Nụ Cười Của Nhóc Đã Làm Tan Chảy Trái Tim Băng Giá Của Tôi
|
|
Chương 25: trở Về Vn -thời gian thắm thoát thôi đưa,cũng đã hai năm trôi qua nó sống với kí ức mới không một chút buồn tẻ.hắn thì nhớ nhung nó từng ngày.nhưng ông trời trêu ngươi hắn làm cho hắn cùng Hạ Hy thành của nhau-lúc đó hắn say xỉn chẳng biết gì khi tỉnh lại thi thấy mình ở trong khách sạn cùng Hạ Hy.đối với một người trách nhiệm như hắn thì làm sao xem như chẳng có gì
-2 năm nó học nhảy cóc lấy được 2 bằng thạc sĩ một tiến sĩ và làm giám đốc điều hành công ty,vượt qua trại huấn luyện .nhỏ thì không thích học nhảy có nên vẫn đang học 12 và kiêm luôn chức thư ký cho nó
-Huy và Bảo cũng tốt nghiệp đại học kinh tế.Di thì làm cô giáo ngoại ngữ kiêm luôn chức trợ lý cho Bảo
-con gái cưng của ta nhớ chăm sóc em con nhé,ta đi du lịch thế giới đây.nhớ làm tốt nhé có gì gọi ta.bye hai đứa.một tờ giấy chỉ vài dòng chữ nhưng nó lại luyện giọng
-mamaaaaaaaa-nó hét toáng lên làm nhỏ đang bước vào nhà thì muốn bật ngửa người làm thì ngoái nhìn nó
-nè em soạn cái hợp đồng cho chị chưa-nó
-chưa honey-nhỏ
-tối nay chị muốn có cái bản hợp đồng đó-nó gào lên
-ừm-nhỏ
-chào tổng giám đốc-tất cả nhân viên cuối chào nó
-cốc cốc
-mời vào-nó
-thưa giám đốc công ty bên Việt Nam đang gặp một số vấn đề-anh thư ký
-sao-nó
-anh soạn cho tôi một bản liệt kê những thứ vấn đề đó ra-nó
-mặt dù mới 19 tuổi nhưng ai cũng phải nể tiếng nói của nó vài phần
-alo-ó
-gì vậy con gái-bà
-mama,con muốn về Việt Nam-nó
-có chuyện gì mà con phải về đó-bà
-công ty bên đó có vấn đề-nó
-vậy thì con cứ sang đó công ty bên này ta sẽ cho người quản lý thay con,con dẫn theo Ailee luôn đi-bà
-ừm-nó
-tut..tut
-đặt cho tôi 2 vé may bay về Việt Nam-nó
-vâng thưa giám đốc-anh thư ký
-phải nói là rất tình cờ tất cả đều về Việt Nam cùng lúc
-honey à,vui quá đi cuối cùng thì cũng có cơ hội quậy-nhỏ
-ừm-nó cười tươi nhìn nhỏ vì nó cũng muốn đi phá
-hehe,cuối cùng ta cũng thoát-nó
-nó cùng nhỏ bước xuống sân bay bao nhiêu ánh nhìn về phía nó
-po ro poro
-alo-nó
-bà tới chưa-Alex
-tới rồi,mấy bà ở lại mạnh giỏi nhé
-ừm-Alex
-sau 2 năm thì phải nói là Alex với Davis một cặp,Linda với Rybak một cặp chỉ có nó là còn fa
-vài bữa tụi tao qua đó-Linda
-thôi,tao đi à-nó
-tut tút
-con trời đánh tao chưa nói xong mà-Linda tức tối
-hey không hẹn mà gặp-Bảo nắm tay Di
-ừm chào tụi mầy-hắn
-chào 2 anh tụi em sắp đám cưới rồi-Hạ Hy
-what?-Di hét lớn
-mày sao vậy Thiên-Huy
-lát về tao sẽ nói-hắn
-đang nói chuyện thì một giàn siêu xe tới làm ai cũng phải nhìn mà nhìn một cách thèm thuồng ngưỡng mộ
-cái gì thế-nhỏ
-ai biết-nó
-không biết ai giàu tới mức mà một đám xe đắt tiền tới rước-nhỏ
-quá phô trương-nó
-chính xác-nhỏ
-nó cùng nhỏ nói một lèo phê phán nhưng nào ngờ
-bịch bịch
-cả lũ áo đen chạy đang chạy lại hướng tụi nó cùng với một người rất chi là thân quen
-ai mà giàu thế-Huy
-không biết-Bảo
-mà phải công nhận là ghê-Di
-bây giờ thì tới phiên tụi hắn phê bình
-honey sao em nhìn người đang chạy lại quen quen-nhỏ
-ừm-nó
-honey có đắt tội với ai hay không mà người ta kéo tới đông thế-nhỏ
-làm gì có chị ngoan hiền mà-nó
-ngoan ghê-nhỏ cười đểu nhìn nó
-ngoan tới nổi làm sập mấy cái quán bar tông xe đánh nhau vào viện như cơm bữa còn hắc máy tính người ta vân vân tội trạng không thể kể hết-nhỏ nói một tăng
-nhiều vậy sao-nó
-còn hơn thế nữa,em nghi là bọn họ tới tính sổ-nhỏ e dè nhìn nó
-thôi chuồn rồi tính tiếp-nó cùng nhỏ chạy bán sống bán chết thế là một màn rượt đuổi hoành tráng tại sân bay
-cuối cùng thì va ngay chỗ hắn cùng tụi Bảo đang xem kịch rượt đuổi
-oái xin lổi cho qua-nó cùng nhỏ chạy tiếp
-Thư...Thư-Di lắp bắp
-em bị sao vậy-Bảo
-là Thư đó-Di hét lên
-sao lại là Thư được-Huy
-không phải đâu-hắn
-anh không tin thì thôi,người đó rất giống mà-Di
-thôi chúng ta về-Bảo
-nó và nhỏ chạy mệt muốn đứt hơi cuối cùng cũng bị tóm và bất ngờ hơn là tụi nó bực vì bà quản gia
-sao bác không nói là bác ở đây làm chạy muốn chết-nó
-đúng...đúng đó-nhỏ nói không ra hơi
-cháu tưởng ai tới tính sổ chứ-nó
-thôi chúng ta về mệt quá-nó
-nó kéo theo nhỏ lên xe làm bao nhiêu con mắt ái mộ vì giàu mà còn đẹp
-quá phô trương-Di nhìn đoàn xe
-còn hơn là tổng thống-Huy
-về tới biệt thự nó nằm luôn xuống sofa
-mai em tới trường học đi-nó
-phụt
-nhỏ đang uống nước phun hết ra
-sao,chỉ ở vài bữa thôi mà học chi-nhỏ
-không,chị xin phép ở dài hạn-nó
-vậy thì cũng được-nhỏ
-một bên yên ắng còn một bên thì
-cái gì mày với cô ta lên giường-Bảo hét toáng lên
-tao không ngờ mày lại là người như vậy,lỡ như Thư quay về thì sao-Huy
-anh là đồ sở khanh-Di
-mày quá tồi Thiên à-Bảo lắc đầu nhin hăn
-tao cũng đâu có muốn lúc đó tao say quá khi tỉnh lại thì mọi chuyện như thế-hắn
-cho dù mày có lấy ai tao cũng không cãn nhưng mày không biết là con nhỏ Hạ Hy đó là một con phù thủy-Bảo
-cô ấy tốt lắm sao lại là phù thủy tụi bây đừng gán ghép cho cô ấy mấy cái danh như thế-hắn
-không tin thì thôi-Huy
-đi-Huy
-cả 3 bước ra khỏi cửa để lại hắn đau xót,đâu phải hắn muốn mọi chuyện như thế
-xin lỗi em-hắn nhìn chìa khóa
-hắn hiện đang tiếp quản công ty gia đình Hạ Hy thì làm thư kí
-một ngày dài trôi qua với biết bao việc xảy ra
-dậy chở em tới trường-nhỏ lay người nó
-em tự đi đi-nó nói giọng ngái ngủ
-dậy mau-nhỏ hét lên
-nagy2 hôm qua nó cùng nhỏ tới trường Sun tham quan nên giờ mệt
-dậy hay là cem gọi mama chị ngủ quá giờ qui định-nhỏ cười khích nó
-được rồi-nó lê thân xác vào nà WC
-nó nhìn bộ đồng phục khá thân quen
-sau 2 năm thì M.Trang cùng Phong đã kết hôn có một cậu con trai 1 tuổi rưỡi.M.trang thì đi dạy ở trường sun còn công ty thì Phong quản lý hết
-phòng hiệu trưởng
-chào chị M.Trang-Di
-chào em-M.Trang
-em dạy ngoại ngữ hả-M.Trang
-ừm-Di
-đây là sơ yếu lý lịch của học sinh lớp mới-thầy hiệu trưởng
-dạ-M.Trang
-nè đừng đắt tội con bé đó-thầy hiệu trưởng
-bọ là con tổng thống sao thầy-Di
-còn hơn thế nữa-thầy hiệu trưởng
-đâu cho em xem-Di
-Ailee Wearik,du học sinh anh
-cái họ này nghe que quen-M.Trang
-ừm-Di
-là con gái của tập đoàn đa nghành hùng mạnh nhất thế giới đó-thầy hiệu trưởng
-what?-cả 2 người đồng thanh
-sau qua đây học-Di
-nghe nói là theo chị qua đây-thầy hiệu trưởng
-rầm
-cánh cửa phòng thầy hiệu trưởng rớt xuống
-hết hồn-Di
-nhỏ hùng hổ bước vào
-chào mọi người-nhỏ
-chắc là rất khó dạy-Di
-ừm,nhưng vào tay chị thì phải xong-M.Trang
-thôi em theo cô này nhận lớp đi-thầy hiểu trưởng
-mới tới mà có người hộ tống luôn,nhưng nhìn cô này thấy quen quen-nhỏ nhìn M.Trang từ đầu tới chân và từ chân tới đầu
-mà thui-nhỏ
-12a1
-tới lớp thì cả đám nhốn nháo vì nhan sắc của nhỏ
-chào mọi người-nhỏ khuyến mãi nụ cười làm cả lũ từ trai tới gái ngất ngay
-em xuống kia ngồi đi-M.Trang chỉ tay xuống bàn 3 chỉ dành cho một mình cô
-nó thì tới công ty làm ai cũng ngỡ ngàng vì giám đốc quá trẻ
-nó đang làm viếc thì điện thoại reo
-alo-nó đang bực vì đang làm mà có người quấy rầy
-chào,tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Ailee,em ấy đánh nhau trong trường làm hỏng một khoảng sân.mời cô tới gặp tôi-M.Trang
-tôi tới liền-nó chạy vội ra xe
-nó thì đang ở phòng hiệu trưởng uống nước trà với mấy vị phụ huynh
-bồi thường tiền thuốc men đi-ph1
-nhỏ vẫn cười nhìn họ
-ôi cái đầu của tôi-thầy hiệu trưởng sợ nhỏ xanh mặt
-tại mấy đứa đó kiếm chuyện trước không phải tại tui à-nhỏ
-sao rồi cô Trang-thầy hiệu trưởng
-dạ lát nữa cô ấy đến-M.Trang
-chị tui sẽ bồi thường được chứ-nhỏ
-biết điều nếu không tôi cho nhà nhóc phà sản-ph2
-xí-nhỏ
-rầm
-một lần nữa cánh cửa ra đi huy hoàng
-Ailee em có sao không-nó chạy tới nhỏ
-trời,sao honey đeo kính mát trong phòng-nhỏ
-à,xin chào mọi người tôi là Ailen Wearick là chị của cô bé này-nó tháo mắt kiếng ra nhưng ai nấy đầu run sợ nhìn nó
-Wea...rick-ph3
-nhưng trong đó ngời ngỡ ngàng nhất là M.Trang,Di bước vào cũng không kém M.Trang
-T...hư-M.Trang lắp bắp
-chị gọi ai vậy-nó
-em là Thư-M.Trang bình tĩnh nói
-stop-nó
-xin lỗi nhưng tôi không phải Thư-nó
-bà là Thư-giờ tới lượt Di
-nhỏ thì đứng hình
-thôi giải quyết lẹ đi-nhỏ cắt ngang
-thôi chúng tôi không cần bồi thường nữa-ph4
-bây h căn phòng yên ắng vô cùng
-honey chúng ta đi thôi-nhỏ
-ừm,xin lổi nhưng tôi không biết mấy người-nó quay đi
-alo
-gì vậy bà xã-Phong
-tìm thấy Thư rồi nhưng nó không biết tụi em-M.Trang
-anh hãy cho người tìm chỗ ở của nó nhé,nó bây giờ tên là Ailen-M.Trang
-Di thì ngồi khóc khi nó không nhận ra mình
-nó ra về với một mớ hỗn độn với 2 cô gái kia
|
Chương 26 -nó ngồi trong công ty mà không tài nào làm việc nổi vì mấy cai vụ hồi sáng-cốc cốc
-vào đi-no
-thưa giám đốc-thư kí
-có chuyện gì-nó
-dạ,có tổng giám đốc công ty Nguyễn Kỳ muốn gặp-thư ký
-chúng ta đâu có làm ăn với công ty đó-nó cau mày lại
-dạ,họ nói là có chuyện muốn nhờ giám đốc-thư kí
-cô nghĩ tôi rảnh để mà giúp người khác sao-nó lạnh lùng nói
-dạ...dạ-thư ký
-cô ra ngoài đi-nó
-thưa anh giám đốc của tôi không muốn gặp anh-thư ký
-tôi biết rồi-Phong
-Phong bước ra ngoài công ty
-alo
-nó không chịu gặp anh-Phong
-không sao đâu,từ từ rồi tính tiếp-M.Trang
-vậy thôi-Phong
-tut tut
-nó bước ra khỏi công ty
-haizz,không khí ngoài này tốt thật-nó dạo bước ngắm nhìn xung quanh
-ano-
-có chuyện gì mà gọi chị thế-nó
-hồi nữa honey tới rước em nhé-nhỏ
-ừm-nó
-cũng sắp tới giờ tan học rồi-nó nhìn đồng hồ trên tay
-nó tiến tới xe của mình và phóng đi nó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,những tòa nhà chọc trời
-chiếc xe nó chạy ngang qua công viên mà nó từng cùng hắn vui vẻ,nó dừng lại nhìn mọi thứ rất chi là quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi cái gì
-đây anh chọn chìa khóa,em sẽ đeo chiếc vòng-một giọng nam trầm ấm vang lên trong đầu nó
-ai là ai-nó ôm đầu đau nhức của mình ai nấy xung quanh đều nhìn nó
-nè chúng ta chơi nhà ma nhé-lại một lần nữa giọng nói đó lại vang lên
-làm ơn cho tôi biết-nó hét lên rồi ngất đi
-Di cùng M.Trang đưa Hàn Vũ con của Phong đi chơi thì thấy đám đông bu lại
-nè chị ở kia có chuyện gì á?-Di
-tới xem thử-M.Trang ôm bé Vũ đi tới
-cho hỏi có chuyện gì vậy?-Di
-xem đi-người đàn ông nhường đường cho 2 người
-quen quen-M.Trang
-khi người ta đỡ nó dậy thì 2 người mới biết là nó
-là Thư-Di hét lên chen vào
-gọi xe cứu thương đi-M.Trang hét lên
-ò e í e
-đèn phòng cấp cứu sáng lên
-Di và M.Trang đứng ngồi không yên
-oa oa
-ngoan nhé Vũ-M.Trang
-ngoan nào con,hay để mẹ gọi ba chơi với con-M.Trang
-alo
-ông xã anh tới bệnh viện xyz,em đang ở đây,bé Vũ muốn anh-M.Trang
-sao em với con lại ở bệnh viện -Phong hốt hoảng vừa chạy vừa nói
-tới đây đi-M.Trang
-tút tút
-cuối cùng thì đèn cấp cứu cũng tắc
-sao rồi bác sĩ,em tôi có sao không,nó bị gì-M.Trang
-không sao,mà cô ấy từng bị chấn thương ở đầu sao?-ông bác sĩ
-tôi không biết-M.Trang
-cô là chị mà sao không biết-ông bác sĩ
-tôi mới tìm thấy nó,nhưng nó không nhận ra chúng tôi-M.Trang buồn trả lời
-cố ấy bị mất trí,có lẽ do đầu bị va đập mạnh-ông bác sĩ
-vậy khi nào có thể nhớ lại-Di
-cái này còn tùy-ông bác sĩ
-thôi,cô ấy không sao,bây giờ có thể về-ông bác sĩ
-đưa nó về nhà đi chị-Di
-ừm-M.Trang
-đây là thuốc giảm đau đầu-ông bác sĩ
-ủa sao honey chưa tới-nhỏ đứng chờ trước cổng
-cho anh làm wen nhé-hsn1
-em ơi làm bạn gái anh nha-hsn2
-mấy thằng này mê gái thấy sợ-ns1
-ừm,mà con nhỏ này rất đẹp lại là người nước ngoài nữa-ns2
-nghe nói là thứ dữ-ns3
-cứ thế một đám con trai bu quanh nhỏ làm nhỏ đang tức nó gặp thêm mấy thèng này càng sôi máu hơn
-biến hết cho bà-nhỏ quát lên làm ai cũng phải né vì âm khí quá cao
-số mấy quý khách...-sao lại gặp mấy con tổng đài
-alo
-honey về nhà chưa bác quản gia-nhỏ
-tụi con trai nghe 2 từ honey thì lủi thủi đi hết
-tiểu thư chưa về-bác quản gia
-ủa-nhỏ
-vậy honey có ở công ty không bác-nhỏ
-công ty cũng mới gọi về vì không liên lạc được-quản gia
-bác cho xe tới đón con nhé-nhỏ
-nhỏ ngồi trong xe lo lắng vì chưa bao giờ nó tắt nguồn điện thoại mà thiết bị GPS cũng không hiện ra
-về tới nhà nhỏ mở máy tính tìm kiếm nó nhưng không có kết quả gì
-bác quản gia bảo người đi tìm honey đi-nhỏ
-tiểu thư chắc đi đâu đó thôi-quản gia
-không đâu,tất cả thiết bị đều đã mất tính hiệu,honey không bao giờ thất hứa-nhỏ
-được rồi-quản gia
-thế là nhỏ cùng một đám vệ sĩ kiếm nó nhưng kiếm hoài tới chiều cũng không ra
-nhỏ đang chạy xe thì gặp ngay đèn đỏ thắng không kịp kết quả là chiếc xe nhỏ hung chiếc đằng trước
-ra đây cho tôi-Huy
-nhỏ ngồi lì trong xe chốt cửa lại
-có ra đây không thì bảo,tông xe người ta rồi mà không xin lỗi sao-Huy xổ một tràng
-tôi nhớ mặt anh rồi,chờ đó-nhỏ
-nhỏ bước ra ngoài,thì Huy đơ vài giây
-sao muốn gì-nhỏ nói càn
-đụng rồi không xin lỗi sao-Huy
-bây giở tôi đang gấp muốn gì nói nhanh lên-nhỏ
-tôi không cần gì cả chỉ cần cô nói xin lỗi-Huy cười đểu
-mơ đi-nhỏ
-alo
-thưa nhị tiểu thư,không thể tìm ra đại tiểu thư-vệ sĩ
-tôi biết rồi,về nhà tính tiếp-nhỏ
-bye-nhỏ lên xe phóng đi để lại Huy tức giận đứng đó
-chờ đó ranh con,tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ-Huy tức tối lên xe
-anh không ngờ là có thể gặp lại Thư-Phong
-ừm,cũng 2 năm rồi-M.Trang
-con ngủ chưa anh-M.Trang
-rồi-Phong
-Di,em báo cho Thiên đi-M.Trang quay qua Di
-không cho cái con người bạc tình đó biết thì hơn-Di hậm hực nhìn nó nói
-là sao?-Phong và M.Trang đồng thanh
-anh ta sắp lấy Hạ Hy rồi-Di
-khốn nạn-Phong đập bàn
-bây giờ giữ Thư ở đây đi-Phong
-chỉ có ở gần gia đình mới có thể nhớ ra-Phong
-tán thành-Bảo và Huy đi vào
-Huy sao mặt hầm hầm vậy-Di
-không có gì,bị chó dại cắn-Huy
-hắc xì
-ai dám chửi bà-nhỏ
-giờ sao tiểu thư-quản gia
-tôi không biết,nếu mama mà biết là tiêu-nhỏ
-nhưng-quản gia
-chờ đi thế nào cũng tìm ra-nhỏ
-nó tỉnh dậy thì thấy mọi thứ trước mắt khá lạ nhưng cũn rất quen,nó hoảng hồn nhìn thử xem có bị ai làm gì không
-phù,không sao-nó
-túi của mình-nó lại bàn
-ủa điện thoại mình đâu-nó tìm hoài không thấy điện thoại,nhìn ra cửa sổ thì thấy dưới lầu khá nhiều người mặt áo đen
-OMG,bắt cóc tống tiền-nó thầm hốt hoảng
-nhưng không sao làm gì ai có thể cản chân ta-nó cười đểu
-nó lấy túi rồi tiến tới cửa vặn nhưng không mở ra
-What the Hell?-nó
-cái cửa này sao mở không ra-nó
-nhớ nhé nhóc,không cần chìa khóa vẫn có thể mở được cửa-nó nhớ lời ông thầy dạy vũ khí liền lấy ra cái kẹp tâm mở cửa
-ầu dè-nó
-không ngờ mình lại giỏi tới vậy-nó tự sướng mở cửa
-mời tiểu thư vào trong-một tên vệ sĩ chặn ngang cửa
-ôi mẹ ơi,ở đây cũng có người sao-nó
-nó quay lưng và
-chết nhé cưng-nó quay người đá tên vệ sĩ một cái
-ta khinh-nó chạy đi
-em tỉnh rồi sao-Phong
-anh là thằng cha nào mà dám bắt tôi-nó
-anh là Phong-Phong
-oa oa-
-ngoan con anh lấy tã cho em-M.Trang
-trời có vợ con mà bắt cóc tống tiền,hay là nhà sắp phá sản nên-nó
-đúng là đạo tặc-nó
-bye mấy người nhé-nó vừa đánh vừa chạy
-nếu bà có thể ra khỏi đây-Di từ bếp đi ra
-giáo viên mà cũng làm tặc sao-nó hốt hoảng nhìn
-tặc cái đầu mày-Di
-tôi không quen mấy người nếu không phải là tặc thì bắt tôi ở đây làm gì-nó
-tao muốn làm bạn với mày-Di
-trời,lần đầu tiên tôi nghe nói bắt người về làm bạn đấy
-ông tra ra nhóc rồi nhé-Huy
-lần này là ai nữa đây-nó nhìn ra cửa
-choa,một ổ đạo tặc toàn là thư sinh thậm chí còn có con-nó cười
-tỉnh rồi sao-bây giờ thì tập hợp đầy đủ
-1 2 3 4 5 thêm nhóc này nữa là 6-nó đếm từng người một
-vậy bây giờ có gì nói đi-nó
-hãy ở lại với chị nhé-M.Trang
-tôi không biết mấy ngưới có phải gia đình tôi không nhưng tôi không muốn ở lại tôi còn về với em gái nữa-nó
-ở lại vài hôm thôi-M.Trang 2 mắt ngấn lệ nhìn nó
-chị đừng khóc mà-nó cau mày lại
-nó nhìn thấy tấm hình treo trên tường thì hơi run
-sao tôi lại có trong tấm hình này-nó
-giờ em tin chưa,mẹ rất nhớ em-M.Trang
-tôi...tôi-nó
|
Chương 27: oan Gia -nó nhìn tấm ảnh treo trên tường nước mắt cứ thế tự nhiên rơi,chính nó cũng không biết vì sao lại có cảm giác rất ấm áp và thân quen-tôi...tôi-nó không biết nói gì
-hãy ở lại nhé,,chắc chắn sẽ nhớ lại-Phong
-nhưng...vậy thôi tôi sẽ ở lại vài ngày-nó
-chính bản thân nó cũng muốn ở lại cái nơi ấm áp này
-mọi người xung quanh mừng rỡ,cùng nhau ăn cơm,nhưng nó rất ít nói
-reng reng
-điện thoại nhà nó reo lên
-alo-bà quản gia
-là tôi đây-bà
-dạ,phu nhân gọi có việc gì không-bà quản gia
-à,không có gì mai tôi sẽ qua đó thăm tụi nó-bà
-bác ơi có gì ăn không-nhỏ
-ai gọi dậy bác-nhỏ
-là phu nhân-quản gia
-đưa máy cho Ailee-bà
-mama-nhỏ
-con khỏe không-bà ân cần hỏi
-dạ vẫn khỏe-nhỏ
-còn chị con-bà
-dạ...vẫn khỏe-nhỏ hơi run
-ừm,mai mama sẽ qua đó-bà
-what?-nhỏ hốt hoảng
-có chuyện gì mà con la lên thế-bà
-à...ờ dạ không có gì-nhỏ
-vậy thôi-bà
-tut..,tut
-nhỏ mặt đang biến sắc,mai mà nó không về thì chỉ có nức chết
-h này tôi rồi tìm cũng chẳng thể ra-nhỏ
-sáng sớm hôm sau
-nó suy tư cả đêm cuối cùng cũng chợp mắt được chút,còn nhỏ ở nhà thì khỏi nói hai mắt như gấu panda
-hôm nay cô không đi dạy sao-nó bước xuống thì thấy M.Trang đang ngồi uồng cà phê
-không có người thay vài ngày-M.Trang
-ừm-nó
-em có muốn ăn sáng không-M.Trang
-cũng được-nó
-dì dọn cơm giúp con-M.Trang quay qua cô giúp việc
-khoan,cho tôi ăn sanwich và ốp la-nó
-hử-M.Trang
-nhà không có mấy món đó-M.Trang nhún vai
-vậy có món gì-nó
-có sữa tươi ,cháo-M.Trang bình thản nói nhưng mặt nó thì biến sắc
-không còn món nào nữa sao-nó
-chính xác chỉ có mấy món đó-M.Trang cười đểu nhìn nó
-vậy tôi ra ngoài ăn-nó
-ăn ở nhà-M.Trang nhìn nó
-không ăn mấy món đó-nó
-ăn
-không
-ăn
-không
...................................
-cứ thế một tràn dài ăn và không diễn ra cuối cùng thì nó nhịn không nổi nữa muốn đánh nhau
-tôi muốn ăn món khác-nó gào lên
-không ăn thì nhịn đói à-M.Trang cười hả hê
-cuối cùng đói quá nó cũng đành phải ăn,không ra khỏi nhà được nên đành ăn.trong khi đó ở trường học nhỏ
-nhỏ lê từng bước vào lớp học,chưa vào tới đã nghe cái giọng 3D của Hoàng vọng
-trời oi,mấy người nghe gì chưa-3D(chàng này bị gay)
-tin gì mà mới sáng sớm làm má phấn khởi thế-ns1
-mấy người khờ quá-Hoàng
-có gì nói nhanh đi-ns2
-lớp ta sắp có thầy chủ nhiệm mới dạy thế cô Trang đó-Hoàng
-rồi sao-ns3
-quê mấy người quá-Hoàng
-thôi thì khuyến mãi,thầy này mới có 19t mà lại rất chi là đẹp troai,a há a há-Hoàng nhảy tưng tưng
-nhỏ bước vào làm cái lớp đang sôi nổi im bặt,không một tiếng động
-nói tiếp đi-nhỏ vất cặp xuống úp mặt xuống bàn
-hôm nay sư tỷ bị gì á-Hoàng
-ai biết-ns1
-reng reng
-thôi vào chỗ ngồi đí-Hoàng
-Huy hôm nay rất chi là lịch lãm(đi dạy mà diệu thấy sợ)
-cả lớp chào-lớp trưởng
-trời oi,đẹp troai quá-Hoàng ôm hai má uốn éo
-thôi đi mẹ,gớm quá-cả lớp đồng thanh phán
-kệ tui-Hoàng
-chào các em tôi tên Gia Huy sẽ thay cô Trang làm chủ nhiệm và thầy dạy thể dục kiêm luôn văn
-nhỏ nghe tiếng thì ngẩn lên và đập vào mắt nó là cái thằng cha tông xe
-và nguyên một cái bản mặt đểu đang nhìn nhỏ
-sao anh lại ở đây-nhỏ
-ôi bất ngờ thiệt-Huy giả ngu nhìn nó
-OMG,2 thầy giáo và sư tỷ quen nhau-cả lớp ồ lên
-em yêu học ở đây sao-Huy cười gian tà nhìn nó
-cái gì,tôi mà yêu cái đồ bần như anh sao-nhỏ chỉ tay về phía ,mình rồi lại chỉ về phía Huy
-trời,sao em mau quên vậy,,em keo tới nổi có 2 chữ Xin lỗi nói không ra thì anh bần mới hợp với em-Huy lại cười còn nhỏ thì mặt tối sầm lại
-anh..anh-nhỏ không còn từ nào để nói
-thôi chúng ta vào học nhé-Huy
-cứ chờ đó thẳng cha chết tiệt-nhỏ rủa thầm
-Huy viết lên bảng một câu rất chi làm lớp hoảng hốt
-"hôm nay chúng ta làm thơ tình yêu"
-trời,lần đầu tiên tao thấy cái tựa như vậy trong lớp học-ns1
-tao tán thành-ns2
-cho mấy em năm phút chuẩn bị bài rồi lên đọc-Huy chất giọng uy nghiêm
-5' trôi qua ai nấy mặt biến sắc còn có mấy đứa mặt cười tươi như hoa hoặc điên dại khi nhìn bài của đứa khác
-rồi,chúng ta sẽ theo đường dích dắt từ bên cửa lớp vào nhé-Huy
-thưa thầy em xin đọc
-'anh yêu em không gì thay thế đươc
-tình yêu này anh mãi trao em
-xin em đừng phụ lòng anh
-anh biết anh chỉ là kẻ đơn phương
-nhưng anh nguyện mong em hạnh phúc bên người ấy"
-haha,thèng sát gái,thay bồ như thay áo mà đọc bài này tao thấy đểu in trên mặt-cả lớp cười rầm rộ
-cũng được-Huy
-em thầy-Hoàng 3D
-em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
-ngay vỉa hè đầy cá viên chiên
-anh bảo rằng anh xin lỗi
-em hỏi rằng,Why?
-anh đáp rằng:chúng ta vô duyên"
-ha ha,có đứa nào yêu ngay chỗ cá viên chiên không-lớp lại ồn ào
-hứ,mấy người cứ cười đi-Hoàng ngồi xuống bực dọc
-cứ thế mấy bài thơ con cóc ra đời tới vòng nó
-sư tỷ mà đọc thơ thì chỉ có nức......
-Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,vô duyện đối diện mà mở miện tát vỡ mồm-nhỏ nhấn mạnh từng chữ cảnh cáo
-ồ-cả lớp ồ lên
-ra chơi nhỏ bực dọc xuống căn tin không ngờ ngồi ngay cái bàn có bản mặt khó ưa
-em muốn ăn gì không-Huy
-ya,anh muốn chết lắm phải không-nhỏ hét lên
-tôi tự mua được-nhỏ bước tới nhưng đông quá chen vào lại bị đẩy ngã tưởng đâu là đáp đất rồi chứ
-em có sao không-Huy ôm nhỏ
-woa,ẹp trai quá-cả đám con gái nhốn nháo
-nhỏ vội vùng ra chạy như bay ra ngoài
-chưa kịp ăn gì lại vào tiết -nhỏ oán trách
-lại là tiết thể dục mới ghê-nhỏ
chào-Huy
-đúng là oan gia-nhỏ hậm hực đứng vào hàng
-hôm nay chúng ta học nhảy cao nhé-Huy
-oài,cái môn này-cả lớp uể oải
-nhỏ đanh mắt nhìn Huy
-thầy thử nhảy cho chúng tôi xem-nhỏ
-dược rồi-Huy
-Huy lấy đà nhảy cao lên và qua xào làm lớp ngạc nhiên vì dáng nhảy quá đẹp nhỏ thì đơ vài s
-rồi chúng ta tập thôi-Huy quay lại
-cứ nhảy rồi rớt xào nói chung là mấy cô cậu công tử này không có thể lực
-nhỏ nhảy cái vù qua nhưng đáp xuống lại bị trẹo chân
-ai nấy đều vỗ tay chỉ có Huy là chú ý cái chân nhỏ
-hôm nay học tới đây thôi mấy em đi giải lao đi-Huy
-ô yeah-cả lớp vui mưng vì được nghỉ giải lao sớm
-em vào phòng y tế đi-Huy tiến về phía nhỏ
-không cần anh quan tâm-nhỏ bước đi cà nhắc
-đi được vài bước thì thấy mình bị nhấc lên
-á,dê xòm,biến thái buông tôi ra-nhỏ hét toáng lên
-nếu không im tôi ném xuống đất à-Huy đe dọa
-nhỏ im thing thít
-một ngày trôi qua nhỏ thì lo về bà,còn nó thì thong thả xem tivi
-chào mọi người hôm nay đài truyền hình chúng tôi sẽ nói tới việc thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia Thiên sẽ công bố vợ sắp cưới của anh
-cho hỏi anh và cô Hạ Hy quen nhau bao lâu?-Phóng Viên
-chúng tôi quen nhau rất lâu rồi nên giờ muốn kết hôn để có thêm hạnh phúc bên nhau-Hạ Hy chen vào nói
-tôi nghe nói là tập đoàn Hạ Gia sẽ làm đối tác của tập doàn họ Hoàng,vậy thì là kết hôn chính trị hay tình yêu ạ-Pv
-là yêu-Hạ Hy
-hắn nãy giờ chỉ biết cười giả tạo một mình Hy đọc tấu
-nó nghe nãy giờ thì cảm thấy rất khó chịu rất xót xa,tim rất đau và đặc biệt người con gái đó rất quen mắt cả giọng nói cũng rất quen
-mày hôm nay phải chết,mày phải chết,haha-giọng nói cô gái ban nãy vang lên trong đầu nó làm đầu nó khó chịu nước mắ tuôn rơi
-thưa tiểu thư tôi nghe nói là nhị tiểu thư của Nguyễn Kỳ đã trở về-tên áo đen
-nhị tiểu thư thì liên....-Hạ Hy chưa nói hết thì mặt biến sắc
-sao,cô ta chưa chết-Hạ Hy
-dạ,cô ta đã chở về-tên áo đen
-cô ta dai thật,đã vậy tôi cho cô chết thêm lần nữa-Hạ Hy cười gian tà
-nó nằm xuống sofa ngủ và kí ức ùa về rất nhiều
-tao cho mày chết mất xác,anh rất yêu em,cứ thế tất cả như lao ra
-nó hốt hoảng tỉnh lại và liếc cái nhìn về phía Hạ Hy trên tivi và muốn hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra-nó chắc chắn là cô ta có liên quan
-M.Trang nghe xong điện thoại thì hốt hoảng
-chị sao vậy-nó
-công ty có chuyện rồi-M.Trang
-chuyện gì,có nghiêm trọng lắm không-nó bình thản hỏi
-công ty đang thiếu hụt ngân sách,cổ phiếu rớt giá,cổ đông rút vốn-M.Trang kể
-dẫn tôi tới công ty đi-nó
-nó đang tính cớ gặp Hạ Hy
-thế là nó cùng M.Trang tới công ty
-nó nhìn cảnh tượng trước mắt thì không khỏi e dè
-người nào người nấy bù đầu bù cổ,điện thoại reo liên tục
-chào phu nhân-cả đám nhân viên đưng dậy caho2 M.Trang
-vào phòng giám đốc đi-nó
-ai mà ghê gớm thế-cả đám xì xào to nhỏ
-nó vào thì thấy mấy ông già chắc là cấp cao
-nó ngồi ngay cái ghế giám đốc làm ai nấy cũng sửng sốt
-Phong chưa tới nên nó ngồi luôn
-chào-nó chào lạnh lùng
-cô là ai mà sao dám ngồi đó-một người nói
-tôi chả là ai cả-nó lạnh lùng đáp
-bảo vệ đâu-ông ta quát
-mọi người bình tĩnh-M.Trang lên tiếng
-nếu mấy người muốn cứu công ty thì phải nghe tôi-nó hững hờ nói
-cô là ai mà dám nói là cứu công ty-lại thêm một bà lên tiếng
-nếu không cho tôi xem hồ sơ thì tôi cho sập luôn à-nó cười đểu
-đem hồ sơ tới đây-M.Trang quay qua cô thư ký
-dạ
-nó xem xong hồ sơ thì quát
-ký hợp đồng mà không xem rõ sao,ai là người nhận cái hợp dồng này-nó
-cả đám im bặt
-là tôi-một anh chàng trẻ giơ tay
-đây là hợp đồng bên công ty Hạ Gia gửi qua?-nó
-dạ đúng,sao khi xong thì mới biết là hợp đồng giả-anh nói
-làm ăn như thế à-nó quát lên
-bên phía ngân hàng thế nào rồi-nó
-dạ,giám dốc Phong đang ở đó-thư ký
-đem cái hợp đồng này đốt đi-nó ném ra bàn
-giải tán-nó bước ra làm cho ai cũng sững sờ M.Trang thì đứng hình luôn
-nó bước vào phòng giám đốc ngồi vào và bắt đầu làm
-trong công ty có kẻ phản mà không biết-nó nói cho M.Trang đang bước vào
-em nói sao-M.Trang
-có kẻ bán khống cổ phiếu và tham nhũng ngân sách,-nó
-là ai-M.Trang
-là ông Trí-nó
-sao em biết-M.Trang
-trong máy tính ông ta-nó
-nó bấm một hồi trên bàn phím và bắt đầu in ra một sắp giấy(nó hắc máy tính của ổng đó)
-đây là chứng cứ,nộp cho công an đi-nó
-nó bấm điện thoại
-M.Trang thì đang ngỡ ngàng nhìn nó cứ như là trên thương trường lâu năm lắm rồi
-alo chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng đầu tư vào công ty Nguyễn Kỳ
-lần này còn choáng hơn nữa
triệu tập mọi người đi-nó
-lại là con bé ấy-cả đám nhìn nó ngồi uống trà nhởn nhơ
-tôi là AIlen wearick giám dốc của tập đoàn Wearick hôm nay tôi đầu tư vào công ty này.hết
-nó bước đi bỏ lại mấy cái mặt đơ ngồi đó
-nó làm xong rất nhanh chóng công ty thoát khủng hoảng và bắt đầu đánh sập công ty Hạ Gia
-còn nhỏ thì đang ở nhà nghe bà chất vần vì không thấy nó đâu
-mama-nhỏ
-chị con đâu-bà
-dạ chi đi làm chưa về-nhỏ
-chị con không có trong công ty-bà
-tiểu thư tìm ra đại tiểu thư rồi-vệ sĩ cứ thế nhỏ xanh mặt vì
-sao,-bà
-Phu...nhân cũng ở đây-vệ sĩ mặt xanh như lá chuối
-nói-bà
-dạ..chị ấy 2 ngày rồi không về nhà-nhỏ
-nó đi dâu-b2
-con không biết-nhỏ
-alo
-thưa bà,giám đốc vừa chi một khoảng đầu tư lớn vào công ty Nguyễn Kỳ
-sao-bà hốt hoảng
-kiếm nó về đây-bà gào lên
-nó thì thong thả phá Hạ Gia nào biết là mình sắp gặp rắc rối
|
Chương 28: tôi Hận Anh(1) -nhỏ do đau chân nên không thể kiếm nó được,bây giờ thì hay rồi ác quỷ giận rồi-nó đang chơi với bé Vũ cùng với M.Trang thì mẹ nó cũng trở về
-chào phu nhân-người giúp việc
-mama-bé Vũ gọi M.Trang
-bà ngoại kìa-bé Vũ chỉ tay về phía trước
-hử-nó quay sang thì bà ôm chầm lấy nó
-mama nhớ con lắm,con đi dâu giờ mới về-mẹ nó nức nở nói nghẹn lời
-à...ờ có thể bỏ tôi ra đươc không-nó buông lỏng tay nói
-con cho ta ôm một chút thôi-mẹ nó
-nhưng...thôi cũng được-nó
-'phải rất ấm áp'-nó thầm nghĩ
-mama vừa về vào nhà rồi chúng ta nói chuyện-M.Trang
-mama-bé Vũ
-vào nhà nào cháu yêu-mẹ nó ôm bé Vũ nắm tay nó vào nhà
-ta biết con bây giờ không thể nhớ gì-mẹ ngồi trên sofa nhìn nó triều mến
-tôi không sao-nó
-tôi vẫn sống rất tốt-nó nói tiếp
-sao con không dọn về đây sống với ta luôn-mẹ nó nhìn nó buồn bã
-tôi còn gia đình và em gái còn cả trách nhiệm trên vai-nó
-vậy con sẽ bỏ mẹ và chị con sao?-bà nhìn nó
-tôi không biết,tôi mất trí nhớ 2 năm rồi,chắc cũng không thể nhớ lại,nên tôi có thể sẽ sống với em gái-nó
-con bỏ ta 2 năm rồi,con không thương ta sao-mẹ nó mắt ngấn nước nhìn nó
-mama,bà oại khóc-bé Vũ đưa tay quẹt nước mắt bà
-tôi xin lỗi,khi nào nhớ lại tôi sẽ tính tiếp-nó đau lòng khi thấy bà khóc
-cùng lúc đó
-anh hãy cắt đứt thắng xe của cô ta-Hạ Hy
-sao không làm như 2 năm trước,tiểu thư-người áo đen
-không-Hạ Hy
-nhưng chưa chắc gì như thế sẽ làm cô ta chết-người áo đen
-yên tâm-Hạ Hy
-dạ-người áo đen lui đi
-nếu như mày muốn chết đến thế thì tao cho mày chết-Hạ Hy cười
-(lúc M.Trang tìm được nó ở công viên thì đem xe nó về cùng luôn)
-tại nhà nhỏ
-mama,honey chỉ muốn đầu tư làm ăn thêm thôi mà-nhỏ ngồi đối diện bà nói
-nó đầu tư đâu ta cũng mặt kệ nhưng công ty đó thì không được-bà gắt lên
-Why?-nhỏ
-TA KHÔNG MUỐN NÓ RỜI XA TA-bà tức giận quát lên
-tại sao lúc nào mama cũng áp chế chị ,con thực không hiểu-nhỏ sắp khóc nhìn bà
-ta chỉ muốn tốt cho 2 đứa-bà hạ giọng
-2 năm rồi mama lúc nào cũng vậy,lúc nào cũng bắt chị làm theo ý mình-nhỏ bất bình thay nó
-ta xin lỗi-bà
-con không muốn nghe lời xin lỗi con muốn một cái lý do-nhỏ gắt lên
-ta không thể nói-bà
-mama à,người có biết là chị chịu đựng thế nào không-nhỏ nước mắt lăn dài
-đêm nào con cũng nghe chị nói mộng,nhớ về mảng ký ức mơ hồ-nhỏ
-chị từng bảo mama giúp chị tìm gia đình thì người đã làm gì-nhỏ
-có chuyện này con từng muốn hỏi mama lâu lắm rồi-nhỏ kìm nén nước mắt nói
-con muốn biết tại sao mama lại không tìm giúp gia đình chị,với thế lực và địa vị của mama thì không khó-nhỏ
-con muốn một câu trả lời chân thực-nhỏ
-ta biết tất cả chỉ tại ta-bà nghẹn lời khi nghe nhỏ nói tất cả về nó
-con không cần câu nói này,cái con cần là lý do,con biết mama có bí mật về chị-nhỏ cố nén giận
-thưa phu nhân,tiểu thư đang ở nhà Nguyễn Kỳ-bà quản gia
-sao,không thể nhanh như vậy được-bà đứng lên
-mama-nhỏ nheo mắt nhìn bà
-con chuẩn bị hành lý của con và chị con rồi về Anh-bà
-tại sân bay
-4 con người đang kéo hành lý
-nè,chúng ta về thế này không báo cho Ailen sao?-Alex
-yên tâm,như vầy mới gây sock-Davis ôm eo Alex nói
-hai cái người này,đây là nơi công cộng đó-Linda
-nhìn lại mình xem-Alex nhướn lông mày
-à,tui lạnh-Linda cố chữa cháy
-xí-Alex
-thôi cho 2 anh xin-Davis
-chúng ta gọi điện cho Ailen đi-Rybak
-ờ,gọi ra làm tài xế-Linda cười gian tà
-đây điện thoại mới,sim ép lại rồi-Phong chìa cho nó chiếc điện thoại
-cám ơn-nó
-piririririri
-hử-nó
alo
-ek ra sân bay đón bọn tui-Alex
-ai vậy-nó
-trời ơi,cái con này quên tụi tao nhanh thế-Alex hét lên làm nó phải bỏ diện thoại ra xa lỗ tai(mấy người này nói tiếng anh nhé)
-tui,Alex nè-Alex
-à-nó
-còn à nữa hả,ra sân bay đón tui-Alex
-chờ chút-nó
-tôi ra ngoài đón bạn-nó nói vọng vào
-ừm,nhớ về sớm-Phong
-nó leo lên chiếc xe của mình hí hửng lái đi,có ngờ đâu là xe không còn thắng
-nó chạy với tốc độ kinh hoàng,đến đoạn cao đông thì xe không sao thắng được
-sao phanh không được,nè dừng lại đi chứ-nó hốt hoảng bẻ tay lái tùm lum
-tránh ra-nó hét lên
-không phải thế chứ-nó hốt hoảng nhìn đèn đỏ
-xe nó cứ lao với tốc độ chóng mặt đó lại xui gặp phải 2 cô bé đang đi qua
-thôi chết,nó bẻ tay lái qua một bên và xe nó chật bánh đâm vào dãi phân cách sao đó thì lộn mấy vòng
-2 cố bé thì hoảng sợ khóc mếu,còn nó thì khỏi nói
-kính xe nát vụng,ghim vào người nó,chân thì bị kẹt nên máu cứ chảy đầu thì đập mạnh vào vô lăng nó chung thảm
-nó cố bò ra khỏi chiếc xe,trước khi chiếc xe nổ
-nó cố gắng nhảy ra xa và Bùm
-chiếc xe nổ rất may nó ra kịp,nó bất tỉnh tại chỗ
-ò e í e
-cái con này sao còn chưa tới nữa-Linda
-tao thấy khó chịu sao đó mà-Alex
-ừm,thôi mình gọi lại cho nó thử đi-Davis
-alo
-sao mày còn chưa tới nữa-Alex hét toàng lên
-xin lỗi,tôi không phải-y tá
-cô là ai-Linda giựt điện thoại
-tôi là y tá của bệnh viện,chủ nhân điện thoại này đang bị thương nặng,chắc không qua nổi-y tá
-chiếc điện thoại trên tay Linda rơi xuống mặt cắt không còn hột máu
-em sao vậy-Rybak cầm tay Linda
-Ailen....nó ...bị tai nạn xe-Linda cố gắng nói
-không..thể-Alex
-Ailen chạy xe rất giỏi,không thể bị tai nạn dễ như vậy-Davis
-chuyện đó không quan trong,tới bệnh viện đi-Rybak
-4 người chạy đi cùng lúc đó thì nhỏ cùng bà cũng chạy tới bệnh viện
-phòng cấp cứu lạnh lẽo,nó thân toàn là thương tích,máu mất quá nhiều
-5 tiếng ai cũng thấp thỏm,y tá cứ chạy ra chạy vào liên tục
-cuối cùng thì cũng xong
-sao rồi bác sĩ-cả 6 người cùng đồng thanh
-cũng may đến kịp nếu không thì không thể cứu,yên tâm bây giờ thì không sao nữa rồi
|
Chương 29: tôi Hận Anh(2) -nó được đưa ra khỏi phòng cấp cứu-sao đi lâu vậy-Phong nhìn đồng hồ oán thán
-sao rồi-Hạ Hy
-dạ,xong rồi-người áo đen
-tốt-Hạ Hy
-nó hôn mê,còn ở nhà bây giờ thì Phong không biết kiếm ra nó chưa
-dạ,cô ấy đang ở bệnh viện-vệ sĩ
-sao lại ở đó-M.Trang vừa về
-dạ,cô ấy bị tai nạn giao thông-vệ sĩ
-đến bệnh viện-Phong
-cả hai chạy đến bệnh viện
-một dãy hành lang toàn là người mặt áo đen-Phong nhìn nghi hoặc
-xin lỗi,nơi đây anh không thể vào-người vệ sĩ chặn Phong lại
-tại sao-M.Trang
-nơi đây không thể vào-vệ sĩ
-chúng tôi muốn vào-Phong
-2 người này là ai?-Davis quay qua người vệ sĩ
-chúng tôi không biết ạ-vệ sĩ cung kính trả lời
-chúng tôi về các anh ở lại không cho ai vào nhé-Alex
-cả 4 bước đi qua Phong và M.Trang
-chúng tôi là người quen của Ailen,cho chúng tôi vào-M.Trang
-xin lỗi,tôi không thể quyết-vệ sĩ
-2 người là gì của cô ấy?-Davis quay đầu lại(nói tiếng Anh)
-chúng tôi là bạn của cô ấy-M.Trang
-được,chúng tôi cho 2 người vào-Davis
-anh bị sao vậy,sao cho họ vô-Rybak tức giận
-anh tin họ-Davis
-thôi chúng ta về-Alex
-mời-vệ sĩ
-Phong cùng M.Trang chạy nhanh vào
-chỉ thấy nhỏ cùng một người phụ nữ
hai người là ai?-bà
-mama,đó là cô giáo của con-nhỏ giải vây cho M.Trang
-sao cô ta lại ở đây?-bà quay qua nhìn nhỏ
-chào,tôi là chị gái của Thư-M.Trang
-Thư nào?-nhỏ
-là Ailen-Phong tiếp lời
-vậy hai người là gia đình của chị ấy-nhỏ hơi ngạc nhiên
-ừm-M.Trang
-không thể nào-bà hốt hoảng nhìn M,Trang
-mama sao vậy-nhỏ
-cả bầu không khí im lặng,nặng nề
-có phải mama biết gia đình chị ấy-nhỏ nhi hoặc hỏi
-bà không trả lời nhỏ
-chào,lâu rồi không gặp-mẹ nó sao khi biết chuyện vội vã đến và gặp bà
-tôi không ngờ là có thể gặp lại bà-mẹ nó
-tôi cũng thật không ngờ-bà
-lại một sự ngạc nhiên
-vậy là mama che dấu sao?-nhỏ hốt hoảng nhìn bà
-phải-chỉ một từ này của bà làm ai nấy kinh hồn
-sau này ta sẽ nói -bà
-thồi gain thấm thoát trôi qua,một sự im lặng đáng sợ
-hằng ngày họ gặp mặt nhau nhưng cũng chẵng ai nói câu nào cho tới lúc nó tỉnh dậy thì cũng 1 tháng rồi
-tĩnh rồi sao,em nằm hơi lâu đó-M.Trang
-chào chị hai-nó gượng dậy
-chị..hai-M.Trang đơ người
-ừm,em nhớ lại rồi-nó
-hichic-.M.Trang
-cả mọi người ai nấy biết tin cũng đều vui mừng
-nhưng nào ngờ mới sáng sớm hôm sau
-chúng tôi sẽ đính hôn vào hôm nay-hắn
-nó nhìn màn hình tivi thì nước mắt lăn dài,nhìn qua Hạ Hy thì không khỏi căn hận
-Hạ Hy,cô là kẻ hại tôi 2 năm trước,tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả,còn anh,xin chúc anh hạnh phúc,cả đời này tôi sẽ hận anh
-nó tắt tivi chùm chăn khóc nức nở
-tối nay nó sẽ phá tất cả
-chiều đến nó lê thân xác của mình trốn khỏi bệnh viện tới nơi tổ chức lễ
-nó diện một bộ váy dạ hội và tới đó
-hắn đang chào hỏi quan khách gặp nó tiến tới
-chào,anh khẻo không-nó nhìn hắn
-Thư...là em sao-hắn nhìn nó
-phải,trở về và chúc mừng anh,còn tôi thì...-nó
-không phải đau,anh chỉ yêu mình em-hắn ôm chầm nó trước mặt mọi người
-yêu sao-nó lạnh lùng nói
-tôi xin lỗi,vị hôn thê anh đang nhìn kìa-nó
-không,anh chỉ có mình em-hắn ôm chặc nó
-anh Thiên-Hạ Hy tiến lại
-cô lại đeo bám anh ấy-Hạ Hy
-tôi chỉ tới chúc phúc-nó
-chát
-tiếng tát chói tai vang lên ai nấy cũng đều sững sờ
-nó nhận hết cái tát và bước ra ngoài,bỏ lại hắn sau lưng
-hắn tiến lên bục và nói
-xin lỗi,tôi muốn hủy hôn-hắn dõng dạt nói
-tôi và cô từ nay dường ai nấy đi-hắn
-hắn bước xuống chạy ra cửa tìm kiếm bóng hình thân quen nhưng không thấy nó đâu
-anh đừng trách tôi-Hạ Hy bị mất mặt nên căm thù nó vô cùng
-tìm cô ta và giết cho tôi-Hạ Hy
dạ-người áo đen
-là cô ép tôi-Hạ Hy nghiến răng
-nó rời đi,thay đồ và tới quán bar uống như điên hắn thì tìm kiếm nó mãi
-nó uống chẳng biết là mình bị bắt nữa
-tạt nước đi-Hạ Hy
-lại là cô sao-nó tỉnh dậy nhếch mép khinh bỉ
-phải-Hạ Hy
-ủa,không phải là đang lấy chồng sao-nó cười đểu
-chỉ tại mày mà tao bị bỏ rơi-Hạ Hy túm cổ áo nó
-hắn tìm nó không được thì đi về nào ngờ bắt gặp Hạ Hy cùng một số người nên đi theo nào ngờ không thấy dấu tích nữa
-tức thật,sao mình phải theo cô ta làm gì-hắn vò đầu
-cho mấy người đó xử đi-Hạ Hy cười ám mụi bỏ đi
-tụi côn đồ đang tính làm chuyện đồi bại với nó
-Tránh ra-nó hét lên
-ngoan nào-một tên nói
-tránh ra-nó gào lên
-hắn lại thấy Hạ Hy bèn lén theo
-lần này mày bị như vậy không phải là tại tao,Thư à-Hạ Hy
-tiểu thư sao không giết cô ta như 2 năm trước-người áo đen
-không,lần này chết còn thảm hơn-Hạ Hy
-khốn nạn-hắn chạy đi tìm nó
-nó đang la hét vì tay bị trói không thể mở ra,còn áo mình thì đã bị chúng xé
-ngoan nào,nó quằn quại cởi trói nhưng không thể quá chặt
-Hạ Hy nếu tôi có chết cũng về tìm cô-nó hét lên
-hắn nghe tiếng hét nó nên chạy và thấy cảnh tượng trước mắt một tên sắp làm bậy với nó còn nó thì sau khi hét lên đã ngất đi
-thằng sút sinh-hắn chạy lại đấm tên đó và mấy tên còn lại
-chó chêt-hắn ôm nó lên và rời đi
-
|