Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 79: bố trí hội trường
Tiểu Thi vừa tới cửa nhà trẻ đã nhìn thấy xe của Trác Minh Liệt vì vậy cô không tiếp tục đi vào trong. Mộc Mộc dán ở cửa sổ xe nhìn thấy Tiểu Thi.
“Mẹ” nó tự lẩm bẩm.
Đáng tiếc Trác Minh Liệt đang gọi điện thoại, nên không chú ý đến. Chờ anh nói chuyện điện thoại xong, nghe được Mộc Mộc đang gọi mẹ thì lúc đóTiểu Thi đã dẫn Câu Cầu rời đi rồi.
“Tổng giám đốc dạ tiệc từ thiện đã chuẩn bị xong chưa?” Phụ tá hỏi.
“Ừ” Trác Minh Liệt không chút để ý, chỉ ừ một tiếng.
Năm nay không biết có điều gì đổi mới không, dạ hội từ thiện này chính là do ông của Trác Minh Liệt phát động, đến nay đã kéo dài nhiều năm. Hàng năm vào cuối tháng tư đầu tháng năm, công ty đều cử hành các hoạt động từ thiện, khuyên góp tiền, quần áo,…cho dân nghèo. Cũng nhờ các hoạt động này mà hình tượng của Trác thị ngày càng được xây dựng vững trãi.
“Tổng giám đốc năm nay sẽ mời ngôi sao của giới giải trí sao?” Hai mắt phụ tá tỏa sáng. Từ trong kính chiếu hậu Trác Minh Liệt nhìn anh ta cười như không cười “Dù có mời anh cũng không có cơ hội nhìn thấy đâu!”
“Tổng giám đốc….” “Chăm Mộc Mộc cho tốt nếu không cẩn thận đến chén cơm của anh!” Giọng của Trác Minh Liệt chợt trở nên âm trầm, phụ tá lập tức im miệng.
Đảo mắt đã đến ngày 16, hôm nay ở cửa Trác thị đã sắp xếp các vệ sĩ canh giữ. Bởi vì dạ tiệc từ thiện ở tầng thứ 10 của khách sạn, không có vé mời hay có chứng cứ làm việc tại đây thì không thể đi vào, cho nên những phóng viên cũng chỉ có thể đứng ở cửa hy vọng có thể lấy được chút tin tức.
“Tiểu Thi, chân của cô thế nào rồi?” Ông chủ cửa hàng bán hoa nhìn thấy Tiểu Thi đi làm khá sớm, ân cần hỏi.
“Cơ bản đã không sao!” Tiểu Thi mỉm cười nói “Vết thương nhỏ không tính là cái gì” “ Tiểu Thi hôm nay cô phải nghỉ ngơi cho tốt đi. Dạ tiệc bên kia tôi đã để cho con gái của tôi đi rồi!” Ông chủ cười ha hả nói.
Tiểu Thi nhất thời hiểu, nghe nói hôm nay sẽ có rất nhiều danh nhân đến ông chủ có lẽ cũng muốn đưa con gái đến để mở rộng tầm mắt thôi.
“A được thôi! Cám ơn ông chủ, vậy tôi đi về” Tiểu Thi cầm lên áo khoác rồi rời khỏi, thời gian vẫn còn sớm Cầu Cầu lại không ở nhà, cô thật sự không muốn trở lại ngôi nhà vắng ngắt đó. Vì vậy lửng thững đi dạo trên đường cái.
“Liên Na, chuyện bạn gái của tổng giám đốc cô phải tìm nhanh lên một chút! Đừng để như năm ngoái anh ấy sẽ tức giận!” Vương bí thư tốt bụng nhắc nhở. Liên Na khinh thường khinh miệt cười: “Cô biết cái gì! Như thế nào, bộ cánh này của tôi có xinh đẹp không?”
Vương bí thư nhìn cô ta một cái “Đi nhanh lên.” Liên Na quay đầu lại nhìn thấy Trác Minh Liệt đang từ bên ngoài đi vào. Cô ta lập tức ảo não chạy vào hội trường.
“Những loại hoa này, bày ra như vậy, lát nữa các vị khách đi tới thì đi như thế nào!” Liên Na khua chân múa tay vốn dĩ cô ta làm như vậy là cố ý muốn làm khó Tiểu Thi, ai ngờ phát hiện cô ấy lại không có tới.
“Tiểu Thi đâu?” Cô ta hỏi.
“Hôm nay chị Tiểu Thi không thoải mái, tôi là con gái của ông chủ cửa hàng bán” Cô gái trả lời.
Liên Na hừ lạnh một tiếng, chập chờn giống như đóa hoa, lả lướt rời đi.
|
Chương 79.2 Chương này ko thấy tg đánh số chương nên mình để là 79.2 nhé “Những cây xanh ở vị trí số 1 và 3 để hết vào vị trí số 4 và để thêm 5 chậu cây ở ngoài cửa!” “Phương án này là của ai thiết kế lập tức gọi tới đây cho tôi!” Lúc này một người đàn ông trung niên mặt bất mãn đi đến chỗ con gái ông chủ tiệm bán hoa “Mau không không kịp mất, lập tức gọi cô Tiểu Thi gì đó tới đây xử lý, cô không giải quyết được.”
“Cái người này…” Con gái ông chủ tiệm bán hoa bất đắc dĩ chỉ có thể gọi Tiểu Thi tìm trở lại.
“A Tiểu Thi. Đứa bé Tiểu Như kia làm không được, có khi cô lại phải trở lại một chuyến rồi!”
Khi Tiểu Thi cảm thấy các vị khách mời và ban báo chí đang chuẩn bị đến, cô chợt khẩn trương vội vàng chỉ huy công nhân nhanh chóng bố trí lại vị trí cây xanh lần nữa rồi sau đó cũng chuẩn bị rời đi. Lúc cô đi chợt gặp Trác Minh Liệt. Chỉ thấy anh mặc một bộ tây trang mới nhất của hãng Zeg¬na đôi tay tùy ý để ở sau lưng. Mày kiếm nhau lại, ánh mắt lạnh nhạt, đôi môi chẳng biết tại sao lại mím chặt, nhìn anh như vậy không hiểu tại sao cô lại cảm thấy anh trẻ con hơn. Tiểu Thi vội vàng trốn vào phía sau của chậu cây xanh nghĩ là đã rất an toàn, nhưng trên thực tế Trác Minh Liệt đã nhìn thấy cô anh vừa định đi về phía cô, thì lại bị một nhân viên làm việc, cản lại.
“Tổng giám đốc dạ tiệc sẽ lập tức bắt đầu, ngài đã chuẩn bị xong chưa?”
Trác Minh Liệt cau mày anh còn đang đợi bạn gái cho tối nay. Vì vậy anh bắt đầu tìm Liên Na. Tiểu Thi nhân cơ hội chạy ra ngoài.
“Liên Na! Bạn gái tôi đâu?” Trác Minh Liệt híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo dọa Liên Na sợ đến mức chẳng dám thở mạnh, cô hèn nhát nói: “An Ny hôm nay có việc bận, Hân Hân cũng như vậy” Trác Minh Liệt quan sát Liên Na chỉ thấy cô ta trang điểm kĩ càng, diêm dúa lẳng lơ quyến rũ chẳng lẽ anh lại muốn ‘ uất ức cầu toàn ’ (*) sao? (*) Cái này có thể hiểu là bí quá mà vớ đại đó
“Liên Na nguyện ý giúp sức cho tổng giám đốc!” Liên Na vội vàng cười quyến rũ một cái . Trác Minh Liệt nhìn cô ta một cái “Bây giờ Cô tốt nhất hãy lên cầu nguyện, tôi có thể tìm ra được bạn gái thích hợp!” Anh nói xong, hai chân nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Phụ tá và thư ký tại cửa ra vào cũng hai mặt nhìn nhau, tổng giám đốc giờ này còn muốn đi đâu, dạ tiệc đã sắp bắt đầu!
Tác giả viết,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cho ta một phiến hoa ta sẽ cho mọi người truyện!!!!!!!!!!
Trác Minh Liệt rốt cuộc lúc nào thì mới có thể nhận thức ra Lâm Thi Ngữ?
Mộc Mộc cùng Cầu Cầu ai mới là con trai của Trác Minh Liệt?
Năm năm trước tai nạn xe kia chính là cất giấu bí mật gid?
Lý Triết Vũ rốt cuộc là ai?
Phía sau màn điều khiển anh ta là ai?
Những bí mật này sẽ được mở dần dần~~
|
Chương 80: khẩn cấp
Trác Minh Liệt đi ra đại sảnh, chạy thẳng tới lối ra. Bởi vì hôm nay có tiệc nên người ở trong tòa nhà đặc biệt nhiều. Tiểu Thi bị người ta đụng đến ngã trái ngã phải, cô nghĩ bây giờ đi về cũng không có chuyện gấp gáp gì nên cô nhanh chong đi đến cầu thang bộ cô nghĩ nơi đó hẳn không có người đi đến nên sẽ yên tĩnh một chút.
Nghĩ tới đó, cô đang ở cửa thang máy liền đi sang phải chạy, thẳng tới cầu thang bộ. Cô mới vừa đi thì Trác Minh Liệt chạy tới chỗ thang máy này. Lúc này thang máy vừa chạy tới, Trác Minh Liệt tách cả đám người chật chội ra nhưng lại không nhìn thấy Tiểu Thi.
“Đi nơi nào đây?” Trác Minh Liệt nhìn xung quanh “Anh có nhìn thấy một người phụ nữ có vóc dáng hơi thấp đi tới không?” Anh hỏi an ninh tòa nhà.
“Cao bao nhiêu ?” An ninh thấp thỏm hỏi ngược lại.
Trác Minh Liệt nhìn anh ta một cái, không rãnh cùng anh ta dài dòng anh liền chạy sang một hướng khác.
“Tiểu Thi!” Anh hô to, âm thanh vang dội thông suốt cả tầng lầu vọng trở lại. Tại cầu thang bộ Tiểu Thi mơ hồ nghe được có người gọi cô, nhưng nghe kĩ cô lại không cảm thấy gì. Chắc là do cô nghe lầm, nơi này không ai nhận ra hay biết cô làm sao có thể có người gọi cô ! Tiểu Thi nhẹ giọng thở dài, tiếp tục đi xuống.
Trác Minh Liệt gấp gáp anh vội vàng bấm thang máy “Nếu như cô đã đi xuống lầu sẽ có một an ninh nhất định sẽ nhìn thấy! Tại đây đến đó đi cũng không xa!”
Tiểu Thi đi bộ đi hết mấy tầng cầu thang đột nhiên cảm thấy vết thương ở chân có chút đau vì vậy cũng chuẩn bị đi thang máy xuống dưới. . . Nhưng do quá nhiều người Trác Minh Liệt trên thang máy đến chỗ Tiểu Thi đang đứng lại không có dừng lại, bọn họ lại bỏ lỡ.
“Các cô có nhìn thấy cô gái giao hoa đâu không?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Không có ạ!” Nhân viên tiếp tân mặt mờ mịt.
Trác Minh Liệt dài thở ra một hơi, chân mày cũng nhíu lại.
Điện thoại di động vang lên “Tổng giám đốc ngài bây giờ đang ở nơi nào, dạ tiệc lập tức sẽ bắt đầu anh phải bước ra thảm đỏ đọc diễn văn!” Phụ tá vội vàng nhắc!
“Tôi biết rồi!” Trác Minh Liệt tắt điện thoại di động, vừa định quay người đi lên lầu lại thấy một bóng dáng quen thuộc từ một lối khác trong thang máy đi ra chạy thẳng tới lối ra.
“Tiểu Thi!” Trác Minh Liệt không tự chủ mà cười! Anh chạy thật nhanh hi vọng bước một phát bắt được cô luôn!
Mặc dù thời gian không phải rất khuya nhưng đi đón Cầu Cầu còn có chút sớm nhưng Tiểu Thi thật sự không nghĩ ra là cô có thể đi đâu. Hơn nữa vết thương ở chân cũng bất tiện cho việc đi bộ vì vậy cô gọi một chiếc xe taxi chuẩn bị đi tìm Thẩm Tử Quân. . .” Anh cho tôi tới nhà trẻ Ngôi Sao!”
Tài xế mới vừa khởi động xe lại nghe thấy bên ngoài cửa sổ xe bị gõ mãnh liệt .
Tiểu Thi vừa nhìn, sợ hết hồn ngoài cửa xe ấy là gương mặt rất quen thuộc của …… Trác Minh Liệt! Chỉ thấy trên trán anh lấm tấm một tầng mồ hôi chân mày nhíu chặt ánh mắt bén nhọn lại đầy tràn lo lắng.
” Gọi Thi Thi xuống xe!” Anh vẫn gõ .
“Tiểu thư bạn trai cô tìm cô !” Tài xế bất mãn với Tiểu Thi nói “Cô hãy mau xuống xe nếu không cửa sổ xe của tôi sẽ bị gõ hỏng!”
“A nha” Tiểu Thi lập tức mở cửa xe ra.
“Trác……”
“Bây giờ có một việc thù lao rất cao cô có muốn làm hay không?” Trác Minh Liệt cắt đứt lời nói của Tiểu Thi.
“Tôi………”
Không đợi cô trả lời anh liền nắm chặt cổ tay của cô nhanh chóng chạy về phía trước. Tháng tư Phong Luân mị nhân tâm phách. Bị hắn lôi kéo chạy Tiểu Thi chợt nghe Du Dương kèn ác-mô-ni-ca thanh. Cái loại âm thanh mĩ miều mà ấn ấp đó giống như in sâu trong trí nhớ tràn đầy tư vị tình yêu thời niên thiếu. Cảnh vật chung quanh trở nên mơ hồ giống như toàn thế giới chỉ có cô và anh, anh nắm lấy tay cô, giống như nắm được cả thế giới, cảm giác hạnh phúc đến mức như thế…. đột nhiên cô chợt có chút phản ứng không kịp khi mà cho đến khi vào trong thang máy anh vẫn là nắm tay cô. Cô tức giận thở hổn hển nhìn hắn thở không ra hơi hỏi: ” anh phải mang tôi đi nơi nào?”
“Cái gì cũng không cần hỏi, lát nữa sẽ nói cho cô!”
Anh nhấn thang máy lên đến tầng hai mươi, Tiểu Thi mơ hồ nhớ tầng 20 nhà này là phòng khách !
“Vương bí thư cô và Lý phụ tá mang theo thợ trang điểm thợ trang điểm lập tức tới phòng khách chuyên dụng của tôi tại tầng 20!” Anh nhanh chóng dặn dò “Mười lăm phút các cô chỉ có đúng mười lăm phút!” Âm thanh của anh chân thật đáng tin. Nhận được điện thoại người lập tức theo lệnh của anh nhanh chóng lên tầng 20!
“Tổng giám đốc!” Phụ tá mang theo một đám người chạy đến.
“Cô ấy chính là bạn gái của tôi! Các cô mau trang điểm cho cô ấy tôi ở bên ngoài mười lăm phút chờ các cô !” Trác Minh Liệt cầm áo khoác lên rẽ phải đi ra ngoài Tiểu Thi kéo anh lại: ” tôi không được!”
“Cô có thể! Cô coi như coi như là giúp tôi được chứ!” Anh cười cười. Nụ cười đó giống như là một viên Định Tâm Hoàn khiến Tiểu Thi từ từ buông lỏng tay. Chuyện như vậy cô không phải chưa từng làm qua. Trước kia Triết Vũ cũng thường mang cô đến những trường hợp như thế này, chỉ là cô thật sự không thích! Trác Minh Liệt tại sao phải tìm cô? Cô không hiểu nhìn anh, lại thấy anh gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.
Trước kia bọn họ vốn có nhiều xì căng đan, nếu như lần này cô cùng anh xuất hiện, lại với thân phận là bạn gái của anh, không biết lần này sẽ có sóng to gió lớn như thế nào cho đủ!
Tiểu Thi đẩy những suy nghĩ kia ra, cố gắng đẩy cô trang điểm ra nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Tôi nghĩ tôi không được!” Tiểu Thi nói: ” Tôi không muốn, anh vì tôi mà tự gây khó khăn cho mình nữa!” Nói xong cô muốn đi, lại bị Trác Minh Liệt duỗi một cái cánh tay tới ngăn cản trở lại.
“Tôi nói có thể là có thể! Chỉ cần là tôi công nhận, người khác nói gì cũng không có ảnh hưởng gì!” Nhìn cô anh kiên định nói.
Tiểu Thi nhìn anh một chút rồi im lặng đi trở về.
Trang điểm và y phục đã xong, nhưng đáng tiếc vẫn còn thiếu một đôi giày.
“Những đôi giầy này quá lớn, vị tiểu thư đi không vừa” Thợ trang điểm lo lắng nói.
Trên trán phụ tá đã bắt đầu đổ mồ hôi “Tôi nhớ ra rồi, tổng giám đốc hình như có rất nhiều giầy, tôi đi lấy!”
|
Chương 81: Phụ tá nói rõ tình huống cho Trác Minh Liệt xong liền chạy tới phòng làm việc của anh ấy đi lấy giầy, nhưng tìm tới tìm lui cũng không có đôi nào thích hợp, rồi bỗng anh nhìn thấy ở sâu cái tủ có một đôi giầy màu hồng nhìn qua thật rất xinh xắn! Bởi vì không còn nhiều thời gian, nên anh cũng không để ý đến nó mang nhãn mác gì ôm giầy liền xông thẳng lên tầng 20, Trác Minh Liệt cũng không nhìn thấy anh ta cầm là đôi giầy nào.
Mười lăm phút sau Tiểu Thi đi ra.
Trác Minh Liệt nhìn cô chỉ cảm thấy xung quanh cô giống như có một tầng hào quanh bao quanh, cái loại hào quang trong suốt mỹ lệ đó làm cho người ta quả thật cảm thấy vô cùng đẹp mắt.
Vốn là mái tóc thẳng mềm mại bây giờ đã được làm xoan lại mặc dù nhìn có chút hơi rối nhưng loại rối bù này nhìn kĩ thật đáng yêu!
Trong đôi mắt thật to lấm tấm vài điểm ánh sáng. Có chút ngượng ngùng có chút vô dụng, trên người cô mặc chính là một lễ phục màu đỏ. Có chứa hoa văn đặc biệt do Chiffon vẽ, tinh tế, nhẹ nhàng, phiêu dật mà không mất đi phần mộng ảo! Nhìn Tiểu Thi khẽ nâng váy áo chầm chậm đi đến, Trác Minh Liệt giống như đang rơi vào cõi tiên!
Trác Minh Liệt mặc lễ phục màu trắng ôn nhĩ văn nhã,( ôn nhu) đứng ở phía trước cô anh mỉm cười cong khuỷu tay lên, cô có chút ngượng ngùng duỗi tay ôm lấy!
"Người phụ nữ kia thật sự là người phụ nữ vừa rồi sao?" Phụ tá trừng to mắt khó có thể tin. . . Thợ trang điểm nhìn anh ta lời nói không mạch lạc, hung hăng đẩy anh ta đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc cô bé lọ lem biến thành công chúa. Phải là cái hiệu quả này đi, Tiểu Thi kéo Trác Minh Liệt đang giống như ở trên mây.
"Ai, các cô đoán tối nay Trác thiếu gia sẽ mang cô gái nào tới ?" Trong lúc chờ đợi màn mở màn một đám phụ nữ đã bắt đầu nghị luận.
"Mấy năm này anh ta không đem minh tinh thì cũng toàn là người mẫu diễn viên nào là Thanh Tình, hay….." một phụ nữ mặt đầy son phấn khinh miệt nói "Buồn cười nhất chính là năm ngoái anh ta lại có thể mang theo phụ tá của mình! Người phụ nữ kia trừ ngực lớn, một chút phong cách cũng không có!"
Cũng đang đứng đợi ở một bên sân khấu Liên Na nghe được mà tức hộc máu, nhưng cô cũng không dám nói gì. Những phụ nữ này không phải danh môn khuê tú chính là người có chức vị cao tầng, cô cũng không chọc nổi ! Cũng chỉ có họ mới dám đối với Trác Minh Liệt chê cười như thế!
" Trác Minh Liệt lúc nào thì có thể dẫn tôi vào thảm đỏ !" Một người phụ nữ mặc dạ phục màu vàng sáng mặt si mê nhìn trước sân khấu, kết quả lại bị bạn dùng sức đẩy một cái "Cô nên ít hoa si thì tốt hơn!"
"Hừ! Tôi ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tối nay là thần thánh phương nào!" Mấy người phụ nhân đứng thành một hàng hơn mười anh mắt nhìn chằm chằm sân khấu trước mặt. . . " Xin chào các vị, buổi dạ tiệc của Trác thị, xin chính thức bắt đầu!" MC cho chương trình đi lên sân khấu "Bởi vì vài việc nhỏ ngoài ý muốn nên Trác tổng của chúng tôi đã làm trễ nãi một chút thời gian khiến các vị đợi lâu!"
"Cô nhìn thấy Trác Minh Liệt từ bao giờ?" Bát quái phụ nữ lại nghị luận.
"Một năm đi, từ sau bữa tiệc từ thiên năm ngoái, sau khi tan tiệc tôi liền chưa từng thấy anh ta!" A nữ phát hiện tay B nữ đã nắm thành quả đấm nói chuyện cũng có chút khẩn trương vì vậy không nhịn được cười trộm cô: " cái người này sao cô khẩn trương như vậy ?" B nữ không để ý đến cô ta mà chỉ chăm chú nhìn sân khấu như sợ sót mất cái gì!
"in mời Trác tiên sinh lên sân khấu để mở màn bữa tiệc tối nay!" Lời nói của Mc vừa dứt tiếng vỗ tay liền nổi lên bốn phía. Trác Minh Liệt kéo Tiểu Thi từ góc tối từ từ đi ra!
Một khắc kia hai người giống như kim đồng ngọc nữ, thoáng chốc trở thành tiêu điểm của cả hội trường ! Trác Minh Liệt với tác phong nhanh nhẹn giống như hoàng tử thời Trung Cổ và Tiểu Thi với khí chất cao quý thành thạo, ngọt ngào giống như nàng công chúa đã hấp dẫn thật sâu ánh mắt của mọi người! Đèn flash từ bốn phương tám hướng liên tực nhấp nháy Tiểu Thi nhanh chóng lé người về phía sau lưng Trác Minh Liệt tránh đi!
"Người phụ nữ kia là ai ?" Phía dưới một đám thục nữ danh giá lập tức nghị luận ầm ĩ bởi vì ở trong mắt các cô Tiểu Thi là gương mặt xa lạ!
"Thật là đẹp mắt!" người phụ nữ mang lễ phục màu vàng sáng mặt ngu dại giống như không biết cô là đang nói người đàn ông hay là phụ nữ!
"Cô xem người phụ nữ kia có phải hơi giống người phụ nữ trong si cang đang thời gian trước?" A nữ kêu lên giống như là phát hiện ra vùng đất mới!
"Tại sao có thể là cô ta! Người phụ nữ kia giống như là cá bán rau nhưng cô gái này không giống cô xem trên người cô ta y phục của ElieSaab2010 thời trang mùa xuân kiểu mới nhất, tôi chỉ ở trên trang thời trang, hay trên tạp chí mà nhìn thấy! Hơn nữa cô ta nhìn có khí chất như vậy nhất định là thiên kim tiểu thư!" B nữ cực độ mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Thi "Không biết là đại tiểu thư nhà nào nhìn qua tuổi cũng không lớn, chúng ta thật là già rồi !"
"Các vị cảm tạ các vị đã trước sau như một duy trì hoạt động từ thiện cùng với Trác thị "
Đã trải qua sự khẩn trương của lúc đầu sau đóTiểu Thi từ từ bắt đầu thích ứng với không khí này dù sao trước đây cô cũng đã từng tham gia các hoạt động tương tự. Cô bình tĩnh tự nhiên mà đối mặt với vô số truyền thông và khán giả ở phía dưới dịu dàng ngọt ngào mà cười cười.
"Cám ơn, hi vọng các vị chơi vui vẻ!" Trác Minh Liệt lên tiếng xong, dắt Tiểu Thi đi đến tường ký tên.
"Tôi cũng phải ký sao?" Tiểu Thi nhỏ giọng hỏi.
"Dĩ nhiên!" Trác Minh Liệt đưa cho cô một cây bút.
Tiểu Thi nhận lấy chỉ thấy tay ngọc của cô nhẹ nhàng giơ lên khẽ động hai cái đã đem tên của mình kí lên trên. Ngay cả động tác ks tên lưu loát cũng không có chút nào giống như là người xuất thân từ một người bình thường trong xã hội! Trác Minh Liệt ý vị sâu xa , nhìn một chút cô lát, sau ở đến bên cạnh ký tên của mình xuống!
Hai người ký hết tên xong liền hướng ra sân khấu đi đến.
"Đây rốt cuộc là công chúa nhà ai?" Nhóm mỹ nữ nhìn thấy Đại Thiếu Gia Trác thị anh tuấn phi phàm cùng một phụ nữ xa lạ ở chung một chỗ thân mật như thế họ cũng nhịn không được mà bàn luận xôn xao .
"Thật là hâm mộ chết người! Trác thiếu gia !"
"Tôi ngược lại không cảm thấy người phụ nữ này giống với người phụ nữ trên báo chí mà cô ta có điểm giống với vợ cũ của Trác Minh Liệt từ năm năm trước hơn!" C nữ chợt chen vào nói làm những người còn lại sợ hết hồn!
|
Chương 82
Edit: Tiểu Phi Tuyết
″ nói đùa cái gì đó, vợ trước của anh ta đâu có cái bộ dáng này ! Đến chết tôi còn có thể nhớ rõ cô ta có gương mặt không biểu cảm và còn có cả cái gọng kính đen! Lại nói nữa cô ta không phải đã chết từ năm năm trước rồi sao?
A nữ vuốt ngực "Cô cũng không cần dọa người như vậy !"
"Các vị tiểu thư các cô muốn biết người phụ nữ bên cạnh tổng giám đốc chúng tôi kia là ai chăng?" Liên Na cố ý nói xen vào cuộc nói chuyện!
"Là ai ?" Ba phụ nữ trăm miệng một lời hỏi.
"Cô ta chính là cô gái mà xuất hiện trên mặt báo suốt mấy tuần trước, cô ta là người giao hoa ở cửa hàng hoa dưới lầu một." Liên Na mỉm cười vẻ mặt khing thương "Một con chim sẻ điển hình!"
"Cái gì?" Ba người phụ nữ hỏi cùng một lúc.
"Không tin các cô đợi một lát nữa đến bức tường ký nhìn xem có phải tên cô ta là Thi Thi không!"
Những mỹ nữ danh tiếng của làng giải trí bắt đầu dẫn từng người bạn diễn của mình! Mấy người phụ nữ này đi đến bên bức tường kí tên quả nhiên thấy tên Thi Thi. Vì vậy không hẹn mà cùng bắt đầu phẫn nộ!
"Vừa rồi tôi thật sự rất khẩn trương!" Tiểu Thi cười nói: "Được rồi, bận bịu cũng xong, tôi có thể đi chứ!"
"Nào có nhanh như vậy! Thay quần áo đi chúng ta còn phải tham gia hội đấu giá!" Trác Minh Liệt ngăn cản cô gọi nhà thiết kế tới thay quần áo cho cô!
"Hả?" Tiểu Thi ngây người, bỗng nhiên có cảm giác bất an.
Đương nhiên Trác Minh Liệt lại dẫn Tiểu thi đến sau khi bọn họ đã thay đổi trang phục.... .....Toàn thân Trác Minh Liệt là tây trang màu tro xám kiểu mẫu mới nhất, bộ tây trang đó càng làm nổi bật lên ngũ quan cao quý như ngọc của anh. Con người sâu thẳm lấp lánh ánh sáng. Môi mỏng lạnh nhạt hơi nhếch lên tạo độ cong mỉm cười nhàn nhạt. Nụ cười hiếm thấy như vậy khiến cho người ta thật sự kinh ngạc! Nhóm truyền thông mẫn cảm lại càng muốn bắt lấy một màn không dễ gì có được này!
Tiểu Thi thay đổi từ vẻ đáng yêu lại có chút thành thục, thắt lưng cao màu hồng phấn, váy kim tuyến tôn lên làn da trắng mịn sáng bóng!
Trác Minh Liệt nắm tay cô ngồi xuống hàng ghế đầu tiên! Vừa mời ngồi xuống di động của anh đã vang lên.
"Alo, Dì Mĩ Thù, sao giờ này Dì còn chưa tới." Trác Minh Liệt hỏi.
"Minh Liệt, dì xin lỗi, công tác chuẩn bị phát hành rất bận cho nên dì không thể đến! Nhưng mà dì đưa cho cháu một vật phẩm quý báu nhất định cháu phải lấy được nha.... Đến lúc nào đó sẽ có chỗ mà dùng!"
"Được rồi dì!" Trác Minh Liệt cười:""Dì bận gì thì làm đi!"
"Thay dì gửi lời chào tới mẹ cháu."
Trác Minh Liệt cúp điện thoại, trong lòng còn đang cân nhắc xem dì Mĩ thù đưa cái gì đến bán đấu giá mà thần bí như vậy?
"Buổi đấu giá từ thiện của Trác Thị tổ chức mỗi năm một lần xin phép được bắt đầu!" Người dẫn chương trình nói xong chuyên gia bán đấu giá đứng lên trước đài...."Vật phẩm đầu tiên là vòng cổ kim cương của thiên kim tiểu thư Giai Di của tập đoàn Lăng vũ! Giá khởi điểm mười vạn!"
Một cô gái đứng lên không e dè giới thiệu về nguồn gốc của sợi dây chuyền cùng giá trị của nó, tóm lại chỉ có hai chữ "đồ tốt"!
"11 vạn."
"11 vạn 5000."
Vị tiểu thư kia không ngờ của cất giấu dưới đáy hòm của mình lại không có giá trị tới mức vậy.
Trong cơn tức giận cô ta liền giựt dây chính bạn tốt của mình mua chiếc vòng cổ kia rồi sao đó cô ta chuộc lại!
Cuộc đấu giá tiến hành hừng hực khí thế, Tiểu Thi và Trác Minh Liệt vẫn thủy chung mỉm cười nhìn mấy mỹ nữ danh tiếng nổi giận.
"Vật phẩm thứ mười của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Trần Mỹ Thù, giá khởi điểm của tác phẩm là 30 vạn" Chuyên gia bán đấu giá mở hộp gỗ ra, bên trong là chiếc vòng cổ thủ công rất đặc biệt, chế tác hết sức tinh tế nhất là tạo hình trang nhã mới mẻ độc đáo lại tạo cảm giác rất khác biệt. Tiểu Thi nhìn chằm chằm không rời mắt chiếc vòng cổ kia dường như rất thích thú.
"Thích không?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Ừm!" Tiểu Thi khẳng định trả lời.
"Lấy đi!"
"Tôi không có tiền" Tiểu Thi cười cười.
"Tôi nói lấy là lấy được! 35 vạn!" Trác Minh Liệt giơ thẻ trên tay lên.
Mọi người nhìn thấy Trác Minh Liệt, cuộc đấu giá đều tưởng rằng chiếc vòng cổ đó rất có giá trị vì thế tranh nhau đấu giá.
"Một trặm vạn!" Trác Minh Liệt sửa sang tây trang đứng lên giữa đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ không ái dám tiếp tục trả giá. Vì thế anh cảm thấy mĩ mãn cầm hộp trang sức đưa cho Tiểu Thi: "Tăng cho cô coi như phần thưởng hôm nay cô theo giúp tôi."
"Tôi không thể." Tiểu Thi cự tuyệt: "Cái này rất quý!"
Trác Minh Liệt lấy vòng cổ trong hộp ra không phân bua đeo lên cổ giúp cô, quả nhiên là chiếc vòng không một khuyết điểm, quả thực khi nhìn thấy chiếc vòng cổ này Trác Minh Liệt đã sớm nghĩ tới lấy cho cô nhưng anh lại không thích cầm thứ đồ gì trên tay!(Đe dọa, đây là đe dọa trắng trợn >~>)
Tiểu Thi nóng nảy như ngồi trên đống lửa, nhìn quanh thấy vô số ánh mắt hung tợn của mĩ nữ nhìn chằm chằm cô.
"Vật phẩm cuối cùng là của Trác lão tiên sinh sưu tầm" chuyên gia bán đấu giá đưa lên một hộp gỗ Tử Đàn, không biết bên trong là bảo bối gì mọi người đều duỗi thẳng cổ mong chờ!
"Hãn Huyết Bảo Mã! Giá khởi điểm 150 vạn!" Hộp được mở ra, trước mắt mọi người nhất thời sáng lên. Hãn Huyết Bảo Mã này toàn thân sống động, chỉ riêng trên bụng ngựa có vài điểm đỏ như máu chảy.
Trác Minh Liệt nhất thời nhìu mày lại:"Đây không phải là đồ cưới năm đó của Tiểu Thi sao, đây là vật gia truyền của Lâm gia, ý của cha là gì? Làm sao lại đêm đồ gia truyền của Lâm gia đem bán đấu giá!"
Tiểu Thi nhìn chằm chằm con ngựa này giống như đã từng nhìn thấy ở nơi nào. Nhưng rốt cục là nhìn thấy ở đâu? Hay là trong mộng? Cô đã nhìn thấy thứ này ở trong mộng.
"Hai trăm vạn!" Mặt Trác Minh Liệt không thay đổi, mặc kệ cha anh có ý gì, nhưng những thứ có quan hệ tới Ngữ Thi anh sẽ không bán.
"Hai trăm 50 vạn!" Mọi người nhìn gia đó là bảo vật.
"Ba trặm vạn!"
"Ba trăm hai mươi vạn."
|