Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 54: người phải buông cô ấy ra là anh.
“Bởi vì anh không có tư cách có được cô ấy.”
Thanh âm mạnh mẽ, từng câu từng chữ lộ vẻ châm chọc, hay tay của Diêm Thương Tuyệt đặt trong túi quần, vô cùng nhàn rỗi nhìn An Nguyệt Lê tức giận trừng mắt với hắn.
“Theo anh ra ngoài, chúng ta nói chuyện.” ném một cái liếc mắt cho Diêm Thương Tuyệt hung hăng càn quấy rất đáng đánh đòn, lập tức kéo Tưởng Niệm.
“Nguyệt Lê, con muốn đi đâu.” Giọng An Chí Viễn vang lên đúng lúc, vẻ mặt tức giận.
Không để ý đến bất kì ai, An Nguyệt Lê chỉ lôi kéo mạnh cánh tay của Tưởng Niệm, đi ra ngoài, nhưng lúc đó lối đi lại ở bên cạnh Diêm Thương Tuyệt, đôi tay hung hăng ra sức giữ lại bả vai hắn, giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến: “Buông cô ấy ra.”
“Anh?!” cổ tay bị An Nguyệt Lê ghì chặt có phần đau, mày nhíu sâu, nhìn Diêm Thương Tuyệt không rõ nguyên nhân.
“Người phải buông cô ấy ra là anh, đừng cho rằng tôi không biết anh muốn làm gì? Tôi sẽ không đề anh tổn thương cô ấy!” Phẩn nộ đẩy Diêm Thương Tuyệt ra, tức giận trừng mắt hắn.
Thấy hai người ‘tranh phong’(tranh giành trước) đối nhau, Tưởng Niệm có chút nóng lòng, chỉ sợ tình cảnh vừa rồi lại tái diễn, đành phải nhìn Diêm Thương Tuyệt cầu khẩn, vâng vâng nói: “Anh, em cần phải nói chuyện thật tốt với anh ấy, em sẽ nhanh chóng quay về.”
Cố hết sức khôi phục điểm nhảy lên trong lòng này, đè nén cơn tức giận, nhíu mày nhìn Tưởng Niệm, giọng nói dịu dàng chưa từng có: “Tôi chờ em.”
Ba chữ đơn giản, giọng nói mê người, bề ngoài anh tuấn, nụ cười yếu ớt mê hoặc khiến Tưởng Niệm đờ đẫn trong chốc lát, nơi mềm mại sâu nhất trong lòng được sưởi ấm một phen, thì ra vài chữ đơn giản cũng có hương vị ấm áp, hắn, vẫn là người anh ngoài miệng thì luôn nói ghét cô, nhưng sẽ thay cô đắp kín chăn lúc đêm khuya, ở lúc cô bị bắt nạt, sẽ dốc sức bảo vệ cô!
Còn chưa kịp trả lời hắn, liền bị an Nguyệt Lê kéo đi.
Nhìn hai người dần dần biến mất trong đêm tối, trong lòng người ở đây ‘ngũ vị hỗn tạp’, ai cũng không biết, tình cảm của bọn họ còn có thể tiếp tục hay không, có phải thật sự có thể làm được nên quên đi thì quên đi, nên có được thì có được hay không…..
Trăng, treo thật cao trên bầu trời, khiến mảnh đất phủ một tầng màu bạc, cảm giác dịu dàng lại bí ẩn khiến người ta lưu luyến, tìm kiếm, không phài nói Nguyệt Nhi(trăng non) là người mẹ có tấm lòng hiền lành, là cô gái dễ dàng cảm động sao? vì sao hôm sao, nhìn thấy cảnh khiến lòng người tan nát này, nàng, không chút cảm động.
Bở biển, gió rất nhẹ nhàng, làm cho người ta dễ dàng bình tĩnh, nhìn bãi biển đối diện và làn sóng gợn lên một vòng lại một vòng, trong con ngươi Tưởng Niệm có thêm một phần ảm đạm và thương cảm.
Cô muốn quên đi trước kia, dốc sức hết thảy vì tương lai, người bên cạnh không còn thuộc về cô nữa, cô sẽ cười chúc phúc cho hắn và cô ấy, chúc họ được hạnh phúc, hạnh phúc so với bản thân mình!
“Đừng rời khỏi anh!” An Nguyệt Lê ôm chặt Tưởng Niệm vào lòng, trong giọng nói đều là khẩn cầu, hắn cảm thấy rõ ràng lúc này đang ở trong ngực hắn, nhưng lại khiến hắn có cảm giác không chân thực như thế, hắn sợ, hắn hoảng hốt, hắn bất an!
“Không thể quay lại được, Nguyệt Lê mọi thứ đã không thể quay lại được.” Giọng nói tựa như truyền đến từ nơi rất xa, như có như không, mờ mờ ảo ảo.
Giờ phút này, Tưởng Niệm không có giãy giụa, chỉ để mặc hắn ôm, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ cường tráng của hắn, trong mắt tràn ngập bình tĩnh.
Nguyệt Lê, đêm nay là đêm cuối cùng em dựa vào trong lòng anh, tham lam hít lấy mùi hương của anh, nhưng mà em vẫn sẽ không quên anh, em sẽ đặt anh dưới đáy lòng, nơi sâu nhất sâu nhất, cất giấu cả đời!
“Sẽ không, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ vì em vứt bỏ mọi thứ.” Nước mắt trong mắt của người đàn ông, từ gương mặt ngấm vào trong sợi tóc của người con gái, hắn ôm chặt lấy cô, hắn không thể mất đi cô.
Một câu nói, khiến Tưởng Niệm lạnh từ đầu đến chân, ra sức thoát khỏi hắn, ngước mắt, nước mắt sớm đã ướt đẫm gương mặt trắng nõn trơn mềm của cô, nhìn chằm chằm hắn: “An Nguyệt Lê! Đừng làm cho em xem thường anh, em không muốn anh, không muốn anh giống như người đàn ông kia, không có trách nhiệm được không!” tiếng gầm nhẹ, lòng An Nguyệt Lê nhoi nhói, cùng tổn thương chính mình.
Ánh mắt An Nguyệt Lê tinh thông nhìn Tưởng Niệm chưa bao giờ tức giận, trái tim, máu bắt đầu tràn ra, hoa hồng yêu diễm như lửa nở đầy dưới dáy lòng, hắn, chon vùi tình yêu của chính mình.
Đau đớn nhắm hai mắt, mím môi, hồn bay phách lạc mà phe phẩy cái đầu mơ màng căng trướng khàn giọng nói rõ sự thật như thế, vô cùng đau đớn như thế, tiếng hét lớn đau đớn xâm nhập vào nội tâm như thế.
“Kết thúc đi, Nguyệt Lê, được giữ lại thì nên giữ lại, nên bay đi thì bay đi đi, có những thứ hư hỏng, thì sẽ không trở lại như lúc ban đầu!
“Còn em thì sao? em quên được sao?”
|
Chương 55: Cây nở hoa
“Còn em thì sao? em quên được sao?” giọng An Nguyệt Lê có chút nghẹn ngào, ra sức đè nén bi thương lại vẫn lộ ra như thế.
Quên được sao?! sẽ không. Cô sẽ không quên, cô sẽ nhớ kỹ, nhớ kỹ lúc cô ở tuổi trưởng thành đó, có một người đàn ông như thế vì cô bỏ ra hết thảy, một lòng một dạ yêu cô, cho dù không được sống cùng nhau thì sao? yêu, không nhất định phải luôn ở cùng nhau.
“Em sẽ quên, quên đi sạch sẽ, bởi vì bây giờ cần anh không phải em, không phải em!”
Hít sau một hơi, lau hết nước mắt có hơi nong nóng trên mặt, nhìn An Nguyệt Lê thất thần tiếp tục nói lời thành khẩn: “Anh Nguyệt Lê, chị Tiểu Miểu mang thai, là đứa bé của anh! Anh bảo chị ấy làm gì bây giờ, bỏ đứa bé? Ha ha..” nói xong, nở nụ cười tàn nhẫn, vẻ mặt khinh thường nhìn An Nguyệt Lê.
“Đó là người phụ nữ của anh! Là đứa con của anh! Chẳng lẻ anh muốn đứa bé của anh lớn lên giống em bị người ta chỉ tay năm ngón, vẻ mặt khinh thường gọi ‘đồ con hoang’, An Nguyệt Lê, đừng giống như người đàn ông kia khiến em oán hận suốt đời!”
Một câu sau cùng, cô dùng hết toàn bộ sức lực cả người gào to ra, bao giờ cũng cần dùng lời nói để tổn thương người ta, mới có thể khiến người ta dễ dàng quên đi, thì ra tình yêu, cho dù là mất đi hay có được đều rất đau khổ!
An Nguyệt Lê biết, người đàn ông kia là nỗi đau trong lòng cô, đối mặt với vẻ khóc lóc kể lể của cô, hắn thế mà không còn lời để nói, chẳng lẻ toàn bộ này đều đã thành kết cục đã định? Hắn và Tiểu Miểu kết hôn, buông tha cho Tưởng Niệm?!
Hắn không làm được! đó là cô gái hắn một lòng một dạ yêu mười năm! Trời biết, muốn hắn buông tha, là một chuyện khó khăn biết nhường nào! Hắn phải bù đắp như thế nào đây? Vì sao bọn họ đi đến bước đường như thế này?
Ngây ngốc sững sờ tại chỗ, chẳng quan tâm đến nước mắt đã thấm ướt vạt áo, mi tâm nhíu thật chặt lại, trong lòng nghĩ rằng, chẳng lẻ thật sự để Tiểu Miểu bỏ đứa bé, hay là, để con hắn trở thành ‘nghiệt chủng’ không cha?
Không, Tưởng Niệm sẽ khinh thường hắn, lương tâm cũng không chịu được đạo đức lên án, nhưng mà, thật khó, muốn buông cô ra, thật sự rất khó! Trái tim thương tích đầy mình kia của hắn đã sắp không hít thở rồi.
Thấy An Nguyệt Lê có vẻ động tâm, Tưởng Niệm liều mạng ra sức dè nén dòng máu đau đớn cuồn cuộn trong lòng, đến cạnh hắn, hai tay nắm lấy cánh tay hắn, rất thành khẩn mà nhín hắn yêu cầu: “Anh Nguyệt Lê, bây giờ anh có trách nhiệm cần phải gánh vác của anh, từ nay về sau người xuất hiện trong cuộc đời của anh, người anh cần phải quý trọng đã không còn là em nữa, vì thế, em xin anh, van anh, cầu anh, phải thật yêu thương chị Tiểu Miểu, thật quý trọng những thứ có ở hiện tại, buông bỏ quá khứ, anh, vẫn là người anh trai tôn kính trong lòng em như trước.”
Nói xong, xoay người muốn rời đi, cô sợ nếu không rời đi, cô sẽ không kiềm chế nổi, có trời biết, lúc cô nói những lời này, trái tim giống như bị đặt trong biển lửa, khiến cô càng thêm đau đớn không thôi.
“Làm sao để cho anh gặp em Ở thời điểm em xinh đẹp nhất Về điều này Em đã cầu xin trước đức Phật năm trăm năm Cầu đức Phật để chúng ta kết một đoạn duyên trần Phật vì vậy hóa em thành một thân cây Sinh trưởng ở bên đường anh cần phải đi qua Dưới ánh mặt trời Cẩn thận nở đầy hoa Mỗi đóa là niềm hi vọng của em ở kiếp trước Lúc anh đến gần Xin anh lắng nghe Sự run rẩy của chiếc lá ấy Là nhiệt huyến của sự đợi chờ trong em Mà lúc anh không chú ý bước qua ở phía sau anh rơi xuống không phải là đóa hoa mà là trái tim tàn lụi của em.” (_ _! bựa ấy)
Thấy cuối cùng vẫn không cứu vãng được, cuối cùng vẫn mất đi cô, An Nguyệt Lê lẩm nhẩm thật sâu, từng từ từng cữ, nghe được lòng người tan nát.
Tưởng Niệm vừa mới mở bước chân, phía sau nghe đoạn câu thơ này, dừng lại chốc lát, liều mạng cắn chặt cánh môi, bất chấp vết máu xuất hiện, vẫn kiên định đi như trước, bởi vì cô sợ ở lại thêm một giây nữa, liền thực sự không đi được.
Ở đời, bạn chăm chỉ cầu duyên (tình duyên, duyên phân), có lẻ đến suốt cuộc đời cũng không đến, mà bạn chưa từng chờ đợi duyên phân ngược lại sẽ ở lúc bạn hờ hững yên lặng mà tình cở tìm thấy. ( _ _! Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo)
Có một thứ tình cảm cho dù suốt đời bạn không có được, bạn cũng có quyền dặt trong đáy lòng mà lưu luyến cả đời.
|
Chương 56: Em thực sự không nhớ ra tôi
“Thực ra em sớm nên biết rõ, sự dịu dàng của anh là một loại khoan dung (thương hại), nhưng em làm thế nào cũng không học được, làm sao không bị lưới tình vây quanh, thật ra em sớm nên tạm biệt, sụ dịu dàng của anh cùng sự khoan dung của anh, nhưng em vẫn dắm chìm thật sâu…..không bao giò có thể thay đổi bất cứ gì nữa, trái tim tan vỡ của em cũng không liền lại được.”
Trong tai truyền đến giọng hát từ tính Asan hơi tang thương đồng thời lại không thiếu sự dịu dàng, Tưởng Niệm nghe bài hát, cuộn mình ở đầu giường, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, nghe giai điệu thương cảm, không hiểu sao trên mặt lại không có nước mắt, có lẻ từ lần trước ở bờ biển trở về, khóc suốt cả một ngày một đêm, nên đã khô cạn rồi.
Từ bờ biển trở về, phát hiện Diêm Thương Tuyệt đã rời đi, Tiểu Miểu và chú An còn chờ bọn họ, cô chỉ hờ hững để chú An chon một ngày tốt, để cho An Nguyệt Lê và Tiểu Miểu nhanh chóng kết hôn, dĩ nhiên bọn họ cực kì kinh ngạc, cô cũng không có nói tiếp, bỏ chạy vào trong phòng, đóng cửa khóc lớn một lúc, cô biết, cô chính tay chôn cất hạnh phúc của cô.
Hôn sự của An Nguyệt Lê và Tiểu Miểu cuối cùng cũng quyết định, trước đó Tiểu Miểu cũng không đồng ý, luôn miệng nói muốn bỏ đứa bé, thái độ kiên quyết làm người ta đau lòng, Tưởng Niệm biết cô ấy muốn thành toàn cho An Nguyệt Lê, sau đó An Chí Viễn mang tin tức Tiểu Miểu có thai nói với dì Thu, sau khi dì Thu một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ, Tiểu Miểu mới đồng ý.
Thực ra Tiểu Miểu cũng thật khờ, vì một người đàn ông không yêu cô ấy, lại bằng lòng hi sinh nhiều như vậy, thực sự đáng sao?
Đáng buồn cười chính là có bao nhiêu người trên thế giới ở trong tình yêu thì tỉnh táo? Bản thân biết rõ sẽ đau, lại vẫn muốn tiếp tục tiến về phía trước, biết rõ là không muốn, lại vẫn ép buộc chính mình học cách buông tha, biết rõ là không thuộc về mình, lại vẫn muốn tận lực đi tranh thủ…
An Nguyệt Lê không còn nụ cười dịu dàng ấm áp như thường ngày nữa, cằm đã mọc ra không ít râu ria, cực kì suy sụp, hắn bây giờ going như con rối búp bê, mặc cho người ta chi phối, hôm qua bị chú An kêu đi đưa thiệp mời, hôm nay bị dì Thu kêu đi thử áo cưới.
Hắn tựa như có xác không hồn không còn cảm giác, có lẻ, tình yêu đã chết, tình cảm cũng chết lặng rồi! mất đi cô, thế giới của hắn hoàn toàn là màu xám rồi.
Bỏ tai nghe điện thoại xuống, xoa xoa ánh mắt thấy đau, Tưởng Niệm xuống giường đi đến trước của sổ, nhìn bầu trời vẫn sáng trong như trước, mây trắng vẫn êm dịu như thế, gió vẫn tự nhiên như thế.
Cũng may, thế giới của mình không có mất đi màu sắc, Nguyệt Lê, em sẽ thả anh ở giữa lòng em, từ từ nhớ lại.
Ngày kia, ngày kia bọn họ phải kết hôn rồi, tất cả đã từng của cô và hắn đều đã đi qua, tương lai của hắn cô không được tham gia, tương lai của cô, cũng không có hắn.
Nhưng mà mất đi hắn, cô còn có hạnh phúc sao?
Tùy ý nhìn lại phát hiện ở cửa lớn không biết từ lúc nào có thêm một chiếc xe Aston • Martin, cực kì đẹp mắt, không ít người tụ tập xung quanh.
Tưởng Niệm có chút nghi hoặc, nhíu mày khó hiểu nhìn, ai mà kiêu ngạo như vậy, lái chiếc xe sang trọng đến nơi này? Anh?
Ngay sau đó cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người đàn ông trong xe liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tưởng Niệm ở trên chỗ tầng 2, đối diện với cô, khóe miệng gợn lên một nụ cười mê hoặc lòng người, bông tai kim cương màu lam ở bên tai phải phát ra ánh sáng đẹp mắt dưới anh mặt trời, cực kì chói mắt, người đàn ông đưa ngón trỏ về phía Tưởng Niệm, hơi hơi phác họa, như là xin mời.
Ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp như yêu nghiệt này, Tưởng Niệm khó hiểu, hắn ta đang gọi mình? Cô không biết hắn nha!
Tưởng Niệm cũng đưa ngón trỏ ra, đôi mắt sáng trợn to, chỉ vào chính mình, ý là ‘tôi?’
Nhìn hai tay của người đàn ông ghé vào trước cửa sổ xe, cười mị hoặc gật gật đầu, vẻ mặt nhàn rỗi nhìn mình.
Trên mặt bất giác hơi đỏ ửng, thở nhẹ một hơi, xoay người đi đến cửa, không biết vì sao cô cảm thấy người đàn ông này có hơi quen, cô cảm thấy hằn không phải người xấu.
Người đàn ông thấy Tưởng Niệm gật đầu đồng ý, có chút vui sướng khó nén, tình cảm khó nói nên lời lại nảy sinh trong lòng, vẻ mặt chờ mong nhìn cửa, một lúc liền thấy Tưởng Niệm mặc áo trắng, một chiếc quần jean ngắn đơn giản giản dị, buột tóc đuôi ngựa, đỏ mặt phác phác đi về phía này, cô, vẫn giống như mười năm trước, chỉ cần liếc mắt nhìn là sẽ khiến người ta mê luyến đến tột cùng.
Trái tim, kích động như tiểu nam sinh lần đầu yêu, kích động, khát khao, rối rắm….không thể chờ đợi.
“Anh là..?” Trong lúc người đàn ông đang hết sức sửng sờ, Tưởng Niệm đã ở trước xe, hơi hơi gật đầu, vẻ mặt thân thiện nhìn người đàn ông.
Người đàn ông không nói lời nào, chỉ là nhin cô thưởng thức, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt có hơi khó xử của Tưởng Niệm, hai người, một người ở trong xe, một người ở ngoài xe, cứ như vậy nhìn nhau, mặc dù Tưởng Niệm có chút xấu hổ, nhưng cô thực sự cảm thấy rằng, cô đã gặp qua người đàn ông này ở đâu đó, cho nên cô nhìn hắn nhớ lại.
Người dân càng ngày càng tập trung nhiều ở xung quanh chỗ này, bao quanh hai người.
“Tưởng Niệm, con quen người có tiền này à?”
“Qa! Chiếc xe thật đẹp nha, Tưởng Niệm thật rất giỏi nha, soái ca lần trước cũng đi một chiếc sang trọng, cũng là quen em sao?”
Mọi người nhìn chiếc xe xuất sắc chảy nước bọt, không nhịn được dò hỏi Tưởng Niệm.
Cũng khó trách bọn họ lại hỏi như vậy, từ lúc Tưởng Niệm xuất hiện, người đàn ông này liền nhìn thẳng cô, tròng mắt cũng sắp lọt ra, người không biết còn tưởng rằng soái ca này từ trong núi ra ngoài, không kiềm chế mà nhìn chằm chằm một nữ sinh, mặt dù nữ sinh này thật sự rất xinh đẹp, nhưng cũng không thể giống như chưa từng thấy qua con gái như vậy chứ!
Tưởng Niệm cũng bị làm cho chẳng biết làm sao, gọi cô xuống nhưng mà chỉ ngây ngốc nhìn cô, không nói lời nào cũng không có xuống xe, làm hại cổ của cô đã nghiêng đến phát đau: “Hoặc là anh xuống, hoặc là nói chuyện, nếu không thì tôi đi đây.”
“Em thật sự không nhớ ra tôi sao?”
|
Chương 57: Chú
“Sao anh biết tên tôi?! Nhìn anh rất quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?” Giọng nói như chuông bạc vang lên rất ngạc nhiên, một đôi mắt sáng ngời nhìn người đàn ông làm điên đảo chúng sinh ở trước mắt này.
Tưởng Niệm dường như càng lúc càng khẳng định chính là hắn, trong trí nhớ hắn cũng có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, cười rộ lên cũng yêu mị như vậy, hắn, vẫn giống mười năm trước, vẫn thích cười như thế, hắn, 35 tuổi rồi!
Nhớ rõ vào ngày chôn cất vợ chồng Diêm gia, cô trốn ở phía sau cái cây lớn hết sức đau lòng, mồ hôi nước mắt ướt đẫm mặt, cô thật sự hi vọng có thể ra bái tế bọn họ, nhưng anh không cho phép, cô sợ nhìn thấy con ngươi mang theo vị máu của hắn, cho nên cô chỉ có thể trốn ở dưới tán cây, nhìn xa xa, áo bông đen ướt chèm nhẹp dính ở trên lưng.
Cô còn nhớ rõ mặt trời ngày đó rất lớn, cho dù ở dưới bóng cây đi nữa, cô mặc cho ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống cô, đầu rất căng, tầm mắt cũng bắt đầu không rõ ràng, ngay lúc cô sắp mất đi ý thức, thì một ‘chú’ đưa cho cô bánh ngọt người tuyết, còn lại còn rất dịu dàng rất dịu dàng thay cô lau mồ hôi, sử dụng giọng nói rất êm tai nói với cô ‘em đi trốn ở chỗ mát mẻ trước, chờ cậu ta đi, anh đến tìm em.’
Anh đến tìm em….anh đến tìm em…vài chữ đơn giản đối với lúc cô đau khổ tuyệt vọng này, có vẻ êm tai như thế, cô lại cảm nhận được hóa ra, cô còn có thể được người khác ghi nhớ trong tim, cô cho rằng Diêm ba qua đời, sẽ không còn ai thương cô như mẹ nữa rồi, sẽ không dịu dàng nhìn cô, sẽ không nói những lời biểu lộ ra sự quan tâm.
Ngay lúc đó cô rất cảm động, nhận kem, rất nghe lời mà nhìn người ‘chú’ này gật đầu, sau đó một mình trốn trong đình nghỉ mát ở phía sau công viên tưởng niệm, mặc dù hắn không có xuất hiện, nhưng cô vần nhớ rõ như trước, ở tại lúc cô cần sự quan tâm, hắn, đã từng xuất hiện.
Suy nghĩ của người đàn ông dường như trôi dạt rất xa, giống như hắn nhìn thấy bé gái trốn ở dưới bóng cây, nước mắt đầy mặt kia, bé gái trong ánh mắt tràn đầy hi vọng kia.
“Anh là người chú đưa kem cho tôi năm đó?” đầu càng thấp hơn một chút, nhìn thẳng hắn, trong mắt có thêm một phần vui sướng, thật là vui vẻ nhìn hắn.
Chú! Năm nay vỏn vẹn cũng chừng 35,6 tuổi mà thôi, thế nào ở trong miệng cô lại thành chú? Người đàn ông nhất thời có loại cảm giác ngã xuống đất hộc máu bỏ mạng, không nhịn được khinh bỉ Tưởng Niệm một phen, lập tức mở cửa xe phong cách ra, toàn thân nhàn nhã xuống xe, cực kì buồn bực đứng trước mặt Tưởng Niệm, chỉnh trang dáng vẻ một lúc, hắt giọng một cái, bất cần đời nhìn Tưởng Niệm: “Chú!? Em có từng gặp qua chú anh tuấn, dáng vẻ bất phàm như vậy? em có từng gặp qua chú trẻ tuổi ăn mặc thời thượng(mode) như vậy? em có từng gặp qua chú mở cửa xe thể thao chạy khắp thế giới như vậy?” nói xong, còn trẻ con mà tát một cái đắp lên mui xe sang trọng.
Tưởng Niệm bị hắn chận á khẩu không trả lời được, vô tội chớp chớp con người như nước, môi đỏ mọng khẽ nhấp một lúc, lại không sợ hãi mà mở miệng nói: “Nhưng anh hẳn là 36 tuổi rồi, tôi mới 18, là tôi phải kêu chú mà! chẳng lả kêu anh?”
Tô Xích Cảnh thề, hắn chưa bao giờ nghĩ muốn như lúc này, tức muốn bóp người, hai tay nắm chặt, cả người đều run lên, ra sức nhắm chặt mắt, lại mở, nhìn co gái dường như nói rất hợp tình hợp lý này, đột nhiên đưa ra một ngón tay, từ từ đến gần cô, giọng nói từ tính vang lên bên tai cô: “Cô gái em, tình cảm kem năm đó chưa đền đáp còn chưa tính, còn bôi nhọ (làm mất hình tượng) tôi như vậy, em muốn chết sao.”
Bên tai vang lên giọng nói êm êm dịu dịu rất là dễ nghe, ngoại trừ An Nguyệt Lê và anh, cô chưa bao giờ tiếp cận bất kì ai gần quá như vậy, mặt càng đỏ hơn, chỉ biết rụt cổ lui về phía sau, mắt thấy chân sắp phải dẫm xuống cục đá đang nhô lên trên mặt đất, Tô Xích Cảnh dùng sức kéo một cái, Tưởng Niệm lập tức va mạnh vào lồng ngực cường tráng của hắn, phát ra một tiếng ‘a’.
Xunh quanh rất đúng lúc vang lên một tràn tiếng sụt sịt, mọi ngươi được nhàn rỗi nhìn một đôi trai tài gái sắc, sớm đã quên, cô gái này, là người trong lòng tên nhóc của An gia.
“Chú!” thấy hắn ôm chặt mình không buông, ánh mặt còn phát ra ánh sáng khó mà giải thích, Tưởng Niệm giãy giụa lại bị vòng chặt lấy thân thể, có chút xấu hổ tức giận trừng mắt hắn.
Thấy hắn mặc kệ không động đậy, liền gầm nhẹ một tiếng: “Tô Xích Cảnh.”
Ba chữ kia kêu ra từ trong miệng cô, Tô Xích Cảnh có loại cảm giác được giải nhất, hai mắt chợt xuất hiện tình cảm khó nói nên lời, cảm thấy thân thể khẽ nhẹ nhàng, tựa như đặt mình trong đám mây.
Ngay lúc hắn như đi vào trong cõi thần tiên, người trong ngực đã ngã vào một vòng ôm khác, mà hắn, bị người ta níu chặt lấy cổ áo.
“Này, đừng đánh!”
|
Chương 58: Chỉ muốn rời khỏi đây.
“Này, đừng đánh!” Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, đôi tay cường tráng mạnh mẽ vòng chặt lấy thắt lưng nhỏ nhắn yếu ớt của Tưởng Niệm. Quay đầu chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc thật sâu. Khi thấy An Nguyệt Lê tức giận đến xanh mặt vung quả đấm về hướng Tô Xích Cảnh thì không khỏi hoảng hốt kêu to.
Lúc Tưởng Niệm dùng hết sức hét lên, Tô Xích Cảnh đã lấy lại tinh thần, đối diện với cú đấm bất ngờ. Hắn ta có học qua một ít võ thuật căn bản nên khéo léo tránh được, đang muốn trả đòn thì thấy người đến----An Nguyệt Lê.
Thử đồ cưới với Tiểu Miểu xong, hắn liền vội vàng trở về, chỉ vì muốn biết cô có ổn hay không. Mấy ngày nay nhìn cô giống như có tâm sự gì đó, hắn biết, cô cố vờ vui vẻ chỉ để che mắt hắn. Vì muốn thành toàn cho hắn mà cô gượng cười, nhưng trong lòng cô nhất định đau khổ muốn chết. Hắn rất nhớ cô, thật sự rất nhớ.
Không quan tâm đến Tiểu Miểu đang có mang, hắn vội vàng lái xe trở về, lại phát hiện có một đám người vây kín cửa. Hắn vốn không để ý, bởi vì lúc này hắn chỉ muốn gặp cô gái đã khiến hắn xấu hổ với cô cả đời, hắn chỉ muốn nhìn cô một chút mà thôi. Bởi vì bây giờ hắn không thể hứa hẹn với cô bất kỳ điều gì, cũng không thể cho cô hạnh phúc mà cô muốn.
Ngay lúc hắn đang chuẩn bị đi vào tìm cô, lại nghe thấy giọng nói vừa tức giận vừa bất đắc dĩ truyền đến từ trong đám người phía sau ‘Tô Xích Cảnh’,
Hắn hoàn toàn chấn động, đó là giọng của Tưởng Niệm!
Đẩy đám người ra lại thấy một người đàn ông đang ôm chặt lấy cô. Lửa giận bừng bừng bốc lên, hắn sải bước đi tới, kéo Tưởng Niệm đang bị Tô Xích Cảnh ôm chặt trong lòng. Nhìn người mình nhung nhớ đã lâu, hôm nay có thể ôm lấy cô, cảm giác chân thật như thế, không phải cảnh trong mơ cũng không phải tưởng tượng, trái tim vốn dĩ đã hóa thành tro tàn lại bùng cháy.
Phẫn nộ nhìn người đàn ông sang trọng kia, An Nguyệt Lê đột nhiên cảm thấy ruột gan sôi trào, không hiểu vì sao mổi lần thấy hắn ta, bản thân hắn chỉ muốn lao đến muốn bóp chết hắn ta!
“Ôi, là cậu sao?! Sao không nói không rằng thế?” Nhìn An Nguyệt Lê nổi giận đến cực điềm, Tô Xích Cảnh dựa vào chiếc xe thể thao bên cạnh. Hai cánh tay vòng trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã rất đáng đánh đòn, nở nụ cười xấu xa vô lại nhìn An Nguyệt Lê và cô gái đang buồn bã nằm gọn trong vòng tay hắn.
Tưởng Niệm đã tỉnh lại từ lúc bị ôm, vội vàng giãy khỏi vòng tay của An Nguyệt Lê, bối rối vuốt vuốt trán, ánh mắt đảo quanh một vòng.
Vẫn là mùi hương mà cô quen thuộc, vẩn là lồng ngực khiến cô cảm thấy an toàn, nhưng mà lồng ngực đó đã không còn thuộc về cô nữa.
Cảm nhận được cái nhìn nồng cháy của An Nguyệt Lê, Tưởng Niệm nghẹn họng, bất an đứng nguyên tại chỗ.
“Tưởng Niệm, không mời tôi vào uống ly trà sao?” Thấy bầu không khí xấu hổ đến cực điểm, Tô Xích Cảnh mở miệng đầu tiên, vẫn bày ra bộ dạng náo nhiệt.
“Không được.”
“Được.”
Hai người rất mở miệng ăn ý, nhưng câu trả lời lại không giống nhau. Đứng đối diện, nhìn dáng vẻ gầy yếu của An Nguyệt Lê, Tưởng Niệm rât đau lòng. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà hắn đã mệt mỏi đến vậy? Khóe môi chua xót khẽ mấp máy, hắn bây giờ đã là của người khác, đã không cần cô phải quan tâm nữa.
Thấy người bên cạnh im lặng không lên tiếng, chỉ có Tiểu Miểu ngây ngốc nhìn An Nguyệt Lê, Tưởng Niệm đột nhiên không còn sức lực đi an ủi cô ấy, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây!
Bởi vì trái tim rất đau, một nỗi đau khó nói nên lời!
Quay lại nhìn nụ cười tà mị của Tô Xích Cảnh, Tưởng Niệm cảm thấy hóa ra người đàn ông này cười lên đẹp như vậy. Bị hắn ta nhìn chăm chú cô hơi xấu hổ, đỏ mặt tiến lên, đôi mắt lấp lánh những tia sáng khó hiểu: “Chúng ta ra ngoài đi, tôi mời anh ăn cơm!”
Tô Xích Cảnh hiển nhiên đã hiểu ý của cô, đến bên cạnh cô, kéo tay cô, quăng ánh mắt khiêu khích cho người đàn ông kia, cúi đầu không hề sợ hãi thì thầm bên tai Tưởng Niệm.
|