Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 126 (2)
"Không có gì, anh thích chờ em" Diêm Thương Tuyệt nâng đôi môi cong lên, lời lẽ yêu thương chiều chuộng.
"Vậy anh có thể gọi em mà" Tưởng Niệm nhếch khóe miệng, đỏ bừng mặt.
"Anh làm em mệt mỏi như vậy, làm sao nhẫn tâm đánh thức em dậy" Lời nói của Diêm Thương Tuyệt rất ái muội, còn khiêu khích liếc mắt nhìn Mari Mai Kasi.
Tưởng Niệm đang gắp rau, dừng lại một chút, mà Mari Mai Kasi xem thường anh, nghiến lợi cắn răng nắm chặt chiếc đũa.
"Nếu về sau có người nhàn chán hỏi em, có liên quan đến chuyện phòng the của chúng ta, em có thể nói họ trực tiếp đi hỏi anh, tin tưởng anh đưa ra đáp án còn chính xác hơn cả em, bởi vì" nói xong anh tà ác đến gần Tưởng Niệm. Tuy nhiên lại khiêu khích nhìn Mari Mai Kasi đang vểnh tai nghe lén, đề cao âm lượng "Chúng ta làm chuyện phần lớn em đều ngất đi trước, cho nên chi tiết về phương diện đó anh tương đối rõ ràng hơn em."
Lời nói của anh khiến Tưởng Niệm càng thêm không có đất dung thân, đầu cúi xuống thật thấp, gương mặt hồng đến nóng bỏng, gắt gao cắn đôi môi, chịu đựng, chịu đựng.
Mari Mai Kasi cũng không ngờ anh ta sẽ nói ra, hơn nữa còn nói trực tiếp như vậy!
Môi mím đỏ mọng, quẫn bách nháy mắt "Thật ra thì hắc hắc ~ tôi chỉ cùng cô ấy nói giỡn, đối với chuyện làm yêu của các người, tôi một chút cũng không hiếu kỳ, thật!"
"Vậy sao? Tôi nghĩ cô rất tò mò, tôi tìm chút thời gian, cẩn thận nói cho cô nghe đầu đuôi, thế nào? 'Đột nhiên' không có hứng thứ?" Diêm Thương Tuyệt cười, trong con ngươi cũng mất đi sự lạnh lùng thường có.
Tưởng Niệm lúng túng cầm thìa lên, ngượng ngùng uống canh, nghĩ tới chuyện triền miên lúc trước, cô lại cười ngây ngô.
Diêm Thương Tuyệt nhìn hài lòng, vẫn không quên nhắc nhở cô "cẩn thận một chút, chớ sặc" bộ dạng người đàn ông mẫu mực, khiến Tưởng Niệm không khỏi cảm động, anh vốn là như vậy, chỉ cần cho cô một cái ánh mắt đơn giản, dịu dàng mỉm cười một cái, cô cũng có thể cảm giác thật thoải mái, thật thỏa mãn.
Mari Mai Kasi không nói thêm gì nữa, ngồi ở đối diện Diêm Thương Tuyệt u oán nhìn anh, cô hiểu anh cố ý dùng loại phương pháp này để cho cô buông tha cho anh, để cho cô hiểu, anh chỉ yêu cô gái tên Tưởng Niệm này.
Mari Mai Kasi khổ sở nhếch khóe miệng, cầm rượu đỏ trên bàn nhấp một chút, khẽ mím môi, "Ngày mai tôi sẽ phải đi về, ngắn hạn sẽ không tới Trung Quốc nữa, tôi chúc phúc cho các người."
Diêm Thương Tuyệt gắp thức ăn, dừng lại một chút, lập tức khôi phục tự nhiên, anh không biến sắc nói "Tốt, ngày mai để Cảnh tiễn cô, tôi rảnh sẽ mang Tưởng Niệm đi Ireland thăm cô"
Tưởng Niệm nhìn Mari Mai Kasi có chút không bỏ được, mặc dù cùng cô ấy sống một thời gian ngắn ngủi nhưng cô biết các cô là người đơn thuần tốt bụng, cho nên, họ sẽ là bạn rất thân.
Nghĩ tới hôm nay cô ấy che chở mình, trong lòng Tưởng Niệm càng cảm động, vành mắt cô đỏ lên "Không thể nán lại một thời gian nữa sao? Tôi.... không nỡ xa cô"
Mari Mai Kasi đối với lời nói của Tưởng Niệm hiển nhiên có chút khiếp sợ, cô ấy chỉ ngây ngốc suy nghĩ trong mắt hiện lên đầy hơi nước, mắt cô cũng đỏ "Ai nha, không nên như vậy, cũng không phải là không gặp lại? Cô nghĩ đến tôi thì cho Tuyệt dẫn cô đến Ireland, nơi đó rất xinh đẹp, cũng không thua gì Trung Quốc đâu."
Một bữa cơm, khiến cho tình cảm của Tưởng Niệm và Mari Mai Kasi càng gần thêm, hai người càng nói càng thổ lộ tình cảm, cuối cùng Diêm Thương Tuyệt chỉ có thể đợi liếc mắt nhìn hai người nói chuyện với nhau thân mật, phát hiện mình căn bản không thể xen vào nói chuyện.
Cứ như vậy không khí dung hòa, ba người ăn xong bữa trưa, Diêm Thương Tuyệt cùng với Tưởng Niệm và Mari Mai Kasi trở về khách sạn, sau đó vượt qua một buổi chiều tốt đẹp tại khách sạn.
. . . . . . . . . .
Tưởng Niệm ngồi ở vị trí bên cạnh lái xe, ánh mắt nhu hòa nhìn Diêm Thương Tuyệt đang chuyên tâm lái xe, nhìn gò má anh tuấn hoàn mỹ của anh đột nhiên cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc!
Tưởng Niệm sửng sốt, làm sao đột nhiên lại nghĩ như vậy? Đột nhiên lại có cảm giác hạnh phúc?
"Đang suy nghĩ gì?" Diêm Thương Tuyệt mặc dù lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn nghiêng mắt nhìn Tưởng Niệm, cảm giác cô không yên lòng không nhịn được nên hỏi.
Tưởng Niệm từ trong kinh ngạc khôi phục lại tinh thần, giật mình thân thể cứng nhắc "không có"
"Không có? Anh rõ ràng cảm giác có người hoa si nhìn chằm chằm xem anh thật lâu, chẳng lẽ có người mở mắt nói mò?" Diêm Thương Tuyệt mị hoặc cười một tiếng, vươn tay nắm tay Tưởng Niệm để trên đầu gối, dùng sức bóp một cái.
Tưởng Niệm đột nhiên cảm thấy da mặt của anh có lúc rất dày, nhẹ nhàng cười một tiếng, lúng túng liếm cánh môi "Em chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc, bên cạnh có người thật lòng tốt với em, lúc em thương tâm, khổ sở, vẫn còn có anh cho em tất cả, em cũng không hy vọng xa vời có cuộc sống giàu có, chỉ cần mùa xuân có người ở cùng em cùng nhau nghe tiếng mưa rơi nhỏ xuống trên mái hiên, ở mùa hạ sau giữa trưa cùng em nghe tiếng ve kêu, vào mùa thu cùng nhau ngắm lá phóng, mùa đông cùng em nhìn bông tuyết, em muốn không nhiều, chỉ cần trong sinh mệnh của mình xuất hiện người như vậy, em liền cảm thấy hạnh phúc."
"Anh đáp ứng với em, về sau cùng em nghe mưa rơi, nghe tiếng ve kêu, ngắm lá phong, nhìn bông tuyết, cho đến tận cuối sinh mạng" Diêm Thương Tuyệt nói sinh động như vậy, làm cho người ta không động lòng cũng khó khăn, nhất là Tưởng Niệm, lúc này nước mắt như mưa rơi.
"Có anh thật là tốt, Tuyệt" Tưởng Niệm hít chóp mũi, cầm ngược lại tay của anh, nghẹn ngào nói.
"Cần phải" Diêm Thương Tuyệt liếc mắt nhìn phía trước đường, sau đó mượn cơ hội nhìn Tưởng Niệm, xoa bóp cái tay bé nhỏ của cô "Đúng rồi, anh cùng với Cảnh gọi điện thoại, anh ta và An Nguyệt Lê đang trên đường đến biệt thự, đại khái về sớm hơn chúng ta, nếu em mệt mỏi thì nằm ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em."
"Không cần, em không ngủ được, cảm ơn anh, để cho em thấy anh ấy" Tưởng Niệm chân thành nói lời cảm ơn, cô vẫn cho rằng anh không thích Nguyệt Lê, dù sao mình cùng anh ta từng có một đoạn quá khứ, nhưng hiện tại....cô đột nhiên không hiểu anh!
. . . . . .
|
Chương 126 (3)
Đèn pha lóa mắt chiếu sáng cửa chính biệt thự, nhấp nháy đèn pha, cửa chính bị mở ra, Diêm Thương Tuyệt mặt lạnh lái xe đi vào, xe hơi tiến vào biệt thự một chút, thì Tưởng Niệm liền khẩn trương một chút, được nhìn thấy Nguyệt Lê, tâm tình cô lúc này kích động không cách nào bình tĩnh được.
Ngón tay đan xen vào nhau, có chút khẩn cấp nhìn vào trong biệt thự được thắp đèn sáng trưng kia, Diêm Thương Tuyệt mới vừa dừng xe xong, Tưởng Niệm liền không kịp chờ đợi mà tiến vào, cô gần như là chạy đi vào, nhìn thấy người con trai đưa lưng về phía cô ngồi trên ghé sofa, anh ta mặc áo T-shirt màu trắng, yên tĩnh ngồi ở đó.
Nhìn bóng lưng của anh ta hình như là rất gầy và tiều tụy...
Bước chân của Tưởng Niệm đột nhiên thay đổi nặng nề, lệ rơi đầy mặt, đi tới gần, cô không dám lên tiếng, chỉ sợ, trước mắt là mộng, ảo tưởng, chỉ sợ giống như cô lên tiếng, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không thấy anh ấy!
Tô Thước Cảnh ngồi đối diện An Nguyệt Lê, vừa lúc có thể nhìn thấy Tưởng Niệm, anh nặng nề nhìn An Nguyệt Lê tinh thần sa sút, có chút đồng tình, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở An Nguyệt Lê, người trong lòng anh ấy tới.
An Nguyệt Lê chợt ngẩng đầu nhìn Tô Thước Cảnh, tiếp xúc được ánh mắt của Tô Thước Cảnh thì anh ta đã hiểu! Tưởng Niệm tới rồi!
Anh ta kích động đứng lên, xoay người lại, nhìn Tưởng Niệm mặt đầy nước mắt đi về phía anh, trong lòng anh đau nhói, nước mắt đàn ông, xâm nhập vào hốc mắt không cố kỵ chút nào.
Hai người đều không lên tiếng, chỉ dừng bước lại, lẳng lặng nhìn đối phương, cho dù không nói lời nào, bọn họ cũng có thể sử dụng ánh mắt để biểu đạt, làm cho đối phương biết, có một phần tình cảm nhớ nhung, nó ở trong lòng, chưa bao giờ rời đi.
Diêm Thương Tuyệt đi theo sau lưng Tưởng Niệm, tự nhiên không bỏ sót thấy vẻ mặt của bọn họ, nắm chặt bàn tay, trong lòng buồn buồn, nếu không phải sợ cô tự mình đi thấy An Nguyệt Lê sẽ có phiền toái, anh cũng sẽ không để An Nguyệt Lê tới đây.
Để cho yên ổn. Hơn nữa, ai biết bọn họ gặp mặt sẽ nói gì cho nhau, tâm sự gì? Anh không yên lòng, nhưng anh cũng không thể để Tưởng Niệm đi cái địa phương kia, nếu bị truyền ra sẽ có rất nhiều lời khó nghe.
Thay vì để cho cô đi trại giam nhìn An Nguyệt Lê, hai người thừa dịp anh không có mặt tình nồng ý mật, không bằng để cho An Nguyệt Lê tới đây, anh sẽ "càng yên tâm"!
Diêm Thương Tuyệt rõ ràng thấy trong đáy mắt của An Nguyệt Lê có thương yêu, tưởng niệm, vui mừng, kích động, ánh mắt phức tạp như thế, như vậy ôn hòa nhìn Tưởng Niệm, trong lòng anh có chút ê ẩm, cố tình người con gái kia bộ dạng cũng như vậy.
Anh ghen ghét đi gần cô, bá đạo ôm hông cô, nhìn chằm chằm An Nguyệt Lê, tựa như đang khiêu khích "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện"
Đối với cừ chỉ thân mặt của anh, Tưởng Niệm tuyệt không bài xích, ngược lại cảm động đối với anh cười một tiếng, sau đó để cho anh ôm đến ngồi gần An Nguyệt Lê, ngồi bên cạnh ghế sofa.
Lòng của An Nguyệt Lê hung hăng đau đớn, cô yêu anh ta sao? Nếu không tại sao lại không bài xích anh ấy, trong ánh mắt của cô có sự lệ thuộc, có thương yêu!
Lúc này thời gian mới có bao lâu, cô liền yêu anh ta?
Mình và cô ấy biết nhau gần vài chục năm coi là cái gì? Cô ấy đối với mình như thế nào đây? Dùng nhiều thời gian hơn mới yêu? Hay còn theo lời nói của cô, đó không phải là yêu!
Nhưng mà anh yêu cô như vậy, cho nên hạnh phúc đi, chỉ cần cô hạnh phúc là được.
"Anh Nguyệt Lê" đang lúc An Nguyệt Lê hoảng hốt hết sức, Tưởng Niệm đứng ở trước người anh, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Anh ấy thật gầy quá, tiều tụy rất nhiều.
Ánh mắt An Nguyệt Lê lưu luyến tập trung vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ khuynh thành của cô, tình yêu sâu nặng như vậy, hạnh phúc nhìn cô "Em có khỏe không?" Vẫn trước sau như một ôn hòa.
"Rất tốt, em rất khỏe, nhưng nhìn anh một chút cũng không tốt?" Nước mắt Tưởng Niệm rơi như vỡ đê, cô nhào vào trong ngực An Nguyệt Lê, khóc rống "Đều là em không tốt, em đem anh hại thành thế này, đều tại em"
Nước mắt nóng hổi của An Nguyệt Lê cũng rơi xuống, ôm chặt cô, tham lam chuyên tâm ngửi mùi hương thuộc về cô, giờ khắc này, có thể thấy được cô là đủ rồi "Không trách em, thật không trách em đâu, không nên đem mọi chuyện đều đẩy hết trách nhiệm của mình? Anh sẽ đau lòng"
Nói mấy chữ nhẹ nhàng như vậy, nhưng đối với Tưởng Niệm mà nói lại nặng như tảng đá ngàn cân, ép cô tới không thể hít thở, anh vẫn như vậy, cô cười, anh vui vẻ, cô rơi lệ, anh hội đau lòng.
Trong sinh mệnh của anh từng câu từng chữ, giống như tất cả đều vì mình!
Diêm Thương Tuyệt nhìn hai người ôm nhau cùng một chỗ thì giận tím mặt, vừa định đứng dậy tách hai người ra thì lại bị Tô Thước Cảnh kéo lại, còn dùng ánh mắt nhắc nhở anh, không nên manh động.
Vì vậy anh đè nén cơn tức giận trong lòng, người giúp việc đem trà bánh đặt trên khay trà, liền tự giác lui xuống, đại sảnh trống trải chỉ có bốn người bọn họ.
Xem ra Tô Thước Cảnh ngược lại đi trước anh một bước đã sắp xếp xong xuôi.
"Các người nói chuyện nha, đừng khóc nữa, gặp mặt là chuyện tốt nha" Tô Thước Cảnh khổ sở nhìn Diêm Thương Tuyệt, chứng kiến anh nghiêm mặt không nhịn được lên tiếng, ai biết được, nếu hai người này cứ tiếp tục ôm nhau, người khác còn có thể áp chế tính tình hay không?
Tưởng Niệm ngượng ngùng cười cười, sau đó lau sạch nước mắt, lại ngồi bên cạnh Diêm Thương Tuyệt, thận trọng liếc trộm vẻ mặt của anh, cũng may, hình như không có tức giận?
Lúc cô ngồi lại bên cạnh, một cái chớp mắt bàn tay Diêm Thương Tuyệt lập tức vòng qua hông cô, vẻ mặt ấy sao mà lạnh lùng.
Tưởng Niệm vốn buông lỏng tâm tình nhưng bởi vì bàn tay bên hông, lại trở nên thận trọng, anh ấy ghen sao? Nhìn thấy mình và Nguyệt Lê thân mật ôm nhau như vậy, cho nên tâm lý để ý của đại nam nhân quấy phá rồi hả? Thật ra thì mới vừa rồi Tô Thước Cảnh đối với cô nháy mắt ra hiệu, cô đã biết, nhưng thấy Nguyệt Lê cô thật kích động.
Hơn nữa bây giờ là ghen thời điểm sao?
"Anh Nguyệt Lê, anh gặp qua chú An chưa? Ông ấy có khỏe không? Lúc anh xảy ra chuyện, em không có đến thăm chú ấy, chú ây chắc là hận chết em, phải không?" Tưởng Niệm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn khuôn mặt âm trầm của Dương Thương Tuyệt, lại quay đầu nhìn An Nguyệt Lê.
"Sẽ không, sẽ không, ông ấy thích em, làm sao mà hận em được? Cha nói sự kiện kia không có liên quan đến em, bảo em đừng để trong lòng, ông ấy biết ngày hôm qua tâm tình Tiểu Miểu không tốt nên mới tổn thương đến em, em đừng để trong lòng" Cảm xúc của An Nguyệt Lê bỗng nhiên trở nên xuống thấp "Chuyện đứa nhỏ anh cũng biết rồi."
Tưởng Niệm cắn khóe miệng, trong mắt lại dâng lên nước mắt, nghẹn ngào "Chú An không hận em sao? Thật không hận em à? Ông ấy có biết em đi đến bệnh viện? Nhưng đứa bé của Tiểu Miểu thật ra là vì em, nếu không phải anh vì em mà xảy ra chuyện này, cô ấy làm sao mà thương tâm để lưu rớt đứa bé?"
"Không trách em, thật, chuyện này không liên quan đến em, thật ra buổi sáng hôm đó Tiểu Miểu cũng cảm thấy bụng không được thoải mái, nhưng bởi vì chuyện của nhà xưởng, vẫn chịu đựng chưa nói, sau lại không chịu nổi mới đi đến bệnh viện, nhưng khi đó đứa bé đã không giữ được" An Nguyệt Lê tránh nặng tìm nhẹ mà nói, anh không có nói vì chính mình vội vàng cứu cô cho nên mới trì hoãn đưa Tiểu Miểu đi bệnh viện.
Anh không muốn làm cho cô tự trách đau lòng, tin tưởng đâycũng là nguyên nhân tại sao Diêm Thương Tuyệt để cho anh tới nơi này thấy Tưởng Niệm! Anh ta yêu cô nên không cần cô sống trong tự trách.
"Nhưng mà..." Tưởng Niệm còn muốn nói điều gì lại bị An Nguyệt Lê cắt đứt.
"Không nhưng nhị gì hết, nói đến không dậy nổi là anh thật xin lỗi em mới đúng, là anh không có bảo vệ em thật tốt, mới để cho em bị uất ức, để cho em bị đau" An Nguyệt Lê đau lòng nhìn cô.
Tưởng Niệm không nói, nước mắt vẫn chảy xuống, anh vốn là như vậy, chỉ cần cô tốt, liền đem chuyện gì thậm chí đã quên đều đặt trên người mình, anh ấy rốt cuộc có thể chịu đựng bao nhiêu?
"Anh Nguyệt Lê, anh đừng nói như vậy, em từ nhỏ cùng anh lớn lên, anh cho em vui vẻ, không có bi thương, anh giúp em như vậy, em làm sao uất ức được? Em không uất ức, em rất khỏe, bởi vì có anh nên em mới rất khỏe mạnh, rất vui vẻ, rất hạnh phúc" Tưởng Niệm nắm tay Nguyệt Lê, than thở khóc lóc.
Tô Thước Cảnh rất kính nể An Nguyệt Lê, bởi vì anh có thể yêu Tưởng Niệm nhiều như vậy, vài chục năm rồi vẫn chưa bao giờ thay đổi, đối với anh ta, ấn tượng tốt vô cùng.
Chỉ có Diêm Thương Tuyệt giống như người không có việc gì, lạnh lùng nhìn, không nói lời nào, không cảm động.
Âm trầm nhìn Tưởng Niệm khóc đến chết đi sống lại, tim của anh cũng bị níu chặt lấy, nhưng biết nước mắt rơi bởi vì người đàn ông kia, anh rất tức giận, tại sao nữ nhân của anh lại vì người đàn ông khác mà rơi lệ?
An Nguyệt Lê có cái gì tốt? Rốt cuộc có cái gì tốt?
Để cho cô khóc đến như vậy? Con gái trời sinh chính là làm bằng nước, làm sao các cô ấy cũng có thể bị đen biến thành một mảnh mênh mông.
Rốt cuộc, anh không nhịn được, khẽ mở miệng, miễn cưỡng nói "Tôi cho anh ra ngoài không phải để cho các người khóc chết đi sống lại, có lời gì, nhanh nói đi, nói xong thì nhanh đi về!"
Tưởng Niệm tức giận nhìn anh, sao lại nói lời như vậy? Thật quá đả thương người!
"Ai nha, Tuyệt, đừng như vậy nha chỉ cần một câu nói của anh, An Nguyệt Lê có thể không cần đi về, anh cứ nói đi? Dù sao người ta vì vị hôn thê của anh mới phạm tội, anh cũng không thể thờ ơ à" Tô Thước Cảnh cợt nhã lấy lòng Diêm Thương Tuyệt, còn nháy mắt không ngừng với Tưởng Niệm, để cho cô ở bên cạnh quạt thêm.
|
Chương 127: Cậu là người ăn cây táo rào cây sung gì đó
Diêm Thương Tuyệt nhướng mày, gương mặt tuấn tú lo lắng cười lạnh giá yếu ớt, gắt gao cắn một bên của hàm răng, hô hấp dồn dập nói "Vậy tôi phải làm thế nào? Cảm động đến rơi nước mắt à? Hay để cho vị hôn thê của tôi lấy thân báo đáp anh ta? Nực cười!" Hung hăng liếc Tô Thước Cảnh một cái "Cậu là người ăn cây táo rào cây sung gì đó, cút!"
Lời của anh mang theo sự khinh thường cùng khinh miệt, giọng điệu lạnh như băng làm cho Tưởng Niệm không biết làm sao, chỉ có thể lo lắng nhìn anh tức giận mà An Nguyệt Lê và Tô Thước Cảnh bất đắc dĩ nhìn cái người ăn dấm chua lung tung, im lặng.
"Tuyệt?" Tưởng Niệm cảm thấy tình huống gượng gạo, vô tội nháy mắt, nhỏ giọng kêu.
Diêm Thương Tuyệt tức giận nhìn bộ dạng đáng thương của cô, trợn mắt thất bại, sau đó không nói thêm gì nữa, thâm ý liếc mắt nhìn An Nguyệt Lê, lấy tạp chí tài chính ra xem.
Trong lòng An Nguyệt Lê chấn động, trong mắt vô lực nhìn bộ dạng cáu giận của Tuởng Niệm.
Tuyệt? Cô cùng với anh ta xong chưa? Thân đến nỗi dùng tên thân mật? Cô thích anh ta?
Khổ sở cười cười, An Nguyệt Lê đứng lên, đi tới trước mặt Tô Thước Cảnh, vỗ vai anh, tình ý sâu xa nói "Cảm ơn anh đã an bài cho tôi và Tưởng Niệm được gặp mặt, về phần đề nghị của anh" An Nguyệt Lê lắc đầu nói "Tôi sẽ không đồng ý, tôi đã vi phạm pháp luật, nên bị chế tài, vài năm sau ra ngoài, tôi có thể đường đường chính chính làm người, tôi chỉ muốn mình không hổ thẹn với bất kỳ người nào, cho nên tôi sẽ không đồng ý đề nghị của anh, cũng sẽ không cầu bất kỳ người nào"
Lời nói của anh ta làm cho ánh mắt Diêm Thương Tuyệt đang nhìn tờ tạp chí liền dừng lại mấy giây, sau đó lại nhìn tạp chí.
"Nhưng anh Nguyệt Lê, anh nhẫn tâm nhìn chú An và chị Tiểu Miểu đau lòng sao? Họ..." Tưởng Niệm vội vàng đứng lên, nhanh chóng nói.
Lời của cô chưa nói hết câu liền bị An Nguyệt Lê ngăn lại "Đừng như thế, anh cho là em hiểu anh, em biết anh không có cách nào che dấu lương tâm sống qua ngày? Mặc dù anh không hối hận việc làm của mình nhưng anh đã vi phạm pháp luật, đó là sự thật, anh không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến nhân cách của anh bị miệt thị, cho nên tôn trọng anh!"
Tưởng Niệm cứng họng, cô biết, cô cũng hiểu anh, nhưng chị Tiểu Miểu đã mất đi đứa bé, nếu anh Nguyệt Lê ngồi tù nữa, chị ấy nên làm thế nào? Chị ấy có thể chấp nhận được sự đả kích này không? Có thể sẽ hỏng mất? Phải làm sao đây.
Còn chú An nữa, lớn tuổi như vậy rồi, chú ấy chấp nhận được không?
"Em yên tâm, anh và Tiểu Miểu đã gặp mặt vào xế chiều hôm nay, anh đã nói rõ cho cô ấy biết thái độ của anh rồi, còn về ba của anh, em đừng lo lắng, nhớ, sống thật tốt, nhất là phải hạnh phúc, cuối cùng xin giúp anh chăm sóc ba anh" Đôi tay An Nguyệt Lê nắm lấy bả vai của Tưởng Niệm, đau lòng nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
Người con gái anh yêu sâu đậm nhất, gặp lại sau!
Tưởng Niệm biết mình không thể thuyết phục anh ấy, chỉ đồng ý gật đầu "Em sẽ, em sẽ chăm sóc chú An thật tốt"
An Nguyệt Lê thật sâu nhìn cô, người con gái mình dùng cả nửa đời người để yêu thương, rốt cuộc cũng không thể giữ được nữa, hai mắt đẫm lệ nhìn Tưởng Niệm, nức nở nói "Nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, xin em"
Xin em nhất định phải hạnh phúc cho anh thấy, để cho anh biết anh buông tay thành toàn cho em là chính xác!
Tưởng Niệm, xin em, ngàn vạn lần đừng để cho anh thất vọng nếu không anh sẽ hận mình đến chết!
"Em không muốn hạnh phúc một mình, em muốn chúng ta đều vui vẻ, Nguyệt Lê, anh nói cho em biết, anh cũng sẽ hạnh phúc có được không? Phải hay không?" Tưởng Niệm khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ngẩng đầu nhìn An Nguyệt Lê thắm thiết.
"Ừ, anh cũng sẽ hạnh phúc, chúng ta đều hạnh phúc" An Nguyệt Lê ôm cô từ phía sau lưng, âm thanh khàn khàn. Pxxf
Hạnh phúc của anh đã đi xa... Anh không tìm được nó...
Tưởng niệm. . .
Diêm Thương Tuyệt đặt tờ báo xuống, mặt lạnh nhìn hai người "gắn bó sống chết" ở trước mặt, không khách khí lớn tiếng ho khan "khụ khụ."
Tưởng Niệm còn đắm chìm trong bi thương, cho nên cô căn bản không nghe thấy tiếng ho khan của anh, nhưng An Nguyệt Lê nghe rõ, anh không biết mình nên khổ sở hay là vì Tưởng Niệm mà cảm thấy vui vẻ.
Một nam nhân tự phụ như vậy, nhưng lại vì một người phụ nữ mà tranh giành tình cảm, chắc là vô cùng yêu thương đi! Có lẽ đây là hạnh phúc của cô.
Anh lưu luyến không buông rời Tưởng Niệm, giống như trước, thâm tình nhìn cô ôn hòa cười "Anh phải đi, em hãy tự chăm sóc mình cho tốt, đừng làm cho anh lo lắng, em phải biết, điều duy nhất báo đáp cho anh là phải sống thật hạnh phúc."
Tưởng Niệm ra sức gật đầu, cô biết, Nguyệt Lê nói như vậy chỉ để cô yên tâm, cô sẽ, nhất định sẽ!
Tô Thước Cảnh dùng ánh mắt cầu xin nhìn khuôn mặt cuồng phong bạo vũ của Diêm Thương Tuyệt, nhận được cái trừng mắt của anh thì cuống quýt quay mặt đi, mất tự nhiên bậm môi.
An Nguyệt Lê nhìn Diêm Thương Tuyệt, giọng nói khẩn cầu "Tôi biết anh yêu cô ấy, xin anh hãy tiếp tục yêu cô ấy, nhất định phải thật tốt với cô ấy"
Diêm Thương Tuyệt mặc dù đối với An Nguyệt Lê không có cảm tình, nhưng thấy anh ta không e dè ôm Tưởng Niệm, nếu không phải vì Tô Thước Cảnh vẫn dùng ánh mắt nhắc nhở anh, đừng xúc động, đừng xúc động, anh đã sớm xông lên bẻ gãy móng heo của anh ta rồi.
Nữ nhân của anh, anh ta có thể ôm sao?
"Nữ nhân của tôi, tôi đương nhiên sẽ yêu, không cần anh lo lắng" Diêm Thương Tuyệt đứng dậy, cường thế ôm Tưởng Niệm vào trong ngực mình, sau đó phách lối nhìn An Nguyệt Lê.
Ở trong mắt An Nguyệt Lê, hành vi của anh vừa ngây thơ vừa buồn cười, anh ta nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng "Hy vọng là như thế". Nói xong, không hề nhìn Tưởng Niệm nữa liền đi ra cửa, anh không thể nhìn cô, bởi vì sợ rằng sẽ không bỏ được cô.
"Nguyệt Lê" Tưởng Niệm lao ra khỏi lồng ngực của Diêm Thương Tuyệt, đuổi theo An Nguyệt Lê, tới cửa, anh ấy đã ngồi ở trong xe, cô dựa vào cánh cửa khóc không thành tiếng.
Tô Thước Cảnh an ủi vỗ vào vai Tưởng Niệm, sau đó cúi đầu, tâm tình phức tạp lên xe, cuối cùng cùng với An Nguyệt Lê rời đi.
"Nguyệt Lê" Tưởng Niệm tuyệt vọng dựa vào cửa, nhìn đèn xe dần dần rời khỏi tầm mắt của cô.
"Tốt lắm, chúng ta trở về phòng thôi, đừng khóc, anh sẽ để cho anh ta ra ngoài sớm một chút" Diêm Thương Tuyệt nhìn cô lay động hai vai, trong lòng ê ẩm, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, dịu dàng nói.
"Có thật không? Anh thật sự có thể giúp anh ấy ra ngoài sớm một chút sao?" Tưởng Niệm vui mừng nhìn Diêm Thương Tuyệt, trên mặt còn ngấn lệ.
Cô mừng rỡ Diêm Thương Tuyệt đau xót, tim căng thẳng, bình tĩnh nói "Ừ, chỉ cần em nghe lời, đừng khóc."
Tưởng Niệm cuống quít lau nước mắt, sau đó cười nở rộ "Tốt rồi, em không khóc, em sẽ nghe lời"
Diêm Thương Tuyệt lạnh lùng, hơi thở hòa hoãn một chút, anh ôm Tưởng Niệm vào ngực, từng bước đi lên lầu, khi anh tắc đèn, đột nhiên ở cửa chính có một người con gái đứng đó, ánh trăng vẩy lên trên người cô ta, hai mắt âm hiểm xảo trá, thấy rõ ràng....
*****
Phía trước cửa sổ, một bóng dáng màu trắng lẳng lặng đứng ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười yếu ớt, tóc đen an tĩnh buông xõa trên hai bờ vai, ngoài cửa sổ gió khẽ vờn vài sợi tóc còn vướng trên sống mũi thẳng khéo léo của Tưởng Niệm. Nhìn xuống vườn hoa lầu dưới là một mảnh hoa tím, cô đột nhiên nghĩ đến cuộc hội thoại lần trước của anh với cô, vẻ mặt nhất thời trở nên thương cảm.
Cũng may, anh ấy đối với mình thật tốt, rất tốt, mỗi ngày buổi trưa sẽ trở lại cùng cô ăn trưa, buổi tối sẽ bỏ hết tất cả xã giao, sớm trở lại với cô, cho dù anh không nói, không làm cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, ở thời điểm gặp mặt An Nguyệt Lê lần cuối cùng cũng đã hơn nửa tháng, trường đã đi học, nhưng cô lại làm thủ tục tạm nghỉ học, Tuyệt hỏi cô sao lại không tiếp tục đi học nữa? Cô nhớ lúc đấy cô ngượng ngùng nói "Hiện tại em cái gì cũng không muốn làm chỉ muốn sống bên cạnh anh, làm nữ nhân của anh"
Thật ra đó chỉ là một phần của nguyên nhân, còn một phần khác là cô không có biện pháp tiếp nhận bị cưỡng bức, cô cảm giác mỗi lần nhìn cô, giống như cũng biết cô đau, cho nên cô không muốn đi ra ngoài, không muốn gặp bất kỳ người nào, chỉ cần có anh đang ở bên cạnh là tốt rồi.
Nhớ đến lúc ấy anh thật là cao hứng, ôm lấy cô xoay vài vòng, cái cảm giác không cần nói cũng biết vui sướng mà cô chưa từng gặp qua, cô nhìn thấy anh cao hứng, mình cũng rất vui vẻ.
Có anh ở bên người, cô thật thỏa mãn.
"Thiếu phu nhân, cô xem, tôi tìm được một vật tốt cho cô nè?" Lúc Tưởng Niệm đang chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ nhoi của chính mình thì Tiểu Linh thần thần bí bí đẩy cửa tiến vào.
Mấy ngày nay, vẫn là cô ở cùng với Tưởng Niệm, từ từ mối quan hệ giữa cô và Tưởng Niệm ngày càng tốt lên, thường không biết lớn nhỏ cùng Tưởng Niệm đùa giỡn.
Tưởng Niêm trời sinh tính thiện lương, không có một chút dáng vẻ thiếu phu nhân, ai cũng có thể hàn huyên, trong biệt thự phần lớn người giúp việc đều trở thành bạn bè của cô, dĩ nhiên trừ Lily và thím Doãn.
Thím Doãn bị an bài phía sân sau, Tuyệt nói nơi đó thanh tĩnh, thích hợp cho thím Doãn dưỡng bệnh, nhưng thật ra cô biết, anh làm những thứ này là vì cô, về phần Lily, mỗi lần thấy cô luôn trừng quắc mắt, cô cũng không để ý tới.
Không phải có một câu nói rất hay 'chó cắn ta một hợp cuối cùng ta không thể cắn lại nó một hợp được'
Cô đối với Lily chính là như vậy.
Tưởng Niệm cũng bị phần bí hiểm của Tiểu Linh lây nhiễm rồi, cô tò mò duỗi đầu nhìn cái giỏ phía sau lưng Tiểu Linh "Cô cầm cái gì vậy?"
Tiểu Linh 'hắc hắc' mà cười cười, cũng không nói chuyện, đi tới bên cạnh Tưởng Niệm đem cái giỏ từ phía sau lấy ra "Nhìn, con thỏ trắng nhỏ"
"A__" Tưởng Niệm thần sắc cả kinh lui về phía sau, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi nhìn con thỏ trắng nhỏ trong giỏ.
Tiểu Linh có chút bối rồi "Thiếu phu nhân, không thích thỏ sao?" Đây là con thỏ mà cô đã dùng thời gian rất lâu mới bắt được.
Tưởng Niệm nhìn dáng vẻ thất vọng của cô, có chút áy náy "Thật xin lỗi, Tiểu Linh, tôi rất cảm ơn về món quà cô tặng tôi, nhưng, từ nhỏ tôi liền sợ động vật có lông, nên tôi không cần"
Tưởng Niệm rụt cổ, vẻ mặt khủng hoảng tới cực điểm.
"Thiếu phu nhân không thích thỏ sao?" Tiểu Linh nghiêng đầu tựa như không hiểu, con thỏ lông trắng như tuyết đáng yêu làm sao, thiếu phu nhân tại sao không thích? Không phải nói người thiện lương rất thích động vật nhỏ sao? Đây là nàng dùng thời gian rất lâu mới bắt được nha. Gửi thanks
|
Chương 128 (1): 4000 chữ
"Thiếu phu nhân không thích thỏ sao?" Tiểu Linh nghiêng đầu không hiểu, con thỏ trắng đáng yêu như thế, thiếu phu nhân làm sao lại không thích đây? Không phải nói trong tận đáy lòng của người lương thiện rất thích động vật nhỏ sao? Con thỏ này cô đã bắt rất lâu mới được à.
"Tôi từ nhỏ chỉ sợ động vật có lông, mặc dù tôi rất cảm tạ cô phí tâm tặng quà cho tôi, nhưng tôi thật sự không dám nhận, ý tốt của cô tôi ghi nhận trong lòng, cầu xin cô, cầm xa ra có được không?" Tưởng Niệm nhìn dáng vẻ thất vọng của cô ấy, có chút áy náy, rụt cổ, vẻ mặt khủng hoảng tới cực điểm, cánh môi bắt đầu lay động, tội nghiệp nhìn vào cái giỏ đựng thỏ con của Tiểu Linh, lại phát hiện con kia nháy mắt nhìn mình, trong con ngươi giống như hơi nước, làm cho người ta cảm giác nó bị người vứt bỏ ven đường rất đáng thương, tròng mắt màu xám tro kia điềm đạm đáng yêu làm sao, Tưởng Niệm cảm thấy nó giống như đang cầu xin mình giữ nó lại.
Chần chờ một chút, thật sự không chịu nổi ánh mắt điềm đạm đáng yêu của tên nhóc này, Tưởng Niệm cắn răng nói "Cô tìm một chỗ nuôi nó đi, chăm sóc cho tốt."
Tiểu Linh vừa nghe, cao hứng cực kỳ, toét miệng, gắng sức gật đầu, "Tốt rồi, bây giờ tôi liền dẫn nó đi ăn cái gì đó, xem nó khô quắt khô queo như này, giống như chưa bao giờ được ăn no vậy, thật đáng thương nha."
Nói xong liền xách giỏ đi ra ngoài, Tưởng Niệm vẫn còn trong sợ hãi, lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi, sau đó vỗ ngực "Làm mình sợ muốn chết"
Ra khỏi phòng tắm, Tưởng Niệm đi xuống lầu, tối này Tuyệt nói sẽ trở về sớm một chút, cho nên, cô muốn đích thân làm bữa tối, nghĩ đến việc anh ăn món mình làm, tự nhiên cảm thấy thật hạnh phúc...
Màn đêm lại tới, bầu trời sao rực rỡ, ở trong phòng bếp của biệt thự, một bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn.
Tưởng Niệm cho thức ăn trên thớt vào trong nồi, nghe một tiếng "xích", có chút sợ sệt lùi về sau một bước, thật ra thì trong mười năm này lúc sinh hoạt ở gia đình họ An cô không nấu cơm, cho tới nay, chú An đều tự tay xuống bếp, nói là muốn cho cô và Nguyệt Lê ngày ngày được thưởng thức mùi vị hạnh phúc.
Cho nên đối với nấu cơm có chút mới lạ với cô, Tưởng Niệm hoảng hốt lấy thức ăn trong nồi xào qua xào lại, bởi vì trong nồi có nước, cho nên dầu từ trong nồi bắn lên tay của cô, không đau lắm, hơn nữa vì nấu cơm cho anh nên trong lòng cảm thấy hoan hỉ, phấn chấn, ngất ngây.
Diễm Thương Tuyệt mới vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn, đầu tiên anh không để ý, cho là người giúp việc trong nhà đang nấu cơm tối, nhưng đến gần phòng khách lại không thấy bóng dáng của Tưởng Niệm, anh cau mày đi phía sau hỏi Lily "Thiếu phu nhân đâu?" Vừa nói vừa cởi áo khoác trên người, sau đó giao cho Lily.
Đầu tiên Lily vui mừng tiếp nhận áo khoác của anh, nhưng sau khi đang nghe anh vừa trở lại đã hỏi người phụ nữ kia nên không cam lòng mím miệng, nhưng vẫn cung kính trả lời "Thiếu phu nhân ở trong bếp"
Người phụ nữ đó không có một chút kiến thức về bếp núc, thế nhưng lại làm một bàn đầy món ăn. Buồn cười, thiếu gia làm sao ăn được những món thô ráp thấp kém như vậy chứ? Quả thật là chưa từng thấy phụ nữ như vậy!
Hừ!
Diêm Thương Tuyệt dừng bước nhíu mày, nhìn về phía phòng bếp, phòng bếp? Cô ở trong phòng bếp làm gì? Chẳng lẽ...
"A____, bỏng chết tôi rồi, ô ô ô ~ thật là đau" Đang lúc Diêm Thương Tuyệt từng bước từng bước tiến gần về phía phòng bếp thì bên trong đột nhiên truyền tới tiếng kêu rên của Tưởng Niệm, anh lập tức sải bước đi tới.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn co lại thành một nắm của cô, anh lo lắng, vội vàng hỏi "Như thế nào? Rất đau sao?"
Tưởng Niệm nâng đôi mắt đầy lệ, cảm động nhìn dáng vẻ nóng nảy của anh "Ngón tay của em bị dao cắt rồi"
Diêm Thương Tuyệt nhìn bộ dạng giống cô dâu nhỏ uất ức của cô, cũng không nhẫn tâm nói cô, nâng tay cô lên, nhìn thấy máu đỏ thẫm, tâm khẽ thắt lại, anh lấy ngón tay cô bỏ vào miệng, nhẹ nhàng hút.
Đối với cử động của anh, Tưởng Niệm có chút kinh ngạc, cái miệng nhỏ hé mở, đần độn nhìn vẻ mặt đau lòng của anh, sau đó cảm động cười một tiếng.
"Còn cười à? Trong nhà người giúp việc đều chết đi đâu rồi? Thế nhưng lại để cho em xuống bếp?" Diêm Thương Tuyệt giận dữ nhìn chằm chằm cô, giọng điệu có chút hơi nặng nề, nhưng Tưởng Niệm biết anh đau lòng cô.
Nghe được Diêm Thương Tuyệt rống giận, người hầu đồng loạt chạy tới, khom người cung kính "Cậu chủ!"
Thấy anh lại bắt đầu nổi giận, Tưởng Niệm kéo cánh tay của anh, lấy lòng "Anh đừng trách mọi người nha, không liên quan đến họ, tại em muốn tự xuống bếp nấu cơm cho anh ăn, đã nhiều năm không cầm dao, có chút hơi luống cuống, cho nên mới thiếu thận trọng, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Diêm Thương Tuyệt nhìn cô bởi vì cấp bách giải thích mà mặt đỏ lên, cưng chiều cười một tiếng, véo nhẹ lên khuôn mặt cô "Lần sau đừng có vào, nếu không cẩn thận lại chặt ngón tay của em xuống cho anh ăn, vậy anh sẽ thành ác ma thật sự rồi."
Tưởng Niệm nghe anh kể khổ, nhéo lỗ mũi cười một tiếng "Mới không như vậy! Anh lên nhà tắm trước đi, sau đó xuống ăn cơm có được không?"
"Không được!" Diêm Thương Tuyệt không một chút suy nghĩ liền cự tuyệt cô sau đó ở trước mặt người hầu, chậm rãi tới gần Tưởng Niệm, ở bên tai cô thổi khí nóng, ánh mắt ái muội, giọng nói mị hoặc "Anh chỉ muốn ăn em, mỗi một chỗ trên thân thể em đều ăn."
Tưởng Niệm nũng nịu đánh vào cánh tay của anh, đỏ mặt nhìn người giúp việc đang cười khẽ, nhất thời cảm thấy không đất dung thân.
Đây là cái người mà mặt vẫn thường lạnh lùng đó sao?
"A!" Diêm Thương Tuyệt ôm ngang cô lên, thâm trầm cười, sau đó hai người thì thầm với nhau đi lên lầu.
"Cậu chủ gần đây giống như thay đổi, đối với mọi người không còn nghiêm túc như trước nữa, mọi người có cảm thấy hay không?" Một cô bé giúp việc nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi xem á, cậu chủ đúng là động chân tình với thiếu phu nhân rồi, chưa bao giờ thấy cậu ấy khẩn trương như vậy" Một người làm nữ tương đối mập mạp, kích động phụ họa nói.
"Thật ra thì thiếu phu nhân là người vô cùng tốt, thấy người nào cũng cười hì hì, không có tâm cơ, là người rất thiện lương."
Mọi người tập trung lại một chỗ tám chuyện, chỉ có Lily khinh thường hất cằm, chán ghét nói "Mọi người chỉ thấy được mặt ngoài của cô ấy, còn bên trong thì sao? Chờ xem, cô ấy sẽ không ngây ngô ở đây lâu đâu."
Mọi người, người nhìn ta ta nhìn người, không hiểu ý của cô ta, khóe môi của Lily ngửa cằm lên âm hiểm, xoay người rời đi, mọi người đối với lời nói của cô ấy cũng không để trong lòng, đại khái cảm thấy cô ta ghen tị nên quấy phá mà thôi.
Diêm Thương Tuyệt bế Tưởng Niệm đi tới cửa phòng, đá một cước văng cửa phòng, bước nhanh đi vào, nhẹ nhàng đặt Tưởng Niệm ở giường lớn, sau đó ngồi bên giường, bắt đầu cởi áo sơ mi trắng của mình.
"Ăn cơm trước có được hay không? Anh mới về nhất định là đói bụng" Tưởng Niệm nuốt nước miếng, nhìn động tác nhanh nhẹn của anh, nghĩ tới anh sẽ lập tức hành động, có chút sợ hãi, bởi vì mỗi lần anh đều lừa gạt mình, trong miệng nói 'anh sẽ nhẹ một chút' 'nhịn một hồi, một hồi sẽ không đau đớn nữa' 'lập tức, lập tức' nhưng cô biết, anh căn bản không tiết chế, mỗi lần đều chỉ lo chính mình, động tác thô bạo? Thô lỗ cuồng dã? Ngang tàn, cuối cùng cô đều đau đến chết đi sống lại nên cô sẽ sợ!
"Ăn cơm? Anh thích ăn em hơn" Diêm Thương Tuyệt ném áo sơ mi xuống đất, anh buồn cười nhìn Tưởng Niệm, sau đó đem quần cũng cởi nốt.
Nhìn cơ thể của anh bắp thịt rắn chắc, đường cong đẹp đẽ, còn có gương mặt tuấn tú làm cho phụ nữ trầm mê, Tưởng Niệm vô cùng mất tự nhiên quay mặt đi, hô hấp trở nên dồn dập, gương mặt đỏ như gấc.
"Anh sẽ nhẹ một chút, đừng sợ" Diêm Thương Tuyệt từ từ áp tới cô, một tay đưa vào phía sau lưng của cô, một tay cởi cúc áo ở phía sau.
Tưởng Niệm không nhịn được, nhìn cặp mắt kia của anh bởi vì tình dục mà hiện đầy tia máu, quệt mồm oán thầm nói "Mỗi lần anh đều nói như vậy, nhưng mỗi lần người ta cũng rất đau, chúng ta có thể không làm cái này hay không? Ăn cơm trước có được hay không?"
Diêm Thương Tuyệt đè ép cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt xuyên vào chóp mũi của Tưởng Niệm, một chút thấm vào tim gan, làm cho cô cảm giác mê ly, cô đỏ mặt, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, không hề chớp mắt nhìn anh.
"Làm xong rồi ăn, bây giờ anh đối với em còn hứng thú, hơn nữa từ lúc sáng ra cửa anh liền nghĩ muốn em, chẳng lẽ em còn bắt anh nhịn? Sẽ phát điên mất" nói xong không cho cô có cơ hội nói chuyện, liền che môi cô lại, dùng sức gặm cắn môi múi của cô, tay cũng không có quy củ vân vê người cô, làm cho Tưởng Niệm mềm nhũn.
|
Chương 128 (2): 18 +
Từ từ, Tưởng Niệm cũng biến thành chủ động, chủ động ôm lấy cổ anh, lè lưỡi bỏ vào trong miệng của anh, sau đó học động tác của anh, hút toàn bộ đầu lưỡi của anh vào trong miệng của mình.
Tay nhỏ bé không còn nhàn rỗi, ở sau lưng Diêm Thương Tuyệt sờ loạn, cuối cùng lại đặt ở miệng của anh, sờ điểm đầu tiên, nhẹ nhàng kéo lên trên, Diêm Thương Tuyệt bị động tác chủ động của cô làm cho thân thể cứng đờ, cảm giác đau đớn dưới bụng nhắc nhở anh, nhanh làm chuyện kế tiếp.
Nụ hôn của anh thật bá đạo, cuồng dã, thổi quét suy nghĩ của Tưởng Niệm đầu lưỡi cùng anh cùng múa, anh hai ba lần liền cởi sạch tất cả trói buộc trên người Tưởng Niệm, hai cỗ thân thể nóng bỏng dán chặt với nhau, Tưởng Niệm hít một hơi khí lạnh, cảm giác giữa hai chân vật cứng rắn ngày càng mạnh bạo, cô bắt đầu lo lắng, có thể tưởng tượng đến một trận bị chà đạp như thế nào.
Diêm Thương Tuyệt gặm cắn xương quai xanh của cô, sau đó từ từ xuống phía dưới, dùng vật cứng rắn của mình ma sát u cốc giữa đùi cô, chậm chạp không chịu tiến vào, cho đến khi đầu vật cứng rắn tiết ra dịch thể ra ngoài, anh nhanh chóng hô cánh môi của Tưởng Niệm, sau đó hạ thấp eo thân, hung hắng đem vật cứng rắn đâm sâu vào Tưởng Niệm.
Cảm giác vô cùng thoải mái này làm cho anh càng thêm cuồng nhiệt đâm vào, quên mất vừa rồi mới cam kết với cô, chỉ lo mình thoải mái mà dùng tất cả sức lực đâm vào, anh thật sự không thể khống chế được, chỉ có đổ thừa cho mùi vị của cô quá tốt, phía dưới quá chặt dồn.
Tưởng Niệm gắt gao cắn môi dưới, cô nén nước mắt, không để cho nó rơi xuống, cô dùng sức bấm chặt sau lưng anh, lưu lại vết cào.
"Gọi ra, đau liền kêu ra đi" Diêm Thương Tuyệt điên cuồng đâm vào, đem môi mỏng để ở môi trên của nàng nhẹ nhàng nói.
Tưởng Niệm lắc đầu, nước mắt rốt cuộc vẫn chảy ra, quá đau đớn.
Kỳ quái là, phía dưới cơ thể rõ ràng rất đau, nhưng cô lại muốn nhiều hơn... nhiều hơn nữa...pxxf.
Mấy giờ sau đó, Diêm Thương Tuyệt rốt cuộc ngừng lại, anh nằm ở bên cạnh Tưởng Niệm, thở mạnh, trân trân nhìn trần nhà, khóe miệng cười yếu ớt, nụ cười như vậy làm rung động lòng người.
Tưởng Niệm cùng vô lực nằm ở trên giường, môi dưới có dấu răng rất sâu, mắt hồng hồng, bả vai vừa kéo vừa kéo.
Rõ ràng gọi anh dừng, đừng đi vào nữa, nhưng anh cố tình không nghe, còn cố chấp làm nhiều giờ, hiện tại thân thể của cô không có chỗ nào không đau.
"Còn đau không?" Diêm Thương Tuyệt nghiêng người từ phía sau ôm chặt cô, cằm chống lên đỉnh đầu của cô, thanh âm nhẹ nhàng.
Tưởng Niệm không nhìn anh, tức giận lau chùi nước mắt nơi khóe mắt, bỗng nhúc nhích cái mông đau đớn, bởi vì cô có thể cảm thấy rõ có một cái gậy đang đâm vào cái mông của cô, để cho cô rợn cả tóc gáy.
Anh lại muốn nữa ư! Mới mấy phút thôi mà!
"Còn động! Có phải muốn anh GAN* em hả?" Diêm Thương Tuyệt thấy cô chống đối mình, có chút không vui, thấp giọng quát.
Quả nhiên, Tưởng Niệm không còn động đậy nữa, thân thể cứng nhắc trong lòng anh, uất ức mím môi, dựng thẳng lỗ tai, sợ anh lại có động tác nữa.
"Yên tâm đêm nay anh sẽ không muốn em nữa, anh sẽ nhịn, nếu thật sự nhịn không được, cứ để cho anh dục hỏa đốt thân mà chết đi" Diêm Thương Tuyệt nhắm mắt lại, thảnh thơi mà nói.
Tưởng Niệm sửng sốt, dựa vào hô hấp chầm chậm quay đầu, nhìn thấy hai mắt anh nhắm lại, không biết có phải vì mệt mỏi cho nên muốn ngủ hay là không muốn quan tâm cô nữa?
Thấy anh thật lâu không nói chuyện, Tưởng Niệm lại có cảm giác mất mát, nhẹ nhàng dùng cùi chỏ thúc vào lồng ngực của anh "Anh còn chưa ăn cơm nữa, chúng ta xuống ăn cơm có được không?"
"Đói chết đi, dù sao cũng không có người đau lòng" Anh vẫn nhắm mắt như cũ trả lời, giọng nói ôn hòa.
Tưởng Niệm tức giận lật người, cùng anh đối mặt, nhìn cái người "uất ức" này, im lặng.
Cái gì gọi là chết đói đi, dù sao cũng không có người đau lòng? Nếu không đau lòng anh, cô còn tự mình xuống bếp nấu cơm cho anh sao? Cô nếu không đau lòng anh, sẽ chịu nhịn đau đớn trên thân thể để thỏa mãn anh hết lần này sang lần khác sao?
Tại sao lòng dạ đen tối như vậy à! Sau khi hành hạ cô xong, còn mặt dày nói những lời uất ức như vậy? Anh như vậy là luyện thành như thế nào?
Còn phải muốn xem. "Thế nào? Không cho em ăn no sao? Vậy chúng ta làm một lần nữa" Diêm Thương Tuyệt mở mắt phát hiện cô sưng mặt trợn mắt nhìn mình chằm chằm, anh lật người lên, nhẹ nhàng cọ xát môi cô, hơi híp mắt tà ác nói.
Tưởng Niệm hoảng sợ thối lui ra khỏi lồng ngực của anh, núp ở bên giường, cà lăm nói, "Em.. Em không muốn! Mới vừa rồi em còn tưởng mình sắp chết rồi, nhưng giờ anh còn định không buông tha cho em nữa, nếu làm một lần nữa, em có thể chết, thật sự sẽ chết đó!"
Diêm Thương Tuyệt kinh ngạc nhìn dáng vẻ kích động của cô, từ từ bật cười "Chúng ta mới chỉ làm có hai lần mà thôi! Vậy đợt hỏa kế tiếp trong người anh làm thế nào đây? Về sau bởi vì em kháng cự mà anh không làm rồi để cho mình nghẹn tới điên sao?
Tưởng Niệm mím khóe môi, tức giận nhìn chằm chằm anh, anh nói cái gì đó? Chẳng lẽ liền nghĩ mình cao hứng mà không lo đến sống chết của cô sao? Ừ, mới chỉ có hai lần, nhưng anh có biết chỗ đó của anh lớn như vậy, mỗi một lần đều cảm thấy mình sắp PO rồi, hơn nữa mỗi lần anh cũng mạnh mẽ dữ dội như vậy, cô sợ là chuyện đương nhiên có được không?
Tưởng Niệm uất ức nháy mắt, không vui nhìn anh, thấy anh mặt lạnh, cô cũng không nói lời nào, hai người cứ như vậy giằng co.
Hai mươi phút sau
"Này, anh đói bụng" Rốt cuộc Diêm Thương Tuyệt lên tiếng, nhìn bộ dạng uể ái của Tưởng Niệm, anh nhàn nhạt nói.
"Uh, em mệt mỏi, buồn ngủ quá, anh đi xuống ăn cơm trước đi," Tưởng Niệm cố gắng mở mắt thành một đường nhỏ, giọng nói mơ hồ.
Trời mới biết, hiện tại cô mệt mỏi như thế nào! Mỗi một khớp xương đều mềm nhũn vô lực, nơi đó cũng đau rát, hiện tại cô chỉ nghĩ muốn nằm bất động.
Diêm Thương Tuyệt bỗng nhúc nhích cơ thể, đưa bàn tay to lớn vén sợi tóc trên sống mũi của cô, nhẹ nhàng đặt ở sau tai cô, nhìn vẻ mặt của cô, sau đó nhẹ nhàng khẽ cắn lên làn môi cô, thấy Tưởng Niệm cau mày nhỏ giọng kêu một tiếng, mới không cam lòng buông ra, sau đó đứng dậy &
|