Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 108:
Tưởng Niệm cười nhẹ nhàng, mắt lạnh nhìn vết thương trên người mình: "Nếu tôi nói anh qua trọng, vậy những tổn thương tôi chịu thì sao? Cho nên..." Cô cố tình dừng một chút,sau đó thật vui vẻ nhìn gương mặt Diêm Thương Tuyệt vì tức giận mà vặn vẹo kia, gằn từng tiếng khiêu khích nói: "Không có! trong lòng tôi vĩnh viễn chỉ có An Nguyệt Lê!"
Lại một roi quất mạnh vào vết thương trên cánh tay tuyết trắng của Tưởng Niệm, dấu vết thâm đỏ kia khiến người ta nhìn mà lòng run sợ, Tưởng Niệm cắn chặt môi, không để minh rên ra tiếng: "Anh không có tư cách đánh tôi, anh dựa vào cái gì đánh tôi? Bởi vì tôi phá hoa của anh? Hay vì tôi thừa nhận trong lòng tôi yêu An Nguyệt Lê, cho nên tôn nghiêm-đàn-ông của anh bị đả kích?"
Tưởng Niệm không hề chớp mắt nhìn hắn, đè nén âm điệu mới trầm thấp nói tiếp: "Tôi cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ 'tương kín như tân' sống hết đời, mỗi một câu anh nói tôi đều tin tưởng, tin tưởng ước định 100 năm kia, trong lòng cũng hướng đến, anh Nguyệt Lê đã trở thành quá khứ của tôi,hiện tại của tôi chỉ có anh mà thôi, nhưng, anh không tin tôi, một chút tín nhiệm cũng không cho tôi, tổn thương tôi như vậy, anh nghĩ rằng trái tim tôi không bị thương tổn sao? An Nguyệt Lê tổn thương một lần, anh cũng tổn thương một lần, tôi sẽ không để người khác có cơ hội tổn thương nó lần thứ ba, cho nên..." nói rồi lập tức đứng dậy, nhưng vì trên người rất đau, nên lưng hơi cong, cô nhìn chằm chằm Diêm Thương Tuyệt, kiên cường như thế: "Cho nên bây giờ tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn đá anh khỏi tương lai của tôi! tôi không cần anh!"
Thái độ không kiêu ngạo cũng không siêm nịnh của cô làm Diêm Thương Tuyệt giật mình, tuy biết cô không yếu ớt như bề ngoài, nhưng không ngờ cô còn mạnh mẽ như thế, hôm nay còn đánh hắn!
Là vì cô ấy sinh ra ở gia đình đơn thân đi! Đứa bé của gia đình đơn thân nhìn qua thật yếu ớt, nhưng bên trong rất mạnh mẽ, rất kiên cường.
Cô, chính là như vậy!
Nhưng lời của cô, khiến hắn nửa vui nửa buồn, vui là, cô vừa nói trong cuộc sống tương lai của cô có hắn, buồn là, cô nói cuộc sống hiện tại của cô không cần đến hắn.
Hắn, thật sự tổn thương cô?
Run rẩy đưa tay, muốn chạm vào gương mặt tái nhợt kia của cô, nhưng lúc gần chạm đến cô thì cô lại chán ghét tránh né, sau đó là trừng to mắt nhìn hắn, Diêm Thương Tuyệt ngẩn ra, trong ánh mắt cô có thù hận!
Sao cô ấy có thể hận hắn? Sao dám?
"Muồn rời khỏi tôi? Nằm mơ! Tôi nói cho cô biết, đã theo tôi, trừ phi tôi chán ghét, bằng không cả đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi tôi, có một câu nói cô chưa từng nghe sao? Chọc giận ma quỷ, chờ xuống Địa ngục đi!" Diêm Thương Tuyệt thấy vẻ mặt ghét bỏ kia của cô nhất thời tức giận, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt gò má Tưởng Niệm/
Tưởng Niệm chẳng quan tâm nhếch môi, muốn tránh né hắn nhéo đau, nhưng cũng phí công: "Tôi thà xuống Địa ngục cũng không muốn sống chung với loại đàn ông không phẩm chất như anh!"
Không phẩm chất? Cô nói hắn không phẩm chất?
Nếu hắn thực sự không phẩm chết, vừa rồi đã đánh chết cô, cô còn dám nói?
"Cô muốn không tôi giúp cô trả thù?" Diêm Thương Tuyệt buông lỏng mặt cô, liếc cô một cái,nhàn nhạt nói.
Mẹ? Trả thù?
"Anh điều tra được gì có phải không?" Tưởng Niệm nghe hắn nói vậy vội vàng bắt lấy cổ tay áo của hắn hỏi.
Diêm Thương Tuyệt miễn cưỡng nhướng mày nhìn thoáng qua cổ tay áo bị cô nắm chặt, sao? căng thẳng rồi à?
"Chẳng phải cô muốn đi sao?" Diêm Thương Tuyệt nhàn nhã bước đến bên giường, bộ dạng hoàn toàn khác với vẻ giận dữ vừa rồi.
Phải dùng cách này giữ em lại sao? cũng tốt, dù sao sau này đối phó Lý Băng, cũng cần em.
"Tôi đương nhiên sẽ đi, nhưng anh đã đồng ý giúp tôi điều tra chuyện của mẹ." Tưởng Niệm cũng không còn bộ dạng ngoan cố vừa rồi, lúc này cô đã biết cái gì gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Đi, nhất định sẽ đi, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc chuyện của mẹ không lo, huống chi còn là chuyện quan trọng.
"Tôi có đồng ý, nhưng điều kiện là cô phải kết hôn với tôi." Diêm Thương Tuyệt nhàn nhạt liếc cô, thật nhàn rỗi sửa sang lại tóc rơi trước trán mình.
Hắn luôn như vậy, bất cứ lúc nào ở đâu cũng mê hoặc người khác!
Tưởng Niệm thấy dáng vẻ này của hắn thật muốn đánh hắn, há miệng hít hơi để ổn định cơn tức trong lòng: "Nhưng anh đánh tôi, còn vu oan cho tôi! Sao tôi còn có thể đi theo anh? Tôi sẽ không theo anh!"
"Cô không muốn trả thù cho mẹ cô? Tôi đã điều tra được, cái chết của mẹ cô có liên quan đến Lý Băng." Diêm Thương Tuyệt biết rất khó lay chuyển cô, nên cảm thấy tạm thời không nên cùng cô rối rắm vấn đề ở hay đi.
"Thật sao?! Có chứng cứ không?" Tưởng Niệm đi đến, cũng không quan tâm sự khó chịu vừa rồi, ngồi vào bên cạnh Diêm Thương Tuyệt, hai tay kéo cánh tay hắn, mở to hai mắt hỏi.
Diêm Thương Tuyệt cười nhìn cô, chẳng phải vừa rồi rất cố chấp sao? Bây giờ thế này?
"Không giận tôi đánh em sao? Không phải đi sao? Chậm thêm chút nữa là trễ xe bus đó." Diêm Thương Tuyệt rút cánh tay của mình về, ghét bỏ phủi phủi, khinh bỉ nói.
Tưởng Niệm chu môi, trừng mắt người này, hiện tại hắn nói vậy là ý gì?
Rõ ràng là hắn ra tay đánh cô, nhưng ngay lúc cô định bỏ đi hắn lại dùng cái chết của mẹ uy hiếp cô, bây giờ lại nói vậy, hắn không có biến thái chứ???
Tưởng Niệm nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của hắn, lần nữa nhắc nhở bản thân, người có thể giúp cô điều tra rõ cái chết của mẹ chỉ có hắn, chỉ có hắn! cho nên mọi chuyện phải nhịn.
Biết vì sao cô không đi tìm cảnh sát không?
Bởi vì cô biết có tìm cảnh sát cũng vô dụng, câu nói 'có việc phải tìm cảnh sát' này, chỉ có thể đem ra lừa con nít, cô là người trưởng thành biết, rất nhiều chuyện nếu là có người cố ý, thì có tìm cảnh sát cũng hoàn toàn vô dụng, cảnh sát bây giờ sống dưới quyền người có tiền có quyền có thân phận hiển hách, cho nên cô không nghĩ tìm cảnh sát có tác dụng.
Hơn nữa chuyện năm đó nếu cảnh sát có ý điều tra, mẹ cũng không bị nói là chết ngoài ý muốn!
"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Đã không tin tưởng em, còn để ý trong lòng em có người khác, vậy vì sao còn muốn giữ em lại?" Tưởng Niệm chợt đứng dậy. Có chút tức giân trừng mắt Diêm Thương Tuyệt.
Diêm Thương Tuyệt lười biếng mặc sức nằm trên giường, nhắm mắt không để ý đến Tưởng Niệm.
"Này! Rốt cuộc anh muốn so? Nói chuyện đi chứ! Này!" Tưởng Niệm nhìn bộ dạng này của hắn, càng buồn bực, đưa chân dùng sức đá cẳng chân của hắn.
"Em đá một cái, thử xem." Diêm Thương Tuyệt vẫn nhắm mắt như trước, nhưng lời nói, lại lạnh như băng.
Tưởng Niệm vội rút chân về, thấy hắn vẫn nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài, sau đó, đi xuống chiếc giường lớn như chiếc thuyền này.
"Em không ngủ à?" Diêm Thương Tuyệt nhắm mắt dưỡng thần, giọng có chút không vui.
Hắn biết cô sẽ không bỏ đi, nhưng hắn có chút tức giận với hành vi xa lánh của cô.
Cách xa như vậy làm gì?
"Sợ anh lại đánh chết em." Tưởng Niệm không khách khí liếc xéo hắn, trực tiếp mặc quần áo nằm ở sofa.
Lúc này cô mệt quá, nơi nơi là vết thương, cả tắm cùng không muốn.
Cô không đi, cô biết Diêm Thương Tuyệt nói vậy là vì giữ cô lại, hắn biết điều tra chủ mưu hại mẹ đối với cô quan trọng hơn tất cả, cô không ngốc, hắn biết!
"Lại đây." Diêm Thương Tuyệt nghe cô nói vậy, lập tức ngồi dậy, nhìn thân thể nhỏ bé trên sofa, giọng điệu cũng có chut ôn hòa.
Tưởng Niệm sắp điên, coi đây là gì hả? Lúc không vui thì đánh chơi, lúc vui thì cho một cục kẹo?
Hắn bị tâm thần!
Nhưng ma cô cũng chỉ dám oán thầm.
"Mục đích của anh chẳng phải là giữ em lại sao? Bây giờ em ở lại, anh còn muốn thế nào? Chuyện của mẹ nếu bây giờ anh không nói, em cũng không miễn cưỡng, có miễn cưỡng cũng không được, nhưng em biết anh nhất định sẽ điều tra ra, cho nên em không đi, em chờ!" Tưởng Niệm nghiêng đầu, nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kiên định/
Đúng vậy! Cô không miễn cưỡng hắn được, nói không chừng còn có thể chọc giận hắn, càng không có lợi cho cô.
"Em tin tưởng tôi sẽ giúp em vậy sao?" Diêm Thương Tuyệt nhìn chằm chằm cô, phát hiện bản thân vẫn không hiểu cô, bên ngoài cô tuy yếu ớt, nhưng hắn biết cô có một nội tâm mạnh mẽ.
"Năm đó mẹ đối xử với anh tốt như thế, không đúng so? Em luôn tin tưởng anh là người tốt, đêm đó ở An gia anh cũng không miễn cưỡng em không phải sao? Là vì mẹ đúng không? Bởi vì em nhắc đến mẹ, cho nên anh dù biết dụng ý của em, cuối cùng cũng không miễn cưỡng em." Tưởng Niệm yếu ớt nhắm mắt lại, cô mệt mõi.
Diêm Thương Tuyệt vì câu nói của cô mả chấn động, thật sự là vì vậy sao?
Mười năm trước, Cố Nguyệt Như đối với mình thật sự rất tốt, sẽ vì hắn trêu chọc mà tức giận, sau đó đêu cười rất hòa nhã, điển hình là dáng vẻ mẹ hiền, nhưng dường như cô ấy đã quên, cô ấy chỉ lớn hơn hắn 10 tuổi mà thôi.
Nhưng nụ cười của cô ấy làm hắn thấy ấm áp, đó là sự ấm áp hắn chưa từng có!
Còn nhớ có lần lúc ở trong núi hắn bị bệnh, trong thôn không có bác sĩ, cho nên phải đi đường núi bốn tiếng lên trấn, vì mời người xem bệnh cho hắn, cô ấy đi đường đêm bốn tiếng, hắn nhớ lúc ấy Tưởng Niệm đang ngồi ở đầu giường của hắn, khóc rất kịch liệt, miệng luôn gọi mẹ, lúc đó hắn rất không bình tĩnh gào lên với cô 'Mẹ em không chết, khóc cái gì?', sau khi gào xong, Tưởng Niệm càng khóc kịch liệt hơn, lần đầu tiên nổi cáu với hắn 'Anh có biết mẹ em rất sợ tối không, mỗi lần thấy trời tối đen đều sợ đến run cầm cập, nhưng vì anh, mẹ em phải đi đường núi bốn tiếng đồng hồ, anh rất không lương tâm, sao có thể nói mẹ em như thế, trứng thối!'.
Diêm Thương Tuyệt nhớ rõ lúc đó hắn rất cảm động, trong lòng khó chịu nói không nên lời, nằm trên giường suy nghĩ thật lâu, cả đêm không ngủ, lúc rạng sáng Cố Nguyệt Như mới cùng bác sĩ trấn trên trở về, cô ấy mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt lo lắng, về nhà liền trốn trong phòng khóc dữ dội, bởi vì phòng cách âm không tốt, nên hắn ở sát vách nghe rất rõ ràng, tiếng khóc mang theo khủng hoảng như thế.
Sau đó nghe bác sĩ nói, cô ấy nhà ai cũng gõ cửa, bị người ta mắng, xua đuổi. Sau đó nói tìm được nhà ông ta, ông ta thấy cô ấy mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt hoảng loạn, liền đi theo, dọc đường đi vẻ mặt cô ấy vô cùng sợ hãi.
Lúc đó hắn không nói rõ được cảm giác trong lòng là thế nào, nhưng từ đó về sau, hắn ở trong núi không lì lơm nữa, rất nghe lời, giúp đỡ nhà đông thu lương thực, giúp đỡ nhà tay chăn trâu dê.
Từ một thiếu niên 'quần là áo lượt' biến thành một thiếu niên hiểu chuye65.
Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, nhìn Tưởng Niệm nằm trên sofa, ngủ rất say, mày đẹp hơi nhíu, như là có chuyện phiền lòng gì, hắn mở bước chân mạnh mẽ kiểu quân nhân đi về phía cô, sau đó ngồi xổm bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve mày đang nhíu của cô, sau đó thâm tình hôn lê.
Thật ra hắn không muốn ra tay, cũng là bị ghen tị làm cho đầu óc mê muội, ai bảo cô thừa nhận trong lòng cô chỉ có An Nguyệt Lê? Còn dám ra tay đánh hắn?
Nghĩ đến đây Diêm Thương Tuyệt cũng không vui đứng dậy, nếu sau này còn dám cả gan nhắc tới An Nguyệt Lê, hắn còn đánh cô!
Buồn bực khinh bỉ cô, sau đó đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
Đến lúc hắn trở lại, trong tay có thêm một hòm thuốc.
Đôi con ngươi đen giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh, không còn sự thô bạo cùng màu đỏ tươi vừa rồi, thay vào đó là thật nhiều thương tiếc, nhìn người cô đầy vết thương, thương tiếc thật sâu.
Hắn ra tay quá độc ác!?
Ngồi xổm xuống, lấy bông băng và dung dịch oxi già ra, nhẹ nhàng lau chỗ trầy chảy máu cùng sưng to, sau đó vẩy lên vết thương một ít bột tiêu viêm, vừa thay cô thoa thuốc vừa quan sát cô có đau hay không, lúc nhìn thấy cô nức nở nhíu mày, liền thổi lên miệng vết thương của cô nhẹ thật nhẹ, cẩn thận tỉ mỉ.
Tưởng Niệm đang mơ hồ ngủ say giống như cảm nhận được gì đó, ánh mắt yếu ớt mở một khe nhỏ, thấy một người đàn ông, ngồi xổm, thật dịu dàng thay cô thoa thuốc, giúp cô thổi phù phù.
Cô biết đó là anh, vì sao? Vì sao lúc này hắn lại thương tiếc cô như vậy? Chẳng phải vừa rồi còn muốn đánh chết cô sao?
Môi khé mấp máy, lại nghe thấy hắn nói chuyện.
"Thật ra anh không muốn đánh em, vừa rồi ở dưới anh chỉ là không muốn lời của thím Doãn, anh biết hoa này không phải do em phá, lý do anh không giúp em còn đánh em là vì anh biết đây đều là thím Doãn làm, mục đích là muốn để anh hận em thêm? Chỉ là anh yêu em như vậy, nên bà mới giở chứt âm mưu, thật ra trong việc này, người đau khổ nhất chính là bà, bởi vì bà tự tay hủy đi hoa ba yêu thích nhất, nếu anh không trừng phạt em, trò đùa của bà làm sao diễn? Lần này bà không đạt được mục đích, anh không biết lần sau bà còn có thể làm ra chuyện gì tổn thương em.
Nhưng em vẫn bướng như thế, nói gì mà trong lòng chỉ có An Nguyệt Lê, tức chết anh, anh tức điên mới có thể ra tay tổn thương em. Nhưng em cũng đáng lắm, biết chưa? Nếu lần sau còn nói thế, anh còn đánh em!" Diêm Thương Tuyệt lòng đầy căm phẫn nói.
Nước mắt của Tưởng Niệm không kiềm nén được trào ra, nhưng dù đang mơ mơ màng màng, vẫn mơ hồ không rõ nói: "An Nguyệt Lê đã là quá khư....."
Giọng thật nhỏ, thật yêu ớt, nhưng vẫn lọt vào trong tai Diêm Thương Tuyệt, bất giác ngừng động tác trong tay, không thể tin được nhìn cô: "Cho nên hiện tại trong lòng em chỉ có anh?"
Tưởng Niệm thật sự mệt muốn chết rồi, liền không nói chuyện, nhắm mắt.
Diêm Thương Tuyệt cũng không cưỡng cầu nữa, cực kì dịu dàng lau nước mắt thay cô: "Sau này anh sẽ không ra tay đánh em, anh thế!" (editor: >.< tin không??!!! đừng tin những gì con trai nói...ố ồ ố ô...)
Lời của hắn, Tưởng Niệm không có nghe thấy, nặng nề thiếp đi.
Diêm Thương Tuyệt cười thõa mãn, sau đó khom người, dè dặt thận trọng ôm lây Tưởng Niệm đi về phía giường, tham luyên nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô, hôn lên chóp mũi, môi, vành tay....của cô.
Nơi nào đó trên thân thế bắt đầu kêu gào(!!cầm thú), cố nhịn xuống, sau đó đặt cô xuống, cúi ngời, hôn lên mỗi một tấc da thịt của cô từng chút từng chút, đặc biệt ở miệng vết thương, trong nụ hôn chứa đầy thâm tình cùng thương tiếc.
Tưởng Niệm ngủ không yên ổn nghiêng đầu, cảm giác ngứa ngáy kia khiến thân thể cô cũng đột nhiên giống như bốc cháy, vươn tay, tim kiếm nơi giải nhiệt, bàn tay cô đi vào bên trong những sợi tóc của Diêm Thương Tuyệt, kéo chặt.
|
Chương 109:
Chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa sổ trời đã đổ mưa, kèm theo đó là tiếng sấm ầm ầm, khiến người ta có chút sợ hãi.
Tưởng Niệm nghe thấy tiếng sấm liền thật tự nhiên hướng đến dựa vào lòng Diêm Thương Tuyệt, cả người co rút ôm chật lấy vòng eo cường tráng của hắn, hai chân cũng tự nhiên cuộn trên bụng hắn, mầy vẫn nhíu chặt như trước, cả đêm chưa từng giãn ra/
Cô rất sợ sét đánh, bởi vì cô cảm thây lúc sét đánh bầu trời như muốn nổ tung, trước kia khi có sấm sét đêm đêm An Nguyệt Lê dêu ở cùng cô, bây giờ có thể ở cùng cô cũng chỉ có Diêm Thương Tuyệt mà thôi.
Cả đêm cô đều ngủ không yên ổn, mỗi một tiếng sấm đều quấy nhĩu cô, nhưng cô không có tỉnh lại, có lẻ vì quá mệt mỏi, còn Diêm Thương Tuyệt dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, càng siết cô thêm gần mình, nhẹ nhàng nói với cô ‘đừng sợ, đừng sợ’.
Một giây trước hai người còn trừng mắt đỏ mật tía ai với nhau, nhưng một giây này lại tựa như hai đứa nhỏ lạc đường giữa trời đông giá rét, chỉ có thể dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, cùng nhau chịu đựng…..
Sáng sớm, mưa vẵn rơi không ngừng, tiếng sấm dường như mỗi lúc một lớn, hơi đất thơm mát thấm vào ruột gan, giọt nước rơi xuống đọng trên lá cây phát ra âm thanh thanh thúy, thật dễ nghe.
Chim chóc vẫn trốn trong tổ kêu ca, chẳng biết có phải đang bất mãn hay không?
Diêm Thương Tuyệt chậm rãi mở mắt, nhĩn Tưởng Niệm trong lòng đang ngủ rất yên ổn, không hoảng loạn như tối hôm qua, hắn cười ấm áp, trong con ngươi hết sức thâm tình, bộ dạng lười nhác khiến người ta say mê, tựa như chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra.
Tóc rơi trước trán nhìn qua thật càn rỡ cùng phóng túng, chiếc mũi anh tuấn hơi nhíu, sau đó chống lên chiếc mũi của Tưởng Niệm khẽ cọ, Tưởng Niệm giật giật, sau đó muốn xoay người lại cảm thấy có thứ gì đó thô cứng đặt trên bụng mính, đó là gì?
Tưởng Niệm hoảng hốt mở hai mắt, gương mạt anh tuấn phi phàm của Diêm Thương Tuyệt phóng đại ngay trước mặt cô, cô sợ dến mức run lên, lớn tiếng hỏi: “Sao anh ở đây?”
Diêm Thương Tuyệt quyệt miệng vô tội nhìn cô, giống như đang nói ‘tôi không ở đây, thì ở đâu?’.
Tưởng Niệm cảm thấy trong chăn hình như trống không, trên người cũng lành lạnh, giật mình nhấc một góc chăn, trời trời ơi! Sao cô lại không mặc gì? Bọn họ lại làm cái kia hả?
“Tối qua em rất nhiệt tình.” Diêm Thương Tuyệt thấy bộ dạng cô, tâm trạng tốt lên, liền không nhịn được trêu chọc.
Tưởng Niệm nhất thời xấu hổ vô cùng, hắn mặt dày vô sỉ! Tối hôm qua bọn họ lại làm cái kia sao?
Không có đâu! Nơi đó của cô không có cảm giác gì mà, không đau.
“Làm nhiều lần như vậy, đương nhiên sẽ không đau, nhớ không? Tối hôm qua em thật HIGH.” Diêm Thương Tuyệt dường như rất hiểu biểu cảm suy sụp trên mặt cô, thấy cô nhíu mày suy ngẫm, ý cười nơi khóe miệng càng sâu.
Tưởng Niệm có hơi không tin, nghi ngờ nhìn hắn, chẳng phải còn ra tay đánh cô sao? Bộ dạng như hận không thể bóp chết cô mà, sao, muốn cái kia liền nghĩ đến cô à? Nói cho cùng bản thân mình cũng chỉ là công cụ cho hắn phát tiết dục vọng? Lòng, buồn bã, nhoi nhói.
Cười tự giễu, nhắm mắt, không them để ý đến hắn, bởi vì trong lòng cô thật để ý chuyện hôm qua hắn đánh cô, nếu không phải vì mẹ. cô chết cũng không muốn ở lại nơi này.
“Sao vậy? Còn đang tức giận?” Diêm Thương Tuyệt thấy cô không quan tâm đến mình, lại bắt đầu không vui, xoay người đè cô.
Thân thể đột nhiên bị vật nặng đè, Tưởng Niệm lập tức mở to mắt, chỉ thấy Diêm Thương Tuyệt cười trêu chọc nhìn cô, trong con ngươi lộ ra tia sáng dục vọng.
“Anh….” Tưởng Niệm khó thở trừng hắn, lại không biết nói gì đây? Nói ‘anh làm gì đó?’ hắn nhất định nói ‘ăn—em’ vì thế để không bị hắn điều khiển thì tốt nhất đừng lên tiếng/
“Tôi sao? Sao không nói?” Diêm Thương Tuyệt thật có tâm trạng chơi đùa với tóc cô, đặt ở chóp mũi ra sức ngửi: “Thơm quá.”
Tưởng Niệm không nhịn được xem thường hắn, đẩy hắn, nhưng hắn cũng không nhúc nhích, vẫn đè chặt cô, một chút cũng không có ý đứng lên.
Tưởng Niệm rốt cuộc tức giận, hét lớn: “Anh đứng lên được chưa? Tôi sắp tắt thở.”
Diêm Thương Tuyệt ngẩn đầu, thấy gương mặt cô tức giận đến đỏ bừng, ra sức ‘chụt’ một cái, lại dung tay chống thân thể tiếp tục đè cô: “Không tức giận nghe chưa?”
Mệnh lệnh! Hoàn toàn là bộ dạng ra lệnh!
Giống như đang điều khiển vui buồn yêu hận, hắn không cho bạn tức giận, thì bạn phải ra sức cười, ra sức vui vẻ cho hắn.
Người ngang ngược bá đạo như vậy, thật tiếc cho ‘túi da’(chỉ bề ngoài) này!
Khẽ chu môi đỏ mọng, không nhìn Diêm Thương Tuyệt, chỉ nhìn mưa ngoài cửa sổ, mưa thật to mà!
“Không biết mưa bao nhiêu ngày?” Không biết gỗ trong xưởng có che đậy tốt không, nếu bị ướt thì sao đây?
Tưởng Niệm lo lắng trùng trùng nhìn giọt nước đọng trên lá cây rơi xuống, từng giọt từng giọt, long lanh trong suốt/
An gia.
Hơn mười công nhân mạo hiểm dưới mưa to, gấp gáp dời gỗ khỏi khu chắn nước, cả người An Nguyệt Lê ướt đẫm, từng giọt nước theo sợi tóc chảy xuống gương mặt anh tuấn, vẻ mặt vô cùng vội vàng.
Ngay cả An Chí Viễn cũng chạy tới chạy lui dưới mưa, dáng vẻ khom lưng trên vai vác khúc gỗ cứng cáp khiến người ta thấy thật xót xa.
“Cha, cha vào đi, chúng con làm được, đừng để bị cảm.” An Nguyệt Lê dành lấy gỗ, cánh môi mấp máy giọng ồ ồ.
“Không có gì! Trước tiên chuyển hết gỗ vào hãy nói.” Tiếng mưa rất lớn, cho nên An Chí Viễn lớn giọng nói.
Sau dố không để ý đến An Nguyệt Lê ngăn cản, lại khiêng một khúc gỗ đến trong kho.
An Nguyệt nắm chặt tay, bi phẫn rống một tiếng, liền tiếp tục khiên gỗ.
Hồ Tiểu Miểu vì mang thai, nên không giúp được gì, dành dậm chân đứng nhìn.
Vì sao lại mưa? Mấy ngày nay rõ ràng bọn họ rất để ý đến dự báo thời tiết, chẳng phải đã nói mấy ngày tới đều sẽ không có mưa sao? Cho nên tối qua bọn họ mới tăng ca đến khuya, đám công nhân đều mệt đến không chịu được, la hét đòi nghỉ ngơi, An Nguyệt Lê nghĩ mấy ngày nay họ vất vả, liền cho phép mọi người về nghỉ ngơi.
Thật ra kể từ ngày có vật liệu gỗ đến nay, ngày ngày bọn họ đều tăng ca đến sang, bởi vì thấy cách thời hạn giao hang chỉ trong gan tấc, cho nên bọn họ phải ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, bằng không không thể giao hàng đúng hạn, sẽ coi như họ trái hẹn, phải bồi thường, cho nên cũng không lo lắng hàng còn đặt trong khu chắn nước, liền trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng không biết lúc mấy giờ, bầu trời vang lên tiếng sấm, sau đó mưa rào rạt đổ xuống.
Hắn vội vã đứng dậy, vội vàng chạy xuống dưới lầu, kêu mọi người thức dậy, sau đó cùng mọi người dời gỗ, nhưng mưa càng ngày càng lớn, cuối cùng có rất nhiều gỗ bị ướt.
Vài tiếng sau, tất cả gỗ đều dược chuyển đến nơi sạch sẽ, nhưng….
An Nguyệt Lê nhìn đống gỗ ẩm ướt, trong lòng vô cùng khó chịu, làm sao đây?
Không có gỗ, bọn bọ không thể giao hàng đúng hạn.
“Làm sao bây giờ? Không còn gì cả, Nguyệt Lê, chúng ta làm sao bây giờ?” Hồ Tiểu Miểu bi thương khóc, đây là tất cả của bọn họ rồi!
An Nguyệt Lê choáng váng, nhìn đống ‘phế vật’ kia mà tim như bị dao cắt, hắn cũng không biết phải làm gì bây giờ? Tuần sau giao hàng, làm sao đây? hắn nên làm sao bây giờ?
“Nguyệt Lê à! Hiện tại con đi tìm ông chủ Trịnh, nói tình hình của chúng ta ở đây, coi có thể giao muộn một chút hay không?” Vẫn là An Chí Viễn bình tĩnh, vỗ vai An Nguyệt Lê, không có ý trách cứ nào.
An Nguyệt Lê xoay người, trong mắt chứa lệ: “Cha, thật xin lỗi!”
Hồ Tiểu Miểu cũng rất khó chịu, nước mắt trào ra mãnh liệt, lau thế nào cũng không hết: “Nguyệt Lê?”
An Chí Viễn cười an ủi: “Không sao, cha thấy ông chủ Trịnh này cũng là người tốt, nói không chừng ông ta sẽ hiểu cho chúng ta, hiện tại cha đến Viễn Đông xem còn gỗ hay không, Tiểu Miểu con đi gọi điện thông báo cho thương buôn khác, giải thích một chúng” An Chí Viễn bình tĩnh căn dặn: “Những người khác, thu dọn rồi chọn những khúc gỗ có thể sử dụng ra, tiếp tục làm việc.”
Mọi người cùng nhất trí, liền vội vàng phân chia công việc.
Trong phòng ăn của Tinh Trang, hai người đàn ông ngồi ở một bên của bàn ăn, An Nguyệt Lê mang giày tây, cúi người ân cần giúp một người đàn ông mập mạp rót rượu, trên mặt toàn là vẻ lấy lòng, thật ra đây là chuyện hắn không chịu được nhất, nhưng không còn cách nào, ai kiu hắn có việc nhờ người ta làm chi?
“Ông chủ Trịnh, tình hình chính là như vậy, ông xem có thể chậm lại vài ngày không? Thật sự chỉ cần vài ngày là tốt rồi.” An Nguyệt Lê miệng kiên định khiến người ta không tin cũng khó, nhưng Trịnh Nhân Nhân lại vô cùng khinh thường.
“Tôi nói này, trên hợp đồng viết rõ rang, nếu cậu không thể giao hang đúng hạn, phải bồi thường gấp ba lần, lúc kí hợp đồng, cậu còn cam đoan với tôi, sao? Hiện tại không tính à? Chúng ta là có hợp đồng hẳn hoi.” nước miếng của Trịnh Nhân Nhân văng tứ phía, cầm ly rượu An Nguyệt Lê rót.
Sắc mặt An Nguyệt Lê rất không tốt, nhịn xuống lửa giận, chậm chạp không có phát ra, cười xấu hổ: “Tôi biết, nhưng ông chủ Trịnh….” Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
“Không có nhưng nhị! Tôi nói cho cậu biết, nếu không thể giao hang đúng hẹn, chúng ta cứ chiếu theo hợp đồng mà làm, cậu phải biết, công trình của tôi lớn như vậy nếu vì cửa của các người mà không kịp lắp ráp, vậy tôi còn có thể khai trương đúng giờ sao? Cậu có biết tôi vì lần khai trương này mà mời bao nhiêu ngôi sao tai to mặt lớn không? Cậu có biết phí biểu diễn của họ là bao nhiêu không? Là đủ cho cha cậu cái mua quan tài thủy tinh tốt nhất xa hoa nhất, biết chưa?” Trịnh Nhân Nhân kích động nói, vỗ bàn, trừng mắt An Nguyệt Lê.
An Nguyệt Lê nghe xong lời của ông ta, rốt cuộc không nhịn được nữa đứng dậy, dùng sức thả ly rượu trong tay, níu cổ áo của ông chủ Trịnh, hai tròng mắt phẫn hận nhìn ông ta: “Vây ông muốn đi kiện tôi, chẳng phải chỉ là tang gia bại sản thôi sao? Tôi mà sợ thì không gọi là An Nguyệt Lê, nhưng tôi nói cho ông biết, ông không được khinh-nhục cha tôi, không được!” Nói xong liền ra sức đánh một đấm vào gương mặt ác ôn đó.
“A---cậu đánh tôi, tôi nhất định sẽ kiên đến cậu nhà tan người mất, cậu chờ đó.” Ông chủ Trình ôm khóe miệng bị đánh đau, chỉ có thể nói lời cay độc, chứ không dám đánh lại.
Bỏi vì ông ta nhát như chuột.
An Nguyệt Lê căm hận ‘hừ’ một tiếng, liền bước ra ngoài.
Ra khỏi nhà hang, nhìn bầu trời còn mưa to, trên trời còn lóe sấm chớp, tâm trạng tồi tệ, lần này hắn chọc giận ông chủ Trịnh, vậy chuyện giao hàng càng khó.
Đột nhiên trong đầu lướt qua một gương mặt tươi cười, trên mặt lập tức nở nụ cười ôn hòa, so với bộ dạng vừa rôi quả thật như hai người, ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ đến người con gái kia.
Tưởng Niệm, em sống tốt không? Anh đột nhiên rát nhớ em….
Tưởng Niệm, trời lại mưa rồi, em thích nhát là trời mưa, em nói, mỗi lần mưa em đều có cảm giác rực rỡ hẳn lên, em nói em thích ngửi hương vị của thiên nhiên sau cơn mưa, thanh sạch, tràn đầy hi vọng, thật khiến người ta quên đi tất cả.
Tưởng Niệm, lại có sét đánh kia, em sợ không? Anh lại không thể canh giữ ở bên giường em, chờ em an tâm ngủ rồi mới rời đi, em lúc này, có anh ta bên cạnh, anh ta biết em sợ sấm sét không? Sẽ bên em những khi sét đánh, vô nhẹ bờ vai em sao? Sẽ cùng em ngắm mưa, đếm những giọt nước rơi xuống dưới mái hiên những khi trời đổ mưa sao?
Giờ phút này lòng anh tràn ngập lo lắng về em, anh, thật sự rất nhớ em!
Nước mắt đàn ông lại bất mãn với ánh mắt, chán nản bước vào trong mưa, bóng dáng cô đơn, bi thương như vậy, tựa như người mất hết tất cả.
An Nguyệt Lê lên xe bus, xuống xe bus, lại lên một chiếc khác, cứ thế, lên rồi xuống, nhiều lần như vậy, cuối cùng bất tri bất giác đến ngoài biệt thự U Tâm nơi Tưởng Niệm ở.
Nhìn biệt thự xa hoa trước mắt, hắn chợt nở nụ cười vui mừng, xem ra, em sống rất tốt!
Tay nắm chặt tay cầm của cửa lớn chạm rỗng, si ngốc nhìn biệt thự phía xa, bởi vì trời mưa nên tầm nhìn rất mơ hồ, người con gái hắn yêu sâu đậm đang ở bên trong, khoảng cách giữa họ thật gần, nhưng cũng rất xa, bọn họ bị cánh cổng này ngăn cách rồi.
Nước mắt, hòa vào nước mưa rơi xuống, hắn lòng đau như cắt! hắn, sống không bằng chết! hắn…rất muốn thấy cô!
“Tưởng Niệm---Tưởng Niệm----Tưởng Niệm---“ An Nguyệt Lê như nổi điên mạnh mẽ đung đưa cánh cổng, giọng khàn lại hô lên rõ ràng.
Mưa, thật lớn, nhưng vẫn không cuốn trôi nổi bi thương trên người mọi người, ngược lại còn khiến nổi bi thương này thêm sâu.
Tưởng Niệm đột nhiên từ trên giường đứng dậy, hai tròng mắt trợn to, vội vàng quay đầu ngó ra cửa sổ, là anh Nguyệt Lê! Cô thấy anh Nguyệt Lê đang kêu cô, giọng này sao run run, bi thương như thế.
Mũi đau xót, nước mắt lại rơi xuống.
Anh ấy thế nào? Đau lòng? khổ sở?
Anh ấy đến tìm cô sao? Vì sao giọng anh ấy nghe qua lại tang thương như vậy, như là muốn cùng cô sinh ly tử biệt.
Đừng!
Tưởng Niệm lau hai hang nước mắt, vội vã xuống giường, đi đến tủ quần áo lấy ra chierec váy màu trắng, sau đó vội vàng mặc vào, kệ cả chuyện rửa mặt, liền xuống lầu.
“Thiếu phu nhân.” Đám nữ giúp việc thấy Tưởng Niệm mặt gấp gáp xuống lầu, có hơi nghi hoặc.
Tối hôm qua thiếu gia hung dữ như vậy, giống như muốn ăn tươi nuốt song thiếu phu nhân rồi, nhưng sang hôm nay lại có bộ dạng phơi phới, ở nhà ăn sang rồi mới chậm rãi đến công ty, mọi người không hiểu, sao thê? bọn họ làm hòa rồi à?
Tưởng Niệm khoog thèm quan tâm đến ánh mắt soi mói của bọn họ, dù cũng không mang liền chạy ra ngoài.
“Thiếu phu nhân! Cô đi đâu? Bên ngoài trời đang mưa lớn…” nữ giúp việc Tiểu Linh đuổi theo ra cửa nhìn bóng dáng kia biến mất trong màn mưa, thật hoang mang: thiếu phu nhân muốn đuổi theo thiếu gia sao? Thiếu gia đã đi từ sớm rồi mà?
Nước mưa đánh vào trên người, thấm ướt chiếc vá màu trắng, Tưởng Niệm liều mạng chạy đến ngoài cửa lớn, cô có thể cảm thấy An Nguyệt Lê đang tuyệt vọng gọi cô, kệu gọi gấp gáp.
Anh Nguyệt Lê! Là anh đến đây sao?
Trời mưa lớn như vậy, không chút nào có thể ngăn cản trái tim bọn họ muốn gặp nhau, hai trái tim chậm rãi đến gần, sẽ không vì một cơn mưa mà thay đổi.
|
Chương 110:
Tưởng Niệm đội mưa to lo lắng vô cùng chạy về phía cổng lớn, lại phát hiện không có một bong người, cô đờ ra đứng trong mưa, nhìn trời mênh mông mưa bụi, nhìn nơi này trống không, nào có hắn?
Lòng có chút hoảng loạn.
Ánh mắt lập tức quét nhìn một phen, vẫn không phát hiện bong dáng hắn, liền thì thầm lẩm bẩm: “Anh Nguyệt Lê, anh đang gọi em có phải không? Em nghe thấy anh đang gọi em, nhưng sao anh lại biến mất?”
Là đi rồi sao? Hay căn bản là chưa từng đến?
Hẳn là chưa từng đến, sao hắn biết mình ở nơi này chứ? Nhưng giọng hắn cô sẽ không nghe lầm.
Tiếng mưa, tiếng sấm cô dường như không nghe thấy, trong đầu luôn vang vọng tiếng nói vừa rồi cô nghe được, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhất định là đã xảy ra chuyện, cô mới có thể nghe thấy giọng nói bất an như thế của Nguyệt Lê, cô sợ hãi, cô bất an! Cô muốn đến An gia xem xét!
Cả người Tưởng Niệm đều bị ướt, tóc ướt dính vào trên mặt và sau ót, chiếc váy trắng dán sát vào thân thể nhò nhắn, khiến người ta vừa thấy đã thương.
“Thiếu phu nhân, trời mưa lớn như vậy, sao không mang dù đã ra đây vậy?” Ngay lúc Tưởng Niệm ‘thương xuân bi thu’(cứ hiểu là bi thương đi :D), Tiểu Linh cầm dù vội vàng chạy đến bên cạnh cô bật dù, chút biểu cảm đau lòng trên mật khiến người ta cảm động.
Ở ngày mưa thế này còn có thể nghe được lời nói ấm áp như thế của cô nàng, thật tốt!
Tưởng Niệm hít mũi, quay đầu nhìn Tiểu Linh, là cô gái lần trước, Tưởng Niệm nhìn cô gài cười ngại ngùng, đối với cô ấy rất có hảo cảm: “Cô tên gì?”
“Tiểu Linh.” Tiểu Linh không để tâm cười, đứng ở một bên thay Tưởng Niệm che dù.
“Tiểu Linh?” Tưởng Niệm ngây ngốc kêu cái tên này, đầu còn hơi lắc lư, giống như đang nghiên cứu cái tên này.
“Thiếu phu nhân? Cô khóc sao?” Tiểu Linh thấy đôi mắt Tưởng Niệm sưng đỏ hơi lo lắng hỏi, thật ra mới đàu cô đã muốn hỏi, nhưng mà cô chỉ là hạ nhân làm sao có thể hỏi chuyện của chủ nhân, chẳng qua cô đối với Tưởng Niệm ngoài tôn kính ra thì có thêm một phần thương hại.
Tối qua thiếu gia đánh thiếu phu nhân, nhìn thiếu phu nhân cô độc đứng đó, khiến cô đau lòng.
“Rõ rang vậy sao?” Tưởng Niệm hoảng hốt, lập tức lấy tay dụi mắt.
“Vâng vâng, đều sưng cả lên, vì sao thiếu phu nhân phài khóc?” Tiểu Linh lại hỏi, lần này có hơi dè dặt cẩn trọng, bởi vì cô hỏi hai lần.
“Không có gì, phải rồi! Khi nào thiếu gia trở về? Anh ấy có nói bao giờ về không?” Tưởng Niệm vô cùng mất tự nhiện chuyển đề tài, cô không thể nói là cô nghe thấy ai đó kêu to tên cô, cho nên đội mưa chạy ra như vậy?
Tiểu Linh biết cô không phải nói thật, nhưng vẫn cười nói với cô: “Thiếu gia đi khoảng hai tiếng rồi, lúc đi còn căn dặn mọi người đừng làm phiền cô, giữa trưa cậu ấy sẽ không về, bảo chúng tôi đưa cơm đến phồng cô.”
Tưởng Niệm hiểu rõ gật đầu, vậy cô có thể đến An gia rồi, buổi tối trở về sớm một chút sẽ không bị hắn phát hiện rồi.
Cô cũng không dám để Diêm Thương Tuyệt biết cô đến An gia, bằng không lại hiểu lầm, nếu chọc giận hắn, hắn không giúp cô điều tra chuyện của mẹ, vậy làm sao bây giờ?
Thấy Tưởng Niệm không lên tiếng, Tiểu Linh bất đắc dĩ nhìn trời, thở dài một hơi: “Haiz, không biết mưa này đến khi nào thì ngừng, mưa lớn như vậy, không biết quê nhà có gặp lũ lụt hay không?”
Tưởng Niệm vừa nghe, vẻ mặt lập tức thay đổi. phải rồi! đổ mưa lớn như vậy, sẽ ngập lụt chăng?
Không biết gỗ trong kho có thu dọn chưa?
Vừa rồi An Nguyệt Lê gọi cô, cô nghe thấy rõ rang như vậy, giống như hắn ở ngay bên cạnh cô!
Có chuyện xảy ra sao?
Tưởng Niệm vô cùng lo lắng, cô muốn lập tức đến An gia nhìn xem.
“Ai~ Thiếu phu nhân cô muốn đi đâu? Bên ngoài trời mưa lớn như vậy mà!” Tiểu Linh thấy Tưởng Niệm lại đi ra ngoài, vội vàng gọi cô lại, đi qua giúp cô che dù.
Tưởng Niệm dừng bước, cười ôn hòa với Tiểu Linh, nụ cười đó đẹp, chói mắt, như cầu vòng rực rỡ sau cơn mưa: “Tiểu Linh cảm ơn cô, cảm ơn cô quan tâm tôi, cô biết không? Cô là người bạn duy nhất của tôi ở nơi này! Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, cô đừng nói với người khác, được chứ?”
Tiểu Linh nghe cô nói thế, cười thật thà: “Thiếu phu nhân, cô yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu, hơn nữa tôi chỉ là hạ nhân sao xứng làm bạn với cô?”
“Sao nói vậy được? bạn chính là bạn, không phân sang hèn, nói gì mà hạ nhân? Cô chỉ là gặt hái thành quả lao động của chính cô, không có gì không được.” Tưởng Niệm nghiêm túc nói, khiến trong lòng Tiểu Linh vô cùng cảm động.
“Thiếu phu nhân?” Tiểu Linh một tay cầm dù, một tay nắm tay Tưởng Niệm, có hơi nghẹn ngào.
“Đứa ngốc! phải rồi, tôi phải ra ngoài, giữa trưa sẽ không về, nếu anh có về thì cô nói với anh ấy tôi đến trường học, biết không?” Tưởng Niệm rất dịu dàng thay Tiểu Linh vén tóc rối loạn.
“Chắc thiếu phu nhân không đến trường đâu?” Tiểu Linh xấu xa gật đầu với Tưởng Niệm, giống như hiểu cái gì đó.
Tưởng Niệm giật mình: “Sao cô biết? vậy có phải cô muốn nói cho anh hay không?”
Tiểu Linh cười với cô, hàm răng trắng sáng có hơi lớn lộ ra: “Không đâu không đâu, chuyện thiếu phu nhân căn dặn tôi làm, tôi nhất định sẽ làm tốt.”
Tưởng Niệm vui mừng cười: “Cảm ơn cô.” Sau đó nhìn chung quanh: “Tôi đi trước.”
Nói xong liền đi, nhưng lại bị Tiểu Linh kéo lại, Tưởng Niệm nhìn cô thắc mắc: “Sao thế?”
“Quần áo thiếu phu nhân ướt cả rồi, nên vè thay một bộ sạch sẽ trước rồi kêu tài xế đưa cô ra ngoài đi, mưa lớn như vậy, nơi này lại không có xe, thiếu phu nhân muốn đi thế nào?”
Tưởng Niệm vừa nghĩ, cũng đúng, cô làm sao đến An gia? Người không có một xu!
“Ừ.”
Ông Trương tài xế đưa Tưởng Niệm đến đường lớn bên ngoài An gia liền bị Tưởng Niệm kiếm cớ đuổi đi, sau đó tự cô bung dù, bước từng bước một đến trong xưởng, nước mưa bắn tung tóe lên ướt đôi dép lê bằng phẳng của cô, trên ống quần cũng có thật nhiều bùn, không biết vì sao mỗi bước đi, trong lòng cô liền có them chút khẩn trưởng.
Cô cũng không nói rõ được là vì sao, dù sao chỉ cảm thấy bước chân mình càng lúc càng nặng nề.
Tưởng Niệm thở đều đi vào trong xưởng, nhưng lại nhìn thấy một cảnh khiến cô khiếp sợ, chú An và chị Tiểu Miểu, còn có hơn mười công nhân đang bận rộn rối rít, nước trong xưởng đã ngập đến đầu gối, rất nhiều gỗ trôi nổi trên mặt nước, mọi người kích động chuyển gỗ đến trên lầu, Tiểu Miểu cũng đứng trong nước vẻ mặt vội vàng thu dọn đơn từ trên bàn.
Sao có thể như vây?
Cho dù là mùa mưa cũng không đến mức nghiêm trọng thế này? Chẳng phải trong xưởng có đào thoát nước sao?
Tưởng Niệm vội vàng chạy đến, sốt ruột hô: “Chú An.”
An Chí Viễn đang vác gỗ cả người chấn động, lưng cương cứng đứng nơi đó, sau vài giây, mới thả gỗ xuống quay người lại nhìn Tưởng Niệm, kích động hô: “Tưởng Niệm?! sao con lại tới đây?” đi đến chỗ cô, thấy cô đỏ mắt, giả vờ tức giận nói: “Sao càng ngày càng thích khóc vậy?”
Tưởng Niệm lại vì một câu này mà càng khóc dữ hơn, trong lòng ấm áp, cô ôm chặt lấy An Chí Viễn: “Chú An, con rất nhớ chú rất nhớ rất nhớ.”
“Đứa bé ngốc, chú cũng nhớ con, con sống tốt không? Anh ta có ăn hiếp con không?” An ủi vỗ lưng cô, trong giọng nói mang theo yêu thương.
Từ ngày cô đi về sau, ông luôn lo lắng cho cô, lo cô có thích ứng cuộc sống bên đó hay không, gả vào nhà giàu, đối với cô bé có gia thế bình thường như cô mà nói rất hay bị người xa lánh, cô có phài chịu thiệt thòi không?
Người con trai kia đối với cô tốt không?
“Không có không có, chú An đừng lo cho con, con tốt lắm, thật sự tốt lắm.” Tốt? bị hắn đánh một roi đau muốn chết thì tốt thế nào? Nhưng cô không thể nói không tốt, chú An sẽ rất lo lắng.
Lại nói ngoại trừ ngày hôm qua, trước đó hắn đối với mình rất tốt!
“Ừ, vậy chú yên tâm.” An Chí Viên an tâm gật đầu, vội vàng lau chất lỏng trong mắt.
“Tưởng Niệm?” giọng nói vang lên nhẹ nhàng, Hồ Tiểu Miểu dáng vẻ tiều tụy đứng trong nước, nhìn Tưởng Niệm, ánh mắt cũng hồng hồng.
“Chị Tiểu Miểu!” Tưởng Niệm vội vã chạy đến ôm Tiểu Miểu, thấy gương mặt Tiểu Miểu tái nhợt, giọng điệu trách cứ nói: “Chị cũng đã mang thai rối sao còn đứng trong nước chứ? Mau lên lầu đi!”
“Chi rất nhớ em.” Hồ Tiểu Miểu cũng ôm chặt Tưởng Niệm, thất thanh khóc rống lên.
“Chị Tiểu Miểu, chẳng phải em nói với chị nhiều lần rồi sao? Chị đang mang thai không nên hở tí là khóc, không tốt cho đứa bé đâu! Mau lên lầu đi, chờ em đến tìm chị.” Tưởng Niệm nóng lòng lau nước mắt thay Tiểu Miểu, nhưng lại phát hiện càng lau càng nhiều.
Tiểu Miểu liền đứng đó ngơ ngác nhìn vẻ mặt gấp gáp của Tưởng Niệm, trong lòng ấm áp: “Tưởng Niệm?”
Tưởng Niệm không nhìn cô, chỉ miễn cưỡng ‘ừ’ một tiếng, tiếp tục giúp cô lau nước mắt và mồ hôi, trong lòng ê ẩm.
“Các con lên hết đi, chỗ nào nước lớn, cản thận ngã.” An Chí Viễn đi tới, hiền hậu vỗ vỗ vai Tưởng Niệm và Tiểu Miểu, đối với các cô, ông vĩnh viễn là một người cha hiền đáng tôn kính.
“Không cần, con không sao, nhưng chị Tiểu Miểu, chị có thai, đi lên nghỉ ngơi trước đi, được không? Em thu dọn chỗ này một chút sẽ đi gặp chị.” Tưởng Niệm ôm lấy bả vai Tiểu Miểu xoay cô vẻ phía cầu thang.
Thấy Tiểu Miểu còn muốn nói gì đó, Tưởng Niệm biến sắc, làm bộ như tức giận: “Nếu chị không nghe lời, sau này em không đến đây nữa.”
Hồ Tiểu Miểu thấy cô như vậy trái lại mỉm cười, nhẹ nhàng bưng mặt cô: “Em nha, lần nào cũng dung chiêu này.”
Từ tối qua đến giờ cô vẫn chưa nghỉ ngơi, không hiểu sao bụng hơi đau, thấy Tưởng Niệm bướng bỉnh như vậy cô cũng không nói gì liền đi lên lầu.
“Chú An, con đi thu dọn trước.” Tưởng Niệm đặt dù ở cửa cầu thang, liền xoắn tay áo lên, sau đó chậm rãi đi trong nước.
Thấy dáng vẻ bận rộn của Tưởng Niệm, An Chí Viễn vô cùng cảm khái, hít sâu một hơi, liền tiếp tục dời gỗ.
Tưởng Niệm vừa thu dọn vừa nhìn xung quanh, anh Nguyệt Lê đâu? Giờ phút này hắn nên ở nhà chứ!
“Tưởng Niệm, lâu lắm rồi không gặp em, tốt chứ?” là thợ mộc tiểu Trương, hắn từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy Tưởng Niệm, vì thế thật cản thận chào hỏi.
“Tốt lắm ạ.” Tưởng Niệm cười cười, giống như nghĩ đến cái gì, ngừng động tác trong tay, bước đến cạnh tiểu Trương, hạ giọng hỏi: “Sao không thấy anh Nguyệt Lê?”
Nghe lời của cô, tiểu Trương nhíu mày, không thể tin được nhìn cô, sau đó nghi thần nghi quỷ nhìn một chút, sau khi phát hiện không có người. mới nhỏ giọng nói: “Em còn chưa quên được anh ấy sao?”
Tưởng Niệm mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đánh nhẹ vào cánh tay hắn một cái: “Nói gì đó? Em chỉ là nghĩ ở trong xưởng ngập nước như vậy, anh ấy còn đi đâu?”
Tiểu Trương nghe cô nói vậy, lập tức thở một hơi: “À à, vậy thì tốt rồi.”
“Chài ~ anh còn chưa trả lời em nữa?” Tưởng Niệm bắt mãn trọn mắt nhìn hắn.
Tốt cái gì mà tốt?
“Ừm, gỗ của chúng ta bị ướt, nhưng tuần sau phải giao hang, nếu không sẽ phải ra tòa, cho nên anh Nguyệt Lê đi tìm ông chủ Trịnh kia, xem có thể lùi lại ngày giao hang hay không.” Tiểu Trương nói xong liền vác một khúc gỗ.
Tưởng Niệm ngây ngốc ở nói đó, ngơ ngác nhìn đống gỗ ướt đẫm này, trong lòng chợt lạnh, làm sao mà tuần sau giao hang được?
“Anh Nguyệt Lê! Anh về rối?” Tiểu Trương vừa đi đến cửa cầu thang, liền thấy An Nguyệt Lê không thèm che dù, cả người ướt nhẹp, bộ dạng thất thần chán nản.
Tưởng Niệm thuận mắt nhìn lại, liền thấy An Nguyệt Lê cúi đàu bước từng bước một tiến vào, căn bản không phát hiện cô đứng cách hắn 6, 7 mết.
|
Chương 110.2
Trái tim, bắt đầu đập điên cuồng.
Hắn sao vậy? sự việc không thuận lợi sao? Dáng vẻ gục đàu ủ rũ.
“Anh Nguyệt Lê?” do dự một chút, Tưởng Niệm vẫn nhẹ nhàng gọi.
An Nguyệt Lê chợt ngẩn đầu, thấy Tưởng Niệm cười yếu ớt nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, trước trán còn dính vài sợi tóc ướt,hắn mừng rỡ, bước nhanh về phía cô, giọng run nhè nhẹ hỏi: “Sao em đến đây?”
Tưởng Niệm cười mất tự nhiên: “Em thấy mưa lớn như vậy, lo lắng nên đến xem.”
Tâm trạng An Nguyệt Lê kích động mênh mông, thật vui vẻ nhìn cô, lại không biết nói gì?
Sáng hôm nay đi tìm cô, nhưng bị bảo vệ quát một trận, hắn không muốn mang đến phiền phức cho cô, liền không nói gì bước đi, dọc đường đi, hắn như người mất hồn, trong đầu trước sau đều là cô gái hoạt bát thanh tú, sau đó cũng không biết thế nào lại về đây.
Không ngờ ở trong này lại có thể thấy được cô, hắn kích động tột cùng, cô ấy đến lúc nào?
An Nguyệt Lê không đáp, chỉ si ngốc nhìn Tưởng Niệm, bao lâu không gặp rồi? dường như cô ấy ốm đi.
“Em ốm, anh ta đối xử với em không tốt sao?” Đau lòng nhìn Tưởng Niệm, ánh mắt vô cùng nhu hòa.
Tưởng Niệm nhìn dáng vẻ si mê của hắn, có chút xấu hổ, thật mất tự nhiên vươn tay vuốt mặt mình, cười ngây ngô nói: “Ốm chỗ nào chứ? Ngày nào cũng ăn ngủ, ngủ ăn, cũng không khác gì heo.”
An Nguyệt Lê bị lời của cô chọc cười, nụ cười trên mặt như đón gió xuân: “Sao lại so sánh mình như heo chứ?”
Lại là giọng điệu mang theo cưng chiều, mũi Tưởng Niệm đau xót, sau đó cuống quít xoay người, đưa lưng về phía hắn, vội vã nói: “Vẫn nên thu dọn chỗ này trước đi, tí nữa hày trò chuyện.”
Thật ra cô sợ hắn thấy cô khóc!
An Nguyệt Lê đáp một tiếng liền cởi đồ tây ra, mặc áo sơ mi màu trắng cúi người dung sức nhặt gỗ ngập trong nước, vác lên lầu.
Tưởng Niệm nhìn bóng lưng của hắn, rốt cuộc không kiềm chế được nước mắt rơi xuống, lấy tay chặn ở môi, sau đó dung sức cắn, cô không dám để mình khóc thành tiếng.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, dưới sự đồng lòng nổ lực của mọi người, gỗ đều được chuyển lên lầu vào kho, mọi người ngồi quanh phòng ngủ của An Nguyệt Lê ở tầng hai.
Mọi người vô cùng nhiệt tình trò chuyện với Tưởng Niệm.
Tưởng Niệm uống trà, nhìn mọi người, trong lòng rất cao hứng, khóe môi luôn mỉm cười, đã bao lâu không cùng mọi người trò chuyện như vậy rồi?
“Phải rồi, trong xưởng làm sao lại ngập nước? chẳng phải có chỗ thoát nước sao?” Trò chuyện trò chuyện, Tưởng Niệm đột nhiên mở miệng.
“Chú cũng không biết nữa, buổi sáng mưa càng lúc càng lớn, chú cũng không để ý, bởi vì trước giờ chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng sáng nay lúc chú ở trong văn phòng gọi điện thoại, chợt nghe tiểu Trương hô một tiếng ‘nước ngập’, chú liền để điện thoại xuống chạy ra, lúc ra nước đã ngập đến mắt cá chân, cũng không kịp nhìn, liền bảo công nhân chuyển gỗ lên.” An Chí Viễn có chút tự trách.
“Vừa rồi anh có nhìn xem, phát hiện vì mưa to mà bùn đất trên dốc trôi xuống làm nghẹt miệng thoát nước, khiến nước không thể chảy ra ngoài, chỉ có thể chảy trong xưởng.” An Nguyệt Lê nói xong, nhìn thoáng qua An Chí Viễn đang tự trách, tay khoát lên vai ông vỗ vỗ: “Cha, đừng tự trách nữa.”
Thật ra người nên tự trách là hắn, nếu không phải hắn lo lắng không chu toàn thì làm sao gỗ bị mưa làm ướt? nếu hắn có thể chịu chút uất ức, đừng tranh cãi đối đầu với ông chủ Trịnh, như vậy ông chủ Trịnh có lẽ sẽ đồng ý lùi ngày giao hang, thật ra tất cả đều do hắn!
“Thật ra đều là lỗi của con, là con sơ xót.” An Nguyệt Lê hay tay che mặt, vô cùng thống khổ nói.
“Nguyệt Lê.” Hồ Tiểu Miểu ngồi cạnh hắn, nhìn dáng vẻ của hắn, đau lòng gọi.
“Anh Nguyệt Lê, chuyện không lien quan đến anh, mọi người đều không cần tự trách, bây giờ nên nghĩ xem phải cứu vớt thế nào? Nếu không giao hang đúng hạn, phải làm sao đây?” Tưởng Niệm đan tay đặt lên bàn, khẩn trương hỏi.
“Đúng đấy, Nguyệt Lê con đi tìm ông chủ Trịnh, ông ấy nói thế nào?” An Chí Viễn nhìn An Nguyệt Lê, ánh mắt tín nhiệm khiến An Nguyệt Lê càng thêm tự trách.
“Cha, thật xin lỗi.” vài chữ đơn giản, dập tắt hết thảy hi vọng ở đây.
An Chí Viễn dại ra nhìn An Nguyệt Lê, xong rối! tâm huyết mười năm của ông đã bị phá hủy trong chốc lát.
“Vậy làm sao đây? Nếu không thì chúng ta đi tìm ông chủ Trịnh đi? Em với ông ấy đã từng thương lượng vài lần, cũng có chút hiểu biết ông ta, em đi thử xem.” Hồ Tiểu Miểu cắn môi, giống như ra một quyết định quan trọng.
Thật ra trong lòng cô vô cùng không muốn, bởi vì lần trước ở thành phố C, ông chủ Trịnh kia ở trước mặt An Nguyệt Lê còn dám động tay động chân với cô, sau đó còn rất hèn hạ làm phiền cô, lần này cô biết nếu mình đi tìm ông ta, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, nhưng vì xưởng, vì An Nguyệt Lê, cũng vì để đứa nhỏ trong bụng có một tương lai tốt, cô bằng lòng thử xem.
“Không được!?” An Nguyệt Lê tức giận vỗ bàn, sắc mặt lạnh lùng, cô ấy không biết ông chủ Trịnh kia có ý với cô ấy sao? Cô ấy còn muốn dâng mình đến tận cửa?
Lời của Hồ Tiểu Miểu, Tưởng Niệm lại nghe rồi ghi nhớ trong lòng, hóa ra ông chủ Trịnh kia mới là mấu chốt, chỉ cần ông ta đồng ý lùi thời gian giao hàng, vậy bọn họ sẽ không vi phạm hợp đồng do trễ hẹn.
“Vậy em đi, chị Tiểu Miểu mang thai, không tiện, để em tìm ông ta nói chuyện đi, chuyện trong xưởng em cũng biết.” Tưởng Niệm nhìn An Nguyệt Lê, nhẹ nhàng nói.
“Chuyện này anh sẽ xử lý, mọi người không cần lo lắng, ai cũng không được phép đi tìm ông chủ Trịnh, có nghe không!” An Nguyệt Lê tức giận đứng dậy quát, nhìn Tưởng Niệm, trong con ngươi lại không thấy rõ cảm xúc.
Tưởng Niệm và Hồ Tiểu Miểu đều bị hắn quát đến sửng sốt, mờ mịt nhìn hắn, hắn chưa từng lớn tiếng quát bọn họ như vậy!
Xem ra chuyện này thật không đơn giản! thật phiền phức!
“Được rồi, các con đừng lo gì cả, giao việc này cho Nguyệt Lê đi, nếu thật sự không được, cùng lắm thì mất chút tiền, không có gì.” Thấy không khí có chút không tốt, An Chí Viễn cười miễn cưỡng, lời ông đang an ủi mọi người ở đây, nhưng ai cũng hiểu, mặc dù bồi thường tiền thì cũng không phải con số nhỏ, mấy trăm vạn! bọn họ lấy đâu ra?
Không ai lên tiếng nữa, tất cả mọi người lẳng lặng ngồi, trong đầu đều tự tính toán.
Tưởng Niệm nhìn hóa đơn trên bàn, trong lòng đã có chủ ý, xem ra cô phải đi tìm ông chủ Trịnh kia, tuy chú An nói thoải mái, nhưng làm sao cô lại không biết ông chỉ là đang an ủi mọi người?
Ông luôn như thế, đau khổ, chỉ một mình gánh vác!
Mười năm nay ông vẫn luôn như vậy! chuyện không tốt chưa từng để cô biết.
Giữa trưa sau khi ăn cơm xong Tưởng Niệm nói phải đi, An Chí Viễn và Hồ Tiểu Miểu hoảng hốt, đều muốn giữ cô lại một đêm, mai hãy về, An Nguyệt Lê tuy không nói gì, những lại dung ánh mắt khẩn cầu nhìn cô, hắn cũng hi vọng cô ở lại, hắn có rất nhiều lời muốn nói với cô, không nói cũng không sao, lẳng lặng nhìn cô thôi cũng tốt, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn.
Lòng Tưởng Niệm căng thẳng, tuy rằng cô cũng luyến tiếc, nhưng vẫn phải một mực rồi đi, bởi vì cô còn muốn tìm ông chủ Trịnh, sợ bọn họ lo lắng nên nói buổi tối còn phải dung bữa với Diêm Thương Tuyệt, cho nên về sớm một chút.
An Chì Viễn nghe cô nói vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ nhắc nhở cô cẩn thận một chút.
Trước khi rời đi, cô vẫn không kiềm chế được nhìn thoáng qua An Nguyệt Lê, nói một tiếng ‘em đi đây’ cô thấy rõ nỗi đau trong đáy mắt An Nguyệt Lê, lòng của cô cũng đau.
Sau khi lưu luyến không rời tạm biệt, mới bung dù, biến mất trong mưa.
An Nguyệt Lê nhíu mày, nhìn bóng dáng cô càng lúc càng không rõ rang, thống khổ đến cực điểm, cô ấy thật sự không chút lưu luyến? cái gì cũng không lưu luyến?
“Sao không đi tiễn em ấy?” Hồ Tiểu Miểu đứng ở phía sau An Nguyệt Lê, tay ôm bụng, nhẹ nhàng nói, cô có thể cảm nhận được nổi đau của hắn.
Không biết sao lại như vậy, bụng cô đau quá, nhưng lòng cô, còn đau hơn.
An Nguyệt Lê cười tự giễu: “Cô ấy sẽ không chịu.”
Sau đó liền bỏ đi, phải rồi! lần trước chẳng phải cô ấy cũng từ chối hắn sao? Nói là sợ người đàn ông kia hiểu lầm! căn bản không quan tâm cõi lòng hắn đang tan nát, hắn không thừa nhận nổi cô từ chối, người đàn ông kia chắc cũng không muốn thấy hắn đâu! Hắn không muốn mang đến phiền phức cho cô, chỉ cần cô ổn là được, dù trong lòng thật không nỡ.
Hồ Tiểu Miểu nhìn bộ dạng thất thần của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, đã còn lưu luyến, vì sao phải giả vờ như không có gì?
Tưởng Niệm nắm chặt một tờ đơn trong tay, đi ra An gia, mới mở tờ đơn kia ra, nhìn số điện thoại trên đó, vội vàng lấy điện thoại di động ra, ấn 11 con số, sau đó đợi mấy chục giây, di động mới kết nối, bên kia vang lên một giọng nam: “Ai vậy?” có chút không kiên nhẫn.
“Chào ngài! Đây là tiệm cửa gỗ Hạo Thiên, tôi muốn nói chuyện với ngài, xin hỏi ngài có thời gian chứ ạ?” Tưởng Niệm ngừng thở, sợ ông ta sẽ từ chối mình.
Nhưng người ở đầu dây kia đột nhiên hưng phấn, sau đó cho cô một địa chỉ, bảo cô đễn đó tìm ông ta, Tưởng Niệm cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua An gia, trong mắt nhiều thêm một phần kiên định.
Mưa, không có ý dừng lại, vãn tiếp tục rơi rất lớn, trong mưa bóng dáng bé nhỏ kia chậm rãi biến mất ở trong hơi sương…
Cô không biết, lần này, cô sẽ đánh mất thật nhiều thật nhiều, trở thành nỗi đau trong lòng cô.
|
Chương 111:
Bởi vì trên người không có tiền, Tưởng Niệm đi thật lâu mới đến ‘khu giải trí Bán Đảo’ trong miệng ông chủ Trịnh, bầu không khí bên trong khiến Tưởng Niệm có chút bất an, nhìn khắp nơi đều là nam nữ muôn hình muôn vẻ, quần ảo chỉnh tề, vẻ ngoài xinh đẹp, bọn họ có thể là một nam một nữ, cũng có thể là một nam nhiều nữ đang ôm ấp nhau, có hơi phóng túng. Người đàn ông đè lên người phụ nữ, bàn tay xâm nhập vào trong váy cô gái, Tưởng Niệm nhìn mà thấy chán ghét, lập tức dùng tay che mắt, dáng vẻ thật kiêng kị đi dường vòng.
Cô xuyên qua giữa các đôi nam nữ, ra sức tìm kiếm ông chủ Trịnh kia, lố đầu, có chút khúm núm, chẳng phải nói mặc áo sơ mi màu đỏ sao? Sao không thấy?
Tưởng Niệm có chút buồn rầu đứng cạnh quầy bar, tìm một lúc lâu cũng không thấy người! chắc không phải chọc cô chơi chứ?
“Tiểu thư, cô đang tìm người sao?” một bartender(người pha chế rượu) ở trước quầy bar cầm ly rượu hồng hồng xanh xanh còn có một mảnh chanh ở trên, Tưởng Niệm tò mò nhìn ly rượu đó, nước trái cây thật xinh ghê!
Đi mấy tiếng đồng hồ, cô đã miệng khô lưỡi đắng, nhìn ly nước trái cây trước mặt mà nuốt nước miếng, thôi, dù cô thật sự khát nước, nhưng tiếc là viêm màng túi rồi!
Không cam lòng thu hồi tầm mắt, nhìn vẻ mặt khiêm tốn cả bartender, Tưởng Niệm cũng cười dịu dàng: “Đúng vậy ạ!” lại giống như chợt nhớ tới thứ gì đó, lập tức ghé vào trên quầy bar: “Anh quen ông chủ Trịnh không? Ông ta bảo chờ tôi ở đây, hôm nay ông ta mặc áo sơ mi màu đỏ, anh có gặp không?”
“Ông chủ Trịnh? À à, biết biết, ông ta là khách quen của nơi này, lúc ông ta vừa mới tới có dặn tôi, nói nếu có một cô gái như tiên trên trời tới tìm ông ta thì kêu người dẫn cô ấy đến phòng 208.” Bartender nói xong liền vỗ tay, sau đó có người đi đến, bartender nói với người hầu rượu khác: “Mang vị tiểu thư này đi gặp ông chủ Trịnh, sẵn tiện mạng thứ này đưa qua.”
Tên hầu rượu kia liền mang rượu để vào trong khay rồi cung kính nói một tiếng: “Tiểu thư xin mời theo tối.”
Tưởng Niệm gật đầu tỏ ý cảm ơn với bartender, liền đi theo sau người hầu rượu kia, cô nắm chặc điện thoại trong tay, không hiểu sao trong lòng vẫn bất an, tựa như muốn xảy ra chuyện gì đó.
Ưỡn ngục, hịt vào một hơi, nhắc nhở bản thân bình tĩnh, bình tĩnh một chút.
Rắt nhanh người hầu rượu đã dẫn Tưởng Niệm đến phòng ở tầng 2, ngay tại lúc người hầu rượu sắp xoay nắm cửa, lại bị Tưởng Niệm kịp thời ngăn cản, Tưởng Niệm bỗng chốc đè cổ tay hắn lại, sau đó dùng ánh mắt nài nỉ nhìn hắn, người hầu rượu liền đỏ mặt, dù sao bị cô gái xinh đẹp như vậy cầm tay vẫn là lần đầu tiên: “Tiểu thư?”
Nhìn bộ dáng ngược ngùng của hắn, Tưởng Niệm giả vờ nở nụ cười, sau đó vội vàng buông tay hắn ra, lại nhìn người hầu rượu, khúm núm nói: “Tôi có thể nhờ anh một việc không?”
Người đầu rượu thấy cô gái này đơn thuần đáng yêu, liền tốt bụng đáp ứng: “Tốt.”
…….
Hai người đứng ở của hồi lâu, người hầu rượu mới mở cửa, Tưởng Niệm bước vào, người hầu rượu khay theo ở phía sau.
Đi vào chỉ thấy một người đàn ông ngồi trên sofa rộng lớn, hiển nhiên nhìn thấy ly không trong tay, bởi vì ông ta cúi đầu, nên Tưởng Niệm không nhìn thấy rõ mặt hắn, chỉ có thể bước từng bước chậm rãi đến gần, khẩn trương hô: “Ông chủ Trịnh?”
Người hẩu rượu đặt rượu xuống, sau đó cung kính khom lưng liền lui ra ngoài, dưới ánh đền tối sáu màu, cũng chỉ có Tưởng Niệm và ông chủ Trịnh, ông chủ Trịnh không nói chuyện, không khí chợt trở nên đè nén. Tưởng Niệm bất an cắn môi, giọng thoáng phóng đại: “Ngài là ông chủ Trịnh?”
Lúc này người đàn ông mới ngẩn đầu, vẻ mặt mưu mô nhìn Tưởng Niệm, giọng cũng trở nên nhẹ: “Phải, tôi là ông chủ Trịnh, thế nào, không giống sao?”
Trong khoảnh khắc Tưởng Niệm nhìn thấy ông ta ngẩng đầu, lạ tức đờ tại chỗ, ánh mắt trợn to, sao lại là ông ta thế! Người này chính là kẻ phóng đảng đánh giá cô ở Đông Phương quốc tế, ở An gia còn dùng một loại ánh mắt không có ý tốt nhìn cô.
Ánh mắt của ông ta khiến cô khủng hoảng, vô cùng khủng hoảng.
“Xin lỗi hình như tôi tìm lầm người.” sớm biết là ông ta, cô chết cũng không thèm tới, trời biết, cô sợ cặp mắt trắng trợn của ông ta biết bao.
Nói xong liền muốn chạy, nhưng mà ông chủ Trịnh kia lại lên tiếng: “Thấy tiểu thư hoảng hốt vậy là quen tôi sao? Nhưng tôi hình như chưa gặp cô, lại nói chẳng phải cô đến là nói chuyện công trường sao? Các người không giao hàng đúng hạn, biết hậu quả sẽ thế nào không?”
Lời của ông ta, khiến lưng Tưởng Niệm cương thẳng, ông ta không biết mình?
Tưởng Niệm do dự một chút, chậm rãi xoay người, cặp mắt sáng xinh đẹp kia nhìn ông chủ Trịnh không hề chớp mắt, sau đó dè dặt cẩn trọng nói: “Ông không biết tôi?”
Nếu ông ta thật sự không biết mình, vậy hẳn sẽ không có ý xấu với mình đi, ít nhất từ lúc cô tiến vào, cô không nhìn ra ông ta có ý đồ xấu gì, nếu hắn nhận ra mình, thì lại khác rồi.
“Tôi biết cô sao?” ông ta không trả lời hỏi lại, ông chủ Trịnh lúc này có chút nghiêm túc, khác hoàn toàn với bộ dạng xấu xa của ông ta lúc trước, nhưng ý tưởng bẩn thiểu trong lòng không chút nào thay đổi.
Ông ta đương nhiên biết cô, trời biết, từ lần trước tạm biệt rồi ông ta nhớ cô biết bao, ông ta phái người âm thầm hỏi thăm qua, biết cô là con gái An gia thu dưỡng, nhưng kì lạ là, từ lần trước gặp cô ở An gia rồi liền chưa từng gặp lại cô nữa, người phái đi cũng không hỏi thăm được gì, vì thế, ông ta buồn bực mấy ngày.
Nhưng hôm nay là cô chủ động gọi điện cho ông ta, ông ta thính tai, vừa nghe liền nghe ra giọng của cô, bởi vì giọng rất êm tai, như tiếng chuông bạc thanh thúy, mấy ngày nay, ông ta nhớ mãi không quên cô, cho nên rất nhạy cảm với giọng của cô.
Nhớ tới mọi lần cô đều dùng loại ánh mắt chán ghét nhìn ông ta, điều này khiến ông ta không vu, cho nên sợ cô tức giận, liền giả vờ không quen cô, chờ lúc cô không phòng bị, liền bắt cô.
“À à--- không phải không phải, tôi không có ý này.” Tưởng Niệm bắt đầu vội vã giải thích.
“Không phải là được rồi.” Ông chủ Trịnh đưa mắt nhìn cô, trong lòng nở đầy hoa hồng tươi đẹp, nhưng trên lại là vẻ nghêm túc: “Nói đi, chẳng phải muốn nói chuyện hàng sao?”
Tưởng Niệm nhìn bộ dạng này của ông ta, căn bản không có ý xấu gì với mình, âm thầm cười nhạo bản thân: nghĩ nhiều rồi.
Tưởng Niệm cũng không còn khẩn trương như vậy nữa, cô đến gần ngồi xuống sofa, thắt lưng thẳng tắp: “Tôi muốn hỏi xem ông có thể cho phép chúng tôi giao hàng muộn một chút hay không, ngài cũng biết, tối hôm qua trời mưa to đến bây giờ còn chưa ngừng, gỗ trong hàng đều bị ướt hết, cho nên hàng có thể bị lùi lại một chút, nhưng mà ông yên tâm, sẽ không để ông đợi lâu đâu, một tuần là đủ rồi.”
Ông chủ Trịnh cầm lấy rượu trên bàn, uống một hớp, sau đó thả xuống: “Cô có biết bảo tôi đợi một tuần, tổn thất của tôi là bao nhiêu không? Tôi còn đang chờ hàng của cô để sắp xếp tốt, gắp rút cho kế hoạch khai trương của tôi? Cô có biết tôi mời bao nhiêu minh tinh tai to mặt lớn đến tạo thế không? Cô có biết ngừng một ngày vơi tôi mà nói có bao nhiêu nghiêm trọng không? Kéo dài thời gian?! Buồn cười.” liền liếc mắt.
Thấy giọng điêu của ông ta không hề thương lượng, Tưởng Niệm buồn bực, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, thất bại cắn khóe môi, mới mở miệng nói: “Đây cũng là thiên tai mà, đâu phải chúng tôi cố tình kéo dài thời gian, ngài không thể thong cảm một chút sao? Nếu ông cho chúng tôi một tuần, chúng tôi nhất định có thể giao hàng đúng hạn, nếu ông không cho chúng tôi thời gian một tuần, chúng tôi không thể giao hàng đúng hạn, mặc dù chúng tôi bồi thường tổn thất cho ngài, ngài vẫn bị tổn thất, nếu ngài lựa chọn đến xưởng khác lấy hàng, vậy thì không phải chỉ cần một tuần ngắn vậy, hàng của ngài chúng tôi đã làm đến hai phần ba, chỉ còn lại một phần ba nữa là xong rồi.Ngài nghĩ lại đi, ngài bằng lòng chờ một tuần hay là chờ một tháng, thậm chí là hai tháng, ba tháng? Ngài cũng biết, chờ lâu thêm một ngày tổn thất càng nghiêm trọng, hơn nữa chỉ cần ngài đồng ý, tôi cam đoan sau này chỉ cần là hàng của ngài cúng tôi đều sẽ láy giá thấp nhất cho ngài, ngài sẽ không mệt.”
Tưởng Niệm tựa hồ nói rất chắc chắn, lời của cô quả thật cũng khiến ông chủ Trịnh cân nhắc tỉ mỉ, thật lâu sau, ông chủ Trịnh mới đùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, sau đó cầm lấy ly rượu trên bàn: “Được! tôi có thể đồng ý với cô, vì chúng ta hợp tác vui vẻ, cạn một lý.”
Tưởng Niệm không ngờ ông ta đồng ý nhanh vậy, trong lòng rất cao hứng, nhưng uống rượu sao??
Thấy Tưởng Niệm có chút không tình nguyện, ông chủ Trinh lạ giọng nói: “Thế nào? Không đồng ý sao? Tôi tổn thất không ít nha, chắc cô sẽ không cả một ly rượu cũng không chịu uống chứ?”
Không phải cô không uống, mà là lớn nhứ vậy rồi cô chưa từng uống qua rượu, hơn nữa còn trong tình trạng này, kẻ ngốc cũng biết, không thể uống bậy bạ.
“Đã khinh thường tôi như vậy, vậy thì không cần thiết phải hợp tác nữa.” ông chủ Trịnh tức giận buông ly rượu, giận trừng mắt Tưởng Niệm.
Tưởng Niệm rất không yên tậm, nhìn chất lỏng hồng hồng xanh xanh trong ly, nghĩ đến nếu uống, có thể giúp anh Nguyệt Lê giải quyết vấn đề khó khăn này, chẳn phải chỉ một ly rượu thôi sao? Cô uống xong liền rời đi, nửa tiếng, cũng nhanh mà!
Nghĩ rồi, Tưởng Niệm cầm lấy ly rượu trên bàn: “Hợp tác vui vẻ!”
Sau đó thật sảng khoái một ngụm uống cạn.
Ông chủ Trịnh thấy cô một hơi uống hết, liền lộ ra nụ cười cực kì gian ác, cầm lấy rượu trên bàn cũng một hơi uống cạn.
Tưởng Niệm thấy ông ta cũng uống rượu, liền yên tâm, bàn ổn thỏa rồi liền tính toán rời đi?
Đứng lên, cười ngây ngốc: “Vậy…ông chủ Trịnh, tôi còn có việc, đi trước, ngài từ từ dùng!”
Sau đó cúi người một cái, xoay người vội vã muốn rời đi, nhưng sao trong đầu loạn vậy? sao nóng vậy?
Vừa nâng chân muốn chạy, có thể vì cả người vô lực, cô liền bất ổn ngã ngồi trên đất: “Tôi…” sao vây?
Đầu thật choáng váng, thân thể thật nóng!
Tưởng Niệm buồn bực kéo cổ áo, bộ dáng ngồi dưới đất như lung lay sắp ngã.
Ông chủ Trịnh không có ý tốt bước đến phía cô, sau đó thân hình mập mạp ngồi xôm xuống nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô, vươn tay xoa mặt cô, cười hèn hạ: “Sao? Rất khó chịu đúng không? Khó chịu là tốt rồi, biết tôi nhớ em bao nhiêu không? Đêm nay tôi nhất định đối đãi em thật tốt.”
Tưởng Niệm hoảng sợ ôm lấy chính mình: ông ta nói gì?
Ông ta cố hết sức ôm lấy Tưởng Niệm đầu óc mơ hồ từ trên mặt đất dậy, sau đó bước từng bước một vào trong phòng.
Ông ta sớm đã chuẩn bị kế hoạch tốt lắm, chỉ chờ Tuongr Niệm chui đầu vào lười…
Buông Tưởng Niệm ra, thấy bộ dạng cô mê mang, ông ta có vẻ hung phấn dị thường, mở nút cổ áo, lại giống như nghĩ đến cái gì đó, nhíu mày, đi ra ngoài, cầm lấy di động trên bàn, vội vàng nhấn nột dãy số: “Đưa một hộp thuốc đén đây, đúng, tôi uống, phải là loại mạnh nhất, được!”
|