Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 113: Mộc Mộc bị trúng độc
Bỗng nhiên mấy máy đo bên cạnh Thẩm Tử Quân đều phát tín hiệu, ông Thẩm vội gọi bác sĩ đến. Nhưng không đợi bác sĩ tới Thẩm Tử Quân đã tự mình ngồi dậy.
"Con gái!" Ông Thẩm nhìn thấy con gái tỉnh lại thì mừng rỡ như điên." Con đã tỉnh !"
"Thẩm Tử Quân!" Tiểu Thi cũng vui mừng kêu to.
Chỉ có Phùng Thiếu Diễm là không thay đổi, đứng ở nơi đó ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quan sát Thẩm Tử Quân.
"Các người là ai ?" Câu nói này làm cho ông Thẩm ngây người, ông không hiểu nhìn con gái: " Tử Quân, ba là ba của con !"
Thẩm Tử Quân mê mang nhìn đến ba cái hiểu cái không gật gật đầu.
"Bác sĩ con gái của tôi có phải là bị mất trí nhớ !"
"Có khả năng này nhưng chúng tôi đã kiemr tra kĩ vị trị bị thương rồi mà sao lại…!" Bác sĩ đối với phản ứng của Thẩm Tử Quân cũng rất hoang mang nhưng dựa vào nét mặt của cô thì không giống giả bộ. Vấn đề này thật là phức tạp.
Khóe miệng Phùng Thiếu Diễm khẽ động nặn ra một tia cười lạnh như có như không.
Thẩm phụ chán nản nhìn con gái nhưng lại nghĩ mất trí nhớ dù sao cũng vẫn tốt hơn so với người sống đời sống thực vật. Vì vậy cũng từ từ bình tĩnh lại.
" Tử Quân tôi là Tiểu Thi !" Tiểu Thi gấp gáp nhìn khuôn mặt Thẩm Tử Quân, cô thật vất vả mới tìm được một người bạn tốt như thế sao cô ấy có thể bị mất trí nhơ được . . ." Tiểu Thi" Thẩm Tử Quân nghiêng đầu quan sát Tiểu Thi giống như căn bản không biết cô.
Nửa giờ trôi đi rốt cuộc Tiểu Thi cũng chấp nhận thực tế là Thẩm Tử Quân bị mất trí nhớ vì vậy thẫn thờ rời đi. Ông Thẩm cũng bận rộn đi theo bác sĩ để hỏi ham về bệnh tình của con gái và hướng giải quyết sau này, vì vậy trong phòng bệnh chỉ còn lại Phùng Thiếu Diễm.
"Thẩm Tử Quân?" Hắn đến gần cô.
Thẩm Tử Quân chợt cầm gối lên hung hăng ném ra chỗ hắn "Anh đừng tới đây!"
Phùng Thiếu Diễm dùng một tay bắt lấy chiếu gối rồi từ từ ép tới, hắn dùng lực nắm lấy cằm của cô lãnh khốc nói: " Giả vờmất trí nhớ? Loại phụ nữ ngu ngốc như cô nên cũng chỉ có thể nghĩ tới một chiêu này!"
"Đau!" Cô lớn tiếng kêu đau.
Hắn lãnh khốc mà cười tàn nhẫn như sư tử phát hiện con mồi.
"Biết tôi là ai không?" Hắn hỏi, cặp mắt chăm chú nhìn hai mắt của cô, cố gắng bắt được một chút thay đổi. Nhưng hắn lại chẳng nhìn ra cái gì, trong ánh mắt của cô thật sự đều là sương mù mờ mịt, một chút phản ứng quá kích cũng không có.
"Tốt rất tốt" hắn để gối về chỗ cũ, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. . . " Tổng giám đốc, bây giờ ngài có cuộc hẹn về hạng mục mới!" Trợ lý gọi điện thoại tới.
" Gần đây tôi không có thời gian, anh hãy thay tôi tiếp bọn họ, ad dù sao thid anh cũng phải điều tra cho kĩ! Bây giờ mặc dù chúng ta cần hợp tác nhưng cũng không thể bụng đói ăn quàng!" Trác Minh Liệt lặng lẽ nói " Đúng rồi, gần đây công ty con của Thẩm thị có động tĩnh gì không ?"
"Khoảng thời gian gần nhất thì không có ạ, đúng rồi tổng giám đốc, sau khi điều tra chúng tôi phát hiện con ngữa ngọc đó đã gởi lại ngân hàng trong thời gian là ba tháng!"
"Ba tháng?" Trác Minh Liệt lơ đãng lặp lại, sau đó nhìn sang lịch bàn, ba tháng đúng là lúc hạng mục số ba chính thức bắt đầu khởi công,bằng trực giác, anh chợt có dự cảm chẳng lành. Nhưng bây giờ anh cũng không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy chỉ có thể cố gắng cứu sống Mộc Mộc rồi mới có thể nghĩ tiếp! Nghĩ đến Mộc Mộc trong đầu của anh lại bắt đầu hỗn loạn lên. Anh đã nhờ bác sĩ làm xét nghiệm AND để xem Mộc Mộc có phải con anh không nhưng lại bị cự tuyệt bởi vì trên luật pháp anh không có quyền lợi này. Mặc dù anh đã liên lạc với bệnh viện tư nhân và bác sĩ ở đó nhưng kết quả vẫn phải chờ mấy ngày.
" Minh Liệt, tủy của con thật sự hợp với Mộc Mộc sao?" Bà Trác biết được tủy của Mộc Mộc hợp với Trác Minh Liệt cũng rất kinh ngạc, tỷ suất nhỏ như vậy cũng có thể hợp quả thật là quá thần kỳ. Vì vậy bà cũng bắt đầu hoài nghi Mộc Mộc thật sự là con trai của Trác Minh Liệt.
"Ông nói Mộc Mộc có thể là cháu trai của chúng ta hay không?" Bà Trác hỏi ông Trác "Con trai thứ của chúng ta cũng bị bệnh đó, giờ Mộc Mộc mắc bệnh đó! Liệu đây có phải là do di truyền?"
"Bà có thể đưng suy nghĩ vô cớ như vậy nữa được không!"Ông Trác tức giận nói: " Tất cả chỉ là trùng hợp! Nếu như nó là cháu của chúng ta tại sao tủy của tôi lại không hợp?" Ông nhất kích động lỡ miệng nói.
"Ông cũng đi cho xét nghiệm?" Bà Trác mẫu cảm thấy ngoài ý muốn.
"Không có!" Ông Trác mở tờ báo ra đọc làm như không có việc gì,bà Trác lắc đầu một cái cười đi gọt trái táo cái lão gia hỏa này lúc còn trẻ tính cách nóng nảy không chút tình người, không ngờ già rồi lại có thể vì đứa bé kia làm chuyện như vậy.
Ngày thứ hai chính là ngày phẫu thuật của Mộc Mộc, Trác Minh Liệt vốn định ở lại bệnh viện chăm sóc con trai nhưng vì chuyện của công ty quá nhiều nên anh phải ở lại công ty một đêm. Sáng sớm anh chạy tới bệnh viện nhưng khi đến phòng bệnh của con trai lại không nhìn thấy con đâu. Tim của anh lập tức nhói lên anh chạy khắp nơi tìm con trai.
"Y tá đứa bé nơi này đâu?" Anh hỏi một y tá .
"Tiên sinh, đứa bé ở phòng này không biết do ăn phải thứ gì dẫn tới bị tiêu chảy nghiêm trọng, bây giờ bé đang ở phòng cấp cứu nhi khoa! Việc phẫu thuật phải tạm hoãn lại, anh làm ba kiểu gì mà không để ý đến con anh vậy !" Y tá cau mày.
"Tôi chưa cho nó ăn cái gì ?" Trác Minh Liệt giật mình.
"Chúng tôi đang xét nghiêm rồi, lát sau anh sẽ biết!" Biểu cảm của Y tá không thay đổi đi ra ngoài.
"Trác Minh Liệt!" Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu chạy tới "Mộc Mộc đâu?"
"Bác sĩ nói Mộc Mộc bị ngộ độc thức ăn rồi !" Trác Minh Liệt trầm trọng nói "Là tôi quá sơ sót!"
"Ngộ độc thức ăn?" Tiểu Thi cảm thấy khó hiểu lát sau lại hoảng loạn đứng lên chẳng lẽ là do cháo thuốc cô đem đến sao? Ông trời ngàn vạn lần cầu xin ông là không phải !
"Em làm sao vậy?" Trác Minh Liệt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Thi.
"Ngày hôm qua, ..tôi..tôi có cầm đến một chút cháo thuốc cho Mộc Mộc ăn!" Tiểu Thi lắm bắt nói.
"Cái gì? ?" Trác Minh Liệt lên giọng "Cô có hiểu tình hình hay không ? Tình trạng cơ thể của Mộc Mộc bây giờ rất yếu, dạ dày của nó không chịu được thức ăn lạ cô có biết không ?" Anh rống to.
"Thật xin lỗi" Một mặt do bị anh mắng một mặt khác lại lo lắng cho Mộc Mộc, Tiểu Thi sợ hãi bất chợt khóc lên.
"Không cho chú mắng mẹ cháu như vậy!" Cầu Cầu rất tức giận, đứng ngang trước mặt Trác Minh Liệt.
|
Chương 114: nguy cơ mới
Trác Minh Liệt nhìn bọn họ một cái, vô cùng tức giận, vùng vằng bỏ đi. Tiểu Thi vô dụng đứng ở nơi đó, không biết nên làm sao cho phải. Cô thật không cố ý mà !
Cô kéo Cầu Cầu chạy theo y tá đến phòng bệnh nhin "Bác sĩ, đứa bé tên là Mộc Mộc , hiện đang ở đây phải không?"
"Đúng vậy!"
"Bây giờ nó như thế nào?"
"Tình trạng căn bản đã ổn định!"
Lúc này Trác Minh Liệt cũng đến, anh không nhìn đến Tiểu Thi, mà đi thẳng tới chỗ bác sĩ.
"Có phải do tôi nói đã tìm được tủy cho đứa bé nên anh chị mới không để tâm đến đứa bé nữa phải không ! Bây giờ khả năng miễn dịch của đứa bé này vô cùng thấp, anh chị làm ba làm mẹ thì phải luôn luôn chú ý đến chứ không phải thứ gì cũng để cho đứa bé ăn được!" Bác sĩ nhìn Trác Minh Liệt và Tiểu Thi, từng câu nói của bác sĩ làm Tiểu Thi đau lòng vô cùng . . . Cũng may Mộc Mộc không có việc gì nếu nó có mệnh hệ gì cô thật không có mặt mũi nào đối diện với Trác Minh Liệt. Không có kiến thức? Cô quả nhiên không có kiến thức.
" Minh Liệt?" Hàn Ti Nhã biết hôm nay là ngày Mộc Mộc phẫu thuật cho nên cố ý đến bệnh viện lại không ngờ Tiểu Thi cũng đang ở đó.
Ba người trong tình huống đặc biệt nay gặp mặt chỉ có Tiểu Thi cảm thấy có chút lúng túng.
"Không phải hôm nay phẫu thuật sao?" Hàn Ti Nhã không biết tốt xấu hỏi.
Bác sĩ nhìn thấy ba người bọn họ cùng xuất hiện có chút không hiểu . . ." Khó trách đứa bé xảy ra chuyện, các anh chị nhiều người như vậy mà cứ tự ý ra vào phòng bệnh như vậy!"
"Mộc Mộc xảy ra chuyện gì ?" Hàn Ti nhã hỏi.
"Ngộ độc thức ăn!" Trác Minh Liệt lạnh lùng trả lời, Tiểu Thi quả thật xấu hổ vô cùng.
"Ngộ độc thức ăn?" Ti nhã nhìn Tiểu Thi một chút, khóe miệng nhếch lên cười giễu cợt "Lời nói có thể nói lung tung, đồ ăn thì sao có thể ăn lung tung ! Không có kiến thức thật đáng sợ!"
Tiểu Thi nắm chặt tay Cầu Cầu, đối mặt với sự khiêu khích của Hàn Ti Nhã, cô lựa chọn tạm thời trầm mặc.
"Bác sĩ đã có báo cáo !"
"Xem đi, đây chính là đồ ăn anh chị cho đứa bé ăn!" Bác sĩ báo cáo xét nghiện đưa cho Trác Minh Liệt. Anh mở ra xem chỉ thấy trên đó viết quả hạch, cơn tức giận của Trác Minh Liệt bỗng bùng phát "Tại sao cô có thể cho nó ăn loại thức ăn này, chẳng lẽ cô muốn hại chết nó sao?"
Tiểu Thi biết mình đã làm sai chuyện cúi đầu, không nói một lời mặc cho Trác Minh Liệt la mắng .
"Quả hạch đừng nói là đứa bé, một người trưởng thành ngã bệnh cũng không thể ăn !" Hàn Ti nhã chê cười, Tiểu Thi chợt ngẩng đầu lên.
"Thức ăn tôi cho Mộc Mộc ăn không có quả hạch!" Cô nhìn Trác Minh Liệt nghiêm túc nói.
"Làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm, không ai muốn truy cứu trách nhiệm của cô!" Trác Minh Liệt dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn khiến cho lòng của Tiểu Thi lạnh thấu. Anh lại có thể không tin tưởng cô!
"Tôi thật sự không làm!" Tiểu Thi lẳng lặng nói.
" Chú Minh Liệt, mẹ thật sự không làm điều đó" Mặc dù Cầu Cầu không hiwwur rõ bonh họ đang nói gì nhưng nó luôn tin tưởng mẹ, mẹ nói không làm nhất định là không làm.
"Được rồi, tôi không muốn nghe cô giải thích. Bây giờ cô có thể đi" Trác Minh Liệt đuổi Tiểu Thi đi.
Tiểu Thi nhìn Trác Minh Liệt một chút lại nhìn Hàn Ti Nhã một chút, ôm lấy Cầu Cầu xoay người rời đi, nếu như ngay cả sự tin tưởng tối thiểu cũng không có, những thứ khác còn có ý nghĩa tồn tại sao? Cho tới giờ phút này Tiểu Thi mới hiểu được lời tỏ tình của Trác Minh Liệt với cô buồn cười đến mức nào!
|
Chương 115: chân tướng việc trúng độc
″ Mẹ đừng khóc" Cầu Cầu đưa tay xoa xoa trước ánh mắt của Tiểu Thi.
"Mẹ không khóc, mẹ cũng sẽ không khóc!" Bây giờ Tiểu Thi không hề muốn khóc, cô chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và thất vọng!
"Mẹ không khóc là tốt nhất" Thật ra thì Cầu Cầu rất sợ Tiểu Thi khóc, mẹ vừa khóc nó liền cảm thấy toàn thế giới đều một màu xám xịt." Mộc Mộc rồi cũng sẽ tốt thôi!" Nó cố ra vể laod luyện an ủi mẹ.
"Ừ cám ơn con trai!" Tiểu Thi vui mừng, hôn con trai một cái, cô không hiểu ngay cả đứa bé cũng hiểu chuyện tại sao Trác Minh Liệt lại không hiểu.
"Trác tiên sinh, bây giờ ngài có thể đi thăm đứa bé!" Y tá dẫn Trác Minh Liệt và Hàn Ti Nhã tới phòng bệnh mới của Mộc Mộc "Bé mới khỏe lại, anh chị không nên nói quá nhiều với bé!"
Trác Minh Liệt gật đầu một cái, rồi nhẹ nhàng đi vào.
"Ba" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc đã gầy nay lại gầy hơn, Trác Minh Liệt nhìn thấy con như vậy, lòng anh rất đau. Ánh mắt Mộc Mộc lướt qua Trác Minh Liệt nhìn về phía sau anh, nó đang tìm Tiểu Thi.
"Mẹ đâu?" Nó nhỏ giọng hỏi.
"A Mộc Mộc cháu làm sao vậy ?" Hàn Ti nhã định nhân cơ hội này lấy lòng "Chính người phụ nữ đó đã hại cháu nằm ở đay sao cháu còn tìm cô ta!" ( không biết ai mặt dày hơn bà này ..bức xúc)
Mộc Mộc nhìn cô ta một cái, chợt rất không vui, bàn tay non nớt giùng giằng kéo Trác Minh Liệt nói: " Ba, ba không cần ở cùng với dì này, mẹ sẽ không vui "
Trác Minh Liệt ngẩn ra thầm nghĩ, đứa bé nhỏ như vậy làm sao biết đến những thứ này ! Hàn Ti nhã mất hứng nhưng cũng không muốn so đó với một đứa bé vì vậy gượng cười: " Mộc Mộc, người phụ nữ kia không phải là mẹ của cháu đâu, cũng không phải là vợ của ba chúa!"
"Không cần dì lo!" Mộc Mộc chợt lấy khí phách lúc chưa ngã bệnh ra, nó hung ác tay nắm thành một quả đấm nhỏ, gương mặt tức giận. . . Trác Minh Liệt vừa nhìn con trai nổi giận vội vàng đem người phụ nữ lắm mồm này đuổi đi.
"Cô đi đi, đứa bé nhỏ như vậy cô nói với nó nhiều như vậy làm cái gì!" Trác Minh Liệt cũng rất không vui mừng, người phụ nữ này đi ra nước ngoài đọc sách lâu như vậy nhưng so với năm năm trước cô ta cũng chẳng thay đổi. Hàn Ti Nhã thật sự không ngờ sẽ thua bởi một đứa bé, tuy vậy trên mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười thẳng bước mà đi ra ngoài.
"Ba, không phải mẹ nói chờ Mộc Mộc phẫu thuật xong sẽ tới thăm con sao?" Mộc Mộc khôi phục lại như cũ.
Trác Minh Liệt thở dài, anh thật sự không biết nên nói cho Mộc Mộc về chuyện của Tiểu Thi như thế nào. . ." Mộc Mộc, lần sau không được tùy tiện ăn đồ ăn của người khác đưa đến biết chưa?"
"Người khác?" Mộc Mộc không hiểu "Người khác là ai ?" Từ trước đến giờ nó đều rất thông minh nhưng lần này hình như nó không hiểu lời của ba nó lắm.
Trác Minh Liệt cười gượng gạo, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.
"Ba có phải Mộc Mộc làm việc gì sai rồi? Có phải do Mộc Mộc ăn vụng hay không?" Mộc Mộc cẩn thận từng li từng tí hỏi. Trác Minh Liệt giật nảy người, vội vàng hỏi: " Mộc Mộc con ăn vụng thứ gì?"
"Bác sĩ cho con uống thuốc thật là khổ, con uống thuốc xonh len lén ăn vụng một chút hoa quả, nhưng không hiểu sau khi ăn xong lại đau bụng" Mộc Mộc cúi đầu. Trác Trác Minh Liệt nhìn con trai quả thật không biết nên nói cái gì cho phải, thì ra là đều là hiểu lầm, thì ra là anh thật sự đã trách lầm Tiểu Thi.
"Đều là tại con!" Trác Minh Liệt giận trách con trai "Làm hại ba trách lầm Tiểu Thi! Con nói nên làm cái gì bây giơ?"
"Cái gì trách lầm?"
"Chính là ba cho là cô ấy đã cho con ăn quả Hạnh nên đã mắng cô ấy” "Mẹ ..?? Làm sao ba lại có thể mắng mẹ!" Mộc Mộc chán nản nói.
"Mộc Mộc vậy con phải giúp ba nói chuyện cầu xin cô ấy tha thứ cho ba" Trác Minh Liệt nắm bàn tay nhỏ bé của con trai .
"Vâng…" Hình như Mộc Mộc cũng rất bất đắt dĩ mà đồng ý.
Đi ra khỏi phòng bệnh, Trác Minh Liệt đến khu nghỉ ngơi châm điếu thuốc. Trong lòng anh thấp thỏm không yên, thúc đẩy anh gọi điện cho Tiểu Thi.
"Alo, tôi là Tiểu Thi!" Âm thanh quen thuộc dịu dàng vang lên.
"Tiểu Thi, anh là Trác Minh Liệt. Chuyện ngày hôm nay là anh trách nhầm em, hi vọng em có thể tha thứ cho anh!"
Đầu điện thoại bên kia, trầm mặc hồi lâu sau đó mới khe khẽ hỏi: " Khi nào thì Mộc Mộc phẫu thuật?"
Trác Minh Liệt hy vọng dường nào Tiểu Thi có thể lớn tiếng mắng anh một câu hoặc là không nhận điện thoại, cáu gắt với anh nhưng cô lại chỉ lạnh nhạt điều này khiến Trác Minh Liệt cảm thấy có chút mất mác.( anh này thích tự ngược )
"Tạm định vàothứ hai" Trác Minh Liệt buồn phiền nói.
"Được rồi, anh hãy chăm sóc cho Mộc Mộc thật tốt, khi nòa rảnh tôi sẽ đi thăm nó!" Tiểu Thi vừa nói xong lập tức cúp điện thoại, Trác Minh Liệt hít sâu một hơi rồi mới đi ra bệnh viện.
Hôm nay là ngày Thẩm Tử Quân xuất viện, Tiểu Thi đi đón cô xuất viện. Nhưng khi cô đến thì Thẩm Tử Quân đã được Phùng Thiếu Diễm đón đi rôi. Vừa nghe đến vị Phùng Thiếu Diễm đó cô liền không khỏi khủng hoảng.
Chiếc Lamborghini màu vàng sáng chảy thẳng trên đường, tay Thẩm Tử Quân bị trói chặt ngồi bên ghế phụ.
"Nếu không phải là cha cô nhơ tôi đến đón cô, cô nghĩ tôi sẽ hạ mình đi đón cô chắc?" Phùng Thiếu Diễm nhìn Thẩm Tử Quân lãnh khốc nói." Thẩm Tử Quân nếu như cô không giả vờ mất trí nhớ vì sao cô vẫn ghét tôi như thế?" Hắn cười lạnh mặt tìm tòi nghiên cứu. Hắn được lệnh tới đón cô,nhưng cô lại không chịu đi cùng hắn, nên hắn buộc phải sử dụng biện pháp mạnh.
Thẩm Tử Quân không nói một lời chỉ hung tợn nhìn chằm chằm hắn.
"Thẩm Tử Quân, trong khoảng thời gian cô bị mất trí nhớ này tôi sẽ ‘ hảo hảo ’ chăm sóc cô, Thẩm Thị và cha cô!"
Nghe hắn nói như vậy trong ánh mắt trống rỗng của Thẩm Tử Quân chợt lóe lên một tia sợ hãi.
Đúng lúc này điện thoại của Phùng Thiếu Diễm vang lên.
"Phùng tiên sinh, kế hoạch hợp tác với Trác thị tiến triển bình thường, Trác Minh Liệt nói chờ con trai hắn phẫu xong thì có thể bàn bạc đến việc hợp tác, nhưng bên chúng ta phải cung cấp thêm về tài liệu của công ty!"
"Làm mọi cách để tránh sự điều tra của Trác Minh Liệt anh nên biết chưa? Đúng rồi đem món đồ kia đến Thẩm thị cho tôi!" Phùng Thiếu Diễm cố ý liếc mắt nhìn Thẩm Tử Quân cười như không cười nói với điện thoại di động.
|
Chương 116: Đấu trong âm thầm
″ Kịch hay chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu!" Hắn nắm cằm Thẩm Tử Quân đem mặt của cô quay lại "Tôi muốn để cô và tôi cùng nhau xem cuộc vui!" Nói xong hắn liền đem môi tới gần muốn hôn Thẩm Tử Quân nhưng cô lại dùng hất ra, làm cho hắn trượt tay lái, chiếc Lamborghini trực tiếp đâm thẳng vào một thân cây.
Phùng Thiếu Diễm giận dữ, hắn dừng xe, hung hăng kéo Thẩm Tử Quân xuống cả người đè lên người cô, hung hăng cường hôn cô. Trong miệng cô đầu lưỡi có lực dùng sức cậy mở hàm răng, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, thậm chí còn ấn xuống cả cổ họng, làm cho Thẩm Tử Quân vô cùng khó thở! Cơ thể Thẩm Tử Quân vốn yếu bị dày vò một lúc đã không có khả năng nhúc nhích, mặt cô kìm nén đến mức đỏ bừng, trong mắt cô từng giọt nước lớn nhỏ rơi xuống.
Nhìn cô khóc, rốt cuộc Phùng Thiếu Diễm cũng buông ra cô, sau đó từ hung hăng biến thành khẽ hôn cô. Thẩm Tử Quân chợt há mồm, hung hăng cắn hắn một cái, theo phản xạ có điều kiện hắn cho cô một cái tát. Một tát này mạnh đến mức làm Thẩm Tử Quân ngất đi.
" Cô..!" Hắn lau máu tươi trên khóe miệng đi, khởi động xe.
Điện thoại của Trác Minh Liệt dồn dập vang lên "Alo?"
"Tổng giám đốc! Có sự thay đổi mới! Ngựa ngọc đã được mang đi!" Trợ lý kích động nói "Chúng tôi điều tra ra người mang Ngựa ngọc đi chính là người của Thẩm Thị!"
Trác Minh Liệt cau mày, trong nháy mắt đầu óc của anh giống như bị quay vòng, ban đầu không phải là sẽ để đó ba tháng sao, tại sao tự dưng lại chuyển di bất ngờ như vậy? Thẩm thị và người nhà họ Lâm có quan hệ gì? Hay chỉ đơn giản là Thẩm thị thích con ngựa ngọc này? Nghĩ đủ loại khả năng, Trác Minh Liệt vẫn có một kết luận chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. . . Đột nhiên anh nhớ đến một người- Phùng Thiếu Diễm! Người đàn ông này mặc dù trẻ tuổi nhưng trên người anh ta lại phát ra khí chất tàn bạo, lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Thiếu Diễn, anh đã nhận ra điều đó. Không chỉ thế người này còn xảo quyệt thâm trầm không biết tại sao anh ta lại bỗng nhiên xuất hiện ở Thẩm thị.
Anh vẫn luôn muốn hỏi Thẩm Tử Quân về chuyện này một chút nhưng lại luôn có chuyện đột ngột xảy ra, thật sự là không có thời gian. Bất kể là vì nguyên nhân gì, Thẩm thị cũng đã bị kéo vào rồi.
Nghĩ tới đây anh lập tức điện thoại cho trợ lý nói với anh ta là từ bây giờ anh ta phải quan sát nhất cử nhất động của Thẩm thị.
Anh vừa để điện thoại xuống thì tiếng chuông lại vang lên. Lần này là Jayson.
"Trác, gần đây tôi lại có phát hiện mới. Lần trước tôi đã nói với anh, hiện tại bang Bạch Hổ đang ở Bắc Mĩ và Nhật Bản , bang hội này có thể sanh ngang với Đồ Long Bang , chuyện này anh biết không?"
Sau khi Trác Minh Liệt nghe thấy cái tên bang Bạch Hổ này, nghi vấn trước đây đối với tổ chức bí mật này lại được dấy lên. . ." Jayson anh có hiểu rõ về bang Bạch Hổ này hay không?"
"Tôi và lão đường chủ bang Bạch Hổ cũng có một chút giao tình, cảm thấy rất hứng thú cho nên tôi điều tra một chút. Việc tại sao bang Bạch Hổ ba mươi năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích nhưng những năm gần đây nhất lại từ từ xuất thế thì tôi không điều tra ra được! Có lẽ anh sẽ cảm thấy rất kỳ quái? Làm bạn tốt của anh tôi không thể không nhắc nhở anh, anh nhất định phải đề phòng cái tổ chức này, tôi nghe nói thiếu đường chủ của bọn họ là một nhân vật vô cùng lợi hại !"
Bang Bạch Hổ lợi hại như vậy tại sao anh lại chưa từng nghe nói qua? Rốt cuộc đâu là vấn đề đột nhiên xuất hiện.
Anh lập tức mở máy vi tính ra tìm tin tức về bang Bạch Hổ nhưng bởi vì thời gian đã quá lâu nên những ghi chép về bang Bạch Hổ đã không còn chút gì, nhưng chỉ cần nhắc tới Đồ Long Bang nhất định sẽ có người nhắc tới bang Bạch Hổ. Tài liệu về những vị bang chủ oai phong một thời của bang Bạch Hổ cũng không còn.
Trác Minh Liệt gọi điện thoại cho A Quỷ: " A Quỷ, cậu hay đi lấy cho tôi tất cả nhưng tư liệu liên quan đến bang Bạch Hổ!"
"Đại ca anh cần tư liệu này để làm gì?"
"Hãy bớt nói nhiều đi, lập tức đi điều tra."
A Quỷ để điện thoại xuống châm điếu thuốc lên. Một lúc sau hắn mới lấy điện thoại di động gọi đến một số máy xa lạ.
"Lão gia, thiếu gia muốn tôi điều tra về bang Bạch Hổ "
"Cái gì cũng không được nói cho anh ta biết, nếu như anh ta cố ý muốn hỏi sẽ để anh ta cho lão Hoa xử lý!" Đầu điện thoại bên kia là một âm thanh âm trầm mà lão luyện "Đúng rồi, Các cậu điều tra bang Bạch Hổ như thế nào rồi?"
"Tổng bộ của bang Bạch Hổ đường hiện đang ở Bắc Mĩ, chúng tôi đã nắm được địa bàn cụ thể bất cứ lúc nào cũng có thể hành động!"
"Ừ không nên đánh rắn động cỏ, phải làm phải gọn gàng!"
"Tuân lệnh!"
Trác Minh Liệt ngồi ở trước bàn tỉ mỉ suy nghĩ lại hết những chuyện xảy rasuốt thời gian qua. Những chuyện này nếu nhìn qua, giống như không hề có liên quan gì đến nhau nhưng anh tin tưởng nhất định phải có dấu vết. Từ chuyện anh và Tiểu Thi bị chụp đến chuyện quỷ dị khi cùng cô đi Canada, buổi đấu giá từ thiện, vụ bắt cóc và cả truyện về Thẩm thị rồi đến chuyện công ty mất trộm.. vừa phân tích Trác Minh Liệt kinh ngạc phát hiện trừ việc công ty bị mất trộm không liên quan đến Tiểu Thi, những chuyện khác ít nhiều đều có chút quan hệ với Tiểu Thi, hơn nữa nhưng sự kiện này đếu xuất hiện từ sau khi Tiểu Thi đến chẳng lẽ…" Vì sao tôi lại luôn hoài nghi Tiểu Thi?" Trác Minh Liệt rất là không hiểu ý nghĩ của mình "Cô ấy chỉ là một cô gái đơn thuần!"
"Đơn thuần… vậy anh biết cô ta rốt cuộc là ai không? Lý Triết Vũ là ai? Tại sao lại không tìm thấy anh ta? Sao cô ta lại ở Canada , chuyện này có thể giải thích như thế nào?" trong lòng Trác Minh Liệt hai dòng suy nghĩ không ngừng đấu đá nhau. Thì ra là ở trong tiềm thức anh chưa từng tin tưởng cô.
"Đủ rồi!" Anh hét lớn một tiếng đẩy lật cái bàn "Chẳng cần biết cô ấy là ai! Chỉ cần cô ấy không phải tới để giết tôi, tôi đều cần cô ấy!" Anh giận đùng đùng đẩy cửa ra lái xe đi đến bệnh viện.
"Bác Thẩm, cảm xúc của Tử Quân hình như có chút không ổn định, vừa ra bệnh viện liền khóc lớn. Khóc mệt rồi ngủ mất rồi !" Phùng Thiếu Diễm ôm Thẩm Tử Quân bị hắn đánh ngất xỉu giao cho ông Thẩm.
" Thiếu Diễm cháu nghĩ Tử Quân có phải bị mất trí nhớ thật không?" Ông Thẩm hỏi.
"Bác Thẩm, Tử Quân có phải bị mất trí nhớ hay không chỉ có cô ấy biết, cháu nghĩ chúng ta không nên cưỡng cầu. Chỉ là chỉ cần chúng ta cố gắng thì chắc sẽ có hiệu quả tốt đấy!" Phùng Thiếu Diễm ưu nhã cười, nhưng bàn tay thì lại nắm chặt.
|
Chương 117: Phẫu thuật thành công
Ông Thẩm gật đầu, gọi một người giúp việc đến đỡ Thẩm Tử Quân về phòng, còn mình thì dẫn Phùng Thiếu Diễm đến thư phòng..
"Gần đây Trác thị như thế nào?"
"Bác Thẩm yên tâm, tất cả đều dựa theo kế hoạch tiến hành! Nếu như không có việc ngoài ý muốn xảy ra, thì rất nhanh chúng ta có thể lấy được hợp đồng của Trác thị ! Đến lúc đó chỉ cần chúng ta có cổ phần của nó là có thể kéo Trác thị vào những dự án khác"
"Ta vẫn còn có chút lo lắng dù sao Trác thị lớn như vậy. Trác Minh Liệt cũng không phải là dạng người ngồi không, hơn nữa phía sau hắn còn có Đồ Long Bang!" Ông Thẩm đốt một điếu xì gà.
"Thẩm thị muốn trở thành tổng công ty lớn nhất châu Á , thì Trác thị chính là chướng ngại vật lớn nhất mà Thẩm thị phải vượt qua, và bác Thẩm, ngài đã quên năm đó bác gái Thẩm vì sao mà chết rồi sao?" Khóe miệng Phùng Thiếu Diễm khẽ động lãnh khốc mà hiện lên nụ cười ý vị sâu xa nói.
"Chuyện này không nên nhắc lại lần nữa nhất là trước mặt Tử Quân!" Ông Thẩm mất hứng bởi vì đó là đau đớn vĩnh viễn khắc ghi trong lòng ông. Ba mươi năm trước Thẩm thị, Trác thị, Lâm thị vẫn là nhưng công ty bình thường, dĩ nhiên còn có bang Bạch Hổ- Bạch gia. Nhưng nội bộ phân tranh hơn nữa con rất nghiêm trọng, mấy gia tộc cũng không có quan hệ hợp tác. Lúc ấy Trác thị liền liên hiệp Thẩm thị, Lâm thị đi đối phó với bang Bạch Hổ, kết quả ở trong cuộc tranh đấu đó, Trác Khiếu Thiên vì cứu vợ của mình mà để lại Thẩm phu nhân vẫn còn đang trong biển lửa, Thẩm phu nhân bị thương nặng mặc dù được cứu ra ngoài, nhưng sau đó lại để lại di chứng nghiêm trọng, cuối cùng qua đời trong lần sinh Thẩm Tử Quân. . . Chuyện này Ông Thẩm vẫn luôn ghi hận trong lòng.
Phùng Thiếu Diễm thấy mục đích đã đạt được, đứng dậy cáo từ. Ông Thẩm dập tắt điếu xi gà kinh ngạc mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngày thứ hai chính là ngày Mộc Mộc chính thức làm giải phẫu, để bảo đảm an toàn tuyệt đối, nó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Tiểu Thi chỉ có thể nói chuyện với nó qua điện thoại.
"Mẹ" nghe thấy tiếng trẻ con non nớt của Mộc Mộc, Tiểu Thi chỉ muốn khóc. Cô rất lo lắng "Mộc Mộc và ba sẽ đều dũng cảm!"
"Ngoan ngoãn con phải cố gắng lên ! Mẹ chờ con ở bên ngoài!"
"Mẹ, còn có một việc con muốn nói với mẹ, lần trước ba nói ba trách lầm mẹ nên muốn con nói giúp ba cầu xin mẹ tha thứ hắn!" Mộc Mộc ngoan ngoãn nói." Mẹ, mẹ không cần tức giận có được hay không. Đều là lỗi của Mộc Mộc, Mộc Mộc không nên ăn vụng quả hạch đó!"
"Con trai ngoan, mẹ sẽ không trách ba con, con phải thật cố gắng lên" nói xong Tiểu Thi không nhịn được rơi lệ.
"Mẹ. Con cũng muốn nói" Cầu Cầu kéo váy của cô nhảy tới nhảy lui.
Tiểu Thi ôm nó đứng lên, kéo ông nói về phía nó.
"Mộc Mộc cậu phải ngoan một chút nha. . . Nếu như đau thì cứ làm như thế này!" Cầu Cầu đem nắm tay nhét vào trong miệng "Như vậy sẽ không đau đớn sao?" Tiểu Thi dở khóc dở cười, nó học được cái này từ đâu vậy .
"Tớ sẽ rất ngoan nhưng cậu phải đồng ý với tớ một chuyện, chờ tớ khỏi bệnh về sau cậu phải nhường mẹ cho tớ" Mộc Mộc nghiêm túc nói.
"Tại sao ?" Cầu Cầu hỏi, nhìn hai cậu bạn nhỏ lại muốn cãi nhau, Tiểu Thi vội lấy điện thoại khỏi tay Cầu Cầu.
"Được rồi, đã đến lúc chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi." Y tá đi đến mời Tiểu Thi dời đi, lúc này cô mới nhớ đến Trác Minh Liệt cũng phải vào phòng phẫu thuật ! Nhưng anh ta đang ở đâu?
Tiểu Thi đi theo một đám bác sĩ, y tá đến ngoài phòng bệnh cuối cùng cũng nhìn thấy Trác Minh Liệt mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh dương .
"Chú Minh Liệt " Cầu Cầu vỗ ngăn cánh bằng thủy tinh, Trác Minh Liệt nhìn theo tiếng động, anh cũng nhìn thấy nó và Tiểu Thi.
Nó và Tiểu Thi đều vẫy vẫy tay làm cho người ta thảnh thơi cười cười. Tiểu Thi đột nhiên cảm thấy có anh ở đây tất cả đều không có gì phải sợ. Vì vậy cô giơ tay phải lên tạo thành hình chữ V.( ta nghĩ là cái chào như của mình ý: 2 2 )
"Tiên sinh, phu nhân mời đi bên này!" Bởi vì hôm nay Trác Minh Liệt và Mộc Mộc phẫu thuật nêm ông bà Trác cũng đi đến.
Tiểu Thi nhìn thấy có người tới nhưng cô không biết là người nào vì vậy khẽ kéo Cầu Cầu dẹp sang một bên. Nhưng vừa nhìn thấy người đến là ông Trác, cô bị dọa sợ đến mức sắc mặt lập tức đổi. Ôm lấy Cầu Cầu cố gắng chạy thanh nhanh ra khỏi nơi đây.
"Đây là là loại người gì, mà tay ôn đứa bé lại cố tình chạy nhanh như vậy, nhỡ bị ngã thì sao?" Bà Trác giận trách "Người tuổi trẻ bây giờ !"
"Bà đúng thật là… Chuyện của nhà người ta liên quan gì đến bà?" Ông Trác bất mãn hỏi.
Hai ông bà qua cửa sổ thủy tinh nhìn con trai mặc dù lo lắng nhưng cũng không thể làm gì, ông Trác bởi vì không vừa lòng với còn lên nói to là muốn về nhà. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên lại có người muốn tìm Trác Minh Liệt.
"Tôi là ba của nó, anh tìm nó có chuyện gì?"
"Xin hỏi ngài ấy có ở đây không?"
"Nó đang ở trong phòng phẫu thuật !"
"Chuyện là như vậy, đây là tại liệu mà tiên sinh Quynh Tư muốn tôi giao cho ngài ấy!" Người tới cầm tài liệu trong túi lên.
"Đưa cho tôi đi!" Ông Trác đưa tay định lấy nhưng người kia lại không cho.
"Thật xin lỗi tiên sinh, tiên sinh Quynh Tư nói đấy là tư liệu rất quan trọng, nhất định phải đưa tận tay cho ngài ấy!"
Ông Trác trầm ngâm trong chốc lát, sau đó cũng không lên tiếng, đạo nghĩa giang hồ ông cũng hiểu.
Người đưa tin kia cùng đợi cho cuộc phẫu thuật kết thúc, Trác Minh Liệt được đưa ra ngoài. Nhưng bởi vì tác dụng của thuốc tê nên lúc này anh ngủ mê man, người đưa tin kia lại phải bất đắc dĩ tiếp tục chờ.
"Bác sĩ phẫu thuật ra sao?" Bà Trác ân cần hỏi.
"Phẫu thuật vô cùng thành công, tiểu tử kia đã lấy được cả một cái mạng! Nhưng nó vẫn nên ở trong bệnh viên một thời gian nữa, chúng tôi muốn quan sát thêm!"
"Cám ơn bác sĩ"
"Được rồi, phẫu thuật cũng đã xong, chúng ta nên về thôi?" Ông Trác thúc giục vợ. Bà Trác bất mãn nhìn chồng dịu dàng vuốt tóc của con trai, lưu luyến rời đi.
Tiểu Thi vẫn trốn ở bên ngoài bệnh viện cho đến khi nhìn thấy ông bà Trác rời đi cô mới dám đi vào. Cô gặp được một bác sĩ nhanh chóng hỏi về ca phẫu thuật khi biết phẫu thuật vô cùng thành công, cô lập tức cùng Cầu Cầu đập tay chúc mừng, sau đó lại chạy đi thăm Trác Minh Liệt và Mộc Mộc. Mộc Mộc ở trong phòng bệnh chống khuẩn vẫn còn đang ngủ mê man. Trác Minh Liệt đang ở phòng bệnh bình thường, có một người xa lạ đang ngồi bên cạnh.
|