Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 64: Hoang mang
Editor: Tiểu Phi Tuyết
Rốt cục cửa phòng được mở ra, rèm cửa khắp phòng đều bị kéo thật kín, chỉ khi có cơn gió thổi bay rèm ánh sáng mới có thể chiếu đến lộ ra vài điểm. Trác Minh Liệt thấy Tiểu Thi và Cầu Cầu núp ở một góc.
"Tiểu thi!" Thấy bọn họ còn sống bảo vệ và Trác Minh Liệt cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Thi, Cầu Cầu!" Trác Minh Liệt khẽ gọi.
"Chú......" Tiếng của Cầu Cầu nghe qua cực kỳ chua chát, bi thương.
Trác Minh Liệt bước nhanh đến,"Tiểu Thi, cô làm sao vậy?" Anh vén rèm lên cho ánh mặt trời chiếu vào.
Cô ngẩng đầu lên phát hiện là anh, trong con ngươi nguội lạnh có một chút sức sống.
"Không thấy Triết Vũ đâu nữa!" Giọng của cô khàn khàn. "Lạ thật, tôi tìm anh ấy khắp nơi nhưng không thấy, anh nói đi vì sao không thấy anh ấy nữa?" Dường như chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh dậy không còn gì nữa. Về phần Lý Triết Vũ, Tiểu Thi lại càng hoang mang. Cô bắt đầu lo lắng bản thân đang sống trong thế giới người khác xây lên cho cô!
Trác Minh Liệt ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô kéo đến lồng ngực, đại khái anh đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi! Có lẽ cái tên Lý Triết Vũ kia đã từ bỏ Tiểu Thi và Cầu Cầu, loại đàn ông ghê tởm cực độ!
Anh suy nghĩ nhẹ giọng hỏi Cầu Cầu:"Cầu Cầu, cháu có ăn cơm không?"
"Có!" Cầu Cầu nói nhỏ:"Nhưng mà mẹ thì không!"
Trác Minh Liệt kinh sợ, chẳng lẽ Tiểu Thi vượt qua ba ngày như vậy? Nếu anh không quay lại, có phải cô vẫn tiếp tục đi xuống như vậy? Trác Minh Liệt muốn an ủi Tiểu Thi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, dù sao hiện tại có lẽ việc phải làm là cho cô ấy ăn một chút gì đã.
"Mẹ!" Mộc Mộc cẩn thận đứng trước mắt Tiểu Thi, nó tự ý nhận định cô là mẹ.
Tiểu Thi nhìn Mộc Mộc, đôi môi khô khốc trắng xanh hơi động một cái.
"Tôi nghĩ rời khỏi người đàn ông kia có lẽ sẽ tốt hơn!" Trác Minh Liệt nói sự thật.
"Không đúng, không đúng!" Tiểu Thi lắc đầu thật mạnh, cảm giác sợ hãi khủng hoảng trong lòng này cô thật sự không có biện pháp biểu đạt ra bên ngoài.
Cô ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập cái gì đó lấp lánh, Trác Minh Liệt nhìn ra được cho tới bây giờ không phải là bi thương mà là một loại sợ hãi và hoang mang không thể hiểu nổi.
"Anh ấy mất tích, anh hiểu không? Anh ấy để lại cho tôi số điện thoại đông tây đều là giả, không kết nối thậm chí cả phương án dự phòng cũng không tồn tại, đây thực sự không thể tưởng tượng nổi!" Tiểu Thi lắc đầu, giọng nói nghe qua như là thì thào nói với bản thân mình.
"Có lẽ anh ta có chuyện gì!" Trừ những lời này anh không biết phải an ủi cô thế nào.
"Anh nói Triết Vũ xảy ra chuyện? Nhưng mà anh ấy có thể xảy ra chuyện gì đây?"
"Ngoài Lý Triết Vũ, cô có biết bạn bè nào khác của anh ta không? Hay là người nhà?"
Tiểu Thi lắc đầu, ở đây năm năm, trong trí nhớ của cô năm năm qua ngoài Triết Vũ dường như cô chưa bao giờ thấy người khác xuất hiện. Cô cũng chưa bao giờ nghe Triết Vũ nói về người khác, thực là điều này sao có thể? Anh làm sao lại không có bạn bè hay người thân? Nhưng vì sao trước kia cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này? Tiểu Thi càng sợ hãi, cô giống như đang rơi vào một hạng động lớn, như là sống trong một âm mưu rất lớn.
Bằng không thì cô tự mình đi tìm nơi các người từng ở, đi tìm anh ta đi, tôi tin mọi chuyện không phải như vậy đâu!" Trác Minh Liệt bình tĩnh nói: "Nhưng điều kiện trước tiên là cô phải ăn một chút gì đó!" Trác Minh Liệt căn dặn bảo vệ đi lấy một ít thức ăn.
"Trác Minh Liệt, anh không lừa tôi đấy chứ?" Trong ba ngày này cô vẫn hoang mang khiến cho cô không dám đối mặt với vấn đề, giờ phút này rốt cục cũng hỏi lên.
"Ăn mấy thứ này xong tôi sẽ cho cô đáp án!"
|
Chương 65: Sân bay
Edit: Tiểu Phi Tuyết
"Thư ký Vương, cậu lập tức liên hệ với cảnh sát Vancouver xem có người nào tên là Lý Triết Vũ, năm phút sau gọi lại cho tôi."
Không đợi Tiểu Thi ăn cái gì, Trác Minh Liệt đã bắt đầu hành động. Tiểu Thi khẩn trương theo dõi anh gọi điện thoại tựa như đó là quyết định sinh tử gì đó.
Năm phút trôi qua rất nhanh thư ký đã gọi điện tới. "Tổng giám đốc, cảnh sát nói không có người này!"
Đây cũng nằm trong dự kiến của Trác Minh Liệt, câu trả lời truyền đến Tiểu Thi nghe lại giống như ngày tận thế. Cô vặn khăn trải giường, bả vai gầy yếu hơi run rẩy. Nếu nói trước khi gọi điện thoại hỏi vẫn còn để lại cho cô một tia hy vọng, mà khi lấy được đáp án khiến cho cô tuyệt vọng triệt để.
Vậy mà căn bản không tồn tại người nào tên là Lý Triết Vũ, người ờ cùng một chỗ với cô là người nào??? Những năm gần đây người theo cô làm bạn là ai?
"Thư ký Vương, đặt giúp tôi hai vé máy bay đi Vancouver buổi sáng ngày mai! Ngoài ra, đặt khách sạn, kiểm tra thời thiết và giao thông trong ba ngày gần đây." Trác Minh Liệt không nghĩ ra âm mưu hiện tại là gì, rốt cục Lý Triết Vũ là một người như thế nào?
"Chờ cô đến Vancouver tất cả sẽ có câu trả lời!" Trác Minh Liệt nhìn Tiểu Thi kiên định nói: "Tin tưởng bản thân!"
Tiểu Thi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là chuyện cho tới bây giờ cô còn cần thiết sao? Chỉ là nếu muốn vứt bỏ cô cần gì phải trăm phương ngàn kế như vậy! Triết Vũ, rốt cục anh xảy ra chuyện gì?
Trác Minh Liệt xử lý xong chuyện Tiểu Thi bèn mang theo Mộc Mộc về căn biệt thự khác của mình. Mấy ngày nay vì nguyên nhân cha mẹ anh cũng không muốn trở về, chỉ là mang Mộc Mộc đến ở nơi khác. "Ba ba!" Mộc Mộc bỗng nhiên mở miệng gọi anh, giọng nói trẻ con yếu ớt nhưng đặc biệt êm tai.
"Mẹ làm sao vậy?" Tiểu gia hỏa này bề ngoài yếu đuối nhưng kỳ thực rất cố chấp. Ví dụ như về việc nhận định Tiểu Thi chính là mẹ của mình. Trác Minh Liệt xoa xoa đầu nó không nói gì. Nếu một người đàn ông không thích một người phụ nữ anh ta có rất nhiều lý do để rời khỏi vứt bỏ cô ấy, nhưng anh thế nào anh cũng không hiểu tại sao tên Lý Triết Vũ kia lại nghĩ ra trăm phương nghìn kế như vậy!
Trừ phi anh ta buộc phải như vậy hoặc là không muốn. Hay vẫn là bị ép buộc! Vì sao anh ta bị ép buộc vứt bỏ Tiểu Thi? Phía sau Lý Triết Vũ rốt cục còn có cái gì? Có quan hệ gì với Tiểu Thi? Trác Minh Liệt ôm Mộc Mộc, bản thân mệt mỏi cũng nằm xuống.
Hôm sau Tiểu Thi cầm vé máy bay hoảng loạn đi đến sân bay tuyệt nhiên không đợi Trác Minh Liệt đưa cô đi.
"Tôi có thể đi một mình, mấy ngày nay làm phiền anh nhiều rồi!" Trước khi đi Tiểu Thi gọi điện thoại cho Trác Minh Liệt. Anh hiểu ý của cô vì thế cũng không gượng ép.
"Mẹ có sao không?" Cầu Cầu cẩn thận hỏi.
"Mẹ không sao!" Tiểu Thi sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cười cười.
Tiểu Thi mơ màng xuống taxi đi về phía trước, lúc này bỗng nhiên có một người xô mạnh vao cô khiến cô lap đảo thiếu chút nữa ngã xuống.
"Trời ơi, ví tiền của tôi!"Chờ cô ý thức được khi đó mới phát hiện không thấy ví tiền nữa. Tiểu Thi khóc không ra nước mắt, vé máy bay, hộ chiếu, chứng minh thư, chi phiếu tất cả đều ở bên trong! Ông trời ơi, làm sao lại có thể xảy ra chuyện này! Thật là nhà dột gặp mưa to!(Tương đương với câu "Chó căn áo rách" của Việt Nam)
|
Chương 66: Xin giúp đỡ
Edit: Tiểu Phi Tuyết "Mẹ!" Cầu Cầu kéo tay Tiểu Thi ,"Người vừa rồi lấy của chúng ta cái gì đó!"
"Con nhìn thấy sao lại không nói!" Tiểu Thi bỗng nhiên tức giận gạt tay Cầu Cầu ngồi xuống ghế dài một bên. Tâm tình cô cực kỳ phiền chán.
"Mẹ, Cầu Cầu không biết!" Cầu Cầu nhìn Tiểu Thi lã chã chực khóc. Mấy ngày nay nó hiểu tâm tình mẹ không tố vẫn rất cẩn thận hết sức ngoan ngoãn. Giống như vừa rồi nó nhìn thấy người kia cầm cái gì đó của mẹ, vốn nó định kêu to nhưng lại sợ mẹ ghét bỏ nó ầm ĩ.
Tiểu Thi đau đầu kịch liệt đè trán khiến cho cô không nghĩ ra được biện pháp gì.
"Mẹ!" Cầu Cầu vừa thấy Tiểu Thi lại bắt đầu đau đầu lập tức nôn nóng đến mức phát khóc. "Mẹ muốn uống thuốc!" Tiểu Thi lấy ra mấy viên thuốc trực tiếp nuốt xuống, nhìn Cầu Cầu hai mắt đẫm lệ, rốt cục cô cũng không nhìn được khóc lên.
"Cầu Cầu, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, Cầu Cầu của mẹ rất ngoan!" Tiểu Thi ôm Cầu Cầu khóc không ngừng!
Tốp người vội vàng nhốn nháo trên đường lạnh lùng, lần đầu tiên Tiểu Thi nảy sinh hoài nghi với thế giới này!
Đúng lúc này di động của cô kêu lên. "Xin hỏi có phải là Ngôn tiểu thư không?" Là giọng nữ xa lạ.
"Đúng vậy xin hỏi là ai vậy?"
"Là như vậy, tại trường trung học gần sân bay chúng tôi có nhặt được hộ chiếu và chi phiếu......" "Được được, tôi đến ngay!" Tiểu Thi sung sướng dị thường, đoán chứng là tên trôm vặt lấy tiền còn lại thì ném đi. Sờ Sờ trong túi vẫn còn 50 đồng.(dĩ nhiên là 50 đồng Trung Quốc ạ!)
Tiểu Thi bế Cầu Cầu gọi xe taxi đi đến. Quả thực cô đoán không sai, ngoài tiền mặt tất cả mọi thứ đều ở bên trong. Đánh mất mà tìm lại được khiến cho Tiểu Thi kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đã mất không còn một đồng nào rồi.
Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu đứng ở đầu đường đột nhiên hiểu ra, ngước mát chính mình không quen. Cảm giác thê lương và bất lực nỳ khiiens cho cô nghĩ đến một người, Trác Minh Liệt! May ,à cô còn quen một người như vậy!
"Alo” Tiểu Thi khóc nức nở “ đã xảy ra chuyện!" Trác Minh Liệt đang ở phòng họp bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại khó hiểu làm anh chấn động.
"Xảy ra chuyện gì, cô ở đâu? Đừng làm gì cả tôi đến ngay!"
"Ừ.... ...." Tiểu Thi ngoan ngoãn báo vị trí của mình sao đó chờ Trác Minh Liệt đến.
"Hội nghị hôm nay tạm dừng ở đây!" Trác Minh Liệt kéo ghế tựa muốn đi ra ngoài.
"Nhưng mà tổng giám đốc, vấn đề hạng mục còn chưa quyết định xong!" Trợ lý sốt ruột, gần đây đối với chuyện công ty tổng giám đốc luôn luôn có phần không yên lòng, nếu vẫn cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề xảy ra. "Tôi có việc gấp!" Không đợi trợ lý nói thêm anh đã đi vào thang máy.
"Tổng giám đốc...Aiz.... ......Tôi thấy tám phần tổng giám đốc và cô giao hoa kia có gian tình là thật!" Liên Na gảy mỏng tay khinh thường nói.
Mọi người đều lắc đầu mỗi người tản đi một nơi không ai phản ứng với cô ta. Lena mất mặt gập lại cặp hồ sơ, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Có lẽ hiện tại là thời cơ tốt nhất làm chuyện này thần không biết quỷ không hay! Cô muốn cho bọn đàn ông chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô biết đắc tôi với phụ nự tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp gì!
|
Chương 67: vui mừng
Ở trong xe Trác Minh Liệt đã nhìn thấy Tiểu Thi và Cầu Cầu đang đứng ở đường cái đối diện, cô đứng ở nơi đó bất lực như một cô bé đi lạc. Bởi vì nơi này không thể quẹo phải cho nên anh chỉ có thể để xe dừng đến ven đường đi bộ sang.
Ở bên trong đám người chật chội Tiểu Thi chỉ liếc đã nhìn thấy Trác Minh Liệt đang đi trên đường cho người đi bộ. Tây trang màu xám tro kết hợp với áo sơmi màu trắng dưới ánh mặt trời cực kỳ nổi bật. Sao lại chói mắt như vậy so với người khác thật khác biệt anh giống như thiên thần hạ phàm trần!
Tiểu Thi nhìn thấy anh lo lắng và sợ hãi trong lòng biến mất trong nháy mắt không còn bóng dáng. Cô có chút mờ mịt đi về phía anh trong lòng đầy tràn cảm động mừng rỡ.
“Tiểu Thi!” Trác Minh Liệt gọi cô một tiếng “Thế nào?”
Cô lại không trả lời anh mà đột nhiên ôm anh, thật chặt ôm anh! Một lúc lâu cô mới chậm rãi nói: “Vừa rồi tôi thật là sợ!” ( Chị ăn đậu hũ anh a)
Cầu Cầu dắt vạt áo Tiểu Thi mặt mờ mịt nhìn bọn họ.
“Thế nào?” Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi.
“Có một anh cầm đi của mẹ cái gì đó” Cầu Cầu cướp lời.
Thì ra là gặp ăn trộm,Trác Minh Liệt thở phào nhẹ nhõm anh còn tưởng rằng gặp chuyện gì chứ, anh thiếu chút nữa bị câu nói không đầu không đuôi kia dọa cho.
“Có phải không? Dù sao thì cũng đã mất, đồ đi thay người, không sao đâu chỉ là việc đi đến Vancouver sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa thôi!” Trác Minh Liệt đem Tiểu Thi kéo đến trước mặt, nhìn cô.
“Chỉ có tiền mặt là mất” Tiểu Thi cúi đầu.
“Chuyện nhỏ!” Trác Minh Liệt hờ hững khiến Tiểu Thi có chút thất vọng. Anh cho Tiểu Thi một tấm thẻ sau đó lại đưa bọn họ đưa đến sân bay.
“Tôi sẽ trả lại anh!” Tiểu Thi nghiêm túc nói.
Trác Minh Liệt không để ý tới cô mà là đi tới trước đài không biết đi tiến hành thứ gì đó.
Tâm tình Tiểu Thi lại bắt đầu bị sự lo lắng phủ lên. Cô bắt đầu sợ đi Vancauver sợ biết rõ chân tướng!
“Các vị khách xin chú ý, chuyến bay đến Vancauver sẽ phải lập tức cất cánh, xin mời hành khách ở cửa số 6 lên máy bay!” Sân bay truyền thanh vang lên Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu từng bước một quay đầu lại tìm kiếm Trác Minh Liệt nhưng anh lại vẫn đững tại nơi bán vé đó.
“Các vị khách xin chú ý, chuyến bay đến Vancauver sẽ phải lập tức cất cánh, xin mời hành khách ở cửa số 6 lên máy bay!” Truyền thanh lại vang lên một lần Tiểu Thi nhìn bọn họ đã đi vào lối đi kiểm an.
“Tiểu Thi!” Tiếng của Trác Minh Liệt đột ngột vang lên trong đại sảnh,Tiểu Thi xoay người chỉ thấy trong tay anh giơ vé máy bay lên “Các cô đi trước đi tôi ngồi chuyến sang đó tiếp theo !”
Tiểu Thi không thể tin vào tai của mình vui mừng có lúc luôn tới đột nhiên như vậy. Thật ra thì cô suy nghĩ một vạn lần là cô rất muốn để anh đi cùng cô đến Vancauver nhưng cô không dám mở miệng vì sợ bị cự tuyệt, và hình như cũng không có lập trường và lý do để làm như vậy nhưng anh lại có thể nhìn thấu tâm tư của cô!
Cài tốt dây nịt an toàn Tiểu Thi đắm chìm trong vui sướng khổng lồ. Cầu Cầu ngoan ngoãn ngồi xong đột nhiên hỏi Tiểu Thi một câu:” mẹ có phải mẹ thích chú Minh Liệt hay không?”
Tiểu Thi chợt thức tỉnh là chẳng lẽ….không thể …tuyệt đối không thể nào! Cô chỉ là có chút lệ thuộc vào anh mà thôi, chỉ là …nhưng tại sao đối với Triết Vũ cô lại không có loại cảm giác đó !
|
Chương 68: tuyệt vọng
Cũng không biết trải qua bao lâu Tiểu Thi bị truyền thanh đánh thức, thì ra là đã đến.
“Cầu Cầu chúng ta về nhà rồi!” Tiểu Thi đánh thức Cầu Cầu, trong lòng có mấy phần chua xót, không đến một tháng trước nơi này cũng là nhà của cô nhưng còn bây giờ nơi này còn như vậy không …..
Máy bay hạ cánh Tiểu Thi lập tức đi hỏi thăm chuyến bay tiếp theo thời gian tới đây còn lâu không.
Cô đợi rất lâu rồi không thấy có chuyến bay nào tới, Tiểu Thi có chút sốt ruột.
“Tiểu thư cho hỏi tại sao chuyến bay 1024 vẫn chưa hạ cánh? ?”
“Thật xin lỗi tiểu thư, nửa giờ trước chúng tôi nhận được tin tức chuyến bay 1024 đang bị mất tích ngoài ý muốn, hiện chung tôi đang điều tra nguyên nhân mất tích!”
! Tiểu Thi không thể tin vào tai mình ngồi sụp xuống ghế sô pha. Trác Minh Liệt đã xảy ra chuyện? ! ! Nếu như bởi vì cô mà khiến Trác Minh Liệt gặp chuyện không may cô làm sao có thể đối mặt với nhà của Trác gia!
“Tiểu thư ngài hãy bình tĩnh, máy bay hiện tại chỉ là mất tích mà thôi thương vong cụ thể còn chưa có tin gì!”
“Câu thương vong nghe thật kinh người!”
“Chú Minh Liệt!” Cầu Cầu chợt gọi to một tiếng làm suy nghĩ của Tiểu Thi dừng lại trong nháy mắt lại bị kích hoạt lên. Cô vội vàng xoay một người ăn mặc rất thoải mãi đang đi đến- Trác Minh Liệt xuất hiện trong tầm mắt cô. Ánh mắt của cô chợt mơ hồ cô nắm Cầu Cầu thật chặt.
“Anh không có việc gì thật tốt quá!” Tiểu Thi tái nhợt cười.
“Vừa rồi ở trên máy bay tôi cũng nghe loa phóng thanh nói, chỉ là thiếu chút nữa là tôi đã lên chuyến máy bay kia. Đáng tiếc tôi không mua được tấm vé cuois cùng nên đành đi chuyên cơ sang đây!” Trác Minh Liệt hời hợt nói qua. Tiểu Thi cố gắng mở to mắt nhưng vẫn hoàn toàn mơ hồ. “Xem nào, thời gian của cô thật còn không nhiều lắm.”
“Chúng ta đi đến chỗ nào đầu tiên?”
“Tôi muốn đi đến viên trang họ Lý đầu tiên”Tiểu Thi kéo Cầu Cầu nhỏ giọng nói “Cầu Cầu nắm tay mẹ có được hay không?”
“Vâng” Cầu Cầu ngoan ngoãn gật đầu.
Tháng tư ở Vancauver khí hậu rất dễ chịu, ánh mặt trời ấm áp.Từng đợt hoa Anh Đào và Đỗ Quyên nở rộ.
Trác Minh Liệt gọi một chiếc xe taxi chạy thẳng tới viên trang họ Lý.
“Tiểu Thi cô có phải không thoải mái chỗ nào hay không?” Trác Minh Liệt nhìn thấy sự khác thường của Tiểu Thi .
“Tôi không sao” Mười lăm phút sau, một tòa trang viên khác hắn với kiến trúc của Trung Quốc xuất hiện, nằm tại lưng chừng trên dốc núi. Trang viên được bao bọc xunh quanh bởi các cây đại thụ và những vườn hoa rực rỡ. Hàng rào sắt mang phong cách châu Âu bị cây Tường Vi bám đầy.
“Mẹ weare¬home! weare¬home!” Cầu Cầu qua ở cửa sổ xe trước vui vẻ kêu to. Tiểu Thi lại trầm mặc, không nói, cô mơ hồ cảm nhận thấy trong tầm mắt của cô trang viên này không hề có sức sống thậm chí mang đậm không khí trầm lặng.
Xuống xe Cầu Cầu là người đầu tiên chạy ra nó chạy nhanh đến trước cửa bấn chuông và kêu to: “un¬cleweare¬home!” Nhưng Trác Minh Liệt lại để ý thấy những thứ như tay nắm cửa và hàng rào sắt đã gỉ vết loang lổ nhìn giống như đã thật lâu không ai tới.
Thật lâu bên trong lại truyền đến tiếng người: “người nào!”
“Mẹ có người ở”!
Một ông cụ tóc nâu trắng đi ra, mặt tò mò nhìn Tiểu Thi: “ngài tìm ai?”
Tiểu Thi nắm hàng rào khẩn trương hỏi: “ngài khỏe, xin hỏi Lý Triết Vũ còn ở tại nơi này không?”
“Lý Triết Vũ? Chưa nghe nói qua!” Ông cụ trả lời, điều đó khiến Tiểu Thi trầm mặc.
“Nơi này là không phải gọi là Lý Viên sao? Trước đây ai đã ở đây?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Cái gì là Lý Viên, nơi này là vườn Hoa Thường trước là một cô gái gốc Hoa ở sau đó cô ấy lại trở về nước, phòng này vẫn trống không!”
Nghe ông cụ nói như vậy, Tiểu Thi cảm thấy thật mơ hồ chẳng lẽ cuộc sống trước kia là tự cô tưởng tượng ra sao?
|