Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 49: anh đè em thực khó chịu.
Không kiềm lòng được hắn lấy vật cứng rắn to lớn được bao bọc trong quần tây nhô lên kia đặt tại u cốc của Tưởng Niệm: “Ưm…”
Cả người Tưởng Niệm bị hắn đè đến khó chịu, toàn thân vô lực, sau khi giãy giụa không có kết quả thì chỉ vô lực mặc hắn đòi lấy.
Bây giờ cô không có gì, mất đi người đàn ông yêu sâu đậm, thứ duy nhất còn lại cũng chỉ có thân thể trong sạch cùng lòng tự tôn không đáng giá này, nhưng giớ phút này bị người đàn ông này ôm lấy khiến cô có cảm giác khó hiểu, mãnh liệt, trong lòng có chút ấm áp.
Nhắm chặt mắt, lại mở, một sự bình tĩnh, không quan tâm! Cũng không muốn quan tâm! Hiện tại cô cũng không thể quan tâm hắn, hắn, đã là của người khác! (ý nói An Nguyệt Lê quá _ _!)
Cùng là hôn, cảm giác của hắn và An Nguyệt Lê cho cô lại không giống nhau, Diêm Thương Tuyệt hôn, ngang ngược kiêu ngạo, mang theo vị thuốc lá nhàn nhạt, cũng như hơi thở tản ra từ trên người hắn, khiến người ta khó mà kháng cự, còn nụ hôn của An Nguyệt Lê thì cực kì dịu dàng và đè nén, cũng sẽ không khiến cô có loại cảm giác khó chịu nhưng lại muốn nhiều hơn này, giống như sức lực cà người bị rút cạn, còn có chút thiếu dưỡng khí, lại chỉ có thể phụ thuộc vào người đàn ông trước mắt này.
Nhớ đến mẹ lại khiến cô tỉnh táo không ít, ra sức giật giật, nhưng tay bị hắn ép buộc đặt ở bên hông, chân bị hắn liều mạng kềm chế, cô thực sự không thể động đậy, nghĩ đến vừa mới chạy trốn từ miệng sói, nhưng vừa đúng lúc lại phải rơi vào miệng cọp.
“Em…phải đi về.” bởi vì quấn lấy chiếc lưỡi thơm mát trong chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, hung hăng dày xéo vật thể của cô, lời nói, nói rất không rõ ràng, nhưng vẫn khiến thân thể người đàn ông cứng đờ trong nháy mắt.
Rời khỏi môi cô, nhìn cánh môi mấp máy mãnh liệt của cô, trong mắt sáng tích đầy nước mắt, lại quật cường không chịu chảy ra, lòng hắn bị va đập mạnh một phen.
Lẽ ra chỉ muốn ‘tiểu trừng đại giới’ (trừng phạt nhẹ cảnh cáo nặng), để cô đừng không có tiền đồ như vậy, không ngờ một nụ hôn mà thôi, đã khiến hắn trầm luân, cũng do hương vị của cô quá mức tuyệt đẹp, ngây ngô nhưng không chút giả vờ, mềm mại- dịu dàng- thơm mát- trơn trượt khiến người ta không kiềm chế được mà sa vào trong đó.
Nếu như cô không nói lời nào, không nói lời lãnh cảm thế này, hắn nhất định sẽ muốn cô tại chỗ.
Cơ thể chưa rời khỏi, vẫn còn đè nặng, chỉ là điều chỉnh tư thế một lúc, để cho khuỷu tay chống lên trên ghế da sang trọng, nâng đầu lên, kiềm nén dòng máu còn đang tuôn trào trong cơ thể, thở hỏn hển, con ngươi thâm thúy mà u ám lại chứa đựng cơn sóng dục vọng hung hăng nhìn chằm chằm cô, mày nhíu thật sâu, tựa như một ngọn đồi nhỏ, cánh môi phỉ bạc gợi cảm hé mở: “Trở về thì sao?”
Gương mặt anh tuấn không thể bắt bẻ rõ ràng hiện lên vẻ tức giận, giống như là biết quyết định của cô, trong lòng chỉ muốn hung hăng bóp chết cô, không có tiền đồ!
Người đàn ông kia cũng đã là cha của đứa trẻ khác rồi, cô sao vẫn có thể đần như vậy chứ? Trở về? trở về làm gì?
Hay là cô không tính toán sai lầm cũ, bằng lòng tha thứ cho hắn ta? Cái người đàn ông phản bội cô!
Nếu thực sự là như thế, vậy kế hoạch này đây của hắn không phải uổng công vô ích rồi à?
Hắn tuyệt đối không cho phép sự việc thoát khỏi quỹ đạo khống chế của hắn, mọi thứ phải dựa theo đường đi đã thiết kế tốt của hắn!
Môi, rất sưng đỏ, tất cả cho cũng đã cho thấy rõ ràng người đàn ông này vừa rồi đối với cô thô bạo bao nhiêu, hiện tại cô vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng đau nhứt trên cánh môi.
“Em…anh cho em đứng lên trước.” mặt đỏ như quả anh đào chin muồi, hồng hồng nhạt nhạt thoáng chốc mê người.
Nếu vật thể của Diêm Thương Tuyệt vốn đã mới hạ xuống thì lần nữa lại thức tỉnh mạnh mẽ, thân thể Diêm Thương Tuyệt ra sức gầm nhẹ, lần thứ hai cúi đầu tựa vào bên tai mềm mại, khẽ thở ra hơi thở ái muội, giọng nói trêu chọc lòng người lại vang lên: “Cô xem, nó thích cô rồi.”
Nói xong thân thể hắn lại trầm xuống, vật to lớn nhô lên lần thứ hai đặt tại bụi hoa của Tưởng Niệm, lập tức trêu chọc khiến cả người cô mềm nhũn: “Ừm.”
Một câu, khiến Tưởng Niệm vô cùng xấu hổ, hắn sao có thể không đứng đắn như vậy?
“Anh…anh đè em thực khó chịu, cả người cũng không còn sức, anh đứng lên trước được không?”
Giãy giụa vặn vẹo cơ thể này, nào ngờ thứ gì đó ở giữa hai chân càng lúc càng lớn. càng lúc càng nóng.
Gương mặt cũng sắp bị đốt cháy, càng đỏ bừng hơn.
Diêm Thương Tuyệt biết bây giờ chưa phải lả lúc muốn cô, mà dáng vẻ lúc này của cô cũng đủ làm điên cuồng bất kì người người ông nào, khiến hắn vẫn muốn hung hăng ‘thịt’ _ _! chết cô.
“Cho tôi một lý do nhất định phải trở về?”
|
Chương 50: Mị Cơ đến An gia.
Lý do? Lý do gì?!
Đó là nhà của cô mà! về nhà cần lý do sao?
Đôi mắt to xinh đẹp nghi hoặc chớp, cắn môi nhìn người đàn ông gần trong gan tắc này, ngũ quan anh tuấn nổi bật, cánh môi phỉ bạc gợi cảm giương lên thoáng hiện một nét cười xấu xa.
Hắn rất đẹp! chỉ là hơi thở lạnh lẽo trên người khiến người ta không dám đến gần! nhất là lúc tức giận, giận dữ, làm cho người ta ‘kinh hồn bạt vía’.
“Bỏ qua cho người ở bên trong, được không?” cố gắng muốn đứng dậy, lại bị hắn đè chặt lần nữa, cả giọng nói cũng không có sức lực.
Tượng Niệm cực kì khó hiểu, tại sao mỗi lần đối diện hắn đều có thể đối xử lạnh nhạt vậy? cô phải sợ hắn, thậm chí trốn tránh thật xa hắn, hắn, không phải trở về là vì trả thù cô sao?
Nhưng vẫn giống như mười trước, muốn đến gần hắn, vẫn muốn thay cái áo khoác lạnh lùng trên người hắn, thay thành cái áo khoác ấm áp.
Nhưng càng làm cho cô khó hiểu chính là, vì sao hắn đến cứu cô? Sao hắn biết cô đang ở đây? Hay là mọi thứ đều do hắn sắp đặt?
Liên tục hôn cô là vì chuyện gì?
“Đối với những người đã từng tổn thương cô, suy cho cùng cô đều nhân từ?” không quan tâm lúc cô nhìn hắn, sự tìm tòi nghiên cứu trong mắt, chỉ rất nhàn nhã chà xát nhẹ trên môi cô, ánh mắt mảy may ái muội.
“Ngoại trừ anh ta, ai, tôi cũng có thể tha thứ.” nhớ đến nguời đàn ông kia, hận, đến không báo trước, nội tâm lại đau xót!
Rõ ràng thấy nỗi hận sâu sắc trôi giạt trong đáy mắt cô, cô hận người đàn ông vứt vợ bỏ con kia? Diêm Thương Tuyệt nhìn cô có thâm ý khác, nếu để cô gặp mặt người đàn ông kia, không biết cảnh tượng câu chuyện sẽ như thế nào?
Có lẻ đổi cách chơi đùa một chút, chắc là càng thêm thú vị!
Đứng dậy, Diêm Thương Tuyệt sữa sang lại bộ âu phục đắc tiền cùng chiếc đồng sản xuất số lượng có hạn trên tay, khóe môi hơi hơi giương lên, hất cằm cao ngạo lên, phát hiện không biết từ lúc nào Mị Cơ đã đứng bên cạnh xe: “Đã xử lý rồi sao?” Xem ra hắn thực sự là mê muội, ngay cả Mị Cơ đến đây lúc nào, hắn cũng không phát hiện.
“Vâng!” Cung kính khom người, chở chỉ thị tiếp theo của chủ nhân.
“Anh xử lý bọn họ như thế nào? Giết sao?” Nghe đối thoại giữa hai người, Tưởng Niệm vốn lúc thấy Mị Cơ liền trốn ở một góc ngượng ngùng, lúc nghe thấy bọn họ nói chuyện liền có chút kích động.
Sao bọn họ có thể xem thường mạng người như vậy? Cả mắt cũng không chớp một cái?
Tức giận nhìn gương mặt không thèm quan tâm của Diêm Thương Tuyệt, đàn ông, quả thực đáng đánh đòn! _ _!
“Đáng chết thì chết, đáng phế thì phế.” Giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ không có tí hơi ấm, cùng với người đàn ông điên cuồng trước đó quả thật như hai người, đàn ông bao giờ cũng ở trên giường mới có thể vô cùng nhiệt tình!
“Sao anh có thể như vậy? bọn họ có sai cũng không đáng tội chết mà!” Níu chặt lấy ống tay áo hắn, đôi mắt như nước mùa thu tràn đầy chất vấn, sao có thể như vậy? chẳng lẻ hắn không biết giết người là phạm pháp sao? đó là phải đền mạng!
Đền mạng!? hai chữ khiến người ta phát lạnh! Cô không nghĩ đến, nếu hắn chết, cô có đau lòng khổ sở không, cô chỉ biết giờ phút này, cô, lo lắng cho hắn! tựa như mười năm trước vậy, sợ một mình hắn ở trong đêm tối nếm thương tổn, lòng, buồn buồn có chút đau!
Vừa nãy cô cũng không có nghe thấy bất kì tiếng đánh nhau hay thê thảm gì mà! hay là chuyện quan hệ lúc nãy khiến cô không nghe thấy?
Cô, rối loạn, mệt mỏi! bọn họ, cuối cùng vì cô mà xuống ‘hoàng tuyền’, lại có người vì cô, chết! mà người đàn ông bên cạnh này, thực sự là ma quỷ, ma quỷ đến từ địa ngục!
“Chạm vào phụ nữ của tôi, sao bọn họ có thể còn sống?” Nhíu mày, cả tỏa ra loại sương mù khiến người ta sợ hãi, tựa như chuyện máu me như vậy đối với hắn mà nói như là chuyện thường như cơm bữa.
Đúng vậy! Tưởng Niệm là của hắn! cũng chỉ có thể là của hắn, hễ muốn đụng đến phụ nữ của hắn, vậy thì xuống địa ngục đi!
An Nguyệt Lê! Mày cũng thế!
Bị vẻ khát máu trên mặt hắn hù sợ, Tưởng Niệm chán nản buông tay ra, sau đó vây thật chặt ở trước ngực, trong đầu đều là câu ‘chạm vào phụ nữ của tôi, sao bọn họ còn mạng để sống’ kia.
Phụ nữ của hắn? là ai? Cô?
Nở nụ cười xem thường, chỉ sợ cô không có cái phúc này, cô cũng không thấy ngạc nhiên.
Lòng cô còn có thể chứa đưng người thứ hai sao? sẽ là người đàn ông khát máu kiêu ngạo lại ngang ngược như vậy! sẽ không!!!
“Mị Cơ, đến An gia.” Diêm Thương Tuyệt không thể nhìn được dáng vẻ ‘hồn bay phách lạc’ kia của cô, lại vì An Nguyệt Lê? Khạc ra khói thuốc lá nhàn nhạt, tử từ nhắm hai mắt, vài chữ bật ra từ cánh môi.
Rõ ràng đơn giản như vậy, tựa như con người hắn, tác phong làm việc của hắn.
|
Chương 51: Trong lòng, nỗi đau khó có thể nói rõ.
Em thật sự phải buông tay, Nguyệt Lê! Cảm ơn sụ che chở cẫn thận cùng tất cả sự yêu thương của anh trong mười năm nay, em sẽ ở một nơi thật xa chúc phúc anh, cho dù đến trăm tuổi, anh, vẫn là một góc khuất nào đó ở trong lòng em---Tưởng Niệm.
“Con nói một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tưởng Niệm đâu? Đã trễ thế này con bé còn đi đâu hả? Ai….cha nói con có thể ngừng uống rượu hay không, đáp lại cha một câu chứ.” Chất đầy gỗ trong sân, An Chí Viễn cởi trần nhìn người đàn ông uống rượu giải sấu trước mắt này, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn ‘hận không thể rèn sắt thành thép’.
Từ buổi chiều tên nhóc này gọi điện thoại không đầu không đuôi hỏi thấy Tưởng Niệm không có, giọng nói khẽ run, cực kì sốt ruột, là ông biết chắc chắn gặp chuyện không may, đến gần gần tối tên nhóc này mới một mình lung la lung lay trở về, ông đã cảm thấy sự việc nghiêm trọng rồi.
Tưởng Niệm coi như ông trông lớn lên, ông hiểu rõ tính tình đó, từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, không muốn để bất kì ai vì cô mà lo lắng, nếu không xảy ra chuyện lớn gì, cô sẽ không mất tích mà không nói tiếng nào như vậy!
Hay là cô đã xảy ra chuyện?! một cô bé đơn độc ở bên ngoài, dáng vẻ lại động lòng người như vậy, nếu như gặp người xấu….
Ông quả thực không dám tưởng tượng, nếu cô đã xảy ra chuyện, cái nhà này liền hệt như băng tan!
Nhìn con trai, ông biết sự mất tích của Tưởng Niệm có liên quan đến hắn! ông cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng mà…
Từ lúc hắn về đến ngồi ở chỗ này uống rượu không nói một lời, vẻ mặt thống khổ như thế, đường đường là đàn ông bảy thước, không chút nào kiên kị mà rơi ngay tại đây.
Vài giờ, cũng chỉ có thể vòng quanh tên nhóc thối này, hỏi cái gì cũng không được, bắt đầu-xoắn-xoa-chà tay, đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng.
Dừng bước, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động từ trong túi quần đùi ra, n lâu sau đối phương mới nhận điện thoại: “Tiểu Miểu, bây giờ con qua đây một chuyến….chuyện gì? Cho đến giờ Tưởng Niệm cũng chưa trở về, tên nhóc Nguyệt Lê uống rượu say mèm, alo..alo!”
Kì quái nhìn điện thoại di động, xảy ra chuyện gì? Hình như bên kia có tiếng thứ gì đó bị đập vỡ?
Nhìn điện thoại di động nghi hoặc khó hiểu, vẻ mặt suy tư.
Chuyện Tưởng Niệm mất tích có thể có liên quan đến Tiểu Miểu hay không? Từ thành phố C trở về, ông đã cảm trong lúc đó Tiểu Miểu và An Nguyệt Lê như là đã xảy ra gì đó, hai người gặp mặt đều có chút không được tự nhiên, càng đáng nghi chính là Tiểu Miểu luôn cố gắn trốn tránh An Nguyệt Lê, không phải cô ấy vẫn luôn thích tên nhóc đó sao?
Chẳng lẻ…!
“Nói cho cha biết, thời điểm con cùng Tiểu Miểu đến thành phố C, rốt cuộc đã xảy ra cái gì>?” Hai tay hung hăng níu chặt lấy cổ áo An Nguyệt Lê, dùng sức nhắc đầu óc không có tri giác của hắn: “Nói chuyện!”
“Con…con đánh mất cô ấy, không thấy cô ấy nữa…hu hu hu..” Ý thức của An Nguyệt Lê vốn không rõ ràng lắm chỉ nhìn cha mình tức giận mà ‘đáp phi sở vấn’(hỏi một đằng trả lời một nẽo).
Nhìn dáng vẻ đau lòng này của con trai mình, giống như ông năm đó! Mặc dù người sai không phải ông, mà là người phụ nữ hám hư vinh kia, nhưng ông cũng trải qua đau khổ không chịu nổi như vậy, người phụ nữ kia mang tất cả ánh mặt trời trong sinh mệnh của ông đi.
Người phụ nữa kia vì vinh hoa phú quý mà vứt chồng bỏ con, nhớ đến cảnh lúc ấy cả căn phòng đầy hơi thở dục vọng kia, bây giờ ông nhớ đến cũng giận không thôi, hận không thể đem đôi nam nữ kia ăn-tươi-nuốt-sống.
Hôm nay con trai cũng làm chuyện khiến ông nhục nhã, đương nhiên ông hiểu rõ tâm trạng lúc ấy của Tưởng Niệm sẽ như thế nào.
Số phận thật sự rất đùa vui, đưa vui mừng, cuối cùng bạn không để ý, lúc không phát hiện, sự vui mừng dọa bạn giật mình!
“Chú An! Tưởng Niệm đâu?” Tiểu Miểu gác điện thoại xong liền vội vàng chạy sang đây, bởi vì cách nhau rất gần, cho nên cũng chỉ mất vài phút, vừa vào trong sân, đã ngửi thấy mùi rượu cay mũi, An Nguyệt Lê ở một bên rót rượu vào trong miệng.
“Nguyệt Lê, anh đừng uống nữa, Tưởng Niệm đâu? Anh tìm được Tưởng Niệm chưa?” chạy đến ngồi xổm người xuống, mày nhíu chặt, một tay giựt lấy chai rượu trong tay hắn, bi phẫn nhìn người đàn ông làm lòng cô tan vỡ này. ….
Trong lòng, nổi đau khó có thể nói rõ, hắn lúc nào cũng như vậy, bất luận là vui hay buồn tất cả đều là vì Tưởng Niệm, nhưng lại chưa bao giờ quay đầu nhìn qua, cô vĩnh viễn đứng ở phía sau hắn, vì niềm vui của hắn mà vui mừng, vì đau khổ của hắn đau đến chết lặng.
Nếu có một ngày hắn cũng vì sự khổ sở của cô mà khổ sở, vì vui vẻ của cô mà vui vẻ, cái gì cô cũng thấy đủ rồi.
Nhưng sẽ không! Cô biết rõ, hắn, sẽ không! Cho dù có đứa nhỏ này!
“Không thấy cô ấy nữa, anh đánh mất cô ấy, em giúp anh…em giúp anh tìm cô ấy về, có được không?” Nước mắt, hai dòng chảy xuống, trái tim, tan vỡ trên đất, đau đớn, lan khắp toàn thân.
Đau lòng, chết tình đâu chỉ có một mình hắn, có người so với hắn còn đau hơn!
Mím môi, trái tim như tro tàn từ từ nhắm hai mắt, khi mở ra lần nữa đã có sự kiên định: “Nguyệt Lê, đừng uống, em tìm Tưởng Niệm trở về, em đi quỳ gối xin sự tha thứ của em ấy, nếu như mất đi sẽ khiến anh sống không bằng chết, vậy thì em tình nguyện sống không bằng chết để thành toàn cho hai người, cảm giác sống không bằng chết em đã quá hiểu rõ, cho dù em mang theo loại cảm giác này sống đến già, chịu đựng đến già, suy nghĩ đến già, em buông tay, cam tâm tình nguyện buông tay, chỉ cần anh tốt!”
Lòng, đau đến không hơn được nữa, nước mắt, làm bỏng gương mặt, đè nén tình cảm dưới đáy lòng đã mười năm, ở giây phút này chỉ nghĩ muốn buông tay, chỉ mong hắn hạnh phúc!
Yêu một người, chỉ cần hắn tốt, thì bạn tốt, dồn hết tất cả, chỉ vì ánh mặt trời sau giữa trưa, hắn, một nụ cười ấm áp!
Một lần sau cùng, An Nguyệt Lê, em bằng lòng không xin đền đáp, người đàn ông một lòng yêu, ôm anh một lần sau cùng, em cũng không hối hận bản thân mình yêu anh, bởi vì anh, em hiểu được buông tay tác thành cũng là một loại hạnh phúc, anh tốt, thì em tốt.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các con nói rõ ràng cho ta.” Nhìn cảnh này, vẻ mặt trải qua phong sương của An Chí Viễn tràn đầy tức giận, trong hốc mắt tràn đầy thứ gì đó âm ấm chưa từng xuất hiện, lại ở giờ phút này, hoàn toàn sụp đổ.
Hung hăng cán răng, nhìn trong ngực An Nguyệt Lê một lúc, một lát sau Tiểu Miểu mới mở miệng: “Đều tại con, đều tại con, là con không biết xấu hổ quyến rũ Nguyệt Lê, khiến anh ấy trong tình huống không còn ý thức phát sinh quan hệ không chính đáng với con, mọi thứ, mọi thứ đều là lỗi của con, tất cả đều là lỗi của con! Không liên quan gì đến Nguyệt Lê, là con, là con vọng tưởng muốn làm vợ của anh ấy.” Tiếng kêu khóc làm người ta thương xót không thôi, nhưng cố ý che giấu chuyện mang thai.
“Vì vậy toàn bộ chuyện này bị Tưởng Niệm biết được? Vậy cô bé đâu?” nhìn dáng vẻ suy sụp tự trách của Tiểu Miểu, An Chí Viển đau lòng vốn muốn hung hăng cho cô một bạt tai, lại một người đa tình gặp phải người vô tình! Lại là một người ‘Thần Nữ hữu tâm, Tương Vương vô mộng’. “Con không biết em ấy đi đâu?” nhẹ nhàng đặt đầu trên vai An Nguyệt Lê, xin cho phép cô một lần sau cùng ở lại bên cạnh hắn lưu luyến nhìn hắn một lần sau cùng.
“Chú An.”
|
Chương 52: rốt cuộc anh muốn khoe khoang cái gì
“Chú An.”
Một giọng nữ mềm mại đánh vỡ bầu không khí đau thương ở nơi này, ba người nhìn lại, đã thấy Tưởng Niệm cùng người đàn ông mặc bộ âu phục, vẻ mặt mỉm cười lại có chút lạc tịch đứng ở cửa, đứng bên cạnh là người đàn ông anh tuấn tựa như thiên thần.
Người đàn ông không nói lời nào, chỉ lười biếng nhìn một cảnh nửa sống nửa chết này, môi bạc chỉ hơi hơi nhếch lên, nở nụ cười băng giá lạnh lẽo, hai tay nhàn nhã đặt trong túi quần, có vẻ lười biếng, nhưng cả người vẫn tản mát ra một loại cảm giác nguy hiểm khiến người ta không dám đến gần.
“Tưởng Niệm!” An Nguyệt Lê nheo mắt, ý thức mơ hồ, nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể phân biệt ra đó là người con gái hắn lúc nào cũng nhớ đến, kích động chạy đến, ôm chặt lấy cô, tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt của cô: “Em trở về, cuối cùng em cũng trở về!”
Động tác này, khiến mắt một nam một nữ tại đây đau nhói, vẻ mặt Diêm Thương Tuyệt tức giận kéo lấy Tưởng Niệm bị An Nguyệt Lê ôm chặt, ôm cô vào lòng, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn ác độc, hung hăng đánh một đấm vào gò má phải bên phải của An Nguyệt Lê: “Mày muốn chết!”
“A—“
“A---“
Cả hai giọng nữ cùng lúc vang lên, là của Tiểu Miểu và Tưởng Niệm, nhưng An Chí Viễn chỉ nhíu mày nhìn, bởi vì ông biết có một số việc ông không thể quản.
“Anh điên rồi.” giãy khỏi cái ôm của hắn, Tưởng Niệm tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó khẩn trương nâng An Nguyệt Lê ở trên mặt đất dậy, đau lòng nhìn: “Nguyệt Lê, sao rồi? có chỗ nào bị thương không?”
Tay Tiểu Miểu vốn đưa ra, lúc nhìn thấy Tưởng Niệm trong nháy mắt đó xông đến thì vội vàng rút tay về, đặt ở phía sau nắm chặt.
Suýt nữa thì cô ấy đã quên! Cô ấy đă nói muốn buông tay! Khóe miệng mấp máy tự giễu, vẻ mặt cô đơn.
An Nguyệt Lê dường như bị một đấm này đánh tỉnh, dùng sức lắc lắc cái đầu hoa mắt chóng mặt, nhìn người đàn ông đê tiệt trước mắt này, không phải hắn nói không biết Tưởng Niệm ở đâu?! Bây giờ lại chẳng kiêng nể gì mà đưa Tưởng Niệm về, vì sao hắn gạt người? hắn mang Tưởng Niệm đi đâu? Nhìn cánh môi nhỏ nhắn sưng đỏ vì bị chà đạp-giày vò, lửa đốt trong lòng An Nguyệt Lê càng rừng rực.
Bước một bước dài xông đến, đánh mạnh ra, không ngờ bị một cái nghiêng đầu đẹp mắt của Diêm Thương Tuyệt, né tránh qua, lập tức lại cho An Nguyệt Lê một đấm.
Hai người đàn ông ở tại chỗ đánh nhau, nhưng mà Diêm Thương Tuyệt vẩn chiếm được ưu thế, chỉ là Tưởng Niệm dùng toàn lực che chở cho An Nguyệt Lê, đánh đến âu phục quý giá trên người đã sớm rới xuống đất, bám đầy bụi bặm.
“Đừng đánh nữa! các người đang làm gì vậy?” thấy hiện trường mất khống chế lần thứ hai, An Chí Viễn nổi giận gầm lên một tiếng.
Quả nhiên, tất cả đều dừng tay, An Nguyệt Lê được Tưởng Niệm đỡ, mà tay hắn ngang nhiên vòng chặc lấy thắt lưng của Tưởng Niệm, ngẩng đầu không chút nào yếu kém nhìn Diêm Thương Tuyệt.
Diêm Thương Tuyệt chỉ nhìn một loạt các động tác này của hắn cười lạnh khinh thường: “An Nguyệt Lê, tôi là phải nói anh ngu, hay đần? anh khiến người phụ nữ khác mang thai, lại vẫn gắt gao chiếm giữ một cô gái khác, anh không thấy thẹn với lòng? Cô ấy còn có thể ở cùng với anh sao? rốt cuộc anh khoe khoang cái gì?”
Một trận giễu cợt khiến sắc mặt An Nguyệt Lê cực kì khó coi, muốn xông lên hung hăng đánh cái tên khốn nạn khiến người ta chán ghét kia, nhưng mới đi về trước một bước, liền bị Tưởng Niệm giữ lại, không hiểu sao nhìn cô, nhất là lúc nhìn đến cánh môi sưng đỏ đó của cô, lòng cùa hắn đau đến ‘tê tâm liệt phế’.
Ổn định An Nguyệt Lê, mặt khẩn cầu mà lắc đầu, ý bảo hắn đừng xúc động.
Thực ra giờ phút này trong lòng cô có chút biết ơn Diêm Thương Tuyệt, chính cô cũng không biết mở lời như thế nào, hắn ngược lại gọn gang lưu loát giúp cô.
Cô hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ mỏng manh không xương chậm rãi tách bàn tay to bên hông ra: “Nguyệt Lê, ‘anh’ (_ _! Ca ca: Diêm Thương Tuyệt) nói rất đúng, chị Tiểu Miểu đã mang thai, anh nhất định phải chịu trách nhiệm, chúng ta đã không thể trở về, được không? Anh nhất định phải gách vác trách nhiệm.”
Nâng mắt, nhìn An Nguyệt Lê thật sâu, người đàn ông này, người đàn ông cưng chiều cô nửa đời, cuối cùng cô và hắn ‘hữu duyên vô phận’.
“Con nói gì?! Tiểu Miểu có cốt nhục của An Nguyệt Lê?” An Chí Viễn vốn im lặng không nói nghe đến tin tức này hiển nhiên bị chấn động, nhìn vẻ mặt phức tạp của Tưởng Niệm.
Nếu như thực sự là vậy, An Nguyệt Lê cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm, dù sao Tiểu Miểu mang chính là cốt nhục của An Nguyệt Lê!
“Vâng, chú An, lần này có lẻ khiến chú bận rộn, vừa phải giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ, chưa tới lâu sau lại phải bận ẵm cháu, chú nha, sau này không được phép chạy một mạch ra ngoài nữa.” Tưởng Niệm đi qua kéo tay An Chí Viễn, cố tỏ vẻ thoải mái, nét mặt tươi cười như hoa nói.
Vẻ mặt ước ao, giống như thực sự bắt đầu hướng đến ngày đó, nhưng cô biết, lòng của cô, đang rỉ máu!
Rõ ràng yêu nhau, cuối cùng lại không bằng đạo đức tình người, buông tay tác thành, thì ra rất đau! Thật sự rất đau!
Nước mắt! rõ ràng xoay tròn trong hốc mắt, nhưng trước sau không dám chảy xuống, bởi vì cô biết, một khi chảy xuống, tất cả sự cố gắng của cô liền uổng phí.
Vì vậy, điều duy nhất cô có thể làm chính là, cười nói với bọn họ: hai người kết hôn đi, em sẽ rất tốt, em, chúc phúc cho hai người!
“Ai nói anh muốn kết hôn?”
|
Chương 53: bởi vì anh không có tư cách có được cô ấy.
“Ai nói anh muốn kết hôn?” An Nguyệt Lê nhìn Tưởng Niệm, vẻ mặt bi thương khiến người ta có chút đau lòng.
Liếc mắt nhìn Tiểu Miểu một cái, lại lạnh lùng nòi: “Kiếp này vợ của tôi chỉ có một người, không phải cô, rõ chưa?’ _ _!
Tiểu Miểu bối rối, đứng ngơ ngác, đôi con ngươi không ngừng mở lớn, nhìn vẻ mặt không chút lưu luyến nào của An Nguyệt Lê, tim nát vụn, có lẻ ngay từ thời điểm đầu yêu hắn nhất định đau khổ, nước mắt, theo gương mặt chảy xuống, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, hai vai hơi co rút, liều mạng muốn khống chế cảm xúc bi thương của chính mình như thế, nhưng mà không nhịn được, mọi thứ điên cuồng đến như vậy, cô ấy thật sự chịu đựng không nổi.
Kết quả như vậy không phải cô ấy đã sớm nghĩ đến sao? vì sao bây giờ nghe chính miệng hắn nói ra lại khó chịu như vậy? đây là người đàn ông cô ấy yêu nửa đời sao? đây là người đàn ông vĩnh viễn dịu dịu dàng dàng sao?
Từ khi nào thì hắn bắt đầu thay đổi, trở nên nói lời khiến người ta thương tổn, lạnh lùng tàn nhẫn như vậy?
Khi nào thì mạng sống của một người ở giữa thung lũng không chịu nối nhất?
Lúc này trong đầu Tiểu Miểu đột nhiên hiện ra những câu này, nghĩ lại tình cảnh hiện tại, không phải cô ấy đang đặt mình trong thung lũng sao?
“Anh đừng ầm ĩ nữa được không? Tình cảnh bây giờ anh còn chưa rõ sao?” Tưởng Niệm không còn hơi sức nhìn vẻ mặt kiên quyết của An Nguyệt Lê, cực kì phiền não, hiện tại sao hắn vẫn còn bộ dạng này?
Điều này làm cho cô nhớ đến người đàn ông kia, cũng không chịu trách nhiệm như vậy!
Nhìn Tiểu Miểu đau khổ, tâm trạng của Tưởng Niệm rất phức tạp, khó khăn bước đến đi qua ngồi xổm xuống, khẽ kéo lấy bã vai run rẫy của cô ấy, giọng ấm áp lời nhỏ nhẹ nói: “Đừng khóc, không tốt cho đứa bé!”
Đối với Tiểu Miểu, cô không hận được, trước khi chuyện này chưa xảy ra, tình cảm giữa hai cô như chị em, huống chi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của chị ấy sẻ nhớ đến mẹ, chắc chắn năm đó mẹ cũng bất lực, bi thương như vậy?
“Thực xin lỗi! thực xin lỗi Tưởng Niệm, thực xin lỗi, thực xin lỗi,…” Ôm chặt Tưởng Niệm, nước mắt rơi như mưa.
Lúc này cô ấy không biết phải biểu đạt sự áy náy trong lòng với Tưởng Niệm như thế nào, từ lúc Tưởng Niệm 8 tuổi chuyển đến đây, lần đầu bọn họ gặp như đã quen, vì vậy cho dù chính mình cũng rất thích An Nguyệt Lê, nhưng bọn họ ở cùng nhau có thể hạnh phúc, cô ấy vẫn bằng lòng chúc phúc cho bọn họ! nhưng mà vì sai lại sảy ra chuyện như thế này!?
“Chị Tiểu Miểu, không cần nói xin lỗi, chị cũng không có lỗi với em, có lẽ mọi chuyện mọi người, trời cao sớm đã định(an bài, sắp xếp) trước, chúng ta cũng không thể tránh được mà, khiến chúng ta nên bỏ xuống thì bỏ xuống, nên quên đi thì quên đi, đoạn đường sau này vẫn phải tiếp tục đi, không phải sao? vì đứa bé, chị cũng cần phải thật tốt!” nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Tiểu Miểu, mới phát hiện, thì ra cô ấy cũng không có kiên cường như thường ngày, thì ra, cô ấy rất yếu ớt!
Từ nhỏ, bọn cô đã cùng nhau đến trường, cùng nhau vào lớp, cùng nhau tan học, lại cùng nhau nhận thư tình, cũng cùng nhau từ chối bất kì người nào theo đuổi, cuối cùng lại cùng nhau thích người đàn ông luôn luôn che chở bọn cô.
Lúc Nguyệt Lê không có ở bên cạnh cô, lúc nào chị Tiểu Miểu cũng bảo vệ cô, vì cô, đánh nhau với nam sinh, vì cô, đánh nhau với nữ sinh, cuối cùng dù thương tích đầy mình, vẫn sẽ nắm tay cô, nói với cô: Không sao rồi! sau này chị bảo kê em, nếu có ai dám bắt nạt em, chị liền đánh cho nó về nhà kiếm mẹ!
Vì vậy cô đối tốt với cô ấy! tình bạn của bọn cô sẽ không vì như vậy liền thay đổi, cô cũng tin tưởng Tiểu Miểu không phải loại con gái có tâm kế, sẽ có dáng vẻ khinh người mà quyến rũ Nguyệt Lê như vậy, đây chỉ là ý trời trêu người!
Bi thương, vẫn còn đang tiếp tục khóc thút thít, An Nguyệt Lê tâm tình phức tạp nhìn, hắn rất muốn ôm Tưởng Niệm vào ngực, nói với cô, tin tưởng hắn, hắn sẽ làm mọi thứ này qua đi, nhưng còn Tiểu Miểu? thì làm thế nào?
An Nguyệt Lê rất mâu thuẫn, một mặt hắn không thể bỏ được Tưởng Niệm, mặt khác lại không đành lòng tổn thương Tiểu Miểu và đứa bé, đối với Tiểu Miểu không có tình yêu, nhưng mà đó là trách nhiệm! một người đàn ông phải có trách nhiệm! hắn không thể nào lựa chọn.
Mà Diêm Thương Tuyệt có dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình, chỉ thản nhiên nhìn, tất cả chuyện này là trong dự liệu của hắn, tin rằng rất nhanh, sự việc sẽ càng thêm đặc sắc!
An Nguyệt Lê, tốt nhất anh nên sống thật khỏe, để sau đó tận hưởng hết thảy mọi thứ tôi dành cho các người!
“Nguyệt Lê, kết hôn đi! Kết hôn với Tiểu Miểu đi!” An Chí Viễn già nhìn xéo qua An Nguyệt Lê, trong mắt đều là khẩn cầu.
Ông già rồi, hiển nhiên hi vọng con cháu đầy nhà, hi vọng mỗi người trong nhà bình bình an an, Tưởng Niệm không được làm con dâu ông, là nhà bọn họ không có cái phúc.
Bây giờ Tiểu Miểu mang thai, là cốt nhục của An gia, sao ông còn có thể thờ ơ, ông chỉ muốn tiểu bối của bọn họ an an khang khang!
Thân thể An Nguyệt Lê lung lay một cái, hai mắt đẫm lệ quay đầu nhìn người con gái trước mắt này càng lúc càng không rõ, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Vì sao? vì sao anh phải kết hôn với cô ấy, anh chì muốn cưới em thôi!”
Cảm xúc có phần kích động, ra sức nắm lấy bả vai gấy yếu của Tưởng Niệm, tựa như phát điên mà lay lay nói: “Em có biết không, anh rất đau lòng? Anh thật sự hi vọng cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đều đứng bên cạnh anh, cùng anh, chúng ta cùng nhau đối mặt, cuối cùng là cái gì khiến giữa chúng ta trở nên như vậy rồi hả?”
“Bởi vì anh không có tư cách có được cô ấy.”
|