Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã
|
|
Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã Tác giả: Tư Không Mão Mão Converter: ngocquynh520 Editor: Mikovu + Hạ Miên + Yến + Đại_Hiệp_9x Beta: Linh Phan Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, showbiz, HE
Giới thiệu:
Vừa tỉnh giấc, cô xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nóng bỏng , cô không phải là nữ chính nhiều kinh nghiệm, được hoan nghênh mà là em gái của nam cặn bã.
Nam cặn bã trong tiểu thuyết có tác dụng: trợ giúp nam chính trở nên lớn mạnh, bị ngược, tiếp tục bị ngược, ngược tê tâm liệt phế, cho dù có ngoan độc như thế nào, ngược đãi như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng trở thành vật hi sinh.
Em gái của nam cặn bã: là vai phụ trong vai phụ, vật hi sinh trong vật hi sinh.
Vì muốn thay đổi số phận vật hi sinh nhà tan cửa nát trong tiểu thuyết, cô gái ngoan hăng hái, trước tiên cải tạo anh trai cặn bã, kiên quyết biến nam cặn bã thành chàng trai tốt.
Muốn đào góc tường của nam chính, không chết cũng trọng thương! Quý trùng sinh mệnh, nhanh chóng rời xa nam nữ chính.
Nhưng mà tới lúc cô rốt cuộc cũng thở ra một hơi, kịch bản sao lại đi tới kịch tình này!? Cô vô tội, anh bắt sai người…
Chương 1:
Buổi chiều đầu mùa đông, ánh mặt trời ấm áp rải đầy trên mặt đất, làm ấm lòng người, trên bàn học có một cô gái mặc áo trắng đang cúi đầu, nghiêm túc đọc sách, sợi tóc hai bên má được ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ vén lên sau tai, một lúc sau, sợi tóc lại nghịch ngợm rũ xuống.
Cô gái khẽ cắn môi dưới hồng nộn, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đôi mắt như có nước, trong suốt ẩn tình, gấp lại một trang sách cuối cùng, hít sâu một hơi để cho không khí lạnh tràn vào mũi trấn an cơ thể nóng ran, cùng sự ngượng ngùng trong đáy lòng. Cô nhớ đến ngày hôm qua, sau giờ tan học, Kiều Jenny lén lút đưa cho cô một quyển sách, trên mặt nở nụ cười quỷ dị không có ý tốt.
“Tiểu ngây thơ, về nhà lén mà xem, học tập sớm một chút tránh cho tương lai sau này phải chịu thiệt. Nhớ kỹ, không thể để cho bác trai bác gái phát hiện, không thì cậu chờ mà đi học khóa giáo dục tư tưởng đi.”
Kiều Jenny là bạn tốt của cô, hai người cùng nhau lớn lên, từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi đến trung học cũng học cùng lớp, đây là do hai nhà sắp xếp, hai bên có quan hệ rất tốt, nhà Kiều Jenny là quan chức, nhà họ Tô của cô cũng rất đơn giản, là một gia đình có học thức. Kiều Jenny là một người có tính cách mạnh mẽ, xử sự khéo léo, mạnh vì gạo bạo vì tiền, tính cách này là do liên quan đến gia thế nhà cô ấy. Còn cô, được bố mẹ dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, từ nhỏ đã nghe theo sự sắp đặt của người lớn, người lớn nói một cô sẽ không làm hai, là điển hình của cô gái ngoan. Kiều Jenny thật sự rất quan tâm đến cô, có chuyện gì đều che chở cho cô, mà cô cũng vui vẻ ở sau lưng Jenny.
Tô Ngôn Ngôn cất kỹ cuốn sách vào trong túi xách, vỗ vỗ khuôn mặt còn nóng của mình, lấy đi động ra gọi điện cho Jenny.
“Jenny, tớ xem xong rồi.”
“Ha ha! Xem xong rồi? Thấy được không?” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười hả hê của Jenny.
“Tình tiết câu chuyện cũng không tệ lắm, chỉ là chuyện ấy cũng quá chừng mực rồi, miêu tả hình ảnh cực kỳ sinh động, không thích hợp cho học sinh cấp ba, chắc chắn hiệu sách không được phép bán ra.” Tô Ngôn Ngôn nghiêm túc nói từng câu từng chữ, hôm qua, cô đã đồng ý với Jenny sẽ đọc quyển sách này, cô nhất định sẽ đọc, sau khi đọc xong chuyện thứ nhất cần làm là gọi điện thông báo cho Jenny.
“Ngôn Ngôn, cái gì mà không thích hợp cho học sinh cấp ba? Học sinh trung học còn biết nhiều hơn cậu, đọc sách thì tính cái gì? Phim cấp ba cậu đã xem qua chưa ? Chủ yếu là muốn cậu biết những vướng mắc trong chuyện tình cảm, tình cảm là một thế giới cực kỳ phức tạp, tiếp xúc hiểu rõ từ trước tương lai mới đỡ phải chịu thiệt thòi, xã hội bây giờ chìm trong xa hoa, tình yêu chỉ là một trò chơi rẻ mạt, đừng tin tưởng! Chuyện cổ tích chỉ gạt người mà thôi, ngay cả TV cũng không diễn.” Jenny khẩn trương, đừng xem cô và Ngôn Ngôn cùng tuổi, bình thường ở trường đều là do cô che chở cô ấy, Ngôn Ngôn quá ngây thơ, nhà họ Tô chỉ biết bắt cô ấy liều mạng học này học kia, hi vọng cô ấy sẽ nối tiếp truyền thống rạng rỡ của gia đình. Nhưng ngoài trừ kiến thức về học hành, nhưng cái khác đối với Ngôn Ngôn đều là số không, cô ấy không có khả năng sống một mình.
“Đây là tớ tìm sách vỡ lòng cho cậu trên hai phương diện, giới tính và tình dục. Tìm hiểu nhiều một chút, sau này, sau này cậu có lỡ gặp phải chuyện này cũng sẽ không hoảng hốt.”
“Cậu đừng nói giống như tớ là tiểu bạch vậy, những thứ này tớ đều biết rõ.” Ngôn Ngôn lẩm bẩm nói.
“Cậu biết? Cậu biết quá trình trứng được thụ tinh và lớn lên, nhưng chuyện trước khi nó được thụ tinh cậu chắc chắn không biết! Đồ ngốc, chỉ hôn môi thì làm sao có em bé?” Jenny chê cười, cô còn chưa hiểu rõ cô ấy sao?
Nói chuyện với Jenny xong, mặt Tô Ngôn Ngôn nóng lên từng đợt từng đợt, cuốn tiểu thuyết của Jenny tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với cô, chuyện này cũng không thể trách cô, thường ngày cô tiếp xúc với những cái này rất ít, trên TV cô xem cùng lắm chỉ đến hôn môi, đến thời điểm mấu chốt liền chuyển kênh, Jenny đột nhiên cho cô nhảy lớp vỡ lòng, cô có thể lập tức tiếp thu được mới là lạ. Tình yêu nam nữ cô thấy rất nhiều, tình yêu vẫn luốn là chủ đề mà mọi người hứng thú thảo luận, cô biết, chỉ là chưa trải qua.
Tô Ngôn Ngôn không có thời kỳ trưởng thành phản nghịch, không có thời kỳ trưởng thành nóng vội, cô dịu dàng mà trầm tĩnh, phát triển muộn không có nghĩa là cô không có thời kì trưởng thành, đọc xong tiểu thuyết miêu tả sâu về hoạt động của tình yêu, bỏ qua kích tình nóng bỏng, nội dung nói về tình yêu xen lẫn hận thù, cùng với những vướng mắc danh lợi, mọi thứ cứ quẩn quanh trong đầu cô mãi không thôi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Tô Ngôn Ngôn cảm giác đầu mình đau như sắp nứt ra, miệng khô đắng lại có chút chát, bên tai không ngừng truyền đến các âm thanh ầm ĩ càng khiến cô thêm phiền lòng. Hơn nửa đêm, người nào còn ầm ĩ ở nhà cô? Cả người nặng nề không có một chút sức lực, cô muốn mở to mắt cũng làm hao hết khí lực toàn thân, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Cô cảm thấy tức ngực, dạ dày cũng không ngừng quằn quại, cô cảm thấy cô họng như có gì đó muốn trào ra.
Tiếng hét hưng phấn của cả trai lẫn gái không ngừng vang lên.
Tô Ngôn Ngôn nghỉ ngơi một chút, đợi cảm giác toàn thân bị trói buộc không thể nhúc nhích tiêu tán một chút, cô giật giật thân thể thân thể, từ từ mở to mắt, cảnh tượng trước mặt khiến cô như bị sét đánh, trong lòng sợ hãi vô cùng, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Bây giờ còn chưa có ai chú ý đến cô, cơ thể cô lạnh run như lá cây trước gió, tiếng thét chói tai mắc nghẹn trong cổ tựa như là con thú nhỏ nức nở.
Đây là một căn phòng giải trí lớn cao cấp ở hội sở, trong phòng lúc này đang điên cuồng hoan lạc, ánh sáng u ám, âm nhạc ồn ào, nam nữ không ngừng vặn vẹo thân hình của chính mình, động tác ái muội lớn mật, thân thể được che chở ít đến đáng thương. Buổi tiệc phóng đãng loại này đối với một cô gái ngoan như Ngôn Ngôn mà nói là điều chỉ mới nghe lần đầu, chứ đừng nói chứng kiến tận mắt. Cả người cô lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, buổi tối, vẫn như thường lệ, cô uống một cốc sữa nóng rồi đi ngủ, tại sao tỉnh dậy không phải trên giường ở nhà mà lại ở một nơi thế này? Cô thật sự rất sợ hãi.
"Nại Nại! Cậu tỉnh rồi? Tửu lượng của cậu cũng quá thấp đi, chỉ mới có nửa bình rượu mà đã gục. Tỉnh rồi thì chơi tiếp, Ân Lê và Lương Vũ Trạch chính là vì cậu nên mới tới, ha ha, nửa tháng cố gắng của cậu không uổng phí rồi." Một cô gái đi ra từ trong đám người, ngồi xuống cạnh Tô Ngôn Ngôn, tay trái của cô ấy rất tự nhiên khoác lên vai Tô Ngôn Ngôn, cười hì hì nói với cô.
Nại Nại ? Tô Ngôn Ngôn chỉ nghe thấy cô gái kia gọi cô là Nại Nại, còn cô ấy nói gì phía sau cũng không nghe lọt. Lúc này đầu óc của Ngôn Ngôn mới bắt đầu hoạt động, có rất nhiều hình ảnh không phải là trí nhớ của cô mãnh liệt tràn vào, những kí ức này rất xa lạ, nhưng tên của những người trong kí ức cô lại rất quen thuộc, có chị dâu tên Thẩm Hoan Tình, anh trai tên Ngôn Diễn, Ngôn thị, tên của cô là Ngôn Nại, mười bảy tuổi, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đi bar, ỷ thế ức hiếp người, không có chuyện ác nào không làm, là một kẻ vô tích sự... Thích một người đàn ông tên là Dung Quý Hàn, thường xuyên quấy rầy anh ta, nhưng anh ta rõ ràng rất ghét cô gái tên Ngôn Nại này.
Trời ạ, cô vậy mà lại trở thành Ngôn Nại, trở thành Ngôn Nại bên trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa mới đọc xong vào ban ngày, trở thành cái người điêu ngoa tùy hứng, tâm địa ác độc- Ngôn Nại, bởi vì đối đầu với nữ chính, cuối cùng tan cửa nát nhà không nói, còn bị người luân phiên cưỡng hiếp, cuối cùng trở thành người điên, trong tiểu thuyết Ngôn Nại không xuất hiện nhiều lắm, nhưng kết quả lại đủ thảm, cô không được tính là nữ phụ hư hỏng nhất trong tiểu thuyết, cô chỉ là một vật hi sinh, lại còn là vật hi sinh bổ sung thêm! Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cay văn hào môn, nữ chính bị chồng ruồng bỏ, tự mình cố gắng vươn lên, trở lại báo thù. Cô ngủ một giấc tỉnh lại vậy mà lại trở thành em gái của nam cặn bã, nam cặn bã Ngôn Diễn bị người người phỉ nhổ, đòi đánh đòi ngược, lúc cô đọc truyện cũng cảm thấy anh ta xứng đáng bị ngược. Bây giờ, cô chỉ muốn khóc.
"Đình Na, cậu có thể đưa tớ về không?" Giọng của Ngôn Nại có chút khàn khàn, có một chút nức nở khó nhận ra.
Lúc Ngôn Nại nhào vào lòng cô, Phương Đình Na ngây ngẩn cả người, cảm giác có gì đó không đúng, nếu như là thường ngày, Ngôn Nại đã sớm hòa nhập vào đám đông điên loạn kia rồi, sự yên tĩnh của cô gái nhỏ không giống cô ấy, dáng vẻ như vậy thật đúng là không phù hợp với gương mặt được trang điểm tinh xảo khoa trương của cô ấy .
"Ân Lê và Lương Trạch Vũ thì sao?" Phương Đình Na hỏi, Ngôn Nại không phải vì hai người họ mới đến sao? Mất cả nửa tháng hai người kia mới đồng ý theo cô ấy một đêm, sao đêm nay cô ấy chỉ uống một ly rượu đã mê man, thần chí không rõ, tỉnh dậy lại muốn về nhà? Ngay cả mỹ nam cũng không cần?
"Mặc kệ, tớ đau đầu, muốn về nhà ngay lập tức." Ân Lê và Lương Vũ Trạch không phải cô muốn, cô thay nguyên chủ tiếp nhận làm gì? Hơn nữa, hai người này đều là bị ép tới, hai người đứng cách biệt với đám đông, ánh mắt phẫn hận vì bị sỉ nhục, như muốn đem cô lột da róc xương vậy, làm cho cả người Ngôn Nại run lên.
"Được rồi." Phương Đình Na thỏa hiệp.
Ngôn Nại đứng dậy, đi theo sau Phương Đình Na, cô không quen đi giày cao gót cao như thế này, hơn nữa lại hoa mắt chóng mặt do say rượu, hai tay cô bám chặt Phương Đình Na, nếu không nắm chặt chắc chắn sẽ ngã xuống.
Phương Đình Na bất đắc dĩ kéo cơ thể nặng nề của Ngôn Nại đi tạm biệt những người khác.
Ngôn Nại không chú ý tới bình rượu lăn dưới sàn, gót giày giẫm lên bình rượu, bình rượu bị lực tác động lại lăn đi, dù cô đã cầm tay Phương Đình Na cũng không có tác dụng, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau.
Không có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, cô ngã vào một lồng nực tràn ngập hương bạc hà.
|
Chương 2:
“Ngôn tiểu thư, ngã có đau không?” Âm thanh trào phúng không chút nào che dấu vang lên sau đầu cô.
Ngôn Nại hốt hoảng đứng dậy, sắc mặt trắng đỏ luân phiên, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như vậy với một người đàn ông xa lạ, khi nói, hơi thở của anh ta phả lên gáy cô, làm cho cô vừa thẹn lại vừa sợ.
“A, thật xin lỗi!” Cô níu bờ vai anh ta, từ trong ngực anh ta đứng lên.
“Giả vờ cái gì!” Lương Vũ Trạch cười khinh miệt, gương mặt tuấn dật phủ kín sự lạnh lùng.
Cánh tay của Ngôn Nại vẫn còn đặt trên bả vai của Lương Vũ Trạch, cô giống như chạm phải gai liền vội vàng thu tay lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong lòng chán nản, nguyên chủ gây họa cho cô rồi nha, cô không biết phải tiếp xúc với người khác phái như thế nào, những người khác phái có quan hệ với cô ngoại trừ người thân thì chính là thầy giáo, huống hồ người trước mặt có thể nói là cực kì hận cô. Dù sao cũng đường đường là một người đàn ông trưởng thành, lại bị cưỡng ép "bán mình", đây là một chuyện cực kì sỉ nhục, có thể là một vết nhơ đi theo suốt cuộc đời.
Cô nên nói cái gì bây giờ?
“Tôi...” Ngôn Nại nhếch đôi môi đỏ mọng, nửa ngày cũng không nói được một câu, mãi đến khi bị Phương Đình Na lôi đi.
Ngôn Nại trở về căn nhà xa lạ, gian phòng xa lạ, nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhìn ra bầu trời đêm xa lạ ngoài cửa sổ, nước mắt không ngừng chảy ra, nước mắt thấm ướt cả gối, những gương mặt thân thuộc hiện lên trước mặt, cô nhớ ba mẹ, nhớ ông nội, nhớ Kiều Jenny, còn có cả con chó Samo Điềm Khuyên mà cô nuôi. Cô còn có thể quay trở về không? Ba đưa mẹ ra nước ngoài tham gia thi đấu còn chưa về, ông nội giao cho cô luyện viết mấy trang chữ to nhưng cô vẫn chưa hoàn thành, Jenny nói ngày mai sẽ đến nhà cô làm bánh ngọt, thức ăn của Điềm Khuyên cũng đã hết rồi mà cô vẫn chưa kịp đi mua...
Bây giờ cô cũng không dám đi soi gương, gương mặt hoàn toàn xa lạ, điểm tương đồng duy nhất với cô chính là sự non nớt của tuổi trẻ. Rực rỡ như hoa mùa xuân, xinh đẹp bức người. Rửa đi phấn trang điểm trên mặt, sắc mặt có chút tái nhợt cũng không che lấp được khuôn mặt xinh đẹp loá mắt , bây giờ chỉ là một cô gái, đến khi có sự tao nhã của phụ nữ thì sẽ rực rỡ tới mức nào?
Chỉ là phần xinh đẹp này thường ngày luôn bị tính cách bá đạo ngang ngược của nguyên chủ phá huỷ, còn có kiểu trang điểm trưởng thành khiến cho khuôn mặt tuổi trẻ như hoa già đi vài tuổi, nguyên chủ hẳn sẽ không sử dụng, khiến cho khuôn mặt này bị phá huỷ, bây giờ cô gái ngoan càng sẽ không, cô chỉ thấy đây là một gương mặt xa lạ, rất có đăch trưng của cô gái hư hỏng, cô lo lắng tương lai của cô.
Liên tiếp mấy ngày Ngôn Nại đều không ra khỏi cửa, chỉ rầu rĩ ở trong nhà, ngay cả ba Ngôn- Ngôn Húc Dương bình thường luôn bận rộn ở công ty cũng nhận ra cô không bình thường. Mẹ Ngôn- Diệp Như cũng bỏ trò giải trí bà thích nhất là mạt chược, ở nhà ân cần hỏi han Ngôn Nại. Chỉ là Ngôn Nại ngay cả cửa phòng cũng không ra, đến giờ ăn thì có người làm đưa cơm tới phòng, mẹ Ngôn hỏr một câu, cô đáp lại một câu nhưng cũng không nói đến vấn đề trọng tâm.
Hai anh em nhà họ Ngôn, anh trai Ngôn Diễn kiêu ngạo vô dụng, em gái Ngôn Nại lại càng vô dụng... Người có công lớn nhất trong chuyện này là mẹ Ngôn, đã quá nuông chiều con. Bây giờ nhà họ Ngôn chỉ có một mình Ngôn Húc Dương chống đỡ, cho dù không có đối thủ, nhà họ Ngôn cũng không thể vững được bao lâu, huống hồ bây giờ lại có một đàn sói vây quanh, nhà họ Ngôn sụp đổ, những ngày bi thảm của Ngôn Nại cũng tới.
Ngôn Nại nắm chặt tay, cô không có bàn tay vàng như nữ chính, cũng không có năng lực đế quốc tài chính , sự việc đã xảy ra, cô chỉ có thể thận trọng, việc quan trọng nhất chính là cải tạo anh trai cặn bã vô dụng. Không sợ, không sợ, cô đang nắm trong tay nội dung của câu chuyện mà! Cô cũng có thể xem thêm các tiểu thuyết khác để tham khảo học hỏi.
“Tiểu Nại, con đang nghĩ gì vậy? Ba con nói chuyện với con mà con cũng không nghe thấy?” Mẹ Ngôn đẩy đẩy con gái nhỏ. Ngôn Húc Dương ngồi đối diện nhìn chăm chú vào hai người, Ngôn Nại lại thất thần.
“Dạ?” Ngôn Nại lấy lại tinh thần, thu đi tính khí ngạo mạn thường ngày, giọng nói mềm dẻo đáng yêu của cô gái nhỏ tựa như kẹo đường, làm cho người khác có loại xúc động muốn thương yêu che chở.
“Ba hỏi tại sao mấy ngày nay con không ra ngoài chơi? Có phải là tiền không đủ không?” Mẹ Ngôn lặp lại câu hỏi của ba Ngôn.
“Con chỉ là không muốn ra ngoài chơi thôi.” Cô không biết Ngôn Nại chơi cái gì? Bây giờ cô đang nghỉ dài hạn, còn cách ngày tựu trường hơn hai tháng, đối với nguyên chủ thường hay trốn học, cô làm sao có thể biết giáo viên chủ nhiệm có hình dáng gì. Đi chơi cùng với những người bạn kia sao? Đi bar? Cô không thích. Đua xe? Cô chạy xe tốc độ cao nhất là 25km/h, Jenny từng nói người đi bộ còn đi nhanh hơn cô lái xe. Chạy theo Dung Quý Hàn? Đó là nam chính có được hay không? Cô còn muốn sống thêm mấy năm, cô nghĩ sau này nhìn thấy nh ta liền đi đường vòng thôi, có thể tránh bao xa thì tránh. Chị dâu Thẩm Hoan Tình khi còn ở nhà họ Ngôn, cô em dâu này cũng không gây khó dễ gì cho cô ấy, trong kịch tình là vì tên họ Dung kia hai người mới bắt đầu đối chọi gay gắt, chủ yếu là nguyên chủ nhiều lần ngu ngốc khiêu khích, cuối cùng đến vách núi đen vẫn không chịu ghìm cương nên mới có một màn luân gian cưỡng bức kia, tự nhận hết hậu quả!
Lòng ba Ngôn mềm nhũn, khuôn mặt nghiêm túc ôn hòa đi rất nhiều, con gái nhỏ không hung hăng vênh váo mà mềm mại nhu thuận khiến ông rất thích, bình thường hai anh em là một đôi luôn gây chuyện thị phi, ông cũng hao hết tâm tư. Lúc đầu, ông không đồng ý cho con trai cưới minh tinh, hơn nữa lại là nghệ sĩ trong công ty mình. Mới ba năm đã không cần người ta nữa, ly hôn là chuyện nhỏ, thiếu chút nữa là một xác chết hai mạng, tội nghiệp cho đứa cháu còn chưa ra đời của ông. Con gái nhỏ lại si mê tiểu tử dã tâm không nhỏ kia, ông cực kì không đồng ý.
“Con còn nhỏ, bây giờ nói chuyện tình cảm vẫn còn quá sớm, ba nghĩ Dung Quý Hàn cũng không thích hợp với con. Còn có hai nam nghệ sĩ của công ty, con cũng đừng tìm họ gây phiền phức nữa. Đừng có học theo anh con.”
Ngôn Nại đùa giỡn Ân Lê cùng Lương Vũ Trạch là vì Ngôn Húc Dương không đồng ý chuyện cô thích Dung Quý Hàn, cô ta liền cố ý làm chuyện chọc giận ba mình thôi. Chuyện Ngôn Nại thích Dung Quý Hàn rất nhiều người biết, cô thích anh ta hai năm, lần đầu gặp đã yêu.
Thật sự là một cô gái trưởng thành sớm, nghĩ đến cô ngay cả người thầm mến cũng không có, ngay cả tay nam sinh cô cũng chưa từng chạm, chuyện tình yêu tim đập nhanh, yêu đến chết đi sống lại nói với cô cũng chỉ là đàn gảy tai trâu.
Ngôn Nại gật đầu, con mắt của ba Ngôn thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, Dung Quý Hàn đương nhiên là không thích hợp với cô, nh ta chỉ thích hợp với Thẩm Hoan Tình, những người muốn tranh giành Dung Quý Hàn với Thẩm Hoan Tình đều không có kết quả tốt, nam chính vĩnh viễn là của nữ chính!
“Dạ, con thề từ nay về sau sẽ không quấy rầy Dung Quý Hàn nữa, bây giờ con không thích anh ta nữa, ba cứ tin ở con.” Trong sách có ba lần nhắc đến ba Ngôn, một lần là ở trong vũ hội, Dung Quý Hàn châm chọc Ngôn Nại và Ngôn Diễn, ba Ngôn bảo vệ hai con, một lần là khi công ty xảy ra chuyện, ba Ngôn đấu với Dung Quý Hàn, lần cuối là khi công ty phá sản, Ngôn Diễn vào tù, Ngôn Nại bị điên, ba Ngôn trong bệnh viện biết được tin tức liền khó thở công tâm mà chết.
Thực ra ba Ngôn là một người đàn ông tốt, nếu không phải vì hai đứa con của mình thì cũng sẽ không phải chết sớm như vậy. Ngôn Nại muốn thay đổi vận mệnh của ba Ngôn, vận mệnh bi thảm của bản thân, vận mệnh tan cửa nát nhà của nhà họ Ngôn, nhiệm vụ hàng đầu là anh trai hoàn khố của mình cải tà quy chính, rời xa nữ chính, phấn chấn mà vươn lên!
Ba Ngôn kinh ngạc, ông nghĩ khi nhắc đến Dung Quý Hàn trước mặt Ngôn Nại con bé sẽ lại hét lên với ông, sao bây giờ lại ngoan ngoãn đồng ý? Lại còn buông lời thề son sắt nói sau này sẽ không bao giờ quấn lấy Dung Quý Hàn? Là do đã xảy ra chuyện gì đó mà ông không biết nên con gái nhỏ không còn thích Dung Quý Hàn nữa sao? Xem ra đây là lí do mà mấy hôm nay tiểu Nại thay đổi thất thường, mặc kệ như thế nào thì mọi chuyện cũng đang thay đổi theo hướng tốt. Ba Ngôn thầm phân tích, ông rất hài lòng với tình hình hiện tại. Con trai không có tiền đồ, ông vẫn có thể trông đợi ở con gái nhỏ. Ngôn thị là hoa tiêu dẫn đầu trong làng giải trí truyền thông, chỗ cao không chịu nổi gió lớn, ngoại trừ nhà mẹ đẻ của mẹ Ngôn có thể giúp đỡ một chút, những chuyện khác đều do ông một mình gánh vác, Ngôn gia đồng lứa cũng chỉ có một mình ông.
“Ba vừa nhận tin tức chị dâu của con đang chuẩn bị trở lại vị trí, đã kí hợp đồng với công ty giải trí Ngôi sao rồi.” Vẻ mặt ba Ngôn có một tia ngưng trọng, công ty giải trí Ngôi sao là do Dung Quý Hàn thành lập, năm năm trước Dung Quý Hàn ra mắt tại làng giải trí, rở thành ảnh đế nổi tiếng nhất thời đó, sau đó tự mình mở công ty giải trí, trong vòng hai năm ngắn ngủi, từ một công ty nhỏ đã trở thành một thế lực lớn, đứng thứ tư trong ngành giải trí trong nước. Có lời rằng công ty giải trí Ngôi sao có sự ủng hộ của một tập đoàn lớn phía sau.
Ngôn Nại im lặng, kịch tình đã tới đoạn Thẩm Hoan Tình kí hợp đồng với công ty giải trí Ngôi sao rồi sao? Vậy là cháu gái nhỏ Thẩm Tâm đã ra đời rồi. Trước kia Dung Quý Hàn có ấn tượng tốt với Hoan Tình, tuy chưa đến mức thích nhưng mà đối với người vốn lãnh tâm lãnh tình như Dung Quý Hàn thì chút ấn tượng tốt ấy đã là không tồi rồi, không bao lâu sau hai người họ sẽ yêu nhau, sau đó cùng bước vào lễ đường tình yêu. Công ty giải trí Ngôi Sao sẽ thâu tóm tập đoàn giải trí Ngôn thị, sau đó trở thành lão đại của ngành giải trí. Thủ đoạn của Dung Quý Hàn rất cao, sau lưng còn có tập đoàn quốc tế lớn, đó là xí nghiệp của gia tộc anh ta nhưng mà do anh trai anh ta quản lí, công ty giải trí Ngôi Sao chẳng qua chỉ là đồ chơi của anh ta mà thôi, anh ta còn làm bạn với người trong hắc đạo, nghĩ đến đây Ngôn Nại liền cảm thấy có khí lạnh từ trong người toả ra.
Thật ra Dung Quý Hàn muốn thâu tóm Ngôn thị, cách nhanh nhất là cưới Ngôn Nại, nhưng anh ta chính là khinh thường cách này, anh ta muốn từng bước từng bước thâu tóm Ngôn thị chính là vì hồng nhan, vì Thẩm Hoan Tình muốn trả thù! Không được, cô phải nhanh chóng hành động.
“Ba, mẹ, con muốn dọn ra ngoài ở với anh trai.” Ngôn Nại nói.
|
Chương 3:
Ba Ngôn và mẹ Ngôn nghe thấy đều ngây ngẩn cả người, hai anh em từ nhỏ đã không hợp nhau, Ngôn nại vẫn luôn không gọi Ngôn Diễn là anh, hai người ở cùng một chỗ khẳng định là sẽ nháo đến nghiêng trời lệch đất.
Ngôn Nại thấy ba mẹ không nói lời nào còn sững sờ nhìn mình, cô căn nhắc một chút, lại nói:
“Vì tương lai của Ngôn thị, không thể để anh ấy tiếp tục ăn chơi đàng điếm, suốt ngày càn quấy, con đi canh chừng anh ấy, thúc giục anh ấy cải tà quy chính, cố gắng vươn lên. Anh trai bây giờ đang độc thân, ở một mình chắc chắn rất cô đơn, con qua đó làm bạn với anh ấy.” Cô cảm thấy mình nói thật dễ nghe, vì muốn Ngôn Diễn trở thành người tốt, có thể xoay chuyện nội dung của câu chuyện, cô muốn liều mạng đi làm, quả thực muốn cúc cung tận tuỵ rồi. Nếu không làm được, mạng nhỏ của cô sẽ không thể còn.
Ba Ngôn nghe xong có chút không biết nên khóc hay nên cười, con gái đây là đang cười lạnh mà nói phải không? Con gái nhỏ chuẩn bị đi thúc giục con trai cố gắng vươn lên? Nhìn thấy sự kiên định quyết tuyệt của con gái, còn có ánh mắt có chút yếu ớt, ba Ngôn đồng ý, mặc kệ chúng lăn qua lăn lại đi, không làm gì cũng là như thế, có lẽ còn có không phẩy mấy phần trăm khả năng phất triển theo hướng tốt.
Ngôn Nại nhận nhiệm vụ khó khăn, tâm trạng nặng nề tính toán, không thành công thì hi sinh.
Quần áo của Ngôn Nại lúc trước cô đều không thích, cô cũng không thể chấp nhận mái tóc đỏ rực lửa này, ngày hôm sau cô liền lôi kéo mẹ Ngôn ra ngoài mua sắm.
Dưới ánh mắt kì lạ của mẹ Ngôn, cô chọn những bộ trang phục mà cô thích, đơn giản trang nhã mà cô gái thục nữ thích muốn chết. Sau đó lại tới tiệm cắt tóc nhuộm tóc trở lại màu đen, cô lại còn cố chấp chọn một kiểu tốc ngây ngô trong cuốn sách mẫu.
Chờ cô ra phòng khách cùng với mái tóc đẹp, ánh mắt mẹ Ngôn càng thêm kì lạ, đây là con gái của bà? Thật là con gái của bà sao? A a a ! Thật đáng yêu quá, trước kia bà cũng đã nghĩ qua nếu có con gái bà sẽ cho nó ăn mặc như công chúa, sau này, bà sinh ra một đứa con trai, rồi bất ngờ sinh ra con gái cũng đã nhiều năm sau đó.
Không phải Ngôn Nại muốn chọn kiểu tóc ngốc ngốc như thế này, nhưng chỉ có kiểu tóc này mới có thể che bớt đi một phần của khuôn mặt, thêm nữa là khí chất nhu thuận văn tĩnh của cô, nốt ruồi quyến rũ dưới mắt trái cũng bị giấu sau tóc, mạnh mẽ khiến xinh đẹp quyến rũ trở nên mềm mại đáng yêu giống như một búp bê sứ tinh xảo.
“Tiểu Nại, có muốn cùng mẹ tới chỗ dì Dịch đánh bài không?” Mẹ Ngôn chính là muốn dắt con gái nhỏ ra khoe, tuyết đối có thể đáng yêu chết mấy phu nhân kia.
Ngôn Nại:...
Bác quản gia đưa Ngôn Nại đến khu nhà trọ cao cấp ở Tây Sơn, là nơi mà anh trai Ngôn Diễn của cô đang ở, mẹ Ngôn đưa cho cô chìa khóa, cô thuận lợi chiếm nhà của Ngôn Diễn, khu nhà Tây Sơn, Tây Sơn, Tây Thiên? Đúng là điềm xấu.
Xui xẻo! Đây là ngôi nhà tình yêu trước kia của anh trai và Thẩm Hoan Tình.
Ngôn Nại ở lại, ba ngày sau cũng chưa thấy bóng dáng của Ngôn Diễn, trong lúc đó, cô ra ngoài mua một con cún Samo, đặt tên là Hàm Hàm Khuyên.
Nhờ Phương Đình Na mà cô biết được mấy ngày nay Ngôn Diễn đều chơi bời trong hội quán Mộng Sắc, Ngôn Nại quyết định đi đến hội quán gì đó bắt người. Phương Đình Na hướng dẫn cho cô địa chỉ cụ thể, đây đúng là một người bạn tốt, tuy mấy ngày nay hai người chỉ trò chuyện qua điện thoại, tính tình Ngôn Nại lại thay đổi nhưng quan hệ của hai cô vẫn rất tốt. Phương Đình Na bị Ngôn Nại định nghĩa thành người cực kì có tình nghĩa, có chút ngốc, người bạn này cô định rồi. Người không phải trời sinh đã xấu, cô nghĩ nếu có thể cải tạo tốt Ngôn Diễn sẽ ghép anh ấy với Phương Đình Na… Ngôn Nại gật đầu, càng nghĩ càng thấy tốt, hai người họ về gia cảnh và ngoại hình đều rất xứng đôi.
Ngôn Nại đem theo một ít tiền lẻ ra cửa, bắt một chiếc taxi đến hội quán Mộng Sắc. Vừa tiến đến cửa hội quán Mộng Sắc liền bị người chặn lại, nếu là trước đây, ai mà không biết tiểu công chúa của Ngôn thị- Ngôn Nại. Bây giờ hình tượng đã thay đổi, bộ dáng vị thành niên, non nớt không tưởng nổi. Nơi này vị thành niên không thể tiến vào, trừ khi bày ra thân phận có thể khiến bọn họ tán thành, nhưng mà Ngôn Nại lại không có khái niêm ỷ thế hiếp người, khoe khoang thân phận cô cũng không làm được.
Cô đứng trước cửa quay thuỷ tinh xa hoa, hôm nay, hôm nay cô tết hai bím tóc, ăn mặc đơn giản, chỉ là áo T-shirt ngắn tay, quần bò dài, đi giày thể thao màu trắng, sạch sẽ lại nho nhã, trung quy trung củ, là bộ dáng một em gái nhỏ.
Người tinh mắt có thể nhận ra trên người cô đều là hàng hiệu, nhưng những người vào đây cũng không ai thiếu tiền. Người tới nơi này giải trí đều không phú cũng quý, rất phức tạp. Nếu để cô bé nhìn rất đơn thuần này tiến vào, xảy ra chuyện gì cũng không ai có thể ra tay giúp đỡ, anh ta ngăn cô lại cũng là có lòng tốt.
“Em gái, vị thành niên không thể vào nơi này.” Tiếp viên dùng thái độ rất tốt nói với Ngôn Nại.
“Trước kia tôi đến vẫn cho đi vào mà?” Ngôn Nại chưa từng đến những nơi này, nhưng nguyên chủ đã đến vài lần.
“?” Tiếp viên hồi tưởng lại, nhưng anh ta không nhớ cô gái này đã tới đây, anh ta có thể làm ở nơi này lâu như vậy là vì trí nhớ tốt.
“Tôi đến tìm anh trai.” Ngôn Nại có chút khẩn trương, các ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, không ngừng bẻ tới bẻ lui, tại sao còn chưa cho cô đi vào?
“Tên anh trai em là gì? Anh có thể tìm giúp em.” Tiếp viên kiên nhẫn hỏi.
"Ngôn Diễn, tôi là em gái của anh ấy- Ngôn Nại." Có người giúp cô tìm người thật tốt quá, cô không cần đi theo lối đi mà Phương Đình Na nữa, phòng 505, có trời mới biết phải đi như thế nào.
Công chúa của Ngôn thị, Ngôn Nại ? Tiếp viên nghi ngờ, âm thầm đánh giá Ngôn Nại, khuôn mặt có bảy phần giống, nhưng tổng thể lại không giống dù chỉ một chút, nếu cô ấy đến tìm người, còn nói bản thân là Ngôn Nại, vậy thì không phải là giả bộ, như thế rất dễ bị vạch trần. Nhưng cô gái trước mắt này thật sự không giống với vị công chúa kia, công chúa điêu ngoa thế nào lại trở thành em gái nhà bên rồi ?
"Ngôn tiểu thư, mời đi bên này, tôi sẽ dẫn đường."
Ngôn Nại đi đến phòng 505, tiếng viên đứng trước cửa, gõ cửa xin vào, cô đứng bên cạnh.
"Ngôn thiếu, cô bé nào của anh tới tìm thế?" Có người lên tiếng trêu ghẹo.
Thái tử của tập đoàn giải trí Ngôn thị đang uống rượu tán tỉnh mỹ nhân, nghe phục vụ nói em gái đến tìm, trong lòng cũng không vui, hai mắt nhìn về phía cửa.
Trong phòng có thể coi là không hỗn loạn, một nam một nữ ngồi với nhau, trên bàn đặt mấy chai rượu, âm nhạc du dương nhẹ nhàng, một phía khác còn có bàn đánh mạt chược.
Ngôn Nại tiến vào phòng liền nhận ra anh trai Ngôn Diễn đang ngồi ở giữa, tuy rằng tiền tài hấp dẫn mỹ nữ, nhưng muốn hấp dẫn siêu cấp mỹ nữ lại có tiền thì nhất định phải có gia thế, có dung mạo, Ngôn Diễn quả thật rất đẹp trai, em gái xinh đẹp diễm lệ, tất nhiên anh trai không thể kém được, khôi ngô tuấn tú, một đôi mắt hoa đào ẩn ẩn đưa tình, nếu so sánh Ngôn Diễn với Dung Quý Hàn về diện mạo, Dung Quý Hàn vẫn kém hơn Ngôn Diễn một chút, tác phong của Dung Quý Hàn làm cho người khác quên đi diện mạo của anh ta, hơn nữa dáng người của Dung Quý Hàn cũng không tồi.
Cô nghĩ, có nên giúp anh trai Ngôn Diễn theo đuổi lại Thẩm Hoa Tình, trong kịch tình lúc ngược đãi anh không phải có đoạn miêu tả anh hối hận ghen tị sao? Sau đó bất chấp tất cả, dùng mọi thủ đoạn phá hoại mối quan hệ của Dung Quý Hàn cùng với Thẩm Hoan Tình.
Cướp nữ chính với nam chính, khụ khụ, đó chính là muốn chết! Vẫn nên tặng anh trai cho Đình Na thì hơn.
"Này, Diễn, đây là người mới trong công ty cậu hả?" Bạn tốt của Ngôn Diễn, thiếu gia của công ty khoa học kỹ thuật Viễn Hằng- Cố Tại Kiêu, ngồi ở bên trái Ngôn Diễn, anh ta tuỳ ý hỏi.
Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía Ngôn Nại, cô cảm thấy rất áp lực, ánh mắt của mấy người này như đang định giá khiến cô rất không tự nhiên. Cái gì mà quy tắc ngầm, bao dưỡng cô có nghe qua, nhưng cô không cần được bao dưỡng! Bị những ánh mắt sắc bén của họ nhìn chằm chằm, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cô không vui nhưng vẫn thoải mái đi đến trước mặt Ngôn Diễn dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, mục đích cô đến đây chỉ có một, kéo Ngôn hoàn khố về nhà.
"Anh Kiêu, anh qua kia ngồi đi." Cô nói với Cố Tại Kiêu đồng thời dùng tay chỉ vào vị trí bên cạnh, ý bảo anh ta nhường chỗ.
Cố Tại Kiêu không hiểu sao lại nghe lời dịch sang bên trái một ít, cô gái ngồi cạnh cũng thông minh nhích sang một chút.
Ngôn Nại không khách khí ngồi xuống, chỗ ngồi không lớn, cô không muốn kề bên Cố Tại Kiêu liền dựa sát người vào Ngôn Diễn.
Ngôn Diễn nhìn một hồi, vẫn nhận ra Ngôn Nại, Ngôn Nại lúc này rất giống lúc nhỏ, anh rất quen thuộc bộ dáng này của em gái, dù em gái có thay đổi lớn hơn nữa anh vẫn nhận ra, nếu không thì sẽ trở thành trò cười rồi.
Ánh mắt hoa đào híp lại: "Em tìm anh có chuyện gì?" Nghĩ đến Kiêu vẫn không nhận ra ma nữ này, anh thầm cười trong lòng.
Ngôn Nại nhíu mày, trên người Ngôn Diễn đầy mùi rượu, cô rất ghét mùi này, cũng không muốn ở đây: "Anh theo em trở về! Nhanh lên, em chờ anh!"
Cố Tại Kiêu còn đang suy nghĩ sao anh ta lại nghe lời mà nhường chỗ cho cô. Nhìn cô thân mật dán lên người Ngôn Diễn, lại là một cô bé muốn trở thành minh tinh.
Này, con mắt nào của anh thấy cô rất thân thiết với Ngôn Diễn hả? Cô rất ghét mùi rượu trên người anh ta có được không? Chỗ ngồi chỉ có từng đó, ngồi gần anh trai luôn tốt hơn một chút.
"Anh Diễn có thể khiến em nổi tiếng, anh cũng có thể, tới trong lòng anh, để anh ôm một cái!" Cố Tại Kiêu lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú nở ra một nụ cười mê người.
|
Chương 4:
Ngôn Nại quay đầu liếc mắt nhìn Cố Tại Kiêu một cái, rồi lại nhìn Ngôn Diễn với ánh mắt khó hiểu.
Anh ta đang nói chuyện với ai thế? Có ý gì?
Ngôn Diễn ho nhẹ một tiếng, nói: “Tại Kiêu, em ấy là tiểu Nại.” Nếu anh còn không lên tiếng, chắc chắn sẽ thành trò cười.
“Ngôn Nại?” Cố Tại Kiêu bày ra bộ dáng như nhìn thấy quỷ, anh ta đối với Ngôn Nại vẫn là kính trọng nhưng không thể gần gũi, anh ta không thể chịu nổi tính cách điêu ngoa của cô.
Ngôn Nại cười với anh ta, khẽ gật đầu, cô chính là Ngôn Nại.
Tiểu công chúa Ngôn thị, ánh mắt của mọi người trong phòng liền thay đổi, lập tức liền tỏ ra bộ dạng lấy lòng. Cố Tại Kiêu chỉ muốn khóc, khó khăn lắm mới có một cô bé khiến anh ta động tâm, kết quả lại là hổ đội lốt thỏ, anh ta thật sự bị đả kích.
Lúc Ngôn Diễn nhìn thấy Ngôn Nại đi vào, anh cũng có chút hoảng hốt, uống rượu nhiều quá chút nữa thì cả em gái mình cũng không nhận ra.
“Tại Kiêu, trong nhà có việc, tôi đi trước.” Ngôn Diễn chào Cố Tại Kiêu một tiếng, sau đó nói với Ngôn Nại: “ Đi, về thôi.” Anh ta nghĩ là ba Ngôn gọi về, chỉ là không hiểu sao lại không gọi điện thoại mà lại cử vị ma nữ này đến?
Đi đến cửa của Mộng Sắc đã thấy xe của Ngôn Diễn đã được tiếp viên của Mộng Sắc đưa ra, đợi một hồi cũng không thấy xe của Ngôn Nại.
“Xe của em đâu?”
“Em đi taxi đến đây.” Cô đang nghĩ sao anh ta lại ngốc nghếch đứng đây chờ, thì ra là đang đợi xe của cô.
“...” Ngôn Nại mắng anh ta ngốc, Ngôn Diễn cũng đang nghĩ, Ngôn Nại là do tạo hình ngốc nghếch này nên đầu óc cũng u mê theo sao? Tại sao lúc nãy không nói? Làm anh ta đứng chờ cả buổi.
“Em lái xe đi. Anh uống nhiều rượu, cảm thấy có chút đau đầu.”
“Được.” Ngôn Nại có chút hưng phấn, cô không có nhiều cơ hội lái xe, lại không dám đi một mình, vẫn có chút nghiện lái xe, dù sao cô cũng vừa mới học.
Hôm nay, Ngôn Nại không sẵn giọng với anh ta như thường ngày, rất nghe lời, Ngôn Diễn cuối cùng có cảm giác của một người anh rồi, sai bảo em gái cảm giác thật tốt. Ngồi trên ghế lái phụ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Xe vững vàng chạy, Ngôn Diễn nghỉ ngơi tốt liền tỉnh lại.
“Mấy giờ rồi?” Sắc trời bên ngoài đã tối.
“Bảy giờ hơn, anh ngủ hơn ba giờ rồi.” Ngôn Nại chuyên chú nhìn đường phía trước.
Ngôn Diễn tỉnh táo lại, anh nhìn con đường ngoài cửa xe, không giống đường về nhà chính.
“Đang đi đâu đó?” Trên đường lớn, từng chiếc từng chiếc xe lướt qua bọn họ, tốc độ 25km/h, Ngôn Nại không đùa anh đấy chứ? Trên trán Ngôn Diễn hiện lên vài vạch đen, hai bên thái dương nổi gân xanh.
“Khu nhà Tây Sơn.” Ngôn Nại trả lời.
“Không phải em nói phải về nhà sao?” Ngôn Diễn giận giữ nói, nhà Ngôn Nại cũng không phải ở khi nhà trọ Tây Sơn.
“Khu nhà Tây Sơn không phải nhà anh sao?” Ngôn Nại cho Ngôn Diễn một ánh mắt ‘Anh thấy mình ngu chưa?”
Ngôn Diễn hít sâu một hơi, nhấn gân xanh trên trán chìm xuống, anh đã nghĩ sao Ngôn Nại lại trở nên ngoan ngoãn, thì ra là đổi cách thức chơi anh , đoán chừng là Phương Đình Na đang ở một nơi bí mật nào đó nhìn lén.
Na Na, lần này cậu nằm mà cũng trúng đạn…
Nửa giờ sau, kiên nhẫn của Ngôn Diễn sắp dùng hết, bọn họ rốt cuộc cũng về tới khu nhà trọ Tây Sơn, buổi chiều Ngôn Nại ngồi taxi khoảng hai tiếng là tới hội quán Mộng Sắc, Ngôn Nại lái xe trở về dùng hơn năm tiếng, cô lấy một cái cớ thật tốt cho mình, không biết đường, chính xác là vì có quá nhiều cầu vượt làm cho cô không thể nhìn ra đường đi…….
Ngôn Nại dừng xe, đi theo Ngôn Diễn vào nhà, cửa vừa mở ra, một vật thể nhỏ màu trắng lao thẳng vào người Ngôn Nại, còn không ngừng kêu lên với người xa lạ là Ngôn Diễn.
“Đây là cái gì?” Ngôn Diễn nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hàm Hàm Khuyên, là con chó nhỏ mà em nuôi.” Ngôn Nại ôm Hàm Hàm Khuyên xuống sô pha, cúi đầu không ngừng chơi đùa với nó.
“Anh hỏi là vì sao nó lại ở trong này!” Trong phòng khách có ổ chó, chậu chó, còn có một con chó nhỏ màu trắng cùng một cô gái khiến người khác chán ghét.
“À, ba cùng mẹ đã đồng ý cho em ở cùng anh.” Ngôn Nại không mặn không nhạt nói.
“Anh không đồng ý! Em đừng hòng có ý nghĩ đó.” Ngôn Diễn thật muốn mắng vài câu thô tục.
“Vì tương lại của chúng ta, em nhất định phải ở chung với anh, không chỉ ở chung mà còn đi theo anh một tấc không rời.” Ngôn Nại nhíu mày, ưu sầu nói.
Lời này của một cô gái nói với một chàng trai sẽ có nhiều liên tưởng nhưng Ngôn Diễn nghe thấy máu nóng toàn thân sôi trào, gân xanh hiện lên, anh muốn dùng bạo lực ném cô gái tà ác này ra ngoài, có thể ném bao xa liền ném.
“Anh có biết Ngôn thị sắp xong đời rồi không? Ngôn thị sụp đổ anh lấy cái gì kiếm sống? Cho nên từ bây giờ anh nên học tập thật tốt đi.” Ngôn Nại nghiêm túc nói tiếp.
Ngôn Diễn nghe cô nói, cảm thấy rất tức giận: “Ai nói Ngôn thị sắp xong đời? Có người nào tự nguyền rủa công ty của gia đình mình như em không?"
“Lúc ba về hưu ai sẽ tiếp quản Ngôn thị? Anh suốt ngày chỉ biết sống không có lý tưởng, sẽ quản lí được công ty sao? Bây giờ có một đám sói đang vây quanh Ngôn thị, không đợi ba về hưu cũng đã rất nguy hiểm rồi.” Ngôn Nại không để ý đến thái độ ầm ĩ của Ngôn Diễn: “Còn nữa, anh đã ly hôn với Thẩm Hoan Tình rồi thì cách xa chị ấy một chút, nếu không thì anh chết nhanh thôi." Cô cũng sẽ chết rất nhanh.
“Người phụ nữ đó? Anh đã sớm không quan tâm rồi.” Ngôn Diễn ngồi xuống, bắt chéo chân khinh thường nói.
“Thật sao? Nếu một ngày nào đó, cô ấy xinh đẹp rạng rỡ đứng trước mặt anh, anh thật sự sẽ không dao động? Cô ấy đứng bên cạnh người đàn ông khác, anh sẽ không ghen tị?” Ngôn Nại cực kì nghiêm túc.
Đời người không mãi như lúc ban đầu, chắc chắn lúc Ngôn Diễn gặp Thẩm Hoan Tình cô ta rất đẹp, nếu không người có nhiều mỹ nữ xoay quanh như anh ta sao có thể bất chấp mọi thứ cưới cô ta về nhà.
“Anh không hiểu em nói cái gì cả!” Ngôn Diễn xem nhẹ sự khó chịu khi Ngôn Nại nói ra: "Anh nói em nhanh chóng trở lại Duyệt Thái đi." Duyệt Thái là biệt thự nhà chính của nhà họ Ngôn.
Ngôn Nại lắc đầu, cô phải ở bên anh tùy thời điểm mà nhắc nhở, nhất định phải cách xa nam nữ chính.
Hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ, chơi trò giương mắt nhìn, Ngôn Diễn chờ Ngôn Nại biến mất trước mặt anh, còn Ngôn Nại chờ Ngôn Diễn nấu cơm chiều, bây giờ đã chín giờ tối, Ngôn Nại đói bụng đã lâu rồi, cuộc sống của cô rất có quy luật, tới giờ cơm đi ăn, tới giờ ngủ đi ngủ. Bây giờ phải đổi hoàn cảnh, cô rất uất ức.
Ngôn Diễn thật muốn hét lên với Ngôn Nại sao giờ còn chưa đi? Còn chưa nói ra câu, Ngôn Nại đã cất lời:
“Anh mau đi nấu cơm đi.” Ngôn Nại nói như đó là chuyện đương nhiên, một là Ngôn Diễn lớn hơn cô tới chín tuổi, hai là cô không biết làm chỉ biết ăn.
Nói anh đi nấu cơm? Tai anh không bị hỏng chứ, nếu tai anh không bị hỏng thì đầu óc của Ngôn Nại chắc chắn có vấn đề.
“Nhanh đi nha.” Ngôn Nại thấy Ngôn Diễn không động đậy liền mở miệng thúc giục.
“Tự em đi.” Ngôn Diễn lười tranh cãi với cô, hừ một tiếng.
“Em không biết nấu cơm.” Cô trả lời, nếu biết cô đã không nói anh rồi.
“Anh cũng không biết.” Từng thấy anh đứng trong bếp nấu cơm sao?
Ngôn Nại ghét bỏ liếc mắt nhìn anh một cái, cuối cùng hai cái bụng của hai anh em liền vang lên, bày ra mì ăn liền mấy ngày nay cô vẫn ăn, thêm nước nóng, mặc kệ anh ăn hay không, no bụng quan trọng hơn.
Ngôn Diễn lần đầu ăn loại thức ăn nhanh này, sắc mặt đen kịt, Ngôn Nại đã hạ quyết tâm không đi, anh gọi điện thoại cho ba Ngôn, biết được đáp án, anh cảm thấy trời của anh sắp sụp đổ, có một loại dự cảm không lành nha.
Hai anh em không để ý đến nhau, Ngôn Diễn tức giận còn Ngôn Nại không có gì để nói, ăn xong ai về phòng nấy. Sáng sớm hôm sau, Ngôn Diễn đã ra khỏi cửa.
Ngôn Nại cong môi, cũng xuất phát đến toà nhà công ty Ngôn thị.
Ba Ngôn đang có một hội nghị sớm, tiếp đón Ngôn Nại chính là thư ký Clarence, tây trang màu đen sạch sẽ, mái tóc ngắn gọn gàng, con mắt đen dưới mắt kính không xa lạ cũng không thân cận, dù có mắt kính che đi một nửa vẫn nhìn ra khuôn mặt anh tuấn. Thời điểm anh nhìn Ngôn Nại không kinh ngạc, không sợ hãi mà vẫn luôn cười nhẹ.
Clarence bưng cho cô một cốc trà nóng, Ngôn Nại lễ phép tiếp nhận hai tay, nói:
“Cảm ơn.”
“Đừng khách khí. Hội nghị sắp kết thúc rồi, tổng giám đốc sẽ sớm ra thôi.” Clarence không phải lần đầu gặp Ngôn Nại, mỗi lần Ngôn Nại đến công ty đều xảy ra chuyện kinh thiên động địa, anh phải đi sau lưng đại tiểu thư này giải quyết không biết bao nhiêu rắc rối. Nay lại thấy bộ dáng này quả thật là hiếm có.
Hội nghị kết thúc, ba Ngôn từ phòng họp đi ra nhìn thấy con gái im lặng ngồi chờ bên ngoài, trong lòng gật đầu, con gái đúng là thay đổi rồi.
Ba Ngôn vẫy tay với Ngôn Nại, dẫn cô vào văn phòng, Clarence ôm một đống tài liệu đặt ở trên bàn làm việc của tổng giám đốc, ba Ngôn cho Clarence làm việc trong phòng ông, trước lúc đến Ngôn Nại đã gọi điện cho ông nói ra nguyên nhân đến đây.
“Tiểu Nại, con xác định muốn làm như vậy?” Khuôn mặt ba Ngôn không có biểu tình gì, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia cười.
Ngôn Nại gật đầu, nếu không dùng biện pháp cứng rắn sẽ không có hiệu quả, con người của anh trai này đối với việc giảng đạo lý là hoàn toàn vô vọng, chỉ có thể tàn nhẫn, không đánh không ra gì, đã đánh thì phải đánh bảy tấc, không có tiền xem anh ta chơi bời thế nào.
Đóng băng các thẻ tín dụng, thu hồi các bất động sản, thông báo với các nơi tiêu tiền xa hoa Ngôn Diễn kí tên ghi nợ Ngôn thị không trả tiền, hơn nữa thông báo cho các bạn tốt của anh ta, không cho phép vay tiền cùng giúp đỡ Ngôn Diễn.
“Con làm gương tốt, cũng sẽ có đãi ngộ như anh trai.” Ngôn Nại nghĩ, cô hi sinh như vậy Ngôn Diễn sẽ không có cớ để phản đối.
“Các con không sợ mất mặt, ba cũng sẽ mặt mo mà giúp đỡ.” Ba Ngôn ủng hộ ý kiến này, phân phó Clarence đi làm.
“Khu nhà Tây Sơn mà anh đang ở phong thủy không tốt, cách nội thành cũng xa, ba nhờ Clarence tìm giúp con với anh ấy một nhà trọ hai phòng ở nội thành, đủ để bọn con ở là được, mấy cái siêu xe kia cũng gửi lại chỗ ba.” Ngôn Nại bổ sung.
“Chuyện này đơn giản. Hào Đình có phòng hai người ở, đó là nơi ở chuẩn bị cho nghệ sĩ, hai con qua đó cũng được.” Ba Ngôn lập tức liền nghĩ đến khu chung cư Hào Đình cách công ty không xa.
“Nhất định phải là tầng một.” Như vậy cô mới dễ dàng mang Hàm Hàm Khuyên đi dạo. “Nếu anh ấy tới tìm ba?” Cô hỏi lại, chỉ sợ ba Ngôn thấy con liền đau lòng, trộm đưa tiền tiêu vặt cho Ngôn Diễn.
“Mặc kệ, để cho nó đến tìm con.” Ba Ngôn nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của con trai, cười nói.
Khi Ngôn Nại ra về, Clarence tiễn cô đến tầng một, Ngôn Nại vẫy tay tạm biệt Clarence, lúc đó môi mỏng của Clarence khẽ nhếch lên.
Trong hai ngày, ba Ngôn chuẩn bị mọi thứ thật tốt, quá trình chậm chạp diễn ra, nhưng thiếu gia nhà họ Ngôn vẫn chưa nhận ra tài sản của anh đang bị ba mình từng chút từng chút thu hồi.
Ngôn Nại mang Hàm Hàm Khuyên chuyển vào nhà trọ mới, không chút khách khí chiếm căn phòng to nhất, giàn xếp chỗ ở của Hàm Hàm Khuyên ở phòng khách.
Điều đáng nói là Ân Lê cùng Lương Vũ Trạch cũng ở Hào Đình, cách Ngôn Nại rất gần, họ ở trên lầu hai. Ba Ngôn tùy tiện tìm chỗ ở cho cô cũng là chung cư cao cấp, lúc trước cô còn nghĩ sẽ là loại bình thường cơ, cái gọi là ăn khổ ở khổ mới có thể rèn người.
Bên kia, Ngôn Diễn ở sảnh nhà hàng cơm tây rút thẻ ra, anh mới cùng mỹ nữ minh tinh ăn cơm xong, chuẩn bị trả tiền, kết quả là thẻ không thể sử dụng, điện thoại hỏi ngân hàng thì được thông báo là tài khoản bị đóng băng rồi, mọi tài khoản của anh đều bị đóng băng, hơn nữa quản lý nhà hàng còn nói anh không thể ký tên ghi nợ. Vẻ mặt của anh lúng túng, xấu hổ để cho bạn gái trả tiền rồi nhanh chóng chạy đến công ty.
|
Chương 5:
“Có việc gì thì đi tìm em gái con ấy.” Ba Ngôn chỉ nói một câu, liền đứng vào một chỗ xem cuộc vui.
Ngôn Diễn rời công ty, ra cửa liền nhìn thấy xe bị lấy đi. Khi vẻ mặt anh hoảng sợ "Đang đùa cái gì thế.” thì Clarence đưa đến cho anh một chiếc xe màu trắng giá thị trường khoảng hai mươi vạn hoàn toàn mới đã đầy xăng.
“Thiếu gia, tất cả các bất động sản đều bị tổng giám đốc thu hồi rồi, cho nên cậu không nên lãng phí tiền xăng. Tổng giám đốc phân phó, từ nay trở đi, ăn, mặc, ở, đi lại của cậu đều do tiểu thư quản lí.” Clarence lại cường điệu để đến lúc có việc thì Ngôn Diễn hãy đến tìm em gái mình.
Nhìn ngực Ngôn Diễn phập phồng, cho thấy anh ta giận không hề nhẹ, nắm chặt tay lái run rẩy không ngừng, đạp chân ga hướng đi đến địa chỉ mà Clarence đưa cho anh .
“Ngôn Nại! Em có ý gì?” Ngôn Diễn vừa tiến vào cửa đã rít lên.
“Không phải em đã nói với anh sao? Muốn anh học tập thật tốt, làm một thanh niên tốt. Nếu anh không muốn phối hợp cũng chỉ có thể cưỡng chế. Đừng nghĩ đến chuyện đi tìm bạn bè vay tiền, ba đã nói cho họ biết rồi, anh muốn mượn cũng không thể đâu.” Ngôn Nại hả hê nói, cô không sợ anh ta, Ngôn Diễn chỉ là một con cọp giấy, anh ta có hung dữ nữa thì cũng chỉ là con cọp giấy, bây giờ anh ta không tiền không quyền, tiếp theo vẫn phải sống dựa vào cô, cô còn có ba ủng hộ, hừ hừm cảm giác dạy bảo anh trai không tệ.
“Em…. Em!” Ngôn Diễn bị chọc tức nói không nên lời, anh sẽ đi tìm người vay tiền? Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, đường đường là thái tử tập đoàn Ngôn thị sao có thể làm chuyện mất mặt này. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện ở nhà hàng tây lúc nãy, hai mắt Ngôn Diễn dỏ ngầu:
“Em có biết hôm nay ở nhà hàng anh rất mất mặt, mời người ta ăn cơm nhưng lại không thể trả tiền!”
“Người anh mời không phải là Giang Tư Ức chứ?” Ngôn Nại thuận miệng hỏi.
“Làm sao em biết?” Ngôn Diễn nghẹn lời, cô khi nào lại đi chú ý đến lịch sử phong lưu của anh ta rồi?
Ngôn Nại im lặng, cô sao lại không biết Giang Tư Ức được, trong công ty giải trí Ngôn thị Giang Tư Ức là một đại tỷ, bộ dạng xinh đẹp phong tình, gần đây cô ta muốn Ngôn Diễn giúp mình để được đóng một bộ phim điện ảnh, do Phong Lăng Khiên một đạo diễn thiên tài trong giới đích thân bấm máy, chỉ cần một vai phụ cũng rất tốt rồi. Thật là, đã mang thai rồi mà còn không an phận, vị minh tinh này chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc ly hôn của Ngôn Diễn và Thẩm Hoan Tình, là một trong những đối tượng chủ yếu trong kế hoạch trả thù của Thẩm Hoan Tình.
Cô nhớ đến Thẩm Hoan Tình và Giang Tư Ức trên tạp chí mà cô xem mấy ngày trước, Giang Tư Ức ngoại trừ trẻ tuổi hơn một chút, ăn mặt gọn gàng hơn một chút, nhưng đâu có gì so được Thẩm Hoan Tình. Thái tử Ngôn là bị mờ mắt hay sao? Mà anh trai giờ cũng chưa biết Giang Tư Ức mang thai.
“Cô minh tinh kia không tốt, anh đừng qua lại với cô ta nữa.” Ngôn Nại nói sâu xa.
“Cô ấy có gì không tốt? Cô ấy không tốt thì ai tốt?” Ngôn Diễn lườm cô, anh đang nghĩ Giang Tư Ức có bao nhiêu tốt, chính là bây giờ đang hợp ý anh, anh cố ý làm trái lời của Ngôn Nại.
Cô ta chỗ nào cũng không tốt! Đừng có mà không tin cô, cô đang nắm trong tay kịch bản.
“Em tốt.” Tuy rằng, cô không có quen bạn trai, nhưng mà người theo đuổi cô xếp dài tới ngoài thành, bọn họ nói cô là người thích hợp nhất để làm bạn gái.
“Da mặt của em còn dày hơn tường thành, đưa thẻ của em cho anh.” Ngôn Diễn tức giận nói.
“Ba không nói với anh sao? Thẻ của em cũng giống như anh đều bị đóng băng hết rồi.” Ngôn Nại buông tay. Cô nghèo như vậy đều vì anh hết đó.
“Em là không có việc gì làm liền đi gây sự phải không? Phòng nhỏ vậy là để cho người ở sao?” Ngôn Diễn mở tủ lạnh ra, bia cũng không có một lon, bên trong chứa đầy kem và sữa, còn có xương của chó nữa……… Còn của anh ta đâu?
“Sao lại không ở được, nếu anh không hài lòng thì đi tìm Giang minh tinh của anh đi, dù sao cô ta có tiền, có thể nuôi nổi.” Ngôn Nại cười xấu xa.
Anh lắc đầu một, tức giận tích tụ trong lòng, vô lực ngã xuống sô pha, cún con Hàm Hàm Khuyên nhìn anh rồi nhảy lên sô pha, lông của nó rơi vào quần của Ngôn Diễn, không ầm ĩ, một người, một chó đều im lặng.
“Chán ốm.” Ngôn Diễn hung hăng nói một câu.
“Gâu Gâu.” Hàm Hàm Khuyên sủa hai tiếng như đáp lại anh .
Ngôn Diễn dùng sức xoa đầu Hàm Hàm Khuyên, nó dùng sức dãy dụa không ra liền sủa tiếp hai tiếng.
“Đừng dùng sức quá, đầu nó sẽ bị hư.” Ngôn Nại bất mãn nhìn anh ăn hiếp Hàm Hàm Khuyên.
Ngôn Diễn từ từ nhắm hai mắt lại, tay vẫn còn tiếp tục chà đạp đầu cún con: “Sẽ không xấu, ngực phụ nữ xoa cũng không xấu.”
Đây chính là em gái anh , đệ nhất lưu manh. Khóc, em ấy chính là em gái lưu manh.
Tới bữa tối hai anh em đều không người nào chịu nấu cơm, Ngôn Nại bị Ngôn Diễn dẫn đến một nhà hàng xa hoa, đặc biệt ăn nhiều hơn một chút, Ngôn Diễn vẻ mặt đắc ý đưa ra một tấm thẻ, anh đây là vốn riêng của anh, thật ra không phải, đây là thẻ mà anh định tặng cho một tiểu tình nhân của mình, bên trong có một trăm vạn.
Lúc Ngôn Diễn trả tiền xong, Ngôn Nại quay lưng gọi điện cho ba Ngôn, ra khỏi nhà hàng Ngôn Diễn muốn mua chút rượu, đưa thẻ ra thì lại thông báo đã đóng băng. Ngôn Diễn tức giận giơ chân, mắng Ngôn Nại là phản đồ!
Về đến nhà, không có tiền thiếu gia Ngôn không có cuộc sống về đêm, tắm rửa sạch sẽ liền xem tivi với Ngôn Nại. Trên tivi đang chiếu tin tức giải trí, Xx được gả vào nhà giàu, tháng sau cử hành hôn lễ, Xx trợ giúp trẻ em nghèo thất học, đạt được danh hiệu đại sứ tình yêu, Thẩm Hoan Tình tuyên bố quay lại giới giả trí, kí hợp đồng với công ty giải trí Ngôi Sao…
“Hừ.” Ngôn thiếu gia khinh miệt hừ lạnh.
Trên tivi, Thẩm Hoan Tình thu lại bộ dạng buồn bã ảm đạm, cô mặc lễ phục màu trắng bạc đuôi cá, thân hình cao gầy tự tin đứng trước ống kính cười nói, rất thành thạo.
Ngôn Nại châm chọc, nữ chính thay da đổi thịt rồi, hào quang của nữ chính đúng là không tầm thường. Cô muốn nói, phải cách xa nam chính, phải cách xa nữ chính, nam cặn bã cũng phải cách xa ra, nữ nhân tốt đều bị nam cặn bã làm cho hỏng bét rồi.
Đôi mắt nhỏ của cô di chuyển qua lại trên người anh trai cặn bã.
“Nhìn cái gì vậy!” Ngôn Diễn quay đầu lại, tức giận kêu lên.
Cô sáng tỏ, đây là thẹn quá hóa giận, cô cái gì cũng chưa nói không phải sao?
“Đừng hối hận, cận thận cố ấy quay về hành hạ anh.” Không ngược anh, đọc giả đọc sách bỏ tiền oan uổng rồi. Cô thấy cần phải trước với anh ta một chút, tuy giai đoạn hiện nay hiệu quả sẽ không lớn, nhưng đến lúc anh ấy kích động có thể suy nghĩ lại.
“Anh nghĩ đi, nếu tiểu tình nhân của anh đá anh, đi theo người khác, sau này lại trở lại tìm anh, anh còn hiếm lạ sao?"
“Em còn cho rằng anh còn có thể đi tìm Thẩm Hoan Tình?” Ngôn Diễn cười nhạt nói.
Ngôn Nại khoát tay, cô biết tình tiết của truyện, mất đi mới biết quý trọng, trên đời không có thuốc hối hận, gương vỡ lại lành là không thể nào, chỉ hy vọng quan hệ của họ không chuyển biến xấu, sau này còn có thể giảm bớt kết thúc bi kịch của nhà họ Ngôn.
Xem tivi xong, Ngôn Nại trở về phòng, lấy nhật kí ra, viết:
Thứ ba, thời tiết sáng sủa, anh trai là vịt chết còn cứng mỏ, không thừa nhận anh ấy còn nghĩ đến Thẩm Hoan Tình. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Hoan Tình trên tivi, trong mắt anh ấy rõ ràng có hối hận.
Còn nữa, đầu của chó có thể so sánh với ngực của phụ nữ sao?
Ngôn Diễn một đêm bị mất ngủ, bị em gái đuổi vào phòng ngủ nhỏ, giường cũng đủ lớn chỉ là về đêm không có màu sắc sặc sỡ, không nghe thấy những lời nịnh hót trêu chọc, không có rượu thơm món ăn ngon, không có mỹ nữ yểu điệu bên người. Mới hai tháng không gặp mà em gái thay đổi thật nhiều, càng ngày càng bám người, không biết sẽ tới đâu, không biết em gái vòn không thích anh sao lại bám lấy anh, ba cũng cùng em ấy làm ầm ĩ, không biết trò chơi này khi nào mới kết thúc?
Sáng hôm sau, Ngôn Nại dắt Hàm Hàm Khuyên đi ra ngoài dạo tiện thể mua một chút đồ. Thật không may lại gặp người quen, Lương Vũ Trạch cùng Ân Lê ra ngoài chạy bộ buổi sáng, hai người họ mấy ngày nay vì đại tiểu thư nhà họ Ngôn mà bị ngừng công việc, chỉ là công ty thông báo sẽ chuẩn bị ra đĩa nhạc làm họ cũng bớt lo lắng.
“Chào hai người, thì ra hai người cũng ở đây nha.” Ngôn Nại chủ động chào hỏi, vừa mới chạy cùng Hàm Hàm Khuyên một đoạn nên có chút thở hổn hển.
Lương Vũ Trạch cùng Ân Lê lúc đầu không biết đây là ai, Ngôn Nại tiến lại gần chào hỏi lập tức nhận ra, giống như người bản thân mình thù ghét dù có hóa thành tro cũng nhận ra.
“Cô tới đây làm gì? Tránh xa chúng tôi ra! Ân Lê đã có bạn gái, cô có biết làm vậy rất đê tiện không?” Lương Vũ Trạch chán ghét nói lại bất đắc dĩ. Cô còn không biết công ty sắp xếp cho bọn họ ở đây hay sao? Lần trước còn làm bộ làm tịch.
“Hai người hiểu lầm rồi, tôi không có…” Ngôn Nại nghẹn đỏ mặt, cô muốn giải thích cô ở đây không phải vì bọn họ, cô không có hứng thú với bọn họ, chuyện trước kia rất xin lỗi, lời nói ngậm trong miệng không biết nên nói như thế nào.
Đột nhiên cô bị kéo về phía sau, anh trai chắn trước mặt cô.
“Chỉ là hai ca sĩ nhỏ nhoi, chú ý thái độ của hai người, được coi trọng đã là có phúc rồi. Muốn hai người hầu hạ, phải cảm ơn, hiểu không?”
Anh trai Ngôn bộ dáng thiếu gia hoàn khố lên giọng, em gái Ngôn che mặt, đây là nhân vật anh trai phản diện ngốc nghếch không có chất lượng mà. Sớm biết đã không chào hỏi bọn họ, sáng nay nhất định là ngày xui của cô.
Lương Vũ Trạch cùng Ân Lê đều không hé răng, hai cặp mắt đầy lửa giận nhìn hai anh em họ Ngôn.
Anh trai Ngôn vỗ vai em gái, chỉ tiếc rèn sắt không rèn thép nói: “Em ở đây là vì hai tiểu ca sĩ này? Em nên nói sớm nha, anh trai tặng hai tên này cho em. Hai tiểu ca sĩ mà em cũng không giải quyết được, đúng là vô dụng.”
Anh nói với Ngôn Nại xong, sắc mặt nghiêm lại nhìn Lương Vũ Trạch cùng Ân Lê.
“Hai người có biết ai giúp hai người ra đĩa nhạc, phòng hai người ở là người nào cho? Hai người cận thận đấy không thể sống được ở đây!” Ngôn Diễn khinh thường nói ra, bộ mặt như đòi nợ, còn bộ dáng lại tựa tài trí hơn người.
Xong rồi! Quan hệ giữa cô và hai người này càng ngày càng không thể cải thiện, Ngôn thiếu gia, anh không được việc bại sự có thừa, anh là người phiền nhất đấy! Quả nhiên là cực phẩm thiếu não, là vật hy sinh điển hình.
Lương Vũ Trạch bị Ân Lê gắt gao kéo lại, không có Ân Lê ở đây, anh ta đã dạy dỗ Ngôn Diễn một trận mặc kệ anh ta là ai. Đúng là hai anh em không biết xấu hổ, đều xấu xa như nhau.
Ngôn Nại liên tục cười khổ nói với bọn họ lời xin lỗi, một tay dắt Hàm Hàm Khuyên, một tay dắt tay Ngôn Diễn đáng chết về nhà. Ngôn Nại đi ở phía trước, đầu cũng không dám quay lại, nếu ánh mắt có thể giết người, cô đã sớm chết dưới ánh mắt của Lương Vũ Trạch cùng Ân Lê không biết bao nhiêu lần rồi.
Bây giờ cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan, anh trai làm cô mất mặt quá.
|