Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã
|
|
Chương 35:
Ở trong công ty, Ngôn Nại là người có quan hệ tốt nhất với S.nirvanaqi, không có việc gì cô cũng đi tìm S.nirvanaqi, có lúc giáo viên giao bài tập cho cô cũng mang đến chỗ đó. Ngụy Hiểu Thiên là người mới, khóa học bổ túc còn chưa kết thúc, học bổ túc cách ly với mọi người nên bọn họ cũng không biết bây giờ anh ta thế nào.
Ngôn Nại đang chuẩn bị album đầu tiên cho Ngụy Hiểu Thiên, bọn họ đều cho rằng cô là Tiền Sinh rồi. Cô đem những bản nhạc cô biết ở thế giới của cô đến thế giới này, mặc kệ ai là tác giả của nó, mọi người thích là tốt rồi. Bây giờ Ngụy Hiểu Thiên là sinh viên năm 3, cô muốn đem anh ta biến thành một người tràn đầy sức sống, kiểu ca sĩ tươi trẻ, tràn đầy năng lượng. Hình tượng như vậy rất thích hợp với anh ta, bản thân cô cũng thích hình tượng ca sĩ như vậy. Ngôn Nại chọn hai ca khúc mà trước kia cô hay hát cùng Jenny, cô nhớ cô ấy, nhớ nhà, nhớ ông nội, bây giờ cũng chỉ có thể chôn sâu tình cảm giành cho bọn họ vào trong lòng, thế giới kia còn có Tô Ngôn Ngôn sao?
Long Thành thấy ca khúc mới của Ngôn Nại viết cho Ngụy Hiểu Thiên, anh liền tìm Nguyên Nhĩ Nhiên để bọn họ hát thử bài này. Phác Kha chỉ hát một lần bài "Quật cường" rồi yêu thích bài này đến không nỡ buông tay.
"Tiểu Nại, em thiên vị! Để bài hát này cho bọn anh được không? Em lại viết một bài khác cho anh ta, anh rất thích bài hát này, xin em đấy, để bài hát này cho bọn anh đi." Phác Kha giơ giơ bản thảo ca khúc mới trên tay, khó khăn lắm mới tìm được một ca khúc hay, không cần phải miễn cưỡng mình chịu đau khổ, không sợ khó khănn, không sợ thất bại, cần dũng cảm tiến lên, dù không biết trước tương lai thì thế nào, phải dùng toàn bộ sức lực để đấu tranh. S.nirvanaqi bọn họ không phải một đường đi đến như vậy hay sao?
Ngay cả người bình thường hay lười biếng, đối với chuyện gì cũng không quan tâm như Mạnh Châu cũng nhìn Ngôn Nại, tinh thần của bài hát này rất quật cường, tuyệt đối không lui về phía sau, dũng cảm đối mặt với tất cả, khích lệ lòng người.
"Tiểu Nại, tại sao em không lấy ra sớm một chút, anh cảm thấy S.nirvanaqi càng có thể tốt ý nghĩa bài hát này hơn." Long Thành cũng cho là như vậy, anh nhìn S.nirvanaqi từ khi bắt đầu debut đến giờ, bọn họ đã vượt qua bao nhiêu thử thách, để bọn họ hát ca khúc "quật cường" này chắc canh sẽ rất hợp.
Tề Cửu Đông ở bên cạnh cũng gật đầu thật mạnh, anh đồng ý với ý kiến của Phác Kha, Ngôn Nại thiên vị....
"Không sợ hãi, kiên định với mục tiêu của mình, vì ước mơ mà quật cường, vì ước mơ mà điên cuồng." Nguyên Nhĩ Nhiên mỉm cười nói, anh cũng có chút mong đợi nhìn Ngôn Nại, S.nirvanaqi bọn họ muốn có bài hát này.
"Mặc dù bọn anh đã ra album mới, nhưng có thể phát hành single mà, Tiểu Nại em đồng ý đi." Phác Kha kiên trì không ngừng nói.
Ngôn Nại bị ánh mắt mong chờ của bọn họ nhìn mà có cảm giác đầu mình to ra, Long Thành thiên vị cho S.nirvanaqi, anh chẳng lẽ không biết album đầu tiên của Ngụy Hiểu Thiên rất quan trọng sao? Bài hát này thích hợp để S.nirvanaqi hát, nhưng cũng thích hợp để Ngụy Hiểu Thiên hát, chất giọng của anh ta còn có ngoại hình của anh ta cũng rất thích hợp. Cô không phải người đại diện của S.nirvanaqi, cũng không phải là thành viên của S.nirvanaqi, ý tưởng của cô và bọn họ bất đồng, cô có lập trường của cô, cô không thể bởi vì có quan hệ tốt với bọn họ liền đem ca khúc chuẩn bị cho Ngụy Hiểu Thiên cho bọn họ được, cô muốn nhìn bao quát toàn thể công ty, hiện giờ S.nirvanaqi đã rất hot rồi, bọn họ có hát thêm bài này cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng bây giờ Ngụy Hiểu Thiên rất cần nó, một bài hát tốt có thể khiến một người mới trở thành một ca sĩ có danh tiếng trong công ty, việc này sẽ làm cho công ty và người mới tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Cô chỉ có thể làm cho bọn họ thất vọng: "Bây giờ Ngụy Hiểu Thiên rất cần nó, các anh giúp đỡ anh ta nhiều một chút."
Nguyên Nhĩ Nhiên không lên tiếng, Mạnh Châu cúi đầu, Tề Cửu Đông uất ức nhìn Ngôn Nại, Phác Kha buồn bực nói: "Ngụy Hiểu Thiên có cái gì tốt, để cho em thiên vị anh ta như vậy."
Ngôn Nại vừa nghe, nổi giận, "Cái người gấu nhỏ này đang nói cái gì vậy? Em chưa đưa ca khúc mới cho S.nirvanaqi sao? Chỉ là một ca khúc mà thôi, anh và một người mới tranh nhau cái gì? Chẳng lẽ sau này em sẽ không đưa ca khúc mới cho các anh sao?"
"Em gọi tôi là gấu nhỏ?" Trong đầu Phác Kha đều là từ gấu nhỏ, dáng dấp của anh có điểm nào giống gấu? Vấn đề này làm cho Phác Kha rất rối rắm.
"Hiểu Thiên và các anh đều có cùng một người đại diện, các anh phải giúp đỡ, đoàn kết với nhau biết không? Đặc biệt là anh đấy Phác Kha, không cho phép anh chèn ép người mới." Ngôn Nại không muốn nhìn thấy, Ngụy Hiểu Thiên còn chưa đến đây, liền bị bọn họ chèn ép, như vậy rất bất lợi cho sự phát triển của người mới, chính xác hơn, chính là gây bất lợi cho sự phát triển của công ty.
Phác Kha bị Ngôn Nại làm cho tức điên rồi, một mình anh đứng một bên hờn dỗi.
"Em và Ngôn Diễn cùng một dạng, có thể hình dung bằng một chữ "Tỉnh", dù sao nhìn đều là ngốc.....nếu bọn anh chèn ép anh ta, còn có thể sáng tác bài hát cho cậu ta sao?" Mạnh Châu lười biếng nói.
Ngôn Nại muốn khóc, thì ra Mạnh Châu còn là một người ăn nói ác độc, chẳng qua anh luôn bảo trì bộ dáng không thích nói chuyện mà thôi. Cô phải đồng ý sẽ sáng tác cho S.nirvanaqi bọn họ sáu ca khúc mới, còn phải trấn an tốt người vẫn đang ấm ức vì bị so sánh với gấu nhỏ là Phác Kha xong, Ngôn Nại mới thở phào nhẹ nhõm, dù bọn họ không thích Ngụy Hiểu Thiên, chờ sau khi anh ta đến bọn họ cũng sẽ không chèn ép anh ấy nữa.
Trở về trường học, Ngôn Nại muốn khiêm tốn cũng khiêm tốn không được, so với Chung Hải Phỉ còn giàu có hơn, xinh đẹp hơn, hơn nữa cô còn là chị họ của Diệp Gia Thịnh, tất cả mọi người đều không dám chọc đến cô, những người muốn làm chuyện xấu Ngưu Quỷ Xà Thần với cô nay cũng chạy toán loạn! Người trong trường học vây xem cô không ít, tất cả đều là học sinh trong trường, người bên ngoài không vào được cổng chính của trường.
Đổng Song Song không bởi vì thân phận của Ngôn Nại mà thay đổi thái độ với cô, sau khi biết thân phận của Ngôn Nại, cô ấy chỉ biểu hiện vẻ mặt ''tớ hiểu mà'' nhìn cô, cô ấy cảm thán nói, "Người có tiền thường thích chơi như vậy, mai danh ẩn tích hưởng thụ cuộc sống như người bình thường, nhưng là bọn họ nào biết nỗi khó xử của người bình thường....." Sau đó cô ấy nói chuyển sang chuyện khác.
"Tiểu thư nhà giàu, tôi nguyện ý vì em cống hiến sức lực nhỏ bé của mình, có thể giúp tôi nhờ S.nirvanaqi ký tên lên album mới của bọn họ được không? Tôi muốn chữ ký của cả bốn người." Album cô mới mua, nhưng cô không thể lấy được bản ký tay của S.nirvanaqi.
Ngôn Nại nhận quyển album mới của S.nirvanaqi, thầm nói: "Là muốn tôi làm trâu làm ngựa cho cậu đi!"
Đến giờ tự học, Ngôn Nại đang làm bài tập toán, Đổng Song Song đẩy tay cô một cái, cô dừng bút nhìn sang.
"Ngôn Nại, cậu nên bổ sung ít thông tin cá nhân của mình đi, cậu nhìn xem, tin tức cá nhân của cậu này, thật ít ỏi." Đổng Song Song đưa máy tính bảng của cô ấy tới, chỉ chỉ vào mục ''Những người nổi tiếng'', sau đó cô ấy lại sang trang khác, chỉ vào bảng xếp hạng những người nổi tiếng làm mưa làm gió, lại sang trang khác, trên đó có ghi thông tin cá nhân của Ngôn Nại.
"Viết nhiều một chút, nếu không sự chú ý của mọi người sẽ dồn vào thân phận của cậu và số đo ba vòng đó."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Nại tối sầm, cỡ 34D trở lên? Cô cúi đầu liếc qua ngực mình, miễn cưỡng được cho là 34B, thông tin trên mạng không phải là lừa bịp sao? Cô nghĩ dù thế nào đi nữa thì cỡ 34D cũng phải sửa lại một chút, nếu không thì chờ khi nào ngực cô lớn thêm một chút, nói không chừng sẽ có đột phá đấy.
Ở bên này Ngôn Nại còn đang nghĩ về ngực của mình, Đổng Song Song đến gần cô nói: "Tiểu Nại, cậu có bạn trai chưa? Cậu xinh đẹp như vậy, nhất định là có bạn trai rồi hả?"
Ngôn Nại lắc đầu một cái, cô còn chưa có bạn trai.
"Vậy cậu hy vọng bạn trai lý tưởng của mình sẽ là người như thế nào?" Đổng Song Song kinh ngạc nhìn Ngôn Nại, cô ấy vậy mà lại chưa có bạn trai, cô không khỏi tò mò hỏi.
Ngôn Nại cúi đầu suy tư, nếu cô tìm bạn trai thì sẽ tìm một người mà cô thích, phải cao hơn cô, phải biết dịu dàng săn sóc, sạch sẽ và chỉnh tề, quan trọng nhất là có thể bảo vệ cô...Cô vừa nghĩ trong đầu thì một bong dáng dần dần rõ ràng, cô nhìn rõ bóng dáng kia hơn, đó chính là Clarence.....Ưu nhã cao quý, mang theo vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta cách xa ngàn dặm, còn có vẻ dịu dàng nhàn nhạt, chính là bởi vì cảm giác này không tồn tại một cách mãnh liệt, khiến Ngôn Nại biết được vị ngon của tuỷ, thường bất chợt lại nghĩ tới anh ấy.
Cô thích Clarence? Cô thích anh ấy, nhưng cô vẫn coi anh ấy là anh trai....Ngôn Nại nghĩ đến đây, gương mặt lập tức nổi lên sắc đỏ tươi trông rất đẹp mắt. Tình yêu đầu tiên của thiếu nữ, cô ngượng ngùng cắn nhẹ môi, cặp mắt sáng trong tựa như hai ngôi sao sáng bừng lên trong đêm tối, bây giờ tâm tư của cô rất rối rắm.
"Không phải là cậu thích ai đó chứ? Rất nhiều con cái nhà giàu đều không có quyền tự chủ trong hôn nhân, hôn nhân của họ chính là sự bảo đảm cho sự hợp tác của hai nhà, cậu thật đáng thương." Đổng Song Song liền tưởng tượng ra cảnh tượng nhà giàu kết thân trong tương lai của Ngôn Nại.
Khóe miệng Ngôn Nại giật giật, Đổng Song Song độc quá nhiều tiểu thuyết rồi, ba Ngôn và mẹ Ngôn rất cưng chiều bọn họ, lúc anh trai cô muốn kết hôn với Thẩm Hoan Tình, bọn họ mặc dù phản đối, nhưng cũng không có ngăn cản. Cô nhất định sẽ tìm được người trong lòng của mình, cùng người cô yêu kết hôn. Nguyên bản trong tiểu thuyết, Ngôn Nại một mực theo đuổi Dung Quý Hàn, không thấý ba Ngôn sắp xếp cho cô vị hôn phu nào cả.
"Thật ra nói đến việc tìm bạn trai, tớ đã từng thích một người, thích nụ cười của một chàng trai, bởi vì khi đó thường đứng cạnh sân bóng nhìn con trai trong lớp chơi bóng rổ, lớp bên cạnh có một người rất tuấn tú, là một người rất ấm áp, tới rất thích, nhưng tớ không có thổ lộ với người ta, chỉ là thầm thích cậu ấy. Sau đó tớ xem một bộ phim thần tượng, phát hiện các vai nam chính trong đó đều rất giỏi và lạnh lùng, nhưng đối với bạn gái của họ thì tốt vô cùng, rất mực thâm tình, tới lại thấy thích kiểu người như vậy, nói về sau nhất định sẽ tìm một người bạn trai như vậy. Kết quả bây giờ bạn trai kết giao cùng tới hai năm, anh không ấm áp cũng không lạnh lùng, chỉ có chút khó chịu như đứa trẻ hư. Cho nên nói thích con trai kiểu gì, một chút cũng không thể xác định được, rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi." Lúm đồng tiền trên má Đổng Song Song như ẩn như hiện, cô ấy nói cực kỳ nhỏ, bạn học xung quanh cũng dựng lỗ tai lên lắng nghe, nhưng cô ấy không chú ý đến việc bọn họ đang nghe trộm, cho là mình nhỏ giọng, người khác sẽ không nghe thấy.
Khuôn mặt thanh tú của Đổng Song Song chợt đỏ lên, cô ấy lại gần bên tai Ngôn Nại nói: "Quan hệ của chúng ta thì tốt hơn, tớ cũng muốn cùng chia sẻ với cậu một chút."
Cô ấy vừa nói vừa đem hạ thấp giọng: "Mấy ngày nữa là bạn trai tớ tròn mười tám tuổi, tớ muốn tặng lần đầu tiên của tớ cho cậu ấy nhưng không biết nên làm thế nào cho phải, bây giờ tớ rất bối rối. Vốn dĩ định nhờ cậu giúp đỡ nhưng cậu lại chưa có bạn trai, khẳng định cũng không biết loại chuyện này. Ai, chúng ta không phải ngu ngốc, là quá thuần khiết rồi, bây giờ tớ chỉ muốn mau chóng giải quyết chữ thuần khiết này thôi!" Đổng Song Song nhăn mày lại, thở dài.
Ngôn Nại mê mang: "Cái gì lần đầu tiên?"
Đổng Song Song ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ: "Xử nữ đêm đầu tiên....Nếu như không biết làm, lần đầu tiên sẽ rất đau! Ngộ ngỡ không vào được hoặc vào sai, một là lãng phí tình cảm cùng thời gian, hai là tình cảm sẽ trở nên nhạt nhòa. Còn có muốn phá thân xử nữ có phải nên chuẩn bị thuốc giảm đau và thuốc cầm máu không?" Cô ở trên mạng tra cứu một hồi, nhưng không tìm được cái gì có thể lấy làm tham khảo.
"Tớ không rõ lắm." Ngôn Nại lúng túng cười một tiếng, cô chợt nhớ đến lần đó trong phòng làm việc anh trai cùng vị Dương tiểu thư kia tiếp xúc thân mật, cô chỉ nhìn mấy lần. Vì giấu dốt, cô ở từ ''tớ không rõ'' thêm vào một chữ ''lắm''.
Bạn học ngồi ở trước mặt hai cô xoay người lại, cô ấy hài hước nói với các cô: “Không hiểu thì có thể nhìn các động tác yêu trong phim nha, Nhật Bản là quốc gia có nhiều thể loại phim này nhất.”
Đổng Song Song nhếch miệng , tức giận nói: “Cậu cho rằng tới không tìm sao, nhưng mà không tìm được, có chút trên mạng cũng chỉ là truyền bá về phim cấp 3, không có gì có thể xem được cả, nhiều nhất cũng chỉ thấy một đôi ngực lớn, tớ muốn chính là chi tiết, cấm truyền bá cái gì, ghét thế không biết.”
Đang nói chuyện với các cô là một nữ sinh tên là Từ Hiền, cô ấy là học sinh ban mỹ thuật: “Bạn tớ có loại phim này, tớ ở chỗ cô ấy có xem qua hai bộ, các cậu muốn xem không? Tớ có thể giúp các cậu mượn cô ấy mấy bộ để xem một chút."
“Từ Hiền cậu thật sự tốt quá, cậu đã cứu giúp hai đứa vừa ngây thơ vừa ngu ngốc, cậu quá vĩ đại." Đổng Song Song kích động nói, cô ấy đã coi Từ Hiền là Chúa cứu thế rồi.
|
Chương 36:
"Các cậu muốn xem khi nào? Tớ cũng xem cùng các cậu." Từ Hiền cười ha ha một tiếng.
"Buổi chiều ngày thứ ba, ngày thứ bảy sau khi tan học chúng ta có thể cùng nhau xem. Hôm sau là ngày nghỉ, không cần gấp gáp làm bài tập." Đổng Song Song suy nghĩ một chút, cô lại hỏi:
"Tiểu Nại, thứ bảy cậu muốn cùng đi xem với bọn tớ không?"
Ngôn Nại không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, cô muốn nhìn người khác làm “chuyện tình yêu”, dù sao đối với thiếu nữ như cô cũng chẳng tổn hại gì.
"Vậy buổi chiều thứ bảy , sau khi tan học, mọi người cùng đi, chắc canh là không về nhà rồi, đó là nơi nguy hiểm đối với chúng ta, không nên về nhà xem chút nào. Chúng ta nên thuê một nơi nào đó ở bên ngoài, một nơi nào an toàn một chút, như khách sạn thì không ai có thể làm phiền đến chúng ta." Đổng Song Song đề nghị.
"Được, tất cả đều giao cho tớ!" Từ Hiền đưa tay phải ra kí hiệu OK.
Thứ bảy đó, Ngụy Hiểu Thiên mới kết thúc huấn luyện, nhưng Ngôn Nại không rảnh tìm Ngụy Hiểu Thiên, cô nói anh ta trực tiếp đi tìm Long Thành, Long Thành chắc canh sẽ sắp xếp mọi thứ chu đáo.
Buổi chiều tan học, Ngôn Nại và Đổng Song Song đi theo Từ Hiền, cô không nói cho Phương Đình Na biết các cô muốn làm gì, cô không muốn Phương Đình Na biết, không cô ấy lại chê cười cô.
Ngày hôm qua, Từ Hiền đã đặt chỗ rồi, một phòng khách san khá tốt, điều kiện nhà Từ Hiền tốt ,dựa vào việc cô chọn khách sạn cũng có thể thấy được. Tây Thái Quốc Tế, Ngôn Nại thấy tên khách sạn này rất quen thuộc, suy nghĩ kĩ một chút, đây không phải là quán rượu do người họ Dung mở hay sao? Sau lưng Dung Quý Hàn chính là nhà họ Dung!
Các cô đi thang máy lên lầu bốn, Từ Hiền trong cầm trong tay thẻ mở cửa phòng 419, cô đặt một phòng đơn. Mới vừa vào phòng, Đổng Song Song liền không cởi giày mà nhảy lên giường, ở trên giường lớn lăn mấyvòng.
"So với cái đệm hơn tám nghìn nhà tớ còn mềm hơn. Từ Hiền, chúng ta bắt đầu nhanh lên một chút đi!" Cô không kịp chờ đợi nói.
Từ Hiền lấy máy tính của mình ra, sau đó nối với ti vi LCD lớn ở trong phòng.
"Tớ có rất nhiều bản gốc, đủ mọi loại tư thế, quốc gia nào cũng có, mắt các cậu rất có phúc nhìn đấy nhé!"
Bóng trắng hiện lên**, làm cho người ta đỏ mặt, tim đập nhanh, đủ các loại tư thế. Số người nam, nữ còn không hạn chế... Ba người các cô mắt cũng không nháy mà dán vào màn hình.
"Ngừng lại đi, ngừng lại đi..." Người phụ nữ khỏa thân nằm ở trên giường, sắc mặt ửng hồng ở bên người cô có đến ba người đàn ông,
"Cô ta rất thoải mái sao?" Đổng Song Song nuốt nước miếng, bỏng ngô trong tay cô chỉ ăn mấy viên rồi ngưng.
"Không biết, ba nam một nữ thật không hợp nha, không có tính khoa học." Ngôn Nại buông lỏng tay: "Hơn nữa động tác của họ không đẹp chút nào."
"Sinh hoạt vận động vốn là vậy, tớ vẫn tương đối thích xem nam- nam hơn." Từ Hiền là một hủ nữ, cô và Đổng Song Song giống nhau, cô cũng thích S.Nir¬vanaqi, cô vẫn cho rằng Phác Kha cùng Mạnh Châu rất xứng đôi , tiểu thụ duyên dáng cùng phúc hắc công, nhìn thế nào cũng thấy gian tình.
Các cô quyết định đổi sang bộ khác, lần này là sân trường , nữ giáo viên và nam học sinh, cứ như thói quen. Tên nam sinh không di chuyển, một mực ở trên bàn khiêu khích giáo viên của anh.
Ngôn Nại chứng kiến tay của tên học trò đang không ngừng xoa, vuốt bộ ngực của cô gái, cũng xoa nhẹ được mấy phút, bộ này giống tham mưu trưởng độ dài hơn - ba mươi mươi phút, xoa ngực phụ nữ thích đến vậy sao? Cô nhìn ngực mình rồi dùng tay sờ thử mộtcái.
"Không có cảm giác." Cô thả tay xuống, lắc đầu một cái.
"Chính cậu sờ thì lấy đâu ra cảm giác, đề tớ sờ giúp." Đổng Song Song không có ý tốt đưa tay muốn sờ ngực Ngôn Nại
Ngôn Nại tránh sang, thân thể mình bị người khác sờ cô không chịu được.
Phía ngoài trời đã tối rồi, các cô đang xem bộ thứ ba. Nữ nhân vật chính là cô gái tóc vàng, cô là cổ động viên đội bóngchày của nhà trường, bộ phim này rất cuồng dã thô bạo, đặc biệt là tình cảm mãnh liệt.
"Người ngoại quốc mãnh liệt thật, có một người ngoại quốc làm chồng thì cô gái đó tính là có phúc!" Đổng Song Song thở dài nói.
"Khẩu vị nặng thật." Từ hiền gật đầu tán thành cách nói của cô.
"Tớ thấy đàn ông ngoại quốc dù có nhỏ cũng không hợp với tớ, tớ sau này tìm sẽ tìm bạn trai trong nước." Ngôn Nại nghiêm trang nói, trong cuộn phim người đàn ông đang cởi quần áo , cảnh này làm anh thật đặc biệt. Cô thấy cái kia của anh thật to lớn, cô chỉ thấy đáng sợ.!!!
Ở bên ngoài phòng của các cô, nơi ban công, nãy giờ có người đứng thật lâu, anh nghe Ngôn Nại nói xong liền cúi đầu nhìn thoáng qua nơi đũng quần, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi.
Cánh cửa ngoài ban công là cửa kính, các cô không đóng kín cửa ngay cả rèm che cụng không kéo hết. Ngoài ban công che giấu một bóng ma, các cô một chút cũng không phát hiện, không ai trong các cô nghĩ sách sạn lớn này không an toàn. Ba cô gái ngoài trong phòng xem Anime Adult bị người ngoài ban công nhìn thấy tất cả, về phần anh ta nhìn thấy từ khi nào, chính là anh ta đã đến sớm hơn các cô một bước. Bộ thứ ba chiếu xong, Ngôn Nại không muốn xem tiếp bộ thứ tư, cô xem qua sau đó cảm thấy không có ý nghĩa nữa, cô nói với Đổng Song Song và Từ Hiền cô phải về nhà, hai người liền đồng ý, ba người các cô cùng nhau về nhà, căn phòng 419 liền trở lại là một căn phòng an tĩnh vốn có. Người ngoài ban công chậm rãi bước vào phòng, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho người bạn của anh: "Dung, đến Tây Thái Quốc Tế mau, mang theo hộp cứu thương nữa, tôi bị thương rồi, phải xử lý vết thương.” Tay trái của anh ôm bụng, một dòng máu tươi chảy ròng, trên người anh mặc đồ đen, phần bụng kia ướt thành một mảng to, máu đỏ tươi từ khe hở dần tràn ra.
Qua hơn chục phút sau, Dung Quý Hàn đen mặt xuất hiện trong phòng 419 Tây Thái Quốc Tế, chứng kiến người nào đó bị thương, anh lạnh lùng, uy nghiêm, đáng sợ, mở miệng hỏi: "Tịch Tư, sao cậu lại ở nước C? Là ai làm cậu bị thương?" Anh ta rất ít đến nước C, chỉ mới đến một lần.
Tịch Tư cởi áo ra,động tác của anh nhanh chóng, tự mình xử lý vết thương, trên người anh không chỉ có một vết thương mà là hai, còn có một viên đạn ở xương sườn. "Tôi tới nước C để chạy trốn, người anh trai kia muốn lấy mạng của tôi, đáng tiếc là tôi lại chạy thoát, trúng liền hai phát súng, nhưng không chết được... Bất quá cậu xử lý mau một chút, trong căn phòng 79 có hai cái xác, tôi đem chúng ném ở dưới giường, trước lúc ba giờ. Nếu như anh Dung biết thì chắc canh sẽ không để tôi qua lại với cậu nữa.” Ngữ khí của anh ta rất nhẹ nhàng, nhìn không ra có bất kỳ lo lắng gì.
"Chết tiệt, sao cậu không nói sớm một chút?" Dung Qúy Hàn nhăn mày, xoay người đi xử lý hai cái xác.
Tịch Tư từ lầu bảy của khách sạn xuống căn phòng này, chuẩn bị gọi cho Dung Qúy Hàn thì có người mở cửa tiến vào. Anh không thể làm gì khác hơn là đành phải núp ở ban công phía ngoài, anh đã chuẩn bị bị phát hiện sau đó sẽ giết người diệt khẩu như dự định, anh trải qua chiến đấu kịch liệt, cơ thể trở nên mệt mỏi, trên người còn mang theo thương tích, anh không có sức để phí công làm người khác ngậm miệng, thành kẻ sát nhân giết người diệt khẩu đơn giản hơn.
Thế nhưng vào phòng chính là ba cô gái, một người trong đó anh đã từng gặp qua. Nhưng thật là anh không biết nên khóc hay cười nữa, ba cô gái này vậy mà lại thuê phòng xem phim XXOO. Trời tối dần, sau đó anh to gan lại gần, anh chắc rằng các cô sẽ không phát hiện ra. Xuyên qua cửa kính, anh nhìn các cô, thú vị thật các cô vừa nhìn vừa cho lời bình. Cô bé kia là an tĩnh nhất, cô ôm cái gối, lưng dựa vào giường. Mặt khác hai cô gái kia đang nháo lên , cứ nói không nguôi, có lúc lại gây cười. Còn cô thì mắt cứ dán vào ti vi, thỉnh thoảng có nói vài câu. Nếu không anh còn nghĩ cô ấy là búp bê được trưng bày ở tủ kính.
Anh không có kịp thông báo cho Dung Qúy Hàn, gian phòng trên còn có hai cái xác, anh liền ôm theo vết thương bị đạn bắn trúng đứng trên ban công hơn ba giờ, mãi đến lúc các cô rời đi. Dung Qúy Hàn hỏi tới tình huống và thời gian, anh không nói đến mấy người các cô. Không nói với anh ta về những điều mà anh nghe ba cô gái kia nói chuyện với nhau, anh biết được tên cô là Ngôn Nại.
Tịch Tư lấy ra hai viên đạn, anh trai anh thật ác độc, lần này phái ra bốn gã cấp cao đến tiếp anh, trong đó có hai tên nước U đã được anh giải quyết rồi. Anh lẫn vào sân bay, tùy tiện ngồi một chuyến bay, nơi anh muốn đến là nước C, anh mới vừa vào Tây Thái Quốc Tế, bọn chúng đã theo kịp, anh liền không chần chừ mà giết bọn chúng. Chờ anh trở lại, nhất định sẽ không nương tay với anh trai kia nữa.
Dung Qúy Hàn trở về , sắc mặt của anh ta càng thêm đen: "Đều xử lý tốt, cậu tính khi nào thì đi?”
"Ngày mai cậu giúp tôi sắp xếp một chút, đừng để người bên kia phát hiện!" Trong mắt Tịch Tư hiện lên sự tàn nhẫn.
Ngôn Nại về đến nhà, Ngôn Diễn không ở nhà, lúc xế chiều anh nói cho cô biết Cố Tại Kiêu đã trở về, bọn họ nói buổi tối tụ hội. Ngôn Nại nghĩ, anh của cô tuy rằng cặn bã nhưng bạn của anh thật ra có một vài người rất chân thành, Cố Tại Kiêu là một trong những người đó, chắc anh lại cùng Cố Tại Kiêu tâm sự rồi Ngôn Nại tắm rửa rồi cô đi ngủ thật sớm. Buổi tối ngủ không được tốt. Hôm nay, cô đã nhìn người ta làm “chuyện đó”, hơn nữa còn không phải là một với một, quá trình không hề đẹp đẽ, thật thô bạo làm lòng cô sinh ra một bóng ma.
Thứ hai đến trường, lớp học của Ngôn Nại đã đổi giáo viên Anh văn, trên mặt giáo viên mới lúc nào cũng mang theo nụ cưới, cô tự giới thiệu rồi viết tên của mình lên bảng: Đàm Tuyết Thuần
Trong tiểu thuyết cô ta không phải là người phụ nữ ác độc nhất sao? Sao lại tới trường trung học R dạy? Dung Qúy Hàn và Thẩm Hoan Tình lộ chuyện tình cảm, cô ta dự định ở lại nước C chuẩn bị cho cuộc chiến à? Cô gái à, miễn cưỡng ghép đôi không phải là chuyện tốt đâu….... Nhìn cô gái dễ thương như vậy nhưng có ai biết được bên trong như một con bò cạp độc. Đúng là bên người Dung Qúy Hàn chẳng có mấy người tốt…. Sau khi tan học, Đàm Tuyết Thuần tìm Ngôn Nại, cô ta hẹn Ngôn Nại vào buổi trưa, tại quán cà phê gần trường. Thật vất vả cô và anh trai mới thoát được Dung Quý Hàn và Thẩm Hoan Tình, nay lại gặp Đàm Tuyết Thuần, đúng là dây dưa không dứt, cô không muốn lại bị cuốn vào, cũng không nguyện trêu chọc vị rắn rết này đâu. Đàm Tuyết Thuần mời, cô không có cách nào không đi, cô ta bây giờ là giáo viên của cô.
Quán cà phê.
"Ngôn Nại, tôi nghĩ tôi muốn hợp tác với cô" Đàm Tuyết Thuần nói.
Người phụ nữ như cô ta lại muốn cùng cô hợp tác? "Cô Đàm, cô muốn hợp tác với tôi về cái gì?" Mặt Ngôn Nại không thay đổi nói.
"Cô muốn anh trai cô có được hạnh phúc, vừa lòng đẹp ý, tôi có thể giúp cô làm cho Thẩm Hoan Tình trở lại bên anh trai cô lần nữa." Đàm Tuyết Thuần nói rất rõ ràng. "Cám ơn, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của cô." Ngôn Nại cự tuyệt nói. Cô ta nửa chữ cũng không đề cập tới mục đích của chính mình, một lòng trợ giúp anh trai của cô. Muốn anh trai cô hạnh phúc, vừa lòng đẹp ý, phương pháp chính xác nhất đó là rời xa Thẩm Hoan Tình, cô là ăn no mới tự tìm cái chết.
"Tôi muốn hợp tác với cô, mẹ Dung Qúy Hàn nhận tôi làm con dâu, tôi và anh ấy từ bé đã là hôn phu của nhau. Bởi vì tôi không ở gần anh ấy, Thẩm Hoan Tình mới thừa cơ chen vào. Anh trai cô không phải vẫn còn thích cô ta sao? Chúng ta tách Thẩm Hoan Tình và Qúy Dung Hàn ra, lúc đó tôi có Dung Qúy Hàn, còn anh trai cô sẽ có đượcThầm Hoan Tình." Đàm Tuyết Thuần chính là cố ý đến trường này làm giáo viên, cô tađã điều tra rõ ràng mọi chuyện, sau đó đi tìm Ngôn Nại. Bởi Ngôn Nại là đồng minh thích hợp nhất. Đến lúc đó cô ta làm chuyện gì, sự việc có bại lộ, cũng có người có thể giúp cô ta chịu tiếng xấu.
|
Chương 37:
Ngôn Nại lắc đầu: "Ba mẹ tôi chắc canh sẽ không đồng ý cho Thẩm Hoan Tình vào cửa lần nữa, anh trai tôi anh ấy cũng đã buông tay rồi. Cô yên tâm đi lo chuyện của các người, tôi sẽ không can thiệp vào. Cô Đàm, tôi chúc cô sớm ngày đoạt lại vị hôn phu của mình." Cô lấy ba mẹ Ngôn ra làm bia đỡ đạn. Theo cô biết, Dung Quý Hàn thực ra không phải là vị hôn phu của Đàm Tuyết Thuần, bởi vì không có cái gì chắc canh nên cô ta mới tìm đến cô làm đồng minh.
"Cô đừng cự tuyệt nhanh như vậy, suy nghĩ thêm mấy ngày nữa rồi hãy trả lời. Chỉ có hai người yêu nhau ở chung một chỗ mới cảm thấy hạnh phúc, suy nghĩ cho anh cô một chút đi, chắc canh trong lòng anh ta rất khổ sở." Đàm Tuyết Thuần ý vị sâu xa nói.
Ý Ngôn Nại đã quyết, cứ như vậy mà làm, mặc kệ lời của cô ta. Chỉ cần Đàm Tuyết Thuần không đi tìm Ngôn Diễn là được, rất có khả năng anh trai sẽ bị cô ta thuyết phục.
Ngụy Hiểu Thiên nghe theo người đại diện Long thành sắp xếp, mỗi ngày luyện hát luyện nhảy, sau khi trải qua khóa học dành cho người mới của công ty, anh ta lại có thêm chút khí chất của minh tinh. Việc ăn ở cùng đi lại của anh ta đều do trợ lý sắp xếp, đây là do Ngôn Nại cố ý an bài, anh ta chỉ là người mới chưa nổi danh nhưng đã có trợ lý riêng của mình.
Ca khúc chủ lực trong album mới không nghi ngờ gì chính là bài "Quật Cường", ca khúc mới do chính anh ta sáng tác nếu đem so sánh với ca khúc của Ngôn Nại và S.nir¬vanaqi mà nói là cực kỳ bình thường, nhưng Ngôn Nại kiên trì muốn anh ta sử dụng ca khúc do chính tay anh ta sáng tác. Ngụy Hiểu Thiên thấy được mình còn rất nhiều chỗ thiếu sót, âm thầm hạ quyết tâm muốn cố gắng thật tốt.
Album mới của Ngụy Hiểu Thiên cùng hợp tác phát hành với trang web âm nhạc lớn, trong năm ca khúc chỉ có hai bài hát có quay MV, ngay trong ngày phát hành, các trang web hàng đầu đều đăng tải, phía phần tuyên truyền còn ghi chú rõ tác giả của ca khúc ấy. Chỉ sau bảy ngày ra mắt, ca khúc mới của anh ta đã lọt vào vị trí số năm trên bảng xếp hạng Top 5 của trang web này, hơn nữa thứ hạng vẫn còn ở tăng lên trên bảng xếp hạng. Trên website đăng tải bài hát của Ngụy Hiểu Thiên, còn kèm theo hình ảnh tuyên truyền tuyệt đẹp của anh ta và logo của công ty giải trí Ngôn Thị.
Thành tích tốt như vậy, Ngụy Hiểu Thiên có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, sau khi MV chế tác hoàn thành thì còn lại ba ca khúc, lúc này album của Ngụy Hiểu Thiên mới chính thức phát hành ra thị trường. Bây giờ cả ngày anh ta đều vội vàng tham dự họp báo, tham gia tiết mục, hoạt động . . . . . . Xoay như chong chóng, tuy bận rộn như vậy nhưng anh ta lại cảm thất rất vui vẻ.
Ngôn Nại cũng rất vui, người đại diện gọi là Mã Nam kia cũng rất có khí độ ở trên diễn đàn nội bộ của công ty đăng bài viết nói rằng anh ta bội phục cô, lần này anh ta thua. Ngôn Nại biết cô có thể khiến cho Ngụy Hiểu Thiên trong thời gian ngắn thành công như vậy, là bởi vì trong tay cô có rất nhiều ca khúc hay, đây là một bí mật không thể nói. Vả lại có thêm người đại diện ưu tú như Long Thành, đường đi nước bước đều là do chú chỉ dẫn, rất hữu hiệu. Nên cô cũng không tỏ thái độ kiêu ngạo gì. Ba Ngôn khen cô, hơn nữa ông cũng rất thích người khác khen cô, lúc đầu cô còn ngượng ngùng, sau này da mặt cô cũng dày hơn, bình tĩnh chấp nhận lời khen ngợi.
Giữa tháng mười, trường học khai mạc đại hội tranh tài mùa thu, buổi chiều mấy hạng mục tranh tài kết thúc sớm, Ngôn Nại đến công ty, cô đã nói với Mạnh Châu bảo anh ta đợi cô, dạy cô tập đàn ghi-ta.
Đến cao ốc Ngôn Thị, mới vừa vào cửa chính, Ngôn Nại lại đụng phải một đạo diễn có chút danh tiếng, bộ râu trên mặt ông ta rất đẹp, mỗi một sợi đầy đặn sáng bóng, xem ra là chủ nhân của nó ngày ngày quan tâm chăm sóc, hết sức yêu quý. Người làm nghệ thuật thường có sở thích đặc biệt, rất có cá tính, Ngôn Nại lục lọi từ trong tư liệu của rất nhiều nhân viên trong công ty liền nhớ ra người có bộ râu quai nón này là ai.
Tuổi tác của Chu Đạo với ba Ngôn không chênh lệch lắm, thấy Ngôn Nại ông ta liền nở nụ cười, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường thẳng, ông ta chủ động chào hỏi Ngôn Nại, thân là trưởng bối, ông ta còn tùy ý hỏi đôi câu. Địa vị của Ngôn Nại hôm nay không như trước kia nữa, cô đưa ra mấy bài hát, bây giờ ở bên ngoài đang vô cùng cuồng nhiệt, không biết đã đưa về cho công ty bao nhiêu lợi nhuận, người mới Ngụy Hiểu Thiên do cô đưa vào cũng rất có triển vọng.
Ngôn Nại cũng biết làm người ở trong cái giới này, đầu tiên phải chú ý thân phận của mình, sau đó sẽ phân tích thân phận của đối phương, thân phận khác nhau, thì thái độ cùng lời nói cũng khác nhau. Trong giới này đều là những nhât vật nổi tiếng, không cần biết là nổi tiếng nhiều hay ít nổi tiếng, phát ngôn đều phải hết sức cẩn thận, là nhân vật của công chúng, một câu nói cũng đại biểu cho thân phận của mình. Cô giờ coi như cũng là người nổi tiếng, người bên ngoài không biết nhiều về cô, chỉ biết cô là một tiểu thư nhà giàu, là một cô gái tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng mà bên trong giới, danh tiếng của cô không nhỏ, tốc độ nổi tiếng quá nhanh, bối cảnh sau lưng lại cường đại, lời nói của cô trong Ngôn Thị tuyệt đối có uy quyền.
Nói chuyện với Chu Đạo một hồi, cô lấy được một tin tức rất quan trọng, trong lòng cô không khỏi khẩn trương, công ty muốn trong dịp cuối năm sẽ tung ra một bộ phim mừng năm mới, thành tích của phim mừng năm mới mỗi năm rất có ý nghĩa đối với công ty, nó không chỉ là mang lại doanh thu từ tiền bán vé mà còn là do các công ty có thực lực hợp tác mở ra. Dịp năm mới, dịp lễ, dịp cát tường, rất nhiều công ty giải trí cũng nhân những dịp này mà tung ra tác phẩm của bọn họ, mỗi năm đều theo thông lệ như vậy rồi, cạnh tranh lớn, ý nghĩa cũng rất lớn.
Phải nói trước kia phim mừng năm mới đều lấy các đề tài nhẹ nhàng, hài hước, có liên quan đến lễ mừng năm mới, tượng trưng mới một năm Như Ý Cát Tường, đại cát đại lợi. Điện ảnh mừng năm mới trong vài năm nay đều không ngừng sáng tạo cái mới, đề tài càng thêm phủ rộng, tăng cường tính logic của nội dung, nhưng dần dần lệch khỏi quỹ đạo, trở nên thương mại hoá.
Cũng may bình thường cô đọc sách đều rất nghiêm túc, tuy cô xuyên vào thế giới trong quyển tiểu thuyết lấy đề tài về giới giải trí, nhưng âm nhạc cũng rất được yêu thích, nữ chủ Thẩm Hoan Tình là ca sĩ, thế nên về mảng điện ảnh và truyền hình ở trong truyện rất ít đề cập tới. Nhưng công ty giải trí Ngôn Thị cũng rất chú trọng vào việc đào tạo diễn viên chuyên nghiệp, cũng có rất nhiều nghệ sĩ có thực lực.
Cô nhớ rõ nội dung trong tiểu thuyết, vào dịp năm mới, công ty giải trí Ngôi Sao đã nhanh hơn Ngôn Thị một bước, công chiếu trước bộ phim "Song Thành", "Song Thành" ra mắt có thành tích phòng bán vé rất tốt, mới mười ngày đã bán hết chín trăm ngàn vé, dự tính đạt được một tỷ là không thành vấn đề. Vốn "Song Thành" và "Thiên Thành" là hai bộ phim cùng chủ đề, phim hành động đấu súng, phim rất có nghệ thuật đan xen giữa cảm xúc tình yêu trong cảnh sinh tử, rất đáng chú ý, vừa đáng buồn vừa có nước mắt. Hai bộ phim này đều mời rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tham gia, đội ngũ mạnh mẽ.
Thế nhưng khi Ngôn Thị quay xong bộ phim đó, đã làm xong công tác tuyên truyền cùng quảng cảo, cũng đã chọn được ngày để công chiếu bộ phim. Kết quả là công ty giải trí Ngôi Sao lại tung ra bộ phim mới sớm hơn mười ngày so với "Thiên thành". Dung Quý Hàn không những cho Ngôn Thị một cú đánh thật mạnh khiến doanh thu phòng vé của họ thảm hại, mà còn khiến các phương tiện truyền thông cùng diễn đàn điện ảnh và truyền hình đều đem "Song Thành" và "Thiên thành" ra so sánh với nhau, cùng một đề tài nhưng tình tiết khác nhau, nội dung của bộ phim "Song Thành" rất đặc biệt, không có tình tiết dư thừa, hấp dẫn bởi các cảnh quay ngoại cảnh ngoạn mục, ngoại cảnh so với "Thiên thành" càng thêm hoành tráng, lại được công chiếu trước nên gây cho khán giả một ấn tượng rất mạnh, vì vậy hoàn toàn áp đảo "Thiên thành".
Đây chính là đại tiệc mừng năm mới mà Dung Quý Hàn tặng cho Ngôn Thị.
Đều nói độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Dung Quý Hàn đủ tàn nhẫn, không biết trong Ngôn Thị đã có bao nhiêu nội gián do Dung Quý Hàn cài vào. Được rồi, đây chính là thủ đoạn làm ăn trên thương trường, bàn về tâm cơ, bàn về thủ đoạn, luận về kinh nghiệm, cô làm sao mà theo nổi người có hào quang của nam chủ là Dung Quý Hàn chứ, người ta vận khí tốt, vô luận anh ta làm cái gì, tất cả đều đúng, không có lý do gì cả.
Ngôn Nại lần đầu tiên không chú tâm vào việc học đàn ghi-ta, tâm tư của cô đều bay tới phim mừng năm mới cuối năm rồi, chuyện liên quan đến danh dự sự phát triển của công ty. Lúc cô vừa xuyên qua, cô quan tâm đến Ngôn Thị cũng bởi vì Ngôn Thị liên quan đến cuộc sống và vận mệnh của cô. Nhưng bây giờ sự quan tâm của cô là thật lòng, anh trai cho dù là cặn bã, nhưng rất tốt với cô, ba Ngôn và mẹ Ngôn quan tâm đến cô cũng không ít hơn so với ba mẹ ở thế giới kia, vì vậy cô đã dần dần hòa nhập vào cuộc sống ở nơi đây.
Buổi chiều, cô và Ngôn Diễn lái xe về nhà, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào sườn mặt của Ngôn Diễn nhưng suy nghĩ đã sớm đến tận nơi nào. Ngôn Diễn đã quen nhìn cô hoạt bát náo động bên cạnh mình, không có dáng vẻ như vậy, hôm nay anh bị ba Ngôn gọi vào phòng họp, chính là việc bỏ phiếu chọn lựa bộ phim để công chiếu vào dịp cuối năm, tham gia hội nghị đều cấp cao của công ty, còn có đạo diễn của các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Cuối cùng chọn trúng chính là bộ phim hành động đấu súng "Thiên thành", cả buổi hội nghị anh cũng không nói một câu, bỏ phiếu xong thì ra về.
Lúc Ngôn Nại gặp Ngôn Diễn mới nghĩ ra một biện pháp không được linh hoạt lắm, điều này cần hao phí rất lớn cả về tinh thần và thể lực để làm, hơn nữa vẫn không biết là có thành công hay không, nếu thất bại cũng có nghĩa là chuyện của Ngôn Thị sẽ diễn ra y như trong nội dung của tiểu thuyết, bộ phim mừng năm mới kia khi phát hành sẽ bị công ty giải trí Ngôi Sao đánh bại, bị người ngoài cười nhạo. Thất bại đồng nghĩa với việc bao công sức cô đã bỏ ra đều tan thành mây khói, mạo hiểm vô cùng.
Cô lại không thể trực tiếp nói với ba Ngôn là không thể quay "Thiên thành", phim này được chọn đều là do các lãnh đạo cấp cao của công ty bỏ phiếu quyết định, không phải chỉ vì quyết định của một hai người mà có thể thay đổi, cô cũng không thể nói được lý do vì sao ngưng quay "Thiên thành". Kẻ nội gián tiết lộ cơ mật của công ty cô lại không biết là người nào, mà nói ra cũng sẽ không có ai tin. Nếu cô nói với ba Ngôn, ba ba lại không tin cô, "Thiên thành" vẫn khởi quay như cũ, đợi đến sau khi chuyện xảy ra, cô làm sao giải thích với ba vì sao cô biết trước chuyện này? Cho dù cô có thể nghĩ ra một lý do sứt sẹo khiến ba ba đổi "Thiên thành", Dung Quý Hàn vẫn có thể biết được sự thay đổi của Ngôn Thị, đến lúc đó anh ta lại quay một bộ phim khác để áp đảo, vậy chẳng phải là đổi bình nhưng không đổi rượu, cũng vô dụng thôi.
Nhưng nếu như sau khi Ngôi Sao công chiếu "Song Thành", cô có thể đưa ra một bộ phim điện ảnh mới xuất sắc để giải thoát cho Ngôn Thị ra khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng thì thật tốt. Nhưng quay một bộ phim đã không dễ dàng, bí mật quay một bộ phim lại càng không dễ dàng, lại còn bí mật quay một bộ phim điện ảnh kinh thái tuyệt diễm không dễ dàng chút nào, hơn nữa còn phải vượt qua được một bộ phim điện ảnh được đánh giá rất cao, hào quang của "Song Thành" không dễ dàng vượt qua được. Lại thêm Ngôn Nại là một người ngoài nghề không hiểu gì.
Quay phim tốn bao nhiêu tiền đây? Chắc canh là không ít, con số đó chắc cô cũng không dự đoán được.
Còn đạo diễn thì sao? Không thể tìm đạo diễn trong Ngôn Thị được, nói không chừng những người đó đều là người của Dung Quý Hàn.
Còn diễn viên? Tối thiểu cũng phải có được một đại minh tinh để giữ thể diện, bộ phim này đại diện cho Ngôn Thị nên cũng không thể quá khó coi.
Còn kịch bản? Đây là điểm mấu chốt cuối cùng quyết định sự thành bại.
Tất cả đều khó khăn, khó khăn, khó khăn, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
|
Chương 38:
Về đến nhà, Ngôn Nại nhìn Ngôn Diễn bằng ánh mắt khác thường rồi tự giam mình trong phòng, cô không buông tha một cách vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, cô mở đèn trên bàn lên, sau đó mở bản thảo ra liệt kê ra nhưng khó khăn khi chuẩn bị quay một bộ phim, xem thử có thực hiện được ý tưởng của cô không.
Vấn đề tiền bạc thì dễ giải quyết, cô có bạn tốt như Phương Đình Na, anh trai thì có bạn thân là Cố Tại Kiêu, bọn họ cũng không thiếu tiền, đều là có những người có thể cho mượn tiền. Bản thân cô cũng có một chút.
Ngôn Nại gửi cho nghệ sĩ ở công ty một vài ca khúc, sau khi ba Ngôn thương lượng với công ty, mỗi một ca khúc nhận được không ít tiền. Ba Ngôn không có giữ lại số tiền này, tất cả đều cho cô, đây là cô nhưng gì cô nên có được, cô còn chưa sử dụng dù chỉ một phần.
Ngôn Nại bây giờ có được ca khúc, nếu số phận đã đưa cho cô thì thuộc sỡ hữu của cô rồi, cô có quyền sử dụng và xử lý chúng. Ba Ngôn cho cô tiền, cô rất thản nhiên nhận lấy. Bây giờ phải quay phim, cô phải lấy toàn bộ ra, số tiền này không nhiều nhưng cũng không ít.
Ai làm đạo diễn đây? Chẳng phải có sẵn sao, Ngôn Diễn không phải muốn làm đạo diễn sao? Cho anh ấy một cơ hội thực hiện lý tưởng, lần này nếu như thành công, anh ấy có thể bắt đầu cuộc sống mới, toàn bộ con người anh ấy đều sẽ trở nên khác biệt; thất bại, coi như là thực hiện được ước mơ đi, để cho thời gian sau này anh ấy không có gì phải tiếc nuối.
Nghĩ lại anh trai sống cũng không dễ dàng gì, bị ép từ bỏ ước mơ của bản thân, ngoại trừ không cam lòng bị dồn sâu xuống đáy lòng thì những tình cảm khác đối với ước mơ của mình đều đã bị ba Ngôn đánh tan. Lần trước đến phim trường của Phong Lăng Khiên, anh ấy có thể yên lặng xem đàn anh của mình quay phim đến tận trưa, bộ dáng hoài niệm và hâm mộ của anh cô vẫn còn nhớ rõ ràng. Không biết phim mừng năm mới của Phong Lăng Khiên là phim gì, chắc cũng lại là phim điện ảnh thôi, khoảng thời gian này chưa nghe được tin tức gì về anh ấy.
Vấn đề diễn viên cô phải thông qua đã, phải nhiều người cùng nhau thảo luận, tạm thời để sang một bên.
Kế tiếp là kịch bản phim điện ảnh, cái này nói đơn giản cũng thật đơn giản, cô cũng từng xem qua một bộ phim kinh điển. Nói khó cũng khó, cô biết nội dung của phim, nhưng mà phải làm thế nào để chuyển tình tiết bộ phim trong đầu cô thành kịch bản?
Hay là dùng miệng đọc rồi tìm người viết lại? Không, Ngôn Nại quyết định tự mình biên soạn kịch bản.
Trước đây xem phim, cô không thích xem loại phim khoa trương này, cô thấy quá lộn xộn, cũng không có ý nghĩa sâu xa gì. Nhưng chỉ cần là Kiều Jenny lôi kéo cô, cô dù không thích xem cũng sẽ cùng Jenny xem hết, cô thích bầu không khí khi cùng với Jenny xem phim, rất vui vẻ. Tính tình của cô có thể nói là điềm đạm nho nhã, nhưng kỳ thực là rất ghét cái thể loại này.
Ngôn Nại nhớ lại hồi ức cô xem phim điện ảnh, một bộ phim rất nhanh xuất hiện trong trí nhớ của cô, cứ như là phản ứng tự nhiên, nàng vừa nghĩ tới phim điện ảnh, bộ phim trong ký ức tựa như nhảy ra ngoài.
Mười ba tuổi, Kiều Jenny nói: Ngôn Ngôn, rất hài, rất rất hài, thiếu chút nữa bụng tớ bị cười đến hỏng luôn, người ta nói đây là bộ phim đáng xem, quả nhiên không sai.
Mười lăm tuổi, Kiều Jenny nói: Ngôn Nại, lần trước xem phim, tớ rõ ràng cảm thấy rất buồn cười, thế nhưng lần này tớ muốn cười cũng cười không nổi, còn có chút muốn khóc, cảm giác này thật quái dị.
Mười bảy tuổi, Kiều Jenny nói: Ngôn Ngôn, lại lôi kéo cậu xem phim một lần, phim hết rồi, bây giờ tớ rất khổ sở, cậu cho tớ mượn vai khóc một lát đi.
Sau đó Ngôn Nại không có cơ hội cùng kiều Jenny xem lần thứ tư, nhưng những lời Kiều Jenny nói cô đều nhớ, đó là Jenny xem phim xong liền nói lên cảm nghĩ của mình, bây giờ cô nhớ lại, cũng hiểu được một chút cảm nghĩ của Jenny, có thể là bởi vì trên người Chí Tôn Bảo có bóng dáng của Ngôn Diễn.
Cô từng xem qua phim mừng năm mới là "Đầu Danh Trạng" và "Tập Kết Hào", cũng hay, nhưng mà cô chọn "Đại Thoại Tây Du", bây giờ nhớ lại bộ phim này cảm xúc sâu sắc hơn lúc đó nhiều, trong vui vẻ lộ ra bi thương, trải nghiệm một chuyện, cô bắt đầu trưởng thành, sẽ không là cô bé cái gì cũng không hiểu lúc ấy rồi.
Nghĩ lại chuyện cũ giờ lại thấy lúc đó thật ngớ ngẩn, hết thảy đều theo gió đi, nhưng tận xương tủy thật bi ai và bất đắc dĩ nha. Trước đây nếu như Ngôn Diễn đối xử với Thẩm Hoan Tình tốt một chút, thì sẽ không phát sinh những chuyện của sau này. . Ngôn Nại cô cảm nhận "Đại Thoại Tây Du" như thế nào? Cô sẽ không tuỳ tiện thay đổi tình tiết của phim, đặc biệt Jenny nói qua có rất nhiều địa phương kinh điển. Cô sẽ giữ nguyên phong cách hài kịch của bộ phim, nhưng cô cũng sẽ sửa chữa vài chỗ, khiến cho kịch bản dưới ngòi bút của cô trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
"Đại Thoại Tây Du" vốn là phân ra tphần một và phần hai, thời gian chiếu phim quá dài, đồng thời cũng bất lợi cho chiếu phim và tuyên truyền. Ngôn Nại giảm bớt kịch tình, bỏ đi một vài chỗ không quan trọng, Ngôn Nại hoàn thành "Đại Thoại Tây Du", đây là kiệt tác cô thức trắng năm đêm làm ra.
Cô luôn là học sinh giỏi của lớp, lần này để viết kịch bản, ngay cả trường học trong cô cũng không đến, trong lòng cô không nén được tình cảm mãnh liệt đang dâng trào, cô còn sợ thiếu thời gian, sau khi hoàn thành kịch bản, cô còn phải thương lượng chuyện này với Ngôn Diễn. Còn phải gom góp tài chính, tìm diễn viên tốt, còn có một loạt chuyện để chuẩn bị quay chụp, cần tiêu hao số tiền tương đối lớn.
Ngôn Nại sửa xong kịch bản, cặp mắt gấu trúc của cô liền sáng hẳn lên. Cô cẩn thận đặt kịch bản vào cặp, không kịp chờ đợi cô liền chạy đến công ty, kịch bản đã hoàn thành, cô muốn tìm Ngôn Diễn bàn chuyện làm phim.
Ngôn Diễn sau sự kiện “ Vợ trước bạt tai trước cửa”, trở nên thành thục không ít, thu liễm tình tình khoa trương chơi bời ngày trước lại. Không có ba Ngôn và Ngôn Nại cưỡng chế bắt anh làm việc, anh cũng sẽ tự động đến công ty xử lí một vài chuyện nhỏ, cho dù lúc này anh thật sự rất không kiên nhẫn, tay anh cầm bút, kiểm tra một đống báo cáo được mang đến phòng làm việc của anh.
Cửa phòng không đóng, Ngôn Diễn nhìn Ngôn Nại hấp tấp chạy vào, nhìn thấy cặp mắt gấu trúc của Ngôn Nại khiến anh không khỏi nhíu mi. Mấy ngày nay cô rất hay bỏ ăn, anh có hỏi cô, nhưng cô không nói.
"Anh hai, em tìm anh bàn chuyện này." Ngôn Nại cởi túi xách, cô đặt túi xách lên bàn làm việc của Ngôn Diễn, rồi xoay người đóng cửa chính phòng làm việc, ngoài cửa có người của Dung Qúy Hàn, kế hoạch của cô không thể để anh ta biết.
"Em gấp cái gì vậy? Nhìn em người đầy mồ hôi, anh cũng sẽ không chạy mất, nói đi, có chuyện gì ?" Ngôn Diễn đặt bút xuống, thân thể anh lười biếng dựa vào ghế.
Ngôn Nại mang một cái ghế tới ngồi bên người Ngôn Diễn, sau đó lấy ra kịch bản từ túi xách: "Anh hai, anh..." Lời đến khóe miệng nhưng cô còn chưa chuẩn bị tốt lời nói, cô cần một chút thời gian để sắp xếp lại.
"Em nói đi, đừng nhìn anh chằm chằm mà cười khúc khích." Lần đầu tiên Ngôn Diễn thấy em gái ngốc như vậy, khó có được như lúc này, anh luôn thấy cô lúc nào cũng nghiêm túc..
"Anh hai, em biên soạn một quyển kịch bản phim, em muốn chuyển thành phim điện ảnh, anh làm đạo diễn có được không?" Cô không thể trực tiếp nói cho Ngôn Diễn mục đích chân chính khiến cô muốn làm phim.
Mỗi một một biên kịch đều mong muốn kịch bản do chính mình tự biên soạn có thể chuyển thành phim điện ảnh, Ngôn Diễn nói: "Kịch bản quá tệ quay xong cũng không ai xem, em cứ ngoan ngoãn sáng tác ca khúc, bởi vì em, lúc này ba thật cao hứng, em nên tiếp tục cố gắng." Ngôn Diễn không tin Ngôn Nại có thể viết ra kịch bản tốt, viết kịch bản không giống như là viết ca khúc, nó cần người sáng tác cảm nhận thực thụ, phong phú như từng trải qua, tri thức phải rộng một chút, không phải anh cho là Ngôn Nại nhỏ tuối viết không được, mà anh cho rằng chính là cô từng trải quá ít, không viết ra được những ý nghĩa sâu xa của kịch bản.
"Anh xem trước kịch bản của em đã, sau khi xem xong rồi anh mới quyết định làm đạo diễn hay không cũng không muộn. Những người của Hội Đồng Quản Trị trong công ty này không phải đều xem thường chúng ta sao? Bọn họ càng là khinh thường chúng ta, chúng ta càng phải đấu tranh! Không chỉ có Ngôn Thị muốn chiếu phim mừng năm mới, các công ty giải trí khác cũng vậy, em mong muốn phim điện ảnh của chúng ta đứng thứ nhất, chứng minh là chúng ta có thực lực. Anh hai, em tin tưởng anh có thể trở thành một đạo diễn ưu tú. . . Chúng ta cùng nhau phấn đấu. . . Rồi chúng ta cùng nhau chứng kiến thời khắc kỳ tích! Chúng ta tạo ra phim điện ảnh có khả năng thu hút khán giả." Ngôn Nại càng nói càng kích động, diễn thuyết cứ như tuyên ngôn mà nói ra hết, một câu cuối cùng cũng mạnh mẽ vô cùng.
"Em mấy ngày nay đang suy nghĩ chuyện này? Hội Đồng Quản Trị công ty đối với anh có ý kiến gì không anh không quan tâm, em thật muốn chuyển kịch bản thành điện ảnh, anh giúp em, nhưng mà nghìn vạn lần em đừng nói muốn thực hiện ước mơ của anh là đạo diễn, còn của em là làm biên kịch. . .Em gái à, em thật không có trình độ, đến người bán hàng hay nhân viên chào hàng diễn thuyết còn tốt hơn em." Ngôn Diễn đưa mắt liếc nhìn Ngôn Nại, ước mơ làm đạo diễn đối với anh như một chuyện cấm kị, vừa đụng sẽ đau, nhưng mà Ngôn Nại tìm anh giúp cô, anh đáp ứng.
Ngôn Nại lúng túng cười, tài ăn nói của cô không tốt, cô theo Ngôn Diễn nói: "Có anh hai ra quân, em nhất định thực hiện được ước mơ làm biên kịch, nói không chừng còn có thể ôm một giải kiên kịch xuất sắc."
"Tỉnh đi, trời còn chưa tối, thời gian em nằm mơ còn chưa tới." Ngôn Diễn cười nhạo nói.
"Anh hai, việc chúng ta quay phim không thể cho ba ba biết, không thể để bất kì ai trong công ty biết. Nếu không chúng ta không đạt tới hiệu quả "nhất minh kinh nhân"(1), ba cũng sẽ không đồng ý với chúng ta. Kịch bản này anh xem trước một chút, có chỗ nào không tốt anh nói với em, em sẽ sửa chữa." Ngôn Nại nghiêm túc nói, cô cầm kịch bản trên tay đưa cho Ngôn Diễn.
"Muốn gạt ba rất khó, em muốn như thế nào?" Ngôn Diễn tiếp nhận kịch bản, anh nhìn về phía Ngôn Nại.
"Em sẽ xin nhà trường cho ra ngoài học một thời gian, chúng ta có thể tới nơi khác quay, có một ít phim điện ảnhquá trình quay đều phong toả tin tức không phải sao? Anh hai, trước đây chẳng phải thiếu chút nữa anh trở thành đạo diễn rồi sao, anh khẳng định có biện pháp giúp chúng ta không bị phát hiện?" Ngôn Nại nói, cô thầm nghĩ giấu diếm được tai mắt ngầm của Dung Qúy Hàn. Lúc này ba không có thời gian quan tâm đến anh em họ, chờ phim khởi quay, ba có biết cũng sẽ không ngăn cản, hơn nữa trước khác nay khác, trước đây ông phản đối Ngôn Diễn làm đạo diễn, bây giờ không nhất định sẽ lại phản đối. Cô nói với anh như vậy, chẳng qua là cho anh một lý do tại sao phải lén quay bộ phim này.
Ngôn Diễn không nói nữa, anh mở ra kịch bản bắt đầu xem. Bất luận là nam người hay là nữ, lúc nghiêm túc là lúc đẹp nhất, Ngôn Diễn chìm đắm vào những tình tiết trong kịch bản, bộ dáng nghiêm túc của anh rất mê người, ngoài cửa sổ mặt trời đang lặn, ánh chiều ta chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh, tăng thêm một tia tươi đẹp.
Ngôn Nại không có tinh lực thưởng thức, cô nằm sấp ở trên bàn làm việc, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, hô hấp của đều đặn, ngọt ngào ngủ.
Ngôn Diễn rơi vào những tình tiết đặc sắc trong kịch bản khó có thể thoát ra được, kịch bản có rất nhiều điểm sáng, mỗi một điểm sáng cũng có thể trở nên thịnh hành, sau đó sẽ trở thành kinh điển. Vừa mới bắt đầu anh không có hứng thú gì đối với đề nghị của Ngôn Nại, anh đồng ý với cô chỉ là muốn giúp cô một tay mà thôi, bây giờ anh nhìn quyển kịch bản này, trong lòng anh như có một cây đuốc đang rực cháy, không ngừng quay cuồng, nhiệt tình của anh đã bị khơi dậy, anh quyết định sẽ làm đạo diễn bộ phim này.
Chỉ trong chốc lát anh lại suy nghĩ thật kĩ về con người luôn làm theo ý mình, hoành hành ngang ngược- Chí Tôn Bảo, đã từng có một phần tình cảm chân thành tha thiết đặt trước mặt anh ta, anh ta không quý trọng, đến lúc mất đi mới hối tiếc, đã muộn...Ngôn Diễn cười khổ, con bé Ngôn Nại đang viết về anh sao?
|
Chương 39:
Ngôn Diễn rất vui mừng vì anh có được quyển kịch bản này, đạo diễn đều hi vọng có kịch bản tốt. Anh nắm thật chặt quyển kịch bản trong tay như đang cầm bảo bối, anh thấy ước mơ của mình đã trở lại, anh muốn thành công. Từ khi anh buộc phải nghe theo lời ba, mấy năm nay anh cũng không có ý muốn làm đạo diễn trong đầu, một lần cũng không có, anh rất sợ bộ phim anh làm không được tốt, cho thấy điều ba Ngôn nói là hoàn toàn chính xác, anh hẳn nên đi nhận cái công ty mà sau này anh làm chủ. Anh chỉ muốn giữ lại khoản khắc khi ước mơ của anh vừa mới chớm nở, chí ít khi đó anh ưu tú. Tha thứ cho anh hèn nhát, tha thứ cho anh ngu xuẩn, tha thứ cho những ngày tháng này anh hối hận, tự oán.
Bây giờ Ngôn Diễn rất kích động, đáng tiếc Ngôn Nại lại ngủ say, nhìn không thấy cảnh này. Ngôn Diễn nhìn kịch bản vô vàn tình tiết, trong lòng đã sắp xếp phương án quay phim , những kiến thức mà trước đây từng học một chữ anh cũng không quên, lần này vận dụng không thành thục mới lạ. Anh chưa từng đơn độc làm đạo diễn một bộ phim, anh đi theo giáo sư làm người tham dự vào vài lần quay phim điện ảnh, trong đó có nhiều bộ phim giáo sư Văn áp dụng phương án do anh đề nghị.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đồng hồ trên tường lúc này đã điểm chín giờ hơn, trời bên ngoài đã tối đen như mực, Ngôn Nại đã mấy ngày chưa nghỉ ngơi, lúc này cô ngủ càng thêm ngọt ngào. Ngôn Diễn còn đang chìm trong kịch bản, anh vừa nhìn vừa tự hỏi, ngoài miệng còn đang nói cái gì, giọng nói anh quá nhỏ, như là đang lầm bầm lầu bầu.
Cả ngày hai anh em ở trong công ty, bữa tối liền bị họ quên đi, thời gian cũng bị bọn họ quên mất.
Tướng ngủ của Ngôn Nại rất tốt, vẫn duy trì tư thế nằm úp lên bàn, không ngáy ngủ, không chảy nước miếng, chỉ có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của cô.
"Tỉnh, tỉnh, chúng ta cùng thảo luận kịch bản, em ngủ như vậy sẽ dễ bị bệnh!" Ngôn Diễn đẩy vai Ngôn Nại một cái.
Lúc nãy cũng không thấy anh quan tâm em gái sẽ bị bệnh, anh xem xong kịch bản rồi, bây giờ vội vã thảo luận kịch bản là thật, quan tâm sức khỏe của người ta chỉ là nhân tiện.
Ngôn Nại mở mắt, đôi mắt có tơ máu đỏ như mắt thỏ, vừa nhìn cũng biết là ngủ không đủ. Cô nhìn bốn phía, rồi mê man nhìn về phía Ngôn Diễn, lúc này cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Chúng ta nắm chặt thời gian quay bộ phim này." Ngôn Diễn nói thật giống như quay phim rất dễ dàng.
Nghe được chuyện quay phim, Ngôn Nại tỉnh táo hẳn, cô xoa xoa mắt của mình, rồi nghỉ ngơi một chút. Nhìn Ngôn Diễn rất hứng thú với kịch bản, cô liền vui vẻ, xem ra anh đã đồng ý làm đạo diễn của bộ phim này.
Bây giờ là mười giờ, trong công ty chẳng còn ai, trừ bảo vệ, hẳn là cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngôn Nại ngủ hơn bốn giờ, tinh thần của cô tốt hơn một chút.
"Vấn đề chủ yếu là tài chính, tài chính trọng điểm, chọn xong diễn viên, chúng ta có thể bắt đầu quay." Ngôn Nại nhắc nhở nói: "Sắp tới công ty có cho em một chút tiền, nhưng còn thiếu xa, bạn tốt của em Phương Đình Na có thể giúp được chúng ta, ngày mai em hỏi cô ấy một chút. Anh hai, anh xem có người nào có khả năng giúp chúng ta không?"
"Đương nhiên là có, bây giờ anh sẽ gọi cậu ta tới, em cũng gọi Phương Đình Na đến đây đi, chúng ta hoàn thành việc này sớm chút." Ngôn Diễn nói xong, anh hưng phấn lấy điện thoại di động ra, cũng không cần biết Cố Tại Kiêu đang làm gì, người ta có rảnh rỗi hay không anh cũng không quan tâm, nhấn điện thoại gọi. Ngôn Nại cũng gọi cho Phương Đình Na, côcòn nói cô ấy đưa cơm đến cho hai anh em họ, từ lúc tỉnh lại đến giờ cô rất đói bụng, chẳng lẽ bụng Ngôn Diễn không có phản ứng? Lẽ nào anh không có cảm giác, hay là buổi trưa ăn nhiều lắm rồi?
Phương Đình Na nhận được điện thoại là lúc cô đang ở nhà, nhà cô không xa Ngôn thị lắm, cho nên cô đến trước Cố Tại Kiêu. Cô đưa theo hai hộp cơm, Ngôn Nại gặp cô ở cửa chính.
Ở trên đường, Ngôn Nại nói cho Phương Đình Na về chuyện đóng phim. Phương Đình Na không nói hai lời liền đồng ý, cô đem tất cả tiền có được cho Ngôn Nại, cô vô cùng ủng hộ Ngôn Nại.
Các cô đến phòng làm việc, Ngôn Diễn vùi đầu vào viết kế hoạch, các cô đến anh cũng không chú ý tới. Phương Đình Na ghé sát vào lỗ tai Ngôn Nại nhỏ giọng nói: "Nhà họ Ngôn các cậu gen tốt thật, anh trai cậu cũng đẹp như cậu." Trước đây quan hệ của Ngôn Nại và Ngôn Diễn không tốt lắm, Phương Đình Na không có cơ hội thấy Ngôn Diễn. Sau này hai anh em quan hệ tốt hơn, Ngôn Nại lại rất ít khi đi ra ngoài chơi. Phương Đình Na thấy Ngôn Diễn đều là ở trên các tin tức, tiếp xúc gần thì đây là lần đầu.
"Nếu không tấm thẻ vàng này của cậu coi như là đồ cưới, tớ đóng gói anh hai đưa cho cậu, cậu trở thành chị dâu của tớ, chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ." Ngôn Nại lập tức bán đứng Ngôn Diễn.
"Anh cậu không phải còn thích vợ cũ sao?" Cái tin tức kia cô cũng nhìn thấy, bởi vì Ngôn Diễn là anh của Ngôn Nại, cô xem những tin tức đó, cũng rất chán ghét Thẩm Hoan Tình.
"Nhưng mà bọn họ không có khả năng tái hợp nữa, ba mẹ tớ tuyệt đối sẽ không đồng ý, anh hai tớ cũng nói chúc phúc cho Thẩm Hoan Tình rồi. Thẩm Hoan Tình thích Dung Quý Hàn, bọn họ bây giờ là tình nhân." Ngôn Nại giải thích nói, nếu như Phương Đình Na với anh cô là một đôi, cô liền hạnh phúc cười to ba tiếng, sau đó liền có người cùng cô chia sẻ anh trai cặn bã.
Mắt to của Phương Đình Na xoay chuyển, anh Ngôn Nại lớn hơn cô bảy tuổi, kém nhau cũng không quá lớn, hoàn cảnh nhà cô cũng rất xứng với Ngôn gia. So với sau này bị ba cô an bài vị hôn phu, còn không bằng theo anh trai của Tiểu Nại. Ngôn Diễn rất phong lưu, phụ nữ bên người rất nhiều, đối với chuyện này cô thấy bình thường, cô đúng là thấy nhiều lắm, ba của cô ở bên ngoài không phải cũng có mấy người phụ nữ đấy thôi.
Ngôn Nại đưa cơm cho Ngôn Diễn, cũng không nói nhiều, có thể nhìn ra được đối với công việc này Ngôn Diễn có bao nhiêu cuồng nhiệt say mê.
Cố Tại Kiêu tới, Ngôn Diễn không rảnh đón anh, Ngôn Nại vừa vặn cũng ăn cơm xong, cô liền xuống lầu đón Cố Tại Kiêu.
"Tại Kiêu, tôi tìm cậu vay tiền, cậu bây giờ có bao nhiêu liền cho tôi mượn, nói chung càng nhiều càng tốt." Ngôn Diễn thấy Cố Tại Kiêu, trực tiếp mở miệng nói.
"Dựa vào! Khuya khoắt mà cậu kêu tôi tới công ty cậu, là vì muốn vay tiền của tôi? Lệnh nghiêm quản của bác Ngôn đối với cậu còn chưa bỏ đâu?" Cố Tại Kiêu khoa trương kêu lên.
"Cho cậu xem quyển kịch bản này một chút, rất tuyệt! Tôi muốn chuyển quyển kịch bản này thành phim điện ảnh, bây giờ cần tiền, là bạn bè thì cậu phải giúp tôi." Ngôn Diễn nhét quyển kịch bản vào tay Cố Tại Kiêu, ý bảo anh xem kịch bản.
Cố Tại Kiêu lật đi lật lại quyển kịch bản trên tay, nhìn hai mắt, anh cũng không hiếu biết mấy thứ này, anh có thể nhìn ra cái gì tốt nha? "Chữ viết không tệ." Anh thưởng thức gật đầu nói.
Ngôn Nại hoàn thành quyển kịch bản này đều là viết tay, đi học thì viết tay là an toàn nhất, không dễ dàng bị giáo viên phát hiện, cho nên toàn bộ đều viết tay. Chữ cô không thể mềm mại như các cô gái, mà là cứng cáp như chữ của con trai.
"A Diễn, cậu muốn quay thì cứ quay đi, bây giờ tôi có bao nhiêu liền đưa hết cho cậu, đừng nói cái gì có cho mượn hay không, là anh em tôi đầu tư phim điện ảnh của cậu. Nếu như bác Ngôn phát hiện tôi lấy tiền cho cậu, cùng lắm thì bị ba tôi phái đi công ty làm một chút việc lao động." Cố Tại Kiêu vỗ vai Ngôn Diễn, anh là bạn tốt của Ngôn Diễn, quan hệ hai nhà lại tốt, chuyện của Ngôn Diễn anh đều biết, ước mơ của bạn thân, anh nhất định sẽ giúp Ngôn Diễn. Nếu như cho ra phim điện ảnh mà tiền vé bán không được, tiền của anh toàn bộ như nước trôi, tiền không có còn có thể kiếm được, nhưng bạn bè thì mất rồi vĩnh viễn không thể nào có lại được.
Kế tiếp là chọn diễn viên, nếu như bộ phim này nổi tiếng, không lý nào lại chọn diễn viên của công ty khác, vai nam chính Chí Tôn Bảo Ngôn Nại xem trọng người trong công ty Tào Hành, kỹ năng diễn tốt, vóc người đẹp, quan trọng là ... anh là Ảnh đế, danh tiếng lớn, mời anh đóng phim, anh hay bộ phim sẽ đều nổi! Đặc biệt anh lại không phải người của Dung Qúy Hàn.
"Muốn Tào Hành diễn Chí Tôn Bảo, em thông báo với anh ta là được, cần phải hỏi sao?" Khóe môi Ngôn Diễn giương lên, thái độ cực kỳ ngạo mạn.
"Hừ! Người ta cũng không phải người hầu của anh, nếu anh ta rời khỏi công ty, bên ngoài còn nhiều công ty muốn ký hợp đồng với anh ta, anh đừng lại phạm sai lầm, thái độ làm người khiêm tốn một chút được không? Có phải đã quên đi chuyện cùng Ận Trạch mấy tháng trước?" Ngôn Nại buồn bực nói, cô thế nào lại quên tính cách của Ngôn Diễn, không có chuyện của Thẩm Hoan Tình, cô cho là cô có thể vô tư, đã quên tính cách Ngôn Diễn cũng có chỗ không ổn.
"Sao anh có thể quên chuyện hai tiểu ngôi sao kia, vì chuyện của hai người bọn họ, em và ba hành hạ anh bao nhiêu lâu nha? Cái tên ca sĩ Ân Lê không phải rất yêu thương bạn gái anh ta sao? Người phụ nữ đó vì một cái quảng cáo, leo lên giường của bạn anh... Là anh cố ý nói bạn anh qua lại trước mặt người phụ nữ đó một chút, chỉ là cô ta quá dễ dàng mắc lừa, bạn anh ghét bỏ nói không thú vị, anh đáp ứng cho anh ta một chai rượu tốt để bồi thường." Ngôn Diễn tiếc nuối nói.
Sau khi nghe xong Ngôn Nại liền trợn mắt há hốc mồm, đây đều là một đám người sao, cô phải nhanh lên một chút đem anh giao cho Phương Đình Na, để cho cô ấy quản lí hanh ấy thôi.
"Anh vẫn nên học theo đàn anh mình một chút, xem người ta danh tiếng thật tốt? Chỗ Tào Hành em sẽ đi hỏi một chút, còn vai Tử Hà Tiên Tử anh nghĩ ai diễn mới hợp?" Ngôn Nại hoàn toàn bó tay với Ngôn Diễn.
Vấn đề tài chính của bộ phim rất nhanh liền được giải quyết, Ngôn Nại hỏi lịch trình của Tào Hành một chút, chuyện khiến cô uể oải chính là Tào Hành sẽ tham gia "Thiên Thành". Bây giờ ở công ty phương án còn chưa bàn giao xuống, lúc này chỉ là quyết định sơ bộ, Ngôn Nại muốn cướp người, không biết cô có giành được không?
Ngôn Nại tìm thời gian hẹn Tào Hành ra ngoài, ở nhà hàng Tây hai người đều đội mũ đeo khẩu trang, cải trang đúng trình độ của một ngôi sao, người khác tuyệt đối không nhận ra bọn họ là ai.
Hai người một trước một sau vào nhà hàng Tây, đợi người phục vụ rời khỏi phòng , hai người liền tháo xuống khẩu trang và mũ.
Tào Hành chưa đến ba mươi, khuôn mặt đầy sức quyến rũ, nhìn vào đôi mắt của anh ta, sẽ làm người ta nghĩ đến yêu tinh xinh đẹp, ánh mắt như vậy sinh trưởng trên khuôn mặt cương nghị của người đàn ông, cũng cực kì hấp dẫn. Cái mũi anh tuấn khiến đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm khắc sâu, môi mỏng lộ vẻ bạc tình.
Người đàn ông có sức quyến rũ như vậy Ngôn Nại thưởng thức không đến, cô không cảm nhận được sự thành thục tài trí, cô thích người như Clarence khí chất ưu nhã, như Phong Lăng Khiên trong trẻo mà lạnh lùng mị hoặc, như Phác Kha anh tuấn mà tinh thần phấn chấn. Nữ sinh ở tuổi của cô không hiểu được người nam nhân đầy sức quyến rũ này.
Ngôn Nại rất bình tĩnh không bị anh hấp dẫn, hôm nay cô đến là vì muốn mời Tào Hành đóng phim của mình, sao cô có thể trông cậy vào cái người Ngôn Diễn kia có thể thuyết phục được Tào Hành, chỉ có thể cầu đại thần kịch tình vạn năng có thể cho cô chút vận c*t chó, để Tào Hành cảm thấy hứng thú với nhân vật trong kịch bản.
|