Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 69: xem ra tôi nên chúc mừng em.
Lúc Tưởng Niệm đang do dự vì chỗ ngồi kia thì Diêm Thương Tuyệt đang chơi đùa với ly rượu trên tay đã giành mở miệng trước Tô Xích Cảnh.
“Xem ra tôi nên chúc mừng em, nhanh như vậy đã tìm được niềm vui mới, hoàn toàn quên sạch tình cũ rồi sao?” Nhẹ nhàng lắc lư ly rượu chứa chất lỏng màu hổ phách, giữa hương thơm thuần túy lại đậm đà của nó, giọng điệu không để cho bất ai khinh thường, trong mắt củng rất bình tĩnh, không có bất kì gợn sóng nào.
Một câu nói lại khiến cho bầu không khí vốn đã không hài hòa liền hạ xuống đến mức thấp nhất, Tưởng Niệm giật mình, cõi lòng bị va đập mạnh một phát, đau không chịu được, gương mặt tái nhợt nhìn gương mặt vẫn luôn anh tuấn đủ làm cho bất kì cô gái nào vì gương mặt ấy mà động lòng, vì sao khinh thường chính mình như vậy?
Không phải nói rằng ông trời ban cho gương mặt thế nào thì sẽ ban cho trái tim xứng đôi thế ấy sao? vì sao người đàn ông anh tuấn tột đỉnh như vậy lại nói ra những lời tổn thương lòng tự trọng như vậy?
Xem ra mọi thứ chỉ là do cô tự mình đa tình thôi, hắn, vẫn là người đàn ông ma quỷ của năm đó, hắn, dựa vào đâu mà có thể tùy ý sỉ nhục cô?
Cô nợ hắn cái gì? Cũng bởi vì chuyện năm đó sao? hắn mới có bộ dạng gây chuyện như vậy? vì sao? cô cũng rất vô tội mà, được không?
Tô Xích Cảnh ‘xoạt’ một tiếng đứng dậy, khẽ nắm lấy bả vai co rúm của Tưởng Niệm, nhỏ giọng an ủi: “Đừng để ý đến cậu ta, chúng ta đi.”
Diêm Thương Tuyệt miễn cưỡng ngẩng đầu, hai mắt dán chặt lấy đôi tay trên bả vai Tưởng Niệm, không hề chớp mắt…
“Aiii, làm gì phải có dáng vẻ nhưng xung đột vũ trang vậy chứ? Mọi người không phải đều là bạn sao?” Trình Sở Đông thấy bầu không khí càng ngày càng lạnh lẽo, không nhịn được đứng dậy mặt cười hì hì vỗ vai Tô Xích Cảnh.
Tưởng Niệm biết bọn họ, bọn họ là bạn rất thân, sao có thể để mình phá hoại tình nghĩa giữa bọn họ được chứ? Nghiêng người động một cái lại bị Tô Xích Cảnh nhẹ ôm lấy bả vai, ngẩng đầu lên nét mặt vui vẻ nhìn Tô Xích Cảnh, trong mắt sáng lại tích đầy nước mắt, giọng nói có chút khàn khàn: “Chú, cảm ơn chú lươn ở cùng tôi lúc tôi suy sụp khổ sở, hôm nay cảm ơn chú đã dẫn tôi rời khỏi cái nơi khiến tôi vô cùng đau đớn kia, cảm ơn chú!” nói xong, cực kì nghiêm túc cúi người với Tô Xích Cảnh một cái.
Xoay người không thèm nhìn Diêm Thương Tuyệt một cái, chạy như bay ra ngoài.
Không còn chỗ nào có thể để cô nương thân rồi sao?
Vì sao tất cả chuyện bất hạnh đều bị cô gặp phải! vận mệnh của cô nhất định phải quanh co không chịu được như vậy sao?
“Sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, có thể không có liên quan đến mẹ của cô ấy, cậu cần gì phải có bộ dạng hận cô ấy tận xương tủy như vậy?” Tô Xích Cảnh nổi cơn giận chưa từng có, giọng nói róc rách chỉ trích Diêm Thương Tuyệt.
“Không liên quan sao? những lời nói và ảnh chụp kia có thể chứng minh không liên quan?” Đặt rượu xuống, vẻ mặt ghen ghét nhìn Tô Xích Cảnh.
“Cậu không nói lý lẻ!” Gầm nhẹ một tiếng, Tô Xích Cảnh liền đẩy Trình Sở Đông đang chắn trước mặt hắn ta ra.
“Ôi!” tự nhiên bĩ đẩy ngã lên sofa, nhìn hai người này không hiểu ra sao, sao lại thế này? Bọn họ nói gì sao hắn ta không hiểu chút gì hết vậy?
Lúc đuổi theo ra ngoài lại không nhìn thấy bóng dáng Tưởng Niệm, Tô Xích Cảnh lo lắng khởi động chiếc xe sang trọng, tìm cô dọc xung quanh con đường, bây giờ trong lòng cô nhất định rất đau khổ…
Hắn muốn ở cùng cô!
Không biết vì sao từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã nghĩ muốn bảo vệ cô, chạy thật xa đi mua kem, lần đầu tiên cưng chiều nói với cô, làm cho cô chờ hắn, vì một câu của hắn mà cô phải khổ sở chờ đợi mấy tiếng đồng hồ.
Lúc nhìn thấy cô lần nữa, trong lòng kích động vui mừng không thôi không sao nói thành lời được.
Thật ra lúc cùng Diêm Thương Tuyệt về nước hắn liền đi tìm cô, nhưng mà cô đã chuyển đi, mọi người trong thôn không biết cô chuyển đến nơi nào, hắn cũng cho người điều tra nhưng mà không hề có tin tức, hơn nữa sau khi về nước còn bận rộn nhiều chuyện, chuyện công ty, chuyện tổ chức, hắn bận đến choáng váng!
Mãi đến không lâu sau đó mới biết được tin tức về cô từ chỗ của Diêm Thương Tuyệt…
Hắn cũng biết Diêm Thương Tuyệt luôn có tin tức của cô, nhưng cảm thấy rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc gặp cô, bởi vì hắn biết bên cạnh cô bây giờ có một người đàn ông che chở cô rất tốt.
Hắn phải dùng lý do gì để đến gần cô đây? Cho nên hắn đợi, hắn đợi đến khi cô cần hắn!
Ngay lúc Tô Xích Cảnh đang vội vàng lái xe muốn tìm thấy cô, nhưng phải dừng lại trước cột đèn đỏ nào đó thì lại thấy cô một mình cô đơn ngồi trên ghế dài ở bên đường, nét mặt vô cùng bình tĩnh, không có một chút đau thương, chỉ là thật bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời, khóe môi nở một nụ cười nhạt.
Dưới ánh trăng, cô đẹp đến run động lòng người, tựa như tiên nữ rơi vào cõi trần, không rõ chuyện đời.
Ngừng xe ở bên cạnh, vẻ mặt Tô Xích Cảnh vô cùng phức tạp bước xuống, thấy cô không phát hiện thì không khỏi cười cười, nghĩ đến nếu bây giờ người đến gần cô là người xấu, vậy cô sẽ làm thế nào?
“Tôi rất tò mò, rốt cuộc trên trời có cái gì đáng để em ngẩng đầu nhìn lâu như, không phải chỉ có mặt trăng thôi sao?” ngồi xuống, hai tay chống trên đùi, cố tình nói bằng giọng cực kì thoải mái.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Tưởng Niệm kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy Tô Xích Cảnh học theo cô có nét mặt khổ não nhìn trời, nở nụ cười cực kì tự nhiên, khóe môi khẽ mấp máy: “Mẹ tôi nói bầu trời có tấm lòng bao la rộng lớn nhất, nó có thể nhìn thấy mọi chuyện trên thế gian, nhưng lại không quan tâm, lúc nên mưa thì mưa, lúc nên cho gió thổi thì cho gió thổi, lúc nên nắng gắt thì nắng gắt, nó sẽ không vì bạn quên mang ô(dù) ra ngoài mà không mưa, nó cũng sẽ không vì tâm tình bạn không tốt mà trời quang mưa tạnh, nó vĩnh viễn sẽ làm chính nó.
Vì vậy chúng ta cũng có thể như vậy, không nên vì mình bị người ta châm chọc liền hận cuộc đời bất công, phải dũng cảm làm chính mình.”
“Là sao?” Nghiêng đầu, Tô Xích Cảnh mơ hồ nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn sáng lên của Tưởng Niệm.
“Ý tôi là những lời mà anh ấy nói tôi sẽ không để trong lòng, tôi sẽ học theo bầu trời, không quan tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ thực sự là chính mình.” Nét mặt nhìn bầu trời vẫn sáng như trước, nhìn nơi có mẹ.
Cô không có một mình, cho đến giờ cũng không có, bởi mẹ ở nơi nào đó vẫn luôn bên cô.
Tô Xích Cảnh nhìn cô thật dịu dàng, âm thầm khen ngợi cô gái có cài nhìn sáng suốt như thế này.
Cô ấy thật không giống người bình thường!
Ngồi yên một lúc lâu, mãi đến khi Tưởng Niệm buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi: “Đi thôi, đưa tôi về, tôi muốn ngủ một giấc thật ngon, mang hết tắt cả phiền não quên sạch sẽ.”
Tô Xích Cảnh gật đầu, kéo tay cô đi về trước xe.
Chiếc xe vụt ngang qua màn đêm, ai cũng không biết cô gái ngồi trên xe sau khi được vô vàng yêu thương, câu chuyện của cô sẽ trở thành một câu chuyện hay được người đời hâm mộ!
Cơn buồn ngủ đôt nhiên đánh tới, Tưởng Niệm thoải mái điều chỉnh thân thể một lúc, nhắm mắt, ngủ một giấc, hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi, mất đi một tình yêu, cả trái tim đau đớn!
Nhìn gương mặt ngủ say của Tưởng Niệm một cách sâu xa, Tô Xích Cảnh cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, hóa ra chỉ cần lẳng lặng nhìn cô như vậy, cũng rất hạnh phúc.
Vùng ngoại ô vẫn luôn yên tình, xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể nghe thấy tiếng ếch và dề ở trong ruộng kêu vang, bầu trơi u tối.
An gia vẫn đèn đuốc sáng trưng, có một người đàn ông đang dứng ngoài cửa chính với dáng vẻ cô đơn, nét mặt vui vẻ nhìn chăm chú vào chiếc xe có đèn đang phát sáng ở phía trước
|
Chương 70: Mọi thứ này đều là em tự nguyện.
An gia vẫn đèn đuốc sáng trưng, có một người đàn ông đang dứng ngoài cửa chính với dáng vẻ cô đơn, nét mặt vui vẻ nhìn chăm chú vào chiếc xe có đèn đang phát sáng ở phía trước
Tô Xích Cảnh đang lái xe liếc mắt một cái liền thấy An Nguyệt Lê đang lo lắng đứng trước cửa, chắc hẳn đã chờ rất lâu rồi! Hừ…đêm tân hôn không ở cùng cô dâu mới, chờ Tưởng Niệm làm cái gì?
Chẳng lẻ hắn ta không biết mình đã mất tư cách rồi sao? Tô Xích Cảnh âm thầm châm biếm trong lòng.
Xe chậm rãi chạy về phía trước, cuối cùng tắt động cơ dừng lại trước mặt An Nguyệt Lê.
Thật ra lúc xe còn chưa dừng hoàn toàn thì An Nguyệt Lê đã chạy bộ lên trước, cúi người dựa vào trước cửa kính xe, miệng nở nụ cười yếu ớt nhìn dáng vẻ ngủ say của Tưởng Niệm, sau đó khẽ nâng đầu nhìn vẻ mặt nhàn nhã thoải mái của Tô Xích Cảnh liền thay đổi sắc mặt, giọng điệu giận dữ: “Anh dẫn cô ấy đi đâu rồi hả? có biết tôi lo lắng cả ngày hay không?”
Tô Xích Cảnh vừa muốn chào hỏi, ai ngờ An Nguyệt Lê đã mở miệng trước, giọng điệu lại rất không thân thiện, Tô Xích Cảnh khinh thường nhìn hắn, nhếch miệng, thờ ơ nói: “Tâm trạng cô ấy không tốt, chúng tôi đi hát, nhưng mà…” Thay đổi tư thế một cái, tiếp theo vẻ mặt lười biếng đặt một tay trên tay lái, một tay chống hông, nhìn An Nguyệt Lê có thâm ý khác, có chút khiêu khích nói tiếp: “Nhưng mà không có liên quan đến cậu! Người anh em, cậu đã kết hôn, cậu có biết hôm nay là đêm tân hôn của cậu hay không vậy, cậu ở đây chờ cô ấy! cậu có nghĩ rằng điều này sẽ gây thêm phiền phức cho cô ấy hay không?”
Lời của Tô Xích Cảnh khiến cả người An Nguyệt Lệ cứng ngắt, gây phiền phức? hắn chỉ là quá lo cho cô thôi! Sẽ gây phiền phức cho cô sao? cô cũng sẽ cảm thấy như vậy sao?
Cô rời khỏi hiện trường hôn lê đi cùng với Tô Xích Cảnh, không gọi một cú điện thoại, cả ngày hắn đều không yên lòng, kết thúc hôn lê một cách qua loa, không quan tâm đến sự trách cứ của cha và mẹ Tiểu Miểu, cũng không quan tâm đến dáng vẻ đang rơi lệ của Tiểu Miểu, sốt ruột chạy về nhà đến ngay cả cơm cũng chưa ăn liền một mực chờ cô ở nơi này, chỉ sợ rằng cô xảy ra chuyện, dù sao thế giới trước kia của cô cùng chỉ hắn! _ _!
Nhìn sắc trời càng lúc càng tối mà Tưởng Niệm thì vẫn chưa trở về, An Nguyệt LÊ lại càng lo lắng bất an, mặc kệ lời thỉnh cầu của Tiểu Miểu vẫn khăng khăng chờ ở nơi này, một hồi liền 8 tiếng đồng hồ, nhớ lại lúc trở về Tiểu Miểu có nói một câu: ‘xin anh nhớ kĩ, anh, là chồng của em.’.
Vài chữ năng nề như vậy mạnh mẽ đè ép hắn, gần như không sao thở được, hắn, là chồng của người khác, phải buông tha cho cô sao? (_ _! ừ)
Hắn không làm được!
Hóa ra, sự lo lắng của hắn gây phiền phức cho cô sao?
Không có trả lời Tô Xích Cảnh, An Nguyệt Lê chỉ lấy tay khẽ vuốt ve gương mặt ngủ say của cô, nét mặt vô cùng ảm đạm: “Anh phải làm thế nào để từ bỏ em đây?”
Tô Xích Cảnh vô cùng cảm thông nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt này, trong lòng cũng nổi lên một tia chua xót.
Lại là một cặp nam si nữ oán.
“Anh Nguyệt Lê!” trên mặt có cảm giác mềm mại đánh thức Tưởng Niệm đang ngủ say, mở mắt ra liền thấy nét mặt vô cùng đau khổ của An Nguyệt Lê, lo lắng cầm lấy bàn tay hắn, rất không bình tĩnh nhìn hắn.
Sao An Nguyệt Lê lại ở đây?
Đêm nay không là đêm động phòng của hắn sao? đã trễ thế này rồi hắn không ở cùng với vợ hắn, ở chỗ này chờ cô sao?
Bây giờ hắn đã là người đàn ông có vợ, chẳng lẽ không sợ chị Tiểu Miểu hiểu lầm sao? sau này muốn bọn họ làm sao sống chung?
“Xem ra thực sự anh đã gây phiền phức cho em rồi!” Nhìn bộ dạng bài xích của cô, An NGuyệt Lê rút tay lại nở nụ cười khổ tự giễu.
Tưởng Niệm nhìn hắn khó hiểu, nói gì vậy chứ? Nhìn bộ dạng như đứt từng đoạn ruột của An Nguyệt Lê, Tưởng Niệm cũng chỉ im lặng, tay nắm chặt lấy làn váy, cố gắn nhịn xuống nỗi đau đớn trong lòng.
Không phài cô bài xích hắn, không phải cô ghét bỏ hắn, ngược lại cô cũng rất nhớ hắn, nhưng tình cảnh hiện tại có cho phép cộ không chút kiêng kị gì mà tiếp nhận sự đụng chạm của hắn sao?
Không thể! Hắn đã có vợ, có con!
Mà cô, cái gì cũng không có! Không một chút liên quan!
Làm sao cô có thể không kiêng dè mọi chuyện, chỉ sợ chị Tuổi Miểu hiểu lầm, người khác có thể nói lời phàn nàn.
“Trở về đi, khuya lắm rồi.” Tô Xích Cảnh hơi nhíu nhíu mày khó có thể nhận ra, một tay khẽ nắm lấy bàn tay đang túm chặt làn váy của Tưởng Niệm, như là đang nói với cô ‘mọi thứ đã có tôi’.
Dường như hiểu rõ ý do Tô Xích Cảnh truyền đạt, Tưởng Niệm thu nhặt lại cảm giác bi thương, lấy tay gãi gãi trán, xấu hổ nhìn Tô Xích Cảnh, thành thật nói: “Chú, hôm nay thật sự, thật sự cảm ơn chú.”
“Tôi phát hiện em rất thích nói ‘cảm ơn’, sau này đừng khách sáo với tôi như vậy, mọi thứ này đều do tôi tự nguyện, coi như….coi như bù đắp lại mười năm trước em đã khổ sở chờ mấy tiếng đồng hồ.”
Dừng một chút, vẻ mặt Tô Xích Cảnh mị hoặc lười nhát nói. An Nguyệt Lê ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn lúm đồng tiền như hoa của cô đang nói chuyện cùng Tô Xích Cảnh, rất hồn nhiên, không hề lẫn tạp chất!
Trước kia cô cũng cười như vậy với hắn!
Không giống thái độ xa cách như lúc này!
Mọi thứ đều đã thay đổi…
Tô Xích Cảnh hơi hơi nghiêng về phía cô: “Mau xuống xe đi, đừng để cậu ta chờ đợi vô ích, nếu không tối nay cậu ta không được dộng phòng đấy.”
Lòng Tưởng Niệm lại bị người ta thắt chặt, đau đớn khó nhịn!
Đúng vậy! An Nguyệt Lê còn có chuyện quan trọng hơn, chứ không phải phí thời gian cùng cô ở nơi này.
Gật gật đầu, Tưởng Niệm mở cửa xe đi xuống, xoay người nhìn Tô Xích Cảnh, đang muốn mở miệng lại bị Tô Xích Cảnh ngắt lời: “Đừng nói cảm ơn, thật phiền! nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì ngày mai cùng tôi tham gia một bữa tiệc tối, 6 giờ tôi đến đón em.”
Nói xong không cho cô cơ hôi cự tuyệt liền ‘vèo’ một cái chạy đi mất.
Tường Niệm bất đắc dĩ cười lắc đầu, xoay người hoảng hốt nhìn An Nguyệt Lê: “Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng, nhưng mà….sau này đừng cho em ở đây nữa, em đã lớn rồi, có vòng sin hoạt cuộc sống của riêng mình, anh vẫn nên quan tâm chị Tiểu Miểu nhiều hơn một chút đi!”
“Em thích anh ta sao?” An Nguyệt Lê cau chặt mày kiếm, vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn nét mặt thật nghiêm túc của Tưởng Niệm.
“Thích!!” nói rất chắc chắn, hơi ngửa đầu lên cố gắn nhịn xuống dòng chất lỏng sắp tráo ra, mím môi nuốt một ngụm nước bọt, mũi hít mạnh một hơi: “Chú là người tốt, ở cùng với chú em cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà anh Nguyệt Lê, người anh phải quan tâm bây giờ không phải em, mà là chị Tiểu Miểu bị chồng vứt bỏ ngay đêm tân hôn, một mình ngắm nhìn căn phòng trống, không phải hai người cũng đã kết hôn rồi sao? vậy thì hãy trải qua cuộc sống của chính mình thật tốt đi, không cần lo lắng cho em nữa được không?” cứ tưởng rằng sẽ không rơi nước mắt nữa, cứ tưởng rằng cô đã buông hết mọi chuyện, không ngờ, giây phút đối diện với hắn trong lòng vẫn rất không nỡ.
“Chúng ta đã trở thành quá khứ rồi, anh có biết không? Anh có nghĩ tới anh ở đây chờ em, vợ của anh sẽ nghĩ như thế nào không? Huống chi sau này em cũng sẽ có gia đình, chồng, con của chính mình, giữa chúng ta đã không thể nào, anh có biết không?”
Tưởng Niệm hơi giậm chân, hai vai bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt.
Nước mắt lại như đê vỡ rồi! cô cứ tưởng rằng mình có thể che giấu!
Hốc mắt An Nguyệt Lê cũng dần dần ươn ướt, nhìn cô gái ngày xưa không buồn không lo giờ phút này lại thống khổ bối rối, hắn hận không thể lấy gì để xin lỗi, hắn thật đáng tội chết ngàn lần!
Công tác đáng chết! tình một đêm đáng chết! bản thân…đáng chết!
Nghe giọng nói lên án của cô, An Nguyệt Lê nghẹn lời, hồn bay phách lạc đứng nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của Tưởng Niệm vì tức giận mà nhăn nhó không chớp mắt.
Đúng vậy! cô nói rất đúng, sự việc đã trở thành kết cục đã định, hắn không có sức cứu vãn nữa!
Đã tổn thương Tưởng Niệm, chẳng lẻ còn muốn tổn thương cả cô gái tội nghiệp giống vậy sao?
“ha ha…” An NGuyệt Lê hai tay che mặt, không kiềm chế được mỉm cười, giọng rất lớn, rất…đau đớn.
Nhìn thấy bộ dạng đau đớn chật vật như vậy của hắn, lòng Tưởng Niệm giống như bị người ta ‘lăng trì’(đày đọa, hành hạ), nhưng ngoại trừ giả vở như không sao cả thì cô còn làm gì?
Hắn đã là của người khác! Không thuộc về cô nữa rồi!
Không dám nghĩ đến ở lại nữa cô có thể sẽ mềm lòng hay không, nên không quan tâm đến An Nguyệt Lê nữa, cô buồn bã lên lầu, lúc đi ngang qua phòng An Nguyệt Lê, nhìn thấy Tiểu Miểu đứng trước cửa sổ đau lòng che miệng, nhỏ giọng nức nở.
ở đây có hai cô gái đáng thương, đều vì một người đàn ông!
“Chúng ta nói chuyện đi.”
|
Chương 71(1): người anh nên lo lắng không phải em.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, Hồ Tiểu Miểu thu hồi tầm mắt vốn đặt trên người người đàn ông rất suy sụp kia, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Tưởng Niệm đã xoay người định trở về phòng.
Hai mắt sưng đỏ, giọng nói nghẹn ngào làm người ta thương tiếc không thôi.
Tưởng Niệm ngây ra một lúc, thu hồi bước chăn, u oán nhìn thoáng qua Hồ Tiểu Miểu, lại liếc nhìn phòng tân hôn màu đỏ một vòng, chỗ nào cũng dán chữ hỉ (喜), cô đột nhiên có chút bài xích căn phòng này.
Đây là phòng tân hôn của bọn họ, chỉ thuộc về bọn họ!
Đây là nơi chôn cất tình yêu của cô, cô ghét nơi này!
“Vậy vào phòng em đi.” Yếu ớt mở miệng, cô tự nhiên đi vào phòng của mình.
Chỉ có nơi này mới là nơi thuộc về cô, nơi thuộc về một mình cô.
Hồ Tiểu Miểu nhíu mày lại, không nhìn ra bất kì cảm xúc nào bước vào: “Sao bây giờ mới trỏ về? Nguyệt Lê chờ em rất lâu.”
“Em ra ngoài với bạn.” bắt chéo tay, Tưởng Niệm thờ ơ khẽ kéo khóe môi.
“Vậy nên gọi điện về chứ, không nói một lời liền đi, làm hại mọi người rất lo lắng.” Hồ Tiểu Miểu giả vờ tức giận nhìn Tưởng Niệm, giọng nói cũng lộ vẻ lo lắng: “Nhất là Nguyệt Lê, hôn lễ còn chưa xong liền vội vàng trở về, vừa thấy em không có ở nhà thì ngay cả cơm tối cũng không ăn, liên tục đứng ở cửa, ngày mai anh ấy còn phải đến thành phố C.”
Lời của Hồ Tiểu Miểu khiến Tưởng Niệm run rẩy, nhưng mà lại bị cô che giấu rất tốt, như cười như không nhìn Hồ Tiểu Miểu: “Chị Tiểu Miểu, chị đừng suy nghĩ nhiều, hai người đã kết hôn, giữa em và anh ta nên cắt đứt thì phải cắt đứt, sau khai giảng em sẽ chuyển đi.”
Trong lòng Tưởng Niệm rất rối, cô có chút tức giận Hồ Tiểu Miểu, bởi vì Tiểu Miểu, nên hạnh phúc mà chính mình khát vọng đã không còn, nhưng mặt khác lại nhớ kĩ những giây phút đẹp của Tiểu Miểu, nghĩ đến lúc hai người cùng nhau đọc sách, mỗi lần mình bị người ta bắt nạt đều là chị Tiểu Miểu ra mặt thay cô.
Mặc dù sau này chị Tiểu Miểu nghĩ học, làm thu ngân ở cửa hàng, tuy tình cảm giữa hai người tốt như vậy, vẫn cùng nhau tâm sự, cùng ăn hàng, cùng thích An Nguyệt Lê.
Nhưng từ lúc Tiểu Miểu không quan tâm tình chị em mà mang thai đứa con của An Nguyệt Lệ thì khiến cô cảm thấy vô cùng tức giận!
Việc đời khó lường, có ai nghĩ đến việc hai cô gái cùng thích một người đàn ông, nhưng cô gái không được coi trọng lại là người chiến thắng!
Không sao! đối với chuyện này cô đã sớm bình tĩnh rồi.
“Thực xin lỗi, xin lỗi, Tưởng Niệm, từ trước đến giờ chị không nghĩ muốn cướp Nguyệt Lê đi, chị cũng không biết sự việc sao lại đi đến bước này, nếu hôm nay anh ấy không đồng ý kết hôn, chị cũng sẽ không miễn cưỡng anh ấy.” Hồ Tiểu Miểu đến cạnh Tưởng Niệm, kích động ôm lấy cô.
“Chị Tiểu Miểu, em biết, chị không có lỗi với em, là em không có phúc, bây giờ chị đang mang đứa nhỏ đừng hở chút là khóc, đứa nhỏ sẽ khó chịu.” nhẹ nhàng lau sạch giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt của Tiểu Miểu, Tưởng Niệm nhỏ giọng an ủi.
Thật ra cô biết đối với sự phản bội của Hồ Tiểu Miểu chính bản thân mình cũng không căm hận nổi chút nào.
Bởi vì đều là con gái, hai người con gái khổ vì tình!
“Chị biết nhất định em rất đau khổ, nhưng hãy tin chị, chị không có cố ý, chị vẫn luôn xem em là em gái, từ trước đến giờ chị cũng chưa từng nghĩ sẽ tổn thương em, thật đấy.” Thấy Tưởng Niệm không có chút náo oán hận mình, trong lòng Hồ Tiểu Miểu càng khó chịu, kích động nắm lấy bã vai Tưởng Niệm, có chút không kiềm chế được cảm xúc.
“Em biết, em biết, chị đừng kích động, sẽ tổn thương đến đứa nhỏ.” Mặc kệ bả vai bị ngón tay của Hồ Tiểu Miểu làm đau, Tưởng Niệm chỉ một lòng lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng Tiểu Miểu.
“Em đang làm cái gì vậy!” An Nguyệt Lê vừa mới đi đến cửa phòng liền nghe thấy có tiếng động ở trong phòng Tưởng Niệm, lại nghe thấy tiếng hô ồn ào mà cấp thiết của Tưởng Niệm liền vội vàng chạy sang. Vừa vào cửa liền thấy Hồ Tiểu Miểu không kiềm chế được cảm xúc nắm lấy bả vai Tưởng Niệm lắc lác.
Sợ Tưởng Niệm bị thương, dưới tình huống khẩn cấp liền kéo Hồ Tiểu Miểu ra: “Thả cô ấy ra!”
Hồ Tiểu Miểu chưa kịp đề phòng liền té mạnh xuống mặt đất, bị đau kếu một tiếng: “A---“
Tưởng Niệm giật mình lấy lại tinh thần đỡ Tiểu Miểu trên đất dậy, tức giận hét lên với An Nguyệt Lê: “Anh điên rồi, chi ấy mang thai, anh không biết sao?” Trừng mắt với An Nguyệt Lê một cái rồi mới thật cẩn thận sửa sang lại váy thay cho Tiểu Miểu, vô cùng lo lắng hỏi: “Sao rồi? có đụng vào đâu không? Có muốn đi bệnh viện không?”
Sự quan tâm ân cần của Tưởng Niệm đủ để khiến Hồ Tiểu Miểu vốn đang rất uất ức lập tức khóc rống lên, tùy ý để Tưởng Niệm ôm lấy nhẹ nhàng an ủi, lần thứ hai không kiềm chế được cảm xúc, ôm chặt lấy Tưởng Niệm: “Xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi rất xin lỗi…”
Sao Hồ Tiểu Miểu cô lại có thể xấu xa như vậy? Tưởng Niệm đối với cô tốt như vậy, cô lại vì lòng riêng mà mang thai đứa con của An Nguyệt Lê.
“Được rồi, đừng khóc, về phòng.” An Nguyệt Lê không còn nét dịu dàng như của ngày xưa, chỉ cậy mạnh kéo Hồ Tiểu Miểu.
Có lẻ trong lòng hắn vẫn còn có chút bài xích Hồ Tiểu Miểu, dù sao cũng là Tiểu Miểu hủy đi hạnh phúc của mình, khiến hắn mất đi Tưởng Niệm!
“Anh nhẹ chút, sẽ làm chị ấy đau.” Thấy An Nguyệt Lê hơi nóng nảy, trên mặt còn có vẻ giận dữ, Tưởng Niệm không đành lòng mở miệng.
“Chuyện của ‘vợ chồng’ bọn anh cần em đến quản sao?” Hướng về phía Tưởng Niệm gầm lên, hai chữ vợ chồng cũng được nhấn mạnh hơn, trong mắt là lệ nóng chưa từng có.
|
Chương 71(2):
“Chuyện của ‘vợ chồng’ bọn anh cần em đến quản sao?” Hướng về phía Tưởng Niệm gầm lên, hai chữ vợ chồng cũng được nhấn mạnh hơn, torng mắt là lệ nóng chưa từng có.
Không hề nói gì nữa, Tưởng Niệm nở nụ cười tự giễu, đúng rồi! người ta là vợ chồng rồi, mày muốn quản chuyện gì chứ?
“Phải, chuyện vợ chồng hai người em không được quản, cũng không muốn quản, tốt nhất là anh nên nhẹ tay một chút, bởi vì vợ anh đang mang thai đứa con của anh, chắc anh sẽ không bỏ mặt đứa bé chứ?”
An Nguyệt Lê thật sự bị tức đến điên rồi, trong lòng không có ác ý nhưng lời nói ra lại hèn hạ như vậy, nhìn nét mặt ảm đảm của Tưởng Niệm, lòng, lại bị thắt chặt thêm.
Thật đau! Đúng vậy.
Không phải hắn cố ý, hắn chỉ la sợ Tiểu Miểu sẽ làm cô đau! Mặc dù cô không có chút cảm kích nào!
Hắn nhất định là tức đén điên rồi, mới có thể nói ra những lời đả thương người khác như vậy.
“Anh…” Buông tay Hồ Tiểu Miểu ra, An Nguyệt Lê vươn tay muốn chạm đến Tưởng Niệm thì lại bị cô lãng tránh, sau đó lại lạnh nhạt nhìn hắn: “Hai anh chị ra ngoài đi! Em muốn nghỉ ngơi!”
“Ngày mai anh phải đến thành phố C, lúc anh không có ở….”
“Em sẽ chăm sóc mình thật tốt, người anh nên lo lắng không phải em, mà là vợ anh và con anh.” Không đợi hắn nói xong, Tưởng Niệm đã giành mở miệng trước.
Lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt không đọc ra được một tia tình cảm nào.
An Nguyệt Lê không nói gì nữa, chỉ đờ đẫn lôi kéo Hồ Tiểu Miểu trở về phòng.
Nhìn bóng lưng suy sụp của hắn, Tưởng Niệm liều mạng cắn răng, cứng rắn dồn dòng nhiệt nóng trong mắt trở vào.
An Nguyệt Lê, em yêu anh! Yêu anh như vậy, sâu sắc như vậy, nhưng em không thể nào nói ra được, em sẽ lặng lẻ chôn vùi anh trong lòng em cả đời này!
Tắm rửa qua loa sạch sẽ, mệt mỏi nằm trên giường, cố gắng muốn ngủ, nhưng tiếng kêu ầm ĩ lại khiến cơn buồn ngủ trong óc tan biến, Tưởng Niệm cuộn tròn thật chặt, chậm rãi nhắm hai mắt, chuyên tâm đếm cừu: một con cừu, hai con cừu, ba con cừu….
“A…Ưm..Ưm…” sát vách truyền đến âm thanh kiều mị lại có chút thống khổ, còn pha trộn với tiếng gầm trầm thấp của đàn ông.
Nhưng Tưởng Niệm chỉ cô gắng hết sức bịt chặt lỗ tai, tiếp tục đếm: một con cừu, hai con cừu, ba con cừu…
--- --------diendanlequydon.com---- ------
Trời tờ mờ sáng, toàn bộ đất đai bắt đầu sống lại, vạn vật đang dần dần sinh trưởng, một cái cây tầm thường(không đáng chú ý) hôm nay đã kết đầy trái, một đóa hoa nhỏ tầm thường hôm nay đã có dáng vẻ kiều diễm như lửa tựa trên cửa sổ.
Ai biết được những sự vật nhìn có vẻ tầm thường hôm nay, sau này có thể sống thuận buồm xuôi gió hay không?
Tưởng Niệm trốn ở phía sau rèm cửa sổ nhìn An Nguyệt Lệ và An Chí Viễn đang nói chuyện gì đó với nhau, sau đó vẻ mặt An Nguyệt Lê không nỡ nhìn chằm chằm tầng hai, lập tức lên xe tải cùng một vài thợ cả khác trong xưởng rời đi.
Cô còn nhớ tối hôm qua hắn đã nói hôm nay phải đến thành phố C, thành phố C! đời này cô không nên đến!
Nhìn xe tải từng chút từng chút cuốn theo cát bụi biến mất trong tầm mắt, Tưởng Niệm cười miễn cưỡng, xem ra sau này chỉ có thể lẳng lặng như một kẻ trộm vậy mà nhìn hắn.
Mặc dù ngoài miệng nói phải quên, nhưng cô làm sao bỏ được?
Hắn nhiều lần nuông chiều cô! Hắn che chở cô suốt mười năm trời!
Ý tốt của hắn, mọi thứ của hắn cô đều khắc ghi trong lòng, ở một nơi sâu nhất.
Hẹn gặp lại Nguyệt Lê!
Sau khi thu dọn xong Tưởng Niệm xuống lấu, nhìn thấy An Chí Viễn đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng sơn liền cười khúc khích đi qua, ngọt ngào kêu một tiếng: “Chào chú An.”
An Chí Viễn suýt nữa bị ngụm nước vừa nuốt vào làm sặc chết, liếc mắt nhìn một cái, tay sờ sờ trán Tưởng Niệm, không có sốt mà! chẳng lẻ đau lòng quá mức rồi sao?
Tưởng Niệm hiểu rõ ý của An Chí Viễn, đưa tay nắm lấy đôi tay già nua kia của ông cười yếu ớt: “Chú An, con rất ổn, thật sự không có việc gì đâu mà!”
An Chí Viễn vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu quan sát Tưởng Niệm: “Không thể nào nha! Nhanh như vậy mà đã tốt rồi sao? chắc không phải là có liên quan đến tên nhóc đưa con về hôm qua chứ!”
“Chú An!” Tưởng Niệm giậm chân, giận dỗi kêu một tiếng, sau đó bĩu môi, bất mãn nói: “Thật lạ nha, vậy bây giờ con nên làm sao? chẳng lẻ tìm cái chết? mọi thứ đều đã trở thành kết cục đã định rồi, không phải sao? con muốn chết muốn sống còn có ích sao? chỉ mang đến phiền phức cho hai người họ thôi, con như bây giờ không tốt sao? lẳng lặng giấu ở trong lòng có thể làm kỷ niệm cả đời!”
Một câu nói xong liền khiến nước mắt của cụ già An Chí Viễn gần như lan tràn, hiền từ vỗ vỗ tay của Tưởng Niệm: “Ủy khuất cho bé con rồi, con có thể buông được đã quan trọng hơn hết thảy rồi, con hãy nhớ kĩ, con mãi mãi là người của An gia, là con gái ngoan của An Chí Viễn!”
“Vâng.”
Tưởng Niệm mỉm cười như hoa nhìn An Chí Viễn, sau đó áy náy nói: “Thực xin lỗi, chú An, hôm qua khiến cho mọi người lo lắng, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa.”
An Chí Viễn không để tâm lắc đầu, thật ra hôm qua người lo lắng nhất là tên ngốc An Nguyệt Lê kia kìa!
Nhưng mà ông không thể nói ra được, dù vậy Tưởng Niệm vẫn hiểu rõ!!
Hiện tại thế cục đã định, chỉ cần Tiểu Miểu và Nguyệt Lê sống thật tốt, cũng sẽ không uổng phí tâm sức của Tưởng Niệm.
Đứa nhỏ này luôn khiến người ta thạt đau lòng!
“À..phải rồi, người đàn ông đưa con về ngày hôm qua là ai vậy?”
An Chí Viễn đột nhiên kinh ngạc, dọa Tưởng Niệm giật cả mình, khó hiểu nhìn thoáng qua An Chí Viễn bắt bóng bắt gió, Tưởng Niệm bất đắc dĩ cầm cây chổi, dọn dẹp: “Chú sao! là người bạn quen được từ mười năm trước, bọn con chỉ là bạn rất thân thôi.”
“Thật sao? chú thấy tên nhóc đó có ý gì với con đấy? nhưng mà dáng vẻ trái lại rất đẹp trai, thật ra con có thể suy nghĩ một lúc.” An Chí Viễn vặn vặn thắt lưng nhức mỏi, nháy mắt ra hiệu với Tưởng Niệm.
“Có phải là chú suy nghĩ nhiều quá rồi hay không? Bọn con chỉ là bạn bè, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, tương lai cũng là vậy.” Tưởng Niệm hai tay chống nạnh giả vờ tức giận nhìn An Chí Viễn: “Chí An, nếu chú còn nói lung tung, con sẽ đi với với dì Thu rằng chú thích dì ấy, ưm—“
Tưởng Niệm nói đến đây liền bị An Chí Viễn khẩn trương che miệng lại, căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh, lúc xác định không có ai nghe thấy mới không khách khí buông tay ra, không nặng không nhẹ gõ lên đầu Tưởng Niệm một cái: “Nhỏ tiếng chút!”
“Aha ha…” Tưởng Niệm bị dáng vẻ chột dạ của ông chọc cười, tay đặt trên môi tùy ý cười lớn.
Có phần ‘vô tâm vô phế’(không tim không phổi)!
“Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?” trong khi nói chuyện thì Hồ Tiểu Miểu đã mang theo đồ từ trên lầu xuống, nhìn nụ cười trên gương mặt Tưởng Niệm.
“Không không có gì!” An Chí Viễn mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, bộ dạng như kẻ trộm bị bắt, nói xong còn dùng ánh mắt cảnh cáo hung hăng trừng Tưởng Niệm: “Các con chắc đói bụng rồi, cha đi chuẩn bị một chút là có thể ăn cơm, thật xin lỗi Tiểu Miểu, Nguyệt Lê bận xử lí chuyện ở thành phố C, không có thời gian cùng con về nhà mẹ đẻ, con đừng giữ trong lòng nhé!”
“Không sao ạ, cha, con biết anh ấy bận, con không trách anh ấy.” Tiểu Miểu ngượng ngùng nhìn An Chí Viễn.
“Ừm, vậy thì tốt rồi, chờ hết bận với hợp đồng của thành phố C, bảo Nguyệt Lê dẫn con ra ngoài đi một vòng, bù đắp tuần trăng mật đã nợ con.” Mỉm cười hiểu ý, An Chỉ Viễn lập tức vào trong phòng, bỏ lại Tưởng Niệm và Tiểu Miểu.
“Chị…chị có ổn không?” Tưởng Niệm nhớ đến những tiếng rên rỉ thống khổ tối hôm qua, bây giờ lại thấy có dấu xanh đen ở cần cổ của Tiểu Miểu, Tưởng Niệm lúng túng mở miệng.
“Ổn? sao không ổn? bọn chị làm cả buổi tối, nhưng trong miệng anh ta chỉ gọi tên em.”
|
Chương 72(1): các người không biết ông chui từ trong viên đạn ra sao.
“Ổn? sao không ổn? bọn chị làm cả buổi tối, nhưng trong miệng anh ta chỉ gọi tên em.”
Khinh thường liếc nhìn Tưởng Niệm một cái, lời nói của Tiểu Miểu nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ lại mang theo châm chọc.
Một câu nói của Tiểu Miểu, khiến Tưởng Niệm sửng sờ đứng nguyên tại chỗ, trên gương mặt tuyệt mĩ nhỏ nhắn không còn một tia huyết sắc, nâng con ngươi như nước mùa thu lên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Miểu, lại nói không ra lời.
Chị ấy đang trách cô sao?
“Nói với cha, chị không ăn cơm.” Thấy dáng vẻ dau lòng của Tưởng Niệm, trong lòng Hồ Tiểu Miểu cũng không chịu được, nhàn nhạt nói xong, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nhìn thoáng qua Tưởng Niệm, trong lòng có một tia áy náy, có phải nói hơi nặng rồi không?
Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến nỗi nhục của tối hôm qua cô liền không cách nào bình tĩnh lại được.
Bị An Nguyệt Lê thô lô kéo về phòng, hung hăng khiển trách cô một phen, còn ở trên người cô mạnh mẽ tiến công, lúc thì thâm tình hôn cô, trong miệng lại gọi, tên của Tưởng Niệm.
Lúc thì thô bạo gặm cắn cô, hỏi cô có biết xấu hổ không? Anh ta dựa vào cái gì mà nói như vậy?
Ánh mắt nhìn cô đều là khinh bỉ và coi thường, cô có phạm phải một tội không thể tha thứ sao như vậy? cô cũng là người bị hại mà có được không?
Cô chỉ là yêu hắn thôi mà có được không?
Cô có sai sao? cái sai duy nhất chính là mang thai đứa con của hắn! cái sai duy nhất chính là say rượu rồi phát sinh quan hệ với hắn! cái sai duy nhất chính là toàn bộ chuyện này đều bị Tưởng Niệm phát hiện! cô cũng không muốn, cô chỉ muốn lẳng lặng bỏ đứa trẻ, không mang thêm cho hắn một phiến phức nào, cô tình nguyện một mình nuốt trái đắng, chỉ cần hắn sống vui vẻ hạnh phúc, cô, thật sự sai đến không thể tha thứ sao?
“Chị suy nghĩ nhiều quá rồi, sau khai giảng em sẽ chuyển ra ngoài, hơn nữa…nếu em đã buông tay tác thành thì cũng sẽ không còn bất kì vương vấn nào nữa.” nhìn gương mặt tái nhợt của Hồ Tiểu Miểu, nghĩ đến nhựng tiếng rên rỉ đêm hôm qua, nghĩ đến An Nguyệt Lê xem thường chị ấy, Tưởng Niệm cảm thấy người thật sự đáng thương nhất phải là Tiểu Miểu mới đúng.
Mặc dù được gả cho người đàn ông mình thích đã lâu, nhưng trong lòng người đàn ông ấy lại không có chị ấy! hơn nữa còn nghĩ đến cô gái khác, điều này đối với chị ấy mà nói chính là bất hạnh, khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới chẳng qua chỉ là: em ở bên cạnh anh, mà anh lại không biết người yêu anh nhất chính là em!
Tưởng Niệm nhìn Hồ Tiểu Miểu lúc này lại nhớ đén mẹ mình cũng từng sống ủy khuất như vậy, vì một người đàn ông trong lòng không có bà, chịu nhiều đau khổ, nhưng lại không oán không hối hận!
Người khổ vì tình đều là phụ nữ!
Lúc bừng tỉnh thì Tiểu Miểu đã đi ra cửa, nhìn bóng lưng cô rời đi, Tưởng Niệm thầm thở dài một hơi: nếu như có thể, cô bằng lòng cả đời cứ như vậy, một mình cũng rất tốt!
Lúc ăn cơm An Chí Viễn không thấy Tiểu Miểu, tựa như hiểu rõ cái gì đó, chỉ mỉm cười với Tưởng Niệm, vẫy vẫy tay ý bảo cô ăn cơm, Tưởng Niệm biết, chuyện của ba người bọn họ đã khiến chú An rất phiền lòng.
Ý nghĩ muốn chuyển ra khỏi nhà càng lúc càng mãnh liệt.
Buổi chiều 5 giờ, Tô Xích Cảnh cực kì đúng giờ lái Porsche, cực kì gây chứ ý mà đến An gia.
“Chú! Sao chú lại đến đây?” Tưởng Niệm đang sắp xếp tư liệu trong văn phòng ở tầng một, nhìn về phía cửa văn phòng đột nhiên bị một bóng dáng cao lớn che mất ánh sáng, khó hiểu ngước mắt liền nhìn thấy Tô Xích Cảnh mặc bộ âu phúc màu tìm rất chỉnh tề, đôi mắt mị hoặc nhìn chằm chằm mình, bông tai kim cương màu xanh phát ra tia sáng chói mắt, bộ dạng lười biếng lại phóng túng, nhưng vẫn anh tuấn không gì sánh bằng!
“Không phải ngày hôm qua tôi đã nói rồi sao? hôm nay em phải theo tôi tham dự tiệc rượu.” Bước đén, Tô Xích Cảnh bày ra bộ dạng như chuyện đương nhiên đặt tay ở phía sau lưng, cà lơ phất phơ đến gần Tưởng Niệm: “A…nhất định là em không đạt ở trong lòng!” Vô cùng chắc chắn nhìn về Tưởng Niệm, trong mắt hiện lên một tia buồn.
“Tôi tôi nghĩ chú chỉ nói đùa thôi, tôi chưa từng tham bất kì tiệc rượu nào, hơn nữa tôi cũng không muốn tham gia.” Nhìn hắn một cái, Tưởng Niệm bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói.
Nhưng Tô Xích Cảnh lại có dáng vẻ không bỏ qua cho người ta, hai tay chống trên chiếc bàn đầy bụi bặm, cúi người không có ý tốt nhìn chằm chằm Tưởng Niệm, càng lúc càng dựa gần, cho đến khi sắp chạm đến chóp mũi của cô nói uy hiếp nói: "Có đi hay không? Nếu không đi củng đừng trách tôi lòng dạ độc ác.”
“Chú…chú muốn làm gì?” Tưởng Niệm nhìn bộ dạng âm trầm của hắn, nhất thời da đầu run lên, khẩn trương nhìn hắn, cuối cùng: “A---làm gì vậy! Thả tôi xuống!”
|