lưu Ly cảm thấy có người đang lay gọi mình, đầu cô vẫn đau, khóe mắt cô hơi cay và nhòe ra một giọt lệ trong veo.
- Lưu Ly!!! Em sao rồi??? Lưu Ly!!!
Trán Hổ Phách bị thương đang chảy máu. Lưu Ly thì nằm im bất tỉnh, cậu bắt mạch trên cổ tay cho cô, Lưu Ly vẫn ổn, trên người cô bé cũng không có vết thương nào. Thật may mắn là nơi hai người ngã xuống là một bụi dây leo sát mặt đất. Lưu Ly đã nghe thấy tiếng Hổ Phách gọi mình, cô khẽ mở mắt ra chậm rãi nhìn lên.
- Hổ… Phách…
Đôi môi nhỏ mấp máy. Hổ Phách thấy cô đã tỉnh thì vui mừng ôm chặt lấy cô.
- Lưu Ly, em không bị đau ở đâu chứ?
Lưu Ly vẫn lặng im, đôi mắt trong veo mơ hồ. Hổ Phách nhìn thấy nó chợt đau lòng, cậu rất ít khi thấy Lưu Ly như thế này, đôi mắt trong veo kia bỗng chốc chất chứa bao nhiêu đau đớn buồn bã, nó làm trái tim cậu như muốn ngừng đập.
Những hình ảnh trong quá khứ vẫn đang quay cuồng trong đầu Lưu Ly, một giọt nước mắt rơi nhẹ trên khóe, cô chầm chậm đưa cánh tay nhỏ bé trắng muốt lên mặt Hổ Phách chạm nhẹ, thật ấm áp.
- Hổ Phách, là anh sao?
- Lưu Ly, em sao vậy? Hổ Phách nhìn cô bé lo lắng.
- Anh ở đây… em vẫn còn sống? Hay anh cũng đã đến chỗ em rồi?
Lưu Ly cất giọng thật nhỏ, đôi mắt trong veo nhìn cậu thật buồn. Hổ Phách thấy đau nhói trong lòng, cậu nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lưu Ly không trả lời. Lưu Ly hỏi cậu những lời như thế này, cô bé đã nhớ lại quá khứ rồi. Đôi mắt buồn thê lương đó, cậu biết Lưu Ly chỉ nhìn cậu vào những ngày đó, bốn năm về trước khi cậu đã làm tổn thương cô.
Rồi Lưu Ly khẽ cười yếu ớt.
- Em nhớ ra rồi, em đã ngủ một giấc ngủ thật dài… và em đã tỉnh lại… rồi em quên đi hết tất cả mọi thứ.
Hổ Phách vẫn không nói gì, lặng im nhìn cô bằng đôi mắt đen thẳm thật buồn. Mắt cậu hơi hoa lên, dường như vết thương trên trán cậu đang mất máu hơi nhiều. Lưu Ly không nói gì nữa, cô đẩy tay Hổ Phách ra từ từ đứng dậy bước đi.
Hổ Phách giật mình, cậu vội đứng dậy định giữ cô lại, nhưng đầu cậu hơi buốt, mắt cậu đang mờ dần đi vì vết thương trên trán. Lưu Ly trước mặt cậu vẫn bước đi những bước xa dần, hình ảnh trắng mờ của cô cũng mờ dần…
- Lưu… Ly…
***
Trên ngọn đồi lộng gió.
Lưu Ly chậm chạp bước qua cây ngô đồng quen thuộc, mọi thứ vẫn còn y nguyên như ngày nào, những vạt hoa dại đang khoe sắc rực rỡ khẽ đong đưa theo làn gió nhẹ, cô đi đến bên ngôi mộ của ông Hạ, bàn tay bé nhỏ chậm chậm chạm nhẹ vào bia đá mát lạnh, rồi cô khẽ mỉm cười.
- Pappy, con trở lại rồi!
Gió ùa qua, những tàn cây ngô đồng khẽ đong đưa, không có ai đáp lại tiếng nói của cô. Lưu Ly mơ hồ nhớ lại giấc mơ của mình ngày nào, khi cô đứng trên chiếc cầu trắng vắt qua bên kia bờ sông cô đã thấy Pappy, ông và mẹ đã đứng bên kia chờ cô, nhưng lúc đó cô đã không thể qua với họ.
Cô nhìn ngôi mộ lạnh buồn bã.
- Pappy, nói cho con biết… con phải làm gì bây giờ?
Không có tiếng trả lời lại cô, Lưu Ly vẫn ngồi yên lặng lẽ. Cô không muốn ở lại thị trấn này, cô không muốn quay về với những người đã từng làm tổn thương mình, đã từng muốn giết mình. Nhưng phải làm sao? Cô không còn gì nữa, không còn nơi nào để đi nữa rồi.
Nhưng dù vậy cô vẫn phải đi.
Cô sợ mình bị tổn thương một lần nữa. Cô đã chịu đựng những nỗi đau quá lớn như vậy đã đủ lắm rồi.
- Lưu Ly!!!
Có tiếng huyên náo phía sau. Dương Vỹ và thuộc hạ của anh sau khi nghe Hổ Phách báo tin đã túa đi khắp nơi tìm cô. Ai cũng lo lắng cô sẽ rời khỏi thị trấn này.
Dương Vỹ nhìn cô ngồi lặng lẽ bên mộ ông Hạ hơi nhíu mày, anh chầm chậm đi lại. Hổ Phách cũng đã tới đây, vết thương càng lúc càng khiến cậu khó chịu, nhưng cậu vẫn không an tâm về nhà trước. Thiên Dã và một nhóm thuộc hạ của anh cũng ở đâu chạy lên đồi, rồi anh cũng dừng lại nhìn cô thở dài.
- Lưu Ly, em đang làm gì ở đây? Về nhà thôi!
Hổ Phách chậm chậm đi đến dỗ dành cô. Lưu Ly vẫn không quay lại, cô từ từ đứng dậy lạnh lùng nói vọng ra sau.
- Nơi đó không còn là nhà của em nữa. Không còn ai ở đó chờ em nữa. Em sẽ không trở về.
- Nơi đó là nhà của em. Bọn anh vẫn luôn ở đó vì em!
Hổ Phách đi đến dịu dàng đặt tay lên vai cô. Lưu Ly quay lại, ánh mắt trong veo nhìn mọi người lạnh lùng.
- Sau tất cả những gì xảy ra vào ngày đó, anh nghĩ rằng chúng ta còn có thể ở chung một nhà sao?
- Lưu Ly…
Hổ Phách nhíu mày, mắt cậu hoa lên vì đau. Vết thương trên trán mất máu khiến cậu hơi chóng mặt.
- Lưu Ly… Dương Vỹ lúc này mới lên tiếng.- Trước đây là lỗi của anh, chính anh đã khiến em bị tổn thương, là anh đã đẩy em vào nguy hiểm, anh biết lỗi lầm của anh gây nên là quá lớn, anh không hi vọng em sẽ tha lỗi cho anh, nhưng anh mong em sẽ cho bọn anh một cơ hội để bù đắp cho em, hãy ở lại đây để anh và Hổ Phách chăm sóc cho em trong quãng đời còn lại, được không?
Đôi mắt đen thẳm của anh nhìn Lưu Ly tha thiết, trong đó hiện lên rất rõ nỗi đau đớn và cắn rứt của anh suốt những năm qua. Thiên Dã hơi nhíu mày, anh vẫn im lặng không lên tiếng. Một cơn gió nhẹ ùa qua thổi tung những cánh hoa mỏng manh. Lưu Ly sau vài giây im lặng thì bình thản quay bước đi.
- Nếu cảm thấy có lỗi với em… để em đi khỏi đây.
- Lưu Ly, em đừng đi…
Hổ Phách bước vội đến nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lưu Ly. Trước đây vì ngu ngốc cậu đã suýt mất đi Lưu Ly mãi mãi, bây giờ dù có phải chết cậu cũng phải giữ cô bé ở lại với mình. Nhưng đầu cậu quay cuồng, hình ảnh Lưu Ly trước mặt cậu cũng quay cuồng rồi trắng xóa mờ ảo như một vệt sáng chợt tan biến.
- Hổ Phách!!!
Dương Vỹ vội chạy đến đỡ cậu dậy. Hổ Phách ngất xỉu ngã xuống đất, nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của Lưu Ly. Dương Vỹ đỡ em trai dựa vào lòng mình cố lay gọi cậu. Hổ Phách không tỉnh lại, mặt cậu trắng nhợt, máu trên trán rỉ ra ngày càng nhiều ướt đẫm mảnh băng trắng. Lưu Ly hơi nhíu mày. Hổ Phách bị thương khi ngã xuống vực đã cố che chở cho cô.
- Giúp tôi đưa thằng nhóc về nhà đi! Dương Vỹ ra lệnh cho đám thuộc hạ, sau đó quay sang Thiên Dã.- Thiên Dã, đem Lưu Ly về nhà!
Thiên Dã gật đầu rồi đi đến tóm lấy Lưu Ly xách đi. Lưu Ly nhăn nhó, vừa giẩy dụa loạn xạ vừa cố gỡ tay anh ra la lối ầm ĩ.
- Thiên Dã!!! Buông em ra!!! Anh biết nghe lệnh Dương Vỹ từ bao giờ thế?
Thiên Dã thở dài vẫn không thả Lưu Ly ra:- Từ khi em quyết định giao chức lão đại cho nó chứ khi nào.
|
Chương 45: Bí Mật Bị Chôn Vùi Trong Kí Ức
Hai tuần trôi qua.
Không khí trong nhà họ Lưu bỗng dưng trở nên nặng nề, mọi người không còn nghe thấy tiếng cười trong trẻo hàng ngày của cô gái bé nhỏ nữa, thay vào đó là Dương Vỹ suốt ngày giam mình trong phòng uống rượu.
Lưu Ly vẫn cứ trầm lặng kể từ hôm lấy lại trí nhớ. Hổ Phách luôn ở bên cạnh cô như sợ nếu sơ ý cô sẽ biến đi mất. Lưu Ly không thể bước chân ra khỏi cổng, cô bị Dương Vỹ giam lỏng trong nhà, nhưng cô biết nếu mình quyết tâm muốn đi anh không thể giữ cô lại được, có điều cô không biết nên đi đâu bây giờ.
Trời khuya vắng vẻ, ánh trăng bạc trên cao hắt qua những khung cửa sổ khiến cho tòa lâu đài trở nên mờ ảo. Lưu Ly bước những bước chậm rãi trên hành lang vắng. Giờ này mọi người đã ngủ say rồi, cô đi đến tì tay vào lan can ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Bây giờ cô phải làm gì? Nên làm gì?
Dương Vỹ và Hổ Phách đã từ bỏ ý định trả thù, họ đã tha mạng cho ba và chị gái của cô, có lẽ họ thật sự cắn rứt vì những gì đã làm trước đây.
Nhưng cô sẽ như vậy mà tha lỗi cho họ ư? Cô không thể biết họ đáng thương hay đáng trách. Chỉ biết những gì cô đã trải qua thật sự quá đáng sợ. Dù cho bây giờ mọi chuyện đã kết thúc cô vẫn không thể cảm thấy thanh thản được. Những trận đòn dưới cơn mưa lạnh lẽo, cảm giác đau đớn khi viên đạn gim vào người, những đêm lạnh lẽo nằm khóc một mình. Cô đã quá mệt mỏi và chán ngán. Giá mà cô không bao giờ phải nhớ lại. Giá mà cô mãi mãi mất trí nhớ hay chết vào lúc bốn năm về trước có lẽ sẽ tốt hơn.
Vậy mà cuộc đời này lại níu giữ cô ở lại, bắt cô phải nhớ ra tất cả những gì đau đớn đã khắc sâu trong tim mình.
Những tiếng dế “ric ric” từ khu vườn vọng lên khiến không gian càng trở nên tĩnh lặng, nơi phía cuối hành lang có vệt ánh sáng hắt ra từ một căn phòng. Là căn phòng của Hổ Phách, anh ấy vẫn còn thức?
Không biết nguyên nhân gì khiến cô bước đến đó. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Hổ Phách đang ngủ gục trên bàn. Trước mặt anh bày la liệt các loại tài liệu chuyên ngành, laptop đang mở một file word mới được bạn anh ở Anh quốc gửi về. Đêm nào Hổ Phách cũng làm việc khuya như vậy, anh cần hoàn thành công trình nghiên cứu của mình để nộp cho đúng thời hạn, công trình đó là thứ thuốc anh đã điều chế trong suốt bốn năm để cứu cô.
Hai tuần qua Hổ Phách luôn ở cạnh trông chừng cô, cố gắng bắt chuyện với cô, cô lạnh lùng nhìn anh như một kẻ xa lạ. Hổ Phách vẫn không bỏ cuộc.
Lưu ly nhìn anh khẽ nhíu mày, Hổ Phách cố gắng làm gì? Dù cho anh có làm gì cho cô thì cô vẫn không thể quên đi những lỗi lầm của anh ngày trước, người đã nhẫn tâm đạp nát tình yêu bé nhỏ của cô, ném cô cho bọn đàn ông cưỡng bức, nhắm súng bắn cô. Anh muốn chuộc lỗi với cô bằng cách này sao? Từ lâu rồi cô đã không cần ai chuộc lỗi với mình nữa.
Cả Hổ Phách, cả Dương Vỹ, dù cho họ làm gì thì cô vẫn không thể tha thứ cho họ được nữa. Cô cũng là con người mà, cô cũng biết đau đớn và tuyệt vọng. Hổ Phách dù có cứu được tính mạng của cô nhưng cũng đâu thể chữa lành vết thương nhức nhối trong tâm hồn cô. Con người ta đâu đơn thuần chỉ cần tồn tại mà không cần đến cảm xúc.
Lưu Ly khẽ thở dài buồn bã, Hổ Phách vẫn mệt mỏi nằm ngủ gục trên bàn, bàn tay anh đè lên một cuốn sổ nhỏ màu đen có vẻ lạc lỏng trong đống tài liệu. Lưu Ly nhìn nó, thấy hơi hiếu kì vì sự lạc lỏng của nó, rồi cô chậm chạp gỡ tay Hổ Phách ra để xem.
Cuốn sổ thật đơn giản, không có tựa đề, trang đầu tiên bỏ trống và có vài chỗ bị khô cứng như từng bị ướt, trang thứ hai ghi ngày tháng cách đây bốn năm. Lưu Ly nhíu mày, hình như đó là ngày cô bị anh bắn vào vai và ngã xuống vực.
Đây là nhật kí của Hổ Phách?
Những ngón tay nhỏ bé run run lật từng trang, từng trang. Nhật kí rất ngắn, dường như hai tháng mới được viết một lần, những lần đó đều là lần Hổ Phách trở về thăm cô.
Ngày… tháng… năm…
Lưu Ly! Anh lại trở về thăm em rồi. Hai tháng qua không gặp anh, em nhớ anh chứ? Còn anh thì rất nhớ em.
Lưu Ly, xin lỗi em! Chính anh đã hại em ra nông nỗi này. Có phải em đang giận anh lắm không? Đừng mãi ngủ như thế này nữa! Tỉnh dậy và trách mắng anh đi, cứ việc đánh anh cho hả giận đi, anh chỉ là một kẻ tệ hại, không xứng đáng để em yêu thương.
Em biết không Lưu Ly? Khi nhìn thấy em, anh đã tưởng mình nhìn thấy một thiên thần, em trong sáng và thánh thiện, luôn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng nên em yêu tất cả mọi thứ. Lần đầu gặp anh, em có nhớ không?Anh đã cứu em thế mà còn bị em đánh oan, em đúng là cô nhóc hậu đậu. Rồi không biết từ lúc nào anh đã ở bên em, từ lúc nào em đã là người con gái quan trọng nhất trong tim anh, rồi anh nhận ra mình đã yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em hơn chính bản thân mình.
Ngày… tháng… năm…
Lưu Ly, em vẫn ngủ mãi như thế này sao? Tỉnh lại đi, không có em anh thấy cô đơn lắm, không có em, cuộc sống của anh thật vô nghĩa.
Lưu Ly! Anh đã từng oán hận tại sao số phận của anh và em thật nghiệt ngã? Sao hai chúng ta lại là kẻ thù? Sao em lại là con gái của kẻ đã hại chết cả nhà anh? Nhưng bây giờ anh đã biết mình ngu ngốc. Không có gì là không thể bỏ qua, không có nỗi hận thù nào là không thể hóa giải. Trước đây anh nghĩ rằng những gì Thành Phong đã làm không thể tha thứ, dù anh có trả thù tàn khốc như thế nào thì cũng không thể trách anh được. Nhưng anh đã nhầm. Trước những vết thương đau đớn anh gây ra cho em, em đã dễ dàng bỏ qua cho anh, nhưng anh lại không thể tha thứ cho kẻ thù, có lẽ vì anh quá nông cạn.
Ngày … tháng… năm…
Lưu Ly! Giây phút mà anh lướt qua em khi biết em là con của kẻ thù tim anh đau lắm, lúc đó em đã đưa tay ra với anh, nhưng anh đã ngu ngốc không nắm lấy tay em, và giờ đây anh sống mãi trong ân hận.
Lưu Ly! thực ra anh không hề có ý định sẽ trả thù cho bằng được. Trước đây đúng là anh mong muốn điều này, nhưng từ khi biết em là ai, anh đã thay đổi suy nghĩ. Anh đã từng muốn cản anh trai mình lại, anh đã muốn hóa giải mọi ân oán, anh muốn ở bên em…
Nhưng không được.
Anh trai anh, anh ấy đã vì anh mà hi sinh tất cả. Nếu khi còn nhỏ anh ấy không đỡ viên đạn của ba em bắn anh, có lẽ anh đã chết. Nếu không vì anh, Dương Vỹ có thể sẽ được gia đình Tử Minh nhận nuôi, có thể anh ấy sẽ có tất cả, một cuộc sống mới, một tương lai mới, hạnh phúc hơn bây giờ gấp trăm lần. Nhưng vì anh mà anh ấy không có được những thứ đó, nhiều lúc anh cảm thấy chính anh đã cướp đi mọi thứ của anh ấy nên anh không muốn trái ý Dương Vỹ, anh không muốn anh ấy phải đau.
Nhưng anh lại khiến em phải đau.
Ngày… tháng… năm…
Em biết không, Lưu Ly? Trong một khoảng thời gian dài anh đã từng suy nghĩ dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Anh không thể chọn lựa giữa em và anh trai mình. Anh rất yêu em, anh yêu em hơn chính bản thân anh. Nhưng anh thương anh trai anh và anh cũng nợ anh ấy quá nhiều, mãi mãi anh không thể trả hết cho anh ấy được. Nhưng Dương Vỹ không ép anh cùng anh ấy trả thù, Dương Vỹ chỉ yêu cầu anh không được lại gần em và anh có thể sống cuộc sống mà anh mong muốn. Trong thời khắc cuối cùng đó anh đã chọn gia đình của mình. Có lẽ một phần vì anh trai anh, một phần vì anh mù quáng trong hận thù, vì nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi không thể chấp nhận em, con gái của kẻ thù.
Lúc đó em đang mắc căn bệnh ung thư tủy ở giai đoạn cuối, mọi người không ai biết, chỉ có anh, nhưng anh không thể ở bên em nữa. Anh muốn làm cho em một điều gì đó, có thể là điều cuối cùng trước khi xa em.
Ngày… tháng… năm…
Lưu Ly, em là cô bé ngốc nghếch! Sao lúc anh đang tức giận nhất em lại đi tìm anh? Sao lại tin tưởng rằng anh sẽ không hại em? Trước đây em tin tưởng Dương Vỹ như vậy, đến khi bị phản bội em vẫn không rút ra được chút kinh nghiệm gì sao?
Cái đêm em đi tìm anh ở quán bar đó anh đã làm những điều tồi tệ với em, chắc lúc đó em sợ hãi lắm, anh có thể thấy điều đó qua đôi mắt trong veo nhạt nước của em. Em có hận anh vì anh đã ném em cho lũ đàn ông đó đùa giỡn không? Lúc đó anh muốn cho em một bài học để em đừng quá nhân từ, đừng quá thánh thiện mà tin tưởng vào kẻ khác, dù kẻ đó có là anh đi nữa. Nhưng không hiểu sao nhìn em sợ hãi đau đớn tim anh như thắt lại, đau đến mức không thở được. Rồi anh mới biết anh làm em đau một thì anh sẽ đau gấp trăm ngàn lần em. Anh thật ngu ngốc.
Lưu Ly! Đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra với em cả. Anh biết em đang mắc căn bệnh gì, chỉ cần em hoảng sợ hay kích động là em sẽ ngất xỉu, anh biết nên cố tình để đám người đó hù dọa cho em ngất xỉu, sau đó anh đã đưa em đến bệnh viện tiến hành phẩu thuật cho em. Thật may mắn là chúng ta có chung nhóm máu, tủy của anh cũng phù hợp để hiến cho em, và cuộc phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi, em đã được cứu sống, anh cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Sau hôm đó thì Đức Duy và đám Hoa Thiên đã đến tìm anh, họ tưởng anh đã ném em cho đám yêu râu xanh cưỡng bức nên đã rất tức giận và đánh anh một trận sống dở chết dở. Phải công nhận là lúc đó họ ra tay mạnh thật, khiến anh suốt hai tuần sau đó phải nằm bẹp trong bệnh viện và ăn cháo cầm hơi. Lưu Ly, điều này cho thấy bọn họ rất yêu quý em, anh cũng rất vui.
Ngày… tháng… năm…
Lưu Ly! Có lẽ anh là kẻ ấu trĩ. Đến lúc này anh mới nhận ra anh ngu ngốc, anh không biết rằng có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Anh đã giữ em lại thế giới này, anh đã cho em cuộc sống, nhưng đó là cuộc sống đau đớn hơn cả cái chết. Anh không biết được rằng sau đó em khổ sở đến vậy. Nhưng sao em không hận anh? Sao cứ ôm lấy nỗi đau cho riêng mình? Sao không trút nó lên anh để khiến em nhẹ nhỏm hơn? Sau đó anh mới nhận ra là em không thể, vì em là một thiên thần, vì em trong sáng và thánh thiện, chỉ có thể bị tổn thương chứ không thể làm ai tổn thương.
Khi gặp em ngoài bờ sông, nhìn thấy em cầm con dao nhỏ đưa lên cổ tay anh sợ lắm. Lúc đó anh biết em đã rất tuyệt vọng, anh sợ em sẽ rời bỏ thế giới này, anh đã xuất hiện. Nhưng em lại khiến anh bất ngờ, đến tận lúc đó mà em vẫn không oán hận anh, vẫn tha thứ cho anh và muốn đi cùng anh. Anh thật sự không hiểu nổi. Lưu Ly, em thật sự không biết làm sao để căm hận một người sao?
Lúc em ôm anh, anh hạnh phúc lắm, anh đã muốn quay lại siết chặt lấy em, bỏ lại hết mọi thứ cùng đi khỏi nơi đó với em. Nhưng không hiểu sao anh vẫn không làm vậy. Em đã cho anh rất nhiều cơ hội nhưng anh vẫn ngu ngốc không hề nắm lấy, và bây giờ anh cảm thấy thật hối hận.
Lưu Ly! Anh thật sự rất hối hận.
Giây phút anh thấy em đứng giữa đường ray anh đã phát điên lên, sao em lại hành động ngu ngốc như vậy? Em không sợ hãi cái chết sao? Không sợ đau đớn sao? Hay vì anh đã làm em đau đến nỗi em không còn muốn sống nữa. Khi nghĩ rằng em sẽ chết, lần đầu tiên anh thấy sợ hãi, lúc đó anh căm thù bản thân mình kinh khủng, thật may là Dương Vỹ đã lao ra cứu em.
Ngày… tháng… năm…
Lưu Ly, em đừng giận anh trai anh nữa nhé! Dương Vỹ không phải kẻ xấu, anh ấy chỉ giống anh, cả hai người bọn anh đều ngu ngốc mà thôi. Dương Vỹ sau đó đã đánh em, nhưng anh ấy không cố ý đâu, Dương Vỹ chỉ muốn khơi dậy chút tự ái trong lòng em để em không làm điều ngu ngốc vì anh, để em có thể bỏ hết mọi thứ mà rời khỏi thị trấn cùng Thiên Dã. Sau đó Dương Vỹ đã hối hận lắm, anh đã nhìn thấy Dương Vỹ ngồi trong phòng khóc một mình. Bất ngờ lắm phải không? Một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng như anh ấy mà cũng có lúc phải khóc, nhưng đúng là anh ấy đã khóc, anh ấy khóc vì đã làm em tổn thương, anh ấy khóc vì cắn rứt và ân hận bởi những gì anh ấy đã làm với em.
Và anh ấy thật sự đã muốn em giết anh ấy sau đó.
Ngày… tháng… năm…
Lưu Ly! Em có đau không? Vết thương anh gây ra cho em đau lắm phải không? Em có ghét anh không? Lúc đó anh không muốn bắn em đâu. Nhưng nếu anh không bắn vào vai em, em sẽ tự nã súng vào đầu mình, anh không thể đứng nhìn em chết được, anh không muốn em chết.
Nhưng sự cố gắng của anh không biết có kết quả gì không? Bây giờ em không chết nhưng lại không tỉnh dậy nữa, em cứ mãi nằm mê man như vậy đến khi nào?
Ngày… tháng… năm…
Lưu Ly! Sao em cứ nằm ngủ hoài như vậy? Em không thấy chán ư? Đã năm năm trôi qua rồi.
Em cứ mãi nằm im như vậy khiến anh thấy cô đơn lắm. Cảm giác như thế giới này chỉ còn mình anh tồn tại vậy. Xin em hãy tỉnh lại đi! Trở về với anh đi! Em đã hứa sẽ không bao giờ quên anh mà. Bây giờ anh còn tư cách để bắt em giữ lời hứa đó với anh nữa không?
Ngày… tháng… năm…
Đừng ngủ nữa mà Lưu Ly! Anh cầu xin em, đừng ngủ nữa! Anh phát điên lên mất. Có phải em đang rất hận anh? Có phải em đang đang trừng phạt anh? Vậy thì em đã làm được rồi, vì anh bây giờ đã rất đau, vì vậy Lưu Ly… cầu xin em hãy tha thứ cho anh đi, cầu xin em hãy tỉnh dậy với anh đi.
Ngày… tháng… năm….
Lưu Ly! Gần đây anh có những giấc mơ rất đáng sợ. Anh thấy em đã tỉnh lại trong một đêm trăng sáng mờ ảo, em mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng khi đó mọi người đã mất. Ba em mất, chị gái em mất, bạn bè em, Dương Vỹ và anh… tất cả đều đã mất. Lúc đó anh giật mình tỉnh dậy và anh rất sợ. Anh không biết em sẽ ngủ bao lâu nữa? Nếu khi em tỉnh dậy mọi người đã không còn thì em sẽ thế nào? Lúc đó em sẽ lại cô đơn, lại đau khổ một mình, rồi có thể em sẽ tự tìm một giấc ngủ mãi mãi. Nếu điều này thật sự xảy ra anh biết phải làm sao, Lưu Ly? Vì vậy mong em hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại ngay bây giờ đi!
Những giọt nước mắt trong suốt không ngừng nhòe ra trên khóe mắt Lưu Ly, cô đưa tay lau đi, nhưng càng lau nó lại càng nhòe ra nhiều hơn, cuối cùng cô cũng bất lực không thể ngăn nó lại được. Trang cuối cùng của nhật kí viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần điều mà Hổ Phách luôn trăn trở:
Lưu Ly, phải làm sao để em không bỏ đi?
Lưu Ly… xin đừng rời xa anh!
Mãi mãi chỉ có hai câu đó lặp đi lặp lại.
Lưu Ly khóc lên thành tiếng, cô không thể ngăn mình lại được, cuốn sách rơi xuống sàn nhà. Tiếng động khiến Hổ Phách tỉnh giấc. Cậu hốt hoảng bật dậy ôm lấy Lưu Ly khi thấy cô đang ôm mặt khóc.
- Lưu Ly, có chuyện gì vậy? Em sao vậy? Em thấy đau ở đâu?
Lưu Ly vẫn không trả lời cậu, cô bé ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của cậu vùi đầu vào khóc. Điều này càng khiến Hổ Phách thấy hoang mang sợ hãi hơn.
- Lưu Ly, mau nói cho anh biết!!! Em đau ở đâu??? Mau nói cho anh biết…
- Tại sao không nói với em? Tại sao không cho em biết? Cô bé giận dữ vừa khóc vừa dùng hai cánh tay yếu ớt đấm vào ngực cậu.
- Lưu Ly…
Hổ Phách hơi ngạc nhiên, rồi cậu nhìn cuốn sổ nhật kí của mình dưới đất và hiểu ra vấn đề. Không nói gì, cậu lặng lẽ ôm lấy cô bé, siết chặt vào lòng mình.
- Xin lỗi em, Lưu Ly!
- Anh là kẻ ngu ngốc!!! Lưu Ly mắng cậu, nắm tay nhỏ bé vẫn đấm vào ngực cậu.
- Ừ! Anh là kẻ ngu ngốc. Hổ Phách ôm chặt lấy cô hơn.
- Anh là kẻ xấu xa!!!
- Ừ! Anh rất xấu xa.
- Em rất ghét anh!!!
- Ừ! Anh biết anh rất đáng ghét.
Hổ Phách ôm chặt Lưu Ly vào lòng mình, cô bé vẫn nức nở khóc, cậu cũng cảm thấy khóe mắt mình có gì đó nhòe ra cay xè. Ánh trăng bạc trên cao xuyên qua khung cửa sổ phủ bóng lên hai người, bên dưới khu vườn dế vẫn kêu ric ric.
|
Chương 46: Sắc Hoa Chưa Tàn
Bầu trời lập đông, không khí se se lạnh, trên trời những áng mây trắng trôi hững hờ báo hiệu cho những cơn gió mùa rét mướt chuẩn bị ùa qua.
Ly rượu màu đỏ sậm lắc lư phản chiếu khuôn mặt thanh tú của người đang cầm nó. Dương Vỹ nhìn dòng nước đỏ đang chao đảo rồi hờ hững đưa lên miệng uống cạn.
Không biết những ngày qua anh đã uống bao nhiêu rượu rồi, khắp căn phòng của anh ngổn ngang những chai rượu. Đôi mắt đen thẳm mơ hồ nhìn ra xa xa. Lưu Ly đã lấy lại trí nhớ, cô bé sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm. Lưu Ly sẽ bỏ đi, Hổ Phách sẽ đi cùng với cô bé, đó là điều anh có muốn cũng không ngăn cản được. Trước đây anh đã cướp đi tất cả mọi thứ của Lưu Ly, bây giờ đến lượt cô bé sẽ lấy đi hết mọi thứ của anh, cuộc đời rất công bằng.
Dương Vỹ lại dốc ly rượu đỏ rực vào miệng, dòng nước đắng nghét khiến dạ dày anh cồn cào, đã từ lâu rồi anh không còn biết đến cảm giác say rượu là gì, nhưng dường như bây giờ anh đã say, mắt anh nhòa đi không còn nhìn thấy gì nữa, cơ thể bỗng dưng khó chịu, bụng anh đau quặn lại, anh gục xuống đứng dựa vào cạnh bàn để không ngã xuống đất, nhưng cơ thể càng lúc càng khó chịu.
- Dương Vỹ!
Một giọng nói trong trẻo gọi tên anh, cánh cửa phòng hé mở ra, một bóng dáng bé nhỏ bước vào. Ngước đôi mắt nhạt nhòa lên, anh chậm chạp đưa bàn tay run rẩy của mình muốn chạm vào cái bóng trắng đó, nhưng cơn đau khiến anh ngã gục xuống nền nhà, máu trên khóe miệng nhòe ra. Trong mơ hồ, Dương Vỹ cảm thấy có một cơ thể nhỏ bé ấm áp chạy đến ôm lấy anh, rồi người đó gọi tên anh, giọng nói rất trong trẻo và ấm áp.
Sáng…
Từng cơn gió lạnh ùa qua cửa sổ, tấm rèm màu kem khẽ lay động. Trên cành cây dẻ gần đó có vài chú chim sâu đang truyền cành hót líu lo. Dương Vỹ chậm chạp mở mắt và nhận ra có vài tia nắng qua ô cửa sổ rơi trên mặt mình. Tay phải của anh gắn một sợi dây chuyền nước. Anh hờ hững rút nó ra, nhưng cử động của anh khiến cơ thể khó chịu, dạ dày của anh vẫn cồn cào. Anh nhìn khắp phòng, không còn một ly rượu nào nữa, căn phòng bừa bộn những chai rượu cũng đã bị dọn sạch sẽ.
Anh lên tiếng gọi chị Noong, định sai chị ta lấy cho mình một chai rượu mới, nhưng không có người trả lời.
Anh khẽ lặng yên nghe ngóng xung quanh, tòa lâu đài như bị ném vào yên lặng, không còn tiếng cười trong trẻo quen thuộc ngày nào, cũng chẳng có những tiếng cằn nhằn của đứa em trai mỗi khi anh thức khuya và uống quá nhiều rượu, chỉ có tiếng chim sâu ríu rít chuyền cành và những tia nắng đậu trên cửa sổ.
Tĩnh lặng…
Vậy là Lưu Ly và Hổ Phách đã đi rồi.
Anh đưa tay lên mặt run run, bàn tay lạnh toát không còn chút sức lực, đôi mắt đen thẳm tuyệt vọng nhìn chăm chăm lên chiếc giá súng bên tường, nơi có những khẩu súng ngắn anh đã sưu tập. Một nỗi đau nhức nhối cứ dồn lên trong tim anh. Bốn năm trước lẽ ra anh đã chết, nhưng Thiên Dã muốn anh sống để nhận sự trừng phạt, vì mạng sống của Hổ Phách nên anh phải cố gắng sống. Bây giờ Lưu Ly đã tỉnh lại, tội lỗi của anh có lẽ cũng được giảm phần nào, anh đã có thể thanh thản đi sang thế giới bên kia.
Đôi mắt đen thẳm tuyệt vọng vẫn nhìn chăm chăm vào những khẩu súng, nhưng trong một khắc anh định bước đến cầm nó lên thì cánh cửa phòng hé mở.
- Dương Vỹ! Anh tỉnh rồi sao?
Lưu Ly nhìn anh mừng rỡ. Cô bé bước vào đặt chiếc khay có tô cháo nóng đang bốc khói lên chiếc bàn gần đó rồi bước đến bên giường anh, bàn tay nhỏ bé vụng về đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
- Anh vẫn chưa hết sốt. Anh đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi.
- Em vẫn chưa đi sao? Dương Vỹ nhìn cô bé như không tin nỗi vào mắt mình.
- Đi đâu? Lưu Ly mỉm cười và bưng tô cháo lên trước mặt Dương Vỹ.- Anh bị xuất huyết dạ dày, tạm thời chỉ được ăn cháo loãng thôi, tuyệt đối không được uống rượu nữa, Hổ Phách cũng vất hết rượu của anh đi rồi.
- Lưu Ly…
Anh nhìn cô ngập ngừng, đôi mắt đen thẳm nhói đau. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Một lúc sau vẫn không thấy Dương Vỹ cầm tô cháo lên ăn, Lưu Ly đành ngồi bên cạnh đút cho anh từng thìa. Vị lão đại quyền lực nhất trong thị trấn lúc này cũng ngoan ngoãn ăn hết từng thìa cháo cô bé đút.
Cháo rất loãng, nhưng sao mặn quá…
- Sao anh lại khóc, Dương Vỹ?
Lưu Ly nhìn anh ngạc nhiên. Dương Vỹ đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang thi nhau nhòe ra lạnh lùng trả lời.
- Anh không khóc… là mồ hôi chảy đó.
- Rõ ràng là nước mắt mà.
Lưu Ly khẳng định, người kia vẫn cứng đầu phủ nhận.
- Anh đã bảo là không phải…
Lưu Ly nhìn anh thở dài, rồi lại đút những thìa cháo nhỏ cho anh ăn.
- Được rồi, cứ coi như đó là mồ hôi đi, anh ăn cháo đi!
Chợt chiếc thìa nhỏ trên tay Lưu Ly rơi xuống sàn, Dương Vỹ bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Lưu Ly chưa kịp phản ứng gì thì thấy trên vai mình có vài giọt nước nóng hổi. Dương Vỹ vẫn ôm chặt cô, run run, bằng giọng nghẹn ngào, anh cố thốt ra lời nói mình luôn giấu kín trong lòng suốt những năm tháng qua:
- Lưu Ly, xin lỗi em…
Lưu Ly hơi lặng người một chút, rồi chậm rãi mỉm cười, nhẹ đưa tay siết chặt qua lưng anh, cất giọng trong trẻo nhẹ tênh.
- Anh quên là em mới bị mất trí nhớ à? Chuyện trước đây… em quên hết rồi!
Ở ngoài cửa phòng, Thiên Dã nở một nụ cười hài lòng rồi quay đi. Một câu chuyện bi kịch kết thúc có hậu, đối với anh đó là điều tốt nhất.
Hổ Phách thì cười nhạt quay sang nói với đám người làm đang xúm xít nghe lén:
- Một tháng tiếp theo chỉ được cho Dương Vỹ ăn cháo, chưa có sự cho phép của tôi, tuyệt đối không được cho ăn thứ khác.
Dám giở trò thân mật với Lưu Ly của cậu… đáng ghét!
***
Ngọn đồi lộng gió, Lưu Ly ngồi bên cạnh Hổ Phách ngước đôi mắt trong veo lên tán cây ngô đồng trên cao. Gió ùa qua rét buốt, nhưng cô không cảm thấy lạnh nữa, Hổ Phách đang bên cạnh cô, anh đem đến cho cô sự ấm áp và yên bình.
Trước đây Hổ Phách và Dương Vỹ đã làm cô tổn thương, nhưng cô biết những điều họ làm không hề cố ý, không phải họ tàn nhẫn, chỉ là họ quá ngốc, mà con người thì ai cũng vậy, luôn vô tâm với những điều quý giá mình có để khi mất đi rồi mới giật mình hối hận. Mà họ bị trừng phạt trong suốt bốn năm qua như vậy là đủ rồi, trong sâu thẳm tâm hồn mình, Lưu Ly chưa từng căm hận họ, vì lúc nào cô cũng nhớ là họ rất yêu thương cô.
Tha thứ sẽ khiến cho lòng mình thanh thản và để lại có được những điều quý giá đã từng vụt khỏi tầm tay mình.
Những vạt hoa Lưu Ly xanh biếc nở bung dưới ánh mặt trời ấm áp và ngã mình rung rinh theo cơn gió nhẹ.
- Hổ Phách, anh có biết hoa Lưu Ly mang ý nghĩa gì không?
Nghe tiếng Lưu Ly hỏi, Hổ Phách mỉm cười hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng.
- Đó chính là điều em đã hứa với anh: Forget me not!
The end.
|