Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai
|
|
Chương 70:
Dấu hiệu
Thanh Tâm chán nản nhìn lên đồng hồ đeo tay. Không phải chứ cũng được 15 phút rồi. Anh còn định giữ tư thế này đến bao giờ nữa. Cô nhìn xuống người đàn ông đang thư thái trước ngực mình. Cả khuôn mặt anh đang tấn hưởng cảm xúc ấm nóng từ ngực cô, chỗ nào cũng thư thái mỗi cánh tay vẫn như gông kìm ôm chặt lấy cô. Cô cứ hỏi anh thì anh lập tức nhăn nhó làm ra đau đớn khiến cô mềm lòng.
Giang thư kí quay lại nhưng lại trông thấy khung cảnh lãng mạn vừa rồi cũng không dám làm phiền. Điện thoại bên người Thanh Tâm bỗng reo lên, cô nhanh chóng ấn nút nghe rồi định rời khỏi vòng tay anh: “ Alo, Vũ Luân à, cậu đón Đậu Đậu rồi hả? Cảm ơn nha. Tớ… tớ.. đang trên đường về, ừ, hẹn tí gặp ở nhà.” Nhật Thiên lờ mờ nghe thấy giọng nói của người đàn ông bên kia, trong lòng lại thấy bực bội. Ở bên anh có gì sai mà cô phải nói dối, mà Vũ Luân là ai, là bạn trai cô sao? Vừa nghĩ anh vừa nắm eo cô chặt hơn, hai tay co lại đẩy cô càng tiến sát người mình. Để xem cô về bằng cách nào.
- Nhật Thiên, tôi nghĩ anh nên đến viện kiểm tra. Ngồi cả buổi cũng không hết được đâu. Tôi có chuyện ở nhà, để tôi gọi thư ký Giang nhé. – Thanh Tâm bối rỗi gỡ tay anh ra.
- Không muốn- Anh dửng dưng đáp, vẫn tiếp tục duy trì tư thế, hoàn toàn dựa phần thân trên vào người cô. Thanh Tâm chán nản để mặc anh làm theo ý mình. Nhật Thiên bây giờ rất giống Đậu Đậu thích cái gì thì thà chết cũng không chịu buông ra. Ánh mắt cô dáo dác nhìn quanh cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của thư kí Giang, cô lập tức cầu cứu.
- Tô tổng, xe đã đến.- Giang thư kí tiến lại gần lịch sự báo tin.
Nhật Thiên nghe thấy tiếng cô ấy thì lập tức buông Thanh Tâm ra, mặt trở nên nghiêm túc như trước. Thanh Tâm vội cầm lấy túi xách đứng dậy, cô ngại ngùng giải thích: “ À…ừm… tôi trượt chân ngã… Cảm ơn anh, Tô tổng.” Nói rồi chạy mất hút bỏ lại ánh mắt tiếc nuối của Nhật Thiên.
Nhật Thiên chán nản ngồi trong xe, nhiều lúc anh ghét cay ghét đắng thái độ nửa vời của mình. Anh quá thiên về những hồi ức quá khứ mà không chịu xem xét bản thân đang thực sự muốn gì. Anh biết người anh muốn ở bên là Thanh Tâm nhưng nhìn Băng Hi đau lòng vì mình anh lại không nỡ phá vỡ giấc mộng đám cưới của cô ấy. Anh cũng tự thuyết phục bản thân người anh cần là Băng Hi nhưng con tim vẫn không theo sự sắp đặt của bản thân mà dừng lại. Anh vẫn vô thức hướng về phía cô, vẫn đê tiện muốn giữ cô bên mình giây lát để chí ít cô không nhớ về người đàn ông Vũ Luân đó. Anh nhận ra mình thích cô thì cũng là lúc biết cô mở lòng với người đàn ông khác. Thế nên, anh nghĩ mình nên dừng ở đây thôi, cuộc sống an ổn của cô anh cũng không có quyền phá vỡ. Vẫn tự nhắc nhở bản thân như vậy nhưng tối nào sau những bữa ăn với khách hàng, sau những buổi gặp gỡ anh lại lái xe về trước nhà cô. Cũng không ít lần nhìn cô tiễn người đàn ông đó ra về. Anh chỉ muốn xông ra bên ngoài kéo cô lại phía sau nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của anh, bàn tay trên cánh cửa cũng đứng lại giữa chừng. Anh xuất hiện trước mắt cô thì anh sẽ nói gì, anh không có tư cách, anh cùng lắm cũng chỉ là đoạn hồi ức mà cô không muốn nhớ đến. Ông trời cũng thật trớ trêu, đoạn hồi ức người khác không cần thì anh lại dày công tìm kiếm. Anh có cảm giác mình từng gây ra lỗi lầm rất lớn nhưng anh càng cố gắng bao nhiêu, cơn đau càng không buông tha cho anh bấy nhiêu. Anh dùng thuốc giảm đau như cơm bữa đến nỗi bác sĩ tư cũng phải thu hết thuốc ông phát cho anh. Nhưng anh không chịu được, anh tiếp tục đến các hiệu thuốc. Anh ít nhất cũng cần phải biết mình đã làm gì, đã đắc tội gì với cô mà lại đánh mất người phụ nữ tuyệt vời như thế. Chiếc cốc thủy tinh trên tay bị anh bóp vụn, những mảnh vỡ ghim sâu vào lòng bàn tay khiến anh đau đớn. Cũng đúng chỉ có nỗi đau thể xác mới xua đi cơn đau nhói trong lòng đang hành hạ mình. Tài xế Triệu liên tục quan sát khuôn mặt anh. Khuôn mặt của anh bây giờ thật méo mó. Nhật Thiên trước kia rất ít uống rượu, anh cũng không uống đến nỗi tâm trí hỗn loạn như thế này. Những tháng vừa rồi tối nào anh cũng bị Nhật Thiên gọi đến quán bar trở anh về phòng nghỉ công ty. Anh còn nhớ mới cuối tháng trước, Nhật Thiên còn uống nhiều đến xuất huyết dạ dày làm anh và thư ký Giang hoảng sợ một phen. Nhật Thiên ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác biệt. Dù cho anh có mệt mỏi bao nhiêu, thậm chí có phải nhập viện thì sáng hôm sau anh vẫn đến công ty đi làm như thường lệ, không chút hề hấn gì. Nhưng để ý kĩ, khuôn mặt anh bây giờ gầy đi rất nhiều, cả khuôn mặt cũng hốc hác đến đáng thương. Thì ra hồi ức cũng có lúc hành hạ người ta ghê gớm như vậy. Tài xế Triệu lại tiếp tục chú tâm lái xe, ít nhất anh cũng có thể đảm bảo cho anh được an toàn. Chiếc xe dừng lại trước trung tâm tập Gym, tài xế Triệu ái ngại quay đầu ra sau. Lúc này, anh mới phát hiện ra bàn tay đã khô máu của Nhật Thiên, mùi máu tanh vì thế mà xông lên nồng nặc. Nhật Thiên bơ phờ nhìn tài xế, anh khẽ gật đầu thể hiện anh đã biết. Một hơi thở dài não nề, anh quay sang tài xế Triệu:
- Anh về đi, hôm nay tôi không đi bar nữa. Hôm nay bà tôi gọi về ăn cơm. Tôi sẽ lái xe.
Anh nhanh chóng bước ra ngoài, Băng Hi thường hay luyện tập thể thao ở đây. Anh dường như cũng lâu rồi chưa gặp cô. Không phải bà nội giả ốm đau thì anh cũng không muốn về nhà. Anh thừa biết chuyện quan trọng mà bà nội anh đang quan tâm ngoài thúc đẩy đám cưới thì chẳng có việc gì khác. Đám cưới với Băng Hi, anh cũng đã chấp nhận. Có lẽ anh định sẵn sẽ luôn có lỗi với Băng Hi, anh không thể cho cô ấy tình yêu nên đành dùng danh phận và tài sản để bù đắp tất cả.
Nhật Thiên bước lên tầng thứ 15 có phòng tập cho nữ. Anh xuất hiện không báo trước vì bữa ăn cũng khá vội, thêm nữa anh không liên lạc được với cô.
- Anh buông tôi ra, anh dừng lại được không?. – Băng Hi bực dọc giằng co với người đàn ông nước ngoài.
Người đàn ông có vẻ là huấn luyện viên của chỗ này, anh tiếp tục ghì chặt cánh tay cô, nói bằng thứ tiếng trung lưu loát:
- Em còn muốn đi đâu? Chẳng phải hắn không cần em sao? Sao em cứ cố chấp như vậy.
- Hector, buông, anh buông ra…
Nhật Thiên nghe thấy cái tên này rất quen nhưng anh không kịp suy nghĩ nhiều mà lao đến giải thoát cho Băng Hi.
- Anh làm gì vợ sắp cưới của tôi vậy. Xin anh tự trọng.
Hector vì sự xuất hiện của Nhật Thiên mà thoáng sững sờ, đôi mắt xanh vụt qua tia kinh hãi. Chân anh cũng bất giác lùi ra sau. Anh nhìn khung cảnh một nam một nữ che chở thì càng thêm ngứa mắt, anh quay lưng bỏ đi, trước khi đi bỏ lại một câu vu vơ:
- Được lắm, anh đã làm cho em rất nhiều. Em cuối cùng vẫn không chọn anh. Nhật Thiên bỗng nhận ra người đàn ông này không chỉ quen tên mà giọng nói của anh ta cũng rất thân thuộc. Rõ ràng, anh đã từng nghe ở đâu rồi nhưng suy nghĩ thế nào anh cũng không nhớ nổi. Anh quay ra nhìn Băng Hi: “Hắn ta là ai?”. Băng Hi lúc này nước mắt đã thi nhau chan chứa khắp khuôn mặt. Cô kể đó chỉ là một fan cuỗng của cô, cũng nói cô sợ hãi biết bao. Nhật Thiên trong lòng có chút hồ nghi nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng biến mất khi bà nội gọi thúc giục anh về nhà.
Suốt bữa ăn, Nhật Thiên chỉ duy trì sự trầm mặc. Kết thúc bữa ăn, anh lẳng lặng lôi chuyện công việc để thoát ra khỏi bầu không khí bí bách.
Nhật Thiên ngồi vào trong xe, ánh mắt anh bất định nhìn vào con đường hun hút phía trước. Tai anh vẫn văng vẳng lời nói của Băng Hi: “ Anh nhớ cuối tuần đi thử váy cưới không? Anh đừng quên nhé.” Thì ra cũng đến lúc rồi, anh khẽ cười khổ.Chiếc xe lại bon bon trên con đường thân thuộc, khi xe dừng lại anh mới biết mình đã lái đến đâu. Anh lại đến nhà Thanh Tâm. Thì ra cũng có những thói quen anh không bỏ được. Nhật Thiên bước ra ngoài xe, ánh mắt lại đậu lên khung cửa sổ vẫn đang sáng đèn. Hôm nay chắc cô lại ở bên Vũ Luân, cuộc nói chuyện buổi chiều cũng đủ để anh nhận ra điều đó.
Thanh Tâm đợi Đậu Đậu ngủ say thì rón rén ra ngoài mua mấy lon bia. Hôm nay 15 phút bên Nhật Thiên lại làm trái tim cô xáo trộn. Từ lúc đó đến giờ nó vẫn chưa trở về nhịp đập bình thường. Cô đành mượn rượu để quên hết vậy. Thanh Tâm loạng choạng đi trên con đường nhỏ, lon bia trên tay cũng chới với theo bước đi xiêu vẹo. Cô vừa đi vừa nghêu ngao hát: “ Quá khứ chỉ còn như hoa trong mộng… Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi…Là tự em vẫn đa tình…” Giọng hát của cô rất chướng tai liên tục bị chó hai bên đường hưởng ứng. Thanh Tâm mặc kệ. Hôm nay cô say rồi, ai gây sự với cô thì người đó tự chuốc lấy họa vào thân mình.
Nhật Thiên bủn rủn ngồi dựa lưng vào mặt tường buốt lạnh. Sao thế này, anh đâu có cố gắng nhớ điều gì mà đầu cũng đau buốt ê ẩm, anh cố gắng hít thở sâu, muốn mấy khí lạnh ép mình tỉnh táo. Anh nhiều lần dùng tay bám chặt lên nền gạch đẩy cơ thể mình đứng dậy nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại choãi chân, ngã sõng soài trên đường. Nhật Thiên mệt mỏi gục mặt trên gối, cơn đau đầu tiếp tục hành hạ anh không hòa hoãn. Thêm nữa giọng hát chói tai của cô nương nhà nào đang đi loạn trên đường làm anh không có một phút yên ổn, - Hết rồi. – Thanh Tâm dốc lon bia lên đầu. Chờ không thấy giọt nào nhỏ xuống mới nhấc lên. Uống bia một chút mà cơ thể cô đã rệu rạo cả ra. Phải vận động một chút mới được. Nghĩ rồi, cô nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu. Trước kia bộ môn thể thao cô giỏi nhất là đá cầu, hôm nay cũng nên thử lại chút cảm giác ngày nào. Đôi mắt Thanh Tâm dừng lại bên ụ đất ven đường. Tuyệt vời, độ xa vừa đủ, còn là ụ đất nên lon bia không lăn đi đâu được.
Thanh Tâm cầm lon bia trên tay, cô lùi một bước lấy đà, rồi sút về phái trước: “ Headshot. Yeah…” Năng lực của cô vẫn không giảm, bách phát, bách trúng. Cô hò hét, hôn gió như thể đang tham dự Olympic. Ụ đất đang im lìm bỗng ngã lăn ra nền đất, lon bia cũng không ở nguyên như cô nghĩ mà bắt đầu lăn ra xa. Cô loáng thoáng nghe tiếng rên nhỏ nhỏ. Khuôn mặt cô tối sầm, cô nhanh chóng lấy lại lí trí. Chết thật cô lại gây họa rồi.
- Anh gì ơi, anh có sao không? Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
Nhật Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cúi gằm mặt, bàn tay cũng để lên trước trán che nửa khuôn mặt của mình. Anh khàn khàn nói mình không sao rồi lẳng lặng quay người rời đi. Nhưng do ngồi quá lâu, chân anh cũng đã tê cứng, anh loạng choạng lao về phía trước.
Thanh Tâm nghe giọng nói của người đàn ông thì thấy có chút là lạ. Đến khi khuôn mặt anh mờ nhạt ẩn hiện dưới ánh đèn đường cô mới nhận ra người cô vừa phạm lỗi là ai. Nhìn cơ thể anh chao đảo, cô lập tức chạy đến đỡ anh. Nhật Thiên mệt mỏi dựa vào người cô. Thanh Tâm ngước lên nhìn anh, ánh đèn men theo góc cạnh khuôn mặt anh phản chiếc xuống. Nhìn anh trực diện thế này cô mới nhận ra dạo này anh gầy biết bao, xương gò má cũng hiện lên rất rõ. Cô đỡ bàn tay anh vòng qua cổ mình thì ngón tay vô tình chạm vào má cô. Thanh Tâm thấy má mình man mát mới đưa tay lên chạm. Là máu. Tay anh ấy đang chảy máu, Nhật Thiên sao vậy, sao anh lại để mình bị thương? Thanh Tâm đau lòng đỡ lấy cơ thể anh. Anh gầy đi nhiều quá, áo sơ mi mặc cũng bị rộng ra không ít. Trông anh nhợt nhạt và mệt mỏi dưới ngọn đèn đường.
- Tay anh sao vậy? Sao lại chảy máu?- Cô lo lắng nhìn người đàn ông bên cạnh, bây giờ cô chỉ còn có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của anh. Hơi thở còn mang chút men say. Mái tóc anh cũng hơi ướt, có lẽ anh lại đau đến toát mồ hôi lạnh rồi. Cô đưa tay lên xoa xoa vầng trán anh, ân cần hỏi- Đầu anh lại đau sao? Nhật Thiên cố gắng đứng vững nhưng cả cơ thể nặng nề dường như không nghe theo sự điều khiển của anh. Anh vốn chỉ muốn đến xem cô một chút rồi lẳng lặng rời đi, anh không muốn phá hỏng cuộc sống an ổn của cô. Nhưng, khi thấy lon bia bay về phía mình, anh lại để mặc cho nó bay vào đầu, giả vờ kêu lên để cô đến gần anh hơn. Thanh Tâm đứng ở chỗ đèn sáng nên không thể thấy anh, còn anh, ngồi u uất trong bóng tối hoàn toàn có thế nhìn rõ cô. Anh bị cơn đau đầu hành hạ nhưng anh vẫn nhận ra hình ảnh người con gái đang vừa đi vừa hát nghêu ngao là ai. Trong lòng anh có chút niềm vui nho nhỏ nhưng khi cơn đau đầu lại kéo đến, anh lo sợ khi nhìn thấy bóng cô mờ dần, giọng nói của cô anh còn mơ hồ không nghe rõ. Anh chỉ muốn cô chú ý đến mình một chút, muốn cô rời vùng sáng của mình để đến bên khoảng tối trong anh. Anh thừa nhận, anh đứng ở đây, chìm mình trong bóng tối rất cô đơn và bất lực. Nhưng khi cô đến bên cạnh, thấy cô ân cần hỏi han ngay cả với một người đàn ông xa lạ. Lí trí anh lại thôi thúc anh nên rời xa cô, không nên làm phiền cô thêm nữa. Vì vậy, anh rời đi ngay khi cô đang ở gần mình trong gang tấc. Mùi hương hoa hồng dịu mát xoa dịu nỗi đau cũng như nỗi cô đơn đang cào xé tâm can anh. Anh đã nghĩ mình cuối cùng cũng bước đi được rồi nhưng cô, lại ngây ngốc kéo anh lại, ngây ngốc quan tâm anh, quan tâm người đàn ông đã gây cho cô nhiều thương tổn. Vừa rồi là anh cố tình đi chậm, có lẽ anh vẫn khát khao có cô bên mình dù biết đó là đòi hỏi vô cùng ích kỉ. Đêm nay thôi, Thanh Tâm ở cạnh bên anh nốt đêm nay thôi, anh sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa…. Thần trí Nhật Thiên cũng lửng lơ theo những cơn gió.
Thanh Tâm phủi tuyết trên vai anh. Lúc cô ra khỏi cửa hàng thì tuyết bắt đầu rơi, từ đó đến giờ cũng khá lâu rồi. Chẳng lẽ anh lại chờ cô từng ấy thời gian như thế? Hơi thở đều đặn của Nhật Thiên phả lên mặt cô, gò má lạnh buốt của anh cũng tiến lại gần. Thanh Tâm không biết vì cồn hay cảm xúc ngượng ngùng mà mặt cô đỏ ửng, hai má cũng nóng ran nhưng cô lại không nỡ đẩy anh ra xa. Nhật Thiên thoải mái dụi má vào mặt cô, hơi thở bình yên của anh cũng yên lặng truyền đến…
|
Chương 71:
Chạm mặt
Thanh Tâm cẩn thận đặt anh lên giường rồi chạy đi lấy hộp cứu thương và chăn. Nhìn những vết máu thẫm loang lổ trong lòng bàn tay li ti chứng tỏ vết thương này đã có rất lâu rồi. Thanh Tâm đau xót bôi thuốc cho anh, mọi động tác cô đều làm rất khẽ như sợ bản thân làm sẽ anh đau đớn.
Nhật Thiên khi cô đỡ vào trong phòng thì cũng đã tỉnh táo. Có lẽ bản thân anh cũng ý thức được đây là những thời khắc cuối cùng cô ở bên mình nên những cơn đau cũng nhanh chóng tiêu tan. Bây giờ nếu anh ngủ, chỉ sợ sẽ không bao giờ có thêm thời gian bên cô như thế này nữa. Nhật Thiên nhớ lại mấy ngày qua. Mỗi khi anh mệt mỏi, anh đau đớn thì cô lại xuất hiện. Cô đẩy lùi những cơn đau, cô giúp anh tỉnh táo hơn. Cô so với những liều thuốc giảm đau còn tốt hơn nhiều. Thuốc giảm đau tuy có tác dụng tức thời nhưng lại khiến anh buồn ngủ, ở bên cô anh cũng hết đau nhưng bản thân lại muốn tiếp tục tỉnh táo. Tỉnh táo để tận hưởng từng phút từng giây ngắn ngủi.
Nhật Thiên chăm chú nhìn người con gái trước mắt, anh nằm nghiêng ngắm cô chăm sóc cho mình, ánh mắt quan tâm và tràn ngập lo lắng. Mồm thì liên tục thổi hơi mát vào tay anh, tay còn lại run run bôi cồn lên vết thương khử trùng. Băng bó xong xuôi, Thanh Tâm mãn nguyện mỉm cười, mặt cũng ngẩng lên mới phát hiện từ nãy đến giờ bị anh nhìn chằm chặp. Cô nhẹ nhàng đặt tay anh xuống rồi lấy chăn đắp thêm cho anh. Lúc cô định quay lưng bước đi thì bàn tay anh níu chặt một ngón tay cô. Có lẽ anh rất mệt , sức lực của anh chỉ có thể kéo một ngón tay cô lại. Không mạnh mẽ, không dứt khoát, anh nhẹ nhàng kéo cô ở lại, những ngón tay lạnh ngắt chạm vào bàn tay ấm nóng của cô, Thanh Tâm cảm thấy cả hơi ấm của anh đang truyền đến cơ thể mình. Cô ngại ngùng quay lại nhìn anh, ánh mắt dò hỏi.
- Cô có thể ở bên tôi đến khi tôi ngủ được không? Chỉ đêm nay thôi, cầu xin cô… - Nhật Thiên khàn khàn nói, ánh mắt mệt mỏi ngước lên nhìn cô.
Thanh Tâm bị bộ dạng yếu ớt của anh làm cho mềm lòng, cô khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên giường. Nhật Thiên quay người, đem hai tay cầm chặt bàn tay cô, áp lên má mình rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Cô lẳng lặng ngắm nhìn anh, định đưa tay vuốt tóc anh sang một bên nhưng cuối cùng tay cũng dừng trên không trung rồi thu về, cô không cho phép mình lún sâu hơn nữa. Thanh Tâm khẽ tự cười bản thân, rõ ràng đã nhiều lần tự nhủ phải rời xa anh vậy mà chỉ cần thấy anh đau, thấy anh mỏi mệt cô lại dẹp hết sang một bên để đi về phía anh. Nói cô vô liêm sỉ cũng được, nói cô thiếu tự trọng cũng được nhưng cô không thể bỏ mặc anh đau đớn một mình. Hôm nay trông thấy anh suy sụp như vậy, cô cũng không đành lòng mà lại đưa anh về nhà, lại cho phép anh ngủ trên giường của mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như vậy, anh tuyệt vọng cầu xin cô bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn ngắm cô. Nhật Thiên rất lạ, cô khẳng định anh ấy đang có gì đó giấu cô.
……..
- Cạch…
Tiếng đóng cửa khe khẽ làm Thanh Tâm giật mình mở mắt, cô nhẹ nhàng quét tầm mắt quanh phòng. Trống vắng, hai từ duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này. Nhật Thiên đã rời đi rồi, anh đã thực hiện lời hưa của mình. Thanh Tâm bỗng có cảm giác mất mát, cô lăn người sang khoảng không bên cạnh. Mùi hương cùng hơi ấm thoang thoảng của anh vẫn vấn vương quanh đây.
Bên ngoài đã phủ một màu trắng xóa, một cơn mưa tuyết đã ghé đến Bắc Kinh đêm qua mang đến cho nơi đây một ánh nhìn ảm đạm, cái giả rét cũng nhanh chóng làm con người ta cảm thấy cô quạnh. Thanh Tâm cùng Hiểu Như đến cửa hiệu Thái để lựa chọn mấy bộ quần áo cho mình.
Cô chậm rãi lướt tay trên từng bộ quần áo treo trên giá, tông màu chủ đạo của Thu- đông năm nay là màu đỏ tươi, đây đúng mau cô yêu thích nhưng cũng là màu làm cô cảm thấy ám ảnh. Màu đỏ luôn gắn với kỉ niệm không vui, đầu tiên là vết thương trên bụng, lúc cô thấy màu đỏ cũng là lúc cô biết mình sẽ đánh mất tiểu bảo mãi mãi. Còn lần thứ hai nhìn thấy là lúc cô biết cha của Đậu Đậu đang gặp nguy hiểm. Nói màu đỏ gắn với kỉ niệm không vui không hoàn toàn đúng, bất chợt trong đầu cô nhớ tới chiếc khăn len cô tặng anh, khi ấy trời cũng rơi nhiều tuyết như vậy, đấy cũng là lần đầu tiên cô dám thể hiện sự quan tâm của mình trước mặt anh. Có lẽ cho đến bây giờ cô cũng sẽ không quên hình ảnh ấy, hình ảnh một người đàn ông cao lớn quàng khăn len đỏ đứng lặng yên giữa nền tuyết trắng xóa. Nhật Thiên không biết khi thấy anh đón nhận cô vui mừng thế nào, đó cũng tiếp cho cô thêm động lực để tiếp tục hướng tới anh. Màu đỏ cũng là màu chiếc sườn xám cô mặc hôm ở Hàng Châu, hôm cô quyết định nghe theo trái tim mà dâng hiến cho anh, cũng là dấu vết cho cô biết mình đã thất tiết nhưng cô không hề hối tiếc những việc đã làm. Có cho cô quay lại thời gian điều duy nhất cô muốn thay đổi đó là không cho anh biết sự có mặt của tiểu bảo, cô không hối hận vì đã gặp anh, không hối hận vì đã yêu anh, càng không hối hận khi mang trong mình giọt máu của anh. Anh đến với cô làm cho cuộc sống cô càng thêm nhiều màu sắc, hạnh phúc có, đau buồn cũng có nhưng cũng nhờ những phút thăng trầm đó giúp cô trưởng thành hơn, đĩnh đạc hơn. Thanh Tâm còn nhớ năm mình 18 tuổi, cũng là năm cô thi trượt Đại học. Khi ấy, cô khóc rất nhiều, cũng tự nhốt mình trong phòng không ra gặp mọi người, cô tự trách bản thân chưa đủ cố gắng, cô thấy xấu hổ trước kì vọng bố mẹ, kì vọng của gia đình. Ngày thứ ba cô ở trong phòng cũng là lúc bố cô về nước, ông đến bên giường nói với cô một câu mà có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ quên được. Ông nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, rồi nhìn thẳng cô nói: “ Thanh Tâm, con đừng vì những cơn mưa rào bất chợt mà dừng bước, hãy cứ tiếp tục bước đi bởi vì sau cơn mưa sẽ là ánh sáng của mặt trời, sẽ là cầu vồng sặc sỡ đang đợi con phía trước. Nhưng nếu con không dám đi qua, con sẽ mãi chỉ đứng chịu ướt dưới trời mưa, con sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng và những điều tốt đẹp đang đợi con phía cuối con đường…” Câu nói của ông đã thức tỉnh cô rất nhiều, cũng thôi thúc cô bước tiếp. Vì vậy mà cô giành được học bỗng du học bên Mĩ, cũng vì vậy mà cô trở nên mạnh mẽ hơn. Bố cô nói đúng, chúng ta không ai biết phía trước có gì. Chỉ cần cố gắng thì chắc chắn cuộc đời sẽ mỉm cười với cô.
Đang mải suy nghĩ, tay cô chạm vào một bàn tay nhăn nheo lạnh lẽo. Cô theo phản xạ bật ngửa ra sau, nhìn khuôn mặt khó chịu của bà lão trước mắt cô mới thấy hành động của mình có bao phần thất lễ. Cô ái ngại cười ngượng nhìn bà. Bà cụ trông rất trẻ có lẽ ai gặp cũng nghĩ bà mới qua lục tuần nhưng đấy cũng là chưa nhìn thấy khuôn mặt mộc của bà. Cô đã quen rất nhiều bà cụ cũng tìm đến mĩ phẩm để níu kéo tuổi tác. Trong lòng cô lại cảm thán, càng nhiều tuổi người ta càng coi trọng nhan sắc. Bà cụ mỉm cười nhìn cô, nụ cười bề ngoài rất đôn hậu nhưng cô lại thấy có chút đáng sợ ẩn giấu trong đó. Bà lấy chiếc váy trên giá, nụ cười trên môi vẫn không tắt:
- Cô thấy chiếc váy này rất hợp với Băng Hi, cháu dâu của ta không?
Thanh Tâm bất ngờ nghe bà cụ nói. Nghe những gì bà ấy nói cô cũng lờ mờ đoán ra là ai. Bà cụ nhìn thấy bộ dạng ngây người của cô thì lại tiếp tục:
- Tôi vốn không nghĩ cô lại đến những nơi đắt tiền thế này. Chỗ nay chỉ hợp với Băng Hi thôi. Chiếc váy đắt tiền này cũng vậy…
Nụ cười châm chọc một lần nữa lại thoắt ẩn thoắt hiện trên bờ môi nhăn nhúm của bà lão. Thanh Tâm cũng nghe được hàm ý câu nói của bà ta, cô cũng cười lại đáp lễ, khuôn mặt trẻ trung cũng nhanh chóng trả lời:
- Cháu có lẽ phù hợp hơn với mấy cửa hàng đắt tiền hơn. Bà đúng có mắt nhìn, cháu cũng thấy mấy bộ váy ở đây không xứng tầm với cháu. Nói rồi, cô làm bộ lễ phép cúi đầu rồi bỏ ra ngoài, đôi giày cao gót nện từng bước trên nền gạch sáng loáng đầy kiêu ngạo.
Tô Xuân Hiểu nhếch môi cười khinh bỉ : “ Để xem cô còn ngông cuồng được đến bao giờ?” Chiếc váy trên tay vứt mạnh xuống đất phát ra âm thanh chói tai.
|
Chương 72:
Tranh giành
Thanh Tâm thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn còn hiện lên nét mặt của người phụ nữ vừa rồi. Chỉ cần nhìn qua cũng biết bà ta không phải là người đơn giản, không biết cuộc gặp vừa rồi là vô tình hay cố ý nhưng trong lòng cô bỗng cảm thấy rất bất an, chắc hẳn sắp có chuyện xảy ra. Hiểu Như chăm chú quan sát cô, Thanh Tâm bị như thế từ lúc đi mua sắm về, tâm trạng cô cứ như đang trên mây. Thanh Tâm như chìm sâu vào thế giới của riêng mình, Hiểu Như mấy lần khơi truyện cô cũng ngơ ngác một lúc lâu mới tiếp lời. Cuối cùng, Hiểu Như cũng không chịu được thái độ thờ ơ của cô thêm nữa, cô kéo Thanh Tâm lại, khuôn mặt nghiêm túc gặng hỏi: “ Này, cậu sao vậy? Từ chiều đến giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn khuôn mặt cậu biết là có tâm trạng. Khai mau.”
Giọng nói của Hiểu Như nhanh chóng kéo Thanh Tâm về thực tại, cô nhẹ nhàng đưa tách café lên miệng rồi mỉm cười trả lời: “ Không, chỉ là dạo đây có chuyện cần suy nghĩ thôi. Thế cậu và Chu tiên sinh dạo này thế nào, bao giờ báo tin vui cho mình đây?” Cô cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cô tình lái câu chuyện sang hướng khác. Hiểu Như nghe đến chuyện của mình thì lập tức quên ngay thái độ kì lạ của Thanh Tâm, bắt đầu thao thao bất tuyệt về dự định sinh đẻ của mình.
Kính coong…
- Đậu Đậu, con ra mở cửa giúp mẹ đi.- Thanh Tâm đưa muỗng canh lên miệng nếm thử, hơi nhạt rồi.
- Vâng…- Đậu Đậu lười nhác ngồi dậy chạy ra cửa.- Cháu chào chú, mẹ ơi có thư… mẹ ơi, mẹ ra kí đi…- Thằng bé quay lại gọi lớn vào trong.
Thanh Tâm chán nản lắc đầu, Đậu Đậu cái gì cũng kém chỉ có nghịch với mồm to là luôn hơn người khác. Tay cô run run nhìn phong bì người chuyển phát nhanh đưa cho, là thư từ tòa án, hay có sự nhầm lẫn gì sao nhưng khi đưa mắt nhìn lên địa chỉ thì đúng là có tên cô.
- Mẹ ơi ai gửi thế? – Đậu Đậu tò mò với tay lên định giành xuống để xem nhưng Thanh Tâm đã nhanh chóng đoán ra ý định của thằng bé, cô kêu thằng bé đi tắt bếp rồi chạy vào phòng mở ra xem.
Thanh Tâm sững sờ nhìn nét chữ in trên mặt giấy. Bốn chữ “giành quyền nuôi con” đập ngay vào mắt cô. Cô ngồi gục xuống bên giường, cả hít thở cũng trở nên khó khăn hơn. Đầu óc Thanh Tâm trở nên hỗn loạn. Phải làm sao đây, phải làm gì bây giờ. Cả cơ thể run rẩy, cô loạng choạng chống tay đứng lên. Không thể nào, Nhật Thiên trước giờ chưa từng nuốt lời. Chắc chắn có nhầm lẫn gì ở đây, cô phải gọi cho Nhật Thiên hỏi cho rõ ràng. Thanh Tâm với lấy điện thoại trên tủ, bàn tay cô run run lướt trên màn hình. Ngón tay lạnh toát đến nỗi việc ấn vào danh bạ cũng trở nên khó khăn. Mất một lúc lâu cô mới gọi được cho anh.
Tút… tút…. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời….
Cô không biết mình đã gọi cho anh mấy lần rồi. Lần nào cô cũng chỉ nghe thấy tiếng tút vô vọng cùng giọng nói đều đều của người bên tổng đài. Nhật Thiên, anh đi đâu rồi, anh tưởng trốn được tôi sao? Cô lần mò tìm số bàn của Tô gia, cô sẽ hỏi Tô phu nhân, chắc chắn bà cũng biết chuyện này.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy nhưng người bên đầu dây bên kia lại là người mà cô không muốn nói chuyện nhất. Sao cô lại quên mất Băng Hi cũng là người nhà của Tô gia, cuộc gọi đột ngột này cô không nên gọi thì hơn.
- Thanh Tâm à, cô gọi có chuyện gì không?- Băng Hi mỉm cười quay sang nhìn bà Nhật Thiên. Cả hai cùng trao nhau ánh mắt rất ăn ý. – Cô nói chuyện với bà nội nhé. Bà ơi, Thanh Tâm cháu từng kể với bà đó. Bà nghe máy đi.
Tô Xuân Hiểu đỡ lấy điện thoại, bà thư thái áp máy vào tai:
- Cô còn chuyện gì muốn tìm mẹ chồng cũ sao?
Giọng nói của bà rất điềm đạm nhưng trải qua khoảng cách địa lý, từng câu từng chữ rót vào tai cô nghe thật lạnh nhạt. Cô lễ phép chào bà rồi đi luôn vào vấn đề chính:
- Chuyện giành quyền nuôi con này là thế nào ạ?
Xuân Hiểu nhếch môi cười, xem ra khoản tiền bà chuyển kèm với đơn đề nghị không lãng phí rồi. Tòa án làm việc cũng hiểu quả quá.
- Thì đúng như những gì cô thấy.
Thanh Tâm không giữ được bình tĩnh, cô hốt hoảng nói vào trong điện thoại:
- Nhật Thiên đang ở đâu ạ? Anh ấy đã nói cháu được quyền nuôi thằng bé sao giờ lại thế này ạ? Bà gọi Nhật Thiên để cháu nói chuyện với anh ấy.
Đầu dây bên kia im lặng chờ cô nói hết, sau đó tiếng cười bên kia đáp lại như chứng tỏ bà ta vẫn chưa cúp máy.
- Đình Thanh Tâm, Nhật Thiên không có quan hệ gì với cô. Cô chắng lẽ chút phép tắc cũng không biết. Nhật Thiên giao toàn quyền xử lý việc này cho tôi. Cô tìm cháu tôi cũng vô ích. Bây giờ cô muốn nói chuyện ra tòa tiện hơn đấy. – Nói rồi bà dập điện thoại rất mạnh như sợ chỉ thêm một phút giây nào nói chuyện với cô sẽ vấy bẩn con người bà.
Thanh Tâm sững người nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô thử gọi nhiều lần nhưng đầu dây bên kia không chịu nhấc máy. Cô thất thần ngồi trên giường, cơ thể mệt mỏi nhìn xa xăm. Đây có phải là nỗi bất an mà mấy ngày qua luôn quấy phá cô.
Đậu Đậu thấy mẹ vào phòng mãi không bước ra thì lò dò đến cửa phòng. Cái đầu nho nhỏ ghé vào cánh cửa, đôi mắt to tròn cũng nhìn chăm chú biểu hiện lạ lùng của mẹ trên giường. Thằng bé tiến lại gần, lo lắng kéo áo cô:
- Mẹ, mẹ sao thế? Ăn cơm thôi, Đậu Đậu đói rồi.
Thanh Tâm giật mình quay ra nhìn thằng bé. Đôi mắt vô hồn cũng dần có tiêu cự. Cô giơ tay ôm chặt thằng bé vào lòng, hai mắt cũng mờ đi theo dòng nước. Cô gục mặt vào vai thằng bé, liên tục thì thào: “Đậu Đậu, mẹ phải làm sao đây? Mẹ phải làm sao đây…”
Thanh Tâm lần đầu tiên dính đến vấn đề này nên không biết phải xoay sở thế nào. Cô gọi điện thông báo cho chị gái cùng bố mẹ. Chuyện này cô cũng không thể tiến hành một mình, cô cần sự động viên và mối quan hệ của những người thân bên cạnh. Đình lão gia nghe được tin đó thì vô cùng tức giận. Ông còn ngay lập tức lấy xe muốn đến Tô gia nhưng may mà mẹ cô ngăn cản kịp thời. Bây giờ gây gổ với họ sẽ càng làm Thanh Tâm thêm bất lợi. Nghe bà khuyên, ông mới xuôi xuôi một chút nhưng ông vẫn nhất quyết đòi cả nhà cùng tụ họp để bàn bạc về vấn đề này.
- Bố, chuyện này con sẽ thu xếp. – Nghĩa Tử lập tức nói. Anh không ngờ người bạn nối khố bao năm qua của mình lại là một người như vậy. Trong lòng anh mới đầu có chút nghi ngờ nhưng đến khi Thanh Tâm đưa tờ giấy đòi quyền nuôi con thì tình bạn của anh chỉ còn là thất vọng. Anh không thể để em vợ chịu ủy khuất như vậy được. Nghĩa Tử quay sang vỗ lưng cô, anh nhẹ nhàng nói:
- Em đừng lo lắng quá. Em biết luật sư Adam không? Anh chính là bạn của anh ta. Anh ta nổi tiếng là không vụ án nào thua kiện đấy. Anh sẽ nhờ anh ta phụ trách việc này. Em cũng đừng lo lắng quá. Dù sao so với họ em cũng là người trực tiếp chăm sóc Đậu Đậu, lợi thế đương nhiên thuộc về em.
Thanh Tâm cảm kích nhìn anh rể. Sự quan tâm giúp đỡ của anh khiến tái tim thấp thỏm mấy ngày qua của cô được an ổn đôi chút. Cô cảm ơn Nghĩa Tử, đồng thời cũng hứa với cả nhà sẽ chăm sóc mình thật tốt.
Thanh Hân thương cảm nhìn em gái. Nét mặt tái nhợt cùng quầng mắt thâm quầng chứng tỏ cô mấy ngày qua đã thiếu ngủ. Tô Nhật Thiên thật quá đáng, anh ta hại đời em gái cô như thế còn chưa đủ giờ lại còn tranh với nó quyền nuôi con. Cô quá hiểu Thanh Tâm, nếu không có Đậu Đậu bên cạnh con bé cũng không thiết sống nữa. Bởi vậy, lần này bằng mọi giá cô cũng sẽ giúp em gái mình thắng kiện.
Cả nhà chìm trong bầu không khí nặng nề, khuôn mặt ai cũng tràn đầy lo lắng. Nghĩa Tử ở ngoài đang gọi điện liên lạc với Adam còn Thanh Hân trong nhà cùng mẹ xem lại các luật thật rõ ràng, xem ra Đình gia cũng không nên quá lo lắng, xét về luật pháp rõ ràng sẽ ủng hộ Đậu Đậu ở với Thanh Tâm. Bây giờ Đình lão gia lo nhất là xoay tiền để thuê luật sư cho con gái, dù có khuyên bảo thế nào Tiểu Tâm cũng nhất quyết không chịu nhận tiền dưỡng lão của ông bà. Đình thị và Tô thị giờ sát nhập làm một, hàng năm bên Đình gia sẽ nhận được 30% lợi nhuận nhưng hầu như số tiền ấy đổ vào những quỹ từ thiện của Đình phu nhân. Mấy năm qua hai ông bà sống dựa trên tiền tích góp hồi trước cộng thêm tiền kinh doanh một nhà ăn nho nhỏ, thi thoảng Thanh Hân cùng Nghĩa Tử cũng ghé qua biếu ông bà chút tiền nhưng hai người nhất quyết không tiêu, lại đi gửi tiết kiệm làm tiền ốm đau về già. Bởi vậy nên số tiền trong sổ cũng kha khá, có lẽ đã đến lúc cần rút ra. Đưa Đậu Đậu lên giường, cô phải thuyết phục mãi thằng bé mới chịu nhắm mắt ngủ. Lã Hiên nói đúng, Đậu Đậu rất nhạy cảm, hẳn thằng bé đã đọc được lo âu trong mắt mọi người. Thanh Tâm đưa tay kéo chăn cho con trai, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nó. Con trai của cô thật đẹp trai, thật ngoan ngoãn, có của để dành quý thế này làm sao mẹ đưa cho người khác được đây? Cuối cùng mọi cảm xúc cũng không thể khống chế, cô đưa tay lên miệng ngăn tiếng nấc phát ra.
Lúc Thanh Tâm xuống dưới cũng là lúc Nghĩa Tử bước vào trong nhà, khuôn mặt lộ rõ sự phức tạp. Anh vừa trông thấy cô thì ái ngại ngồi xuống nói: “ Thanh Tâm, là anh hồ đồ quên mất cậu ta vốn là luật sư riêng của Tô gia. Có lẽ chúng ta cần tìm người khác thôi.” Thanh Tâm nghe thấy thì thoáng toát mồ hôi lạnh, nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, quay sang mỉm cười: “ Không sao chúng ta đi thuê người khác.Em không tin là lần này chúng ta thua.”
Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
- Thanh Tâm, em yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.- Vũ Luân đưa cho cô cốc nước cam rồi vỗ vai an ủi. Thanh Tâm quay sang khẽ mỉm cười gật đầu, cũng may nhờ Vũ Luân tìm giúp cho cô một luật sư tốt nên xem như vụ kiện này sẽ có triển vọng hơn.
Cô bế Đậu Đậu ngồi xuống, phía bên kia đầy đủ người nhà Tô gia chỉ có thiếu Nhật Thiên. Môi Thanh Tâm hiện lên một nụ cười trào phúng, Tô Nhật Thiên anh không đến sao, hay là anh không đủ dũng khí đối mặt với mẹ con tôi? Dù sao đi nữa sau hôm nay cũng không có gì thay đổi, thật đáng tiếc anh không có mặt ở đây để xem người nhà anh làm trò hề sẽ như thế nào?
|
Chương 74:
Trở về
Sân bay Bắc Kinh
Nhật Thiên thư thái cầm báo lên đọc. Một tuần qua, bên chi nhánh phía Quảng Châu gặp sự cố. Công trình xây dựng của Tô thị bên ấy bị sập làm chết một công nhân. Gia đình nạn nhân nhất quyết không chịu thỏa thuận, đòi kiện ra tòa. Tình hình quá gấp rút nên Nhật Thiên phải đi máy bay ngay đến giải quyết. Dự án lần này là do phía công ty xây dựng Giang Châu làm chủ xây dựng, Tô thị chỉ góp tiền đầu tư. Xảy ra tai nạn nghề nghiệp hẳn bên họ đã rút tiền đầu tư nên mới dẫn đến tòa nhà bị sập đổ. Nhật Thiên rất ghét loại người làm ăn dối trá nên sau khi thỏa thuận xong với người nhà bệnh nhân, anh nhanh chóng rút vốn đầu tư và kiện công ty Giang Châu ra tòa. Trước giờ vẫn vậy, bất cứ kẻ nào dám qua mặt anh làm điều xằng bậy đều nhận chung một kết cục, Giang Châu cũng không ngoại lệ. Chắc chắn ngày mai cái tên Giang Châu sẽ không còn xuất hiện trên đất Quảng Châu nữa. Ánh mắt anh dừng lại ở dòng giật tít: “ Vụ kiện tranh giành quyền nuôi dưỡng của Tô gia và Đình gia.” Mấy ngày qua anh đi vắng, trong nhà lại xảy ra chuyện lớn thế này sao? Tại sao không thấy Băng Hi báo gì, điện thoại cũng không thấy ai gọi tới. Với tính cách của Thanh Tâm hẳn cô đã liên lạc với anh, tại sao mấy ngày vừa rồi không thấy tin tức của cô. Nhật Thiên nhanh chóng gọi cho Thanh Tâm nhưng không sao liên lạc được. Cuối cùng anh bấm số gọi cho thư kí Giang. - Tô tổng, cuối cùng anh cũng gọi cho tôi. Thanh Tâm cô ấy tuần trước có đến hỏi tôi về anh. Tôi cố gắng gọi nhưng không thể liên lạc với anh.- Thư kí Giang nhanh chóng nói. Nhật Thiên băn khoăn suy nghĩ, không thể nào mấy ngày ở Quảng Châu anh đều bật máy nhưng không thấy có cuộc gọi tới, chẳng lẽ có sự nhầm lẫn ở đây, cuối cùng anh nới lỏng và vạt, đưa tay lên trán yêu cầu: “ Cô lập tức điều tra cho tôi xem số của tôi đã bị chặn những số nào rồi lập tức báo cho tôi biết.” Anh nhanh chóng cúp máy, không khó khăn để anh biết người đứng sau mọi chuyện là ai nhưng anh thực không ngờ một mình cô có thể nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy, chắc chắn là do bà nội anh nghĩ ra.
- Nhật Thiên mừng anh về nhà.- Băng Hi vui vẻ ôm lấy tay anh kéo anh về phía bếp. Mặt hớn hở chỉ tay về phía bàn ăn- Anh xem, em và mẹ đã nấu toàn món anh thích.
- Em không có gì muốn nói với anh sao?- Nhật Thiên bực bội gỡ tay cô ra, giận dữ hỏi.
- Có chuyện gì sao? À, ý anh là chuyện của Đậu Đậu, em muốn ngăn bà nhưng không được…- Cô làm bộ bất lực nhìn anh.
Nhật Thiên tức giận nắm chặt bả vai cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình mà quát: “ À là sao? Ý cô là cô không biết vì sao điện thoại tôi lại chặn số Thanh Tâm, số thư kí Giang và số của Nghĩa Tử sao…Hả, cô nói gì đi, hay cô cũng không biết tại sao lại như vậy?”
- Nhật Thiên..anh bị làm sao vậy? Em… em…- Băng Hi hoảng sợ nhìn người đàn ông đối diện. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy, từ sau tai nạn anh luôn dùng thái độ mềm mỏng với cô. Dù đôi lúc cô có hạch sách hay yêu cầu quá đáng thì anh đều mỉm cười chấp thuận nhưng lần này có lẽ anh đã giận thật rồi.
- Là bà bảo nó làm…có trách thì trách bà ấy…- Tô Xuân Hiểu không vui xen vào.
- Bà, tại sao? Tại sao không cho cháu biết vụ kiện này?- Nhật Thiên thống khổ quay sang nhìn bà.
- Tại vì sợ cháu sẽ nổi điên như thế này. Cô ta có gì mà cháu phải xem trọng như vậy chứ?- Bà ngồi xuống bàn ăn, đưa tay cầm cốc nước uống một ngụm rồi tiếp tục nhìn anh chằm chằm.
Nhật Thiên im lặng quay lưng đi lên phòng, anh mệt mỏi phải trả lời rồi. Anh bất lực nằm lên giường, dù sao anh cũng không thể cãi nhau với bà được nhưng còn Thanh Tâm, cô ấy phải làm sao bây giờ? Trong lòng anh rất thống khổ. Chuyện của Đậu Đậu ít nhiều anh cũng từng nói với cô, anh chưa bao giờ nuốt lời đến thế. Anh mệt mỏi lấy điện thoại ra rồi gọi cho thư kí Giang: “ Cô hẹn cô Đình mai gặp mặt. Nói tôi có chuyện cần nói.” Trong máy rõ ràng có số của cô vậy mà ngón tay không sao ấn vào được phím gọi, nhắn tin thì soạn được mấy chữ lại xóa đi cuối cùng anh đành phải nhờ thư kí Giang giúp mình.
Công viên giải trí
- Mẹ… mẹ…- Đậu Đậu vui vẻ chạy đễn chỗ Thanh Tâm ôm lấy chân cô. Thanh Tâm xúc động xoa đầu con trai, đây là lần đầu tiên sau một tuần thằng bé về ở nhà Tô gia. Đậu Đậu có vẻ gầy hơn trước, hai má cũng không còn phính mà lại hơi hóp lại, quần áo mặc cũng bị rộng ra riêng chỉ có giọng nói là không đổi. Cô vui vẻ quỳ xuống ôm lấy con trai, căn hộ nhỏ của hai mẹ con chật hẹp là vậy nhưng từ hồi thằng bé đi lại vô tình trở nên trống trải, mỗi ngày cô về đến nhà là tâm trạng cô lại rơi vào sự tĩnh lặng, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong lòng. Cả ngày cô đi làm ở công ty đến tối thì đi bưng bê cho quán ăn của bố mẹ, hôm nào rảnh thì cô lại cùng cô Lã Hiên phát tờ rơi quảng cáo. Thanh Tâm cố gắng làm việc như điên để kiếm tiền, Hiểu Như thấy cô như vậy thì hết sức lo lắng, nhiều lần cố khuyên cô làm gì thì làm nhưng cần phải đặt sức khỏe lên hàng đầu nhưng cô chỉ cười trừ, vẫn tiếp tục sống chết làm việc. Bây giờ thứ cô cần nhất là tiền, chỉ cần có nhiều tiền thì cô sẽ có thể đón Đậu Đậu về.
Nhật Thiên sững sờ nhìn người phụ nữ trước mắt, cô gầy đi nhiều, trông cũng xanh xao và tiều tụy hơn trước. Ắt hẳn vì chuyện của Đậu Đậu, hôm nay anh hẹn cô ra cũng là để xin lỗi về việc này. Người phụ nữ này luôn khiến anh phải bối rối khi đối mặt, anh luôn cảm thấy có lỗi khi gặp cô. Tay hơi run run đưa ra, ánh mắt nhìn cô trân trân, có gì đó đau lòng, có gì đó ân hận và cả nhớ nhung. Trước khi đến đây anh đã thử mường tượng xem mình sẽ mở đầu thế nào, cũng nghĩ hàng loạt khả năng có thể xẩy ra nhưng khi ngồi đây, đối diện với cô anh lại không thể thốt nên lời. Nói gì với cô khi mọi chuyện đã rồi. Anh có nói anh đau lòng, anh hối hận vì đã phá hủy cuộc sống của cô thì cô có tin không. Nhật Thiên thở dài não nề.
- Con dạo này thế nào? Sống bên đấy có tốt không?- Thanh Tâm cố tình ngó lơ Nhật Thiên, cô ấu yếm lau nước mắt cho con trai- Ngoan, là đàn ông sao lại khóc trước mặt phụ nữ.
Nhìn thấy nước mắt của con trai, cô cũng không kìm nén được mà mắt cũng hoen đỏ. Đậu Đậu của cô từ lúc nào lại mít ướt như vậy, chắc chuyện này đã làm thằng bé rất khổ tâm. Nhà đổi, trường học cũng bị đổi, người thân cũng đổi, một mình sinh sống với những người xa lạ như vậy, làm sao thằng bé có thể chịu đựng được. Thanh Tâm vẫn duy trì ngó lơ anh.Nhật Thiên khó khăn lắm mới gặp được cô. Những buổi hẹn mà anh nhờ thư ký Giang sắp xếp cô cũng không tới, điện thoại cũng không nghe. Thêm nữa cô không sống ở căn phòng cũ mà chuyển về bên Đình gia nên anh cũng không thể tới. Trong lòng có chút đau xót, bây giờ có lẽ cô đã chính thức coi anh là người xa lạ. Thật sự nếu có thể giúp cô trút hết gánh nặng thì bắt anh làm gì cũng được, nếu đánh anh mà cô có thể dịu đi phần nào thì bắt anh làm bao cát cho cô trút giận anh cũng bằng lòng. Nhưng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của cô, anh không thể chịu đựng được.
- Cũng tốt ạ. Bà nấu nhiều món ngon lắm nhưng con ăn thấy không quen. Mẹ yên tâm bà và ba đối xử với con rất tốt…- Đậu Đậu mỉm cười trả lời, đầu cúi xuống như che giấu điều gì đó.
- Hôm nay con muốn chơi trò gì cũng được. Muốn chơi trò gì nào?- Thanh Tâm vui vẻ đứng lên dắt con đi qua anh. Rõ ràng lúc ở nhà cô đã tự thuyết phục mình phải dạy cho anh ta một bài học vậy mà đến đây, trông thấy anh mắt lo lắng của anh ta cô lại không nỡ buông lời định nói. Tất cả những tức giận đều bị cô nuốt vào trong, có lẽ dù có làm gì anh ấy thì thực tại cũng không thể thay đổi được gì, Đậu Đậu vẫn phải ở nhà Tô gia.
- Mẹ… thật không ạ. Con muốn chơi đu quay, tàu lượn, nhà ma, nhà phao, nhà bóng, à cả câu cá nữa…- Đậu Đậu nghe thấy vậy nhanh chóng lấy lại hứng khởi, vui vẻ chỉ trỏ, xem ra chuyện này có thể giúp thằng bé vui vẻ một lúc.
- Nào, mẹ con mình chơi đu quay trước.- Thanh Tâm vui vẻ chỉ về cỗ xe ngựa phía trước rồi dắt thằng bé đến đó, hai người hoàn toàn chơi vui vẻ coi Nhật Thiên là không khí vậy. Anh khẽ thở dài, nhưng như vậy cũng tốt, bây giờ anh có thể đứng một mình ngắm nụ cười của hai mẹ con. Nhìn thấy họ vui trong lòng anh cũng nhen nhóm một ngọn lửa ấm áp, đúng, Đậu Đậu ở bên cô hạnh phúc hơn nhiều. Thanh Tâm, anh hứa sẽ giúp em thuyết phục bà đưa Đậu Đậu về. Bất giác trong đầu anh cũng hiện lên hình ảnh về một công viên giải trí, anh mặc một chiếc áo phông màu hồng cũng với hai người nữa, một lớn một nhỏ, trông rất hạnh phúc. Không lẽ anh đã từng cùng Thanh Tâm và Đậu Đậu đi chơi sao? Kí ức vừa rồi là gì, sao anh lại ở cùng cô và Đậu Đậu, không phải bây giờ Thanh Tâm mới thừa nhận đây là con trai anh sao? Vậy thì đứa bé và người phụ nữ vừa rồi là sao? Nhật Thiên rất hiểu bản thân mình, anh tất nhiên sẽ không đi cùng hai người nếu biết Đậu Đậu không là con anh nhưng anh vẫn cứ ở bên cô, chỉ có một lí do duy nhất là anh có tình cảm với người phụ nữ này. Đầu lại đau, gân xanh trên trán cũng nhanh chóng nổi lên, tay Nhật Thiên nắm chặt lấy lan can. Cơn đau đầu lại ấp đến, chết tiệt cứ mỗi lần nhớ ra cái gì thì y như rằng cơn đau đầu này lại phá tan mạch suy nghĩ của anh. Những lần trước anh vui vẻ đón nhận vì chỉ cần anh đau, cô sẽ đối xử ân cần với anh hơn, sẽ quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng bây giờ thì khác, anh không có tư cách ở bên cô, càng không có tư cách được cô săn sóc bởi vì anh lại một lần làm tổn thương cô, cứ như vậy lỗi lầm anh gây ra ngày một nhiều. Mắt cố đưa lên ngắm hai mẹ con, nghe thấy tiếng cười vui vẻ truyền đến, cơn đau đầu lại dịu đi. Anh thừa nhận bản thân đã vô tình coi cô là thuốc giải, cứ mỗi lần anh đau tai nghe thấy tiếng cô, mắt nhìn thấy cô là cơn đau ấy đột nhiên thổi bay đi mất. Càng bên cô anh càng nghiện nghe giọng cô, thèm khát mọi cử chỉ ân cần của cô, đan tay vào tóc anh rồi xoa đầu cho anh, để mặc cho anh ôm ấp, cứ như vậy từng hành động của cô thấm dần vào trái tim anh. Để rồi một ngày anh phát hiện ra mình có tình cảm với cô, một thứ tình cảm rất sâu đậm. Một thứ tình cảm mà chỉ cần thấy cô vui anh cũng vui, thấy cô buồn anh cũng buồn, thấy cô hạnh phúc anh cũng thấy ấm áp trong lòng. Mắt cứ như vậy mà tìm kiếm cô, mỗi lúc mỏi mệt lại âm thầm lái xe đễn trước chung cư để nhìn lên tầng 5chỉ để xem ô cửa góc trái vẫn còn sáng đèn hay không, chỉ cần như vậy có thể giúp anh thả lỏng tin thần, có thể an tâm ngon giấc. Nhật Thiên nghĩ mình điên rồi, có lần trong giấc mơ anh thấy cô mặc váy trắng vui vẻ chạy về phía mình, trên tay còn cầm theo bó hoa hồng tươi, lúc ấy anh không chần chừ mà lao về phía cô, thoải mái ôm cô, hôn cô và thưởng thức hương thơm trên người cô, đến lúc tỉnh dậy mới tiếc nuối tất cả chỉ là một giấc mộng. Có lẽ có cô bên cạnh mãi mãi chỉ là giấc mơ mà anh không thể thực hiện được.
Vui chơi cả ngày khiến hai mẹ con mệt rã rời, Thanh Tâm ngồi ghế sau để con trai gối đầu lên ngủ. Đậu Đậu ngoan ngoàn nằm trong lòng cô, tay nắm chặt lên tay cô không rời. Cô ấu yếm nhìn con trai của mình, dù rất giận Nhật Thiên nhưng cũng phải cảm ơn anh vì đã cho cô được gặp con. Tuần vừa rồi cô có đến nhưng Băng Hi lại cố tình nói dối, không cho cô vào thăm thằng bé. Hôm thì bảo nó đi chơi với bà, hôm thì bảo nó đi ngủ rồi, có hôm còn nói nó đi học thêm tiếng anh. Đậu Đậu mới có hơn 3 tuổi, cô không muốn con trai đánh mất thời gian tuổi thơ quý báu vào chuyện học hành, chỉ mong nó thực sự có thời gian vui vẻ, hạnh phúc. Thật không nỡ xa thằng bé, một ngày bên con vẫn chưa thỏa mong nhớ của cô.
Nhật Thiên chăm chú lái xe, bầu không khí trong xe rất yên bình, không nói chuyện, không nhìn nhau, chỉ có tiếng thở bình ổn. Thi thoảng anh lơ đãng đưa mắt ra kính chiếu hậu, nhìn thấy hai mẹ con mà lòng không khỏi xót xa, nếu thời gian có thể ngừng trôi thì tốt biết mấy, để ba người có thể chung một chỗ thì tốt biết bao nhưng đi thì bao giờ cũng đến, có khởi đầu chắc chắn có kết thúc. Xe chầm chậm lăn bánh vào cửa Tô gia, Thanh Tâm hít một hơi sâu, cả ngày hôm nay dù Nhật Thiên có cố bắt chuyện thế nào cũng bị cô lạnh lùng từ chối, cứ như vậy đễn bây giờ nên càng khó mở lời hơn.
- Cô không định vào sao? – Nhật Thiên nhận thằng bé từ tay cô, băn khoăn hỏi, dù sao cô đi cả ngày cũng mệt, vào uống tách trà rồi hẵng về cũng tốt hơn. - Không. Tốt hơn anh đưa Đậu Đậu lên đi, tôi tự bắt xe về. Tôi không muốn chạm mặt bà, càng không muốn Băng Hi hiểu lầm.- Thanh Tâm lẳng lặng tiến đến gần Nhật Thiên rồi khẽ cúi xuống đặt lên trán Đậu Đậu một nụ hôn. Nhật Thiên cố gắng hưởng thụ hương thơm của cô dù chỉ trong chốc lát cũng khiến trái tim anh loạn nhịp. Anh chạy lên trước chặn cô lại, nghiêm túc nhìn cô nói: “ Trời tối rồi, đợi tôi đưa cô về vẫn hơn. Đứng đây, đợi tôi quay lại.” Rồi anh không màng đến trả lời của cô trực tiếp đưa Đậu Đậu vào nhà.
Lúc Nhật Thiên quay lại thấy người đã không còn, anh vào trong xe tìm cũng không thấy. Người phụ nữ đáng trách, lại không nghe lời anh. Có lẽ việc làm trái ý anh là sở thích của cô vậy. Anh nhanh chóng ngồi vào xe lao nhanh ra ngoài, dù anh đã cố gắng làm nhanh nhất có thể, đưa Đậu Đậu cho mẹ rồi chạy ngay ra ngoài thì cô cũng không nán lại đợi dù chỉ một giây. Anh lo lắng nhìn ra ngoài cửa ô tô, chắc cô chưa đi được đâu xa. Tô gia khá biệt lập với xung quanh nên phải đi được một đoạn đường mới có thể bắt xe về nhà. Xe nhanh chóng lướt qua một người, Thanh Tâm chán nản rảo bước đi trên vỉa hè, mùa đông năm nay lạnh thật, có lẽ không được bên Đậu Đậu cáng khiến lòng cô nguội lạnh hơn. Cô cần vận động một chút, bây giờ nhà cũng không có con trai, cô không cần phải về sớm làm gì. Mấy hôm qua cô về nhà mẹ ở để tiện chạy việc trong quán. Thêm nữa ở với bố mẹ cô sẽ thấy dễ chịu đôi chút. Tối nay cô không chạy việc cho quán, dành cả ngày để chơi với con nên tối nay sẽ về căn hộ cũ để ngủ. Tuần qua ở bên bố mẹ cô cũng không an ủi được thêm chút nào, ngược lại bố mẹ còn quay sang an ủi cô. Nhìn cảnh người đầu bạc lo lắng bất an cho người đầu xanh khiến cô càng đau lòng. Từ hôm nay cô nên về nhà mình ở thôi, cô không muốn thấy ông bà thêm buồn phiền về mình. Đi bộ cũng hay, tiết ra mồ hôi gió thổi qua khiến cơ thể càng rét run lại thấy cực thoải mái, cứ như vậy, cô nhẹ nhàng đưa mặt ra hứng gió hi vọng cái rét buốt có thể làm mình thanh tỉnh.
Nhật Thiên vòng xe lại tìm kiếm một lần nữa, đường ở đây khá phức tạp cô chắc chắn chưa thể đi quá xa bỗng ánh mắt dừng lại ở hình bóng của người phụ nữ phía trước, anh nhanh chóng kít vội xe lại. Anh trực tiếp mở cửa lao về phía cô. Thanh Tâm cứ thế đi trên đường, mắt nhìn về phía trước vô định, cô thấy bế tắc, phải cô thấy rất mệt mỏi. Cho dù kiếm được nhiều tiền liệu rằng Đậu Đậ có thể về bên cạnh cô, cô lo sợ, cô không muốn đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại phải gọi người phụ nữ cô ghét nhất là mẹ. Nhưng sống với Nhật Thiên cũng tốt, ít nhất thằng bé có thể đường đường chính chính là con cháu Tô gia, có một người cha bên cạnh như vậy có lẽ sẽ tốt hơn so với người mẹ vô dụng như cô. Khung cảnh yên lặng bỗng bị xáo trộn bởi tiếng chạy, tiếng thở dốc, cô thẫn thờ nhìn về phía trước, cô gắng xem xét ai đang chạy về phía mình.
- Thanh Tâm, sao cô lại đi bộ một mình đưới trời tối thế này?- Hector vui vẻ vỗ vai cô rồi nhanh chóng sánh bước đi cùng.
- Hector, lâu rồi không gặp, chỉ là vận động chút thôi. Thế còn anh, anh làm gì ở đây?- Thanh Tâm cố giấu đi tâm trạng nhanh chóng vui vẻ bắt chuyện. Lần trước gặp anh ấy ở trung tâm Tô thị đang đi mua sắm với bạn gái nhưng cô ấy lại đứng chỗ khuất tầm nhìn của cô nên cô cũng không tiện đến chào hỏi. Dù sao cũng không thể chưng bộ mặt này với vị ân nhân của mình được, năm đó không có anh giúp cô trốn thoát thì có lẽ giờ cô vẫn đang bị nhốt làm tình nhân của Nhật Thiên tại căn nhà đó.
- Cũng giống cô, tôi đưa bạn về nhà. Bạn tôi sống ở gần đây nên… thật trùng hợp… Cô dạo này thế nào? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?- Hector cố lái câu chuyện sang hướng khác, anh với cô lúc nào cũng cảm thấy có thấp thỏm.
- Cũng bình thường thôi. À hôm trước tôi có thấy anh ở trung tâm mua sắm với bạn gái. Thế nào anh bao giờ định tính đến chuyện kết hôn đây?- Thanh Tâm vui vẻ trò chuyện với Hector, gặp lại anh cô có cảm giác như gặp lại tri kỉ của mình vậy.
- À,…ờ…. Chúng tôi cũng chưa tính đến chuyện đấy chỉ là cô ấy đang rất bận… Này, cẩn thận.- anh ngại ngùng trả lời, bỗng quay sang thấy Thanh Tâm chao đảo người như sắp ngã về phía trước anh theo phản xạ với tay kéo cô lại.
Tư thế vừa rồi lại làm người đối diện hiểu lầm, Nhật Thiên tức giận lao về phía trước, tách nhanh hai người ra, quát lớn: “ Thằng khốn buông cô ấy ra mau…” Nói rồi anh vung tay về phía mặt hắn, thằng khốn nạn lợi dụng đêm tối mà sàm sỡ phụ nữ may mà anh đến kịp nếu không anh không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
|
Chương 75:
Ghen tuông
Thanh Tâm bị ai đó đẩy ra rồi nghe thấy tiếng đánh nhau mới hoàn hồn, cô vội chạy đến kéo Nhật Thiên dừng lại.
- Anh đang làm cái gì thế hả?- Cô giận dữ nhìn anh quát lớn. Nhật Thiên nhìn thấy cô tức giận thì nhanh chóng hạ nắm đấm xuống. Gã đàn ông vừa rồi lúc anh đánh anh ta, anh ta vô tình cúi xuống hiện lên vết xăm sau ót, hình xăm rất quen nhưng anh cũng chẳng còn thì giờ mà hồi tưởng chỉ biết tiến đễn túm cổ áo hắn lên tiếp tục đấm.
- Cô quen hắn sao?- Nhật Thiên khó chịu đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, mặt cũng vì bị đấm làm cho méo mó.
- Phải.- Cô đứng ra che chắn cho Hector, chỉ sợ người đàn ông trước mắt tiếp tục mất kiểm soát làm anh ấy bị thương. – Hector, anh có sao không? Tôi đưa anh đến bệnh viện?- Cô ân cần đỡ anh dậy, ánh mắt lo lắng hỏi han nhưng chỉ thấy anh cúi mặt lắc đầu. Thanh Tâm giận dữ trừng mắt liếc xéo Nhật Thiên, nói: “ Anh còn không mau xin lỗi anh ấy.”
- Cô với hắn rốt cuộc có quan hệ gì?- Nhật Thiên túm chặt lấy tay cô kéo cô gần về phía mình rồi hỏi. Anh giận dữ khi thấy cô quan tâm đến hắn, tay của anh cũng bị thương mà, sao cô không hỏi. Anh thừa nhận anh đang ghen, anh ghen với tất cả gã đàn ông được cô chăm sóc và yêu thương.
- Anh ấy là gì của tôi? Liên quan gì đến anh,… anh buông tay tôi ra đừng quên tôi bây giờ còn độc thân nhưng anh thì không. Mà tôi cũng nói luôn anh là bố của Đậu Đậu, tôi hi vọng anh hãy vì nó là con anh mà quan tâm đến con một chút, chỉ cần anh làm như vậy là tôi biết ơn anh lắm rồi- nói rồi cô hất mạnh tay anh ra, quay sang định đưa Hector đi đến bệnh viện.
- Đứng lại… Hai người mau đứng lại cho tôi.- Nhật Thiên giận dữ chạy ra ngăn đường đi, anh dường như vì ghen tuông làm mù quáng, ánh mắt hiện lên cả tia máu, mở miệng cười lạnh nói: “ Đình Thanh Tâm, tôi thật quá xem thường cô rồi. Hóa ra cô đưa thằng bé cho tôi để cô có thể thỏa sức ong bướm của mình, thích dắt ai về nhà cũng được phải không? Sao hả, hắn cho cô bao nhiêu? Cô muốn bao nhiêu thì lên giường với tôi?”
- Tô Nhật Thiên, anh quá đáng vừa thôi…- Cuối cùng Thanh Tâm cũng không thể kìm ném mà cho anh một cái tát thật mạnh. Nhật Thiên cảm thấy bên má nóng hổi mới biết mình đã lỡ lời, anh chỉ biết chết lặng nhìn cô dìu hắn lên taxi rồi mất hút. Sao lại có taxi ở đó, tại sao lại đi nhanh như vậy. Cô lạnh lùng bước đi mà không ngoảnh mặt nhìn anh lấy một lần.
Nhật Thiên ngồi trong quán bar uống hết chén này đến chén khác, đầu óc choáng váng nhưng nội tâm vẫn rất tỉnh táo. Thanh Tâm, sao cô ấy có thể dễ dàng chi phối anh như vậy? Rốt cuộc quan hệ của họ là gì? Anh hi vọng quan hệ của họ là gì? Đáp án đã thường trực trong đầu nhưng chỉ là anh không muốn thừa nhận. Anh biết anh đã yêu cô, anh muốn cũng cô một chỗ… nhưng trong lòng lại canh cánh về Băng Hi, cô ấy như vậy anh sao có thể buông tay. Anh phải làm sao bây giờ, kiểu gì cũng có người vì anh mà phải tổn thương, anh không muốn điều đó. - Anh yêu, có chuyện gì khổ tâm sao? Tối nay để em an ủi anh nhé.- Một cô gái tóc nhuộm đỏ ăn mặc hở hang lả lướt đễn ngồi bên cạnh anh, cố tình khều chân mình vào chân anh, ánh mắt quyến rũ gợi tình.
- Cô muốn gì?- Nhật Thiên khó chịu nhướng mày, tâm trạng anh đang không tốt, rất ghét bị làm phiền.
- Muốn gì đâu, em mời anh một li.- Nói rồi đưa cho anh một cốc rượu. Nhật Thiên nhăn mày từ chối, anh vừa rồi đã đánh đồng Thanh Tâm với hạng phụ nữ này sao, Tô Nhật Thiên mày điên rồi…
- Anh yêu, đi đâu vậy…- cô ta tiếc nuối gọi theo, món hàng như vậy thật không nỡ đánh mất.
Nhật Thiên quay lại mỉm cười: “ Về nhà”
- Thanh… Tâm… Đình… Thanh… Tâm…Thanh Tâm, Thanh Tâm, Thanh Tâm, Thanh Tâm, mở cửa. Anh sai rồi, xin lỗi em. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi em- Nhật Thiên điên loạn gõ mạnh vào cửa, muốn dồn hết tức giận vào cánh cửa này.
Thanh Tâm ngồi trong phòng chán nản bịt chăn kín mít, bây giờ lại có chuyện gì nữa đây. Cô chỉ muốn ngủ anh ta cũng không cho cô được yên.
- Này, anh kia, anh biết mấy giờ rồi không? Biến đi không tôi gọi cảnh sát đấy.-người hàng xóm bên cạnh ló đầu ra quát mắng.
Nhật Thiên lờ mờ nhìn rồi bật cười nói: “ Tôi không đi, đây là nhà của tôi, vợ tôi ở đây nên tôi sẽ đợi cô ấy mở cửa.”
Bác hàng xóm tức giận ấn chuông cửa, cuối cùng cô cũng chịu khuất phục mở cửa ra giở vờ ngái ngủ: “ Chị Hứa, có chuyện gì vậy?”
Nhật Thiên thấy cô mở cửa thì nhanh chóng ôm lấy cô thật chặt, Thanh tâm hoảng sợ đẩy anh ra: “ Anh… tôi… không…” Cô chưa nói hết câu thì cánh cửa cũng đóng lại, Nhật Thiên nhanh chóng vác cô lên vai tiến thẳng đến phòng ngủ. Cô hàng xóm thấy vậy thì nhanh chóng hiểu ra là vợ chồng trẻ giận nhau, khẽ lắc đầu rồi đi về phòng của mình.
- Anh buông ra, buông tôi ra. Ai cho anh vào đây, cút ra ngoài.- Thanh Tâm bị khiêng lên cao, đầu dốc ngược xuống đất rất khó chịu, cô liên tục đấm đá anh nhưng xem ra không hiệu quả.
Nhật Thiên lảo đảo ôm cô đặt lên giường rồi nhanh chóng hạ thân xuống đè lên cô, bắt cô phải nhìn vào mình: “ Anh muốn hôn em.”
- Anh bị điên à, đến tìm Băng Hi mà phát tiết. Tôi bị một lần là đủ rồi, đứng dậy ngay. – Thanh Tâm hoảng sợ đẩy anh ra nhưng Nhật Thiên vẫn cứ nằm im trên người cô, ánh mắt dán chặt lên đường cong trên người phụ nữ này. Anh lưu manh mỉm cười nói: “ Anh đâu có xin phép em, anh chỉ thông báo thôi.”
Nói rồi áp môi mình lên môi cô, tận hưởng sự ngọt ngào. Thanh Tâm cắn răn thật chặt, cố tình không tiếp nhận nụ hôn. Nhật Thiên ngày càng quá đáng, cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Thanh Tâm dùng hết sức với tay đễn mấy quyển sách đầu giường, để xem ăn chưởng này xong anh còn muốn hôn nữa không. Quyển sách đưa lên cao, sắp nhắm trúng mục tiêu thì một cánh tay rắn chắc đã giữ tay cô lại, Nhật Thiên kẽ mỉm cười: “ Em nghĩ sẽ lại qua được mắt anh sao?” Nói rồi hất tất cả sách xuống dưới sàn.
- Anh…- Thanh Tâm tức giận mở mồm, Nhật Thiên thấy vậy nhanh chóng áp môi mình vào môi cô rồi luồn lưỡi vào. Cô bị anh hôn đến mất hết cả lí trí, cả người xụi lơ nằm trong ngực của anh.
- Anh muốn ngủ với em.- Nhật Thiên lại dõng dạc tuyên bố. Cô nghe thấy từ ngủ thi sợ hãi bật người dậy, trừng mắt quát lớn: “ Nhật Thiên, anh đừng ở đây mà ăn nói hồ đồ. Tránh ra.”
Nhật Thiên túm lấy eo cô, kéo mạnh về, anh say rồi, vậy cũng hay có thể làm gì mình thích, chỉ cần đổ tội cho rượu là được. “ Anh có nói là chúng ta sẽ quan hệ sao? Chỉ ngủ thôi, nằm cạnh nhau thôi, hay em muốn tạo thêm tiểu Đậu Đậu. Thân thể em tuy không mấy quyến rũ nên anh đành chịu ủy khuất vậy.”- Nhật Thiên khúc khích cười nói, không ngờ cô gái này lại có suy nghĩ đen tối như vậy.
- Anh muốn ôm em.- Tay nhanh chóng mon men đưa lên trước bụng cô, xoa xoa rồi vỗ vỗ. Thanh Tâm nghiến răng chịu đựng, cố nằm im như đã ngủ say. Cô biết sức mình cũng không làm gì được anh. Thà rằng chịu khó đến lúc anh ngủ mới hành động thì hơn. - Anh muốn gác chân.- Chân đưa lên kẹp chặt lấy chân cô nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
- Anh muốn nằm chung chăn. Em đừng kéo chăn nữa.- Vừa nói vừa thốc chăn lên cao nhưng vẫn kéo nhiều chăn về phía cô, để kệ cái lưng đang lạnh run kia.
- Anh muốn nghịch tóc em. Lại gần đây.- tay lại đưa lên tóc rồi lấy mấy sợi ra nghịch, người phụ nữ bên cạnh vẫn im thin thít giả vờ ngủ.
- Anh muốn hôn gió trước khi đi ngủ. Một cái thôi, không được sao?- Vẫn tiếp tục im lặng mặc kệ anh nhổm dậy hôn mười cái vào má, còn hôn gió gì chứ.
- Anh muốn nghe kể chuyện. Truyện cười thì càng hay
- Tô… Nhật… Thiên. Anh có thật say hay giả vờ, im lặng để tôi ngủ.- Thanh Tâm bực tức bịt tai lại, rồi đẩy anh ra xa.
Nhật Thiên thấy cô trả lời thì lại cười ngây ngốc, giọng bông đùa: “ Em chưa ngủ sao? Rốt cục cũng nói chuyện với anh rồi. Anh cứ tưởng em sẽ không nói chuyện với anh nữa cơ. Ngoan, ngủ thôi.” Anh kéo chăn lên cho cô rồi đưa tay ôm lấy cô thật chặt, lưng cô dường như dán chặt lên người anh, cô có thể cảm nhận nhịp tim của anh đang đập, anh đang kìm nén cái gì sao.
Nhật Thiên co ro nằm cạnh cô, cái chăn đơn này bé quá, anh để lộ lưng ra ngoài nên không sao ngủ được. Bỗng bên lưng cảm thấy âm ấm, Thanh Tâm kéo chăn phía mình sang cho anh, giúp anh che đi cái lưng đang nhô ra ngoài. Nhật Thiên sung sướng ôm cô vào lòng thì thào: “ Em nhường chăn cho anh, để anh ủ ấm em nhé.” – Nói rồi vòng tay kéo cô ôm chặt vào lòng mình, vui vẻ mỉm cười. Thanh Tâm khẽ hừ lạnh rồi cũng kệ anh ôm, cô cũng không muốn vì làm anh hùng rơm mà chết rét đêm nay
|