Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
|
|
Chương 124:
"Tôi muốn thử chiếc váy đó." Mary Mai Kasi hứng chí ngẩng cao đầu chỉ tay vào chiếc váy vừa coi. .
Nói xong, nhân viên cửa hàng gỡ ngay chiếc váy xuống, sau đó khom lưng cung kính, nói một cách nhẹ nhàng "Xin mới tiểu thư đi theo tôi lên tầng trên để thử đồ."
Mary Mai Kasi gật đầu, sau đó lè lưỡi với Tưởng Niệm nói"Tôi đi thử đồ một chút, cô xem có thích cái gì không nhé" sau đó hào hứng đi theo nhân viên cửa hàng lên tầng trên.
Tưởng Niệm bật cười nhìn bộ dạng nôn nóng của cô ấy, sau đó quan sát cẩn thận, cửa hàng này được trang hoàng tuyệt đẹp , lần đầu đến một nơi sang trọng như thế này, cho nên cô hơi tự ti một chút, ngón tay đan vào nhau đầy lo lắng, nhìn đám nhân viên cửa hàng cười nhẹ nhàng, tuy nhiên nhân viên cửa hàng cũng không chú ý tới cô, có lẽ là bởi vì trang phục cô mặc trên người không phải hàng hiệu, hơn nữa dáng vẻ sợ hãi, rụt rè của cô không giống với tiểu thư khuê các! Ngẫm nghĩ một chút, Diêm Thương Tuyệt mua cho cô rất nhiều quần áo hàng hiệu, nhưng cô vẫn mặc những quần áo trước đây, khó trách họ không chú ý đến mình.
Thật sự như thế lại tốt!
Tưởng Niệm cũng không nổi giận, cười nhàn nhạt, sau đó dẹp bỏ lo lắng, lựa chọn cho mình chiếc váy phù hợp, thật ra thì lúc đầu Diêm Thương Tuyệt không cho cô tiền, nhưng tối ngày hôm qua sau khi tắm xong, liền đưa cho cô một chiếc thẻ tín dụng, cô vốn không cần , nhưng do anh vừa dụ dỗ vừa uy hiếm, nên cô không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng chấp nhận, cô cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, tuy nhiên điều đó lại làm cô nhớ đến một câu nói như thế này: người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu, thì tiền bạc là tình cảm có quan hệ trực tiếp với nhau, hay nói cách khác người đàn ông cho người phụ nữ càng nhiều tiền, thì càng chứng minh rằng tình cảm người đó dành cho người phụ nữ mình yêu càng sâu đậm. Tưởng Niệm cắn môi, lấy tấm thẻ tín dụng ra, mắt liếc nhìn, không biết vì sao … Cô muốn biết bên trong đó có bao nhiêu tiền?
Nhân viên cửa hàng nghiêng mắt nhìn, thấy Tưởng Niệm trong tay cầm chiếc thẻ tín dụng, sắc mặt lập tức thay đổi, nhẹ nhàng đi tới chỗ Tưởng Niệm hỏi" Xin hỏi tiểu thư có thích hay không, để tôi lấy xuống cho cô thử nhé"
"Không cần, tôi không thích chiếc này đâu " Tưởng Niệm vốn không thích kiểu thấy tiền thì sáng mắt lên, nhận thấy nhân viên cửa hàng thay đổi thái độ khi thấy cô cầm chiếc thẻ tín dụng, cô cảm thấy mất thiện cảm, cho nên lắc đầu, bỏ chiếc thẻ vào túi xách, sau đó tiếp tục xem những trang phục khác.
"Ơ, con nói rồi mà ở đây có con hồ ly mà, hình như người nào đó đang ở trong này?" ngay lúc Tưởng Niệm đang xem quần áo một cách nhàm chán, thì một giọng nữ vang lên, sau đó là tiếng giày cao gót “canh cánh”. Tưởng Niệm nghe âm thanh cùng lời nói đó,cảm thấy chán ghét, không thèm quay đầu lại, mà đi ngược vào trong.
"Thế nào? Lời này của tôi không lọt tai à? Cô vốn là con quỷ đội lốt người ? Lại còn quan hệ vụng trộm bị người ta chụp hình, hôm nay cô cùng với nhân tình đi đến đây à? Diêm tổng không biết đấy chứ?" Cô gái đang nói mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ, cùng quần âu màu trắng, xách theo chiếc ví da màu đỏ kiểu dáng mới nhất của hãng LV, vẻ mặt cao ngạo đi vào, sau đó đến bên cạnh Tưởng Niệm, liếc mắt nhìn đầy khiêu khích.
Tưởng Niệm ngẩn ra, quay đầu lại, thẫn thờ nhìn Emma cùng Lý Băng đang bực tức nhìn mình chằm chằm, cô nhìn lại họ, trong lòng có chút lo lắng, xem ra chuyện cô và Cảnh mọi người đều đã biết hết rồi, mình lại làm anh gặp rắc rối lớn rồi. .
"Chuyện của tôi không cần các người quan tâm, thật buồn cười, hai người có tư cách gì mà ở đây chỉ trích tôi?" Tưởng Niệm tức giận, nhìn chằm chằm vào hai mẹ con họ, bất bình nói, nghĩ đến cái chết của mẹ trong lòng dâng lên nỗi căm hận.
Cho tới bây giờ, cô không thể yếu đuối, người nào tôn trọng cô một, cô tôn trọng họ mười, ngược lại, người nào tìm cớ gây sự với cô, cô cũng không dễ bỏ qua, mặc dù cô có bản tính lương thiện, nhưng cũng sẽ không thiện lương đến mức để cho mình bị người khác xem thường, nhục mạ, cô thiện lương, cô tha thứ, chỉ với người nào xứng đáng thôi..
Cho nên đối với họ, Tưởng Niệm cũng không cần thiết phải thiện lương.
Mặt Emma biến sắc, nhìn dáng vẻ thanh lệ của cô đầy tức giận, suy nghĩ một chút rồi cười nói"Hừ! Cô cùng tình nhân vụng trộm, hình ảnh hai người được đăng lên trang đầu các báo, còn giả bộ thanh cao cái gì nữa? Cô và mẹ cô giống hệt nhau, chỉ đáng kể người ta khinh" câu nói sau cùng, Emma cúi xuống nói bên tai Tưởng Niệm.
Bởi vì Emma là khách quen của cửa hàng này, vì vậy từ lúc cô ta đi vào, sau lưng có hai nhân viên đi theo, cho nên nghe thấy đoạn đối thoại đó, thậm chí họ còn nghe rất rõ ràng, sau đó nhìn Tưởng Niệm, ánh mắt đầy khinh thường.
Tưởng Niệm tức giận, mím môi nhìn chằm chằm nụ cười yếu ớt của Emma, giơ tay lên, tuy nhiên nó đã bị người nào đó kịp thời bắt được, người đó nhanh chóng quật lại cho Tưởng Niệm một cái bạt tai, lực rất lớn "Bốp".
Tưởng Niệm theo quán tính nghiên đầu nhìn, khóe miệng máu tươi tràn ra, hiển nhiên cái tát vừa rồi dùng lực mạnh đến cỡ nào, Tưởng Niệm đầu óc choáng váng, chân đứng không vững, Emma liền bước lên trước, đẩy Tưởng Niệm ngã xuống sàn nhà, cười gian xảo, giơ chân lên giẫm mạnh xuống bàn tay của Tưởng Niệm, lại còn dùng sức xoay tròn.
"A " Tưởng Niệm bị đau, kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, tuyệt mỹ trở nên trắng bệch.
Emma ngồi xuống bên cạnh, nói giễu cợt "Lần trước cô tát tôi một cái, lần này tôi trả cho cô gấp đôi" nói xong, liên tiếp dùng hai tay tát vào mặt Tưởng Niệm, trong lòng cô ta cảm thấy rất hả dạ, nghĩ tới sự việc hôm nay, loại phụ nữ này sẽ bị Diêm Thương Tuyệt vứt bỏ, cô ta sẽ có cơ hội, cười hiểm ác, lại dùng sức kéo đuôi tóc Tưởng Niệm, cô cắn môi không cho mình phát ra âm thanh, đầu bị kéo buộc phải nhìn vào gương mặt độc ác đó.
"Còn không phục sao? Tôi cho cô biết, bởi vì thông tin đó, mà các hãng truyền thông đều tập trung ở cửa của Diêm thị, các cổ đông sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu, họ sẽ đòi hỏi Diêm tổng phải hành xử công bằng, cô nói, anh ta còn muốn cô nữa sao? À, thiếu chút nữa tôi quên, cô còn bị người ta cưỡng hiếp, một tên tai to mặt lớn. A! Thật buồn nôn quá."
Lời của cô ta đầy khinh bỉ và ác độc, khiến sắc mặt của Tưởng Niệm giống như cắt không còn giọt máu, nhìn cô ta kinh hãi, làm sao cô ta biết cô bị. . .
Tưởng Niệm cảm thấy cô ta thật sự kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm bị cô ta chà đạp dưới chân, nước mắt không thể khống chế được chảy ra, sự việc đó làm cô thật sự đau lòng, đó là sự thật, cô có đến trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được!
Cô đã hại anh rồi rồi, anh có thể không còn cần cô nữa?
Trong lòng cảm thấy như vậy thật sự kinh khủng, cô chỉ muốn chạy đến trước mặt anh, hỏi anh xem , liệu anh có muốn vứt bỏ cô không?
Tưởng Niệm mất hết can đảm ngồi thẫn thờ dưới đất, nhìn bàn tay bị giẫm, cảm thấy không đau, không đau chút nào, chỉ có trái tim là rất đau.
Tại sao họ sẽ biết chuyện mình bị cưỡng hiếp? Tại sao họ sẽ biết?
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tưởng Niệm, phẫn nộ một chút, nhưng cũng không dám lên tiếng, dù sao tiểu thư Hàn cũng nổi danh là khó ưa, hơn nữa lại là khách hàng Vip của cửa hàng, cho nên mặc dù họ không đành lòng nhưng cũng không dám nói gì.
"Tốt lắm, Emma, đừng dây dưa với loại người như thế nữa, cô ta không là cái thá gì để cho chúng ta phải tức giận, đi thôi, mẹ không thích trang phục ở đây" Lý Băng ngẩng đầu lên, mở miệng thờ ơ nói, nhìn con gái mình đầy âu yếm.
Emma ôm lấy miệng, đứng dậy chậm rãi, sau đó từ từ bỏ chân ra, nhìn bàn tay sưng đỏ, giả vờ nói kinh hãi "Ai nha, thế mà cũng sưng lên? Tôi thật sự không cố ý" sau đó hừ lạnh một tiếng, kéo mẹ cô ta sang cửa hàng khác.
Tưởng Niệm ngồi trên mặt đất ủ rũ, nghĩ tới từng lời họ nói, đột nhiên cảm thấy cái thế giới này thật u ám, thật xám xịt, một chút ánh sáng mặt trời cũng không rọi tới cô?
Cô không còn trong sáng, cô bị người ta cưỡng hiếp, nhưng tại sao họ lại đào xới nỗi đau của cô, khoe khoang trước mặt mọi người, để cho mọi người nhìn thấy sự dơ bẩn của cô, cười nhạo cô. Tại sao có thể ác độc như vậy?
"Tưởng Niệm? Làm sao cô lại ngồi dưới đất?" Mary Mai Kasi từ trên lầu đi xuống, đã thay trang phục xong, nhìn Tưởng Niệm ngã trên đất, hỏi đau lòng.
|
Chương 124: tiếp.
Tưởng Niệm cắn môi, nước mắt ngừng rơi, nhìn Mary Mai Kasi một cách mất tự nhiên, cười gượng ép"Không có gì" đứng lên, cuống quít lau nước mắt, giấu bàn tay bị thương ở phía sau, cười nhẹ nhàng "Thử đồ nhanh như vậy à, cô có thích không?"
Mary Mai Kasi đứng thẳng. so vai, nói một cách xem thường "À, mặc lên người trông khó coi lắm, tôi thay đồ lại rồi, không muốn cô phải chờ lâu" cô ấy vừa quan sát Tưởng Niệm vừa nói.
Tưởng Niệm bị cô ấy nhìn chằm chằm, cảm thấy không tự nhiên, ngẩng mặt lên nói "Chúng ta đi thôi".
"Đợi chút" ngay lúc Tưởng Niệm xoay người lại, Mary Mai Kasi bắt được cổ tay của cô lại, liếc mắt nhìn đám nhân viên đang nơm nớp lo sợ, hô rống lên "Chuyện gì đã xảy ra?"
Nhân viên cửa hàng nghe vậy, cảm thấy e ngại, dù sao cô ấy cũng có khí phách.
"Này. . ." một nhân viên cửa hàng khó xử, nhìn Mary Mai Kasi, nói nhỏ giọng.
"Nói cho tôi biết, có người gây khó dễ cho cô hả ? Vừa rồi, lúc tôi ở trên lầu thay quần áo, hình như nghe thấy tiếng ai kêu đau, tôi lại còn tưởng là mình nghe nhầm cơ, nói, ai gây khó dễ cho cô, tôi sẽ giúp cô trút giận. " Mary Mai Kasi kích động, lôi kéo Tưởng Niệm đi đến trước mặt đám nhân viên, nói không ai theo kịp.
"Không có việc gì, chúng ta có thể đi được không?" Tưởng Niệm cũng kích động, nắm cổ tay của cô ấy, khóc lóc, nói thỉnh cẩu, cô không muốn ở chỗ này nữa, cô muốn rời đi.
"Này, sao cô lại như vậy ? Cô là bạn của tôi, ai gây khó dễ cho cô cũng chính là gây khó dễ cho tôi, tôi làm sao có thể chịu được ? Trời ơi! Mặt của cô sao lại sưng lên như thế này ?" Mary Mai Kasi nói đầy căm phẫn, cô ấy lay vai Tưởng Niệm, ngay lập tức nhìn thấy bên kia gò má bị sưng đỏ, còn có thể nhìn rõ hằn lên dấu năm đầu ngón tay, giọng nói của cô cũng trở nên bén nhọn.
"Tôi không sao, thật không có việc gì mà, cầu xin cô đấy, chúng ta về nhà có được không? Cầu xin cô ?" Tưởng Niệm không khống chế được cảm xúc, lay lay hai cánh tay của cô ấy. Cuối cùng, Mary Mai Kasi không đành lòng, nhẹ giọng vỗ vai của cô, hốc mắt đỏ lên "Được, được rồi, chúng ta đi về nhà, không quay lại chỗ này nữa."
Tưởng Niệm bi ai, không để cô ấy nói gì, chỉ gật đầu hoảng hốt, sau đó cùng Mary Mai Kasi đi ra khỏi cửa hàng đó.
Nhân viên cửa hàng chỉ biết đứng đó nhìn nhau . . .
Dọc đường đi Tưởng Niệm cố gắng không khóc, cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn sáng sủa, có gió, hiền hòa, thế nhưng sao thế giới của cô lại xám xịt.
Mary Mai Kasi nhìn dáng vẻ thương tâm của cô, mặc dù đau lòng nhưng cũng không có nói gì, cô ấy biết cô phải chịu ấm ức, cho nên để cho cô yên lặng một chút.
Xe đi về biệt thự rất nhanh chóng, Mary Mai Kasi dừng xe, lo lắng nhìn Tưởng Niệm, không nói gì, cũng không xuống xe, nhẹ giọng nhắc nhở "Đến"
Sau khi Tưởng Niệm nghe thấy, ngẩng đầu nhìn biệt thự trước mắt, tâm tình rất phức tạp, ngàn vạn sợi tơ rối vò.
Cô vẫn không lên tiếng, lẳng lặng xuống xe, sau đó đi lên lầu, cô cảm thấy đau đầu như búa bổ, chóng mặt, cô muốn đi tắm, muốn đi tắm. . . .
Mary Mai Kasi không hiểu. nhìn bóng lưng tội nghiệp của cô, trong lúc cô ấy đi thử đồ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ? Là ai đã khiến Tưởng Niệm thương tâm, khổ sở như vậy ? Không thể là mấy nhân viên cửa hàng được, rốt cuộc là ai?
Xem ra cô ấy phải trở lại đó một chuyến.
Khởi động xe, Mary Mai Kasi lái xe ra khỏi biệt thự.
Tưởng Niệm trở về phòng với vẻ mặt hoảng hốt, đẩy cửa ra nhìn thấy Lily đang ngồi trên giường của mình, tay ôm chiếc gối, ngửi ngửi mùi hương trên đó, Tưởng Niệm cười một cách khinh bỉ, cô biết chiếc gối Lily đang cầm nhất định là của anh, xem ra cô ta rất thích anh, khó trách chuyện gì cô ta cũng nhắm đến mình.
Lily nhìn Tưởng Niệm đi vào, cô ta bình tĩnh, liếc nhìn cô đầy ngạo mạn, sau đó đứng dậy, sửa sang lại giường ngủ, đi xuống một cách chậm rãi.
"Chờ một chút"Tưởng Niệm nhìn bóng lưng cô ta, nhẹ nhàng hô một tiếng.
Lily sửng sốt, dừng lại, nhưng không quay đầu, dựng lỗ tai lên nghe, cô sẽ nói gì tiếp theo, chẳng lẽ cô muốn mượn chuyện này để cười nhạo cô ta hoặc là trừng phạt cô ta?
"Làm phiền cô sau nửa giờ nữa, tới thay cho tôi chiếc ga giường khác, bởi vì trên đó có mùi thật khó chịu, tôi cùng Tuyệt sẽ không ngủ được" ánh mắt lạnh nhìn về phía lưng của Lily, giọng nói đầy giễu cợt.
Lily nắm chặt bàn tay, sau đó không nói tiếng nào, rồi rời khỏi.
Tưởng Niệm cười lạnh, nhìn mọi thứ trong căn phòng xa hoa này, nghĩ tới sự ấm áp anh mang đến cho cô, liệu anh có thể chịu nổi chuyện đó không, liệu anh có thể tha thứ cho cô không?
Trong lòng cô vô cùng đau xót.
Cô đưa ngón tay giấu ở phía sau ra, nhìn vào vết thương sưng đỏ lên, nghĩ tới những lời nói khó nghe đó, khép mắt lại, cắn chặt môi, trong lòng đầy sự thù hận đến tận xương tủy.
. . .
Một tay của Mary Mai Kasi chống ở ngang hông, một tay cầm điện thoại đặt ở bên tai, nhìn chằm chằm vào đám nhân viên, rốt cuộc, đầu dây bên kia cũng kết nối được, giọng nam tính truyền đến "Nói chuyện"
Nghe giọng điệu lạnh lùng đó, cô ấy không nhịn được quát lớn "Này, tôi nói cho anh biết, vị hôn thê của anh bị người ta bạt tai còn đạp vào ngón tay, bị mọi người. . . . Cười nhạo, anh làm gì thì mặc kệ?" thông cảm cho cô ấy, tiếng Trung có giới hạn!
Ở đầu dây bên kia, Diêm Thương Tuyệt một tay cầm điện thoại, dáng vẻ lạnh lùng, cúi đầu, đang chăm chú xem bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu, nghe Mary Mai Kasi nói vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, ánh nhìn làm người ta khiếp sợ, cắn răng nói "Cái gì? !"
Mary Mai Kasi lập tức nói cho Diêm Thương Tuyệt biết địa chỉ cửa hàng, sau đó cúp điện thoại, mười phút sau Diêm Thương Tuyệt đi tới Kenzo.
Nhân viên cửa hàng sợ hãi đứng thành một hàng, nhìn cô gái uống cà phê với dáng vẻ nhàn nhã như chỗ không người, sau đó lại xuất hiện một người đàn ông tuấn tú đi vào cửa hàng, ánh mắt lạnh lùng khiến cho toàn bộ nhân viên cảm thấy chấn độ, người đàn ông đó nhìn quen quen.
"Chuyện gì xảy ra?" Diêm Thương Tuyệt vừa đi đến, nhìn thấy Mary Mai Kasi ngồi trên ghế sa lon uống cà phê, không nhìn thấy Tưởng Niệm, mặt anh đen lại, cố gắng kìm nén sự giận dữ hỏi.
Mary Mai Kasi đứng lên, dùng ngón tay trỏ lau nhẹ nước đọng ở khóe miệng, sau đó nâng cằm nhìn đám nhân viên đang run rẩy "Anh đến xem đi, rồi sẽ hiểu chuyện gì xảy ra?"
Nhân viên cửa hàng mắt liếc nhìn Diêm Thương Tuyệt, cảm thấy người này nhìn quen quen, tuy nhiên không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu, nghe Mary Mai Kasi lên tiếng, nhìn cách ăn mặc cùng cử chỉ và lời nói của hai người này không giống bình thường, nên không dám chần chừ, nhanh chóng đi đến chỗ máy vi tính, mở hình ảnh ghi lại trong cửa hàng.
Thần sắc Diêm Thương Tuyệt trở nên âm trầm, đi tới gần quầy thu ngân, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, mặt ngày càng trở nên xám xịt, dáng vẻ lạnh lùng làm mọi người khiếp sợ.
Đoạn clip ghi rõ lại cảnh Tưởng Niệm bị đánh, bị sỉ nhục, nhưng cô vẫn ẩn nhẫn, mặc dù vô cùng đau đớn, khuôn mặt tái nhợt không có chút khí sắc nào, sự việc xảy ra đều được ghi nhận trong tầm mắt của Diêm Thương Tuyệt.
Trong lòng Diêm Thương Tuyệt cảm thấy đau đớn, từ từ nắm chặt bàn tay, khuôn mặt đầy sự tức giận nhìn Mary Mai Kasi"Cô ấy đâu?"
Mary Mai Kasi biết anh đang hỏi Tưởng Niệm, cho nên vội vã nói"Cô ấy nói muốn đi về, tôi đã đưa cô ấy trở lại biệt thự, cô ấy. . . Thật không tốt, trên mặt còn in hằn dấu tay, bàn tay cũng sưng lên. . ."
Còn chưa nói hết, Diêm Thương Tuyệt tức giận hất tung chiếc máy tính cùng mọi thứ trên bàn xuống dưới đất , giống như là tới từ địa ngục Tu La, làm cho người ta sợ hãi không dám đến gần.
Mary Mai Kasi kinh hãi, anh chưa bao giờ tức giận như vậy, dáng vẻ bên ngoài lúc nào cũng lịch lãm, kìm nén cảm xúc rất tốt, cô ấy vẫn cho là anh sẽ không tức giận, sẽ không đau lòng, nhưng nhìn biểu hiện bây giờ, tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy, thì ra là anh có đau lòng, chỉ là bởi trước kia anh chưa gặp được người nào làm cho anh cảm thấy đau lòng, hóa ra không phải anh không biết yêu, chỉ là chưa xuất hiện người nào có thể làm cho anh rung động, nhưng hiện tại đã có, cô ấy biết người đó chính là Tưởng Niệm, Tô Xích Cảnh nói rất đúng, anh yêu Tưởng Niệm! Rất yêu!
Cô ấy hiểu sự phẫn nộ của anh, bởi vì lúc mới tới đây, cô ấy cũng đã xem qua đoạn clip đó, nhìn thấy Tưởng Niệm bị người ta sỉ nhục, vô cùng thương tâm, mà cô ấy lại không biết chút nào, thật là vô dụng? Tại sao lại không bảo vệ được Tưởng Niệm?
Mary Mai Kasi khổ sở, tự trách bản thân, cô ấy áy náy đi tới chỗ Diêm Thương Tuyệt nói "Thật xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được Tưởng Niệm, để cho cô ấy phải chịu uất ức."
Tròng mắt của Diêm Thương Tuyệt đỏ au lên, nhìn chằm chằm cô ấy, giọng nói vang lên đầy uy quyền "Mặc kệ chuyện của cô, tôi sẽ làm cho họ biết, người phụ nữ của Diêm Thương Tuyệt không phải ai cũng có thể gây khó dễ " sau đó nhìn đám nhân viên cửa hàng nói"Các người cũng chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi."
Trong đoạn clip, anh nhìn rất rõ ràng, thời điểm người phụ nữ anh yêu bị người ta gây khó dễ, không có một người nào đứng ra ngăn lại, cho nên bọn họ mới có thể làm như vậy, thời gian kéo dài đến tận năm phút, bọn họ thật đáng chết!
Diêm Thương Tuyệt! ? Trên thương trường giống như một truyền Kỳ, luôn bách chiến bách thắng? ! Tuổi trẻ nhưng đã nắm trong tay mọi thứ? ! Không từ một thủ đoạn nào !
"Chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng, người đó là đại tiểu thư của Hàn gia, chúng ta không dám đắc tội, van xin ngài, hãy bỏ qua cho chúng tôi" nhân viên cửa hàng kinh hãi nhìn Diêm Thương Tuyệt, sau đó lo sợ nói lời xin lỗi.
Cô ta dù sao vẫn có tiếng trong thành phố này, mặc dù cũng vô tình nghe nói đến ba chữ “Diêm Thương Tuyệt”, nhưng lại không hiểu hết ý nghĩa của nó.
Cho nên khi nghe Diêm Thương Tuyệt nói sẽ làm cho mấy người phải xuống địa ngục, họ sợ muốn chết.
"Đã quá chậm" khóe miệng Diêm Thương Tuyệt khẽ cười nói, nhưng cho dù là cười thì khí lạnh phát ra cũng làm người ta run sợ.
Nói xong, không thèm để ý đến việc mấy nhân viên cửa hàng khổ sở van xin, sải bước đi ra ngoài, Mary Mai Kasi cũng đi theo phía sau, vẻ mặt có chút hả hê.
Diêm Thương Tuyệt lái xe, Mary Mai Kasi ngồi ở vị trí kế bên, thận trọng quan sát khuôn mặt của anh, xem ra anh thật sự rất tức giận!
Diêm Thương Tuyệt liếc nhìn cô ấy, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm số liên lạc, chỉ một lát sau, giọng nói của anh gần như không kìm nén được cảm xúc "Đưa An Nguyệt Lê đến biệt thự."
Ở đầu dây bên kia, Tô Xích Cảnh vừa mới kết thúc buổi họp báo, mệt gần chết rồi, đang ngồi uống nước, nghe Diêm Thương Tuyệt nói như vậy, cười rất vui vẻ"Thế nào, đấy chính là tình địch của cậu mà, sao lại thả anh ta ra ngoài vậy. Nói không chừng Tưởng Niệm về sau có thể một mực khăng khăng đi theo anh ta, đến lúc đó đừng có hối hận nhé."
Diêm Thương Tuyệt nắm chặt điện thoại, cắn răng nghiến lợi nói"Được, anh không cần phải đi đâu, cứ để cho anh ta ở trong đó đi, khi nào Tưởng Niệm hỏi, tôi sẽ nói là anh không muốn giúp. "
"Đừng đừng đừng, tôi chỉ nói đùa thôi, tôi sẽ đi ngay, mối quan hệ của tôi và Tưởng Niệm rất tốt, cậu đừng có khích bác như thế, nếu không tôi và cậu sẽ không còn là bạn bè nữa. " Tô Xích Cảnh đặt cái ly xuống, bật cười nói, sau khi nghe thấy như vậy, đột nhiên Mị Cơ vội vàng đi tới hỏi "Anh đã đi đâu? Không ở công ty sao? Có chuyện gì sao?"
"Tôi đi đâu phải báo cáo cho cô biết à? Cô có biết chỗ đứng của tôi ở công ty không? Còn nữa, Mị Cơ tìm cho tôi tất cả tài liệu về Lý Băng, tôi muốn có tất cả thông tin về công ty của bà ta một cách sớm nhất." Mặt Diêm Thương Tuyệt lạnh đi, tức giận quát lớn, rồi cúp điện thoại, lại xe với tốc độ như bay về biệt thự, anh biết giờ khắc này, cô nhất định đang đau lòng, anh muốn cùng cô chia sẻ. . .
Tưởng Niệm, anh yêu em, giờ khắc này, anh chỉ muốn chăm sóc em, bảo vệ em, cho em tất cả! Nếu anh ấy phụ bạc em, nhất định anh sẽ hủy diệt anh ấy ….
|
Chương 125: Anh cùng em chia sẻ mọi buồn vui.
Tô Xích Cảnh nhìn màn hình điện thoại, chau mày, trong đầu tự hỏi, tại sao đột nhiên Tuyệt quyết định muốn tóm thâu công ty của Lý Băng?
Cũng chưa có giao dịch gì với công ty đó! Hay là thời gian này quá rảnh rỗi nên làm việc gì cho đỡ nhàm chán?
Lắc đầu một cái, vẫn không nghĩ ra lý do, dù sao mình cũng chỉ là làm theo chỉ thị!
Không biết thế nào, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh gương mặt tuyệt mỹ, mặc dù cô chỉ là mỉm cười, nhưng cũng đủ để khắc sâu trong lòng anh ấy . .
Tô Xích Cảnh toét miệng cười cười, tăng tốc độ xử lý đống văn kiện, nghiêng đầu sang một bên, nghêu ngao hát theo điệu nhạc quen thuộc, dáng vẻ rất hưng phấn.
Điện thoại trên bàn vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh ta, cắn khóe miệng, cầm điện thoại di động lên nói "A lô, ai đấy?"
"Tôi là Hồ Tiểu Miểu, ngày hôm qua. . . Ngày hôm qua, anh cùng Tưởng Niệm tới bệnh viện thăm tôi, anh còn nhớ không? Tôi có việc muốn nói chuyện với anh, bây giờ anh có rảnh không ?" Ở đầu dây bên kia Hồ Tiểu Miểu ngồi trên giường bệnh, hai mắt đẫm lệ nhìn mẹ múc cháo gà từ bình giữ nhiệt ấm cho vào trong chén, trong lòng cô ấy cảm thấy đau nhói.
Nghe những lời nói đó, Tô Xích Cảnh nhíu chặt chân mày, nghĩ tới thái độ ngày hôm qua của cô ấy đối với Tưởng Niệm, những lời nói độc ác đó, cùng hành động quá khích, để ý một chút rồi nói "Có chuyện gì không? Tôi! "
"Là chuyện liên quan đến Tưởng Niệm và Nguyệt Lê , tôi biết anh vẫn còn để ý tới chuyện ngày hôm qua, tôi thật sự xin lỗi, ngày hôm qua tâm lý của tôi không ổn định, nên đã làm tổn thương Tưởng Niệm, nhưng xin anh hãy tin tưởng tôi, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn làm tổn thương cô ấy, cả tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi sẽ tới xin lỗi Tưởng Niệm, nhưng hiện tại tôi có chuyện rất quan trọng muốn cầu xin anh giúp đỡ." Tay Tiểu Miểu nắm thật chặt điện thoại, chỉ sợ anh ấy để ý tới chuyện ngày hôm qua mà không muốn giúp mình.
Tiếng “cầu xin” của Tiểu Miểu khiến Tô Xích Cảnh cảm thấy hoảng hốt, sau một lát trầm mặc, mới nói một cách nặng nề "Được, tôi sẽ lập tức tới ngay".
Cúp điện thoại, Tô Xích Cảnh đột nhiên cảm thấy tâm tình thật nặng nề.
Chần chờ một chút liền sải bước đi ra khỏi phòng làm việc. . .
Diêm Thương Tuyệt trầm mặc lái xe về biệt thự, tắt máy, đỗ xe xong, sau đó sải bước đi về phía phòng ngủ trên lầu hai, anh nhanh chóng đẩy cửa ra, tìm kiếm bóng dáng của Tưởng Niệm ? Cô ấy đâu rồi !
Đã bị thương rồi lại còn đi đâu nữa?
"Tưởng Niệm! Tưởng Niệm!" Diêm Thương Tuyệt thấp thỏm lo âu đi lại trong phòng ngủ, nhìn chung quanh, đây là lần đầu tiên anh gọi rõ tên của cô, nhớ khi còn bé gọi cô là cái đuôi, sau này khi lớn lên cũng không có cơ hội gọi tên, nhưng bây giờ gọi rõ tên cô như vậy, đột nhiên trong lòng anh cảm thấy ngọt ngào.
Cô sẽ đi đâu đây?
"Người đâu" tìm khắp trong phòng, từng ngóc ngách cũng không trông thấy cô, Diêm Thương Tuyệt bắt đầu nóng nảy, luống cuống, rối loạn lên.
Không phải cô bỏ đi chứ?
"Thiếu gia" Tiểu Linh nghe được tiếng la, vội vàng chạy tới, trong tay còn cầm khăn lau, nhìn thấy Diêm Thương Tuyệt mặt xanh mét, cô ấy cung kính gật đầu, nói một cách sợ hãi.
"Thiếu phu nhân đâu ? Tưởng Niệm đi đâu rồi hả ?" Diêm Thương Tuyệt bước về phía Tiểu Linh, vặn cánh tay của cô ấy, hỏi nhanh chóng.
"Thiếu phu nhân ở khu vườn phía sau núi, cô ấy nói muốn đi hái quả." Tiểu Linh trả lời, cảm thấy đau đau ở cánh tay.
Nghe nói vậy, Diêm Thương Tuyệt lập tức buông tay cô ấy ra, chạy ra ngoài, Tiểu Linh kinh ngạc sững sờ đứng nguyên tại chỗ, cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy thiếu gia khẩn trương như vậy, hôm nay có chuyện gì vậy? Thiếu phu nhân sau khi trở về cũng buồn buồn, so với buổi sáng, nhìn còn thấy thương tâm, hôm nay thiếu gia lại vội vội vàng vàng tìm thiếu phu nhân, chẳng lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì không vui?
Tiểu Linh lắc đầu, đi ra khỏi phòng ngủ.
Diêm Thương Tuyệt nhanh chóng chạy tới khu vườn, tìm kiếm bóng dáng người anh thương nhớ, anh đi lại hoảng hốt, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh, rốt cuộc, cũng nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Tưởng Niệm dưới rặng nho, lúc này cô mặc chiếc áo phông màu xanh dương, cùng quần jean, mái tóc đen thả ngang vai, không biết cô đứng ở đó nhìn cái gì, Diêm Thương Tuyệt dừng lại, cười yếu ớt, thở mạnh một tiếng, sau đó đi đến đến gần cô nói "Đang nhìn cái gì vậy?"
Tưởng Niệm vốn đang ngước đầu nhìn giàn nho phía trên, không nghĩ là có người ở phía sau, giật mình hoảng hốt, chiếc rổ cầm trên tay cũng rơi xuống đất, dâu tây và nho lăn tròn dưới mặt đất, hai tay cô ôm chặt trước ngực, cô mở to hai mắt, hơi thở có vẻ gấp rút, hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy Diêm Thương Tuyệt hai tay đút túi quần, nhìn mình một cách lười biếng, hốc mắt cô đỏ lên, vội vàng nhào vào trong ngực của Diêm Thương Tuyệt, kêu nhẹ "Anh!"
Cô ôm chặt anh hơn, như muốn kể cho anh những uất ức mà mình phải chịu, muốn cùng anh chia sẻ rằng cô rất đau.
Hiển nhiên, Diêm Thương Tuyệt không ngờ tới việc cô sẽ mừng rỡ khi nhìn thấy mình, trong lòng rất thỏa mãn, anh vươn tay ôm chặt Tưởng Niệm, nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên tóc.
Đột nhiên, Tưởng Niệm cảm thấy thích được anh ôm chặt như vậy, không biết từ lúc nào, mỗi khi thấy bất lực cô luôn nghĩ đến anh, nghĩ tới sự ấm áp anh dành cho cô.
"Em phải chịu uất ức hả? Sao lại không nói cho anh biết ? Một mình chạy tới nơi này làm gì ? Sao không gọi điện nói cho anh biết mọi chuyện?" Diêm Thương Tuyệt một tay ôm nhẹ lưng cô, một tay vuốt vuốt mái tóc đen, vô cùng dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng, nhưng có chút hờn giận.
Tưởng Niệm cảm thấy sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói có phần nghẹn ngào "Anh!"
Làm sao anh biết? Anh trở về sớm là cũng vì chuyện đó sao? Anh không tức giận ? Hay mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi? Liệu có phải anh trở lại nói không cần cô nữa?
Những nghi vấn làm Tưởng Niệm cảm thấy rối bời, nhưng cô không dám hỏi, có thể bởi cô sợ phải đối diện với đáp án đó.
"Em chịu uất ức mà lại không nói cho anh biết ? Anh nói rồi anh sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, cùng em chia sẻ mọi buồn vui có biết không? Về sau không cần phải như vậy nữa, có chuyện gì cũng phải nghĩ đến anh, để anh có thể cùng em chia sẻ mọi chuyện được không?" Diêm Thương Tuyệt nâng cằm cô lên, nói một cách tình cảm, ánh mắt anh làm Tưởng Niệm cảm thấy được an ủi.
"Anh, thật xin lỗi, thật xin lỗi" Tưởng Niệm chủ động vòng tay ôm anh, gục đầu vào trong ngực anh, khóc không thành tiếng.
"Đồ ngốc này, có chuyện gì phải nói cho anh biết nhớ không? Anh nói rồi anh sẽ bảo vệ em, không phải sao? Em bị người ta ức hiếp mà không biết phản kháng lại? Đừng khóc, tối nay, không phải em còn muốn gặp An Nguyệt Lê sao?" Mặc dù, không thích Nguyệt Lê, nhưng Diêm Thương Tuyệt vẫn nhẹ giọng nhắc nhở cô.
Anh thật sự muốn biết trong lòng cô, ai quan trọng hơn? Liệu trong tim cô, có chỗ cho anh không? Hôm nay bị uất ức như vậy, anh không phải là người cô nghĩ đến đầu tiên.
Nghe thấy lời anh nói, Tưởng Niệm cảm giác như anh đang ghen, liền nín khóc cười một tiếng, khẩn trương hỏi"Anh ghen à?"
Diêm Thương Tuyệt bị hỏi như vậy, không biết trả lời thế nào, mặt đen lại, nhưng Tưởng Niệm không sợ, cô chăm chú nhìn Diêm Thương Tuyệt, gương mặt tuấn tú làm rung động lòng người, từ từ nhón chân lên, ngước đầu, thơm nhẹ lên má của Diêm Thương Tuyệt, trong nháy máy, môi đã kề môi.
Như có một luồng điện chạy dọc toàn thân Diêm Thương Tuyệt, anh đờ đẫn nhìn Tưởng Niệm đang nhắm mắt, hô hấp như ngừng lại, thậm chí anh cảm nhận được sự chủ động của cô, đầu lưỡi cô quấn lấy đầu lưỡi anh.
Mặc dù, động tác của của cô còn vụng về và trẻ con, nhưng đối với Diêm Thương Tuyệt mà nói đó là sự cám dỗ chết người.
Đầu lưỡi của cô không ngừng quấn lấy và trêu chọc anh, anh hung hăng nuốt nước miếng, sau đó kíchđộng giữ chặt gáy củaTưởng Niệm, chủ động hôn cô, cảm giác được sự mềm mại nơi đầu lưỡi cô không ngừng khuấy động trong miệng mình, anh càng hôn mạnh mẽ hơn, hổn hển thở ra, đôi môi hướng tới tai của Tưởng Niệm, hơi thở nóng rực nói "Chúng ta trở về phòng đi, anh nhớ em quá, thật là muốn."
Thấy Tuyệt ôm chặt như vậy, mặt Tưởng Niệm đỏ lên, rồi gật đầu, sau đó Diêm Thương Tuyệt bế cô lên, bước nhanh chóng về phía biệt thự, dọc đường đi gặp rất nhiều người giúp việc, mọi người thấy vẻ mặt thiếu gia vô cùng phấn khích có chút kinh ngạc.
Tưởng Niệm ngại quá, đầu tựa vào Diêm Thương Tuyệt, đôi tay vòng ôm chặt cổ anh, ở trên đường, hai người thỉnh thoảng còn trao nhau những nụ hôn nóng bỏng và ngọt ngào, khiến người khác phải ghen tỵ.
|
Chương 125: tiếp.
Nhưng ở một góc kín đáo, một đôi mắt chăm chăm nhìn dõi theo sự việc đang xảy ra, cô ta thề rằng sẽ làm tất cả để ngăn mọi chuyện lại, cô ta không thể để Tưởng Niệm được sống yên ổn …
Diêm Thương Tuyệt ôm Tưởng Niệm trở về phòng, đá văng cửa, sau đó nhanh chóng đóng lại, khẩn trương đặt cô lên giường, ngay lập tức để cô phía dưới mình, thở mạnh một hơi, ánh mắt mê ly nhìn Tưởng Niệm, thân thể khẽ run lên "Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng."
Nhìn thấy được sự khẩn trương của Tưởng Niệm, anh hôn nhẹ lên trán cô, nói một cách dịu dàng, Tưởng Niệm gật đầu ngượng ngùng, sau đó ngẩng đầu lên chủ động hôn lên môi anh.
Cả người Diêm Thương Tuyệt dường như không còn tỉnh táo, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình và Tưởng Niệm, hai thân thể quấn lấy nhau, nhìn anh như vậy, Tưởng Niệm cũng khẩn trương không kém.
Có thể do mấy lần trước chưa có kinh nghiệm, cộng thêm với việc anh quan hệ có phần thô bạo nên làm cho cô sợ.
Diêm Thương Tuyệt nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, cười ái muội, rồi lại hôn lên cánh môi mềm mại của cô, vật nhỏ bên dưới không ngừng gào thét, nhưng anh sợ Tưởng Niệm bị đau, nên vẫn cắn răng chịu đựng, hôn khắp thân thể cô, một tay vân vê đỉnh cứng rắn trước ngực, một tay lại xoa nhẹ vùng mông căng tròn của cô. . .
Tưởng Niệm cảm thấy kích thích cực độ, thân thể run rẩy, hoàn toàn dựa vào anh.
Nụ hôn của anh ngày càng trở nên bá đạo và cuồng dã hơn, làmTưởng Niệm bị kích động ưỡn người ra phía trước, như muốn tìm kiếm vật cứng rắn kia để thỏa mãn, Diêm Thương Tuyệt dường như biết được ý đồ của cô, liền đặt vật nhỏ ở giữa hai chân, nhưng lại không đi vào trong, anh hung hăng hôn lên đỉnh hồng của cô, thích thú gặm mút chúng.
Tưởng Niệm cảm thấy thân thể nóng ran khó chịu, nhưng cái vật cứng rắn kia vẫn nhởn nhơ ở ngoài, nóng, nóng quá, tại sao anh lại không cho nó vào?
"Anh " Tưởng Niệm mở mắt ra nhìn anh khó hiểu.
Diêm Thương Tuyệt dừng động tác lại , nhìn cô, giọng nói đầy bá đạo "Không được gọi là Anh nữa! Gọi tên anh, gọi rõ tên anh, anh sẽ cho em."
"Tuyệt, tuyệt, cho em, van xin anh đấy!" Nghe được lời cầu xin của Tưởng Niệm, giọng nói đầy khổ sở, cô nói như la lên, khiến Diêm Thương Tuyệt cảm thấy vô cùng hưng phấn, anh nắm chặt eo của Tưởng Niệm, dồn sức đem vật cứng rắn đó đâm thẳng vào cái khe nhỏ hẹp, cảm giác như bị ai đó nuốt chửng, anh bắt đầu động thân, ra vào liên tục.
Khi thấy anh đi vào, Tưởng Niệm cảm thấy đau nhói, nhưng sau đó lại thấy khoái cảm vô cùng, cô nắm chặt cánh tay của Diêm Thương Tuyệt, nắm thật chặt… Ở bệnh viện.
"Mẹ thật sự không hiểu, tại sao con lại cố chấp như vậy? Con biết trong lòng An Nguyệt Lê đã có người khác. Ngoại trừ Tưởng Niệm ra, nó có để ý đến con không? Sau khi kết hôn rồi, có làm tròn trách nhiệm của một người cha không? Hiện tại đứa bé đã mất rồi, nó lại vì người phụ nữ khác mà ngồi tù, con và nó không thể tiếp tục được, ly hôn đi, coi như mẹ van xin con, hãy ly hôn với nó đi! Đừng đi tìm nó nữa" Dì Thu đi tới gần, ngồi bên cạnh Tiểu Miểu, kéo cánh tay của cô ấy, giọng nói đầy bi thương.
Thấy con mình thành ra như vậy, trong lòng dì vô cùng đau đớn, dì coi nó như bảo bối, chăm sóc nuôi nấng 19 năm trời, nghĩ tới việc mình mười mấy năm qua làm tất cả để che chở cho nó, hôm nay nó bị như vậy, lòng dì đau như cắt.
"Mẹ, con cầu xin mẹ, đừng bắt con phải như vậy, con chỉ yêu một mình anh ấy thôi, cho dù đứa bé không còn, nhưng trong trái tim con chỉ có anh ấy, con cũng hận anh ấy, hận cả Tưởng Niệm, nhưng con đã suy nghĩ rất nhiều rồi, thật ra tất cả mọi chuyện đều do lỗi của con, nếu không phải con đột nhiên xen vào, thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy , anh ấy và Tưởng Niệm có thể cùng nhau sống hạnh phúc, chứ không phải là sống trong tù như bây giờ, tất cả đều do lỗi của con, đêm đó, rõ ràng biết đó là tội lỗi, nhưng con lại cố tình bắt đầu, con đã hại anh Nguyệt Lê, hại cả Tưởng Niệm, nếu không phải do con cố chấp . . ." Cô ấy hai tay ôm mặt, giọng nói mang theo sự trách cứ chính mình.
Cô ấy có tư cách gì mà trách Tưởng Niệm? Tất cả đều là do cô ấy, biết rõ trong lòng Nguyệt Lê không có mình, nhưng cô ấy vẫn bất chấp tất cả để lấy anh, hậu quả ngày hôm nay là do cô ấy tự chuốc lấy, cô ấy không có quyền oán trách ai cả!
Ngày hôm qua cô ấy lại nhẫn tâm đối xử với Tưởng Niệm như vậy! Nhất định cô ấy đã điên rồi, điên thật rồi!
"Ôi! Mẹ biết tính con từ nhỏ đã ngang bướng, khi đã quyết định chuyện gì, thì ai cũng không thể ngăn cản được, mẹ không muốn con can dự thêm vào chuyện của nó nữa, chỉ cần con biết rằng, cho dù cả thế giới này quay lưng lại với con, mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh con, đến chết vẫn ở bên cạnh con." Dì Thu cố gắng không khóc, đau lòng nhìn đứa con tội nghiệp của mình.
"Mẹ, cám ơn mẹ, cám ơn mẹ, con hiểu rồi." Tiểu Miểu ôm chặt dì Thu, khóc không thành tiếng nói.
"Đứa ngốc này" dì Thu vỗ vỗ lưng của Tiểu Miểu. "Mẹ chỉ cần nhìn thấy con hạnh phúc, chỉ cần thấy con hạnh phúc là mãn nguyện rồi."
"Mẹ"
"Cốc cốc" đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Xích Cảnh đẩy cửa ra, vẻ mặt nặng nề đi vào, nhìn thấy cảnh tưởng như vậy, nói ái ngại "Tôi. . . Tôi tới không đúng lúc?
"Không có việc gì, vào đi" Tiểu Miểu lau nước mắt của mẹ và mình, cười gượng ép.
Tô Xích Cảnh miễn cưỡng nhếch khóe miệng đi vào, anh ấy có thể cảm thấy không khí vô cùng bi thương, trong lòng khẩn trương, hỏi "Cô tìm tôi có chuyện gì không? Làm sao cô biết được số điện thoại của tôi?"
"Là Nguyệt Lê nói, ngày hôm qua bố anh ấy vào thăm, anh ấy nói có chuyện muốn anh giúp, cho nên. . ." Tiểu Miểu cười một tiếng, xin lỗi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tô Xích Cảnh gật đầu"Có chuyện gì cần tôi giúp, cứ nói đi."
"Tôi muốn gặp Nguyệt Lê" Tiểu Miểu nhìn anh ấy, ánh mắt rất kiên định.
. . . . . .
Diêm Thương Tuyệt lười biếng ngồi dựa lưng vào đầu giường, dựng hai chân lên, lấy tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, một tay cầm điếu thuốc, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tưởng Niệm, ánh mắt nhu hòa.
Nhìn má bên trái cô hằn dấu tay, lòng anh đau nhói, tức giận dập tắt tàn thuốc, sau đó lấy bàn tay phải của Tưởng Niệm ở trong chăn ra, bàn tay sưng húp, làm cho anh càng đau lòng hơn, Lý Băng, các người thật đáng chết!
Kìm nén sự tức giận, anh lấy hộp thuốc ở trong ngăn kéo ra, cẩn thận lau nhẹ tay rồi bôi thuốc cho cô, tự trách bản thân mình, vừa rồi bị dục vọng làm cho mờ mắt, không nghĩ tới việc cô bị thương, lại còn hậm hực với cô.
Bôi xong thuốc xong, anh nằm xuống bên cạnh Tưởng Niệm, từ phía sau ôm chặt cô, nhưng vừa mới ôm cô thôi, thì nơi nào đó lại bắt đầu gào thét , khó lòng có thể kìm nén được, nghe cô thở dài một tiếng, anh biết vừa rồi cô đã mệt chết, cho nên dù mình có khó chịu, nhưng vẫn phải chịu đựng!
Cố gắng nhắm mắt lại , nhưng chưa đầy nửa phút sau, hai mắt lại mở ra, anh thấy không thể tiếp tục ngủ được nữa, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh Tưởng Niệm ở trong lòng anh, rên rử đầy khoái cảm, anh ngồi dậy ngay lập tức, nhìn đang Tưởng Niệm đang ngủ say, khẽ hôn lên trán cô, rồi phiền não bước xuống giường, mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng ngủ.
Diêm Thương Tuyệt từ phòng ngủ đi ra ngoài, liền cầm thức ăn cho chó đi ra phía sau biệt thự.
"Mã Lạp" Diêm Thương Tuyệt mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, khóe miệng nhếch cười, đi tới chuồng chó, Mã Lạp nhìn thấy chủ nhân của mình, hứng phấn nhảy lên, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm Diêm Thương Tuyệt.
"Đừng làm rộn, ta biết ngươi ở lại chỗ này ngươi vui vẻ gì, nhưng ta không còn cách nào cả, cô ấy không thích động vật có lông, không thể làm gì khác hơn là phải để ngươi bị chịu khổ, ngươi yên tâm ta nhất định tìm bạn cho người, về sau ngươi sẽ không phải cô độc, có được không?" Diêm Thương Tuyệt cười vui vẻ.
Anh ngồi dưới đất, chơi đùa cùng Mã Lạp, khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, đột nhiên sắc mặt anh thay đổi, cau mày đứng lên, nhìn phía trước có bóng người quát "Ra ngoài!"
"Thiếu gia" một người phụ nữ bước gia, cô ta cúi đầu vâng vâng dạ dạ.
Diêm Thương Tuyệt vừa nhìn thấy cô ta, giọng nói bớt lạnh lùng "Cô đứng ở đó làm gì?"
Lily thấy sự chuyển biến trong thái độ của anh, tâm tình tốt lên, suy nghĩ một chút, thì ra anh còn nể mặt Thím Doãn nên thái độ đối với cô ta có chút khác biệt.
"Tôi vừa mới ra vườn tưới nước, đi ngang qua thấy thiếu gia chơi đùa cùng với Mã Lạp, tôi thấy người rất vui, không dám quấy rầy , cho nên. . ." Cô ta nhìn Diêm Thương Tuyệt, thấy anh đang nhìn mình, Lily bạo dạn hơn, từ từ bước tới, xấu hổ lại gần anh.
Cô ta chưa bao giờ thấy Diêm Thương Tuyệt vui vẻ như vậy, thì ra anh cười lại đẹp như vậy, giống như mặt trời, giống như vì sao, đang tỏa sáng.
Diêm Thương Tuyệt thấy bộ dạng si mê của cô ta, xem thường, nhưng dù sao cô ta cũng là người thân duy nhất của thím Doãn, cho nên anh đối với cô ta có chút khác biệt, mắt nhắm mắt mở đối với thái độ ngang ngạch của cô ta trong biệt thự.
"Đi về đi, lần sau đừng đứng nấp như vậy nữa. " Diêm Thương Tuyệt đi qua cô ta, tiếp tục ngồi xổm xuống chơi cùng với Mã Lạp.
"Dạ" biết anh xem thường mình, Lily không đành lòng gật đầu, nhưng hai con mắt vẫn sáng lên đầy toan tính.
Nắm chặt tay, tự nhủ rằng, một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn thuộc về tay cô ta!
Nhất định sẽ vậy. . .
Lúc xế chiều, Tưởng Niệm tỉnh dậy , nhìn thấy mặt trời bên ngoài cửa sổ, cô mỉm cười ấm áp, nghiêng đầu hoảng hốt thấy không có người nằm bên cạnh mình, nơi đó vẫn còn hơi ấm, mùi thuốc lá quen thuộc của anh, anh không ở đây, chẳng nhẽ mình nằm mơ?
Không biết được! Cô cau mày nhìn xung quanh.
Cắn răng chịu đau, gượng người dậy, nhặt quần áo dưới đất lên, khó khăn mặc vào, sửa soạn lại trang phục đầu tóc, từ từ xuống giường, sau đó đi về phía cửa, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Diêm Thương Tuyệt, không biết từ lúc nào, cô có thói quen tỉnh dậy bên cạnh anh, điều đó làm cho cô cảm thấy an toàn, như lúc nào anh cũng ở trước mặt cô.
"Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh dậy rồi à?" Tiểu Linh mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Tưởng Niệm đi xuống lầu, liền cung kính đi tới chào hỏi cô.
"Thiếu gia đâu?" Tưởng Niệm lúng túng, liếc mắt nhìn những người giúp việc khác, sợ họ phát hiện, nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, cô sợ hãi, lôi Tiểu Linh lại, hỏi nhỏ.
"Thiếu gia à? Ở thư phòng ạ, người dặn dò chúng tôi là không được gọi cô, khi nào cô tỉnh dậy thì gọi thiếu gia xuống dùng bữa trưa." Tiểu Linh nói xong, lại gần phía Tưởng Niệm, lấy tay che miệng, cười nói"Thiếu gia hôm nay giống như người khác vậy, đi tới đâu cũng cười, lại còn nói chuyện với chúng tôi nữa, hơn nữa nha! Giọng nói rất dịu dàng, tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt thiếu gia như vậy." Tiểu Linh như đắm chìm trong thế giới toàn màu hồng, ngượng ngùng nhìn Tưởng Niệm, tiếp tục nói"Chúng tôi còn tưởng rằng hôm nay mặt trời mọc đằng Tây? Cô không biết đấy chứ, trước kia vẻ mặt của thiếu gia lúc nào cũng nghiêm nghị, không nói câu nào cũng có thể dọa chết người, nhưng hôm nay vẻ mặt của thiếu gia vui vẻ, tất cả đều là công của thiếu phu nhân đấy."
Tiểu Linh nhìn Tưởng Niệm, nói thao thao bất tuyệt, không chú ý tới phía sau lưng có bóng người đi tới, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho cái bóng đó càng kéo dài ra, người đó đưa tay lại gần phía Tiểu Linh, …
|
Chương 126 (1): Anh thích chờ đợi
"Đang nói chuyện gì?" Một giọng nữ cực kỳ cao vút đột nhiên ở sau lưng vang lên, vẫn còn dùng sức vỗ bả vai của cô.
"A ——"
"A ——"
Tưởng niệm và Tiểu Linh bất ngờ, sợ hãi tới mức hét lên, sợ hãi ôm lẫn nhau, thân mình run run, chưa từng nghe qua có người dọa chết người sao?
"Là tôi," Mari Mai Kasi giơ tay đung đưa dưới con mắt trợn to thẫn thờ của hai người kia, nén cười nhìn vẻ mặt của họ giống như gặp phải quỷ.
Tưởng Niệm và Tiểu Linh bình tĩnh nhìn Mari Mai Kasi toàn thân mặc bộ đồ thể thao màu trắng, tóc đuôi ngựa buộc cao, mặc dù khuôn mặt mộc nhưng vẫn nhìn ra được là một sắc đẹp khuynh thành.
Tưởng Niệm bình ổn hơi thở trong lòng sợ hãi, hung hăng nuốt nước bọt "Cô làm gì mà đứng sau lưng chúng tôi vậy? Thật dọa người."
Tiểu Linh đần độn gật đầu.
Mari Mai Kasi xem thường họ, sau đó thảnh thơi đi tới phòng khách, Tưởng Niệm dí dỏm lè lưỡi đi theo phía sau cũng tiến tới phòng khách.
"Tôi đi gọi thiếu gia xuống dùng cơm." Tiểu Linh cung kính gật đầu, sau đó cúi người lui ra.
Tưởng niệm ngồi trên ghế sofa, nhàm chán cầm tạp chí trên khay trà tùy ý lật từng trang, nghĩ tới cho đến giờ anh ấy vẫn chưa ăn cơm, nguyên lai là đợi cô, trong lòng không nói ra được cảm động, khóe miệng tự nhiên cười ngọt ngào.
Mari Mai Kasi nhìn bộ dạng hoa si của cô, không nhịn được trêu chọc cô "cười cái gì mà cười? Nước miếng đều chảy xuống kìa, coi như anh ta có tốt đến mấy cũng không cần ở trước mặt tôi rêu rao à, xem bộ dạng cô như vậy, các người đã làm gì?"
Nói xong, cùng ngồi bên cạnh Tưởng Niệm, cả thân thể còn dán trên người Tưởng Niệm, dùng ánh mắt ái muội nhìn Tưởng Niệm.
Tưởng Niệm nháy mắt khẩn trương, hô hấp cũng biến thành dồn dập, nói không có rõ ràng "Không có, không có việc gì à liền... liền" nên cái gì?
Mari Mai Kasi cau mày nhìn cô, đợi cô tiếp tục nói, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng khó nói nên lời, buộc Mari Mai Kasi mở lời "Nên cái gì à? Cô ngủ thẳng đến giờ mới dậy, có phải các người làm yêu hay không? Như thế nào, sao rồi? Tuyệt có phải không?
Khuôn mặt Tưởng Niệm đỏ ửng tươi cười, lúc này, cô hận tìm không ra một chỗ để chui vào, đây là vấn đề gì à? Muốn cô một cô gái trả lời như thế nào à?
Con gái? Dường như đã không phải!
Tưởng niệm bất đắc dĩ đẩy cô ấy ra, nhưng mà rõ ràng sức lực của cô không mạnh hơn cô ấy, nhất thời có vẻ mặt đưa đám "Cô có thể không cần nhàm chán như vậy có được không?"
"Bất kể, cô không nói cho tôi biết, tôi liền không cho cô đứng lên" Mari Mai Kasi tiểu tính tình đùa giỡn, đối với Tưởng Niệm truy hỏi cho bằng được "Nói đi, nói nha, anh ấy có phải rất mạnh hay không? Nếu không tại sao có người lại mệt mỏi như vậy? Các người làm bao lâu? Làm bao nhiêu lần? Lần thứ nhất mất bao nhiêu thời gian?"
Tưởng Niệm há hốc miệng, mặt bất tri bất giác nhìn vẻ mặt hưng phấn của Mari Mai Kasi, quẫn bách không biết như thế nào cho phải, Mari Mai Kasi thấy cô không nói một lời nào, lại đặt tay ở nách cô làm chuyện xấu, uy hiếp nói, "Nói hay không? Nói hay không? Không nói tôi liền chọc cho cô ngứa ngáy"
"Ha ha ~ Không muốn không ha ha ha, không nên ồn ào, ha ha ~" Tưởng Niệm dùng giằng, vừa cười nước mắt cũng chảy ra, nhưng mà Mari Mai Kasi không buông tha cho cô, ấn cô ở trên ghế sofa, mình lại lấn người lên "Nói mau nói mau"
"Đừng làm rộn, van cầu cô" Tưởng Niệm cười mau rút gân, đáng thương cầu xin tha thứ, cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được nữa. "Được rồi, được rồi, tôi nói cho cô biết"
Mari Mai Kasi rốt cuộc dừng lại động tác, đắc ý nhướng mày "Nói mau!"
Tưởng Niệm liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện không có ai liền hắng giọng "Ừ, anh ấy rất lợi hại, chúng tôi làm bốn giờ, sau đó sau đó" Mặc dù cuối cùng không chịu nổi "khốc hình" nhưng đối với chuyện tư mật như vậy, cô vẫn cảm thấy khó mở miệng.
"Sau đó thể nào?" Mari Mai Kasi hăng hái tựa đầu dán chặt cô, trong con mắt lóe sáng.
Tưởng niệm bày ra bộ dạng gấp gáp điên rồi "Sau đó sau đó tôi"
"Cô tự mình hỏi tôi không phải tốt hơn sao?" Đang lúc nói chuyện, Diêm Thương Tuyệt một tay cầm tờ báo, bừa bãi lười biếng bỏ xuống, nhìn thấy thời điểm Tưởng Niệm bị đè ép, tròng mắt hơi híp lại.
Mari Mai Kasi thấy anh đi tới, sợ hãi đứng lên, ngượng ngùng cười "Ngài đã tới? À, tôi đói bụng, mau đi ăn thôi."
Nói qua bỏ chạy vào phòng ăn, Tưởng Niệm đỏ mặt đứng lên, không dám nhìn Diêm Thương Tuyệt, anh ấy nghe hết chuyện họ nói rồi sao?
Ai nha! Mắc cỡ chết được, mắc cỡ chết được!
"Tới đây" Diêm Thương Tuyệt nhìn cô, có một loại cảm giác rèn sắt không thành thép, giọng ra lệnh.
Tưởng Niệm chần chờ đến gần anh, không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng.
Diêm Thương Tuyệt cười ngất cũng không có làm khó cô, dắt đôi tay nhỏ bé không xương của cô đi về phía phòng ăn, lịch sự kéo ghế ra cho cô, sau đó mới ưu nhã ngồi bên cạnh cô, Mari Mai Kasi chu môi, có chút ghen tị nhìn anh "Tôi và anh biết nhau cũng được ba năm, chưa bao giờ thấy anh đối với người nào tốt như vậy?"
Diêm Thương Tuyệt nghe nói, xem thường cười một tiếng, sau đó nhìn tờ báo trong tay, người hầu đặt thức ăn trong khay lên bàn có thứ tự, Tưởng Niệm cảm thấy bụng trống rỗng, rất đói, không biết vì sao gần đây luôn cảm thấy đặc biệt đói bụng, cô nuốt nước miếng, trừng to mắt nhìn các món sơn trân hải vị bày trên bàn.
"Em nhất định là đói bụng lắm rồi? Ăn cái này đi" Diêm Thương Tuyệt gắp một khối sườn cho Tưởng Niệm, giọng nói dịu dàng nói với cô.
Tưởng Niệm ngượng ngùng nhìn anh, nhớ tới lúc này anh mới ăn cơm, trong lòng có chút áy náy "Thật ra thì anh không cần chờ em, đói bụng có thể ăn trước." Pxxxf.
|