Dám Yêu Em Không
|
|
Chương 34: Bỏ trốn “Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình.”
-Khuyết danh-
**********
Vũ biết sẽ có lúc hắn phải hối hận về những điều mình đã làm.
Quả là hắn đã đúng.
Những ngày sau hắn thức giấc trong mớ tâm trạng hỗn độn, mịt mờ. Ánh nắng khiến người ta chói mắt, hắn lim dim mở mắt liền gượng dậy kéo thật mạnh chiếc rèm.
Còn mình hắn trong căn phòng, hắn lặng người vò tung mái tóc rối bù của mình.Hắn..rốt cuộc hắn đã làm gì?..Tại sao ngay cả trong giấc ngủ, hình ảnh cô gái bé nhỏ ấy , dù vô tình hay cố ý,cứ dày vò hắn mãi thế? Đêm nào, kể từ hôm đó, anh cũng mơ thấy cô..vì lẽ gì?
Đôi mắt xanh lặng nhìn đôi bàn tay hắn hơi run run,có phải…hắn đã quá tàn nhẫn với cô ấy không? Chính hắn nói xong những lời hôm qua, ngay sau đó hắn đã hối hận, chỉ trách sao cái cơn nóng giận nuốt trôi lí trí của hắn quá nhanh.
Hắn nói..hắn đồng ý kết hôn với Như, chỉ là lời nói dối bao biện cho việc trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn.Nói vậy, nhưng thậm chí việc nói chuyện với Kiều Như về vấn đề hôn ước, hắn còn không làm được, huống chi là thực hiện?
“Vũ,cậu dậy rồi đấy à?”
Bóng dáng một cô gái lấp ló ngoài cánh cửa khiến Vũ giật mình. Vừa nghĩ đến nhỏ thì nhỏ xuất hiện.
“Cậu…làm gì ở đây?”
“Sáng nay tôi ghé qua trường hỏi nhưng bạn bè cậu bảo cậu không đến, nên mới ghé qua nhà cậu. Mà cậu bất cẩn quá đấy! Cửa nhà còn không khóa, tôi còn giật mình tưởng có trộm.”
Nụ cười gượng khô khốc,từ lúc nào hắn đã không để ý đến mọi thứ xung quanh? Đây không phải là lần đầu, gần đây bắt đầu thường xuyên hơn.Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao.
Bước xuống giường,Vũ mệt mỏi đi ngang qua Như càu nhàu:
“Cậu đừng có bám theo tôi mãi như thế,tôi bây giờ đã khác trước rồi. Không còn là Vũ yếu đuối ngày xưa,sao cậu mãi vẫn không chịu hiểu?..Lần sau cậu hãy gọi tôi trước rồi hẵng vào.”
Như giận run người.
Vũ có biết từng lời cậu ta nói ra khiến cô tổn thương đến mức nào không?
Tình cảm đơn phương 7 năm, cô âm thầm giữ kín trong lòng,chỉ mong mong mau chóng quay về gặp Vũ. Vậy mà..gặp nhau rồi,anh có nói được lời nào tốt đẹp với cô?Anh muốn đuổi cô đi đến thế sao?Anh ghét cô..đến vậy ư?
Đột ngột từ đằng sau,Kiều Như chạy tới ôm chầm lấy Vũ,đôi cánh tay dang rộng rồi siết lấy anh thật chặt, áp má mình lên tấm lưng rộng của anh.Cô cũng không còn như ngày xưa, cứ âm thầm giấu diếm tình cảm của mình.
Nếu Vũ muốn xa rời cô,vậy..cô lại càng phải khiến anh gắn chặt lấy cô. Hôn ước là chưa đủ, nếu cô không tiến thêm bước nữa, e là anh sẽ trở nên lạnh lùng hơn, sẽ xa cách cô không sớm thì muộn.
Vũ muốn gỡ tay cô ấy ra nhưng Kiều Như lại càng ôm chặt hơn.
“Như,mau buông tôi ra..”
“Không!! Tôi không buông! Chừng nào cậu nói cậu yêu tôi…”
Tại sao cô ấy vẫn bướng bỉnh đến thế ? Sao lại cố chấp đến thế? Làm thế này có khác nào không chỉ khiến anh buồn mà còn khiến cả bản thân cô ấy cũng chịu tổn thương không kém..?
Cái nhìn đượm buồn hướng vào không trung, Vũ thở dài nhẹ nhàng gỡ lấy tay Như, nhìn sâu vào đôi mắt cô thành khẩn.
“Như! Nghe tôi nói,tôi rất cám ơn tình cảm cậu dành cho tôi.Tôi..thực ra tôi đã cảm nhận tình cảm của cậu từ 7 năm trước, nhưng lúc đó,tôi sợ làm tổn thương đến cậu-cô bạn thân duy nhất.Lúc đó tôi đã quá yếu đuối mà không dám nói thẳng với cậu, là sai lầm của tôi, cậu muốn đánh mắng, chửi bới gì thì hãy trút lên tôi lúc này đi…Nhưng…ngoại trừ việc nói yêu cậu hay kết hôn, thì việc gì tôi cũng có thể giúp cậu.”
“…..”
“Như…”
“Tôi hiểu..vậy lí do,có phải vì cô gái tên Thiên Nhi, mà cậu từ chối tôi?”
Thu hết dũng khí,Kiều Như mới có thể bình tĩnh đáp lại Vũ.Đôi mắt lảng tránh sự thật của anh đã nói cho cô biết tất cả,Vũ khác..khác thật rồi..
“…Tôi và cô ấy không còn quan hệ gì nữa.Cậu đừng nhắc đến chuyện đó..”
“Vậy…nếu cậu nói tôi không thể nói yêu hay kết hôn, có nghĩa…tôi và cậu vẫn có thể quen nhau, không phải sao?”
Vũ sững người nhìn cô. Ánh mắt kiên định.
Chút ánh sáng le lói đượm màu buồn, phủ lên bóng hai người kéo dài bất tận.
…………..
“Thiên Nhân, chúc mừng em! Tháng này em đã đạt danh hiệu Mĩ nam hot nhất của quán,soán ngôi của Vũ..Nếu em tiếp tục duy trì tâm thế này,thì anh tin chắc em còn tiến xa.”
Trong tiếng vỗ tay chúc mừng của các nhân viên trong quán cùng anh quản lí, nhưng nó không hề cảm thấy vui chút nào. Điều này là điều nó luôn mong muốn kia mà,nhưng có nghĩa gì đâu khi người nó muốn trả thù lại không ở đây?..Lại còn thiếu vắng Vũ..
“Chẳng qua chỉ là ăn may mà cậu thắng thôi!”-Duy từ ngày đó vẫn chưa hết hậm hực nó,vừa thấy nó được mọi người quây tụm liền giận dữ lườm nguýt rồi đi ra ngoài.
Nó cũng chẳng để tâm.
Tâm trí nó nào có ở hiện thực đâu,mà cứ như bay về phương nào.
“Đây là hai tấm vé từ của cuộc thi “Cặp Đôi Can Đảm” lần trước. Vì lần trước cuộc thi tạm ngưng đứt quãng, nên anh nhượng lại hai tấm vé này cho em, coi như là phần thưởng đặc biệt.Tận hưởng đi nhé!”
Rút từ túi áo, anh quản lý mỉm cười đưa cho nó. Nó đưa mắt nhìn sang Quân, anh lặng lẽ đứng đằng sau mỉm cười vỗ tay chúc mừng nó.Không hiểu sao, tấm vé trên tay này, hình ảnh Vũ thoáng qua trong đầu nó, mà không phải là Quân.
Tay nó nắm chặt lấy hai tấm vé..
Cứ nghĩ đến chuyện hôm qua, khi Vũ nói với nó sẽ đính hôn với Kiều Như, nó đau đớn nhắm chặt mắt. Không..nó biết đây vẫn chưa là thời điểm nó từ bỏ.
Thiên Nhi lạnh lùng, gan góc của ngày xưa đâu?
Dù biết..nó sẽ đánh đổi tính mạng của mình, của gia đình nếu vì quyết định này, nhưng..nó không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.Nó vẫn sẽ cố gắng bảo vệ người thân xung quanh, nhưng cái cảm giác từ khi Vũ nghỉ làm thêm ở đây và không đến trường tìm nó, nỗi cô đơn trống rỗng mà nó nếm trải còn đau hơn bất kì một vết thương nào về thể xác.
Nó nhận ra khoảng trống trong lòng chỉ có thể được bù đắp bở anh, người mà không còn một ai có thể thay thế được nữa.
“Quân..em xin lỗi,em không thể tiếp tục quen anh được nữa..”
Đó là những lời nói khó khăn lắm nó mới nói được với Quân.
Để lại anh ngây người chưa kịp phản ứng gì thì nó đã quay người chạy đi.Bỏ dở buổi làm thêm, nó chạy, mỗi bước chân nó hướng đến theo tiếng gọi của con tim.
Vũ, chờ em…
Gương mặt lấm tấm mồ hôi, vừa chạy gần đến nhà Vũ, một bóng người nào đó cũng từ hướng đó lao ra va phải nó khiến nó loạng choạng, suýt chút nữa là ngã.
Vừa vội vã, nó lẩm bẩm cáu gắt nhưng ngước lên nhìn người đối diện, nó ngạc nhiên.
Là Vũ…
Anh cũng ngạc nhiên không kém nó, nhưng từ đằng xa vọng lại tiếng gọi của một cô gái nào đó, Vũ liền nhanh chóng kéo tay nó đi.
“Nhanh lên, mau chạy theo tôi!”
Mặc cho anh kéo nó đi, đôi chân chạy nhưng đôi mắt nó lại không nhìn đường, nó cứ đăm đăm hướng sự chú ý của mình vào tấm lưng người trước mặt. Bờ vai rộng, nhưng nó cảm giác chỉ mấy ngày không gặp, anh đã trở nên xơ xác, gầy đi trông thấy.
Nó muốn nói gì đó, nhưng trong tình huống vội vã thế này, nó có thể nói được gì?
Anh kéo tay nó chạy qua các ngóc ngách, rồi liền dẫn nó chạy núp vào trong một nhà kho bỏ hoang.Giọng nói của Kiều Như văng vẳng trên đầu bọn họ, rồi dần mất hút sau các lối ngõ.
“Vũ! Cậu muốn thoát khỏi tôi?Dù cậu có không đồng ý, nhưng đừng nghĩ tôi dễ dàng bỏ cuộc!”
Lúc này, cả nó và anh mới định thần lại, thở phào nhẹ nhõm.Anh nhìn nó, nó nhìn anh, mắt chạm mắt rồi lại lúng túng quay nhìn hướng khác,bầu không khí yên lặng lại bao trùm lên cả hai.
Mọi chuyện xảy ra như chỉ vừa mới ngày hôm qua, nên cả hai bối rối không biết nên phản ứng thế nào cũng là điều dễ hiểu.
“Tôi..tôi xin lỗi..vì đã đến tìm anh..Nhưng…tôi không thể đế anh kết hôn với Như..Tôi biết tôi xấu xa, tôi độc ác, làm tổn thương anh, rồi cả Quân nữa..Vậy mà lại còn có tư cách đến tìm anh để xin anh điều đó….Chỉ xin anh, đừng kết hôn với cô ấy..”
“Vì sao?”
Hai từ ngắn gọn nhưng lại nhẹ tênh như gió thoảng qua,Vũ cúi đầu không nhìn nó.Nếu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, anh sẽ do dự, sẽ mềm lòng mà muốn ôm chặt lấy cô.Điều đó lại càng khiến nó sợ,sợ tổn thương và bối rối.
“..Tôi yêu Vũ! Người tôi cần chỉ là anh..”
“Đủ rồi!! Đừng nói nữa!!”
Anh thô bạo cắt ngang lời nó khiến nó giật mình….
Cánh tay dang rộng ôm chầm lấy nó, anh ghì chặt lấy đầu nó vào bờ vai mình, cúi đầu thì thầm bên tai nó , chậm rãi nói đau đớn mà thổ lộ.
“Tôi xin lỗi..Xin lỗi em…thực sự xin lỗi em..”
“…”
“Tôi nói..tôi kết hôn với Như..tất cả chỉ là lời nói dối. Tôi không thể dối lòng mình thêm được nữa..Hôm nay Như đến tìm tôi, đề nghị tôi quen với cô ấy, nhưng..tôi đã từ chối.Còn định chạy đi tìm em, thì bị cô ấy đuổi theo..”
“..Anh..”
“Như đã dành tình cảm với tôi từ rất lâu, mà đến giờ cô ấy vẫn không có ý định bỏ cuộc…Chỉ đến hôm nay tôi thấy vẻ kiên định trên gương mặt cô ấy, tôi mới nhận ra…Tôi thực quá ngu ngốc khi đã không có niềm tin vào em…tôi xin lỗi…Tôi biết..tôi không thể bỏ mặc em..”
“..Tôi yêu em-Lưu Thiên Nhi!”
“Vũ…”
Từng lời nói ấm áp của Vũ như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đã đóng băng từ lâu.
Nó đưa tay run run chạm lên gương mặt Vũ, mái tóc vàng óng màu nắng, đôi mắt xanh lá dịu dàng nhìn nó chăm chú. Không phải..nó đang nằm mơ đấy chứ? Trước mắt nó đã bắt đầu nhòa nước,cái cảm giác, hơi ấm thân thuộc gần gũi đến nỗi khiến người ta muốn khóc.
Vũ cầm lấy tay cô gái mà nhẹ nhàng nâng lên, rồi lại hôn lên lòng bàn tay cô như muốn minh chứng sự hiện hữu của mình.Hình ảnh Quân thoáng lướt qua đầu anh, nhưng lúc này, anh không có cách nào kềm chế tình cảm mãnh liệt trong lòng mình.Xin lỗi cậu,Quân…
Anh đã bất chấp mọi sự chỉ để được gần bên cạnh cô ấy, giờ phút này anh không để ý đến việc cô ấy và Khắc Dung có mối quan hệ thế nào. Trước mặt anh lúc này, cô ấy chỉ đơn thuần là Lưu Thiên Nhi,người con gái mà anh yêu thương nhất.
Sóng lòng dữ dội giờ phút này đã lặng yên trở lại,anh hôn lên trán cô, thì thầm thật khẽ.
“Nhi,em có muốn bỏ trốn cùng tôi không..?Sẽ không ai làm phiền cũng như biết đến chúng ta nữa, sẽ không còn hận thù gì nữa,em được là chính em,em đồng ý chứ?”
Giây phút ấy..nó đã định sẽ buông xuôi tất cả..
Vòng tay qua cổ anh, nó nhắm
mắt tựa đầu lên vai anh thay cho câu trả lời.
Chỉ là chút ít hạnh phúc ngắn ngủi.
Mà tại sao..nó vẫn không muốn buông?..
|
Chương 35: Hẹn hò – hạnh phúc hay chia ly ? “Ai nói được liệu một khoảng khắc hạnh phúc yêu thương hay niềm vui được hít thở khí trời hay đi dạo dưới ánh nắng rực rỡ và ngửi mùi không khí tươi mát lại không xứng đáng với tất cả những đau khổ và nỗ lực của đời người.”
-Erich Fromm-
************
Điều anh hối tiếc nhất,chỉ là ngày đó anh không đủ dũng khí đến trước mặt em..
Thời gian không thể quay ngược trở lại,cả anh và em đều biết.
Anh nhìn thấy hình bóng em phản chiếu qua gương,chỉ giận chính anh tại sao lại rời bỏ em một mình,tại sao lại để những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào ấy..?
Chạm nhẹ lên tấm gương, hình bóng em vụt tan biến như khi chạm nhẹ vào một thứ gì đó mỏng manh lắm..những mạnh vụn thủy tinh lấp lánh in dấu vào tâm khảm người ở lại..
Rút hai tấm vé từ trong túi, nó chìa ra đưa cho Vũ đề nghị.
“Chúng ta đi ăn ở đây đi. Phần thưởng này em thắng ở quán,anh cầm đi.”
Cầm lấy tấm vé mà Vũ mỉm cười,anh lại cảm thấy tự hào vì nó. Đương nhiên là anh không ghen với nó đã lấy đi vị trí của anh,chỉ là khả năng chịu đựng và đương đầu của nó thật đáng kinh ngạc.Cô lạnh lùng,gan góc,khó gần nhưng lại thu hút anh,anh phải cám ơn số phận đã cho anh được gặp cô ấy mới đúng.
“Trước khi đến đó,chúng ta có thể đi dạo một lúc được không?”
……………
Dòng người qua lại tấp nập,đường phố bắt đầu lên đèn.
Ánh sáng hắt ra từ các quán xá, nhà cửa ven đường mà lần này nó mới để ý kĩ và cảm thấy gần gũi. Nhưng ấm áp hơn cả..là cái nắm tay của Vũ, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh. Cảm giác hồi hộp không ngừng khiến nó thổn thức,chỉ là nó không nghĩ người đưa ra lời đề nghị lại là Vũ.
“Em còn nhớ quán này không?”
Đột nhiên dừng lại,anh đưa tay ra chỉ vào một tiệm ăn vỉa hè. Nụ cười mỉm của anh đang gợi nhớ về quá khứ, đây là nơi anh tìm thấy nó say xỉn trong bộ dạng của Thiên Nhân đây mà. Chỉ là hôm đó nó quá đau buồn, nên có lẽ chút kí ức về nơi này không đọng lại trong tâm trí.
“Đây là..?”
“Người nào đó hại anh tối muộn mò mẫm chạy ra đây đưa về nhà trong tình trạng say xỉn,lại còn khiêu khích ân nhân…”
Anh giả vờ đảo mắt, biết chắc chắn cô nhỏ sẽ xấu hổ đến mức nào.Không phải là xấu hổ nữa, mà có lẽ là nó ngại ngùng đến mức rụt tay lại, quay mặt đi. Ai đời cô gái bản lĩnh lại có ngày thảm hại như ngày hôm đó, ngượng không tả đâu cho hết nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Thì sao? Anh định làm gì?”
Anh bật cười.
Vẻ lạnh lùng ấy lại quay trở lại,nhưng anh không giận nó. Điểm đó lại là điểm thu hút ở cô,càng hững hờ lại càng khiến anh muốn khám phá ở cô ấy.
“Nhi,chuyện quá khứ anh không muốn nhắc lại…Nhưng từ giờ,xin em hãy giữ những giọt nước mắt ấy vào tim..vì con tim là nơi duy nhất anh mãi mãi là của em. Giữ nó cho anh, đừng để cho bất cứ ai khác nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối, được chứ?”
Màn đêm bí ẩn bao phủ lên đôi mắt xanh lắng dịu, nhưng lại mềm mỏng đến lạ.Chỉ là tự nhiên, trong vô thức, nó muốn mình được cuốn đi bởi màn đêm kì bí ấy.Cái gật đầu từ nó chỉ đến trong chớp mắt,cứ như có gì đó mách bảo nó nên làm theo điều anh nói.
Cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng,Vũ giang rộng vòng tay đón lấy nó.
Nếu bảo có phải anh lụy tình quá không,thì đúng là vậy.Cô gái nhỏ sau mỗi lúc anh khám phá ra một điểm của cô ấy thì không có cách gì khiến anh dứt ra khỏi cô ấy được.
“Mà anh cũng đừng dùng cái vẻ ngoài của mình để tán tỉnh cô nào đấy, nhớ chưa??”
Nó đấm nhẹ vào ngực anh,nhưng đã bị anh nắm lấy cổ tay,nhếch miệng cười ẩn ý.
“Dại gì,anh phải để em ghen đến tức chết chứ?”
“Anh…Hừ! Thế em sẽ quen với người khác đấy!Lúc đó đừng có mà hối hận.”
“Em đe dọa anh?”-Vũ cúi sát mặt mình vào mặt nó, nhẹ nhàng đáp-”Có thể sao?”
Các cơ mặt của nó co lại vì cố nén nhịn khi mà anh lại giở cái chiêu bài đánh vào tâm lý của nó thế này. Anh có biết mỗi lần anh cười là lại khiến nó không có cách nào nổi giận được không??
“Dương Hoàng Vũ! Quả nhiên từ khi quen anh chỉ làm hư em thôi!”
“Thế..em nên làm quen dần đi.”
Vũ có chút ngạc nhiên rồi xoa đầu nó đang xấu hổ dụi mặt vào áo anh.Nó có chiêu trò của nó thì anh cũng phải có chiêu trò của mình chứ?Chỉ là anh chưa sử dụng hết tuyệt chiêu của mình, một khi cá đã cắn câu thì anh phải đùa vờn nó một lúc trước mới đúng.
Đáp lại cô, cái ôm siết chặt như thể không biết đến ngày mai.Nó nhắm mắt tận hưởng cảm giác đã bao lâu mà cô nghĩ nó không thể có lại được.
Từ khi Vĩ bỏ rơi nó, nó đã nghĩ không một ai sẽ khiến nó biết yêu nhiều đến vậy.
Nhưng nó đã nhầm
Dù nó đã từng làm gì tổn thương đến Vũ, anh vẫn can đảm bước vào cái thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn của nó, chỉ để kéo nó ra khỏi lớp vỏ bọc và cho nó thấy thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp đến thế nào.
Chỉ là lúc đó nó do dự,không dám tin tưởng và mở lòng với anh thôi…
…………….
Sau chuyến xe khách cả hai người đón về miền thôn quê,cũng phải mất hai tiếng anh và nó mới về đến đây.
Người đề nghị là Vũ, anh bảo với nó về đây anh có người quen sẽ giúp cả hai thuê phòng trọ ở tạm.Hơn thế, khi người ta muốn tránh xa những cái ồn ã của chốn phồn hoa đô thị, thì còn gì thích hợp hơn là quay về chốn quê mộc mạc, bình dị,không có chút bon chen cuộc sống xa hoa ?
Anh dẫn nó đi loanh quanh , tận hưởng chút tự do và bầu khí trời trong lành. Quả nhiên về đây là một quyết định đúng khi anh thấy vẻ mặt nó có vẻ thích thú lắm.
“Em chưa từng về quê bao giờ sao?”
“Chưa..”-Nó lắc đầu, cúi đầu buồn bã-”Từ ngày bố mẹ em li dị,em chưa từng về quê vì bố bận công tác, lại còn thường chuyển nhà chỉ để gần nơi bố làm việc. Cũng ít có cơ hội lắm.”
Đưa tay nâng cằm nó lên,anh dịu dàng như thế lại khiến nó thấy an tâm.
“Thế thì từ bây giờ,anh sẽ đưa em đi đến những nơi em chưa từng được đến,sẽ giúp em lấp đầy thêm những kí ức trong tâm trí. Chỉ cần em chuẩn bị tâm lý mà cố gắng nhớ cho hết đấy!”
“Thế..có khác gì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đâu?”
Nó buộc miệng nói xong mà xấu hổ.
“Vậy..anh sẽ khiến nó trở thành buổi hẹn hò đáng nhớ nhất mà em không thể quên.”
Nụ hôn lên trán nó là một minh chứng,một lời hứa từ anh.
……….
Quả là rất đáng nhớ.
Vũ dẫn nó đi hái dừa,chăn trâu, thả diều, lại còn ăn uống đến no căng bụng. Toàn những việc nó chưa bao giờ được làm, nhưng đi cùng Vũ lại khiến mọi việc trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Dù đây không phải là buổi hẹn hò được đầu tư nhiều, thậm chí có chút đơn giản nhưng nó nào bận tâm đến điều đó. Nụ cười hạnh phúc của anh và nó trên đồng cỏ xanh rì mơn mởn hòa tan trong sắc trời xanh biếc những làn mây trắng bồng bềnh.
Không hạnh phúc làm sao khi sau bao lâu, anh cũng có được nó và nó đã tìm thấy nơi nó biết mình mãi thuộc về…?
Thế nhưng lại có vấn đề đau đầu khác khiến nó đắn đo,ngượng nghịu, cứ cảm giác như khuôn phép của nó bị Vũ phá vỡ không thương tiếc.
Sao anh lại thuê phòng chỉ có một giường?? Còn nó biết ngủ ở đâu?
Vũ đắp chăn nằm tựa gối trên giường,hiểu được cái sự lúng túng của nó liền vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh anh đã để chừa cho nó.
“Anh làm gì thế?”
“Em ngủ đi!”
“Nhưng..còn chỗ ngủ?”
“Thì là ở đây chứ còn ở đâu?”
Biết anh để chừa chỗ cho nó, nhưng một đứa con gái như nó có bóc hết lớp da mặt dày thế nào cũng khó có thể ngủ cạnh anh.Ngại quá!
“Em..em ngủ trên ghế sofa được rồi..Oái!!”
Cái tay định rút gối ngủ bên cạnh Vũ đã nhanh chóng bị anh chớp thời cơ kéo nó ngã xuống giường.Anh giữ chặt cổ tay nó,thân hình to lớn đè lên trên người nó, gương mặt anh lại tự đắc như nắm chắc phần thắng.
“Bà cô bướng bỉnh!Em muốn chọc tức anh sao?”
“Chọc..chọc tức?Anh nói cái gì thế??”
“Hay em không thích nằm cạnh anh?”
“Ơ..ơ..”
Nếu nói là nó không muốn nằm cạnh anh là không đúng. Thực ra, bản tính hiếu kì khiến nó có chút mong chờ nữa là đằng khác.
Dẫu câu trả lời thế nào thì cũng chỉ toàn câu hỏi thừa anh cố tình dụ nó để nó mất tập trung mà thôi, vì cuối cùng, anh cũng nhanh chóng kéo nó vào chăn,ôm chầm lấy nó từ đằng sau mà vờ ngáp dài.
Cũng phải mất một lúc nó mới nhận ra mục đích thật sự của Vũ, muốn đập đầu vào gối mà ngất đi quá!
Lại còn ôm chặt thế này khiến nó không thể thoát ra được, cảm nhận hơi ấm từ người anh qua lưng mình, đúng là cảm giác lạ mà lần đầu tiên nó mới được trải nghiệm theo cách này.Quả tim bé bỏng vẫn không ngừng phản chủ mà đập mạnh,có phải..nó sắp thành đứa con gái biến thái không?
“Anh..anh dụ em sao??”
“Hai người vẫn ấm hơn một,mùa này bắt đầu lạnh rồi. Em tính ngủ ở sofa làm mồi cho cơn cảm lạnh sao?”
Đúng là lí do!
Anh chống tay cười cười nhìn nó, chuyện gì cũng có thế nghĩ ra được.Nó biết nó vãn không cãi lại được mà.
Ấm áp quá, chỉ trong thoáng chốc nó thấy cơn buồn ngủ ập đến nặng trĩu lên đôi mắt.Trong giấc ngủ, nó lơ mơ cảm nhận nụ hôn của anh lên má mình,khẽ thì thầm.
“Ngủ ngon nhé cô ngốc!”
………..
Tiếng chuông cửa phòng đột nhiên vang lên. Mới sáng sớm mà ai lại đến tìm cả hai vào tầm này chứ?
Nó khó khăn lắm mới lồm cồm mò dậy, thoát mãi cũng ra được khỏi vòng tay rắn chắc của Vũ. Đôi lông mày đen cau lại, nhưng chỉ cựa mình xoay người sang bên kia, hơi thở đều đều làm nó thở phào nhẹ nhõm.
May là không làm anh thức giấc, nó rón rén bước ra mở cửa. Điều nó không thể ngờ..
“Hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đã rồi mới tận hưởng thời gian ngọt ngào ấy chứ?”
“Anh…”
“Đừng quá ngạc nhiên vì sao tôi lại tìm được cả hai người.Không ngờ lại chạy trốn đến đây, mà cô cũng gan dạ lắm! Phá vỡ nhưng gì mà Khắc Dung đã nhắn với cô trước đó.”
Trước mặt nó, đối phương với mái tóc xoăn màu cam vắt tay trước ngực, bình tĩnh đến lạ.Vĩ nhìn chăm chăm vào nó, lôi trong túi ra chiếc di động đang đổ chuông rồi đưa cho nó.
“Cái này là dành cho cô,nghe đi rồi biết mình nên làm gì.Đừng trách tôi sẽ hại cả Vũ!”
Vì quá sức bất ngờ, nó lại còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên do dự chốc lát, đôi tay run run mới dám đón lấy mà nghe cuộc gọi đó.
“Các người là ai? Sao lại bắt tôi đi đâu thế này ?? Con gái tôi đâu ???”
Chiếc di động trên tay nó rơi xuống đất, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn người đối điện,lao đến túm lấy cổ áo hắn. Nó nghiến răng mà muốn rít lên.
“Anh..anh làm gì bố tôi??? Đồ khốn nạn!!”
“Bình tĩnh nào, cô biết giờ mình nên làm gì rồi phải kh
ông?Chỉ cần yên lặng rời khỏi đây,thì coi như tôi sẽ không làm gì đến cậu ta, cô còn có thể cứu bố mình, không phải đó là một thỏa thuận hợp lý nhất sao?”
Nó lặng người đi.
Cánh cửa đóng lại, nó bước đến bên giường, nhìn Vũ vẫn đang say ngủ.Hạnh phúc đến muộn, chỉ cho nó chút ít thời gian này không?
Nó rấm rức khóc.
Anh nói nó nên giữ lấy những giọt nước mắt này dành cho anh,anh nói đúng.Ngoại trừ bố cô, anh sẽ là người duy nhất cô trao trọn trái tim này, sẽ không ai thay thế được anh.
Đặt bút viết giấy nhắn để lại,nó cảm thấy không còn chút sức lực nào để bình tĩnh viết tiếp..
………….
“Nhi..?”
Tỉnh dậy, không thấy nó nằm bên cạnh, anh thấy lạ. Không phải cô ấy lại đi đâu rồi chứ? Hay cô ấy lại xấu hổ vì chuyện hôm qua…?
Với một người như cô ấy mà lần đầu tiên lại ở chung, rồi ngủ chung giường với người con trai khác, thì chắc cô ấy ngại đến mức xấu hổ đỏ mặt mà trốn ở đâu đó lắm.
Nghĩ vậy, anh khẽ bật cười.
Chợt để ý một tờ giấy gấp đôi để ở đầu giường anh, có chút do dự, anh liền mở ra đọc…
Bức thư trên tay anh nhẹ rơi xuống đất…
Đôi mắt anh mờ đi….đôi chân loạng choạng,bủn rủn….bàn tay vừa cầm lá thư run run….
Anh xin lỗi,anh đã ngốc nghếch trong mắt em lắm,phải không?
Để lại cho anh lá thư này, em rời anh, em đi một mình, em đến gặp người em đã nói lời “vĩnh biệt” ấy ư?
Không,anh không tin! Chắc chắn cô ấy có lí do của mình,anh phải tìm..nhất định phải tìm cô ấy!
Mặc vội quần áo, bóng anh vội vã chạy ra bến xe,dự cảm không yên lại càng mãnh liệt hơn lúc nào hết..
|
Chương 36: Hàn gắn quá khứ “Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu – nhưng cả đời để quên đi ai đó.”
-Khuyết danh-
***********
Anh bước qua cuộc đời tôi giống như những con sóng xô bờ…dào dạt mà nhẹ nhàng..nhưng cũng dữ dội đến điên cuồng như những cơn cuồng nộ của thuỷ triều trong những ngày bão tố.
Anh đã đi rồi.
Đôi mắt này ở nơi đây vẫn không mệt mỏi dáo dác tìm kiếm bóng hình anh qua màn đêm vô định,hi vọng gì vào một thế giới không thể có ngày mai nếu thiếu vắng một nửa tâm hồn…?
…………….
Cái bóng đen leo lắt cô độc in dài trên tường.
Chút ánh sáng hiếm hoi hắt vào bên trong phòng trong nỗ lực níu kéo lấy sắc màu rực rỡ,vui tươi nào đó cho căn phòng nhưng cũng vô ích.
Người nằm dài trên chiếc ghế dựa lại càng thảm não hơn.
Chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh xộc xệch đã gỡ tung ba bốn khuy cúc áo.Mái tóc đen dựa trên thành ghế vốn được chải chuốt gọn gàng thì nay lại rối tung hết lên.
Bên cạnh anh là ly rượu vang đỏ,màu đỏ tươi như thấm đượm nỗi đau đớn sâu thẳm tâm can anh.
Quân nhắm mắt,đôi lông mi đen khẽ động đậy.Đầu óc anh quay cuồng vì mùi rượu thoang thoảng,vị rượu đắng chát đến khé cổ. Có đáng gì đâu so với những lời nó nói với anh chiều nay?
Không một lời giải thích,không một câu chào tạm biệt,cô gái đó vội vã chạy đi như thể được giải thoát khỏi anh.Cái bóng ấy chắc chắn chạy về nơi cô biết mình muốn nhất,nhưng không phải là anh.
Đó mới là nỗi khổ tâm lớn nhất của Quân.
Anh cười khan,lần bị từ chối thứ hai của anh lại đau đớn không kém,thậm chí anh chẳng thể nói được lời nào.Vẻ cương quyết anh thấy trên gương mặt nó lúc đó….anh biết có lẽ đã đến lúc mình nên từ bỏ…
Một phần nào đó trong tâm can anh lại không chịu thừa nhận,không cam tâm để buông cô gái ấy..Anh như lạc mất phương hướng trong những suy nghĩ chồng chất.
Đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa hé mở,ông Cường trầm ngâm,tiếng thở dài nhẹ nhưng lại chất chứa lo âu.
Không lo sao được khi thằng con ông từ lúc về nhà vẫn còn trong cái trạng thái như người mất hồn ấy.
Người khiến Quân thay đổi,còn làm cậu điêu đứng ngoài cô bé Thiên Nhi ấy chứ còn là ai nữa?
“Ta vào được chứ?”
Tiếng cửa đẩy nhẹ kêu cót két nhưng nào làm lay chuyển sự chú ý của người đang nằm.Tiến lại gần, suýt chút nữa ông giật mình vì thân hình bất động nằm ngả nghiêng trên chiếc ghế tựa,đôi mắt vẫn nhắm nhưng môi lại nhợt nhạt khẽ thì thầm điều gì đó.
“Quân! Mau tỉnh dậy đi! Làm sao mà ra nông nỗi thế này hả con? Để ta gọi người lên lấy nước thay đồ cho con nhé??”
“…Không..cần..đâu ba..”
Anh khẽ gượng dậy nắm lấy vạt áo ông, nụ cười buồn thoáng hiện khiến ông có chút đau xót,thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng nó bị làm sao, ông lặng lẽ đáp.
“Thằng con vô dụng,con định nằm bê tha ở đây đến bao giờ? Muốn ta lo lắng đến đau tim sao?”
“Con…”
“Nhìn con ta đoán được,lại chuyện liên quan đến cô bé đó phải không?”
Anh im lặng, lại nằm phục xuống ghế, ánh mắt tăm tối hướng lên trần nhà như lạc về miền xa xôi.
“Con nên dẹp chuyện đó sang một bên,ta vừa mới nhận được video này từ đội đặc nhiệm,con xem đi rồi tính thế nào. Nằm ở đây thì có ích gì?”
Trong cơn đau đầu buốt nhức,anh cố căng mắt nhìn thật kĩ đoạn clip quay được từ di động ông Cường.Điều khiến anh giật mình là đoạn clip quay lại Thiên Nhi đi cùng với Khánh Vĩ trên một chiếc xe nào đó, anh không nhìn rõ gương mặt nhưng nhìn thoáng qua là anh biết đúng là cô ấy.
“Ba..chuyện này..là thế nào?”
“Chính ta còn không hiểu đây!Con cứ nằm đấy mà nghỉ ngơi, ta sẽ cho người…Này,Quân!! Chờ đã!! Con chạy đi đâu đấy??”
Mặc cho ông gọi, nhưng Quân cố gắng gượng người dậy chạy đi tìm nó.Cô ấy biết mọi chuyện…sao lại có thể ở gần Khánh Vĩ..?
Điều anh muốn nghe lúc này nhất..lại chính là lời giải thích của cô ấy,mặc cho bản thân anh người vẫn còn nóng bừng như ngọn lửa thiêu đốt,cảnh vật trước mắt cứ mờ dần đi…
………….
Ngồi chung xe với Khánh Vĩ,nó không thể ngờ lại hội ngộ với hắn dưới hoàn cảnh trớ trêu này.
Cố ngồi sát sang phía cánh cửa xe bên phải,nó lặng lẽ nắm chặt vạt áo,lộ chút căng thẳng.Hai người hai đầu cộng thêm bầu không khí tĩnh lặng từ lúc bước vào xe đến giờ lại càng làm không khí thêm phần ngột ngạt.
“Rốt cuộc..mục đích của anh là gì?”
Phải mất một lúc đấu tranh tư tưởng,nó mới cất lời đánh tiếng trước,đôi mắt ươn ướt liếc nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Vĩ.
“Trả thù.”
Hai từ gọn lỏn lại đè nặng thêm bầu không khí vốn đã căng thẳng từ trước.
“Điều đó..khiến anh vui sao?”
“Cô không biết gì về quá khứ của tôi thì đừng lên tiếng phán xét!”
“Được,tôi sẽ không phán xét anh vì bây giờ mọi thứ giữa chúng ta đã là dĩ vãng hết rồi..”-Nó cười khẩy,tiếng cười có chút ngạo nghễ nhưng lại đan xen chút gằn giọng giận dữ-”Thế chuyện đó liên quan đến bố tôi sao?? Sao các người lại lôi ông ấy vào chuyện này?? Ba tôi đã làm gì các người sao???”
Móng tay nó cắm sâu vào đệm ghế ngồi,nó xem chừng đã cố nén nhịn cơn giận dữ lắm rồi.Đôi mắt lạnh lẽo quay ra nhìn nó,gương mặt hơi tối sầm.
Thiên Nhi,rốt cuộc em nên xem lại mình mới đúng.
“Khắc Dung đã cảnh cáo cô như vậy,đây là hậu quả do cô tự chuốc lấy thôi.”
“Khánh Vĩ..từ lúc nào..anh đã trở nên khác như thế..? Con người ngày xưa của anh..”
Thân hình nhỏ nhắn run run.Gương mặt nó biến sắc, giọng nói như lạc hẳn đi. Không phải vì nó tiếc nuối điều gì, chỉ là..người đang ngồi cạnh nó bây giờ không còn là người nó đã từng yêu một thời nữa.
Mọi kí ức cứ như vang vọng trong đầu Vĩ..lời Thiên Nhi nói như gợi nhắc lại cái quá khứ đáng hổ thẹn của hắn. Tiếng mẹ hắn quát tháo chua chát, từng trận đòn roi đau đớn…hắn cay đắng ôm đầu,hơi thở có phần nặng nhọc quay ra trừng trừng nhìn nó.
“Câm miệng!!!”
Nó sững người lại.
Khánh Vĩ biết hắn vừa lỡ lời,cứ mỗi lúc ở cạnh cô ấy hắn lại cư xử thậm tệ hơn thì phải.Hắn đang tự biến mình thành tên khốn để cô ấy ghét mình hơn hay sao?
Ừ,thì nên tránh xa khỏi hắn,có lẽ càng xa càng tốt..
“..Ba tôi bỏ rơi hai mẹ con tôi để chạy theo nhân tình,để lại hai mẹ con tôi côi cút đơn độc.Bà mẹ tôi ngày nào cũng đánh đập tôi, còn nói rằng một ngày tôi sẽ giống như ông ta,và quả là bà ta đã đúng đấy!Hahahaha..”
Tiếng cười chua xót cất lên để che giấu nỗi tủi nhục,đau đớn luôn dày xéo lấy hắn bấy lâu.Không hiểu sao lúc này hắn có thể dễ dàng nói ra trước mặt nó-người mà hắn nghĩ sẽ rất khó để giải thích cho cô ấy hiểu, nhưng nói ra bây giờ thì có thay đổi được việc gì?
Có nói ra thì hắn và cô ấy vẫn mãi chỉ là hai đường thằng song song mà thôi…
“Đó không phải là tất cả những gì cô muốn biết sao?”
No không ngờ bấy lâu nay Khánh Vĩ đã giấu nó về quá khứ tăm tối ấy…Thì ra bấy lâu nay anh luôn âm thầm chịu đựng một mình..nhưng giờ nó có tư cách gì để nói được nữa..?
“Có phải…ngày đó..anh chia tay với tôi…Anh muốn đến với Khắc Dung là để trả thù bà ta..?”
“Thiên Nhi, nếu bây giờ tôi nói với em: ngày đó tôi chia tay với em..một phần là để bảo vệ em khỏi bà ta.Liệu em có tin được không?”
Vẻ mặt bi thương của Khánh Vĩ..nó không biết mình nên tin hay không khi mà sau tất cả những gì anh ta đã gây ra với nó.Cho dù có nghe nguyên nhân thực sự anh ta muốn chia tay nó thì nó không còn chút lưu luyến gì nữa, vì người nó yêu bây giờ là một người khác..Chỉ là nó bối rối vì cứ nghĩ anh ta đã thay đổi hoàn toàn,thực tâm lại vẫn còn nghĩ đến nó.
“..Chuyện đó giờ đâu quan trọng nữa..phải không?”
“….”
“..Không hối hận chứ?”
Nó chỉ khẽ lắc đầu.
Khánh Vĩ cười khẩy,rốt cuộc hắn đã mong chờ điều gì chứ?
Sự cảm thông? Hay sự chế nhạo từ cô gái mà anh vẫn còn tình cảm ấy?
Cái im lặng của nó lại càng kéo dài khoảng cách giữa cả hai,vậy mà nhìn cô ấy hắn lại cảm thấy nuối tiếc điều gì?
Là mối tình đầu dang dở chưa trọn vẹn những hồi ức đẹp..?
Là những ngày tháng bình yên mà cả đời hắn luôn hằng mong ước?
Là những điều bất cập của cuộc sống,của lòng hận thù đã làm mê muội lí trí cùng cái đầu nóng mà không hề suy nghĩ đến kết cục?
Rồi biết sẽ có ngày này,ngày mà cô gái ấy sẽ thực sự rời xa hắn,ấy vậy sao nỗi đau dường như đau đớn hơn so với khi ở cạnh Khắc Dung chứ..?
|
Chương 37: Cạm bẫy “Chính ở rìa cánh hoa mà tình yêu chờ đợi.”
-William Carlos Williams-
**********
Cô gái nhỏ lặng lẽ gỡ những sợi dây hoa hồng leo quấn quanh người anh.
Đầu gai nhọn từ thân dây leo cứa vào đôi bàn tay trắng nõn đến rỉ máu,những vết xước kéo dài..nhưng cô nào có bận tâm, vẫn đăm đăm nhìn chàng trai đang say giấc ngủ dưới lớp dây leo quấn quanh thân mình.
Đôi lông mi đen hơi rung nhưng vẻ bình an, rạng ngời vẫn hiện hữu trên gương mặt anh như một vị nam thần.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh,thân hình run run không thể thốt nên lời..
Giấc ngủ sâu thật sâu,rốt cuộc anh đã mơ gì trong giấc mơ đó?
Anh có thấy cô không?Anh có biết cô lo lắng cho anh thế nào không? Tại sao nụ cười trên gương mặt anh lại hạnh phúc đến thế..?
…………….
“Chào Thiên Nhi! Đã lâu không gặp,cô bé vẫn khỏe chứ?”
Nó đi cùng với Khánh Vĩ bước vào trong một căn phòng rất rộng,chỉ có bóng người đứng trước cánh cửa kính lớn thu hút sự chú ý của nó.
Giọng nói này..dù có nhắm mắt lại thì nó vẫn biết người vừa cất lời hỏi nó là ai,nhưng nó không hề đáp lại.Lí do gì mà nó phải trả lời bà ta?
Nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của nó,Khắc Dung cảm nhận được cơn nóng giận ấy lớn đến nhường nào,nhưng có gì phải để tâm khi bà đang nắm trong tay bố cô ta kia chứ?
“Xem ra tôi đã hỏi thừa rồi”-Bà cười mỉm,tiến lại ngồi xuống ghế sofa,gương mặt lúc này lại trở về trạng thái lạnh tanh như mọi lần.-”Ngồi xuống đi.”
“Làm theo lời bà ta đi.”
Đứng sau nó, Khánh Vĩ nhỏ giọng ghé tai nó nhắc nhở,có chút giật mình nó quay lại nhìn Vĩ.
Nó không thể đoán được gì trên gương mặt hắn,nhưng..sao lại…có cảm giác như anh ta đang giúp đỡ nó thì phải..?
Các dây thần kinh như căng ra khi nó ngồi xuống,xung quanh nó là Khánh Vĩ và Đăng Hải, cùng những tên vệ sĩ của bà ta.Nhưng người đối diện trước mắt nó lại khiến nó thấy căng thẳng hơn cả.
“Bố tôi đâu?”
Tiếng cười ngạo nghễ.
“Cô gái ngoan,quan tâm đến bố mình hơn cả mạng sống của mình sao?..Quả là con nhóc ngây thơ,đến giờ còn chưa hiểu chuyện gì.”
“Tôi hỏi lại : bố tôi đâu??? Tôi đã đến đây rồi thì các người nên thả ông ấy ra ngay!Các người định nuốt lời sao??”
Đập mạnh lên mặt bàn,nó chồm hẳn người về phía Khắc Dung, cái nhìn như thể muốn thiêu đốt đối phương.Người đàn bà nọ bình thản, tay vắt chéo trước ngực mà đưa cặp mắt sắc sảo lên nhìn nó.
“Đăng Hải,đưa điện thoại đây.”-Đón lấy điện thoại từ tay kẻ thân cận,bà bấm số cười mỉm nhìn nó,nhưng giọng nói không chút lay chuyển-”Thả ông ta ra và nhanh chóng rút lui khỏi đó,không để lại một dấu vết gì đấy. Nghe rõ chưa?”
Cụp máy, bà lẳng lặng nhìn nó chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của mình.
“Thế nào?Cô bé hài lòng chưa?”
Bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm.
Nó từ từ ngồi xuống,gương mặt tái xanh dần đã lấy lại chút hồng hào,nhưng làm sao có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng nó..?
“Tình phụ tử cao cả làm sao,nhưng…rất tiếc những kiểu tình cảm sướt mướt như thế,tôi không có hứng thú!”
“Bà..rốt cuộc bà là loại người gì???”
Khắc Dung im lặng,cái nhìn đột nhiên sắc lạnh nhưng lại hờ hững đến kì lạ.
Chỉ vì người đàn ông đó mà mẹ bà ta chết,vậy..trong lòng bà ta còn chút nào lưu luyến vào thứ tình cảm phù du ấy?
“Loại người gì ư?..Ha,cô làm sao hiểu được chuyện gì qua cái cặp mắt ngây thơ non nớt ấy chứ?”
Ý bà ta…là gì?
“Thế này nhé,bây giờ cô có muốn chơi một trò chơi với tôi không?”
Lắc đều ly rượu trên mặt bàn,đôi mắt đen ánh lên những cái nhìn thích thú vào hình ảnh phản chiếu của nó qua chiếc ly bà đưa lên trước mặt.
“Trò….chơi?”
“Trò chơi có tên là Dự đoán Vận mệnh. Vậy giờ cô có muốn biết số người sẽ tham dự vào cuộc chơi của chúng ta ngày hôm nay không?Đoán thử xem.”
“Khắc Dung..thứ bà muốn là gì?? Bà dám đem mạng sống của mọi người ra làm trò đùa sao?!?”
Nó đứng bật dậy,cặp mắt đỏ hoe giận dữ nhìn người đàn bà nham hiểm trước mặt, nhưng nhanh chóng đã bị giữ lại bởi Đăng Hải.
Nhâm nhi ngụm rượu,Khắc Dung bình tĩnh không trả lời câu hỏi của nó.
“Hai anh chàng yêu quý theo đuổi cô bé chắc chắn sẽ tham dự trò chơi này rồi. Cả hai người đó sẽ dẫn đến những kẻ viện trợ mà tôi đang khao khát nhắm đến bấy lâu. Hừm…vậy là gần như đông đủ, chỉ còn thiếu một thứ làm tăng sự hấp dẫn cho câu chuyện này..”
Đột ngột bà ta đứng dậy, tiến đến trước mặt nó. Nó muốn lùi nhưng không thể vì đã bị Đăng Hải bẻ ngược tay lại,không thể giãy dụa cũng như chống trả.Bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn ngọc lục bảo đưa lên vuốt nhẹ má nó,Khắc Dung chỉ nhẹ giọng.
“Da cũng khá đẹp đấy,nếu như..một chút tổn hại lên làn da này thì cũng uổng phí,nhưng hi sinh một chút thế này thì đâu có đáng là gì so với kế hoạch,phải không?”
..Đôi mắt mở to…trong đầu nó chỉ thoáng qua suy nghĩ…
“Vũ…”
………..
“Thịch!”
Vũ mở mắt,giật mình tỉnh dậy.
Thì ra là anh ngủ quên trên chuyến xe khách tiến vào trong thành phố. Tầm mười lăm phút nữa là đến nơi, nhưng anh lại cảm giác sốt ruột như có ngọn lửa thiêu đốt , lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong lòng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán,vừa nãy…cứ như linh cảm hay gì đó khiến trái tim anh như ngừng đập trong mấy giây.Vũ còn nằm mơ văng vẳng tiếng ai đó gọi, nhưng không thể biết là ai.
Cái cảm giác đau nhói này…
Hắn nắm chặt lấy áo trước ngực.
Rút từ trong túi quần ra,nhìn số điện thoại trong di động,hắn ngập ngừng một lúc rồi mới bấm máy gọi.
Chỉ có người này mới có thể giúp hắn tìm ra địa chỉ nhà của Khắc Dung, từ ngày bà ta chuyển nhà hắn đâu hề biết bất cứ tăm tích gì về bà?
“…Sao giờ mới gọi về?”
Đầu dây bên kia giọng nói trầm khan bình thản đến lạ.
“Nội…con có chuyện muốn nhờ nội giúp đỡ..”
“Ta biết,là chuyện của Khắc Dung phải không?Chắc chắn là lại liên quan đến con bé đó,đúng chứ ?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Hắn biết ông vẫn còn ác cảm với Nhi vì chuyện gặp mặt Khánh Vĩ,nhưng..một phần nào đó trong lòng hắn vẫn không tin vào những bức ảnh đó.
“Nội…con xin nội! Con tin cô ấy làm vậy là có lí do của mình..”
“Vũ,việc con yêu để chơi bời cho qua loa thì nội không cản,nhưng còn việc con yêu cô gái đó đến mức mù quáng,không chịu thừa nhận sự thật thì ta phản đối!Nếu là vì cô ta thì ta e là ta không thể giúp..”
Hắn mím môi,khẩn khoản cầu xin.
“Nội!Con xin nội, nội muốn con làm gì con cũng chấp nhận! Chỉ xin nội cho con địa chỉ hiện giờ của nhà Khắc Dung..”
Ông Phúc trầm ngâm một lúc mới đáp lời.
“….Vậy được,ta có một điều kiện.”
“Điều…kiện gì ạ?”
“Sau khi chuyện này kết thúc, con phải chấm dứt hoàn toàn với con bé đó, rồi quay lại đính hôn với cái Như.Chuyện này con có thực hiện được không?”
“Con…”
………………..
Buông điện thoại trên tay xuống,toàn thân Vũ như rã rời.
“Nhi,anh xin lỗi…”
Để đánh đổi lấy địa chỉ nhà của bà ta ,anh đã chấp nhận điều kiện của ông.
Đôi mắt xanh đau đớn nhắm lại, chỉ còn thấy một màu tối sầm bao trùm..
Cuối cùng,đánh đổi chút hạnh phúc ngắn ngủi ấy bằng sự chia ly đau đớn,có thể nào vận mệnh giữa anh và cô lại mỏng manh đến vậy?Anh lại không thể chống lại lời ông nói,vì ông là người thân duy nhất mà anh còn và tin tưởng.
Nhưng đâu có nghĩa là anh cam tâm?
Anh cũng phải có cách.“Chính ở rìa cánh hoa mà tình yêu chờ đợi.”
-William Carlos Williams-
**********
Cô gái nhỏ lặng lẽ gỡ những sợi dây hoa hồng leo quấn quanh người anh.
Đầu gai nhọn từ thân dây leo cứa vào đôi bàn tay trắng nõn đến rỉ máu,những vết xước kéo dài..nhưng cô nào có bận tâm, vẫn đăm đăm nhìn chàng trai đang say giấc ngủ dưới lớp dây leo quấn quanh thân mình.
Đôi lông mi đen hơi rung nhưng vẻ bình an, rạng ngời vẫn hiện hữu trên gương mặt anh như một vị nam thần.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh,thân hình run run không thể thốt nên lời..
Giấc ngủ sâu thật sâu,rốt cuộc anh đã mơ gì trong giấc mơ đó?
Anh có thấy cô không?Anh có biết cô lo lắng cho anh thế nào không? Tại sao nụ cười trên gương mặt anh lại hạnh phúc đến thế..?
…………….
“Chào Thiên Nhi! Đã lâu không gặp,cô bé vẫn khỏe chứ?”
Nó đi cùng với Khánh Vĩ bước vào trong một căn phòng rất rộng,chỉ có bóng người đứng trước cánh cửa kính lớn thu hút sự chú ý của nó.
Giọng nói này..dù có nhắm mắt lại thì nó vẫn biết người vừa cất lời hỏi nó là ai,nhưng nó không hề đáp lại.Lí do gì mà nó phải trả lời bà ta?
Nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của nó,Khắc Dung cảm nhận được cơn nóng giận ấy lớn đến nhường nào,nhưng có gì phải để tâm khi bà đang nắm trong tay bố cô ta kia chứ?
“Xem ra tôi đã hỏi thừa rồi”-Bà cười mỉm,tiến lại ngồi xuống ghế sofa,gương mặt lúc này lại trở về trạng thái lạnh tanh như mọi lần.-”Ngồi xuống đi.”
“Làm theo lời bà ta đi.”
Đứng sau nó, Khánh Vĩ nhỏ giọng ghé tai nó nhắc nhở,có chút giật mình nó quay lại nhìn Vĩ.
Nó không thể đoán được gì trên gương mặt hắn,nhưng..sao lại…có cảm giác như anh ta đang giúp đỡ nó thì phải..?
Các dây thần kinh như căng ra khi nó ngồi xuống,xung quanh nó là Khánh Vĩ và Đăng Hải, cùng những tên vệ sĩ của bà ta.Nhưng người đối diện trước mắt nó lại khiến nó thấy căng thẳng hơn cả.
“Bố tôi đâu?”
Tiếng cười ngạo nghễ.
“Cô gái ngoan,quan tâm đến bố mình hơn cả mạng sống của mình sao?..Quả là con nhóc ngây thơ,đến giờ còn chưa hiểu chuyện gì.”
“Tôi hỏi lại : bố tôi đâu??? Tôi đã đến đây rồi thì các người nên thả ông ấy ra ngay!Các người định nuốt lời sao??”
Đập mạnh lên mặt bàn,nó chồm hẳn người về phía Khắc Dung, cái nhìn như thể muốn thiêu đốt đối phương.Người đàn bà nọ bình thản, tay vắt chéo trước ngực mà đưa cặp mắt sắc sảo lên nhìn nó.
“Đăng Hải,đưa điện thoại đây.”-Đón lấy điện thoại từ tay kẻ thân cận,bà bấm số cười mỉm nhìn nó,nhưng giọng nói không chút lay chuyển-”Thả ông ta ra và nhanh chóng rút lui khỏi đó,không để lại một dấu vết gì đấy. Nghe rõ chưa?”
Cụp máy, bà lẳng lặng nhìn nó chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của mình.
“Thế nào?Cô bé hài lòng chưa?”
Bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm.
Nó từ từ ngồi xuống,gương mặt tái xanh dần đã lấy lại chút hồng hào,nhưng làm sao có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng nó..?
“Tình phụ tử cao cả làm sao,nhưng…rất tiếc những kiểu tình cảm sướt mướt như thế,tôi không có hứng thú!”
“Bà..rốt cuộc bà là loại người gì???”
Khắc Dung im lặng,cái nhìn đột nhiên sắc lạnh nhưng lại hờ hững đến kì lạ.
Chỉ vì người đàn ông đó mà mẹ bà ta chết,vậy..trong lòng bà ta còn chút nào lưu luyến vào thứ tình cảm phù du ấy?
“Loại người gì ư?..Ha,cô làm sao hiểu được chuyện gì qua cái cặp mắt ngây thơ non nớt ấy chứ?”
Ý bà ta…là gì?
“Thế này nhé,bây giờ cô có muốn chơi một trò chơi với tôi không?”
Lắc đều ly rượu trên mặt bàn,đôi mắt đen ánh lên những cái nhìn thích thú vào hình ảnh phản chiếu của nó qua chiếc ly bà đưa lên trước mặt.
“Trò….chơi?”
“Trò chơi có tên là Dự đoán Vận mệnh. Vậy giờ cô có muốn biết số người sẽ tham dự vào cuộc chơi của chúng ta ngày hôm nay không?Đoán thử xem.”
“Khắc Dung..thứ bà muốn là gì?? Bà dám đem mạng sống của mọi người ra làm trò đùa sao?!?”
Nó đứng bật dậy,cặp mắt đỏ hoe giận dữ nhìn người đàn bà nham hiểm trước mặt, nhưng nhanh chóng đã bị giữ lại bởi Đăng Hải.
Nhâm nhi ngụm rượu,Khắc Dung bình tĩnh không trả lời câu hỏi của nó.
“Hai anh chàng yêu quý theo đuổi cô bé chắc chắn sẽ tham dự trò chơi này rồi. Cả hai người đó sẽ dẫn đến những kẻ viện trợ mà tôi đang khao khát nhắm đến bấy lâu. Hừm…vậy là gần như đông đủ, chỉ còn thiếu một thứ làm tăng sự hấp dẫn cho câu chuyện này..”
Đột ngột bà ta đứng dậy, tiến đến trước mặt nó. Nó muốn lùi nhưng không thể vì đã bị Đăng Hải bẻ ngược tay lại,không thể giãy dụa cũng như chống trả.Bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn ngọc lục bảo đưa lên vuốt nhẹ má nó,Khắc Dung chỉ nhẹ giọng.
“Da cũng khá đẹp đấy,nếu như..một chút tổn hại lên làn da này thì cũng uổng phí,nhưng hi sinh một chút thế này thì đâu có đáng là gì so với kế hoạch,phải không?”
..Đôi mắt mở to…trong đầu nó chỉ thoáng qua suy nghĩ…
“Vũ…”
………..
“Thịch!”
Vũ mở mắt,giật mình tỉnh dậy.
Thì ra là anh ngủ quên trên chuyến xe khách tiến vào trong thành phố. Tầm mười lăm phút nữa là đến nơi, nhưng anh lại cảm giác sốt ruột như có ngọn lửa thiêu đốt , lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong lòng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán,vừa nãy…cứ như linh cảm hay gì đó khiến trái tim anh như ngừng đập trong mấy giây.Vũ còn nằm mơ văng vẳng tiếng ai đó gọi, nhưng không thể biết là ai.
Cái cảm giác đau nhói này…
Hắn nắm chặt lấy áo trước ngực.
Rút từ trong túi quần ra,nhìn số điện thoại trong di động,hắn ngập ngừng một lúc rồi mới bấm máy gọi.
Chỉ có người này mới có thể giúp hắn tìm ra địa chỉ nhà của Khắc Dung, từ ngày bà ta chuyển nhà hắn đâu hề biết bất cứ tăm tích gì về bà?
“…Sao giờ mới gọi về?”
Đầu dây bên kia giọng nói trầm khan bình thản đến lạ.
“Nội…con có chuyện muốn nhờ nội giúp đỡ..”
“Ta biết,là chuyện của Khắc Dung phải không?Chắc chắn là lại liên quan đến con bé đó,đúng chứ ?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Hắn biết ông vẫn còn ác cảm với Nhi vì chuyện gặp mặt Khánh Vĩ,nhưng..một phần nào đó trong lòng hắn vẫn không tin vào những bức ảnh đó.
“Nội…con xin nội! Con tin cô ấy làm vậy là có lí do của mình..”
“Vũ,việc con yêu để chơi bời cho qua loa thì nội không cản,nhưng còn việc con yêu cô gái đó đến mức mù quáng,không chịu thừa nhận sự thật thì ta phản đối!Nếu là vì cô ta thì ta e là ta không thể giúp..”
Hắn mím môi,khẩn khoản cầu xin.
“Nội!Con xin nội, nội muốn con làm gì con cũng chấp nhận! Chỉ xin nội cho con địa chỉ hiện giờ của nhà Khắc Dung..”
Ông Phúc trầm ngâm một lúc mới đáp lời.
“….Vậy được,ta có một điều kiện.”
“Điều…kiện gì ạ?”
“Sau khi chuyện này kết thúc, con phải chấm dứt hoàn toàn với con bé đó, rồi quay lại đính hôn với cái Như.Chuyện này con có thực hiện được không?”
“Con…”
………………..
Buông điện thoại trên tay xuống,toàn thân Vũ như rã rời.
“Nhi,anh xin lỗi…”
Để đánh đổi lấy địa chỉ nhà của bà ta ,anh đã chấp nhận điều kiện của ông.
Đôi mắt xanh đau đớn nhắm lại, chỉ còn thấy một màu tối sầm bao trùm..
Cuối cùng,đánh đổi chút hạnh phúc ngắn ngủi ấy bằng sự chia ly đau đớn,có thể nào vận mệnh giữa anh và cô lại mỏng manh đến vậy?Anh lại không thể chống lại lời ông nói,vì ông là người thân duy nhất mà anh còn và tin tưởng.
Nhưng đâu có nghĩa là anh cam tâm?
Anh cũng phải có cách.
|
Chương 38: Trò chơi vận mệnh “Cái chết là một trạng thái chỉ tồn tại trong tâm trí người khác, đó là vì sao nó không phải là kết thúc. Không có lời tạm biệt. Chỉ có những kỷ niệm đẹp mà thôi.”
-Khuyết danh-
**********
-Thử nhắm mắt tưởng tượng mà xem: vạn vật sẽ thế nào nếu mất đi một thứ gắn liền với nó? Như cá thiếu nước,như chim thiếu tổ, như hoa thiếu ánh nắng..và hàng tỉ những thứ khác nữa, mọi thứ sẽ thế nào?
-Nó sẽ không còn là một bức tranh hoàn hảo.
-Vậy…còn con người, khi mất đi một điều luôn gắn bó với anh ta-hay cô ấy-thì cuộc sống có đảo lộn không?
-Có chứ,mất mát tinh thần sẽ lớn lắm.Không thể tưởng tượng được đâu,giống như thế giới sẽ chỉ có bóng tối mà không có ánh sáng.Đau đấy, nhưng họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình,họ sống để sống thay cho phần của người ra đi và nuôi dưỡng niềm tin truyền đến họ.
-Ồ,không phải con người rất phi thường sao? Thế làm thế nào mà họ có nghị lực để vượt qua?
-”Hi vọng,Lạc quan và Tin tưởng-sẽ thấy Cầu vồng-sắc màu của Hạnh phúc.
………………..
Trong phòng trà đạo.
Ông cụ già ngồi trên phả vẫn điềm nhiêm viết thư pháp,nhìn thoáng qua tưởng như ông rất chú tâm.
Nhưng thực ra không phải vậy.
“Xoẹt!”
Ngòi bút lông vô tình rạch một vết mực đen kéo dài trên tờ giấy trắng,bàn tay cầm bút run run.
Ông sực mình nhận ra tấm mành viết đã bị nhăn nhúm,chỉ khẽ thở dài.
“Thị phúc bất thị họa,thị họa đóa bất quá(*).Sự nghiệt cay đắng,cả hai đứa nó muốn chuốc lấy đau thương hay sao? Nghiệp chướng này có cách nào hóa giải?”
((*)Câu tục ngữ Trung quốc, ý nói : Là phúc thì không phải họa,là họa thì tránh chẳng qua.Họa phúc khó lường,không thể tránh được tai họa.)
Đương nhiên là ông lo lắng,đứng ngồi cũng không yên, chỉ lặng yên suy nghĩ trong chốc lát.Ánh nắng chiều hôm nay lại nhuộm màu buồn cô quạnh quá,bao phủ lên đôi mắt đen tư lự của ông Phúc.
Ông vẫy tay ra hiệu cho người hầu thân cận,giọng thực nghiêm trọng.
“Chuẩn bị xe cho ta,ta phải đích thân đến nhà Khắc Dung.”
………………
“Khoan đã”
Khắc Dung nhẹ buông tay ra khỏi gương mặt nó đang tím tái,quay ra nhìn người vừa cất lời.
Là Khánh Vĩ,giọng nói hắn cũng lộ ra chút căng thẳng.
“Làm vậy không phải là hơi quá sao?”
“Hừm,cậu muốn bênh cô ta?Sau tất cả những gì tôi làm cho cậu?”
Cứ như có luồng điện xẹt qua giữa hai người đó,chỉ là nó cảm nhận mơ hồ. Nhưng việc Vĩ đột ngột ngăn cản bà ta thì quả thực có phần kì lạ.
Vĩ lưỡng lự một thoáng,rồi lấy lại vẻ điềm đạm thường thấy.
“Chỉ là tôi thấy bà đâu cần phải đụng tay làm hại đến cô ta,cô ta đâu có phải là mục tiêu của bà?Hơn thế nữa, sự hiện diện của cô ta ở đây cũng đủ lôi kéo được người bà muốn nhắm tới,việc gì lại phải thừa hơi đến vậy?”
“….”
“Với lại..”
Hắn tiến lại gần Khắc Dung,cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tay bà mà thì thầm.
“…tôi không muốn đôi bàn tay đẹp đẽ này phải bị vấy bẩn bởi một thư không liên quan và không đáng.Bà hiểu ý tôi chứ?”
Đột nhiên Khắc Dung phá lên cười,nâng nhẹ cằm hắn mà đáp, đôi mắt lắng dịu nhìn hắn có phần ưng ý.
“Nếu Vĩ đã có lòng như thế,thì..thôi được. Đăng Hải,thả cô ta ra,tạm thời nhốt cô ta lại trong phòng,chú ý canh chừng cẩn thận.”
“Nhưng….Dạ được,thưa cô chủ!”
Đôi mắt u tối nheo lại tỏ ý không hài lòng,chỉ miễn cưỡng nhận lệnh.Đăng Hải chỉ liếc xéo Khánh Vĩ,rồi quay người dẫn nó đi.
“Cậu đã nói thế thì chắc phải có cách gì đó rồi đúng không?”
Lúc này bà mới quay người ra nhìn Vĩ,đưa tay chỉnh lại chiếc khăn lông trắng muốt đang khoác trên mình.
Hắn khẽ gật đầu,nụ cười mỉm bí ẩn…
……………
Đứng trước căn nhà kiên cố của Khắc Dung, Vũ thở mạnh,hắn mất sức nhiều hơn hắn nghĩ.Trên đường đi thì tắc đường,hắn đành xuống xe, chạy bộ thẳng một mạch đến đây trong tâm trạng lo lắng,sốt ruột đến phát điên.
Ngước nhìn lên căn nhà xây bao quanh là tường rào vững chắc,trong đầu vẫn còn chưa biết nên vào thế nào thì một giọng nói vang vọng phía sau khiến hắn giật mình quay lại.
“Cậu quên chúng tôi nữa rồi sao?”
“Nội..Như..? Hai người làm gì ở đây?!?”
“Bọn ta không yên tâm cho con nên mới đến đây,với lại ta cũng muốn nói chuyện với Dung.”
Cúi đầu trầm mặc một lúc,ông mới ngẩng đầu nhìn Vũ và Như bằng cặp mắt hiền từ,nhưng nỗi bất an như choáng ngợp tận sâu đáy mắt.
“Nếu có chuyện gì xảy ra với ta…hai đứa nhất định phải tiếp quản công việc của ta,và phải sống cho thật tốt đấy.Nghe chưa?”
“Nội..sao nội lại nói vậy??”
“Đừng hỏi,hai đứa hứa với ta chứ?”
Chưa để hai người kịp trả lời,cánh cổng đằng sau đã bật mở như đã chờ sẵn để mời họ vào.
Cùng lúc đó,tiếng chiếc xe đen khác phanh gấp trước cổng nhà Khắc Dung, ngay sau xe ông Phúc. Cửa xe bật mở,người đàn ông cương nghị trong bộ vest đen bước xuống trước, theo sau đó là một người con trai khác tầm tuổi Vũ nhưng sắc mặt không được tốt lắm thì phải.
Mặt đối mặt, mắt chạm mắt,hai bên đều biết đối phương là ai,nhưng vẫn chưa có ai lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện trước.
“Ba,sao ba lại đến đây?”
Đôi lông mày đen cau lại cùng nếp nhăn trên trán, ông Cường quay ra nhìn cha mình bằng ánh mắt lo lắng pha lẫn chút ngạc nhiên.
“Ta đến làm rõ mọi chuyện với Dung,còn con?”
“Tất cả mọi chuyện nên chấm dứt ở đây”-Trên tay ông Cường là tập văn bản gì đó,ông tiếp lời-”Con chỉ lấy lại những gì mà cô ta đã cướp lấy,đây là các bản hợp đồng liên quan đến việc buôn bán phạm pháp của công ty Roxy Ladies.Khó khăn lắm con mới điều tra và lấy được các bản gốc này,con không muốn cô ta làm hại đến gia đình mình nữa.”
Tiếng thở dài não nề từ ông Phúc.
Bây giờ ông có cách nào ngăn cản cả hai đứa nó?Nhất là Khắc Dung,chắc gì nó sẽ chịu nghe lời ông? Tính cách bướng bỉnh ấy quả đúng là thừa hưởng từ người mẹ quá cố của nó,ngày đó bà bệnh dù ông có khuyên bà thế nào thì bà cũng nhất định không chịu nghe lời ông mà đi viện khám.
Người phụ nữ ông yêu thương ấy chỉ nhắn lại với ông thế này.
“Mạnh Phúc,cái gì cũng có duyên số của nó. Được gặp anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em,em chẳng còn mong gì hơn thế nữa.Không cần lo lắng cho em,chỉ cần được thấy anh mỗi ngày,đó là mong ước lớn nhất với em. Còn Khắc Dung,nếu bây giờ em nhập viện,con bé sẽ không được em chăm sóc như mỗi ngày nữa,còn anh em biết nó vẫn không thích anh. Thế nên,xin anh để em ở lại nhà,em không muốn hai cha con ngày đêm lo lắng cho em,và em cũng không muốn xa cả hai người nữa…”
Mỗi khi nhớ lại,ông vẫn thấy đau lắm.
Kí ức vẫn chỉ là kí ức, những năm tháng xa xôi mà đầy nước mắt khắc sâu trong tim ông, giống như hình xăm không có cách nào xóa đi được.
Ông đau đớn nhắm mắt.
Cậu trai đứng sau lưng ông Cường đưa mắt nhìn Vũ chằm chằm,đôi lông mày cau lại.
Vũ cũng kịp nhận ra cái nhìn giận dữ trong đôi mắt ấy.
Quân tiến lại gần Vũ..gương mặt hơi ửng hồng do tác dụng của rượu hay vì tức giận? Anh liền túm lấy cổ áo Vũ,giọng nói trầm khan nhưng lại uy lực.
“Mọi chuyện giữa hai người là thế nào?..Tại sao Thiên Nhi lại đi cùng với Khánh Vĩ?”
“Chuyện đó để sau đi, cậu không biết Thiên Nhi đang gặp nguy hiểm sao?”
“Nguy hiểm ?!?”-Lập tức anh nắm lấy cổ áo Vũ mà đẩy hắn thật mạnh khiến Vũ ngã lăn ra đất,nghiến răng mà quát mạnh-”Đó là trách nhiệm của một thằng đàn ông sao?? Để cho cô gái mà hắn yêu gặp nguy hiểm??”
Cúi đầu im lặng, Vũ đứng dậy phủi phủi quần áo không hề đáp lại.
Quân đã nói trúng cái điều đang dày vò tâm can anh,có lí nào anh có thể chối bỏ?
Máu nóng cứ như dồn hết trong người Quân,sự im lặng của Vũ lại như chất xúc tác khiến anh lao đến nắm lấy cổ áo hắn mà lắc thật mạnh.
“Tại..sao? Cậu có được thứ tôi muốn,cậu có được trái tim cô ấy…vậy mà lại để cô ấy gặp chuyện như vậy??? Điều tôi hối hận chính là việc tôi đã đánh giá sai về cậu đấy,Vũ!”
“Thôi đi! Cả hai đứa đừng cãi nhau nữa,giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Mau đi vào thôi!”
Ông Phúc lên tiếng ngăn cản,lúc ấy Quân mới chịu từ từ buông Vũ ra.
Anh quay mặt đi không nhìn Vũ,có lẽ lúc này anh cần một chút không gian để làm dịu cơn giận và có thời gian bình tĩnh suy nghĩ.
Còn Vũ,lúc này hắn chỉ thầm cầu mong chi Nhi bình an vô sự,không có chuyện gì xảy đến với cô ấy…
………………
“Vậy là tất cả nhân vật chính đều đã đến đông đủ?”
Khi mọi người bước vào căn phòng chính, người phụ nữ trong chiếc sườn xám đỏ hoa văn rồng đen điểm xuyết cùng chiếc khăn lông trắng khoác trên người liền quay ra mỉm cười nhìn hết thảy bọn họ.
“Khắc Dung! Mọi chuyện nên chấm dứt ở đây được rồi! Tất cả những gì tôi đang cầm trên tay đây là bằng chứng chống lại cô trước tòa về hành vi buôn bán phạm pháp của cô. Cô còn điều gì muốn nói không?”
Lời nói của ông Cường làm Khắc Dung khựng lại một thoáng.Đây là cách chào hỏi của ông ta sao? Giáng cho bà ta một cú phủ đầu? Nhưng vẻ lạnh lùng vẫn không suy chuyển, bà mỉm cười đáp.
“Giờ còn quan trọng nữa sao?Mạnh Cường,tôi e là khả năng ông có thể sống sót ra khỏi đây với tập giấy tờ đó là quá ít đấy.”
“Tôi nói luôn,trò chơi của chúng ta không dừng ở đây đâu.Trong cả căn nhà này, tôi đã cho người cài sẵn rất nhiều bom hẹn giờ, bất cứ người nào muốn sống sót rời khỏi đây thì…đừng mơ nhé!”
“Bà…”
“Khắc Dung! Con nghĩ rằng con trở nên thế này là điều mẹ con mong muốn hay sao?Mẹ con ở dưới suối vàng có vui không khi thấy con ra thế này??”
“Mẹ tôi? Ông có tư cách gì mà nhắc đến mẹ tôi??? Sau khi mẹ tôi chết, chắc ông hả hê lắm nhỉ?”
“Dung! Con đừng nói bậy! Ta đâu hề muốn mẹ con chết..”
“Thôi,đủ rồi!Ông nghĩ lúc này tôi tin lời ông nữa sao?..Còn nữa,quay về với trò chơi của chúng ta. Đăng Hải,đem cô ta ra đây!”
Từ trong căn phòng bên cạnh, Đăng Hải bế nó trên tay,cả thân hình nó nằm cứng đờ trên tay hắn. Đôi mắt nó mở chậm chạp,nhưng nó không thể cựa quậy vì đã bị trói chặt, cộng thêm việc bị bà ta tiêm thuốc gì đó khiến cả người nó nặng trịch.
“Nhi!..Bà..bà làm gì cô ấy??”
“Chỉ là một vài liều thuốc an thần giúp cô ta trấn tĩnh lại thôi. Khả năng cô ta chống cự bây giờ chỉ còn là con số 0,thế nên cô ta cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi.”
“Buông cô ấy ra ngay!Khốn kiếp!!!”
Khi cả Quân và Vũ chuẩn bị lao đến,Khắc Dung ra hiệu cho Khánh Vĩ. Từ trong túi áo hắn rút ra khẩu súng chĩa vào đầu nó,gương mặt bình thản không hề có chú
t cảm xúc.
“Bước tiếp hoặc cô ta bị bắn chết ở đây.Chọn đi!”
Cả hai đứng khựng lại. Hơi thở nặng nhọc,nó mệt mỏi nhắm mắt thầm nghĩ.
“Vũ…Quân..đừng….”
|