Dám Yêu Em Không
|
|
Chương 24: Buông “Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với anh, em là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.”
-Khuyết danh-
*********
“Chưa bao giờ em thấy lạc lõng hơn thế.
Khi anh ở bên,em lại cố đẩy anh xa thật xa,làm anh đau,làm anh giận,làm anh phát điên.
Đến khi anh không còn ở bên em, em chỉ còn thấy anh qua cái bóng nhạt nhòa trên mặt nước hồ trong suốt do em mường tượng ra..Nước mắt em rơi làm nhòa hình bóng mà em ngỡ như đã rất thân quen ấy…
Là em sai..hay anh sai…?”
……………
“Ê, Nhi! Phía trước bà..có..bức tường….”
Cô bạn thân Linh chưa kịp nhắc nó hết câu thì nó đã đâm sầm phải bức tường trước mặt, sưng u một cục đau điếng.
Được một lúc sau….
“Cẩn thận trước mặt kìa Thiên Nhi!”
Vừa định bước xuống cầu thang thì nó bước hụt chân, sực tỉnh tức khắc, may mắn là nó đã bám được vào thanh vịn cầu thang, nếu không có mà dập mông, ê ẩm hết hai bên “bàn tọa” yêu quý của nó.
Nhỏ bạn vội chạy tới đỡ nó dậy, không ngừng quở trách nó:
“Bà đấy! Hôm nay làm sao thế không biết ?!? Vừa nãy chẳng may có mà ngã thì ai đỡ cho bà được ?!? Mọi lần bà nhanh nhẹn lắm mà, hôm nay bà làm sao ấy?”
Cái tật ngây ngẩn ngẩn ngây của nó đâu có phải là do bẩm sinh đâu, chỉ là kể từ ngày hôm qua mà kết quả cho ra nó của ngày hôm nay.
“Ừm…..kì lạ lắm.Tôi cứ cảm thấy..như vừa mất một cái gì ấy…”-ý nó ám chỉ ngày hôm qua Vũ chia tay với nó.
“Thế á ?!? Thế bà mất cái gì ? Có quan trọng lắm không??”-Khổ thân nó,gặp ngay đúng bà bạn chậm hiểu, khờ khạo, lại còn nói không đầu không cuối nên nhỏ tưởng nó mất đồ dùng gì.
“Tôi…cũng không biết…Chẳng hiểu sao nó lại khiến tôi ra thế này..”
“Đồ của mình mà bà cũng không biết là quan trọng hay sao ?!? Con nhỏ này,có phải do đám fan của Quân gây ra không ??? Để tôi nghĩ kế giúp bà!”
“Làm..gì đi…Chứ nếu thế này, tôi không làm được việc gì mất..”-Đầu óc như bay trên mây, nó buộc miệng nói mà không hề biết nhỏ bạn lại hiểu nhầm sang một ý khác.
Linh suy nghĩ một hồi lâu, rồi búng tay “tách” một phát như vừa nghĩ ra sáng kiến nào đó, vỗ vai nó đầy tự tin:
“Thiên Nhi,yên tâm! Tôi hứa sẽ giúp bà đòi lại công bằng,để tụi nó không còn bắt nạt bà,dám lấy đồ dùng sách vở gì của bà nữa!”
Cái kết cuối cùng của cuộc hội thoại này đã minh chứng cho câu tục ngữ: “ông nói gà,bà nói vịt”, mà nó không hề hay biết vô tình chính nó và Linh lại tạo ra rắc rối khác cho cả hai đứa nó.
Nói xong nhỏ quay người chạy tót đi để lại nó mặt ngây thộn đến phờ phạc.
Không phải là nó hiểu những gì mà Linh vừa nói, mà là nó vừa chợt nhớ ra tối nay,nó phải đến nhà Mạnh Quân. Đến giờ nó vẫn còn chưa biết phải làm gì, vậy mà chỉ vì Hoàng Vũ mà khiến nó không tài nào tập trung được nổi vào công việc đơn giản là để ý đường.
………………..
Ở trong bếp lúc này, nó đang định làm bánh tiramisu vị trà xanh để hôm nay đem đến nhà Quân.
Khuấy đều hỗn hợp trứng và sữa nhưng đầu óc nó vẫn để đi đâu.
Nó nghĩ đến Vũ, nghĩ đến cô bạn thân đã trở về của hắn mà sực giật mình cố gắng lắc đầu thật mạnh,xóa đi những suy nghĩ không hay ấy.
Quay ra nhìn chú mèo Totoro Vũ tặng nó để trên kệ tủ, nó chợt nhớ lại những dòng chữ hắn viết cho nó mà lại có cảm giác muốn quay về ngày ấy quá. Nhờ những dòng chữ ấy mà nó đã vực lại tinh thần rất nhiều. Còn bây giờ thì sao?
Mấy hôm nay, Vũ cũng không đến đón nó như mọi lần, cũng phải thôi, giờ nó chỉ là cô bạn gái “cũ”, ừ, thì vẫn chỉ là “đã từng” là bạn gái.Nó cũng chưa tính đến việc sau này sẽ đối diện với hắn thế nào ở chỗ làm thêm. Dù chỉ là làm bạn gái cho cậu ta vì bị ép buộc, cũng là để chọc tức Khánh Vĩ, nhưng những cảm giác của nó sau mối quan hệ này lại càng kì lạ hơn.
Nghĩ lại thì, có phải nó đã dựa dẫm quá nhiều vào cậu ta không ? Những khi nó vui,buồn,khóc hay cười, người nó nghĩ đầu tiên lại là Hoàng Vũ mà không phải là ai khác, nó cũng không thể hiểu….
Sau khi bỏ bánh ra khỏi tủ lạnh, nó nếm thử một ít bánh mẫu nó để riêng. Mặn…mặn quá! Mặn đến khé cổ !
Nó lao nhanh đến bình nước, tu ừng ực hai,ba cốc nước lọc rồi mới thở phào, giật mình nhìn lại. Cái lọ trắng trắng mà nó vừa đổ vào ấy…là lọ muối !! Chắc vừa nãy không để ý, nó lấy nhầm lọ muối này mà không hề hay biết.Chứng tỏ nó đã phải cho rất nhiều nên mới mặn kinh khủng đến vậy.
“Vũ, dù cậu không xuất hiện trước mặt tôi nữa nhưng vẫn muốn hành hạ tôi đến thế sao?!? Cậu…được lắm!”
Vậy là đổ đi mất một mẻ bánh của nó, rồi lại phải làm lại từ đầu.
Nó bật cười nhưng trong lòng lại bức bối đến khó chịu. Vì đột nhiên hình ảnh của Vũ quấn quýt với cô gái đó đột nhiên lại hiện hữu trong đầu nó càng khiến nó tức giận. Chỉ là lúc cáu giận là lúc người ta hay đưa ra những quyết định liều lĩnh nhất.
Nó cũng thế. Để thoát khỏi cảm giác này, thì nó phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Vậy ai là sự lựa chọn thích hợp ở đây ngoài Hoàng Vũ ?….Nó bặm môi, tay nắm chặt mép bàn đến đỏ ửng…
………………
“Hắt xì!!”
Không hiểu sao,Hoàng Vũ lại có cảm giác rất lạ. Cậu day day mũi mình, ngước nhìn lên bầu trời đêm ở nhà mình. Mấy ngày nay, cậu không đến đón Thiên Nhi, chỉ đơn giản là vì cậu không biết đối diện với cô ấy thế nào sau khi nói lời chia tay, đã thế lại còn không để cho hắn nói hết.
Ý của Vũ là, vì hắn cảm thấy có lỗi với Thiên Nhi nên muốn chia tay với cô ấy để theo đuổi cô ấy lại từ đầu, để cô ấy tự nguyện đồng ý quen với cậu một cách đường hoàng.
Ai dè, câu nói ấy như châm thêm dầu vào lửa, đã cháy lại còn cháy to hơn.Hôm đó, hắn vừa nói xong thì nó đã cáu giận quát lại cậu ta,rồi chạy biến đi khi không để Vũ kịp giải thích gì. Nguyên văn lời nó nói là thế này:
“Được…được rồi! Dù sao cậu cũng có cô ấy, vậy..tôi cũng có người của mình!Đừng tưởng ngoài cậu ra thì không có người khác tốt hơn cậu đấy nhé! Mạnh Quân thuộc đúng mẫu người gia đình mà tôi luôn mong muốn, chứ không có như cậu!! Tôi..tôi sẽ quen với anh ấy cho cậu xem!!!”
Ai da!! Nghĩ đến thôi là đã thấy tức! Cô ấy..dám nói vậy với hắn sao? Cô ấy không biết máu ghen của một thằng con trai sẽ lớn đến mức nào nếu cô ấy cứ tiếp tục đùa giỡn với cảm xúc của hắn như thế chứ ??Mà với tính cách của cô ấy…có khi nào cô lại làm thật không?…
Hắn đập đầu lên bàn, vò vò mái tóc mình rồi lại thở dài ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Thiên Nhi! Em thật giống như cây xương rồng, bên ngoài cứng rắn lạnh lùng nhưng bên trong lại tinh khiết, chân thật đến mức khiến người khác phát điên vì em!!Vậy mà tôi vẫn liều lĩnh để yêu em, lạ thật đấy…”
……………………..
Trong phòng ngủ, Mạnh Quân ngắm nhìn mình trong gương với đủ các loại quần áo bày ra ướm lên người, không quên hỏi ý kiến Henry xem bộ nào hắn mặc được nhất. Đắn đo mãi mới chọn được cho mình một bộ vest màu xanh dương đậm đi cùng sơ mi trắng, hắn đột nhiên trở nên căng thẳng.
Thiên Nhi ngày hôm nay sẽ đến nhà hắn dùng cơm, hắn lại càng phải chứng tỏ bản lĩnh cũng như phong thái của mình kia chứ? Chỉ là hắn thấy vui lạ.
Sao có cảm giác như hôm nay sẽ là ngày may mắn của hắn vậy nhỉ?
|
Chương 25: Anh, em, anh ấy và cô ấy “Một ngày anh sẽ yêu em như em yêu anh, một ngày anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh, một ngày anh sẽ khóc vì em như em khóc vì anh, một ngày anh sẽ muốn em… nhưng em sẽ không cần anh nữa.”
-Khuyết danh-
***********
“Hạnh phúc là một món quà,nhưng nếu không biết trân trọng thì thứ anh nhận lại chỉ là một chiếc hộp Pandora*….
Anh hiểu chứ?”
(*)Trong một phiên bản của thần thoại Hi Lạp,chiếc hộp Pandora là chiếc hộp chứa đựng tất cả những điều xấu xa,bất hạnh nhất trên đời:tai ương,bệnh dịch,bão lụt,đói khát,trộm cắp,chiến tranh,chết chóc..v…v….Ngụ ý là người đó sẽ nhận lấy đau khổ.
………..
Nó cũng không nhớ nó đến nhà ông Cường bằng cách nào.
Chỉ nhớ người đến đón nó là Mạnh Quân trong bộ vest sang trọng.Mái tóc đen được vuốt keo gọn một bên càng khiến Quân thêm phần lãng tử.
Đứng trước mặt nó,anh mỉm cười nhẹ nhàng, chìa ra trước mặt nó một túi giấy.
“Gì…đây?”-Ánh mắt ngờ vực của nó vẫn chăm chăm nhìn anh.
“Em thay bộ đồ này đi.Ông ấy đã đích thân chọn cho em đấy,xem chừng ông có vẻ hứng thú với em lắm!”
Đón lấy túi đồ trên tay Quân, nghe những lời hắn vừa nói lại khiến nó thêm phần căng thẳng.Cứ như thể đây là lần đầu tiên cô con dâu ra mắt nhà bố chồng ấy,lại còn được chuẩn bị kĩ lưỡng thế này….
Đứng dựa lưng vào cửa,Quân nới lỏng cổ áo,không giấu được vẻ lo lắng,hồi hộp.Tiếng bước chân nhè nhẹ đằng sau khiến hắn giật mình,quay đầu lại nhìn.
Chiếc váy trắng phần eo lại ôm thắt dưới ngực, thân váy dài hai lớp buông xoã thướt tha dài đến đầu gối.Tay áo dài bồng bềnh nhưng một bên lệch vai hững hờ, càng tôn nước da trắng mịn của người mặc.Mái tóc đen dài của nó(tóc giả) được thả ra cùng phụ kiện đi cùng váy là bông hoa trắng được cài nhẹ qua mang tai và đôi giày cao gót thắt nơ bằng ruy băng trắng.
Điều đó vẫn chưa làm Quân hết ngạc nhiên.
Nhìn cô từ đầu đến chân, anh có phần bối rối, gương mặt hơi ửng hồng. Anh chưa từng thấy cô ấy khi mặc váy lại có thể xinh đẹp đến nhường này, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Anh liền dẫn cô đi make-up ở tiệm chăm sóc sắc đẹp sang trọng dưới quyền của gia đình anh.
Nó thì không kịp nhận ra mọi thứ, chỉ nhớ mình bi xoay mòng mòng trong một đống phấn trang điểm và son môi mà nó chưa từng thử bao giờ. Huhu, nó không thấy thích mà chỉ thấy như bị “hành” cho tơi tả thôi!
“Xong rồi, thưa cậu chủ! Mời cậu chiêm ngưỡng thành quả!”-Các cô nhân viên đứng bên cạnh nó, cúi đầu chào lễ phép với Quân.
“Ừ, tôi cảm ơn,mọi người có thể nghỉ đi được rồi!”
Vẫy nhẹ tay ra hiệu, anh tiến lại gần nó từ đằng sau, và quả nhiên…thực hoàn hảo!
Anh nhìn nó qua tấm gương lớn trước mặt mà vẫn chưa hết sửng sốt, bất ngờ.
Gương mặt nó được đánh lớp phấn trang điểm nhẹ, đôi môi nhỏ nhắn nổi màu đỏ bóng-màu quả sơ ri, làm căng mọng đôi môi quyến rũ.Nó cũng ngồi yên bất động vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì con bé trong gương lại có thể là nó.
“Em…đẹp lắm!”
“….”
Quân nói từng từ một cách khó nhọc, chậm rãi nhưng lại rất nhỏ, chỉ đủ để nó kịp nghe thấy. Bản thân nó cũng rất lúng túng, chẳng thể nói được câu nào,chỉ biết chớp mắt nhìn lên anh.
Hắn xấu hổ khi bắt gặp ánh nhìn của nó, chỉ im lặng kéo tay nó đi thẳng lên xe, tim đập thình thịch. Suýt chút nữa, hắn…không kiềm chế được, nếu không thì có lẽ hắn đã “tấn công” nó rồi.
…………….
Căn biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt nó.
Ngẩng đầu lên nhìn, thần kinh nó đang rất căng thẳng, tuy không phải là lần đầu gặp cha Quân, nhưng lần này nó xuất hiện dưới thân phận thực sự của mình. Lẽ đương nhiên, hồi hộp cũng là đúng thôi.
“Tôi về rồi, mau mở cửa đi”
Quân vừa nói qua chiếc máy quét ngoài cửa, thì cánh cổng sắt đã tự động mở ra. Anh hiểu nó đang rất căng thẳng, vỗ nhẹ lên vai nó động viên:
“Không sao đâu em, có anh ở đây, ông ấy không làm gì đâu. Với lại, cha anh cũng không quá nghiêm khắc , nên em cứ thoải mái đi nhé?”
Nó chỉ khẽ gật đầu. Nó khoác lấy cánh tây Quân đang đưa ra ý mời nó, rồi cùng bước vào trong nhà..
“Hai đứa đến rồi à?”
Ngồi ở phòng khách, ông Cường nhâm nhi chút rượu vang chát, thần thái ông tôn nghiêm nhưng lại không đáng sợ như nó đã gặp ông ở nhà Khắc Dung hay ở phòng bệnh.
“Ba, bọn con về rồi!”
“Cháu chào bác,cháu là Thiên Nhi. Rất vui được gặp bác ạ!”
Ông Cường có trầm ngâm một thoáng nhìn nó từ trên xuống dưới khiến nó bối rối ra mặt. Không hiểu ông có phát hiện ra cái gì không mà sao lại tỏ ra nghiêm túc vậy?
“Cháu..ta xin lỗi, nhìn cháu ta có hơi giật mình. Một thoáng ta đã nhìn nhầm thành mẹ thằng Quân chứ, quả nhiên còn hơn cả dự đoán của ta!Bộ váy này rất hợp với cháu.”
“Dạ..cháu cám ơn bác..”
Vậy mà nó cứ tưởng gì chứ?
“Hai đứa vào phòng ăn đi, giúp việc đã chuẩn bị xong hết bữa tối rồi. Chắc hai đứa đói rồi?”
………..
Nó bối rối cầm con dao lên lúng túng gỡ miếng bít tết trước mặt mình. Quả nhiên, một bàn tiệc thức ăn toàn món ăn Pháp, nhìn đã thấy thích huống hồ đây lại là lần đầu tiên nó lại được ăn những món đắt tiền thế này.Những ngọn nến lung linh đặt ở chính giữa chiếc bàn lại làm tôn lên bữa tiệc hạng sang tại nhà.
“Có cần anh giúp gì không?”-Nghía đầu qua nhìn nó, Quân mỉm cười gợi ý nhưng nó đ ã nhanh chóng từ chối.
“Không..không cần đâu, em tự làm được…”
Đã thế ông Cường vẫn nhìn nó không rời mắt, lại khiến nó đã vụng lại còn vụng về hơn.
“Cháu không quen sao?”
“Dạ..tại đây là lần đầu tiên, cháu được ăn một bữa ăn kiểu Tây thế này, nên..cháu có chút chưa quen ạ..”
“Ta hiểu rồi, không sao đâu! Chưa quen rồi sau này sẽ quen hết !”-Ông bật cười , đáp lời tiếp-”Hôm nay ta muốn mời cháu đến đây để ăn mừng thằng Quân ra viện, với lại xem cô gái khiến nó thay đổi đến thế này là người như thế nào. Nó cứ giấu bác mãi, đến hôm nay mới chịu ra mắt cho ta xem đấy!”
“Ba..ba ăn nói gì thế? Cô ấy…đã là bạn gái con đâu ,mà ba nói cứ như là…”
Quân liếc nhìn bà, nhưng đôi mắt lại lúng túng thực thà thú nhận. Ông Cường hết nhìn hắn, rồi lại quay qua nhìn nó, chợt hiểu ra câu chuyện. Không những suy ngẫm mà ngược lại, ông lại thấy rất cao hứng, cười phá lên:
“Thằng khỉ này! Hồi trước mẹ con có thích ba đâu, cũng toàn một phía là từ ba đấy!Ấy vậy mà mẹ con sau này mới chịu đổ vì ba, sau này còn kêu ba mặt dày quá nên bà ấy cũng xiêu lòng!”
“Ba với mẹ khác! Sao ba so sánh ngược đời thế ?!?”
“Thế nên ta mới bảo con mới cần phải mặt dày như ta thì mới mong cưa đổ cô gái này về làm con dâu của ta, phải không?!?”
Ba của Quân có vẻ như hôm nay gặp chuyện vui gì đó, nên vừa uống chút rượu, ông lại rất hào hứng kể lại chuyện ngày trước ông với bà yêu nhau thế nào khiến nó cảm thấy bầu không khí thật gần gũi, cũng góp chuyện ít câu. Đột nhiên, nó lại nghĩ đến bố nó….
“À…Cháu có làm một ít bánh tiramisu vị trà xanh đem đến cho bác, không biết bác có thích ăn đồ ngọt không..?”-Nó liền đẩy túi bánh ra trước mặt ông lịch sự, bối rối nói.
“Ừm, bác ăn được mà. Mà có vẻ như…cháu rất giỏi công việc nữ công gia chánh phải không?”
“Dạ…cũng chỉ gọi là là làm được thôi bác…”
Ông gật gù, lấy dĩa ăn thử miếng bánh nó làm. Vị ngọt hòa quyện với kem tan chảy trong miệng ông, cùng mùi thơm của trà khiến ông thấy thực hài lòng. Nhìn hai người trước mặt, ông đan hai tay lại, tựa cằm mình lên mà hứng khởi nói:
“Bánh ngon lắm cháu! Ta rất thích, nhân có hai đứa bây giờ, ta muốn hỏi ý không phải..”
“Thiên Nhi, nếu ta muốn cháu kết hôn với Quân, cháu đồng ý chứ?”
……
Không hiểu sao ở nhà, Vũ cảm thấy sốt ruột khó tả. Nếu..không được thấy Nhi, có lẽ hắn thấy bức bối đến phát điên mất!
Đắn đo một hồi, hắn mặc chiếc áo khoác mỏng , mở cửa định chạy đến nhà tìm nó, nhưng chỉ vừa mở cửa, hắn đã giật mình vì có người xuất hiện trước mặt hắn vào tầm này.
Đối phương định giơ tay bấm chuông cửa, nhưng thấy hắn cũng có chút ngạc nhiên rồi khoanh tay trước ngực, dựa vai vào cửa,giọng nói lanh lảnh vang lên:
“Vũ,giờ này còn định đi đâu vậy? Không định tiếp khách đến nhà sao?”
Một thoáng ngạc nhiên, Vũ khẽ bặm môi, chỉ thốt lên hai từ:
“Kiều Như…”
“Sao? Thấy tôi cậu không được vui?Ông chưa bảo với cậu là tôi đã về hay sao?”
Cô gái trước mắt cao đến cả mang tai hắn , mái tóc đen dài được cột đuôi gà, cái nhìn sắc sảo, nụ cười mỉm hơi có chút chế nhạo. Quả nhiên sau 7 năm không gặp, mà Kiều Như đã khác đến thế này, thân hình nóng bỏng, thậm chí còn sắp cao gần bằng hắn rồi còn gì nữa.
Kiều Như đẩy Hoàng Vũ qua một bên, xách túi hoa quả vào nhà hắn, điềm nhiên quay ra cười ẩn ý, chỉ đáp gọn lỏn một câu:
“Lần này tôi về,một phần là vì ông, còn một phần là vì cậu. Hoàng Vũ,cậu biết ông tin tưởng và mong muốn chúng ta thành đôi thế nào rồi mà, nên tôi nói thẳng luôn vấn đề….”
“Hoàng Vũ, kết hôn với tôi!”
|
Chương 26: Ngoại truyện – Kí ức tuổi thơ “Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.”
-Mark Twain-
************
Ở bên Mĩ, xa quê nhà đến 7 năm, nhưng chưa bao giờ Kiều Như quên được.
Có hai người quan trọng mà nhỏ thực sự gần gũi và mở lòng: một là ông, và hai là cậu bạn thân từ nhỏ-Hoàng Vũ.
Nhắc đến Hoàng Vũ thì nhỏ có vô số kí ức khó quên với hắn, có lẽ cả hắn cũng vẫn còn nhớ như in.
Thi thoảng, nhỏ lại lôi lại tấm ảnh cũ từ trong ngăn bàn, trong ảnh là hai đứa trẻ con, đứa con gái cười toe nhảy chầm lên lưng thằng nhóc ôm cổ nó làm thằng nhóc trở tay không kịp, mặt ngáo ngơ chưa kịp cười thì đã bị chụp lại.
Kiều Như bật cười, không biết Vũ giờ này thế nào? Nhỏ cũng rất muốn mau chóng về gặp hắn,chợt nhớ lại chuyện hồi xưa…
“Ngựa ơi,phi nhanh đi!”
Một con bé gầy choắt cầm bông lau không ngừng vẫy vẫy giả như roi quất ngựa,gương mặt thích chí cười tươi.
“Chú ngựa” mà con bé đang cưỡi chính là thằng nhóc chơi thân với nó. Mặt thằng bé thì ngược lại , nhăn nhó như cái bị rách, mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn cố nhịn để cho con bé cưỡi.
………
“Như thật hư!! Như đã hứa với Vũ là sẽ để Vũ cưỡi ngựa kia mà!!Vũ không chịu đâu, bắt đền Như đấy !!!”
Cuối buổi,thằng bé nằm lăn ra đất ăn vạ, khóc ré lên đòi thua thiệt với con bé.
Lúc đó, tuy Kiều Như và Hoàng Vũ bằng tuổi nhau, cũng chỉ mới 5 tuổi nhưng Như lại tỏ ra tinh khôn,người lớn hơn cả Vũ.
Thấy thằng bé dỗ mãi cũng không chịu nín, đôi mắt to tròn của con bé đảo lia lịa như cố nghĩ cách.
Nó ngồi xuống trước mặt thằng nhóc, xoa đầu thằng bé nói ngây thơ:
“Không phải Vũ rất thích làm siêu nhân sao?Siêu nhân thì không có được mít ướt, phải không?”
Nghe con bé nói, Vũ không khóc nữa, suy nghĩ một lúc rồi mới lén nhìn lên nó, khẽ gật đầu. Quả là hồi đó Vũ rất thích làm siêu nhân đến nỗi, khi cô hỏi trên lớp ước mơ của thằng bé là gì, thằng bé hào hứng, cũng thật thà nói muốn được trở thành siêu nhân để đi giúp đỡ người khác.
“Vũ là con trai, con trai là không được khóc nhè! Khóc nhè thì không thể làm siêu nhân được đâu! Hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của Như không phải là Vũ đang thực hiện công việc của một siêu nhân sao?”
“Ừ…”-Thằng bé nghe cũng có lí, ngu ngơ tin lời con bé thật liền lau vội nước mắt,cười rõ tươi-”Vậy..Vũ sẽ cố gắng giúp Như thật nhiều, như vậy Vũ mới có thể thành siêu nhân được hở Như?”
Kiều Như gật đầu, gương mặt sáng bừng vì cú lừa trót lọt của nó.
Đúng là không gì bằng mưu kế của trẻ con!
Có thể nói từ hồi bé, Kiều Như đã có tố chất của người lãnh đạo, hay còn gọi là “tuổi trẻ tài cao”.
Đó là chuyện lúc hai đứa nó chưa đi học, đến khi bắt đầu đi học, Kiều Như lại càng có dịp bộc lộ rõ “khí chất” của mình.
Từ cấp một cho đến cấp hai, vô số lần, Hoàng Vũ bị con bé trêu chọc đến sống dở chết dở, chẳng hạn như : thả vỏ chuối cho trượt chân ngã trên hành lang đau điếng,vẽ bậy lên mặt hắn phải đến lớp bạn bè cười nhạo hắn mới phát hiện ra, xua đuổi hết đám con gái nào dám đến gần Vũ, lại còn nói rằng nó là “mama” của hắn, ai muốn tán tỉnh thằng bé thì phải bước qua nó..v..v…
Kinh khủng nhất là khi con bé ném lia lịa những con sâu róm vào người Vũ. Lúc đầu chỉ là dọa bằng một con, sau thành ném một ít, rồi ít nữa, cứ thế tăng dần theo cấp số cộng. Chính vì thế mà kể từ đó “nỗi sợ sâu róm” ám ảnh Hoàng Vũ đáng thương, cho đến giờ vẫn chưa hết kinh sợ.
Khổ nỗi Vũ càng lớn thì lại càng đẹp trai,tính tình hòa đồng lại còn dễ gần nên khối đứa con gái chết mệt vì hắn. Nhưng nào có cô nào dám lại gần? Vì có “mama” Kiều Như tự xưng lúc nào cũng theo sát như hình với bóng nên cuộc đời 13 năm chưa tiếp xúc nhiều với con gái của Vũ lại càng thê thảm.
Ai bảo tại Vũ càng lúc càng nam tính, không chỉ thu hút con gái mà còn thu hút cô bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ là Kiều Như kia chứ? Khi nhỏ phát hiện ra tình cảm của mình cũng là lúc nhỏ được nhận học bổng đi du học…
Nhỏ không muốn xa ông nội hay xa Hoàng Vũ,nhưng ông nội Hoàng Vũ từng thuyết phục nhỏ bằng cách nói thế này:
“Kiều Như,được học bổng đi du học là ước mơ của rất nhiều người. Con may mắn có được cơ hội đó thì nên nhận đi, sang đó học hành cho tốt rồi quay về đây! Đến khi đó, con có thể đường hoàng trở về với tấm bằng đại học danh giá mà thừa kế gia sản của ông, ông cũng muốn nối duyên cho con và Vũ kết hôn. Ta tin con với Vũ rất hợp nhau,sao con không thử lấy một lần?”
“Ông nói…cho tụi con kết hôn?”- Đứa con gái 13 tuổi với suy nghĩ non nớt lúc đó có phần lưỡng lự, nghe đến đó hai mắt liền sáng lên, ngước nhìn ông vui mừng.
“Nhưng…con..”
“Kiều Như, con tưởng ta không biết con có tình ý với Vũ sao? Nhưng lúc này con vẫn còn nhỏ, chỉ cần phấn đấu một chút nữa, đến khi hai đứa đủ tuổi kết hôn là chuyện đó sớm muộn rồi cũng thành hiện thực. Không phải sao con?”
Ông Phúc mỉm cười hiền hậu nhìn nhỏ, nhỏ yêu thương và tin tưởng ông như là cha ruột của mình nên không còn chút do dự nào nữa, liền đáp lại nhẹ nhàng.
“Vâng, thưa nội. Con sẽ đi..!”
Ngày nó đi, Vũ không hề hay biết. Chỉ đến khi lúc nhỏ lên máy bay rồi,thầy cô thông báo trên lớp, Vũ mới hay được tin. Bặt vô âm tín với nhau cũng từ đấy, Vũ không còn mít ướt như hồi bé, nhưng khi đột nhiên cô bạn thân đi đột ngột mà không nói gì khiến Vũ vừa giận lại vừa buồn….
“Quý khách, quý khách có cần dùng gì không?”
Cô tiếp viên đẩy chiếc xe đựng đồ ăn nhẹ đi ngang qua, nhẹ nhàng lay người nhỏ dậy.Trên chuyến bay từ Mĩ về Việt Nam, Kiều Như giật mình tỉnh dậy, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại quay ra phía cửa sổ. Bên dưới là bóng dáng quê hương đất Việt thân yêu mà nó đã xa 7 năm, đến giờ mới được gặp lại.
Được tin ông gọi, nhỏ liền tức tốc trở về, cũng may là trong dịp nghỉ hè của nhỏ, nên nó về được về đây được tầm 1 tháng. Nó cũng biết chuyện của ông Cường và bà Dung, nên lại càng lo lắng cho Vũ. Nếu chuyện hai người đó mà còn liên lụy đến Vũ, có lẽ người nhỏ trách đầu tiên chính là bản thân mình vì đã không ở cạnh bên hắn.
Vươn vai trở dậy, gấp gọn tấm chăn ôm nhẹ vào lòng mình, nhỏ khẽ mỉm cười thầm nói:
“Vũ,tôi về rồi đây!”
|
Chương 27: Kết thúc và khởi đầu mới “Ai cũng có cả đại dương để bay, nếu điều đó nằm trong tim họ. Mạo hiểm chăng? Có thể. Nhưng giấc mơ nào biết đến biên giới.”
-Khuyết danh-
*********
Cô gái trong chiếc váy trắng bước đến vùng biển trước mặt..
Dừng lại trên bãi cát, cô ngồi xuống, nâng một chiếc vỏ ốc lên mà nhìn ngắm..
Thật nhẹ nhàng, cô đưa vỏ ốc lên tai, lắng nghe giai điệu mà cô từng nghe trong mơ…
Đó là âm thanh của biển, của nắng, của gió và cả âm thanh văng vẳng từ giọng nói của anh..
Nhưng tất cả về anh, cô chỉ còn có thể lắng nghe qua chiếc vỏ ốc này.
Tại sao cô vẫn không khóc?..Hay do cô không thể khóc?…Hay nỗi đau này cô đã quá quen với nó, để nó hóa thành những giọt nước mắt chảy ngược vào tim…?
………………
Ắt hẳn người đi đường sẽ phải ngạc nhiên vì nó.
Cũng có thể tự nhủ thầm rằng con bé…à nhầm, thằng nhóc này ăn gì mà lượn lách, chạy thần tốc đến thế?
Vâng, lúc này, nó-miệng đang ngậm một chiếc sandwich còn nửa-đang lao nhanh với vận tốc đĩa bay trong bộ quần áo xộc xệch. Không phải là vì bị chó đuổi hay ai đó đuổi đằng sau, mà nó đang vội vã chạy thần tốc đến quán làm thêm, trong đầu vẫn không ngừng chửi rủa cái đồng hồ chết tiệt chọn đúng ngày để mà không đổ chuông.
Không những làm nó hôm nay mất nguyên giờ học buổi sáng,mà còn hại nó chiều nay muộn giờ làm đến những 15 phút. Huhu, kiểu này nó chết dưới tay “đại ca” quản lý là cái chắc!
Chạy nhanh như thế nhưng nó đến nơi vừa kịp điểm phanh gấp lại, ngay trước cửa quán luôn. Dừng lại thở hồng hộc một lát, nó định đẩy cửa bước nhanh vào quán thì….
“Bốp!!”
Xông xáo chạy vào,nó vô tình đập mạnh đầu mình vào cằm ai đó một cái đau điếng khiến nó choáng váng lùi lại phía sau mấy bước mà ôm đầu.
“Cái tên điên nào mà đi không nhìn đường vậy??”
Nó quắc mắt lên nhìn kẻ vừa khiến đầu nó sưng u một cục lên thế này. “Tên điên” nó vừa chửi thầm trong bụng, không ai xa lạ lại chính là Hoàng Vũ.Đôi mắt người đối diện có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bối rối, gãi đầu nói nhỏ:
“Là cậu à? Mau vào đi!”
Nó gật đầu, rồi bước thật nhanh để tránh cái nhìn của Vũ. Chuyện này có hơi bất ngờ, nó còn chưa biết đối diện với Vũ thế nào, mà cậu ta đã từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt nó.Nhưng…chuyện đó để sau đã.
“Thiên Nhân!!! Đây là buổi đi muộn thứ ba của em trong tháng, em giải thích thế nào đây?!?”
Huhu, nó biết ngay mà! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế này….
“Anh…em..em có thể giải thích..”
“Không giải thích gì hết!! Tháng này nhẽ ra em đã được “đổi đời”, nhưng chính vì thái độ của em thế này nên tí nữa anh sẽ thông báo tin buồn đến em! Chuẩn bị mà ngồi khóc đi!!”
Hử? Hử ?Hử? Là chuyện gì thế??
Nghĩ lại thì chỉ tại hôm qua, cha của Mạnh Quân chỉ mời nó có mấy li rượu thôi mà nó đã ngủ tít từ tối qua đến tận 10h sáng hôm sau.Vì vẫn còn mệt nên nó lại ngủ tiếp đến 5p0 chiều.Nói là mời nhưng nó lại không dám từ chối, nên đành phải cố uống, hệ quả là đây.
Thật kinh khủng, quả là tửu lượng của nó kém đến mức này!
Thấy nó mặt tiu nghỉu như mèo cụp đuôi,anh quản lí cười thầm, định nói với nó câu gì thì một vị khách đã bước vào quán thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngay đến cả nó cũng phải nhìn vị khách nữ ấy chăm chú không rời mắt,đủ hiểu sức hút của cô nàng là thế nào.
Chỉ một câu mà nó có thể tóm gọn lại:cô gái này thực giống siêu mẫu! Vừa cao, nó còn có thể chắc chắn thân hình cô ta “chuẩn” cả ba vòng qua chiếc váy len mỏng màu gụ hơi ôm dài trên đầu gối một chút.Đột nhiên,nó lại cúi xuống nhìn mình, thấy có chút tủi thân….
Khoác chiếc áo khoác trên tay lịch sự,mái tóc đen dài buông xoã,cặp kính chuồn chuồn che mất nửa mặt vẫn chậm rãi nhìn quanh. Đột nhiên cô ta dừng lại ở một bàn góc bên phải, nụ cười mỉm ẩn ý hiện trên môi.
Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô bước về phía bàn đó, gỡ cặp kính râm xuống,mỉm cười với các cô gái đang ngồi vây quanh anh chàng phục vụ nọ:
“Phiền mấy cô sang bàn khác được không?Anh chàng mà mấy cô đang tán tỉnh là vị hôn thê của tôi, nên đừng có đụng vào nhé?”
“Cô có quyền gì mà….”
Không nói một lời, cô gái cầm ly rượu trên tay đưa lên ngắm nghía, nhẹ giọng nói:
“Bình thường tôi không thích nói đến lần thứ hai. Nhưng lần này,tôi nghĩ các cô đều là người có học thức, nên tôi cũng chỉ lịch sự nhắc lại một lần thôi : Vũ là hôn thê của tôi, các cô không được động đến anh ta !Nếu không đừng trách….”
“Rắc rắc…”
Chiếc li vỡ nát trước mặt ánh mắt ngỡ ngàng của nhóm con gái đó, những mảnh vụ thủy tinh rơi vụn,từng giọt rượu tràn ra trên tay cô, rơi xuống sàn tí tách, tí tách….
“….tôi nương tay, hiểu rồi chứ?”
Thật đáng sợ!
Nó quan sát từ xa mà cũng cảm thấy cô gái này có gì đó thật không bình thường!
Đám con gái nọ rối rít chạy đi, không quên lườm xéo cô ta nhưng vẫn chẳng dại gì mà ở lại. Con nhỏ này quả nhiên không tầm thường tí nào đâu!
Mặc cho anh quản lí chạy tới cố nài họ ở lại , nhưng đáp lại anh chàng đó là những cái bạt tai, và những lời phàn nàn đầy tức giận. Anh quản lí chỉ còn biết khóc thầm trong bụng, vậy là lại mất một lượng khách! Tất cả..tất cả chỉ tại….Nghĩ vậy, nhưng anh ta có dám chạy tới can ngăn Vũ và cô gái kì lạ kia đâu, nhìn là đã thấy nguy hiểm rồi!
“Kiều Như, cậu đến đây làm gì?”-Ngồi im lặng, Vũ khoát hai tay ra sau ghế, giọng nói lạnh lùng vang lên chỉ khẽ nới lỏng cà vạt của mình.
“Vũ,tôi không nghĩ cậu lại làm thêm ở đây đâu! Mau bỏ việc ở đây đi, đâu có thiếu gì việc cho cậu làm mà cậu lại chui vào đây làm cái công việc ghê tởm này?”
“Ghê tởm?Cậu nghĩ công việc của tôi là ghê tởm?..Vậy còn cậu, ngày trước cậu đi du học, cậu không nói cho tôi biết. Giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi, rồi nói tôi bỏ việc, cậu nghĩ cậu có tư cách không?”
“Vũ! Tôi đến đây không phải để cãi nhau với cậu,cậu sẽ cùng tôi kế thừa gia sản của ông. Vì lo lắng cho tương lai của cậu nên tôi mới bảo cậu bỏ công việc này, vậy mà…cậu nói những lời như thế với tôi?!?”
Vũ thở dài, chợt nhìn lướt qua thấy bàn tay đang chảy máu của Kiều Như. Không chút chần chừ, cậu lấy áo khoác của mình quấn tạm vào tay cô, rồi kéo cô ra ngoài.
“Giữ chặt áo để cầm máu vào, tay cậu đang bị thương đấy!Mau đi theo tôi.”
Khó chịu.Giận dữ, hay là…ghen tức?
Nó không biết, nhìn theo bóng hai người đó đi ra ngoài mà nó thấy nhức nhối đến khó thở.
“Thiên Nhi! Đừng quên Vũ và mày cũng chẳng còn quan hệ gì, sao lại phải bận tâm đến hai người đó?Nhưng…”
Định đi theo nhưng một người đã giữ chặt lấy tay nó lại. Là Quân, anh khẽ thì thầm bên tai:
“Nhi, em không cần phải đi theo hai người đó đâu. Họ sẽ tự giải quyết với nhau ổn thỏa thôi, Vũ biết mình nên làm gì mà!”
Nó chỉ biết thở dài,khẽ gật đầu rồi đành buông xuôi.
Ngay đến cả thân phận nó cũng bị bại lộ dưới tay Quân, vậy…còn lo cho ai được khi còn chưa thể tự chăm sóc bản thân.Nó lại nghĩ lại chuyện hôm qua…..
“Bước vào phòng vệ sinh, nó rửa tay rồi đứng thất thần nhìn mình trong gương.Lời đề nghị kết hôn của ông Cường thực ra chỉ là lời nói đùa, ông vẫn muốn cả hai người tìm hiểu nhau trước.Ông còn bảo nó thế này:
“Thiên Nhi,đây mới chỉ là lần đầu hai bác cháu ta gặp nhau, nhưng ta vẫn mong sau này có thể được nói chuyện với cháu nhiều hơn. Vừa nãy, ta chỉ muốn thử xem phản ứng của cháu thế nào nhưng ta vẫn rất mong sau này có thể được nói câu đó chính thức với cháu lần nữa.”
“Cháu cứ suy nghĩ đi nhé,thử hẹn hò với thằng con ta để nó thay đổi, coi như là giúp ta.Ít nhất, vì cháu mà nó đã trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn trước. Có một người con gái khiến nó quyết tâm đến vậy thì đâu phải là chuyện dễ tìm, nên ta thực lòng mong hai đứa đến với nhau.”
“Với lại,ta cũng nghĩ cháu rất hợp với nó, ta có thể cảm nhận ánh mắt nó dành cho cháu rất đặc biệt trong bữa ăn, nên mong cháu suy xét lời đề nghị của ta.”
Đẩy cửa bước ra, nó giật mình bắt gặp Quân đang đứng bên ngoài chờ nó. Vừa thấy bóng nó bước ra, anh khẽ mỉm cười.
“Em thấy ba anh thế nào?”
“À..ông ấy rất tốt.Em cũng rất quý ông ấy.”
“Ừ….Mà…ba anh có nói gì với em không?”
Vừa nghe anh nói đến đây, nó giật mình, mặt đỏ bừng lúng túng, vội vàng đi trước.
“Không..không có.Ông chỉ bảo em giúp đỡ anh thôi, không có ý gì khác.”
“Thế sao lại định giấu diếm anh việc gì?”
“Không mà!”
Nó gạt mạnh tay anh đang nắm chặt lấy nó. Đó là bên cánh tay nó vẫn còn đau, nhờ ống tay váy dài nên anh không thấy,nhưng anh lại làm nó đau…
Lúc này, đôi giày cao gót như muốn phản chủ, làm nó chới với ngã ngửa về phía sau, Quân lao tới cố gắng lôi lấy nó rồi xoay ngược mình lại, toàn thân tiếp đất đỡ hộ nó vẫn ôm chặt nó vào lòng…
Điều mà nó không ngờ nhất lại chính là bộ tóc giả cũng phản chủ mà rơi xuống ngay bên cạnh Quân. Thế là lộ…”
Không ngờ cuộc đời nó lần nào lộ thân phận cũng chỉ vì một cú ngã.
Oái oăm thay.
Mạnh Quân đã hứa sẽ giữ bí mật của nó, nhưng cũng có một lời đề nghị đi kèm: làm bạn gái cậu ta.
Lần này nó không phản đối, tuy cũng chẳng đồng tình, chỉ có điều là lúc này điều nó cần là một mối quan hệ mới.
Lúc đó, nó đã nghĩ Mạnh Quân chính là sự lựa chọn cũng như là khởi đầu mới cho nó. Nhưng sau này lại là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời nó mà nó vẫn không hay biết.
“Thuyền ra khơi thì khi quay trở về cũng có thể cập bến, chỉ là bến đỗ nào mới là điểm dừng thật sự cho thuyền mà thôi.”
|
Chương 28: Sự trở lại của Khánh Vĩ “Cây sậy nhỏ, nằm rạp dưới sức gió, rồi sẽ sớm đứng thẳng dậy khi bão đã qua.”
-Aesop-
********
Đừng tàn nhẫn cắt đứt cả sợi dây hi vọng mong manh của anh..
Từng lời em nói cũng giống như chiếc kéo sắc nhọn, dễ dàng cắt đứt những gì anh cố níu giữ.
Em xấu xa, em lạnh lùng,em tàn nhẫn…
Một người con gái như em…sao anh vẫn không thể buông..?
……………..
“Hai người….đang hẹn hò?”
Người trước mặt nó và Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nụ cười gượng đến ngây ngốc hết nhìn nó rồi lại nhìn sang Quân,cái nhíu mày như cần một lời giải thích.
Còn nó bặm môi, cứ cắm cúi nhìn xuống chân mình. Sao nó lại có cảm giác mặt đất lại như quay quay trước mặt nó kia chứ?
“Không..thể nào! Thiên Nhân..là con trai…Cậu đùa tôi chắc hả Quân?”
Vũ vẫn còn cố bao che cho tôi sao?
“Tôi biết hết rồi, cậu cũng biết kia mà, chẳng phải sao?”
Cười nhạt một tiếng, Quân lạnh lùng nhìn thẳng vào Vũ, tay vẫn nắm chặt tay nó để chứng minh chuyện giữa nó và Quân là thật.
“Cậu…cậu…”
“Thiên….Nhân, cậu…à không, Thiên Nhi,em đồng ý quen với cậu ta?”
Gương mặt đau buồn của Vũ khiến nó đau nhói, cảm giác lồng ngực cứ như quặn thắt.
“Vũ, giờ anh nên quên tôi đi, anh sẽ có cả một tương lai tươi sáng trước mắt. Cô gái đính hôn với anh mới là sự lựa chọn tốt nhất cho anh..”
Nó nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Vũ, nó sợ…nó sợ cái cảm giác đau buốt mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấy.Cậu ta đã cho nó chút ánh nắng ấm áp sưởi ấm,nhưng cuối cùng nó cũng chỉ cho lại cậu ta những gì lạnh lẽo, tàn độc nhất.
Vậy đến bản thân nó cũng chẳng có tư cách nào để ở cạnh cậu, thì lấy đâu ra việc ghen tị với cô gái ở bên cạnh hắn kia chứ?
Nó nghĩ như vậy là tốt nhất.
Nhưng lại chẳng ổn với Vũ chút nào hết.
Cô gái nhỏ khiến anh say, anh cuồng, cho anh hi vọng, cho anh chút mơ mộng nhưng đáp trả lại anh chỉ là những lời nói vùi dập con tim đáng thương.
Anh đã tự cao..? Hay quá tự tin vào bản thân, để rồi hụt hẫng khi mọi thứ không như mong muốn?
Sự thật đã vậy, giờ anh đâu có cách nào thay đổi được tình thế đó?Anh đã đeo đuổi cô ấy bao lâu, mà cô ấy không hề để ý đến, vậy mà lại chọn Quân khi anh ta chỉ mới đưa ra lời đề nghị.
Người con gái anh yêu và bạn thân mình…cái cảm giác đó đúng là chẳng hề dễ chịu một chút nào.
“Thôi, đủ rồi! Quá đủ rồi….Em không cần giải thích gì với tôi nữa, những chuyện đó tôi tự quyết định được..”-Ngước đôi mắt xanh lá nhìn nó, Vũ mệt mỏi đáp lại bằng sự hụt hẫng đến khó tả.
“Vũ…”
“Tôi thua em, thực sự…là tôi đã thua…”
…………….
Đưa nó về nhà, Quân lẳng lặng đi bên cạnh, anh hiểu Thiên Nhi lúc này đang cảm thấy rối bời đến thế nào.Nhưng đó không phải là điều anh quan tâm, mà quan trọng là, hình như, cô ấy…cũng có tình cảm với Vũ, chỉ là cô ấy chưa nhận ra điều đó.
Nó cứ thất thần đi bên cạnh anh thế này, thậm chí một câu cũng không đáp lại dù anh đã cố hỏi vài câu để phá tan bầu không khí im lặng này.Suy nghĩ gì mà lại khiến cô ấy không tập trung đến thế? Hay là vì…cậu ta?
Mạnh Quân mím môi, bất giác hai tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh.Chưa bao giờ anh thấy cô ấy xa vời với anh đến này, thật xa nhưng cũng thật gần, mà thật gần nhưng cũng lại xa lắm…
Đến trước nhà nó,Quân đột nhiên dừng lại rồi kéo tay nó, như thể anh không muốn buông nó ra.
“..Quân…anh..anh làm gì vậy?…”-Nó ngạc nhiên khi đột nhiên anh ôm chầm lấy nó từ đằng sau, đầu anh tựa lên vai nó, hơi nóng của anh phả trên cổ nó khiến nó sượng sùng.
“….Em là Thiên Nhân, hay là ai, cũng không quan trọng.Với anh, chỉ cần em luôn là chính mình trước mặt anh, như vậy…anh cũng mừng rồi..”
“..Thiên Nhi, nói thật với anh: có phải em..thích Vũ không?”
Anh đột nhiên đẩy nó ra, nắm chặt lấy hai vai nó thật chặt. Đôi mắt nâu như thể nhìn xoáy vào tâm can nó, khiến nó không thể chạy thoát.
“Em…chọn anh rồi, làm sao em có thể nghĩ đến ai?”
Quả đúng là cô ấy nói dối, nếu không sao lại phải tránh ánh mắt của anh, rồi tỏ ra lúng túng kia chứ?
“Anh sẽ không thua cậu ta đâu,anh sẽ khiến em phải thích anh thực sự! Có lẽ đây là thử thách khó nhất mà anh phải đối mặt,nhưng trước giờ anh không có ý định từ bỏ gì hết…Ngủ ngon nhé!”
Anh hôn nhẹ lên trán nó rồi quay người bước đi.
Nhìn theo hình bóng cô độc của Quân, mà nó lại càng cảm thấy tội lỗi hơn lúc nào hết.
Lần này nó đã thực sự nghiêm túc, nhưng gương mặt cũng như nụ cười của Hoàng Vũ cứ ám ảnh lấy tâm trí càng khiến nó đau lòng. Nó…rốt cuộc điều nó đang làm là đúng…hay sai?
……..
“Bộp bộp bộp!”
Tiếng vỗ tay vang ra từ con hẻm cạnh nhà nó khiến nó giật mình. Trong bóng tối, bóng người cao lớn ấy bước ra, từ từ tiến lại gần nó.
Cứ mỗi bước đi của anh ta lại càng khiến nó ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
Mái tóc cam hơi quăn nhẹ bay bay, chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc trước ngực, gương mặt đã từng khiến nó nhớ lại những quá khứ tối tăm, đau thương nhất cuối cùng lại xuất hiện lúc này, ngay trước mặt nó..
Hơi lùi bước lại nhưng vẫn cố ôm cặp trước ngực để phòng vệ, nó len lén nhìn anh ta, cắn nhẹ vào môi, chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt.
“Anh dám tiến lại gần tôi, tôi sẽ la lên đấy..”
“Hừm,tôi biết cô không dám làm vậy đâu! Thiên Nhân hay Thiên Nhi, tôi biết gọi cô bằng cái tên nào bây giờ? Cô cũng giỏi giấu diếm đấy, nhưng lần này thật tiếc là đã không qua mắt được tôi!”
Khánh Vĩ mỉm cười đắc ý, tay đè lên cánh cổng sắt để không cho nó bước vào nhà.
“Anh..anh nói cái gì thế? Tôi là anh trai của Thiên..”
“Rồi rồi, bài đó quá cũ với tôi, cô không cần phải xài lại với tôi. Thực ra, tôi đến đây chỉ là muốn đưa lời nhắn này của Khắc Dung dành riêng cho cô.”
“….”
“Nghe nói cô đang quen với Mạnh Quân? Cô cũng khá đấy, từ tôi rồi sang Hoàng Vũ. Bây giờ là lại quen với Mạnh Quân, cô cũng khá hơn cả tôi đấy nhỉ?”
“Chát!!”
Đôi mắt đỏ hoe của nó tát mạnh vào má Vĩ, in hằn dấu tay đỏ ửng….Khánh Vĩ đửa tay lên quệt vết máu từ miệng, nụ cười khẩy chế nhạo.
“Trước đây cô đâu dám đánh tôi? Lần này quả là đã khác!”
Rút từ trong túi ra, hắn đưa một mẩu giấy gấp nhỏ cho nó,không quên nhắc lại.
“Đến thời điểm thích hợp,bà ta sẽ ra chỉ thị cho cô. Cứ đọc hết tờ giấy này, rồi khi nào cần đến cô, tôi sẽ nhắc.Tôi nghĩ cô cũng chẳng thể nào từ chối được đâu. Từ giờ đến lúc đó cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa!”
Khánh Vĩ đi rồi….nhưng nó vẫn đứng bất động, rồi ngồi thụp xuống đất….
Nước mắt rơi lên tờ giấy nó đang cầm trên tay, trong đầu nó thoảng qua một ý nghĩ.
“Hoàng Vũ ơi, giờ….em phải làm gì đây…..?”
“Đêm tối dù kéo dài thế nào đi chăng nữa thì bình minh cũng sẽ luôn ló dạng.”
-Shakespeare-
***********
Hắn đã từng kinh qua rất nhiều loại rượu.
Rượu mạnh có, rượu nhẹ có, vị chát chát đã trở nên quen thuộc với hắn.
Nhưng chưa có loại rượu nào khiến hắn say bằng cô gái ấy.
Cái ngày ở nhà Khắc Dung, lúc hắn lấy dao đe dọa Thiên Nhân đến khi cậu ta đẩy hắn ra, cái giây phút mà Nhân nhìn hắn, hắn không thể nào quên.Đôi mắt ươn ướt mà hắn đã từng nhìn ngắm ở người con gái ngày xưa hắn yêu thương, lại càng khơi gợi vết thương lòng đã thành sẹo khô cứng trong tim hắn từ lâu.
Từ ngày đó, lúc nào Khánh Vĩ cũng ở bên cạnh Khắc Dung như hình với bóng,thỏa mãn mọi nhu cầu của bà ta.Vì chịu đựng cho kế hoạch của mình, hắn đã vấy bẩn chính tấm thân của mình. Mỗi khi mình hắn cô độc trong bóng tối, thân hình cao lớn ủ rũ cùng bộ quần áo xộc xệch, hắn lại cười.
Hắn cười bản thân hắn về những gì hắn đã làm, hắn cười vì một phút yếu lòng hắn đã nghĩ đến cô gái nhỏ bé ngày xưa hắn biết. Thiên Nhi của bây giờ đã trở nên khép mình và lạnh lùng hơn trước, tất cả-cũng chỉ vì hắn.
Đôi chút do dự, hắn nghĩ đến Thiên Nhi mà lén lút tìm hiểu xem Nhi của hiện giờ thế nào.
Hắn tự nhủ, chỉ một chút thôi, rồi hắn sẽ hoàn toàn vứt bỏ và không bận tâm đến cô gái ấy nữa. Vậy là hắn đã rón rén theo dõi Thiên Nhi mấy hôm, chỉ đứng từ xa nhìn nó nhưng hắn thấy cô gái nhỏ nhắn ấy có phần xanh xao hẳn đi.
Nhìn thấy Nhi đi cùng với Vũ, hắn thoáng buồn. Nếu như bố mẹ hắn không li dị, nếu như hắn chưa từng biết đến nhân tình của bố hắn cũng như con gái bà ta là Khắc Dung, liệu cuộc đời hắn có đổi khác…?
Hắn sẽ sống hạnh phúc bên cạnh cô ấy…?
Vậy thì lúc này có lẽ, người bên cạnh nó là hắn mới đúng. Số phận quá ngang trái, có lẽ hắn không thể chạm vào vùng trời có khắc hai chữ “hạnh phúc” ấy.
………….
Cho đến khi hắn biết được tin Thiên Nhi đang quen với Mạnh Quân.
Vậy là Khắc Dung chẳng cần đụng tay, mà kế hoạch bà ta lại trở nên thuận lợi đến không ngờ.
Căn nhà cũ của bà ta đã nhanh chóng được rao bán, bây giờ, hắn và Khắc Dung đã chuyển về dinh thự riêng của bà ta nằm cheo leo trên đỉnh ngọn núi đá dốc cao được biệt lập, bên dưới là những cơn sóng biển thi nhau vỗ lên vách đá.
Đây cũng gần như là nơi trú ẩn cũng như nơi được canh phòng nghiêm ngặt hơn trước,thậm chí, để bước vào nhà bà ta cần phải dùng đến máy quét xác nhận thì mới vào được.
Dù vậy, mỗi ngày thức dậy lắng nghe tiếng sóng biển rì rào vẫn không khiến hắn nhẹ lòng hay thoải mái.
Đôi khi, không hiểu trong tiềm thức hay là do hắn mê sảng, mà lại nghe thấy tiếng quạ kêu báo hiệu điểm gở văng vẳng đâu đây.
Thật bình tĩnh, Khánh Vĩ! Có lẽ mọi chuyện cũng sắp đến hồi kết, kế hoạch của hắn rồi cũng được hoàn thành trọn vẹn.
Dù có phải đánh đổi bằng tính mạng của mình,hắn nhất quyết phải trả thù bằng được mụ đàn bà đó, dù có phải lôi ả xuống địa ngục cùng. Đến lúc đó, liệu hắn có cơ hội nào…để đến trước mặt cô gái đó chỉ để nói một câu “Xin lỗi!” không…?
…………..
“Vĩ,tôi đã biết việc con nhỏ đó đang cặp kè với thằng Quân. Tối nay hãy đích thân đưa mẩu giấy này cho con bé đó.”
Nằm dài trên chiếc ghế sofa,Khắc Dung nhắm mắt nhưng vẫn vẫy vẫy tay đưa mẩu giấy cho Khánh Vĩ, bên cạnh là Đăng Hải đang mái xa đầu cho bà ta.
“Đây là….”
“Đòn phản công cuối cùng của tôi, chỉ cần con nhỏ đó manh động thì bất kì người nào xung quanh nó sẽ phải chết. Hiểu ý tôi chứ?”
“….”
“Mục đích của tôi vẫn là bắt được thằng Quân đó nhưng lần này, phải cô lập con nhỏ đó với những người khác. Nếu để thằng Vũ hay trợ lí lão Cường biết thì mọi chuyện sẽ không trót lọt được.”
“Ra vậy, tôi hiểu rồi.”
“..Mà nhắc đến thằng Vũ, tôi cũng có một kế hoạch dành riêng cho nó. Không biết, thằng nhóc đó có tò mò muốn biết bố mẹ nó đã chết như thế nào không?..Hm, thực sự là tôi cũng rất mong chờ vẻ mặt của nó khi nghe được tin, có lẽ chính nó cũng phải thất vọng về ông nội nó lắm!”
Ra hiệu cho Hải dừng lại, bà ta ngồi dậy, vắt tay lên thành ghế mà mỉm cười tự mãn. Đôi mắt bà lóe lên chút tia sáng, nhưng Vĩ nghĩ bà ta quả là biết rất nhiều bí mật.
Không chỉ Quân, mà ngay đến cả Hoàng Vũ, bà ta cũng không tha, nhưng ở lâu bên cạnh người đàn bà hiểm độc này hắn cũng đã quen với cách hành xử không giống ai, thích xoay người khác như chong chóng để có thể ứng phó với bà.
…………….
Khánh Vĩ đã đến nhà nó từ bao giờ, hắn lặng lẽ đứng trong con hẻm nhỏ tối tăm cạnh nhà nó.
Điều khiến hắn phải ngỡ ngàng hơn cả, không phải là việc Nhi quen với Quân, mà là việc Thiên Nhi và Thiên Nhân lại là cùng một người khi nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người đó.
Thì ra trước nay, linh cảm của hắn nào có sai, luôn có cảm giác tuy hai nhưng lại là một, giống nhau đến kì lạ. Ngày trước nó cũng không hề bảo hắn có anh trai hay em gái gì, mà bây giờ tự nhiên lại xuất hiện một thằng nhóc ở đâu tự xưng là anh trai của Thiên Nhi.
Rõ ràng là trùng hợp đến kì lạ rồi!
Đôi tay đút túi của hắn chợt nắm chặt lại…..
…….
Khi hắn quay người bước đi với gương mặt đỏ ửng một bên má,hắn chợt hiểu cô gái nhỏ ấy mãi mãi sẽ không còn thuộc về hắn được nữa, dù cho hắn có được cơ hội làm lại mọi thứ.
Ra là….có người đã khiến cô gái ấy thay đổi đến mức chính hắn cũng còn kinh ngạc….nhưng, điều đó lại khiến hắn thoải mái hơn.
Vì từ giờ, hắn sẽ không còn lưu luyến bởi cô gái ấy nữa…
Không bao giờ nữa..
…và cô gái ấy sẽ hạnh phúc, chắc chắn sẽ hạnh phúc…kể cả khi hắn không kề bên..cũng như biến mất khỏi thế giới này…
Hắn tin là vậy…!
“Anh muốn nằm dưới chân em và chết trong tay em.”
-Voltaire-
********
Ai bảo hận là không đau đớn,không yếu đuối…?
Chính vì quá mềm yếu nên mới hận thù sâu sắc với những gì đã làm khổ cuộc đời mình.
Chính vì quá nhu nhược nên mới để dòng đời chà đạp xuống tận cùng nỗi thống khổ.
Sinh Ly Tử Biệt ,ai mà chẳng phải trải qua,quan trọng là nó sẽ đến sớm hay muộn..?
Gương mặt lạnh lùng phản chiếu trong gương,Đăng Hải đưa tay chạm lên vết sẹo chạy dài từ trán qua mắt hắn.
Vết sẹo này là minh chứng rõ ràng nhất đánh dấu cái ngày hắn thề sẽ tuyệt đối trung thành với Khắc Dung.
Bên cạnh Khắc Dung 7 năm nay,nếu hỏi hắn có tình cảm với bà ta không,thì….đúng là có.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, câu tục ngữ nào có sai.
Nhưng Đăng Hải không thừa nhận,cũng không phủ nhận, vì lòng trung thành của hắn lại chính là bức tường ngăn cách lớn nhất mà hắn tự đặt ra để chính hắn sẽ không làm gì vượt quá mức ranh giới đó.
Mối quan hệ chủ-tớ,cấp trên-cấp dưới lại là mối quan hệ hắn muốn duy trì bấy lâu.Chỉ cần thấy Khắc Dung hài lòng hay được thoả mãn mọi nguyện vọng mới chính là niềm vui hay mục đích sống lớn nhất của cuộc đời hắn.
Một Khắc Dung ở tuổi 25 đẹp nhất của thì con gái và Khắc Dung của 7 năm sau quả là khác rất nhiều.Ngày ngày hắn chứng kiến từng bước trưởng thành cũng như khẳng định mình của bà, bà ngày một sắc sảo,thông minh,toát ra cái thần thái của một nhà lãnh đạo.
Không chỉ thay đổi về tính cách mà còn cả về nhan sắc.Ở cái độ ngoài ba mươi mà có cảm tưởng Khắc Dung chỉ mới 22,23 tuổi.Bà ta đẹp mặn mà,kiêu sa,quý phái nên trong mắt Đăng Hải thì Khắc Dung như một viên ngọc trai đẹp nhất,sáng nhất mà hắn muốn gìn giữ,bảo vệ bằng cả mạng sống của chính hắn…
Ngày hắn bị nhóm người áo đen đánh mà hắn tin chắc là do ông Cường-ông chủ cũ của hắn sai đến,hắn căm hận lắm.
Quây xung quanh là bọn chúng không ngừng đánh đập,chửi rủa hắn là “kẻ phản bội”.
Máu không ngừng ứa ra từ khoé miệng hắn…Hôm đó,trời lại còn mưa rất to,mưa ướt sũng người hắn,mưa to như thể khóc thay cho hắn.
Một trong số chúng còn lấy gậy sắt đánh hắn,chỉ để lại cho hắn vết sẹo xấu xí mãi mãi in hằn trên khuôn mặt hắn,chẳng thể nào xoá đi được.
Hận ông Cường cũng là từ lúc ấy.
…….
Hắn đau đớn ôm mắt,nhưng tuyệt nhiên không kêu tiếng nào, chỉ nghiến răng cắn chặt môi mình.
“Thằng này, mày cũng khá đấy! Vẫn chưa chịu mở miệng ra sao ? Có cần bọn tao cậy miệng ra nữa không?!?”-Một thằng cúi xuống nắm lấy tóc hắn rồi ấn dúi hắn xuống, Đăng Hải vẫn nằm im không cử động, đôi mắt bắt đầu mờ đi vì tê dại.
“Đánh nó thế đủ rồi, giải quyết dứt điểm luôn đi tụi mày! Cậy mình là thư kí thân cận của ông chủ mà lúc nào cũng vênh vênh cái mặt lên. Sao mày không nghĩ cuối cùng mày sẽ có ngày này?!?”
Thằng khác cầm cao cây gậy sắt lên, định giáng cho Hải một nhát cuối cùng. Giây phút ấy hắn đã tưởng hắn sắp chết đến nơi,cũng chẳng còn lại gì để hắn duy trì cái niềm tin mong manh là hắn có thể sống qua đêm này.
“Đoàng! Đoàng!…”
Mùi thuốc súng thoảng qua…Nằm bệt dưới đất, hắn thở yếu đuối, vì một bên mắt bị thương nên chỉ còn biết dựa vào bên mắt còn lại để cố xác định chuyện gì vừa xảy ra.Mơ hồ, nhóm người đó lần lượt ngã gục xuống trước mắt hắn, rồi hắn lại ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.Sau đó hắn ngất lịm đi, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa….
Tỉnh dậy, hắn lim dim mắt rồi giật mình nhận ra nơi hắn đang nằm nghỉ.
Đây…là đâu?
Căn phòng sang trọng thế này, chủ nhân của nó chắc chắn không phải là người bình thường. Ít nhất, hắn cũng chỉ biết người này có vẻ rất giàu có.
Đưa tay lên mặt, hắn cũng nhận ra một bên mắt của mình đã được băng bó cẩn thận, tuy toàn thân vẫn còn ê ẩm nhưng việc này đâu có đáng là gì so với việc hắn muốn biết được ai là người đã cứu hắn đêm qua.
“Cậu tỉnh rồi à?Nằm xuống đi,vết thương của cậu vẫn chưa lành, cứ tĩnh dưỡng ở đây thêm một thời gian.”
“Cô..là…mà sao tôi lại ở đây?”
“Tôi? Tôi là người đã cứu cậu hôm qua, cậu không nhớ sao?”
Khi trí óc hắn đã dần tỉnh táo, Đăng Hải mới kịp nhận ra người phụ nữ trước mặt. Cô ta rất đẹp, lại còn khá trẻ,chỉ khoảng tầm hai mươi đổ ra. Chiếc đầm màu xanh biển nhạt ôm sát người,dài hơn đầu gối một chút làm tôn nước da trắng của cô. Gương mặt được trang điểm một lớp phấn nhẹ,nhưng đôi mắt tinh anh vẫn chăm chú nhìn hắn.
Cô ta nhoẻn miệng cười lịch sự,như hiểu được điều hắn đang nghĩ gì.
“Quên mất chưa tự giới thiệu, tôi là Triệu Khắc Dung, năm nay 25 tuổi. Hiện tôi chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp, cậu biết công ty nước hoa Roxy Ladies chứ? Tôi là tổng giám đốc sáng lập ra công ty, hân hạnh được biết cậu!”
Triệu Khắc Dung ?!? Hắn biết tên nhưng chưa từng gặp cô ta, cô ta…cô ta chính là em gái của tên khốn Nguyễn Mạnh Cường ấy ?!??..Lẽ nào, cô ta muốn…..
Phản ứng tự vệ của Đăng Hải bình thường vốn rất nhanh nhưng chỉ vì sức khỏe vẫn còn rất yếu, cộng thêm một bên thị lực suy giảm vì vết thương nên chỉ vừa nhỏm dậy một chút đã lại cúi gập người ngay vì đau.
“Cậu nghỉ ngơi thêm đi, sức khỏe đã yếu lại còn muốn đi đâu?”
“Tránh xa tôi ra!! Cô..và ông ta….chỉ cùng một bè với nhau thôi phải không?? Cô định làm gì tôi?!? Muốn đánh muốn giết thì giết luôn đi, hà cớ gì mà phải bẩn tay cứu lấy một tên khốn bán đứng công ty của anh cô kia chứ..?!?”
Không để Khắc Dung lại gần, Đăng Hải nghiến răng trút hết sức lực của mình vào tiếng quát nạt nộ.Uổng công hắn đã từng tin tưởng ông ta hết mực, vậy mà..chưa để hắn giải thích đã đuổi hắn đi không thương tiếc. Giờ..hắn còn biết tin vào ai nữa?
“Tôi và ông ta? Ý cậu nói Nguyễn Mạnh Cường?”
“Đúng!! Ngoài ông ta ra thì còn ai vào đây?? Không phải…ông ta là anh trai cô sao?”
“Ông ta là anh trai tôi, nhưng chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi mà thôi! Cậu nghĩ…tôi yêu quý ông ta,nhưng ngược lại, tôi căm ghét ông ta đến tận xương tủy!Dù có nói ra bao nhiêu lời thì cũng không diễn tả hết nỗi căm giận này của tôi, mà có nói cậu cũng đâu có tin?”
Đôi mắt Khắc Dung ánh lên tia nhìn phẫn nộ, tuy cô không nhìn hắn nhưng từ phản ứng cho đến lời nói thì hắn có thể tin được đến một nửa.Trong khi hắn vẫn còn do dự, thì cô ta đã quay ra nhìn hắn, nụ cười dần trở nên ngọt ngào như thể muốn làm hắn an tâm.
“Đăng Hải,tôi biết việc của cậu. Cậu là vì có người ép buộc, đe dọa làm hại đến ông Cường nên cậu mới ăn cắp dữ liệu quan trọng của công ty để đưa cho đối tác.Tôi cũng biết, cậu không phải là người bội tín đến mức ấy. Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ tin mà sẽ nghi ngờ, âm thầm điều tra giúp cho cậu.”
“….”
“Tôi không có như ông ta,đầu óc nóng nảy đến mù quáng như thế! Không phải ông ta quá tham vọng sao?”
Nghe cô ta nói cũng có lí, hắn lẳng lặng gật đầu nhưng vẫn còn lưỡng lự nhìn cô ta.
“Vậy…sao cô lại cứu tôi làm gì?Giờ tôi đâu có gì trong tay, hơn thế ngay đến cả mục đích sống tôi còn không có, làm sao…”
“Đừng có nói như thể cậu mất hết! Cậu vẫn còn có tôi, tôi cứu cậu cũng là vì tôi biết, cậu chính là một mảnh ghép hoản hảo còn thiếu để cùng tôi xây dựng công ty này. Tôi đã đánh liều mọi thứ để chọn cậu, vậy…sao cậu không đặt thử vận may vào tôi, tin tưởng mình tôi thôi?”
Linh cảm của hắn lúc đó là: hãy chọn người phụ nữ này. Dù gì hắn cũng chẳng còn gì,người trước mặt lại là ân nhân đã cứu, nếu chưa trả hết món nợ ân tình này thì có chết hắn vẫn không thể nào nhắm mắt.
Bàn tay thanh mảnh của Khắc Dung đưa ra trước mặt hắn, nụ cười mỉm thực khiến hắn có phần an tâm.
Vứt hết sự do dự của mình, bàn tay hắn hơi run đưa lên nắm nhẹ lấy tay cô ta..
Quả nhiên, cho đến giờ hắn chưa từng hối tiếc về sự lựa chọn của mình khi đó. Nếu như không gặp Khắc Dung, thì có lẽ giờ này hắn cũng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
“Nghĩ gì mà suy tư thế?”
Một bàn tay mảnh khảnh đặt nhẹ lên vai hắn, chiếc nhẫn ngọc lục bảo lóe sắc xanh phản chiếu trong gương. Đăng Hải nhận ra sự xuất hiện quen thuộc ấy liền xoay người cầm lấy tay bà ta,hôn nhẹ lên tay mà bình thản đáp:
“Tôi chỉ nghĩ: dù có được gặp cô bao nhiêu lần thì người tôi chọn vẫn sẽ chỉ là cô…!Chắc chắn vẫn sẽ luôn như vậy!”
|