Đừng Rời Xa Vì Em Lỡ Yêu Anh Mất Rồi
|
|
Chương 11 Sáng hôm sau , ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cho đôi mắt của Lam Phương nhíu lại vì ánh sáng chiếu vào , khẽ mở đôi mắt ra . Lam Phương đưa mắt nhìn xung quanh ,lại là một mình cô đơn , đứng lên loạng choạng đi vscn . Bước ra phòng tắm thì ..
- Này ..cô thức rồi sao ? Muốn gì nói để tôi làm ! - Vũ Phong bước từ ngoài vào bưng mâm tô cháo
- Anh..anh không đi học cùng Huyền Nhi à ! - Lam Phương nói khó nhọc
- Cô bị như vậy mà ..sao tôi yên tâm đi học chứ ..tôi nói cho anh Minh Nhật rồi .. ảnh sẽ xử lý ..ngồi xuống đi ! - Vũ Phong kéo Lam Phương ngồi xuống giường
Cậu quan tâm cô sao.. tâm trạng cô vui quá .
- ăn đi ! - Vũ Phong đút muỗn cháo cho cô
Lam Phương cúi đầu ăn , đây là lần đầu cậu cùng cô ăn sáng .
-Anh..à ..sau này anh có thể ăn sáng cùng em không ? - Bất chợt Lam Phương nói
-Được thôi..nếu như cô hêt bệnh nấu món ăn cho tôi !- Vũ Phong nói
Lam Phương tròn xoe mắt nhìn Vũ Phong , không ngờ cậu lại chấ nhận . Cô liền bước xuống giường .
- Này ..cô định đi đâu vậy hả ? - Vũ Phong hỏi
- Em muốn...đi siêu thị...mua nguyên liệu ! - Lam Phương nói
- Đợi tui chút,, tôi lấy áo khóa đưa cô đi ! -Vũ Phong nói
Lam Phương mỉm cười cũng vào phòng tắm thay nhẹ chiếc váy màu hồng nhạt khoác thêm áo khoác mỏng len mầu hông . Bước ra khỏi phòng , Vũ Phong đỡ lấy cô đi ra xe . Chiếc xe lăn bánh đi trên đường , cn đừng quen thuộc nhưng lòng Lam Phương con đường này như mới đi vậy . Đến siêu thị , cả 2 đều làm tâm điểm của mọi người , cảnh mmua từng món nguyên liệu cũng rất tình cảm đã nhiều người chụp lại .Rồi cả 2 đi ngang quầy trang sức .
- Woa..đẹp quá nhỉ ? - Lam Phương nhìn dây chuyền có hình trái tim
- Cô thích ư ? - Vũ Phong bước tới
- Ừm..,à cũng không hẳn .! - Lam Phương nói
-Sao thế ? - Vũ Phong nói
- Vì nó là dây chuyền cặp một mình em đeo cũng đâu có ý nghĩa chứ !- Lam Phương nói
- Lấy cho tôi ! - Vũ Phong ra lệnh
- Dạ cậu chủ ! - cô nhân viên run sợ
2 sợi dây chuyền mang ra , Vũ Phong lấy chiếc chữ VE trong lòng mặt trái tim đeo vào cho Lam Phương . Rồi quay sang lấy si75 dây chuyền đưa cho cô
- Đeo cho tôi ! - Vũ Phong nói
Lam Phương ngạc nhiên nhìn Vũ Phong nhưng vẫn đeo vào cho cậu , quả thật rất đẹp và sáng .
- Ý nghĩa rồi đấy ! - Vũ Phong nắm tay cô bước đi
Bàn tay anh sao ấm áp thế nhỉ ? Mang cho cô cảm giác được bảo vệ vậy ... thật sự cô đã yêu anh mất rồi ..Trở về nhà ..
- Lam Phương ..Vũ Phong ! - Chi Linh nhìn
- Chi Linh ..sao cậu với anh Minh Khánh lại ở đây ? - Lam Phương nhìn
- Tớ đến thăm cậu .. 2 người sao lại ở chung ! - Chi Linh hỏi
- Cậu ..sau này sẽ biết mà ! - Lam Phương nói
- Chúng tôi là vợ chồng ... ! - Vũ Phong mở cửa
Chi Linh và Minh Khánh ngạc nhiên nhìn cả 2 ..
- Là sống thử thôi ! - Lam Phương nói
- Có vào không ? - Vũ Phong nhìn
- Cái thằng này sao mày cứ lạnh lùng hoài vậy hã ? - Minh Khánh trách
Thế là cả đám đi vào nhà , Vũ Phong bỏ chiếc áo khoác ra .
- 2 người ăn tối chung nhé ! - Lam Phương nói
- Ừ.. mà nè 2 anh rửa nguyên liêu ..Lam Phương cậu ra đây ! - Chi Linh kéo Lam Phương ra
Tại xích đu , Chi Linh kéo cô ngồi xuống .
- Tới thời gian rồi đấy ! - Chi Linh nói
- Chi Linh ...cho tớ thêm thời gian đi nhé .. 3 tháng thôi .. tớ muốn ở bên anh ấy 1 tháng thôi ! - Lam Phương trầm tư nói
- Cậu yêu anh ấy thật à ! - Chi Linh nói
- Được gì chừ ! - Lam Phương nhìn ra phía xa
Cô sẽ cố gắng bên anh thêm 3tháng nữa ...có lẽ cuộc đời này cô cũng không thể ở bên anh thật lâu được .. Nhìn Lam Phương như thế mà Chi Linh kìm lòng không được đán lấy điện thoại gọi cho ai đó....Thế rồi cả 2 cùng vào nhà làm tiếp bửa ăn cho 4 người ..
- Vũ Phong .. mới mua dây chuyền à ..tao nhớ mày ghét lắm mà ! - Minh Khánh nói - Ô..giống của Lam Phương nữa ..đôi luôn ..ghê nghen !
- Thế anh và Chi Linh thì sao 2 người đeo nhẫn cặp ..áo cặp..giày cặp hết đấy ...vậy mà nói em ! - Lam Phương phản bác
- Đây là tình thần couple ! - Chi Linh nói
- Thế chúng tôi gọi tinh thần vợ chồng mới cười ! - Vũ Phong nói
Thế là bữa ăn tối đựơc diễn ra ấm áp à vô cùng vui vẻ .
|
Chương 12: Xin Lỗi Nhưng Người Em Yêu Không Là Anh ! Sáng hôm sau , trên chiếc xe hơi cả người đi xuống với biết bao nhiêu dư luận bàn tán .Lam Phương thì nhẹ nhàng đi xuống xe với nụ cười hạnh phúc .
- Sao..anh Minh Khánh với Chi Linh quen nhau sao ? - cả đám FC Minh Khánh bàn
- Ừm..xứng đôi quá ! - FC của Chi Linh cũng bàn
- Anh Vũ Phong với chị Lam Phương quen nhau à .. vậy chị Huyền Nhi thì sao ?- các FC Vũ Phong và Huyền Nhi hỏi
- Tất cả giải tán hết cho tôi - Vũ Phong nói
Các học sinh giải tán đi dần hiện ra gương mặt đang ngạc nhiên của Huyền Nhi , nước mắt rơi xuống . Vũ Phong bước tới .
- Em sao vậy ?Sao lại khóc ? - Vũ Phong ôm lấy Huyền Nhi
Lam Phương nhìn cảnh đó mà đau thắt lòng , Chi Linh nhìn thấy thế kéo cô đi theo thì Quang Minh bước tới .
- Lam Phương..hôm qua em nghỉ à ! - Quang Minh nói
- Vâng..hjhj..anh dạo này ít thấy lắm á nha ! - Lam Phương nhẹ cười
Vũ Phong nghe tiếng Quang Minh lậ tức xoay qua định bước tới kéo Lam Phương ra thì Huyền Nhi ôm cánh tay cậu lắc đầu , nhìn thế Vũ Phong quay lưng bỏ đi . Lam Phương nhìn theo bóng mà tim đau thắt lại.
- Lam Phương ..làm bạn gái anh chứ !-Quang Minh nói
- Hả? - Lam Phương bừng tỉnh
- Anh nói em làm bạn gái anh nhá ! -Quang Minh hét lên khiến cho Vũ Phong đứng lại
Huyền Nhi cũng khẽ giật mình nhưng thấy Vũ Phong đứng lại , cô lập tức kéo ậu đi , Lam Phương nhìn , Sao anh không quay lại nhìn em chứ ..sao không ngăn em lại ... Đau lắm ...Sao tình yêu nó lại đau như thế chứ ...
- Quang Minh...em xin lỗi nhưng người em yêu không phải là anh ! - Lam Phương cúi mặt
- Lam Phương ..em đừng vội ..anh sẽ chờ em ... từ khi ở bên Anh gặp em anh đã yêu em ..chờ em .. vậy nên hãy suy nghĩ ! - Quang Minh nói
- Em cám ơn anh ..thật sự người em yêu .em đã xác định được..tuy anh ta không yêu em..lại có người yêu ,,nhưng em vẫ yêu anh ấy ! - Lam Phương nhìn về bầu trời
- Em yêu Vũ Phong sao ? -Gương mặt của Quang Minh tối sầm lại
Lam Phương nhẹ gật đầu , cái gật đầu đó làm tim anh tan nát , so lại là hắn, một lần nữa hắn cướp đi người anh yêu , số phận anh sao lại cứ thua cậu thế .Lần trước nghe tin bọn đàn em bị hạ gục nhưng lại gặp 2 đàn chị nhóm P-M , còn bắn trúng lấy 1 người . Điều tra biết Lam Phương và Chi Linh là 2 đàn chị, Quang Minh lập tức cho tất cả bọn đêm đó gặp anh Vương cute , anh đã bảo đừng đụng vào Hắc Phong mà nhưng giờ điều đó không thể đã cướp đi người con gái đầu tiên yêu bây giờ tới người thứ 2 sao ..không thể được chỉ cần không có cậu trên đời thì nhất định cô sẽ về với anh thôi. Quang Minh khẽ cười gian Rồi tự kỉ đưng cười mản nguyện.
|
Chương 13: Đánh Ghen Lam Phương về lớp gương mặt đau buồn , Chi Linh khẽ lắc đầu nhìn cô .Sao cuộc đời cô bất công như thế chứ..Huyền Nhi , từ ngoài đi vào .
- Mày sao dám đi xe của Vũ Phong ? - Huyền Nhi nhìn Lam Phương
- Sao tôi lại không thể ? - Lam Phương nhìn
- Há...mày to gan .. hôm trước trong quán bar ..may Vũ Phong đã cứu mày nhưng bây giờ thì không đâu .. !- Huyền Nhi tát vào má Lam Phương
Chi Linh và Trâm Thảo nhìn mà bật dậy tức giận , Lam Phương nhìn cả 2 .
- Các cậu đi ra ngoài đi ! - Lam Phương lạnh lùng
- Lam Phương ..không được ! - Chi Linh nói
- Nhanh !-Lam Phương tức giận
Chi Linh đưa đôi mắt ướt đẩm nhìn Lam Phương rồi chạy ra ngoài . cánh cửa khóa lại , bọn đàn em của Huyền Nhi khẽ cười .
- Trói nó lại ! - Huyền Nhi nói
Lam hương lập tức bị đàn em Huyền Nhi trói lại vào ghế . Huyền Nhi bước tới nhìn vào Lam Phương :
- Mày gan lắm mới dám động tới người yêu của Dương Huyền Nhi này ! Tao nhất định phải cho mày biết thế nào là hậu quả của việc động vào người yêu người khác ! - Huyền Nhi nhìn
Lam Phương nhìn Huyền Nhi không một chút run sợ .
- Tụi bây ... tát nó cho tao không có lệnh , không được ngừng ! - Huyền Nhi ngồi xuống ghế đối diện nhìn
Hàng loạt tiếng tát vào má của Lam Phương nhưng cô quyết không la một tiếng , củng không rơi một giọt nước mắt nào cả .
- Cứng đầu ngoan cố ư ... tụi bây gạch mặt nó cho tao ! - Huyền Nhi nói
Lam Phương đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn làm cho cả đám run sợ .Huyền Nhi tức giận giật lấy lưỡi lam từ con nhỏ đàn em .
- Haha ..mày sợ chưa ? Tao sẽ gạch cho khuôn mặt này không đi dụ dỗ đàn ông nữa ! -Huyền Nhi nói
Bàn tay đưa xuống gạch một đường nhỏ trên mặt cô , máu ứa ra nhưng gương mặt bầm đi vì những cái tát vẫn không thể sợ . Huyền Nhi không kiềm được tức giận gạch trên tay , vai , áo làm cho máu ứa ra . Vướt đi lưỡi lam , Huyền Nhi đi ra lại lấy một chai nước khá đục đổ xuống người Lam Phương.
- A...- Lam Phương khẽ la nhẹ
- Haha ..biết đau rồi à .. ! - Huyền Nhi cười
Lam Phương đau rát ở các vết thương rồi không chịu được ngất đi .Huyền Nhi nhìn bọn đán em cho thu dọn rồi nhìn 2 tên đàn em khá điển trai , lạnh lùng nói:
- Làm cho gọn ! Đi tụi bây ! -Huyền Nhi lạnh lùng bỏ đi
2 tên đàn em khẽ cười tà mị
- Cơ hội đấy mày ..thiên thần đó ! - tên 1 nói
- Ừ.. nè . tao với mày cởi đồ nó ra rồi chụp hình nhé ...sau này uy hiếp nó ! - tên 2 nói
Cả 2 đặt Lam Phương xuống đất , cúc áo đầ mở ra , rồi tiếp tục cúc thứ 2 mở ra để lộ cái áo ngực và làn da trắng nõn .
- Haha...sướng quá mậy ...tao chịu hết nổi nổi rồi này ! - tên 1 nói
- Ừ..tao cũng vậy ! - tên 2 nói
- Vậy tui bây có muốn chết không hả ? - Minh Nhật đi vào
cả 2 tên run sợ , Minh Nhật bước tới đá 2 cái cả 2 ôm ngực máu chảy ra khóe miệng , gương mặt lạnh lùng sát khí tràn ra từ Minh Nhật .
- Biến ! - Minh Nhật nói
1p30s cả 2 tên chạy mất đi , từ ngoài Chi Linh và Trâm Thảo chạy vào đỡ lấy Lam Phương .
- Phương Phương .. - Chi Linh gọi
- Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi ! - Trâm Thảo nói
- Vũ Phong .. ! - Lam Phương khẽ gọi
Chi Linh rơi nước mắt đau lòng .Minh Nhật đau lòng thế là cô chọn Vũ Phong sao ? Bế Lam Phương chạy ra xe đi đến bệnh viện cấp cứu .
|
Chương 14 Tại sân sau trường --
những cú đấm , cú đá của những tên đàn em - Quang Minh liên tục rơi vào người 2 tên dám đụng vào Lam Phương .
- Đại ca ..tha cho em đi ! - tên Bình ( đàn em 1 ) nằm dưới đất nói
- Đại ca..tha mạng ! - Trường (đàn em 2 ) nói
Quang Minh lấy điếu thuốc vứt xuống đất dụi đi . Thổi nhẹ khói ra ..
- Mày biết hậu quả khi dám động vào người tao yêu mà .. đánh ! - Quang Minh nhìn
Và tiếp tục cuộc hành hạ , cả 2 tên Trường và Bình máu đầy cả áo.
- Tha cho người ta đi chứ ! - Minh Khánh bước vào
- Mày sao dám xen vào chuyện của tao ?- Quang Minh nhìn
- Haha...mày muốn đánh thì lôi con em của mày mà đánh ... tụi bây đưa 2 đứa nó đi bệnh viện ! - Minh Khánh nhìn mấy đứa đàn em đằng sau
- Mày có ý gì ? - Quang Minh nhìn
- Chính đứa em gái ...mà mày cho là ngoan hiền đã gây ra sự việc hôm nay ..không tin mày đi hỏi cô ta thử xem ! -Minh Khánh nói
Quang Minh lập tức đứng dậy đi , Minh Khánh nhìn 2 tên bị đánh máu ra lên láng mà lắ đầu nếu Chi Linh không gọi điện bảo phải cúu 2 tên này thì dù có chết thì anh cũng không quan tâm , nhanh chóng đi lên lớp . Quang Minh nhanh chóng đi về lớp gặp ngay Huyền Nhi đang vui vẻ ân ái vói Vũ Phong.
- Dương Huyền Nhi ..có phải em làm không ?- Quang Minh bước tới tức giận
- Gì thế anh hai ? Việc gì ? - Huyền Nhi nói
- Là việc cô đánh Lam Phương ..còn cho 2 tên đàn em của anh mình ..ra lệnh cưỡng bức Lam Phương mà ..cô mau quên vậy sao ? - Minh Khánh bước vào
- Cái gì ? - Vũ Phong bật dậy
- Mày dám làm việc này ... tao sẽ kêu mama cho mày về Sing !- Quang Minh bỏ đi
Vũ Phong cúi mặt , quanh anh khí sắc lạnh lùng bu lấy , Huyền Nhi run sợ .
- Tao đi trước ..bệnh viện Angela-White đó !- Minh Khánh bỏ đi
- Cả lớp ra ngoài ! - Vũ Phong lạnh lùng ra lệnh
Cả lớp quay lại nhìn sắc thái cậu biến sắc đi , lạnh lùng vô cùng liền co giò chạy đi thế là chỉ có Huyền Nhi và Vũ Phong trong lớp.
- Vũ..Vũ Phong ! - Huyền Nhi nói
- Có phải không ? Em làm việc như thế phải không ?- Vũ Phong nói
- Hức...chỉ tại em tức giận khi anh cứ quan tâm tới nó ...Vũ Phong..anh hết yêu em rồi đúng không ? -Huyền Nhi rơi nước mắt
- Em mù quáng vậy à .... anh không muốn nhìn mặt em nữa .. tốt nhất là cô ta bình thường đi thì em bình yên không thì em đi Sing một mình đi ! -Vũ Phong bỏ đi
Huyền Nhi nhìn nước mắt rơi ra, cảm giá bất an này 2 năm trước cũng đã có bây giờ nó lập lại sao .
----------- Tại bệnh viện --------
Chi Linh , Trâm Thảo nhìn Lam Phương gương mặt trắng bệch nằm trên giường. Minh Nhật nhìn mà cũng đau xót
- Sao em không nói cho mọi người biết? - Minh Nhật nói
- Em ..không..muốn mọi người lo loắng..hứa với em đi !- Lam Phương khó nhọc nói
- Lam Phương ...không còn thời gian đâu cậu phải nhanh chóng phẫu thuật thôi!-Chi Linh rơi nước mắt
- Không sao đâu ...tớ biết bệnh của mình mà..nhưng thực sự tớ rất muốn ở bên cạnh Vũ Phong ! - Lam Phương nói
- Cậu khờ quá ... Phương Phương à !-Trâm Thảo nói nghẹn
Minh Khánh đi từ ngoài vào cùng với Vũ Phong .
- Nè chuyện gì mà mọi người khóc vậy ? - Minh Khánh hỏi
- A...ơ..nè tụi mình đi mua đồ ăn đi sẵn mua cháo cho Phương Phương luôn ! -Chi Linh nói
- Ờ..đi thôi ! -Trâm Thảo nói kéo Minh Nhật
- Gì thế ?- Minh Khánh cũng bị Chi Linh kéo đi
Trong căn phòng , 2 ngưởi khác nhau về quan điểm nhưng họ có một tình cảm chung là yêu nhau .
- Xin lỗi ! Vì tôi mà cô bị như thế ! - Vũ Phong nói
- Không..không sao ! Tôi đáng bị thế ! - Lam Phương nói
- Huyền Nhi ..tôi sẽ nói chuyện với ô ta sau ...còn cô nhất định đừng để bị vậy nữa ..ai ăn hiếp cô hãy nói tôi sẽ không tha cho họ ! -Vũ Phong nói
Cánh tay của Lam Phương bất chợt nắm lấy tay Vũ Phong làm cậu quay lại ngạc nhiên nhìn .
- Cám ơn anh..Vũ Phong ! - Lam Phương nói
- Nếu muốn bên cạnh tôi thì phải cố gắng sống cho dai vào ..hiểu chứ ? - Vũ Phong nói
- Ừm ..!-Lam Phương gật đầu
Vậy cậu nghe sao ..cậu không ngăn cản sao ..nước mắt không tự chủ rơi xuống .. Vũ Phong nhẹ lau đi nước mắt ..cảm giác thật tuyệt vời êm ái lắm ...Lam Phuong bắt đầu chìm vào giấc ngủ .. Phía ngoài Quang Minh nhìn mà ghen tị ...sao cậu có thể làm cho Lam Phương muốn bên cạnh mà như thế chứ .. quả thật bất công ...
|
Chương 15: Cuộc tình bắt đầu cánh cửa văng ra , 4 người trung niên chạy vào.
- Tiểu Phương..con không sao chứ ? -ba cô nói
- Dạ..không sao ạ !- Lam Phương nắm chặt tay của Vũ Phong
-Ai dám làm con như thề này hả ?. Nói đi mẹ bắt họ phải chịu gấp ngàn lần !-Mẹ cô lo lắng
- Vũ Phong ..sao con không biết lo cho Lam Phương thế ? - ba cậu trách
- Dạ .. không phải đâu! - Lam Phương nói
-Vũ Phong nói ta nghe con có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không ? - mẹ cậu hỏi
Lam Phương nhìn Vũ Phong gương mặt cậu có phần thay đổi nó nghiêm túc hơn và có chút lo lắng , nhưng dù sao thì cô cũng không trách cậu đâu vì cậu đã có Huyền Nhi rồi cơ mà .
- Dạ..con có ! - Vũ Phong cúi đầu
Lam Phương ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vũ Phong ,sao cậu lại trả lời như thế chứ ..Huyền Nhi thì sao ..sao cậu lại làm cho cô mong đợi chứ ..sao tàn nhẫn với cô như thế...
- Ta không mong điều gì nhưng nếu mệt mỏi thì các con có thể ngừng , quyết định là ở các con ..! - Ba cô nói dịu dàng
- Con hiểu rồi ạ ! - Vũ Phong cúi đầu
- Tiểu Phương ...ta rất mong chờ ở con đó ! - Mẹ cậu mỉm cười xoa đầu cô
- Vũ Phong ... ta nhờ con chăm sóc cho Tiểu Phương đấy ! - mẹ cô thì nhẹ nhàng dịu dàng với Vũ Phong
- Thôi ...ba mẹ có việc nên không thể ở lâu sau này sẽ tới thăm các con sau vậy ...nhớ đùng quá mệt mỏi nhé ! - ba cô hôn nhẹ vào má cô
Ba cậu thì ôm lấy và khích lệ , cà 4 phụ huynh đều đi ra . Lam Phương buông lỏng tay ra nhìn Vũ Phong.
- Sao anh trả lời như thế chứ ? Huyền Nhi thì sao ? - Lam Phương nói
- Không quan tâm ! - Vũ Phong nói
- Vũ Phong..nếu em nói em yêu anh thì anh sẽ đồng ý chứ ! - Lam Phương quay mặt đi
- ..um...!- Vũ Phong ngập ngừng
Lam Phương nhẹ cười chắc cậu sẽ không đâu cô mơ mộng quá rồi .
- Anh không...! - Lam Phương đang nói thì
Bị khóa môi bằng nụ hôn ngọt ngào của Vũ Phong , mỉm cười cậu nhẹ xoa đầu cô .
- Thay cho câu trả lòi của anh ! - Vũ Phong nói
- Anh ...anh đồng ý sao ! - Lam Phương nói
- Chuyện của Huyền Nhi để anh giải quyết ! -Vũ Phong nói
Lam Phương mỉm cười nhìn Vũ Phong không ngờ 2 người có thể như thế ..thật sự cô rất vui ..nhưng liệu trong vòng 3 tháng có thể mang cho cậu hạnh phúc không ..? Ở ngoài cả đám và 4 vị phụ huynh cười khúc khích , riêng có Minh Nhật thì không cười .
- 2 đứa nó hạnh phúc rồi ..ta về thôi ! - ba cậu nói
- Dạ..cô chú đi đường cẩn thận ạ ! - cả đám cúi đầu
Minh Nhật nhẹ cười đau khổ...thua rôi..cậu thua thằng em mình thật rồi ..c1 lẽ cậu phải quay về Pháp thôi ... nhìn gương mặt hạnh phúc của Lam Phương lần cuối ..
- Hạnh phúc nhé cô bé ngốc anh yêu ! - Minh Nhật lặng lẽ bước đi
Trâm Thảo nhìn theo anh trai mình mà đau lòng ..cô biết anh 2 rất thương Lam Phương nhưng không thể vì cô yêu Vũ Phong mà ..
- Cố lên anh 2 nhé ! - Trâm Thảo nói nhỏ
|