Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 75(1): đối với Cảnh sao em không có bộ dạng này.
Thấy bộ dạng đáng đánh đòn của Trình Sở Đông, Diêm Thương Tuyệt vậy mà có chút ngây thơ, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục khinh bỉ Trình Sở Đông đang đắc ý, lại mở miệng châm chọc nói:
“Nhưng Cẩn Vi sẽ không vì mình ở cùng với bất kì cô gái nào mà mượn dao rượt mình, hơn nữa ~~ cậu từng thấy cô ấy ngang ngược chưa?”
Ẩn ý chính là nói vị hôn thê của Trình Sở Đông sẽ xách dao rượt hắn vì nằm cùng giường với phụ nữ khác, hơn nữa còn có thể cậy mạnh vô lý~~~
Một câu nói khiến Trình Sở Đông tức giận đến xanh mặt, nắm chặt quả đấm, nghiếng răng, lại không có gì phản bác được, bởi vì lời Diêm Thương Tuyệt nói là thật, mỗi nghe thấy tin đồn giữa Trình Sở Đông và ai đó truyền đến, Tú Phong luốn điên cuồng muốn tìm ra người ta, nhưng không còn cách nào, Trình Sở Đông chính là thích dáng vẻ cô gái nhỏ dữ dằn này của cô ấy, điều này đủ để chứng minh cô yêu hắn nha, mà còn là yêu ‘rất dữ’ nữa.
“Mình chính là thích cô ấy như vậy, cậu chưa từng nghe qua mắng là thương, đánh là yêu à? Cẩn Vi không quan tâm chỉ có thể nói rằng cô ấy yêu cậu không đủ, hoặc là cậu không có bản lĩnh khiến cho phụ nữ phát cuồng, ha ha ha…” Trình Sở Đông cười điên cuồng, bên cạnh khóe mắt lộ ra một chút nếp gấp.
Từ đầu Diêm Thương Tuyệt đã không muốn cùng hắn ta lẵng phí thời gian, bởi vì Diêm Thương Tuyệt biết cái gì là ‘xuân tiểu khổ đoản’ (đêm xuân chưa thấy gì), người dẹp bên cạnh, hắn cũng không muốn lẵng phí~~
“Mị Cơ, đi mới Vinh tiểu thư qua đây, hãy nói…” Cố tình nhìn thoáng qua vẻ nhàn nhã thoải mái của Trình Sở Đông, Diêm Thương Tuyệt cười lạnh, tiếp đó không có ý tốt nói với Mị Cơ, nhưng vẫn cố ý kéo dài câu cuối.
“Đừng đừng đừng…không phải chúng ta là bạn bè sao? Làm chi dữ vậy chứ?” Trình Sở Đông nghe hắn nói vậy, lập tức chắc chắn, sau đó đi đến bên cạnh hắn cười ngượng ngùng, một cánh tay tùy ý khoác lên trên bả vai của Diêm Thương Tuyệt, sau đó bị Diêm Thương Tuyệt hờ hững liếc qua, sau đó Trình Sở Đông lại lấy lòng phủi phủi chỗ cánh tay hắn ta đã chạm qua.
Thật là chân chó mà!!
Diêm Thương Tuyệt cau chặt mày chắn ghét nhìn bả vai bị Trình Sở Đông phủi phủi, một tay khẽ chụp lấy, khóe môi chứa nụ cười lạnh, giọng điệu mang theo đe dọa và có chút không vui: “Vậy cậu còn chưa chưa đi?”
“A?! đi sao?” thật khó xử nhìn thoáng qua Tưởng Niệm, vẻ mặt Trình Sở Đông cầu khẩn, lại liếc mắt nhìn Diêm Thương Tuyệt, cực kì không còn khí lực nói: “Nhưng mà mình đã hứa với Cảnh sẽ mang cô ấy trở về nhà an toàn, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, mình sẽ đi đời!”
“Ở cùng tôi cô ấy có thể găp nguy hiển gì?” Diêm Thương Tuyệt mất bình tĩnh quát lạnh một tiếng. (*đập bàn* *lật bàn* Tuyệt ca nói không biết ngượng, mặt không đổi sắc)
Ở cùng với hắn rất nguy hiểm sao? cô ấy cũng cảm thấy như vậy sao?
Người xunh quanh dều rất hứng thú nhìn về phía này, bởi vì bọn họ chưa từng thấy Tổng giám đốc Diêm có nhiều biểu cảm phong phú như vậy, vui, giận, ghen, hận cái gì cũng có!
Người luôn coi phụ nữ không là gì như hắn hôm nay làm sao vậy?
Bọn họ chỉ biết hắn lạnh lùng, tuyệt tình, tàn nhẫn, cuộc sống tình yêu của hắn tựa như câu đó, mọi người chỉ biết hắn có một vị hôn thê rất xinh đẹp, là con gái của Bá Nhạc hắn, nhưng chưa từng công khai xuất hiện ở trường hợp nào, vì vậy không ai biết dáng vẻ thật của cô ấy, bởi vì không ai thật sự biết và hiểu, nên lòng hiếu kì của mọi người đặc biệt nghiêm trọng.
Đặc biệt là dưới trường hợp có khá nhiều ‘danh lưu tước sĩ’ như ngày hôm nay, hắn không quan tâm hình tượng thương nghiệp cũng không quản ngày mai có lên trang đầu hay không, mà lại không chút kiêng kị công khai muốn một cô gái?! Cho dù cô gái này giống như tiên.
Bởi vì kiêng dè địa vị cùng thân phân của Diêm Thương Tuyệt, nên mọi người cũng chỉ có thể vây quanh cách vài mét ở ngoài hứng thú nhìn tình cảnh ở bên trong, đâu đoán được Diêm Thương Tuyệt lại quay đầu lạnh lùng liếc nhìn mọi người, cả người nhanh chóng phát ra một hơi thở tàn nhẫn hung ác khiến những người vốn đang xem kịch vui đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng không dám ngó lại nữa.
Nhưng vẫn có phóng viên to gan ở một bên chụp lén, đây là có một không hai nha! Hơn nữa đối tượng lại là tổng giám đốc của Diêm thị, có ai không muốn? phải biết rằng hắn lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, bài báo có thể đưa tin đã ít lại càng ít, phóng viên đương nhiên không thể bỏ qua một tin tức chấn động như vậy.
“Nhưng mà Cảnh nói—“ Vẻ mặt Trình Sở Đông vẫn là buồn bã.
“Không có nhưng mà! Trừ khi cậu muốn cùng Cảnh đi Nam Mĩ.” Diêm Thương Tuyệt lạnh lùng quát lớn.
Sau khi Trình Sở Đông nghe xong, rõ ràng sửng sốt, sau đó thật xin lỗi nhìn thoáng qua Tưởng Niệm, cuối cùng rời đi.
Bằng bộ dạng tàn nhẫn độc ác của Diêm Thương Tuyệt, Trình Sở Đông tin hắn nói là sẽ làm được, để tự bảo vệ mình, Trình Sở Đông hắn phải thoát thân trước.
Trình Sở Đông hắn còn trẻ mà! có hàng loạt cô bé chờ hắn, quan trọng nhất là hắn còn chưa sinh cháu trai cho mẹ già mà? Chuyện duy trì nòi giống quan trọng như vậy còn chưa hoàn thành, sao hắn có thể chết chứ?
Thấy Trình Sở Đông cũng đi rồi, Tưởng Niệm lại càng thêm bất an, vẻ mặt buồn bực trừng Diêm Thương Tuyệt: “Anh muốn làm gì? Nhanh chút đi, không phải muốn trả thù tôi sao? cần gì phải có bộ dạng nắng sớm phía Đông nắng chiều phía Tây như vậy?”
Không phải trở về là vì trả thù cô sao? biến căn phòng trở nên giống như mười năm trước, không phải vì muốn lương tâm của cô bất an sao?
Hơn nữa chuyện mười năm trước là cô sai sao?
Nếu như đã cho rằng cô sai, thì vì sao lần trước lại ra tay cứu cô? Cô rơi vào trong hang sói không phải rất hợp ý của hắn sao? bản thân mình không cần động thủ cũng có người giúp mình giải quyết rồi!
Nhưng mà hắn vẫn cứu cô, rốt cuộc làm như vậy là có mục đích gì? Bây giờ cô giống như bị tâm thần phân liệt vậy, thỉnh thoảng hắn lại ra chiêu như vậy, khiến cô không có chút phòng bị nào, hơn nữa còn cảm thấy hắn-----có bệnh!
“Sao vậy? muốn nhanh chóng cho tôi trả thù em sao? hay là mười năm nay em vẫn nhớ đến….tôi?” Diêm Thương Tuyệt giữ lại cổ tay tinh tế của cô, hơi dùng sức kéo, cô liền ngã vào trong lồng ngực của hắn, mang theo một chút u hương của người con gái.
Lại là mùi thuốc lá nhàn nhạt này, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại là một mùi hương mê hoặc lòng người, mang theo vẻ huyền bí và mạnh mẽ.
“Anh buông! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nói ra đi!” Bị Diêm Thương Tuyệt ôm vào ngực, Tưởng Niệm bất an chống đỡ trước ngực hắn, dùng lực nhỏ giãy giụa muốn tránh thoát.
Hiển nhiên cô không biết động tác của mình là đang châm lửa~~~
|
Chương 75(2):
Hiển nhiên cô không biết động tác của mình là đang châm lửa~~~
Thân thể Diêm Thương Tuyệt tựa như bị thiêu đốt, nguồn nhiệt nóng khó chịu!
“Đừng nhúc nhích!” Diêm Thương Tuyệt nghiếng răng nghiếng lợi quát.
Nơi nào đó đã bắt đầu mạnh mẽ đứng lên, vật cứng rắn bị đụng chạm đến đau nhức, nhưng cô gái không hiểu tình hình này vẫn còn không chịu an phận!
“Tổng giám đốc Diêm! Đây là---?” Lúc hai người đang không để ý phân cao thấp với nau, thì Lý Băng cầm míc-ro thong thả bước đến, hai mắt nhìn chằm chằm Tưởng Niệm thật lâu.
Giống! thật sự rất giống, như thể được khắc ra từ gương mặt kia vậy!
Cũng là khiến người ta oán hận như thế! Cũng là khiến người ta muốn hủy hoại như thế!
Thu hồi ghen hận trong đáy mắt, Lý Băng thay bằng ánh mắt xa lạ, cẩn thận đánh giá Tưởng Niệm, giống như bà ta căn bàn không biết cô bé ở trước mặt này.
“Là bạn tôi.” Ba chữ đơn giản, làm cho bầu không khí có chút ngượng ngùng, hiển nhiên Diêm Thương Tuyệt không muốn người ngoài biết quan hệ giữa bọn họ, nhất là bà ta!
Bởi vì hắn đã có manh mối vài chuyện, chỉ cần tiến hành thêm bước tìm chứng cứ!
“Như vậy à! Vậy hi vọng tổng giám đốc Diêm chơi vui vẻ, lát nữa chúng tôi còn có trò chơi, xin lỗi trước vì đã không tiếp đãi được.” thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều, Lý Băng cực kì tự giác ngậm miệng, dù sao lát nữa sẽ có một tiết mục hay diễn ra….
“Được.” Vẫn là một chữ đơn giản, nhưng nghe qua lại chứa đựng sức hủy diệt.
Lý Băng vô cùng thân thiện gật đầu với hai người, sau đó rời đi.
“Tôi muốn về nhà, anh buông ra có được không?” Thấy hắn không chút nào kiêng nể nắm chặt tay cô ở nơi công khai như vậy, còn ngang ngược như vậy, Tưởng Niệm mở miệng xin tha, giọng nói cũng mang chút nghẹn ngào.
Vừa nãy bị người phụ nữa kia nhìn, cả người Tưởng Niệm không khỏi sợ hãi, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy sư thống hận ẩn sâu trong đáy mắt của bà ta, cô và bà ta chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên thôi mà?!
Diêm Thương Tuyệt thấy dáng vẻ lo lắng buồn phiền của cô, trái tim sắt đá có hơi mềm xuống, nhưng nghĩ đến cô vừa thân mật như vậy với người đàn ông khác, lửa giận của hắn lại bốc lên, chạy lên đến đỉnh đầu.
“Lúc đối với Cảnh sao em không có dáng vẻ này?” Diêm Thương Tuyệt cau chặt mày, vênh vênh váo váo khinh thường cô.
Tô Xích Cảnh có chổ nào tốt? Cô nhìn thấy hắn ta liền có bộ dạng muốn dính lên, sao đối tượng đổi thành Diêm Thương Tuyệt hắn, thái độ của cô liền xoay 180 độ? Lại sợ? hiện tại hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi.
“Chú ấy sẽ không hung dữ với tôi.” Tưởng Niệm dõng dạt phản bác, đôi mắt như nước không chút khách khí nhìn hắn.
Lời cô nói là thật đấy, ở chung với Tô Xích Cảnh, cô sẽ không cảm thấy hoang mang, vô cùng thả lỏng và rất thoải mái, nhưng vừa thấy Diêm Thương Tuyệt, trong lòng cô đã thấy lạnh lẽo.
Không nói đến chuyện mười năm trước hắn hứa nói muốn trở về trả thú cô, mà là hơi thở lạnh lẽo kinh người khắp toàn thân hắn, chỉ cần cô vừa nhìn thấy hắn liền sợ hãi không lý do, nhưng nghĩ đến hắn của mười năm trước, lại cô đơn khiến cô đau lòng, nhất thời cô cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, không phải là nên cảnh giác với hắn sao?
“Nhảy một bản với tôi, tôi sẽ đưa em về.”
“Vì sao muốn em nhảy với anh? Em không biết khiêu vũ.” Tưởng Niệm bực bội, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, lúc nhìn đến một đôi giày da được chà lau đến bóng loáng đưa đến trước mắt mình thì ngẩng đầu không chút do dự: “Ưm ~”
Cánh môi, bị hơi thở mang theo vị thuốc lá riêng biệt của người đàn ông bao phủ, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được có cái gì đó nong nóng đang ở trên cánh môi cô gặm cắn, từng chút từng chút đắm chìm trong kỹ thuật hôn cao siêu của người đàn ông.
Tưởng Niệm liền cảm thấy hô hấp dồn dập, dùng hết sức lực muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người lại mềm nhũn vô lực, sự giãy giụa của cô căn bản không có bất kì tác dụng nào, chỉ có thể thụ động tựa vào trong ngực hắn, mặc hắn đòi lấy!!
Nụ hôn của Diêm Thương Tuyệt mang theo sự trừng phạt gặm cắn cánh môi cô, hắn trở nên đặc biệt hưng phấn, trong lòng dâng lên một loại phập phồng lây lan đến cơ quan cảm giác của toàn thân hắn, đôi tay không nhịn được lần mò đến tấm lưng của cô, hắn chưa từng nếm qua hương vị tốt đẹp của cô, thật mềm mại và ngon.
Diêm Thương Tuyệt phả hơi nóng lên chóp mũi của Tưởng Niệm, thấy cô khó chịu phát ra tiếng ‘ưm ưm’, thì cười thật thõa mãn, mở to mắt thật hưởng thụ nhìn dáng vẻ thiếu khí của cô, hàm răng khẽ cắn cánh môi mềm mại thơm ngát kỳ diệu của cô, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi đảo qua trên cánh môi cô một cách khó khăn.
Cuối cùng muốn dùng lưỡi cạy mở cánh môi khép chặt của cô, lại thấy chỉ uổng công, bởi vì từ đầu đến cuối Tưởng Niệm đều cắn chặt răng và môi, không cho hắn cơ hội xâm nhập.
Diêm Thương Tuyệt bất mãn cau mày thành ngọn núi, bàn tay chậm rãi hướng đến trước ngực cô, hung hăn nắm, khiến Tưởng Niệm phát ra thanh âm giận dữ: “Ư ~”
|
Chương 76(1): Vậy đêm nay em hãy giúp tôi điều trị thật tốt
Diêm Thương Tuyệt bất mãn cau mày thành ngọn núi, bàn tay chậm rãi hướng đến trước ngực cô, hung hăn nắm, khiến Tưởng Niệm phát ra thanh âm giận dữ: “Ư ~”
Một tiếng rên rỉ lại càng khiến cho dục vọng đang hưng phấn của Diêm Thương Tuyệt thêm khó nhịn, bàn tay to của hắn trốn ở trước ngực của cô mạnh mẽ xoa nắn, không chút kiêng dè phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh và mọi người đang thầm bàn tán xôn xao về cái hôn mãnh liệt cùng Tưởng Niệm.
Nhiệt độ không ngừng tăng lên, bầu không khí dâm loạn khiến tất cả mọi thứ trở nên mê ly.
Nụ hôn, vẫn đang tiếp tục, Tưởng Niệm thấy ngực đau đớn, cảm thấy ngực mình đang bị người ta chà đạp, vừa muốn mở miệng hét lên, lại có cái gì đó trơn trượt mang theo nhiệt độ trượt vào trong miệng cô, ra sức mạnh mẽ càn quét bên trong khoang miệng của cô, khiến cả người cô run rẩy, nóng rần rần.
Thật ra đâu chỉ có mình cô nóng rần lên, cả người Diêm Thương Tuyệt cũng như bị phỏng, nhưng hắn không quen tâm, chỉ một lòng nhào vào trong khoang miệng của Tưởng Niệm, bàn tay vẫn xấu xa nắm lấy ngực, hơn nữa còn dùng ngón tay cách lớp lễ phục chơi đùa với chấm tròn của cô.
Tưởng Niệm bị hành động này dọa sợ, trợn to con ngươi ủy khuất nhìn vẻ mặt cực kì hưởng thụ của Diêm Thương Tuyệt, muốn nâng cánh tay lên một chút nhưng cũng không dùng được chút sức lực gì, tựa như bị phân tán hết vậy, vô thức động đậy chân, lập tức cảm nhận được đôi chân như bị phòng của hắn, lập tức rút chân về nhưng lại bị hắn kẹp lại một cách ái muội, Tưởng Niệm vô cùng buồn bực, di chuyển cái lưỡi của mình, muốn đẩy hắn ra ngoài, nhưng không biết vì sao lại bị lưỡi của hắn quấn lấy, còn dùng đầu lưỡi từng chút từng chút liếm chiếc lưỡi của cô, Tưởng Niệm chậm rãi nhắm mắt, dùng hết sức lực toàn thân cắn mạnh xuống, một giây sau---
“A----” Diêm Thương Tuyệt bị đau kêu lên, chiếc lưỡi cũng rời khỏi khoang miệng của cô, không tin được nhìn Tưởng Niệm đang há miệng thở phì phó mặt đỏ ửng.
Cô cắn không mạnh lắm, đau có chút tê tê, ít nhất cũng không có chảy máu, hẳn là hắn nên cảm ơn cô----
Diêm Thương Tuyệt cong đầu lưỡi, khẽ lướt qua răng hàm trên, hơi cau mày, tức giận hét: “Em có bệnh à!”
“Anh mới có bệnh thì có!” cả người Tưởng Niệm không còn chút sức lực, chỉ có thể cho hắn ôm, giọng nói cũng không lớn, hoàn toàn không có chút sát thương nào.
Chẳng biết sao lại tìm người dẫn cô đến đây, sau đó lại lần nữa khi dễ cô như vậy, còn vô sĩ như vậy, chẳng lẻ hắn không có bệnh sao?
“A~ phải! tôi có bệnh! Vậy đêm nay em hãy giúp tôi điều trị thật tốt đi.” Vẻ mặt Diêm Thương Tuyệt nổi giận, đôi con ngươi ngoan độc màu đỏ tươi trừng Tưởng Niệm.
Cô gái ‘khẩu thị tâm phi’(miệng nói một đường lòng nghĩ một nẽo), không phải vừa mới có dáng vẻ say mê sao? bây giờ thì sao? miệng lưỡi trách hắn không đúng.
Xem ra tối nay hắn phải cho cô học một khóa, để cô biết thế nào là dáng vẻ phát điên của đàn ông có bệnh---- ----
“Em~~” Thở dài một hơi, Tưởng Niệm há miệng vừa thốt lên một chữ liền bị ánh mắt của Diêm Thương Tuyệt chặn lại.
Nhìn ánh mắt hắn, Tưởng Niệm rất không còn cách nào khác ngoài ngậm miệng, tay cũng không ngừng đẩy hắn ra, cô muốn cách xa hắn~
Diêm Thương Tuyệt không chịu dừng tay, một tay ôm sát tấm lưng nhỏ nhắn gợi cảm của Tưởng Niệm, tay còn lại nắm lấy tay cô đặt lên cánh tay to cường tráng của hắn, sau đó cầm lấy một bàn tay của cô, nắm thật chặt, không cho cô có chút cơ hội chạy trốn.
Chậm rãi đong đưa theo tiếng nhạc, Tưởng Niệm bị hắn lôi kéo rất tốt, bước theo nhịp điệu của hắn, nhảy rất nhuần nhuyễn.
Mặc dù cô không muốn phối hợp, nhưng không còn cách nào, nếu cô không hợp tác, người chịu thiệt là cô, bởi vì lúc cô không phối hợp Diêm Thương Tuyệt sẽ hung hăng vỗ vào mông cô, vì vậy cô chỉ có thể phối hợp với hắn.
Trong chóp mũi vẫn còn lưu lại vị thuốc là nhàn nhạt!
Cô lại bị mê hoặc nữa rồi!
Ở phía xa, Lý Băng và con gái---Emma đang dựa vào bàn ăn bên cạnh, vẻ mặt ghen ghét nhìn Tưởng Niệm và Diêm Thương Tuyệt không biết từ khi nào đã đứng giữa sàn nhảy, đôi tay Emma kéo lấy cánh tay Lý Băng, khẽ lay, lơ đãng nói: “Mẹ à! Rốt cuộc cô ta là ai vậy? mẹ có biết bữa tiệc này quan trọng với chúng ta thế nào không? Nếu đêm nay Diêm Thương Tuyệt kiên trì bám lấy cô ta, chúng ta phài làm thế nào đây, rốt cuộc âm mưu của chúng ta có được không vậy?”
Mặt Emma tức đến tái rồi, vì bữa tiệc này mà cô ta đã chuẩn bị rất lâu, chính là vì muốn hấp dẫn Diêm Thương Tuyệt, công ty của nhà cô ta từ sau khi cha chết, thành tích liền giảm sút, mấy năm nay đều do mẹ khổ tâm kinh doanh, nhưng vẫn không có sức xoay chuyển, nhưng---nếu Diêm Thương Tuyệt đáp ứng hạng mục hợp tác lần này thì sẽ mang về cho công ty mấy trăm triệu, như vậy thì công ty có thể ‘cải tử hồi sinh’, cho nên đây mới là mục đích cô ta dùng trăm phương ngàn kế để mời Diêm Thương Tuyệt đến.
Quan trọng nhất chính là cô ta thầm ngưỡng mộ hắn đã lâu, nhưng vẫn không có cơ hội tiếp cận hắn, bởi vì biết hắn chỉ thích xử nữ, mà cô ta sớm đã không phải, ngay cả cho ai cô ta cũng không nhớ nữa rồi, không phỉa chưa từng nghĩ đi làm phẩu thuật điều trị, nhưng người luôn nhạy bén như Diêm Thương Tuyệt sẽ ngu xuẩn, mặc cho người ta lừa gạt sao?
Sẽ không!! Mỗi lần mang phụ nữ đến khách sạn, trước tiên ai cũng phải qua được cửa ải của Mị Cơ, do Mị Cơ tự mình kiểm tra, chỉ cần phát hiện là làm phẩu thuật muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, kết cục chỉ có một--------chết!
|
Chương 76(2):
Sẽ không!! Mỗi lần mang phụ nữ đến khách sạn, trước tiên ai cũng phải qua được cửa ải của Mị Cơ, do Mị Cơ tự mình kiểm tra, chỉ cần phát hiện là làm phẩu thuật muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, kết cục chỉ có một--------chết!
Vì vậy cô ta và mẹ tìm cách, chỉ cần Diêm Thương Tuyệt đến tham dự tiệc sinh nhật của cô ta, sau đó sẽ nhân cơ hội cùng hắn phát-sinh-quan-hệ, như vậy toàn bộ những thứ hai người muốn đều sẽ có được, bởi vì có được hắn là có thể có được cả thế giới.
Nghĩ rằng chỉ cần dùng cách này tiếp cận hắn, hắn sẽ không có ác cảm vì chuyện cô ta không phải là xử nữ, không ngờ giữa đường lại chạy ra một Trình Giảo Kim, phá hoạch hết kế sách của cô ta, như vậy sao cô ta có thể ở lại bên cạnh hắn?
“Không có gì, mẹ tự có cách.” Nói xong liền nở nụ cười toan tính, sau đó liền nói nhỏ vài câu ở bên tai Emma, Emma lập tức ngước mặt, vô cùng đắc ý nhìn Diêm Thương Tuyệt.
“Chào mọi người, thật vui vì mọi người đang bận rộn còn dành chút thời gian đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi, thời gian sau còn dài, vì vậy chúng ta hãy chơi một trò chơi vô cùng thú vị, luật chơi là, chờ cả hội trường tắt đèn torng mười giây, mọi người tận dụng thời gian mười giây này đi tìm người mình thích, sau mười giây bật đèn thì nhìn xem mình tìm được ai, nếu là một tổ hợp nam và nữ, vậy nam nữ đó phải uống hết chỗ rượu này, dĩ nhiên tôi cũng sẽ tham gia, hơn nữa người cùng tôi phát-sinh-quan-hệ chính là vị hôn phu định sẵn trong sinh mệnh của tôi.” Emma không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diêm Thương Tuyệt, đáy mắt đều tràn đầy tình yêu.
Nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn là khoảng hai năm trước, lúc ấy cô ta và mẹ đến Nhật Bản tham dự tiệc đính hôn của Yamano Hepburn, ngày đó hắn mặc bộ âu phục màu đen xuất hiện, đường nét cương nghị lạnh lùng, dáng người thằng tắp, hơi thở vương giả trời sinh, ‘duy vũ độc tôn’ như thế đi lướt qua bên cạnh cô ta, để lại hương vị thuốc là nhàn nhạt, khiến cô ta cứ như động lòng.
Sau đó cô ta mới biết được hắn chính là thủ lĩnh Tổ chức Đế tiếng tăm lẫy lừng---Diêm Thương Tuyệt, trái tim thiếu nữ liền nhận định là hắn, nhưng sau lần đó, cô ta không còn có thông tin nào về hắn nữa, việc này còn khiến cô ta thất vọng rất lâu.
Sau này công ty xảy ra khủng hoảng tài chính, cần nhập nhiều tiền vốn vào, vì vậy họ nghĩ đến cách kết thân để thu được tiền vốn, lại nghe thấy Diêm Thị cố tình bàn về hạng mục này, liền đánh chủ ý đến trên người Tổng giám đốc này, lúc ấy cô ta cũng không biết tổng giám đốc của Diêm thị chính là người đàn ông mình ngày ngày nhớ mong.
Rồi sau đó khi cô ta cùng mẹ vì chuyện của công ty mà cố gắng phải tiếp cận tổng giám đốc của Diêm thị, hắn trở về, thời điểm đó cô ta mới biết được thì ra hắn chính là tổng giám đốc của Diêm thị, trái tim lụi tàn của cô ta lại bùng cháy!
Dùng vỏn vẹn ba tháng bày ra âm mưu lần này, chính là vì để bắt giam hắn một lần.
Đối với lời nói của Emma, ngoại trừ Diêm Thương Tuyệt vẻ mặt bình tĩnh ra, thì tất cả đàn ông khác ở đây đều giật mình không thôi, mọi người không khỏi thì thầm với nhau, xem ra lời đồn là thật, Tập đoàn Huệ Đông sắp sụp đổ, hai mẹ con này đang tìm chỗ dựa vững chấc đây mà!
Chẳng qua là tất cả mọi người cũng rất hào hứng, nhìn những cô gái không ai là như hoa như ngọc này, đàn ông nào không muốn chiếm lấy? mọi người xoa tay muốn chờ mong được thử một lần, hi vọng đêm nay bản thân có thể ôm mỹ nhân về!
Tưởng Niệm lại bị lời của cô ta làm cho khó chịu, đây là tiệc sinh nhật hay là hội nghị chọn rễ vậy hả?
Diêm Thương Tuyệt có vẻ sâu xa nhìn Tưởng Niệm, tựa như đang tính kế gì đó, gương mặt mê hoặc cúi xuống, nhìn Tưởng Niệm đang bất an: “Chúng ta cũng đi tham gia.”
“Vì sao muốn em đi tham gia? Em không muốn tham gia! Có chết cũng không muốn!” Tưởng Niệm ngơ ngác lắc lắc đầu, đôi tay đè chặt trước ngực, dáng vẻ thế chết không đi.
“Tổng giám đốc Diêm sẽ tham gia chứ?” Emma vô cùng thâm tình một lòng một dạ nhìn Diêm Thương Tuyệt ở bên cạnh Tưởng Niệm, mặc dù trong lòng rất không có mùi vị gì, nhưng vì chú ý đến nơi này lại nghĩ đến sắp cùng hắn tiến hành một trận---vật lộn cơ thể, Emma liền bình ổn không ít.
“Đương nhiên.” Trên mặt Diêm Thương Tuyệt treo chút ý cười, nhưng trong mắt lại không nhìn ra bất kì tình cảm vui vẻ nào.
“Em sẽ không tham gia.” Thấy hắn nói xong, lại rất có hứng thú nhìn mình chằm chằm, cảm giác lo lắng bất an của Tưởng Niệm càng thêm mãnh liệt, ra sức lắc đầu, vô cùng kiên định nói.
Thì ra đây chính là xã hội thượng lưu?! Thật sự có đủ dâm loạn!
Mượn danh nghĩa là tiệc sinh nhật, trên thực tế có khác gì nơi làm tình đâu?
Chẳng lẻ cha mẹ cô gái này cũng tán thành loại trò chơi ‘ăn chơi sa đọa’ này của cô ta? Nhưng thật lạ, mẹ của cô ta ngược lại cũng ở đây, chính là người phụ nữ có vẻ ghen ghét cô vừa nãy, nhưng sao không thấy cha của cô ta?
Tưởng Niệm khẽ vắt óc suy nghĩ, hoàn toàn không biết mình đã bị Diêm Thương Tuyệt mang vào sân chơi, đợi đến lúc cô xoay người thì chỉ nghe thấy tiếng: “Tắt đèn! Mở nhạc.”
Kinh ngạc lấy lại tinh thần, phát hiện xung quanh một mảnh tối đen, tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, Diêm Thương Tuyệt vốn đứng bên cạnh cô ôm cô giờ đã không thấy bóng dáng đâu, anh đâu
“Anh---?”
Sợ hãi vươn tay lần mò xung quanh, gọi lên vài tiếng lại không có ai trả lời, bời vì âm lượng lúc này lớn đến mức đủ để vùi lắp hết mọi âm thanh.
Trái tim bị sự sỡ hãi vây chiếm lấy, Tưởng Niệm nghiêng ngã lảo đảo không biết mình đã mang mình đến nơi nào, nước mắt, ở trong đêm tối phát ra ánh sáng, từng chữ mang theo tiếng khóc nức nở:”Anh! Anh anh ở đâu? Em thật sợ, anh ra đi được không?”
Nhưng không ai trả lời cô, tiếng nhạc bên tai càng lúc càng lớn khiến cô sắp mất phương hướng rồi, tiếng khóc lúc đầu vốn trầm thấp giờ đã đổi thành tiếng khóc không ngừng được, lúc này Tưởng Niệm giống như một em bé bị vứt bỏ, không nhìn thấy con đường phía trước, không tìm được người có thể dựa vào, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, liều mạng hò hét, xin giúp đỡ, cuối cùng chính là khát chết, khóc chết cũng không ai để ý cô.
Vươn đôi tay không ngừng lần mò, cố gắng muốn tìm đến cái người đã vứt bỏ cô kia, nhưng không được, không tìm thấy, mãi đến khi ngực bị ai đó bóp mạnh một cái, còn chưa kịp kinh hô ra tiếng, thì mông cũng bị người ta mạnh mẽ xoa nắn, Tưởng Niệm vội vàng gạt bàn tay trước ngực ra, hết sức khủng hoảng, sợ hãi, cả người run rẩy đến thật kịch liệt: “A—“
|
Chương 77(1): nói cho tôi biết, tôi là ai
Vươn đôi tay không ngừng lần mò, cố gắng muốn tìm đến cái người đã vứt bỏ cô kia, nhưng không được, không tìm thấy, mãi đến khi ngực bị ai đó bóp mạnh một cái, còn chưa kịp kinh hô ra tiếng, thì mông cũng bị người ta mạnh mẽ xoa nắn, Tưởng Niệm vội vàng gạt bàn tay trước ngực ra, hết sức khủng hoảng, sợ hãi, cả người run rẩy đến thật kịch liệt: “A—“
Tưởng Niệm tùy ý bước loạn trong bóng tối, không biết đụng vào ai, cũng không biết bị ai đụng vào, ôm chặt lấy mình, Tưởng Niệm muốn tìm chút an toàn, thân thể cô không ngừng bước đi, nước mắt lại càng không ngừng chảy được, đầu óc chỉ nghĩ đến cô bị người ta vứt bỏ, đôi chân cũng không ngừng run rẩy, cô sắp đứng không nổi nữa, cô sắp ngã quỵ rồi!!!
Anh đâu? Anh đi nơi nào rồi vậy? có phải bỏ cô lại rồi đi một mình hay không? Hay là---hay là….
Cô không dám nghĩ tiếp phía sau…
Cô không muốn---không muốn tách ra…
Ngay lúc cô vô cùng tuyệt vọng, cánh tay lại bị người ta dùng sức kéo lấy, khiến cô hướng về trước, rất nhanh cô liền dặt mình ở trước ngực hắn, lúc ngửi được mùi vị thuốc là quen thuộc, Tưởng Niệm không hiểu sao an tâm, vui mừng đưa tay vòng chắc lấy thắt lưng của hắn, đầu dịu dàng nằm ngay vị trí trái tim của hắn, nghe được nhịp đập có thể khiến cô cảm thấy an toàn, liền vui đến phát khóc---
Anh vẫn còn đây---thật tốt anh vẫn còn đây!!!
Bởi vì tiếng nhạc quá lớn, lời nói căn bản nghe không được rõ ràng lắm, vì thế Tưởng Niệm không có mở miệng, chỉ là khóc thút thít, Diêm Thương Tuyệt ôm cô cũng không có mở miệng, chỉ vỗ về lưng cô, xem như là an ủi.
Cô ấy sợ sao? hoang mang sao? vậy người đầu tiên nghĩ đến là ai?
Là hắn hay Tô Xích Cảnh hay là An NGuyệt Lê?
Không hiểu sao, lòng, rất căng thẳng---như là cậu nam sinh chờ đợi lần hẹn hò đầu tiên.
Thật ra trong giây phút đèn tắt kia Diêm Thương Tuyệt liền muốn bắt lấy Tưởng Niệm trước mắt, nhưng vươn tay lại phát hiện trước mặt không có bóng người, hắn lần mò tìm một hồi, vẫn không có, tim, bắt đầu căn thẳng đau từng cơn, lo lắng hét to, lại phát hiện tiếng nói đã bị tiếng nhạc lấn át, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác đi tìm cô!
Sau đó lại có một người từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, hắn biết đó là một cô gái, nhưng không phải Tưởng Niệm!
Cảm giác không đúng! hương vị cũng không đúng!
Bàn tay của cô ta theo lồng ngực hắn di chuyển xuống, cuối cùng nắm lấy biểu tưởng nam tính của hắn, sau đó hơi dùng sức nắm lấy khiêu khích trên dưới loạn xạ, Diêm Thương Tuyệt đối với hành động quyến rũ này không nảy sinh chút ham muốn nào, ngược lại có thêm một phần chán ghét, lòng dạ vô cùng tàn nhẫn, không chút do dự đưa tay ra bắt lấy bàn tay của cô ta, hơi dùng sức bẻ, khiến cô ta bị đau, vội vàng thả tay ra.
Lúc này Diêm Thương Tuyệt có lẻ cũng biết rõ được là người phụ nữ nào to gan như vậy lại dám chơi tâm kế với hắn, cười lạnh, sau đó đẩy mạnh cô ta ra, tiếp đó xuyên qua đám người đưa tay không thấy được năm ngón, dựa vào mùi hương trong trí nhớ mà đi về phía bên trái---
Lòng, cảm thấy hoảng loạn trước nay chưa từng có!
Cô ấy đang thế nào? Có ổn không?
Đâu biết vừa đi được vài bước, đâu biết lại quá nhiều phụ nữ dán vào, lúc này hắn chỉ một lòng lo lắng cho Tưởng Niệm, chỉ sợ cô sẽ sợ hãi! Vì vậy hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy cô.
Lý ra Diêm Thương Tuyệt vô cùng khinh bỉ loại trò chơi này, nhưng nghĩ đến có thể mượn cơ hội này cùng cô ngủ qua đêm, trừng phạt cô thân mật với đàn ông khác, hơn nữa nụ hôn vừa rồi hắn đã cảm thấy khó nhịn, gấp gáp muốn nếm thử thứ tốt đẹp của cô, cho nên mới phá lệ tham gia, còn là tâm trạng nắm chắc phần thắng trong tay!!
Cũng may, cũng may lúc đèn gần sáng hắn tìm thấy cô, ôm chặt cô, cảm nhận rõ ràng thân thể cô đang run rẩy, tim, không hiểu sao lại đau, nhất định cô ấy rất sợ hãi!
Lúc đó cô ấy cũng sẽ như hắn lo lắng như vậy đi tìm hắn sao?
Trong khoảnh khắc đó trong lòng cô ấy rốt cuộc muốn tìm đến ai? Có thể là hắn hay không?
Nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng đặt cằm lên những sợi tóc uốn cong của cô, tâm tình vui vẻ kích động khó mà nói rõ, lại ôm chặt cô chút nữa, trái tim lo lắng bất an rốt cuộc cũng bình ổn trở lại, cảm thấy cô lúc này dịu dàng không phản kháng, trong con ngươi của Diêm Thương Tuyệt phát ra chút ánh sáng khác thường….
Nếu cô có thể vĩnh viễn yên tĩnh không phản kháng đứng trong ngực hắn như vậy thật tốt! như vậy hắn có thể hung hăng trừng phạt cô---(chậc _ _!)
Đèn đột nhiên sáng lên, ánh đèn chói mắt khiến ánh mắt của Tưởng Niệm lung lay, theo bản năng càng thêm dính sát vào trong lồng ngực của Diêm Thương Tuyệt, động tác mờ ám rất nhỏ lại tự nhiên này lại khiến tâm trạng của Diêm Thương Tuyệt tốt lên, khóe môi chứa đựng nự cười nhợt nhạt khó có thể phát hiện, trong mắt không có lạnh lẽo, thay vào đó là một thứ tình cảm khác…
Giây phút đèn sáng lên, khóe miệng Lý Băng cong thành nụ cười đắc ý, một giây sau đó khóe miệng lại cương cứng, bởi vì bà ta nhìn thấy người bên cạnh Diêm Thương Tuyệt vẫn là đứa con hoang do người phụ nữ kia sinh ra, trái tim, nhảy lộp bộp, nhanh chóng tìm kiếm con gái, đã thấy con bé bị một người đàn ông lùn tịt ôm lấy, liên tục nhìn một màn này, đây…đây là xảy ra chuyện gì?
Kế hoạch của bà ta đâu phải như vậy?
Lúc đèn tắt, bà ta đã cho vài tên thuộc hạ làm khách khứa xen lẫn vào trong đám người, tiếp đó chờ cơ hội mang đồ con hoang kia đi, để cô ta và Diêm Thương Tuyệt đứng riêng một bên, sau đó để con gái tiếp cận Diêm Thương Tuyệt, bà ta lại mở đèn, vậy thì con gái và Diêm Thương Tuyệt sẽ thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ với nhau, chẳng lẻ không đúng sao?
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Thấy đèn sáng, tất cả khách khứa đều vui vẻ nhìn người trong ngực mình, cò người cười mãn nguyện, có người lắc đầu thất vọng, có người vui, có người buồn---
Tưởng Niệm chậm rãi thích ứng trở lại, chiếc mũi nhăn nhăn ngẩng đầu lên, kích động gọi một tiếng: “Anh!“
|