Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 103: bắt đầu âm mưu
"Mẹ, tại sao mẹ lại muốn rời khỏi chú Minh Liệt?" Cầu Cầu chợt đưa bàn tay nhỏ bé ra khẽ vuốt mặt của mẹ, nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Thi bất đắc dĩ mà cười cười ưu thương, lát sau nói: " Chờ con trưởng thành, con sẽ hiểu!"
"Nha" Cầu Cầu ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiểu Thi không nói gì thêm, ban đêm gió còn có chút lạnh, nên nó đem thân thể nhỏ bé dính sát vào lòng mẹ, lấy lòng hỏi: " Mẹ được Cầu Cầu ôm, mẹ có cảm thấy ấm áp hơn một chút không?"
Tiểu Thi vui vẻ mà cười, giống như tất cả những âu lo đều tan biến." Cám ơn con trai, thật là ấm áp !"
Trác Minh Liệt liên tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Thi nhưng vẫn luôn không người nhận. Anh lái xe dọc theo đường xung quanh khách sạn, ra ngoài đường chính để tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng mẹ con cô. Anh thật sự không hiểu, tại sao Tiểu Thi lại đột ngột bỏ đi như vậy chẳng lẽ là bởi vì hanh động của anh hôm nay quá đường đột? Hongkong lớn như vậy, cô có thể đi nơi nào? Hơn nữa cô còn chưa quen cuộc sống nơi đây, cô sẽ không xẩy ra chuyện gì chứ? Vì để phòng điều không may, Trác Minh Liệt còn huy động lực lượng của Đồ Long Bang tìm giúp. . ." Mẹ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi" Cầu Cầu vừa nghịch mái tóc dài của Tiểu Thi vừa đề nghị.
"Được" hai mẹ con đã đi tới quảng trường rộng lớn, trong bóng đếm không hề có một người nào ở đây. Cầu Cầu chạy đến vòi phun nghịch nước.
Năm, ba người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh nhau, quan sát Tiểu Thi không ngừng bàn luận xôn xao: " Các anh nhìn bên kia xem có phải họ là người mà thiếu chủ muốn tìm?"
"Hình như là vậy, hay là chúng ta đi hỏi một chút!" Vì thế bọn họ gọi điện cho Trác Minh Liệt thông báo, rồi lặng lẽ tiến về phía Tiểu Thi. Tiểu Thi vừa nhìn thấy có người đang đi về phía mình, cô sợ hãi ôm lấy Cầu Cầu, chạy như điên. Đợi đến khi Trác Minh Liệt đi đến, cô đã đi xa. Trác Minh Liệt tực giận quay ra mắng to những người kia là đồ vô dụng.
Tiểu Thi thở hồng hộc chạy vào một khách sạn, nhanh chóng ru Cầu Cầu ngủ còn cô cứ trợn tròn mắt chờ đợi trời sáng. Ngày mai cô phải đi nơi nào đây? Tương lai cô nên làm như thế nào?
Nhìn Tiểu Thi cứ như vậy mà mất tích, Thẩm Tử Quân giống như rơi vào sương mù, cô cũng không hiểu tại sao Tiểu Thi lại phải đi! Đối với cô ấy, Hongkong là một đất nước vô cùng xa lạ, cô ấy có thể đi đâu, liệu cô ấy có sao không, nhìn Trác Minh Liệt đi tìm, cô vội đi theo nhưng cũng không nhịn được mà cãi nhau với anh ta. ." Đủ rồi, bây giờ chúng ta phải suy nghĩ một chút xem, Tiểu Thi có thể đi nơi nào?" Thẩm Tử Quân không nhịn được "Anh không thấy tôi lo lắng cho cô ấy hơn anh à!"
"Tại sao cô có thể lo lắng hơn tôi được?" Trác Minh Liệt cau mày.
"Bởi vì…." Thẩm Tử Quân rất muốn nói, bởi vì cô ấy là Lâm Thi Ngữ, tôi là bạn tốt của cô ấy, nhưng cô vẫn cố nhịn xuống." Bởi vì cô ấy là bạn của tôi!"
"Tôi hỏi cô, mấy hôm trước ở nước, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao Cầu Cầu lại nói có người xấu?" Trác Minh Liệt hỏi.
"A, chẳng lẽ Tiểu Thi rời đi là bởi vì cái này?" Thẩm Tử Quân bừng tỉnh, hiểu ra "Cầu Cầu bị người ta bắt cóc, sau đó bị treo lên trên ban công tầng 12, Tiểu Thi rất sợ hãi !"
Trác Minh Liệt nghe xong, chợt phang gấp thiếu chút nữa đẩy Thẩm Tử Quân ra ngoài"Sao cô không nói sớm? ?" Anh cắn răng nghiến lợi hỏi.
"Tiểu Thi không cho tôi nói" Thẩm Tử Quân ủy khuất trả lời "Tôi biết rồi, Cầu Cầu bị bắt cóc sau đó Tiểu Thi lại rời khỏi anh, nhất định là có người lợi dụng Cầu Cầu uy hiếp cô ấy không được đến gần anh!" Thẩm Tử Quân chợt trở nên thông minh đứng lên nói, Trác Minh Liệt đưa ánh mắt bén nhọn hướng ra ngoài cửa sổ, Thẩm Tử Quân nói rất đúng nhất định có người uy hiếp Tiểu Thi.
"Nói đi, anh chính là sát tinh của Lâm Thi Ngữ !Bất kể trước đây hay bây giờ cũng thế. Gặp phải anh như gặp phải xui xẻo!" Thẩm Tử Quân lỡ miệng nói ra nhưng Trác Minh Liệt đang lâm vào trầm tư, không hề để ý đến.
Trong khi chờ đợi trời sáng, Thẩm Tử Quân mở điện thoại ra thì nhận được điện thoại thúc giục cô về nhà của cha, mà Trác Minh Liệt cũng đã báo cho cảnh sát tiếp tục tìm kiếm Tiểu Thi.
"Có lẽ cô đã về nhà?" Thẩm Tử Quân tự nói.
"Tôi đã điều tra, tối hôm qua cô ấy không hề về Trung Quốc!" Sắc mặt của Trác Minh Liệt rất kém, tối hôm qua nhất định anh ngủ không ngon.
Hongkong lớn như vậy, nếu như cô không muốn xuất hiện cho dù là anh có bản lính như thế nào cũng không sử dụng được. Trác Minh Liệt có chút chán nản, thở dài đưa tay buông lỏng cà vạt của mình ra một chút.
"Hai vị sớm như vậy?" Hàn Tư Nhã bưng điểm tâm qua phòng thì nhìn thấy Trác Minh Liệt và Thẩm Tử Quân, cô nở nụ cười chân thành, đi thẳng tới chỗ bọn họ, nhưng không ai để ý đến cô.
"A, tiểu thư Tư Nhã?" Thẩm Tử Quân sợ cô ta mất mặt vì vậy trả lời có lệ một câu.
"Nghe nói tối hôm qua Thi tiểu thư mất tích?" Cô tự ý ngồi bên cạnh bọn họ nhưng Trác Minh Liệt lại chợt đứng lên rời đi. Thẩm Tử Quân cười khô khốc, vốn định hóa giải lúng túng của người phụ nữ kia ai ngờ cô ta lại rỗi hơi nói ra điều nay, thôi cô cũng mau đi cho lẹ. Hàn Ti Nhã nắm chặt chén cà phê, mười ngón tay sơn đỏ thẫm nắm thật chặt vào nhau tào thành một mảng màu đỏ. Cô ta liều mạng trừng mắt, hất cái chén xuống đất. " Tổng giám đốc khi nào thì ngài trở lại?" Thư ký gọi điện thoại tới "Có một tập đoàn muốn hợp tác với công ty!"
" Hẹn thời gian với bọn họ. Đúng rồi lần trước tôi giao cho anh kiểm tra camera thế nào rồi?"
"Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ và phát hiện toàn bộ Camera đều bị động tay chân!"
"Được!" Trác Minh Liệt cười lạnh, lại có nhừng gian lận ngay dưới mắt của anh, thật là chán sống.
Thẩm Tử Quân vốn định ở Hongkong thêm mấy ngày, ai ngờ cha lại nói trong nhà có chuyện quan trọng cần cô trở về thương lượng. Cô không biết có chuyện xảy ra, chỉ có thể mau chóng trở về, rồi mới phát hiện thì ra là mở Hội Đồng Quản Trị.
"Hôm nay đề tài thảo luận của Hội Đồng Quản Trị chúng ta là về đề án mới của CEO mới." Thẩm phụ đưa một đống tài liệu cho thư kí, bảo họ phát đến tận tay các vị tổng giám ( một từ chỉ chung cho các quan cao cấp) của các ban. Thẩm Tử Quân nhận lấy lấy tài liệu thì ra là dự án của Phùng Thiếu Diễm phải rút ra một khoản tiền khá lớn.
|
Chương 104: Mộc Mộc bị bệnh nặng
″ Đổng Sự Trưởng, Phùng Thiếu Diễm vừa mới lên đã muốn dùng nhiều tiền như vậy để làm gì?" Thẩm Tử Quân hoài nghi hỏi.
"Trong kế hoạch viết rất, rất rõ ràng!"
Thẩm Tử Quân nhìn vào nội dung bản kế hoạch, bản kế hoạch này nói muốn thành thành lập một công ty quan hệ xã hội sau đó dùng quan hệ này để hợp tác với hạng mục của Trác thị .
"Đổng Sự Trưởng, Trác thị chắc là sẽ không cho chúng ta làm đã như vậy,nếu đã muốn cạnh tranh thì cứ đường chính chính mà làm, sao phải tự làm khó mình!" Thẩm Tử Quân không biết Phùng Thiếu Diễm đang nghĩ cái gì. Cô biết, kế hoạch A của Trác thị có liên quan đến nhiều phương diện, cho nên nếu hợp tác sẽ rất phiền phức nhưng nguồn lợi cũng vô cùng to lớn nhưng….
"Những vị khác có ý kiến gì không?" Thẩm phụ không để ý đến lời nói của con gái.
( ông này cứ ko để ý đi về sau mất công ty đừng trách)
"Nếu như CEO có thể cho mang lại lợi ích cho công ty thì chúng tôi chắc chắn sẽ không phản đối, huống chi kế hoạch A của Trác thị đúng là khối mỡ lớn, chúng ta không tham dự quả thật là rất uổng phí!" Những người khác cảm thấy cái kế hoạch này rất có tiềm lực vì vậy đều nhất chí không phản đối. Thẩm Tử Quân cảm giác có chút kinh ngạc, như vậy không phải là lừa gạt sao? Rốt cuộc Phùng Thiếu Diễm muốn làm cái gì đây? Vì chỉ có mình Thẩm Tử Quân phản đối, đa số thắng thiểu số, cho nên kế hoạch của Phùng Thiếu Diễm đã được chấp nhận!
"Ba!" Hội đồng quản trị vừa kết thúc, Thẩm Tử Quân nhanh chóng gọi cha cô lại "Con vẫn không hiểu rõ, mọi người có ý gì ở đây!"
"Không hiểu là tốt!" Thẩm phụ nhìn con gái thần bí cười. . ." Chẳng lẽ chúng ta phải đối địch với Trác thị sao?"
"Con người không thể vĩnh viễn sống, kẻ địch không thể có vĩnh viễn, bạn bè cùng không, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn!"
"Ba!"
"Tốt lắm. Ba còn có việc"
Nhìn cha rời đi, Thẩm Tử Quân chợt có cảm giác âm thầm sợ hãi" Mẹ, chúng ta về nhà sao?" Cầu Cầu ngẩng đầu lên hỏi.
"Cầu Cầu ngoan để mẹ nghĩ" Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu đi trên đừơng cái mịt mù sương, cái mịt mù ấy giống như con đừơng của cô vậy, cô không thành thạo một nghề nào, cô nên làm gì, nên đi nơi nào đây? Vào lúc cô đang nản chí, thất vọng, chợt có một bảng quảng cáo lọt vào mắt cô.Nó nói cách đây 15 dặm có một cửa hàng “Hoa tháng năm” đang tuyển nhân viên.
Tiểu Thi mừng rỡ, cô nhanh chóng chỉnh chu lại trang phục, công việc này cô nhất định phải có, và lại địa điểm nơi này lại ở nông thôn nên có thể dẽ dàng tránh xa Trác Minh Liệt .
Vội vàng đi tìm điện thoại công cộng gọi đến chỗ cửa hàng, kết quả chưa đến mất phút cô đã dễ dàng được nhận bởi vì không có ai muốn làm công việc đó. . . Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu chen lên xe buýt. Chiếc xe bus chạy nhanh, dọc theo con đường rợp bóng cây xanh, gió nhẹ thổi qua thoải mái cả lòng người.
Có lẽ là khoảng nửa giờ sau, con đường cây xanh bắt đầu được các vười hoa thay thế, Tiểu Thi biết đã sắp đến nơi.
"Mẹ thật nhiều hoa!" Cầu Cầu nhìn biển hoa qua cửa kính, vừa nhìn vừa hưng phấn. Hoa đào hồng nhiều như mây, hoa mai trắng nhiều như sương.Cả ngọn đổi như được bao phủ bởi màu đỏ tươi của hoa Đỗ Quyên, vang vọng trong đồi sâu còn có cả tiếng chim hót ngân nga, đây quả thật là thiên đường của các loài hoa .
Tới đón cô là một thiếu niên khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi.
"Cô chính là người vừa gọi điện thoại?" Thiếu niên nhếch miệng cười, mái tóc như hòa vào gió mà tung bay.Ánh mắt trong như ánh trắng, nàn da trắng nón nhìn cứ y như một né gái vậy.
"Đúng vậy, tôi là Tiểu Thi. Cậu mạnh khỏe" Tiểu Thi cười.
"Đây là đồi hoa nhà tôi , vì chị tôi lấy chồng cho nên bây giờ bị thiếu một người làm….ah đứa bé này?"
"Cháu là cháu của cô ấy" không đợi giới thiệu, Cầu Cầu cướp lời.
Tiểu Thi bất đắc dĩ lắc đầu nếu tiểu tử này đã có lòng như vậy cô nên tiếp thu thật tốt .
"Đúng vậy đây là em trai tôi"
"Làm tôi giật mình, tôi còn tương là con cô, cô còn trẻ thế này…." Thiếu niên ngượng ngùng cười.
"Không sao, vậy công việc bây giờ của tôi là cái gì?" “A, trước tiên hãy cùng tôi đi gặp ba tôi" đi theo thiếu niên,Tiểu Thi vừa đi vừa ngắm đồi hoa dài vô tận, Cầu Cầu cũng vui vẻ giống như con chim sơn ca, nhưng ở phía xa, trong thành phố sức khỏe của Mộc Mộc hình như không được tốt lắm.
"Tiểu thiếu gia, dạy thôi, chúng ta đi nhà trẻ" Trợ lý khiêm vú em cẩn thận lật chăn lên nhưng lại thấy Mộc Mộc đang co rút thành một cục, nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt như hắc ngọc non nớt hỏi: "Lúc nào ba mới trở lại?"
"Hôm nay hoặc là ngày mai thôi. Dù sao sẽ không đã lâu đâu." Trợ lý ôm nó đứng lên mặc quần áo.
"Tôi không muốn" Mộc Mộc đẩy anh ta ra "Tôi muốn ba"
"Nhưng đại thiếu gia còn chưa về?" Trợ lý bất đắc dĩ nhìn vị tiểu thiếu gia quật cường phía xa.
Trợ lý không có biện pháp chỉ có thể kiên quyết bế nó lên, ai ngờ tiểu tử kia lại khóc lớn.
"Tổ tông của tôi ơi, cháu đừng khóc có được không?" Trợ lý cầu khẩn.
"Đau đau đau đau" Mộc Mộc khóc nói.
Trợ lý toàn thân sợ hãi không biết nó đang có ý gì. Đúng lúc ấy thì Trác Minh Liệt mở cửa đi vào, trợ lý vừa nhìn thấy anh bị dọa sợ không dám lên tiếng.
"Ba" Mộc Mộc nhìn thấy ba,mặc kệ chân trần chạy vội tới.
"Con trai ngoan" Trác Minh Liệt ôm lấy con trai, hôn một nụ hôn trên khuôn mặt nó nhưng lại phát hiện nhiệt độ trên người Mộc Mộc có chút khác thường, ánh mắt không hề vui vẻ mà mệt mỏi, u buồn.
"Mộc Mộc có phải là có gì không thoải mái phải không ?"
"Ba, nơi này Mộc Mộc đau quá" Mộc Mộc cố gắng vén quần áo lên, Trác Minh Liệt vừa nhìn thấy chỗ đó, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.Vết thương này là viết thương cũ của Mộc Mộc nhưng lúc đó nhìn chúng không có gì nghiêm trọng như vậy. Nhưng bây giờ chỗ đó lại xuất hiện những vết loang nổ màu tím, rồi những chỗ u cục, nhìn thấy mà ghê.
"Anh đến đây!" Trác Minh Liệt gọi trợ lý tới "Vết thương này của Mộc Mộc có thừ bao giờ?"
"Tổng giám đốc, anh đi được hai ngày, Mộc Mộc lại không để cho tôi tắm, cho nên tôi không biết" Trợ lý hèn nhát nói.
|
Chương 105: mẫu tử liên tâm
Trác Minh Liệt không nói thêm gì nữa, ôm lấy Mộc Mộc, chạy vội đến bệnh viện.
"Ba, mẹ đâu?" Mộc Mộc rũ cụp mí mắt, buồn buồn hỏi.
Trác Minh Liệt bị nó hỏi như vậy, trong lòng bỗng trống rỗng, anh không biết phải làm sao trả lời nó.
"Mẹ có việc bận"
"Ba , Mộc Mộc có phải sẽ chết?" Nó giống như có chút khô miệng, giọng nói cũng khàn khàn .
"Không được nói như vậy!" Trác Minh Liệt lớn tiếng khiển trách con trai "Ba sẽ không để cho con chết!"
"Ba" Giọng nói của Mộc Mộc dần dần thấp xuống. Tuy rằng là như thế, nhưng nó vẫn cảm nhận được vòng tay âm áp của ba. Cuối cùng nó đã không còn là đứa trẻ mà không ai muốn nữa rồi. Xe đi được nửa đường, Mộc Mộc bắt đầu nôn ra, Trác Minh Liệt gấp đến chẳng quan tâm đến gì hết cứ đạp ga mà chạy.
"Mộc Mộc bình tĩnh một chút, sắp tới bệnh viện rồi!" Anh không biết con trai bị bệnh gì nhưng là trong lòng anh luôn có một loại dự cảm xấu.
"Ba, khó chịu" Mộc Mộc nằm xuống bên tay lái phụ của ba,cả người cuộn tròn lại.
Cuối cùng đã tới bệnh viện, Trác Minh Liệt ôm nó chạy thẳng tới phòng cấp cứu.
"Bác sĩ mau khám bệnh cho con tôi!"
"Được, nhưng tiên sinh làm phiền anh ra bên ngoài chờ một chút!"
"Các ông nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút, cứu con trai tôi!" Trác Minh Liệt nắm chặt bả vai bác sĩ không buông. . ." Tiên sinh anh đừng kích động chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Mộc Mộc bị đẩy vào phòng cấp cứu, trong đầu Trác Minh Liệt trống rỗng, ngồi xuống.
Mười lăm phút sau cấp cứu kết thúc. Bác sĩ đi ra.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"
"Tiên sinh, ngài không nên gấp, đứa bé chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại!"
Nghe thấy lời của bác sĩ, Trác Minh Liệt mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ba" cấp cứu vừa kết thúc, Mộc Mộc lại ầm ĩ đòi ba, y tá chỉ có thể ôm nó ra ngoài.
"Tiên sinh chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi phòng bệnh cho bé, làm phiền ngài trấn an bé một chút!" Y tá bế Mộc Mộc giao cho Trác Minh Liệt.
"Con trai, không sao rồi." Anh bế con trai vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con.
"Ba, khi nào thì mẹ mới tới thăm con" trong đôi mắt của Mộc Mộc phát ra một loại ánh sáng kỳ quái khiến Trác Minh Liệt cảm thấy phải kinh hãi. . trong lòng anh lo lắng khẽ an ủi con nói: " Chờ Mộc Mộc hết bệnh, mẹ sẽ tới thăm con"
"Nhưng…" Nó vùi đầu ở trong ngực Trác Minh Liệt, Trác Minh Liệt cảm thấy nhiệt độ trên người nó vẫn chưa khôi phục như bình thường.
"Nhưng nếu như Mộc Mộc sẽ không khỏi thì sao?" Nó bỗng nhiên lại nói, tuy còn nhỏ tuổi nó lại có thể nói ra những lời như vậy, Trác Minh Liệt nghe xong, trong lòng lạnh lẽo cả một mảnh.
"Không được nói như vậy!" Trác Minh Liệt nắm tay của nó làm bộ như có vẻ tức giận. Mộc Mộc giấu mình trong ngực của ba không nói thêm gì nữa. Khi còn ở cô nhi viện nó đã từng bị như vậy, vì thế mà nó rất sợ , nó sợ không được nhìn thấy ba mẹ một lần nào nữa.Trác Minh Liết cũng biết rõ điều đó vì vậy anh cũng hết sức an ủi, cổ vũ tinh thần cho con, nhưng đến buổi tối , bỗng nhiên nó lại chìm vào cơn hôn mê sâu. Lần thứ hai Mộc Mộc bạu đẩy vào phòng cấp cứu , khi đóTrác Minh Liệt biết bệnh của nó cũng không phải là căn bệnh đơn giản của trẻ con nữa rồi. Anh phải chuẩn bị cẩn thận mới được.
Đến mãi lúc trời sáng, các bác sĩ mới mệt mỏi đi ra khỏi phòng cấp cứu.
"Bác sĩ con tôi sao rồi?" Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi.
"Tiên sinh, tình hình của con anh không phải rất lạc quan, chúng tôi hi vọng anh sẽ chuẩn bị tư tưởng thật tốt. Kết quả chẩn đoán bệnh cụ thể đến buổi trưa mới có, có lẽ phải đợi thêm một chút" Giọng nói của bác sĩ rất trầm trọng, lần đầu tiên Trác Minh Liệt cảm nhận được như thế nào gọi là khủng hoảng.
"Xấu nhất sẽ là gì?" Trác Minh Liệt nắm chặt tay thành quả đấm, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi .
"Bệnh máu trắng!" Giống như bị một người cầm gậy đánh một đòn thật đau Trác Minh Liệt lung lay không đứng vững. Bệnh máu trắng là loại bệnh đáng sợ đến mức nào. Mộc Mộc đáng yêu như vậy , hiểu chuyện như vậy làm sao lại có thể bị mắc căn bệnh nay.
"Sẽ không!" Anh quả quyết.
"Tiên sinh, anh hãy bình tĩnh một chút, kết quả cuối cùng còn chưa có , con anh có khi chỉ đơn giản là cảm sốt tồi!" Bác sĩ an ủi anh nhưng sao có thể lường trước được kết quá đây.
Hongkong , tại đồi hoa Tiểu Thi đang chăm sóc cho hoa, ở phía xa xa Cầu Cầu đang chạy đuổi theo bươm buớm.
"Mẹ, con tặng mẹ cái này" Cầu Cầu vội chạy tới, hai tay chắp sau lưng.
"Cầu Cầu, con không phải là em trai mẹ sao?" Tiểu Thi ranh mãnh giễu cợt nó "Tại sao còn gọi là mẹ?"
"Tiểu Thi, Cầu Cầu có quà cho chị" Cầu Cầu làm dáng vẻ quan nhỏ, từ trong tay lấy ra con bươm bước đã bị gãy cánh.
Tiểu Thi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó bị bôi bẩn như một con mèo hoang, mắt chắm chú nhìn con bướm gãy cánh trong tay, cô chợt không nhịn được cười lớn.
Cầu Cầu chán nản ném bươm buớm đi, buồn buồn không vui .
"Cầu Cầu?" Tiểu Thi cảm thấy có thể đã động đến lòng tự ái của nó "Thật xin lỗi nha"
"Mẹ, lúc nào chúng ta mới trở về? Con muốn gặp Mộc Mộc, con muốn cùng cậu ấy còn có cả chú Minh Liệt cùng nhau tắm rửa" Cầu Cầu chợt đứng lên, ánh mắt tràn đầy sự nhớ nhung, lòng của Tiểu Thi giống như nước sắp vỡ đê, một lời nói của Cầu Cầu đã đem lớp mặt lạ kiên cường mấy ngày qua của cô đập vỡ, cô bỗng oa khóc.
"Mẹ không khóc" Cầu Cầu dùng bàn tay non nớt lên lau mặt cho mẹ, nhưng tay nó lại bẩn kết quả làm mặt mẹ nó cũng thành con mèo hoang.
"Cầu Cầu" Tiểu Thi sao lại không muốn trở về nhưng là vì an toàn của Cầu Cầu cô chỉ có thể cố gắng kiềm chế mà ở lại.
"Ba, rốt cuộc khi nào mẹ mới tới thăm con?" Mang bệnh nên quyết định của Mộc Mộc càng thêm mãnh liệt hình như thấy Tiểu Thi là tâm nguyện cuối cùng của nó. Trái tim Trác Minh Liệt như bị đao cắt thành ngàn mảnh, nhưng lại không biết làm sao để trả lời nó.
"Mẹ" Mộc Mộc thỉnh thoảng tỉnh táo, thỉnh thoảng mơ hồ, lúc tỉnh táo liền không ngừng gọi mẹ, Trác Minh Liệt thật sự bất đắc dĩ thúc giục người bên Hongkong mau chóng tiếp tục tìm kiếm Tiểu Thi.
|
Chương 106: Thẩm Tử Quân gặp nạn
11h 30’ trưa, Cuộc họp của chuyên gia kết thúc, Trác Minh Liệt bị bác sĩ gọi vào phòng làm việc.
“Trác tiên sinh, chúng tôi thật lòng chia buồn với anh, con của anh thật sự bị bệnh máu trắng!”
Trong đầu Trác Minh Liệt nổ oanh một cái, anh cảm giác hình như mình đã bị mất đi thính giác.
“Trác tiên sinh, chúng tôi sẽ cố hết sức cứu chữa cho Mộc Mộc. Tình trạng của đứa bé bây giờ có thể coi như là ổn định, chỉ cần tromg thời gian cho phép, tìm được cốt tủy thích hợp thì Mộc Mộc có thể cứu!”
Câu nói tiếp theo của bác sĩ cũng không thể làm cho Trác Minh Liệt bình tâm hơn. Đối với căn bệnh máu trắng này, anh rất sợ hãi vì trước đây em trai của anh cũng vig căn bệnh này mà chết. “Tỷ lệ tìm được người hợp tủy là bao nhiêu?” Trác Minh Liệt ổn định lại âm thanh. . . “Nếu như Mộc Mộc có anh chị em thì khoảng 25% , nếu không có mà tìm ở ngoài thì cái này rất khó nói” bác sĩ thở dài.
Bên ngoài, mặc dù ánh nắng mặt trời vẫn sáng rực rỡ nhưng lại anh lại không hề cảm nhận được sự ấm áp, và hy vọng.
Mộc Mộc là cô nhi, anh phải đi đâu để tìm anh chị em của con đây? Trác Minh Liệt tuyệt vọng, chỉ có thể thử tìm vận may trong số những người xa lại vậy.
“Chúng tôi sẽ đưa tư liệu con trai của anh đến kho cốt tủy Trung Hoa và thế giới và cũng mong Trác tiên sinh hãy tích cực phối hợp tìm kiếm người để việc cứu Mộc Mộc được nhanh chóng!” Bác sĩ khích lệ Trác Minh Liệt nhưng anh vẫn bi thương khác thường. . . Từ phòng đi ra Trác Minh Liệt không biết làm thế nào để đối mặt với Mộc Mộc. Giả sử không tìm được tủy hợp lý, vậy đứa bé này chẳng phải sẽ biến mất sao, điều này làm sao anh chịu nổi .
“Ba…” Mộc Mộc đang mang bệnh nên một phút cũng không muốn rời xa anh.
Trác Minh Liệt vừa an ủi con trai vừa gọi điện thoại đến công ty thông báo cho trợ lý chuẩn bị một hội nghị triệu tập khẩn cấp.
“Tất cả mọi người trong công ty đều phải đến bao gồm nhân công vệ sinh!”
“Tổng giám đốc đã xảy ra chuyện gì?” Trợ lý cả kinh thất sắc,việc tập hợp này chỉ có khi công ty xảy ra chuyện khẩn cấp.
“Hãy bớt nói nhảm đi, làm theo lời của tôi!” Trác Minh Liệt không nói gì thêm, cúp điện thoại xuống, tiếp tục an ủi Mộc Mộc.
Tổng công ty Thẩm thị, vì hoài nghi cách làm của Phùng Thiếu Diễn cho nên Thẩm Tử Quân muốn trực tiếp gặp anh ta để nói rõ ràng.
“Phùng Thiếu Diễm, rốt cuộc anh có mục đích gì?” Thẩm Tử Quân lạnh lùng hỏi.
“Đại tiểu thư, nơi này là công ty không phải là phòng làm việc của tôi, cô đột nhiên xông tới như vậy là tốt sao?” Phùng Thiếu Diễm lạnh lùng nói.
“Tốt chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”
Hai người đi đếm một chỗ để xe.
“Có phải anh có âm mưu gì không?” Thẩm Tử Quân hỏi.
“ Đều do người nhà họ Thẩm cô quyết định, nếu có âm mưu thì cũng không phải là âm mưu của tôi, nên cô muốn hỏi thì nên hỏi ba cô chứ, có phải không?” Phùng Thiếu Diễm châm chọc cười, trong mắt anh nhìn Thẩm Tử Quân có vẻ thông minh mà quả thật ngu ngốc vô cùng.
“Tốt anh không phải nói, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho Trác Minh Liệt!” Nói xong Thẩm Tử Quân quay người muốn đi, nhưng Phùng Thiếu Diễm chợt chắn trước mặt cô.
“Bây giờ cô mà nói cho hắn biết chính là hại chết cha cô! Mà cô nghĩ hắn ta sẽ tin cô sao?” Phùng Thiếu Diễm từng bước từng bước mà ép sát, Thẩm Tử Quân từng bước lui về phía sau, chợt chân trượt, cô một tiếng hét to mốt tiếng ngã xuống cầu thang!
|
Chương 107: Biết được tin
Trong nháy mắt rơi xuống kia Thẩm Tử Quân như mơ hồ nhìn thấy Phùng Thiếu Diễm đang mỉm cười một cách quỷ dị, thậm chí có cảm giác anh ta cô tình đẩy cô xuống, nhưng tất cả những nghi vấn đó đều bị ngăn lại, một cơn đau nhức kịch liệt ập đến, sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức. Máu tươi dính ướt mái tóc đen của cô giống như một đóa hoa mâm sôi nở rộ. Sau khi nhìn thấy Thẩm Tử Quân ngã xuống, trong mắt PhùngThiếu Diễm xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng ngay sau đó biến mất không tung tích. Anh lập tức gọi điện thoại đến bệnh viện, rồi đi xuống bế cô lên.
Khi ông Thẩm biết con gái mình bị thương cũng lập tức chạy tới bệnh viện.
" Thiếu Diễm có chuyện gì xảy ra?" Thẩm phụ không hiểu, sau khi con gái chạy đến công ty lại bị ngã như vậy.
"Thật xin lỗi bác Thẩm Thẩm, Tử Quân tới công ty tìm cháu để hỏi xem kế hoạch kia cháu có âm miu gì không, sau đó bị kích động rồi ngã xuống, là lỗi của cháu!" Phùng Thiếu Diễm hiểu có lúc nói ra chân tướng còn tốt hơn nói dối nhiều.
"Đứa nhỏ này luôn cố tình gây sự!" Quả nhiên ông Thẩm đẩy lỗi lầm lên người con gái.
Một lúc sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, mặt nặng nề.
"Ai là người thân bệnh nhân?"
"Tôi là cha cô ấy!"
" Đầu bệnh nhân bị thương rất nặng, có thể sẽ sẽ biến thành người sống đời sống thực vật!" Bác sĩ nói mà mặt không có biểu cảm gì. . . Ông Thẩm phụ vừa nghe xong lời bác sĩ nói, không chịu nổi. Con gái ông chỉ ngã một chút làm sao có thể thành người thực vật được. "Bác sĩ con gái của tôi sẽ biến thành người sống đời sống thực vật sao?Có nhầm lẫn gì ở đây không?"
"Tiên sinh, chúng tôi là nói là chỉ có lẽ, bây giờ bệnh nhân vẫn còn trong giai đoạn quan sát, nếu như mấy ngày sau cô ấy tỉnh lại thì không có vấn đề gì còn không thì ông hay chuẩn bị tinh thần trước một chút!"
Cả người ông Thẩm lắc lư mấy cái thiếu chút nữa té xỉu. Ông chỉ có mỗi một cô con gái bảo bối, nếu con gái phải sống cuộc sống thực vật thì ông làm sao có thể sống đây? Phùng Thiếu Diễm không còn dáng vẻ lãnh khốc như thường ngày, cũng nhẹ nhàng an ủi ông.
Vào lúc đó tại hội trường Trác thị đang tập chung tất cả các nhân viên lại, Trác Minh Liệt đứng ở lan can tầng hai, vẻ mặt nghiêm túc.Khuôn mặt anh không thay đổi nhìn bao quá tất cả mọi người, làm cho trong lòng họ cảm thấy như có một cơn gió từ Bắc Cực thổi qua.Tất cả những khuôn mặt quen lạ này liệu có ai có duyên với con anh không?
"Các vị hôm nay tôi cho mời tất cả mọi người đến đây không phải là vì chuyện của công ty, đó là chuyện cá nhân của tôi!" Sau khi lời nói của Trác Minh Liệt vang lên, tất cả mọi người quay mặt nhìn nhau, không hiểu tổng giám đốc có việc gì mà không giả quyết được lại phải nhờ đến họ. "Các vị cũng biết, tôi có nhận nuôi một đứa bé, hiện giờ con tôi bị bệnh máu trắng cần ghép tủy, cho nên Trác Minh Liệt tôi thỉnh cầu các vị giúp một tay, làm ơn hay đến bệnh viện làm kiểm tra xem tủy có hợp với con trai tôi không! Tất cả các chi phí công ty sẽ thanh toán!"
Dưới lầu xôn xao cả khoảng trường, rất nhiều người bị tình cảm của Trác Minh Liệt dành cho con làm cho cảm động . . Dưới cái nhìn của họ anh luôn luôn là một tổng giám đốc vô cùng lạnh lùng, lãnh khốc, nhưng lần này anh thật là một người cha tốt, vô cùng tốt.
"Tổng giám đốc, bây giờ chúng tôi đi luôn sao?." Đám người rối loạn lên.
"Không cần, mọi người chỉ cần đợi ở đây, tôi sẽ liên lạc với bệnh viện họ sẽ đến đây !" Trác Minh Liệt rất cảm động.
"Tiểu Thi!" từ đàng xa của đồi hoa thiếu niên kích động chạy đến "Đã đến lúc nghỉ trưa! Cô vào nhà nghỉ ngơi đi!"
"Tuấn Huyên, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, cậu phải gọi tôi là chị!" Tiểu Thi chống nạnh cố làm tức giận nói.
"Nhưng cô xem, cô đứng cùng tôi nhìn cũng không hơn tôi được tuổi nào ?" Tuấn Huyên ủy khuất nói: " Tại sao tôi phải gọi cô là chị ?"
"Đánh giá bằng mắt là một chuyện , thực tế là một chuyện khác!"
"Tốt lắm, đi nhanh lên đi!" Tuấn Huyên cố ý nói sang chuyện khác, dẫn Tiểu Thi và Cầu Cầu đi đến nhà ở đồi hoa.( Hoa: thích nhỉ cả một cái nhà ở đồi hoa!!!!!! <3)
Tiểu Thi vừa vào nhà thì nhìn thấy trên TV đang phát về buổi họp báo đêm đó .
" Tại buổi họp báo của Trần nữ sĩ Tổng giám đốc Trác thị -Trác Minh Liệt đã tuyên bố tiểu thư Hàn Ti Nhã chính là chủ nhân của tác phẩm Cinderella ! Đêm đó, Hàn tiểu thư và Trác tổng cùng nhau khoác lên bộ “ lương duyên trời định” của Nữ sĩ, liệu đây có phải là điểm báo cho tiệc rượu sắp đến không !"Nhìn Trác Minh Liệt trong màn hình đang cười một nụ cười ưu nhã làm Tiểu Thi bỗng hoảng hốt.
"Có tin đồn vào năm năm trước Trác tổng từng cưới một cô gái, nhưng hôn nhân này đã nhanh chóng tan vỡ"
"Người này thật là có bệnh !" Tuấn Huyên bất mãn mắng. Lại bị cha hung hăng gõ một cái "Nhóc con đừng nói lung tung, có biết đây là ai không?"
"Người nào ? Anh ta là ai thì mắc mớ gì tới con ?" Tuấn Huyên quật cường hỏi ngược lại. Cha liếc cậu một cái không nói thêm gì nữa.
"Bây giờ là thông báo mới nhất, chín giờ sáng hôm nay, tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng Thẩm Thỉ đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, hiện giờ cô đang năm trên bệnh viện không biết tình hình ra sao!"
"Thẩm Tử Quân! !" Tiểu Thi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Thẩm Tử Quân tring ti vi khẩn trương đứng lên "Tại sao Thẩm Tử Quân có thể bị tai nạn?" Suy nghĩ của cô có chút không tập trung "Mẹ, đó là cô Tử Quân sao?" Cầu Cầu cũng nhận ra Thẩm Tử Quân.
Tiểu Thi lặng lẽ nhìn nó ý bảo Cầu Cầu hãy lập tức ngoan ngoãn không nói thêm nữa.
Cô kéo Cầu Cầu chạy ra bên ngoài định ổn định lại tinh thần, ai ngờ đợi cô khi cô quay lại ti vi lại phát ra tin tức khiến cả trái tim cô cũng treo lên.
"Cũng trong lúc đó Trác thị cũng xảy ra một chuyện lớn. Tổng giám đốc Trác Minh Liệt vì cứu con trai mà tập hợp toàn bộ nhân viên để kiểm tra máu xem có ai có tủy phủ hợp với con không. Nghe nói con nuôi của Trác tổng tên là Mộc Mộc mới được 4 tuổi nay được xác nhận là bị bệnh máu trắng"
Trong nháy mắt Tiểu Thi cảm giác mắt mình bị hoa lên, cô nắm chặt tay Cầu Cầu mới có thể đứng vững. "Mẹ, Mộc Mộc…." Cầu Cầu cũng đã nghe được tin tức mặc dù nó không biết bệnh máu trắng là cái gì bệnh nhưng nó hiểu Mộc Mộc bị bệnh hơn nữa là bệnh rất nghiêm trọng.
Tiểu Thi thật sự không thể tin vào lỗ tai của mình, đứa bé đó đáng yêu như thế sao lại có thể mắc căn bệnh đó? Cái thế giới này tại sao lại không công bằng như vậy.
"Mộc Mộc ngã bệnh, chúng ta đi thăm cậu ấy được không?" Cầu Cầu nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Thi kiềm chế nước mắt của mình, ôm Cầu Cầu chạy tới căn phòng của mình.
|