Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
|
|
Chương 5: Có người thất thân!
"Được, tối nay anh sẽ về nhà!"
Lạc Thiểu Trạch hốt hoảng trả lời một câu, nhất thời làm Mạc Triết Hiên cùng Tô Trach sợ đến ngây người.
Chưa từng thấy lão đại hoảng hốt như vậy bao giờ, lần này, xem ra đúng là gặp nạn thật rồi.
Không khí trong xe nhất thời trở nên khác thường hơn rất nhiều, chỉ có một mình Lạc Mật Mật là vui cười hớn hở nhìn điện thoại di động, đôi lúc còn khẽ ngâm nga một bài hát.
Tô Trạch ngồi bên cạnh Lạc Mật Mật, tò mò xem xét điện thoại di động của cô, nhưng mà cũng không thấy được cái gì. Vì vậy, nhẹ nhàng khều khều Lạc Mật Mật, hướng mắt về phía điện thoại di động nháy mắt một cái.
{ anh muốn biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì đúng không? } Lạc Mật Mật hai mắt không ngừng nhấp nháy, hướng về phía Tô Trạch đánh ám ngữ.
Tô trạch cũng không lơ là, híp mắt khẽ gật đầu, { ừ, có thể nói cho tôi biết được không? }
{ có người thất thân! }
Chỉ một câu nói đã làm cho Tô Trạch há to miệng ngỡ ngàng, Lạc Mật Mật lại tiếp tục cười hì hì, nhìn bóng lưng Lạc Thiểu Trạch rồi lâm vào hồi ức.
--- ------ ------
Trở lại chuyện tối hôm qua.
Âm thanh nước chảy nhỏ giọt nghe như điệu hát dân gian Vân Nam nhẹ nhàng mà rộn rã đánh lên trên da thịt màu mật ong, những dòng nước chảy vòng quanh theo đường cong hoàn mỹ trên dáng người đẹp đến mức khó tin.
Lạc Thiểu Trạch từ từ nâng hai cánh tay lên, nhẹ nhàng xoa nắn mỗi tấc da thịt trên người, tập trung tinh thần hưởng dụ dòng nước chảy qua lồng ngực, để lại dư vị ấm áp vô hạn.
Sau đó, nhẹ nhàng nhấn công tắc, Lạc Thiểu Trạch trực tiếp đi ra khỏi phòng tắm.
Đây là một thói quen, Lạc Thiểu Trạch tắm xong chưa bao giờ dùng khăn tắm, anh cảm thấy hong khô tự nhiên đối với da thịt là tốt nhất, hơn nữa anh cũng yêu thích cái cảm giác khỏa thân đi tới đi lui trong phòng của chính mình. ( >_<)
Nhưng mà, lúc này tất cả những hành động trên toàn bộ đều thu hết vào đáy mắt của một người nào đó.
Núp ở cửa, Lạc Mật Mật cầm điện thoại di động trong tay, vừa hớn hở chụp lén vừa chảy nước miếng.
Do vừa mới tắm xong nên mái tóc đen như mực vẫn còn ẩm ướt, những giọt nước lấp lánh dính trên tóc tỏa ra vẻ quyến rũ, sáng bóng như tơ lụa thượng hạng rất thu hút lòng người, hai hàng lông mày đen giãn ra phía dưới là đôi mắt lấp lánh rất có hồn, ánh mắt không biết ẩn chứa bao nhiêu bí mật, sóng mũi cao, chiếc cằm thon gầy cộng thêm đôi môi mỏng khêu gợi…
Nhưng tất cả những thứ này đều không phải tiêu điểm mà Lạc Mật Mật chú ý, cô chỉ có cảm giác húng thứ với vị trí kia, đó chính là bộ phận nằm ở giữa tính từ đầu Lạc Thiểu Trạch đi xuống và từ chân Lạc Thiểu Trạch đi lên.
Trong phòng ấm áp quanh quẩn hương thơm của loại sữa tắm đặc biệt, làm cho chủ nhân căn phòng cảm thấy tâm tình trở nên vui vẻ.
Đi tới bên giường, Lạc Thiểu Trạch nhất thời đen mặt.
Áo ngủ mới vừa đặt trên giường tại sao lại không thấy đâu nữa rồi ?
Lạc Thiểu Trạch nghiêng đầu, đưa tay nắm tóc, cau mày tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên phát hiện phía cửa có ánh sáng đang lóe lên.
***, có người đang chụp lén.
Lạc Mật Mật say sưa thưởng thức hình trong điện thoại di dộng, trong miệng không ngừng tán thưởng cái gì đó. Đột nhiên phát hiện hình như có cái gì không đúng lắm.
Cái mục tiêu kia trong máy ảnh càng lúc càng lớn…
Lạc Mật Mật chưa kịp phản ứng đã bị một người hung hăng kéo ra.
"Lạc Mật Mật, em ở đây làm gì?"
Nhìn Lạc Thiểu Trạch trên mặt toàn mây đen giống như đang cực kỳ tức giận, Lạc Mật Mật ngược lại một chút sợ hãi cũng không có, vẫn cười híp mắt giơ điện thoại lên tiếp tục chụp.
"Anh không thấy sao? Bổn tiểu thư đang chụp hình...!"
Cái gì? !
Lạc Thiểu Trạch đột nhiên ý thức được cái gì đó, đưa tay che đi bộ phận mấu chốt của mình, vọt người tới bên tủ quần áo, cố gắng dùng sức mở tủ ra, thế nhưng tủ quần áo chết sống cũng không chịu mở, vẫn cứng đơ như cũ.
Phía sau lưng truyền đến tiếng cười ha ha của người nào đó
"Lạc Mật Mật, em. . . . . ."
"Em thế nào? Chẳng qua là thấy thời điểm thích hợp nên đem cái tủ khóa lại thôi, em cũng đâu có làm gì anh, chỉ ngắm nhìn anh một chút thôi mà"
Nhìn Lạc Mật Mật cười tươi như hoa, Lạc Thiểu Trạch trong lòng đột nhiên có cảm cảm giác bị người ta làm cho nhục nhã. Anh xoay người đến bên giường, kéo ga giường bao lấy cơ thể.
"Aaa, anh làm sao vậy ? Em còn chưa nhìn đủ !" Lạc Mật Mật chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn quát lên.
"Cái gì, rõ ràng là anh thất thân, em còn chưa vừa lòng. Em cho rằng anh sẽ không dám làm như vậy với em đúng không ?"
Lạc Thiểu Trạch tức giận mở ra bước chân, chậm rãi tới gần Lạc Mật Mật.
|
Chương 6 : Anh muốn cưỡng bức em sao?
Người không sợ trời không sợ đất như Lạc Mật Mật không biết tại sao giờ phút này nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Lạc Thiểu Trạch nhất thời hoảng hốt, chậm rãi lui về sau, gương mặt lộ ra vẻ căng thẳng.
"Chưa…anh còn chưa thất thân mà!"
Lạc Thiểu Trạch căn bản không để ý tới những gì Lạc Mật Mật nói, cặp mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại Lạc Mật Mật đang ôm trong ngực, bước một bước dài nhào tới.
Bóng dáng cao to lập tức che khuất tầm nhìn, cả người Lạc Mật Mật chìm trong bóng tối.
Chỉ cảm thấy điện thoại trong tay vẫn còn, nhưng trong tay kia lại là một vật vừa tròn vừa nóng. Lạc Mật Mật cúi đầu xem xét, thì ra tay phải của mình đúng lúc bắt lấy ‘cái kia’ của Lạc Thiểu Trạch.
"Oa, thật là lớn nha!" Lạc Mật Mật cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay, không nhịn được cảm thán.
Lần này Lạc Thiểu Trạch thật sự bị chọc giận, anh giống như nổi điên một tay nắm lấy Lạc Mật Mật ném tới bên giường.
Lần đầu tiên bị người ta đối đãi như vậy, Lạc Mật Mật chợt nhớ tới những cảnh kích tình mãnh liệt trong phim.
Vì vậy, đảo mắt một vòng, Lạc Mật Mật mỉm cười chuyển động cơ thể, duỗi hai cánh tay ra nhắm mắt lại.
"Đến đây đi, em đợi anh ở đây nè!"
TMD, đây không phải là loại phụ nữ không biết xấu hổ mà người ta thường hay bàn tán chứ ?! Nhưng mà nếu như Lạc Mật Mật ở trong đó thì chính là cực phẩm trong cực phẩm rồi !
Lạc Thiểu Trạch chống nạnh đứng thẳng tại chỗ, tức giận thở không ra hơi.
Đã lâu như vậy mà không có động tĩnh gì, vì vậy Lạc Mật Mật mở ra một con mắt, hơi hơi ngẩng đầu lên xem một chút, nhìn thấy Lạc Thiểu Trạch vẻ mặt bất đắc dĩ như một khúc gỗ, không khỏi "Phì" cười một tiếng.
"Ha ha, biết rõ là anh không dám mà!"
Lạc Mật Mật từ từ thẳng người ngồi dậy, tưởng rằng đã vượt qua nguy hiểm, liền không thèm để ý sửa sang lại mái tóc, cúi đầu nhìn điện thoại di động, nhẹ nhàng đem hình ảnh lưu lại.
Chợt, bên tai truyền tới cảm giác nóng bổng kèm theo đó là tiếng thở dốc nhịp nhàng. Không thể nào? Chẳng lẽ lần này là muốn làm thật? !
Lạc Mật Mật trợn to hai mắt, cố gắng chạy trốn. Nhưng mà giờ phút này cô giống như bị đóng đinh ngay tại chỗ, muốn cử động một chút cũng không được.
Hô hấp ươn ướt, không khí ấm áp, công thêm đôi môi khêu gợi từ từ đến gần bờ môi hồng của Lạc Mật Mật, còn thiếu chút xíu sẽ nhẹ nhàng dán lên. Đôi mắt hút hồn người khác chậm rãi xông vào tầm mắt của Lạc Mật Mật, vừa dịu dàng vừa thâm tình… Hô hấp bắt đầu dồn dập, gương mặt ửng hồng lộ ra chút khẩn trương, trái tim nhỏ bé đột nhiên muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, làm cho chủ nhân của nó nhất thời không biết nên thích ứng thế nào.
"Anh. . . . . . Anh muốn cưỡng bức em sao?"
Trời ạ, mình có phải chạm dây thần kinh nào rồi không ? Tự nhiên lại hỏi như vậy ? Chính mình nghe xong còn thấy chịu không nổi ?
Lạc Thiểu Trạch cũng không bất ngờ, ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Mật Mật, gắt gao đem cô khóa lại một chỗ. Đôi môi tà mị nhẹ nhàng cong lên, chậm rãi chuyển động thốt ra từng chữ mềm mại.
"Em có phải đi dưới trời mưa mà quên che dù không ?"
"Cái gì?"
Lạc Mật Mật trừng to hai mắt, nhất thời không có phản ứng gì.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lạc Thiểu Trạch vọt một cái đứng dậy, tiện tay đoạt lấy điện thoại di động.
Lạc Mật Mật chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, tia sáng chói mắt làm cô phải cúi đầu dụi dụi hai mắt, nhưng mà trong đầu vẫn còn đang nghi vấn
"Anh mới vừa nói cái gì?"
"Đầu em bị thấm nước rồi!"
Rốt cuộc hiểu rõ mình bị người ta đùa bỡn, Lạc Mật Mật lúc này mới phát hiện ra tay mình trống không, điện thoại di động của mình đâu…
Lạc Mật Mật hốt hoảng cúi đầu tìm kiếm khắp nơi trên giường, lại cảm giác người kia giờ phút này đang đứng ở phía trước nhìn cô với vẻ mặt có chút hả hê
"Này, tìm cái gì đó? Có phải cái này hay không?"
Lạc Thiểu Trạch cười ha hả lắc lắc điện thoại di động trong tay, bộ dáng của người chiến thắng.
"Nói mật mã cho anh biết, anh sẽ trả điện thoại cho em liền!"
|
Chương 7: Not at all
Thật sự là ông trời cũng giúp mình, điện thoại di động của mình có chức năng khóa tự động, để xem cái tên đầu heo đại ngốc này làm thế nào để xóa mấy bức ảnh đó.
"Ha ha, anh ngốc nghếch như vậy em không hiểu tại sao anh có thể điều hành công ty được nữa? Anh giữ đi, em còn cái iphone4s, cái điện thoại này em tặng anh làm kỷ niệm!”
Nói xong, Lạc Mật Mật đứng dậy đi ra cửa, tiện tay mở cửa phòng ra.
"Ở trong đó có hình của em chụp em cũng không cần sao? Đây chính là tâm huyết của em đó!’’
Lạc Thiểu Trạch một bộ dáng quyền thế, đứng yên tại chỗ cực kỳ tự tin nhìn chằm chằm bóng lưng của Lạc Mật Mật.
Bỗng nhiên duyên dáng xoay người lại, Lạc Mật Mật khẽ mỉm cười, bình tĩnh nhìn Lạc Thiểu Trạch đang bán nude.
"Not at all, dù sao mấy tấm hình đó em đã sớm gửi tới một cái điện thoại khác của em rồi, cái này anh cứ giữ lại mà chơi đi!"
Chuẩn bị rời đi, Lạc Mật Mật chợt nhớ tới cái gì đó, quay đầu bổ sung thêm một câu.
“Tiện thể nói luôn cho anh biết, chìa khóa tủ quần áo ở trong thùng rác, anh không phải luôn luôn ăn mặc đẹp đẽ sao. Chậc, nhanh đi thay đổi y phục đi!’’
Nói xong, Lạc Mật Mật cười tủm tỉm đóng cửa phòng lại, hăng hái trở về phòng của mình.
Lạc Thiểu Trạch bất đắc dĩ cúi người cầm thùng rác lên để lấy cái chìa khóa, sau đó hung hăng ném điện thoại vào đó.
--- ------ -------
Ngồi ở phía sau xe, Lạc Mật Mật cười ngã tới ngã lui, hoàn toàn không kiêng dè trên xe còn có ba người khác.
Tô Trạch khó hiểu nhìn Lạc Mật Mật, vẻ mặt mờ mịt.
{ cô đang cười cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. } Tô Trạch đẩy Lạc Mật Mật, tiếp tục dùng ám ngữ.
Lạc Mật Mật bỗng chốc ngưng cười to, liếc xéo Tô Trạch một cái.
{ em gái anh, thật là ngu ngốc, muốn tôi lúc này lớn tiếng nói cho anh biết luôn sao? }
{ thôi đi, thôi đi, người ta rất đơn thuần, không nên biết thì tốt hơn. } Tô Trạch cúi đầu xuống, gương mặt đỏ bừng, không ngừng loay hoay ngón tay, bộ dạng nàng dâu nhỏ chịu ủy khuất.
Lạc Mật Mật thật sự không nhìn nổi nữa rồi.
Bánh nướng áp chảo rốt cuộc tìm những người thế nào đây, không phải là một đám ngu ngốc chứ, ở đây có một nàng dâu nhỏ, chẳng lẽ anh định nói cho em biết anh đóng vai mẹ chồng sao?!
Đúng lúc này, xe dừng lại ở ven biển cạnh biệt thự.
Lạc Mật Mật thoắt một cái nhảy xuống xe, đứng trước cổng ngẩng đầu nhìn lên, miệng không ngừng há to.
Đây là một căn biệt thự màu trắng được thiết kế theo phong cách Châu Âu, mái hiên màu vàng thỉnh thoảng lộ ra ánh sáng chói mắt, nóc nhà màu trắng dưới ánh mặt trời rực rỡ giống như chiếc vương miện đang phát sáng, những tấm thủy tinh màu lam nhạt phối hợp ăn ý theo cửa sổ và cửa lớn hình vòng cung, khắp nơi tản ra hơi thở lãng mạn.
Những khóm hoa mọc giữa rừng cây xanh không khác gì một vị tiên nữ áo trắng đang đứng vững vàng, xinh đẹp nhưng cũng chất chứa bi thương, đang thưởng thức màu xanh thâm thẩm của biển khơi.
“Em về nhà trước đi,anh muốn đến công ty một chuyến.Tô Trạch, cậu phụ trách đem hành lý con bé vào trong.”
Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lạc Thiểu Trạch không có biểu hiện gì là muốn xuống xe, nói xong rồi nhưng cũng chưa hề quay mặt lại.
Thật là mất hứng.
Lạc Mật Mật bất mãn quay đầu lại nhìn bóng dáng lạnh lẽo đang ngồi ở vị trí phụ lái, còn chưa kịp lên tiếng xe đã chạy đi.
“Bánh nướng áp chảo đáng ghét, anh xuống xe sẽ chết sao!” Lạc Mật Mật căm phẫn đạp đạp cục đá dưới chân.
Tô Trạch mang theo vali hành lý,nghiêng nghiêng ngã ngã đứng bên cạnh Lạc Mật Mật, híp con mắt lại cười hì hì.
“Tôi có thể gọi cô là Mật Mật không? Bây giờ có thể đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho tôi biết chứ?”
Thân thể nhỏ nhắn đột nhiên phát ra vẻ kiêu ngạo, Lạc Mật Mật đen mặt quay người lại, nhếch miệng nhìn chằm chằm Tô Trạch.
“Anh tên là Tô Trạch đúng không, anh thật là nhanh nhẹn, mang hành lý có thể so với tốc độ của tên lửa”
“Quá khen quá khen,tôi chỉ làm cố hết sức mà thôi.”
|
Chương 8: Tôi rất đơn thuần
"Được rồi. Muốn biết chuyện tối ngày hôm qua, vậy anh mời tôi uống rượu đi!" Lạc Mật Mật khoanh tay trước ngực, mặt lộ vẻ khinh thường.
Thế nhưng lại dọa Tô Trạch sợ hãi. Nếu mình dẫn cô ấy đi uống rượu, bị lão đại biết được, mình nhất định sẽ chịu cực hình, mình vẫn còn quý cái mạng già này lắm nha.
Không được không được không được…
Tô Trạch đầu óc rối loạn, nhanh chóng dốc toàn lực tìm kiếm kế sách ứng phó.
"Tôi không uống rượu."
TMD, suy nghĩ nửa ngày mà chỉ nói được cái lý do vớ vẩn này sao.
Lạc Mật Mật chu cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng đưa chân đá Tô Trạch.
"Anh nói dối đúng không? Còn muốn tôi nói cho anh biết bí mật của lão đại anh sao, anh chờ chết đi!"
Tô trạch vừa đưa tay xoa nắn bắp chân, vừa bất đắc dĩ cười cười.
"Tôi nào dám lừa dối cô. Tôi chỉ uống nước tinh khiết, sữa tươi tinh khiết, cho nên, tôi rất là đơn thuần! Không hề biết nói dối. . . . . ."
Lần này Lạc Mật Mật giận điên lên, đưa tay níu lấy cánh tay Tô Trạch, hung hăng bấm một cái.
"Anh còn dám nói với tôi là anh rất đơn thuần? Nhìn ánh mắt của anh là thấy đen tối rồi! Thôi đi, anh đúng là đứa trẻ không biết thức thời!’’
Nói xong, Lạc Mật Mật ba bước cũng thành hai bước, hấp ta hấp tấp đi vào biệt thự.
“Bánh nướng áp chảo không có thuê người giúp việc à? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều muốn tôi tự mình làm sao?” Lạc Mật Mật bắn ánh mắt ra bốn phía, bắt đắc dĩ ngồi xuống ghế sô pha.
“Lão đại đã nói rồi, anh ấy không thích người khác động đến đồ của mình, hơn nữa cô là con gái, có thể tự mình lo liệu tốt mà.” Tô Trạch vừa để hành lý xuống, vừa cười ha hả trả lời.
Lạc Mật Mật nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, gương mặt phấn hồng lúc này đã mất đi nụ cười.
“Hừ, trừ cô ấy ra, quả thật không để cho người khác động đến đồ vật của anh ta ư? Thôi đi, có cái gì đặc biệt hơn người đâu chứ.”
Nhìn Lạc Mật Mật vẻ mặt không hài lòng, Tô Trạch từ từ tới gần, “Mật Mật, nhìn cô giống như là đang ghen vậy, đó là anh hai cô, cô cũng ghen sao?”
“Ai nói anh ấy là anh hai tôi?!” Lạc Mật Mật chợt ý thức mình nói sai, vội vã hốt hoảng quay mặt lại, "Ý tôi là, tôi không có ghen."
Như tên Hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu ( nghĩa là vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì) Tô Trạch đành phải biết điều đem hành lý mang lên lầu hai, sau đó nhanh chóng biến mất.
--- ------ ------ ----
Văn phòng công ty thiết kế thời trang và trang sức Phong Hành.
“Lão đại, những văn kiện này cần anh ký tên.”
Mạc Triết Hiên ôm đống văn kiện đặt lên bàn của Lạc Thiểu Trạch, đẩy gọng kiếng một cái, lẳng lặng đứng bên cạnh.
"Tô trạch đã trở lại chưa?" Lạc Thiểu Trạch cũng không ngẩng đầu lên nhìn văn kiện.
"Hiện tại đang đi trên đường. Lão đại, anh vừa mới tới công ty có nên triệu tập mọi người đến tham gia cuộc họp không?" Mạc Triết Hiên nhẹ nhàng nói một câu thăm dò, không nhịn được giương mắt quan sát vẻ mặt của Lạc Thiểu Trạch.
Vẫn là gương mặt lạnh như băng đó, không có một chút thay đổi, Lạc Thiểu Trạch chậm rãi nói, “Không cần, không cần thiết phải họp. Cái kiểu chào đón ‘quan mới nhậm chức ba tầng lửa’ này không thích hợp với tôi.”
“Phải” Mạc Triết Hiên đứng ở một bên, không ngừng gật đầu.
Lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị người ta mở ra, Tô Trạch giống như là nổi điên chạy vào.
Mạc Triết Hiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Trạch đang hốt hoảng ở cửa, sau đó nháy mắt ra hiệu.
Tô Trạch vịn cánh cửa lại, cẩn thận quan sát Lạc Thiểu Trạch đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, thấy anh vẫn đang xem xét văn kiện vẻ mặt như không có chuyện gì, nhất thời thở phào một cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Tại sao cậu vào mà không gõ cửa trước? Không biết lão đại đang làm việc sao?” Tô Trạch vừa mới đến bên cạnh Mạc Triết Hiên liền nhẹ nhàng cảnh cáo.
Tô Trạch cúi đầu le lưỡi một cái.
Bỗng nhiên, Lạc Thiểu Trạch nâng văn kiện lên, đưa về phía Mạc Triết Hiên nói, “Trang phục mùa thu này tại sao không đưa ra thị trường? Tôi thấy rất tốt, báo cho bộ phận kinh doanh là phải đưa trang phục này ra thị trường.”
"Nhưng mà. . . . . ." Mạc Triết Hiên giơ tay muốn phản bác.
|
Chương 9: Biệt thự Lạc gia có người chết
“Không có nhưng nhị gì hết, thiết kế trang phục một mặt dựa vào khảo sát thị trường, mặt khác cảm nhận thị trường cũng rất quan trọng. Nghe lời tôi, báo cho bộ phận kinh doanh, nếu trang phục này lập được kỷ lục mới, bọn họ mỗi người sẽ được thưởng 2% tiền lương, những bộ phận khác cũng sẽ được thưởng tương tự.”
Mạc Triết Hiên cùng với Tô Trạch há hốc mồm kinh ngạc nhìn nhau một cái, từ từ nhận lấy văn kiện.
"Quá tự tin rồi." Tô trạch nhẹ nhàng phát ra một câu cảm khái.
Mạc Triết Hiên cảm thấy không ổn, vội vàng kéo y phục Tô Trạch một cái.
Lúc này, Lạc Thiểu Trạch ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm Tô Trạch, Tô Trạch cả người đều mềm nhũng, không ngừng run rẩy.
"Lạc Mật Mật đã sắp xếp ổn thỏa?"
"Đúng . . . . . Đúng vậy, lão đại."
"Không có chuyện gì chứ?"
"Không có, à, có, cô ấy bảo em nhắc anh về nhà trước bảy giờ tối."
"Ừ." Lạc Thiểu Trạch lại cúi đầu tiếp tục công việc, "Các cậu ra ngoài trước đi, tôi có việc sẽ gọi các cậu."
--- ------ ---
Hai người ảo não ra khỏi phòng, Tô Trạch mừng thầm, nắm thật chặt tay Mạc Triết Hiên, "Nhị ca, lão đại không có nổi giận, thật tốt quá, thật tốt quá."
Mạc Triết Hiên nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tô Trạch, đưa tay vuốt ve gọng kiếng, "Haiz, đúng là kẻ ngu ngồi chờ chết, người thông minh thì ngồi đợi tiền!"
"Hả? Nhị ca, có ý gì, em là người thông minh hay là kẻ ngu? Nhị ca, anh nói cho em biết đi!’’ Tô trạch giương nanh múa vuốt đi theo sau lưng Mạc Triết Hiên, một bộ dạng hỏi không ra đáp án thề không bỏ qua.
Thời gian từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, bất tri bất giác đã rơi vào hoàng hôn. Hiện tại, Lạc Thiểu Trạch vẫn chưa rời khỏi phòng làm việc.
Tô Trạch đứng ở cửa, không nhịn được hướng bên trong thăm dò, thầm nghĩ giờ này lão đại còn chưa về nhà, Tiểu Ma Nữ đó thế nào cũng xé xác mình ra.
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền, lúc này điện thoại Tô Trạch lại không biết điều vang lên.
"Alo, là ai vậy?" Tô trạch rúc đầu, nhẹ nhàng hỏi.
"Tô Trạch đáng chết, không phải anh đồng ý với tôi sẽ làm cho Lạc Thiểu Trạch về nhà trước bảy giờ sao? Tại sao bây giờ còn chưa về?” Bên kia điện thoại, Lạc Mật Mật điên cuồng gào thét một trận làm màng nhĩ của Tô Trạch mơ hồ chấn động.
Tô Trạch cong môi, dáng vẻ khổ sở vô cùng đáng thương, "Mật Mật tiểu thư, lão đại không chịu về tôi cũng không có cách nào hết."
“Anh còn dám gọi tôi là tiểu thư, được, Tô Trạch, lần sau gặp anh không thể không biến anh thành đầm lầy! Hừ!”
(Đầm lầy có phiên âm là zhǎozé, Tô Trạch là sūzé -> hai chữ sau trong hai từ này đồng âm -> ý là nếu Tô Trạch còn gọi cô này là tiểu thư nữa thì cô ta sẽ gọi sai tên Tô Trạch thành đầm lầy)
Điện thoại bên kia vang lên tiếng “Tút tút”
Tô Trạch há to miệng, trong đầu óc tất cả đều là dấu chấm hỏi.
Đầm lầy? Biến như thế nào? Đây không phải chứng tỏ mình đã được giải thoát sau, được thôi, về nhà.
Trở lại phòng làm việc, Tô Trạch pha ly cà phê, tỏa ra khí chất như một người đàn ông trưởng thành, chuẩn bị uống xong cà phê sẽ rời đi.
Nhưng mà, điện thoại vào thời khắc này lại vang lên một lần nữa.
“Xin chào, xin hỏi có phải là Tô Trạch tiên sinh không? Chúng tôi là cảnh sát thành phố, biệt thự tại ven biển của Lạc gia xảy ra án mạng, chúng tôi không liên lạc được với Lạc Thiểu Trạch tiên sinh, chỉ có thể gọi cho ngài, ngài có thể giúp chúng tôi tìm Lạc Thiểu Trạch tiên sinh được không?”
Chén cà phê rầm một tiếng rơi xuống đất.
“Cái gì? Xảy ra án mạng? Các người có nhầm lẫn không? Làm sao có thể…Được rồi, các người cứ chờ ở đó, chúng tôi lập tức đến ngay!”
Tô Trạch kinh hoàng cúp điện thoại, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra ngoài, không chờ phục hồi lại tinh thần, liền nhấc chân vọt vào phòng làm việc của Lạc Thiểu Trạch.
"Lão đại, biệt thự Lạc gia có người chết, Lạc Mật Mật cô ấy. . . . . ."
|