Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai
|
|
Chương 76:
Về với mẹ
Thanh Tâm tỉnh dậy khi cơn đói đã lên đến đỉnh điểm. Cô lười biếng lăn lộn trên giường nhưng lại quên mất mình đã trở lại căn hộ của mình, quên mất chiếc giường mình đang nằm bây giờ đâu còn là chiếc giường rộng lớn trong phòng cô bên Đình gia. Vì thế mà cô lăn một đường tuyệt đẹp xuống nền nhà, đầu vì cụng vào tủ mà đau đớn. Cô kêu thất thanh như bị ai bịt mũi: “ Á… á … cứu mạng.”
Nhật Thiên nghe thấy tiếng động thì vội vàng xông vào. Cả người anh đang mặc chiếc tạp dề màu hồng nơ của cô, trên tay còn cầm cả muôi. Thanh Tâm xoa đầu nhìn bộ dạng khôi hài của anh. Chỗ đau trên đầu cũng nhanh chóng biến mất, cô mím môi ngăn mình không cười. Người đàn ông ngày thường luôn lịch lãm trong bộ đồ công sở hôm nay lại mặc tạp dề của cô, còn nấu cơm nữa.
Nhật Thiên sau khi xác định cô không sao mới quay lại phòng bếp. Thanh Tâm uể oải bước vào phòng tắm rồi đi ra phòng bếp. Cô vốn nghĩ phòng bếp bây giờ sẽ bừa bộn bẩn thỉu nào ngờ mới bước vào cô bị ngay bàn ăn đầy ắp đồ ăn làm cho giật mình. Cô bất ngờ ngồi xuống: “ Anh mua gì lắm thế. Ăn cũng đâu hết.” Nhật Thiên “đảm đang” bê món cuối ra bàn, anh tháo tạp dề rồi ngồi xuống:
- Em không thể ảo tưởng về anh một chút được à. Thôi chắc trí tưởng tượng của em không tốt. Để anh nói với em, chỗ này là anh tự nấu hết. Dù sao anh ăn nhờ ở đậu nhà em lâu rồi, đây coi như chút lòng thành của anh đi. Thêm nữa đây là lời xin lỗi của anh vì chuyện hôm qua, anh xin lỗi em.
Thanh Tâm cố tình không để ý đến lời anh nói. Quá thực mấy lời hôm qua cô cũng không để bụng. Cô biết anh làm vậy cũng vì lo lắng cho cô thôi, nghĩ thế nên cô không để tâm mấy nhưng xem ra anh lại rất để tâm đến nó. Cô cũng nên hành hạ anh một chút.
Cô giả bộ miễn cưỡng nhét mấy món đồ vào miệng. Không phải chứ, anh nấu ăn ngon hết mức. Người khác ăn còn tưởng đây là mấy món của đầu bếp. Thanh Tâm là người vốn thẳng tính, ngon cô sẽ khen chứ không làm trái lòng mình. Đặc biệt là cô luôn thừa nhận tài năng của người khác. Cô vui vẻ ăn từng món của anh, khuôn mặt rạng rõ hạnh phúc khi được ăn đồ ngon trông thêm phần hồng hào. Nhật Thiên yêu chiều lấy vụn bánh mì từ mép cô rồi thản nhiên nhét vào mồm mình. Hành động vô tình của anh làm Thanh Tâm ngượng đến chín mặt. Trước giờ kể cả khi tình cảm hai người tốt nhất anh cũng chưa từng thân mật như vậy. Nhật Thiên lại không mấy để ý đến hành vi vừa rồi, anh vui vẻ thưởng thức bữa sáng cũng cô. Tay nghề của anh vẫn không thuyên giảm thật may quá. Nấu cho cô bữa sáng hôm nay anh không nói với cô biết, còn một nguyên nhân nữa, anh muốn cô ăn thêm một chút dạo này cô gầy đi nhiều quá. Tối qua ôm cô mà anh cảm thấy rất xót xa.
5 giờ chiều, giờ tan học của Đậu Đậu. Bây giờ thằng bé không còn phải chờ mòn mỏi đề về nhà nữa. Ngay khi cậu xuất hiện ở cổng là có người đi theo cậu đưa cậu về ngay. Đậu Đậu bỗng cảm thấy mình thất dở hơi, trước kia không ít lần cậu cau có nhìn mẹ, giận dỗi vì mẹ đi đón muộn, thậm chí còn thấy khoảng thời gian chờ đợi như tra tấn mình. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu sẵn sàng phải chờ bên ngoài cả tiếng để không phải về căn nhà đó.
Băng Hi như thường ngày từ xe đi ra để đón Đậu Đậu. Bước chân của Đậu Đậu chậm chạp tiến về phía cô rồi ngoan ngoãn ngồi trong xe. Cánh cửa xe đóng lại, khuôn mặt đang tươi cười của Băng Hi cũng gỡ xuống cô quay sang nhìn thằng bé. “ Vẻ mặt của mày là sao hả? Mày bất mãn cái gì? Không trả lời à? Tốt thôi.” Tối hôm đó sau khi Đậu Đậu đi học tiếng anh về, Mỹ Ái lại gọi cháu vào như thường lệ: “ Đậu Đậu, đi tắm thôi cháu.”
Băng Hi đang ngồi uống trà cùng bà nội, thấy mắt bà nhìn mình ý bảo ra tắm cho Đậu Đậu, cô mỉm cười quay sang Mỹ Ái: “ Mẹ ơi, để con tắm cho cháu. Dù sao sau này con cũng làm mẹ Đậu Đậu. Bây giờ cũng nên tập những chuyện này.” Mỹ Ái có chút không đành lòng nhưng nhìn ánh mắt ra lệnh của Xuân Hiểu thì đành buông tay thằng bé ra. Như vậy cũng tốt, Băng Hi chủ động đối tốt với Đậu Đậu là điều bà mong mỏi.
Đậu Đậu bước lùi một bước về sau nhưng còn chưa kịp bỏ chạy thì Băng Hi đã dắt tay thằng bé vào phòng tắm.
Nhật Thiên cảm thấy rất lạ, bình thường Đậu Đậu rất hiếu động, thằng bé cũng hay chạy đến ôm chân anh mỗi khi anh về nhưng bây giờ lúc anh về cũng không thấy Đậu Đậu đâu. Thằng bé dạo này hay tránh anh, nhiều lúc còn chơi trốn tìm với anh. Thằng bé rất hay chạy trốn linh tinh làm cả nhà chạy loạn đi tìm. Có khi thằng bé còn chui vào tủ quần áo đến ngủ thiếp đi. Đậu Đậu cũng hay thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ai hỏi gì cũng im lặng. Anh vốn nghĩ con đang buồn vì nhớ mẹ nên chỉ an ủi rồi ngủ với con. Ở với con mấy ngày mà anh đã thấu hiểu được nỗi vất vả của cô khi nuôi Đậu Đậu. Đậu Đậu không nói chuyện với anh có lẽ cũng vì một lí do khác. Lần đó anh nghe mẹ gọi về gấp vì Đậu Đậu nghịch ngợm đẩy bà nội xuống hồ bơi khiến bà bị nhiễm lạnh. Lúc ấy trở về anh rất tức giận đã mắng con sau phạt con về phòng. Có lẽ cũng từ hôm ấy mà Đậu Đậu xa lánh anh.
Đậu Đậu vừa múc một thìa cho cá ăn thì dấm dúi lấy điện thoại của chú quét sân mà thằng bé mới mượn được. Tay thằng bé run run bấm số.
Thanh Tâm thấy số lạ gọi đến thì có chút dè chừng, dù sao cô cũng không hay nghe số người lạ nhưng có một nội lực trong lòng thúc đẩy cô nghe mấy. Tiếng đầu dây bên kia truyền đến âm thành xào xạc, có tiếng nấc khe khẽ, cô hỏi vào điện thoại: “ Ai đấy ạ? Ai đang ở bên kia đấy ạ?”
Băng Hi nghe lời bà nội bước vào phòng Đậu Đậu để “gia tăng tình cảm” thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ. Ngay lập tức cô lao đến giành điện thoại rồi tắt cuộc gọi. Đậu Đậu hoảng sợ lùi về phía sau, hai tay chắp lại, mồm liên tục lẩm bẩm: “ Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu chỉ gọi cho mẹ một lúc thôi… Cháu xin lỗi, cô đừng đánh cháu…”
Băng Hi quay ra khóa cửa phòng lại, mắt sắc lạnh nhìn thằng bé đang co ro trên giường: “ Thằng ôn con, mày tính làm gì? Định mách với mẹ mày chắc, tao nói cho mày biết mẹ mày không giúp gì cho mày đâu. Sao mày lại gọi tao là cô, kêu mẹ ngay. Mày nói không, hay là muốn cái này.” Băng Hi nhanh chóng lấy cái roi trên nóc tủ ra. Thằng bé hỗn xược này, tính tình y hệt con mẹ nó nhìn đã thấy ghét, hôm nay cô phải dạy nó một bài học. Đậu Đậu hoảng sợ nhìn cô, người cuộn tròn lại một cục, hai tay ôm chặt lấy đầu, im lặng không trả lời. Băng Hi mất hết kiên nhẫn nhìn thằng bé, được để ăn roi rồi còn cứng đầu cứng cổ đến bao giờ. Cứ như vậy từng trận roi liên tiếp giáng xuống, nhưng Băng Hi không phải là người thiển cận, cô ta đã xem xét vị trí trước khi đánh, cũng may giờ là mùa đông quần áo dài tay nên dễ dàng che đi được vết thâm tím trên người. Đánh thằng bé đã tay xong, cô cất roi lên tủ rồi quay lại đe dọa: “ Mày thử lặp lại lần nữa xem, tao cam đoan cái con cá kia cũng sẽ giống mày luôn. Mà mày biết đấy, cụ mày đâu có yêu thương gì mày, muốn sống yên ổn ở đây thì khôn hồn nghe lời tao, cấm đi nói với ai khác chuyện này…” Nói rồi cô quay lưng mở cửa ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên rồi mà Đậu Đậu vẫn run rẩy trong chăn, nước mắt nước mũi cũng tuôn ra ngoài.
Thanh Tâm thấy số lạ tắt máy thì trong lòng có chút thấp thỏm. Dường như cô cảm nhận người vừa gọi cho mình rất quan trọng, có một việc mà cô chưa biết. Cô ngồi lặng yên nhìn điện thoại, gọi lại mấy lần mà không được. Có lẽ chỉ là nhầm số thôi, cô đã nghĩ nhiều rồi.
Điện thoại trên tay lại rung lên, Thanh Tâm nhìn màn hình một lúc mới bắt máy: “ Alo?”
- Tôi còn tưởng cô không nghe- Giọng nói sang sảng của người phụ nữ trong điện thoại vang lên làm Thanh Tâm vô cũng khó chịu. Phải khó khăn lắm cô mới ép mình không cúp máy. Tô Xuân Hiểu mỉm cười nói tiếp:
- Cuối tuần này là sinh nhật Mỹ Ái, tôi nghĩ cô cũng nên đến tham gia. Dù sao ít nhiều cô cũng từng là thành viên của Tô gia.
Thanh Tâm không rảnh nghĩ ngợi đến mục đích của bà ta. Đây là cơ hội hiếm hoi để cô thăm Đậu Đậu nên cô vội vàng đông ý.
Thanh Tâm chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp, một chiếc khăn cô cất công đặt trên mạng rồi chuyển phát nhanh về đây. Cô ngắm mình trước gương thấy hài lòng mới lái xe đến Tô gia. Thanh Tâm đến sớm hơn giờ hẹn,cô đơn giản chỉ muốn ở bên cạnh con nhiều hơn. Thêm nữa cô muốn cho con bất ngờ, lần này cô đan cho Đậu Đậu một chiếc áo len. Cô đã khéo léo giấu dưới hộp quà của Mỹ Ái. Có lẽ chỉ mỗi bà mới có thể mang chiếc áo đến tận tay thằng bé và cho con mặc. Chiếc áo len đỏ dull vô cũng xinh xắn, Thanh Tâm vui vẻ để lại một tờ giấy nhắn cho Mỹ Ái trong hộp.
- Thanh Tâm cô cũng đến à? – Nhật Thiên bất ngờ nhìn cô vào trong nhà. Hôm nay là sinh nhật mẹ anh, anh không ngờ bà cũng cho phép cô vào nhà. - Tôi đến có vấn đề gì sao? – Thanh Tâm để hoa quả và quà vào phòng khách chào hỏi mấy người lớn rồi kéo Nhật Thiên lại. Tô Xuân Hiều không có vẻ gì là quan tâm đến sự tồn tại của cô, biểu hiện của bà ta càng khẳng định hôm trước bà mời cô chỉ là mời rơi mà thôi. Bố mẹ Nhật Thiên cũng chỉ mỉm cười với cô một chút chứ cũng không dám tỏ ra quá thân mật.
Thanh Tâm nói nhỏ vào tai anh:
- Đậu Đậu đâu?
Nhật Thiên cũng bắt chước cô nói nhỏ vào tai cô:
- Băng Hi đang tắm cho thằng bé.
Thanh Tâm tức tối đẩy anh ra xa mình, hơi nóng của anh cứ phả vào tai cô rất ngứa ngáy. Cô bảo Nhật Thiên dẫn mình lê phòng con để tạo cho con bất ngờ.
Bịch… bịch… bịch…
Tiếng bước chân non nớt giậm từng bước vội vã trên nền nhà. Thanh Tâm đưa mắt nhìn rõ. Đậu Đậu của cô đang hốt hoảng chạy vào trong phòng, cả người vẫn chưa tắm xong, trên tay chân và lưng hằn lên những vết đỏ.
- Mày chạy đi đâu? Đứng lại. – Cùng lúc đó Băng Hi cũng xông ra từ phòng tắm, trên tay còn cầm chiếc roi mây.
Thanh Tâm sững sờ nhìn con. Đậu Đậu thấy mẹ thì lập tức chạy đến.
- Mẹ, mẹ, cứu con, mẹ cứu Đậu Đậu.
Thanh Tâm cởi áo khoác cho con rồi bồng con lên. Chiếc áo của cô chạm nhẹ vào vết thương khiến thằng bé nhăn nhó.
- Cô đang làm cái quái gì thế hả? – Nhật Thiên chạy đến giật lấy chiếc roi trong tay cô, anh bẻ nát chiếc roi thành nhiều mảnh nhỏ. Anh thực không ngờ cô ta lại độc ác như vậy, còn ra tay đánh trẻ con.
Thanh Tâm đỡ con ngồi xuống giường rồi mở tủ lấy một bộ quần áo cho con, cô nhẹ nhàng mặc cho con sợ con đau đớn. Nước mắt men theo gò má chảy xuống. Khoác kín áo ấm cho con rồi cô bế con xuống nhà không muốn nói chuyện với bất cứ ai nữa. Băng Hi, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- Cô dám đánh Đậu Đậu, cô sẽ phải trả giá. – Nhật Thiên thấy Thanh Tâm bước ra ngoài thì lập tức đi theo. Từ giờ anh sẽ không để cô một mình nữa. Tô Xuân Hiểu thấy cô bế con đi ra ngoài thì lập tức đứng trước cổng ngăn lại.
- Cô mang chắt tôi đi đâu.
Thanh Tâm hít một hơi sâu, cô nghiêm giọng nói: “ Mời bà tránh đường” Tô Xuân Hiểu vẫn cố chấp đứng đó. Đừng hòng mang chắt của bà đi đâu cả, chắt bà sẽ không theo một người phụ nữ điên khùng như vậy.
- Bà, để cô ấy đi đi. – Nhật Thiên chạy xuống cầu thang lập tức chạy đến kéo bà ra ngoài.
- Cháu sao vậy, bây giờ còn bênh nó. Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ cháu cũng là ngày bà nói với cả nhà về yêu cầu kết hôn với Băng Hi. Giờ cháu đang đứng về phe nào đây.
Nhật Thiên tức giận gằn từng chữ:
- Cháu sẽ không kết hôn với người phụ nữ đã đánh con mình.- Nói rồi anh kéo cô và con ra xe.
Thanh Tâm không còn nghĩ được nhiều, cô cũng vội lên xe anh ngồi. Cả hai cùng đưa con đi bệnh viện. Bác sĩ nhìn những vết thương trên lưng thằng bé, định nói thêm gì nhưng bị ánh mắt đe dọa của Nhật Thiên nên đành im lặng. Bác sĩ nói đây chỉ là thương ngoài da, chịu khó bôi thuốc hai tuần sẽ khỏi. Thanh Tâm nghe bác sĩ nói cũng yên tâm hơn. Thật may vì hôm nay cô phát hiện ra.
Nhật Thiên thấy con bị thương thì vô cùng trách bản thân, anh hận vì sao mình thấy con buồn mà chưa từng tìm hiểu sâu hơn, vẫn tin tưởng vào chuyện thằng bé sẽ bước ra khỏi nỗi buồn tiếp tục cuộc sống vui vẻ. Bàn tay anh siết mạnh trên vô lăng, khuôn mặt tràn ngập tự trách.
Thanh Tâm bế con về nhà, bôi thuốc cho con rồi đặt con nằm xuống, bàn tay thằng bé vẫn nắm chặt tay cô không có ý định buông. Cô để mặc thằng bé, bản thân cũng nằm xuống. Hai mẹ con có lẽ đã rất mệt mỏi nên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhật Thiên sau khi đắp thêm chăn cho hai mẹ con thì ra ngoài phòng khách gọi điện thoại : “ Thư ký Giang, cô lập tức tìm những thông tin về tôi mấy năm qua, cả về Băng Hi nữa. Cử người theo dõi nhất cử nhất động của Băng Hi.” Nhật Thiên cau mày nhìn ra bên ngoài. Anh không biết phải làm thế nào nữa. Trước anh làm Thanh Tâm tổn thương, còn bây giờ kể cả con trai bị đánh anh cũng không biết. Anh chán nản ngồi bên cạnh giường, anh nắm chặt tay cô. Thanh Tâm, từ giờ anh sẽ không để em ủy khuất nữa. Anh đưa tay cô lên khẽ hôn. Đây là hai người mà anh coi trọng hơn cả sinh mệnh của mình.
|
Chương 77:
Rời xa
- Không, không. Cháu xin lỗi. Cháu sai rồi,…
Thanh Tâm bị tiếng khóc thét của Đậu Đậu làm cho tỉnh giấc. Cô hốt hoảng lay thằng bé dậy. Lúc chạm vào vầng trán đang nhăn nhó của thằng bé đôi bàn tay cô mới giật nảy, cả người thằng bé nóng như đổ lửa, cơ thể mồ hôi cũng toát ra, bàn tay nắm chặt và cơ thể thì liên tục ngọ nguậy. Thanh Tâm khản cổ gọi con nhưng thằng bé cũng không dậy, đôi mặt vẫn nhắm nghiền chìm sâu vào cơn ác mộng. Mãi một lúc sau thằng bé mới thiếp đi. Thanh Tâm chạy vào phòng lấy khăn ấm lau cho con, đôi bàn tay cô run rẩy lau nước mắt cùng mồ hôi trên khuôn mặt thằng bé. Nước mắt Thanh Tâm cũng chảy dọc theo khuôn mặt cô, đôi bàn tay vỗ về Đậu Đậu, giọng nói cô dịu dàng truyền đến: “ Không sao đâu con. Về nhà rồi, về nhà rồi…”
Nhật Thiên vốn muốn ngủ lại ở nhà Thanh Tâm một đêm . Anh lo lắng ngộ nhỡ đến tối Đậu Đậu có làm sao thì anh cũng có thể ở bên giúp đỡ cô nhưng khi anh vừa đặt lưng xuống ghế sopha di động bên hông lại rung liên tục. Nhật Thiên nhíu mày cầm máy lên xem, điện thoại rung từ lúc anh ở bệnh viện nhưng anh không có thời gian cùng tâm trạng nghe máy. Anh uể oải nhận máy:
- Cuối cùng cháu cũng nghe rồi- Tô Xuân Hiều cao giọng nói vào trong điện thoại.
- Bà nội, chuyện gì thế ạ? – Nhật Thiên mệt mỏi nhận máy.
- Cháu còn biết ta là bà nội của cháu cơ à? Tốt rồi, giờ cháu bị con hồ ly tinh đó mê hoặc. Con cũng mang cho cô ta, người cũng ở bên cô ta. Bây giờ cháu còn muốn cho cô ta thêm gì nữa, cả tài sản nữa hả?
Nhật Thiên mệt mỏi day trán, bà nội anh lại muốn gây thêm chuyện gì nữa đây.
- Nhật Thiên, cháu còn nghe máy không đấy? Sao im lặng thế?
- Cháu vẫn đang nghe.
- Được cháu nghe cho rõ đây. Băng Hi muốn gần gũi thằng bé nhưng là thằng bé không hiểu chuyện liên tục đòi mẹ nên con bé mới dạy dỗ một chút. Cháu đừng vô lý như vậy, con bé dù sao có yêu thương thằng bé mới dạy dỗ nó một chút. Chưa gì hơi một tí mẹ nó đã mang nó đi. Bây giờ cháu ngay lập tức mang thằng bé về đây.
- Cháu vô lý hay mọi người vô lý. Chính bà đòi thằng bé từ mẹ nó. Lúc ấy bà đảm bảo sẽ nuôi dạy tốt nó. Giờ thì sao, nó bị đánh sưng tím cả người ngợm không một ai biết. Cháu không nghĩ đấy là dạy dỗ, đấy là bạo hành. Bây giờ bà không có quyền mang thằng bé đi, cháu cũng không có quyền, cháu làm bố thằng bé mà nó bị đánh, bị sang chấn tâm lý mà không hay biết gì. Bà, cháu xin bà, dừng lại thôi.
Xuân Hiểu giận dữ hét vào trong máy, bàn tay cầm điện thoại cũng run run:
- Cháu đang hỗn với bà đấy à? Cháu nghe đây…
Nhật Thiên nặng nề nói vào điện thoại rồi lập tức cúp máy: : “ Bà, cháu mệt rồi. Chuyện này để lúc nào cháu về nói tiếp. Bà đi ngủ đi, muộn rồi.”
Xuân Hiểu còn muốn tranh cãi với anh thêm nhưng chưa kịp nói anh đã cúp máy. Bà hậm hực bỏ điện thoại xuống, quay ra nhìn Băng Hi bé bỏng vẫn đang khóc nức nở. Trông con bé hiền dịu thế kia, làm hại ai được cơ chứ.
Nhật Thiên ngả lưng trên ghế đến 4 giờ sáng thì rời khỏi nhà. Sáng nay anh có cuộc họp khẩn cấp nên phải rời đi trước. Anh để lại tờ giấy nhắn cho Thanh Tâm rồi mới ra khỏi cửa: “ Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Chuông báo thức đầu giường vang lên như thường lệ, Thanh Tâm uể oải tắt chuông báo, một ngày mới lại bắt đầu. Khối ấm ấm vẫn nằm bên cạnh nhắc cô nhớ đến Đậu Đậu đã quay lại cuộc sống của mình.
Cô kẹp nhiệt độ vào nách Đậu Đậu. Không biết đây là lần thứ mấy cô kiểm tra rồi. Sau khi thấy nhiệt độ trên cơ thể con vẫn bình thường, cô mới an tâm đi vào bếp. Vừa bước vào phòng khách Thanh Tâm đã nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Xem ra anh ta đã rời đi rồi.
- Mẹ, mẹ - Đậu Đậu lại gào khóc trong phòng. Vừa thức giấc trước mắt thằng bé lại hiện ra khuôn mặt đáng sợ của người phụ nữ đó.
Thanh Tâm đang khuấy cháo trong bếp vội vàng chạy vào. Cô vỗ về Đậu Đậu, ôm thằng bé vào lòng:
- Con ngoan, mẹ đây. Về nhà rồi. Chúng ta về nhà rồi.
Đậu Đậu thấy cô bước vào thì ngay lập tức lao vào lòng cô. Nước mắt nước mũi cũng phun đầy ra áo. Thằng bé khóc một lúc thì xuôi xuôi, bụng cũng bắt đầu réo ầm ĩ. Thanh Tâm lúc này mới nhớ đến nồi cháo trên bếp thì quá muộn, nồi cháo đã cháy đen hết. Đậu Đậu thấy mùi khét thì cũng lao ra, thằng bé chống tay nhìn nồi cháo trên bếp. Đúng là về nhà rồi.
Vì sự nghiệp cứu đói của hai mẹ con, Thanh Tâm quyết định đầu tư cả hai đi ra ăn hàng. Đậu Đậu sau một đêm sốt cao thì cơ thể cũng mệt mỏi, bụng cũng réo vang ầm ĩ nên dù không hứng thú mấy với đồ ăn nhưng vẫn bị Thanh Tâm ép ăn hết cái này đến cái khác.
- Mẹ, con no rồi. Con không ăn nữa đâu.
- Ăn thêm đi, đây là đùi gà nướng con thích ăn nhất mà.
Đậu Đậu phải từ chối mãi cô mới buông tha cho cậu. Thanh Tâm nhìn con lại nhớ đến những vết thương tối qua, đôi mắt lại đỏ hoe, cô cố nuốt nước mắt vào trong, thay vào đó liên túc gắp đồ ăn cho thằng bé.
Thanh Tâm xin nghỉ cho mình. Hôm nay cô sẽ cho mọi việc trở lại quĩ đạo vốn có. Khởi đầu là chuyển Đậu Đậu về lại trường học mới. Nhưng xem ra cần phải lấy một số giấy tờ bên Tô gia, nghĩ vậy Thanh Tâm lấy máy gọi cho Tô Mỹ Ái.
Mỹ Ái đến quán café trước cổng chung cư. Mọi giấy tờ của Đậu Đậu bà đã mang đến.
- Mẹ, bên này. – Thanh Tâm không nghĩ bà lại dễ dàng giao cho cô như vậy. Mỹ Ái trông thần sắc có chút bất thường, mái tóc hoa râm của bà cũng hơi rối. Hôm nay bộ dạng của bà không chải chuốt như mọi hôm. Mỹ Ái ngồi xuống ghế, đôi mắt bà không cầm được nước mắt:
- Tiểu Tâm, con tha lỗi cho mẹ. Là mẹ không giữ được lời hứa, mẹ không bảo vệ tốt Đậu Đậu.
Thanh Tâm bối rối lấy khăn giấy đưa cho bà, đôi tay cũng cầm lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng, cô nhẹ giọng:
- Mẹ, con không trách mẹ. Con muốn Đậu Đậu về ở với con nên mới cần mấy giấy tờ này. Mẹ mang đến là con cảm kích lắm rồi.
Chỗ giấy tờ này bà khó khăn lắm mới lấy được từ chỗ mẹ chồng. Bà nhân cơ hội bà nội Nhật Thiên ra ngoài thì đột nhập vào phòng lấy chỗ giấy tờ này nhưng vừa đi đến phòng khách thì Xuân Hiểu xuất hiện chắn trước cổng, vất vả lắm thì bà mới đến được đây.
- Thanh Tâm, mẹ đến đây còn một chuyện muốn cầu xin con.
- Mẹ cứ nói đi ạ. – Thanh Tâm vội vàng cất giấy tờ vào trong túi.
- Chuyện Đậu Đậu, mẹ xin con tạm thời đừng kiện cáo được không? Chuyện đính hôn của Băng Hi và Nhật Thiên báo giới cũng biết rồi, chuyện kiện tụng quyền nuôi Đậu Đậu cũng vậy. Chuyện hôm qua nếu lộ ra ngoài,mặt mũi Tô gia sẽ không còn nữa. Mẹ xin con, được không?
Mỹ Ái cũng không quản đến mặt mũi của mình, bà yên lặng quỳ xuống trước mặt cô.
Thanh Tâm vội vàng đỡ lấy bà, cô thực ra cũng không muốn làm to chuyện. Cô không muốn Đậu Đậu phải gặp người phụ nữ rắn rết một lần nào nữa, dù là ở trên tòa. Nếu Tô gia chịu để mẹ con cô yên ổn, cô sẽ không dính dáng đến họ nữa. Nhận được lời chấp nhận của Thanh Tâm, Mỹ Ái mới buông xuống lo lắng trong lòng. Cô ân cần đỡ bà đứng lên. Mọi chuyện cuối cùng cũng xong rồi. Từ giờ cô mong hai chưa Tô gia sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.
Phòng làm việc của Nhật Thiên.
- Thư ký Giang, gọi Luật sư Adam cho tôi. – Nhật Thiên nói vào trong điện thoại.
- Vâng, tôi sẽ gọi anh ta tới.
Chưa đầy 20 phút, Adam đã có mặt trong văn phòng của Nhật Thiên.
- Cậu đang trêu tôi đấy à? Tháng trước thì giành bằng được quyền nuôi thằng bé. Bây giờ thì lại trao quyền nuôi con cho mẹ của nó.
- Tôi quên chưa hỏi anh. Anh là luật sư của Tô gia nhưng lại là luật sư riêng của tôi, cậu nghĩ gì khi chưa có sự đồng ý của tôi đã tiến hành phiên tòa. Adam sững sờ nhìn anh. Chuyện này đúng là anh hồ đồ, chưa kịp hỏi ý kiến của Nhật Thiên đã tiến hành kiện tụng.
- Thôi tôi không trách cứ cậu nữa. Cậu tiến hành nhanh lên. Làm giấy nhường quyền nuôi con cho tôi.
Adam thảo luận cùng anh một chút mới rời đi. Ra khỏi phòng không quên trêu chọc thư ký Giang:
- Người đẹp trưa rảnh không? Anh mời em ăn cơm.
Thư ký Giang ngó lơ khuôn mặt điển trai đang nhìn mình chăm chăm, cô lạnh lùng đáp lại:
- Tôi bận rồi. Mời anh đi cho.
Adam ỉu xìu quay trở lại thang máy. Phụ nữ Á Đông dường như không có thiện cảm với anh. Cô gái xinh đẹp này anh đã chú ý từ hôm đầu tiên ở sân bay. Cô gái kiêu ngạo mà đầy sức quyến rũ. Adam mặc kệ thái độ thờ ơ của cô, anh để lại tấm danh thiếp trên bàn, lén hôn lên má cô rồi lao rất nhanh ra thang máy.
- Anh… anh… - Thư ký Giang bực tức đứng lên. Nhìn khuôn mặt của anh cô biết không có gì tốt đẹp mà. Chắc chắn là một tên dân chơi, phụ nữ công sở cứng nhắc như cô anh ta lại hứng thú cái gì cơ chứ.
Thư ký Giang còn đang đờ đẫn thì bị Tô tổng gọi vào trong. Nhật Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt cô: “Thư ký Giang cô không khỏe sao? Mặt mũi cô đỏ bừng lên cả.”
Thư ký Giang để tài liệu lên bàn rồi xin phép ra ngoài. Cơ thể cô sao vậy, chỉ một cái hôn phớt qua thôi mà.
Adam mỉm cười từ lúc bước vào thang máy đến lúc bước ra. Má cô. Thật mềm mịn, anh tiếc nuối vì nụ hôn vừa rồi quá mức nhẹ nhàng. Ít ra hôm nay anh cũng biết được loại mĩ phẩm và nước hoa cô dùng. Chúng thật dễ chịu cùng quyến rũ, cô làm anh chết mất.
Bữa trưa hôm nay Nhật Thiên cũng không có thời gian thưởng thức. Dạ dày co thắt cùng cơn đau đầu lại ập đến, Nhật Thiên khó khăn với lấy vỉ thuốc trên bàn, lấy một viên rồi nuốt xuống. Viên thuốc đắng nghét khô khốc trôi xuống cổ họng, bây giờ Nhật Thiên tỉnh táo hơn đôi chút thì điện thoại bên cạnh reo lên: “ Xin hỏi đây có phải số điện thoại của ông Tô Nhật Thiên không ạ?” Nhật Thiên đáp lại ông ta rồi tiếp tục lắng nghe.
- Tôi là bảo vệ của chung cư của anh. Vừa có một vụ cướp, bây giờ anh có thể về nhà kiểm tra tài sản được không ạ?
Nhật Thiên hỏi địa chỉ chung cư rồi cúp máy. Căn hộ này, sao anh chưa từng biết đến.
Nhật Thiên lao đến chung cư sau khi đã hủy hết các cuộc hẹn buổi chiều. Anh đứng chần chừ trước căn hộ quá lâu. Không biết điều gì thôi thúc anh đến đây. Bây giờ anh mới thấy mình ngu ngốc cỡ nào, anh lao đến đây khi mà bản thân không có chìa khóa. Nhật Thiên đang định xuống dưới mượn chìa khóa bảo về thì cánh cửa đằng sau bật mở.
|
Chương 78:
Tìm lại ký ức
Người con gái quay lưng về phía anh, cô khoác trên mình một chiếc áo dạ đỏ rực, thân mặc chiếc váy trắng xinh đẹp. Nhật Thiên nhìn thấp thoáng thấy chiếc bụng của cô phía trước. Một phụ nữ có thai. Cô vụng về xách chiếc giỏ ra bên ngoài, cô lấy chân khép cửa lại rồi khóa lại. Cô âm thầm để chìa khóa vào trong chậu cây rồi mới vui vẻ bước ra ngoài. Nhật Thiên vội vàng đuổi theo, khi tay chạm vào vai cô thì hình bóng gần gũi đó bỗng tan biến. Nhật Thiên hít thở sâu một hơi. Anh lại gặp ảo giác rồi. Nhớ lại động tác vừa rồi của cô gái, anh cũng cúi xuống lục lọi chậu cây trước cửa. Chiếc chìa khóa màu bạc ẩn hiện dưới gốc cây. Nhật Thiên cúi xuống lấy chìa lên rồi cắm vào ổ.
Cạch
Chiếc cửa mở ra. Căn phòng tối đen hun hút. Nhật Thiên với tay bật đèn lên. Căn phòng khá rộng rãi, trang thiết bị cũng rất đầy đủ. Anh đi khắp tất cả chung cư. Phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh mà không tìm được chút kí ức nào. Căn hộ này ở gần công ty. Liệu có phải chỉ đơn thuần là phòng nghỉ dài hạn của anh. Nhật Thiên đi từ phòng ngủ bước ra, tính bỏ cuộc, quay lại công ty thì mũi giày hướng về căn phòng ngủ cho khách. Nhật Thiên tò mò đến lại gần. Tay chạm vào cánh cửa định mở ra thì đã bị khóa chặt. Chìa khóa phòng này ở đâu? Nhật Thiên có dự cảm chiếc chìa khóa này sẽ dẫn anh đến một miền kí ức anh chưa từng biết đến. Nhật Thiên chạy ngay vào phòng, lục lọi mọi ngăn kéo nhưng không tìm ra chiếc chìa khóa nào. Anh tức giân đá chân vào tủ quần áo. Chiếc tủ lắc lư theo cơn giận của anh, một chiếc hộp cacton rơi xuống. Nhật Thiên mở chiếc hộp ra. Một chiếc găng tay nam và một chiếc khăn len đỏ. Sao anh lại có thứ này. Một hình ảnh bỗng chốc vụt qua đầu anh khiến anh không kịp nắm bắt. “ Anh cứ dùng đi, coi như là quà trước giáng sinh” Cô gái với mái tóc xoăn dài chạy đến bên cạnh anh trong mùa đông rét mướt, quàng vào cổ anh chiếc khăn đỏ tươi nổi bật này. Khuôn mặt cô gái rất mờ, anh cố gắng mà không nhìn ra cô là ai. Chiếc khăn được nhấc lên, chiếc chìa khóa cũng theo đó rơi xuống.
Cánh cửa bí mật cuối cùng cũng mở ra. Nhật Thiên lướt mắt nhìn xung quanh phòng. Nhà anh lại có phòng phụ nữ sao. Nhật Thiên chạy đến bên tủ quần áo, bật tung chiếc tủ nhỏ nhắn. Mùi hương ủ ấp trong đó lan tỏa cả căn phòng.Mùi hoa hồng.
Chiếc gối ôm trên xe vừa ấm áp vừa thơm ngát hương hoa.
“ Có chiếc gối nào đâu?” – Tài xế Triệu khó hiểu nhìn anh.
“ Anh sẽ cùng em chăm sóc tốt cho Tiểu bảo” – Vòng tay ấm áp trong quán café. Vậy là sau 4 năm, anh lại tìm ra lí do để mình tồn tại.
“ Em tưởng anh không về” – Thanh Tâm nằm trườn trên ghế sopha vừa xem tivi vừa nhìn anh.
“ Nhật Thiên ăn cơm thôi. Nhật Thiên lấy cho em chiếc khăn tắm. Nhật Thiên về anh nhớ mua vịt quay nhé. Chồng yêu….”
Mọi ngóc ngách trong căn hộ đều ngập tràn hình bóng của cô.
Nhật Thiên chạy hồng hộc ra bên ngoài. Kí ức trở về kéo theo cơn đau đầu hành hạ anh. Nhật Thiên loạng choạng lấy điện thoại trong túi. Tay anh run run ấn phím một, cơ thể to lớn không kìm được mà đổ nhào trên mặt đất.
“Alo” – Giọng nữ trong trẻo truyền đến.
“ Tâm… Tâm…” – Tiếng gọi da diết cùng tiếng thở đứt đoạn. Nhật Thiên khó khăn hít một luồng khí lạnh ép bản thân mình nói tiếp với cô.
“ Nhật Thiên, anh sao vậy? Nhật Thiên? Anh trả lời tôi đi.” – Thanh Tâm hốt hoảng nói vào trong điện thoại.
Đáp lời cô chỉ còn tiếng thở khó nhọc. Thanh Tâm hốt hoảng bắt xe đến Tô thị.
- Thanh Tâm, chị đến tìm Tô tổng sao? Anh ấy vừa ra ngoài rồi.
- Anh ấy bảo đi đâu không? – Thanh Tâm vội vàng bắt lấy tay thư ký Giang. Bộ dạng hoảng sợ của Thanh Tâm làm thư ký Giang lo lắng, cô nói địa chỉ Nhật Thiên đến cho Thanh Tâm. Nghe xong, cô lao nhanh ra khỏi Tô thị.
Nhật Thiên… ngàn vạn lần anh không được có chuyện gì.
- Nhật Thiên, Nhật Thiên… Anh mở cửa đi. – Thanh Tâm đập tay liên hồi vào cánh cửa. Đôi mắt của cô cũng đỏ hoe theo dòng lệ đang lăn dài trên má.
Nhật Thiên mơ hồ nhận ra giọng người con gái đó. Anh cố gắng lê mình về phía cánh cửa. Đôi chân anh liên tục chống lên nền nhà nhưng hết lần này đến lần khác bàn chân vô lực trượt xuống nền. Bàn tay cũng trơn trượt khiến anh không chống lên được. Vì thế, anh cứ liên tục trườn về phía trước như mấy động tác bò trườn của lính đặc nhiệm. Mồ hôi lạnh từ trán cũng túa ra. Cố lên chút, Nhật Thiên. Cố lên một chút. Nhật Thiên chưa bao giờ thấy bất lực với bản thân như vậy. Bây giờ anh chỉ có thể di chuyển từng xentimet. Trườn được một chút thì đầu óc của anh càng thêm choáng váng, bầu trời trước mặt anh tối sầm.
- Nhật Thiên, anh tỉnh dậy đi- Thanh Tâm chạy ùa vào phòng đỡ lấy anh. Sao cô lại quên mất dưới phòng bảo vệ có chìa khóa cơ chứ. Nhật Thiên chớp mắt liên tục. Anh thều thào lặp đi lặp lại điều gì đó. Thanh Tâm ghé sát tai nghe anh nói. “Tâm Tâm, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em.” Cô sững sờ nhìn anh, bàn tay bên cánh tay anh bỗng siết chặt. Giọng nói dịu dàng đó, anh đã nhớ rồi sao.
Nhật Thiên tỉnh dậy khi anh đang ở trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng lan tràn trong không khí. Anh đang ở đâu? Cánh tay anh cũng đang truyền một túi nước biển.
Nhật Thiên vội vàng ngồi dậy, anh rút túi truyền ra khỏi tay mình. Anh phải tìm Thanh Tâm, anh phải tìm cô ấy, anh còn rất nhiều điều muốn nói. Nhật Thiên thấy bóng dáng cô trên khúc rẽ ra sân bệnh viện, anh vui mừng đuổi theo.
- Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì thế?- Xuân Hiểu như nổi khùng khi đến bệnh viện. Cháu trai yêu quý của bà phải nằm viện vì cô ta sao?
- Tôi không hiểu ý bà – Thanh Tâm thờ ơ đáp.
- Chẳng phải cô hối thúc nó tìm ra quá khứ để quay về với cô sao. Cô thật ghê tởm. Mang chắt ta đi giờ còn muốn cả cháu ta nữa. Đồ phụ nữ tham lam, đến bao giờ cô mới chịu dừng lại?
- Tôi yêu cầu bà tôn trọng tôi. Dù gì tôi cũng từng là vợ Nhật Thiên. Tôi thấy mình không sai ở đâu khiến bà khinh miệt tôi đến vậy. Tốt nhất bà nên xem lại bản thân đi.
Bốp…
- Sao bà lại làm thế?- Thanh Tâm đau đớn ôm má trái
Bốp…
- Tỉnh táo chưa? Cô dám dùng cái giọng hỗn láo đó nói với tôi à?
- Bà. Tôi đã làm gì bà. Tô gia có trải thảm mời tôi, tôi cũng không vào. Bà nghĩ chỉ có nhà bà mới cao quí thôi sao. Bà nói tôi chi bằng bà quay lại dạy dỗ cháu trai mình đi. Tôi đã buông tay từ lâu rồi, là anh ta cứ lẽo đẽo theo tôi, gây phiền hà cho mẹ con tôi. Bà bảo anh ta làm ơn tránh xa mẹ con tôi một chút, tôi chỉ cần thế chứ không cần tiền của các người. – Nói rồi, Thanh Tâm bỏ đi để mặc những tiếng quát tháo của bà ta. Nước mắt trên khóe mi vung thành một đường lấp lánh trên không khí.
Nhật Thiên đuổi kịp cô thì bắt gặp hình ảnh bà nội tát cô, anh định bước lên bảo vệ cô thì nghe hết tất cả những gì cô nói. Thanh Tâm, anh làm em đau khổ đến vậy sao? Bàn tay của anh siết chặt, chỗ mũi tiêm vừa rồi lại rỉ máu. Dòng máu đỏ thẫm nhỏ giọt trên cánh tay nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn.
- Cho tôi cái này.
Lã Hiên và Vũ Luân cùng chỉ tay vào hộp bánh trên giá. Hộp bánh tiramisu cuối cùng.
- Là anh
- Là cô.
Hai ngón tay từ chỗ hộp bánh di chuyển lên mặt đối phương. Sao lại xui xẻo vậy chứ.
Lã Hiên đến Bắc Kinh không phải vì lí do mà mọi người vẫn nghĩ. Cô đang trốn nợ, vì vậy phải chạy sang đây. Lã Hiên không còn bố mẹ, ở với bác từ bé nhưng trước kia ông ta chưa từng đối xử tốt với cô, thêm thói rượu chè cờ bạc liên miên làm nhà cô nợ ngập đầu. Ông ta vì muốn trả nợ mà gán cô cho tên chủ nợ. Vì thế cô mới chạy đến Bắc Kinh. Cuộc sống ở đây quá vất vả, lại không có người quen nên ngoài việc dạy trẻ cô còn nhận bưng bê cho một quán ăn. Người đàn ông đứng trước cô bây giờ chính là anh chàng bắt bẻ nước nóng khiến cô vô tình đổ lên chỗ đó của anh ta. Sau đó mới biết anh ta là tổng giám đốc của Mặc thị. Vì vậy, cô lập tức xin nghỉ việc rồi chuồn gấp.
Vũ Luân nghiến răng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta. Người phụ nữ không phân biệt nổi độ nóng ấm lạnh của nước làm anh bây giờ đi tiểu cũng khó khăn. Hay lắm chưa gì cô đã lộ diện rồi.
- Thế ai là người mua chiếc bánh ạ. – Người bán hàng đã gói xong ái ngại nhìn lên.
Cả hai cũng quay ra giật lấy hộp bánh: “Là tôi.”
Đôi mắt nảy lửa lại quay sang lườm đối phương, thà chết không buông.
- Hai người còn định tiếp tục đến bao giờ. – Đậu Đậu, chen vào giữa giằng lấy hộp bánh.
- Cô Lã Hiên, Chú Vũ Luân, chia làm hai là được rồi
Người trong quán tò mò về khung cảnh đổi ngược. Trẻ con hòa giải người lớn cãi nhau, thế giới này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.
|
Chương 79:
Khởi đầu từ một kết thúc
- Thanh Tâm, cậu ra đây một chút.- Hiểu Như mập mờ gọi cô ra ngoài. Ánh mắt cô ấy như đang giấu diếm Thanh Tâm cái gì đó. Hôm nay Beauty plus cũng tham gia showroom mĩ phẩm toàn quốc. Phòng marketing được giao việc giới thiệu sản phẩm. Hôm nay là ngày cực kì quan trọng với cả đội của Thanh Tâm.
- Đợi mình một lát, này Nhi Nhi để sản phẩm ở đây, đúng cần một người ra bên ngoài để dẫn khách vào…Này, Hiểu Như mình đang bận mà… Này, cậu kéo mình đi đâu.- Thanh Tâm tiếc nuối quay nhìn lại quầy hàng. Hiểu Như sao vậy, từ sáng đến giờ cô ấy cứ lơ đễnh, tâm hồn treo ngược cành cây vậy. Hiểu Như quay sang mỉm cười xảo quyệt nói nhỏ: “ Yên… theo mình rồi sẽ biết... à, nhắm mắt lại. Rồi đứng im ở đây, một… hai… ba.”
Thanh Tâm nhẹ nhàng mở mắt, khung cảnh trước mắt choáng ngợp cô. Đài phun nước trải đầy hoa hồng, mọi khách hàng cũng tò mò vây xung quanh. Cô đang đứng trên tấm thảm trải đầy hoa hồng đỏ, đúng loại hoa cô yêu thích. Thanh Tâm chần chừ nhìn xung quanh, hai bên lối đi treo băng rôn: “ Thanh Tâm, anh yêu em”. Cô quay sang tìm Hiểu Như nhưng không thấy đâu, chân chầm chậm đi lên phía trước. Một chiếc bánh tiramisu hình trái tim đặt trên bàn trông rất trang nhã, cũng loại bánh cô thích. Bây giờ cô có thể biết ai đứng sau vụ này rồi. Mồ hôi trên trán rịn ra, mặt cũng hơi phiếm hồng, mọi người vỗ tay râm ran khi nam chính xuất hiện.
- Vũ Luân, chuyện này là sao?- Thanh Tâm thì thào vào tai anh.
- Thanh Tâm, anh yêu em. Anh yêu em từ rất lâu rồi, lấy anh nhé- Vũ Luân mỉm cười quỳ xuống, ánh mắt chờ mong câu trả lời của cô.
- Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi…- Đám đông xung quanh vỗ tay hò reo. Thanh Tâm từng nhớ cô cũng từng mơ về một giấc mơ lãng mạn như vậy nhưng lúc ấy khác bây giờ. Hoàng tử trong mộng của cô xem ra còn thua xa Vũ Luân nhưng Thanh Tâm trong mơ lại tốt hơn Thanh Tâm thực tại rất nhiều. Cô đã có con, thậm chí có một đời chồng, quá khứ cô như vậy, Vũ Luân có thể cho qua sao? Cô biết tình cảm của anh dành cho mình, cũng nhận ra từ rất lâu rồi. Chỉ là cô không muốn thử, đoạn tình cảm này rất mơ hồ, anh yêu cô nhưng suốt những năm tháng có anh bên cạnh cô không tài nào chuyển mối quan hệ hai người đi xa hơn được. Cô sợ nếu thử mà không thành sẽ đẩy hai người ra xa, đến cả làm bạn bình thường cũng không thể. Vì vậy, cô xem như không trông thấy đoạn tình cảm của anh.
Tay nhẹ nhàng đưa ra giữa không trung cùng lời hò reo của khán giả đang theo dõi…
- Bên đó có gì náo nhiệt vậy? – Nhật Thiên bị đám đông phía trước gây chú ý. Thư ký Giang cũng chú ý đám đông từ lâu rồi nhưng khi nhìn rõ đối tượng, cô không dám đả động trước anh: “ Dạ, là cầu hôn ạ.”
- Chúng ta đi cửa sau đi. – Nhật Thiên vốn không thích mấy chỗ đông người, vẫn nên tránh sang chỗ khác.
- Thanh Tâm, anh yêu em. Anh yêu em từ rất lâu rồi, lấy anh nhé… - Giọng nói quen quen vang lên dưới sảnh chính. Lúc này, bước chân của Nhật Thiên khững lại. Anh bất ngờ nhìn xuống dưới.
Sảnh chính rất đông người, chủ yếu là phái nữ_ những người thích xem trò vui. Sân khấu bao quanh bởi vòng hoa hồng đỏ thẫm tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Hàng loạt băng rôn căng lên xung quanh. Dòng chữ : “ Thanh Tâm, anh yêu em.”như vết cứa sâu vào tim anh. Câu nói này, anh cũng hàng vạn lần lạp đi lặp lại trong lòng nhưng không thể nói to, ngàn vạn lần không thể viết lên những tấm băng rôn cỡ lớn để ai ai cũng nhìn thấy. Những dòng chữ chứng minh, anh thua rồi. Thua thật thảm hại trước Vũ Luân. Tình yêu của anh so với anh ta không kém hơn nhưng tình yêu của anh lại làm cô mệt mỏi, tạo thành áp lực, trở ngại cho cuộc sống của cô. Bàn tay của anh siết chặt, gân xanh trên trán cũng hằn rõ. Mạch máu giật giật trông vô cùng đáng sợ. Dạ dày anh trào lên cơn chua xót quen thuộc. Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì, thuốc cũng chưa uống, đau dạ dày là lẽ thường. Mồ hôi trên trán anh nhỏ từng giọt, khuôn mặt mệt mỏi cũng phờ phạc. Anh nhắc nhở thư ký Giang rồi tự mình đi trước. Anh vốn nghĩ nếu cô kết hôn với người đàn ông khác sẽ từ bỏ, sẽ chúc phúc cho cô nhưng anh cũng biết thời khắc cô ở bên người đàn ông khác cũng là lúc hạnh phúc mãi mãi rời xa anh. Nhưng, chuyện nay không thể trách ai, có trách là trách bản thân anh vô dụng, lúc cô ở bên không trân trọng. Có lẽ nếu cô đồng ý, khoảng thời gian về đêm quý giá nhất trong ngày của anh sẽ không còn, anh không thể đứng trước cửa nhà cô mỗi đêm mà nhìn lên nữa, chuyện này sẽ khiến chồng cô khó chịu, sẽ làm cô phiền lòng. Chiếc điện thoại trong túi áo khẽ rung. Nhật Thiên mở máy, nhìn thấy người gọi thì lập tức tắt đi. Việc đầu tiên anh làm khi xuất viện là thông báo hủy hôn với Băng Hi, anh cũng định sẽ kiện cô ta ra tòa nhưng mẹ anh đã khóc lóc xin anh lại, bố anh cũng bảo anh tạm thời tha cho cô ta vì danh dự Tô gia. Băng Hi thấy hủy hôn thì điên cuồng gọi cho anh, xuất hiện mọi nơi anh đến, bây giờ anh đối với cô chỉ có chán ghét. Hiện tại cô ta vẫn chưa biết được dự tính của anh đương nhiên còn nuôi chút hi vọng, xem ra vài ngày nữa đến quấy rầy anh cô ta cũng không có thời gian.
Thanh Tâm, nắm chặt chiếc hộp nhung đỏ trên tay.
- Vũ Luân, em xin lỗi. Em không thể để mất anh được. Chiếc nhẫn này không nên thuộc về em- Thanh Tâm nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn vào hộp rồi đi ra khỏi dòng người.
Vũ Luân chết lặng nhìn bóng hình cô mất dần, tay cầm nhận cũng buông thõng xuống. Thanh Tâm, tại sao không được? Bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sao em không thể cho anh cơ hội, cũng là cho em cơ hội. Tại sao phải giam giữ bản thân mình vì người đàn ông tồi tệ đó. Lúc nào cũng vậy, anh chủ động tiến đến gần thì em lại vô thức lùi ra xa, tại sao em lại không muốn rút ngắn khoảng cách của hai ta, tại sao? Nước mắt vô thức lăn dài trên má, Tô Nhật Thiên, tôi lại thua anh rồi…
Pub bar
- Cho tôi thêm một li nữa.- Vũ Luân lắc chiếc li rỗng trước mặt người phục vụ. Đúng hôm nay tâm trạng của anh cực xấu. Người ta nói mượn rượu tiêu sầu nhưng sao hôm nay anh càng uống lại càng đau đớn đến vậy. Thì ra tất cả chỉ là văn vẻ, thực tế rất khác xa.
- Ơ, Mặc thiếu, sao anh lại ở đây?- Lã Hiên bưng đồ đi ngang qua. Từ hôm gặp nhau ở tiệm bánh đến giờ, cái nhìn của cô về anh cũng gần gũi hơn. Thì ra cô là bạn thân của Thanh Tâm, cũng rất yêu quí Đậu Đậu. Lã Hiên vốn rất thích trẻ con, cũng rất có thiện cảm với những người yêu trẻ. Vì thế, cô mới đặc biệt quan tâm anh. Thêm nữa, anh rất đẹp trai, tính cách cũng dễ gần nên Lã Hiên trong lòng rất quý anh.
- Là cô sao? Sao cô lại ở đây?- Vũ Luân khó hiểu nhìn cô đáp lại. Lã Hiên vui vẻ chỉ tay vào bộ đồng phục, thì ra cô ấy làm ở đây.
- Anh có chuyện gì sao?- Cô quan tâm hỏi han, trông anh ta hôm nay rất mệt mỏi, ánh mắt cũng buồn bã.
- Thất tình…- Vũ Luân mân mê cốc rượu trên tay, nhìn qua cốc rượu hình ảnh của Lã Hiên rồi bật cười như trẻ con.
- Anh say rồi, để tôi gọi taxi cho anh… - Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi cốc, mấy năm qua, cô đã tự rèn cho mình vài nguyên tắc, trong đó có không giao du với người say rượu. Tốt nhất nể tình anh ta là người quen của chị Thanh Tâm, cô chỉ giúp đến đây thôi.
Lã Hiên chật vật đỡ anh ra xe, Vũ Luân say sưa vừa đi vừa hát, bước chân cũng lỏng lẻo nên cả người dồn hết trọng tâm vào người cô. Cô cảm thấy thực không ổn, cả người nóng như lửa, rõ ràng bây giờ là mùa đông, tại sao cô lại thấy nóng mặt vậy.
- Hai người muốn đi đâu?- Bác tài xế ngán ngẩm nhìn đôi uyên ương đang quấn lấy nhau như sam trên xe. Thanh niên bây giờ thật là, phóng khoáng cũng vừa vừa thôi, để thế này thì lố lăng quá.
- Đến khách sạn gần nhất- Cả hai buông nhau ra rồi nghiêm túc nhìn ông ta nói.
Lã Hiên mỏi mệt tỉnh giấc, sao thế này, cô đang ở đâu? Hạ thân chỉ mới nhích người lên một chút mà cũng cảm thấy đau đớn. Tại sao cô lại ra lắm mồ hôi thế này, cả người nhớp nháp thật khó chịu. Cô nhanh chóng vén chăn ra, một cánh tay rắn chắc vắt ngang qua eo, khoan đã cô không có nằm một mình,cũng không mặc quần áo? Những kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu, cô đưa Vũ Luân vào xe, xong cô lại lao đến hôn anh ta, hai người quấn nhau lên phòng, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến…
- Á…aaaaaaaaaaaaaaa
- Sao vậy?- Vũ Luân khó chịu mở mắt, anh thực sự đang ngủ ngon.
- Á.aaaaaaaaaa. Lã Hiên sao cô không mặc gì, hả sao tôi cũng vậy? Hai người nhìn nhau chằm chằm, cả hai cứ yên lặng như vậy, những lời muốn nói cũng không sao thốt lên lời. Cuối cùng Vũ Luân cũng khó khăn nhìn cô nói: “ Tôi xin lỗi, chuyện tối qua là do tôi mất kiểm soát.” Lã Hiên cũng nhẹ nhàng vén tóc qua tai, ngượng ngùng nói: “ Không sao, là tôi bị chuốc thuốc, là tôi sai nên…”
- Tôi thực sự muốn xin lỗi cô. Lại là lần đầu của cô, tôi… - Đây thực cũng là lần đầu của anh, nhưng xem ra phụ nữ và đàn ông cũng cách biệt rất lớn. Trong tình thế phức tạp này, người đàn ông thông minh nhất cũng trở nên ngu ngốc. Anh lục lọi trong túi áo lấy tập séc ra, kí tên vào rồi đưa cho cô- Cô tự điền chỗ tiền vào đi, mong chỗ tiền này sẽ giúp cô thấy dễ chịu hơn.
- Anh nói gì, anh trả tiền cho tôi. Chuyện tối qua tôi không bắt anh phải đền bù, tôi không phải gái bán hoa.- Nói rồi cô tức giận lục trong túi mấy đồng lẻ, vứt mạnh vào mặt anh- Đây, tôi boa cho anh. Phục vụ của anh chỉ xứng với số tiền này thôi.Nói thẳng nhé, tôi cũng tiếc đêm đầu cho loại yếu sinh lí như anh lắm nên thôi, chào…
- Cô… đứng lại…- Vũ Luân tức giận đập mạnh tay vào bàn, nhìn chăm chăm vào bóng người phụ nữ xấu xa phía trước. Tôi không nói thì thôi, cô nghĩ cô ngon lắm chắc mấy lần ngất lên ngất xuống, chả phải đêm qua cô thích lắm sao? Từ đêm tới tận sáng sớm, hai người chìm đắm trong khoái lạc, anh thừa nhận anh cũng không khá hơn. Đây cũng là lần đầu anh tiếp nhận những xúc cảm đó.
|
Chương 80:
Chân tướng.
Nhật Thiên mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ngắm ánh chiều tà rải rác trên đường phố. Trước kia khi bản thân mất trí nhớ, anh cũng hay chán nản mỗi lúc ngày tàn thế này. Lúc ấy, anh đã nghĩ khi mình tìm lại kí ức, bản thân sẽ khác, sẽ không còn cô đơn mệt mỏi nữa nhưng, anh đã lầm rồi, tìm lại kí ức chỉ làm anh càng thêm cô độc hơn. Nhật Thiên ngồi lặng im ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng tắt đèn, ngắm nhìn con phố lúc đông lúc thưa, ánh mắt cũng vô thức chạy theo dòng người. Cơn đau dạ dày thôi thúc anh đứng lên nhưng bản thân lại quá mệt mỏi để tiếp tục ăn một mình, ngủ một mình. Hóa ra anh vẫn không quên được, anh không thể sống thiểu cô. Nhật Thiên, cố thêm mấy tiếng nữa thôi, ngày mai mày lại có thể vùi đầu vào công việc rồi.
Thanh Tâm nhìn ngắm chiếc bàn chải của mình. Thật sự rất lạ, bàn chải của cô 4 tháng nay chưa có thay mà trông rất mới, một cọng lông cũng không chĩa ra. Thanh Tâm quay ra nhìn chiếc chiếc khăn mặt màu hồng của mình cùng Đậu Đậu. Không phải chứ, bốn tháng rồi cũng không rách, lớp lông cũng rất mềm mịn. Cô quắc mắt nhìn sang chỗ xà phòng, mĩ phẩm của mình, lâu rồi không có mua sao còn nhiều vậy. Cả mấy cuộn giấy vệ sinh nữa, không biết bao lâu rồi cô chưa mua sao mãi không hết vậy. Thanh Tâm suy nghĩ một hồi, sau đó cười ha hả trong nhà tắm. Chắc chắn là mẹ con cô dùng đồ bền cùng tiết kiệm. Cứ đà này, mẹ con cô sắp giàu to rồi. Lúc lục lọi chỗ đồ trong nhà tắm, Thanh Tâm vô tình lướt qua chiếc bàn chải cùng tuýp kem cạo râu ở gọc tường. Khác biệt với vẻ mới tinh của đồ đac xung quanh, chiếc bàn chải cùng kêm cạo râu trông lại rất cũ. Thanh Tâm mân mê chiếc bàn chải trong tay, Nhật Thiên từ hôm ở bênh viện không có xuất hiện. Lúc cô quay trở lại phòng bệnh đã không thấy anh, mấy ngày qua cũng vậy. Anh dường như bốc hơi hỏi cuộc sống của cô, Thanh Tâm vốn nghĩ anh đã từ bỏ rồi, cô vốn nên thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, những ngày tháng bình yên cô mong ngóng cuối cùng cũng đến nhưng ngược lại cô không thấy chút vui vẻ, những món đồ của anh lại gợi nhắc cô những kỉ niệm khi ấy. Chiếc giường cũng có hình bóng anh, căn bếp, nhà tắm. Nhiều lần cô muốn vứt những món đồ của anh đi nhưng khi tay ở trước thùng rác lại không tài nào thả ra được. Cô thuyết phục mình rằng biết đâu anh lại đến, khi ấy kiếm mấy món đồ này rất phiền phức. Vì vậy, cô mới xếp gọn chúng lại.
Thanh Tâm khoanh tròn lịch trên giấy. Hôm nay là ngày giỗ của tiểu bảo, nghĩ đến đây tâm trạng cô lại nặng nề. Thanh Tâm ra cửa hàng mua một bó hoa bách hợp nhỏ rồi quay trở lại con đường hôm ấy. Hôm nay cô ra đường rất sớm, con đường cô bị đâm vốn rất đông, cô nên đến sớm sẽ thuân tiện hơn. Cô bước xuống chiếc taxi, rảo bước về phía con đường khi ấy, bàn chân bị bóng đen quá khứ cản trở, từng bước, từng bước nặng nề, một chút nữa, một chút nữa lại gần hơn rồi. Chỗ này, năm ngoái là nơi cô ngã xuống, là nơi cô mất tiểu bảo mãi mãi, cũng là nơi cô biết một con dao có bao phần lạnh buốt đau đớn.
Con đường vắng vẻ hơn ngày thường, bầu trời cũng u tối như tâm trạng của cô. Giữa con đường, đáng lẽ phải trống trải lại đang xuất hiên một bóng hình. Người đàn ông mặc bộ đồ đen, chùm mũ kín mít, anh ta ngồi xổm trước chỗ cô từng ngã xuống, cành hoa bách hợp trên tay anh ta cũng đặt xuống. Thanh Tâm chậm rãi tiến lại gần.
- Ta không cố ý, cháu đừng theo ta nữa. Lần trước đâm phải bố cháu cũng là vô tình thôi. Cảnh sát cũng nói như vậy rồi.
Con đường vắng vẻ lạnh ngắt chỉ có hai người, Thanh Tâm run run đưa tay túm vai người đàn ông, nước mắt theo viền mắt chảy dài bên má. Hắn ta. Hắn ta chính là hung thủ.
- Anh…- Giọng cô run rẩy.
Bầu trời đen kịt, ánh sáng yết ớt khiến cô không nhìn rõ. Sườn mặt người đàn ông quay ra, anh ta vừa nhìn thấy cô liền chạy bán sống bán chết. Người đó, là Hector. Thanh Tâm vội vàng đuổi theo anh ta. Trong đầu cô bỗng nhớ lại lần gặp anh ta khi cô bị Nhật Thiên bắt cóc trên núi. Lúc đó cô thấy anh ta có sự ngượng ngập đến bây giờ cô mới hiểu ra. Thì ra, anh ta liên quan đến vụ việc đó.
Thanh Tâm mải suy nghĩ mà lao trên đường. Đúng lúc ấy một chiếc xe tải đường dài lao tới. Thanh Tâm chết sững đứng đường, trong đầu cô bỗng trống rỗng. Ánh đèn xe chiếc sáng khắp người cô.
Nhật Thiên lao ra trước xe, anh chỉ kịp xô cô về bên kia đường. Thanh Tâm trong giây phút ấy nhìn rõ khuôn mặt anh, anh sao vẫn đẹp trai đến vậy, người đàn ông cô yêu vẫn luôn như vậy. Thanh Tâm lúc bị anh xô đồng thời cũng kéo chặt cánh tay anh khiến cả cơ thể anh lao đến đè chặt lên cô. Nhưng, thân thể anh quá nặng, cũng quá to lớn, cô vẫn không kéo anh ra được chỗ không có xe lao tới.
Trong giây lát, Thanh Tâm thấy sợi dây sinh mệnh móc nối anh với cô. Cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương, đôi mắt đã thay họ nói lên tất cả.
Bíp… bíp….
- Hai người đang đóng phim hành động đấy à, ngáng giữa đường thế này ai còn chạy được nữa. Định cản trở giao thông à?
Lúc này, cả Thanh Tâm và Nhật Thiên mới quay ra nhìn chiếc xe vừa rồi. Xe dừng lại vừa vặn cách họ 10 phân, người tài xế bực tức quay sang lườm hai người. Nhật Thiên đứng dậy trước, anh đỡ Thanh Tâm lên. Sau khi xin lỗi tài xế, anh đến bên cạnh Thanh Tâm vẫn còn đang thất thần ngồi ven đường. Thanh Tâm gục mặt giữa hai chân, cô vẫn chưa hết run, khuôn mặt cô vẫn trắng bệch không chút huyết sắc. Thấy anh lại gần, Thanh Tâm mới nhìn thấy bó hoa bách hợp ve đường. Có lẽ, mục đích anh đến đây giống cô.
Nhật Thiên cùng Thanh Tâm đến chỗ xảy ra tai nạn, cả hai cũng thắp nhang, ước nguyện cho thiên thần bé nhỏ của họ sẽ được đến một nơi thật tươi đẹp, sống cuộc sống thật hạnh phúc.
- Thanh Tâm, em muốn uống chút gì không?
Nhật Thiên gọi cho mình tách café rồi đưa menu cho cô. Nhật Thiên từ sớm đã thức dậy, anh vốn chỉ muốn đến thắp cho con nén hương rồi sẽ đi ngay không ngờ lại gặp được cô.
Thanh Tâm vẫn không có chút động tĩnh. Đến khi anh lay vai, cô mới bất ngờ ngẩng lên. Cô gọi cho mình ly sữa nóng.
Thanh Tâm mân mê mép ly sữa, lấy hết dũng khí cô mới quay sang nói với Nhật Thiên: - Em vừa nhìn thấy hung thủ đã giết con chúng ta. Anh biết không là Hector, chính là hắn ta. Hắn ta đã đâm em, cướp tiểu bảo của em. Nước mắt Thanh Tâm lăn dài trên gò má, đôi mắt cô đỏ hoe, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Nhật Thiên sang ngồi bên cạnh, anh ôm cô vào lòng, anh nhỏ giọng trấn tĩnh cô: “ Anh biết rồi, anh sẽ không tha cho hắn ta.”
Nhật Thiên đưa cô về tận nhà, sau đó anh đứng lặng một lúc lâu. Thanh Tâm vừa về nhà thì lao ngày vào phòng ngủ, cô thực quá mệt mỏi. Anh đứng chần chừ rất lâu, mãi sau mới để hộp quà lên bàn khách. Anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật Thanh Tâm.
Nhật Thiên khép cửa lại, trên bàn khách là món quà của anh. Anh đã nghĩ đến rất nhiều thứ con gái thích. Trang sức, quần áo, mĩ phẩm nhưng sau cũng anh lại tặng cô hộp băng gạc này. Thanh Tâm, em đừng làm mình bị thương nữa, anh sẽ rất đau lòng nhưng anh không thể ở bên chăm sóc cho em được. Vì vậy, em hãy dùng những miếng băng gạc này để chữa lành cho mình. Thanh Tâm, anh mong không chỉ em là liểu thuốc cho anh, anh hi vọng, bản thân mình cũng có thể chữa lành cho em.
Nhật Thiên ấn vào dãy số, anh áp vào tai mình:
- Băng Hi, em đang ở đâu?
|