Nụ Cười Của Nhóc Đã Làm Tan Chảy Trái Tim Băng Giá Của Tôi
|
|
Chương 20: Sống Với Mảng Trí Nhớ Mơ Hồ -hắn sau khi tan lễ của nó hoàn thành thì ngày nào cũng say xỉn,nóng nảy,nhìn chiếc vòng trên tay (vòng giả) mà cứ thế nốc rượu vào,còn mẹ nó và chị nó thì khóc hết nước mắt Di thì bị trầm cảm chỉ còn Bảo,Huy,Phong là đủ tỉnh táo mà chạy lo.nó thì chưa thể tỉnh dậy được vết thương trên đầu khá nặng và chưa tìm thấy giác mạt thích hợp thay cho nó-sau 2 tuần nó nằm liệt giường,còn hắn thì trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết,M.Trang thì nghỉ dạy và điều hành công ty ở vn,Phong cũng vậy còn mẹ nó thì trở về Mỹ điều hành công ty bên đó,tụi hắn vẫn đi học bình thường nhưng Di thì cũng có phần khá hơn trước
-ánh mặt trời soi rọi lên gương mặt thiên thần của người con gái nằm trên chiếc giường nhưng gương mặt thì nhợt nhạt tay thì cắm dây chuyền nước nhưng có thể chính ánh dương này đã làm cho cô gái tỉnh giấc,nhưng có lẽ khi tỉnh dậy thì chính mình là kẻ bị đau
-nó tỉnh dậy sau nửa tháng nằm bất động,nó mở mắt ra nhưng có lẽ chỉ là màn đêm bao phủ lấy nó cũng chẳng biết mình là ai
-sao tối vậy,sao không ai thắp đèn hết-nó sờ soạn trong bóng tối
-khoan đã,không phải...không thể nào mình mù rồi sao-nó sợ hãi giực dây chuyền nước ra bước đi trong bóng tối
-tôi là ai,có ai cho tôi biết không,đây là đâu-nó gào lên với những câu hỏi mà mình không thể giải đáp
-rầm..choang-nó quơ đổ tất cả những thứ trong phòng,nó tuyệt vọng ngồi co ro ôm lấy đầu gối
-lúc này thì người làm mới chạy lên,nhưng trước mắt họ là một căn phòng bị xó trộn lên mảnh chai văng đầy sàn bàn ghế ngã
-alo-bà quản gia
-thưa phu nhân cô ấy tỉnh rồi nhưng mà....-người quản gia
-GTNV
-MAVIS WAERICK là một người phụ nữ tàu giỏi là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới về đa nghành và cũng được mệnh danh là bà hoàng mafia là người nước anh và cũng là người từng yêu ba nó,bà muốn giữ nó bên mình(t/g:nên vì thế sau này nó mới mất tự do)
-AiLEE WAERICK một cô bé 15 tuổi là con nuôi của bà rất thích chơi với nó(sau này) là một cô bé có tính rất ngây thơ ,thông minh ,đôi khi khát máu nhưng lại chế tạo bom cực đỉnh sau này yêu Huy đó rất (gọi là nhỏ nhé)
-nhưng gì nói mau-bà Mavis tức giận
-dạ,cô ấy không cho ai lại gần cả còn làm nát luôn căn phòng-bà quản gia
-sao,các người không làm gì được một bệnh nhân sao-bà quát lên
-Ailee đâu gọi nó tới,tôi sắp về tới rồi sẵn tiện gọi bác sĩ luôn-bà
-tránh ra,tôi không quen mấy người-nó cầm mảnh chai trên tay hét lên làm ai cũng run sợ (ở đây thì ai cũng nói tiếng Việt được hết á mặc dù chủ là người anh nhưng bà ấy cũng nói tiếng việt)
-tiểu thư người bình tĩnh lại đi,nguy hiểm lắm-người vệ sĩ lên tiếng
-nói,đây là đâu,tại sao tôi ở đây-nó nói giọng băng lãnh
-đây là nhà cô và chúng tôi là người hầu của cô-người vệ sĩ trả lời
-không phải,nhà tôi không phải ở đây-giọng nói của nó có phần hơi run
-vậy tôi là ai-nó không thể nhìn rõ ai nhưng nó biết nó không phải ở đây,dù không nhớ gì nhưng nó vẫn biết đâu là nơi thân thiết
-chị ấy tỉnh rồi sao-nhỏ chạy tới nhưng trước mắt là
-OMG,ở đây vừa có động đất sao-nhỏ thốt lên trước khung cảnh đỗ vỡ
-ai-nó
-chị dễ thương,bỏ thứ trên tay chị xuống đi-nhỏ nói ngọt
-tôi hỏi là ai-nó quát lên
-đó là em gái con-Bà lên tiếng
-sao,tôi nhớ là mình không có em gái-nó
-con là con gái ta con tên Ailen là con gái ta-bà nói không mặn không nhạt
-không phải,tôi là người Việt mà-nó dù mất trí nhưng vẫn biết mình người Việt trong khi cái tên lại là tiếng anh
-đúng,nhưng con là con gái ta-bà xuống giọng
-lúc này thì nó chẳng biết nói gì,nó buông lỏng miếng mảnh chai trên tay
-vào đi-bà
-một đám bác sĩ bước vào lúc này thì nó đã yên vị trên chiếc giường,nó mệt mỏi với cái mớ ký ức hỗn độn nó thiếp đi vì thuốc an thần và có lẽ nó sẽ chấp nhận sống một cuộc sống mới
-bà tới bên nó vuốt gương mặt nó
-con giống ba con lắm-bà nhìn nó không kiềm được nỗi nhớ ba nó
-em và anh không thể bên nahu thì có lẽ con gái anh sẽ thay anh bù đắp cho em.nếu em biết anh trước cô ấy thì có lẽ anh sẽ yêu em
-bà sau một hồi nhìn nó thì bước ra ngoài
-mẹ ơi chị dễ thương đó sao rồi-nhỏ đứng ngoài nhìn nó
-không sao,con vào đó chông chừng chị ấy đi-bà
-ấu dè-nhỏ vui mừng hét lên
-nhỏ lải nằm gần nó,ngắm nghía nó và nói
-phải công nhận chị đẹp thiệt ,chắc sau lớp băng mắt kia chị rất đẹp nòi một hồi nhỏ thiếp đi bên cạch nó ôm nó mà ngủ ngon lành
-2 người ngủ tới 5 h chiều nó mới cựa người nhưng thấy ấm bêm cạch nó lấy tay sờ thì biết là con gái và nó biết là cô bé tên Ailee
-ưm nhỏ dụi mắt thì thấy nó đang quay mặt nhìn nhỏ
-chị tỉnh rồi sao,-nhỏ
-ờ,mà cô bé,có thể dẫn chị đi không-nó
-chị đi nổi không-nhỏ nhìn nó
-được,-nó bước xuống giường và Ailee là đèn của nó
-nó nắm vai nhỏ bước từng bước xuống lầu,người hầu thì thấy hơi hoảng nhưng cũng thây vui khi có người chơi với cô chủ nhỏ
-2 vị tiểu thư tới giờ ăn rồi ạ-bà quản gia cung kính nói
-mẹ cháu đâu-nhỏ vừa dắt nó vừa hỏi
-dạ,phu nhân ra ngoài rồi ạ-bà quản gia
-nhỏ kéo nó lại bàn ăn nhưng do không thấy được nên nó cũng chẳng biết là bàn có bao nhiêu món,lúc trước thì nó vẫn nấu cho mình ăn nhưng giờ như vầy thì chỉ có thể
-thư đại tiểu thư,thức ăn này dành riêng cho người-bà quản gia bưng một khay tới nhưng nó chỉ ngưởi mùi là biết rồi
-what? sao chỉ có cháo,tổ yến-nhỏ thốt lên khi nhìn cái khay của nó
-thưa,là bác sĩ dặn như vậy-bà quản gia giải thích
-nó đẩy cái khay ra xa,bởi những món này là món nó ghét nhất
-tôi không ăn đâu-nó xịu mặt xuống
-chị ráng ăn đi mà,ăn xong em dẫn đi chơi-nhỏ biết là nó không thích mấy món này nhưng cũng hết cách nhà này thì mẹ là thống lĩnh không nghe lời thì có nức lãnh án chung thân
-thôi,mấy món này dở lắm,cho tôi ăn phở hay hủ tiếu gì đi-nó mặt hớn hở khi nêu mấy món đó
-ăn cháo-một giọng nói uy quyền vang lên và chủ nhân đó là bà chủ nhà này
-thưa phu nhân mới về-cả đám người hầu đồng thanh
-chào mẹ mới về-nhỏ cười nói
-chào-nó thì chỉ chào một từ nhưng chính từ này làm ai kia sôi máu
-con chào ai vậy-bà điềm tĩnh hỏi
-thôi chết mẹ ghét nhất ai không lễ phép-nhỏ thầm khóc than cho nó
-chào-nó vẫn từ đó
-thế chiến thứ bà sắp nổ ra rồi bà con ơi-cả đám người hầu khổ thân nhìn nhau
-bà Mavis nổi trận lôi đình,bây giờ nó mới có cảm giác ớn lạnh và biết chính xác là ai
-con có biết cách chào hỏi người lớn không-giọng nói của sự kiềm chế
-ơ..ờ...tôi chào phu nhân-nó hơi sợ trước giọng nói
-bà nghe nó nói xong thì hơi buồn nào ngờ nó chào phu nhân chứ không phải mẹ
-con chào mẹ chứ sao lại là phu nhân-bà dịu gọng lại hỏi nó
-tôi không biết nhưng tôi không thấy thân thiết với bà-nó ỉu xìu nói
-gọi mẹ thử xem,gọi đi ta cho con ăn hủ tiếu-bà này xạo chùm
-ăn hủ tiếu-nó
-mẹ-nó gọi không ngần ngại nhưng nào biết mình bị lừa
-ngoan lắm,-bà cười đắt ý nhưng nó có thấy đâu ngoại trừ nhỏ nhìn bà cười mà phát run lên
-giờ thì con ăn cháo nhé-bà mút cháo lên
-không phải hủ tiếu sao-nó
-ta hứa cho con ăn nhưng có nói cho bây giờ sao-bà cười ma mị
-mẹ...mẹ không giữ lời hứa-nó bây giờ thì gọi mẹ luôn
-không ăn,cho tôi lên phòng-nó hậm hực vì mình bị lừa
-ăn xong mới lên-bà nắm tay nó lại
-không
-ăn
-không
-ăn
-cứ thế diễn ra và người thua cuộc là nó bà uy hiếp nó bằng giọng nói băng lãnh làm nó sợ mà phải cố nuốt
-2 ngày nữa ta sẽ thay giác mạc cho con-bà
-sao,vậy là tôi sắp thấy rồi
|
Chương 21: 5 Điều Mẹ Dạy -cốc..cốc-vào đi-nó
-đây là sữa của con-bà mavis
-cảm ơn,nhưng tôi không thích uống sữa-nó
-xin lỗi...nhưng tôi biết bà không phải mẹ tôi,tôi biết điều đó,xin bà hãy tìm gia đình giúp tôi-nó nói với giọng buồn miên man
-đúng,ta không phải gia đình của con,ta cứu được con ở ngoài biển,nhưng con không thể xem ta là mẹ được sao-bà nhẹ nhàng vuốt tóc nó
-tôi cần thời gian thích nghi-nó
-thôi con ngủ đi,ta đi đây-bà rời giường nó
-cánh cửa đóng lại,chỉ còn lại căn phòng tràn ngập ánh sáng đèn diện nhưng đối với nó giờ đây chỉ có màu đen bao phủ
-6h30
-em đi học nhé honey-nhỏ hôn má nó
-sao lại gọi chị là honey-nó
-thích-nhỏ
-mà em học lớp mấy rồi-nó vuốt tốc nhỏ
-em học lớp 10,thôi em đi à-nhỏ
-căn nhà giờ chỉ còn nó với bà Mavis và đám người hầu,nó mò mẫm trong bóng tối,nó muốn tự mình xuống lầu,không biết là nó vấp té rồi đụng tường mấy lần
-OMG,-cả đám người hầu nhìn thấy nó tự bước xuống lầu ai nấy đều hốt hoảng
-cuối cùng thì sau bao gian nan nó cũng tới đích,nó mò mẫn tới chiếc ghế sofa
-cho hỏi,phu nhân đâu-nó
-dạ,phu nhân đang ở trên phòng nhưng người cũng gần xuống rồi-bà quản gia
-nó đứng dậy bước đi,nó muốn ra sân nhưng cũng phải tốn khá nhiều công sức,cứ lần mò ra nào ngờ khi bước xuống bậc thềm thì
-bịch
-ủa sao không đau-nó thầm nghĩ và cuối cùng cũng có đáp án
-là ai-nó vội né ra
-tôi là jonh,tôi tới tìm phu nhân-anh trả lời
-bà ấy ở trong đó,-nó
-cảm ơn,cô có cần tôi giúp gì không-anh ân cần hỏi
-xin lỗi,nhưng tôi tự xoay sở được-nó tiếp tục đi
-anh bước vào trong,còn nó thì tức do cái sân quá rộng,trong khi không thể kiếm nổi một cái xích đu,nó đành vật vã đi vào nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian
-chào phu nhân-anh cuối người
-có chuyện gì mà mới sáng sớm tìm ta-một chất giọng uy quyền
-dạ,chuyện về lô vũ khí ngài tính thế nào-anh
-cậu hãy vận chuyển theo đường thủy,bến cảng không biết đâu,mà cho dù có biết thì cũng nhắm mắt làm ngơ-bà vẫn chát giọng đó
-OMG,'mình vô nhầm ổ xã hội đen'nó đứng ngoài nghe hết.thầm cầu mong không bị giết
-vậy,tôi xin phép-anh cuối chào rồi bước đi
-nó kìm nén bước đi vào trong,người cứ tú mồ hôi
-con chuẩn bị đi,hôm nay ta đưa con tới bệnh viện-bà ân cần nói
-ủa,không phải phu nhân nói 2 ngày sao,vậy thì mai mới phẫu thuật mà-nó
-hôm nay làm luôn-bà
-vậy thì đi-nó
-con tính mặc như vậy đi sao-bà nhìn nó
-tôi không muốn leo lầu đâu-nó bĩu môi
-để ta kêu người đưa con lên-bà
-thôi,tôi tự đi-nó lủi thủi bước đi
-tính thời gian leo,còn thay đồ ,xuống lầu là hết 1 tiếng,nó được bà dắt ra xe,chiếc xe chạy nhưng nó có hìn thấy gì đâu,cuối cùng sau một hồi cũng tới nơi
-nó mệt mỏi leo xuống xe,nắm vai bà dắt đi
-thưa,đã chuẩn bị xong-người y tá kính cẩn nói
-nè,phu nhân tôi phải công nhận là bà được người ta kính trọng quá ha,tôi thấy người ta toàn thưa với gởi-nó nói một tràng
-con nhóc này sao gan thế,không ai dám nói vậy với phu nhân-cả đám nghe xong thì xì xào bàn tán
-thôi chúng ta đi-bà kéo nó đi
-nó được thay đồ bệnh nhân còn phải nằm lên xe đẩy nữa,nó đang run sợ,nó được đẩy vào phòng cấp cứu sau khi tiêm thuốc gây mê
-căn phòng phẫu thuật phải nói là vào có người mạnh khỏe bước ra cũng có người vào rồi thì vô nhà xác luôn
-bà vẫn ngồi ngoài phòng chờ nó,
-1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng,4 tiếng bà hết đứng rồi lại ngồi cuối cùng thì nó cũng ra
-nó nằm bất động trên giường
-thưa phu nhân,ca phẫu thuật rất thành công 10 ngày nữa là có thể tháo băng-vị bác sĩ kính cẩn trả lời
-tốt-bà
-các người ở đây canh chừng,ta đến công ty-bà khoát tay lũ vệ sĩ
-nó mê man vì thuốc mê,những cảm xúc mơ hồ hiện về
-hoa hồng xanh,vòng tay,chìa khóa tất cả những thứ đó làm nó nhức đầu tỉnh dậy,nó ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thì biết là bệnh viện nó lại thiếp đi
-nó nằm viện cũng 3 ngày rồi,nó thấy chán nản không ai chơi
-cạch
-con sao rồi-bà
-cho tôi xuất viện đi,ở đây chán quá à-nó
-chiều nay ra viện-bà
-ấu dè-nó vui mừng
-cuối cùng thì nó cũng thoát khỏi bệnh viện nó bước vào nhà tìm kiếm nhỏ chơi với nó
-honey về rồi,em nhớ honey lắm-nhỏ chạy lại ôm nó
-ở nhà sao không ra ngoài chơi với các bạn-nó béo má nhỏ
-ra được em cùi-nhỏ nói nhỏ vào tai nó
-tại sao-nó mặt dù bây giờ không thấy nhưng vẫn biết mặt nhỏ đang sợ nhìn xung quanh
-lên lầu với em em đọc nội quy cho nghe-nhỏ kéo nó đi
-ngồi đây,em lấy nội quy-nhỏ chạy đi
-nè,em đọc cho nghe-nhỏ
-điều 1:cấm hút thuốc,uống rượu
-điều 2:không được ra ngoài khi không cho phép
-điều 3:không được đi chơi đêm
-điều 4:không được vô lễ với mẹ
-điều 5:ăn sáng 6h30,ăn tối 7h ai trễ phạt nhịn đói
-đây là năm điều mẹ dạy
-không thể nào,như vầy còn hơn ở tù-nó hốt hoàng nói
-yên tâm,ở tù không ăn sướng như vầy đâu-nhỏ vỗ vai an ùi nó
-như vậy là em không thể chơi với các bạn sao-nó
-ừm,cũng buồn nhưng em cũng tưng chốn ra chơi mà-nhỏ
-vậy,bà ấy không biết sao-nó
-biết,nên em mới sợ mẹ nè-nhỏ nói ỉu xìu
-làm gì mà sợ-nó
-lúc đó em mười 12 tuổi,trong nh2 không ai chơi hết,nên em đi học rồi chốn đi chơi luôn,chơi đã đời về nhà thì hỡi ôi
-con đi đâu mới về,nằm xuống
-tét,tét.......
-cứ thế em bị cấm cửa 1 tháng ăn 15 cây roi ,tối đó p[hải ngủ sấp-nhỏ
-khiếp,nhưng yên tâm vài bữa chị dẫn em đi chơi,không sợ ăn cây-nó vỗ về nhỏ
-
|
Chương 22: trại Huấn Luyện Khắc Nghiệt(1) -một đôi mắt tưởng chừng không thể thấy ánh sáng nữa,nhưng cuối cùng thì đôi mắt ấy cũng có thể thấy ánh sáng một lần nữa-10 ngày trôi qua với bóng tối khắc nghiệt,nhưng giờ đây nó có thể thấy lại
-nào từ từ mở mắt-bác sĩ
-sao thấy không-bà
-ai ai cũng trông chờ hồi hộp,ánh sáng dần dần hiện ra trước mắt nó
-thấy rồi-nó mừng rỡ nhìn ngắm xung quanh
-ông giỏi lắm bác sĩ-bà
-chào con-bà
-phu nhân-nó
-đúng-bà
-Ailee-nó chỉ tay về phía nhỏ
-ôi,honey mắt chị có màu tím đẹp lắm-nhỏ chạy lại ôm nó
-ừm,em cũng đẹp và dễ thương lắm-nó vuốt ve nhỏ
-bây giờ thì con cũng hết bệnh rồi,ta sẽ mở tiệc chúc mừng-bà nhìn nó triều mến
-chuẩn bị party cho ta,mời tất cả các đối tác-bà một giọng uy quyền
-vâng-bà quản gia
-còn đây là lịch học của con-bà chìa ra cho nó một cái lịch còn hơn diễn văn
-what?gì thế này,còn hơn là trại lính-nó tròn xoe mắt khi nhìn thấy cái lịch của mình
-trời ơi,không lẽ là cái trại huấn luyện của mẹ-nhỏ nhìn nó với vẻ mặt chúc chị may mắn
-cái gì mà vừa học trên trường vừa học ở nhà,ai chịu cho nổi-nó ngước lên nhìn bà than vãn
-nhưng mà sao tôi phải học mấy cái này?-nó nhìn bà hỏi
-con sẽ là người thừa kế của ta sau này-bà nói rất chi là thản nhiên còn nó thì mắt chữ A mồm chữ O
-phu nhân bà có bị gì không,sao lại là tôi,còn Ailee mà,với lại tôi khi nhớ ra sẽ rời đi mà-nó xổ một tràn
-không,Ailee không phù hợp vì sức khỏe yếu-bà vẫn nói không nhạt không mặn
-vậy thôi,chắc làm cũng vui,nhưng khi nhớ lại thì tôi sẽ đi-nó nở nụ cười tươi
-'dù sao thì bà ấy cũng đã giúp mình'-nó thầm nghĩ và có lẽ cách này sẽ trả ơn cho bà ấy
-7h30
-buổi tiệc diễn ra dưới sân nhà,nó nhìn xuống phải công nhân là cuẩn bị một bữa tiệc lớn như thế mà lại chuẩn bị nhanh mới ghê
-e hèm-MC
-chào mừng quý vị quan khách,hôm nay là ngày mà phu nhân Mavis mở tiệc ăn mừng vì cô con gái của bà ấy vừa hết bệnh-MC
-nào xin chúc mừng phu nhân-MC
-bốp..bốp
-nó hôm nay thì mặc một chiếc váy trắng xèo đơn giản mang một đôi giày búp bê tóc xõa,tai đeo bông đính kim cương,tay trái đeo một chiếc lắc bạch kim trông rất là dễ thương nhưng không kém phần cuốn hút
-còn nhỏ thì váy hồng xinh xắn mang giày hồng nốt trên đầu cài một cái mũ nhỏ xinh xinh đeo trang sức giống nó
-nó nhìn xuống mà chán ngắt,toàn là công tử,tiểu thư đi theo cha mẹ tới,nó ghét đông đút ồn ào
-chào các vị,cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian tới đây.Hôm nay tôi muốn giới thiệu 2 cô con gái của mình-bà
-bốp...bốp
-không biết có đẹp hay không-N1
-chắc rất đẹp-N2
-nó và nhỏ dắt tay nhau dịch chuyển xuống dưới với cái tâm trạng mệt mỏi nhìn mấy người kia là phát ngán
-nó nở nụ cười khi thấy bà,nếu mà không cười chắc chết với ác quỷ (cái biệt danh của bà)
-xin chào mọi người,đây là Ailen (chỉ tay về nó) còn kia là Ailee(chỉ tay về phía nhỏ) và Ailen sẽ là người thừa kế tôi sau này-bà vừa nói xong nhưng không có động tĩnh gì
-ai nấy mắt hình trái tim từ trai cho tới gái,miệng há hết cỡ
-ôi thiên thần-N1
-e hèm-bà ho một tiếng thì đám đông mới để ý
-2 đứa xuống dưới đi-bà
-nó lê bước xuống còn nhỏ thì chạy ngay tới cái đám con con gái
-chắc là bạn con bé-nó bước tới ngay chỗ để rượu mà uống quên luôn cái nội quy
-nhỏ nói chuyện một hồi không thấy nó đâu đi tìm thì thấy nó đang uống rượu
-OMG,-nhỏ hốt hoảng chạy tới nó thì thấy nó muốn lặt rồi
-honey quên cái nội quy rồi hả,rượu này chúng ta không thể uống mà-nhỏ
-hử,nhưng ác quỷ uống kìa-nó chỉ tay về bà
-trời,honey gọi mẹ là ác quỷ sao-nhỏ càng hoảng khi nó nói bậy
-mẹ có thể uống,nhưng cái nội quy đó là dành cho chúng ta-nhỏ
ờ vậy hả,bây giờ lỡ uống lố rồi,thôi thì uống luôn rồi say luôn lúc đó thì khỏi phạt,chửi cũng chẳng nghe được-nó cười hehe
-thôi.lên phòng đi-nhỏ khoát vai nó
-hộc..hộc đúng là người say nặng ngàn cân-nhỏ nén nó lên giường
-cứ thế buổi tiệc cũng tan,nó thì ngủ ngon lành,nhỏ cũng vậy
-đang ngủ đừng làm phiền-nhỏ phải chơi chiêu dán giấy cửa phòng nó
-cứ vậy là nó thoát nạn
-có thể do hôm qua nên hôm nay bà miễn dạy sớm nó thì ngủ tới 10 giờ còn nhỏ thì đi học
-oáp
-nó lê cái thân xác vào nhà vệ sinh
-nó thấy chán khi cứ ở nhà hoài,nó chạy xuống lầu sực nhớ là nhỏ đã đi học nó chạy ra tường rào chuẩn bị kế hoạch sau này đi chơi
-trời,cái tướng 2 mét này sao mà khó ta được-nó cười bước vô thì thấy cả lũ bước nhanh như bay cùng ác quỷ(bà Mavis đó),nó lại nổi hứng nhiều chuyện
-tất cả bước vào một căn phòng toàn máy tính,nó đứng thu lu phía sau mà có ai biết đâu
-Tom,sao lại để người ta đột nhập máy tính-bà quát lên
-dạ,chúng ta gặp phại cao thủ,giải không được-người con trai
-ăn hại-bà quát lên
-cạch cah tay người con trai ấy gõ liên tục nó thì quan sát nãy giờ và bắt đầu thấy ngứ tay
-trời ơi,sao mà anh dở vậy,tránh ra-nó đẩy anh chàng ấy bay ra khỏi ghế
-sau con vào đây-bà
-lạch cạch lạch cạch..............
-nó bấm một hồi rồi nở nụ cười ma mị khiến mọi người xung quanh khiếp sợ
-mày chết với bà,tao cho mày vứt máy tính.hehe-nó quăng cho một dống virus và mấy cái mật mã
-không còn virus nữa rồi-nó đứng dậy
-OMG,cô ta là ai-cả đám đồng thanh
-ta không ngờ con lại là hacker-bà niềm nở nhìn nó
-tôi cũng chẳng biết chỉ là tôi thấy hơi quen nên thử chơi-nó
-từ chuyện đó thì danh tiếng nó vang xa
-ngày hôm nay là ngày nó đi học
-một bộ đồng phục với váy xanh sọc trắng và áo trắng ngắn tay có cái cà vạt đỏ và cái áo vest xanh đen,có cái huy hiệu Gray của trường
-nó cùng nhỏ chung một trường
-honey xinh quá-nhỏ mỗi ngày đều hôn má nó
-thôi ta đi-nó nắm tay nhỏ bước ra xe
-kit..kit
-nó cùng nhỏ bước xuống xe thì mọi ánh mắt đều đỗ dồn vào nó,nhỏ thì ai cũng biết rồi
-nó thì học lớp 12 luôn vì nó thi điểm rất cao nên vào 12 luôn khỏi học lại 11 học nhảy cóc đó mà
-ai dậy sao mà đẹp thế-Hs1
-ừm,và còn đi với Ailee nữaHs2
-honey đi thôi-nhỏ kéo nó đi
-reng reng
-12c1(a là dành cho 10,B là dành cho 11,v2 C là dành cho 12)
-chào các em,hôm nay lớp ta sẽ có một thành viên mới,em vào đi-bà cô xinh xinh
-woa,dễ thương quá-cả lớp từ trai cho tới gái ai cũng nhìn nó chảy dải,cái lớp này không phân biệt đối xử
-chào tôi là Ailen Waerick
-what?là người của Waerick sao-cả lớp lại ồ lên
-em xuống đó ngồi đi-bà cô xinh xinh
-thôi chúng ta học thôi-cô xinh xinh
-cô tên là harri nhé em cô dạy toán-harri
-nè bạn là gì Phu nhân Mavis-Hs1
-không biết-nó
-nhìn bạn hình như nhỏ tuổi chứ đâu phải bằng tụi mình-HS3
-17 tuổi-nó
-what? 17 tuổi mà học 12 sao-hs3
-mấy đứa bay im đi-một giọng nữ uy quyền vang lên
-chào bạn mình tên là Alex
-chào mình te6b Linda
-chào mình tên Davis
-chào mình tên Rybak
-chào mừng bạn tham gia vào nhóm tụi mình
-à ờ.mình rất vui-nó nở nụ cười nhưng đâu biết chính nụ cười giết chất 4 người đó
(-à bây giờ thì nó toàn nói tiếng anh nhé)
-cuối cùng thì giờ tan học mà nó mong chờ nhất cũng tới
-nè bạn có muốn đi chơi không-Linda
-ờ 8h nhé.mấy bạn tới gần nhà mình đứng đợi nhé-nó biết hôm nay bà ấy đi công việc 2 ngày nên nó đi chơi
-ok
-honey em nhớ-nhỏ ôm nó trên xe
-về tới nhà nó quăng tất cả mọi thứ và có một đám vệ sĩ hộ tống nó tới trại huấn luyện khắc nghiệt
-chào nhóc con-một ông chú cùng 4 người khác
-đây sẽ là thầy dạy 7 loại ngôn ngữ,võ thuật,súng,kinh doanh,và cách của một người quản lý
-trời ơi,học 7 thứ tiếng chi-nó than trời
(dạo này mình hơi bận nên đăng ít,xin lỗi nhé.chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ)
|
Chương 23: trại Huấn Luyện Khắc Nghiệt(2) -nó bây giờ thì vừa học xong trên trường còn phải tới gặp mấy ông già ở cái nơi huấn luyện đó,không còn gì khổ bằng.còn hắn thì mãi nhớ nó nhìn chiếc vòng cùng cái chìa khóa trong mấy tháng nay.Hắn thì chuẩn bị đi du học ở Mỹ,tụi Bảo cũng vậy muốn đi để có thể quên nó-Thư à.có lẽ anh nên mở khóa chiếc vòng này-hắn nhìn chiếc vòng trong tay
-lạch cạch
-sao không mở được-hắn cứ vặn nhưng chìa khóa không thể dịch chuyển
-khoan,chiếc vòng này không phải-hắn nhìn chiếc vòng nghi hoặc
-đúng rồi chỗ ông chủ tiệm-hắn vội bước đi
-chiếc xe của hắn chạy nhanh tới nơi làm ra chiếc vòng này
-kít
-ông chủ-hắn gào lên
-tới liền-ông chủ tiệm
-cậu cần gì-ông chủ tiệm nhìn hắn
-ông còn nhớ cái chiếc vòng này không-hắn giơ chiếc vòng ra
-ở đây không làm loại này-ông nhìn hắn nói
-nó được làm ở đây mà,ông có nhớ cái cô gái xinh xinh đặt làm một chiếc vòng cùng cái chìa khóa không-hắn dồn dập hỏi
-để tôi kiếm quyển sổ xem thư có tên hay không,cô ấy tên gì-ông chủ tiệm
-Nguyễn Kỳ Minh Thư-hắn
-ông chủ tiệm nhìn quyển sổ dày cộp mà tìm kiếm cái tên
-có rồi-ông chủ tiệm
-nhưng cô ấy đặt cái vòng hơi khác một chút nấu nhìn kỹ còn tôi là người làm ra thì tôi chắc là chiếc vòng này không phải tôi làm.cô ấy là người vẽ kiểu ra mà-ông chủ tiệm
-đây là kiểu mà cô ấy vẽ.mặt trái tim nhưng ghép thêm hình trăng lưỡi liềm và đính một viên đá xanh ngọc-còn chiếc này thì khác không có mặt trăng-ông ân cần giải thích
-vậy đây không phải là vòng của cô ấy-hắn
-cô ấy bảo là làm một ổ khóa riêng biệt chỉ có chìa khóa của nó mới mở đước ngoài ra nó rất chắc cắt không đứt được-ông
-bộ cô ấy xảy ra chuyện gì hay sao?-ông chủ tiệm nhìn hắn
-không cảm ơn-hắn chạy đi
-bệnh viện,đúng rồi nhất định vẫn còn giữ-hắn chạy như bay làm ai cũng né
-anh cần gì ạ-cô y tá
-tôi cần tìm người đã làm xét nghiệm thi thê của Nguyễn Kỳ Minh Thư mấy tháng trước
-anh chờ chút-cô tra danh sách
-thưa anh đó là bác sĩ Trương-cô y tá
-ông ấy đang ở đâu-hắn
-đang ở văn phòng thưa anh-cô y tá
-cám ơn-hắn chạy đi tìm phòng
-cạch
-ai bất lịch sự vậy-ông cúi đầu nói vọng ra
-là tôi-hắn
-cậu cần gì-bác sĩ Trương
-ông hãy làm xét nghiệm lại nạn nhân chết cháy Nguyễn Kỳ Minh Thư cho tôi-hắn quát lên
-sao tôi phải làm-ông bác sĩ nhìn hắn
-tôi cần xét nghiệm lại,tôi cho rằng đó không phải là người nhà tôi,xin ông-hắn hạ giọng
-ăn nói vậy còn giúp,chứ cái kiểu kia thì-ông bác sĩ
-nhưng tôi không biết cái mẩu răng có còn giữ hay không-ông bác sĩ
-nếu không còn thì bó tay-ông bác sĩ nhún vai
-theo tôi-ông bác sĩ
-đây,tới rồi-ông đẩy cách cửa phòng xét nghiệm ra
-chào bác sĩ-một cô y tá
-có còn giữ mẩu xét răng của nạn nhân chết cháy gần đây hay không?-ông bác sĩ
-có phải là của cái cô gái tên Minh Thư-cô y tá
-đúng,-ông bác sĩ
-dạ...bị hủy sau khi làm xét nghiệm hết rồi ạ-cô y tá e dè nói
-xui cho cậu rồi-ông bác sĩ vỗ vai hắn
-còn cách nào khác không?hắn
-còn...nhưng cái này thì hơi bất kính-ông bác sĩ
-cách gì?hắn nắm vai ông bác sĩ
-đào mộ,làm xét nghiệm lại-ông nhìn hắn nghi hoặc
-không còn cách nào khác sao-hắn lo ngại
-đây là cách duy nhất-ông bác sĩ
-nhưng xác thối rửa rồi thì làm sao kiểm tra-hắn
-yên tâm còn tủy răng mà-ông bác sĩ
-ừm,tôi sẽ cho người đem tới-hắn bước đi vô hồn
-3h chiều là mọi thứ đã đước làm xét nghiệm,phải nói là hắn làm viếc mau lẹ
-4h pm
-sao rồi-hắn
-đối chiếu với xét nghiệm trước thì đây là hai người khác nhau,mẩu máu lúc trước không hợp với cái sau này-ông bác sĩ nhìn hắn
-vậy là cái xác kia không phải của cô ấy-hắn
-ừm,tôi cho là vậy,chắc lúc xét nghiệm có vấn đề,chúng tôi xin lỗi nhé-ông bác sĩ cúi đầu
-không sao,tôi không trách ông cám ơn ông nhé,bác sĩ-hắn hớn hở chạy đi
-thế là ai cũng biết là nó chưa chết nhưng cũng không tìm ra nó,còn nó thì đang vật vã với cái đóng sách 7 thứ tiếng từ 11 trưa tới 5h chiều rồi
-trời ơi,tha cho tôi đi-nó kêu gào thảm thiết
-nhóc con,thuộc chưa-ông thầy dạy ngôn ngữ
-nhiều vầy tôi là thánh sao-nó quát lên
-còn 2 tiếng nữa là hết giờ học rồi từ trưa tới giờ chỉ có một mình tôi dạy mà còn học không nổi thì vài bữa dồn hết mấy môn lại thì sao-ông thầy nhìn nó khiêu khích
-ông già,cho tôi học chi lắm vậy-nó đứng chống nạnh nhìn ông thầy
-nhóc con ráng học đi vài bữa sẽ có ích cho nhóc đó-ông thầy ngôn ngữ
-trời ơi-nó ngồi bệch xuống
-thôi ráng đi,hình như mai là học võ đó-ông cười đểu nhìn nó
-tôi có võ rồi học chi nữa-nó cười lại
-vậy sao mai rồi biết-ông khích nó
-thôi học đi-ông thầy ngôn ngữ
-nè khi nào thì mấy ông không dạy tôi nữa-nó
-thời hạn bạn ta dạy nhóc là 2 năm hết hạn nếu nhóc bị bọn ta chấm rớt thì chắc thêm 2 năm nữa là 4 năm-ông thầy bỏ lại nó khóc không ra nước mắt
-cuối cùng thì cũng hất giờ học,nó chạy vội vào nhà kéo nhỏ vào phòng mình
-nè,hôm nay ác quỷ không về có muốn đi chơi không-nó nắm tay nhỏ
-nêu mama mà biết thì thảm lắm-nhỏ e dè nhìn nó
-yên tâm ác quỷ đi tới 2 ngày lận-nó
-nhưng còn bà quản gia-nhỏ
-yên tâm-nó
-thôi thay đồ đi rồi ra vách tường có cái cây to đó-nó
-thôi thì chơi luôn-nhỏ
-tốt,nhớ lấy chăn gối đắp thành hình người nhé-nó
-sau một hồi thì cũng xong xui,nó với nhỏ ra chỗ đó chuẩn bị tẩu thoát
-sao qua-nhỏ nhìn nó
-chị qua trước rồi sẽ đưa em qua-nó trèo lên cây nhanh hơn khỉ rồi nhảy qua
-chị ném dây qua nhé,em nắm dây le qua nhé-nó
-rồi nhảy xuống chị đỡ-nó
-honey chắc không-nhỏ nhìn nó nghi hoặc
-yên tâm-nó
-úi chà-nó
-xong rồi-nó
-nhưng lát nữa sao mà vào-nhỏ nhìn nó
-lát nữa tính tiếp-nó
-cái gì,vậy là honey không biết cách vào sao-nhỏ mếu máo nhìn nó
-thôi đi-nó
-alo tới chưa-nó
-rồi rồi-alex
GTNV
alex một cô gái xinh đẹp tốt bụng hoạt bát và là con nhà giàu
-Linda cũng rất đẹp và tốt như Alex cũng là một tiểu thư
-Davis là một đại thiếu gia rất galang và tốt là anh của Rybak
-4 người này là một nhóm rất quậy giờ thêm nó và nhỏ thì thành lục quậy luôn
-ai đây-Alex nhìn nhỏ
-honey à chị này là ai vậy-nhỏ nhìn nó
-ho...honey sao,không lẽ bà bị....-Linda nhìn nó dè dặt
-không phải,con bé là em gái tui-nó
-em tên Ailee,chào 2 chị-nhỏ cười tươi
-chào em-bây giờ là 2 thằng
-woa,trai đẹp-nhỏ nhìn Davis và Rybak
-anh là Davis
-anh là Rybak
-chào 2 anh-nhỏ miễn phí một nụ cười
-thôi đi đi-nó leo lên xe hồi nào mà cả đám không biết
-ờ đi-cả lũ đồng thanh
-đi đâu-Alex quay lại hỏi nó
-mấy người hay đi dâu thì cho tui đi đó-nó cười toe toét
-mà chờ tui và Ailee tới mấy nơi này cái đã-nó
-2 chiếc xe hàng khủng lướt đi
-rồi tới rồi đó.mà bà cần gì mà vào nơi đây-Linda nhìn cái shop quần áo nam
-chờ đó,bà ghé qua tiệm hớt tóc mua cho tui 2 bộ tóc giả nam-nó
-sau khi nó và nhỏ bước vào chừng 15 phút là ra nhưng ai nấy đều há hốc
-nó thì quần jean bạc mài rách áo thun trắng có chữ devil còn khoát thêm một cái áo khoát da và đôi giày cao cổ còn đeo vòng da to bảng còn tay kia thì vẫn là chiếc vòng của nó
-nhỏ thì rất cute quần bò ôm áo thun xanh áo khoát trắng còn đeo dây chuyền mặt thánh giá giày giống nó
-OMG,2 người tính làm gì vậy-Davis nhìn tụi nó
-à tóc giả đâu-nó
-dây nè-Linda chìa ra
-tiếp đó 5 phút làm tóc cuối cùng thì thành 2 thèng con trai bảnh bao làm mấy cô gái đi đường té lên té xuống
-oi mẹ ơi-Alex nhìn nó chảy nước dãi
-bị gì vậy-nó quơ tay trước 4 cái tượng
-nè honey vầy có được không-nhỏ
-yên tâm không ai nhận ra ta đâu-nó
-tỉnh dậy đi-nó quát lên
-à ờ
-mấy người bị sao vậy-nó
-không phải ma 2 là 2 người đẹp trai quá-Davis
-vậy sao,tốt quá rồi-nó
-mà làm vậy chi vậy-bây h tới lược Rybak
-nếu có gặp người quen của mama đỡ vất vả-nhỏ đáp thay nó
-đúng-nó
vậy h đi dược chưa-nó
-2 chiếc xe chạy đi với tốc dộ ánh sáng và có cả đám bồ câu giao thông
-tới nơi rồi-Linda thắng xe lại
-sao lại là bar-nhỏ nhìn nó
-có gì sao-Alex ngoái cổ lại
-nơi này là nơi cấm của tụi em-nhỏ
-yên tâm nơi này là của bọn chị-Linda giải thích
-thôi vào đi-nó
-6 con người bước vào làm trung tâm của mọi thứ ai cũng ngoái nhìn và nó là người hút hồn nhất
-OMG.trai đẹp-cả đám con gái nhốn nháo
-chào mọi người,chỉ còn phòng vip 2 thôi ạ-anh chàng quản lý
-sao,là ai chiếm phòng-Davis quát lên
-dạ không biết nhưng người đó dẫn theo nhiều người lắm-anh quản lý e dè nói
-thôi vào phòng nào mà chẳng được-nó kéo cả đám đến phòng số 2
-bực thiệt
-em uống gì-nó nhìn nhỏ
-honey em uống nước trái cây-nhỏ
-ở đây có rượu chứ không có nước trái cây-nó
-hay em uống coktail trái cây nhé-Linda cười nhìn nhỏ
-dạ,miễn là không phải rượu-nhỏ cười
-mình thì chung với mấy bà-nó
-sau một hồi thì chỉ còn nhỏ tỉnh táo còn lại 5 cái con người kai thì ngà ngà cả rồi
-tui đi wc chút-nó
-honey như vầy sao mà vô nhà-nhỏ lo sợ nhìn nó
-nó bước ra khỏi nhà WC nhìn bước vào nhầm phòng kết quả là người ta nhìn nó như sinh vật lạ
-tui đi hơi lâu mấy bà thông cảm nhé-nó cười nhìn nhưng kết quả là biết mình nhầm phòng
-xin lồi nhé tôi nhầm phòng-nó vội đi nhưng nào có dễ dàng
-nhóc con,đứng lại-giọng người đàn ông
-tao không biết mày là thèng nào nhưng tao phải diệt mày vì có lẽ mày đã nghe chuyện của tụi tao-ông ta nói
-sao,có chiện gì..hức-nó
-á.thèng này láo-tên vệ sĩ
-mày có biết bước vào phòng này mà không được cho phép là phải chết không-tên đó nói
-á đù,đâu ra cái..hức luật rừng đó vậy-nó cười khinh bỉ
-mày..chúng bây đem nó ra ngoài xử đi-ông ta khoát tay
-sao con này đi lâu vậy-Alex cùng cả đám lo đến nổi hết say
-bốp binh cháp bụp
-thèng này say mà sao đánh dữ vậy-cả đám lăn lóc chỉ còn vài tên
-xí,thứ vô dụng đánh không lại một đứa say xỉn-nó cười đểu
-đi tụi bậy lần sau tính tiếp-tên vệ sĩ khoát tay
-bà làm gì ngoài này vậy-
-tui uýnh lộn-nó đáp tỉnh bơ
-bà đánh với ai-Rybak
-không biết chỉ là vô nhầm phòng thôi mà đòi giết tui-nó
-thôi về,hết hứng rồi-nó bước lại xe
-có một thằng nhóc mà cũng lo không xong lỡ chị hai mà biết là cả lũ bị sa thải(ác quỷ là chị 2 của ông này)-ông ta quát lên
-nhưng chưa chắc là nó đã nghe-tên vệ sĩ nói
-thà giết lầm còn hơn bỏ xót-ông ta nói
-cuối cùng cũng về tới-nó bước xuống xe
-sao vô honey-nhỏ nhìn nó
-leo vô thôi-nó
-leo vô leo ra hoài mệt lém-nhỏ than vãn
-cuối cùng than thì vẫn than nhưng nó và nhỏ cũng vào tới nhà cũng nmay bà quản gia với cái lũ người không có đây
-hên ghê-nhỏ thở phào nhẹ nhõm nằm vật ra giường
-nó thì thay đồ xong ngủ luôn
-6h30 sáng
-nó và nhỏ cùng ăn sáng
-mama ngày mai là về-nhỏ
-tối nay đi tiếp-nó
-ừm-nhỏ h chẳng sợ nữa(bị nhiễm rồi)
-những tiếc học nhàm chán-nó nằm vật ra vì ông thầy dạy toán còn hơn văn
-em kia-ông thầy chọi phấn về phía nó
-gì-nó nhìn ổng
-em...em nói chuyện với ai vậy-ổng thầy nóng sôi máu
-em lên làm bài này-ông thầy
-tội nghiệp con này-cả 4 đứa Alex dồng thanh
-5 phút là nó bước xuống còn ông thầy thì thơi khỏi nói đơ toàn tập
-ôi,con này học giỏi vậy-bây giờ thì là cả lớp
-cuối cùng thì giờ tan trường cũng tới nó và nhỏ tí ta tí tửng chạy ra xe
-honey tới tù vui vẻ nhé-nhỏ chạy ào vô nhà bỏ lại nó
-trại huấn luyện ơi chừng nào mầy mới giải thoát cho tao
-hey nhóc,ông thầy mặt võ phục nhìn nó
-chào ông già-nó ỉu xìu
-tốt lém nhóc-ông thầy võ xoa đầu nó
-xí-nó
-đây là đồng phục của nhóc,nghe nói nhóc biết võ rồi vậy thì ta sẽ đấu thử-ông thầy cười nhìn nó
-tôi chơi với ông luôn-nó
-yaaaaaaa,nó nhào tới ra đòn nhưng kết quả là sau một hồi ông thầy không bị nó đánh trúng mà nó còn bị đánh te tua
-lớn ăn hiếp nhỏ không biết đâu-nó nồi xuống la om sòm
-ô hô,trẻ ăn hiếp người lớn tủi-ông thầy cười khích nó
-ông..ông-nó nói không nên lời
-thôi bây giờ thì học,nhóc cũng biết các thế võ rồi nên dễ dạy-ông thầy cười hiền nhìn nó
-cuối cùng thì toàn thân ê ẩm đánh bao cát,hít xà đơn,vật tượng ,chạy một ngày trôi qua đầy ê ẩm
-tối thì cho dù ê ẩm tới đâu thì nó và nhỏ cùng đám Alex đóng đô tại quán bar và kết quả là cả lũ say xin ra về nhưng gặp phải người không nên gặp
-mama kìa honey-nhỏ kéo tay nó
-dâu--nó nhòm khắp mọi nơi và
-chị hai là thằng ranh đó đó-cả lũ áo đen tiến tới chỗ nó
-chết bà rồi,bà trùm mafia-cả 4 người alex không hẹn mà lại đồng thanh run sợ còn nó và nhỏ thì mồ hôi ướt áo say cũng tỉnh luôn
-chuồn thôi-nó nói nhỏ nhưng cả lũ bị bao vậy rồi
-trong quán này chỉ còn tụi nó và bà chẳng còn khách nào nữa
-nhóc là người vào phòng hôm trước-bà nhìn nó nhưng nó cúi gầm mặt
-ừm-nó nén giọng lại
-ngước lên xem-bà nói giọng băng lãnh khi có người nói chuyện mà không nhìn mặt bà
-nó chưa kịp gì hết thì nhỏ đã ngước lên nước mắt ròng ròng
-Ailee,bà hốt hoảng nhìn nhỏ
-vâng-nhỏ
-OMG,giả trai vậy mà cũng bị nhìn ra-cả đám há hốc mồm nhìn bà
-đây thì khỏi nói cũng biết-bả nghiêm giọng nhìn nó
-d...dạ-nó chỉ biết dạ.nó chưa từng sợ ai như vầy
-còn 4 cô cậu-bà nhìn qua làm tụi Alex run cầm cập
-dạ tụi cháu là bạn-Davis
-vậy thôi khuya rồi mấy cô cậu về đi nhé-bà nói nhẹ nhàng nhưng sức công phá quá lớn
-thôi tụi tui về nha bà ở lại mạnh khỏe-cả lũ chúc nó
-sau khi tụi kia đi xong thì
-mấy người đưa 2 đứa tụi nó về-bà quát lên làm nhỏ và nó càng sợ thêm
-cuối cùng thì cả 2 bị tống vào xe bà nồi kế bên nó làm nó thở không nổi
-nó cùng nhỏ bị tống vô nhà,bà theo sau
-đứng đó-bà ngồi xuống ghế
-hichic-nhỏ mếu máo
-sao,vui không-bà
-ờ vui-nó đúng là gan
-vậy thì bây giờ có trò vui hơn nữa-bà cười nhìn nó
-trời sao nụ cười này ghê ghê sao-nhỏ
-thưa phu nhân-bà quản gia kính cẩn
-ừm-bà
-bây giờ thì Ailee thì tới góc kia quỳ còn Ailen thì vào trại huấn luyện đấm bao cát 600 lần khi nào Ailen xong thì Ailee sẽ không quỳ nữa-bà nói tỉnh bơ nưng hai con người kia thì khóc không ra nước mắt
-ác quỷ đúng là ác quỷ-nó chửi thầm khi bị hộ tống tới trại còn nhỏ thì bà quản gia ngồi canh
-chúc 2 đứa vui vẻ-bà bước lên lầu
(mình viết dài bù cho mọi người đó,xl vì mấy tuần nay bận không đăng được)
|
Chương 24: trại Huấn Luyện Khắc Nghiệt(Phần Cuối) -cuối cùng thì 3 tiếng đồng hồ nó cũng hoàn thành cả hai được đi ngủ nó thì tay đau nhức mỏi rã rời,còn nhỏ thì khỏi nói hai đầu gối tím bước đi không nổi.-Một nữa vòng tari1 đất chỉ mình hắn nhớ tới nó còn nó thì chẳng nhớ gì.Giờ đây thì bên hắn còn có Hạ Hy người em gái họ của Hạ Thần có lẽ chỉ có cô ta mới gần với hắn chứ giờ đây thì không người con gái nào tới được bên hắn
-hôm sau
-trời ơi đau quá-nó lết xuống giường nhưng đánh răng còn cầm không nổi bàn chải
-nhỏ thì nằm luôn không có sức đứng nữa nói chung là nó và nhỏ có lẽ mấy ngày sắp tới là khỏi phải làm gì
-chào buổi sáng 2 đứa-bà
-hứ-nó
-chào mama-nhỏ
-rồi em xuống đi-nó cõng nhỏ từ trên lầu xuống mặt dù tay đau
-hai đứa ở nhà học không cần lên trường-bà nói rất chi là dịu dàng nhưng
-đoàng
-sét đánh giữa trời quang
-ở nhà còn khổ hơn-nó
-ừm,không có bạn chơi-nhỏ
-quyết định vậy đi còn bây giờ chúng ta ăn sáng-bà
-nó nhìn thức ăn nhưng nào cầm nổi dao nĩa
-ực
-sao honey không ăn vậy-nhỏ
-tay đau ăn không nổi-nó xệ mặt xuống
-chờ em ăn xong rồi cho honey ăn-nhỏ
-nó chỉ biết nhìn thôi chứ biết làm sao
-ồ,hai đứa biết chăm sóc nhau thì tốt quá.ta đỡ phải lo-bà cười hiền
-một tuần các con sẽ được đi chơi 2 ngày,ok-bà
-cả nó và nhỏ ngước lên nhìn bà đầy bất ngờ
-what?-nó
-không đồng ý thì thôi-bà
-ok.ok-nó và nhỏ cùng đồng thanh
vậy thì thứ 7 và chủ nhật hai đứa sẽ được ra ngoài-bà
-ấu dè
-tụi nó phải ờ nhà học nên hơi nản,nhưng không sao vì cũng được ra ngoài chơi
-còn bên phía hắn thì hắn đang muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của nó
-mầy ông ăn hại vừa thôi,có thế mà cũng khộng làm được-hắn quát lên
-xin lỗi thiếu gia-người đàn ông
-biến đi-hắn
-anh Thiên à-Hạ Hy
-chào em-hắn
-đối với hắn thì Hạ Hy chỉ là một người bạn một người em
-thôi thì anh cứ từ từ mà tìm kiếm-Hạ Hy ngồi bên hắn
-ừm-hắn
-anh có thể chở em đi chơi hôm nay không-Hạ Hy câu tay hắn
-để anh gọi tụi Bảo-hắn
-nữa tiếng sau thì cả đám tụ họp mặc dù tụi Bảo không hề thích Hạ Hy nhưng cũng phải đi vì hắn
-em không thích cô ta chút nào hết-Di nói nhỏ
-ừm.cô ta là một người xảo huyệt-Huy
-thôi nề mặt Thiên đi-Bảo
-Hạ Hy cùng tụi hắn đền trung tâm thương mại,chỉ còn tụi Bảo ở lại còn Hạ Hy cùng hắn thì mua sắm
-quá trơ trẽn-Di
-Thiên có lẽ không còn yêu Thư nữa-Huy
-anh nghĩ không đâu,Thiên mấy bữa nay vẫn cho người tìm kiếm kẻ hại Thư và đang tìm THƯ-Bảo giải thích
-một buổi đi chơi mang tâm trạng não nề của 4 con người còn riêng Hạ Hy thì phải nói được đi với hắn vui như tết
-mai là ngày nữa là tụi mình rời Việt nam rồi-HuY
-chỉ đi vài năm thôi sẽ gặp lại mà-Di
-Thiên anh đi Mỹ cho em đi với-Hạ Hy
-nhưng anh đi học mà-hắn
-mày Mỹ tụi tao pháp,haizz-Bảo thở dài
-mai em sẽ đi với anh-Hạ Hy
-ừm-hắn đồng ý nhưng sắc mặt Di thì tối sầm lại
-chúng ta về thôi,mai gặp lại tại sân bay-Di bước đi kéo theo Bảo
-anh hai chờ em với-Huy chạy với theo
-sáng sớm hôm sauu tại sân bay
-tạm biệt mọi người-cả đám vẫy tay chào gai đình
-Thiên con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé-mẹ hắn ôm lấy hăn
-con biết rồi-hắn vỗ vỗ lưng bà
-Hy con nhớ chăm sóc Thiên giúp bác nhé-ba hắn
-dạ-Hạ Hy
-gớm-Di trề môi
-thôi tụi con đi-Bảo
-3 đứa nhớ chăm sóc nhau nhé-ba mẹ Bảo
-5 con người 2 ngã rẽ 2 chuyến bay biết bao giờ mới gặp mặt nhau
-quay lại với nó
-bây giờ thì nó hắng ngày phải tập với mấy ông già
-nhảy cóc đi nhóc-ông thầy võ
-đọc câu này nhóc-ông thầy ngôn ngữ
-đây là tỉ số kinh doanh của công ty nè nhóc-ông thầy kinh doanh
-công thức quản lý hiệu nghiệm nè nhóc-ông thầy dạy quản lý
-đoàng đoàng
-trật tâm rồi nhóc-ông thầy vũ khí
-cứ thế ngày nào cũng vậy bây giờ thì nó ngủ cũng mơ thấy mấy ổng
-nó lại mơ về chuyện nó bị bắt,nhưng không rõ là ai cứ thế nó lặp lại liên tục làm đầu nó muốn vỡ tung
-haizz,lại là mấy giấc mơ đó-nó ngồi dậy than vãn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ
-sáng sớm
-bùm dùng-
-oái má ơi -nó hét lên khi nghe tiếng nổ
-một mảng khói bốc lên nghi ngút,nó chạy như bay xuống lầu thì thấy nhỏ đứng ngay một cái hố nở nụ cười ranh ma
-hehe,ta đúng là thiên tài mà-nhỏ tự sướng
-em làm gì vậy-nó nhìn nhỏ thắc mắt
-em mới chế tạo một quả bom có sức công phá lớn-nhỏ hếch mũi tự hào
-OMG.em chơi bom sao-nó hốt hoảng tránh xa nhỏ
-Ailee ai cho con chơi bom trong sân-bây giờ thì tiếng của ác quỷ
-con tính đem ra sân của con nhưng không may nó rơi ra ngay sân này nên-nhỏ
-con nhớ đó,còn thêm một lần nữa là cái đóng bom mìn của con sẽ bị xung quân-bà cười đểu nhìn nhỏ vì bom mìn của nhỏ có thể nói là rất có giá trị
-con biết rồi-nhỏ
-à.phu nhân-nó
-con còn gọi ta như vậy sao-bà buồn nhìn nó.mấy tháng rồi mà nó vẫn gọi như vậy
-à-nó chỉ biết à
-hồi nữa con muốn người đưa cái này tới công ty thời trang của người-nó
-nó đưa cho bà nguyên một sắp giấy toàn là mấy bản vẽ trang sức và quần áo nhưng phải nói là bà đứng hình khi xem
-cái này là con vẽ-bà nghi hoặc nhìn nó
-ừm-nó
-con có muốn tới công ty không-bà
-cũng được,Ailee chúng ta đi chơi-nó nhìn nhỏ
-ừm,em cũng chưa tới đó nên giờ muốn tới -nhỏ hí hửng nhìn nó
-nó cùng nhỏ tí ta tí tởn bước vào công ty chỉ là bà tới trước nên chỉ còn nó và nhỏ
-nó thì ngậm kẹo mút còn nhỏ thì ăn kem mới ghê chạy tới cửa công ty thì
-nè hai nhóc đi đâu đây-ông bảo vệ
-đi chơi chứ đi đâu chú-nó
-đi chơi thì ra chỗ khác chơi đây là công ty làm ăn-ông ta nạt nó và nhỏ
-ông có tin là tui uýnh ông luôn không-nó giơ tay lên
-ranh con láo toét-o7ng ta giơ gậy lên
-chào dại tiểu thư nhị tiểu thư-vệ sĩ
-chào-nó và nhỏ cười nhìn ông bảo vệ đang xanh mặt
-nó và nhỏ lại chạy trên hành lang làm ai cũng ngoái nhìn
-ai mà bất lịch sự thế-nv1
-nghe nói là con của chủ tịch-nv2
-trời-nv3
-không nên đắc tội-nv4
-mấy người rảnh quá ha
-trưởng phòng sau cô cứ như ma thế-nv1
-mấy người đi làm bản thiết kế cho tui nếu còn nộp trễ tui cho die-trưởng phòng
-nè,-bà
-dạ chào chủ tịch-cả đám cúi chào
-đây là bản thiết kế,cô xem qua cho ý kiến-bà
-dạ-trưởng phòng
-trời ai vẽ thế-cả lũ nhân viên hết hồn khi nhìn bản vẽ của nó
-chủ tịch ai vẽ thế ạ-trưởng phòng kính cẩn
-con gái ôi-bà tự hào nhìn nó
-phải nói là rất đẹp rất hoàn mỹ không cầu kỳ nhưng rất đẹp-trưởng phòng
-tôi muốn sản phầm này tung ra thị trường sờm nhất-bà
-dạ được-trưởng phòng
-nó cùng nhỏ lượng hết cái công ty cuối cùng mỏi chân quá nên về
đây chỉ là một trong vài công ty của bà thôi,còn khá nhiều công ty thu về lợi nhuận gắp trăm một ngày.
-cuối cùng thì sản phẩm nó cũng được tung ra thị trường và thu về lợi nhuận coa ngất ngưỡng.nó nhìn chiếc vòng trên tay mình nhưng không tài nào nhớ từ đâu mà có.cho dù nó nhìn bao nhiêu lần cũng không nhớ gì
-
|