Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 112:
Buông Tưởng Niệm ra, thấy bộ dạng cô mê mang, ông ta có vẻ hung phấn dị thường, mở nút cổ áo, lại giống như nghĩ đến cái gì đó, nhíu mày, đi ra ngoài, cầm lấy di động trên bàn, vội vàng nhấn nột dãy số: “Đưa một hộp thuốc đén đây, đúng, tôi uống, phải là loại mạnh nhất, được!”
Sau khi cúp điện thoại, liền cầm khăn long đi vào phòng tắm.
Tưởng Niệm nằm ở trên giường, nhíu chặt mày, vẻ mặt vô cùng đau khổ, thân thể cô như bốc lửa, vô cùng nóng.
Cô sao vậy?
Muốn mở mắt, nhưng hoàn toàn không còn sức, chỉ có thể yếu ớt cởi quần áo trên người.
Anh? Anh cứu em, cứu em….
-----diendanlequydon.com-----
“Tổng giám đốc, tôi vừa gọi điện thoại về biệt thự hỏi, người làm nói, sáng sớm chỉ thấy thiếu phu nhân ra ngoài, cũng không mang theo dù.” Mị Cơ mặt không biểu cảm đứng trước bàn làm việc, nhìn Diêm Thương Tuyệt đang vùi đầu xử lí văn kiện.
Nhìn mái tóc đen của hắn thế này thôi, cô cũng thấy thỏa mãn.
Diêm Thương Tuyệt nghe cô báo cáo, dừng bút trong tay, chợt ngẩng đầu, con ngươi thâm u nhìn không ra cảm xúc.
Không ở đó! Đi ra ngoài!
Đi đâu chứ?
Hắn vất vả sắp xếp thời gian, muốn cùng cô ấy dùng bữa tối, đáng chết cô ấy lại không ở nhà?! Rốt cuộc chết ở đâu rồi?
Tức giận để bút trong tay xuống, gương mặt anh tuấn vô cùng u ám: “Đi tìm, tìm được liền ném xuống sông!”
Mị Cơ sửng sốt, nhìn hắn, đùa hả? thật sự ném xuống sông?
“Còn không đi?!” Diêm Thương Tuyệt rét lạnh rống lên, Mị Cơ liền cúi người đi ra ngoài.
Ngực Diêm Thương Tuyệt phập phồng kịch liệt, phổi như muốn nổ tung, nhìn màn đêm mông lung ngoài cửa sổ, đôi con ngươi đen kia trở nên đỏ tươi, môi mỏng nhếch, vẻ mặt tức giận như muốn thiêu hủy cả tòa cao ốc…
Để tôi phát hiện em ở An gia, em nhất định phải chết!
Để tôi tìm được em, em cũng chết chắc rồi!
Mưa lớn thế này còn dám ra ngoài?
Có bị ướt hay không?
Buồn bực cầm áo khoác trên ghế liền vội bước ra ngoài.
Diêm Thương Tuyệt lái xe, dọc đường phóng nhanh, trong lòng trước sau luôn nhắc đến người con gái hắn lo lắng, cô ấy sẽ đến An gia sao?
“ring ring ring~” di động đặt ở ghế lái phụ rung động.
Diêm Thương Tuyệt tao nhã đưa tay cầm lấy di động đặt bên tai: “Nói.”
Giọng nói không chút gợn sóng, nhìn quanh một lúc mới lái xe hướng sang phải đậu xe.
Không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt Diêm Thương Tuyệt đột nhiên trầm xuống, vội vàng cúp điện thoại, vội vàng thắng xe lại chợt quay đầu xe, chạy đến một hướng khác.
Rất nhanh Diêm Thương Tuyệt liền đến ‘Bán Đảo’, hắn ngừng xe, vội vàng mở cửa đi xuống, cả người tản ra hàn khí rất dọa người, một thân âu phục đen tôn lên dáng người cao lớn không chút bỏ xót, bước chân tiến về phía Mị Cơ, đạm mạc hỏi: “Ở đâu?”
“Ở phòng 208, thiếu phu nhân vẫn ổn.” Mị Cơ theo sau hắn, đi thật nhanh.
Diêm Thương Tuyệt mặt càng tối tăm, ai dám đụng đến người của hắn! muốn gặp Diêm Vương phải không?
Cô ấy thật ngu ngốc!
Diêm Thương Tuyệt đi vào, liền ngửi được bầu không khí thối nát, hắn nhíu chặt mày. Dung tay bịch mũi, gương mặt tuấn mỹ lúc này đã đen cực đỉnh.
Mị Cơ theo sau hắn, rét lạnh nhìn những cô gái này si mê ngắm Diêm Thương Tuyệt, hèn mọn hừ lạnh một tiếng!
Cô gái kia kích động lên, quên cả bạn trai bên cạnh, si mê nhìn dáng vẻ tuấn mỹ của Diêm Thương, nhao nhao muốn đi đến bắt chuyện, nhưng lại bị hàn khí khắp người hắn dọa ngã, hơn nữa theo sau hắn còn có một cô gái xinh đẹp cũng hàn khí bức người, cho nên không ai dám tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mắt trước mắt các ả.
Diêm Thương Tuyệt theo Mị Cơ đến phòng 208, Mị Cơ rất không khách khí một cước đá văng cửa phòng, cửa văng vào vách tường phát ra tiếng ‘rầm’, dọa ông chủ Trịnh bên trong.
Diêm Thương Tuyệt ngang ngược mười phần tiến vào, dáng vẻ không coi ai ra gì, Mị Cơ theo sau.
Ông chủ Trịnh thấy có người tiến vào, còn phát ra âm thanh lớn vậy, liền tức giận nhìn cửa, xem là ai không muốn sống dám xông tới, quấy rầy chuyện tốt của ông ta, ông ta cứ vậy đè Tưởng Niệm, vẻ mặt tức giận nhìn.
Mị Cơ và Diêm Thương Tuyệt trực tiếp vào phòng trong, liền thấy một màn khiến bọn họ tức giận đến muốn giết người.
Ông chủ Trịnh lỏa thể đè trên người Tưởng Niệm, mà Tưởng Niệm dưới thân ông ta vẻ mặt đỏ bừng, dáng vẻ ngập tràn ham muốn mị hoặc vô cùng, điểm chết người chính là, cô gần như bại lộ nửa người trên, nội y màu xanh bao bọc lấy bộ ngực cô, cô còn thường dung tay vuốt ve chúng.
Khẽ cắn môi, sợi tóc đen xỏa tán loạn trên giường, chân khẽ co, dáng vẻ kiều mị khiến bụng Diêm Thương Tuyệt căng thẳng, nơi nào đó nhanh chóng cứng rắn.
Dáng vẻ kiều mị của cô chỉ có thể cho mình hắn xem, khi nào thì đồ của hắn bị người khác mơ ước?
Đáng chết!
Hắn từng bước đến gần, cặp con ngươi như sói kia nhìn thẳng vào ông chủ Trịnh, như lập tức muốn phanh thây ông ta, khiến ông chủ Trịnh dựng tóc gáy.
“Diêm Diêm tổng?” ông chủ Trịnh run lên, giọng nói cũng không ổn định.
Sao hắn lại đến đây? Nhìn biểu cảm hắn chẳng lẽ là hắn cũng có hứng thú với cô gái này? Nếu có thể lấy lòng hắn, ông ta cũng không ngại 3P! (@@ 3 people)
Chậm rãi xuống giường nịnh nọt, đi cạnh Diêm Thương Tuyệt, vẻ mặt hèn hạ: “Diêm tổng có hứng thú với cô ta? Nếu không để ý….A----“ còn chưa nói xong, liền bị Diêm Thương Tuyệt đạp một cước nặng nề, đau đến ông ta té xuống đắt kêu gào.
“Mị Cơ…” Diêm Thương Tuyệt mắt lạnh nhìn ông ta, hận không thể xé xác ông ta, nhưng hắn còn cần dùng, chờ xong hết mọi việc, hắn nhất định khiến ông ta sống không bằng chết!
Mị Cơ ngầm hiểu tắt hết toàn bộ đèn phòng, trong bóng tối 2 người rời đi, chỉ để lại một người…
“Nóng—nóng quá.” Trong bóng đêm, Tưởng Niệm nằm ở trên giường, bắt đầu điên cuồng cởi đồ trên người, lại là loại cảm giác này, cái loại cảm giác hư không lại nóng bức.
Giống như lần trước, cô uống phải rượu giục tình sao?
Bắt an cọ ngoạy, bắt đầu cởi áo của mình, sau đó dung tay xoa nơi mềm mại, anh? Anh? Cứu em.
“Anh ơi? Anh.” Giọng cô suy yếu vang lên, trong giọng nói tràn ngập khát vọng.
Cô đang cầu xin hắn sao?
Người đàn ông từng chút đè lên cô, dù ở trong bóng tối hắn vẫn có thể chuẩn xác không lầm hôn lên cánh môi cô, non mềm như thế, khiến người ta muốn ngừng mà không được!
Người đàn ông vừa hôn cô, vừa tự mình cởi thắt lưng, kéo, tháo, tiếp đó cả quần trong cũng cởi bỏ, nụ hôn càng lúc càng sâu, như là luyến tiếc, nương theo hương rượu đến gần khoang miệng Tưởng Niệm.
Dung sức cắn, soáy, vòng, cọ sát….
Tưởng Niệm cảm thấy hơi đau đớn, muốn ngừng, đẩy người đàn ông trên người ra, nhưng khi ngửi đến hương vị thuốc lá kia, liền hóa bị động thành chủ động, cánh tay trắng nõn quấn qua gáy người đàn ông, điên cuồng đáp lại hắn, bởi vì thân thể cô lại lần nữa mất tự chủ.
Người đàn ông gỡ bỏ hết tất cả chướng ngại vật trên người cô ra, cả hai đối mặt nhau một cách nguyên thủy nhất, hắn có thể cảm nhận bộ ngực sung túc bên dưới dán sát mình.
Nụ hôn của hắn đi đến trước ngực cô, cắn mạnh trái đào hồng, khiến Tưởng Niệm thỏa mãn không thôi.
Tưởng Niệm chịu không nổi ngẩng đầu cắn một cái ngay sau gáy hắn.
Người đàn ông lại vì cái cắn này của cô mà càng thêm hưng phấn, càng thêm gấp gáp hôn trái đào hồng của cô, bụng phẳng của cô, rửng cây um tùm……..(lượt bớt n ngàn chữ)
Rốt cuộc không chịu được, người đàn ông dung Hỏa Long(o.O) cứng nóng của hắn chuẩn xác tiến tới u cốc của Tưởng Niệm, mạnh mẽ tiến tới,hung hăn xuyên vào cô, Tưởng Niệm bị đau, hơi cong người, có chút giãy giụa, cô kháng cự khiến hắn chỉ đi vào một nữa.
Hắn lại hôn môi ngọt ngào của cô, muốn cô thả lỏng, thả lỏng, sau đó bản thân lại tiến vào một chút.
Tưởng Niệm cảm thấy nói đó được lấp đầy đến sắp không chứa nổi nữa, cảm nhận được người bên trên va chạm, giống như linh hồn cô cũng sắp bị va cham đến xuất ra, nhưng như vậy lại có cảm giác thật thoải mái!
Là ai? Là ai ở trên cô, mà mập như vậy?
Là anh sao? Bởi vì cô ngửi thấy mùi thuốc lá thuộc về hắn.
Nhưng lại như không giống, anh ấy dường như không béo như vậy, đè đến cô sắp không thở nổi.
Rốt cuộc là ai?
Đàu óc Tưởng Niệm trầm xuống, liền ngất đi.
Người đàn ông thấy cô hôn mê, mới chậm rãi đứng dậy, thong thả mặc quần áo, sau đó chỉnh tư thể Tưởng Niệm thành nằm ngửa mặt, lại lấy chăn đắp cẩn thận cho cô, mới bước nhanh ra cửa.
Mọi thứ lại về với giống như hắn chưa từng đến….
An gia.
Vẫn đèn sáng trưng như trước, An Nguyệt Lê và Hồ Tiểu Miểu đang sửa sang lại đơn từ ban sáng.
“Sao không có?” sắc mặt Hồ Tiểu Miểu trắng bệch, chịu đựng cơn đau đớn từ bụng, tìm kiếm tư liệu trên bàn.
An Nguyệt Lê thấy cô khẩn trương như thế, liền nhíu mày hỏi: “Sao thế?”
Hồ Tiểu Miểu đứng thẳng người, trước trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt có chút thống khổ: “Chính là hóa đơn đặt hàng của ông chủ Trịnh! Rõ rang để ở đây.” Nói rồi liền trợn mắt, giật mình: “Có khi nào Tưởng Niệm cầm đi rồi? con bé đi tìm ông chủ Trịnh chẳng? trời ạ!”
Nếu thực sự đi tìm ông chủ Trịnh, vậy…
An Nguyệt Lê nhất thời ngẩn ra, kích động cất kĩ tư liệu trong tay, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt thổng khổ cùng trắng bệch của Tiểu Miểu: “Sao em không thu dọn tốt hả?”
Tức giận nhìn thoáng qua Hồ Tiểu Miểu liền chạy ra ngoài.
Hồ Tiểu Miểu nghe thấy giọng điệu không tốt cùng vẻ mặt trách cứ của hắn thi cả người liền mềm nhũn, đột nhiên ngã ngồi trên đất: “Đau đau quá! Nguyệt Lê Nguyệt Lê!”
Nhưng lúc này An Nguyệt Lê đã vội vã chạy xuống lầu.
Không thấy hắn trẩ lời, hắn đi rồi!
Thật đau lòng, hắn vội vã thế sao?
Cô lấy tay đỡ bụng, mặt cau lại, bụng cô đau quá!
Cảm nhận được hạ thân giống như có thứ gì đó chảy ra ngoài, vô lực gục đầu xuống, là máu! Bụng vẫn đau đớn khiến cô không cách nào khoan dung!
Con! Con của tôi!
…
Nếu tôi mất đi đứa nhỏ, tôi sẽ không tha thứ cho các người, sẽ không!
|
Chương 113:
An Nguyệt Lê liên tục vượt vô số đèn đỏ, ngay cả tay cầm lái cũng có chút run run, trong lòng lo lắng cho Tưởng Niệm, âm thầm nhắc nhở: chờ anh! Nhất định phải chờ anh!
Vừa rồi hắn nhận được điện thoại, người gọi là một hầu rượu không biết tên ở ‘Bán Đảo’, người đó nói là một cô gái rất xinh đẹp nhờ anh ta giúp một việc, nếu nửa tiếng mà cô ấy chưa đi ra thì xin anh ta dựa theo số điện thoại trên đơn hàng gọi cho một người đàn ông họ An, bảo người ấy nhanh lại đây!
An Nguyệt Lê vừa nhận điện thoại chỉ biết rằng Tưởng Niệm, em ấy gặp nguy hiểm!
Nửa tiếng?
Trái tim An Nguyệt Lê thắt chặt, hắn không dám tưởng tượng nếu…nếu….nếu Tưởng Niệm xảy ra chuyện. thì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Bằng tốc độ nhanh nhắt đến ‘Bán Đảo’, vứt xe ở cửa, cũng mặc kệ cậu trai đậu xe ở cửa kêu la, hùng hổ vọt vào, mỗi một bước đi đều có thể cảm giác thêm một phần khẩn trương, loại cảm giác này sắp khiến hắn nghẹt thở.
An Nguyệt Lê tiến váo nhìn cảnh tưởng xa hoa trụy lạc, cũng giống như Diêm Thương Tuyệt, lấy tay che mũi, cau mày, chán ghét loại mùi này.
An Nguyệt Lê kích động bắt đầu tìm phòng 208, không biết, tất cả hành động của hắn đều rơi vào trong con ngươi âm trầm của một người ở phòng trên tầng hai.
Người đàn ông nâng ly rượu, tao nhã bắt chéo hai chân, lười biếng dựa vào ghế da, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm An Nguyệt Lê gắp gáp vẻ mặt bất an, khỏe môi giương lên một nụ cười nham hiểm.
“Xin hỏi phòng 208 ở đâu?” An Nguyệt Lê loay hoay mấy vòng cũng không thấy, lại không tìm được đường lên tầng 2, lập tức kéo một cô gái hỏi.
Cô gái lẳng lơ nâng cằm liếc hắn một cái, ánh mắt rất mê hoặc, sau đó thân mật quấn lấy thắt lưng hắn: “Làm gí thế!”
An Nguyệt Lê bất mãn mím môi, dùng sức kéo cô gái say rượu ra, sau đó muốn rời đi thì nghe thấy cô gái kia nói: “Cầu thang bên cạnh toilet đấy.”
An Nguyệt Lê tò mò quay đầu lại, đã thấy cô ta đi xa rồi.
Không nghĩ nhiều liền đi đến bên trái toilet lên lầu 2, hắn liền vội vàng tìm phòng 208, lúc nhìn đến phòng 205, hắn kích động vô cùng, nhanh chóng chạy đến.
Liếc mắt liền nhìn thấy bảng nhỏ trên cửa, phía trên viết rõ con số ‘208’, An Nguyệt Lê ổn định hơi thở, đi đến cánh cửa gỗ khép chặt này, run rẩy đưa tay nắm khóa cửa, phát hiện không mở được!
Khóa trái bên trong rồi sao?
Tưởng Niệm! chẳng lẻ xảy ra chuyeneh?
Hắn cong lưng dung cánh tay của mình thục từng phát từng phát vào cánh cửa, sau n phát, cửa bị phá, tắt cả mọi người ở phòng 205,206,207 đều tò mò nhao nhao mở cửa ló đầu ra xem, xem phòng 208 xảy ra chuyện gì, sau khi nhìn thấy một người đàn ông xông vào, mọi người cũng theo đến cửa, mặc dù có vài người áo quần không ngay ngắn.
An Nguyệt Lê xông vào, thấy ở ghế không một bóng người, nhìn xung quanh lại thấy cửa phòng trong mở liền đi đến, mang theo mọt trái tim bất an bước nhanh tiến vào.
Vừa mới đi vào, lập tức sững sờ tại chỗ.
Quần áo phụ nữ, đàn ông văng tứ tung khắp phòng, rải rác trên mặt đắt, mà trên giường, ông chủ Trunhj ngủ bên trái, một cô gái nằm bên phải, mặt bị tóc che lấp, chôn trong gối, lưng ngửa lên trời, không thấy rõ mặt.
An Nguyệt Lê khẩn trương nuốt nước miếng, chậm rãi bước đến, vươn tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt tóc trên mặt cô gái, con ngươi dần dần phóng đại.
Thật sự là Tưởng Niệm!
Dường như cô ngủ rất say, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngoài cánh môi sưng đỏ cùng gáy, còn nhiều nơi có vết xanh hồng đan xen, nói rõ cô đã bị đối xử tàn bạo thế nào, thân mình An Nguyệt Lê loạng choạng một lúc, suýt ngất đi.
Em ấy bị làm nhục rồi! em ấy bị làm nhục rồi! em ấy bị làm nhục rồi!
Trong đầu không ngừng quanh quẩn lời này, giọng càng lúc càng lớn.
Một lát sau, hắn mới bừng tỉnh, nhìn người đàn ông ngủ như chết bên cạnh, trong cơn tức giận, An Nguyệt Lê muốn giết hắn!
Chậm rãi nắm chặt nắm tay, bỗng nhiên thấy trên đầu giường đặt một mâm hoa quả, bên trên còn cắm một con dao găm sắc bén, An Nguyệt Lê thở hổn hển cầm lấy dao, trong mắt lộ ra sát ý, đâm về phía phần dưới thân thể ghê tởm của ông chủ Trịnh.
“A---“
“A---“
Người ở cửa hoảng sợ trăm miệng kêu một lời, cả ông chủ Trịnh cùng Tưởng Niệm ở trên giường cũng bị làm cho tỉnh lại, Tưởng Niệm ngồi dậy hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn người trước mắt---An Nguyệt Lê!
Còn ông chủ Trịnh lại vẻ mặt đau đớn tỉnh lại, ‘em trai’ của ông ta bị người ta đâm!
“Giết người! giết người…”
Người nào đó ở cửa hoảng sợ hô.
Tưởng Niệm lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt vặn vẹo của An Nguyệt Lê, lại nhìn đến ông chủ Trịnh đau đớn ôm hạ thân nằm ở bên cạnh cô, cô như bị sét đánh, đôi môi run rẩy vô cùng, miệng thở phì phò nhìn cả người ông chủ Trịnh trống không, sợ hãi chậm rãi nhìn về phía mính, oanh----
Thế giới của cô sụp đổ rồi!
Sao cô cũng trống không! ở cùng với ông ta! Lòng liền trầm xuống.
Nước mắt vội vã rơi xuống, sao lại thế này? Sao lại thế này chứ?
Tối hôm qua rõ ràng là anh mà! Rõ ràng là anh mà!
Cô nhớ rõ ràng là anh mà, mùi thuốc lá quen thuộc như thế, cô sao có thể không nhớ rõ? Nhưng vì sao người lúc này cùng cô nằm trên giường lại là ông chủ Trịnh?
Rõ ràng là anh! Rõ ràng là thế!
Đúng! Cô nhớ lúc hoan ái, cô vì….vì quá hưng phấn ( _ _!!!!!) còn cắn anh một cái, ngay sau gáy, chỉ cần nhìn xem sẽ biết.
Đúng! Nhìn xem!
Tưởng Niệm như nổi điên kéo cổ ông chủ Trịnh, rõ ràng phát hiện, sau gáy của ông ta thật sự có một dấu răng.
Cô xụi lơ dựa vào đầu giường, vẻ mặt vô cùng uể oải, sao có thể là ông ta? Sao có thể?
An NGuyệt Lê nhìn bộ dạng thất thần này của cô, rất đau lòng, lấy tấm drap che thật kín hai vai lộ ra bên ngoài của cô, sau đó nhanh chóng ôm cô, muốn cho cô chút cảm giác an toàn: “Không có gì, không có gì, anh đến rồi, sau này anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa, sẽ không bao giờ để bất kì kẻ nào tổn thương em nữa, sẽ không bao giờ nữa, không bao giờ nữa.”
Dường như cho là cô đồng ý mình, An Nguyệt Lê đỏ vành mắt, ôm chặt lấy cô như sợ buông lỏng ra cô sẽ như không khí, không hình không bóng!
Tưởng Niệm bị hơi thở quen thuộc vây lấy, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, lạnh như giờ phút này cô đang nằm trong hầm băng, bên trong rất lạnh, như sắp đông chết cô.
“Em em..” cánh môi rung động, lại không nói được một câu hoàn chỉnh, Tưởng Niệm mặc hắn ôm, vô cùng khủng hoảng.
“Không có gì, không có gì, có anh đây, không có việc gì, không có việc gì rồi.” An Nguyệt Lê tựa như muốn xoa dịu đến tận trong xương cốt cô, giọng này sao nhẹ nhàng, an ủi cô lại như an ủi bản thân mình.
Người không có việc gì là tốt rồi, hắn chưa bao giờ để ý sự trong sạch của cô, cô ở trong lòng hắn vĩnh viễn trong sạch, không gì có thể nhiễm bẩn, là thứ vĩnh viễn không thay đổi.
“Anh Nguyệt Lê, sao có thể như vậy? sao có thể? Em có thể cảm nhận được người tối qua không phải là ông ta, thật sự không phải ông ta.” Tưởng Niệm ôm An Nguyệt Lê, điên cuồng lắc hắn.
Nhưng mà An Nguyệt Lê lại cho rằng cô không tiếp nhận được sự thật của chuyện này, liền không nghĩ nhiều, vẫn như trước ra sức ôm chặt cô, ý đồ đem hơi ấm trên người mình truyền cho cô.
Ông chủ Trịnh ở một bên co người lại, hai tay ôm chặt hạ thân, máu, nhuộm đỏ cả drap/
Tưởng Niệm nhìn vết máu đỏ tươi này, đột nhiên kêu to: “Không phải em, không phải em/”
An Nguyệt Lê biết cô khủng hoảng, cô sợ hải, ôm chặt lấy cơ thể lay động của cô, nhỏ giọng an ủi: “KHông có gì, không có gì, có anh đây/”
Tưởng Niệm cảm thấy đầu nặng nề, người cũng nặng nề, sau đó liền ngất đi.
Trong lúc mơ hồ cô cỏ thể nghe được tiếng quát to lo lắng của An Nguyệt Lê, nghe được tiếng xe cấp cứu.
Cô không cần được cứu, cứ để hết thảy như vậy đi!
Cô bẩn rồi….rất bẩn….rất bẩn…
Bệnh viện.
Sắc mặt Trình Sở Đống có vẻ hết sức nghiêm túc, tâm tình cũng trở nên rất tệ, đứng trước giường bệnh Tưởng Niệm nhìn gương mặt trắng bệch này, ngày hôm qua còn tốt, sao….
“Tưởng Niệm!” cửa phòng bệnh bị một lực lớn đẩy ra, Tô Xích Cảnh bước nhanh từ ngoài vào, chưa kịp chào hỏi với Trình Sở Đống liền ngồi vào trên giường bệnh, nhìn vết hôn hồng trên gáy cô, trong lòng đau xót.
Hắn đang mần cô em ở Dạ điếm, đột nhiên nhận được điện thoại của Trình Sở Đống, nói Tưởng Niệm bị người ta cưỡng bức, lúc đó hắn sợ tới mức suýt đi đời nhà ma, vứt bao cao su(tớ chế >.<), đẩy cô gái trên người hắn ra, liền vô cùng lo lắng tới bệnh viện.
Dọc đường luôn là câu nói kia của Trình Sở Đống: cô ấy bị người ta cưỡng bức, cô ấy bị người ta cưỡng bức rồi!
Hắn hoàn toàn không có cách nào hình dung tâm tình lúc đó là dạng gì, tức giận? sợ hãi? Khủng hoảng? đều có! Dường như những từ này cũng không thể diễn tả hết cảm giác chân thật nhất trong lòng hắn!
Hắn chạy xe với vận tốc cao nhất, đuổi tới bệnh viện hắn cũng không biết mình có đóng cửa xe không, có lấy chìa khóa không, cũng không biết hắn đi lên thế nào.
Nhưng lúc hắn thấy dáng vẻ hấp hối của Tưởng Niệm trên giường, tim như bị dao cắt.
Trước đó không có gì, phóng túng không kiềm chế được, hiện tại trầm ổn mang theo trái tim tan nắt tê buốt.
Nữ thần của hắn bị hủy rồi!
“Là ai! Là tên khốn kiếp đáng chết nào!! Là ai!” Tô Xích Cảnh chợt đứng lên, hung ác trừng mắt Trình Sở Đống, như nổi điên mà níu lấy cổ áo Trình Sở Đống quát.
“Người, bị thương nặng, ở phòng chăm sóc đặc biệt.” Trình Sở Đống biết hắn lúc này nóng nảy, cũng không trách hắn, để hắn níu cổ áo mình, trầm giọng nói.
“Là ai? Sao lại vào phòng chăm sóc đặc biệt?” Tô Xích Cảnh bình tĩnh một chút, biết bản thân mình không khống chế được, liển buông lỏng cổ áo của Trình Sở Đống ra, hạ giọng nói.
“Là giám đốc của quán rượu nào đó, nghe nói bị một người đàn ông đâm thương hạ bộ, có thẻ là đời này không thể làm chuyện kia nữa.” Trình Sở Đống nhìn Tưởng Niệm bất an nhíu mày, cũng hỏi nhíu mày: “Chúng ta vẫn nên ra ngoài nói đi, đừng làm ồn cô ấy.”
Sau đó liền nặng nề bước ra ngoài, Tô Xích Cảnh cúi đầu nhìn Tưởng Niệm cau mày, hôn nhẹ, rất dịu dàng nói: “Bất kì kẻ nào cũng không thể tổn thương em, tôi sẽ báo thù cho em, em phải thật tốt.”
Sau đó đứng dậy mang theo tâm trạng phức tạp đi ra ngoài, lúc hắn đi rồi, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, một người đàn ông nhìn đông nhìn tây thong thả tiến vào, tới gần bên giường, nắm bàn tay cô, nước mắt, rơi mãnh liệt…..
|
Chương 114:
An Nguyệt Lê ngồi trên ghế cạnh giường, áp tay cô lên mặt mình, nước mắt theo gương mặt thấm ướt bàn tay Tưởng Niệm, An Nguyệt Lê nhìn vẻ mặt ngủ say của cô, cả trái tim, đau âm ĩ.
Đặt tay cô bên môi khẽ hôn một cái, lại đưa tay sờ trán, gương mặt cô, thì thầm nói: “Sao còn chưa tỉnh? Anh chỉ cần nhìn em một lần, sẽ yên tâm ra đi, em phải sống thật tốt biết không? Giúp anh chăm sóc ba, ba già rồi, anh sợ ba không gánh nổi, còn Tiểu Miểu nữa, em cũng phải trông chừng kĩ cô ấy, đừng để cô ấy làm chuyện dại dột, thật ra, người anh lo lắng nhất chính là em.”
An Nguyệt Lê dùng sức hít mũi, nức nở nói: “Em nhất định nhất định phải sống thật tốt, chờ anh về, chờ anh về cưới em, sau đò chúng ta không chia lìa nữa, được không? Anh không quan tâm gì hết, anh chỉ cần chúng ta đều tốt, sau đó sống hạnh phúc, sinh thật nhiều đứa nhỏ đáng yêu, cho nên em phải thật khỏe, coi như là bù đắp cho anh được không?”
Trong lúc mơ hồ Tưởng Niệm nghe được giọng nói của An Nguyệt Lê, cô cố gắn muốn mở to mắt, nhưng mí mắt thật nặng, làm sao cũng không nâng lên được, cô chỉ có thể nhẹ nhàng kêu: “Nguyệt Lê, Nguyệt Lê, đừng đi, đừng rời xa em, em rất sợ.”
An Nguyệt Lê nghe được tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của cô, cả người phút chốc căng cứng, con ngươi bất giác phóng đại gấp bội, trong giọng nói cũng mang theo vui sướng: “Tưởng Niệm! em tỉnh rồi phải không? Em mở to mắt ra nhìn anh, nhìn anh đi.”
Tưởng Niệm cảm thấy tay bị cầm đau, liền nhíu mày, nói một tiếng ‘đau’.
An Nguyệt Lê biến sắc, nhìn tay, mặt và cổ cô: “Chỗ nào? Đau chỗ nào?”
Giọng nói vô cùng vững vàng của hắn vang lên, , làm lòng Tưởng Niệm tê rần, cố hết sức mở to mắt, một tia sáng rọi đau mắt cô: “Đau.” Cô dùng tay còn lại che đi ánh đèn, một chứ lọt ra từ cánh môi khô khốc.
An Nguyệt Lê vừa nghe, vội vàng dùng thân thể ngăn ánh sáng kia:”Tưởng Niệm? thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái không? Anh đi kêu bác sĩ.” An Nguyệt Lê nhìn gương mặt cô vặn vẹo vì đau đớn, vô cùng khẩn trương.
“Anh Nguyệt Lê, đừng đi, ở với em, ở với em.” Tưởng Niệm thấy hắn muốn đi, lập tức nắm bàn tay to của hắn, giọng mang theo tiếng nức nở .
An Nguyệt Lê sợ cô lại kích động, liền ngồi trước giường bệnh, khẽ hôn tay cô: “Được, anh không đi, ta ở đây với em.”
Hắn không đi, hắn cũng không muốn chạy, nhưng mà…
Thân thể Tưởng Niệm còn rất yếu, không có sức chớp mắt, dáng vẻ phờ phạc ỉu xìu khiến An Nguyệt Lê đau lòng, hắn nhẹ nhàng nắm tay cô xoa bóp: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Tưởng Niệm nhẹ nhàng mấp máy khóe môi, cười tự giễu, sau đó dùng một ngón tay chỉ nơi ngực: “Nơi này, nơi này rất khó chịu, làm sao bây giờ? Anh Nguyệt Lê, em…”
Cô không thể nói tiếp nữa, muốn cô nói thế nào đây? Nói bị cưỡng bức rồi sao?
Cô khóc rất đáng thương, nước mắt từ khóe mi rơi xuống gối đầu màu xanh.
“Đừng sợ, đừng sợ, sau này có anh đây, nó sẽ không bị tổn thương nữa, sẽ không đau, nó sẽ khỏe thôi.” An Nguyệt Lê cười miễn cưỡng.
“Nguyệt Lê, em…bẩn…rồi.” giọng Tưởng Niệm thật nhỏ, như sợ người ta nghe thấy.
Nhưng lời của cô tựa như một con dao cắt vào tim An Nguyệt Lê, máu chảy!
An Nguyệt Lê càng thêm ra sức nắm tay cô, nước mắt đảo quanh, nói: “Không có, không có, ở trong lòng an hem vẫn hoàn mỹ, trong sạch, mọi chuyện của tối hôm qua hãy để nó qua hết đi, đừng nghĩ nữa biết không?”
Tối hôm qua?
Tối hôm qua dường như cô thấy anh Nguyệt Lê giết người.
Nâng mắt nhìn An Nguyệt Lê, vô cùng khủng hoảng, giọng run rẩy: “Anh…anh giết ông ta?!”
Cả người An Nguyệt Lê cứng đờ, trong mắt có chút đau đớn: “Em sẽ khinh thường anh sao? Anh là tội phạm giết người?”
Tưởng Niệm ra sức lắc đầu, khóc hô: “Em chỉ cảm thấy không đáng, em không đáng để anh vì em làm như vậy, sau này anh phải làm sao đây? Chị Tiểu Miểu phải làm sao đây? Chú An phải làm sao bây giờ? Em …em phải làm thế nào đây?”
Hắn vì cô giết người, nỗi áy náy trong lòng sắp cắn nuốt cô, cô dựa vào cái gì khiến ắn vì mình bỏ mặc sống chết? dựa vào cái gì?
An Nguyệt Lê thấy cô có chút mất kiểm soát liền ngồi vào giường cúi người ôm lấy đầu cô đặt ở vị trí trái tim mình, sau đó dịu dàng nói: “Nghe thấy không? Nó còn đập, đập vì em, anh không có giết chết ông ta, chỉ là khiến ông ta bị thương nặng, nhưng mà anh không thể ở bên cạnh em, ta phải lập tức đến sở cảnh sát, hứa với anh hãy sống thật tốt, coi như vì anh được không? Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, giúp anh chăm sóc ba, sau đó chờ anh ra.”
Hắn nói thế không phải muốn cho cô thêm gánh nặng, hắn chỉ muốn khiến cô tiếp tục sống tốt, không có gì bằng sống thật tốt!
“Nguyệt Lê, đừng, đừng đi, em không muốn anh đi, em muốn anh ở bên cạnh em, cứ bên em thế này, em không muốn một mình, không muốn, xin anh, xin anh đấy.” Tưởng Niệm ôm chặt lấy eo hắn, cô đã nghĩ cả đời này cũng không rời khỏi hắn, hắn sao có thể vì mình mà ngồi tù?
Bảo cô làm sao an tâm!
“Cho nên em phải hứa với anh, chăm sóc tốt bản thân, sau đó chờ anh ra, hứa với anh được không?” giọng nói mang theo khẩn cầu hấp tấp.
Tưởng Niệm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, người đàn ông nãy đã vì cô trả giá hết thảy! sao cô không cảm động? sao cô có thể phụ lòng hắn: “Em hứa với anh, chăm sóc tốt bản thân, chờ anh ra, em sẽ chăm sóc tốt chú An và chị Tiểu Miểu, còn có con của hai người nứa! em chờ anh!”
Tưởng Niệm, thật ra anh chỉ cần em chăm sóc tốt bản thân là tốt rồi!
An Nguyệt Lê ôm chặt cô, chặt thêm chút nữa, tựa như muốn đặt cô trong tim, mang theo bên cạnh, cả đời cũng không rời đi, cả đời!
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, vài cảnh sát đi đến, bọn họ mang theo sắc mặt thong dong: “Ngài An Nguyệt Lê, anh bị tình nghi là kẻ giết người, mời anh đi theo chúng tôi.”
Giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên, người nói là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi tóc húi cua, mặc đồng phục màu xanh lam, vô cùng uy nghiêm.
Tưởng Niệm hoảng sợ ôm chặt An Nguyệt Lê, trừng lớn mắt nhìn những người này, cô không muốn rời xa hắn, đừng mà!
Sợ hãi lắc đầu, đừng, đừng, đừng rời xa cô, đừng!
An Nguyệt Lê có vẻ rất thoải mái, chỉ là lúc thấy Tưởng Niệm lo lắng cho hắn như thế, hắn nắm bờ vai cô, cười dịu dàng, giọng nói vĩnh viễn là ôn nhu như thế: “Hứa với anh sống thật tốt, chờ anh ra.”
Chờ hắn nói xong hai người cảnh sát liền uy nghiêm bước đến, dùng lực tách hắn khỏi Tưởng Niệm.
“Đừng----em không muốn anh đi, Nguyệt Lê-----đừng, đừng rời xa em, em không muốn----Nguyệt Lê---“ Tưởng Niệm cầm chặt lấy tay An Nguyệt Lê, không chút nào thả lỏng, gào khóc ‘tê tâm liệt phế’ như thế, phảng phất như họ sắp sinh li tử biệt!
“Mau buông tay, em sẽ bị thương bây giờ, buông tay!” trên mặt An Nguyệt Lê mang theo nước mắt, nhìn một tên cảnh sát hung hăng dùng sức muốn tách tay Tưởng Niệm ra, hắn quá sợ hãi, nhìn tên cảnh sát kia quát: “Anh nhẹ chút!”
Tưởng Niệm chỉ liều mạng lắc đầu, níu chặt tay An Nguyệt Lê, mà tên cảnh sát kia vẫn dùng sức muốn tách ra, cô không muốn, cô không muốn hắn rời khỏi cô, không muốn mà!
Mọi người ở đây xót xa nhìn cảnh này, có lẻ không gì đau bằng khoảnh khác chia ly?
Tô Thước Cảnh vừa bước ra từ văn phong của Trình Sở Đống, vẻ mặt ăm trầm hướng về phía phòng bệnh của Tưởng Niệm, hắn vừa hỏi thăm, thương tích của Tưởng Niệm không nặng nhưng hạ thân bị va chạm mạnh, cần diều dưỡng.
Nắm chặt tay, tâm trạng đau đớn không lời nào diễn tả.
Nhìn bên ngoài phòng bệnh bỗng nhiên có nhiều người vây quanh, trong đó còn có vài tên cảnh sát, hắn giật mình, bước nhanh đến gần, sao hắn lại để cô ở một mình chứ?
Vừa trải qua chuyện như vậy. nếu nhìn thấy nhiều người thế này hẳn cô sẽ rất sợ!
Chạy càng gần, chợt nghe bên trong có tiếng khóc đau đớn của Tưởng Niệm, lòng Tô Xích Cảnh đau xót, đẩy đám người ra, bước đến nhìn một tên cảnh sát đang bẻ tay Tưởng Niệm còn Tưởng Niệm thì thống khổ vô cùng!
Hắn khó thở, bước đến vung tay phải đấm mạnh vào trên mặt tên cảnh sát kia!
Tưởng Niệm và An Nguyệt Lê, cả mọi người ở đây đều giật mình.
“Chú?!” Tưởng Niệm vẫn cầm tay An Nguyệt Lê, nhìn Tô Xích Cảnh đánh cảnh sát.
Không thể nói rõ tâm trạng giờ phút này là thế nào.
“Dừng tay, tôi có thể kiện anh cản trở người thi hành công vụ!” hai tên cảnh sát khác vẻ mặt tức giận kiềm chế Tô Xích Cảnh, dùng lời nhà nước uy hiếp.
“Kiện tao? Mẹ nó mày-chắc-muốn-chết!” Tô Xích Cảnh dùng sức một cái lập tức thoát khỏi trói buộc, sau đó nhanh chóng níu lấy tên cảnh sát uy hiếp hắn, hận trừng mắt tên đó: ‘Mày có biết bao nhiêu cảnh sát chết trong tay ông không? Tao cũng không quan tâm nếu để mày trở thành một trong số đó.” Nói xong liền muốn ra quyền, nhưng lại bị thứ gì đó chĩa vào trán.
Hắn chậm rãi thả lỏng tay, bộ dáng không đứng đắn nhìn tên cảnh sát đứng bên cạnh tên kia cầm sung chỉa vài huyệt thái dương của hắn, lạnh lung uy hiếp: “Không ai dám dùng sung chỉa vào tao, bởi vi tao sẽ biến hắn thành cái xác, mày-tin-không?” nói rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ mang theo sự tàn ác, cặp mayws đào hoa xinh đẹp kia giờ phút này cũng đỏ tươi dị thường.
Tên cảnh sát cầm súng chỉa vào hắn cũng bắt đầu thấy sợ hãi trong lòng. Bất an chớp mắt, tay cầm súng cũng bắt đầu run rẩy/
Tô Xích Cảnh không hề sợ hãi, chậm rãi từng chút đến gần: “Nổ súng.”
Cảnh sát bị ép đến góc tường, trước trán đổ mồ hôi, có thể là vì sợ hãi, khẩn trương.
“Chú, đừng.” Tưởng Niệm hoảng sợ hô một tiếng, vô cùng sợ hãi nhìn dáng vẻ không đứng đắn nhưng gương mặt anh tuấn cực kì chết người của Tô Xích Cảnh.
An Nguyệt Lê cũng đứng lên, Tưởng Niệm lại vẫn nắm chặt lấy tay hắn không buông, hắn dùng tay còn lại an ủi vỗ đầu cô: “Đừng đau lòng, chăm sóc tốt bản thân, khỏe mạnh, chờ anh về.”
Tưởng Niệm biết thế nào cũng không giữ được hắn, nhưng mà cô thật sự không bỏ mặt được, rất sợ hãi!
Lắc lắc đầu, cảm thấy tay bị tách ra từng chút từng chút, khóc hô: “Đừng, đừng mà, xin anh đừng mà.” Đừng đi, đừng rời xa em.
Tô Xích Cảnh nghe tiếng khóc của cô, lòng đau như cắt, không xung đột với hai tên cảnh sát kia nữa mà bước đến trước mặt An Nguyệt Lê, nói lời thấm thía: “Nếu cậu không muốn đi, tôi có cách…”
“Không cần!” không đợi Tô Xích Cảnh nói xong, An Nguyệt Lê liền lên tiếng ngắt lời hắn, nhìn thoáng qua Tưởng Niệm, nói lời chứa hàm ý: “Tôi biết anh thích cô ấy, chăm sóc tốt cô ấy, hãy bảo vệ cô ấy.”
Tội hắn gây ra, hắn sẽ gánh vác, bởi vì hắn là một người đàn ông có trách nhiệm, hắn không muốn sợ hãi rụt rè nửa đời sau, thứ duy nhất khiến hắn vướng bận chính là Tưởng Niệm, chỉ muốn cô sống tốt, mâng theo tình yêu của hắn!
Còn có ba, không biết ông có thất vọng với hắn không?
Còn có Tiểu Miểu, mang thai đứa nhỏ, sau này làm sao bây giờ?
“Còn có.” Ngay lúc chuẩn bị đi theo cảnh sát, An Nguyệt Lê đột nhiên dừng lại, nhìn Tô Xích Cảnh: “Xin anh giúp tôi chăm sóc người nhà tôi, nếu tôi có thể trở ra, nhất định thành tâm cảm tạ.”
Bả vai Tưởng Niệm run run,khóc rất đau đớn.
Tô Xích Cảnh ngồi bên cạnh khẽ ôm lấy cô, một tay ôm vai cô, nhẹ nhàng an ủi, nói với An Nguyệt Lê: “Tôi sẽ chăm sóc tốt cô ấy, và người nhà của cậu.”
An Nguyệt Lê vui mừng gật đầu, nhìn Tưởng Niệm một cái liền dùng sức rút bàn tay đang bị cô nắm chặt ra, đầu không ngoảnh lại đi ra ngoài.
Trong tay trống không, Tưởng Niệm kinh hoàng đứng dậy: “Nguyệt Lê----Nguyệt Lê, đừng đi, xin anh đừng đi, đừng bỏ em lại, xin anh!” mấy tên cảnh sát đi ở phía sau An Nguyệt Lê, ngăn cách bọn họ.
Tưởng Niệm theo ở phía sau nhưng vì thân thẻ yếu ớt nên đi chưa được bao nhiêu bước liền ngã xuống: “Nguyệt Lê---“
Nhìn bóng dáng kia biến mắt cô thống khổ không thôi!
“Cô Tưởng Niệm phải không? Chúng tôi muốn ghi chép lại sự việc tối ngày hôm qua.”
|
Chương 115:
“Đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi! Tôi không biết gì hết, không biết gì hết!.” cả người Tưởng Niệm run rẩy, bất lực ôm chặt lấy bản thân, giọng nói rất không ổn định, nhớ đến chuyện hôm qua như một cơn ác mộng, qua đi, qua đi, cô không muốn nhớ đến!
“Chú, cầu chú, khiến bọn họ đi đi, khiến bọn họ đi đi.” Tô Xích Cảnh vừa định mở miệng quát tên cảnh sát kia thì bị Tưởng Niệm nắm chặt cổ tay áo, nhìn hắn cầu xin, gương mặt sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực như thế.
Trái tim Tô Xích Cảnh như bị lăng trì, nhìn nước mắt trên mặt cô, nghe tiếng gào khóc của cô, hắn thật muốn bóp chết chính mình, vì sao mấy ngày nay không dám đi tìm cô? Vì sao không bảo vệ tốt cô? Hắn, đáng chết!
“Đi ra ngoài.” Tô Xích Cảnh đỏ vành mắt, đau lòng không thôi ôm Tưởng Niệm vào lòng, để cô ra sức phát tiết trong lòng mình, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, nhưng nghe kĩ thì sẽ phát hiện trong giọng nói ấy còn mang theo chút không vui.
“Xin ngài phối hợp với công việc của chúng tôi, tôi có thể….” Tên đội trưởng dẫn đầu dáng vẻ cao lớn, hắn đứng cạnh Tô Xích Cảnh, không hài lòng nói, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn dáng vẻ đáng thương của Tưởng Niệm lúc này cũng có chút không nỡ, nhưng đây là chức trách của hắn.
“Mị Cơ, mời bọn họ ra ngoài.” Trong lúc nói Diêm Thương Tuyệt đã tiến vào, giọng điệu lạnh nhạt khiến người ở đây chấn động, trên người mặc bộ âu phục màu đen, vẫn thật hoàn mỹ, cả người tản ra khí chất tôn quí khiến không ai có thể bỏ qua, cũng không them nhìn đám cảnh sát kia liền đi đến bên cạnh Tưởng Niệm.
Tưởng Niệm vừa thấy Diêm Thương Tuyệt liền nhào vào trong ngực Tô Xích Cảnh, vùi đầu không liếc hắn một cái, cả người run rẩy khiến người ta đau lòng, cô còn mặt mũi nào gặp hắn?
Cô đã bẩn rồi! hắn nhất định hận chết mình đi?
“Sao lại ngồi dưới đất?” trong giọng nói Diêm Thương Tuyệt mang theo sự cưng chiều, hắn đi lên trước, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng kéo Tưởng Niệm ra khỏi ngực Tô Xích Cảnh, sau đó thật cẩn thận ôm cô đặt lên giường.
Động tác dịu dàng cẩn thận của hắn khiến mọi người phải giật mình, Tô Xích Cảnh mặt không đổi sắc nhìn hắn, nhưng gân xanh trên cổ đã nổi lên, hắn là đang nhịn điều gì đó.
Tưởng Niệm nhìn hắn khó hiểu, sau đó hổ thẹn cúi đầu không nói.
Cô không biết phải đối mặt với hắn thế nào?
Người tối qua thật sự không phải anh?!
“Các vị vẫn nên ra ngoài đi, tránh cho tôi rat ay.” Mị Cơ có thâm ý khác đưa mắt nhìn Tưởng Niệm, trong mắt có cảm xúc không đọc hiểu được.
Mấy tên cảnh sát sớm bị khí thế của Diêm Thương Tuyệt dọa, đây là người đàn ông thế nào? Rõ ràng chưa làm gì, nhưng ngươi lại có thể cảm nhận được sự liều lĩnh khỉ thế hùng hồn của hắn, muốn người ta không sợ hãi cũng khó, hơn nữa trên người hắn tản ra một loại hơi thở tối tăm không thể nói rõ, rất thần bí.
Trực giác nói với bọn họ, người đàn ông này không đơn giản!
Nhưng cứ bị đuổi ra như vậy, chẳng phải rất mất mặt sao?
Tên đội trưởng tiếp thêm can đảm, bất an nói: “Vị tiên sinh đây, lấy lời khai của người bị hại là chức trách của cảnh sát chúng tôi, như vậy mới có thể lôi kẻ làm ác ra chịu trừng phạt trước pháp luật, đương nhiên chúng tôi cũng hiểu tình huống lúc này của người bị hại, chúng tôi sẽ lấy lời khai nhanh chóng để vị tiểu thư đây nghỉ ngơi.”
Diêm Thương Tuyệt ngước mắt, miễn cưỡng nhìn hắn, nâng nhẹ môi mỏng gằn từng tiếng lạnh lẽo: “Tôi không cần pháp luật trừng trị hắn, tôi trừng trị hắn là đủ rồi, tối sẽ khiến hắn sống-không-bằng-chết, hiểu rồi thì đi ra đi.”
Nói xong lại cúi đầu, khẽ hôn lên trán Tưởng Niệm: “Muốn ăn gì?”
Tưởng Niệm không nói chuyện, chỉ là rơi nước mắt không ngừng nhìn hắn, sao hắn còn đối xử tốt với mình như thế?
“Mị Cơ! Đưa những người này ra ngoài!” Diêm Thương Tuyệt thấy cô không nói chuyện, chỉ rơi lệ thì rất đau lòng, chậm rãi lau nước mắt trên mặt cô, lại khẽ gọi Mị Cơ một tiếng, như đang nhắc nhở cô ấy phải làm gì lúc này.
“Các người tự đi hay muốn tôi rat ay, nếu tôi rat ay, có lẻ các người phải bò ra ngoài.” Mị Cơ kiêu ngạo nhìn đám cảnh sát này, mặt lạnh lùng.
Mấy tên cảnh sát thấy thế cũng không dám mở miệng nữa, bởi vì bọn họ biết sơ lược thân phận hiện hách của người đàn ông trước mặt, sự liều lĩnh không lí do của hắn, không phải bọn họ có thể chọc, cho nên đi trước tốt hơn.
“Vậy chúng tôi tạm biệt trước, chờ người bị hại khỏe rồi lại đến.”
Còn dám đến? nói những lời này chẳng qua muốn cho bản thân một bặc thang mà thôi.
Diêm Thương Tuyệt cũng không vạch trần, vẫn thâm tình nhìn Tưởng Niệm, cười yếu ớt.
Tô Xích Cảnh cười khinh bỉ, hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường, nhìn đám người kia biến mất nhanh như chớp, trong lòng nói thầm: quyền thế thực sự là thứ cmn tốt!
Diêm Thương Tuyệt nhìn thoáng qua Tô Xích Cảnh, không nói gì cũng không ngạc nhiên hắn ở lại đây, chỉ nhìn Mị Cơ gật nhẹ đầu, để cô ấy lui ra ngoài.
Mị Cơ cung kính khom lưng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người Tô Xích Cảnh, Diêm Thương Tuyệt cùng Tưởng Niệm, không khí chợt lạnh.
Tưởng Niệm cuộn tròn bản thân, cô vẫn sợ hãi, vẫn bất an.
Anh Nguyệt Lê bị bắt, cô phải làm sao đây? Làm sao đây? Có phải anh cũng sẽ bỏ cô không? Tắt cả mọi người rồi sẽ bỏ cô phải không?
Tô Xích Cảnh cũng không mở miệng, chí ngồi ở bên kia giường bệnh, cầm một trái táo, thật nhàn rỗi gọt, Diêm Thương Tuyệt nhíu mày nhìn hắn, không vui nói: “Anh còn ở đây làm chi? Đi ra ngoài!”
Tô Xích Cảnh xem thường hắn, sau đó cười hì hì nhìn Tưởng Niệm: “Tôi gọt táo cho em nha.”
Tưởng Niệm khẽ gật đầu, cô biết hắn thật quan tâm mình, không muốn hắn lo lắng lại càng không muốn Nguyệt Lê lo lắng, cho nên cô phải mau chóng chỉnh lại bản thân, bằng không sẽ phụ một phen khổ tâm của Nguyệt Lê, nhưng lúc này hãy để cô đau khổ một lúc, chỉ một lúc thôi…
Nguyệt Lê! Nghĩ đến người đàn ông vì cô trả giá hết thẩy kia, lòng, có chút đau âm ĩ, nước mắt, không dừng được lại rơi.
Bởi vì Tưởng Niệm nghiêng đầu nhìn Tô Xích Cảnh, Diêm Thương Tuyệt cảm thấy trong lòng rất không có tư vị, hắn càng cau mày, tâm phiền, liền ngồi lên giường, sau đó nhanh chóng cởi giày, tự nhiên nằm xuống, từ phía sau kề sát Tưởng Niệm, tức giận nói: “Tôi không muốn nhìn ai đó, tôi ngủ trước, anh ta đi rồi gọi tôi.”
Tưởng Niệm bị hắn ôm trong lòng có chút không thích, dù sao tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, cô bất an muốn giãy giụa, thân mình cũng run rẩy rõ ràng, cánh môi hơi mấp máy.
“Cậu dọa cô ấy kia.” Tô Xích Cảnh thấy hắn không cần mặt mũi như vậy lập tức đứng dậy, đánh một quyền mạnh vào trên người Diêm Thương Tuyệt, dáng vẻ rất tức giận.
Diêm Thương Tuyệt mặc hắn kêu gào, chỉ càng ôm chặt Tưởng Niệm hơn, nhẹ nhàng thổi khí ở bên tai cô: “Anh sẽ không để bất kì ai tổn thương em, sẽ không bao giờ nữa, hãy để anh sưởi ấm em một chút, để anh từ từ đi vào lòng em.” Một câu nói thật bình thường, nhưng khiến Tưởng Niệm thấy ấm áp, lời hắn khiến cô……cảm động.
Cho nên cô vẫn đang hạnh phúc đúng không?
Mẹ từng nói hạnh phúc sẽ đến với người tốt.
Nhưng cô khiến một người đàn ông thương xót cô vào tù, cô khiến chú An mất đi người con trai yêu thương nhất, cô khiến chị Tiểu Miểu mất đi người chồng, khiến con của họ mất đi người cha, cô là người tốt sao?
Cô không phải! cô không phải!
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên không khống chế được cảm xúc nữa, liều mạng tránh khỏi Diêm Thương Tuyệt, lớn tiếng quát: “Em bẩn rồi! em bẩn…em chính là kẻ xấu, cuối cùng em chỉ khiến cuộc sống của người khác trở nên rối rắm, em chung quy cũng chỉ mang đến phiền toái cho người khác, em không tốt, em không tốt chút nào, hai người đi đi, đừng để ý đến em, đừng lo cho em! Để em một mình được không, được hay không?”
Lại là tiếng kêu khóc ‘tê tâm liệt phế’, cả gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Diêm Thương Tuyệt ngồi dậy, mặc kệ cô giãy giựa cũng ôm chặt lấy cô, giọng nhỏ nhẹ an ủi: “Em không có làm rối loạn cuộc sống của anh. Em cũng không bẩn mà vẫn là cô gái anh thích như trược kia, vẫn là hoa Sơn Chi thuần khiết thơm ngát, sau này anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em, đừng khóc, khóc vậy khiến lòng anh đau lắm.”
Tô Xích Cảnh ngẩn người, nhìn bọn họ ôm nhau thân mật như thế mà lòng đau, rất đau.
Tưởng Niệm, thật ra tôi cũng muốn ôm em, sau đó nói với em, em không bẩn, không hề bẩn chút nào, tôi cũng muốn nói với em, sự xuất hiện của em không hề quấy rầy đến cuộc sống của tôi, cũng không mang đến phiền toái cho tôi, bởi vì tôi thích em như thế, yêu em sâu đậm thế.
Nghe lời nói của Diêm Thương Tuyệt dịu dàng như thế, trí mạng như thế, Tưởng Niệm cảm động đến rối tinh rối mù, dựa vào lòng hắn, khóc nức nở, bây giờ cô nên làm cái gì đây? Làm sao đây?
Tô Xích Cảnh thấy cô bình phục tâm tình, liền ngồi xuống gọt táo, gọt táo, thật ra không chỉ gọt sạch vỏ táo, má còn là trái tim hắn.
Hắn cũng yêu cô mà!
Răt yêu! Yêu rất sâu!
Tưởng Niệm dần dần ngủ trong ngực của Diêm Thương Tuyệt, có phải chỉ cần ngủ, thì sẽ không thấy đau nữa?
Cô cứ thế này ngủ được không?
Không được! vì Nguyệt Lê cô phải sống tốt….
Cô chỉ là mệt mỏi lúc này, mệt lắm, cho nên chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi, một chút là tốt rồi!
Diêm Thương Tuyệt đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, như là an ủi, sau đó thấy cô ngủ, mới buông nhẹ cô ra, bản thân cũng nằm xuống.
Tô Xích Cảnh cứ ngồi như thế, gọt xong một quả lại tiếp một quả, hơn mười phút đã gọt xong hết tất cả táo, còn cảm thấy chán, hắn sẽ cắt chúng thành từng khối nhỏ, cuối cùng thành viên bi và rồi vào thùng rác.
Diêm Thương Tuyệt cũng không định ngủ, chỉ là bất đắc dĩ nhìn kẻ điên này!
Rốt cục thấy tên kia đứng dậy đi ra ngoài cửa mới thở dài, chuẩn bị ngủ, nhưng sau vài phút, hắn bị tiếng mở đánh thức.
Bực bội ghé mắt nhìn lại, thấy Tô Xích Cảnh xách 2 gói trái cây to đùng, này 250!
Diêm Thương Tuyệt dứt khoát nhắm mắt không nhìn tới hắn, cuối cùng nghe thấy Tô Xích Cảnh gọt táo, còn phát ra tiếng, Diêm Thương Tuyệt rốt cục không nhịn được tức giận gầm nhẹ: “Rốt cục anh muốn làm gì? Nói thẳng.”
Tô Xích Cảnh nhìn hắn thắc mắc, cố ý nói giọng cực nhỏ: “Sao? Anh làm phiền đến cậu à? Vậy cậu mau nhảy xuống, đừng mặt dày nằm trên giường, chiến tiện nghi của người ta!”
Diêm Thương Tuyệt cười: “Đây là vợ tôi, tôi ôm cô ấy ngủ có gì không đúng? Anh, lăn ra ngoài!”
“Không được tôi phải ở trong này bảo vệ cô ấy, phải rồi! tối hôm cô ấy gặp chuyện cậu ở đâu?” Tô Xích Cách nhìn hắn nghi ngờ.
“Tôi ở đâu? Tôi ở văn phòng! Buổi sáng cô ấy đi ra ngoài cũng không nói với ai, tôi phải tìm khắp nơi.” Diêm Thương Tuyệt bất mãn trợn mắt nhìn hắn, sau đó tiếp túc nói: “Tôi đã điều tra, cô ấy vì An Nguyệt Lê mới tìm tên kia, cho nên tất cả đều là ngoài ý muốn.”
“Vậy cậu định làm sao? Cậu sẽ giúp An Nguyệt Lê ra ngoài không?”
|
Chương 116:
“Trừng phạt, chẳng lẻ muốn sống trong sự rụt rè trong nữa đời còn lại? Cho nên tôi không giúp được anh ta, hơn nữa anh ta cũng không chịu để tôi giúp.” Trùng mắt bản mặt thấy việc nghĩa là hăng hái làm của Tô Xích Cảnh, Diêm Thương Tuyệt xoa trán, không gợn sóng nói…
Giúp? Làm hết thảy chỉ vì phá hủy tên đó, sao có thể giúp hắn? Buồn cười!
Tô Xích Cảnh thất vọng nhìn Diêm Thương Tuyệt, sâu xa nói: “Cậu không muốn giúp chứ gì? Bởi vì trong lòng Tưởng Niệm có cậu ta? Anh thậm chí nghi ngờ tắt cả chuyện này có phải do cậu bày ra hay không?”
Diêm Thương Tuyệt sắc bén nhìn hắn, nhếch môi mỏng, một lúc sau mới nói.
“Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Nếu anh ta muốn có người giúp thì vừa nãy có đi theo cảnh sát không? Tốt lắm! Đợi anh đi gặp anh ta, nếu anh ta muốn ra ngoài, tôi lập tức giúp anh ta ra.”
Diêm Thương Tuyệt xụ mặt nhìn Tô Xích Cảnh, lại nhìn thấy một đống vỏ trái cây trong thùng rác thì nhướng mày, cười trào phúng, nói: “Trẻ con! Anh còn có thể trể con như thế, anh nói xem anh bao nhiêu tuổi, sao còn giống như mấy đứa trể, không trưởng thành.”
Tô Xích Cảnh lớn hơn Diêm Thương Tuyệt mấy tuổi, nhưng lại cảm thấy Diêm Thương Tuyệt bình tĩnh hơn hắn, già đời hơn hắn, giống như hắn mới là con nít vậy, làm chuyện gì cũng ngây thơ như con nít.
Tô Xích Cảnh cắn răng, híp mắt theo dõi Diêm Thương Tuyệt: “Cậu không biết gần đây loại đàn ông tâm tư đơn thuần như anh đây rất được ưa thích? Không kiến thức, không văn hóa!”
Nói xong, lại bắt đầu gọt trái cây.
Diêm Thương Tuyệt nhìn bộ dạng ngây thơ buồn cười của Tô Xích Cảnh, nhất thời thở phì phò, nếu không phải sợ đánh thức Tưởng Niệm, hắn thật muốn xông lên đánh cho tên kia một trận, không thể trưởng thành một chút sao?
“Anh đi mua chút điểm tâm về đây.” Diêm Thương Tuyệt liếc mắt, sau đó nằm xuống, ngọ ngậy, dùng một tư thế thoải mái ôm lấy Tưởng Niệm, môi mỏng khẽ mấp máy.
Tô Xích Cảnh buông trái cây, tay cầm dao, tức giận chỉ vào Diêm Thương Tuyệt, ép giọng xuống thấp nhất: “Mắc gì phải là anh mua?”
Diêm Thương Tuyệt mở to mắt, không kiên nhẫn nói: “Được rồi, anh ở đây cũng được, đợi lát cô ấy tỉnh không có gì ăn thì đói chết thôi, thật là cô gái đáng thương mà.”
Tô Xích Cảnh nghe hắn nói vậy lửa giận còn cháy lớn hơn, chợt đứng dậy nắm chặt hai nắm tay, hung hăng trừng mắt Diêm Thương Tuyệt: sao? Cô ấy chết đói không liên quan đến cậu ta à? Chẳng phải mới nói là vợ cậu ta sao? Hiện tại còn tính toán chuyện gì? Vợ cậu ta chết đói có liên quan mình à?
Diêm Thương Tuyệt cũng không chút yếu thế nhìn hắn, khóe mắt giương lên, dáng vẻ cao ngạo khiến Tô Xích Cảnh hận đến nghiến răng, hai người liền cứ như nước lửa không hòa mà anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Cuối cùng vẫn là Tô Xích Cảnh đầu hàng trước, hài~ ai bảo cậu ta liều mình cứu mình chi? Hết cách, hắn luôn bị Diêm Thương Tuyệt ăn đến không còn xương.
“Anh đi mua.” Tô Xích Cảnh thất bại buông dao, sau đó cởi bộ Tây phục đơn giản màu champagne, rất có tâm kế nói: “Anh để quần áo ở chỗ này, để cô ấy tỉnh dậy biết anh luôn ở đây với cô ấy.” Sau đó không cam lòng bĩu môi, rời đi trong luyến tiếc.
Sau khi Diêm Thương Tuyệt thấy hắn đi mới không nhanh không chậm ngồi thẳng người, nhìn phía sau lưng cùng gò má nằm nghiên của Tưởng Niệm, trong con ngươi là chân tình khó hiểu, hắn vươn bàn tay rắn rỏi vuốt dấu răng sau gáy: em thật sự có thể cảm thấy đó là tôi? Vậy chẳng phải chứng tỏ lúc em làm cùng tôi là có cảm giác sao? Hoặc là, thật ra cảm giác em đối với tôi không giống thế?
Mất đi An Nguyệt Lê khiến em đau lòng như vậy? Em còn yêu hắn?
Trái tim em, chỉ có thể chứa tôi, biết không?
Chậm rãi cúi đầu, ở bên gò má trắng nõn của Tưởng Niệm, khẽ hôn, thật lâu mới rời đi, hôn mặt cô, ngửi được mùi hương của cô, hắn, rất thỏa mãn!
Tối hôm qua cô nhiệt tình khiến hắn điên cuồng, vì người đó là hắn nên cô mới nhiệt tình như vậy đi? Ngu ngốc, anh sao có thể giao em cho người khác?
Một lúc sau, cánh môi của hắn mới rời khỏi mặt cô, trong con ngươi một mảnh nhu tình.
“Ring-ring-ring….” Di động đặt túi run vài cái.
Diêm Thương Tuyệt vội vã lấy di động ra, như sợ làm ồn đến Tưởng Niệm liền nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
Trên hành lang không một bóng người.
“Nói.” Một chữ đơn giản ngắn gọn bật ra.
“Tổng giám đốc, Tổng thống Ireland Mary Mai Kasi đã đến an toàn, cô ấy ngủ lại ở khách sạn Đế Quốc Độ Giả, tôi cũng đã sắp xếp người trong tổ chức ẩn núp xung quanh âm thầm bảo hộ cô ấy.” Đầu kia truyền đến giọng nói đạm mạc của Mị Cơ.
“Được, nói với cô ấy, tôi sẽ đến ngay.” Diêm Thương Tuyệt vội nói xong liền gác điện thoại, nhìn cuối hành lang, âm u như thế.
Diêm Thương Tuyệt đi vào trước giường bệnh, sau đó ngây ngốc nhìn Tưởng Niệm, nắm bàn tay yếu ớt bé nhỏ của cô yêu thương xoa nhẹ, mới nhẹ nhàng nói: “Tối nay anh không thể đến nhìn em, nhưng Cảnh sẽ ở đây với em, ngày mai anh sẽ kêu Mị Cơ đến đón em, bé ngoan.” Nói xong liền cúi người hôn lên cánh môi khô khốc của Tưởng Niệm.
Vừa hôn lên liền không nỡ tách ra, hắn vươn đầu lưỡi liếm khắp môi Tưởng Niệm, sau đó có ý dùng đầu lưỡi mở cánh môi cô ra, nhưng chỉ một cái hôn như vậy thôi, nơi nào đó cũng bắt đầu có cảm giác, hắn hiện lúc này không thể muốn cô, nhưng lại sợ bản thân không nhịn được, liền lập tức rời khỏi môi cô, nhìn sợi chỉ bạc bên trên, hắn lại vươn tay lau đi.
Lưu luyến nhìn lần cuối cùng liền xoay người bước đi.
Hắn vừa đi ra, Tưởng Niệm liền tỉnh lại, trong giây phút đôi mắt ấy mở ra, nước mắt liền tràn mi.
Anh?
Diêm Thương Tuyệt gọi một cú điện thoại cho Tô Xích Cảnh, nói mình phải rời đi, căn dặn hắn ở lại cùng Tưởng Niệm, ráng khuyên bảo cô, nhưng bị Tô Xích Cảnh chửi bới một trận, ngồi trong xe nhìn chiếc xe bay như tên bắn mà trong lòng thật tệ hết nói.
Hắn biết Tô Xích Cảnh có tình cảm gì với Tưởng Niệm, nhưng hắn biết Tô Xích Cảnh sẽ không làm xằng bậy, bởi vì Tô Xích Cảnh cũng thích Tưởng Niệm nên mình giao Tưởng Niệm cho hắn rất yên tâm, Tô Xích Cảnh nhất định bảo vệ cô ấy thật tốt!
Khách sạn Đế Quốc Độ Giả.
Xe của Diêm Thương Tuyệt rất nhanh đến cửa khách sạn Đế Quốc Độ Giả, xe vừa dừng, một giây sau đó liền có bảo vệ đươc huấn luyện nghiêm ngặt thay hắn mở cửa xe, khom lưng 90 độ, thái độ trước sau cung kính.
Cửa xe vừa mở, một đôi giày da đen sáng bóng đặt xuống đất, tiếp đó là Diêm Thương Tuyệt mặc bộ âu phục đen tao nhã bước từ trong xe ra, thắt lưng của hắn thẳng tắp, mái tóc nhìn có vẻ rối loạn nhưng lại rất gợi cảm, mang theo một loại tôn quý như thiên thần đứng dưới ánh mặt trời, kiêu ngạo nhìn nhân viên xếp thành hai hàng, lạnh nhạt bước vào.
“Kính chào tổng giám đốc!”
Nhân viên trước cửa cúi người, đồng loạt lên tiếng.
Diêm Thương Tuyệt vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đi về trước, nhìn khách sạn xa hoa ánh sáng lung linh lộng lẫy trước mắt, nội tâm càng thêm kiêu ngạo, đây là sản nghiệp trên danh nghĩa của hắn, là hắn phấn đấu 10 năm mà có được.
Đây là một trong những khách sạn nghỉ phép có quy mô lớn nhất trên thế giới, tổng diện tích hơn 188 ha, nơi này có 460 phòng ngủ cùng 70 căn biệt thự hiện đại, bên trong còn có 7 bể bơi ngoài trời được chia làm bể nước biển, nước ngọt cùng với nước nóng, còn có một số phương tiện giải trí như khu kịch sân khấu, kịch tuồng, câu lạc bộ tập thể hình vân vân, còn có sân thi đấu tranh giải đánh Golf do nhà thiết kế nổi tiếng Jack Nicklaus thiết kế.
Không ít thành viên hoàng gia hay nguyên thủ quốc gia cùng các danh nhân đều là khách quý của khách sạn này.
Người sáng lập nó----Diêm Thương Tuyệt, còn được xem là một nhân vật truyền kỳ dẫn đầu trên thương trường.
“Tổng giám đốc, Tổng thống Mary Mai Kasi đang chờ ngài.” Đi theo sau Diêm Thương Tuyệt là mấy chục nhân viên công tác cùng hơn mười vệ sĩ, người người đều phong thái phi phàm.
Nghe Mị Cơ nói, Diêm Thương Tuyệt dừng chân, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt đằng trước: “Một mình cô ấy?”
“Vâng—Tổng thóng là âm thâm đến.” Mị Cơ đi về phía trước, gật đầu nhẹ giọng nói.
Lông mày đẹp của Diêm Thương Tuyệt lại lần nữa nhíu lại, giọng nói trầm thấp giàu từ tính bất mãn vang lên: “Cô ấy càng ngày càng không giống bản thân nữa rồi.”
Mị Cơ rất ít cười trong những trường hợp như vậy nhưng giờ phút này cũng không có cách nào miễn cưỡng cười, đi theo phía sau Diêm Thương Tuyệt, từng bước hướng về cánh cửa lớn khắc hoa.
Diêm Thương Tuyệt đi đến canh cửa, nghiêng đầu nói với người phía sau: “Lui xuống cả đi.” Sau đó đút một tay vào trong túi quần, một tay đẩy cửa, trong khoảnh khắc cửa mở ra, một giọng nữ cao vút vang lên: “Oa~~~”
Cô gái mặc váy dài màu tím hù Diêm Thương Tuyệt, đôi con ngươi màu lam nước biển mở thật to, mái tóc nâu được buộc thành bím thật khéo léo, trên mặt trang điểm nhẹ, cười khúc khích nhìn Diêm Thương Tuyệt.
Diêm Thương Tuyệt vươn một ngón tay để ở trước trán cô gái, trong giọng nói mang theo tức giận: “Sao lúc này lại đến?”
Thấy vẻ mặt Diêm Thương Tuyệt nghiêm túc, cô gái cũng không nghịch ngợm nữa, chỉ năng váy yên lặng đi theo hắn đến phòng ngủ.
Mọi thứ trong phòng ngủ đều được trang trí bằng màu tím, chỉ có ngọn đèn là màu vàng, trên giường lớn 2 thước đều là tư liệu có liên quan đến Diêm Thương Tuyệt cùng rất nhiều ảnh chụp về hắn, từ góc độ chuyên nghiệp nhìn qua hẳn là chụp lén.
Phía sau giường lớn còn có một cánh cửa lớn, bên trong là bể bơi tầm trung.
“Quen không?” Diêm Thương Tuyệt lười nhác nới cà vạt, ý định để bản thân thả lỏng một chút.
“Không thấy anh sẽ không quen, bây giờ thấy anh rồi, liền quen.” Tiếng Trung của cô gái có chút kém, nhưng mà Diêm Thương Tuyệt dường như quen rồi.
“Vì sao lúc này lại đến đây?” Diêm Thương Tuyệt không ngồi trên sofa, mà là cởi áo khoắc ở trên giường, vén tay áo, lại lấy từ quầy bar nhỏ ở đầu giường ra một chai Louis XIII.
Cô gái nhìn thoáng qua Mị Cơ, sau đó ngượng ngùng bước qua, ở bên cạnh ôm lấy eo Diêm Thương Tuyệt, làm nũng nói: “Bởi vì em nhớ anh, rất nhớ rất nhớ.”
Diêm Thương Tuyệt đang rót rượu cả người chán động, đối với lời cô gái nói dường như có chút không vui.
Đưa rượu cho cô gái, lạnh như băng nói: “Lần trước anh đã nói với em rất rõ ràng rồi, chẳng phải em đồng ý với anh sao, giờ muốn nhắc lại?”
Cô gái chu môi, không vui tiếp nhận rượu, trừng mắt Mị Cơ đang cười yếu ớt, lại ủy khuất nhìn: “Đàn ông nói lời đều không giữ lời, em là một cô gái sao phải giữ lời?”
“Em muốn đấu với anh à?” trên gương mặt lạnh lùng của Diêm Thương Tuyệt xuất hiện chút ý cười nhẹ, đưa tay đặt trước trán cô gái rồi đẩy nhẹ về trước, đầu cô gái liền ngửa ra sau, sau đó cô gái tức giận gạt tay hắn, không vui ngời trên sofa.
“Sao tức giận rồi?” Diêm Thương Tuyệt thấy thế cũng không lại gần an ủi, chỉ ngồi trên giường buồn cười nhìn cô.
Dưới khung cảnh màu ấm, hết thảy đều hài hòa.
“Em biết lúc này tới không đúng lúc, em mới kế thừa ngai vàng, rất nhiều người đều như hổ rình mồi, em cũng biết rõ anh vì tuân thủ giao ước với cha em, đưa em lên ngai vàng là cỡ nào không dễ, nhưng mà, em chỉ nhớ anh thồi.” Cô gái một tay cầm ly rượu, một tay che mặt lớn tiếng khóc.
Diêm Thương Tuyệt ngưng động tác uống rượu, mặt âm u nhìn người đang khóc lóc này, không nói lời nào.
Mỗi lần làm sai chỉ biết khóc thôi sao?
Khóc có tác dụng sao?
Cô gái thấy Diêm Thương Tuyệt không mở miệng nói câu nào, tiếng khóc lại lớn hơn nữa.
Cuối cùng Diêm Thương Tuyệt chịu không nổi lắc đầu, bật cười nói: “Em không sợ nước mắt của em nhấn chìm khách sạn Đế Quốc của anh sao?”
|