Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 83: Vị khách thần bí
Bạn Hoa: Quái mấy chương dạo này dài thế ko biết hic TT^TT
″ Trác tiên sinh!" Người phụ trách đấu giá đi tới " Vừa rồi có một vị tiên sinh đã điện thoại đến bán đấu giá là mười triệu!"
"Mười triệu?" Con ngựa này mặc dù là đồ tốt nhưng với giá mười triệu thì quả là vượt ra khỏi giá trị của nó rồi, ai lại đối với nó có cảm hứng lớn như vậy chứ?? "Các vị, vừa rồi đã có người ra giá mười triệu cho món đó này, trongg số các vị cọn ai trả giá cao hơn không?" Người đấu giá hỏi.
Trong đại sảnh yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang đợi Trác Minh Liệt bởi vì chỉ có anh ta mới có thực lực để đấu giá tiếp. Nhưng anh ta cũng không tiếp tục ra giá mà là lựa chọn lặng im!
"Tốt, mười triệu, đồng ý!"
Trác Minh Liệt gọi phụ tá đến nói vào tai anh ta mấy câu, phụ tá lập tức vội vã rời đi. Ước chừng mười phút sau chạy về.
"Tổng giám đốc cuộc điện thoại vừa rồi là từ Los Angeles gọi đến! Chúng tôi điều tra qua thì đối phương chỉ là một phú hào bình thường!"
Trác Minh Liệt khoanh tay lại, chau mày, vị phú hào tại bình thường này sao lại có hứng thú với món đồ của Lâm gia? Bằng trực giác anh cảm thấy chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy!
"Anh lập tức phái người 24h theo dõi món đồ này!" Trác Minh Liệt trầm giọng nói " Xem một chút xem rốt cuộc nó sẽ ở trên tay người nào!"
"Dạ!"
"Các vị qua một hồi tính toán của chúng tôi, tối nay chúng ta đã thu đước 15 triệu nguên ! Căn cứ theo thường lệ số tiền này sẽ được chia ra nhiều phần để ủng hộ cho các trẻ em nghèo, gia đình khó khăn, ung hộ cho các Cô nhi viện …. trên cả thành phố, phần đấu giá xin được kết thúc tại đây, xin mọi người tham gia bữa tiệc tại đại sảnh!"
"Tôi có thể đi được chưa?" Tiểu Thi nhỏ giọng hỏi. . ." Không thể cô hãy chờ tôi một chút, tôi đi một chút rồi sẽ trở về!" Trác Minh Liệt vỗ vỗ vai Tiểu Thi trực tiếp đi ra ngoài. Anh vừa đi khỏi những vị thiên kim liên nhân cơ hội đến gần Tiểu Thi .
"Cô gái giao hoa, hôm nay đến đây để nâng danh tiếng à? Thấy được xã hội thượng lưu như thế nào?" A nữ không khách khí kéo đai an toàn của Tiểu Thi "Bộ y phục này mặc ở trên người cô hoàn toàn không có cảm giác!"
"Vị tiểu thư này mời tôn trọng một chút! Mặc kệ tôi có là một người giao hoa hay không thì tối nay tôi vẫn là bạn gái của Minh Liệt !( ôi chị nói hay hay ) Như vấy nếu cô không tôn trọng tôi thì cũng chính là không tôn trọng anh ấy hi vọng các cô có thể hiểu rõ một chút!" Tiểu Thi vô cùng không khách khí nói.
"Thật sao?" B nữ cũng gia nhập vào hàng ngũ giễu cợt Tiểu Thi "Một người giao hoa rốt cuộc có cái mi lực gì mà có thể tới nơi này, đầu năm nay chó và mèo cũng sẽ có thể nói tiếng người rồi !"
Tiểu Thi không để ý tới cô ta nữa, nâng váy liền đi ra ngoài. . . B nữ vừa nhấc chân dẫm vào vạt áo của Tiểu Thi làm cô lảo đảo một sau đó liền ngã xuống. Đợi cô nhếch nhác đứng lên phát hiện làn váy lá sen đã bị giẫm hỏng rồi.
Khuôn mặt của Tiểu Thi không thay đổi, nhìn váy, bình tĩnh tự nhiên mà sửa lại tóc một chút, sau đó dụng lực xé hết làn váy xé xuống.
"Này, người phụ nữ điên này, cô có biết cái váy này đáng giá bao nhiêu tiền không?" A nữ sợ hãi kêu.
Tiểu Thi hung hăng đem làn váy kéo xuống, trầm giọng nói: " Thiên kim tiểu thư, đây chính là phương pháp mà các cô chỉnh người sao? Đất tốt rất cũ kỹ đều đã dùng mấy trăm năm rồi!"( ý nói là pp cũ kĩ đó) Nói xong cô nghênh ngang rời đi, làm mấy người kia giận sôi lên!
"Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!" A nữ hả hê cười, kéo B nữ lại rỉ vào tai cô ta mấy câu B nữ cũng cười .
Bữa tiệc biểu diễn chính thức bắt đầu các thiên kim tiểu thư rối rít lên sân khấu để biển diễn tài năng.
" Tiểu thư Giai Di cho chúng tôi biểu diễn một khúc!"
A nữ chầm chậm đi lên sân khấu ưu nhã mở đàn Piano ra. ngón tay tinh xảo lướt trên bàn phím tạo nên nhưng nốt nhạc đẹp đẽ vang vọng khắp cả đại sảnh. Đây là bản nhạc của Tchaikovsky, Tiểu Thi đã từng nghe bản nhạc này rồi nhưng lại không nhớ nổi tên.
Khi kết thúc bản nhạc, vẻ mặt A nữ tươi cười đứng ở trên sân khấu nói "Các vị hôm nay các vị có chú ý đến có một vị tiểu thư xinh đẹp ở đây hay không?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau không biết cô ta có ý gì.
" Các vị có phát hiện ra hôm nay chúng vị tiểu thư bên cạnh Trác tổng giám đốc đặc biệt xinh đẹp hay không?"
"Bốp bốp…. " vỗ tay.
"Các vị có muốn biết cô ấy là thiên kim nhà nào không?"
"Muốn" Tâm tình của mọi người hoàn toàn bị A nữ điều động .
"Trác tiên sinh giới thiệu một chút đi" A nữ mỉm cười nhìn Trác Minh Liệt.
Trác Minh Liệt cau mày, trong lòng cảm thấy thật phiềnhà, anh nhìn rõ mục đích của những phụ nữ này, trong lúc nhất thời anh lại không biết nên giới thiệu Tiểu Thi như thế nào, phụ tá nhân lúc anh đang chần chờ đã cướp lời giúp anh nói.
" Thi tiểu thư của chúng tôi là cử nhân của Học viện âm nhạc quác gia!"
Thẩm Tử Quân biết hôm nay trực tiếp dạ tiệc từ thiện của Trác thị, cô đang chán muốn chết liền mở TV ra nhìn đám tầng lớp thượng lưu giả nhân giả nghĩa ở đó diễn trò.
"Tiểu Thi?" Ống kính chuyển một cái Thẩm Tử Quân lại có thể nhìn thấy Tiểu Thi "Cô ấy làm sao lại mặc thành cái dạng kia, lại còn ngồi bên cạnh anh ta?"
"Học viện âm nhạc quốc gia?" Trong TV nhiều người hỏi ngược lại, bên ngoài TV Thẩm Tử Quân cũng xì mũi coi thường. Nói láo cũng không nên nói đến múc đó chứ, cái gì mà tốt nghiệp cử nhân của học viện âm nhạc quốc gia. Cái đầu heo này, không phải muốn hại Tiểu Thi sao? Ngộ nhỡ đám phụ nữ kia xấu xa kia bắt Tiểu Thi biểu diễn chẳng phải sẽ bị lộ sao?
"Đã như vậy, các vị, chúng ta hãy mời Thi tiểu thư biểu diễn cho chúng ta một khúc được không?" A nữ rèn sắt khi còn nóng ( nhanh chóng) khiêu khích nhìn Tiểu Thi.
Tiểu Thi cười lạnh nhìn Trác Minh Liệt một chút, lại trợn mắt nhìn phụ tá bên kia, phụ tá lập tức cúi đầu. Cô cầm ống nói lên há mồm liền muốn nói tôi không phải sinh viên của học viện âm nhạc gì đó tôi là người bán hoa . Nhưng cô lại nghĩ không nên nói như vậy nếu nói ra không phải Trác Minh Liệt sẽ rất mất mặt sao? Chỉ là thật sự là kỳ quái nếu anh ta sợ mất mặt tại sao phải đưa cô đến đây?
Trác Minh Liệt nhìn cô, hàm nghĩa của ánh mắt ấy Tiểu Thi nhìn không hiểu. Thật ra thì Trác Minh Liệt căn bản không quan tâm đến thân phận của cô là gì nhưng anh lo lắng trong trường hợp Tiểu Thi sẽ để ý đến thân phận của mình nên anh mới nhất thời không biết làm như thế nào để biểu đạt ra ý của mình.
|
Chương 84: yêu ở cuối mùa thu
″ Thật ngại, tối nay Tiểu Thi không thoải mái!” Trác Minh Liệt quả quyết cự tuyệt lời mời của A nữ.
“Không. Em muốn thử một chút!” Tiểu Thi mỉm cười “Chẳng qua em chỉ biết một loại nhạc cụ!” Cô vừa nói vừa đi lên sân khấu, lấy một cây kèn ác-mô-ni-ca nho nhỏ “Em chỉ biết thổi kèn ác-mô-ni-ca!”
Thẩm Tử Quân nhạy cảm, lập tức trợn to hai mắt, kèn ác-mô-ni-ca? Kèn ác-mô-ni-ca ……Lâm Thi Ngữ cũng thích thổi kèn ác-mô-ni-ca nhất!
“Kèn ác-mô-ni-ca?” A nữ chẳng thèm ngó tới “Thế hệ sinh viên của học viện âm nhạc lại chỉ biết thổi kèn ác-mô-ni-ca? Tiểu thư ngày đừng đùa tôi chứ? Mà ngày lại còn là tiểu thư đài các làm sao sẽ không hiểu một chút về Piano hoặc là Violin chứ?” A Nữ cố ý gây khó khăn cho Tiểu Thi.
Tiểu Thi lúng túng đứng ở trên sân khấu có chút không biết làm sao.
“Trác Minh Liệt khốn kiếp, anh hãy mau nghĩ cách đi cứu cô ấy ?” Thẩm Tử Quân hướng về phía TV mắng to.
“Dì Tử Quân đó là mẹ!” Cầu Cầu bám lấy đầu gối Thẩm Tử Quân non nớt nói.
“Là mẹ Cầu Cầu. Là mẹ” Thẩm Tử Quân đem Cầu Cầu ôm vào trong ngực.
“Mẹ thích nhất là thổi kèn ác-mô-ni-ca, mẹ thường thổi kèn ác-mô-ni-ca cho Cầu Cầu nghe, bây giờ mẹ muốn thổi kèn ác-mô-ni-ca cho người khác nghe sao?”
“Đúng vậy”
“Thi tiểu thư cô hãy trình diễn một bài hát đi!” Một người ồn ào xen vào. . .” Là Thi tiểu thư!”
Hai tay Tiểu Thi khoanh lại ở trước mặt, nắm chặt kèn ác-mô-ni-ca, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, mặc dù như thế cô cũng cố duy trì tư thế mỉm cười không để lộ sự khẩn trương hay khó chịu .
“Thi tiểu thư cô thử Violin chứ?” A nữ đưa đến một cây Violin bởi vì cô ta biết Violin không giống như Piano không biết cách thì không thể đánh được.
Khi cây đàn đến trước mặt Tiểu Thi, trong mắt cô nhưng sợi dây đàn lóng lánh giống như có ma lực gì đó, cô nhìn chằm chằm những sợi dây đàn mảnh như sợi tóc, chợt có không khỏi kích động. Cái loại đó kích động đó đẩy tay cô ra để nhận lấy Violin.
Trác Minh Liệt nhìn chằm chằm vào Tiểu Thi, bàn tay từ từ nắm lại.
“Tiếng vỗ tay đâu?” A nữ hô to, dưới đài lập tức vang lên một chàng vỗ tay nổ vang . Trên sân khấu ánh đèn như diệt thành một tấm hào quang vây quanh Tiểu Thi, từ trên nhìn xuống bóng tối ở dưới đài, lòng của cô vô cùng khẩn trương, từ lòng bàn tay mồ hôi lại đổ ra.
Cô cầm Violin lên một cách thuần thục như thế mặc dù là lần đầu tiên nhưng sao cô lại có cảm giác thật quen thuộc. Giống như trước đó đã làm qua rất nhiều lần. . .” Tiểu Thi! Cố gắng lên!” Tiếng nói của Trác Minh Liệt đọt nhiên vang lên trong đại sảnh an tĩnh vang vọng đến tai Tiểu Thi làm trong lòng cô thêm chấn động.
Rốt cục cô cũng khẽ kéo dây đàn, tiếng đàn đầu tiên đước vang lên. Nhưng cái âm thanh đó không những không hay mà thật sự là rất đơn điệu nhàm chán, làm dưới đài xôn xao một hồi
Tiểu Thi cố bình tâm lại cảm xúc, cẩn thận tìm kiếm lại loại cảm giác đó, sau đó biến nó thành động lực đem đôi tay ngưng trệ ở trên đàn khe khẽ kéo. Vì vậy âm thanh xa lạ mà du dương từ từ lưu chuyển vang vọng ra ngoài!
“Yêu ở cuối mùa thu!” Thẩm Tử Quân Ở trước TV và Trác Minh Liệt ở hội trường gần như đồng thời hô lên!
“Đây là khúc nhạc mà Lâm Thi Ngữ đã đánh vào ngày kĩ niện một trăm năm thành lập trường, cô ấy đã từng nói thích nhất này khúc nhạc!” Thẩm Tử Quân tự lẩm bẩm “Tại sao một người Tiểu Thi tầm thường cũng biết đến khúc nhạc này? Là trùng hợp? Hay là…” Cô nghĩ chính mình bị điên mất rồi!
Trác Minh Liệt cũng bị khúc nhạc này mang về những hồi ức cực kỳ lâu trước kia, đó là vào lần đầu tiên anh tham gia hoạt động kỉ niệm của trường cũ, khi đang cùng các đại biểu học sinh ưu tú tập diễn văn thì anh nghe được đoạn nhạc này, đoạn nhạc này đặc biệt ưu thương, uyển chuyển nên đã để lại cho anh một ấn tượng khắc sâu, anh còn nhớ rõ ban đầu trình diễn khúc nhạc này là một cô gái nhỏ đeo mắt kính màu đen. Nhớ nhung lâu như vậy nhưng lại vô duyên, vô cớ, không có căn nguyên .(không rõ nguyên nhân)( bạn Hoa: a!! thì ra anh chị có duyên tiền định nha!! <3)
Tiếng Violin uyển chuyển mà thâm tình vang lên:
‘’’’’’ Một gói nhớ nhung xé ra chính là một loại tan nát cõi lòng,
Trí nhớ ở nơi này,
Trong biển người mênh mông có lẽ đã từng có một người cùng anh gặp thoáng qua.
Vô số ngày,
Theo gió chết đi,
Lúc tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh chúng ta cùng đứng tại một chỗ.
Chỉ có bài hát này ở trong gió tung bay,
Chúng ta đều đã mất đi thính lực ( khả năng nghe) đối với tình yêu và cũng không nghe thấy những hồi ức khi xưa.’’’’
Tiểu Thi bị chính bài nhạc do mình đánh làm cho cảm động, mặc dù cô không biết bài nhạc là bài nào nhưng nó đã thay cô biểu đạt rõ những tâm tình của cô vào giờ khắc này!
Tiếng đàn vừa kết thúc ở dưới đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ánh đèn sáng lên Tiểu Thi mất hồn tinh thần sa sút đứng ở trong sân khấu giống như vừa rồi đã trải qua một cuộc dọ sức không tiếng động!
Trên trán cô mồ hôi lấm thấm, dính bết vào tóc. Con ngươi sáng ngời lại có một ti âm thầm sợ hãi.
“Ngu ngốc mau xuống đi!” Thẩm Tử Quân khẩn trương, kêu to.
Tiểu Thi cầm Violin bước tới phía trước một bước, chợt cảm thấy đầu vai buông lỏng, cô vừa quay đầu lại mới phát hiện đai váy của mình bị đứt! Trên cánh tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo làm cho cô gần như hít thở không thông. Theo phản xạ cô ngồi xổm xuống, trong đầu trống rỗng.
” !” Thẩm Tử Quân ở trước TV và Tiểu Thi đồng thời kêu to.
Trác Minh Liệt bước một bước dài xông tới, động tác ngắn ngủi của anh nhưng đối với cô giống như đã đợi mấy ngàn năm! Trác Minh Liệt không nói gì chỉ đem áo khoác của mình cởi ra trùm lên trên người của cô. Cho dù nhanh như vậy nhưng người ở dưới đài vẫn nhìn thấy một màn lúng túng này thậm chí có không ít người hiểu chuyện còn chụp đuợc mấy tấm hình, đây là truyền hình trực tiếp không cần phải nói, nhưng cả nước nhìn trực tiếp đương nhiên cũng nhìn thấy một màn kia!
“Vương tẩu, bây giờ là mấy giờ rồi?” Ông Trác cũng muốn xem truyền hình trực tiếp nhưng do lớn tuổi mà tinh thần không được. Vốn là chỉ muốn ngủ một lúc ai ngờ tỉnh dậy đã muộn rồi.
“Lão gia tám giờ!”
Ông Trác lập tức mở ti vi, kết quả lại vừa đúng lúc nhìn thấy quần áo của Tiểu Thi bị rơi xuống, ngay sau đó đã nhìn thấy Trác Minh Liệt vô cùng khẩn trương chạy nhanh tới.
“Đứa con bất hiếu này, làm sao vẫn cùng người phụ nữ này dây dưa không rõ!” Ông Trác bị chọc tức.
Ông lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại.
“Anh Hàn, rốt cuộc Tư Nhã lúc nào mới trở về nước? Tư Nhã và Minh Liệt cũng không nhỏ …a ….tốt…. tôi chờ tin tức tốt của anh!” Ông Trác cúp điện thoại liền tức giận tắt TV đi.
“Tiểu Thi!” Trác Minh Liệt đem cô ôm vào trong ngực đi ra ngoài.
|
Chương 85: di chứng từ tai nạn xe cộ
″ Trác tiên sinh xin hỏi vị này chính là bạn gái mới của ngày sao?” Phóng viên nhân cơ hội hỏi lên.
“Chuyện tối nay, các anh coi như không nhìn thấy, nếu không các anh tự gánh lấy hậu quả!” Trác Minh Liệt đoạn lấy máy ghi âm, đẩy đám người ra.
“Tôi…. tôi ….đầu tôi thật là đau” Tiểu Thi đứt quãng nói qua!
“Tiểu Thi! Tỉnh!” Trác Minh Liệt phát hiện Tiểu Thi đã ngất đi!
“Vương bí thư, lập tức chuẩn bị xe cho tôi!” Trác Minh Liệt ôm Tiểu Thi dùng sức xông ra ngoài, ngay cả dạ tiệc từ thiện cũng cứ như vậy bỏ qua.
Thẩm Tử Quân vừa nhìn thấy hội trường hỗn loạn, Tiểu Thi giống như té bất tỉnh cũng gấp đến độ kéo Cầu Cầu chạy ra ngoài.
“Trác…. Trác Minh Liệt anh đưa Tiểu Thi đi đâu rồi?” Thẩm Tử Quân hướng về phía ống nói rống to.
“Tôi không rãnh nói chuyện với cô, có thời gian cô mau tới bệnh viện trung tâm còn không có thời gian thì hãy an tâm ở nhà mà ngủ ngon đi!” Trác Minh Liệt không nói hai lời cúp điện thoại.
“Dì Tử Quân mẹ có phải lại nhức đầu hay không?” Cầu Cầu cẩn thận hỏi.
“Cầu Cầu không cần lo lắng, mẹ nhất định sẽ không có việc gì!” Cô vừa lái xe lại vừa an ủi Cầu Cầu, ai ngờ lúc này chợt có ánh đèn từ một chiếc xe Lamborghini chiếu thẳng vào mắt cô, làm cô thiếu chút nữa đụng phải xe, cô bị dọa sợ đến mực hạ kính xe xuống, tức giận miệng mắng to: ” Anh có mắt hay không vậy ??? Hay là anh không biết lái xe !”
Chiếc xe Lamborghini dừng lại Thẩm Tử Quân chợt khẩn trương. . . Ngồi trên xe có hai người, một người trong đó đi xuống xe kiểm tra một chút chỗ bị đụng phải, còn người còn lại ngồi lì ở chỗ đó, không nhúc nhích giống như một Hoạt Tử Nhân( người thực vật). Ánh mắt của Thẩm Tử Quân nhìn lại người kia, gò má rất là anh tuấn tựa như phong cách lãnh khốc của tên Trác Minh Liệt kia. Chẳng lẽ người đàn ông có tiền đều sẽ như vậy sao? Thẩm Tử Quân nhấn mạnh chân ga chạy đi mất.( đó người ngược Quân tỷ đã xuất hiện))))
“Bác sĩ, cô ấy có sao không?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Thật xin lỗi tiên sinh! Chúng tôi phải làm kiểm tra mới biết!”
“Trác Minh Liệt!” Thẩm Tử Quân ôm Cầu Cầu chạy thẳng cửa phòng bệnh “Anh rốt cuộc nói an tâm ở đây là cái gì?”
“Thẩm tiểu thư nơi này là bệnh viện làm phiền cô nhỏ giọng một chút có được hay không?” Trác Minh Liệt tức giận trả lời cô.
“Mẹ ….thế nào” Cầu Cầu không biết làm sao kéo váy Thẩm Tử Quân .
“Trong số anh chị, ai là người thân của bệnh nhân?” Bác sĩ cầm bệnh án đi ra Thẩm Tử Quân và Trác Minh Liệt liếc nhau, tiếp theo cùng nhìn xuống Cầu Cầu. Nơi này xác thực chỉ có một người là người thân của Tiểu Thi đó chính là Cầu Cầu nhưng nó lại quá nhỏ.
“Chúng tôi là bạn của cô ấy, bác sĩ có phải tình huống không được khả quan?” Thẩm Tử Quân khẩn trương hỏi. . .” Đúng vậy chúng tôi phát hiện trong đầu bệnh nhân có một khối máu tụ rất to nó đang ép đến thần kinh thị giác”
“Cái gì?” Trác Minh Liệt và Thẩm Tử Quân đồng thời nắm lấy bác sĩ “Tại sao có thể như vậy?”
” Khối máu tụ trong đầu bệnh nhân là vì tắc ngẽn mạch máu do va chạm mà tạo thành, nó chỉ là máu tụ cho nên có thể trong một thời gian ngắn sẽ tự động biến mất, cũng không có gì đáng ngại, nếu như không có gì thì có thể làm giải phẫu luôn!” Bác sĩ nghiêm túc nói.
“Va chạm? Là tai nạn giao thông sao?” Thẩm Tử Quân nhạy cảm hỏi, Tiểu Thi và Lâm Thi Ngữ hai bóng dáng này ở trong đầu cô từ từ trùng hợp, không biết là cô cố chấp hay là vì sao nhưng cô thực sự cảm thấy Tiểu Thi chính là Lâm Thi Ngữ!
“Cái này chúng tôi không rõ ràng lắm, chỉ là từ tình trạng cơ thể của bệnh nhân có thế đoán trước kia cô ấy đã trải qua một va chạm rất kịch liệt!”
Tai nạn giao thông, kèn ác-mô-ni-ca, yêu ở cuối mùa thu, tư thế uống cà phê, thậm chí là tên của cô ấy, tất cả mọi thứ đều cóliên hệ với Lâm Thi Ngữ, trong lòng Thẩm Tử Quân cả một đống nghi vấn kia từ từ biến thành một dấu chấm than! Cô cảm thấy nhất định phải điều tra một chút về cuộc sống của Tiểu Thi khi ở Canada!
“Vậy bây giờ chúng tôi nên làm cái gì?” Trác Minh Liệt tỉnh táo hỏi.
“Sau khi bệnh nhân tỉnh lại anh chị phải chú ý một chút, đại khái là an ủi cô ấy chú ý không làm cho cô ấy quá mức mệt nhọc!”
Thẩm Tử Quân hoàn toàn đắm chìm trong trong thế giới của mình, nên không nghe được gì cả .
“Thẩm tiểu thư Thẩm tiểu thư?” Trác Minh Liệt gọi mấy lần cô đều không có trả lời “Cô rốt cuộc đang nghĩ gì ?”
“A không có” Mọi chuyện còn chưa rõ ràng nên suy đoán này cô vẫn là không nên nói cho Trác Minh Liệt biết dù sao quan hệ của anh ta và Lâm Thi Ngữ cũng quá mức phức tạp nếu như anh ta biết Tiểu Thi chính là Lâm Thi Ngữ, không biết anh ta sẽ có phản ứng như thế nào đây!
“Cô đã tới, Tiểu Thi giao cho cô chăm sóc, tôi đi liên lạc với bác sĩ, đi tìm loại thuốc tốt nhất cô cảm thấy như thế nào?”
Thẩm Tử Quân liếc anh một cái chợt đẩy anh qua một bên chỉ vào cửa chính nói: ” lập tức đi!”
“Thưa tổng giám đốc!” Trác Minh Liệt vừa mới đi ra khỏi cửa bệnh viện phụ tá liền gọi điện thoại tới ” Ngựa Bạch Ngọc không lập tức đưa đi mà đã được gởi qua một ngân hàng!”
“Tiếp tục theo dõi cho tôi, tôi không tin bọn họ có thể đặt ở nơi đó cả đời!”
“ Còn nữa thưa tổng giám đốc, việc anh cần điều tra lần trước là việc về mấy công ty kia vì sao đang đàm phán với chúng ta lại đột nhiên dừng lại, tôi phát hiện việc đó có liên quan đến tập đoàn Thẩm thị!”
“Hả? Thẩm thị?” Trác Minh Liệt cảm thấy kinh ngạc khác thường , chuyện này tại sao lại liên quan đến Thẩm thị? Chuyện xem ra càng ngày càng phức tạp chỉ mong mấy việc sau sẽ không còn xảy ra sự cố nữa.
Sau khi dàn xếp xong mọi việc về Cầu Cầu, Thẩm Tử Quân bắt đầu gọi điện thoại.
” Phúc bá?” Thẩm Tử Quân hạ thấp giọng.
“Đại tiểu thư!” Âm thanh của đối phương mang theo vui mừng “Tại sao lại là cô? Cô có mạnh khỏe không ?? Sao lâu như vậy cô mới điện thoại đến!”
“Phúc bá có thể cầu xin ông một chuyện hay không! Giúp tôi tra một người Canada gốc Hoa tên là Thi Thi, việc này không liên quan đến của công ty nhưng hy vọng ông cũng đừng nói không giúp được tôi!”
“Ha ha đại tiểu thư muốn A Phúc nhất định làm được! Nhưng cũng phải mất một chút thời gian. Còn có một việc tôi muốn nói cho cô công ty chúng ta sẽ tiếp nhận một vị CEO mới, ngày mai sẽ sẽ chính thức nhậm chức, cô có muốn trở lại xem hay không?”
“Chuyện trong nhà, tôi không muốn nghĩ tới, ông chỉ cần giúp tôi điều tra tốt chuyện này là được rồi!”
Cúp điện thoại Thẩm Tử Quân thở dài một hơi, hi vọng lần này Phúc bá có thể giúp cô tra được thân phận chân thật của Tiểu Thi, nếu như Tiểu Thi thật sự là Lâm Thi Ngữ thì vì sao cô ấy phải thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích đây? Chẳng lẽ là vì cố ý đến gần Trác Minh Liệt để trả thù anh ta sao?
Bước chân cô trầm trọng đi vào phòng bệnh, Cầu Cầu và Tiểu Thi cũng đã ngủ thiếp đi, cô im lặng ngồi xuống nghiêm túc nhìn khuôn mặt ngủ say của Tiểu Thi, khoa học hiện nay phát triển như vậy muốn thay đổi hình dáng của mình nên sẽ rất dễ dàng thôi. Cô đem tóc Tiểu Thi nhẹ nhàng đẩy lên vừa muốn tìm một chút dấu vết.
.
|
Chương 86: thân phận của Tiểu Thi
Nhưng thật lại không có cái gì? Vào lúc cô muốn buông tha chợt liếc thấy phía sau tai trái của Tiểu Thi có một vết sẹo nhàn nhạt hình như là vết tàn của việc phẫu thuận . Cô vừa định nhìn kỹ một chút thì Tiểu Thi tỉnh.
"Thẩm tiểu thư! Tôi …tôi vừa ngất xỉu sao" Tiểu Thi gãi đầu, nơi đó vẫn còn đau.
"A Tiểu Thi cô chỉ có chút mệt mỏi thôi!" Thẩm Tử Quân cuống quít che giấu ý định của mình "Đúng rồi hôm nay sao cô lại ở cùng Trác Minh Liệt?"
Nói đến Trác Minh Liệt Tiểu Thi chợt nghĩ đến việc ở trên sân khấu.
" Tử Quân, hôm nay cô xem TV có nhìn thấy cảnh y phục của tôi bị rơi ra không?" Tiểu Thi khẩn trương hỏi.
"A tôi không nhìn thấy" Thẩm Tử Quân biết trong lòng cô ấy rất để ý đến chuyện này cho nên cố ý nói mình không nhìn thấy.
Tiểu Thi bấp động, đôi môi tái nhợt, sịu mặt: " Thật là xui xẻo!" Sớm biết như vậy cô sẽ không đồng ý tham gia cái dạ tiệc ấy với Trác Minh Liệt. Ngày mai, báo chí nhất định sẽ lại có trò hay để bới móc rồi.
"Tiểu Thi thật sự không có chuyện gì." Thẩm Tử Quân thử an ủi cô.
"Cô còn nói không nhìn thấy" Tiểu Thi cúi đầu xuống lầu bầu. . . Thẩm Tử Quân ý thức được mình nói sai, vì vậy vội vàng muốn đem đề tài chuyển hướng.
"Tiểu Thi, vừa rồi tôi có nghe bài Violin cô kéo, bài hát tên là Yêu ở cuối mùa thu đó, cô kéo thật tốt, cô thật sự tốt nghiệp ở Học viện âm nhạc quốc gia sao?"
"Không phải đâu, đúng rồi, bài vừa rồi là Yêu ở cuối mùa thu sao? Thật là khá. Tôi cũng không biết mình biết kéo Violin, lúc ấy chỉ là có loại cảm giác mãnh liệt giống như trước kia đã từng học qua, nên tôi chỉ mơ hồ kéo ra thôi!" Tiểu Thi cười tâm tình cũng khá rất nhiều.
"Cô không cần thầy dạy cũng biết?" Thẩm Tử Quân đè nén kích động trong lòng cố làm ra vẻ trấn định hỏi: " Này vậy Tiểu Thi chẳng phải là cô chính là thiên tài âm nhạc sao!"
"Cũng không phải vậy, Triết Vũ nói tôi đã từng bị tai nạn giao thông và bị mất trí nhớ vì vậy mà tôi hoài nghi có thể là trước đây tôi đã từng học qua Violin!" Tiểu Thi lạnh nhạt nói.
"Cái gì? Cô bị mất trí nhớ?" Thẩm Tử Quân cũng nhịn không được nữa đứng lên "Vậy cô còn nhớ rõ cái gì không? Tỷ như trước khi mất trí nhớ cô ở nơi nào gọi là gì?" Cô gần như khẳng định có thể Tiểu Thi chính là Lâm Thi Ngữ năm đó! Mặc dù đầu đuôi sự tình còn chưa rõ ràng nhưng trực giác nói cho cô biết Tiểu Thi nhất định là Lâm Thi Ngữ!
"Thẩm Tử Quân" Tiểu Thi nhìn thấy cô kích động không có nhịn được có điểm thấp thỏm. . ." A thật xin lỗi Tiểu Thi, tôi là muốn nói cô có từng nghĩ trước kia cô là một người khác?"
"Làm sao có thể chứ? Từ nhỏ tôi đã ở Canada mà cũng chưa từng đến Trung Quốc và cũng không có người thân ở Trung quốc " Tiểu Thi lên tiếng phủ nhận, nhưng đáy lòng cô lại ánh lên vài phần sợ hãi, dù thế nào cô cũng không nguyện ý đối mặt.
"Làm sao cô biết cô không ở Trung Quốc, cô không phải nói là cô bị mất trí nhớ sao?" Thẩm Tử Quân hỏi tới.
"Triết Vũ nói… Triết Vũ nói tôi sinh ra ở Canada Cha tên lag Ngôn Thế Hành, mẹ là Liễu Hàm Hương. Bọn họ kinh doanh bất động sản nhưng khi tôi còn rất nhỏ đã mất do tan nạn giao thông rồi cho nên tôi mới ở cạnh Triết Vũ "
"Triết Vũ nói cô không có nghĩ đến vị Triết Vũ này có thể là lừa dối cô hay sao, và lại hiện giờ tìm cũng không thấy anh ta sao? Cô không từng nghĩ đến mình có thể là một người khác, nhưng anh ta lại cố tình nói cho cô một thân phận khác sao?"
"Sẽ không, sẽ không Triết Vũ sẽ không nói dối tôi!" Tâm tình Tiểu Thi kích động, cả người run rẩy.
"Mẹ" hai người bọn họ nói chuyện đánh thức Cầu Cầu, con ngươi mông lung nhìn, gương mặt hoảng sợ nhìn Tiểu Thi và Thẩm Tử Quân.
"Cầu Cầu!" Tiểu Thi chân để trần vội đi xuống giường "Cầu Cầu mẹ ở đây!"
Thẩm Tử Quân thở dài, cô cảm thấy mình cũng đã quá vội vàng. Chuyện như vậy cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận nhanh chóng được . Cô vỗ vỗ ót chậm lại giọng nói với Tiểu Thi câu xin lỗi: " Tiểu Thi thật xin lỗi, mấy ngày nay tôi đã quá nhớ Lâm Thi Ngữ rồi. Nhìn thấy cô cũng như cô ấy từng bị tan nạn từ năm năm trước làm tôi rất kích động, chỉ là cô ở đây còn cô ấy không biết đã ra sao rồi"
"Thẩm Tử Quân cô không cần nói, tôi đều hiểu , cô trở về đi, hôm nay cám ơn cô đã đến thăm tôi!" Giọng của Tiểu Thi mặc dù dịu dàng nhưng Thẩm Tử Quân cảm nhận được cô ấy có chút tức giận rồi.
"Nhưng Trác Minh Liệt để cho tôi chăm sóc cô" Thẩm Tử Quân hối hận đến ruột đều xanh cô thật là không nên nôn nóng như vậy . Nhưng bây giờ nói gì đã trễ rồi.
"Tự tôi có thể, cô đi trở về đi, ngày mai cô còn phải đi làm phải không. Đúng rồi đây bệnh của cá nhân tôi, trong lòng tôi đã có tính toán, các cô cũng không cần lo lắng cho tôi !" Tiểu Thi bình tĩnh nói. Thẩm Tử Quân có chút ngoài ý muốn, cô không ngờ Tiểu Thi biết mình bị bệnh, xem ra lần trước cô té xỉu ở nhà trẻ cũng là do nguyên nhân này rồi.
Thẩm Tử Quân thấy thái độ của Tiểu Thi kiên định cũng không tiện miễn cưỡng cầm túi xách, ấm ức đi. Cô vừa đi Tiểu Thi ôm Cầu Cầu nhất thời cảm thấy trong lòng một mảnh trống không, cô thở dài 1 tiếng.
"Mẹ làm sao mẹ lại luôn thở dài?" Cầu Cầu nhìn mẹ, bàn tay nhỏ bé đưa ra che miệng của cô.
"Cầu Cầu con biết mẹ đã bao lâu?" Tiểu Thi cố nén nước mắt, cô thật sự là sợ. Cô biết chuyện Thẩm Tử Quân nói không phải là không có lý nhưng cô không thể tin, cũng không dám tin tưởng , cuộc đời của cô là Triết Vũ một tay đạo diễn. Nhưng ngộ nhỡ Thẩm Tử Quân là nói thật thì cô sẽ là ai? Triết Vũ tại sao lại muốn lừa cô? Chẳng lẽ cô thật sự là Lâm Thi Ngữ sao? Trời ạ! Tại sao lại đối xử với cô như vậy!
"Mẹ Cầu Cầu không biết" Cầu Cầu khốn hoặc nhìn mẹ không biết tại sao mẹ lại hỏi như thế.
"Không có việc gì" Tiểu Thi cố nén nước mắt, nặn ra một cái mỉm cười. Thật may là còn có Cầu Cầu, mẹ con ôm nhau mà nằm Tiểu Thi cả đêm đều chưa từng chợp mắt. Cô nghĩ tới rất nhiều rất nhiều chuyện nhưng không hệ nghĩ ra được gì, bây giờ người duy nhất có thể giải mở tất cả những bí mật này thì chỉ có Lý Triết Vũ nhưng Lý Triết Vũ hiện giờ đang ở chỗ nào? Kế hoạch A giải được kế hoạch A có phải tất cả đều sẽ được phơi bày! Cô nghĩ tới tờ giấy kia!
Trời đã sáng Thẩm Tử Quân khó khăn bò dậy rót ly cà phê. Đang lúc này điện thoại di động vang lên là Phúc bá.
|
Chương 87: chân tướng dần dần ra
″ Này! Phúc bá có phải có tin tức gì rồi phải không?" Thẩm Tử Quân khẩn trương hỏi.
"Ha ha tiểu thư. Nào có nhanh như vậy . Lão gia hỏi cô là cô rốt cuộc có quay về để đến tham gia tiệc rượu của CEO mới nhậm chức hay không!"
"Ai" Thẩm Tử Quân thở dài "Tôi sẽ không về đâu, Phúc bá! Tôi không thích trường hợp như vậy "
"Cô nhất định phải tới, cô không phải muốn tìm hiểu về việc kia sao??" Phúc bá uy hiếp.
"Này! Phúc bá làm sao ông có thể bắt nạt người khác như vậy!" Thẩm Tử Quân hướng về phía ống nói làm nũng "Được rồi, tôi đi! Chỉ là ông nhất định phải mau chóng giúp tôi tra !"
"Ha ha tốt, thật ra thì tôi đã có một chút đầu mối rồi. Chỉ là có chút kỳ quái a, Cô nói cái vị Thi Thi gì đó là gốc Canada nhưng trên thực tế cô Thi lại dùng thân phận là người gốc Hoa định cư ở Canada và nếu cô ấy ở Canada là thực sự thì sao cô ấy lại không có bất kỳ người thân nào, thật sự là kỳ quái !"
"Không kỳ quái bởi vì cô ấy căn bản cũng không phải làThi Thi!" Thẩm Tử Quân khẳng định nói.
" Tin tức chính xác hiện giờ tôi còn chưa tra ra được, tuy vậy ngày mai khi cô tới tham gia tiệc rượu, tôi sẽ cố gắng hết sức tra cho ra!"
"Tốt" Thẩm Tử Quân cúp điện thoại, lấy tấm hình cô và Tiểu Thi chụp chung trên bàn lên. . . Năm năm , rốt cuộc lại lần nữa chờ đợi tin tức của cô ấy. Hi vọng lần này cô có thể giúp cô ấy! Không cô nhất định phải giúp cô ấy!
Sáng sớm Tiểu Thi không để ý lời bác sĩ phản đối dẫn Cầu Cầu rời đi. Dọc theo đường đi cô đều không dám ngẩng đầu chỉ sợ người khác nhận ra cô là cô gái ở bữa tiệc tối qua. "Con trai con mua cho mẹ một tờ báo!" Tiểu Thi đưa cho Cầu Cầu một đồng tiền xu còn mình lặng lẽ trốn sang một bên.
"Cho mẹ" Cầu Cầu nhón chân lên đem tờ báo đưa đến trước mặt Tiểu Thi.
Cô khẩn trương mở tờ báo ra quả nhiên ngay trang đầu tiên chính là chuyện dạ tiệc từ thiện của Trác thị vào tối hôm qua. Gương mặt đẹp trai của Trác Minh Liệt chiếm hơn nửa trang báo mà cô ở đâu? Kỳ quái sao lại có thể không có một chút tin tức về cô? Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Trước đay cô và Trác Minh Liệt chỉ là đứng chung một chỗ ngay lập tức đã bị tả lên trời xuống đất ( ý là bốc phét quá đà đó) mà trường hợp ở tối hôm qua sao lại không có gì xay ra! Tiểu Thi vừa có chút may mắn, lại có chút kinh ngạc!
"Thi tiểu thư, lão gia chúng tôi cho mời cô!" Lúc Tiểu Thi đang mất hồn xem báo sau lưng cô chợt có một người đi tới.
"Anh là….. ai ?" Tiểu Thi đem Cầu Cầu ôm vào trước người cảnh giác hỏi. . ."Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là lão gia chúng tôi muốn gặp cô! Ngày ấy cũng không muốn mỗi lần đều phải giúp các cô thu dọn chiến trường như vậy" người tới cầm lấy tờ báo trong tay cô "Cô cho rằng giúp các cô dọn chiến trường rất dễ dàng sao?"
Tiểu Thi lập tức hiểu là ai! Là cha của Trác Minh Liệt đã dẹp hết chỗ tin tức kia.
"Tôi không muốn gặp ông ta, anh nói cho ông ta biết tôi không hề có liên quan gì đến chuyện này! Hoàn toàn là con trai ông ta tìm tôi giúp!" Tiểu Thi lạnh lùng nói xong ôm Cầu Cầu muốn đi, người nọ đưa tay ra liền muốn cản lại song còn muốn cướp lấy Cầu Cầu. Tiểu Thi kinh hãi nhìn người nọ, sau đó liền hung hăng đánh người nọ.
" !" Người nọ chợt ôm lấy đầu, anh ta không hề cảm giác giống như là bị một cánh tay của một người phụ nữ đánh mà giống như là bị một thiết côn (gậy sắt) hung hăng đập vào người .
Tiểu Thi đánh xong, sau đó lập tức chui vào một chiếc xe taxi người nọ đầu óc choáng váng vội đuổi tới nhưng lúc đó cô đã đi xa.
Tiểu Thi cẩn thận quan sát cánh tay phải của mình, bề ngoài của nó và cánh tay trái của nó không có gì khác nhau nhưng chính nó lại đặc biệt có lực và tri giác lại không nhạy cảm như vậy. Cô tò mò dùng tay trái sờ sờ cảm giác cũng không có gì khác thường. Chẳng lẽ trước đây cô còn học võ thuật hay sao?
"Tiểu thư đi nơi nào?"
"Nhà trẻ ngôi sao mới!"
Tiểu Thi nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, thật sự là có điểm sợ khi đến nhà trẻ gặp phải Thẩm Tử Quân nhưng cô đâu biết được cô ấy đã về nhà. Nói là có chuyện rất quan trọng.
Tiểu Thi cảm giác thở phào nhẹ nhõm, sau khi gửi Cầu Cầu cô vừa định đi thì điện thoại di động lại vang lên. Trước kia trong điện thoại di động của cô chỉ có duy nhất số của Lý Triết Vũ mà bây giờ bắt đầu lại có thêm số của Trác Minh Liệt và Thẩm Tử Quân .
"Làm sao cô lại bỏ đi?" Trác Minh Liệt tức giận hỏi.
"Tôi không sao, cám ơn anh!" Tiểu Thi mỉm cười. Trừ lời đó ra cô không biết nên nói gì.
"Lập tức đến bệnh viện Nhân Ái, tôi đã hẹn bác sĩ kiểm tra cho cô!"
"Tôi không muốn đi!" Tiểu Thi cúp điện thoại. Cô rất sợ, âm thầm sợ hãi. Điện thoại của Trác Minh Liệt lại một lần nữa gọi đến nhưng cô lại tắt đi. Muốn đi đến tiệm bán hoa nhưng lại sợ ông chủ sẽ nói đến chuyện ngày hôm qua, vì vậy cô quyết định sẽ đi dạo .
"Các vị , hôm nay là ngày CEO mới của Thẩm thị - Giai Dung tập đoàn nhận chức hiện nay chúng tôi đang đến hội trường buổi tiệc rượu mừng nhận chức của ngày ấy!" Tiểu Thi đi tới đi lui đã đến một khách sạn cấp năm sao, trước tòa nhà là một vòng kín các nhà báo , phóng viên. Từ trước đến giờ cô rất sợ những trường hợp như vậy vì thế liền nhanh chóng muốn đi vòng qua. Ai ngờ đi không được bao xa đã nhìn thấy trước mặt một chiếc Lamborghin, cô còn chưa kịp chạy đi, liền bị những phóng viên kia xúm nhau chạy ùa tới trước mặt. Vết thương ở chân chưa lành nên cô đi vẫn chưa được ổn định lắm kết quả là bị người khác đẩy, cả người cô bị đẩy òa nằm ở trên xe.
Cửa xe được mở ra từ bên trong xe một người đàn ông trẻ tuổi vóc dáng cao lớn đi ra, khóe miệng rõ ràng bén nhọn, cả người tản ra hơi thở rét lạnh ! Anh ta anh tuấn đến kỳ lạ nhưng cũng lãnh khốc đến kỳ lạ. Từ trong đôi mắt như chim ưng kia phát ra ánh sáng như có thể giết chết người! Người này là ai ? Tiểu Thi bị chen lấn, thở gấp không ra hơi, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cô lại bị đẩy đến bên cạnh người đàn ông kia. Cô co rúm lại không dám động càng thêm không dám đến gần anh ta!
Người đàn ông bỗng nhiên đưa tay đẩy cô ra một bên, sau đó mặt không thay đổi đi về phía trước. Đi ba bước bỗng nhiên lại quay đầu lại không khỏi nhìn chằm chằm Tiểu Thi bằng hai mắt. Tiểu Thi bị ánh mắt của anh ta làm cho cả người sợ hãi. Đám người nhìn động tác biến đổi như vậy liền nhìn cô một cái rồi lập tức bỏ đi.
"Phúc bá rốt cuộc là như thế nào?" Thẩm Tử Quân nắm Phúc bá hỏi tới chuyện về Tiểu Thi.
"Cô hãy đi gặp lão gia trước đi"
"Tôi không đi, trừ khi ông nói cho tôi"
|