Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 39: Rốt cuộc là có quan hệ gì với Diêm Thương Tuyệt. An Nguyệt Lê rất nhanh liền đến Diêm Thị, nhìn cao ốc đứng vững trước mắt, người ra ra vào vào, bàn tay to bên người đột nhiên nắm chặt, trên mặt tràn đầy giận dữ, dưới mắt toàn màu đỏ tươi.
Mặc dù biết Diêm Thị, nhưng hắn không ngờ tổng giám đốc ở đây là Diêm Thương Tuyệt, là người đàn ông tựa như đến từ địa ngục kia.
Sải bước đi đến tiến vào đại sảnh, đường vét gương mặt rõ ràng, trên trán lộ vẻ ẩn nhẫn, hai tròng mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người tiếp đón ăn mặc chỉnh tề ở đại sảnh: “Tôi tìm Diêm Thương Tuyệt!”
Gằn từng tiếng mạnh mẽ như thế, giọng điệu trầm thấp không nghe ra bất kì cảm xúc gì.
“Xin chào! Xin hỏi ngài có hẹn trước không?” Cô gái ở đại sảnh lịch sự hỏi.
Nhưng lúc nghe hắn gọi thẳng tên tổng giám đốc, vẫn không nhịn được cau lại đôi mi thanh tú tựa như trăng lưỡi liềm.
“Không có! Cô nói với anh ta có người tên An Nguyệt Lê tìm anh ta.” Nghe thấy mấy câu hỏi chính thức này, An Nguyệt Lê chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, ngữ điệu cũng có phần không kiên nhẫn rồi.
Lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là bóng dáng của Tưởng Niệm, rất sợ bản thân không có ở đây thì cô sẽ chịu uất ức. (đi theo hắn thì ko ức chắc ><)
“Xin lỗi! Tiên sinh, không có hẹn trước thì tổng giám đốc sẽ không gặp ngài.” Cô gái ở đại sảnh lịch sự khom lưng, bên trái để lộ má lúm đồng tiền thật sâu.
Nghe thấy câu trả lời như thế, An Nguyệt Lê bất mãn nhíu mày, hắn chưa bao giờ từng cùng Diêm Thương Tuyệt giao tập(gặp mặt hay quen hệ), lấy đâu ra hẹn trước?
Nhưng hắn không nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này hắn chỉ muốn biết cô có ở trong này hay không? Cô có ổn không?
Có phải hay không giống như lúc trước ở lúc cô sợ hãi tuyệt vọng, người nghĩ đến đầu tiên chính là hắn! (>< ức)
Không để ý đến cô ta nữa, An Nguyệt Lê lập tức đi về phía thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc ở bên trái, hắn nhất định phải mang cô đi, cánh xa người đàn ông nguy hiểm đó!
Dường như nhìn thấu ý đồ của An Nguyệt Lê, cô gái ở đại sảnh sắc mặt cả kinh, hướng về phía bảo vệ ở cửa kêu lên: “Bảo vệ chặn anh ta lại!”
Nghe thấy cô ta kêu la, cả người An Nguyệt Lê phút chốc đờ đẫn, lập tức liền chạy đến cửa an toàn.
“Nhanh, bắt anh ta!”
“Anh ta chạy đến cửa an toàn kìa, bắt lấy anh ta!”
Những tiếng nói khác nhau truyền đến từ đại sảnh, dù cho bảo vệ cầm gậy điện trong tay đuổi theo An Nguyệt Lê, đại sảnh nhất thời sa vào một mảnh khủng hoảng:
“Sao lại thế này chứ?”
“Aizz, aizz vừa rồi lại ai vậy?”
“Không biết nữa, hình như là đến tìm tổng giám đốc hay sao?”
Một tia ý thức không biết đã chạy bao nhiêu tầng lầu rồi, An Nguyệt Lê chỉ cảm thấy cả người không có nữa điểm sức lực, miệng thở phi phò, hai tay vô lực chống đỡ thắt lưng.
Nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác định không có ai đi theo, mới thật cẩn thận đi về phía trước: “Nơi này lớn như vậy, rốt cuộc đâu mới đúng là văn phòng của Diêm Thương Tuyệt?”
“Chậm..chậm một chút…A!...Ân…Cảnh…sâu quá.”
Lúc hắn đang phiền não chống đỡ thắt lưng đi về phía trước vài bước, chợt nghe thấy thanh âm phóng đãng đứt quảng từ bên trong một văn phòng truyền ra.
Mặc dù chưa thử qua việc ân ái, nhưng hắn trướng thành sớm đã không hề xa lạ với thanh âm này.
Không khỏi ghê tởm một lúc, hung hăng nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái, đôi tay đang định che lỗ tai định rời đi thì nghe được người đàn ông bên trong phòng nói chuyện:
“Yêu tinh mê người, em nhỏ tiếng chút, mặc dù bản lĩnh của anh thật sự rất tuyệt! Lỡ như bị tổng giám đốc biết, em, sẽ chết cực kì thảm.”
Một người đàn ông yêu mị đứng bên cạnh bàn làm việc, áo sơ-mi trắng như tuyết khẽ mở rộng, quần trượt xuống đến mắt cá chân, một đôi mắt hạnh đào mị hoặc khiếp người, kiêu ngạo nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới thân bị tình yêu cắn nuốt, không ngừng co rút, chọc cho người phụ nữ dưới thân không ngừng rên rỉ.
Mái tóc màu cây đay uốn hình, độ cong đẹp đẽ cùng màu nhuộm thởi thượng (mốt), khiến đường nét hoàn mĩ của gương mặt người đàn ông lộ ra, vẻ mặt cười xấu xa mang theo tia ngang ngạnh.
“Ân…nhẹ chút…em…chịu không nổi rồi…Cảnh…không phải anh và…tổng giám đốc…ân…có quan hệ rất tốt sao?” người phụ nữ kia nằm sấp trên bàn làm việc cái mông trắng như tuyết kia nhô cao, người đàn ông phía sau va chạm cũng ngày càng mạnh mẽ khiến cô ta như lên thiên đưởng như xuống địa ngục, đôi môi đỏ tươi để thoát những từ ngữ đứt quãng này.
“Ha ha~~em cứ tự tin tôi có thể bảo vệ em như vậy?” Người đàn ông cúi người, vô cùng ái muội thở nhẹ khí bên tai người phụ nữ, giọng nói rất êm tai.
Nhưng đáy mất cũng là một mảnh ‘cuồng phong bão vũ’, hắn, Tô Xích Cảnh trước giờ ghét nhất loại phụ nữ không biết trời cao đất rộng này, cho rằng hắn là chỗ dựa vững chắc liền có ý sống không lo.
Sau khi hung hăng phát tiết thật lâu, theo một hồi gầm nhẹ, người đàn ông ung dung lui ra ngoài, chán ghét nhìn người phụ nữ tê liệt ở dưới thân, mặt khác lại nhìn ngoài cửa với ý nghĩ xâu xa, cười châm biếm:
“Ngoài cửa xem diễn trò không mệt sao? Nếu mệt thì bước vào ngồi lại đi.” Nói xong tao nhã lấy khăn giấy trên bàn qua lau vật to lớn của mình.
An Nguyệt Lê nghe lén ngoài cửa lập tức ngẩn ra, nhìn hành lang trống trãi một chút, mới biết bản thân mình bị phát hiện rồi.
Thực ra là hắn nghe được ba chữ ‘tổng giám đốc’ sau đó mới dừng lại đi đến, bởi vì hắn không biết Diêm Thương Tuyệt rốt cuộc ở đâu? Cho nên mới nghe lén bọn họ nói chuyện, coi có thể có chút manh mối nào không, không ngờ, bị phát hiện rồi.
Lúc này trên mặt đã bắt đầu đỏ lên, lúng túng lấy tay che cánh môi ho nhẹ một tiếng, bước một bước dài lên trước, đẩy cửa ra.
Nhìn mặt đất bừa bãi, càng thêm lung túng không thôi.
Mà người phụ nữ trong phòng nhìn thấy có người vào cũng không hốt hoảng, chỉ rất bỉnh tĩnh nhặt quần áo trên đất lên đi đến bên trong phòng tắm, tựa như chuyện thế này đã thành thói quen của ta.
Sau khi thu dọn ổn thỏa, Tô Xích Cảnh mới cầm bộ âu phục trên ghế mặc lên người, đôi mắt hạnh đào đẹp đẽ cẩn thận đánh giá An Nguyệt Lê trước mắt: “Anh là…?”
“Tôi tên An Nguyệt Lê, đến tìm Diêm Thương Tuyệt!” lại rất mất tự nhiên ‘khụ’ môt tiếng, lại không chút nào tỏ ra yếu kém mà nhìn chằm chằm Tô Xích Cảnh, mái tóc ngắn xuất sắc càng tôn lên vẻ mê người của ngũ quan anh tuấn.
Diêm Thương Tuyệt?! Tên nhóc này dám không kiên kị, mở miệng nói ra như vậy, phải biết, trên đời này có mấy ai dám gọi thẳng tên của tên kia a!
Khóe môi khóe môi gơn lên một nụ cười yếu ớt, Tô Xích Cảnh đánh giá người đàn ông bảy thước trước mắt, không khỏi cảm thấy Diêm Thương Tuyệt có lẻ gặp phải khắc tinh rồi.
Nhưng hắn tìm Diêm Thương Tuyệt làm gì? Cô gái kia đâu?
“Tìm cậu ta có việc?” Liếc người phụ nữ từ phòng tắm đi ra một cái, không nghiêm túc nhày mắt phải với cô ta một cái, lập tức tỏ ý bảo cô ta ra ngoài.
Đỡi người phụ nữ kia đi rồi, Tô Xích Cảnh đứng dậy, từ trong tủ rượu bên cạnh lấy ra một chai Remymartin Louie XIII, lại lấy ra hai chiếc ly đế cao nhập khẩu có khí chất quý tộc của Pháp từ dưới tủ rượu ra.
Rót từ từ Louie XIII thuần túy vào trong hai chiếc ly, chỉ thấy ánh sáng xuyên thấu qua chai thủy tinh để lộ màu hổ phách trong suốt, mùi thơm chợt kéo đến, mùi hoa nồng đậm xông vào mũi, lẫn chứa hơi thở sâu cay.
Hương thơm ngào ngạt của hoa tươi hòa hợp cùng hương trái cây lan tràn ra, hương thơm của cây hoa nhài cùng cây nghê tây chiếm cứ các giác quan.
Nhẹ nhàng lắc ly rượu, một lát sau mới đưa cho An Nguyệt Lê: “Nếm thử---“
An Nguyệt Lê mơ hồ nhìn một loạt động động tác của hắn, hắn là ai vậy? có quan hệ gì với Diêm Thương Tuyệt?
|
Chương 40: Tôi rất khâm phục cậu.
Nhìn Tô Xích Cảnh đưa rượu qua, An Nguyệt Lê chần chừ giây lát, hắn đến tìm Tưởng Niệm, lúc này lòng nóng như lửa đốt, ở đâu ra nhàn nhã thoải mái uống rượu chứ?
“Thật ngại! tôi không uống rượu.” nở nụ cười nhàn nhạt, gương mặt anh tuấn cũng không hề áy náy.(>< ko uống ứ…hum kia ai mới loạn tình..><)
Hắn không thích người đàn ông yêu mị trước mặt này, ngang nhiên cùng nhân viên nữ làm ra loại chuyện này ở tại văn phòng, chắc chắn không phải người tốt gì! Quan trọng nhất là có dính dáng đến Diêm Thương Tuyệt thì càng thêm tội không thể tha thứ, nếu không phải muốn hỏi hắn ta chút chuyện, hắn mới ở đây tốn thời gian cùng hắn ta.
Tô Xích Cảnh nghe nói, cũng không làm khó hắn, chỉ lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc, mang dăt lại trên quầy Bar, sau đó vẻ mặt mị hoặc nhìn An Nguyệt Lê, nhẹ nhẹ nhàng nói: “Tôi rất khâm phục cậu, dù sao trên đời này không có mấy người dám gọi ‘Diêm Thương Tuyệt’ như vậy cậu rất có dũng khí.”
Nói xong giơ ly rượu trong tay lên hướng An Nguyệt Lê tỏ ý một phen, liền uống một ngụm.
Vẻ mặt Tô Xích Cảnh chứa ý cười, gương mặt giận dữ của người đàn ông trước mắt này, nếu để hắn ta gặp Diêm Thương Tuyệt có thể rất đặc sắc hay không a?
“Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tìm anh ta, anh biết anh ta ở đâu?” Môi mấp máy, không chút nào để ý đến sự châm biếm của hắn.
Hiện tại lòng hắn hoàn toàn ở trên người Tưởng Niệm, hắn chỉ muốn biết người đàn ông giữ cô làm gì?
“Vậy tôi có thể biệt cậu tìm cậu ta làm gì chứ? Hai người biết nhau?” Mày hơi nhíu nhíu lại tựa như xây dắp một ngọn núi nhỏ, đáy mắt cùng toàn vẻ nghi ngờ, vẻ mặt tựa như yêu nghiệt lúc này cũng toàn là nghi hoặc.
Trong ấn tượng của hắn chưa từng gặp qua người như vậy a! ba chữ ‘Diêm Thương Tuyệt’ này hắn ta lại dám gọi thẳng lưu loát, hắn ta rốt cuộc là ai?
Tô Xích Cảnh lần nữa nhìn đến An Nguyệt Lê thì trong mắt có thêm một phần cẩn thận!
Kẻ thù?! Có thể! Dù sao một nhóm bọn họ làm, kẻ thù cũng không ít.
Nhưng mà hắn liền phủ định rất nhanh, sẽ không! Kẻ thù nào lại có can đảm như vậy, dám ‘đơn thân độc mã’ tự tiện xông vào nơi này?
“Tôi chỉ đến tìm vị hôn thê, nghe nói tổng giám đốc Diêm Thương Tuyệt của các người mang cô ấy đi.” An Nguyệt Lê thành thật nói hoàn toàn không để ý vẻ mặt kinh ngạc của Tô Xích Cảnh.
“Cậu…” khó khăn nuốt nước bọt một cái, đưa ngón tay trỏ lung lay chỉ vào An Nguyệt Lê, vẻ mặt nghi hoặc: “Tôi chưa từng nghe qua tên kia có thói quen cưỡng đoạt vị hôn thê của người ta! Có thể cậu nhầm hay không…A!” còn chưa nói xong, liền cảm thấy có một sức mạnh đánh đến trên mặt hắn, kết quả đau đến hắn nghiếng răng nghiếng lợi.
“Cậu làm gì thế!” Mặt bị người ta đánh một quyền, đầu nghiêng qua một chút, xoa xoa gò má phát đau, không nhịn được tức giận xông tới nắm cổ áo An Nguyệt Lê, quát.
“Không cho phép anh khinh nhục(khinh thường+ lăng nhục) vị hôn thể của tôi!” An Nguyệt Lê thật sự nổi nóng, lại lần nữa nhấc chân hung hăng đá vào bụng của Tô Xích Cảnh.
Tô Xích Cảnh không hề có phòng bị người liền bị cái chân cứng rắn khỏe mạnh đá, một cái liền té ngồi xuống đất, không tệ! mới vừa lót thảm, nếu không hắn nhất định chết đẹp mặt.
“Này! Cậu có bệnh không, đường đường là Tổng giám đốc Diêm Thị cướp đoat vị hôn thê để làm gì? Trừ khi bọn họ có quen hệ rất không bình thường, đúng chưa? “ Éc…nhìn sắc mặt của An Nguyệt Lê dần dần chuyển thành màu gan heo, Tô Xích Cảnh thức thời ngậm miệng.
Được rồi! hắn thừa nhận hắn rất không bình thường, bị người ta đánh cũng không muốn đánh trả, không biết vì sao? Hắn muốn kết bạn cùng tên này.
Ý nghĩ rất kì quái, chẳng lẻ bởi vì tên này đánh hắn, so với hắn có can đảm, dám gọi thẳng tên của ‘Diêm Thương Tuyệt’!
“Được, vậy cậu nói cho tôi biết trước, vị hôn thê của cậu tên gì? Tôi quen không? Nói không chừng tôi còn có thể giúp đỡ được.” Đứng dậy, rất dứt khoát chỉnh lại âu phục đắc tiền.
Đụng rất nhẹ rất nhẹ lên bên mặt bị đánh sưng “A—cậu xuống tay quá ác đi!”
An Nguyệt Lệ nghe nói, nhưng chỉ không chút biểu cảm mà nhìn, tiếng nói lạnh như băng: “Là anh khinh nhục vị hôn thê của tôi trước, nhưng mà nếu anh bằng lòng giúp tôi, tôi cũng bằng lòng nhận lỗi với anh, cho anh đánh mà không đánh trả.”
Nghe lời hắn nói, Tô Xích Cảnh liền ngã xuống đất từ bỏ ý nghĩ của mình!
Hắn ta cho rằng đây là đang làm gì? Trên giang hồ gọi là ‘nợ máu, trả máu’? Tô Xích Cảnh hắn không có khí phách như vậy, là tên côn đồ không có giáo dục vậy sao?
Nở nụ cười khinh bỉ, dùng đầu lưỡi lướt qua chỗ đau trong khoang miệng, trên vẻ mặt kiêu ngạo tràn đầy xem thường: “Cậu nghĩ rằng tôi là loại người không có tác phong? Stop! Tôi muốn trả thù cũng sẽ không dùng cái phương pháp này,OK? Coi như trả cậu một đấm thì là gì?”
Nếu hắn thật sự muốn báo thù, không chừng tên đánh người này bây giớ đã bị ném xuống Thái Bình Dương rồi!
“Cậu nói cho tôi biết trước, vị hôn thê của cậu là ai?”
|
Chương 41: Tôi biết vị tiên sinh này.
“Tưởng Niệm! vị hôn thê của tôi tên Tưởng Niệm!” trong giọng nói kia như có chút tự hào cùng ngọt ngào, khóe miệng không khỏi nở nụ cười nhẹ.
Chỉ khi nghĩ đến có được người con gái như hoa kia, hắn mới có thể cảm thấy hạnh phúc.
Hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này không có cô, hắn làm sao để sống?
Tưởng Niệm? Là cô ấy sao?! Diêm Thương Tuyệt mang cô ấy đi?
Khi Tô Xích Cảnh nghe đến cái tên đó thì trong lòng cả kinh, chân mày cũng càng nhíu sâu, vẻ mặt nặng nề: “Chúng ta đi tìm Tuyệt.”
Một loại sợ hãi tự dưng nảy sinh, hắn biết nếu Diêm Thương Tuyệt thật sự rat ay với cô, thì cả đời này của cô xong rồi, đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi hắn, tên ma quỷ đến từ địa ngục!
An Nguyệt Lê đương nhiên cũng nhìn ra sự mất bình tĩnh của Tô Xích Cảnh, nhưng hắn không được phép nghĩ nhiều, nghe thấy lập tức muốn đi tìm Diêm Thương Tuyệt, hắn liền trực tiếp bỏ qua nét kinh hoàng cùng mờ mịt trên mặt Tô Xích Cảnh, lúc này không có gì quan trọng bằng việc tìm thấy cô.
Nói xong, hai người vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền thấy từ trong một đám người vọt đến, một người cao, còn có một người ú, chỉ vào An Nguyệt Lê: “Bắt anh ta lại, anh ta muốn đe dọa giám đốc Tô.”
“Dừng tay! Các người làm gì thế! Tôi là người có thể ‘tùy tùy tiện tiện’ bị đe dọa à? Các người cũng quá coi thường tôi rồi!” bốn chữ ‘tùy tùy tiện tiện’ cố tình nhấn mạnh, vẻ mặt cao ngạo còn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm An Nguyệt Lê.
Coi như hắn cũng không hơn quân tử, cho nên có thù đương nhiên vẫn phải báo!
Nghe xong lời nói của hắn, An Nguyệt Lê thua, người này sao lòng dạ hẹp hòi vậy? còn có người ngây thơ(trẻ con) như vậy sao? Nhìn qua cũng hơn ba mươi rồi, lại còn thích so đo như vậy? không phải vừa nãy mới nói…hết chỗ nói rồi!
Bất đắc dĩ lắc đầu, ai kêu bây giờ hắn có việc nhờ cậy người ta chứ?
“Được rồi cũng đi ra ngoài đi, tôi có quen vị tiên sinh này.” Đôi mắt hạnh đào lười biếng nhìn mọi người, phất tay áo, ra vẻ giám đốc.(_ _!)
“Vậy thật xin lỗi, làm phiền giám đốc, chúng tôi liền rút lui ngay!” người ú mới vừa rồi dẫn đầu thấy giám đốc lên tiếng, cũng không dám nói nhiều, không phải có câu thành ngữ ‘thấp cổ bé họng’ sao?
Thôi, đợi thực sự bị người ta đánh, hắn ta cũng mặc kệ thôi!
Nhìn thấy mọi người rút lui ra ngoài, Tô Xích Cảnh cầm lấy một phần văn kiện đặt trên bàn vỗ vỗ vào lồng ngực An Nguyệt Lê: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” nhìn hắn cầm văn kiện trong tay, An Nguyệt Lê có chút hiểu.
“Đi tìm vị hôn thê của cậu!”
“Vậy anh cầm theo văn kiện làm gì?” Vẫn là vẻ mặt mờ mịt.
“Ngu ngốc! đây gọi là trá hình.” Im lặng giơ văn kiện bị hư lên lung lay một lúc, ngay sau đó liền nở nụ cười bí hiểm.
Đi theo sau lưng Tô Xích Cảnh, nhìn đoạn đường được lắp đặt những thiết bị sang trọng, nữ trang quí giá, người có tài ăn mặc gọn gàn, chế độ quản lý hoàn thiện, An Nguyệt Lê đột nhiên có chút tự ti rồi!
Bây giờ hắn cũng được xem như trên mức khá giả, có thể cho Tưởng Niệm một cuộc sống vật chất rất tốt, nhưng so với những thứ này lại không đáng nhắc đến, có thể nói một văn phòng tùy tiện bài trí ở nơi này đều có giá hơn so với người hắn!
Hắn luôn cho rằng lúc nào hắn cũng cho thứ tốt nhất, mặc dù cô chưa từng tiếp nhận, luôn ngủ trên chiếc giường nhỏ cũ nát, luôn mặc những bộ quần áo rẻ tiền, ăn uống cũng không kén chọn.
Bình thường, hắn chỉ cần thỉnh thoảng mua món đồ có chút giá trị cho cô, thì dưới sự ‘dụ dỗ, ép bức’ của hắn, cô cũng tức giận miễn cưỡng tiếp nhận.
Nhưng sau khi sự việc kia xảy ra, Tưởng Niệm chưa từng trải qua sinh nhật, bởi vì đó là cơn ác mộng của cô!
Nhưng hắn vẫn nhớ rõ, hằng năm hắn sẽ mua cho cô món quà sinh nhật mắc tiền, cho rằng đó là tình yêu thương tốt nhất dành cho cô, nghĩ đến sau này nếu có thể kết hôn với cô, liền mang những món quá cất giấu kĩ trong mười năm đó đưa cho cô một lần, nói với cô, sau này không cần sợ gặp ác mộng, bởi vì mỗi đêm đều có hắn ở cùng cô.
Thế nhưng mọi thứ dường như muốn đổ vỡ?
Sau một lúc Tô Xích Cảnh dẫn An Nguyệt Lê đến bên ngoài phòng tổng giám đốc, hắc giọng một cái: “Đến nơi, kiên nhẫn chứ đừng rat ay lung tung, người bên trong không ‘khoan hồng độ lượng’ giống như tôi đâu, biết chưa?”
Không có câu trả lời, quay đầu liền thấy vẻ mặt nhạt nhẽo của An Nguyệt Lê, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
Lời hắn nói lại bị người ta coi thường, giờ phút này Tô Xích Cảnh thật sự muốn nhảy từ tầng 100 này xuống.
Khi nào thì có người dám coi thường hắn vậy a! trừ người đàn ông kia! (anh Tuyệt é)
Nhịn! nhịn! chỉ có thể nhịn! (_ _!)
Ai bảo tự mình muốn làm bạn với hằn ta!
Nhắm hai mắt hít sâu một hơi, sau đó nở nụ cười giả dối cực kì tiêu chuẩn, đưa tay xương cốt rắn rõi rõ ràng lên trên cửa gõ nhẹ vài tiếng, liền nghe được giọng nam bên trong truyền đến: “Vào đi.” Gửi thanks
|
Chương 42: Tìm tên điên này đến.
Giọng nam trầm thấp khàn khàn từ bên trong truyền ra, cửa phòng làm việc bị người ta nặng nề đẩy ra, phát ra một tiếng “ầm—“.
An NGuyệt Lê rốt cuộc không kiềm chế được, đi nhanh lên phía trước, dùng sức đẩy cánh cửa lớn của văn phòng ra, lại để hắn lần nữa thấy được hình ảnh khiến hắn trào máu…
Đối diện trên sofa là người đàn ông không mặc quần áo, người phụ nữ bị người đàn ông che khuất nên không nhìn thấy vẻ mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy thân thể phơi bày của cô ta, quần áo bừa bãi khắp phòng rõ ràng cho người đời biết cái gì vừa mới xảy ra?
Người phụ nữ thấy có người xông vào, không kêu to mà chỉ cuộn thân thể không che đậy của mình lại, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ gương mặt.
Mà vẻ mặt ‘cuồng phong bão vũ’ của người đàn ông tựa như muốn một phát cắn đứt cổ người tới----Tô Xích Cảnh. (==’’)
Trên dưới công ty cũng chỉ có mình hắn ta dám không kiêng nể gì phá hư toàn bộ chuyện tốt của hắn, xem ra lần sau muốn hắn lấy đi Kiribati(một hòn đảo) rồi.
Khắp người như có một ngọn lửa đột nhiên bị người ta dập tắt, Diêm Thương Tuyệt giận dữ rút ra khỏi cơ thể người phụ nữ, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Xích Cảnh một cái, nên cũng không biết có một người khác tiến vào.
Hắn chỉ ung dung bình tĩnh chỉnh lại trang phục, gương mặt anh tuấn sức quyến rũ phi phàm đã thối đến cực điểm.
Gần đây có một ngọn lửa gay gắt quấn vào người, cũng là vì người con gái giả dối kia! Nếu không hắn cũng sẽ không làm cái việc này ở tại văn phòng!
Đột nhiên có một bóng người dưới tình huông không hề bào trước, bước lên bước dài xông lên, nắm lấy cổ áo hắn tức giận mắng: “Cái tên cầm thú này.” Sau đó liền quét một đấm đến bên trái gương mặt anh tuấn của Diêm Thương Tuyệt.
“A---“
“A---“
Tiếng nam nữ đồng thời vang lên.
Là thuộc về Tô Xích Cảnh và người phụ nữ trên sofa kia.
Ngay tại lúc An Nguyệt Lê phải móc một đấm qua bên phải, Diêm Thương Tuyệt cùng lúc bắt được tay hắn, một cái xoay tròn xuất sắc khiến cho An Nguyệt Lê không thể cử động.
“Ai~ai~~ hiểu lầm. đều là hiểu lầm! không phải mọi người đều là bạn bè sao? Cần gì phải ra tay như vậy? Tuyệt, mau thả tay.” Thấy tình cảnh mất không chế, Tô Xích Cảnh lập tức bước một bước dài đi đến, lật đật nắm lấy cánh tay nổi gân xanh của Diêm Thương Tuyệt.
Hôm nay hắn thật là có đủ xui xẻo, bản thân mình bị đánh không nói, bây giờ chuyện giáng xuống người hắn so với việc hắn bị đánh còn thảm hơn, sớm biết thế này hắn liền ở lại Paris không về rồi.
Diêm Thương Tuyệt nhìn về bên phải vẻ mặt chợt một màu đen, đôi con ngươi lạnh lẽo hung hăng trừng mắt với Tô Xích Cảnh, nghiếng răng nghiếng lơi mắng: “Mẹ nó có bệnh à! Tìm tên điên này đến?”
Ách…
Tô Xích Cảnh trợn mắt, đột nhiên thấy trên đỉnh đầu có nhiều con quạ bay qua….hắn biết, hắn toi rồi!
“Tuyệt, cậu buông tay trước, cậu ta đến tìm cô gái của cậu ta.” Hắn thật sự sắp điên rồi, có sự tra tấn như vậy sao?
Nghe vậy, Diêm Thương Tuyệt nghi hoặc càn quét nhìn trên người Tô Xích Cảnh một lúc, thấy không có gì không ổn mới thả tay.
“Trên sofa kia?” Nhìn thấy người phụ nữ run rẩy trốn trên sofa, Diêm Thương Tuyệt quỷ quái nhìn An Nguyệt Lê.
Cũng đang lúc thấy rõ dáng vẻ của hắn thì kinh hãi chốc lát, là hắn!
An Nguyệt Lê căm phẫn cũng không quan tâm ánh mắt khiêu khích của hắn, trực tiếp đi thẳng đến trước sofa, run rẩy vươn tay muốn nhìn rõ ràng người phụ nữ kia, trong lòng cực kì sợ hãi.
Lỡ như là bóng người hắn luôn nhớ đến thì làm sao bây giờ? Hắn có thể chịu đựng được sao?
Trong căn phòng tựa như yên lặng, không ai phát ra một tiếng động, chỉ lẳng lặng nhìn.
Mồ hôi trên trán theo gương mặt tuấn tú chảy xuống, cánh tay đưa ra nhưng vẫn không dám chạm đến gương mặt người con gái bị bộ quần áo che khuất kia.
Hắn đang sợ hãi! Đang run rẩy, đang hoang mang, đang bất lực!
Nhưng ở đây đâu chỉ có hắn! ngoại trừ Diêm Thương Tuyệt có bộ dạng xem kịch vui, mọi người còn lại đều khiếp sợ trong lòng.
Ngay cả Tô Xích Cảnh cũng không bình tĩnh được, có thể là cô ấy không? Có thể không?
Nhìn một lát sau đó không do dự nữa, Tô Xích Cảnh đi đến ra sức lấy bộ trang phục che trên mặt người con gái ra: “A---“.
|
Chương 43: Anh dẫn tên đó đến phá hư chuyện tốt của tôi.
Một giọng nữ như cái hố sâu khiến ba người ở đây không khỏi nhíu mày, thanh âm này vang dội làm người ta không dám khen ngợi.
Không phải cô! Không phải Tưởng Niệm!
Sau khi An Nguyệt Lê nghe giọng này liền dám chắc cô gái này không phải Tưởng Niệm, giọng Tưởng Niệm như lục lạc trong trẻo êm tai, như nước của dòng suối nhỏ sạch sẽ lưu loát, mà giọng cô gái này có chút thô dày, cho nên, hắn có thể khẳng định, không phải cô!
Vậy cô ở đâu?
“Nói cho tôi biết, anh bắt cô ấy như thế nào?” Xoay người, không chút nào tỏ ra yếu kém nhìn vẻ mặt nhàn rỗi của Diêm Thương Tuyệt, tia máu đỏ tươi tràn ra trong hốc mắt.
Lúc nhìn đến gướng mặt thật của người phụ nữ trên sofa kia, trái tim thắt chặt của Tô Xích Cảnh cũng dần ổn định.
Không phải cô ấy! cũng may không phải cô ấy!
Không rõ lắm cảm xúc hiên giờ của chính mình là gì, hắn chỉ biết nếu trên sofa là cô bé kia, hắn nghĩ, có lẽ hắn sẽ suy sụp.
Hắn biết mười năm trước đã có một mùi hương quanh quẩn trong lòng, khó có thể quên được.
Cho nên hắn mới có thể trong lúc An Nguyệt Lê do dự, tìm ra kết quả, trực giác của hắn nói cho hắn biết, không phải cô bé kia!
“Không biết.” Khóe môi nở một nụ cười lạnh, nhưng đáy mắt thật sự là nghi hoặc.
Hiển nhiên hắn không biết vì sao An Nguyệt Lê lại tìm đến hắn, còn đứa bé giả dối kia đâu?
Hắn có chút nhớ nhung cô!
“Tưởng Niệm có phải bị anh mang đi không?” Kiềm nén cơn tức giận, An Nguyệt Lê chỉ hung hăng nhìn chằm chằm hắn, bàn tay dặt bân người chợt nắm chặt.
Nghe được lời nói của An Nguyệt Lê, Diêm Thương Tuyệt có thể hiểu rõ đôi chút, không thế cô nữa, hắn ta hoài nghi mình mang cô đi?
Nhưng ai mang cô đi? Có chút đau lòng!
Mấy ngày nay bận bịu chuyện tổ chức và công ty, hắn căn bản không có thời gian để quản cô, người được phái đi cũng rút về.
Bởi vì Cẩn Vi muốn trở về rồi!
“Tôi không mang cô ấy đi, nhưng tôi sẽ tìm cô ấy!” Lạnh lùng nhìn người đàn ông lòng nóng như lửa đốt trước mắt này, trong con ngươi u ám là một mảnh tàn nhẫn tuyệt tình.
Hắn có ý nghĩ muốn nghiền nát suy nghĩ của người đàn ông này!
Nếu hắn vừa ý món đồ gì, bất luật kẻ nào cũng không thể chạm tay vào! Vì sao chỉ hắn ta có!
“Không phải anh mang cô ấy đi?” Rất cẩn thận quan sát từng nét biểu cảm trên mặt Diêm Thương Tuyệt, An Nguyệt Lê cảm thấy không phải hắn ta mang Tưởng Niệm đi.
Dựa vào thân phận, địa vị bây giờ của hắn ta, không cần phải lừa gạt một tên tép riêu xó chợ như hắn, nhưng nếu không phải Diêm Thương Tuyệt mang Tưởng Niệm đi? Vậy thì là ai?
“Anh vẫn chưa đủ tư cách để tôi hao tổn tâm tư vào việc lừa gạt anh, hơn nữa…” Ngừng một lúc, thản nhiên liếc nhìn An Nguyệt Lê một cái, liền nhíu mày khinh thường nói: “Tôi muốn mang cô ấy đi, không cần phải đặt anh trong mắt, hiểu?” Ánh mắt thâm thúy, nhìn người đàn ông có vẻ giận dữ trước mặt, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Không thấy cô ấy nữa, tôi đánh mất cô ấy rồi.” Chán nản dùng đôi bàn tay hung hăng níu chặt lấy mái tóc, từ từ ngồi xổm xuống.
Không thèm quan tâm đến câu nói khinh miệt kia của Diêm Thương Tuyệt, An Nguyệt Lê chỉ biết hắn mất đi người con gái hắn vô cùng yêu thương, hắn, thật sự đánh mất cô rồi!
Vì sao phải xảy ra chuyện thế này, rõ ràng hắn bảo vệ cô rất tốt, nhưng cuối cùng tại sao vẫn tổn thương đến cô vậy?
Hắn chỉ muốn yêu cô, giúp đỡ cô, bảo vệ cô, hắn tình nguyện để xương cốt của chính mình tan vỡ cũng không muốn cô chịu một chút uất ức nào!
Hắn thật sắp điên rồi, sắp sữa sụp đổ rồi!
Diêm Thương Tuyệt nhìn qua như cơn gió nhẹ, nhưng khi hắn biết không thấy cô, hắn bắt đầu nóng nảy, lòng, không thể bình tĩnh được.
Chỉ là không muốn An Nguyệt Lê thấy, hắn nhớ đến bọn họ từng điên cuồng gần sát-hôn, lưu luyến- yêu thương, trong lòng hắn liền ghen-ghét-phát cuồng, hắn thề gặp lại cô lần nữa, hắn nhất định sẽ làm thông cái đầu đần của cô, để cô biết rõ, người đàn ông của cô chỉ có thể là hắn!
Rốt cuộc ai mang cô ấy đi?
Không có được câu trả lời hắn muốn, An Nguyệt Lê thất thần lắc đầu từng bước rời đi, hắn nên đi đâu để tìm cô đây?
Sau khi An Nguyệt Lê đi, Tô Xích Cảnh nhìn Diêm Thương Tuyệt có ý muốn lấy lòng một chút, còn cố ý đổi giọng điệu: “Tuyệt, cậu sẽ không thật sự mặc kệ chứ!”
“Anh dẫn anh ta đến phá hư chuyện tốt của tôi? Hủm?”
|