Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 93: gián điệp hiện thân
″ Tôi không hiểu ngài đang nói gì?" Trác Minh Liệt mắt lạnh nhìn cha "Ngài Đổng Sự Trưởng giờ ngay cả quan niệm Logic tối thiểu ngài cũng không có sao?"
"Khốn kiếp!" Trác phụ giận dữ "Hãy nhìn hành động việc làm gần đây của anh đi! Tôi không có nhiều thời gian để giúp anh dọn chiến trường đầu ! Tôi không phản đối anh có phụ nữ bên ngoài nhưng ở cùng với chủng loại đàn bà đó thân phận của anh sẽ bị xuống dốc thảm hại, anh cô biết không?"
"Chủng loại đàn bà kia? Xin hỏi Đổng Sự Trưởng Tiểu Thi là loại phụ nữ nào? Cô ấy giữ khuôn phép làm việc có cái gì không đúng sao?" Trác Minh Liệt bị cha chọc cho giận điên lên.
"Đủ rồi!" Bà Trác vỗ cái ghế "Tôi gọi Trác Minh Liệt trở lại không phải để cho ông dạy dỗ nó! Ông tuổi đã cao như vậy, chuyện gì ông cũng có thể giải quyết sao?"
Ông Trác không nói tiếp, im lặng nhìn vợ, lấy đấu thuốc lá trên bàn cầm lên"Đều là tại bà làm hư nó! Được rồi, chuyện này giao cho bà giải quyết. Cuối tuần này Tư Nhã sẽ trở lại, bà xem nên làm thế nào cho phải!" Ông Trác đẩy vấn đề lại sng cho bà Trác.
" Minh Liệt, giữa cô bé kia và con rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mộc Mộc thật sự là….." Trác mẫu dịu dàng hỏi con trai.
"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu! Mộc Mộc và chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống gì và con cũng mới biết Tiểu Thi. Cô ấy là một cô gái rất biết điều"
"Đã như vậy, con cũng biết cô ấy không thích hợp với cửa gia đình mình như vậy . . . Cô bé lọ lem và hoàng tử chỉ là chuyện nhi đồng ngày xưa, trong cuộc sống Cô bé lọ lem nếu thật sự gả cho hoàng tử cô ấy cũng sẽ không hạnh phúc!" Bà Trác ngỏ ý nhìn con trai.
"Con hiểu!" Trác Minh Liệt hắng giọng nói: " Nếu như có một ngày con và Tiểu Thi ở bên cạnh nhau, con sẽ rời khỏi công ty . Nếu như mọi người còn không hài lòng hãy đuổi con đi!" Nói xong anh xách áo khoác của mình bước đi.
"Súc sinh! Anh…. anh" Hai tay Ông Trác che trái tim, hai mắt đăm đăm.
"Khiếu Thiên! Khiếu Thiên!" Bà Trác kinh hãi "Trác Minh Liệt bệnh tim ba con tái phát!"
Trác Minh Liệt ôm Mộc Mộc vừa đặt chân xuống lầu vừa định đi lại thấy bệnh của cha tái phát, lập tức gọi điện thoại cấp cứu.
Năm phút sau xe cứu thương đón ông bà Trác đi đến bệnh viện.
"Ba, cái người xấu xa kia sao rồi?" Ở trong mắt Mộc Mộc ông Trác chính là người xấu.
"Con trai đó không phải là người xấu mà là ông nội, bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện thăm ông" Trác Minh Liệt không biết giải thích cho Mộc Mộc như thế nào.
"Mộc Mộc không muốn đi" Mộc Mộc quyệt miệng, tay nhỏ bé giấu lại sau lưng "Con muốn đi nhà trẻ. . ."
Trác Minh Liệt không nói chuyện nữa ôm nó bước lên xe. Sau khi kịp thời cấp cứu ông Trác đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng bà Trác bảoTrác Minh Liệt tạm thời không nên xuất hiện ở trước mặt ông ấy tránh cho ông ấy lại tức giận. Mặc dù Trác Minh Liệt có chút áy náy nhưng đối người cha chuyên quyền độc đoán này trong lòng của anh ít nhiều gì cũng là có chút ngăn cách. Đặc biệt là chuyện của Lâm Thi Ngữ và lần đánh cược đó, anh đều ở dưới tình huống không biết gì mà thành hung thủ hoặc là đồng lõa. Cũng chính từ lúc đó anh mới hiểu rõ, cái gọi là thương trường như chiến trường nhiều khi sử dụng đao thật súng thật cũng không đáng sợ bằng sự dụng âm mưu, quỷ kế âm thầm. Anh không tiếp tục điều tra chuyện của Lâm gia năm đó, cũng bởi vì lo lắng sự thật sẽ làm anh khó có thể tiếp nhận.
Sau khi từ bệnh viện đi ra Trác Minh Liệt nhận được điện thoại của phụ tá báo rằng công ty đã xảy ra chuyện. Anh giật nảy không thể tưởng tượng ra công ty có thể xảy ra chuyện gì. Vội vàng đưa Mộc Mộc đến nhà trẻ rồi chạy tới công ty, sau đó anh nhìn thấy ở công ty đang tập chung rất đông cảnh sát.
"Tổng giám đốc!" Phụ tá thấy Trác Minh Liệt tới vộ vàng chạy đến.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Chuyện là như thế này thưa tổng giám đốc, sáng sớm chúng tôi tới phòng làm việc lấy hồ sơ thì phát hiện Camera tại phòng hồ sơ và phòng tài liệu bị động tay chân! Cho nên báo cảnh sát đến!"
"Các anh thật là ngu ngốc, phòng hồ sơ và phòng tài liệu có đồ gì đáng giá để trộm sao? Tài liệu quan trọng của chúng ta để ở nơi này sao?" Sau khi nghe Trác Minh Liệt chất vấn phụ tá cả kinh thất sắc lập tức dẫn người chạy tới phòng làm việc của anh. Tất cả tư liệu tuyệt mật đều được lưu trữ trong máy vi tính kia. Mật mã cũng chỉ có Trác Minh Liệt biết, theo lý thuyết người bình thường sẽ không thể đánh cắp được gì. Nhưng chỉ sợ không phải người bình thường.
Trác Minh Liệt mở máy vi tính ra phát hiện máy vi tính này xác thực bị người động tới nhưng tài liệu bọn họ không có mở ra.
"Tổng giám đốc có vấn đề sao?"
"Bọn họ muốn lấy trộm tư liệu từ chỗ tôi , thật là mơ tưởng giữa ban ngày!" Trác Minh Liệt cười lạnh "Các anh kiểm tra cặn kẽ lại các tư liệu và lục soát toàn bộ công ty, tôi không tin hắn ta có thể ẩn thân!"
Khi anh vào phòng làm việc tìm tài liệu vô tình là nhìn về phía kế hoạch A. Đừng nói kẻ trộm này mở tài liệu có mở ra cũng không sự dụng được. Bởi vì cốt lõi của kế hoạch A là bộ phận đặt ở trong đầu anh, nếu bị trộm toàn bộ tài liệu mà không có thứ trong đầu anh thì đống tài liệu kia cũng chỉ phế liệu không đáng một đống. Xem ra Trác thị đúng là bị người ta theo dõi, Trác Minh Liệt nhìn màn hình máy vi tính rơi vào trầm tư. Biết kế hoạch A trừ quân đội hợp tác cũng không có người nào biết nữa chẳng lẽ có người tiết lộ? Chuyện hình như càng ngày càng trở nên phiền toái.
"Vương bí thư, cô đi xử lý chuyện ngày hôm nay đi, không cần tiết thì ém miệng toàn bộ cảnh sát bên kia! Trong công ty tất cả Camera cài đặt lại lần nữa!" Nội bộ công ty sợ là có gián điệp xem ra anh phải chuẩn bị một kế hoạch.
"Tổng giám đốc!" Phụ tá cầm điện thoại di động đi tới " Điện thoại của bà Mỹ thù!"
Trác Minh Liệt mặt không thay đổi nhận lấy: " Dì Mỹ Thù ngài khỏe chứ!"
"Trác Minh Liệt, anh đã chuẩn bị xong chưa. Ngày đó dì để cho anh đến tham quan ?"
"Vâng, chuẩn bị xong. Tối mai cháu sẽ bay sang Hongkong" Trác Minh Liệt phiền lòng không đợi đối phương nói xong liền cúp điện thoại, vị Trần Mỹ Thù vì có quan hệ thật sự rất tốt với mẹ anh cho nên Trác Minh Liệt đối với bà cũng rất là tôn trọng nhưng người phụ nữ này có lúc thật rất phiền.
"Vương bí thư giúp tôi chuẩn bị vé máy bay đi Hongkong vào tối mai!"
"Tổng giám đốc ngài muốn đi Hongkong? Chuyện của công ty thì làm thế nào? Gần đây hạng mục số ba vẫn đang trong trạng thái tạm dừng, có lẽ do phải đầu tư tiền bạc quá nhiều nên bây giờ các công ty có ý định căn bản sẽ không dám làm. Nếu như không tìm được công ty thích kế hoạch hợp tác A sẽ phải tạm dừng !" Phụ tá rất là lo lắng.
"Cũng tốt chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này điều tra một chút xem rốt cuộc ai đang giở trò sau lưng! Muốn đạp đổ Trác thị cũng không phải đơn giản như vậy đâu!" Trác Minh Liệt nắm chặt bút máy, con ngươi sắc bén phát ra ánh sáng giá lạnh.
|
Chương 94: Cầu Cầu mất tích
″ Tài liệu của hắn em mở không ra!" Dưới ánh đèn mờ tối, của quán rượu, một phụ nữ diêm dúa lẳng lơ nhỏ giọng nói.
"Vậy thì tiếp tục tìm, anh không tin hắn ta không có một nơi nào sơ sót!" Âm thanh của người đàn ông khàn khàn mà trầm thấp "Thiếu chủ đã đồng ý với anh chỉ cần em có thể lấy được tài liệu quan trọng của hắn thì sẽ cho chúng ta mười triệu đến lúc đó chúng ta có thể cao chạy xa bay rồi !" Y kéo người phụ nữ kia vào trong lồng ngực môi kề lỗ ti của ả thỏ thẻ .
"Lời này anh đã nói vô số lần! Anh biết em sợ hãi bao nhiêu sao? Từ trước đến giờ người kia làm việc đều rất cẩn thận lấy được đồ của hắn so với lên trời còn khó hơn, Thiếu chủ của anh cảm thấy hứng thú đối với vật đó như vậy thì sao anh ta không tự mình đi!" Cô ta không khách khí đáp lại "Nếu như em bị bắt nhất định sẽ chết rất khó coi!"
"Bảo bối lần này nhất định em phải tin tưởng anh, Thiếu chủ đã đến nơi này! Trác thị lần này chết chắc!" Người đàn ông cắn răng nghiến lợi.
"Được rồi em không muốn nói nhiều, về sau không nên vô duyên vô cớ đến tặng hoa như vậy sẽ khiến cho người khác hoài nghi với lại người đàn bà giao hoa đó thật phiền phức!" Ả giơ tay lên nói "Nếu như thừa thời gian hãy giúp em dạy dỗ cô ta!"
"Chỉ cần em làm tốt việc này vị giao hoa kia chỉ là chút lòng thành! Em muốn mạng của cô ta anh cũng sẽ dâng lên cho!" Y bỉ ổi vuốt tay của cô ta nhưng lại bị cô ta đẩy ra. . . Khi cô vừa đi người đàn ông lập tức từ lối ra bí mật đi ra ngoài." Tiểu Ngũ mang mấy người đi gặp cái người giao hoa đó cho tôi!"
"Đại ca ở cửa hàng nào,và lúc nào ạ?"
"Chính là cửa hàng bán hoa Hâm Hâm kia! Tối mai bảy giờ các anh bắt cô đến rồi gọi điện thoại cho tôi biết!"
Người đàn ông cúp điện thoại rồi lập tức phóng máy xe đi đến Thành Tây, sau gần nửa tiếng hắn đặt chân đến một ngôi nhà có lối kiến trúc cổ kính. Ngôi nhà này là một trong những ngôi nhà cổ kính và lớn nhất của thành Tây biệt thự Euclid.
"Thiếu chủ!" Người đàn ông cung kính kính gọi một tiếng.
Nhưng là này bóng dáng ở chỗ sâu kia lại không lên tiếng, hắn mặc một cái áo chòng kiểu Trung Quốc nhiều nút cài, âm trầm giống như Quỷ Vương. Ngón tay hắn đang gõ lên bàn theo từng tiết tấu, sau khi nghe thấy người đàn ông kia gọi, hắn chợt dừng lại. Ngón trỏ khẽ nhúc nhích, ở bên cạnh lập tức có hai người đàn ông vạm vỡ đi ra.
"Thiếu chủ!" Người đàn ông kia bị dọa lập tức quỳ xuống "Tôi đã làm sai điều gì sao?"
Người nọ không nói một lời ngón tay lại bắt đầu gõ theo nhịp điệu như cũ, rồi đột nhiên một tiếng súng nổ vang. . ." Dọn dẹp sạch sẽ đem xác hắn vứt xuống sông!" Trong bóng tối hai tay người đàn ông nắm vào nhau, âm thanh lạnh khốc hình như rất trẻ tuổi.
"Thiếu chủ tại sao" trong bóng tối có người không nhịn được hỏi.
"Hắn ta thấy lợi mà tối mắt, tự mình hành đọng với loại đàn bà kia chút nữa đã hỏng việc lớn của cúng ta. Hắn không phòng bị gì cả mà cứ đi đến nơi này, ngộ nhỡ bị người khác theo dõi thì làm thế nào? Trác Minh Liệt thông minh như vậy,hắn tại sao có thể không ngờ là người bên trong công ty làm? Ngu đến mức cực hạn! Trong một thời gian ngắn không thể hành động nữa!" Tiếng nói dừng lại trong bóng tối người đàn ông nọ đứng lên, ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua khe rèm cửa sổ xuyên vào bên trong cho người ta nhìn thấy một bóng người đàn ông cao lớn khoác trên mình một cái áo khoác cổ truyền của Trung Quốc.
"Các anh hãy nhớ! Không có lệnh của tôi ai cũng không được hành động. Cái chúng ta đối phó không phải là Trác thị mà là Trác Minh Liệt! Phải biết hắn là thành viên của hội Tử thần tại Đại Học Ivy!" Trong bóng tối người đàn ông nắm lấy rèm cửa sổ, âm thanh có vẻ khác thường âm trầm kinh khủng. Trong truyền thuyết hộiTử thần kia tin phục tử thần, là tổ chức học sinh thần bí trải rộng khắp tường đại học Ivy, thành viên trong đó đều phải là nhưng tinh anh hoặc quý tộc. Mặc dù những sinh viên kia đã tốt nghiệp nhưng là bọn họ vẫn sẽ duy trì liên lạc mật thiết cùng với các thành viên khác trong hội. Những thành viên này sau khi tốt nghiệp không phải là những thương nhân tài hoa thì cũng là những trụ cột chính của đất nước. Mà chuyện Trác Minh Liệt là thành viên của hội Tử thần ngay cả cha hắn cũng không biết. Việc người đàn ông thần bí trong bóng tối lại biết rõ ràng như thế chỉ có thể do một nguyên nhân hắn cũng là thành viên của cái tổ chức kia!
Sau khi từ Canada trở về Tiểu Thi cảm thấy mình không còn được vui vẻ như trước thậm chí thỉnh thoảng tự dưng lại phiền muộn. Chuyện Lý Triết Vũ mất tích cô đã nghĩ đến nát óc gần như hàng đêm đều mất ngủ nhưng cũng không hiểu nổi chuyện này, sau lưng rốt cuộc là có âm mưu hoặc là bí mật gì . Tình cảm đối với Trác Minh Liệt càng thêm phức tạp, một mặt cô biết mình thích anh ta nhưng mặt khác lại ngại vì thân phận của mình nên cũng không dám đến gần anh. Cô sợ mình sẽ làm theo như tờ giấy kia mà hại anh.
Đã vài ngày Tiểu Thi không đi làm cũng may ông chủ cửa hàng bán hoa cũng không còn thúc giục cô, chỉ nói nếu tâm trạng của cô không tốt thì hay ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Đầu giường đồng hồ báo thức chợt vang lên đã đến giờ đón Cầu Cầu tan học. Tiểu Thi chuẩn bị một chút rồi phóng xe đến nhà trẻ nhưng trên đường đi lại bị kẹt xe chậm mấy phút, nhưng trong khoảng thời gian mấy phút đó lại có người đi đón Cầu Cầu trước cô.
"Người bạn nhỏ cháu có phải là Cầu Cầu không?" Một người đàn ông đầu trọc dịu dàng hỏi.
"Vâng!" Cầu Cầu ngoan ngoãn gật đầu một cái.
" Mẹ cháu nhờ chú đến đón cháu, cháu mau đi chùng với chú thôi!"
"Mẹ nói không cùng người xa lạ nói chuyện!" Cầu Cầu đeo lại túi sách nhỏ, rẽ phải chạy đi, người đàn ông kia thấy mềm không được, gã liền dùng biện pháp cứng rắn, tay to của gã bịt chặp miệng Cầu Cầu kéo nó vào một chiếc xe, sau đó nhanh chóng đi mất.
Tiểu Thi vừa đến cửa nhà trẻ không nhìn thấy Cầu Cầu đâu thì có một loại dự cảm xấu cô lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Tử Quân.
" Tử Quân, Cầu Cầu có ở với cô không ?" Tiểu Thi khẩn trương hỏi.
"Không có Tiểu Thi, Cầu Cầu không thấy sao?" Thẩm Tử Quân đứng lên "Cô đang ở đâu, cửa nhà trẻ sao, đừng có gấp tôi tới tìm cô!"
Tiểu Thi tìm khắp các góc sân trường cũng không nhìn thấy Cầu Cầu, cô gấp đến độ nước mắt trực rơi xuống, đúng lúc này có hai tên côn đồ tóc vàng xén cạnh đi đến "Này cô chính là Tiểu Thi?"
Tiểu Thi nhìn cách ăn mặc của bọn họ lập tức cảm thấy không phải người tốt nước mắt quanh tròng hỏi: " Có phải là các anh mang con tôi đi phải không!" (bạn Hoa: Mình thấy chỗ này T.Thi điên nhỉ)
|
Chương 95: tìm kiếm Cầu Cầu
″ Trẻ như vậy mà đã có con trai sao?" Tên tóc vàng cười bỉ ổi đứng lên "Em gái, em thật là tốt!" Ở trong mắt bọn hắn người thấp nhỏ như Tiểu Thi nhìn chỉ giống như học sinh cấp 3.
"Có phải là anh mang con tôi đi hay không?" Cả mắt Tiểu Thi đỏ ngầu cả người phát giận. Cánh tay dùng sức liên tục mà đánh lên người tên tóc vàng. Tên tóc vàng bị hành động của cô làm cho sợ hết hồn không ngờ cô gái bé nhỏ này lại hung hãn như vậy. Vì vậy lập tức động thủ định đem bắt cô lại nhưng đúng lúc ấy thì Thẩm Tử Quân tới. Thẩm Tử Quân cởi giày cao gót xuống liều mạng đánh lên đầu tên tóc vàng còn lại vừa đánh vừa tức miệng mắng to. Thẩm Tử Quân nhân lúc họ còn chưa biết cô là đại tiểu thư Thẩm thị nên không chút hình tượng nào mà đánh. Hai tên tóc vàng bị đập không chịu nổi bắt đầu lấy dao găm ra, hai người vừa thấy dao găm bị dọa đến mức không dám nhúc nhích . Lúc này thời gian đón trẻ cũng đã qua, bọn họ đoán chắc thời gian.
Thẩm Tử Quân lấy điện thoại di động ra định báo cho cảnh sát lại bị một tên tóc vàng trong đó đoán được cướp lấy điện thoại trong tay cô.
"Lão đại chúng tôi không nhưng bắt được người cần bắt mà còn tặng kèm một em! Đêm nay sẽ thoải mái a!" Tên tóc vàng bỉ ổi vuốt cằm Tiểu Thi, muốn kéo họ vào trong xe, Thẩm Tử Quân liều mạng giãy giụa, đem giày cao gót ném ra ngoài xe. Khi vị tuân mệnh tới đón Thẩm Tử Quân kia- Phùng Đại Thiếu Gia chạy đến thì chỉ nhìn thấy bóng một chiếc xe jeeb rách nát chạy vụt qua. Tối hôm nay ông Thẩm hẹn anh tới nhà ăn cơm, và cũng nhờ anh sau khi tan việc tới đón Thẩm Tử Quân ai ngờ lại chỉ nhặt được một chiếc giày cao gót của cô.
Phùng Thiếu Diễm nhặt chiếc giày trên đất lên tỉ mỉ quan sát cẩn thận, rồi lại nhìn dấu xe ở dưới đất, khởi động Lamborghini đuổi theo. . . Mười phút sau anh nhìn thấy chiếc xe Jeep kia dừng sát bên ngoài một xóm nghèo .
Tiểu Thi và Thẩm Tử Quân bị trói chung ở trong một túp lều.
"Tiểu Thi phải không? Mày chỉ là cái loại giao hoa mà lại dám đắc tội với lão đại của chúng tao, lần này mày chết chắc!" Tên tóc vàng hả hê cười, Tiểu Thi vừa thấy Cầu Cầu không có ở nơi này, lập tức hiểu được, có lẽ không phải bọn chúng bắt Cầu Cầu đi, trong lòng cô lại sốt ruột hơn.
"Chúng mày mau thả bọn tao ra, nếu không chúng mày sẽ không được yên đâu!" Thẩm Tử Quân mang khí thế của thiên kim tiểu thư bộc lộ ra.
"Tôi lại hỏi anh một lần nữa có phải là anh mang con tôi đi phải không!"Ánh mắt của Tiểu Thi có thể giết người.
"Bọn tao không cảm thấy hứng thú với một đứa bé!" Tên tóc vàng cầm một khẩu súng lục cũ kỹ, chẳng hề để ý nói. Một người khác lại tiếp tục gọi điện thoại cho lão đại của mình nhưng tại sao gọi không được.
"Mày biết tao là ai sao?" Thẩm Tử Quân định lấy thân phận của mình ra để dọa bọn chúng.
"Tôi biết rõ cô là đại tiểu thư Thẩm gia!" Âm thanh quen thuộc mà lạnh lùng vang lên mang theo châm chọc lành lạnh , Phùng Thiếu Diễm giống như từ trên trời rơi xuống bất thình lình xuất hiện trước mặt của các cô, lần đầu tiên Thẩm Tử Quân cảm thấy anh ta lại thuận mắt như thế.
Tên tóc vàng nhìn thấy Phùng Thiếu Diễm thì sợ hết hồn, một người trong đó lập tức giơ súng trong tay lên nhưng còn chưa kịp phản ứng khẩu súng kia đã bị đá rơi xuống rồi. . . Một người khác nhìn thấy tình huống không ổn, định nhảy cửa sổ chạy trốn đi, Phùng Thiếu Diễm lại tiện tay nhặt một cây gậy gỗ ở gần đó lên, dùng sức ném nó thẳng tới hướng cái ót người nọ, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, tên kia lập tức nằm ở trên đất.
Phùng Thiếu Diễm buông Thẩm Tử Quân và Tiểu Thi ra đem hai người kia trói lại.
"Chúng tôi chỉ là làm theo lệnh, có chuyện gì anh cứ đến gặp lão đại chúng tôi, làm ơn thả chúng tôi ra!" Tên tóc vàng van xin.
"Có phải là mày bắt Cầu Cầu đi không ?" Thẩm Tử Quân lớn tiếng hỏi.
"Chúng tôi không bắt cái gì Cầu Cầu, lão đại chỉ bảo chúng tôi bắt vị tiểu muội này!" Vẻ mặt tên tóc vàng như đưa đám, thật không biết tại sao lão đại đến giờ còn chưa tới.( hình như lão đại bị làm mồi cho cá rồi)
Tiểu Thi đã biết Cầu Cầu không phải do bọn chúng bắt đi cho nên cô không đợi Thẩm Tử Quân và Thiếu Diễm xử lý xong chuyện ở đây, tự mình đi trở lại. Vào lúc cô không biết nên làm sao thì điện thoại di động vang lên.
" Tiểu thư Tiểu Thi sao? Nếu như cô còn muốn gặp con trai cô hãy lập tức chạy tới phòng 1202 , tầng 12 quán rượu Lệ Quân, đi một mình, không được màng theo bất kì một ai!" Mã số xa lạ, âm thanh xa lạ.
"Được!" Tiểu Thi không nghĩ trả lời luôn.
"Tổng giám đốc thời gian đi đến sân bay đã sắp đến rồi !" Phụ tá đem vé máy bay lên cho Trác Minh Liệt.
"Ừ. Để đó!" Trác Minh Liệt lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Tiểu Thi một cuộc điện thoại nhưng điện thoại của cô lại không gọi được. Anh cho là Tiểu Thi còn đang giận về chuyện mấy ngày trước cho nên cũng không tiếp tục gọi lại, xuất phát đi đến sân bay luôn.
"Đem Cinderella theo, giúp tôi bảo quản!"
"Đúng rồi tổng giám đốc, hai ngày trước Cinderella đã dùng chuyên cơ đưa đến Hongkong, ngài vẫn bận nên tôi không có thời gian nói cho ngài!" Phụ tá nói.
"Vậy càng tốt!" Trác Minh Liệt vỗ cái trán "Nói cho phụ tá Lý chăm sóc Mộc Mộc cho tốt!"
Tiểu Thi kêu xe taxi chạy thẳng tới quán rượu Lệ Quân "Chú ơi làm phiền chú nhanh lên một chút!" Tiểu Thi thúc giục.
Lái xe đưa Trác Minh Liệt đi đến sân bay "Tổng giám đốc tại sao anh không ngồi chuyên cơ?"
"Chuyện như vậy, cũng phải dùng chuyên cơ sao? !" Trác Minh Liệt nhắm mắt lại không nhịn được.
Phụ tá thức thời ngậm miệng, có lẽ là kỹ thuật lái xe của mình không tốt nên trước mặt xuất hiện thêm một chiếc xe. Hai chiếc xe va vào nhau cả đường bị tắc lại .
"Chú ơi nhanh lên một chút !" Tiểu Thi gấp đến như là kiến bò trên chảo nóng.
"Tiểu thư, trước mặt đang có tai nạn giao thông, nên đang bị tắc đường!" Tài xế bị thúc được không nhịn được nói.
Tiểu Thi thật sự không đợi nổi nữa, cũng may nơi này cách quán rượu Lệ Quân cũng không quá xa, vì vậy cô mở cửa xe liều mạng chạy về phía trước.
"Tổng giám đốc thật xin lỗi! Chuyện ở đây tôi sẽ xử lý, ngài ra sân bay trước đi!" Phụ tá cẩn thận nói.
"Vô dụng!" Từ trong hàm răng Trác Minh Liệt nặn ra hai chữ, mở cửa xe rồi gọi một chiếc xe taxi khác, phụ tá một tiếng cũng không dám nói. Lúc này, vừa đúng lúc Tiểu Thi chạy ra từ phía sau bọn họ, từ trong kính chiếu hậu Trác Minh Liệt nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Thi. Nhìn cô vội vã rời đi, anh rất muốn hỏi cô có chuyện gì xảy ra nhưng vừa nhìn thời gian sắp muộn nên không gọi cô lại. Gọi điện thoại cho Thẩm Tử Quân không ai nghe máy, đến điện thoại phòng làm việc cũng không còn người nhận, chợt Trác Minh Liệt bắt đầu thấp thỏm không yên.
Bởi vì lo lắng nên Tiểu Thi cảm thấy cả quán rượu Lệ Quân đều rất âm trầm, bên trong hình như cất giấu quái vật vô cùng đáng sợ. Cô đi tới cửa thang máy ôm tâm tình vô cùng lo lắng, thấp thỏm đi vào.
Điện thoại của Thẩm Tử Quân bị mất từ vừa rồi cô lấy điện thoại của Phùng Thiếu Diễm điên cuồng gọi cho Tiểu Thi. Cô thật là sơ sót, vừa rồi chỉ lo hai tên tóc vàng mà không để ý Tiểu Thi chạy mất.
"Anh nói Tiểu Thi sẽ đi đến nơi nào?" Thẩm Tử Quân không có chú ý không ngừng hỏi Phùng Thiếu Diễm . Phùng Thiếu Diễm trầm mặt chuyên tâm lái xe căn bản không để ý tới cô.
"Anh nói chuyện ?" Thẩm Tử Quân cảm thấy sắp điên rồi, cô lay cánh tay của anh.
"Này cô điên à, cô muốn chết à!" PhùngThiếu Diễm rống cô "Cô đừng ở đây quấy rầy tôi lái xe!"
|
Chương 96: liều mình cứu con
Thang máy dừng lại, Tiểu Thi trầm trọng bước về phía phòng1202. Chờ đợi cô sẽ là gì ? Nhóm này, bắt cóc người của cô lại chỉ nhắm mục đích buộc cô tới đây xem ra là nhằm về phía cô rồi.
"1201 1203 1205″ Trên trán Tiểu Thi đã thấm đầy mồ hôi cô hoảng trương (hoảng sợ, khẩn trương) sao trên dãy phòng này lại không có phòng 1202. Lúc này điện thoại di động cô lại vang lên là tin nhắn." Cô còn có 5 phút để đến đây, nếu không cô sẽ không còn thấy được con trai của cô nữa !"
Tiểu Thi bị dọa đến khóc thành tiếng, cô tăng nhanh tốc độ chạy suốt theo chiều dài dãy phòng nhưng tòm mãi cũng không thấy phòng1202. Sợ hãi giống như là một tảng đá lớn đè lên ngực của cô ép cô gần như hít thở không thông. Cô cố nén sự sợ hãi trong trái tim vừa khóc vừa chạy đến cửa cầu thang cô nhớ ở đó hình như có một an ninh. Mà lúc này lầu dưới quán rượi Lệ Quân đã đứng đầy người bởi vì ở trên tầng 12có một đứa bé bị treo trên không!
"Tiên sinh phòng 1202 ở đâu ? Tại sao ở dãy này lại không có?" Tiểu Thi nắm cánh tay an ninh sợ hãi khóc lóc.
"Tiểu thư quán của chúng tôi hình thiết kế theo hình tròn, muốn đến phòng 1202 thì phải đi đến đối diện cầu thang!" Lời nói của An ninh như đẩy Tiểu Thi xuống địa ngục nhìn lại điện thoại di động từ khi tin nhắn đến bây giờ đã qua hai phút nói cách khác cô chỉ còn có ba phút.
"Cầu Cầu, Cầu Cầu" nước mắt tuôn ra như vỡ đê gần như làm mờ cả mắt cô "Không thể khóc! Tôi muốn cứu Cầu Cầu!"
Tiểu Thi điên cuồng đi đến nơi đối diện cầu thang kia." Tiểu thư anh không thể như vậy, rất nguy hiểm!" An ninh tới định ngăn cản, nhưng tình thương to lớn của mẹ điều khiển Tiểu Thi căn bản cái gì cũng nghĩ không đến cô run rẩy men theo hành lang hẹp mỏng mà đi.
"Cầu Cầu không sợ mẹ tới cứu con!" Cô tự nói với mình để an ủi sự sợ hãi trong lòng.
An ninh mặc dù không biết cô gái này xảy ra chuyện gì nhưng theo trực giác của anh thì hình như là xảy ra chuyện không nhỏ vì vậy lập tức báo cảnh sát.
"1202!" Tiểu Thi tìm đến số cửa phòng, hận không thể chắp thêm cánh mà bay. Rốt cuộc cô tìm được 1202 lại phát hiện căn phòng bị khóa chặt .
"Cầu Cầu con có ở bên trong không?" Tiểu Thi hô to.
"Mẹ" Cầu Cầu nghe được tiếng của Tiểu Thi lập tức kêu gào lên, âm thanh kia tràn đầy khàn khàn sợ hãi. Đã đến gần mức hổng mất. Tiểu Thi nghe được âm thanh của Cầu Cầu thì gần như mất trí. Cô hoảng loạn khẩn chương chạy ngược chạy xuôi cố gắng tìm được cái chìa khóa nhưng phát hiện không tìm được, sau đó cô bắt đầu dùng thân thể gầy yếu của mình mà xô cửa. . ." Mẹ" bên trong Cầu Cầu khóc đến tê tâm liệt phế bên ngoài Tiểu Thi đang đem hết lực lượng sinh mạng đẩy cửa gỗ dầy cộm nặng nề này . Mỗi đẩy cả thân thể của cô đều như muốn tan ra nhưng nỗi đâu thân thể không thể thay thế được tình thương của người mẹ, cô sợ hãi cô không thể cứu được con .
"Cầu Cầu không phải sợ! Mẹ tới cứu con!" Tiểu Thi vừa xô cửa vừa an ủi Cầu Cầu. Theo lý thuyết thì cô không thể đẩy cánh cửa kia ra được nhưng có lẽ tình yêu lớn lao đã làm lên sức mạnh Tiểu Thi thực sự đẩy cánh cửa bật tung ra. Nhưng hình ảnh đập vào mắt cô sau khi cửa bị đẩy ra, khiến cho cô muốn khóc cũng không khóc được. Cả thân thể nho nhỏ của Cầu Cầu bị trói lại, treo lơ lửng ở trên không bẳng 1 sợ dây thường mắc qua cửa sổ, trên sợi dây đã có vài điểm bị đứt đoạn chỉ sợ 3 phút nữa cả sợ dây sẽ dứt hẳn ra," mẹ" Giọng Cầu Cầu đã khàn khàn khó có thể phát ra âm thanh.
"Ngoan" Tiểu Thi khóc không thành tiếng "Mẹ tới cứu con! Con đừng cử động!" Cô phát hiện Cầu Cầu bị treo ở trên sân thượng mà cô lại đứng ở ban công nên căn bản với không tới, có lẽ phải treo lên trên cột treo quần áo trước mặt mới có thể đón được Cầu Cầu. Thật ra thì Tiểu Thi rất sợ độ cao nhưng là vào giờ phút này cô có lẽ đã quên mất chuyện này.
"Cầu Cầu không phải sợ!" Tiểu Thi khẽ nói, run rẩy đứng ở trên cột dây phơi quần đưa tay phải ra nhưng vẫn không với nên cô chỉ có thể cô với. Nhưng đúng lúc này đi liền với tiếng hét tê tâm liệt phế của Cầu Cầu, là cảnh sợi dây đứt ra. Người xem phía dưới cũng kinh sợ (kinh ngạc , sợ hãi) mà hô to! Tiểu Thi nhắm mắt lại, dùng hết sức đưa người xuống, rốt cuộc cô cũng có thế bắt được một góc áo của Cầu Cầu nhưng cột treo quần áo mỏng manh không thể chịu được sức nặng của hai mẹ con, cót két như sắp đổ, mắt nhìn thấy mẹ con hai người sắp ngã, cảnh sát rốt cuộc chạy tới.
Sau khi ôm Cầu Cầu từ trên ban công vào trong phòng Tiểu Thi cũng không nhịn được nữa mà lớn tiếng khóc cô hoàn toàn hoảng sợ. Sợ hãi vô cùng lo lắng vô dụng như nước lũ vỡ đê bừng lên. Cầu Cầu kinh sợ quá độ khóc suốt không ngừng. Điện thoại di động lại vang Tiểu Thi lấy ra vừa nhìn, chỉ thấy trong đó có một tin nhắn ngắn viết: “Chúc mừng cô -Thi tiểu thư đã thành công cứu con trai! Thông qua chuyện này cô nên hiểu cô còn có điểm yếu của chính mình mà bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể lấy, vì vậy không để cho cô và con trai cô xảy ra việc tương tự thế này thì chúng tôi hi vọng cô hãy cách xa Trác tiên sinh ra!”
Lòng của Tiểu Thi đột nhiên lạnh lẽo, cô cuối cùng cũng biết người là ra chuyện này là ai chắc chắn là cha của Trác Minh Liệt. Thật là không thoạt nhìn người đó là người rất ưu tú thanh lịch lại có thể làm ra những chuyện như thế này! Sự bi thương của Tiểu Thi bắt đầu thay đổi bắng sự tức giận.
"Tiểu thư làm phiền cô theo chúng tôi trở về lấy khẩu cung!" Cảnh sát làm tư thế mời.
"Lấy khẩu cung?" Lông mày Tiểu Thi dựng lên "Nếu như tôi biết roc việc này do ai làm các anh sẽ bắt chứ?"
"Nếu như có chứng cớ chúng tôi nhất định sẽ bắt!" Cảnh sát nói.
"Tốt, tôi cho anh, người làm ra việc này chính là Đổng Sự Trưởng của Trác thị vậy anh có dám đi không?" Tiểu Thi chất vấn, cô thực sự bị chọc tức, cô biết những vị cảnh sát này còn không thông đồng cùng mấy vị quan to chức lơn kia sao? Những vị đó được gọi là đại nhân vật dù là giết người phóng hỏa bọn họ cũng không dám đi bắt!
Cảnh sát bất đắc dĩ cười cười "Tiểu thư chúng tôi cần chứng cớ!"
Tiểu Thi tức giận nhìn anh ta một cái, ôm lấy Cầu Cầu rồi rời khỏi căn phòng.
Cô vừa đi ra khỏi cửa, thì lại bị những phóng viên tới vây quanh.
"Tiểu thư, xin hỏi tại sao đứa bé của cô lại bị treo ngược lên trên tầng lầu?"
"Vị này không phải là Thi tiểu thư sao?" Có phóng viên nhận ra Tiểu Thi: " Xin hỏi Trác tiên sinh có biết chuyện này không?"
Một bụng sợ hãi của Tiểu Thi bây giờ đã hoàn toàn biến thành lửa giận cô rống to: " Cút, các anh cút đi!"
|
Chương 97: Số mệnh màu hồng
Các phóng viên bị dọa, lập tức dẹp sang một bên, lúc này Phùng Thiếu Diễm và Thẩm Tử Quân cũng chạy tới hiện trường.
"Tiểu Thi!" Thẩm Tử Quân vừa nhìn thấy tóc tai Tiểu Thi bù xù trong lòng hơi hồi hộp một chút.
"Thẩm Tử Quân!" Tiểu Thi không nhịn được rơi nước mắt "Vừa rồi có người đem Cầu Cầu treo ở trên ban công tầng mười hai!" Cô đều không dám nhớ lại những hình ảnh kia, cô không tưởng tượng được nếu chậm ba phút nữa Cầu Cầu sẽ như thế nào! Không có Cầu Cầu cuộc sống của cô không biết sẽ biến thành cái dạng gì!
"Cô từng đắc tội với người nào sao?" Phùng Thiếu Diễm không biến sắc hỏi, không ngờ cô còn trẻ như vậy mà đã có đứa bé lớn như vậy anh thật sự thật bất ngờ.
Tiểu Thi lắc đầu một cái, chuyện này chỉ mình cô biết là tốt rồi, để cho người khác biết cũng không có ý nghĩa gì cả.
"Khốn kiếp! Tôi nhất định sẽ tìm được là ai làm!" Thẩm Tử Quân nổi giận đùng đùng. Phùng Thiếu Diễm vô cùng khinh bỉ liếc mắt nhìn Thẩm Tử Quân nghĩ thầm loại phụ nữ đầu óc ngu si này làm sao lại có thể thành lập nên một nhà nhà trẻ đây? Nhìn cô bây giờ chỉ số thông minh nhiều lắm cũng chỉ có 60. Anh nhìn chằm chằm Tiểu Thi quan sát biểu tình biến hóa trên khuôn mặt cô, trong lòng cũng hiểu tám chín phần nhưng theo tình huống như bây giờ thì có lẽ anh lên yên lặng.
Sắc trời càng ngày càng tối Cầu Cầu khóc mãi cũng mệt, bắt đầu ngủ mê man, Tiểu Thi phát hiện cậu bé hình như có chút sốt .
" Tử Quân, hình như Cầu Cầu hơi sốt, tôi muốn đưa nó đi bệnh viện!"
"Tốt! Phùng Thiếu Diễm, lái xe!" Sau một buổi chiều vất vả cô hoàn toàn quên mất sự đáng sợ của Phùng Thiếu Diễm . . . Coi anh như lái xe. PhùngThiếu Diễm không nói một lời nào lên xe. Sau khi chờ mẹ con Tiểu Thi lên xe, anh lập tức khởi động ô tô đẩy Thẩm Tử Quân bỏ lại trên đường cái.
"Phùng Thiếu Diễm! !" Thẩm Tử Quân thật sự không ngờ Phùng Thiếu Diễm sẽ lại dở trò này, nhớ ngày đó Trác Minh Liệt cũng bỏ lại Tiểu Thi như vậy. Xem ra người đàn ông nào cũng biết cái trò này, trong lòng cô cơn tức giận tăng cao, đem một chiếc giày cao gót cởi ra ném thẳng theo hướng xe chạy, rồi chạy bộ đuổi theo xe.
"Phùng tiên sinh, sao anh lại…" Tiểu Thi lo lắng nhìn Thẩm Tử Quân đang ở phía sau đuôi xe.
"Đó là do tự cô ta!" Anh hung ác đạp cần ga làm cho tốc độ xe lại càng nhanh hơn.
Thẩm Tử Quân nhìn anh ta không có ý muốn dừng lại, thở hổn hển rồi dừng lại "Phùng ….Phùng Thiếu Diễm! Thằng chó!" Cô muốn đón xe nhưng khi tài xế xe taxi nhìn cô,chân thì để chần, tóc dài bù xù thì đều bị dọa sợ chạy trốn luôn rồi. Thẩm Tử Quân chỉ có thể gọi điện thoại về nhà cho xe tới đón mình. Đợi đến lúc cô đến bệnh viện thì Phùng Thiếu Diễm đã sắp xếp xong chuyện của mẹ con Cầu Cầu, và rời đi rồi.
"Tiểu Thi!" Cô gọi .
" Tử Quân, thật xin lỗi !" Tiểu Thi vì chuyện vừa rồi nên tự trách. . ." Cái gì, làm sao có thể trách cô! Cái tên đàn ông thối đó, tôi nhất định sẽ hảo hảo sửa chữa anh ta! Đúng rồi Cầu Cầu sao rồi?"
"Không sao, chỉ là có chút phát sốt thôi!" Tiểu Thi dài thở dài, cả người đều mệt rã mỏi rã rời, nửa người bên phải cô đau nhói chỉ đi bộ một chút cũng có cảm giác không giữ được cân bằng. " Rốt cuộc Cầu Cầu đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Tử Quân cau mày.
"Bây giờ đã không sao rồi" Tiểu Thi không muốn nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
"Về sau gặp bất cứ chuyện gì cũng không thể tự mình xử lý được! Tiểu Thi tôi là bạn của cô, tôi nhất định sẽ giúp cô! Hôm nay một mình cô đi, cô có biết tôi lo lắng cho cô thế nào không?"
" Tử Quân, thật xin lỗi!" Tiểu Thi thành khẩn nói "Chuyện tối nay cảm ơn cô!"
"Cầu Cầu không có việc gì là tốt rồi!" Thẩm Tử Quân còn chưa dứt lời chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Là số của cha cô gọi , cô đột nhiên nhớ ra bữa cơm tối cùng với tên kia.
" Tử Quân sao? Tại sao bây giờ còn chưa về? Thiếu Diễm đã chờ con rất lâu rồi!"
"Ba và anh ta cứ ăn đi, con nhìn thấy mặt anh ta con ăn không nổi!" Thẩm Tử Quân bị Phùng Thiếu Diễm hoàn toàn đắc tội.
"Thẩm Tử Quân!" Không để ý cha đang rống to, Thẩm Tử Quân nhấn tắt nút tắt máy.
"Tối nay tôi ở lại bệnh viện cùng cô" cô vỗ vỗ vai Tiểu Thi .
" Tử Quân tôi không muối làm phiền cô"
"Cái này thì có phiền toái gì"
Hai người đang cùng nhau trò chuyện, Thẩm Tử Quân chợt nghiêm túc hỏi: " Tiểu Thi cô không nên trách tôi lắm chuyện. Một mình cô nuôi đứa bé thật sự quá cực khổ,.. ba của Cầu Cầu giờ ở đâu?"
Tiểu Thi thắt đôi tay cố gắng nặn ra một nụ cười: " Không thấy ba Cầu Cầu!" Dùng từ không thấy rất thích hợp vì chỉ trong một đêm đã không còn thấy anh nữa .
"Không thấy?" Thẩm Tử Quân kinh ngạc.
"Tất cả giống như là một giấc mộng đẹp khi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa, anh ấy giống như chưa bao giờ từng xuất hiện!" Tiểu Thi cười khổ. Nhìn cô cười trong lòng Tử Quân chua sót "Đáng thương, Lâm Thi Ngữ, trong năm năm này, cậu rốt cuộc đã trải qua những thứ gì ?"
Có lẽ là quá mệt mỏi Tiểu Thi dựa đầu vào vai Thẩm Tử Quân ngủ thiếp đi lúc nào không rõ, cô mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ ấy cô thấy mình ngồi dưới một gốc cây ngọc lan khổng lồ, thổi kèn ác-mô-ni-ca và ngồi bên cạnh là Thẩm Tử Quân!
Hongkong, Buổi trình diễn thời trang của Trần Mỹ Thù " Trác Minh Liệt cháu cuối cùng đã tới!" Trần Mỹ Thù nhìn đám người đông dúc trong sân bay, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trác Minh Liệt đeo kính râm đang đi đến, dù anh đeo kính nhưng cũng không giấu được khí chất hơn người. Dường như xung quanh anh có một vầng hào quang sáng chói.
"Dì Mỹ Thù!" Trác Minh Liệt tháo kính râm xuống ôm lấy Trần Mỹ Thù.
"Dì chờ anh đã lâu rồi, sức khỏe mẹ anh có tốt không?" Trần Mỹ Thù mặc dù đã 50 tuổi nhưng nhờ chăm sóc tốt nên nếu nhìn qua thì chỉ mới ngoài 30 thôi. Lông mày thanh tú, mắt hạnh, môi đỏ mọng, làn da trắng hồng hào, cử chỉ nhẹ nhàng mang đậm phong cách của tiểu thư quý tộc.
"Sức khỏe của mẹ cháu rất tốt, chẳng qua là bà rất nhớ dì!" Trác Minh Liệt lễ phép, chu đáo.
"Chờ qua khoảng thời gian bận rộn này, dì nhất định sẽ đi thăm mẹ anh, chúng tôi cũng đã vài chục năm không gặp nhau!" Trần Mỹ Thù kéo Trác Minh Liệt đi ra ngoài sân bay.
" Minh Liệt, năm nay dòng sản phẩm Cinderella không có gì đổi mới sao?" Mỹ Thù hỏi.
"Tại sao lại không có. Năm nay cháu sẽ đổi tên là ‘Số mệnh màu hồng’!"
"Nhưng ta chỉ nhận được có bốn đôi ?"
"Không thể nào!" Trác Minh Liệt kinh ngạc nói.
"Có lẽ là có vấn đề gì rồi, chúng ta nhanh chóng đi kiểm tra lại!"
|