Forget Me Not
|
|
Chương 29: Giấc mơ trong chiều hoàng hôn rực nắng. Mặt trời trên cao phủ bóng xuống mặt đất tạo thành thứ màu sắc huyền ảo tuyệt đẹp, nhưng u buồn và ám ảnh. Lưu Ly bước đi trên con đường mòn nhỏ. Lâu lắm rồi cô mới ra khỏi nhà. Mọi thứ trong thị trấn dường như đã thay đổi, bây giờ là tháng sáu. Trời quang và trong xanh, thi thoảng có một vài gợn mây trắng lang thang theo con gió nhẹ. Nơi Lưu Ly đang đứng là một cánh đồng hoang tàn, ngổn ngang dưới đất là những cây bắp vàng ạch mới bị nhổ bỏ, đất cũng bị cày xới tung lên và bị hong khô dưới ánh mặt trời gay gắt. Bên dưới những tảng đất to bấp bênh đó có vô vàn những tổ dế, mấy con dế nhỏ ban ngày đều ở trong hang, tối đến mới kéo ra hội họp ngắm trăng và thi nhau kéo vĩ.
Lưu Ly bước đi, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, bộ váy trắng mỏng manh của cô khẽ bay theo cơn gió nhẹ. Thời tiết dạo này hơi khó chịu, mấy đám cỏ ven đường đã héo úa vì cái nắng gay gắt mùa hè. Mọi thứ đều nhuộm một màu vàng.
Nhưng sao...
Thật lạnh lẽo.
Cánh đồng hoang trải dài ra tít tắp. Lưu Ly có thể thấy đường chân trời từ đây, nhưng nó không xanh mà mang một màu úa vàng buồn bã. Một vài cánh chim nhỏ chao đảo trên bầu trời rồi theo đàn bay vụt về phương xa. Bên cạnh cánh đồng hoang mà Lưu Ly đang đứng có một đường ray xe lửa cắt ngang qua con đường mòn nhỏ, chia tách cánh đồng với hồ nước trong veo bên kia đường.
Cô ngồi xuống một gốc cây mục gần đó, bờ hồ dốc thoai thoải xuống mặt nước và được trải xanh bởi đám cỏ và hoa dại đủ màu sắc, có lẽ đây là nơi duy nhất Lưu Ly thấy có sự sống. Những bông hoa dại mỏng manh khẽ lay động theo làn gió nhẹ, từ đám cỏ xanh trượt xuống có một bãi đá sỏi trắng tinh, mặt nước xâm xấp những viên sỏi. Một vài chú cá tung tăng bơi dạo liều lĩnh lại gần bờ.
Lưu Ly ngồi lặng im thả ánh mắt ra xa xa mặt hồ. Cô thấy buồn và cô độc. Nhiều lúc cô không biết mình sống trên đời này để làm gì? Cô đã mất rất nhiều thứ, cô đã chịu rất nhiều nỗi đau, cô không thể gượng dậy nỗi. Cô khẽ gục đầu trên cánh tay mình.
Cô thật sự cảm thấy bế tắc.
Cô khẽ nhấc tay mình lên, vết sẹo nhỏ trên cổ tay vẫn còn. Nó là bằng chứng cho sự tồn tại của người đó, nó là thứ mà mỗi lần Lưu Ly nhìn vào cô đều tự nhủ bản thân phải sống thật mạnh mẽ. Nếu không còn vết sẹo đó thì sao? Lưu Ly khẽ nhíu mày. Nếu không còn vết sẹo này liệu cô có quên đi được người đó? Nếu không còn vết sẹo liệu cô có quên đi được nỗi đau? Cô nhìn vết sẹo trên cổ tay, tay kia chầm chậm rút ra một con dao nhỏ. Cô ngắm nhìn nó, lưỡi dao sắc lẻm lóe sáng dưới ánh mặt trời, cái màu trắng sắc lạnh này thật đẹp, nó như mê hoặc Lưu Ly, nó làm Lưu Ly nhớ đến ánh mắt của một ai đó.
Tim cô lại đau…
Cô xoay nhẹ con dao trước mặt, nó thật đẹp. Nếu bây giờ đem cứa lên cổ tay thì sẽ như thế nào? Đau ư? Có lẽ! Nhưng liệu nỗi đau đó có át đi được nỗi đau trong tim cô không? Cô thấy tò mò, có gì đó thôi thúc khiến cô muốn thử. Lưu Ly mỉm cười rồi đưa lên cổ tay...
- Lưu Ly, em đang làm gì đó?
Một giọng nói ấm áp vang lên. Rồi con dao nhỏ bị giành mất. Lưu Ly chậm chậm quay lại nhìn người đang ở phía sau mình.
- Em mất trí rồi sao?
Hổ Phách ném vèo con dao xuống mặt hồ và nhìn cô nổi giận, đôi mắt đen thẳm u tối. Cậu không ngờ đi lang thang trong nông trại một lúc lại bắt gặp Lưu Ly ở đây, nhưng cô bé đang định làm một điều hết sức điên khùng. Nếu là bình thường cậu đã mắng cho cô một trận té tát rồi, nhưng lúc này Hổ Phách biết mình không thể, cậu đâu có quyền gì, cậu nhìn cô bé mà thấy tim mình đau nhói.
Lưu Ly thật ngốc.
Lưu Ly vẫn mở to đôi mắt trong veo nhìn Hổ Phách khó hiểu. Hổ Phách đang giận? Tại sao anh giận? Hổ Phách nhìn cô, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Lưu Ly thấy ánh mắt đen thẳm của anh thật ấm áp. Không hề lạnh lẽo tàn độc như hôm nào.
- Sao lại tức giận?
Lưu Ly khẽ hỏi. Hổ Phách hơi sững lại, rồi quay lại vẻ lạnh lẽo thường ngày, đôi mắt đen thẳm nhìn ra xa xa về con đường mòn mờ ảo. Lưu Ly cười buồn.
- Anh và Dương Vỹ vẫn luôn muốn em như thế này. Anh nên vui mới phải.
Hổ Phách không trả lời, đôi mắt đen thẳm như vũ trụ vẫn thả về một nơi xa xăm. Lưu Ly đưa tay lên ngực. Trái tim cô đang đập mạnh từng hồi, nhưng nó không đau đớn nữa, dường như nó đang bối rối, không phải, hay nó đang hạnh phúc? Cô đang vui sao? Cô không hiểu tại sao cô lại vui? Lẽ ra cô phải giận anh mới đúng, lẽ ra phải oán hận khi nhìn thấy anh mới đúng. Nhưng sao giờ đây cô lại hạnh phúc khi nhìn thấy anh? Có phải cô đã điên rồi hay không? Lưu Ly muốn nói gì đó, nhưng cô không thể cất lời, trong đầu cô trống rỗng, đôi mắt trong veo tràn đầy hình ảnh của người con trai tuyệt đẹp trước mặt.
Lưu Ly thấy khóe mắt mình hơi cay. Liệu đây có phải là giấc mơ của cô? Nếu là một giấc mơ thì đây là một giấc mộng đẹp hay là ác mộng. Hổ Phách làm cô tổn thương, anh đã tạo ra cho cô một chuỗi ngày như sống trong địa ngục, cho đến lúc nãy thôi cô còn không muốn sống. Nhưng trong những ngày qua cô chỉ biết cam chịu nỗi đau đang cào xé tim mình chứ không hề oán hận Hổ Phách, bởi cô biết mình không bao giờ có thể oán hận được anh, vì cô quá yêu anh, yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình.
Những ngày qua cô nhớ anh da diết, cô mong gặp anh, mong được thấy anh cười, dù cho anh đã làm cô đau. Cô đã từng nghĩ gặp lại anh cô sẽ căm hận anh rất nhiều, nhưng không đúng. Hổ Phách đang ở đây, nhưng cô không thể hận anh. Tất cả những gì anh đã làm với cô, cô đều quên hết. Bây giờ cô chỉ thấy trong tim mình tràn ngập tình yêu thương với anh thôi. Cô nhìn anh, cô muốn lao đến ôm chặt anh, nhưng như vậy có được hay không? Cô còn có thể làm vậy hay không?
Trước đây vì yêu anh nên cô đã bị anh làm cho tổn thương, bây giờ cô có nên phạm tiếp sai lầm đó hay không? Cô yêu anh, yêu đến phát điên, yêu đến mất trí. Nhưng anh liệu có yêu cô? Có còn dành cho cô một chút tình cảm nhỏ nhoi nào không, dù chỉ là sự thương hại?
Hổ Phách vẫn lặng im thả đôi mắt đen thẳm ra xa xa. Lưu Ly không biết anh bây giờ đang nghĩ gì trong đầu. Cô chỉ cảm thấy dường như anh buồn. Và dường như anh cô độc. Có phải Hổ Phách đang đau khổ vì những gì anh đã làm với cô? Lưu Ly thấy nhói lòng, lẽ ra người đau là cô mới đúng. Sao Hổ Phách phải đau?
Đầu óc Lưu Ly rối tung lên. Yêu thương và hờn tủi cứ len lõi trong trái tim bé nhỏ mong manh của cô. Nó khiến cô không biết bản thân mình phải làm gì lúc này. Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt thanh tú đó, sự yêu thương ấm áp đó, cô không thể nào quên đi được. Cô vừa muốn tránh xa anh ra nhưng lại vừa muốn ôm chặt lấy anh. Rốt cuộc thì cô phải làm gì mới được?
- Về nhà đi!
Hổ Phách lạnh lùng nói, đứng im nhìn cô một chút rồi quay lưng đi. Lưu Ly vẫn ngồi đó với bao nhiêu giằng xé trong trái tim. Cô không biết mình phải quyết định như thế nào? Hổ Phách đã bước đi xa dần, anh đi qua đường ray tàu đến cánh đồng hoang tàn trước mặt. Tim Lưu Ly đau nhói, một giọt nước mắt trong veo vô thức lăn ra. Cô nhìn theo anh, run rẩy.
Để anh đi. Và cô cũng đi. Hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Rồi sau đó cô sẽ cố chữa lành vết thương trong trái tim mình. Rồi sau đó cô sẽ quên anh đi. Hay giữ anh lại, ở bên anh, dù cho anh sẽ tiếp tục tổn thương cô?
Hổ Phách vẫn bước đi xa dần. Mờ ảo như sương khói…
Cứ như thế này sao? Cô sẽ để anh ấy đi như thế này sao? Mãi mãi không thuộc về nhau nữa sao?
- Hổ Phách!
Lưu Ly chạy lại ôm chặt lấy anh từ phía sau. Hai bàn tay bé nhỏ run rẩy cố siết chặt lấy anh. Hổ Phách là lí do duy nhất mà cô còn sống trên đời. Nếu anh đi rồi, cuộc sống của cô sẽ trở nên vô nghĩa.
- Hổ Phách! Em yêu anh.
Hổ Phách lặng im, những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt Lưu Ly nhòe ra ướt đẫm áo sơ mi của cậu, cô bé cứ ôm chặt lấy cậu, run rẩy.
- Hổ Phách! Em sẽ quên đi tất cả những gì anh đã làm với em, em sẽ quên đi những nổi đau mà mình phải chịu. Hổ Phách, chúng ta rời khỏi đây đi. Đừng trả thù nữa, hãy bỏ lại sau lưng tất cả rồi đi khỏi đây cùng em.
Hổ Phách lặng im, tim cậu nhói lên như bị một mảnh thủy tinh cứa nát. Cậu thấy dường như mình hơi run, cậu muốn quay lại đưa tay lau khô những giọt lệ đang nhòe ra trên áo cậu. Cậu muốn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy bên cạnh cậu. Nhưng có được hay không? Những gì cậu trải qua, những gì cậu đã làm, không thể quay lại, không thể dừng lại nữa rồi. Hổ Phách nhắm chặt mắt đau đớn, đôi tay run rẩy chậm chậm đưa lên phũ phàng gạt tay Lưu Ly ra. Rồi tiếp tục bước đi.
Lưu Ly đứng một chổ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cô không quan tâm đến lòng tự trọng của mình có bị tổn thương, cố lao theo mong giữ lại người con trai đó.
- Hổ Phách, khoan đã…
Nhưng rồi Lưu Ly khựng lại, vì một khẩu súng lạnh lẽo đang nhắm thẳng vào mặt cô. Hổ Phách cầm nó, nhìn cô lạnh lẽo.
- Đừng…có…đi theo tôi.
Lưu Ly lặng người nhìn anh, đôi mắt trong veo trống rỗng.
Hổ Phách nhắm súng vào cô? Anh muốn bắn cô?
Tim cô đau nhói.
Trong đời Lưu Ly có ba người đàn ông quan trọng. Một người là pappy. Người yêu thương cô nhất. Hai năm trước ông đã nhắm súng định bắn cô.
Người cô tin tưởng nhất, cũng nhắm súng bắn cô.
Và Hổ Phách, người cô yêu thương nhất, bây giờ cũng nhắm súng vào cô.
Tại sao lại yêu thương cô? Tại sao lại tổn thương cô? Tại sao lại cho cô tất cả rồi lại cướp đi của cô tất cả? Lưu Ly không biết có phải mình ngu ngốc? Cô cố gắng để làm gì? Cố gắng để được gì? Để rồi nhận lại những nỗi đau không bao giờ dứt như thế này sao?
Thôi…
Vậy là đủ rồi.
Hổ Phách lặng im nhìn thái độ kì lạ của cô bé. Lưu Ly không khóc nữa, không dùng đôi mắt đau thương nhìn cậu nữa, mà đứng im, vô hồn như một con búp bê không thể cử động. Cậu không biết lúc này cô bé đang nghĩ gì, cậu không thấy cô bé có biểu hiện gì. Cô bé sợ sao? Hay là tức giận? Cậu cứ nghĩ rằng cô sẽ đau. Nhưng nhìn cô bây giờ thì cậu không biết.
Thời gian trôi qua, mọi thứ dường như ngưng đọng, vạn vật dường như ngưng đọng. Ánh nắng chiều đã trở nên đỏ rực mờ ảo phủ khắp mặt đất, xa xa đâu đó có tiếng còi xe lửa vang lên. Lưu Ly vẫn lặng im đứng nhìn Hổ Phách, mọi thứ xung quanh cô giờ đây trở nên thật vô nghĩa. Hổ Phách có hơi hối hận vì mình đã làm hành động này. Cậu nhìn Lưu Ly, cô bé thật mờ ảo dưới ánh nắng chiều, giống như một hạt bụi nhỏ vương trong hoàng hôn chỉ cần cậu nhắm mắt là sẽ vụt tan biến.
Rồi cậu thu lại khẩu súng, quay lưng bỏ đi.
Lưu Ly đứng im, không cố đuổi theo nữa.
Đôi mắt trong veo không hề chớp, mọi thứ thật nhạt nhòa. Lưu Ly không hiểu là vì ánh nắng hay vì nước mắt cô đang nhòe ra, cô chậm chậm lùi lại phía sau. Ánh mắt trong veo vẫn không rời khỏi Hổ Phách. Cứ như vậy, Hổ Phách bước đi, còn cô thì lùi lại, khoảng cách của hai người lúc càng xa. Tiếng còi tàu hỏa đã vang lên rất gần. Lưu Ly bình thản bước lên đường ray mỉm cười.
Cô đã thấy điều này trong những giấc mơ hằng đêm. Trên cánh đồng hoang tàn đầy ánh nắng, một chàng trai đã bước đi trước mặt cô, xa dần, xa dần về con đường ngập chìm trong ánh sáng rực rỡ.
Và biến mất.
Tim cô đau nhói.
Giờ thì Lưu Ly đã biết…
Người đó chính là Hổ Phách…
Người yêu thương nhất của cô…
Bóng dáng anh ấy thật đẹp, thật mờ ảo trong nắng chiều. Lưu Ly mỉm cười, cố khắc sâu hình ảnh này trong tâm trí mình.
“Lưu Ly…anh thích cái tên này.
Forget me not…
Xin đừng quên anh…”
Lưu Ly khẽ nhắm mắt.
Xin lỗi Hổ Phách, em không thể làm như lời anh nói nữa…
Em đau quá…
Xin hãy để em quên anh.
Tiếng còi xe lửa vang lên bên tai Lưu Ly. Đoàn tàu chở hàng đang lao vụt đi trên dường ray tạo ra những âm thanh ồn ả và không ngừng thét còi.
Hổ Phách sau khi đi được một đoạn cảm thấy không yên tâm, cậu dừng lại một chút, do dự không biết có nên quay lại? Rồi cậu thấy tim mình nhói đau, dường như cậu không thể làm chủ được nó nữa. Cậu nhíu mày, từ từ quay đầu…
Và cậu thấy Lưu Ly đang đứng lặng im trên đường ray, mờ ảo trong ánh nắng chiều. Và đoàn xe lửa đang lao vào cô bé.
- Không!!!
Hổ Phách gào lên rồi lao lại. Nhưng tiếng hét của cậu đã bị nuốt chửng bởi âm thanh ồn ả của đoàn tàu chở hàng. Lưu Ly vẫn đứng lặng, mờ ảo.
- Đừng mà!!! Lưu Ly!!!
Cậu gào lên, cô bé không nghe thấy. Khoảng cách giữa hai người quá xa. Ngay từ đầu đã rất xa rồi. Hổ Phách đau đớn cố lao lại. Nhưng không thể được, đoàn tàu đã đến rất gần Lưu Ly rồi, chỉ một giây nữa thôi.
Hổ Phách nghiến chặt răng, đôi mắt cậu trợn trừng kinh hoàng…
Hạt bụi mong manh…
Hạt bụi nhỏ bé…
Biến mất ngay khi cậu chớp mắt…
Lưu Ly sẽ chết ?
Cậu không muốn như thế. Nhưng đã trễ rồi…
- Lưu Ly!!!
Một bóng trắng lao ra ôm lấy Lưu Ly. Cả hai ngã nhào xuống hồ nước trong veo gần đó.
Đoàn tàu xình xịch lao qua, Hổ Phách khựng lại, lồng ngực cậu không ngừng đập vang lên những âm thanh sợ hãi và đau đớn. Cậu cố gắng chờ cho đoàn tàu lao qua rồi mới chạy đến bên bờ hồ.
- Con bé không sao.
Dương Vỹ thở dốc lôi Lưu Ly bước lên từ hồ nước, mái tóc của anh ướt rượt nước nhỏ tong tong xuống mặt. Lưu Ly được đặt nằm trên bãi cỏ xanh, đôi mắt nhắm nghiền, cả người cũng ướt sũng nước. Thật may là trong lúc nguy hiểm nhất Dương Vỹ đã lao ra cứu cô bé.
Hổ Phách ngồi xuống đỡ Lưu Ly dậy, cô bé đã ngất lịm, nhưng trên khóe mắt cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của những giọt lệ. Cậu ôm cô vào lòng, siết chặt.
- Anh xin lỗi…Lưu Ly…anh xin lỗi…
- Hổ Phách…
Dương Vỹ nhìn cậu ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy em trai mình khóc.
|
Chương 30: Chút tự trọng cuối cùng Rất lâu sau đó Lưu Ly mới tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, cô chậm chậm quay ra nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng quen thuộc, là căn phòng của cô ở nhà họ Lưu. Cô chống tay ngồi dậy. Đầu cô hơi choáng. Bây giờ đã là nửa đêm, Lưu Ly nghe thấy tiếng dế kêu ran ngoài vườn hoa, mặt trăng trên cao rọi sáng căn phòng của cô qua khung cửa sổ, gió ùa qua mát rượi.
- Em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?
Một giọng nói ấm áp vang lên, Lưu Ly quay sang, một người con trai xinh đẹp đang ngồi bên cửa sổ sáng rực ánh trăng, bóng dáng anh đổ dài vào căn phòng. Là Dương Vỹ? Lưu Ly thấy hơi mơ hồ, cô đưa tay lên trán, rồi cô cũng nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều.
- Sao anh lại cứu em?
Dương Vỹ lúc này mới từ từ bước xuống khỏi cửa sổ, anh không trả lời cô, đi đến bàn rót một ly sữa nóng đem đến cho cô.
- Uống đi! Dương Vỹ dịu dàng đặt vào tay cô.
Lưu Ly để nguyên ly sữa trong bàn tay hờ hững của mình, rồi bỏ mặc nó rơi xuống sàn vỡ nát, đôi mắt trong veo hờ hững. Cô không cần gì nữa, không cần thứ gì từ Dương Vỹ nữa, sự quan tâm thật lòng hay thương hại, tất cả đều không quan trọng nữa, tất cả với cô giờ không cần nữa rồi. Dương Vỹ cũng không tỏ ra tức giận vì thái độ ương bướng của cô. Anh thở dài và gọi một người giúp việc vào ra lệnh.
- Dọn dẹp đi. Mang đồ ăn lên cho con bé, chăm sóc nó cẩn thận.
Người giúp việc răm rắp vâng dạ rồi bắt tay vào việc. Lưu Ly không nhìn anh nữa, cô ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt trong veo vô cảm. Dương Vỹ thấy bộ dạng của cô lúc này có vẻ đau lòng, nhưng anh cũng không muốn tỏ ra quan tâm cô, thấy cô đã ổn thì đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang, Hổ Phách cũng đang đứng lặng im, dựa lưng vào tường như người mất hồn, đôi mắt đen thẳm đau đớn.
Lưu Ly ở lại ngôi nhà cũ của mình. Cô không biết Dương Vỹ và Hổ Phách định làm gì, họ nhốt cô, không cho cô ra ngoài nửa bước, nhưng vẫn cho người chăm sóc cô cẩn thận. Lưu Ly không quan tâm, dửng dưng với tất cả sự chăm sóc của họ.....
|
Chương 31: Tuyệt Vọng
Rất lâu sau đó Lưu Ly mới tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, cô chậm chậm quay ra nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng quen thuộc, là căn phòng của cô ở nhà họ Lưu. Cô chống tay ngồi dậy. Đầu cô hơi choáng. Bây giờ đã là nửa đêm, Lưu Ly nghe thấy tiếng dế kêu ran ngoài vườn hoa, mặt trăng trên cao rọi sáng căn phòng của cô qua khung cửa sổ, gió ùa qua mát rượi.
- Em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?
Một giọng nói ấm áp vang lên, Lưu Ly quay sang, một người con trai xinh đẹp đang ngồi bên cửa sổ sáng rực ánh trăng, bóng dáng anh đổ dài vào căn phòng. Là Dương Vỹ? Lưu Ly thấy hơi mơ hồ, cô đưa tay lên trán, rồi cô cũng nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều.
- Sao anh lại cứu em?
Dương Vỹ từ từ bước xuống khỏi cửa sổ, anh không trả lời cô, đi đến bàn rót một ly sữa nóng đem đến cho cô.
- Uống đi! Dương Vỹ dịu dàng đặt vào tay cô.
Lưu Ly để nguyên ly sữa trong bàn tay hờ hững của mình, rồi bỏ mặc nó rơi xuống sàn vỡ nát, đôi mắt trong veo hờ hững. Cô không cần gì nữa, không cần thứ gì từ Dương Vỹ nữa, sự quan tâm thật lòng hay thương hại, tất cả đều không quan trọng nữa, tất cả với cô giờ không cần nữa rồi. Dương Vỹ không tỏ ra tức giận vì thái độ ương bướng của cô, anh thở dài và gọi một người giúp việc vào ra lệnh.
- Dọn dẹp đi, mang đồ ăn lên cho con bé, chăm sóc nó cẩn thận!
Người giúp việc răm rắp vâng dạ rồi bắt tay vào việc. Lưu Ly không nhìn anh nữa, cô ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt trong veo vô cảm. Dương Vỹ thấy bộ dạng của cô lúc này có vẻ đau lòng, nhưng anh cũng không muốn tỏ ra quan tâm cô, thấy cô đã ổn thì đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang, Hổ Phách cũng đang đứng lặng im, dựa lưng vào tường như người mất hồn, đôi mắt đen thẳm đau đớn.
Lưu Ly ở lại ngôi nhà cũ của mình. Cô không biết Dương Vỹ và Hổ Phách định làm gì, họ nhốt cô, không cho cô ra ngoài nửa bước, nhưng vẫn cho người chăm sóc cô cẩn thận. Lưu Ly không quan tâm, dửng dưng với tất cả sự chăm sóc của họ.
Từ lúc đem cô về đến giờ chỉ có Dương Vỹ và mấy người giúp việc đến phòng cô, Hổ Phách thì chưa một lần đặt chân đến. Lưu Ly tự nhủ mình không được chờ đợi, vì cô biết mình có chờ đợi cũng vô ích. Đối với Hổ Phách cô đã không là gì nữa rồi, anh đã nhắm súng vào đầu cô, vậy thì lần sau Hổ Phách chắc chắn sẽ rất bình thản mà bắn cô. Lưu Ly cười, đây là số phận của cô. Cô không biết tại sao lúc đó Dương Vỹ không để cô chết đi? Tại sao lúc đó anh lại lao ra cứu cô? Không phải mục đích của hai người họ trước giờ là muốn cô tuyệt vọng để tự mình tìm đến cái chết hay sao? Cô đã làm theo ý họ rồi, sao lại cứu cô? Họ thấy chưa hài lòng điều gì? Có phải vì cảm thấy trả thù chưa đủ nên muốn giữ cô ở lại thế giới này để tiếp tục dày vò cô không? Lưu Ly không nghĩ bây giờ họ còn làm được gì khiến cô đau hơn. Hay là họ muốn đem cô ra uy hiếp đối phó với ba và chị gái cô? Nhưng dù họ muốn gì thì bây giờ cô cũng chẳng quan tâm nữa. Cô đã quá đau, đã quá mệt mỏi với trò trả thù của họ. Bây giờ cô muốn bỏ mặc tất cả, buông xuôi mọi thứ cho số phận định đoạt.
Điều duy nhất cô mong muốn bây giờ là mình nhanh chóng được biến mất.
Mỗi ngày trôi qua với cô thật nặng nề, mỗi giây trôi qua với cô thật đau khổ. Cô chỉ chờ đợi cái chết, cô mong muốn được giải thoát.
Thế là những ngày sau cô không ăn uống, tất cả thức ăn đưa đến đều còn nguyên. Dương Vỹ tưởng rằng cô bị bệnh nên gọi bác sĩ tới khám cho cô, cô mặc kệ cho ông ta chẩn đoán. Ông ta không bao giờ đo được nỗi đau của cô. Lưu Ly cứ thế, suốt ngày thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ.
Một ngày…
Thời gian trôi qua thật chậm. Vẫn chỉ mình Lưu Ly cô đơn trong căn phòng vắng, lặng yên nghe tiếng dế kêu đêm và ngắm bầu trời. Cô thấy buồn, thấy đau và thấy nhớ một ai đó. Nhưng người mà cô mong nhớ không đến bên cô, chỉ có thời gian đi qua cô cùng nỗi cô đơn dàn trải.
Hai ngày…
Vẫn chỉ mình Lưu Ly lặng yên với bầu trời xanh bên khung cửa sổ, cô bâng khuâng chống tay lên cằm nhìn cánh chim nhỏ đang chao đảo trên trời xa thẳm, nó giống cô, nó cũng lẻ loi, cũng cô độc, nhưng ít ra nó được tự do, nó có thể cất cánh bay vút lên trời cao, nó có thể tìm đàn cùng đi tìm đến phương trời ấm áp, nó có thể tự định đoạt được số phận của mình. Còn Lưu Ly thì không, cô chỉ là con búp bê nhỏ bé, con rối tội nghiệp để người ta trút giận và điều khiển theo ý muốn.
Không ai yêu thương, không ai trân trọng cô. Mà cô cũng không mong sẽ có ai đó yêu thương trân trọng mình, duy chỉ có một người, nhưng người đó không bao giờ thuộc về cô, người đó không bao giờ ở bên cô, dù cô có thương nhớ, dù cô có chờ đợi, dù cô có yêu anh đến phát điên, nhớ anh đến phát điên thì anh vẫn lạnh lùng dửng dưng với cô.
Đến ngày thứ ba thì cơ thể cô không thể chịu nỗi, cô gục ngã.
Nằm im trên giường, Lưu Ly thấy mình thật cô độc, chỉ có những tiếng chim kêu chíp chíp hay tiếng dế kéo vỹ dưới khu vườn, hiếm hoi lắm mới nghe thấy tiếng của Dương Vỹ hay người giúp việc hỏi chuyện mình. Cô chờ đợi, cố gắng chờ đợi Hổ Phách sẽ đến với cô. Dù cô biết điều đó là vô vọng. Nhưng không hiểu sao cô vẫn chờ đợi.
Hi vọng có thể nhìn thấy anh lần cuối cùng.
Cô bất tỉnh, dường như cô bị sốt, trong giấc ngủ mê chập chờn cô nghe thấy ai đó gọi mình, rất thân thương…
- Lưu Ly! Em sao vậy, Lưu Ly?
Hổ Phách đỡ cô lên, Lưu Ly vẫn nằm im một chỗ bất động, khuôn mặt xanh xao, môi khô lại. Cậu vội lấy ly nước đưa lên miệng rồi mớm cho cô. Cơ thể của Lưu Ly có dấu hiệu mất nước, cô bé không chịu ăn gì suốt ba ngày nay nên đói lã đi rồi. Lưu Ly muốn tìm đến cái chết? Hổ Phách ôm lấy cô vào lòng, bàn tay run run vuốt nhẹ mái tóc mát lạnh của cô.
- Lưu Ly… Anh xin lỗi… Chúng ta cùng đi khỏi đây nhé… anh sẽ đưa em đi khỏi đây…
Hổ phách lẩm bẩm rồi bế cô lên đi ra, cậu thấy hối hận vì quá nhiều lần khiến Lưu Ly thất vọng, quá nhiều lần khiến cô bị tổn thương. Thực ra cậu muốn đưa Lưu Ly đi khỏi đây từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao cậu lại do dự, không hiểu sao cậu cứ luôn làm những hành động ngu ngốc khiến cô đau lòng. Bây giờ thì cậu không muốn thế nữa, cậu không muốn vì bất cứ lí do gì mà bỏ rơi cô nữa, không cần biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu muốn cùng Lưu Ly bỏ lại tất cả và rời khỏi đây.
Cậu bước đi, những bước chân thật vội vã. Nhưng vừa ra đến hành lang thì chợt khựng lại.
- Em muốn đi khỏi đây à? Dương Vỹ đứng trước mặt cậu và rút ra khẩu súng nhắm vào Lưu Ly. - Vậy cũng được, nhưng để Lưu Ly ở lại. Anh còn việc phải làm với nó.
Hổ Phách nhìn anh tức giận.
- Anh muốn giết cô ấy thật sao? Nếu anh muốn làm vậy… giết cả em luôn đi!
Dương Vỹ nhìn cậu nhíu mày, rồi cất giọng đều đều.
- Để Lưu Ly ở lại, anh sẽ tha cho nó. Nhưng một khi em đưa nó đi, anh sẽ chính tay giết nó.
Hổ Phách nhíu mày đau đớn.- Cô ấy chịu đựng như vậy còn chưa đủ hay sao? Lưu Ly đâu phải kẻ đã hại gia đình chúng ta, cô ấy không phải kẻ thù của chúng ta, đừng làm cô ấy tổn thương nữa!
- Hổ Phách! Con bé là con của kẻ đã giết cả nhà chúng ta. Em là em trai anh, anh không muốn em ở bên cạnh đứa con của kẻ thù.
- Anh…
- Để con bé lại, hay em muốn anh giết nó?
Dương Vỹ nhìn cậu, ánh mắt sắc lẻm, ngón tay lạnh lẽo siết chặt khẩu súng. Hổ Phách không còn cách nào khác đành đưa Lưu Ly quay trở lại phòng.
Lưu Ly vẫn nằm ngủ mê man. Dương Vỹ đã gọi bác sĩ tới truyền dịch cho cô, cơ thể cô cũng dần bình phục. Trong khoảng thời gian cô ngủ mê trên giường, Hổ Phách vẫn ngồi yên bên cạnh cô, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô buồn bã.
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ của Lưu Ly, dưới ánh trăng, cô bé thật đẹp, nhưng sao mờ ảo quá, cô nằm lặng im như một nàng công chúa say ngủ. Hổ Phách cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Cậu sợ rằng Lưu Ly sẽ không tỉnh dậy nữa, nếu thật sự Lưu Ly không tỉnh dậy, cô bé không còn trên đời này thì cậu sẽ thế nào? Hổ Phách thấy đau lòng và tuyệt vọng.
Nhưng bây giờ cậu phải đối mặt với Lưu Ly như thế nào? Sau tất cả những gì cậu làm với Lưu Ly, liệu cô bé có hận cậu hay không? Có lẽ có, nhưng cậu biết chỉ cần cậu đến với cô, Lưu Ly chắc chắn sẽ quên hết tất cả mà ở bên cạnh cậu. Nhưng cậu có thể làm thế hay không? Dường như mọi chuyện bây giờ đã không thể quay lại được nữa rồi. Bánh răng trả thù mà cậu và Dương Vỹ khởi động đã bắt đầu quay và không bao giờ quay ngược nó lại được, nếu cậu đem Lưu Ly rời khỏi đây, Dương Vỹ sẽ giết cô bé. Cậu không thể để Lưu Ly chết được, dù Lưu Ly có hận cậu đến thấu xương thì cậu vẫn muốn Lưu Ly được sống và hạnh phúc.
Nhưng điều cậu muốn liệu có được không? Lưu Ly thậm chí không còn quan tâm đến mạng sống của mình nữa, cậu phải làm sao để cô bé quên đi mọi thứ? Làm sao để cô bé ở lại thế giới này?
Bàn tay Hổ Phách nhẹ nhàng vuốt tóc Lưu Ly. Cô nằm ngủ, khuôn mặt nhỏ bé trông thật yên bình, nhưng cũng xa xôi quá, cậu có cảm giác chỉ cần cậu chớp mắt một cái thôi là Lưu Ly cũng sẽ biến mất. Cậu cúi xuống hôn lên trán Lưu Ly, nụ hôn thật nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cô bé thấy ấm áp.
Lưu Ly đã ngủ một giấc khá dài, một giấc ngủ ngon không có những cơn ác mộng dày vò, có lẽ vì có ai đó đã ở bên cạnh cô, có ai đó đã sưởi ấm cho bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô, và ai đó đã hôn cô. Lưu Ly mở mắt ra mơ hồ, cô không biết có phải là mình nằm mơ không? Dường như Hổ Phách đã ở bên cạnh cô, cô chậm chạp ngồi dậy giơ bàn tay nhỏ của mình lên, hơi ấm vẫn còn đọng lại. Liệu có phải Hổ Phách không? Hay đây chỉ là một giấc mộng đẹp mà cô luôn mơ ước?
Cô chậm chậm bước khỏi giường, cảm thấy cơ thể mình dường như không còn một chút sức sống nào. Căn phòng vẫn tĩnh lặng như tờ, Lưu Ly không biết rằng Hổ Phách chỉ mời rời khỏi đây được vài phút thôi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xa xôi lên bầu trời đen tối tuyệt vọng.
|
Chương 32: Sự Trả Thù Cuối Cùng
Một chị giúp việc đem thức ăn vào cho Lưu Ly, dường như chị ta nói gì đó, Lưu Ly không trả lời, không quay lại, lặng im ngắm nhìn mặt trăng trên cao, ngắm những vì sao lấp lánh xa xôi, và chờ đợi đến khi mình cũng trở thành một vì sao trên bầu trời tuyệt đẹp đó. Hi vọng lúc đó cô sẽ gặp lại Pappy, gặp lại mẹ, cô sẽ không cô độc nữa.
- Lưu Ly, sao không chịu ăn cơm?
Dương Vỹ đi vào phòng cô, anh nhìn khay thức ăn để trên bàn đã nguội lạnh rồi nhìn cô khẽ nhíu mày. Lưu Ly không trả lời, không quay lại, chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt trong veo nhìn trời. Cô chán ghét tất cả mọi thứ, chán ghét những người đã đi qua đời mình, chán ghét thế giới này, cô chỉ muốn mình lập tức biến thành một vì sao trên bầu trời đêm tuyệt đẹp kia.
- Quay lại đây, Lưu Ly!
Dương Vỹ đến gần cô ra lệnh. Lưu Ly phớt lờ, mặc kệ anh nói, cô vẫn bình thản nhìn lên bầu trời. Dương Vỹ cau mày, rồi anh nắm vai cô xoay lại trước mặt mình. Lưu Ly nhìn anh, bình thản.
Một cú tát được giáng thẳng vào mặt Lưu Ly khiến cô nhào sang một bên, máu từ khóe miệng cô nhòe ra. Một bên khuôn mặt bé nhỏ của cô đỏ ửng lên hằn in mấy ngón tay. Cô ngước lên ngỡ ngàng.
Dương Vỹ đang nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, còn ánh mắt thì sắc lẻm như dao. Rồi anh đi lại, nắm cổ áo cô dựng dậy.
- Em mong Hổ Phách sẽ đến với em sao? Em mong nó sẽ đưa em đi khỏi đây sao?
Lưu Ly nhìn anh, đôi mắt trong veo hơi nhói lại, rồi cô nhìn thấy sau lưng anh, chị giúp việc đang cầm một chiếc máy quay phim.
- Thái độ ngang bướng của em làm anh thấy bực mình! Em nghĩ làm như vậy thì anh và Hổ Phách sẽ đau lòng sao? Em nghĩ cứ làm vậy thì Hổ Phách sẽ quay lại với em sao? Em thật ngu ngốc, Lưu Ly!
Lưu Ly nhìn anh căm giận, cô thấy khóe mắt mình hơi cay, dường như cô thấy tủi thân, dường như cô thấy chạnh lòng, và cô thất vọng, cô biết đối với hai anh em họ cô không là gì cả, nhưng nghe Dương Vỹ nói ra điều này cô lại càng thấy thất vọng hơn.
Một cú tát lại được giáng vào mặt Lưu Ly, cô ngã lăn xuống sàn, chiếc máy quay lúc này quay cận cảnh khuôn mặt đau đớn của cô. Không để cô đứng lên. Dương Vỹ đi lại tàn nhẫn đá vào mặt cô, Lưu Ly lại bị hất sang một bên, trán cô bị trầy rướm máu. Rồi chân Dương Vỹ dẫm lên ngực cô, đè mạnh.
- Đối với anh và Hổ Phách, em chẳng khác gì một con búp bê cũ nát, anh giữ em lại thế giới này chỉ để đối phó với lão khốn Thành Phong. Tại sao em không biết thân biết phận? Muốn khơi gợi lòng thương xót từ anh sao? Muốn nhận được sự thương hại từ Hổ Phách sao? Lưu Ly, em đúng là một con bé ngu ngốc! Anh cứ nghĩ con gái cưng của lão đại thì lòng tự trọng sẽ cao lắm. Đối với anh, em chẳng khác gì một thứ rác rưởi. Nếu em ngoan ngoãn anh còn giữ em lại chơi đùa một chút, nhưng bây giờ thì em làm anh bực mình rồi. Anh không cần đến em nữa.
Dương Vỹ vừa nói vừa đá vào mặt Lưu Ly một cách phũ phàng, mặt cô đỏ ửng, máu trên miệng nhòe ra nhiều hơn, thời điểm đó, chiếc máy quay được chỉnh cho hình ảnh cận cảnh. Lưu Ly cắn chặt môi, đôi mắt mở to giận dữ.
- Muốn người ta tội nghiệp mình sao? Em nghĩ ai sẽ tội nghiệp cho em? Muốn chết sao? Nếu vậy anh sẽ giúp em! Dương Vỹ vừa nói vừa giơ chân đá vào bụng cô.- Bây giờ với anh, em chẳng còn tác dụng gì nữa, anh chỉ cần những hình ảnh này để gửi cho Thành Phong và dụ hắn vào bẫy của anh, anh sẽ giết chết hắn và đứa con gái kia của hắn. Còn em, cứ việc chết theo cách mà em mong muốn đi. Rác rưởi!
Dương Vỹ đạp mạnh vào ngực cô và dùng chân xoay người cô ngước lên nhìn anh. Miệng Lưu Ly nhòe máu, hai cánh tay cô tím bầm. Cơ thể cô đau nhói, ba ngày không ăn uống đã khiến cô kiệt sức, bây giờ lại phải hứng chịu một trận đòn dã man như vậy thì Lưu Ly không chịu nỗi nữa, cả người cô run run, cô thở dốc từng hơi nặng nhọc. Cô nhìn Dương Vỹ, ánh mắt trong veo sắc lẻm, lần đầu tiên Lưu Ly biết căm hận một người. Dương Vỹ thấy ánh mắt muốn giết người này của Lưu Ly thì rất hài lòng, nhếch một nụ cười lạnh lẽo và nói cho cô nghe một câu cuối cùng.
- Đối với anh, em chỉ là rác rưởi!
Cú đạp giáng thẳng vào bụng Lưu Ly, máu miệng cô nhòe ra, và cô ngất lịm. Dương Vỹ thấy cô bất tỉnh rồi thì thôi không đánh nữa, anh đứng lặng im nhìn cô, đôi mắt đen thẳm mờ mịt.
- Lưu Ly!!!
Hổ Phách bên ngoài lao vào, cậu ném vội ly sữa sang một bên hoảng hốt cúi xuống đỡ cô dậy. Lưu Ly đã bất tỉnh, nhưng vết thương trên người không nặng lắm, chủ yếu là bị mấy vết bầm tím trên tay. Hổ Phách nhìn cô, nghiến răng tức giận rồi đứng dậy giơ tay đấm thẳng vào mặt Dương Vỹ, anh loạng choạng lùi ra sau. Hổ Phách vẫn chưa hả giận tiếp tục lao vào đấm tới tấp vào mặt, vào bụng anh. Dương Vỹ không đánh lại. Đám thuộc hạ của Dương Vỹ thấy cảnh tượng này vội xô ra giữ chặt lấy cậu. Hổ Phách vẫn cố vùng ra lao vào đánh Dương Vỹ.
- Đồ khốn kiếp!!! Sao anh dám đánh con bé ra nông nỗi này? Nó mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết anh!!!
Hổ Phách dường như đã nổi điên, đám thuộc hạ của Dương Vỹ khó khăn lắm mới ngăn cậu lại được. Dương Vỹ nhìn vẻ mặt giận dữ của cậu, đưa tay quệt nhẹ một vệt máu trên khóe miệng.
- Hổ Phách! Nếu em không muốn con bé chết… thì đây là cách duy nhất để giữ nó lại thế giới này.
Nói rồi anh quay lại người giúp việc, đưa tay lấy chiếc máy quay phim và nhẹ bước đi ra.
***
Cơn đau nhói lên dưới bụng. Lưu Ly nhíu mày mở mắt tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường, trên tay cô có một sợi dây chuyền dịch, cô khẽ nhấc tay, đau nhói, hai tay cô bị đánh bầm tím lên cả. Cô ngồi dậy, hung hăng giật phăng sợi dây trên tay mình ném sang một bên. Rồi cô cười thầm.
Đối với Dương Vỹ và Hổ Phách cô là rác rưởi sao?
Tất cả những gì cô nghĩ về họ, giành cho họ đều là vô ích sao? Đến cuối cùng thì cô lại là rác rưởi? Cô đưa mắt nhìn ra xa. Dương Vỹ đánh cô, thật tàn nhẫn. Trước đây cô cứ nghĩ có lẽ vì anh thương cô, có một chút tình cảm giành cho cô nên không nỡ ra tay giết cô, vậy là cô đã lầm, anh ấy không ra tay giết cô chỉ vì sợ cô làm bẩn tay mình thôi, vì cô là rác rưởi.
Lưu Ly mím chặt môi. Bao nhiêu tình cảm cô giành cho hai anh em họ, bao nhiêu sự tin tưởng cô giành cho anh em họ, cuối cùng thứ cô nhận lại chỉ là nỗi đau và sự khinh thường?
Lưu Ly thấy mình ngu ngốc, cho đến tận bây giờ cô còn thấy đau vì Hổ Phách, cô còn hi vọng vào Hổ Phách mà không biết rằng những gì mình cố gắng cho đến bây giờ chỉ là vô nghĩa. Hổ Phách đâu có quan tâm cô. Cô sống hay chết đối với anh không phải chuyện gì to tát cả. Anh ấy có thể ném cô cho đàn ông chơi đùa, giương súng nhắm vào đầu cô, mặc kệ cô tìm cái chết. Vậy mà giờ đây cô còn chờ đợi điều gì? Chờ đợi sự thương hại của anh sao? Chờ đợi thứ tình cảm hời hợt của anh giành cho một con búp bê cũ nát sao? Làm gì có chuyện anh sẽ khóc thương cho cô, làm gì có chuyện anh sẽ hối hận vì mất cô.
Cô thầm cười cho sự ngu ngốc của mình và không ngừng tự hỏi. Tình cảm mà cô giành cho Hổ Phách, có đáng hay không? Nỗi đau mà cô phải chịu đựng, có đáng hay không? Cô yêu thương Hổ Phách và Dương Vỹ, nhưng cuối cùng thì cô nhận được gì? Sự lạnh lùng hắt hủi, những hành động trả thù, hay những trận đòn dã man như khi nãy? Trong lòng cô giờ đây đã nhen nhóm lên một thứ cảm xúc khác. Không phải là đau đớn tuyệt vọng mà là sự tức giận và thất vọng, cô không muốn bản thân mình bị tổn thương vì bất kì người nào nữa, lòng tự trọng nhỏ bé mà cô đã ném mất giờ đây đã quay trở lại, đơn giản vì cô thấy bản thân mình không phải là rác rưởi.
- Thật… không đáng.
Lưu Ly ngồi lặng im trong căn phòng, đôi mắt trong veo nhìn xa xa ra khung cửa sổ, nhưng giờ nó không vô hồn nữa, mà bình thản đến mức lạnh lùng. Cũng trong thời điểm này, bên ngoài căm phòng của cô đã xảy ra vô số biến động. Kế hoạch trả thù của Dương Vỹ và Hổ Phách bây giờ mới bắt đầu.
Thời gian trôi qua. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời thay thế cho màn đêm đen u tối. Lưu Ly ngồi bên cửa sổ uống ly sữa nóng chị giúp việc mới đem vào. Cô đã chịu đụng đến đồ ăn của mấy người giúp việc đem tới, nhưng cô ăn rất ít, còn lại chỉ uống sữa. Từ trên khung cửa sổ nhìn xuống dưới sân, cô thấy đám thuộc hạ của Dương Vỹ tập trung rất đông, cả bọn đều được trang bị vũ khí. Lưu Ly lặng im quan sát nhất cử nhất động của họ, dường như đám người này đang được phân công nhiệm vụ. Dương Vỹ và Hổ Phách cũng xuất hiện.
Vậy là sắp kết thúc. Trận chiến giữa hai ông trùm quyền lực nhất trong thị trấn.
Lưu Ly ngồi im trên khung cửa sổ, mặc kệ những gì đang diễn ra, mặc kệ những tiếng huyên náo bên tai, đôi mắt lơ đãng nhìn chăm chú vào mạng nhện mới giăng. Có một con bọ ngựa đang mon men lại gần đó, con nhện không xuất hiện trên lưới, nó nấp dưới một chiếc lá non và chờ đợi. Con nhện béo ú, những chiếc chân duỗi duỗi trông thật uyển chuyển. Ngược lại con bọ ngựa thì rất ngây ngô, nó không ý thức được nguy hiểm ngay trước mặt mình. Cứ thế lò dò đi lại. Rồi như một sự hiển nhiên nó vướng ngay vào chiếc bẫy của con nhện, hai chân nó dính chặt, nó sãi cánh ra cố gắng dẫy dụa, nhưng như vậy càng làm cho lưới nhện dính chặt lấy nó hơn. Thấy con mồi sa lưới, con nhện lập tức lao đến, dùng những chiếc chân di động giữ chặt con mồi, cắm những chiếc răng chứa đầy nọc độc vào bụng con mồi. Con bọ ngựa dẫy dụa trong đau đớn. Và giây phút tuyệt vọng cuối cùng, hai chiếc dao sắc nhọn của nó cắm sâu vào bụng con nhện. Con nhện bị bất ngờ nên lãnh trọn.
Lưu Ly cười, vung tay ném chiếc ly về cái bẫy nhện, hai con vật nhỏ rơi xuống đất cùng những mảnh thủy tinh lấp lánh. Đây là kết thúc cho một trận chiến.
Một tiếng súng chát chúa vang lên khiến cô chú ý, nó rất gần, trái tim cô bị lệch một nhịp.
- Hoan nghênh cô đến đây, nữ cao bồi xinh đẹp!
Dương Vỹ ngồi trên sôfa nhìn người con gái mới bước vào nhà khẽ nhếch môi cười. Linh Lan nhìn xung quanh, không thấy Lưu Ly thì lạnh lùng hỏi.
- Con bé đâu rồi?
Hổ Phách ở bên cạnh hơi nhíu mày. Hôm qua sau khi đánh Lưu Ly và cho người giúp việc ghi hình lại, Dương Vỹ đã gửi nó cho Linh Lan kèm theo lời mời cô đến nhà anh nếu muốn Lưu Ly được an toàn trở về. Đương nhiên là đi một mình. Sau khi xem xong đoạn phim Dương Vỹ gửi, Linh Lan lập tức nổi điên lên lao đến đây. Nhưng cô đâu biết cô đã sập bẫy Dương Vỹ, Thành Phong mất đi người bảo vệ. Dương Vỹ lại gửi cho ông ta đoạn phim cũ và yêu cầu đến một nơi gặp mặt. Đương nhiên đó là nơi đó đã được đặt bẫy.
- Con bé đang hấp hối trên phòng. Dương Vỹ cười nhạt.
- Nếu con bé chết... Linh Lan nhìn anh, ánh mắt sắc lẻm.- Mày cũng sẽ chết!
Dương Vỹ cười nhạt rồi đứng dậy.
- Để xem cô làm được gì?
Đám thuộc hạ của Dương Vỹ vây lấy cô. Linh Lan cười nhạt, đưa tay rút ra hai con dao găm trên thắt lưng.
- Tôi bây giờ phải đi đón tiếp ba cô, không còn hứng thú để chơi đùa với hai chị em cô nữa. Có điều đám thuộc hạ của tôi dường như rất ái mộ cô, vì vậy cô hãy đùa giỡn với chúng một chút nhé, nếu cô thắng được chúng, cứ việc đem Lưu Ly rời khỏi đây, còn nếu thua, dù có bị chúng xé xác ra hay làm trò vui gì đó thì cũng ráng chịu nhé!
Dương Vỹ nói rồi cùng Hổ Phách ung dung đi ra ngoài. Trong căn phòng khách sang trọng, đám thuộc hạ của anh bắt đầu lao vào tấn công Linh Lan. Nhưng Linh Lan không phải một cô gái bình thường, cô rất giỏi võ, đám thủ hạ của Dương Vỹ không dễ gì khống chế được cô, cuộc hỗn chiến diễn ra, những tiếng đấm đá, những âm thanh la hét vang lên.
Ra đến ngoài cổng, Dương Vỹ bước vào một chiếc limo mui trần chờ sẵn và quay lại nói với Hổ Phách.
- Ở lại đây đi, khi nào bọn kia xong việc thì đem xác Linh Lan đến chỗ anh. Chúng ta sẽ tặng nó cho Thành Phong trước khi giết hắn.
Hổ Phách đứng im, không nói gì, đôi mắt đen thẳm phức tạp. Dương Vỹ không dặn gì thêm nữa, ra lệnh cho xe chạy đi.
|
Chương 33: Đi Một Mình
Một tiếng súng vang lên, ổ khóa phòng nhốt Lưu Ly gãy tan, rồi cánh cửa cũng được mở ra.
- Thiên Dã!!! Lưu Ly nhìn anh mừng rỡ.
- Để em chờ lâu rồi, công chúa nhỏ!
Thiên Dã mỉm cười đi đến nắm tay Lưu Ly kéo cô ra khỏi phòng. Trên hành lang la liệt những tên thủ hạ của Dương Vỹ bị thương đang nằm rên rỉ dưới đất. Lưu Ly biết Thiên Dã sẽ tới tìm mình như lời anh từng hứa, anh là người duy nhất sẽ không bỏ rơi cô, và cô đã quyết định sẽ cùng anh rời khỏi thị trấn.
Thiên Dã nhanh chóng đưa cô ra khỏi hành lang chạy dài và đi xuống tầng trệt. Bên trong căn nhà có rất nhiều tay súng ẩn nấp, nhưng đối với Thiên Dã thì những thứ này chỉ là trò mèo không đáng để ý. Lưu Ly đi theo anh, đôi mắt trong veo bình thản. Dương Vỹ và Hổ Phách đã ra khỏi nhà, tình hình trong thị trấn đang hỗn loạn, đây là lúc tốt nhất để rời khỏi đây.
Ở ngoài cổng, dường như cũng có ai đó đang xông vào nhà, Lưu Ly nghe thấy tiếng huyên náo ngoài đó.
Tên cuối cùng trong phòng khách bị Linh Lan đá bay ra sau. Cả đám to xác vô dụng đã nằm gục dưới sàn dẫy dụa. Cô gạt mạnh hai con dao găm cho máu rũ xuống sàn rồi lạnh lùng đi lên cầu thang. Nhưng Linh Lan không chú ý đến những cái bẫy Dương Vỹ gài lại trong nhà, có một tên nấp trong góc cầu thang đang nhắm súng vào người cô. Lưu Ly ở trên hành lang đã phát hiện ra, cô bé vội lao đến gào lớn.
- Linh Lan, coi chừng!!!
Nghe tiếng em gái gọi mình, Linh Lan giật mình ngước lên. Và một bóng trắng lao ra ôm chặt lấy cô. Tiếng súng vang lên chát chúa, viên đạn xé gió bay thẳng vào vai cái bóng trắng trước mặt Linh Lan, máu nhòe ra.
Tên cầm súng cũng nhanh chóng bị Linh Lan bắn hạ. Rồi cô cúi xuống đỡ lấy người vừa mới che chắn bảo vệ cho mình.
- Hoa Thiên, cậu có sao không ?
- Anh Thiên!!! Lưu Ly cũng vội lao xuống.
Hoa Thiên đã bị viên đạn đâm sâu vào vai trái, máu nhuộm ra đỏ rực chiếc sơ mi trắng, vết thương khá nặng, cậu đưa tay lên ôm chặt lấy nó, run run, khuôn mặt tái nhợt vì đau, trán cậu đẫm mồ hôi, ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn Lưu Ly và Linh Lan, Hoa Thiên cố gượng cười.
- Anh không sao, mau đi khỏi đây!
- Vết thương nặng quá, phải cầm máu ngay. Linh Lan nói và lấy tay bịt chặt vết thương đang rỉ máu cho Hoa Thiên. Đúng lúc này Thiên Dã trên cầu thang hét lớn.
- Nằm xuống mau, Lưu Ly!!!
Có hai tên ở ngoài cửa lao vào định xả súng vào ba người. Thiên Dã giương súng định bắn chúng. Nhưng cả hai tên đã bị một vật gì đó giáng mạnh vào sau gáy gục xuống bất tỉnh. Hổ Phách từ ngoài cửa đi vào, trên tay là khẩu súng ngắn đen ngòm. Thiên Dã thấy cậu vội lao xuống đứng chắn trước mặt Lưu Ly, khẩu súng bạc của anh nhắm vào cậu, cảnh cáo.
Hổ Phách đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Lưu Ly một chút rồi quay bước đi. Thiên Dã nhìn theo hơi khó hiểu, nhưng anh cũng thấy nhẹ nhỏm vì không phải đối đầu với Hổ Phách. Lưu Ly cũng dõi theo bóng hình của anh cho đến khi khuất hẳn.
Hổ Phách đã đi. Có phải đến đây là kết thúc? Khóe mắt cô chợt cay.
- Hoa Thiên, cố lên, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay…
Tiếng nói hoảng hốt của Linh Lan đưa cô về hiện tại. Lưu Ly quay sang. Hoa Thiên đang nằm một chỗ thở dốc, máu loang ra nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng của cậu và bàn tay run run đang cố bịt chặt vết thương của Linh Lan. Thiên Dã cúi xuống đỡ cậu lên rồi dìu ra ngoài. Hoa Thiên đã bị thương nặng, cần phải đưa cậu nhóc đến bệnh viện ngay lập tức.
Bên ngoài khá yên tĩnh. Đám thuộc hạ của Dương Vỹ để lại đã bị Linh Lan và Hoa Thiên hạ gục hết cả, những tên còn sót thì bị Hổ Phách đánh ngất. Hổ Phách cũng đã đi đến chỗ Dương Vỹ rồi, đó cũng là nơi Thành Phong và thuộc hạ của ông ta đang tới. Thiên Dã đưa hai chị em Lưu Ly tới một chiếc limo mui trần trước cổng. Hoa Thiên có lẽ quá đau, mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, anh nghĩ ngợi một chút rồi chạy đi tới vườn thuốc ở nhà họ Lưu, lát sau đem đến cho Lưu Ly mấy bông hoa tươi.
- Đưa cho cậu nhóc nhai đi, một ít thôi.
- Đây là hoa anh túc sao?
Lưu Ly biết nó, trong vườn thuốc nhà cô trước đây có trồng một ít, nó được coi là loại thuốc giảm đau tốt nhất mà Dương Vỹ và Thiên Dã sử dụng khi bất cẩn bị thương. Tuy vậy nó cũng rất nguy hiểm nên chỉ có Thiên Dã và Dương Vỹ được sử dụng, Lưu Ly thì bị cấm tuyệt đối nghịch ngợm nó.
- Hoa Thiên! Nhai cái này đi, nó sẽ khiến anh bớt đau.
Lưu Ly bứt vài cánh hoa, cuốn tròn lại rồi đút vào miệng Hoa Thiên. Anh đang đau, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, không biết được Lưu Ly đưa gì cho mình, nhưng anh vẫn cố nhai nó một cách khó khăn.
Linh Lan ngồi bên cạnh để Hoa Thiên gối đầu lên đùi mình, đôi mắt đen thẳm nhìn anh tha thiết buồn, hai bàn tay cô cố nắm chặt lấy tay anh như muốn tiếp cho anh sức mạnh. Đây là lần thứ hai anh lao ra đỡ đạn cho cô, lần thứ hai anh dùng mạng mình để bảo vệ cho cô. Linh Lan thấy hối hận vì trước đây mình đã thờ ơ với anh, hối hận vì mãi đến bây giờ mới thấy yêu thương anh, mới biết trân trọng tình cảm của anh, mới biết anh quan trọng. Nhưng giờ này có trễ quá hay không? Nước mắt cô rơi ra, nhòe trên mặt anh. Hoa Thiên ngạc nhiên ngước lên nhìn cô, bàn tay run run đưa lên gạt nhẹ.
- Tôi không sao… đừng khóc… Linh Lan.
Vết thương của Hoa Thiên đã đỡ đau hơn một chút, có lẽ lá anh túc đã bắt đầu có tác dụng, cậu thấy cơ thể mình dường như nhẹ bẫng đi, nhưng vẫn không còn chút sức lực nào cả, đôi mắt mờ nhạt với những hình ảnh chập chờn.
Lưu Ly ngồi bên cạnh Linh Lan hơi run, cô nhìn Hoa Thiên với chiếc sơ mi đẫm máu. Những hình ảnh đen trắng quay cuồng trong đầu cô, cô cảm thấy lo sợ, cô lắc đầu, cố không nghĩ đến trận chiến kết thúc giữa anh em Hổ Phách và ba mình.
- Hoa Thiên… xin lỗi anh… em xin lỗi…
Linh Lan cúi xuống áp chặt lấy đầu Hoa Thiên vào mặt mình, đôi môi run run khẽ nói, khuôn mặt cô trắng nhợt đau đớn đến tội nghiệp. Hoa Thiên đã mê man, có lẽ vì anh mất máu quá nhiều, nếu bây giờ không đến bệnh viện kịp Hoa Thiên sẽ chết. Lưu Ly rụt rè chạm nhẹ vào tay Linh Lan trấn an.
- Chị hai… chị đừng lo… chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay. Anh ấy sẽ không sao đâu.
Linh Lan lặng im, rồi cô ngồi dậy, nhìn qua Lưu Ly mỉm cười trìu mến, bàn tay nhuộm máu chậm chậm đưa ra khoác lấy vai Lưu Ly vào lòng mình, Linh Lan ôm cô dịu dàng nói.
- Ừ… Hoa Thiên sẽ không sao… Em cũng sẽ được an toàn... Hãy rời khỏi đây đi nhé!
Lưu Ly nhìn cô bất an, cô vội nắm chặt lấy tay chị khẽ nói.
- Chúng ta sẽ cùng đi... Chị phải cùng em rời khỏi đây!!!
Linh Lan mỉm cười, cô vuốt nhẹ mái tóc của Lưu Ly rồi nhìn xuống khuôn mặt Hoa Thiên thật dịu dàng.
- Xin lỗi em, Lưu Ly! Nhưng người đó là ba của chúng ta, dù ông ấy có độc ác thế nào, ông ấy vẫn là người chị yêu thương kính trọng nhất, chị không thể bỏ mặc ông ấy chết ở đây được.
- Chị… Lưu Ly nhìn cô lo lắng, tim cô đập mạnh trong lồng ngực.
- Chị cũng không muốn Hoa Thiên vì chị mà gặp nguy hiểm. Mối thù trong lòng Dương Vỹ và Hổ Phách quá lớn, họ sẽ không buông tha cho chị dù chị có chạy trốn đến tận chân trời nào. Chị không muốn đến lúc đó Hoa Thiên lại lấy mạng mình ra bảo vệ chị nữa. Chị đã hại anh ấy, hai lần là đủ rồi. Nhưng em khác chị, Lưu Ly! Chị biết đối với Dương Vỹ và Hổ Phách em là một người rất đặc biệt, họ sẽ không giết em vì họ yêu em, vì vậy em hãy chạy trốn khỏi đây đi!
- Chị… em không muốn thế… chị hãy đi với em...
Lưu Ly nhìn cô khẩn khoản, hai bàn tay bé nhỏ cố nắm chặt lấy tay chị mình. Lần đầu tiên cô thấy sợ Linh Lan sẽ biến mất, có lẽ đến bây giờ cô mới hiểu Linh Lan quan trọng với mình thế nào.
- Lưu Ly! Ba chúng ta… ông ấy có lẽ không phải là người cha tốt, ông ấy đã từng làm nhiều chuyện có lỗi với em. Nhưng ông ấy thật sự rất yêu thương em. Vì vậy… hãy tha thứ cho ông ấy đi!
Nói rồi, Linh Lan gỡ tay Lưu Ly ra, đặt Hoa Thiên nằm gối xuống chiếc áo khoác trên ghế và mở cửa xe lao ra ngoài. Cô hành động quá nhanh, Lưu Ly không thể cản lại được. Thiên Dã đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu nhíu mày. Vậy là Linh Lan chọn quay lại.
- Chị hai!!! Lưu Ly gào lên.
Linh Lan sau khi nhảy xuống lăn tròn bên vệ đường thì từ từ đứng dậy, nhìn theo chiếc limo đang chạy xa dần khẽ cười buồn.
- Tạm biệt…
- Chị hai!!! Chị hai!!!
Lưu Ly quay ra sau gào lớn. Thiên Dã vội lên tiếng.
- Ngồi im đi Lưu Ly. Đừng gọi nữa!
- Thiên Dã…
- Đây là lựa chọn của cô ấy, chúng ta không còn cách nào khác. Thiên Dã nhíu mày, vẫn không có ý định dừng lại.
Lưu Ly dựa thẳng lưng ra sau ghế thẫn thờ. Dù biết kết quả này là điều hiển nhiên nhưng sao cô lại thấy hụt hẫng như vậy? Sao lại thấy cô đơn như vậy?
Cô thẫn thờ đưa mắt nhìn ra bên đường, rẫy bắp xanh mướt trải dài xa tít tắp, một làn gió nhẹ ùa qua khiến hoa bắp lay động khẽ đong đưa gieo những hạt phấn, đã không còn thấy bóng dáng Linh Lan đâu nữa rồi. Lưu Ly lặng im tự hỏi: Liệu cô đi một mình như vậy có được hay không?
Đầu cô rối như tơ vò, cô căm ghét Thành Phong vì những gì ông đã làm. Nhưng cô muốn bảo vệ Linh Lan. Vậy mà Linh Lan đã chọn ở lại cứu ông ta, còn cô một mình rời khỏi đây, một mình đi tìm con đường sống. Cô sẽ thoát và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Chắc chắn Thiên Dã có thể đảm bảo cho cô điều này.
Nhưng sao…
Cô cảm thấy mình cô độc quá.
Chiếc xe vẫn cứ vùn vụt lao qua rẫy bắp xanh trải dài. Lưu Ly ngồi lặng im. Những hình ảnh về hai người thân cứ quay cuồng trong đầu cô. Cô cố gạt đi. Nhưng từng câu, từng lời họ đã nói cứ văng vẳng bên tai cô.
Cô nhớ đến những ngày sống với ba ruột và chị gái, ngày nào cô cũng ủ dột nhốt mình trong phòng. Ngày nào ba cô và Linh Lan cũng tới với cô, ba cô đã cố làm lành với cô, ông tự tay nướng bánh đem đến cho cô, mua những bộ váy đẹp nhất cho cô, chăm sóc cho cô từng li từng tí. Nhưng đáp trả lại sự quan tâm của ông, cô chỉ luôn giận dữ quát mắng và xua đuổi ông. Đã có nhiều lúc cô nhận ra ông rất buồn, ông nhìn cô bằng đôi mắt đau đớn thê lương, cô thấy hơi chạnh lòng, nhưng rồi cô cũng lạnh lùng quay đi, mặc kệ ông ở đó với nỗi đau đớn cắn rứt.
Bây giờ thì sao? Ông vì muốn cứu cô mà gặp nguy hiểm, cô lạnh lùng bỏ mặc ông để đi tìm cuộc sống mới cho mình. Có phải cô là đứa con bất hiếu nhất trên đời này không? Đã là con người thì ai chẳng có lúc sai lầm, chính cô cũng từng sai lầm hại Pappy phải chết, thế mà Pappy vẫn tha lỗi cho cô, cố tìm lời an ủi để cô được thanh thản. Nhưng đến khi ba ruột của cô gặp sai lầm cô lại hận ông chứ không hề tha lỗi cho ông. Lưu Ly thấy rốt cuộc cô cũng là một kẻ ích kỉ. Ba cô tàn ác có một phần xuất phát từ nỗi đau khi mẹ cô bị Pappy giết, nhưng ba cô đã xin lỗi cô, ông ấy đã hối hận, ông ấy thậm chí đã quỳ xuống dưới chân cô xin được cô tha thứ, tại sao cô không thể tha lỗi cho ông?
Cô đã quá ích kỉ, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mà không hề nhớ rằng tại ai mà bây giờ ông gặp nguy hiểm. Nếu không để cứu cô thì Linh Lan đã chẳng một mình lao vào gặp Dương Vỹ, nếu không để cứu cô thì Hoa Thiên đã không bị thương đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Và nếu không để cứu cô, ba cô bây giờ sẽ không gặp nguy hiểm. Vậy mà từ trước đến giờ cô đã không màng đến an nguy của họ. Lưu Ly thấy mình cũng thật tàn nhẫn vô tình.
|