Forget Me Not
|
|
Chương 34: Sự Cố Gắng Cuối Cùng Của Lưu Ly
Lưu Ly cúi xuống mỉm cười. Rồi cô cất tiếng:
- Thiên Dã!
- Chuyện gì thế? Thiên Dã hỏi, vẫn chăm chú lái xe để nhanh đến bệnh viện.
- Cảm ơn anh vì đã đến cứu em!
- Ngu ngốc, anh sẽ luôn làm như vậy. Sao lại phải cảm ơn?
Anh mỉm cười, nhưng Lưu Ly biết anh đang vui. Cô cảm ơn anh vì cô không muốn mình lại mắc sai lầm, không muốn mình cứ mãi vô tâm trước lòng tốt của người khác.
- Anh còn nhớ cuốn kinh Tân ước bọc bìa đen chứ? Cuốn sách đó hồi trước là em làm hư của anh.
- Hả?
- Hôm đó em đang ăn mì thì nghe anh và Dương Vỹ cãi nhau, em thấy tò mò muốn biết hai anh đang tranh luận cái gì nên nghiêng đầu ngó ra xem, ai ngờ làm đổ nước mì lên đó. Em sợ anh biết sẽ giận em nên em phải cố tìm cách sửa chửa sai lầm của mình. Hên là lúc đó chị Noong đang làm món thịt rừng nướng, em vội đem cuốn sách tới lò than hồng hong khô, nhưng bẩn cẩn thế nào cuốn sách lại bắt lửa, không biết giấy đó người ta làm bằng chất liệu gì mà cháy rất mãnh liệt, em ngơ ngác một chút là nó đã thành tro rồi, thế là em đành giấu nhẹm coi như nó đã mất tích.
Thiên Dã cười khổ nhìn cô bé qua chiếc kính chiếu hậu. Ba năm rồi giờ mới dám thú tội sao?
- Còn chiếc thánh giá bạch kim có đính viên hồng ngọc anh tặng cho em nữa. Nó đẹp lắm! Em rất thích. Dương Vỹ cũng nói với em nó rất có giá trị. Nhưng khi lên thành phố có một ông chủ tiệm cầm đồ rất thích nó. Lúc đó em mới một thân một mình đi xa nên tài khoản eo hẹp, em đã để ở chỗ ông ta để lấy một ít tiền trang trãi đỡ. Nhưng đến bây giờ mới nhớ là chưa có tiền chuộc về mà… đã hết hạn nên chắc hết lấy lại được rồi anh à.
Thiên Dã tím mặt. Chiếc thánh giá đó ngài Hồng y đã tặng anh. Báu vật mà anh trân trọng nhất trong số những thứ anh có. Vì nhận thấy Lưu Ly thích nó anh mới tặng cho cô, thế mà con bé ngu ngốc lại đem đi cầm đồ?
- Cái lần nhà thờ của anh loạn lên vì đám rắn là do em và Anh Thảo thử nghiệm cho gà ấp trứng rắn, nhưng không ngờ lũ đó sau khi chui từ trong trứng ra lại quậy phá tưng bừng như vậy. Thật may là anh chỉ bị trễ buổi lễ rửa tội cho mọi người có hai tuần...
Lại còn thế nữa?
Lưu Ly lại tiếp tục nói, rất nhiều, rất nhiều, đều là những tội lỗi mà cô cố giấu anh bấy lâu nay. Càng nói càng không có điểm dừng vì tội lỗi chồng chất.
- Lưu Ly, đây không phải là nhà thờ, nếu em muốn xưng tội với anh thì chờ vài ngày nữa đi. Thiên Dã nhíu mày, đã thấy Lưu Ly trở nên kì quặc.
- Thiên Dã, anh là người đẹp trai nhất trong thị trấn, em rất tự hào vì có một người anh như anh. Em biết anh trước giờ không muốn làm việc trong thế giới ngầm, anh chỉ vì em và Pappy mà tự ép mình làm việc mình không thích. Giờ đây Pappy đã mất rồi, anh hãy sống một cuộc sống như anh hằng mong muốn đi!
- Lưu Ly, em sao vậy? Thiên Dã hơi khó hiểu trước thái độ ngày càng lạ của cô.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Lưu Ly mỉm cười. Rồi cô nhoài người lên phía trước, bàn tay bé nhỏ nhanh nhẹn đưa vào túi áo khoác của Thiên Dã rút ra khẩu súng bạc. Thiên Dã giật mình, anh vội đạp thắng dừng xe lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì, Lưu Ly đã nhảy ra khỏi xe.
- Tạm biệt anh, Thiên Dã!
- Lưu Ly!!!!!!
Thiên Dã gào lên. Lưu Ly lao xuống bên vệ đường, hai bên là rẫy bắp xanh tít tắp. Thiên Dã định nhảy xuống giữ cô lại. Nhưng Lưu Ly đã lao vào rẫy bắp. Thiên Dã thấy những cây bắp lay động thành một đường dài xa dần. Anh nhìn theo thẫn thờ. Lưu Ly đã cướp súng của anh, cô bé sẽ đi tới tìm Dương Vỹ và Thành Phong. Cô bé biết mình có thể sẽ chết nên mới nói với anh những lời đó. Anh thấy tim mình đau thắt lại. Thiên Dã muốn xuống xe đuổi theo, nhưng Hoa Thiên đang bị thương nặng, nếu chậm một chút nữa cậu nhóc chắc chắn sẽ chết.
Thiên Dã nhíu mày, nhìn qua Hoa Thiên rồi nhìn về cánh đồng xanh thẳm trong vài giây, nhắm mắt đau đớn rồi khởi động máy lao đi tiếp.
Lưu Ly chạy thật nhanh ra khỏi rẫy bắp xanh mướt, những chiếc lá sắc cứa vào đôi tay trần của cô khiến cô hơi rát, nhưng Lưu Ly vẫn không để ý. Cô nắm chặt khẩu súng bạc lao về phía trước.
Trước đây cô vì sai lầm của bản thân nên đã hại chết Pappy, hại chết người yêu thương cô nhất. Bây giờ đến lượt ba ruột của cô, cô cũng lạnh nhạt hắt hủi ông, bỏ mặc ông gặp nguy hiểm. Lưu Ly cười thầm, thì ra cuộc đời cô chỉ làm sai lầm liên tiếp những sai lầm. Cô chỉ suốt đời biết ân hận.
Cô cảm thấy mình quá ích kỉ, cô đã từng nghĩ mặc kệ những gì đã diễn ra, mặc kệ những ai muốn trả thù chém giết. Nhưng bây giờ thì cô không muốn ai trong số họ phải chết, dù là Dương Vỹ, Hổ Phách hay gia đình cô, cô biết đối với cô, ai cũng quan trọng.
Có cách nào để kết thúc chuyện này mà không ai phải chết hay không?
Lưu Ly chạy như điên về phía phát ra tiếng súng. Trước mặt cô có một đám người đang ẩu đã. Cô dừng lại quan sát, họ là thuộc hạ của ba cô và Dương Vỹ. Bên Dương Vỹ số lượng có vẻ áp đảo, mấy tên thuộc hạ của ba cô đang bị khống chế. Chỉ đạo cuộc ẩu đả này là Thanh Tùng, thuộc hạ đắc lực của Dương Vỹ, vậy nơi đây chính là con đường đi vào địa điểm nóng của hai ông trùm.
Đám thuộc hạ của Thanh Tùng sau khi khống chế được mấy người ít ỏi bên kia thì lạnh lùng nhắm súng vào đầu kẻ bại trận.
- Kiếp sau nếu được làm người nhớ chọn nghề cho cẩn thận nhé!
Viên đạn từ khẩu súng bạc xé toạc gió bay ra trúng vào khẩu súng của Thanh Tùng, khẩu súng văng xuống đất, anh ta và đám thuộc hạ giật mình ngước lên. Lưu Ly bình thản đi lại gần, khẩu súng hướng về phía trước.
- Còn quý trọng mạng sống của mình… Bỏ súng xuống, biến khỏi đây!
Thanh Tùng cau mày.- Tại sao cô lại ở đây?
- Bỏ súng xuống rồi biến đi, hay là muốn ăn kẹo đồng? Lưu Ly gằn giọng.
Thanh Tùng nhìn cô cười nhạt, những khẩu súng khác nhắm vào cô bóp cò. Lưu Ly giật mình lao vội vào một gốc cây bên cạnh thở dài. Mới nói được hai câu đã giương súng bắn cô. Mấy tên này thật khó thương lượng.
- Thò đầu ra đây, con nhãi! Khi nãy mạnh mồm lắm mà?
Một gã đô con lên tiếng, tay cầm khẩu súng lăm lăm đi lại gần Lưu Ly. Lưu Ly không hé mắt ra vì sợ bị bắn trúng, nhưng dựa vào âm thanh cô có thể đoán được kẻ đang nói đứng ở vị trí nào. Cô không quay lại, chỉ giơ tay ra sau đưa khẩu súng về hướng đó.
Viên đạn xé gió gim vào vai tên đang đi đến gần, gã gục xuống. Những kẻ khác thấy vậy tái mặt, chúng vội nã súng tới tấp vào nơi Lưu Ly đang nấp. Những viên đạn xé gió từ khẩu súng bạc bay ra, những kẻ đang bắn lần lượt gục xuống với những viên đạn gim sâu vào vai. Thanh Tùng nhíu mày giơ khẩu súng ra nhắm vào hướng gốc cây, bàn tay chuyển động nhẹ chỉnh hướng đường đạn cho chính xác và siết cò.
Viên đạn xé gió bay đến gim vào thân cây sát cánh tay Lưu Ly, cô vội rụt tay mình về. Cánh tay trắng muốt bị xước một đường nhưng không nặng. Thanh Tùng mỉm cười hài lòng tiếp tục nhắm họng súng vào nơi Lưu Ly đứng nấp.
- Nếu cô đi khỏi đây, tôi sẽ không truy đuổi cô. Dù sao từ trước đến giờ cô cũng là người mà tôi vô cùng ái mộ nên tôi không muốn giết cô. Hãy biết quý trọng mạng sống của mình đi, cô chủ nhỏ!
Lưu Ly cười nhạt.- Tôi không có thời gian đấu súng với anh… Nếu không muốn chết, để tôi qua đó!
Hai bên tiếp tục ẩn nấp chờ thời cơ. Lưu Ly không liều lĩnh lao ra, vì biết Thanh Tùng cũng là một tay súng thiện xạ và hơn hẳn cô về kinh nghiệm chiến đấu. Ai xuất hiện trước kẻ đó sẽ bị hạ. Lưu Ly thấy thật đau đầu.
Tiếng súng ở khu rừng gần đó càng lúc càng rộ lên inh ỏi. Tiếp sau là một tiếng nổ khá lớn. Lưu Ly thấy trong lòng bất an. Nếu cứ tiếp tục nấn ná ở đây e rằng cô sẽ tới trễ. Nhưng phải làm sao? Nếu lao ra bây giờ cô sẽ thành bia cho Thanh Tùng bắn.
Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Lúc này thì Lưu Ly không còn kiên nhẫn nữa. Thân hình bé nhỏ lập tức lao vụt ra. Thanh Tùng cười nhạt bóp cò.
Lưu Ly khựng người. Cô loạng choạng lùi ra sau dựa lưng vào gốc cây, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên che kín vết thương trên bụng, đau nhói, máu rỉ ra ướt bộ váy trắng và nhỏ tong tong xuống mặt đất bên dưới. Khóe miệng cô cũng nhòe máu.
- Vậy là… hòa.
Trước mặt cô, Thanh Tùng mấp máy đôi môi rồi gục xuống, một viên đạn rất chuẩn cắm sâu vào vai anh ta đủ để loại anh ta khỏi cuộc chiến.
- Có nhất thiết… chọn cách này hay không?
Lưu Ly nhăn mặt vì đau, bàn tay run run nhuốm máu, viên đạn không làm tổn thương đến nội tạng của cô, nó chỉ gim vào phần mềm nhưng vẫn khiến cô đau nhói.
- Biết sao được? Nếu thất bại… anh Dương sẽ trừng phạt tôi, dù sao thì đây cũng là con đường mà tôi đã chọn. Thanh Tùng lắp bắp môi, bất lực nằm dài dưới đất đưa tay che vết thương.
Lưu Ly đi đến cúi xuống nhặt lấy một cây súng dưới đất rồi tiếp tục đi. Nhưng vết thương đau quá. Đi được vài bước cô lại phải dừng lại vì đau, máu đang nhỏ xuống tí tách theo từng bước chân loạng choạng của cô. Lưu Ly ngước nhìn lên phía trước thở dốc, tình hình này muốn đi đến nơi đó còn khó, huống hồ gì là ngăn cản mọi người lại.
Mồ hôi rịn ra trên trán, Lưu Ly nhắm chặt mắt cố kìm chế cơn đau. Nhưng không được, cơn đau càng lúc càng dâng lên, nó khiến cả người cô lạnh toát. Cô thở dốc, thấy hơi thở nhẹ cũng khiến vết thương bị đau. Cô gục xuống bên một gốc cây, bàn tay run run cố bịt chặt vết thương đã nhuộm đỏ máu. Nếu bây giờ cô đứng dậy chắc cơn đau sẽ khiến cô ngất xỉu. Nhưng cô phải tới được nơi đó. Cô thở dốc. Phải làm sao?
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô xọc tay vào túi và lấy ra vài bông hoa anh túc còn sót lại. Lưu Ly cười mỉa mai. Không ngờ có một lúc cô phải dùng đến thứ này…
|
Chương 35: Kết Thúc Một Bi Kịch
Ở một cánh rừng gần đó. Thành Phong đã bị trúng đạn, thuộc hạ của ông cũng nằm la liệt, máu nhuộm đỏ khắp nơi.
Khi tới đây ông ta không lường trước được Dương Vỹ đã gài rất nhiều bẫy. Một khối thuốc nổ lớn bị châm ngòi nổ tung khi ông đứng gần, ông bị một vết thương lớn trên đùi, khắp người loang lỗ máu. Thuộc hạ của ông đã bị người của Dương Vỹ dồn sát tới mép vực hạ gần hết. Dương Vỹ rất khôn ngoan khi lựa chọn địa hình quyết đấu ở nơi hiểm trở này, một bên là con đường chạy dài ra khu rừng trước mặt. Một bên là mép vực dốc thoai thoải, nếu ngã xuống không chết cũng chỉ còn cách làm bia cho đối thủ bắn.
Thành Phong nép vào một gốc cây lớn, trước mặt là kẻ thù, sau lưng là vực dốc, cả hai đều là con đường chết. Ông thở dốc đưa tay nắm chặt lấy khẩu súng ngắn. Kết cục này ông đã đoán ra từ đầu rồi, ông không thấy sợ hãi hay hối tiếc. Cuộc đời ông đã gây ra quá nhiều tội ác, đây chính là cái giá mà ông phải trả. Duy nhất có một điều ông vẫn còn trăn trở là an nguy của hai đứa con gái. Không biết bây giờ Linh Lan và Lưu Ly thế nào? Đã an toàn rời khỏi đây hay bị Dương Vỹ và Hổ Phách giết rồi?
Tiếng súng vang lên chát chúa từ tất cả mọi hướng, thuộc hạ của Thành Phong đã bị hạ hết, giờ thì tất cả kẻ thù đều nhắm vào ông nã súng. Thành Phong nhíu mày, cố thủ sau gốc cây lớn. Kết thúc của một ông trùm trong thế giới ngầm như ông thế này thật thảm hại.
- Ra đây, Thành Phong!!!!!!
Hổ Phách gào lên, cậu chầm chậm đi lại, trên tay là cây súng ngắn nạp đầy đạn. Thành Phong vẫn cố nấp trong đó, ông ta hiểu nếu ra ngoài bây giờ chỉ có con đường chết. Ông chưa muốn chết trước khi biết tình hình của hai đứa con gái, ông hi vọng hai đứa con mình được an toàn, và hi vọng được gặp chúng lần cuối cùng. Nhưng làm sao để thoát khỏi nơi này?
Dương Vỹ và Hổ Phách nhìn tình cảnh của ông ta bây giờ rất hài lòng. Mối hận thù hơn mười năm qua bây giờ hai người đã có thể trả. Những tiếng súng chát chúa không ngừng vang lên, làn mưa đạn lao vụt đến xới tung mặt đất gần đó, máu từ vết thương của Thành Phong cũng nhòe ra mặt đất nhiều hơn. Có lẽ đến đây là kết thúc rồi.
Bất ngờ…
- Ba!!!
Linh Lan lao đến nã súng loạn xạ vào kẻ thù giải vây cho ông, trên người cô cũng có vài vết thương nhỏ khi giao đấu với đám thuộc hạ của Dương Vỹ trước khi lao vào đây.
- Linh Lan…
Thành Phong cố nén đau hé mắt ra quan sát. Linh Lan đang đấu súng với đám thuộc hạ của Dương Vỹ để cứu ông. Ông muốn nói cô bỏ chạy đi, nhưng có lẽ không được. Linh Lan sẽ không nghe lời ông, ông biết cô con gái hiếu thảo ngốc nghếch này sẽ không bao giờ bỏ mặc ông chết ở đây.
Dương Vỹ nhìn thấy Linh Lan xuất hiện chỉ nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt. Đám thuộc hạ của anh lập tức nhắm vào cô bắn xối xả. Hổ Phách nhìn theo hơi nhíu mày, sau đó tiếp tục bước lại gần nơi ẩn nấp của Thành Phong.
- Cẩn thận đó…
Dương Vỹ nhìn cậu khẽ nhắc nhở, Hổ Phách không nói gì, bàn tay siết chặt lấy khẩu súng lạnh lùng bước đi. Linh Lan thấy vậy lại càng hốt hoảng hơn, cô đang nấp sau một gốc cây gần đó vội giương súng ra bắn theo.
Viên đạn xé gió bay vụt qua trước mặt Hổ Phách, cậu vẫn mặc kệ. Dương Vỹ nhìn vào nơi Linh Lan ẩn nấp, cười nhạt và nhắm vào chiếc xe hơi ở gần cô bắn liên tiếp. Linh Lan giật mình. Chiếc xe bị Dương Vỹ bắn vào thùng xăng lập tức bốc cháy. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, trước khi đó Linh Lan đã kịp lao ra chỗ khác.
Nhưng viên đạn từ khẩu súng của Dương Vỹ đã bay ra gim vào ngực phải của cô. Linh Lan loạng choạng gục xuống, máu trên khóe miệng nhòe ra.
- Linh Lan!!!
Thành Phong vội vàng lao ra khỏi chỗ nấp. Đúng lúc này viên đạn từ khẩu súng của Hổ Phách gim trúng vào vai ông ta, khẩu súng trên tay Thành Phong rơi xuống đất. Hổ Phách nhắm vào đầu ông ta tiếp tục bóp cò, viên đạn thứ hai bay ra trúng vào mắt trái của Thành Phong. Ông ta gục xuống đất, máu từ vết thương nhuộm đỏ đám cỏ úa vàng bên dưới. Nhưng ông ta vẫn đưa đôi mắt đau đớn nhìn về đứa con gái đang hấp hối của mình.
Linh Lan nằm dưới đất, vẫn cố nhìn ba mình, cô thở dốc, cả người lạnh toát, mồ hôi rịn ra trên trán, máu trên vết thương cũng nhòe ra nhuộm đỏ mặt đất bên dưới. Dương Vỹ nhìn cảnh tượng này thì mỉm cười hết sức hài lòng, đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo đến tàn khốc. Đây là kết quả mà anh mong chờ đã lâu, sự cố gắng trong hơn mười năm của anh giờ đây đã được đền đáp. Hổ Phách đi đến nhắm súng vào đầu ông ta. Ngón tay siết chặt dần cò súng.
- Hổ Phách… xin cậu… xin cậu… hãy tha mạng cho Linh Lan…
Ông ta nhìn Hổ Phách, đôi môi mấp máy cố van xin. Cảnh tượng này thật giống với cảnh tượng mười hai năm trước, khi đó mẹ cậu cũng van xin ông ta tha cho hai anh em cậu, rốt cuộc ông ta vẫn giết hết. Hổ Phách không trả lời, ánh mắt đen thẳm như mặt nước hồ đông, bình thản và lạnh lẽo.
Dương Vỹ nhìn ông ta cười nhạt, rồi chậm chậm đi đến chĩa súng vào Linh Lan.
- Đừng lo, tôi sẽ đưa nó theo ông ngay bây giờ.
Nhưng chưa kịp siết cò thì khẩu súng của anh đã bị bắn văng đi mất. Dương Vỹ và Hổ Phách đều giật mình quay sang. Một loạt đạn chát chúa lao ra hạ gục một toán thuộc hạ của Dương Vỹ và mở ra con đường tới nơi hai người. Dương Vỹ nhíu mày. Lưu Ly lao đến chắn trước mặt anh, hay cánh tay giương hai khẩu súng nhắm về hai hướng.
- Dừng lại ngay, Hổ Phách, Dương Vỹ!
Cả Hổ Phách và Dương Vỹ đều bất ngờ. Lẽ ra Lưu Ly đã cùng Thiên Dã rời khỏi thị trấn mới đúng. Tại sao bây giờ cô lại ở đây? Đã thế còn bị thương nữa. Nhưng Lưu Ly không bị vết thương làm đau. Dương Vỹ cau mày, anh biết cô đã sử dụng cây anh túc.
- Lưu Ly… sao em lại ở đây?
Hổ Phách nhìn cô bối rối, đôi mắt đen thẳm hoang mang. Cậu không muốn Lưu Ly thấy cảnh này. Cậu không sợ sau đó Lưu Ly sẽ hận mình, cậu chỉ không muốn Lưu Ly đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh người thân của mình bị giết.
Lưu Ly thở dốc. Trên tay cô là hai khẩu súng với hai viên đạn còn sót lại, một đang nhắm vào Dương Vỹ, một đang nhắm vào Hổ Phách, và nếu Lưu Ly muốn, cô có thể lấy mạng cả hai chỉ trong một giây.
Đám thuộc hạ của Dương Vỹ vội nhắm vào cô chuẩn bị bóp cò.
- Không được bắn! Dương Vỹ nhíu mày ra lệnh cho đám thuộc hạ. Rồi anh quay lại Lưu Ly dịu giọng.- Lưu Ly, ngoạn ngoãn bỏ súng xuống rồi đi khỏi đây đi!
- Không!
Cô nhìn anh cương quyết, hai khẩu súng vẫn nằm im trên tay nhắm về hai hướng. Máu ở vết thương của cô nhỏ tong tong xuống đất. Dương Vỹ hơi nhíu mày, cánh tay Lưu Ly khẽ chuyển động nhẹ, khẩu súng nhắm vào đầu anh ở góc độ chính xác hơn.
- Dương Vỹ, Hổ Phách, như vậy đủ rồi, dừng tay lại đi!
- Bọn anh chỉ dừng lại khi nào giết được hai người này. Dương Vỹ bình thản nhìn khẩu súng bạc trước mặt mình.
- Nếu anh giết họ… Lưu Ly cau mày, thanh âm trong trẻo vang lên thành những lời lạnh lẽo khiến người nghe đau lòng.- Em- sẽ- giết- anh.
Lưu Ly không có vẻ nói đùa, đôi mắt trong veo và bình thản đến rợn người. Xung quanh cô những ngọn lửa đang bốc lên hừng hực…
- Bỏ súng xuống, Lưu Ly!!!
Hổ Phách thấy Lưu Ly định bắn anh trai mình vội nhắm súng vào cô, cánh tay cậu run run. Điều mà cậu lo lắng nhất đã xảy ra, Lưu Ly vì bảo vệ cho ba và chị gái sẽ nhắm súng vào anh trai cậu, rồi một trong hai người sẽ bị bên kia giết chết.
Lưu Ly có hơi nhói lòng khi Hổ Phách nhắm súng vào mình, nhưng cô vẫn không có ý định nhượng bộ. Ở dưới đất, Thành Phong ngước lên cô, đôi môi mấp máy.
- Lưu Ly… chạy đi…
Cô nghe thấy, nhíu mày, đôi mắt trong veo vẫn không động. Vết thương của ông và Linh Lan quá nặng, nếu cứ dùng dằng thế này họ sẽ chết. Cô nắm chặt khẩu súng nhìn Dương Vỹ khẩn khoản.
- Hổ Phách, Dương Vỹ! Em không muốn phải kết thúc mọi chuyện như thế này, xin hai người hãy tha mạng cho ba em và Linh Lan đi!
- Em nghĩ em sẽ giết được anh sao, công chúa nhỏ? Dương Vỹ nhìn Lưu Ly khẽ cười. Lưu Ly cũng khẽ cười.
Viên đạn xé gió xợt qua mặt Dương Vỹ để lại một vết xước nhỏ.
Hổ Phách giật mình. Đám thuộc hạ của Dương Vỹ lập tức nhắm súng vào cô, những đôi mắt hoang mang nhìn cô đầy vẻ kích động. Lưu Ly vẫn bình thản đối mặt với anh.
- Dựa vào đâu mà anh cho rằng em không thể giết anh?
- Bỏ súng xuống ngay, Lưu Ly!!!
Hổ Phách gào lên với cô. Lưu Ly vẫn đứng im với hai khẩu súng trên tay. Dương Vỹ nhìn vẻ hoảng hốt của Hổ Phách thì mỉm cười trấn an.
- Hổ Phách, bỏ súng xuống đi!
- Anh…
Hổ Phách cau mày nhìn hai người, bàn tay vẫn siết chặt khẩu súng nhắm vào Lưu Ly.
- Em không thắng được Lưu Ly đâu, nếu muốn, cô bé có thể lấy mạng cả hai ta chỉ trong một giây thôi.
Hổ Phách nhíu mày, cậu vẫn không buông cây súng xuống, nòng súng run run đang nhắm vào ngực Lưu Ly. Có một tiếng rên khẽ khẽ vang lên, Lưu Ly hơi nhíu mày, cô liếc qua chị gái mình. Linh Lan bị thương nặng quá.
- Lưu Ly, em không thể làm gì nữa đâu, anh biết em bắn súng rất giỏi. Nhưng em nghĩ mình có thể thắng được gần một trăm khẩu súng không nếu tất cả cùng bóp cò?
- Cùng lắm thì… tất cả cùng chết… Lưu Ly thấy tay mình đang run rẩy, cô siết chặt khẩu súng bạc hơn.
Dương Vỹ cười thành tiếng:- Em đủ can đảm xuống tay giết người sao? Đừng cố gắng nữa Lưu Ly, anh biết em đang sợ hãi!
Câu nói của Dương Vỹ đã đánh trúng vào tim đen của cô. Lưu Ly khẽ nhíu mày. Quả thật cô không có ý định sẽ giết ai ở đây, cô chỉ muốn cứu ba và chị gái mình. Nhưng… cô làm được sao. Trước bao nhiêu người như vậy cô chỉ đơn độc một mình. Ba và chị gái cô thì đang hấp hối, phải làm sao để đưa họ đi?
- Dương Vỹ, bây giờ anh có giết ba và chị gái em thì ba mẹ anh cũng đâu thể sống lại, chỉ một lần này thôi, xin hãy vì em mà cho họ một con đường sống được không?
Lưu Ly nhìn Dương Vỹ tha thiết cầu xin. Nhưng đáp lại mong muốn tội nghiệp của cô là ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm của Dương Vỹ.
- Anh sẽ không tha cho ai cả!
- Vậy- em- sẽ- giết- anh- trước!!! Lưu Ly nghiến răng, ánh mắt đen thẳm sắc lẻm nhìn kẻ trước mặt.
Dương Vỹ cười nhàn nhạt.- Vậy bắn đi!
- Anh hai…
Hổ Phách nhìn hai người hoang mang. Lưu Ly lặng im nhìn anh thất vọng. Tại sao? Tại sao Dương Vỹ phải cố chấp như vậy?
- Kết thúc chuyện này đi Lưu Ly! Dương Vỹ nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo bất an của cô.- Cứ việc giết anh để trả thù cho ba và chị gái em. Sau đó rời khỏi đây. Đừng mất công nghĩ đến việc cứu hai kẻ đó nữa. Vì họ sắp chết rồi, bây giờ có làm gì cũng trễ rồi.
Cô đưa mắt nhìn về phía Thành Phong, một bên mắt ba cô bị trúng đạn, máu nhòe ra khắp mặt đất, cơ thể ông cũng nhuốm máu vì những vết thương do trúng đạn. Ông đang hấp hối. Ở bên cạnh cô, Linh Lan cũng đang trút những hơi thở thoi thóp một cách nặng nhọc. Lưu Ly lặng người. Bây giờ cô có làm gì thì cũng trễ rồi?
Cánh tay cầm súng nhắm vào Hổ Phách buông thỏng xuống, khẩu súng đen cũng rơi xuống mặt đất, khô khốc.
Nhưng khẩu súng bạc vẫn giữ nguyên nhắm vào ngực Dương Vỹ…
Giết Dương Vỹ trả thù? Sau đó Hổ Phách sẽ giết cô trả thù cho anh trai mình, rồi anh sẽ mang mãi bên đời nỗi đau khổ dằn vặt khi đã ra tay giết cô sao? Lưu Ly cười, nếu cô làm vậy thì cô có khác gì hai anh em họ.
- Hãy kết thúc mọi chuyện theo ý em. Bắn đi!
Dương Vỹ lạnh lẽo nhìn họng súng bạc trước mặt mình. Lưu Ly sẽ bắn anh, cô bé sẽ kết thúc mọi chuyện.
Dương Vỹ muốn như vậy?
Được thôi.
Cô sẽ kết thúc.
Nhưng không phải giống cách mà anh đã làm.
Lưu Ly từ từ quay khẩu súng bạc nhắm vào đầu mình. Dương Vỹ và Hổ Phách giật mình.
- Lưu Ly, dừng lại!!!!!!! Hổ Phách gào lên.
- Buông súng xuống, Lưu Ly! Dương Vỹ cũng nhìn cô cau mày.
Lưu Ly cười, nhìn hai người bằng đôi mắt đau đớn xen lẫn thất vọng. Tưởng rằng quay lại đây có thể dừng cuộc đấu súng lại hay chí ít cũng cứu được ba và chị gái mình, nhưng xem ra cô thất bại rồi. Cô là kẻ ngu ngốc suốt đời chỉ bỏ lỡ đi những cơ hội cuối cùng để ở bên người thân của mình. Cuối cùng thì cô vẫn không thể làm được gì cả, cô không thể cứu được ai cả, vậy thì cô phải làm được công việc cuối cùng. Kết thúc câu chuyện bi kịch này. Ngón tay cô run run giữ chặt cò súng.
- Lưu Ly!!! Dừng lại!!! Dương Vỹ nhìn cô tức giận. Hổ Phách cũng cố gắng trấn an cô.
- Lưu Ly, dừng lại đi… em bình tĩnh lại… bỏ súng xuống đi… Anh và anh hai sẽ không giết ba và chị gái em... Anh sẽ không hại họ nữa đâu, mau bỏ súng xuống trước đi!!!
Giờ anh có quyết định như vậy thì cũng muộn rồi, họ sắp chết rồi, những gì mà cô cố gắng làm khi quay trở lại đã trở nên vô ích.
Hổ Phách nhói đau, khẩu súng trên tay cậu đang nhắm vào Lưu Ly run run.
Lưu Ly cười, nước mắt mặn chát nhòe xuống mặt, cô không cố kìm chế nó lại nữa, vì có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể khóc vì hai người.
- Từ khi sinh ra em là công chúa nhỏ. Ai cũng ghen tị vì em được sống trong một thế giới đầy màu hồng hạnh phúc. Nhưng có ai biết cuộc sống của em thật sự như thế nào. Mẹ không hề yêu Pappy, bà cũng ghét em, bà không nói ra nhưng em biết vì mỗi lần nhìn thấy em bà đều tỏ ra buồn bã và chán ghét. Nếu không có em có lẽ bà ấy đã bỏ đi tìm người yêu cũ, bà ấy coi em là một gánh nặng và từng hối hận rất nhiều khi sinh em ra. Em biết, nhưng cố nhắm mắt làm như mình không biết.
Pappy thương em, nhưng khi biết em không phải là con gái ông, ông đã định giết em. Em không trách ông. Nhưng em đau lòng. Hai năm qua em rời xa gia đình không phải vì em muốn trở thành họa sĩ. Lí do em không dám ở nhà vì em không dám đối diện với Pappy, vì mỗi lần thấy ông ấy em đều nhớ lại cảnh tượng đêm nào khiến em đau đớn.
Dương Vỹ, anh là người em tin tưởng nhất, em đã nghĩ rằng dù cho cả thế giới này có phản bội lại em, anh cũng sẽ mãi ở bên em, nhưng em đã nhầm, em tin tưởng anh, cuối cùng anh lại phản bội em, lợi dụng em hại chết Pappy, khiến em cả đời sống trong dằn vặt. Anh có biết anh đã khiến em đau lòng và thất vọng đến mức nào không?
Hổ Phách, em yêu anh, anh cho em lí do để sống, nhưng sau đó lại quay lưng với em vì những tội lỗi em không hề làm, em cố đi tìm anh, vất bỏ lòng tự trọng vì anh, đền đáp lại sự cố gắng của em là anh ném em cho kẻ khác chơi đùa, anh có biết khi đó em đã đau đến thế nào không? Anh có biết những ngày sau đó em đã sống như thế nào không?
Ngày trước Pappy yêu thương em, nhưng em lại vô tâm hại chết ông, bây giờ ba ruột và chị hai yêu thương em, nhưng em chưa có cơ hội nói với họ một lần là em cũng thương họ, em ko trách họ nữa. Hai người đã cho em tất cả, nhưng rốt cuộc cũng cướp đi của em tất cả. Bây giờ thì em chẳng còn gì hết. Có chăng chỉ là nỗi đau đớn tiếc nuối ko bao giờ vơi đi được.
Thế giới của em đó. Tuyệt vời không? Hạnh phúc không? Có đáng để cho người ta ghen tị không? Bây giờ thì hai anh hài lòng rồi chứ? Hai người đã trả thù được rồi, có vui không? Có thấy thõa mãn không?
- Lưu Ly…
Dương Vỹ nhìn cô đau đớn. Hổ Phách lặng im, khẩu súng trên tay cậu run run.
Lưu Ly cười, nụ cười khô khốc, đôi mắt trong veo bình thản nhìn về phía trước, ngón tay nhỏ siết chặt cò súng…
- Đừng mà, Lưu Ly!!! Dương Vỹ giật mình vội lao đến.
Viên đạn xé gió lao ra, nhưng không phải từ khẩu súng bạc của Lưu Ly mà từ khẩu súng trên tay Hổ Phách. Viên đạn trúng vào vai cô, khẩu súng bạc rơi xuống đất, chiếc váy trắng của cô nhuộm đỏ máu. Lưu Ly loạng choạng rồi từ từ ngã về sau. Trong cơn đau nhức nhối cô nhìn về Hổ Phách bằng đôi mắt bàng hoàng.
Hổ Phách bắn cô? Vậy là cuối cùng anh cũng bắn cô? Hổ Phách muốn chính tay giết cô sao? Lưu Ly nhìn anh, đôi mắt trong veo mờ dần, cô thấy Hổ Phách đang lao về phía cô, dường như anh đang gọi tên cô. Một giọt nước trong veo nhòe ra trên khóe mắt Lưu Ly, cô muốn đưa bàn tay nhỏ bé về phía trước, hi vọng sẽ chạm được vào anh lần cuối cùng. Nhưng không được, cơ thể cô không thể cử động được nữa, đôi mắt cô cũng nặng trĩu. Buồn ngủ quá. Cô dần khép chặt mi.
Mệt mỏi quá… Cứ như vậy mà ngủ một giấc thật dài đi.
- Lưu Ly!!!!!!!!
Hổ Phách lao đến ôm chặt lấy cô, cả hai mất đà ngã lăn xuống vực dốc sau lưng.
***
Bệnh viện.
Hổ Phách ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Khuôn mặt cậu thẫn thờ, hai tay run run, đến bây giờ cậu vẫn còn chưa quên cái thời khắc giương súng bắn Lưu Ly, cả người cậu lem nhem bụi đất vì lao theo Lưu Ly xuống vực dốc, trên mặt cũng có vài vết trầy xước.
Bên trong phòng cấp cứu, Lưu Ly đang nguy kịch, vết thương trên bụng cộng với vết thương trên vai khiến cô mất quá nhiều máu, nhưng quan trọng nhất là khi lao xuống vực đầu cô đã đập phải đá bị chấn thương khá nặng. Các bác sĩ đã cố gắng chữa trị nhưng tình hình dường như không được khả quan.
Hành lang bệnh viện chìm vào yên ắng, tưởng chừng một giây trôi qua kéo dài hàng thế kỉ. Hổ Phách ngồi lặng trên ghế thẫn thờ, dường như cậu vẫn run rẩy. Thiên Dã ngồi bên cậu, lặng im nắm chặt khẩu súng bạc vương máu. Nếu lúc đó anh chịu dừng lại đi tìm Lưu Ly có lẽ cô bé sẽ không thế này, anh không biết những gì mình làm là sai hay đúng, anh chỉ biết rằng anh đang đau đớn.
Dương Vỹ đứng nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu, không một chút tin tức. Đôi mắt đen thẳm tuyệt vọng. Đây là tất cả những gì mà anh mong muốn sao? Anh đã làm tất cả để trả thù, nhưng khi mạng sống của kẻ thù đã ở trong tay anh rồi anh lại buông ra một cách quá dễ dàng. Dương Vỹ không suy nghĩ là mình có điên hay không, anh chỉ biết giây phút Lưu Ly nhuốm máu và ngã xuống trước mặt anh, mọi thứ đối với anh thật vô nghĩa. Thế giới dường như sụp đổ dưới chân anh, không cần trả thù nữa, không cần làm ai tổn thương nữa, anh chỉ muốn Lưu Ly ở lại thế giới này, chỉ cần cô bé chịu ở lại, anh sẽ bỏ hết mọi thứ.
Nhưng giờ này… có trễ quá rồi không?
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, rồi một y tá bước ra nhìn khắp lượt mọi người trên hành lang và mệt mỏi lắc đầu thay cho một lời thông báo khó cất lời. Trái tim mọi người sững lại, Lưu Ly vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Hổ Phách nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu, hai bàn tay cậu siết chặt vào nhau cố trấn tĩnh. Còn Dương Vỹ đã bỏ đi rồi, anh không muốn ở lại một giây nào nữa, anh không đủ can đảm để ở lại đó nữa.
Chiều tà…
Ánh hoàng hôn phủ lên khắp mọi nơi một màu đỏ rực mờ ảo, màu đỏ như cào xé nỗi đau khiến người ta càng thêm nhức nhối. Dương Vỹ chầm chậm bước đi lên ngọn đồi vắng, cây ngô đồng đứng sừng sững trước mặt anh, giơ những cành khô xơ xác khẽ đong đưa trong cơn gió chiều. Anh chầm chậm bước qua nó, ánh mắt đen thẳm lơ đãng nhìn xung quanh, những vạt hoa Lưu Ly ở đây đã úa tàn, tất cả khoác lên một màu trắng xám tang tóc thay thế cho màu xanh ngắt đầy hi vọng trước kia.
Nơi xa xa có hai ngôi mộ liền kề, anh đi lại, đôi môi khẽ run rẩy.
- Ba… nuôi…
Ngôi mộ trước mặt anh lặng ngắt, xung quanh giờ đây vắng tanh, thi thoảng chỉ có vài tiếng quạ kêu ẩn hiện trên những cành ngô đồng xơ xác. Anh nhìn tấm bia đá mới đắp đau đớn.
- Có phải bây giờ ông đang rất vui không? Có phải ông đã gặp Lưu Ly rồi? Ông đã đưa con bé đi rồi… phải không?
Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng gió rít qua những cành cây khô và tiếng quạ kêu chiều nghe thật thê lương. Dương Vỹ đưa đôi mắt đen thẳm nhìn ngôi mộ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ trong đôi mắt anh. Người đã giết hại gia đình anh, cũng là người đã từng cưu mang anh, ông ta giết gia đình anh là không cố ý, nhưng trong thời gian chung sống ông thực sự yêu thương và coi anh như con trai mình. Dương Vỹ giết ông, nhưng trong sâu thẳm lòng mình anh không quá oán hận ông.
Dương Vỹ cũng không hiểu được tại sao mối hận trong lòng anh lại lớn đến vậy. Cứ tưởng rằng sau khi trả thù anh sẽ sống thanh thản trong quãng đời còn lại. Nhưng anh đã nhầm rồi. Khi anh làm tổn thương Lưu Ly thì anh cũng đã tự làm tổn thương chính bản thân mình, anh luôn lừa dối bản thân phải cố tỏ ra lạnh lùng tàn khốc, nhưng anh cũng hiểu rõ nhất anh yêu Lưu Ly đến thế nào, có lẽ là yêu cô bé đến phát điên, nhưng lại ngu ngốc đẩy cô vào chỗ chết, đến bây giờ hối hận có lẽ đã muộn rồi.
- Con sai rồi… ba nuôi… con sai rồi…
Dương Vỹ lẩm bẩm và đặt một khẩu súng lên thái dương, ngón tay anh chầm chậm siết chặt cò súng…
Thời gian trôi qua rồi sẽ không thể quay lại được nữa, dù bây giờ hối hận anh cũng không thể thay đổi được gì nữa, nhưng nếu bây giờ anh biến mất, anh hi vọng mình sẽ được trở lại những ngày hạnh phúc xa xôi, khi mà anh chưa trả thù, khi mà nàng công chúa nhỏ còn ở bên cạnh anh phá phách và mỉm cười với anh thật hồn nhiên. Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi cũng được, sau đó có bị ném xuống địa ngục anh cũng cam lòng.
Một cánh tay giáng mạnh vào bụng anh. Dương Vỹ khuỵu người xuống, khẩu súng của anh bị tước mất. Thiên Dã nắm cổ áo anh kéo lên gằn giọng.
- Muốn chết à?
Dương Vỹ nhìn anh, không đáp trả, đôi mắt đen thẳm nhói đau, cơ thể anh dường như đã bị rút cạn sức lực không thể trống trả được nữa.
- Mày đã dày vò con bé khiến nó phải đau đớn trong một khoảng thời gian dài như vậy, còn không để nó chết, bây giờ chỉ mới nếm có một chút tổn thương đã vội tìm đường chạy trốn rồi sao? Thật không công bằng!!!
Thiên Dã nhìn anh rít qua kẽ răng, đôi mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chửng lấy Dương Vỹ.
- Dương Vỹ, tao cũng muốn giết mày lắm, nhưng nghĩ lại như vậy thì dễ dàng cho mày quá. Mày đã hại chết Lưu Ly, hãy sống với nỗi đau đớn và cắn rứt trong suốt quãng đời còn lại đi, tao sẽ không để mày ra đi dễ dàng như vậy đâu. Mày mà dám tự sát… tao sẽ chính tay giết chết Hổ Phách.
Cánh tay Thiên Dã siết chặt cổ áo Dương Vỹ rồi lạnh lùng hất xuống. Dương Vỹ thẫn thờ như một xác chết, ngồi bệt trên vạt cỏ úa, đôi mắt đen thẳm mờ mịt. Thiên Dã nhìn anh, cố nén cơn tức giận rồi quay đi sau khi nói một câu cuối cùng.
- Mày không xứng đáng sống tiếp trên đời này. Nhưng tao không thể để mày chết. Vì một khi Lưu Ly tỉnh lại, nếu không thấy mày nữa… con bé sẽ lại đau.
Hai người quay về bệnh viện, những người khác đã qua cơn nguy hiểm, chỉ duy nhất có Lưu Ly là vẫn đang vật lộn với lưỡi hái của tử thần. Hổ Phách vẫn ngồi lặng im trên hành lang vắng, đôi mắt đen thẳm u tối. Không biết đã bao lâu rồi, thời gian như ngưng đọng lại khiến nỗi lo lắng bồn chồn của cậu như nhân lên gấp đôi. Tiếng kim đồn hồ tích tắc vẫn vang lên đều đều trên tường, nhích những khoảng thời gian trôi đi chậm chạp…
Cuối cùng thì cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra sau ca cấp cứu kéo dài hơn chín tiếng.
- Tạm thời đã ổn! Ông bác sĩ già tháo chiếc mũ trên đầu ra thở dài mệt mỏi.- Chúng tôi đã giữ được tính mạng của cô bé lại. Nhưng tạm thời cô ấy vẫn chưa tỉnh được.
- Khi nào thì cô bé tỉnh lại?
Hổ Phách nhìn ông ta hồi hộp. Vị bác sĩ già nhíu mày nói một cách khó khăn.
- Cái này còn tùy vào may mắn của cô bé. Đầu cô bé bị chấn thương khá nặng, máu bầm tích tụ trong não không thể xử lí được, tôi không đảm bảo cô bé có thể tỉnh dậy khi nào. Có thể… cô bé sẽ phải sống cuộc sống thực vật suốt đời.
Mọi người nhìn ông thẫn thờ.
Một tuần trôi qua, Lưu Ly không tỉnh dậy, nằm im say sưa trong mộng mị. Mọi người đã dần chấp nhận sự thật rằng cô sẽ phải sống cuộc sống thực vật đến cuối đời.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hổ Phách chầm chậm đi đến bên giường bệnh của Lưu Ly. Lưu Ly đang say ngủ, trên tay là sợi dây truyền dịch đang nhỏ từng giọt nước chậm chạp, khuôn mặt cô đã hồng hào trở lại, hai hàng mi khép chặt, đôi môi nhỏ hồng hồng. Cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô mỉm cười dịu dàng.
- Lưu Ly, anh thề sẽ chờ đến ngày em tỉnh lại.
Nhất định…
(còn tiếp)
|
Chương 36: Giấc Mơ Dài Của Công Chúa
Bốn năm sau.
- Laura, nghe nói cậu đã tỏ tình với chàng Romeo châu Á rồi? Kết quả thế nào?
Một cô gái tóc màu hung mỉm cười vỗ vai cô bạn gái tóc vàng.
- Tôi bị từ chối rồi. Cô bạn kia thở dài. Rồi cả hai quay lại nhìn chàng trai mới bước vào từ cổng.
Mái tóc đen hơi dài khẽ tung lên theo làn gió nhẹ, thân hình tuyệt mĩ trong bộ đồ màu trắng càng làm tăng thêm vẻ chín chắn và cuốn hút của mình. Hổ Phách sãi những bước chân tự tin trên sân trường đại học y danh tiếng nhất nước Anh. Đôi mắt đen thẳm như vũ trụ thu nhỏ hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu bây giờ là sinh viên xuất sắc nhất trong trường với danh hiệu” Romeo châu Á”, không những được nữ sinh ái mộ vì vẻ ngoài đẹp trai gợi cảm mà còn vì thành tích quá xuất sắc vượt xa tất cả sinh viên trong trường.
Thời gian bốn năm qua có nhiều thay đổi, đám bạn cũ của cậu cũng đã được vào những trường đại học như ý. Riêng Hổ Phách từ sau vụ xung đột xảy ra trong thị trấn đã phải vật lộn với đống sách vở hàng tháng trời để có cơ hội thi đậu vào đây.
Tiết học cuối cùng kết thúc, Hổ Phách thu dọn sách vở tài liệu để chuẩn bị ra về, chợt một đám nữ sinh tóc vàng đi đến trước mặt cậu tươi cười.
- Hổ Phách!
Hổ Phách ngước lên, là cô bạn Laura hôm trước đã đã tỏ tình với cậu, cô ta đang đi cùng đám bạn gái. Hổ Phách mỉm cười lịch sự.
- Có chuyện gì thế?
- Tối nay anh họ tớ tổ chức sinh nhật, anh ấy mời tớ đến, cậu đi cùng tớ nhé!
- Xin lỗi Laura! Hổ Phách mỉm cười lịch sự.- Tối nay tôi phải bay về nước rồi, hẹn cậu khi khác nhé!
Nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài trước vẻ mặt thất vọng của cô bạn tóc vàng. Đám con trai trong lớp nhao nhao vây lấy Laura, ai cũng cảm thấy ghen tị với Hổ Phách vì được cô nữ hoàng có thân hình bốc lửa này để ý, dường như trong trường không có một đứa con trai nào không mơ ước đến Laura, duy chỉ có Hổ Phách là vẫn hững hờ.
- Laura, sao cậu phải cố chấp vậy? Anh chàng Romeo đó rất tuyệt, nhưng đâu phải trên thế giới chỉ có mình cậu ta là con trai.
Một anh chàng tóc hung lên tiếng. Laura chỉ thở dài.
- Xem ra tin đồn thằng nhóc đó là gay chính xác rồi, thế mà mấy đứa cùng phòng tôi cứ khăng khăng phủ nhận, nếu không phải gay sao nó lại từ chối một cô gái bốc lửa như Laura?
- Các cậu im đi! Laura nhíu mày.- Cậu ấy không để ý đến tôi là có lí do…
***
Hành lang bệnh viện vắng tanh, Hổ Phách bước vào căn phòng quen thuộc, cánh cửa mở ra, bên trong chiếc giường trắng tinh là nàng công chúa nhỏ đang say sưa ngủ, xung quanh có vô số những dây rợ, máy móc hỗ trợ. Hổ Phách đi lại ngồi xuống bên cạnh Lưu Ly. Mới hơn hai tháng không gặp mà cậu cứ ngỡ đã trải qua hàng thế kỉ. Cậu vuốt nhẹ mái tóc của cô, khuôn mặt búp bê vẫn bất động, Lưu Ly đã ngủ say như thế này suốt từ ngày đó.
Khuôn mặt cô bé lúc này thật yên bình hạnh phúc. Cậu không biết bây giờ Lưu Ly đang lang thang tận đâu trong mê lộ thời gian, cậu cảm thấy thật cô đơn, Lưu Ly ngủ say như vậy không biết cho đến khi nào?
- Lưu Ly…
Hổ Phách cất tiếng, biết rằng sẽ không nghe trả lời, đôi mắt đen thẳm bình lặng nhìn cô thật trìu mến. Giá như được mãi mãi ngồi bên cô như thế này, để mặc cho thời gian trôi qua. Cậu nắm chặt lấy tay Lưu Ly, nó thật nhỏ bé và yếu ớt, cậu sợ đến một ngày ngay cả điều nhỏ nhoi này cậu cũng không thể làm nữa. Bàn tay cậu chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ trên gương mặt bé nhỏ đáng yêu của Lưu Ly, cậu cảm nhận được một chút hơi ấm nhỏ nhoi của cô từ những ngón tay của mình, lúc đó Hổ Phách mới thấy an tâm là cô chưa biến mất.
- Hổ Phách, em không cần về nhà thường xuyên như vậy đâu. Bọn anh có thể trông chừng Lưu Ly được, em hãy tập trung học đi! Dương Vỹ nhìn cậu có vẻ lo lắng.
Trên hành lang rộng thênh thang trong bệnh viện, hai chàng trai đẹp tuyệt đang bước đi chậm rãi, sự xuất hiện của họ khiến bao trái tim cháy bỏng của mấy cô y tá nhảy loạn lên trong ngực, nhưng thất vọng là hai người này chưa bao giờ dành cho họ dù chỉ là một cái liếc mắt.
- Em có thể sắp xếp được, anh đừng lo! Hổ Phách nói, mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ bệnh án của Lưu Ly.
- Đã bốn năm trôi qua rồi, em nghĩ… Lưu Ly sẽ tỉnh dậy sao? Dương Vỹ hỏi, trong lòng cảm thấy đau đớn.
- Em chắc chắn sẽ thức tỉnh được Lưu Ly. Hổ Phách nói và bước đi nhanh hơn.
- Hổ Phách, Dương Vỹ!
Có tiếng gọi với theo đằng sau, hai người quay lại. Linh Lan và Hoa Thiên đang đi đến.
- Vẫn khỏe chứ, Hổ Phách? Hoa Thiên vỗ vai cậu mỉm cười.
Bốn năm trôi qua đã có nhiều thay đổi. Hoa Thiên đã thi đậu vào trường đại học mình mong muốn, tương lai sẽ trở thành một kĩ sư nông nghiệp và về làm việc tại nông trại nhà Linh Lan. Hai người cũng đã giải tỏa mọi hiểu lầm trước đây. Hổ Phách mỉm cười.
- Tớ khỏe! Đám ngốc kia thế nào rồi?
- Kiến Văn và Gia Huy hả? Lẽ ra hôm nay tụi nó cũng cùng tớ tới đây thăm Lưu Ly, nhưng Gia Huy hôm nay có cuộc thi đột xuất, còn Kiến Văn mới cãi nhau với Anh Thảo nên tên ngốc đó đang đau đầu nghĩ cách làm hòa.
Hổ Phách cười, chuyện Kiến Văn và Anh Thảo thành một cặp cậu mới biết gần đây thôi.
Bên vườn hoa hồng trắng. Một người đàn ông với khuôn mặt điển trai có vẻ như trẻ hơn tuổi đang ngồi trầm ngâm, một bên mắt giờ đây đã không còn nhìn được gì, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến vẻ ngoài của ông, ông cầm tách trà nóng đưa lên miệng, ánh mắt buồn bã nhìn xa xa có vẻ suy tư, nghe có tiếng bước chân ở phía sau, ông đặt chiếc tách xuống bàn lên tiếng.
- Con về rồi sao, Linh Lan? Con bé ổn chứ?
- Vẫn ổn.
Tiếng nói cất lên, nhưng không phải của con gái ông. Thành Phong ngước lên ngạc nhiên, Dương Vỹ đã ngồi xuống trước mặt ông, bình thản rót cho mình một tách trà đưa lên miệng.
- Cậu cũng vừa mới ở bệnh viện về sao?
- Ờ. Dương Vỹ nhìn ra vườn hoa rực nắng, vẻ lơ đãng.
Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, hai người vẫn ngồi lặng im không nói câu gì, không biết là vì không có gì để nói hay cả hai không biết bắt đầu từ đâu. Từ sau vụ xung đột bốn năm về trước, Dương Vỹ và Thành Phong cũng giải tán hai bang hội vẫn đối đầu nhau trong thị trấn, người dân nơi đây giờ đã có một cuộc sống yên bình thật sự. Dương Vỹ cùng Thành Phong góp tiền mua hẳn bệnh viện đang điều trị cho Lưu Ly để thuận tiện cho việc chăm sóc cô. Lặng im một lúc thấy không khí hơi gượng gạo, Thành Phong đành mở lời.
- Dương Vỹ, tôi có điều muốn hỏi cậu từ lâu.
- Chuyện gì? Dương Vỹ nhàn nhã đưa tách trà nóng lên miệng.
- Tại sao ngày đó cậu lại tha mạng cho tôi?
Thành Phong ngước lên nhìn cậu, một con mắt xám tro, một con mắt màu trắng đục. Dương Vỹ nhìn ông ta lạnh lẽo.
- Tội lỗi của ông… Lưu Ly đã phải thay ông gánh lấy. Như vậy là đủ rồi. Tôi không muốn giết ai nữa.
Thành Phong không nói gì, đưa đôi mắt nhạt nhòa cay xè nhìn vào màu vàng óng của tách trà trên bàn. Dương Vỹ sau một lúc im lặng lại cất tiếng.
- Còn một điều tôi muốn khi tha mạng cho ông. Thành Phong nhìn cậu chờ đợi nói tiếp.- Nếu có một ngày Lưu Ly tỉnh lại… tôi sẽ đón con bé về nhà sống với tôi và Hổ Phách.
|
Chương 37: Lưu Ly Nguy Kịch
- Hổ Phách, cậu lại buồn chuyện gì thế?
Cô nàng tóc vàng cúi sát xuống nhìn Hổ Phách, chiếc áo phông xám khiêu gợi trưng bày vòng một bốc lửa trước mặt cậu.
Hổ Phách không cảm thấy hứng thú, cậu gấp tập tài liệu lại rồi thở dài. Thư viện đã vắng người, đã đến giờ đóng cửa rồi, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Chuyện về loại thuốc cậu điều chế trong suốt bốn năm qua không có cơ hội thử nghiệm khiến cậu hơi phiền lòng. Cô bạn tóc vàng này lại suốt ngày bám lấy cậu càng khiến cậu cảm thấy đau đầu.
- Hổ Phách! Cậu cứ lạnh lùng như vậy người ta sẽ hiểu nhầm cậu thuộc thế giới thứ ba đó. Laura đi theo cậu càm ràm.
Laura là cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhất trong học viện, nam sinh trong trường theo đuổi cô không biết đếm đến bao giờ mới hết, khi gặp Hổ Phách cô không ấn tượng lắm với cậu vì cậu trầm tính và ít giao thiệp với mọi người, cho đến hai năm trước Hổ Phách cứu cô khỏi bọn côn đồ khi cô một mình đi bộ trên con đường vắng về kí túc xá. Có lẽ từ đó mà cô đã ngưỡng mộ và theo đuổi cậu không biết mệt mỏi, cô cũng là người duy nhất biết được về quá khứ của Hổ Phách, về nàng công chúa nhỏ vẫn đang say ngủ của cậu.
- Hổ Phách, hôm nay làm bạn nhảy của tớ nhé!
Laura níu tay cậu nhỏng nhẻo, lời mời của cô bạn này làm Hổ Phách nhớ đến buổi tiệc giáng sinh đêm nay của trường. Dạo này cậu làm việc quên cả thời gian. Hổ Phách thở dài, còn chưa biết phải nói thế nào thì thấy cô bạn kia đang rất háo hức. Nghĩ lại thì từ khi sang đất nước xa xôi này chỉ có Laura là người bạn thân thiết của cậu, cô ấy cũng đã giúp cậu rất nhiều, nếu cứ mãi từ chối người ta thì có hơi quá đáng. Dù sao chỉ là một bữa tiệc. Hổ Phách mỉm cười lịch sự.
- Được rồi, nữ hoàng! Nhưng nói trước tớ nhảy không giỏi đâu!
Nghe Hổ Phách nhận lời, Laura vui mừng nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cậu phấn khích.
- Không sao! Tớ có thể chỉ thêm cho cậu!
Đêm giáng sinh náo nhiệt, từ trên cửa sổ nhìn xuống đường có thể thấy những bông tuyết trắng tinh rơi nhè nhẹ trên mặt đường, ở khắp phố, nhà nhà đều sáng rực ánh điện và có những cây thông lộng lẫy. Hổ Phách đứng khoanh tay trước ngực nhìn xa xăm ra ngoài trời, những cơn gió lạnh thổi thốc vào cổ khiến cậu hơi rát. Cậu nhìn những bông hoa tuyết trắng rơi, mơ hồ nhớ lại một bóng hình ai đó, một cô bé đáng yêu có tiếng cười trong veo lờ mờ trước mặt cậu. Hổ Phách thở dài. Không biết Lưu Ly bây giờ thế nào? Thời tiết lúc này ở nơi cô ấy ở không lạnh lẽo quá như ở Anh, nhưng cậu vẫn thấy không yên tâm, sáng nay cậu đã gọi điện về nhắc nhở Linh Lan và anh trai phải luôn để ý đến máy điều hòa nhiệt độ trong phòng Lưu Ly, không biết họ đã kiểm tra chưa? Lưu Ly bây giờ đang say ngủ, dù có lạnh hay nóng cô bé cũng không thể nói cho ai biết được, cậu rất muốn bay về nhà để hàng ngày tự tay mình chăm sóc cho cô bé.
- Hổ Phách, để cậu chờ lâu rồi!
Laura bước vào phòng trong bộ váy màu huyết dụ gợi cảm, cổ áo được xẻ một đường ngắn lộ ra một khe hở có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải chết sững khi nhìn thấy, nhưng Hổ Phách không nằm trong số đó. Tóc cô để xõa, những cọng loăn xoăn vàng óng như mật ong xòa xuống vai càng khiến cô trở nên lộng lẫy rạng ngời hơn. Đôi guốc cao kết hợp với trang phục cũng vô cùng trang nhã. Lúc đi đến gần Hổ Phách, cô sơ ý vấp ngã, thế là cả thân hình bốc lửa lọang choạng đổ ập về phía trước. Hổ Phách vội đỡ lấy cô.
Hành động này của cậu khiến mọi người trong phòng “ồ” lên kinh ngạc. Hổ Phách không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, cậu nhẹ nhàng đỡ cô gái trong lòng mình đứng thẳng dậy, mỉm cười lịch sự.
- Cậu không sao chứ?
- Cám ơn, tớ không sao! Laura nói và kiễng chân lên hôn nhẹ vào má Hổ Phách.
Lại một hành động khiến đám đông rộ lên. Trong đám con gái không ít người cảm thấy ghen tị với cô nàng tóc vàng.
Nhưng đúng vào lúc Hổ Phách đang định cùng đám bạn đi đến nơi tổ chức tiệc thì chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu mở ra xem, một cuộc gọi từ nước ngoài, là của Linh Lan. Hổ Phách linh tính có điều gì đó không lành, mới sáng nay cậu gọi về rồi sao bây giờ Linh Lan lại gọi đến, không thể có chuyện cô ấy gọi chỉ để chúc cậu giáng sinh vui vẻ được. Chiếc điện thoại được đưa lên vụng về.
- Linh Lan, tôi nghe đây.
“Hổ Phách, mau trở về ngay. Lưu Ly… con bé đang nguy kịch…”
Dường như có một con dao được cứa sâu vào tim cậu. Hổ Phách tối sầm mặt, hai tay cậu run run làm rơi chiếc điện thoại. Laura nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của cậu thì có hơi ngạc nhiên, cô ngước lên hỏi .
- Hổ Phách, xảy ra chuyện gì thế? Cậu thấy không được khỏe sao?
- Xin lỗi Laura... Hổ Phách nhìn cô áy náy.- Tớ không thể cùng cậu đến bữa tiệc được. Tớ phải về nhà gấp.
Đám đông nghe Hổ Phách nói thì tỏ ra khá bất ngờ, những tiếng ồn ào lại rộ lên, rồi những lời bàn tán châm chọc giành cho cô bạn tóc vàng cũng bắt đầu. Laura nghe Hổ Phách nói thì rất thất vọng.
- Cô bé đó… xảy ra chuyện gì sao? Cô hỏi nhỏ. Thấy Hổ Phách gật đầu.
Laura lặng người, đôi mắt xanh lơ hơi nhíu lại, rồi cô mím chặt môi, hai bàn tay vươn ra giữ chặt lấy cậu kéo về phía mình. Trong khoảnh khắc mà tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên đó, cô kiễng chân hôn lên môi Hổ Phách, nụ hôn ngọt ngào và đầy đam mê, mọi người xung quanh sững sờ trong vài giây, rồi những tiếng xì xầm nổi lên. Cuối cùng cô gái cũng rời khỏi Hổ Phách nói bằng giọng mong chờ.
- Đừng đi! Hãy ở lại với em… chỉ đêm nay thôi.
Hổ Phách cau mày, cậu cảm thấy bối rối, cô gái này dường như sắp khóc, cậu đã nhận ra những giọt nước trong veo đang chực tuôn ra trên khóe mi, cậu sốt ruột, lo lắng muốn về với Lưu Ly, nhưng nghĩ lại thì cũng cảm thấy không phải nếu bây giờ để mặc cô bạn thân ở đây.
- Đùa thôi! Laura bất ngờ mỉm cười.- Tớ sẽ nhờ bố tớ giúp cậu lên chuyến bay sớm nhất để về nhà.
Laura mỉm cười khiến mọi người bất ngờ. Hổ Phách cũng cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu nhìn Laura, ánh mắt đen thẳm trìu mến rồi gật đầu quay vội đi.
- Cám ơn cậu!
Nhìn theo bóng dáng Hổ Phách đã khuất rồi, mấy cô bạn gái quanh đó ái ngại.
- Anh chàng đó đúng là không biết điều, sao lại bỏ rơi một cô gái bốc lửa như cậu trước buổi tiệc được nhỉ? Thôi đừng buồn, tớ sẽ giúp cậu quen với mấy anh khác đẹp trai hơn.
Trước lời an ủi của đám bạn, Laura chỉ mỉm cười buồn.
- Tớ cảm thấy ngưỡng mộ người đó lắm. Cô gái đã khiến cậu ấy yêu say đắm như vậy…
***
Hổ Phách lao như bay đến phòng bệnh. Mọi người đã ở đó từ sớm, ai cũng mang một vẻ mặt ủ dột bất an. Theo chẩn đoán của các bác sĩ trong bốn năm trước thì Lưu Ly đã qua cơn nguy hiểm, cô bé chỉ ngủ say cho đến cuối đời. Nhưng cách đây vài hôm thì cô có những biểu hiện lạ. Nhịp tim đo được biến động liên tục, huyết áp cũng tăng giảm bất thường. Sau khi các bác sĩ họp mặt và kiểm tra mới phát hiện ra số máu bầm tích tụ trong não đã gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể của cô.
- Tình hình Lưu Ly thế nào? Hổ Phách hỏi ông bác sĩ già qua hơi thở gấp.
- Không tốt lắm. Ông bác sĩ nhíu mày.- Số máu bầm tích tụ ở não sau bốn năm đã bắt đầu biến chứng, nhưng chúng ta không thể làm phẫu thuật lấy nó ra được, lại không có một loại thuốc nào có thể làm tan nó đi.
- Thật sự không còn cách nào sao? Dương Vỹ cau mày. Rồi anh nhìn vào phòng bệnh qua cửa kính, Lưu Ly đang nằm yên ở đó, xung quanh là vô số máy móc hỗ trợ đang hoạt động.
- Có thể cô bé sẽ không gặp may nữa rồi. Xin lỗi… nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người… hãy chuẩn bị tâm lí đi.
Cả hành lang lặng im, mọi người đều sững sờ. Anh Thảo và Linh Lan sau khi nghe thấy đã ngã khuỵu xuống vì sốc. Chuẩn bị tâm lí, vậy là Lưu Ly không còn cứu được nữa, vậy là sau bốn năm say ngủ bây giờ cô sẽ ngủ một giấc mãi mãi luôn sao? Hổ Phách loạng choạng mở cửa đi vào phòng bệnh của Lưu Ly. Cô bé nằm lặng im, chiếc máy đo điện tim vẫn phát ra những âm thanh khó chịu.
Cậu ngồi xuống bên giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô run run. Mọi người bên ngoài nhìn vào ái ngại. Họ thương cho Lưu Ly, nhưng họ cũng đau xót cho Hổ Phách. Suốt bốn năm trời cậu đã cố gắng biết bao nhiêu, nhưng cậu vẫn chưa kịp làm gì Lưu Ly đã vội vã muốn rời bỏ thế giới này rồi.
Hổ Phách thẫn thờ ngồi bên cạnh cô, trong đầu cậu không ngừng giằng xé. Cậu nhìn vào hộp thuốc được bảo quản cẩn thận đem từ Anh trở về. Đó là thành quả cố gắng suốt bốn năm trời của cậu. Nhưng số thuốc đó còn chưa được thử nghiệm. Cậu không biết sử dụng nó có giúp tan đi khối máu bầm quái ác không hay sẽ khiến Lưu Ly đi đến cái chết nhanh hơn? Không lẽ bây giờ cậu lại đem nó thử nghiệm lên Lưu Ly? Như vậy quá nguy hiểm.
Nhưng nhìn lại Lưu Ly đang hấp hối trên giường. Cậu thấy đau đớn. Cô ấy sắp chết rồi. Không còn thời gian để cậu do dự nữa.
Có thể đây chỉ là 1% cơ hội nhỏ nhoi nhưng cậu cũng không thể dễ dàng bỏ qua được.
- Hổ Phách, câu định thử nghiệm loại thuốc này lên Lưu Ly thật sao? Hoa Thiên nhìn cậu lo lắng.- Như thế nguy hiểm quá!
Linh Lan thở dài.- Dù sao chúng ta cũng không còn lựa chọn. Hãy để cậu ấy thử đi!
Dương Vỹ và Thành Phong cũng gật đầu. Và ai cũng trông đợi vào tia hi vọng cuối cùng này.
|
Chương 38: Lời Vĩnh Biệt
Ba ngày trôi qua.
Loại thuốc được Hổ Phách nghiên cứu trong suốt bốn năm đã được các bác sĩ trong bệnh viện đưa vào cơ thể Lưu Ly. Vì không biết tác dụng của nó thế nào nên mọi người vẫn hồi hộp chờ đợi. Trong suốt hai ngày này Hổ Phách giống như cái bóng lặng lẽ bên cạnh cô bé.
Những cơn gió ngày đông ùa qua rét buốt, những người đi ngoài đường vội vã về nhà để cơ thể mình không bị cái giá lạnh làm run lên cầm cập. Nhưng mặt trời đã ló dạng dần khiến cho vạn vật ấm áp hơn. Hổ Phách giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài. Cậu với tay lấy chiếc đồng hồ. Đã hơn 6h00 sáng. Hai đêm qua cậu dường như thức trắng, cơ thể mệt mỏi của cậu sau giấc ngủ đã khá hơn một chút, cậu chống tay lên trán dựa vào thành giường. Lưu Ly đang nằm im bên cạnh cậu, lặng lẽ như một nàng búp bê tuyệt đẹp được cất giữ cẩn thận trong tủ kiếng.
Hổ Phách đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay trở lại. Tuy trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ nên cậu không thấy lạnh, nhưng cả ngày ở trong phòng kín cũng khiến cậu bức bối, cậu đi đến mở toang cửa sổ rồi kéo hai mảnh rèm trắng tinh ra hai bên. Một cơn gió nhẹ ùa vào mang theo mùi hương hoa hồng bên khu vườn phía dưới. Hổ Phách mỉm cười, quay lại ngồi xuống bên Lưu Ly. Lưu Ly rất thích gió lạnh, nhưng Linh Lan và Dương Vỹ không biết nên suốt ngày đóng kín cửa, không biết cô bé có thấy ngột ngạt hay không?
Một dãi nắng ấm áp bên từ ngoài rơi nhẹ trên vai Lưu Ly, căn phòng nhận được ánh sáng trở nên ấm áp hơn. Cậu đưa tay lên vuốt khẽ một vạt tóc trên trán của cô bé. Lưu Ly thật đáng yêu. Hai năm trôi qua cơ thể cô dường như không có một chút thay đổi gì cả, chỉ có mái tóc là dài ra hơn một chút.
Hổ Phách cầm tay cô lên áp nhẹ vào mặt mình, tay Lưu Ly thật ấm áp, những ngón tay thon nhỏ mịn màng như những cánh hoa hồng trắng mới hé nở. Đã ba ngày trôi qua, có lẽ thuốc cũng đã có tác dụng lên cơ thể cô bé, những ngày vừa rồi cậu không còn phải chứng kiến cảnh các bác sĩ hoảng loạn một ngày năm sáu lần vào sơ cứu cho cô nữa. Liều thuốc cuối cùng được sử dụng vào tối qua. Có lẽ hôm nay sẽ cho kết quả chính xác nhất.
Hổ Phách cứ ngồi lặng yên bên giường, đưa đôi mắt đen thẳm ngắm nhìn Lưu Ly không thấy chán. Khi sáng Linh Lan và Dương Vỹ có vào đề nghị đổi ca trực cho cậu để cậu về nghỉ ngơi nhưng cậu đã từ chối. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất của Lưu Ly, cậu muốn ở bên cạnh cô bé. Trước đây cậu ngu ngốc không biết trân trọng cô nên Lưu Ly mới bỏ cậu tìm một giấc ngủ say sưa như thế này. Bây giờ cậu không muốn vì bất cứ lí do gì mà rời xa cô nữa.
Lưu Ly nằm im, Hổ Phách không biết bây giờ linh hồn bé nhỏ của cô đang lang thang ở đâu. Bốn năm trôi qua rồi, không biết sau khi tỉnh dậy Lưu Ly có chịu tha thứ cho cậu hay không? Hổ Phách hơi nhíu mày, vẫn giữ chặt lấy tay cô áp vào mặt mình. Cậu đã làm Lưu Ly tổn thương, dù cho Lưu Ly có căm ghét cậu cả đời cậu cũng không dám trách cô. Điều duy nhất bây giờ cậu mong muốn là Lưu Ly sẽ tỉnh dậy. Chỉ cần cô bé tỉnh dậy, dù bắt cậu trả cái giá đắt thế nào cậu cũng đồng ý.
Nhưng liệu có được hay không?
Trước đây Lưu Ly đã chờ đợi cậu trong khắc khoải tuyệt vọng, nhưng cậu lạnh lùng không đến với cô, bây giờ đến lượt cậu đợi chờ. Cuộc đời này có lẽ rất công bằng khi ban phát nỗi đau cho từng người. Nhưng lại không công bằng khi chia phần hạnh phúc. Lưu Ly từ khi sinh ra đã là một thiên thần có trái tim thánh thiện và nhân hậu. Thế mà cô bé không thể có được một cuộc sống hạnh phúc. Suốt cuộc đời cô bé chỉ có thể gánh chịu nỗi đau thôi. Ông trời thật quá bất công với cô bé.
Bất chợt những tiếng kêu inh ỏi vang lên từ chiếc máy đo nhịp tim, Hổ Phách giật mình quay sang. Nhịp tim của Lưu Ly trở nên hỗn loạn, huyết áp cũng giảm xuống mức thấp nhất. Lưu Ly đã đi đến giới hạn. Vậy là thuốc của cậu không có tác dụng?
- Lưu Ly!!!
Hổ Phách nhìn cô hoảng loạn. Hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Bên cạnh cậu, những tiếng báo động của máy móc vẫn vang lên inh ỏi. Hổ Phách thấy tim mình đập mạnh hơn. Trên tay cậu, mạnh đập từ cổ tay Lưu Ly cũng đang yếu dần đi, rồi dường như đã biến mất.
- Lưu Ly!!! Đừng đi mà… xin em đừng đi mà…
Hổ Phách lẩm bẩm, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào khuôn mặt yên bình của cô bé. Lưu Ly vẫn lặng im, không trả lời, không cử động. Những tia nắng yếu ớt vương trên người Lưu Ly càng khiến cô trở nên lung linh huyền ảo hơn, Hổ Phách lại thấy cô giống như một ảo ảnh hơn. Cậu vội nắm chặt lấy tay cô bé, nắm thật chặt như sợ buông ra cô bé sẽ biến mất hoàn toàn trước mắt cậu. Cậu sợ hãi, trái tim đập loạn lên trong lồng ngực. Mỗi giây trôi qua với cậu lúc này thật quý giá, cậu như muốn níu giữ thời gian, làm cho thời gian ngưng đọng ở ngay đây để Lưu Ly không rời xa cậu.
Nhưng không được…
Chiếc máy đo nhịp tim đã trở hiện lên một đường thẳng tắp. Trái tim cậu đập lỡ một nhịp.
Lưu Ly đã trút hơi thở cuối cùng rồi.
Hổ Phách ngồi gục xuống đất, đôi mắt đen thẳm thẫn thờ, tim cậu càng lúc càng cào xé dữ dội hơn rồi đột nhiên trở nên trống rỗng. Cậu nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lưu Ly áp vào mặt mình, vài giọt nước nóng hổi rơi nhẹ trên tay cô, càng lúc càng nhiều hơn.
Người con gái quan trọng nhất đã mãi mãi rời xa cậu rồi.
Cậu chờ Lưu Ly tỉnh lại để nói cho cô bé biết cậu yêu cô bé đến chừng nào, cô bé đối với cậu quan trọng đến chừng nào. Cậu muốn xin lỗi Lưu Ly vì đã lạnh lùng với cô, xin lỗi vì đã ngu ngốc làm tổn thương cô. Cậu muốn nói cho cô biết cậu sẽ giành cả cuộc đời mình để bù đắp cho cô, để chăm sóc bảo vệ và làm cho cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng không được rồi. Những điều này Lưu Ly sẽ mãi mãi không nghe được nữa.
- Lưu Ly, em đừng sợ… anh sẽ không rời xa em nữa… anh sẽ không để em phải cô đơn một lần nữa đâu…
Hổ Phách lặng nhìn cô, đôi mắt đen thẳm nhạt nhòa nước. Rồi cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Khẩu súng bạc đặt lên thái dương, lạnh lẽo, đôi mắt đen thẳm vẫn nhìn chăm chăm vào nàng công chúa nhỏ trước mặt, ngón tay siết nhẹ cò súng…
“Đoàng”
- Hổ Phách!!!
Viên đạn lệnh hướng để lại một vệt xước nhỏ trên trán cậu.
- Hổ Phách!!! Em bị điên rồi sao???
Thiên Dã nắm chặt lấy cổ tay cậu cố giành lấy khẩu súng. Mọi người bên ngoài cũng lao vào khống chế cậu. Hổ Phách bị Dương Vỹ đè chặt dưới sàn. Cuối cùng không thể vùng vẫy nữa, cậu lặng im, cất giọng khô khốc qua tiếng nấc nghẹn lòng:
- Buông em ra!
- Hổ Phách, em bị điên rồi sao??? Dương Vỹ cố ghì chặt cậu xuống sàn quát lớn.
- Lưu Ly chết rồi.
Mọi người giật mình nhìn lại cô bé nằm trên giường, rồi cùng thẫn thờ. Hổ Phách vùng ra cướp lại khẩu súng trên tay Thiên Dã. Dương Vỹ vội khóa chặt tay cậu ra sau, Thiên Dã cũng nắm đầu cậu đè chặt xuống sàn để cậu không liều lĩnh tự sát. Hổ Phách gào lên bất lực.
- Thả em ra mau!!!
- Hổ Phách, bình tĩnh lại!
- Im đi!!! Lưu Ly chết rồi, mọi thứ với tôi kết thúc rồi!!!
Hổ Phách lại cố vùng dậy, lần này thì Thiên Dã và Dương Vỹ không khống chế được cậu nữa. Thiên Dã bị đẩy ra va trúng vào bàn, chiếc bình nước thủy tinh và ly tách rơi xuống loảng xoảng, căn phòng chẳng mấy chốc mà loạn cả lên.
- Ồn ào quá!
Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến mọi thứ im bặt. Rồi tất cả từ từ quay lại chiếc giường Lưu Ly đang nằm.
- Lưu… Ly?
Dải nắng nhạt màu xuyên qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng xua tan đi cái giá lạnh ngày đông. Nàng công chúa bé nhỏ từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài đằng đẳng. Mọi người đều dán mắt vào cô, tất cả đều sững sờ không cất lên lời.
- Đây… là đâu?
Lưu Ly chớp chớp đôi mắt trong veo của mình, cô thấy hơi choáng. Trước mắt cô mọi thứ đều nhập nhòe như có một màn sương mù che phủ, Lưu Ly không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có những cái bóng trắng nhập nhòe. Rồi một bàn tay ấm áp dịu dàng đỡ cô ngồi dậy. Lưu Ly cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở sau lưng mình, cả nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực của người đó.
- Lưu Ly, em đã tỉnh lại rồi!!!
Linh Lan lao đến ôm lấy cô bé, nước mắt nhạt nhòa, mọi người cũng ùa lại, mỗi người một câu.
- Lưu Ly, con thấy trong người thế nào rồi?
Lưu Ly nhìn khắp một lượt những người đang hỏi thăm mình, rồi cô đưa tay khẽ dụi mắt, vẫn không rõ, trước mặt cô mọi thứ cứ mờ ảo như phủ một màn sương mù vậy.
- Tôi đang ở đâu? Và… các người… là ai vậy? Tôi có quen với mọi người sao?
Một câu hỏi ngây ngô của Lưu Ly khiến mọi người chết sững. Thiên Dã vội cúi xuống nắm lấy tay cô bé.
- Lưu Ly, em sao vậy? Em có nhận ra anh không? Anh là Thiên Dã đây!
Đáp lại câu hỏi đầy lo lắng của Thiên Dã là cái nghiêng đầu khó hiểu của Lưu Ly, và một câu hỏi mang tầm sát thương không kém.
- Tôi… là ai vậy?
|