Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 118: khó phân biệt
Trong lòng Tiểu Thi kinh ngạc người này nhìn thật lạ không giống bất cứ trợ lý nào của Trác Minh Liệt, một người xa lạ lại thăm một bệnh nhân thật là quá kỳ lạ. Ngộ nhỡ anh ta định làm hại Trác Minh Liệt chẳng phải là nguy rồi. Nghĩ đến đo Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu đi vào phòng bệnh Trác Minh Liệt.
"Anh là ai? Sao lại ở chỗ này?" Tiểu Thi hung dữ hỏi.
"Tôi là trợ lý của bác sĩ Quynh Tư tìm Trác tiên sinh có việc vô cùng quan trọng!" Người kia nói.
Tiểu Thi nhìn tài liệu trong tay anh ta, không biết bên trong sẽ là cái gì. Bọn họ cứ im lặng như vậy, bỗng nhiên Trác Minh Liệt tỉnh lại.
"Tiểu Thi, Mộc Mộc phẫu thuật thành công?" Anh nắm lấy tay Tiểu Thi hỏi.
Tiểu Thi rất cảm động gật đầu liên tục "Rất thành công! Anh đã cực khổ" nói xong cô rất tự nhiên mà xoa xoa đầu của anh. Trác Minh Liệt nắm lấy tay của cô nhưng vì thuốc vẫn chưa hết tác dụng nên anh vẫn chưa tinh hẳn, cả người có chút mệt mỏi.
Người kia thấy anh tỉnh lại vội vàng đưa tập tài liệu lên "Trác tiên sinh, tiên sinh Quynh Tư gửi cho anh!"
Vừa nghe đến Quynh Tư, tim Trác Minh Liệt lập tức rộn lên. Anh có chút run rẩy nhận lấy tài liệu từ từ mở ra. . . Đây là báo cáo kết quả giám định DNA "Không có quan hệ cha con" . Mộc Mộc không phải con trai của anh?
Anh chán nản buông báo cáo xuống, đem cả người mệt lả tựa vào người Tiểu Thi.
"Thế nào?" Tiểu Thi hỏi.
"Mộc Mộc không phải là con trai của anh!" Trác Minh Liệt có chút thất vọng nói.
"Anh đi làm xét nghiệm DNA rồi hả ?" Tiểu Thi hỏi "Không phải thì sao chứ? Bé yêu anh mà anh cũng yêu bé như vậy còn chưa đủ sao?" Cô an ủi.
Anh chợt ôm lấy cô, đôi tay ôm chặt hông của cô, vùi đầu ở trên bụng của cô. Như một đứa bé đang làm nũng .
"Chú Minh Liệt mà cũng làm nũng" Cầu Cầu ngồi trên ghế làm mặt quỷ cười nhạo Trác Minh Liệt, Trác Minh Liệt dùng một tay kéo Cầu Cầu lại, làm nó vừa sợ, vừa cười to vừa thét chói tai. Anh cũng tùy ý mà cười, có lẽ cứ như vậy mới làm vơi đi mất mát trong lòng anh! Có lẽ Tiểu Thi nói đúng, Mộc Mộc không phải là con trai anh thì sao chứ? Mà anh đã nhận nuôi nó dù thế nào đi chăng nữa anh cũng hết sức yêu thương nó!
Sắc trời đã tối, vì vẫn còn mệt mỏi nên Trác Minh Liệt vẫn ở trong bệnh viện mà Mộc Mộc vẫn còn chưa tỉnh lại. . . Bác sĩ nói, đứa bé còn quá nhỏ nên ảnh hưởng của thuốc mê tương đối lớn cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tiểu Thi và Cầu Cầu vẫn ở trong phòng bệnh của Trác Minh Liệt chờ Mộc Mộc tỉnh lại.
"Có đau hay không ?" Tiểu Thi hỏi Trác Minh Liệt.
"Dù có đau nhưng vì cứu con trai, anh vẫn có thể chịu được!" Trác Minh Liệt chân thành nói. Nhưng do tác dụng phụ cuae thuốc tê làm tinh thần của anh uể oải, Tiểu Thi muốn đi ra ngoài để cho anh nghỉ ngơi nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô không chịu thả.
"Mau ngủ đi, ngày mai tôi lại đến thăm anh!" Tiểu Thi như dỗ một đứa bé, nghe thấy vậy anh mới ngoan ngoãn gật đầu một cái, mí mắt từ từ khép lại, lông mi dày ở phía trên khẽ dãn ra. Tiểu Thi lắc đầu một cái, dẫn Cầu Cầu ra khỏi phòng bệnh.
"Mẹ, chúng ta không đợi Mộc Mộc tỉnh lại sao?" Cầu Cầu hỏi.
"Không đợi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại tới đây có được hay không?" Tiểu Thi hỏi Cầu Cầu.
"Được ạ" Cầu Cầu nắm lấy tay mẹ vừa nhảy vừa đi "Mẹ, đã rất lâu rồi con chưa đi nhà trẻ !"
"Chờ Mộc Mộc khỏe lại các con cùng đi được không?"
"Vâng ạ" hai mẹ con cũng nhau đối thoại, thật vui vẻ mà đi . Chợt Cầu Cầu nhìn thấy phía trước có một chú chó con rất xinh đẹp nó lập tức buông lỏng tay Tiểu Thi ra vội đuổi theo.
"Cầu Cầu! Con chạy đi đâu!" Tiểu Thi hỏng sợ, nơi này xe đi rất đông đúc rất khó đi lại , nguy hiểm vô cùng. Nhưng là Cầu Cầu giống cá trạch vừa trơn vừa trượt cứ thế mà chạy đi, Tiểu Thi vừa vội lại vừa giận đuổi theo con.Nhưng đến lúc cô chạy ra thì lại không nhìn thấy Cầu Cầu đâu.
"Cầu Cầu! !" Tiểu Thi hoảng sợ, cô sợ Cầu Cầu lại bị bắt cóc như lần trước, vừa trách mình dạy con ko chu đáo.
"Mẹ, con ở nơi này" trong bụi hoa bỗng nhiên vang lên tiếng của Cầu Cầu , Tiểu Thi vội vàng chạy đến đó. Khuôn mặt Cầu Cầu bi thương nhìn chú chó con, vừa rồi còn thấy nó chạy vậy mà giờ không biết tại sao lại nằm tại nơi này.
"Cầu Cầu!" Tiểu Thi tức giận "Con làm sao vậy!"
"Mẹ con chó bị chết rồi!"
"Còn nói gì!" Tiểu Thi nâng lên bàn tay liền, đánh thẳng vào Cầu Cầu "Con có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào hay không!"
Cầu Cầu oa một tiếng khóc lên, đúng lúc ấy thì xác của chú chó con kia chợt nổ bùng, lấy lại chú ý của hai người họ. Tiểu Thi bị tình hình trước mắt làm sợ ngây người, chuyện này là sao?
Nhìn lại xương thịt còn sót lại của con chó, Tiểu Thi chợt nhìn thấy một bộ điểu khiển từ xa, lúc này cô mới hiểu được… kế hoạch A. Lòng của cô nhất thời rơi vào hầm băng, xem ra vừa rồi là cảnh cáo đối với cô.Ép cô nhanh chóng lấy được tài liệu về kế hoạch A!
Nhưng tại sao muốn lại là cô? Tại sao lại ẹp buộc cô! Tiểu Thi ôm chặt lấy Cầu Cầu vội vàng muốn ra khỏi nơi đó.
Trong nhà tất cả các giấy tờ đều bay loạn lên. Chuyện này là sao? Trác Minh Liệt kinh hãi nhìn cả căn nhà bừa bãi, chợt không biết từ đâu một trận gió to thổi đến, làm giấy tờ đã loạn lại loạn hơn, chúng bay đầy trời. Cho đến khi tất cả đều kết thúc anh mới nhìn thấy trên bàn còn sót lại ba tờ giấy đó là báo cáo về xét nghiệp DNA của anh và Mộc Mộc, xét nghiệp hiến tủy của ba anh và anh. Những thứ này tại sao lại ở chỗ này? Anh chợt nhớ đến một chuyện, hình như anh đã quá vội vàng nên lấy nhầm tủy của ba anh đưa cho Quynh Tư làm xét nghiệm DNA , bỗng nhiên hình ảnh trong mơ đột nhiên vụt tắt , Trác Minh Liệt tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi tại sao chân thật như vậy? Thật chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao?
|
Chương 119: Ai mới là cha ruột????
Vừa rạng sáng ngày thứ hai Tiểu Thi đã dẫn Cầu Cầu đến bệnh viện, nhưng Trác Minh Liệt lại ko ở đó. Mộc Mộc ở trong phòng sát khuẩn cũng đã tỉnh lại. Nhưng cơ thể vẫn con suy yếu nên nó không thể nói liên tục được. Mộc Mộc nằm trên giưởng, toàn thân đều cắn đầy dụng cụ. Tiểu Thi đau lòng vô cùng, qua tầm thủy tinh cô vẫy vẫy tay chào nó, Mộc Mộc cũng miễn cưỡng nâng tay phải lên coi như là đáp lại.
“Bác sĩ khi nào Mộc Mộc mới có thể chuyển sang phòng bệnh thường?” Tiểu Thi cảm thấy Mộc Mộc ở trong đó một mình rất cô đơn.
“Việc này phải phụ thuộc vào sự bình phục của Mộc Mộc, cũng có thể là một tuần nhưng có khi là một tháng! Nhưng để tốt cho đứa bé vẫn nên ở lại một thời gian dài một chút!
Tiểu Thi gật đầu một cái, sau đó lại chăm chú ngắm Mộc Mộc. Bởi vì cơ thể vẫn còn rất suy yếu cho nên không có bao lâu sau nó lại ngủ thiếp đi. Tiểu Thi nhìn nó ngủ say rồi mới dẫn Cầu Cầu rơi đi.
“Trác Minh Liệt thật là… sao lại không để ý đến con mình ?” Tiểu Thi có chút buồn bực. Chẳng lẽ có chuyện gì khẩn cấp sao? Muốn gọi điện thoại cho anh để hỏi thăm nhưng lại sợ hành động của mình quá đường đột, thật là chán quá,giờ cô chuẩn bị đưa Cầu Cầu đi nhà trẻ rồi mình sẽ đến cửa hàng bán hoa xem ông chủ còn nhận cô nữa hay không!
Thật ra vào nửa đêm hôm trước Trác Minh Liệt đã rời khỏi bệnh viện vì giấc mơ đó quá chân thật làm cho anh không thể ngủ tiếp được. . . Anh về đến nhà, cố lục lọi lại trí nhớ về vị trí ở trong giấc mơ, và anh thấy bản xét nghiệm đang lẳng lặng nằm ở sau giá sách! Lòng của Trác Minh Liệt như dừng làm cho anh cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. Tại sao anh lại có thể phạm sai lầm như vậy? Nếu như mẫu đem đi xét nghiệm không phải là của anh và Mộc Mộc, chẳng lẽ lại là của anh và cha? Chuyện này làm sao có thể? Anh vô lực ngồi xuống ghế sô pha, nếu như là của anh và cha anh thì xét nghiệm DNA này nhất định có vấn đề? Làm sao anh lại có thể không phải là con trai của cha! ! ? Tại sao có thể như vậy? Cả thế giới của Trác Minh Liệt như xoay chuyển, một tờ xét nghiệm DNA lại có thể cho anh biết một bí mật động trời như vậy!
Rốt cuộc tất cả chuyện này là sao? Trác Minh cứ Liệt lẳng lặng mà ngồi, thân thể như không còn tri giác, anh cứ ngồi như vậy cho đến khi trờ tối hẳn mới bấm số điện thoại cho Quynh Tư.
“Tiên sinh Quynh Tư muộn như vậy lại làm phiền anh, nhưng tôi muốn nhờ anh là xét nghiệm giúp tôi một lần nữa!”
“Có vấn đề gì không?” Quynh Tư cũng là một người bạn của Trác Minh Liệt, anh và anh ta vốn là bạn bè cùng nhau đi du học, nhưng vì Quỳnh Tư rất tò mò về văn hóa của người Trung Quốc nên sau khi tốt nghiệp đã theo anh về Trung Quốc lập nghiệp.
“Vấn đề cũng không phải là rất lớn…” Trác Minh Liệt trả lời lấp lửng. . . “Chẳng qua tôi mốt biết kết quả một cách nhanh nhất!”
“Vậy ngày mai anh đưa mẫu cho tôi” “Bây giờ tôi đưa cho anh luôn!” Trác Minh Liệt cúp điện thoại rồi đi ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời Trác Minh Liệt cảm nhận được như thế nào là sự khủng hoảng! Nếu như ngay cả thân thế của anh cũng là một bí mật mà ít ai biết đến như vậy đến rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà anh không biết?
Trên máy vi tính chợt hiển thị biểu thượng có tài liệu chuyển tới, anh mở ra xem thì ra là tài liệu của công ty kia mà trợ lý gửi đến. Trong tài liệu nói rằng công ty này có lực lượng ở nước ngoài rất hùng hậu. Xem ra là một nhà hợp tác đáng tin cậy. Trước đây Trác Minh Liệt vẫn luôn định trệ không chịu xác định đối tượng hợp tác một phần cũng là vì kế hoạch A có dính dáng một chút nên sợ người khác quáy phá. Anh cho trợ lýđiểu tra lại toàn bộ hồ sơ về công ty hợp tác và đính chính lại toàn bộ. Từ trước đến này Trác Minh Liệt luôn là một người làm việc rất cẩn thận nhưng gần xảy ra quá nhiều việc nên lực chú ý của anh đến công ty cũng giảm sút!
Sau khi chuyển mẫu cho Quynh Tư, anh mới nhớ tới cả ngày hôm nay anh chưa đến thăm Mộc Mộc vì vậy nhanh chóng lái xe hướng bệnh viện mà đi. Đến bệnh viện, sau khi nghe báo cáo của bác sĩ về Mộc Mộc, anh cũng được biết giờ Mộc Mộc đã ngủ.
“Vậy tôi có thể vào thăm nó không?”
“Được nhưng trước tiên mời anh đi khử độc!: Y tá dẫn Trác Minh Liệt tới phòng khử độc, đồng thời cũng giúp anh lấy một bộ quần áo đã được khử trùng.
Sắc mặt của Mộc Mộc đã tốt hơn rất nhiều Trác Minh Liệt vui mừng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó sau đó mới luyến tiếc mà rời khỏi.
Hôm sau Trác Minh Liệt trở lại công ty, trợ lý lập tức lấy tất cả các tư liệu mà anh ta đã cẩn thận điều tra ra, “ Tổng giám đốc thật sự không có gì mờ ám hay khác lạ cả nếu có thì cũng chỉ là địa chỉ nơi đăng kí là Bắc Mĩ” Vào thời điểm này, Trác Minh Liệt đối với khu vực Bắc Mĩ này rất là nhạy cảm. A Quỷ lại chậm chạp việc đưa tài liệu về Bang Bạch Hổ cho anh, làm cho anh càng thêm hoài nghi.
“Nhưng cũng không thể vì vậy mà hủy bỏ lần hợp tác này, và lại tình hình về hạng mục số ba đã vô cùng cấp bách rồi.”
“Vương Trợ để ý anh đi thông báo cho bọn họ chuẩn bị một thời gian hợp lý để tôi gặp mặt và chuẩn bị ký hợp đồng đi!” Có thể có một nguồn vốn dồi dào như vậy có lễ hạng mục số 3 sẽ không có vẫn đề gì.
Lúc này Liên Na cũng đưa tài liệu đi vào cô liếc mắt nhìn tài liệu trên bàn của Trác Minh Liệt, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh.
“Bác Thẩm công việc có tiến triển rồi !” Phùng Thiếu Diễm nhận được thông báo của Trác thị , lập tức hưng phấn gọi điện thoại ngay cho Ông Thẩm “Trác thị đã bắt đầu nói đến việc kí hợp đồng rồi!”
“Vậy thì thật là thật tốt quá!” Ông Thẩm cũng vui vẻ đáp lời, Thẩm Tử Quân ngồi bênh cạnh đang xem ti vi chợt cảnh giác, cô cố gắng lắng nghe tiếng nói từ trong điện thoại nhưng không thể nghe được. Vì vậy chờ khi ông cúp điện thoại, Thẩm Tử Quân lập tức hỏi: “Ba có chuyện gì vui vẻ vậy?”
“Đương nhiên là chuyện vui rồi ! Thiếu Diễm quả thật là một nhân tài!” Ông Thẩm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thẩm Tử Quân nghe thấy cái tên Phùng Thiếu Diễm trong lòng càng lo lắng, nhưng cô lại không dám hỏi gì thêm vì sợ bị hoài nghi huống chi trước đây cô cũng đã đưa một phần tài liệu cho Trác Minh Liệt hi vọng anh ta có thể có chút đầu óc! Đúng vậy, Thẩm Tử Quân vốn không hề mất trí nhớ, cô chỉ là cảm thấy tên Phùng Thiếu Diễm kia vào Thẩm thị nhất định có một mục đích nào đó mà không muốn cho ai biết, cho nên cô liền nhân cơ hội này giả vờ như bị mất trí nhớ một phần là có thể bảo vệ mình, hai là có thể lấy thêm được tin tức. Ngày đó người giao cho Liên Na tài liệu bí mật cũng chính là cô, nhưng cô lại không hề nghĩ đến phần tài liệu đó có thể không được đưa đến tay của Trác Minh Liệt! Càng làm cho cô không ngờ đến đó là hắn một người có khuôn mặt của thiên thần mà lòng dạ thì của ác quỷ - Phùng Thiếu Diễm!
|
Chương 120 : Tới chơi ngoài ý muốn
Cũng may Thẩm Tử Quân cân nhắc tương đối chặt chẽ, qua cuộc điện thoại của cha cô, thì cũng đã giúp biết được mấy phần thông tin, cô phải bắt đầu âm thầm điều tra xem rốt cuộc Phùng Thiếu Diễm đang định làm cái gì.
“Bác Phúc?” Bác Phúc vẫn luôn người phụ ta tốt nhất của cha cô, hầu như chuyện gì ông ấy làm bác đều biết.
“Đại tiểu thư? Sức khỏe của cô thế nào rồi?”
“Bác Phúc tôi không sao. Gần đây công ty có chuyện gì sao?”
“Tất cả mọi chuyện của công ty đều bình thường !”
“Ý của tôi là có chuyện đặc biệt gì không , chẳng hạn như hợp tác?”
“Cái này tôi cũng không rõ lắm, kể từ khi Phùng Thiếu Diễm lên làm CEO tất cả mọi việc như vậy đều do ngày ấy chịu trách nhiệm!Tôi chỉ nghe nói hình như có mối làm ăn hợp tác cùng Trác thị! Nhưng đại tiểu thư cô còn nhớ không, Thẩm thị từng tuyên bố sẽ không hợp tác với Trác thị, không biết vì sao Phùng tiên sinh lại làm như vậy! Nếu để cho Trác thị biết là chúng ta định đoạt lấy hạng mục của bọ họ nhất định thiên hạ sẽ đại loạn mất!”
Thẩm Tử Quân trầm mặc chẳng lẽ tài liệu kia Trác Minh Liệt thật sự không nhận được? Cô cúp điện thoại nhìn đồng hồ đã là tám giờ tối. Cô bấm sang số của Trác Minh Liệt nhưng điện thoại lại bận, ngay cả điện thoại ở phòng làm việc cũng không ai nghe máy.
Rốt cuộc công ty có hợp tác với Trác thị hay không đây? Thẩm Tử Quân nôn nóng ở trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng cô quyết định đi tìm Trác Minh Liệt để nói rõ ràng, để cho anh ta không tự dưng từ người nhà chuyển thành địch . . . Nhưng lại không hề ngờ tới cô đi chỉ không công, bất kể là công ty hay nhà riêng thậm chí là nhà cũ Thẩm Tử Quân đều không tìm được Trác Minh Liệt. Anh ta đi nơi nào rồi?
Tiểu Thi và Cầu Cầu cùng đưa tay chống cằm phờ phạc ỉu xìu mà nhìn lẫn nhau.
“Mẹ thật là chán !” Cầu Cầu cau cái mũi nhỏ buồn buồn nói.
“Đúng nha thật chán!” Mẹ con hai người hìn nhau cùng nói nhàm chán nhưng đúng lúc ấy thì chuông cửa lại vang lên.
“Con đi mở cửa!” Cầu Cầu xung phong nhận việc, chạy nhanh tới trước cửa, mở cửa phòng ra “Chú Minh Liệt!” Nó vui mừng kêu to.
“Cái tiểu gia hỏa này, sao không hỏi là ai rồi mới mở cửa, ngộ nhỡ là người xấu thì làm thế nào! Cháu còn phải bảo vệ mẹ !” Trác Minh Liệt ôm nó lên.
“Chú Minh Liệt không phải là người xấu!” Cầu Cầu cười hì hì nói.
Tiểu Thi nhìn thấy là Trác Minh Liệt có chút ngoài ý muốn, “Sao anh lại tới đây?” Cô hơi xấu hổ “A, uống trà hay là cà phê?” Cô gãi gãi đầu nói không rõ tiếng.
Trác Minh Liệt nhìn thấy cô lung túng rất muốn cười “Thế nào, không hoan nghênh phải không?” Anh cố làm vẻ nghiêm túc nói. . . “Không…. Không…” Tiểu Thi lắp bắp vừa nói vừa định xoay người vào nhà pha trà. Nhưng tìm tới tìm lui trong nhà trừ cái chén nhỏ của Cầu Cầu thì trong nhà chỉ có mỗi cái lọ hoa. Bất đắc dĩ cô phải lấy cái ly màu hồng của mình pha cho Trác Minh Liệt một tách trà. Trác Minh Liệt nhận lấy tò mò quan sát một chút lại nhìn Tiểu Thi một chút chợt dịu dàng nở nụ cười. Cười như vậy làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp và an tâm.Lúc này anh không phải là một tổng giám đốc cao cao tại thượng mà chỉ đơn thuần là một người chồng người cha giản dị.
Trác Minh Liệt chợt đứng lên giang hai cánh tay dịu dàng ôm lấy Tiểu Thi. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhưng cô vẫn có chút khẩn trương. Có lẽ do trực giác của phụ nữ cô cảm thấy hình như anh rất mệt mỏi!
“Thế nào?” Cô hỏi.
“Không có gì” Anh ngửi mùi hương trên mái tóc của cô, chậm rãi trả lời.
“ Chú Cầu Cầu cũng muốn ôm như vậy” Cầu Cầu phấn khích nhảy lên.
“Cầu Cầu đem mẹ tặng cho chú một lát được không” Trác Minh Liệt nhìn nó nghiêm túc hỏi.
Cầu Cầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt sáng lóng lánh kia, không hiểu nhìn Trác Minh Liệt, sau đó im lặng gật đầu một cái, xoay người ngoan ngoãn chạy vào phòng khách xem ti vi. “Tên tiểu tử này thật đúng là ngoan đấy!” Nhìn bóng đèn nhỏ đi Trác Minh Liệt lại ôm trọn Tiểu Thi vào trong ngực lần nữa, cánh môi dịu dàng dọc theo cổ của cô một đường hôn lên.
“Đừng, Cầu Cầu ở đây!” Tiểu Thi kinh hoảng muốn đẩy anh ra, nhưng Trác Minh Liệt hoàn toàn đắm chìm trong đó liều mạng hôn cô, bàn tay có lực cũng theo váy của cô kéo lên cao! Mặt Tiểu Thi ửng hồng, tim đập loạn nhịp đáp lại anh. Tình cảm như vậy đối với cô mà nói là xa lạ. Bởi vì suốt năm năm trong trí nhớ của cô, Triết Vũ trừ nắm tay cô, hôn cô nhứng thứ khác đều không làm qua. Dưới sự trêu trọc của Trác Minh Liệt nhiệt tình Tiểu Thi cũng được dâng cao. Anh dán vào lỗ tai của cô nhẹ nhàng phu hơi nói: “Anh muốn em” Tay anh chợt ôm chặt cô, Tiểu Thi như chợt tỉnh lại khỏi cơn mê “Cầu Cầu ở đây!” Cô dùng sức đẩy anh ra.
Chờ đến lúc bọn họ phục hồi tinh thần lại kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào Cầu Cầu đã tiến vào, tay nó cầm một móm đò chơi, mờ mịt nhìn chằm chằm Tiểu Thi và Trác Minh Liệt, trong đôi mắt viết đầy dấu hỏi chấm.
“Chú Minh Liệt, tại sao chú lại cắn mẹ còn đánh mẹ nữa ?” Cầu Cầu biết mẹ cũng thường cắn nó như vậy nhưng chỉ khi nó không ngoan! (Cầu Cầu “ chú ấy đánh mông mẹ con”)
Mặt của Tiểu Thi lập tức đỏ lên, con trên mặt Trác Minh Liệt thì vạch đen đầy đầu, anh ôm Cầu Cầu lên, nghiêm túc nói với nó: “Đây là biểu hiện khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, hiểu không tiểu tử?” Lời của hắn là nhằm vào Cầu Cầu nhưng ánh mắt vẫn không có rời khỏiTiểu Thi. Tiểu Thi mắc cỡ, đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Này mẹ đánh cháu có phải là nói mẹ cũng yêu cháu đúng không?” Cầu Cầu hỏi.
“Có thể hiểu như vậy!”
Cầu Cầu chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu, sau đó từ trên người Trác Minh Liệt chạy xuống, nắm lại tay Trác Minh Liệt rồi cười lớn rời đi. Hành động của Cầu Cầu làm cho Tiểu Thi phì cười, đứa nhỏ này thật thông minh. Trác Minh Liệt thở dài đi tới bên cạnh Cầu Cầu lại nói với nó: Cầu Cầu khi một người đàn ông bày tỏ tình yêu với một người phụ nữ khi đó người khác không thể nhìn a, bao gồm cả cháu!”
Cầu Cầu không để ý tới anh, tự mình chơi với đống đồ chơi. Tiểu Thi cười đến ngã ở trên ghế sa lon, còn Trác Minh Liệt mặt xạm lại đi phòng tắm.
“Mẹ con có nguyện ý chứa chấp một người không có nhà để về không ?” Trác Minh Liệt cố làm ra vẻ đáng thương hỏi, Cầu Cầu lại tò mò nhìn khăn tắm quấn quanh hông của anh, bởi vì có kinh nghiệm lần trước cho nên Trác Minh Liệt quấn khăn tắm thật chặt.
“Đồng ý!” Tiểu Thi biết nhất định là Trác Minh Liệt gặp chuyện gì đó không vui cho nên mới phải đến tới nơi này vì vậy cô cũng bất đắc dĩ lấy cho anh ở lại “Nhưng anh chỉ có thể ngủ trên sofa thôi !”
|
Chương 121: tiến hành hợp tác
“Mẹ tại sao chú Minh Liệt không thể ngủ cùng với chúng ta? Cầu Cầu hỏi.
“Bởi vì giường chúng ta quá nhỏ” Tiểu Thi cười ha hả.
“Nhưng trước đây chú Triết Vũ có thể mà” lời nói của Cầu Cầu giống như là một quả boom tấn, Tiểu Thi nhất thời lúng túng, sắc mặt của Trác Minh Liệt cũng thay đổi nhưng anh lại không nói gì. Lặng lẽ sờ sờ đầu Cầu Cầu đi vào phòng thay quần áo.
Tâm tình của Trác Minh Liệt thật sự là không tốt nhất là khi biết mình có thể không phải là con trai ruột của cha, anh tìm đến Tiểu Thi là lúc anh cảm giác hỗn loạn chưa từng có anh camt giác ở bên cô rất ấp ấp. Nhưng dù sao đi nữa câu nói kia của Cầu Cầu cùng làm anh khó chịu, cho nên anh cũng không thể làm bộ như không có việc gì mà ở lại.
“Trác Minh Liệt..” Tiểu Thi nhìn anh đã mặc quần áo xong nhưng lại muốn đi vì vậy vội vàng giải thích rõ “ Chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu!”
“Anh hiểu” Trác Minh Liệt nói là hiểu mỉm cười, trước đây cô là bạn gái của người khác thì dù anh có thể tiếp nhận hay không thì quan hệ giữa bọn họ cũng không thể xóa bỏ được!
“Anh chỉ ghé thăm em một chút, giờ anh phải về….Cầu Cầu gặp lại!”
“Trác Minh Liệt …” Tiểu Thi thẫn thờ, cho đến tận bây giờ cô mới hiểu vị trí của Trác Minh Liệt trong lòng cô quan trọng cỡ nào. Cô thậm chí không anh có một chút hiểu lầm về quá khứ của cô. Cô khoác tay của anh gấp rút nói: “Tôi và Triết Vũ thật sự không có gì cả, anh ấy vẫn luôn coi tôi như em gái, chỉ cần tôi không muốn anh ấy sẽ không bắt ép tôi làm bất cứ chuyện gì!” Nhìn dáng vẻ cô vội vàng mà nghiêm túc, Trác Minh Liệt dừng động tác mở cửa lại.
Tiểu Thi chợt chạy lên trước mặt anh cố gắng nhón chân lên tay với cổ của xuống dùng sức hôn lên, đối với hành động to gan của cô, Trác Minh Liệt lại không có chủ ý. Nhìn bộ dáng của anh, Tiểu Thi hôn xong chợt khanh khách mà cười .
“Cái người này, đùa với lửa cẩn thận tự thiêu!” Trác Minh Liệt cười xấu xa .
Hai người cứ như vậy mà không khi lúng túng ban nãy đều tan biết hết. Thật ra thì phòng của Tiểu Thi rất lớn có cả phòng cho khách nhưng khi lần đầu tiên Trác Minh Liệt tới đây, lúc đó do Tiểu Thi muốn dạy dỗ anh nên cố ý để cho anh ngủ ở trên ghế sa lon. Lần này lại khác biệt Tiểu Thi dẫn Trác Minh Liệt đến phòng dành cho khách.
Suốt đêm không nói chuyện.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng Trác Minh Liệt vội chạy đến công ty, hôm nay là ngày hẹn với nhà đầu tư của hạng mục số 3. . . Mở ra điện thoại di động mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ xa lạ. Trác Minh Liệt gọi lại.
Thẩm Tử Quân vì không tìm được Trác Minh Liệt cho nên gần như cả đêm đều không ngủ được, đến mãi khi trời rạng sáng vừa nhắm mặt được một chút thì tiếng chuông di động lại vang lên, khi cô nhìn thấy là số của Trác Minh Liệt gọi đến thì vô cùng mừng rỡ.
Nhưng là cô vừa ấn nút mở khóa thì bên kia chợt cúp.
“Này!” Trác Minh Liệt dùng tai nghe nghe điện thoại anh rõ ràng thấy điện thoại đã thông nhưng tại sao không âm thanh trả lời.
Vì vậy anh lại gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy .
Bên này Thẩm Tử Quân cũng rất là kinh ngạc chẳng lẽ là do điện thoại của cô có vấn đề? Cô không kịp nghĩ nhiều đi ra khỏi phòng. Bất kể như thế nào cô nhất định phải ngăn cản Thẩm thị và Trác thị hợp tác tuyệt đối sẽ không để cho Phùng Thiếu Diễm đạt được mục đích.
Cô đang mở cửa xe nhưng đột nhiên lại cảm thấy có một đôi tay dịu dàng mà ôm chặt lấy cô, lòng của cô lập tức treo lên.
“Thẩm Tử Quân!” Âm thanh của đối phương vang lên ở bên tai cô. Thẩm Tử Quân rợn cả tóc gáy phát hiện người kia lại là Phùng Thiếu Diễm, tại sao hắn lại ở đấy, đúng là âm hồn bất tán !
“Anh muốn làm gì? Nơi này là nhà tôi!” Thẩm Tử Quân giận dữ.
“Tiểu thư Thẩm Tử Quân đang bị mất trí nhớ mà sáng sớm lại muốn đi đâu đây?” Hôm nay chính là ngày Thẩm thị và Trác thị ký hợp đồng ! Hai tay anh khống chế Thẩm Tử Quân đồng thời khởi động xe.
“Phùng Thiếu Diễm! Buông tôi ra!” Thẩm Tử Quân kêu to “Cái đồ tiểu nhân hèn hạ này, anh rốt cuộc muốn làm gì?”
“Tôi muốn mời cô đến nhà tôi ở lại mấy ngày, chờ chúng tôi ký xong hợp đồng rồi tôi sẽ thả cô ra!” Phùng Thiếu Diễm chợt đổi giọng, cả người trở nên âm lãnh vô cùng “Thẩm Tử Quân chỉ bằng cô mà cũng muốn lừa tôi?” Hắn đã lấy được điện thoại di động của cô, mở phía sau của điện thoại di động ra để cho Thẩm Tử Quân nhìn rõ ràng nơi đó đã bị cho thêm thứ gì. Thì ra là vì vậy mà cô mới không gọi được cho Trác Minh Liệt.
“ Phùng Thiếu Diễm chúng tôi và anh không thù không oán, anh rốt cuộc muốn làm gì?” Thẩm Tử Quân gần như muốn khóc, không biết cái loại ma quỷ này cha tìm được từ nơi nào.
“Không thù không oán?” Hắn cười lạnh một cái “Tất cả nguyên nhân đều có kết quả, tất cả kết quả đều có nguyên nhân!”
Thẩm Tử Quân cảm thấy người đàn ông này đã giống như là điên rồi, cô không muốn ở cùng chỗ với anh ta nữa, vì vậy mà cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài . Phùng Thiếu Diễm bị cô chọc giận, đánh cho cô một cái tát khiến cô bất tỉnh. (PTD vũ phu cứ đợi đấy, )
Taị đại sảnh hội nghị, nơi tổ chức cuộc kí kết hợp đồng của Trác thị . Trác Minh Liệt cẩn thận quan sát đại diện của Dịch Thành phát hiện bọn họ đều là vô cùng trẻ tuổi.
“Các anh đối với hạng mục này có ý kiến gì không?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Cùng Trác thị hợp tác vẫn luôn là mục tiêu của chúng tôi! Chúng tôi có kĩ thuật điện tử lớn nhất thế giới nhất định có thể hoàn thành hạng mục này! Chỉ cần Trác thị cho chúng tôi cơ hội hợp tác, chúng tôi nhất định sẽ rất vui vẻ!” Đại diện Dịch Thành nghiêm chỉnh mà nói. Trác Minh Liệt hiểu gật gật đầu “Dù là hợp tác nhưng các anh cũng phải hiểu rõ để khởi công hạng mục số ba này cần ít nhất mười tỷ Đô-la, thực lực này các anh có sao?”
“Trác tổng giám đốc, cái vấn đề này hỏi được hình như không có tiêu chuẩn về chuyên nghiệp, nếu chúng tôi tới cùng ngài nói tự nhiên là có chuẩn bị mà đến!”
“Tốt” Trác Minh Liệt cúi đầu giống như đang nổi lên nghi vấn gì, đột nhiên anh hỏi: “Thẩm thị có gặp qua các anh không??!”
Cái vấn đề này hình như là ngoài dự đoán của đối phương, người kia rõ ràng có chút hốt hoảng nhưng chỉ vẻn vẹn trong mấy giây anh ta liền khôi phục tỉnh táo: “ Thật ngại, Trác tổng giám đốc chúng tôi không hiểu ngài có ý gì!”
“Không hiểu là tốt nhất!” Mặc dù Trác Minh Liệt nhìn ra bọn họ hốt hoảng nhưng lại cho rằng có lẽ trước đó bọn họ cũng đã gặp Thẩm thị cái cho nên mới chột dạ mà thôi.
|
Chương 122: Sự thật về xuất thân
“Tốt lắm, hôm nay tạm thời nói tới đây. Trong nội bộ chúng tôi còn phải bàn bạc thêm một chút!” Trác Minh Liệt đứng lên.
“Được Trác tổng giám đốc. Chúng tôi chờ tin tốt lành” Người của Dịch Thành cũng chu đáo đáp lễ.
Sau khi nói chuyện với đại diện của Dịch Thành xong, Trác Minh Liệt lập tực xin chỉ thị của Ông Trác triệu tập Hội Đồng Quản Trị để tham thảo ý kiến về cái vấn đề này. Sau đó mới quyết định xem nên ký hay không ký. Nhưng Ông Trác lại nói Hội Đồng Quản Trị tạm thời phải đợi đến ba ngày sau mới có thể tiến hành bởi vì có một số bộ phận đổng sự không ở nội địa vì vậy việc ký hợp đồng cũng lui lại về sau ba ngày.
“Đáng chết!” Phùng Thiếu Diễm sau khi nghe cấp dưới báo lại xong hung hăng đập một cái vào mặt cái bàn. “ Trác Minh Liệt đò giảo hoạt! Xem mày có thể kiên trì bao lâu!”
“ Phùng Thiếu Diễm buông tôi ra!” Thẩm Tử Quân đang bị Phùng Thiếu Diễm giam ở bên trong biệt thự của hắn.
Thiếu Diễm tức giận đằng đằng lên lầu một cước đá cho văng cửa phòng ra. Thẩm Tử Quân nhìn dáng vẻ âm trầm của hăn bị dọa lập tức lặng im.
“Sao lại không nói gì nữa hả ?” Phùng Thiếu Diễm nắm cằm của cô.
“Thả tôi!” Thẩm Tử Quân gằn từng chữ nói.
“Khi hợp đồng còn chưa được kí kết tôi sẽ không thả cô ra! Mà cho dù là ký xong tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, tôi không thể để cho cô phả hỏng kế hoạch của tôi! Thẩm Tử Quân cô nhất định phải chết! Muốn trách thì hãy trách cô không đủ thông minh!” Phùng Thiếu Diễm lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt đen sâu xa chợt dấy lên một ngọn lửa tà mị . . . Hắn đưa ra đôi tay tà tứ dọc theo người cô một đường từ cổ xuống phía dưới .
“Anh muốn làm gì?” Thẩm Tử Quân bị dọa đến mức hồn bay phách tán. Hai tay bất đắc dĩ bị trói sau lưng không làm được việc gì.
“Một người đàn ông vuốt ve một người phụ nữ, cô nói hắn muốn làm gì?” Phùng Thiếu Diễm tháo lỏng áo của Thẩm Tử Quân ra môi mỏng từng cái hạ xuống đi lên. “Nếu như tôi nói tôi rất thích cô, cô có tin hay không?” Hắn hỏi.
“Tiểu nhân vô sỉ, anh không phải xứng!” Thẩm Tử Quân phì nhổ hắn. Phùng Thiếu Diễm lạnh nhạt lau đi trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ ưu thương.
“Tốt như vậy tôi yên tâm rồi!” Hắn ném cô lên .
“Phùng Thiếu Diễm, nếu như anh dám động đến tôi, tôi sẽ chết cho anh xem!” Thẩm Tử Quân nghỉ tư lý cái này ma quỷ chẳng lẽ nghĩ cô?
Phùng Thiếu Diễm không nói một lời chỉ tự mình cở bỏ tây trang. Lộ thân hình bền chắc mà tinh xảo bên trong áo sơ mi trắng. Hắn ta ác đè thân thể cô lại, trêu chộc ngọn đồi cao vút kia.
“Biết không!!! Bất kể tôi đối với cô như thế nào, thì cha của cô cũng đã ngầm cho phép . Bao gồm cả việc cô ở chỗ này của tôi, bởi vì tôi nói với ông là cô yêu tôi nên chúng ta ở chung!”
“Anh hèn hạ! Buông tôi ra!” Thẩm Tử Quân chán ghét nói. . . “Thẩm Tử Quân không cần giả bộ cao quý như vậy, chờ lát nữa tôi nhất định sẽ bắt cô cầu xin tôi!” Hắn đứng lên mỉm cười trên khuôn mặt như đóng băng giống như là một tấm mặt nạ. Lời của hắn làm cho cả người Thẩm Tử Quân run rẩy.
“Thử xem cái này sẽ có cảm giác như thế nào?” Phùng Thiếu Diễm vừa nói vừa lấy lấy ra một ông tiêm “Nghe nói thứ này sẽ làm con người ta mất khống chế, không thể điều khieent mình, không biết thử trên người Trầm đại tiểu thư cao quý sẽ như thế nào đây?” Hắn vỗ tay một cái “Hay là nhân lúc cô đang tỉnh táo hãy xêm hiểu quả của thuốc này một chút!”
Tiếng vỗ tay vừa dứt mấy người đàn ông dẫn theo một thiếu nữ đi vào. Phùng Thiếu Diễm cầm ống kim lên đâm vào bả vai của cô gái kia, mấy phút sau cô gái kia lập tức hoàn toàn biến thành một người khác. Muốn cô ta làm gì cô ta đều làm theo .
Khi Phùng Thiếu Diễm cầm ống tiêm đi về phía Thẩm Tử Quân , đúng lúc đó cô cũng tự cắn lưỡi mình, cái kết quả này lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn giống như nổi điên nắm chặt cằm của cô, cố đẩy hàm răng của cô ra nhưng đập vào mắt của hắn là máu tươi đã theo khóe miệng của cô chảy ra Vì Hội Đồng Quản Trị không thể họp ngay nên Trác Minh Liệt tạm gác chuyện của công ty sang một bên, một mình chạy đến bệnh viện thăm Mộc Mộc.
Bác sĩ nói Mộc Mộc khôi phục rất tốt không bao lâu sẽ không phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt này.
“Ba, khi nào Mộc Mộc mới có thể đi ra ngoài?”
“Rất nhanh thôi, con phải kiên nhẫn. ” “ Mẹ có thể đến thăm con không?”
“Đương nhiên là có thể. Có khi một lát nữa cô ấy sẽ đã tới!”
Mộc Mộc chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách nói: “Đến bây giờ vẫn chưa có tới!”
Trác Minh Liệt bất đắc dĩ cười cười, điện thoại di động trên người chợt vang lên.
“Trác tiên sinh ngài bây giờ đang ở đâu? Quynh Tư tiên sinh nói có tài liệu muốn đưa cho ngài!”
“Tôi đang ở bệnh viện anh mang tới đây cho tôi!”
Chân tướng cuối cùng đã đến, Trác Minh Liệt nhìn Mộc Mộc, thần kinh toàn thân cũng căng thẳng lên. Năm phút sau, ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt có một người đưa tài liệu đến cũng chính là người lầm trước. Trác Minh Liệt đi ra ngoài đón lấy tài liệu trong tay của anh ta. Anh cẩn thận mở ra “Tại sao có thể như vậy? ? Đây coi như là buồn vui đan xen sao?” Phiếu xét nghiệm xá định Mộc Mộc là con ruột của anh, nhưng người cha lâu năm của anh lại không phải, ông trời, ai có thể nói cho anh biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
“Ba, ba làm sao vậy?” Mộc Mộc nhìn thấy ba có vẻ khác thường không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
Trác Minh Liệt nhìn Mộc Mộc trong lòng bị tình cảm hỗn loạn khổng lồ chiếm cứ, anh chợt thật chặt ôm lấy con trai, tâm tình kịch liệt dao động.
“Ba, Mộc Mộc khó thở” Mộc Mộc kháng nghị.
“Ba,.. ba buông ra một chút” Bé trai trước mặt này chính là con trai ruột của anh. Là bảo bối thất lạc ở cái thế giới này của anh, tại sao lại có thể có người ác độc như vậy ném nó vào trong cô nhi viện ?? Là ai sinh nó ra ? Những nghi vấn liên tiếp dâng lên trong lòng Trác Minh Liệt. Anh ôm con trai tạm thời quên đi bi kịch về thân thế của mình.
“Con trai thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Trác Minh Liệt ôm con trai luôn miệng nói xin lỗi.
“Ba làm việc gì sai sao? Tại sao lại nói xin lỗi..” “ Là ba sai ba nên sớm tìm được Mộc Mộc một chút, như vậy Mộc Mộc cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy” Âm thanh của Trác Minh Liệt trầm trầm, đôi mắt bị che bởi một tầng sương mù!
“Mộc Mộc luôn cám ơn ba đã thu nuôi con” Trời sinh Mộc Mộc đã là một đứa bé rất thấu hiểu lòng người mặc dù không hiểu được tại sao ba lại phải kích động như vậy nhưng nó biết ba đối với nó là tốt nhất!
|