Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 121: tiếp
Diêm Thương Tuyệt ngẩn người ra, cau mày chửi rủa, sau đó tiếp tục nghĩ, anh không thể chịu nổi sự thống khổ này, vật lợi hại của anh đã sưng đau, anh biết nếu như không đi vào trong, anh nhất định sẽ chết, cấm dục mà chết!
Nhắm mắt lại, không để ý tới Tô Xích Cảnh ở bên ngoài, tiếp tục đưa vật cứng rắn lại gần, lập tức muốn nhập động, tuy nhiên Tưởng Niệm sau khi nhìn thấy nó sợ hãi đẩy ra.
Tưởng Niệm đẩy anh ra sau, ngay lập tức cảm giác không khí xung quanh rét lạnh, nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, rồi rụt rè nói "Chú đến đấy."
Diêm Thương Tuyệt tức giận, cắn răng nói"Ở yên đây? Em cứ như vậy sẽ làm anh chết mất, sao lại đẩy anh ra?" nói rồi lại hướng về phía cô, sau đó bắt đầu càn rỡ.
Diêm Thương Tuyệt vặn vẹo một chút, đem vật cứng rắn của mình trực tiếp đi vào u cốc của cô, sau đó hạ thấp người xuống, hung hăng tiến vào.
Tưởng Niệm cảm thấy đau, muốn đẩy anh ra, nhưng cả người không có chút sức lực nào, cánh môi cũng trở nên khô khốc, thân thể căng cứng "Đau. . ."
"Anh còn chưa vào hết, em cố gắng chịu đựng một chút. " Nửa thân dưới của Diêm Thương Tuyệt mới chỉ tiến vào, vẫn còn phân nửa bên ngoài, anh thống khổ không chịu nổi, sau đó từ từ chen vào.
"Đau … đau …đau chết rồi, đi ra ngoài đi" Khuôn mặt Tưởng Niệm cau có, bộ dạng khổ sở làm cho người ta thương tiếc.
Nhưng lúc này Diêm Thương Tuyệt chỉ lo phát tiết, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ khổ sở của Tưởng Niệm, từ từ gia tăng tốc độ, anh thật sự muốn chết ở bên trong đó.
"Làm sao anh lại đứng ở đây ?" Âm thanh bên ngoài truyền tới, Mary Mai Kasi dáng vẻ buồn ngủ, nói với Tô Xích Cảnh.
"Tôi gõ đã lâu, nhưng không thấy ai mở cửa, không biết Tưởng Niệm đã tỉnh chưa, hôm nay tôi và cô ấy còn phải đi đến chỗ cảnh sát nữa." Ở ngoài cửa, Tô Xích Cảnh không biết vô tình hay cố ý nói to.
Nhưng câu nói sau cùng của anh ta, đã kéo Tưởng Niệm trở về thực tại, sau những kích thích dữ dội, ánh mắt ngập nước. Đúng rồi! Tại sao cô lại quên, hôm nay muốn đi đến chỗ cảnh sát nữa .
Hối hận khinh bỉ chính mình, sau đó dùng sức đẩy mạnh Diêm Thương Tuyệt ra, lúc đó cả người Diêm Thương Tuyệt kích động, hoàn toàn không ngờ tới việc bị cô đẩy ra, cho nên mất đà ngã xuống giường.
Tưởng Niệm cảm thấy dễ chịu hơn một chút, khó khăn ngồi dậy, nhìn Diêm Thương Tuyệt dưới đất, xấu hổ đứng lên bước xuống giường, sau đó đi nhanh tới tủ quần áo, chọn áo phông Chiffon màu trắng, cùng quần jean lửng, vừa mặc , vừa thúc giục Diêm Thương Tuyệt"Anh nhanh mặc quần áo vào..., bị bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ cười chúng ta đó."
Lúc này, Diêm Thương Tuyệt mặt xanh mét đứng dậy, không để ý cô nói..., đi gần về phía cô, cả người lạnh lùng làm người ta phát sợ "Làm sao em lại đẩy anh xuống lúc đó? ! Sau này anh làm thế nào đây? Em muốn đốt giục hỏa của anh à?"
Tưởng Niệm dừng lại, nhìn anh ngượng ngùng nói "Hôm này, em còn đi có việc."
Có chuyện gì sao? Đi thăm An Nguyệt Lê?
Diêm Thương Tuyệt lại gần cô hơn, để cho lưng của cô chạm vào cánh cửa tủ quần áo, cố tình nhướng vật cứng rắn về phía cô, mắt hơi híp lại, môi chạm môi, nói một cách ám muội "Em biết không? Em làm như vậy có thể làm anh dễ dàng chết đó , em xem đi, nó cũng không mãn."
Nói xong, anh cố ý dùng vật cứng rắn ở dưới cọ cọ vào người cô "Có cảm thấy không? Nó cứng rắn như vậy là do em đó, sao em lại cam lòng để nó chịu thống khổ như vậy?"
Tưởng Niệm xấu hổ vô cùng, mặt nóng lên, bàn tay nhỏ nắm chặt, chống trước ngực trơn bóng của anh"Hãy để cho em ra ngoài đi! Chú, bọn họ đều đang ở bên ngoài, nếu mà bước vào thì phải làm sao đây? Chờ đến buổi tối có được hay không?"
Tưởng Niệm nghe tiếng gõ cửa lớn, chỉ sợ bọn họ xông vào, nên khóc nức nở nhìn Diêm Thương Tuyệt, hi vọng anh sẽ hiểu.
"Được, tối nay, em trên anh dưới"
"Cái gì em trên anh dưới?" Tưởng Niệm không hiểu rõ ý, nhìn anh, nhận thấy anh đang đùa giỡn mình, mặt đỏ nên nói nũng nịu"Lúc nào cũng có thể giở trò lưu manh được."
Mặt Diêm Thương Tuyệt tối sầm lại, giở trò lưu manh cái gì? Đối với anh đây là chuyện quan trọng ? Chỉ có cô anh mới đối xử như vậy, trước kia những người phụ nữ khác xong việc đều phải vội vã rời đi, anh chẳng để ý tới ai cả? Người phụ nữ này xem ra chẳng hiểu phong tình là gì!
Phía dưới, cự long đau không thôi, khuôn mặt thay đổi sắc thái liên tục, Diêm Thương Tuyệt biết mình không thể mạnh bạo được , tối hôm qua cô gặp cơn ác mộng, tất nhiên đối với việc đó vẫn chưa thực sự thoải mái, cho nên anh cũng không vội vã ép cô, liền cách xa cô một chút, ánh mắt mê ly nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên "Hôm nay, em không cần cùng Cảnh đi ra ngoài, tốt nhất nên ở trong nhà" nói xong, liền thấy Tưởng Niệm tức giận, nhìn mình mà không nói gì, dáng vẻ uất ức, anh nhìn cô chằm chằm, sau đó giải thích"Anh hiểu em muốn đi xem An Nguyệt Lê thế nào, nhưng không phải lúc này, hôm qua em cùng Cảnh đi đến bệnh viện, hình ảnh hai người hôn nhau đã được đăng lên báo, nhất định lúc này có rất nhiều hãng truyền thông thậm chí cả độc giả, các cổ đông cũng đang chú ý đến chuyện này, nếu lại phát hiện hôm nay hai người đi cùng nhau, hơn nữa lại vào trại giam thăm An Nguyệt Lê, đến lúc đó người của An Gia cũng sẽ bị liên lụy, em có muốn như vậy không?"
"Cái gì? Lên báo? Vậy. . . Nhưng là đó không phải là hôn nhau ! Vậy căn bản là. . ." Tưởng Niệm kinh hoảng muốn giải thích, nhưng là bị Diêm Thương Tuyệt cắt lời.
"Anh hiểu giữa hai người không có chuyện gì cả, nhưng giới truyền thông vốn phức tạp, anh còn chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào, em không nên ra ngoài lúc này, hơn nữa phải giữ khoảng cách với Cảnh, biết không? Về phần An Nguyệt Lê, em muốn gặp gặp anh, anh sẽ tìm cách, nhưng hôm nay, em nhất định không thể đi được, biết không?" Diêm Thương Tuyệt nâng cằm cô lên, nhìn mê mẩn , giọng nói có phần nhu hòa.
"Em cùng chú sơ suất quá, chuyện này lại mang đến phiền toái cho anh rồi ?" Tưởng Niệm suy nghĩ một chút, hỏi nhẹ nhàng, cô biết chuyện này rất khó giải quyết, nếu không anh sẽ không nói cho cô biết, lại còn cẩn thận dặn dò cô nữa.
Cô cũng biết sự lợi hại của giới truyền thông, có thể đổi trắng thành đen, mọi người khi nhìn thấy hình ảnh vị hôn thê của Tổng giám đốc Diêm thị quan hệ lén lút với quản lý công ty, đến lúc đó sợ rằng cô có đến trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích được?
"Đúng vậy, rất khó giải quyết, dù sao bằng chứng rõ ràng như vậy, hơn nữa các cổ đông đang làm náo loạn ở công ty”. Diêm Thương Tuyệt nói cho cô biết, thấy cô khẩn trương như vậy, trong lòng Diêm Thương Tuyệt có chút cảm động.
"Vậy làm sao bây giờ? Thật xin lỗi anh." Hai tay ôm lấy khuôn mặt của Diêm Thương Tuyệt, Tưởng Niệm xin lỗi thành khẩn.
Tại sao? Vì sao cô cứ mang đến rắc rối cho người khác vậy? Cô thật sự là khắc tinh, chỉ toàn đem đến chuyện xấu thôi!
Nhìn thấy bộ dạng ảo não tự trách mình của Tưởng Niệm, Diêm Thương Tuyệt đau lòng, kéo tay cô, để cho cô lại gần ngực của mình, dịu dàng nói"Anh nói cho em biết những điều này, không phải để cho em tự trách mình, anh chỉ muốn cho em biết, em là vợ của anh sẽ phải quen dần với những việc này, em biết có bao nhiêu phóng viên và các hãng truyền thông muốn biết rõ em là ai? Mọi việc em làm, cho dù là bố thí cho người ăn xin trên đường phố, hay là em ngồi ở quán cà phê nào, những chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể được đăng lên báo, em biết không? Cho nên, chuyện này em không cần tự trách mình, chỉ trách thân phận anh trao cho em khiến nhiều người ghen tỵ."
Tưởng Niệm hiểu ra, gật đầu. Đúng vậy, với địa vị của anh hiện giờ, vị hôn thê của anh tất nhiên sẽ được giới truyền thông quan tâm, cô hiểu!
Là do cô không suy nghĩ thấu đáo, nên mới mang đến phiền toái cho anh.
Cô muốn nói lời xin lỗi nữa, nhưng là Diêm Thương Tuyệt dường như biết cô sẽ nói gì, cau mày, nhìn cô"Đừng nói nữa , giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, sau này em cùng anh ở chung một chỗ là được rồi."
Diêm Thương Tuyệt ôm cô vào trong ngực, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, rồi ngẩng đầu lên nói "Anh đi tắm."
Tưởng Niệm ngẩn người, nhìn anh lõa thể cầm khăn đi vào phòng tắm, một lát sau, cô mới thở mạnh một hơi, cũng may, anh không mạnh mẽ muốn cô.
Nghĩ tới những lời nói dịu dàng của anh, Tưởng Niệm mỉm cười ngọt ngào, tiếng gõ cửa bên ngoài đã không còn nữa, Tưởng Niệm liếc mắt nhìn Diêm Thương Tuyệt, thấy anh đang tắm dưới vòi hoa sen, đỏ mặt đi về phía cửa, rồi mở khóa.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, cảnh tượng xung quanh làm cô giật mình:
Hành lang rộng rãi, sau lưng cô là bàn ăn nhỏ hình tròn, phía trên là hai phần ăn sáng, Tô Xích Cảnh cùng Mary Mai Kasi nhàn nhã ngồi ở đó, vừa xem báo, vừa ăn sandwich.
Tưởng Niệm nuốt nước miếng, chỉ tay về phía họ "Mấy người ở nơi đây ăn điểm tâm sao ?"
Tô Xích Cảnh thấy cô ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề đứng lên, nói nhẹ "Tỉnh rồi hả? Tối hôm qua. . . ngủ có ngon không?"
Tưởng Niệm ngượng ngùng nhìn anh ta, sau đó mới gật đầu, Mary Mai Kasi gật đầu thân thiện hỏi "Cô khỏe chứ?"
Mary Mai Kasi không ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh cầm tờ báo xem, ăn một miếng sandwich, rồi tự nhiên quay sang hỏi "Đây là ảnh do nhiếp ảnh gia chụp? Trông chẳng chuyên nghiệp gì cả, nếu thay đổi vị trí ống kính một chút, nhất định sẽ chụp được hình ảnh hai người khóa môi với nhau, dù sao hôn nhau cũng là chuyện ngọt ngào, bị chụp trộm như thế này thật là không tốt!"
Tưởng Niệm nhìn cô ấy nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Tô Xích Cảnh với ánh mắt “có ý gì vậy?”
Nhưng Tô Xích Cảnh cười một cách ngượng ngùng, lúng túng vuốt chóp mũi, lắc đầu nói “không có việc gì”, hơn nữa còn không quên dùng chân đạp Mary Mai Kasi một cái, để cho cô ấy câm miệng.
Mary Mai Kasi kêu gào thống thiết, sau đó liếc xéo anh ta, vẫn chưa có ý định từ bỏ "Cô xem đi, ảnh chụp chẳng đẹp gì cả" nói xong đưa tờ báo cho Tưởng Niệm.
Tưởng Niệm nhìn thấy hình ảnh trên trang bìa tờ báo, nháy mắt khiếp sợ, cô cùng chú đến bệnh viện hôn nhau, tay run rẩy nhận lấy tờ báo, cánh môi khẽ co lại"Tại sao có thể như vậy?"
Tờ báo có tựa đề: Vợ chưa cưới của Diêm tổng cùng quản lý công ty đến bệnh viện làm chuyện mờ ám! Bên cạnh còn có một đứng hàng chữ nhỏ ‘ Làm sao hai người họ lại xuất viện? Trong chuyện này có nhiều điều chưa được tiết lộ? Một phóng viên cho biết đã chứng kiến tận mắt hai người họ đi ra từ khoa phụ sản, vợ chưa cưới của Diêm tổng có dáng vẻ mệt mỏi, suy yếu, chẳng lẽ ….’
Phía sau không nói tiếp, tuy nhiên người ta có thể dễ dàng suy đoán chuyện sẽ ra sao.
Không phải, không phải như thế! Bài báo này là giả dối? Đây không phải là sự thật!
Một giọt lệ rơi xuống tờ báo, Tưởng Niệm cắn môi gắt gao, nhìn hình ảnh hai người trên báo.
"Tôi sẽ giải thích mọi chuyện" Tô Xích Cảnh đứng lên, đi về phía cô cô, giọng nói đầy áy náy.
"Không cần, mọi chuyện xảy ra tôi đều biết hết rồi.”
|
Chương 122: Những lời này, là ai nói cho cô?
Khi đang nói chuyện, Diêm Thương Tuyệt mặc âu phục giày tây là lượt, cử chỉ tao nhã đầy khí phách đi ra, giọng nói vẫn làm cho người ta say mê như cũ, nhưng anh nhìn Tô Xích Cảnh không hề chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt tuấn tú giờ đây đã xanh mét. .
Tô Xích Cảnh bị anh nhìn cả người cảm thấy không được tự nhiên, tựa như thân thể nằm trên mặt đất lạnh lẽo, mà cả người lại đang ở một nơi nóng hầm hập, anh ta khó khăn nuốt nước miếng, mất tự nhiên tay để ở trên môi ho nhẹ rồi hạ xuống, ánh mắt cũng không thể hết sức tập trung nhìn về một chỗ.
Anh ta biết mình sắp tàn đời!
"Anh?" Tưởng Niệm cũng trông thấy Diêm Thương Tuyệt nhìn Tô Xích Cảnh cả người tức giận, vì vậy vươn tay kéo nhẹ ống tay áo của anh.
"Tôi và anh đến công ty" Diêm Thương Tuyệt xem thường Tô Xích Cảnh, sau đó sải bước đi xuống lầu.
Tô Xích Cảnh nghiêng đầu, dáng vẻ suy sụp đến cực điểm nhanh chóng đi theo Diêm Thương Tuyệt, lúc rời đi vẫn không quên quay đầu lại liếc nhìn Tưởng Niệm, sau đó nghịch làm một cái mặt quỷ đáng yêu với cô.
Tưởng Niệm không nhịn được cười lên một tiếng, Diêm Thương Tuyệt lập tức quay đầu lại lườm nàng một cái"Xuống ăn điểm tâm" sau đó hai tay đút vào túi quần đi xuống.
Tưởng Niệm thấy anh đi xuống lầu mới không cam lòng lè lưỡi, dáng vẻ vừa rồi của anh thật là dọa người!
“Anh không biết xấu hổ mà còn nghịch ngợm? Đều là bởi vì anh đó!” Mary Mạch Tư lịch sự cầm khăn lau chùi khóe miệng, sau đó đứng dậy cũng đi xuống lầu dưới.
Tưởng Niệm không dám thở mạnh nhìn nữ tổng thống xuống lầu, thất vọng nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh sắc tươi đẹp nắng chiếu rực rỡ, mới dám thở mạnh ra một hơi.
Xuống lầu thì Diêm Thương Tuyệt đã ngồi ăn điểm tâm, Tô Xích Cảnh và Mary Mạch Tư ngồi ở hai bên trái phải của anh, chăm chú nhìn của anh, bọn họ cũng nghĩ không thông, xảy ra chuyện như vậy, anh không vội vàng đi tới công ty, anh còn tâm chí rảnh rỗi ở chỗ này dùng bữa sáng?
Không biết ở công ty các cổ đông cũng náo loạn lên rồi hả? Không biết mấy chục ký giả ngăn ở cửa, mười mấy hãng truyền thông ngăn ở công ty?
Anh lại vẫn có thể trấn tĩnh như vậy? ! Không hổ là người từng trải! Đủ trấn tĩnh! Có can đảm và đầy khí phách!
Tưởng Niệm sợ hãi đi lại gần, sau đó người giúp việc cung kính mời cô ngồi xuống.
"Hôm nay cũng đừng đi ra ngoài, buổi tối anh mang An Nguyệt Lê tới biệt thự, hai người có lời gì thì nói ở chỗ này, anh cùng Cảnh phải đến công ty, buổi trưa cũng không trở lại, em phải ngoan ngoãn ăn cơm, biết không?" Diêm Thương Tuyệt vừa dùng khăn ăn lau miệng, vừa nói lời nhỏ nhẹ, dịu dàng đối với Tưởng Niệm, hơn nữa nhìn ánh mắt nhìn cũng rất tình cảm.
Điều này làm cho Mary Mạch Tư rất không thoải mái, cô ta bĩu môi, nhanh chóng bỏ khăn ăn xuống, Tô Xích Cảnh bất lực nhìn màn tình cảm ân ái của họ, tâm tình rất phức tạp.
Tưởng Niệm đờ đẫn trong phút chốc, anh nói anh đưa anh Nguyệt Lê đến? Đến biệt thự?
"Đừng hoài nghi năng lực người đàn ông của em, chuyện này đối với anh mà nói, chỉ là chuyện nhỏ." Diêm Thương Tuyệt nhận thấy trong ánh mắt nhìn có một chút hoài nghi, lập tức nghiêm mặt giả vờ cả giận nói.
Người đàn ông của em? Vĩ đại quá.
Khuôn mặt của Tưởng Niệm càng hồng hơn, khẽ nhấp cánh môi, gật đầu một cái "Dạ".
Tô Xích Cảnh xem thường quyệt miệng, nhàn rỗi ngồi dùng nĩa nhẹ nhàng gõ vào chiếc đĩa, sau đó phát ra tiếng leng keng, Diêm Thương Tuyệt thấy anh ta gõ như vậy , cũng mất tâm tình ăn điểm tâm, vì vậy để dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau miệng, sau đó đứng lên"Anh đi đến công ty."
Nói rồi liền đi tới bên cạnh Tưởng Niệm, cúi đầu xuống, hôn vào môi cô.
Mặt Tưởng Niệm đỏ lên, vội cúi đầu, nhỏ giọng nói "Em biết rõ rồi."
Tô Xích Cảnh buồn bã đứng dậy, dáng vẻ ỉu xìu. Trời biết! Anh ta thà chết cũng không muốn đi tới công ty.
Khi đi ngang qua Tưởng Niệm, bỗng nhiên Tô Xích Cảnh dừng lại, anh ta nhếch khóe môi, cười một cách mị hoặc nói "Buổi tối anh sẽ trở lại."
Tưởng Niệm vô cùng thân thiện gật đầu, lại không thấy được khi Diêm Thương Tuyệt nghe những lời này thì sắc mặt càng trở nên âm trầm, nhưng anh im lặng, rồi sải bước đi ra ngoài.
Tô Xích Cảnh cưng chiều dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi của Tưởng Niệm, sau đó nhéo một cái, nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô khởi động, sợ hãi chạy ra ngoài, trời mới biết, anh ta muốn cùng đi với Diêm Thương Tuyệt đến công ty – dẹp bỏ tin đồn!
Sau khi Diêm Thương Tuyệt và Tô Xích Cảnh rời đi, Tưởng Niệm cảm thấy nhàm chán, còn Mary Mạch Tư đi vào phòng chơi game, có lẽ nguyên nhân là bởi thân phận của cô ấy không thể chạy đi lung tung, chỉ là ở trong biệt thự cô ấy cũng chơi rất vui vẻ, tiếng cười vang khắp cả biệt thự.
Tiểu Linh đang lau bình hoa nhìn thấy Tưởng Niệm nhàm chán ngồi trên ghế salon xem phim Hàn, dáng vẻ không yên, liền nhỏ giọng nói: "Thiếu phu nhân, tôi dẫn cô đi đến một nơi, ở đó rất thoải mái, không biết chừng tâm tình củangười sẽ tốt hơn lên đấy."
"Vậy sao? Nhưng là tôi không muốn đi" Tưởng Niệm thoáng nở nụ cười, sau đó ngồi thẳng người lên nhìn Tiểu Linh, cô ấy thật tốt với mình, là người bạn duy nhất ở nơi này, trừ anh đối tốt với mình, không biết vì sao những người giúp việc trong biệt thự này hình như đều không vui mừng khi Tưởng Niệm ở đây, điều này làm cho Tưởng Niệm có chút sợ hãi, trong lòng cảm thấy rất lo lắng, không biết mình sẽ còn gặp những chuyện gì nữa đây?
Hơn nữa, từ lúc trở về tới giờ chưa thấy thím Doãn xuất hiện.
"Đi đi, thiếu phu nhân, không xa đâu, phía sau biệt thự là sườn núi, nơi đó có một khu vườn trái cây, chúng ta có thể hái trái cây, ở đó còn có một dòng suối nhỏ, chúng ta thậm chí còn có thể bắt cá nữa" Tiểu Linh hưng phấn nói, vừa giương nanh múa vuốt miêu tả, vừa tâm tình rạng.
Tiểu Linh cảm giác thiếu phu nhân có tâm sự, muốn làm cho tâm tình của Tưởng Niệm vui hơn, nhớ ngay ra khu rừng phía sau núi.
"Vậy sao? Nghe thú vị đấy, chúng ta cùng đi chứ?" Tưởng Niệm còn chưa kịp nói gì, chẳng biết từ lúc nào Mary Mạch Tư đã đứng ngay sau lưng Tưởng Niệm, nắm tay kích động, khuôn mặt đầy vẻ mong đợi.
Tiểu Linh cùng Tưởng Niệm nhịn cười, sau đó nhìn nhau một chút. . .
Khuôn viên sau sườn núi rộng lớn, trồng rất nhiều cây ăn trái lớn, phía trên quả sai nặng trĩu, có nhiều loại trái cây mà Tưởng Niệm chưa từng thấy bao giờ, Tiểu Linh và Mary Mạch Tư khi thì hái quả khỉ Ma-cac, lúc lại hái quả dâu tây, hai người vui mừng hớn hở.
"Thiếu phu nhân, sao cô không đi hái quả? Cô bị mệt à?" Tiểu Linh cầm rổ dâu tây, cười vui vẻ nhìn Tưởng Niệm đang ngồi dưới đất.
"Ừ, hai người cứ chơi vui vẻ, tôi muốn đi về."Tưởng Niệm đứng lên, vỗ vỗ quần bò dính bùn đất, liếc mắt thấy Mary Mạch Tư đang chơi đùa thoải mái, liền rời đi với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Tưởng Niệm thật không có tâm tình để vui đùa, không biết việc đó anh sẽ xử lý như thế nào? Không biết chú An cùng chị Tiểu Miểu sẽ ra sao nữa? Không biết. . . anh Nguyệt Lê có được thả ra hay không? Tối nay không biết có thể gặp được anh ấy không?
Tưởng Niệm đi trên con đường nhỏ trong rừng với tinh thần chán nản, mặt trời hôm nay không quá chói chang, hơn nữa nơi này nằm trên sườn núi, gần sông, xung quanh tràn ngập màu xanh tươi mát, lại có rất nhiều cây cổ thụ lớn cao vút tầng mây, vì thế cho dù mặt trời có gay gắt hơn nữa thì cũng không cảm thấy nóng nực.
Phía sau núi còn một thác nước nhân tạo, nhìn qua đã thấy tuyệt vời, ven đường có rất nhiều cây hoa nhỏ đủ màu sắc rực rỡ như hồng, trắng,vàng, … trông thật đẹp mắt, thế nhưng Tưởng Niệm vẫn cảm thấy không vui, khẽ cau đôi mày, từng bước đi về phía trước.
Đột nhiên có bóng người cản bước, Tưởng Niệm ngước mắt nhìn cô gái trước mắt, có chút quen quen, nhìn quần áo đúng là người giúp việc trong biệt thự, nhưng bộ mặt vênh váo đầy tự đắc, giống như cô ta mới đích thị là chủ nhân của nơi này.
|
Chương 122: tiếp
"Cô là. . . ?" Tưởng Niệm nhìn trong mắt cô ta lộ ra tia gian ác, có chút đề phòng.
"Ơ, mới mấy ngày mà đã không nhận ra tôi là ai à?”Tay quệt qua mũi, cô ta hừ lạnh nói.
Tưởng Niệm nghe thanh âm này, sau đó quan sát cô ta từ đầu đến chân, rồi đột nhiên nhận ra, thốt lên "À, nhớ rồi". Tưởng Niệm xem thường liếc cô ta một cái"Cái này không đúng với lễ phép của người giúp việc." Nghe được lời chê bai đó, Lily liền nổi giận lôi đình, chỉ tay vào Tưởng Niệm, sau đó từng bước đi tới gần, nói: " Loại con gái như cô có chỗ nào cao quý chứ ? Cũng không biết thiếu gia coi trọng cô ở điểm nào? Chẳng lẽ là dáng vẻ trên giường sao? Xem cô này, bộ dạng khó coi quá, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ lẳng lơ của cô khi ở trên giường? Liệu có giống với mẹ cô trước kia không?”
"Cô? " Tưởng Niệm trợn mắt nhìn Lily, không hề muốn bỏ qua cho dáng vẻ kiêu ngạo đó "Lần trước tôi đã nói rồi, tôi có thể chịu được việc cô không tôn trọng tôi, nhưng cô không thể sỉ nhục mẹ tôi, có lẽ bởi vì lần trước tôi không dạy dỗ cô, cho nên cô nghĩ rằng mình có cơ hội làm càn lần thứ hai sao?"
Nhìn Tưởng Niệm mặt tối sầm lại, Lily cười nói"Thế nào? Muốn dạy dỗ tôi? Dạy dỗ thế nào? Cô hình như còn chưa hiểu thân phận của mình, ở đây cô trên danh nghĩa là vợ chưa cưới của thiếu gia, nhưng tôi biết rõ thiếu gia tiếp cận cô, chỉ là vì trả thù cô, mẹ của cô hại chết cha mẹ thiếu gia, cô cho rằng thiếu gia sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy sao? Đừng có nằm mơ, thiếu gia nhà chúng ta sẽ không bao giờ cưới cái loại tiện nhân như cô, muốn tiếp bước mẹ cô trước đây sao, mau sớm rời đi nhanh." Lời nói của cô ta khiến khuôn mặt Tưởng Niệm tự nhiên trắng bệch, làm sao cô ta biết những chuyện này? Cô ta chỉ là một người giúp việc, anh không thể nào biết nói cho cô ta biết? Thím Doãn? Đúng là Thím Doãn sao?
Tưởng Niệm đột nhiên giật mình, ánh mắt vô hồn nhìn vẻ kiêu ngạo tự mãn của Lily "Những lời này, là ai nói cho cô?"
Lily không hề để ý, quay lườm nàng một cái"Tại sao tôi phải nói cho cô biết?",rồi sau đó bỏ đi.
Suy nghĩ của Tưởng Niệm trở nên hỗn độn, không biết mình nên đi về phía trước hay lui lại phía sau đây.
Anh làm những việc này để báo thù mình sao? Nhưng là anh đối với mình rất tốt, mình có thể cảm nhận được đó là chân thật , không phải anh nói vụ tai nạn xe đó chỉ là ngoài ý muốn, anh không nên giữ trong lòng chứ? Anh cũng nói mình không nên tự trách bản thân nữa mà.
Nhưng mà làm sao Lily lại có thể biết rõ ràng như thế? Bao gồm cả chuyện của mẹ nữa?Làm sao có thể như vậy?
Thất thần trở về phòng, Tưởng Niệm không biết nên làm sao đây, thật ra thì anh đối với cô tốt như vậy, cô nên tin tưởng anh .
Đúng! Tin tưởng anh, việc đó chỉ là Lily đang ghen tỵ với mình thôi. Đúng! Ghen tỵ! Anh đối với mình tốt như vậy, chân thật như vậy, nếu như mình hoài nghi anh, có thể làm anh bị tổn thương ?
Nghĩ như vậy, Tưởng Niệm cảm thấy trong lòng không còn khó chịu nữa, nằm ở trên giường, hai mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, cuộc sống như thế này thật sự rất nhàm chán, mình phải đi học trở lại mới được, mình còn phải thực hiện giấc mơ học đại học nữa?
Anh sẽ không cho phép mình đi!
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Tưởng Niệm, cô lập tức ngồi dậy trên giường, đang định bảo người ngoài cửa vào đi, thì cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, Mary Mạch Tư cùng Tiểu Linh xách theo hai rổ trái cây đi vào.
|
Chương 123:
"Cô không đi thật là uổng phí, cô biết không con suối ở đó có rất nhiều cá, Tiểu Linh nói tối nay sẽ cho chúng ta ăn món cá nướng đấy." Mary Mai Kasi nâng rổ dâu tây về phía Tưởng Niệm, sau đó ngồi xuống giường cho một trái dâu tây vào miệng, dáng vẻ rất là thô lỗ.
Tưởng Niệm bĩu môi, không thể tin nhìn cô ấy không có chút thục nữ nào há miệng to ăn dâu tây, đây là tổng thống sao?
"Chúng ta đi chơi đi, ở đây tôi thấy chán ngấy rồi, thật khó khăn mới đến được Trung Quốc, nên tôi muốn thưởng thức nhiều món ăn ngon và đi tìm một anh chàng đẹp trai người Trung Quốc để yêu nữa chứ." Tưởng Niệm còn chưa kịp mở miệng thì Mary Mai Kasi đã thao thao bất tuyệt rồi, bởi vì miệng chứa dâu tây công Tiếng Trung sứt sẹo nên lời nói không được rõ ràng.
"Tôi không thể đi ra ngoài được ,anh đã nói rồi, tốt nhất tôi nên ở trong nhà" Tưởng Niệm xua tay, lắc đầu nói.
Mình không thể gây thêm phiền toái cho anh nữa.
"Cô cũng thật nhát gan, chúng ta lén trốn ra ngoài chơi, sau đó trở lại, anh ta làm sao mà biết được?"Mary Mai Kasi đứng lên, khinh thường dáng vẻ nhát gan như chuột nhắt của Tưởng Niệm
" Tôi chỉ không muốn gây thêm phiền toái cho anh thôi, vì tôi, hình như chuyện lần này rất khó giải quyết."Tưởng Niệm áy náy, hai ngón tay đan vào nhau, chán chường nói, cô cũng muốn đi ra ngoài, nhưng vì . . .
"Cô xem thường Duyệt rồi" Mary Mai Kasi phản đối nói"Cô vẫn chưa hiểu hết con người của anh ta rồi, cho dù sự việc khó khăn thế nào, anh ta cũng có thể hóa giải chúng, anh là là một truyền kỳ, là một vị thần, anh ta …”
Mary Mai Kasi nghiêng đầu, băn khoăn suy nghĩ: phải nói như thế nào đây?
"Tiếng Trung của tôi có hạn, không biết diễn đạt ý tôi muốn nói như thế nào, nhưng nói tóm lại là cô yên tâm đi, sự việc lần này không gây khó dễ cho Duyệt đâu, mà những tức tin đó đều do cánh phóng viên thêu dệt, lần này, không biết có bao nhiêu hãng truyền thông sẽ gặp họa đây. . ."
Tại Diêm thị.
Ngoài cửa Bắc của công ty có rất nhiều người tụ tập, cánh phóng viên đứng chen lấn chật ních ngay phía trước đại sảnh công ty, tất cả đều vì tin tức được tung ra sáng hôm nay, ai cũng muốn tìm hiểu thêm thông tin xung quanh bài báo viết về Tưởng Niệm, đồng thời xem phản ứng của Diêm Thương Tuyệt đối với sự việc lần này .
Khi mọi người còn đang nhốn nháo, đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen -Maybach 62S đầy khí phách đi đến, dừng ngay phía trước đại sảnh của công ty, đi theo sau là ba chiếc xe hơi Bentley màu đen. Khi xe Maybach dừng lại, liền có hai mươi vệ sĩ áo đen vây kín bốn phía xe, ngăn cản không cho cánh phóng viên tiến vào phỏng vấn, mọi người thấy Diêm Thương Tuyệt mặc âu phục màu đen, mặt lạnh, nhưng vẫn giữ được vẻ tuấn tú vốn có, anh nhàn nhã xuống xe, mọi người nhao lên phỏng vấn.
"Xin hỏi Diêm tổng, ngài đã xem bài báo viết về vị hôn thê của mình sáng sớm ngày hôm nay chưa? Ngài có ý kiến gì về việc cô ấy đi phá thai?"
"Xin hỏi Diêm tổng, bài báo đó viết có đúng sự thật không? Vị hôn thê của ngài có quan hệ tình cảm lén lút với Quản lý Tô của công ty sao?"
"Xin hỏi Diêm tổng, những việc vị hôn thê làm sau lưng ngài liệu có thể gây ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu công ty trên thị trường không?"
"Xin hỏi. . .?"
Khi nghe những lời đó, Diêm Thương Tuyệt cảm thấy vô cùng tức giận, anh dừng bước, mắt lạnh hướng về chỗ cánh phóng viên đang đứng, giọng nói đầy cường thế "Tôi sẽ cho các người tàn đời nếu như không lập tức câm miệng lại!" Sau đó sải bước đi vào, theo sau là đám vệ sĩ.
Số vệ sĩ còn lại đứng ngăn cản đám phóng viên nhốn nháo ở phía trước đại sảnh của công ty, tất cả đều cảm thấy sợ hãi trước những lời nói cường thế của Diêm Thương Tuyệt, dù sao, Diêm Thương Tuyệt, ba chữ này cũng đồng nghĩa với danh hiệu “Diêm La Vương”, bằng thủ đoạn cũng như thế lực của anh, muốn cho bọn họ - những người vô danh tiểu tốt tàn đời, là chuyện dễ dàng như gió thổi bay, nhưng do là lệnh của cấp trên nên họ không dám làm trái, phải biết rằng đây chính là đại độc nhất vô nhị.
Mặc dù, tất cả mọi người sợ tới mức không dám hé răng, nhưng cũng không có người nào buông đao chạy trốn.
"Mọi người không nên vội vã, về tin tức sáng ngày hôm nay, công ty chúng tôi sẽ mở cuộc họp báo sau một giờ nữa, đến lúc đó nhất định sẽ cho mọi người biết thông tin chính xác, hiện tại xin mọi người hãy rời đi." Trưởng bộ phận PR của công ty đích thân xuất hiện trước đại sảnh, vẻ mặt ôn hòa nói.
Cánh phóng viên gật đầu, rồi rời đi,nghĩ tới việc có thể biết rõ được chân tướng sự việc, thì ở đâu cũng giống nhau.
Tại phòng hội nghị.
"Tôi biết mọi người đã xem tin tức sáng ngày hôm nay, bài báo viết về vị hôn thê của tôi còn nhiều nghi vấn, tôi và quản lý Tô tới đây để giải đáp thắc mắc của mọi người" Vẻ mặt Diêm Thương Tuyệt bình tĩnh ngồi ở vị trí Tổng giám đốc, mắt lạnh hướng về đám cổ đông rụt rè sợ hãi, rồi nhíu mày sang phíaTô Xích Cảnh.
Tô Xích Cảnh tiếp nhận ánh mắt đó, không dám xem thường anh, sau đó hắng giọng nói"Đối với bài báo sáng ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất phẫn nộ, đây quả thực là điều giả dối, tôi và Duyệt là bạn tốt, chắc mọi người đều biết điều đó, hơn nữa tôi và Tưởng Niệm, vị hôn thê của Duyệt còn là chỗ bạn thân, nên thường ngồi ăn uống chung với nhau là điều rất bình thường, tuy nhiên sự việc đó lại bị truyền thông thêu dệt không đúng sự thật, thiếu chút phá hỏng tình bạn của chúng tôi, trời mới biết, tôi quý trọng tình bạn này đến mức nào, nếu thực tình cảm này mất đi . . ."
Trong khi, Tô Xích Cảnh dạt dào tình cảm nói, các vị cổ đông nhíu mày lắng tai nghe, tự hỏi: Vậy cũng được sao?
"Khụ.. khụ..khụ..Nói điểm chính" Diêm Thương Tuyệt nhìn anh ta – bộ dạng đáng đánh đòn, nhẹ giọng xuống ho mấy cái, sau đó liếc anh ta một cái.
"À, được" Tô Xích Cảnh chớp chớp mắt ra vẻ, nhìn Diêm Thương Tuyệt một cách mị hoặc, sau đó nghiêm nghị tiếp tục nói"Thật ra thì tôivàTưởng Niệm là bạn bè thân thiết , mà chị dâu của cô ấy hôm trước không cẩn thận bị sảy thai, tôivà cô ấy cùng vào thăm, nhưng không nghĩ bị Cẩu Tử chụp được, còn thêu dệt trên báo, nói tôi và cô ấy có quan hệ tình cảm lén lút, nói tôi cùng cô ấy đi nạo thai? Bài báo quá bịa đặt, không thể chấp nhận được, xin mọi người trấn tĩnh một chút, không nên tin vào bài báo đó."
"Nhưng phóng viên còn chụp được hình ảnh hai người đang hôn nhau, Quản lý Tô giải thích thế nào đây?" Một vị cổ đông mắt liếc mắt nhìn Diêm Thương Tuyệt, trong lòng có chút sợ hãi nói.
|
Chương 123: tiếp
"Tấm ảnh đó là giả ,họ đã sử dụng kỹ thuật ghép ảnh, lúc đó, mắt của tiểu thư Cố bị . . . hạt cát bay vào, tôi chỉ giúp cô ấy thổi hạt cát, tuy nhiên hình ảnh đó bị người ta chụp được, sau đó sử dụng kỹ xảo vi tinh để tạo dựng nên, vì thế nên mọi người mới nhìn thấy hình ảnh như vậy" Tô Xích Cảnh khổ não nói.
"Đây là bản báo cáo của bộ phận kỹ thuật, cho thấy hình ảnh đó được tạo nên thông qua việc sử dụng kỹ xảo vi tính, hơn nữa ở đây còn có báo cáo ở bệnh viện, là bệnh án của chị dâu tiểu thư Cố bị sảy thai, sự thật đã chứng minh tiểu thư Cố cùng Quản lý Tô chỉ đi đến bệnh viện thăm người ốm mà thôi, những thông tin trên báo sáng nay hoàn toàn là bịa đặt. " Mị Cơ đưa tài liệu mới nhất cho các vị cổ đông, lạnh lùng nói làm cho người ta ớn lạnh.
Mọi người xem xong tài liệu, nhỏ giọng rỉ tai thì thầm.
Diêm Thương Tuyệt cười khinh bỉ, sau đó cầm tờ báo đặt trên bàn lên, giọng lạnh lùng nói "Đợi Quản lý Tô cùng những bên có liên quan đi triển khai ký cuộc họp báo, làm sáng tỏ việc này, đồng thời chuyển lời của tôi đến giới truyền thông, không thể tùy tiện xúc phạm tới nhân phẩm vị hôn thê của tôi ,bằng không tôi sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp, làm cho tất cả bọn họ tàn đời.”
"Ơ? Tôi đi à? Có thể không đi được không? Tôi không thích nhìn thấy đám ruồi nhặng đấy đâu?"Tô Xích Cảnh chán nản ngồi dựa vào ghế, anh ta biết đi đến công ty, không có chuyện gì là tốt cả.
"Chẳng lẽ muốn tôi đi?"Diêm Thương Tuyệt híp mắt nhìn Tô Xích Cảnh, với ý muốn nói ‘ muốn chết sao? ’.
"Được rồi, được rồi, tôi đi là được, sớm biết như thế này, có đánh chết tôi cũng không đến đây."Tô Xích Cảnh bị ánh mắt của anh làm cho sợ tới mức rúm cổ lại, sau đó chậm rãi đứng lên, buồn bã nói, rồi liền đi theo Mị Cơ đi ra ngoài.
Các vị cổ đông đang ngồi suy nghĩ phức tạp nhìn về phía Diêm Thương Tuyệt.
" Sao mọi người không nói gì vậy?"Thấy tất cả im lặng, Diêm Thương Tuyệt bình tĩnh, giọng nói có chút quỷ dị.
"Tôi, chúng tôi cũng chỉ là không muốn công ty gặp phải chuyện không hay trước tin tức đó, ngài xem, cổ phiếu ngày hôm nay đã mất mấy điểm rồi, đây là lý do khiến chúng tôi lo lắng." một vị cổ đông vừa lau mồ hôi, vừa híp mắt cẩn thận nói.
"Vậy sao? Bởi vì bài báo đưa tin không đúng sự thật này mà mấy người muốn khiếu nại tôi sao? Tất cả đều chạy tới công ty ?Là muốn như thế nào?"Diêm Thương Tuyệt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào vị cổ đông vừa phát biểu, giọng nói bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh.
Nhưng cũng là bởi vì sự bình tĩnh đến lạ thường này, mà trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng thấp thỏm, lo âu, khi nghe thấy những lời Diêm Thương Tuyệt nói, mặt lạnh đi, bên ngoài nhìn anh có vẻ bình tĩnh, nhưng kì thực trong lòng đã sớm nổi mây gió rồi.
Anh miệng cười “Ha ha”. Tất cả mọi người không dám hé răng, sợ mình sẽ bị đá ra khỏi công ty ngay lập tức.
"Hử. Mấy người vừa rồi không phải vô cùng hung hăng sao? Thế nào câm rồi hả?" Đột nhiên, Dương Thương Tuyệt cười lạnh một tiếng, nói giễu cợt, anh hất cằm lên, không thèm để ý, đứng lên, sau đó hướng về phía cửa đi ra ngoài "Nhớ đấy, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu lần sau ai còn dám chất vấn vị hôn thê của tôi, tôi sẽ làm cho người đó sống không bằng chết."
Cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, khi bóng dáng Diêm Thương Tuyệt khuất dần khỏi tầm mắt, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, thật là may, không có bị vạ lây!
. . . . . . . . . . . . .
Tượng Niệm bị Mary Mai Kasi kiên quyết kéo ra khỏi biệt thự, Mary Mai Kasi lái chiếc Bugatti màu đỏ vi vu khắp chốn phồn hoa phố thị, Mary Mai Kasi kiêu ngạo, lái xe rất phách lối, Tưởng Niệm ngồi bên trong xe, khuôn mặt trắng bệch, đầu óc choáng váng, cô sợ chết, nhưng chỉ có thể nắm chặt dây an toàn.
Cuối cùng,thì Mary Mai Kasi cũng dừng xe trước trung tâm mua sắm, ở bãi đỗ xe ngầm, nói"Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cái gì đi, còn ngắm trai đẹp nữa."
Đầu Tưởng Niệm vô cùng choáng váng, nhìn người đang đứng trước mặt, bật cười nói"Làm sao làm được nhiều như vậy chứ?"
Mary Mai Kasi nhìn dáng vẻ hồ đồ của cô, buồn cười nói "Này, cô vẫn ổn đấy chứ?"
"Không có việc gì, rất tốt" Tưởng Niệm vuốt trán, cau mày nói. Thật ra thì, đầu của cô vô cùng hỗn độn.
"Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi" Mary Mai Kasi dắt tay Tưởng Niệm, mang theo túi xách lớn màu đỏ, đeo kính, giày cao gót 8 centimet đi về phía tầng trên của trung tâm thương mại. Khi nhìn thấy những gian hàng rực rỡ sắc màu, Mary Mai Kasi cực kỳ hưng phấn, lúc thì kéo Tưởng Niệm xem cái này một chút, sờ sờ cái kia một tý, nhưng Tưởng Niệm vẫn còn cảm thấy rất hỗn độn, có lẽ nguyên nhân là do vừa rồi bị say xe.
"Oa! Cô xem cô xem, cái váy này thật đẹp, chúng ta vào thử một chút đi" Mary Mai Kasi chỉ vào trong tủ kính, người mẫu mặc trên mình chiếc váy dài màu vàng nhạt, sau đó kéo Tưởng Niệm đi vào trong quầy nữ trang Kenzo.
"Hoan nghênh quý khách, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách" nhân viên bán hàng xinh đẹp mời hai người đi vào, mỉm cười thân thiện, giọng nói ngọt ngào.
"Tôi muốn thử chiếc váy đó" Mary Mai Kasi hưng phấn chỉ vào chiếc váy vừa xem qua.
|