Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 69: Mờ mịt
“Chúng tôi có thể vào xem một chút được không?” Trác Minh Liệt vừa nói vừa đem một xấp tiền mặt đưa vào. Ông cụ nhìn một chút, im lặng rồi mở cửa chính ra. Cầu Cầu như con chim nhỏ bay vào, nhìn Cầu Cầu đối với nơi này quen thuộc như vậy Trác Minh Liệt biết Tiểu Thi không nói dỗi hoặc là che dấu cái gì, như vậy nói dỗi chỉ có thể ông cụ này! Mà ông ta nói dối nguyên nhân khẳng định cũng là từ Lý Triết Vũ!
Trong phòng tất cả mọi thứ đều được che một tầng vải trắng lên, phía trên đó rơi đầy bụi bẩm.
“Mẹ những món đồ chơi của con đều không thấy!” Cầu Cầu đi ra từ trong một cái phòng, cả khuôn mặt đều lộ vẻ khó hiểu.
Tiểu Thi vô lực nhìn nó quả thật không biết nên giải thích làm sao.
Trác Minh Liệt tra xét chung quanh anh tin tưởng chỉ cần Lý Triết Vũ đã từng ở đây anh ta nhất định sẽ lưu lại cái gì.
“Cầu Cầu!” Tiểu Thi phát hiện Cầu Cầu đi về phía vườn hoa sau núi, nơi đó có một chỗ rất nguy hiểm. “Cầu Cầu nhanh lên trở lại!”
Cô vừa hô vừa đuổi theo “Mẹ, con thỏ nhỏ của con cũng không thấy!” âm thanh của Cầu Cầu từ trong bụi cỏ truyền đến.
“Cầu Cầu con ra ngoài nhanh lên một chút, mẹ không nhìn thấy con đâu!” Tiểu Thi gấp đến độ kêu to. Nhưng vào lúc này cô không nghe được tiếng vang của Cầu Cầu nữa rồi.
“Cầu Cầu… Cầu Cầu ..con đang ở đâu!” Tiểu Thi chợt phát hiện Cầu Cầu đang nằm ở dưới một thân cây cách đó không xa.
“Cầu Cầu! !” Tiểu Thi chạy vọt tới chỗ Cầu Cầu! ! Không rõ là vì nguyên nhân gì mà Cầu Cầu lại ngủ mê man, bên cạnh nó còn có tờ giấy.
“Tiếp cận Trác Minh Liệt tìm hết tất cả dự liệu về kế hoạch A ! Nếu không….” Tiểu Thi nhảy dựng lên cô hiểu đây là một âm mưu. Nhưng âm mưu này bắt đầu từ khi nào? Năm năm trước? Hay một tháng trước? Lý Triết Vũ ở trong âm mưu này rốt cuộc là nhân vật gì? Người bị hại? Người tham dự? Hay kẻ chủ mưu? Kế hoạch A là cái gì? Cùng với Trác Minh Liệt có quan hệ gì !
“Tiểu Thi!” Trác Minh Liệt phát hiện không thấy Tiểu Thi và Cầu Cầu lập tức đi tìm tới.
Tiểu Thi lập tức đem tờ giấy dấu đi “Không có việc gì, Cầu Cầu chỉ ngủ thiếp đi!”
Trác Minh Liệt nhìn Tiểu Thi một chút lại nhìn sang Câu Câu đang ngủ miên man một chút anh nhạy bén cảm thấy được Tiểu Thi giống như che giấu anh cái gì. Nhưng anh không có tiếp tục truy vấn mà là thúc giục cô mau chóng rời khỏi khu đất thị phi này.
“Phía dưới đi đến nơi nào?” Trác Minh Liệt không chút để ý, hỏi.
“Tôi không biết” Tiểu Thi khẽ nói “Có lẽ chúng ta nên trở về! Nếu như Triết Vũ thật sự không muốn gặp tôi chúng ta có tìm cũng không được!”
“Cầu Cầu làm sao lại vô duyên vô cớ ngủ thiếp đi!” Trác Minh Liệt cau mày nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiểu Thi. Nơi đó thoáng qua một vẻ bối rối quả thật như anh đang dự liệu.
“Tôi không biết” Tiểu Thi cuống quít che giấu có lẽ là quá mệt mỏi!
Trác Minh Liệt không tiếp tục lên tiếng anh chợt có loại dự cảm xấu. Anh giống như đi theo người phụ nữ này bước vào một vùng không gian thật mờ mịt.
Phía đông Vencauver, khu biệt thự Victoria, gió biển thoang thoảng thổi, thổi tung cả rem của sổ mau xanh, nơi đó có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Ông ta có khuôn mặt âm lãnh, hai mắt mất hồn nhìn mặt biển nơi xa trước mặt.
“Tiên sinh tất cả đều ở trong dự tính!” Một người mặc tây trang đen kính cẩn lễ phép hồi báo.
“Tốt!”
“Tiên sinh người phụ nữ kia sẽ làm theo lời chúng ta nói sao?”
“Trên thực tế cô cũng chỉ là mồi câu cá! Mồi câu tác dụng có lúc cũng không phải vì bắt cá mà là khiến cá chìm đắm trong thứ mồi đó! Tôi bỏ ra ba trăm vạn Đô-la cứu cô trở lại, cô cũng đã đến lúc nên báo đáp tôi! Triết Vũ bên kia như thế nào?”
“Biểu thiếu gia, ngày ấy vẫn không chịu ăn cơm nhưng mà chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị dùng chất để tẩy đi cái đoạn nhớ kia!”
|
Chương 70: giày vải
Nhặt được tờ giấy kia lòng của Tiểu Thi cực kỳ lo lắng cô thật là hối hận khi nhìn thấy tờ giấy kia, hối hận tới Vancauver. Sớm biết như vậy chắc chắn cô sẽ không đến !
“Tổng giám đốc anh hãy mau trở lại! Đổng Sự Trưởng đang tìm anh khắp nơi!” Phụ tá gọi điện thoại tới.
Trác Minh Liệt một câu nói cũng không nói, liền tắt điện thoại “Nếu như cô không muốn đi đến nơi khác, thì chúng ta nên đi trở về thôi! Vé máy bay đường về tôi đã chuẩn bị tốt!” Nhận lấy Cầu Cầu Trác Minh Liệt gọi xe taxi!
“Tôi muốn…..” Tiểu Thi muốn nói lại thôi.
“Thế nào?” Trác Minh Liệt dịu dàng hỏi.
“Không sao chúng ta trở về đi thôi!” Tiểu Thi trời sinh không phải loại người tâm cơ, cô không giỏi dấu tâm sự. Giờ phút này, cô rất muốn đem tất cả chuyện về tờ giaays kia nói cho anh biết!
“Về sau cô định như thế nào?” Trác Minh Liệt hỏi con anh đen nhánh nhìn chằm chằm phía trước, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng không có nét mặt gì. Tiểu Thi không nói gì chỉ là thở dài.
“Chuyện gì cũng có hai mặt rời khỏi Lý Triết Vũ có lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn chờ cô!” Đây coi như là an ủi hay còn là ám hiệu?
Tiểu Thi nhìn anh xoay mặt hướng ngoài cửa xe.
Điện thoại di động lại vang Trác Minh Liệt vừa nhìn là Jayson: “Jayson!”
“Trác! Chuyện lần trước anh nhờ tôi đã tra được rồi! Đồ Long Bang cũng không có thụ địch gì chỉ là anh có một chuyện khác?” Jayson thần bí hỏi.
“Chuyện gì?”
Ba mươi năm trước, Đồ Long Bang từng có một cuộc đại chiến với Bạch Hổ đường cũng chính là kẻ thù lâu năm của các anh!”
Trác Minh Liệt giật mình, mặc dù chuyện này xảy ra ở đời trước, nhưng theo lý thuyết chuyện lớn như vậy anh không thể nào không biết! Nhưng tại sao anh lại không thấy cha anh nhắc qua !
“Hi vọng tôi có thể trợ giúp cho anh! Trác, chừng nào thì chúng ta có thể gặp mặt chúng ta đã rất lâu không có gặp nhau!”
“Gần nhất đi!” Trác Minh Liệt hàn huyên một phen, liền tắt điện thoại. Một phút đồng hồ sau, điện thoại di động lại vang: “Trác Minh Liệt là tôi!”
“Dì Mỹ Thù”. Giọng của Trác Minh Liệt chợt trở nên nhu hòa, xem ra bên đầu điện thoại kia không phải là người bình thường.
" Tiểu tử này còn nhớ dì chứ! Ngày thứ 6 của tháng sau nhớ đến buổi phát hành sách mới (hội thảo) của ta nghen. A! Đừng quên còn có đại tác phẩm của ngươi. Mẫu Cinderella hàng năm đều ra 1 kiểu giày mới nhưng quá nhỏ, hại ta không tìm thấy người mẫu. Nếu trên triển lãm năm nay còn nhỏ như vậy thì ngươi tự đi tìm người mẫu đi." "Dì xinh đẹp à, kiểu giày tên Cinderella đương nhiên không phải ai cũng có thể mang. Được rồi, năm nay nếu vẫn không được, cháu sẽ mang người mẫu tới." Trác Minh Liệt cao giọng nói.
“Được, được năm nay dì có thể giới thiệu cho ngươi 1 cô bạn gái xinh đẹp ở trường Đại học d'Evry.” “Nga,” khóe miệng Trác Minh Liệt khẽ giơ lên "mĩ nữ mà dì giới thiệu đương nhiên cháu sẽ không cự tuyệt rồi" Hai lòng bàn tay cô chắp với nhau đều ướt đẫm mồ hôi. Cú điện thoại mà cô lén nghe được kia, khiến cả người như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cô bỗng nhiên nghĩ tới đôi giày kia. Trước kia cô còn nghĩ mình còn có Lý Triết Vũ, nhưng giờ thực sự cô không có gì ngoài 1 đôi giày.
|
Chương 71: trở về
Năm giờ sau, Tiểu Thi mang theo tâm tình mất mác, nặng nề mà trở lại Trung Quốc.
“Tiểu Thi chăm sóc mình và Cầu Cầu thật tốt. Nếu Lý Triết Vũ chọn rời đi thì dù có như thế nào đi nữa cô cũng không làm nên chuyện gì! Cứ sống tốt đi!” Trác Minh Liệt thở phào một cái mặt mày tản ra nhu tình.
“Ừ” từ trong lòng anh Tiểu Thi nhận lấy Cầu Cầu miễn cưỡng khẽ động khóe miệng khô khốc cười cười.
“Có chuyện gì có thể tìm tôi!” Trác Minh Liệt đưa một tờ giấy nho nhỏ màu trắng tới . Tiểu Thi nhận lấy vừa nhìn xong trong nháy mắt dường như kích động muốn khóc. Phía trên kia viết thật chỉnh tề tất cả các phương thức liên lạc của anh.
Cô đưa Cầu Cầu để lên trên mặt đất lấy điện thoại di động ra, run rẩy bấm số điện thoại của Trác Minh Liệt. Âm nhạc du dương vang lên Tiểu Thi vung tóc dài lên để điện thoại di động lên lỗ tai, Trác Minh Liệt lấy điện thoại di động ra nhấn nút trả lời.
“Này, Tôi là Trác Minh Liệt?” Tiểu Thi chưa nói được lời nào thì nước mắt đã chảy ra trước, cô nghẹn ngào không thốt nên lời. Lỗi bi thương suốt nín nhịn trong suốt nhiều ngày qua, vào lúc Trác Minh Liệt nhận điện thoại dường như vỡ òa.
“Cái số này không phải là vô ích số!” Âm thanh hùng hậu của Trác Minh Liệt ở đầu điện thoại kia lại vang lên giống như một cơn mưa trong những ngày nóng gắt, Tiểu Thi ôm điện thoại di động khóc rống lên.
“Mẹ” Cầu Cầu vuốt mái tóc dài của Tiểu Thi cũng khóc lớn theo.
Trác Minh Liệt đứng ở nơi đó nhìn những tia ánh mặt trời vụn vặt dịu dàng rơi vào trên người bọn họ, xa xa là tường trắng, bụi hồng gai đỏ tười che phủ ngói đỏ. Thời gian dường như dừng lại để giữ trọn vẹn bức tranh nhu hòa này, bức tranh ấy làm cho anh không nhịn được nhẹ nhàng thở phào một cái!
Sau khi Trác Minh Liệt đi Tiểu Thi bắt đầu lên tìm kiếm kế hoạch A. Nhưng cô tìm thật lâu cũng không ra một kế hoạch A cụ thể nào để ghi chép lại.
Tiểu Thi tìm được rất nhiều những tin tức vụn vặt cô cố ghép chúng lại với nhau và phát hiện đó là một hạng mục rất lớn của Trác thị. Hạng mục này liên quan đến những tin tức liên quan đến an toàn của quốc gia cho nên mới phải che giấu. Tin tức quan trọng như vậy, cô làm sao có thể nắm được. Mà dù là cô có thể nắm được về sau làm sao có thể đối mặt với Trác Minh Liệt! Tiểu Thi khổ sở ôm lấy đầu.
“Mẹ. Mẹ làm sao vậy?” Cầu Cầu cẩn thận từng li từng tí đi tới bên cạnh Tiểu Thi vuốt tóc của cô “Có phải đầu vừa đau rồi hay không !”
“Không phải Cầu Cầu. Mẹ không có việc gì mẹ hỏi con này, Cầu Cầu cảm thấy là chú Triết Vũ tốt hay chú Trác Minh Liệt tốt?” Tiểu Thi nhìn Cầu Cầu có chút chăm chú hỏi.
“Cầu Cầu không biết, chú Triết Vũ sẽ cho Cầu Cầu mua món đồ chơi, chú Trác Minh Liệt sẽ đưa mẹ về nhà” Cầu Cầu nghiêm túc nói rõ ràng trong lòng nó không có cảm giác an toàn.
“Cầu Cầu” Tiểu Thi đem Cầu Cầu ôm vào trong lòng cô rốt cuộc nên làm cái gì? Cuộc sống sau này nên làm như thế nào? Trong quá tiền là vấn đề mà cô chưa bao giờ nghĩ đến nhưng là bây giờ cô không thể không suy nghĩ! Cũng may căn phòng này Triết Vũ đã thanh toán tiền thuê phòng trong cả một năm, nhưng một năm sau cô nên làm cái gì?
“Cầu Cầu về sau chúng ta ở tại phòng nhỏ con có cảm thấy không thoải mái hay không?” Tiểu Thi nghiêm túc hỏi.
“Mẹ sẻ ở cùng Cầu Cầu sao?”
“Dĩ nhiên!”
“Cầu Cầu chỉ cần mẹ” Cầu Cầu ôm lấy cổ của Tiểu Thi hình như chỉ cần nó vừa buông tay cô sẽ biến mất!
|
Chương 72: chỉ trích
“Đứng lại!” Trác Minh Liệt sau khi dàn xếp xong chuyện của Tiểu Thi vừa tới tổng bộ liền bị người gọi lại, âm thanh như vậy anh nghĩ cũng không cần nghĩ chắc chắn là của cha anh!
Trác Minh Liệt đứng lại mặt không thay đổi xoay người lạnh lùng kêu một tiếng: “Đổng Sự Trưởng!”
“Trong mắt của anh còn có coi tôi là cha anh sao?” Trác phụ tức giận hỏi “Mấy ngày anh đã đi đâu? ! Anh biết việc anh phải làm bây giờ là làm gì không?”
“Dĩ nhiên biết!” Trác Minh Liệt tỉnh táo đáp lại.
“Biết anh còn cùng người đàn bà kia lui tới! Biết anh còn có thể không màng đến chuyện của công ty mà cùng cô ta chạy đến Canada! Trác Minh Liệt anh không nên đến gần người đàn bà kia nữa nếu không tôi cũng không thể bảo đảm an toàn của người thân của cô ta !” âm thanh ông Trác khàn khàn mà lãnh khốc.
“Cha rốt cuộc muốn tôi làm sao mới có thể làm cha vui vẻ? ?” Trác Minh Liệt bị cha chọc giận “Chẳng lẽ chỉ cần có phụ nữ bên cạnh tôi cha đều muốn diệt trừ sao? ! ! Được rồi tùy cha!”
“Việc học của Ti Nhã đã hoàn thành, tháng sau sẽ trở về nước. Hôn ước của anh vẫn có hiệu nghiệm đấy!” Ông Trác gằn từng chữ nói.
Trác Minh Liệt nhìn hai mắt cha đỏ ngầu như muốn phun ra lửa. Anh không nói một lời trực tiếp đi vào thang máy.
“Tổng giám đốc ngài trở lại!” Phụ tá nhìn thấy Trác Minh Liệt trở lại lập tức cầm một đống tài liệu đến, “ Những thứ này anh đều phải ký tên!”
“Hạng mục số ba đàm phán như thế nào rồi?”
“Tổng giám đốc chuyện có chút kỳ quát. Mấy công ty đều giống như tập đoàn đầu tiên là tập đoàn Xích Ưng họ đều nói muốn gác lại để bàn lại!”
Trác Minh Liệt cầm bút máy lên nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn “Anh lập tức đi điều tra mấy công ty gần đây có cùng công ty khác tiếp xúc qua hay không! Tốt nhất có thể biết đến vấn để mà bọn họ đề nghị hoãn hội nghị là gì!”
“Tôi biết rồi tổng giám đốc,chỉ là ….” phụ tá muốn nói lại thôi.
“Còn có chuyện gì?” “Sau khi anh đi Đổng Sự Trưởng triệu tập Hội Đồng Quản Trị tạm thời! Nói là anh về sau chỉ cần phụ trách hạng mục số ba còn chuyện về phần kế hoạch A anh không cần tham dự!”
Trác Minh Liệt cười lạnh một tiếng: “hạng mục số ba hay là kế hoạch A quan trọng nếu như ông ấy cảm thấy kế hoạch A không có lời nói của tôi thì có thể đẩy mạnh rất tốt thì không có vấn đề!”
Đối với bản thân, Trác Minh Liệt luôn có lòng tin nhất chính là phương diễn kỹ thuật điện tử này. Những năm gần đây chỉ cần dính đến phương diện này anh chưa bao giờ để thua ai. Một lần duy nhất chính là vào năm năm trước, lần đầu tiên tổ chức cuộc cạnh tranh về Internet anh đã thua bởi một người tên là Hỏa Ảnh Xích Viêm.
Anh đối với người này thật sự rất tò mò nhưng là bất kể dùng cách nào cũng khổng thể điều tra ra thân phận chân thật của anh ta! Hi vọng anh ta chỉ là một người chơi trò chơi đơn thuần!
“Đúng rồi dạ tiệc từ thiện của công ty đã định vào 16 tháng này, đây là danh sách khách mời! Xin ngài xem qua!”
Trác Minh Liệt nhận lấy liếc mắt nhìn liền vứt sang một bên.
“Anh đi tìm cho tôi mấy người có chiều cao từ 150—160 centi mét làm người mẫu ở giữa!”
? ? Phụ tá kinh ngạc “Nơi nào có người mẫu lùn như vậy ?”
“Đúng! Nếu tôi tìm được sao lại còn cho anh đi tìm!” Trác Minh Liệt nhìn phụ tá cười bí hiểm.
Phụ tá ủ rũ cúi đầu, vị tổng giám đốc này toàn ưa thích làm mấy cái chuyện cổ quái!
Trác Minh Liệt mở máy vi tính ra xì căng đan trước về anh đều không thấy. Nhìn lại tờ báo trên bàn cũng đều không có. Theo lý thuyết, lần này anh bất ngờ lên đường sẽ phải có tin tức mới đúng! Chẳng lẽ? Chẳng lẽ đứt dây động rừng rồi! Trác Minh Liệt chợt nghĩ đến,cái hành động bắt đám chó săn kia lúc trước có lẽ là không sáng suốt! Cứ như vậy, đầu mối cũng đứt! Lần sau nếu bọn họ lại xuất hiện chỉ sợ không phải là bọn võ vẽ như bây giờ!
|
Chương 73: tiệm bán hoa
“Vương bí thư, giúp tôi kết nối với tiệm bán hoa!”
“Tổng giám đốc, tiệm bán hoa nào?”
“Phía dưới đây!” Lời nói vừa cất ra thì đúng lúc bị Liên Na đi qua nghe thấy cô khinh thường cười cười đi vào phòng làm việc của Trác Minh Liệt.
“Chào anh, tôi là Trác Minh Liệt!”
“Trác tiên sinh, ngày mạnh khỏe. xin hỏi ngày có việc gì ?”
“ 16 tháng này tôi có tổ chức một dạ tiệc từ thiện. Sử dụng hoa tươi do Tiểu Thi phụ trách! Anh giúp tôi truyền đạt lại!”
Trác Minh Liệt vừa để điện thoại xuống đã nhìn thấy Liên Na diêm dúa lẳng lơ mà quyến rũ loại giá rẻ đứng ở cửa .
“Tổng giám đốc dạ tiệc từ thiện lần này anh có muốn tôi giúp anh gọi bạn gái hay không?” Bộ mặt kỳ vọng của ta thật sự là hi vọng chuyện năm ngoái lại có thể tái diễn. Năm ngoái vào hôm dạ tiệc từ thiện Trác Minh Liệt bởi vì chưa chuẩn bị, cuối cùng chỉ có thể để cho cô đảm đương làm bạn gái tạm thời, lại tặng cho cô một bộ PARA¬DA kiểu mới nhất của thời trang mùa xuân!
“Chuyện này cô giúp tôi đi chuẩn bị đi!: Trác Minh Liệt cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
Liên Na mừng rỡ như điên cười trộm rời đi nếu muốn cô phụ trách thì cô mà chỉ có thể tạo chuyện ngoài ý muốn thôi. Nói không chừng năm nay còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn! Nếu như Trác Trác Minh Liệt chịu cho cô cơ hội việc kia cô có thể suy nghĩ một chút!
“Chị Liên Na có chuyện gì mà vui như thế!” Vương bí thư nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Liên Na tò mò hỏi.
“Anh..” Liên Na nhìn Vương bí thư tốt bụng nói “Chuẩn bị cẩn thận một chút, dạ tiệc từ thiện lần này sẽ có rất nhiều người đàn ông anh tuấn tiền nhiều, cực phẩm tốt nhất định phải biết điều mà nắm chặt!”
? ? Vương bí thư mặt không hiểu dạ tiệc từ thiện cô có thể đi được sao?
“Này Tiểu Thi sao? Tôi ở tiệm bán hoa.” Ông chủ tiệm bán nhận được điện thoại của Trác Minh Liệt liền vội vàng gọi cho Tiểu Thi.
“Ông chủ ông khỏe chứ! Thật ngại gần đây tôi có rất nhiều việc cũng không tới kịp để nói cho ông!” Tiểu Thi rất xin lỗi nói.
“Nếu là người khác tôi đã sớm cho ra cửa rồi. Nhưng cô không phải là người như vậy cô không cần tới làm cũng có thể mang lợi ích cho chúng tôi!” Ông chủ cười ha hả nói: “công ty Thái Tử Gia vào ngày 16 muốn tổ chức dạ tiệc từ thiện anh ta chỉ định muốn cô tới phụ trách việc hoa tươi cho hội trường! Tiểu Thi đây chính là cái đơn đặt hàng khổng lồ a!”
Tiểu Thi nghe thế, cái tin tức này làm cho cô không mấy vui vẻ cô cảm giác như Trác Minh Liệt hình như đang thương hại cô. Cô không thích cảm giác như thế. Nhưng cô lại không thể cự tuyệt!
“A ông chủ tôi biết rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ tới sớm đến cửa hàng để chuẩn bị chuyện này!”
“Mẹ Cầu Cầu có thể đi nhà trẻ không?” Cầu Cầu lôi vạt áo của Tiểu Thi, nó đã học thuộc lòng hết bọc sách nhỏ rồi.
“Cầu Cầu” Tiểu Thi vuốt mặt của Cầu Cầu “Về sau Cầu Cầu có thể sẽ phải đổi sang một khu nhà trẻ khác!”
“Tại sao mẹ? Cầu Cầu muốn cùng Mộc Mộc chơi đùa” . Tiểu Thi ôm Cầu Cầu dịu dàng nói: “Cầu Cầu, tiền học phí nhà trẻ rất cao chờ đến khi học xong học kỳ này. Mẹ có thể sẽ không kiếm ra được học phí nhiều như vậy, cho nên sẽ phải tìm một cái nhà rẻ hơn một chút, nhưng con không cần lo cho mẹ chỉ cần Cầu Cầu ngoan, mẹ nhất định sẽ làm việc thật giỏi” “ Mẹ, Cầu Cầu nhất định sẽ không nhớ nhung cái nhà trẻ kia?” Cầu Cầu mặc dù không quá hiểu ý của nhưng là nó biết nếu bây giờ nó học ở đây sẽ mang đến khó khăn cho mẹ.(ôi ta thích bé CC quá ước gì về sau ta có đứa con như thế hic)
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 73: tiệm bán hoa
“Vương bí thư, giúp tôi kết nối với tiệm bán hoa!”
“Tổng giám đốc, tiệm bán hoa nào?”
“Phía dưới đây!” Lời nói vừa cất ra thì đúng lúc bị Liên Na đi qua nghe thấy cô khinh thường cười cười đi vào phòng làm việc của Trác Minh Liệt.
“Chào anh, tôi là Trác Minh Liệt!”
“Trác tiên sinh, ngày mạnh khỏe. xin hỏi ngày có việc gì ?”
“ 16 tháng này tôi có tổ chức một dạ tiệc từ thiện. Sử dụng hoa tươi do Tiểu Thi phụ trách! Anh giúp tôi truyền đạt lại!”
Trác Minh Liệt vừa để điện thoại xuống đã nhìn thấy Liên Na diêm dúa lẳng lơ mà quyến rũ loại giá rẻ đứng ở cửa .
“Tổng giám đốc dạ tiệc từ thiện lần này anh có muốn tôi giúp anh gọi bạn gái hay không?” Bộ mặt kỳ vọng của ta thật sự là hi vọng chuyện năm ngoái lại có thể tái diễn. Năm ngoái vào hôm dạ tiệc từ thiện Trác Minh Liệt bởi vì chưa chuẩn bị, cuối cùng chỉ có thể để cho cô đảm đương làm bạn gái tạm thời, lại tặng cho cô một bộ PARA¬DA kiểu mới nhất của thời trang mùa xuân!
“Chuyện này cô giúp tôi đi chuẩn bị đi!: Trác Minh Liệt cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
Liên Na mừng rỡ như điên cười trộm rời đi nếu muốn cô phụ trách thì cô mà chỉ có thể tạo chuyện ngoài ý muốn thôi. Nói không chừng năm nay còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn! Nếu như Trác Trác Minh Liệt chịu cho cô cơ hội việc kia cô có thể suy nghĩ một chút!
“Chị Liên Na có chuyện gì mà vui như thế!” Vương bí thư nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Liên Na tò mò hỏi.
“Anh..” Liên Na nhìn Vương bí thư tốt bụng nói “Chuẩn bị cẩn thận một chút, dạ tiệc từ thiện lần này sẽ có rất nhiều người đàn ông anh tuấn tiền nhiều, cực phẩm tốt nhất định phải biết điều mà nắm chặt!”
? ? Vương bí thư mặt không hiểu dạ tiệc từ thiện cô có thể đi được sao?
“Này Tiểu Thi sao? Tôi ở tiệm bán hoa.” Ông chủ tiệm bán nhận được điện thoại của Trác Minh Liệt liền vội vàng gọi cho Tiểu Thi.
“Ông chủ ông khỏe chứ! Thật ngại gần đây tôi có rất nhiều việc cũng không tới kịp để nói cho ông!” Tiểu Thi rất xin lỗi nói.
“Nếu là người khác tôi đã sớm cho ra cửa rồi. Nhưng cô không phải là người như vậy cô không cần tới làm cũng có thể mang lợi ích cho chúng tôi!” Ông chủ cười ha hả nói: “công ty Thái Tử Gia vào ngày 16 muốn tổ chức dạ tiệc từ thiện anh ta chỉ định muốn cô tới phụ trách việc hoa tươi cho hội trường! Tiểu Thi đây chính là cái đơn đặt hàng khổng lồ a!”
Tiểu Thi nghe thế, cái tin tức này làm cho cô không mấy vui vẻ cô cảm giác như Trác Minh Liệt hình như đang thương hại cô. Cô không thích cảm giác như thế. Nhưng cô lại không thể cự tuyệt!
“A ông chủ tôi biết rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ tới sớm đến cửa hàng để chuẩn bị chuyện này!”
“Mẹ Cầu Cầu có thể đi nhà trẻ không?” Cầu Cầu lôi vạt áo của Tiểu Thi, nó đã học thuộc lòng hết bọc sách nhỏ rồi.
“Cầu Cầu” Tiểu Thi vuốt mặt của Cầu Cầu “Về sau Cầu Cầu có thể sẽ phải đổi sang một khu nhà trẻ khác!”
“Tại sao mẹ? Cầu Cầu muốn cùng Mộc Mộc chơi đùa” . Tiểu Thi ôm Cầu Cầu dịu dàng nói: “Cầu Cầu, tiền học phí nhà trẻ rất cao chờ đến khi học xong học kỳ này. Mẹ có thể sẽ không kiếm ra được học phí nhiều như vậy, cho nên sẽ phải tìm một cái nhà rẻ hơn một chút, nhưng con không cần lo cho mẹ chỉ cần Cầu Cầu ngoan, mẹ nhất định sẽ làm việc thật giỏi” “ Mẹ, Cầu Cầu nhất định sẽ không nhớ nhung cái nhà trẻ kia?” Cầu Cầu mặc dù không quá hiểu ý của nhưng là nó biết nếu bây giờ nó học ở đây sẽ mang đến khó khăn cho mẹ.(ôi ta thích bé CC quá ước gì về sau ta có đứa con như thế hic)
|