Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 34: Anh có thể chịu trách nhiệm với em sao.
Có một số người nhất định không thể sống cùng nhau cả đời, thế nhưng loại cảm giác như thế đó lại có thể cất giấu trong lòng cả đời, không cần nói, chỉ cần một ánh mắt, bạn liền cảm nhận được tình yêu sâu đậm của anh ta, vì cậy có được và mất đi có lẻ chỉ là một loại hạnh phúc khác. ----@@@----
Sau khi Tưởng Niệm đi, trong phòng bệnh yên lặng tựa như không còn sự sống, hai người cũng không biết mở lời thế nào, An Nguyệt Lê không di dời tầm mắt chỉ là chăm chú nhìn Hồ Tiểu Miểu, tựa như muốn nhìn thấu cô.
Cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, bởi vì đè nén cơn giận, trước trán nổi lên một vài gân xanh.
Cuối cùng Hồ Tiểu Miểu bình tĩnh lại chỉ là lặng im nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn sáng chói như thế, làm người ta cảm thấy ấm áp như thế, nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy cả người rét lạnh.
“Nói đi! Em định làm thế nào?” Cuối cùng An Nguyệt Lê phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này, hắn biết phải chuyện này phải nhanh chóng giải quyết một chút.
Vừa đi đến lầu dưới Tưởng Niệm mới phát hiện không mang theo túi xách, cúi đầu thất vọng lại đi về phía cầu thang: “Mình quả thật đần hết biết.” (><)
“Làm thế nào? Dĩ nhiên là bỏ đi rồi!” Nở nự cười tự giễu, quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh như băng của An Nguyệt Lê, cô trả lời như chuyện đương nhiên. (==’’ cha này giỏi làm mặt lạnh ghê!! Ghét)
Mặc dù nhìn qua nói thật nhẹ nhõm, nhưng chỉ có bản thân cô biết lòng của cô, đang rỉ máu.
“Anh….”
Vốn định nghiêm khắc mắng cô một trận, ai khiến cô không có đầu óc như vậy! Xảy ra chuyện như vậy lại đi giấu hắn, đây cũng là con của hắn mà! Nhưng lời của hắn vừa muốn thốt ra lại bị vẻ thản nhiên trong mắt cô làm chấn động.
Lẻ ra lúc đầu vẫn còn hoài nghi mục đích của cô, nghi ngờ đây không phải do cô sử dụng thủ đoạn, nhưng lời nói cùng cử chỉ vừa rồi của cô khiến hắn do dự không quyết định, hơn nữa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với cô, hắn vẫn rất hiễu rõ, lời nói đêm đó cũng chỉ vì muốn cho mọi thứ trở về như trước, dù sao hắn cũng sẽ không vì cái gọi là ‘tình một đêm’ mà chịu trách nhiệm với cô, hắn, chỉ muốn cắt đứt nguyện vọng gởi gắm của cô, cho nên hắn sẵn lòng tin tưởng, cô không phải loại con gái lòng dạ thâm sâu.
Rốt cuộc thì trong chuyện này có gì hắn không biết? hắn cảm thấy đây giống như một âm mưu! Nhưng người ở phía sau hành động là ai? Tiểu Miểu? Không! Sẽ không phải cô! Vậy cuối cùng là ai? ( còn ai vào đây…hắc )
“Nhưng anh là cha của đứa bé, chuyện này em cũng phải cùng anh bàn bạc một chút chứ? Sao có thể một mình chạy đến bệnh viện?” An Nguyệt Lê nhìn vẻ mặt ‘vân đạm phong khinh’ (==” hờ hững) của cô, nhịn không được gầm nhẹ nói.
Nào ngờ những lời này đúng lúc bị Tưởng Niệm ở ngoài cửa nghe được, vốn muốn dọa cho bọn họ giật mình, cho nên cô nhẹ bước bước chuẩn bị kêu to “a” một tiếng, bởi cô nghĩ muốn làm ấm bầu không khí có chút đi xuống vừa rồi một phen, cho nên ‘tâm chơi’ nổi lên.
Nhưng lúc nghe đến lời nói của An Nguyệt Lê, tay cứ như bị cố định vậy, dừng lại giữa không trung, đôi mắt sáng không ngừng mở lờn, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt.
Lúc này, hiển nhiên là bọn họ dọa cô giật mình!
Đứng tại chỗ như khúc gỗ, vẻ mặt kinh hãi, trong đầu ầm ầm đều là câu nói kia của an Nguyệt Lê ‘anh là cha đứa bé’.
Tại sao có thể như vậy? Lúc này là tình cảnh gì? Cho cô một sự ‘kinh ngạc’ không chút vui vẻ.
Người đàn ông vẫn luôn miệng nói phải bảo vệ cô, muốn dùng cả đời để chiều chuộng cô khiến người con gái khác mang thai rồi!?
Tình tiết ‘cẩu huyết’ cỡ nào? Vui mừng mả đọa chết người cỡ nào? Người đàn ông nghĩ một đằng nói một nẻo cỡ nào? Bạn bè biết rõ ở sau lưng bắn lén cỡ nào?
“Cha?! Anh có thể chịu trách nhiệm với em sao? Anh có thể tổn thương em ấy sao?”
Như là nghe được câu chuyện thật buồn cười, Hồ Tiểu Miểu nở nụ cười mà nước mắt cũng chảy không ngừng, cô lớn tiếng phản bác, trong lòng cảm thấy thật sự đáng buồn. Hắn nói đường hoàng như thế, nhưng hắn có thể làm tổn thương đến người con gái hắn che chở như bảo bối kia sao?
Sẽ không! Hắn sẽ không! Nếu sẽ không thì cũng không cần nói những lời nói làm cô vọng tưởng, cô đau không chịu nổi rồi!
|
Chương 35: Cô gái này làm sao vậy.
Nghe cuộc đối thoại của một nam một nữ trong phòng, Tưởng Niệm chỉ cảm thấy cuộc đới của cô quả thật đầy rẫy những rủi ro, không có cha, vẫn có thể cùng mẹ sống rất hạnh phúc.
Không có mẹ, còn có người đàn ông thương cô tận xương tủy, từ nhỏ đối với cô tốt nhất.
Mặc dù cô vẫn hay tiết kiệm, nhưng đồ ăn thức uống đồ dùng, hắn đều cho cô thứ tốt nhất! vô cùng tận tâm yêu thương cô như thế, làm sao có thể phản bội cô ?
Không có bạn bè nào khác, chỉ có một người bạn cô đối xử chân thành, buồn cười là lúc này lại mang thai đứa con của vị hôn phu của cô?!
Bây giờ phải thế nào? Cuộc đời của cô nhất định phải sống mà như chết thế này sao?
Lúc này cô nghĩ chỉ muốn bỏ đi, rời khỏi đôi nam nử này, đưa tay run rẩy che miệng, vẻ mặt bi phẫn lùi về phía sau từng chút từng chút, sau khi cách cánh cửa một khoàng bắt đầu xoay người, cô chỉ muốn lặng yên không tiếng động mà rời đi, mặc dù cô rất muốn vào chất vấn bọn họ, nhưng cô vần thiếu chút dũng khí, cô không biết làm thế nào đối mặt với bọn họ.
Giờ phút này, cô chỉ muốn chạy trốn.
“A! Cô bị làm sao vậy? Nhìn một chút chứ.” Bất chợt xoay người, Tưởng Niệm đụng phải một bà bác đang xách theo xô nước, bời vì nước trong xô bắn tung tóe ra ngoài, trên mặt đất đọng một mảng nước lớn.
Thân thể mập mạp, còn mặc bộ quần áo màu đỏ sẫm, gương mặt hung dữ nhìn qua khiến người ta có cảm giác căm ghét khó hiểu, tiếng nói của bà bác rất lớn, truyền đến các phòng bệnh, An Nguyệt Lê nhíu chặt mày, đứng dậy muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì?
Hơn nữa còn có một loại cảm giác không yên không rõ ràng quanh quẩn ở trong lòng.
Ngay lúc An Nguyệt Lê thoáng chốc rời khỏi cánh cửa kia, Tưởng Niệm sợ hãi nhìn cánh cửa phòng bệnh, cô sợ hắn thấy, cho nên chẳng thèm xin lỗi mà chỉ cắn môi vội vã chạy đi.
Nhưng ngay lúc cô bước vào lối an toàn (bên mình chắc là thoát hiểm), An Nguyệt LÊ rõ ràng nhìn thấy gò má của cô, nước mắt trên gương mặt, gương mặt trắng nõn lại rất chói mắt.
Tưởng Niệm?! là Tưởng Niệm?! cô ấy nghe thấy gì sao?
Hoang mang! Sợ hãi! Chiếm giữ lòng của an Nguyệt Lê, hắn không biết cuộc đối thoại của bọn khi nãy có bị Tưởng Niệm nghe thấy không?
Nghe được một câu kia rồi sao? Hay tất cả đều nghe được? cho nên cô mới vội vả trốn tránh?
Hắn sợ mất cô!
Hoảng hốt vào phòng nhìn vẻ mặt nghi hoặc trên giường của Hồ Tiểu Miểu: “Hình như anh nhìn thấy Tưởng Niệm, không biết em ấy có phải phát hiện ra gì rồi hay không? Bây giờ anh đi tìm em ấy, em về nhà trước, chuyện đứa nhỏ chúng ta lại nói sau.”
Nhanh chóng nói xong, cũng không để ý đến người trên giường có phản ứng gì, chạy như gió ra ngoài, đứng ở chỗ cửa sổ hành lang, An Nguyệt Lê tựa vào phân nữa cánh của sổ, lại nhìn thấy Tưởng Niệm ra từ cửa bệnh viện, hung hăng mắng:”***”
Cũng không biết chạy bao lâu, Tưởng Niệm chỉ cảm thấy sức lực cả người dường như bị rút khô, không còn một tia hơi sức, mới chán chường đặt mông xuống mặt đất, miệng to hết hít lại thở, nước mắt quật cường đảo quanh trong hốc mắt, không chịu chảy xuống.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy trời vẫn là xanh, mây vẫn là trắng, gió thổi vẫn là mát mẻ!
Nhưng thế giới của cô đã thay đổi, trở nên chỏ còn xót lại một mình cô, những lời từng thể thốt ngọt ngào kia cũng đã không còn, tất cả mọi thứ đã rời xa cô.
Tưởng Niệm anh sẽ rất yêu rất yêu em…
Tưởng Niệm, nếu không có em anh biết làm gì bây giờ?
Anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới, bởi vì có được một cô gái tên là Tưởng Niệm! ……………….
Những lời thề đã từng kia, những thứ hạnh phúc kia giờ phút này lại điên cuồng lượn vòng trong đầu cô, trước mắt đều là gương mặt dịu dàng của An Nguyệt Lê.
Một hồi hoa mắt ngất xỉu, cả người Tưởng Niệm cứ như thế chằm chằm ngã xuống.
Người đến người đi trên đường mau chóng tụ lại nơi này.
“Sao lại như vậy? Cô gái này làm sao vậy?”
“Không biết nữa? Có thể bị bệnh hay không?”
“Không thì…gọi 129 đi”
Mọi người nhìn thấy cô gái trên mặt đất gương mặt tái nhợt, mặt đầy nước mắt, không khỏi sinh lòng nghi ngờ, nhỏ giọng chỉ trỏ nói.
Ngoài đám người có một người đàn ông mặt áo đen lúc nhìn thấy người con gái kia nằm trên mặt đất, đáy mắt hiện lên một tia quỉ dị, cẩn thận đánh giá cô gái này, gương mặt trắng nõn, lông mi dài như bướm bướm che phủ trên mí mắt, cánh môi hồng. Khẽ giương, như là hướng về người ta phát ra lời kêu gọi trí mạng, da thịt trắng nõn kéo dài từ mắt cá chân lên đến gương mặt, khiến người ta dấy lên ham muốn.
Hung hăng nuốt nước bọt, người đàn ông chạy về trước đầy đám người ra,lòng nóng như lửa đốt mà ngồi xổm xuống bên cạnh Tưởng Niệm: “Nguyệt Nguyệt, em tỉnh lại! em làm sao vậy?”
Lúc lay nhẹ hai cái, vẻ mặt người đàn ông nhìn mọi người giải thích:
(ây da! Không phải anh Tuyệt nhà ta đâu nhé! Anh Tuyệt vô sỉ hơn nhìu aaa!)
|
Chương 36: không thấy Tưởng Niệm.
“Đây là em gái của tôi, mới vừa vào thành phố không lâu, buổi sáng nói là ra ngoài tìm việc làm, nhưng đến tối cũng không thấy gọi một cú điện thoại về nhà, người trong nhà đều lo lắng gấn chết, tôi gọi nhiều cuộc điện thoại cũng không có ai nghe máy, cảng không ngờ là té xỉu ở đây! Mọi người giúp tôi nâng cánh tay, tôi muốn đưa em gái trở về.” người đàn ông nhìn qua vẻ mặt buồn phiền, lại thỉnh thoảng đưa tay lướt trên gương mặt nhỏ nhắn của Tưởng Niệm, nhìn qua tựa như một người anh trai vô cùng thương yêu em gái, hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ gian ác.
Mọi người thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, không có chút sơ hở nào, cũng không nghi ngờ lời hắn nói, nhìn người hôn mê trên mặt đất, lại trắng bệch tiều tụy như thế, cũng có chút đau lòng.
Hai ba người bước ra từ trong đám người, cực kì tốt bụng nâng Tưởng Niệm từ trên mặt đất dậy, sau đó thật cẩn thận đặt cô ghé vào trên lưng của người đàn ông.
Người đàn ông cõng Tưởng Niệm trên lưng đứng dậy nhìn mọi người nở nụ cười cảm kích, bước nhanh biến mắt trong biển người, chỉ để lại một thanh âm thổn thức.
Người đàn ông lần lượt qua các ngã rẽ, cuối cùng dừng lại ở một kho hàng hư hỏng, ‘đầu trâu mặt ngựa’(kĩ càng, cẩn thận tuyệt đối) nhìn nhìn chung quanh một lượt. Sauk hi cảm thấy không có gì khác thường mới dùng ngón tay thô ráp gõ ba cái xuống của sắt.
Rất nhanh cửa sắt được mở ra, xuất hiện hai người đàn ông bộ dạng cực kì đen tối, cũng cẩn thận nhìn chung quanh, nhìn đến người con gái trên lưng người đàn ông, hai mắt lóe lên tia sáng thấp hèn, một người đàn ông lùn tịt trong đó mở miệng trước: “Này! A Tử, không có ai đi theo chứ?”
Người đàn ông được gọi A Tử chính là kẻ cõng Tưởng Niệm.
“Yên tâm đi! Hòa ca, mỗi một ngã rẻ tôi đều nhìn lại xem không có người đi theo.” Nói xong liền lướt qua hai người đàn ông đi vào trong, vẻ mặt đắc ý.
Sau khi bước vào cửa, A Tử đặt Tưởng Niệm trên chiếc giường làm bằng ván gỗ, sau đó hai mắt nhìn lưu luyến mới xoay người nhìn hai người đàn ông vừa rồi: “Tôi đã mang người đến, chờ thông báo cho Mị tỷ!”
Tựa như hiến vật quý mà nhìn hai người đàn ông nháy mắt ra hiệu, dĩ nhiên hắn không biết đây chính là vụ mua bán cuối cùng khi hắn còn sống.
Người đàn ông lùn tịt mặc trên người bộ áo ngủ hoạt hình, đầu tóc lộn xộn, hai mắt có chút sững sờ nhìn chằm chằm người nằm trên giường, hắn nhìn có chút ngây ngốc, đã lâu không gặp qua người con gái nào xinh đẹp như vậy, gương mặt trái xoan kia đỏ bừng, búi tóc có hơi nới rộng, đã có không ít sợi tóc rủ xuống trên mặt, nhất là những gốc kia trên đôi môi đỏ mọng, tuy không nổi bật nhưng lại là một loại trí mệnh khiến người ta bị mê hoặc.
Người đàn ông hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cực phẩm nha! Hắn biết chỗ nào đó của mình đã có chút nóng lên, phát huy rồi.
Thật là muốn chết đi!
Không chỉ có hắn, hai người đàn ông còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu!
Nhưng bọn họ biết phép tắc trong này, lấy được người con gái này thì không được đụng chạm.
“Ai!! nó xinh đẹp như vậy, nhưng chúng ta lại không có phúc khí (sô hưởng, may mắn)!” Người đàn ông mặc áo ngủ hoạt hình tiếc hận lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt bi thương nhìn về vẻ mặt hai người đàn ông khác nói.
“Mẹ kiếp! sớm biết thế này bố mày đã ăn nó rồi, hừ!” A Tử hung tợn nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất, nghiến răng nói, khuôn mặt vặn vẹo.
Mẹ! cực phẩm thế này, hắn ngu dốt không biết chiếm giữ, thật là một tên đần.
“Mẹ nó mày chắc là không muốn sống rồi.” ‘Hòa ca’ người đàn ông cầm đầu bước ra xa đi đến chổ người đàn ông gọi là A Tử đánh một cú: “Nếu để Mị tỷ biết, bà mẹ mày gặp tai họa hết, mày biết chưa?” Nói xong lại dùng sức đánh một phát lên ót của hắn.
Ngay lúc bọn họ chi chi chit chit, Tưởng Niệm nằm trên giường cảm thấy ầm ĩ, bất an nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại một khối, nhìn qua cực kì thống khổ.
“Vì sao? …Vì….vì sao…sao….phải……lừa tôi?” Cánh môi khô khốc tái nhợt khẽ đóng khẽ mở thốt ra những chữ này, giọng nói còn có chút nghẹn ngèo, đôi tay nhỏ nhắn gắt gao níu chặt lấy làn váy bên người.
Người đàn ông anh tuấn dịu dàng kia đã không thuộc về cô, người đàn ông nói muốn chiều chuộng cô một đời thay đổi, lúc này cô không còn muốn nữa, cũng không thể muốn, nhưng cô đau quá, cả người không chỗ nào là không đau, cô, vẫn rất nhớ hắn như trước…
|
Chương 37: Anh là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này sao.
Giờ phút này----vứt bỏ lời mật ngọt nồng đặm tình cảm của anh, một mình chịu đựng sự bạc tình vô nghĩa của hắn….. ----@@@---
Sau khi từ bệnh viện đuổi theo ra, An Nguyệt Lê không hề nhìn thấy bóng dáng của Tưởng Niệm, hắn hoàn toàn hoảng loạn, sự mất mác chưa từng có giớ phút này lại theo đáy lòng xuất hiện, tựa như phát điên tìm trên mỗi một con đường, mỗi một con hẻm lân cận, luôn lớn tiếng kêu tên của cô.
Nhưng không có! Không có bóng dáng của cô! Rốt cuộc cô trốn đi nào nào rồi?
Gọi điện về nhà, cha nói hoàn toàn không gặp cô! Di động của cô cũng không gọi thông!
Không quan tâm đến câu hỏi của cha, chỉ nói với ông Tưởng Niệm trở về nhớ gọi cho hắn.
Đứng ở trên một con đường phía sau bệnh viện, đầu An Nguyệt Lê đổ dầy mồ hôi vô cùng ão não dùng tay phải ra sức vuốt cái trán trơn bóng của mình, dáng vẻ hối hận có phần làm người ta thương tiếc, tay trái bóp chặt, vẻ mặt vốn ôn hòa giớ phút này đã nổi giận đến cực điểm, ngẩng đầu lên đối diện bầu trời gầm nhẹ nói: “ Rốt cuộc tôi đã làm cái gì? Tôi làm sao có thể đánh mất cô ấy rồi? Tôi phải đi nơi nào để tìm cô ấy trở về? vì sao xảy ra chuyện thế này?”
Lúc này hắn chỉ muốn tìm thấy cô, giải thích với cô hắn không phải cố ý muốn gạt cô, hắn cũng không biết vì sao bọn họ chỉ uống chút rượu mà thôi, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện trên người Tiểu Miểu có những dấu vết ở bên cạnh hắn, hắn muốn cùng cô kết thúc mọi thứ.
Nhưng….nhưng lúc này hắn không tìm được cô, cái gì cũng giải thích không được.
‘Nếu có một ngày anh đánh mất em, anh sẽ mãi mãi mất đi em.’
Đó là lời cô đã nói, lúc đó ánh mắt cô cố chấp cùng nghiêm túc như thế, khiến hắn hoàn toàn tin tưởng, nhưng cuối cùng hắn vẫn phụ lòng cô.
Mặc dù không phải hắn tự nguyện, nhưng chuyện đó cũng đã xảy ra!
Làm sao hắn có thể tạo ra chuyện như thế này? Làm sao hắn có thể không cẩn thận đánh mất cô như thế? Hắn quả thực cực kì khốn kiếp! cực kì đáng chết!
Người con gái đó là bảo bối mười năm của hắn! đó là cô gái hắn sẽ yêu thương cả đời! hắn làm sao nhẫn tâm(đành lòng)?
Nhìn cảnh vật xung quanh sắc màu tươi sáng hòa cùng tiếng cười nói gió mây của con người, An Nguyệt Lê nở nụ cười tự giễu, cố sức cười như thế, bả vai dày rộng cũng theo tiếng cười lúc lên lúc xuống, vẻ mặt bi thương, lúc này hắn chỉ cảm thấy cả thế giới của hắn sụp đổ, không còn người con gái có thể khiến tim hắn đập nhanh, thế giới của hắn đã không còn màu sắc, cái gì cũng không có, hắn không chỉ đánh mất cô, hắn còn đánh mất cả thế-giới.
“Nhìn lên anh ôm em trong ngực, nhìn lên giấc mộng có thể cho em sức mạnh, đừng chạy trốn tình yêu, đừng trốn tránh con tim, để em có thể kiên cường…”
Ở lúc hắn đang đau buồn, tiếng chuông êm tai vang lên từ trong túi quần.
Nghe được tiếng chuông quen thuộc kia, vẻ mặt An Nguyệt Lê lập tức trở nên có sắc thái, đó là tiếng chuông chuyên thuộc về điện thoại di động của cô, là cô! Là cô gọi điện thoại!
Có chút hưng phấn lấy điện thoại di động trong túi quần ra, sau khi nhìn thấy hai chữ ‘bà xã’, tim của hắn không ngừng nhảy thình thịch, nhanh chóng đưa điện thoại đến bên tai, An Nguyệt Lê không kiềm chế được la lớn: “Tưởng Niệm! em ở đâu! Em có biết anh tìm em khắp nơi không?”
Tiếp nhận cuộc gọi, không chờ đến người ở đầu dây điện thoại bên kia lên tiếng, An Nguyệt Lê đã có phần không kiềm được cảm xúc của chính mình, có trời biết! hắn sợ cô sẽ trốn mất tăm mất tích thế nào, có trời biết! hắn sợ sẽ không tìm thấy cô thế nào!
Cũng may, cô còn có thể gọi điện thoại cho hắn, đây không phải ý nói chuyện của mình còn có đường cứu vãn sao? Giữa hắn và cô sẽ không bởi vì một chút sự việc xen giữa này liền kết thúc, có đúng không?
“Anh là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại di động này sao?” giọng nói rất xa lạ vang lên trong điện thoại, dường như là một giọng nói già nua, mang theo chút chút thở dốc, dường như là một cụ già vài chục tuổi.
An Nguyệt Lê nghe xong thì ngẩn ra, ánh mắt chỉ ngây ngốc nhìm chằm chằm cô bé ú ăn quà vặt ở phía đối diện kia, không phải cô! Rõ ràng dãy số là của cô mà? Người nói chuyện sao lại không phải cô? Xảy ra chuyện gì?
|
Chương 38: anh có quan hệ gì với người mất của (tài sản).
“Ông là ai? Vì sao điện thoại di động này có thể ở chỗ ông?” An Nguyệt Lê hung hăng nhíu mày, đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động màu trắng, khớp xương của ngón tay đã dần dần trắng bệnh, hắn cẩn thận hỏi.
Bởi vì hắn sợ, sợ có tin gì không tốt!
“Người trẻ tuổi, anh trả lời tôi trước, anh có quan hệ gì với người mất của?” bên kia lại truyền đến tiếng nói có chút giận dữ.
Nghe ba chữ ‘người mất của, trái tim nhấc lên đến cổ họng của An Nguyệt Lê cuối cùng cũng có thể buông xuống, thở một hơi dài như được giải thoát, hắt giọng một cái nói: “Xin chào! Tôi là….chồng của người mất của! à…..xin hỏi ông nhặt được điện thoại di động này ở đâu?”
Nếu là người mất của, vậy Tưởng Niệm sau đó là trong quá trình chạy đánh rơi mất điện thoại, cô không có bị gì!
Nhưng không biết vì cái gì cứ an ủi chính mình như vậy, hắn vẫn còn cảm thấy trong lòng trước sau bất an không yên.
“A…tôi hiện tại ở ngã tư cửa Nam, vừa rồi có một cô gái trẻ té xỉu ở nơi này, lúc sau được anh của cô ấy mang đi, nhưng điện thoại di động rơi ơ nơi này….”
Cụ già vẫn còn nói chưa xong, An Nguyệt Lê đã tắt điện thoại, vẻ mặt đều là khủng hoảng,’lúc sau bị anh của cô ấy mang đi’.
Anh?! Anh nào?!
Là Diêm Thương Tuyệt!? hắn tìm đến Tưởng Niệm khi nào?! Chưa từng nghe Tưởng Niệm nhắc qua?
Như mũi tên được bắn ra, thấy cách đó không xa có chiếc ta-xi chạy đến, An Nguyệt Lê không chút nghĩ ngợi liền vọt ra.
“Két---“ Tiếng phanh(thắng xe) chói tai lại bén nhọn vang lên, tất cả người trên đường đều bị chấn động.
Tài xế ta-xi khó khăn thò đầu ra mở miệng mắng một câu: “Muốn chết!”
Nhưng giờ phút này An Nguyệt Lê lòng như lửa đốt căn bản không để ý đến phàn ứng của hắn, đi đến, nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào bên tay lái phụ, nhìn về phía tài xế bên cạnh gầm thét nói: “Đi ngã tư cửa Nam, nhanh lên.”
Thấy khách hàng liều chết lại dữ quá xá như vậy, tài xế ta-xi cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Thật là muốn điên rồi, đầu năm nay lại còn có người liều như vậy, chỉ sợ ngày nào đó sẽ lấy một thi thể kết cục không yên! Tài xế ta-xi ở trong lòng thầm tiếc hận.
Suốt dọc dường đi An Nguyệt Lê luôn thúc giục ‘nhanh len’, khiến tài xế ta-xi trong lòng mắng hắn n lần.
Xe rất nhanh liền dừng ở ngã tư cửa Nam, vội vàng trả tiền, An Nguyệt Lê lập tức xuống xe liền nhìn thấy một ông bác sáu bảy mươi tuổi ngồi dưới bóng cây bên đường.
Ông bác kia mặc trên người áo trắng quần trắng, ngồi ở ghế đá Tử Thượng, khom người, mái tóc bạc nhìn qua rất nổi bật, nếp nhăn đầy mặt cũng không thể che giấu được sự cương quyết của thời niên thiếu, nhìn thấy An Nguyệt Lê, cụ già đứng dậy, phong thái nho nhã đi về phía hắn, hoàn toàn không nhìn ra ông là một người già thường có bệnh trong người.
“Ông, là ông gọi cho điện thoại cho cháu sao? Nói cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì rồi?” bước lên vài bước, cầm lấy tay già nua của ông cụ, An Nguyệt Lê lo lắng hỏi.
Toàn thân áo trắng thẩm thấu, mồ hôi tách tách dính ở sau lưng, mày kiếm đẹp đẽ vặn thành gồ ghề, lòng nóng như lửa đốt muốn biết, Tưởng Niệm ở đâu? Có phải ở chỗ Diêm Thương Tuyệt không?
Ông cụ đứng dậy, đôi mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá vẻ mặt lo lắng của người đàn ông trước mắt một hồi, sau khi xác định người đàn ông này không giống như kẻ xấu, mới lấy trong túi tiến ra chiếc điện thoại di động: “Đây là của cô gái kia đánh rơi.”
An Nguyệt Lê nhận lấy điện thoại di động,dùng sức nắm chặt, sự tự trách, sự áy náy tràn ngập trong các giác quan của hắn, hắn thật sự đánh mất cô.
Hiện tai cô rốt cuộc ở đâu?
“Bác, ông vừa nói người con gái kia bị ai đó mang đi rồi hả?’
“A….người đàn ông mang cô ấy đi nói là anh của cô ấy? hắn nói cô ấy tên…”
Anh?! Thật là hắn?! hắn dựa vào cái gì mang cô đi?
Ông cụ cố gắn nhớ lại quá trình lúc nãy, nhưng còn chưa nói xong, vè mặt An Nguyệt Lê liền phẩn nộ mà chạy.
“Aizz, người trẻ tuổi bây giờ thật là, không lễ phép như thế, lời cảm ơn cũng không nói.” Nhìn An Nguyệt Lê biến mất ở ngã rẽ, ông cụ không khỏi thở dài.
Tốt xấu gì ông cũng ở đây đến nửa tiếng đồng hồ, có lòng tốt giúp hăn nhặt điện thoại di động như thế, hù! Không lễ phép.
Ngay lúc ông cụ thì thầm tự nói, trước mắt lại xuất hiện một bóng người cao lớn, là An Nguyệt Lê!
“Thật xin lỗi ông, cảm ơn ông đã cho cháu biết, vợ chưa cưới của cháu ở nơi nào, cảm ơn!” kích động nắm lấy tay của ông cụ, nhẹ nhàng vẫy một cái, nói lời cảm ơn có phần hơi lộn xộn.
Sau đó bỏ lại ông cụ với vẻ mặt mù mịt, vội vàng chạy đi.
Diêm Thương Tuyệt! nếu anh dám tổn thương cô, có hủy trời diệt đất tôi cũng không buông tha cho anh!
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 38: anh có quan hệ gì với người mất của (tài sản).
“Ông là ai? Vì sao điện thoại di động này có thể ở chỗ ông?” An Nguyệt Lê hung hăng nhíu mày, đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động màu trắng, khớp xương của ngón tay đã dần dần trắng bệnh, hắn cẩn thận hỏi.
Bởi vì hắn sợ, sợ có tin gì không tốt!
“Người trẻ tuổi, anh trả lời tôi trước, anh có quan hệ gì với người mất của?” bên kia lại truyền đến tiếng nói có chút giận dữ.
Nghe ba chữ ‘người mất của, trái tim nhấc lên đến cổ họng của An Nguyệt Lê cuối cùng cũng có thể buông xuống, thở một hơi dài như được giải thoát, hắt giọng một cái nói: “Xin chào! Tôi là….chồng của người mất của! à…..xin hỏi ông nhặt được điện thoại di động này ở đâu?”
Nếu là người mất của, vậy Tưởng Niệm sau đó là trong quá trình chạy đánh rơi mất điện thoại, cô không có bị gì!
Nhưng không biết vì cái gì cứ an ủi chính mình như vậy, hắn vẫn còn cảm thấy trong lòng trước sau bất an không yên.
“A…tôi hiện tại ở ngã tư cửa Nam, vừa rồi có một cô gái trẻ té xỉu ở nơi này, lúc sau được anh của cô ấy mang đi, nhưng điện thoại di động rơi ơ nơi này….”
Cụ già vẫn còn nói chưa xong, An Nguyệt Lê đã tắt điện thoại, vẻ mặt đều là khủng hoảng,’lúc sau bị anh của cô ấy mang đi’.
Anh?! Anh nào?!
Là Diêm Thương Tuyệt!? hắn tìm đến Tưởng Niệm khi nào?! Chưa từng nghe Tưởng Niệm nhắc qua?
Như mũi tên được bắn ra, thấy cách đó không xa có chiếc ta-xi chạy đến, An Nguyệt Lê không chút nghĩ ngợi liền vọt ra.
“Két---“ Tiếng phanh(thắng xe) chói tai lại bén nhọn vang lên, tất cả người trên đường đều bị chấn động.
Tài xế ta-xi khó khăn thò đầu ra mở miệng mắng một câu: “Muốn chết!”
Nhưng giờ phút này An Nguyệt Lê lòng như lửa đốt căn bản không để ý đến phàn ứng của hắn, đi đến, nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào bên tay lái phụ, nhìn về phía tài xế bên cạnh gầm thét nói: “Đi ngã tư cửa Nam, nhanh lên.”
Thấy khách hàng liều chết lại dữ quá xá như vậy, tài xế ta-xi cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Thật là muốn điên rồi, đầu năm nay lại còn có người liều như vậy, chỉ sợ ngày nào đó sẽ lấy một thi thể kết cục không yên! Tài xế ta-xi ở trong lòng thầm tiếc hận.
Suốt dọc dường đi An Nguyệt Lê luôn thúc giục ‘nhanh len’, khiến tài xế ta-xi trong lòng mắng hắn n lần.
Xe rất nhanh liền dừng ở ngã tư cửa Nam, vội vàng trả tiền, An Nguyệt Lê lập tức xuống xe liền nhìn thấy một ông bác sáu bảy mươi tuổi ngồi dưới bóng cây bên đường.
Ông bác kia mặc trên người áo trắng quần trắng, ngồi ở ghế đá Tử Thượng, khom người, mái tóc bạc nhìn qua rất nổi bật, nếp nhăn đầy mặt cũng không thể che giấu được sự cương quyết của thời niên thiếu, nhìn thấy An Nguyệt Lê, cụ già đứng dậy, phong thái nho nhã đi về phía hắn, hoàn toàn không nhìn ra ông là một người già thường có bệnh trong người.
“Ông, là ông gọi cho điện thoại cho cháu sao? Nói cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì rồi?” bước lên vài bước, cầm lấy tay già nua của ông cụ, An Nguyệt Lê lo lắng hỏi.
Toàn thân áo trắng thẩm thấu, mồ hôi tách tách dính ở sau lưng, mày kiếm đẹp đẽ vặn thành gồ ghề, lòng nóng như lửa đốt muốn biết, Tưởng Niệm ở đâu? Có phải ở chỗ Diêm Thương Tuyệt không?
Ông cụ đứng dậy, đôi mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá vẻ mặt lo lắng của người đàn ông trước mắt một hồi, sau khi xác định người đàn ông này không giống như kẻ xấu, mới lấy trong túi tiến ra chiếc điện thoại di động: “Đây là của cô gái kia đánh rơi.”
An Nguyệt Lê nhận lấy điện thoại di động,dùng sức nắm chặt, sự tự trách, sự áy náy tràn ngập trong các giác quan của hắn, hắn thật sự đánh mất cô.
Hiện tai cô rốt cuộc ở đâu?
“Bác, ông vừa nói người con gái kia bị ai đó mang đi rồi hả?’
“A….người đàn ông mang cô ấy đi nói là anh của cô ấy? hắn nói cô ấy tên…”
Anh?! Thật là hắn?! hắn dựa vào cái gì mang cô đi?
Ông cụ cố gắn nhớ lại quá trình lúc nãy, nhưng còn chưa nói xong, vè mặt An Nguyệt Lê liền phẩn nộ mà chạy.
“Aizz, người trẻ tuổi bây giờ thật là, không lễ phép như thế, lời cảm ơn cũng không nói.” Nhìn An Nguyệt Lê biến mất ở ngã rẽ, ông cụ không khỏi thở dài.
Tốt xấu gì ông cũng ở đây đến nửa tiếng đồng hồ, có lòng tốt giúp hăn nhặt điện thoại di động như thế, hù! Không lễ phép.
Ngay lúc ông cụ thì thầm tự nói, trước mắt lại xuất hiện một bóng người cao lớn, là An Nguyệt Lê!
“Thật xin lỗi ông, cảm ơn ông đã cho cháu biết, vợ chưa cưới của cháu ở nơi nào, cảm ơn!” kích động nắm lấy tay của ông cụ, nhẹ nhàng vẫy một cái, nói lời cảm ơn có phần hơi lộn xộn.
Sau đó bỏ lại ông cụ với vẻ mặt mù mịt, vội vàng chạy đi.
Diêm Thương Tuyệt! nếu anh dám tổn thương cô, có hủy trời diệt đất tôi cũng không buông tha cho anh!
|