Đừng Rời Xa Vì Em Lỡ Yêu Anh Mất Rồi
|
|
Chương 26: Lam Phương chết rồi ! Vũ Phong tròn mắt nhìn ,, Huyền Nhi thì ngạc nhiên nhìn Chi Linh , Trâm Thảo không chịu được chạy đi , Nhật Ân liền chạy theo .
- Minh Khánh...mày buông ra cho em ấy nói ...đứa bé của Lam Phương là sao hả?-Vũ Phong hỏi
- Mày không nghe tốt hơn ! Và bọn tao không muốn người ngoài nghe !- Minh Khánh nói
Vũ Phong quay nhìn Huyền Nhi , sự lạnh lùng tàn khốc làm cho Huyền Nhi hiểu được lập tức chạy đi nhưng trong lòng bao nhiêu thắc mắc.
- Được rồi ..Chi Linh ..em nói đi ..đứa bé của Lam Phương là sao...Lam Phương bây giờ đang ở đâu hả ?- Vũ Phong như hét lên
- Há..bây giờ anh mới tìm nó à ..nó đang ở dưới chân anh đó !- Chi Linh nói
- Là sao ? Em nói rõ đi ..!- Vũ Phong nói như hét
- Vũ Phong...Lam Phương ..em ấy bị chứng bệnh khối u trong não .. thật ra em ấy có thời gian để làm phẫu thuật nhưng em ấy muốn bên mày , càng lam cho khối u nặng hơn và ...các bác sĩ nói ..không thể cứu được !- Minh Khánh nói trầm lại
- Nó vì muốn bên anh mà như thế ..trong khí đó anh đi mà vui đùa với ả đê tiện Huyền Nhi kìa ...2 người đã làm tôi mất đi đứa bạn ..làm mất đi đứa cháu chưa chào đời đấy !- Chi Linh đánh vào người Vũ Phong
- Lam...Phương..con của tôi ..cô ấy có con của tôi ...!- Vũ Phong nói
- Anh lo cho ả đàn bà kia đi ...!-Chi Linh bỏ đi cùng Minh Khánh
Vủ Phong cứ lập lại câu Lam Phương..con của cậu ..Hững hờ đi về biệt thự ngoại ô , nhìn xung quanh mà lòng cậu thổn thức , bước lên trên phòng của cô , mở tủ bàn ra , Vũ Phong tròn mắt nhìn ảnh của cậu ..cô chụp lúc nào thế ..xem những bức ảnh xong Vũ Phong thấy một cuốn nhật kí ..và mở ra xem..
-- Ngày..tháng ..năm ---
Ôi ..ba yêu của con sao lại hại con thế ...con còn trẻ như thế sao phải lấy chồng chứ ..mà lại là một tên trăng hoa nhìn sơ là biết ...không lẽ ba muốn tống khứ con vậy sao... Tức ơi là tức..hắn dám sai ặt thù dọa mình nữa chứ .. bàn hợp đồng đó nhất định hắn sẽ thua ..
--- Ngày ..tháng ..năm -----
Huhu...sáng nay hắn gọi tôi dậy mà bỏ đi đâu mộ tê ý ..tôi kêu Chi Linh qua rước tới trường thì gặp hắn ...ôi nhìn cảnh hắn tay trong tay với nhỏ gái khác thì tức chết được à..Nhưng bù lại tôi gặp nhiều người quen và tối đi chơi thì con nhỏ bồ hắn dám đánh 1 cậu nhóc ..bất bình tôi liền xông ra giúp ..haha..đàn em của hắn chỉ là 1 lũ tép rêu mà dám đụng vào chị đại này ư ..không biết tự lượng sức
---Ngày ..tháng..năm---
Ôi ..Chi Linh đã nhập viện rồi ..căn nhà này chỉ còn một mình tôi thôi ..sao cô đơn quá ..từ nhỏ tôi không thề có cảm giác như thế này bao giờ ...woa..sao hôm nay nhìn hắn khác quá nhỉ ...tim tôi cứ gặp hắn là đập như trống ..chẳng lẽ tôi đã yêu hắn...
---- ... Ngày..Tháng ... Năm --------
Hôm nay tôi tháo thức lắm ì ngày mai tôi sẽ cùng chồng tôi đính hôn thêm lần này nữa nhưng là ra mắt tất cả mọi người chứ không giấu nữa ... Thật vui quá đi ..tôi sẽ cho anh ấy bất ngờ vào ngày mai ...hihi..tôi đã mang thai của anh ấy rồi..nhưng căn bệnh của tôi ngày càng nguy kịch nên giờ tôi đang lo đây ... Nhưng tôi vẫn vui vì có anh ấy ..tôi sẽ cố gắng bảo về con của chúng tôi ..
-------------
Vũ Phong nhìn từng trang nhật kí mà nước mắt từ khe mắt chảy ra , sao cô không nói chứ ...
- AAAAAA!! - Vũ Phong hét gào lên
|
Chương 27: Lễ cưới của Trâm Thảo và Nhật Ân Trâm Thảo thì quyết định quay về Pháp cùng với Nhật Ân ..quan hẹ6 2 ngưởi càng ngày càng tốt hẳn lên . Chi Linh và Minh Khánh đi ra sân bay tiễn ..
- Cậu đi thật sao ?- Chi Linh nói muốn níu kéo
- Ôi..đừng làm vậy tớ đi không được đó..tớ quay về để chỉnh lại gia tộc thôi..mọi người đang xôn xao về việc tớ không chịu thừa kế !- Trâm Thảo nói
- Em đi như thế sẽ không còn ai nói chuyện với Chi Linh nhà anh rồi !- Minh Khánh mỉm cười ôm sát Chi Linh
- Hihi..anh yên tâm ..mỗi ngày em sẽ gọi về cho Chi Linh mà ..sẽ không buồn đâu!!- Trâm Thảo nói
- Chi Linh ..em yên tâm đi..vài tháng nữa em sẽ cùng với Minh Khánh qua Pháp dự đám cười của anh với Trâm Thảo mà !- Nhật Ân mỉm cười nắm lấy tay Trâm Thảo
- XÍ..ai thèm lấy anh chứ ! hihi- Trâm Thảo mỉm cười
- Ừm..nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé !- Chi Linh nói
- Tớ biết rồi ..tới giờ rồi bọn tớ phải đi thôi! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha !- Trâm Thảo ôm lấy Chi Linh
Nước mắt tiếc nuối cuối cùng cũng rơi , quả thật xa lấy một người bạn rất là cô đơn . Trâm Thảo cũng không tự chủ rơi nước mắt , Minh Khánh à Nhật Ân thì lấy khăn tay lau nhẹ khóe mắt đọng nước . Trâm Thảo mỉm cười lần cuối cùng với Nhật Ân đi vào cửa kiếng. Và thế mỗi ngày Trâm Thảo gọi về kể cho Chi Linh nghe về những câu chuyện bên Pháp của mình ..kể từ ngày đó Minh Khánh và Chi Linh cũng nghỉ học để quản lí công ty ..Vũ Phong thì ngày càng lạnh lùng tàn nhẫn hơn trước ... và cứ thế là 4 thàng trôi qua nhanh --- Tại Pháp
-Woa..Trâm Thảo cậu xinh quá đó !- Chi Linh mỉm cười nhìn cô dâu bé nhỏ trước mặt
- Giống mẹ tớ đó ..há ..mẹ nha !- Trâm Thảo ôm lấy mẹ mình nũng nịu
- hihi..thôi đi cô 2 ..nhõng nhẽo hoài chỉ có mình thằng bé Nhật Ân là chịu thôi đó nghe ..có chồng mà như con nít ..!- Mẹ Trâm Thảo nhéo mũi cô
- Hihi..nhớ ngày xưa bà kể..mẹ cũng rất là nhõng nhẽo mà ..con giống mẹ thôi !-Trâm Thảo mỉm cười
- Trâm Thảo ...món quà tớ tặng cho cậu !- Chi Linh lấy đưa cho Trâm Thảo một hộp quà
Trâm Thảo mỉm cười nhìn lấy hộp quà , mở ra là một vòng tay , bên trong có khắc . Đưa mắt nhìn Chi Linh..
- Hihi..thật ra đây là món quà mà tớ à..Lam Phương chuẩn bị cho cậu lâu rồi.. tớ cũng có mà Lam Phương cũng có ..bọn tớ đã xem cậu là gia đình từ lâu rồi !- Chi Linh nói
- Chi Linh..cám ơn cậu !- Trâm Thảo ôm lấy Chi Linh
- Thôi nào..tới giờ rồi ..ta đi thôi !- mẹ của Trâm Thảo nói
Chi Linh mỉm cười ra phía sau phụ cầm váy tiếp cô ra lễ đường. Cánh cửa mở ra ,tiếng nhạc cưới vang lên , Trâm Thảo mỉm cười khoác tay cha mình đi từng bước đến bên Nhật Ân .
- Cha giao nó cho con..2 đứa nhớ hạnh phúc nha !-ba Trâm Thảo mỉm cười lấy tay con gái mình giao cho Nhật Ân
- Dạ con hiểu rồi..con cám ơn ba!- Nhật Ân mỉm cười
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ , Chi Linh ngồi dưới khoác tay MInh Khánh mà mừng cho Trâm Thảo , Vũ Phong thì cũng nhẹ cười chúc phúc cho cả 2 . Khi cả 2 trao nhẫn cho nhau xong liền cho nhau nụ hôn ngọt ngào cả khán phòng vỗ tay chuc phúc , trong một góc khán phòng có một người đang hướng ánh mắt ề cô dâu và chú rể mỉm cười rồi bước đi ,lập tức lúc này Vũ Phong nhìn thấy được bóng quen thuộc và đuổi theo ...
|
Chương 28: 7 năm sau ..bất ngờ bé nhỏ - Này đứng lại !- Vũ Phong hét
Thân hình bé nhỏ mang bầu đứng lại theo lệnh của Vũ Phong. Từng khoảnh khắc Vũ Phong bước tới gần hơn..
- Vũ Phong..anh đang làm gì thế mau tới giúp đi !- Chi Linh la
Lập tức thân hình bé nhỏ nhanh nhẹn bỏ chạy đi ,Vũ Phong khẽ quay nhìn nhưng chẳng thấy được thân hình bé nhỏ đó rất giống người anh đang tìm. Quay người vào trong giúp mọi người làm việc.
---------------- 7năm sau -------
Trong văn phòng làm việc , một cô nàng xinh đẹp tuyệt mĩ , khẽ vươn cổ vài cái đứng lên khoác chiếc áo vest nữ màu đen lên . Cầm lấy túi xách bước đi nhanh xuống .. tất cả nhân viên gặp đều cúi đầu .. Cô nàng lái chiếc xe màu đen mui trần đi nhanh trên đường mỉm cười nhìn đồng hồ ... Và cứ thế chạy tới sân bay .. Chiếc máy từ từ hạ xuống , tất cả 4 người tụ họp lại Minh Khánh - Chi Linh , Nhật Ân - Trâm Thảo , tự trong phòng kính bước ra nhiều người và cuối cùng là một cô nàng xinh đẹp trông chiếc váy phồng màu trắng nắm tay một tiểu bảo bối nhỏ , mắc đồ khá ư là cold , chhiếc áo sơmi trắng cùng quần jean đen rất đẹp .
- Tiểu bảo bối !- Chi Linh vẫy tay
- Má nuôi !- tiểu bảo bối lập tức chạy lại
- Ôi..2 mami nhớ con quá chừng luôn ..dạo này công ty nhiều việc nên không thăm con được nghe con về là mami bỏ hết công việc để tới đó !- Chi Linh nói
- Haha..2 mami quả thật rất đáng yêu !- Tiểu bảo bối mi nhẹ vào má 2 người
Sát khí từ 2 ông xã của 2 cô nàng bừng lên , tiểu bảo bối chẳng sợ mà càng khoái chí chọc nữa .
- Này ..đây là của 2 ba nuôi..tiểu bào bối con đừng có lợi dụng !- Minh Khánh ôm Chi Linh bỏ tiểu bảo bối xuống
- Đúng đó..tiểu bảo bối..!- Nhật Ân cũng ôm lấy vợ mình lại
- Xí..con còn có mẹ Lam Phương mà ..không thèm ..mami ơi !- tiểu bảo bối chạy tới ôm lấy mami của mình
- Con lại chọc 2 ba nuôi rồi đúng không ? Thằng nhóc này ..!- Lam Phương mỉm cười
- Lam Phương .. rất mừng khi cậu quay về đây ! - Trâm Thảo ôm lấy cô nàng
- Tớ vui khi gặp lại mọi người đấy !- Lam Phương nói mỉm cười
- Không nhờ đám cười của Trâm Thảo và anh Nhật Ân thì không biết chừng nào cậu mới lộ diên !- Chi Linh nói
- hihi..chỉ là một bất ngờ bé nhỏ thôi mà !- Lam Phương nói
- Hay quá hén ..!- Chi Linh nói
- Hihi ..cũng may hôm đó có cậu mà ngay lúc tớ phẫu thuật tớ tưởng mình không còn hy vọng nữa đó cũng may là có tiểu bảo bối cứu tớ !- Lam Phương xoa đầu tiểu bảo bối
- Tất nhiên ..con là thiên sứ bảo vệ mami mà !- Tiểu bảo bối mỉm cười
Và cả nhóm đi tới nhà hàng ... --- 7 năm trước- ngày phẫu thuật ---
Trong cơn miên man , bác sĩ đã vội vàng kích thích sốc điện Lam Phương lên . Nhưng chẳng có tác dụng , trong cơn mơ Lam Phương thấy rất thoải mái ..muốn đi thật xa nơi không có Vũ Phong và cùng với tất cả mọi người vui vẻ bên nhau ..nhưng cô nghe có tiếng khóc vang lên ... Nhìn vào thì một thân thể nhỏ bé hiện ra
- Sao ..con lại khóc ? Con là con của ai ?- Lam Phương hỏi
- Mami ..mami ơi ..con muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài .mami mau tỉnh lại đi !- cậu bé khóc toáng lên
Và lúc đó nhịp tim đi bỗng trở lại ..
- Làm ơn cứu lấy con tôi..nhưng đừng cho ai biết ..!- Và Lam Phương dặn dò mọi người giữ bí mật
-------- Hiện Tại ----
Và nhờ như thế mà cô đã sinh được một tiểu bảo bối khôi ngô đẹp trai vô cùng .
- Con muốn ăn gì hả ..Thiên Ân ?- Lam Phương dịu dàng
- Dạ...ăn món Việt Nam nhé lâu rồi con không được ăn món quê hương..!- Nhật Ân nói
- Ừm ..Vậy ta đi nhé !- Lam Phương mỉm cười cùng Nhật Ân đi nhà hàng
|
Chương 29: Em muốn trốn anh như thế sao ? Ngày hôm sau --Trong căn nhà biệt thự sang trọng ..
-Mami..con chuẩn bị rồi nè !- Thiên Ân đưa hộp cơm cho Lam Phương
- Ừ..nào tiểu bảo bối đi thôi!- Lam Phương mỉm cười chở lấy bảo bối đáng yêu đi học
Khi đến trường tất cả học sinh ...tròn mắt nhìn 2 mẹ con khen ngợi..
- Wow..bạn ấy thật đẹp trai !- các bé nữ la
- Ừ..chị của cậu ấy của rất đẹp !- các bé trai khen ngợi
Lam Phương mỉm cười cùng bảo bối lên phòng Hiệu Trưởng.
- Cô chủ !- ông hiệu trưởng cúi người
- Không như thế đâu ạ..hãy cho cháu biết tiểu bảo bối vào lớp học nào thôi !- Lam Phương mỉm cười
- Dạ..tiểu thiếu gia học lớp 1A thưa cô !- ông hiệu trường nói
- Vâng ..nào ta đi thôi!-Lam Phương nói
Cùng Thiên Ân đi tới cửa lớp .
- Nào..nhớ là ngoan nha..không lần này mami bắt con phải qua bên Mỹ học một mình đó !- Lam Phương nói
- Vâng ..con biết rồi ạ !- Thiên Ân nói
- Vậy ngoan..bảo bối học tốt đó mẹ đi làm đây !- Lam Phương mỉm cười bước đi
Thiên Ân lắc đầu vài cái rồi chỉnh tóc bước vào lớp .
- hello ..Mình là Lâm Hắc Thiên Ân ..rất vui gặp các bạn !- Thiên Ân nói
- Ô..cậu là người gia tộc Lâm Hắc sao? Hèn chi lại đẹp như thế !- các bé gái nói
- Này..các em im lặng..chỉ là trùng họ thôi ..Thiên Ân từ Hàn Quốc về ..các em nhớ chăm sóc em ấy hiểu chứ ?- cô chủ nhiệm la
- Vâng !- các hs ngoan ngoãn
- Em xuống bàn cuối gần cửa sổ nhá !- cô chủ nhiệm dịu dàng
- Vâng!- Thiên Ân nói
Xuống tới chỗ ngồi chào hỏi các bạn xông lập tức Thiên Ân nằm xuống ngủ . Lam Phương sau khi đưa bả bối đi học thì cũng nhanh chóng đi tới công ty mà papa giao quản lí .
- Chủ tịch !- các nhân iên cuối đầu
- Mọi người đừng như thế ..được rồi cứ làm iệc đi nhé ! Chelly theo tôi !- Lam Phương bước đi tới thang máy
- Dạ..chủ tịch !- Chelly- thư kí của cô hỏi
- Có những cuộc họp nào nói đi !- Lam Phương nói
- Dạ..là có 1 cuộc họp vào lúc 10g với công ty Blackstar và 11g ới cuộc họp quản trị , 12g với cuộc họp ới công ty Trương Thị ..và ..- Chelly cứ hao hao bất duyệt
- Vậy hiện giờ tôi chỉ gặp chủ tịch của tập đoàn BlackStart đúng chứ ..các cuộc họp kia nói với Shin giải quyết đi !- Lam Phương nói
- Vâng ..thưa chủ tịch !- Chelly nói cúi người
Lam Phương lên phòng làm việc , bước tới bàn lấy một bộ trang điểm ra , trang điểm nhẹ lên nhìn vào là nổi bật nhất đôi mắt sắc sảo khó ai có thể nói dối được . Các bản hợp đồng giải quyết nhanh chóng , và nhìn vào đồng hồ 9h30 .. Lam Phương mỉm cười , bước đi nhanh ra xe cho tài xế chở , Chelly liền nêu ra hồ sơ của chủ tịch BlackStart ..hắn là một người vô cùng lạnh lùng nhiều lời đồn rất đẹp trai .. Tới ngay Nhà Hàng .. Chelly được hưởng thụ ăn uống .. còn Lam Phương nhanh chóng bước vào phòng Vip.
- Chào anh !- Lam Phương nói
- Chào..cô chủ tịch P&A .. nào mời ngồi !- à người chủ tịch ấy không khác chính là Vũ Phong
Lam Phương hơi khựng lại nhưng vẫn cúi người ngồi xuống .
- Bản hợp đồng của chúng tôi ..anh xem đi !- Lam Phương nói
- Rất tuyệt .. mong chúng ta hợp tác ăn ý !- Vũ Phong gật đầu
- Tôi cũng mong như thế ..nếu được thì chúng ta kí bản hợp đồng đi !- Lam Phương nói liền kí không do dự
- Ok !- Vũ Phong cũng cúi người xuống kí
Lam Phương khẽ nhìn thật sự cậu quên cô rồi sao..dạo này nhìnn cậu ốm hơn trước lắm..sao không lo bản thân ...Nhưng khẽ cười vì cũng được gặp nhau ..Lam Phương đứng lên
- Sao không ở lại ăn trưa với tôi !- Vũ Phong hỏi
- Tôi đã có cơm trưa của con trai bảo bối rồi ! Cám ơn anh ...xin phép !- Lam Phương quay người đi thì
Một vật gì đó đang ôm lấy cô rất chặt ..nước mắt không tự chủ rơi ra ..
- Em muốn trốn anh như thế sao ? Lam Phương...!- Vũ Phong nói nhẹ vào tai cô
|
Chương 30: Em muốn con trai mình không có cha à ! Trong trường học tiếng chuông ra chơi vang lên . Một bé gái ngồi cạnh Thiên Ân khẽ gọi.
- Thiên Ân..ra chơi rồi..!- bé gái nói nhẹ
- Um..đã ra chơi rồi sao ?- Thiên Ân nói che miệng ngoáp
- Ừ...!- Bé gái cúi mặt
- Này..cậu tên gì thế ?- Thiên Ân hỏi
- Mình là ..Khải Di ...Trần Khải Di !- Khải Di nói
- Ồ..là con của tập đoàn Trần Thị sao ...um !- Thiên Ân lấy hộp cơm từ cặp ra
- Woa..nhìn hấp dẫn quá! mami cậu làm à !- Khải Di nói
- Tớ làm !- Thiên Ân nói cứ ngôi ăn
- Thật sao ? Cậu giỏi thật !- Khải Di nhìn rồi mở hộp thức ăn ra
- Woa..sao cậu ăn hoa quả không thế ?- Thiên Ân nói
- Tớ sợ bị bé hihi !- Khải Di nói
- Vậy à ...!- Thiên Ân nói
Từ phía ngoài cửa lớp đi vào , một cậu bé có gương mặt thiên thần không kém Thiên Ân ..lịch lãm bước tới.
- Này ..nghe nói cậu là Lâm Hắc Thiên Ân đứng không ?- cậu bé hỏi
- Rồi sao ?- Thiên Ân cứ mải ăn
- Cậu là kệ mạo danh !- Cậu bé la
- Hạo Nhiên ..được rồi !-Khải Di đứng lên
- Khải Di ..em yên đi ..anh là cháu đức tôn của gia tộc Lâm Hắc không thể để người khác xem thường ..còn cậu ..nhất định sẽ gặp mặt papa tôi để đối chiếu !-Hạo Nhiện tức giận
- Lâm Hắc Hạo Nhiên à.. cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe theo chứ ?- Thiên Ân đứng lên nhìn Hạ Nhiên
- Nếu thế ..tôi sẽ kêu người gặp mặt mẹ cậu !- Hạo Nhiên nói
- muốn gì thì cứ nói với tôi đừng kéo mami vào ! Được tôi sẽ theo cậu !- Thiên Ân nói
- Được rồi..Khải Di theo anh !- Hạo Nhiên nói kéo tay Khải Di theo
Thiên Ân ngồi xuống khẽ cười nhẹ ..dám đối đầu với cậu ư..Lâm Hắc Hạo Nhiên ..cậu chọc giận sai người rồi ...
Lúc này ở nhà hàng ,Vũ Phong không thề nới lỏng vòng tay ôm lấy Lam Phương , quá lâu rồi ..nỗi đau mà cậu chịu quá lâu rồi không muốn nó tiếp diễn nữa ..
- Lâm Hắc tổng ..anh buông ra đi !- Lam Phương rơi nước mắt
- Không buông được ..7 năm qua đã quá nhiều rồi..anh không muốn buông em nữa !- Vũ Phong nói
- Thế còn Huyền Nhi ..còn con trai của anh thì sao ?- Lam Phương nói
Vũ Phong khẽ nhớ lại Hạo Nhiên ..nhưng lại không muốn xa cô ..phải làm sao đây ..
- Vũ Phong...anh chấp nhận đi ..còn nếu anh muốn gặp thì chúng ta gặp nhau trên phương diện đối tác ..được rồi em mệt ..xin pháp anh Lâm Hắc tổng ..!- Lam Phương quay đi
- Thế còn con trai anh thì sao ? Em muốn nó không có cha à !- Vũ Phong nói
- Cám ơn anh ..Thiên Ân nó đã có 2 cha nuôi rồi ..vào thời điểm nất định em sẽ nói ba nó cho nó nghe !- Lam Phươn bước đi
Nước mắt lăn dài trên má , gương mặt khổ sở đau đớn hiện dần lên ..nổi nhớ của câu sao cô không biết suốt 7 năm qua ..từng ngày cô không dám quên đi kỉ niệm của 2 người .. nhưng sao khi 7 năm gặp lại cảm giác sao đau quá .. khó chịu thật ..Nhưng phải làm sao để cho Thiên Ân biết về cha nó đây ..
|