Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
“Đây chính là nguyên nhân tôi tìm anh tới!” Dừng một chút TrácMinh Liệt nói tiếp “ Gần đây tôi cảm thấy giống như có người cố ý nhằm vào tôi! Nhưng mà tôi lại ở ngoài sáng bọn họ ở trong tối muốn tìm bọn họ thật đúng là không dễ dàng!”
“Có người muốn động đến tổng giám đốc sao?” A Quỷ buông chén cà phê xuống gương mặt lo sợ không yên, người nào có lá gan lớn như vậy. Trác gia ở nơi này chính là một gia tộc có thế lực một tay che trời trải rộng khắp cả nước. Hi vọng đây chỉ là cảm giác sai lầm của tổng giám đốc, nếu quả như thật có người nghĩ như vậy lai lịch của đối phương nhất định cũng không vừa. “Gần đây các báo chí, truyền thông toàn bộ đều nhắm thẳng vào tôi, mặt trái tin tức không ngừng nhưng tôi không tra được ngọn nguồn những tờ báo này tình huống như thế đây là lần đầu tiên cho nên tôi hoài nghi là người của hắc đạo làm. Nhiệm vụ này giao cho anh, anh đi điều tra xem có đầu mối nào không khi có chúng ta sẽ tới ôm cây đợi thỏ bắt rùa trong hũ. Tôi ngược lại thật muốn nhìn một chút xem rốt cuộc người nào gan to như vậy!” Trác Minh Liệt vuốt ve ngón út gương mặt ác độc.
“Tốt, tôi biết rồi tổng giám đốc” A Quỷ trầm giọng lên tiếng.
“Cô giáo mẹ con đâu?” Cầu Cầu khóc nhiều đến mức cặp mắt sưng đỏ “Mẹ con có phải không cần con nữa hay không?”
“Nơi nào. Cầu Cầu mẹ xảy ra chút việc bây giờ đang ở cùng chú Minh Liệt Cầu Cầu hãy an tâm ngủ đi, ngày mai cô sẽ dẫn con đi tìm mẹ có được hay không?” Thẩm Tử Quân kiên nhẫn an ủi Cầu Cầu, tên tiểu tử này không có cảm giác an toàn vô cùng một đêm đều ở đây hỏi có phải hay không mẹ không cần nó nữa.
“Mẹ và chú Minh Liệt ở cùng một chỗ có phải hay không mẹ muốn làm mẹ của Mộc Mộc sao?” Nó không yên tâm hỏi.
Thẩm Tử Quân cười đã nhìn nó có lúc không thể không bội phục đứa bé nhạy cảm và trí tưởng tượng của nó. Nhưng mà Tiểu Thi và Trác Minh Liệt cũng đã đi cũng hơi lâu một chút rồi tên tiểu tử này lo lắng cũng là phải.
“Sẽ không. Cầu Cầu yên tâm đi! Ngày mai cô bảo đảm con có thể nhìn thấy mẹ!” Thẩm Tử Quân lục lọi cái đầu nhỏ của nó cho nó một sự an ủi.
Tiểu Thi ở bệnh viện cả đêm cũng chưa ngủ, cô thật sự không yên lòng về Cầu Cầu nếu như không phải là bác sĩ vẫn nhìn cô… thì thực sự cô rất muốn chạy trốn đi rồi. Thật vất vả chờ đến sáng ngày thứ hai làm một cuộc kiểm tra toàn diện bác sĩ mới bằng lòng thả cho cô đi.
“Tiểu thư bản thân cô giải phẫu cấy da được làm rất thành công nhưng là thân thể của cô lại bài xích da mới đó, mặc dù đã đã lâu rồi nhưng trên thực tế chúng nó cũng chưa hoàn toàn cùng cơ thể của cô dung nhập cho nên cô nhất định phải cực kỳ cẩn thận mới phải! Chỉ là…” Bác sĩ không hiểu nhìn cô.
“Tuy nhiên làm sao?” Tiểu Thi cẩn thận hỏi.
“Chỉ là da mặt của cô được kết hợp với da mới rất là tốt!” Bác sĩ nói.( Sao mình làm đến đây thấy kinh kinh vậy…….)
Sấm giữa trời quang, Tiểu Thi quả thật không thể tin vào tai của mình, “ Bác sĩ ý của anh là trên mặt tôi đã từng phẫu thuật thay đổi dung mạo sao?”
“Đúng vậy!” Bác sĩ gật đầu.
“Vậy ý của anh là dáng dấp của tôi trước kia không phải như thế này sao?” Tiểu Thi lôi kéo bác sĩ tâm tình có chút kích động tại sao chuyện quan trọng như vậy Triết Vũ lại chưa từng đề cập với cô ! Rốt cuộ là có chuyện gì xảy ra?
“Tiểu thư cô không nên kích động! Tôi chỉ sửa chữa sẽ không thay đổi dung mạo ban đầu của cô!”
A Tiểu Thi buông lỏng tay bác sĩ ra thất hồn lạc phách đáp lời, trải qua chuyện tối hôm qua đầu óc của cô giống như hỗn loạn.
|
Chương 55: chuyện xưa “Cầu Cầu!” Tiểu Thi đi thẳng một đường cuối cùng đã tới được phòng học của Cầu Cầu .
“Mẹ” Cầu Cầu vừa thấy Tiểu Thi lập tức chạy vội ra “Mẹ đi đâu vậy!”
“Cầu Cầu ngoan, mẹ không có ở đây con không sao chớ? !Tiểu Thi xoa nhẹ đầu nhỏ của Cầu Cầu dịu dàng hỏi.
“Con không sao, con ở tại tại nhà của cô giáo Thẩm Tử Quân” Cầu Cầu khóe mắt như đã chực khóc “Mẹ, Cầu Cầu tưởng mẹ không cần con nữa!” Tiểu Thi tâm tình kích động lệ nóng dâng trào. Ngày hôm qua thiếu chút nữa cô thật sự sẽ rời đi nếu như vậy không biết Cầu Cầu sẽ ra sao đây!
“Tiểu thư Tiểu Thi!” Thẩm Tử Quân nhìn thấy Tiểu Thi.
“Thẩm tiểu thư, ngày hôm qua thật là cám ơn cô đã chăm sóc cho Cầu Cầu giúp tôi!” Tiểu Thi cảm kích nói.
“Ha ha đó chỉ là chuyện nhỏ. Ngày hôm qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
“Tôi đi đến Thành Tây, kết quả bị lạc đường, sau đó bị người xấu bắt, may nhờ TRác Minh Liệt kịp thời chạy đến !” Giọng của Tiểu Thi có mấy phần may mắn có mấy phần vui sướng.
Thẩm Thẩm Tử Quân nhìn Tiểu Thi một chút lại nhìn Cầu Cầu một chút rất xúc động nói: “Trác Minh Liệt tên khốn đó cuối cùng cũng làm đúng được một chuyện! Chỉ là Tiểu Thi, cô ngàn vạn lần không được bị anh ta lừa, thật ra anh ta chính là loại người rất xấu xa!”
Tiểu Thi không hiểu nhìn Thẩm Tử Quân chỉ thấy lông mày cô nhíu lại giọng nói vang vang không giống như là đang nói dối.
“Thẩm tiểu thư tại sao cô lại nói Trác Minh Liệt như vậy? Tôi cảm thấy được….” Tiểu Thi chợt nhớ tới một chuyện đó chính là giữa Thẩm Tử Quân và Trác Minh Liệt có một mỗi quan hệ khác thường và nhân vật mấu chốt đó chính là cô gái tên là Lâm Thi Ngữ cái người mà hai người bọn họ cùng đề cập tới.
“Thẩm tiểu thư tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Tiểu Thi suy nghĩ cảm thấy không biết mình có nên hỏi hay không nhưng từ khi Trác Minh Liệt cứu cô đối với chuyện về anh cô đột nhiên lại thấy rất tò mò, vì vậy mà cô thật sự rất muốn hỏi.
“Chuyện gì?” Thẩm Tử Quân hỏi “Chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện đi!” Có lẽ là Tiểu Thi và Lâm Thi Ngữ dáng dấp có chút giống nhau nên Thẩm Tử Quân đối với cô rất có tình cảm cô cảm giác được như được gặp lại người bạn thân của mình.
“Cầu Cầu đi vào trước a, buổi tối mẹ tới đón con tan học!” Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu đưa đến chỗ ngồi rồi mới cùng Thẩm Tử Quân đi tới phòng làm việc của cô ấy.
Thẩm Tử Quân cho lấy cho cô một ly cà phê “Cô muốn hỏi tôi cái gì?”
Tiểu Thi nhận lấy ly cà phê khẽ khuấy nhẹ ba cái theo kim đồng hồ. Vậy mà chính động tác lơ đãng này lại làm Thẩm Tử Quân chú ý . Cô ấy nhìn chằm chằm vào tay của cô giống như là muốn xuyên qua nó để phát hiện điều gì.
“Tiểu Thi cô cũng có cái thói quen này khi uống cà phê sao trước kia Lâm Thi Ngữ cũng có thói quen này, tôi còn luôn là cười cô ấy nữa” “Thẩm tiểu thư thật ra thì…. thật ra điều tôi muốn hỏi cô chính là về người bạn thân đó của cô, nếu cô thấy không tiện thì cũng không cần …a .. tôi đối với một người mà có dung mạo rất giống tôi thì thật sự có chút tò mò” Tiểu Thi lại bắt đầu quấy cà phê, động tác kia, nét mặt kia, làm cho Thẩm Tử Quân cảm thấy người phụ nữ gầy yếu trước mắt này chính là Lâm Thi Ngữ năm đó! Cô bị chính ý tưởng của mình hù sợ! !
Thẩm Thẩm Tử Quân cố gắng bình phục tâm tình của mình, cô sửa lại suy nghĩ một chút , nhìn chằm chằm vào Tiểu Thi rồi từ từ lại nói về chuyện của Lâm Thi Ngữ.
“Lâm Thi Ngữ là bạn tốt nhất của tôi! Cũng là đại tiểu thư của tập đoàn công thương Lâm thị tiếng tăm lừng lẫy năm đó, dù là đại tiểu thư nhưng Lâm Thi Ngữ luôn ăn mặc rất đơn giản,tính tình nhu thuận nhưng đó cũng chính là nguyên nhân mà tân hôn ngày đó cô ấy bị chú rễ từ bỏ” Thẩm Tử Quân nghĩ đến đây, liền phẫn hận khác thường!
|
Chương 56: nhìn quen mắt
“Tại sao có thể như vậy! !” Tiểu Thi kêu lên!
“Đúng vậy! Những vẫn còn có chuyện thảm hại hơn. Lâm Thi Ngữ còn bị vứt bỏ sau đó lại biết gia tộc trong một đêm đã bị phá sản” Thẩm Tử Quân trong lòng hơi ưu tư bạn thân nhất của cô gặpchuyện không may, lúc cần trợ giúp nhất cô lại không thể ở bên.
“Cái đó.. chú rễ đó là ai ?” Tiểu Thi hỏi.
“Anh ta chính là…” lời còn chưa dứt, điện thoại của Thẩm Tử Quân đột nhiên vang lên mấy hồi chuông mãnh liệt. “Thật xin lỗi , tôi nhận điện thoại trước đã!”
“Thì ra là chuyện làm ăn …” Thẩm Tử Quân nói xong lập tức cúp. Đang lúc cô chuẩn bị tiếp tục nói thì điện thoại của Tiểu Thi lại vang lên.
“Tiểu Thi bây giờ cô đang ở đâu? Không sao chứ?” Thì ra là ông chủ tiệm bán hoa.
“Ông chủ thật xin lỗi a, tôi quên mất không báo bình an với anh rồi !” Tiểu Thi ngượng ngùng nói.
“Không có việc gì là tốt, bây giờ cô hãy nhanh đến đây đi! Có vị người tìm cô!” Ông chủ vội vã nói.
“Được, tôi lập tức tới ngay!” Tiểu Thi cất điện thoại di động đi rồi nói xin lỗi với Thẩm Tử Quân “Thẩm tiểu thư có lỗi với cô quá tôi có chút việc gấp phải đi rồi !”
“A không có việc gì! Tiểu Thi lúc nào rãnh rỗi hãy tới tìm tôi tôi còn có thật nhiều chuyện muốn hỏi cô” Thẩm Tử Quân nói một câu hai nghĩa rồi mỉm cười.
Tiểu Thi liên tiếp gật đầu đồng ý đi ra khỏi nhà trẻ liền chạy thẳng tới tiệm bán hoa.
Hai giờ trước tại Trác gia.
Gần đây thiếu gia Trác thị -Trác Minh Liệt xì căng đan có thể nói bay đầy trời từ con riêng đến bạn gái thần bí tin xấu không ngừng. Đối với một người luôn nói là mình trong sạch thì với suốt thời gian qua chúng tôi đã không thể tin tưởng được. Ngày 4 tháng 12 có người mắt thấy vị tổng giám đốc anh tuấn này cùng bạn gái thần bí ở nhà trẻ cùng nhau đón đứa bé tan giờ học, theo chúng tôi tấy thì tin tức về bạn gái thần bí này một chút cũng không có giả rối, người chủ trì nói liên tục vừa nói vừa chỉ vào trên hình ảnh mà bình luận từ đầu đến chân Tiểu Thi, mặc dù cô chỉ đeo tóc giả nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra người phụ nữ này có chỗ đặc biệt gì!
“Khốn kiếp!” Cha Trác sáng sớm vừa mở ra TV đã nhìn thấy xì căng đan của con trai được báo cáo không ngừng tức giận ngất trời. Cầm hộp điều khiển ti vi lên liền đổi kênh. Tối hôm qua khoảng bảy giờ tại Thành Tây xảy ra vụ ẩu đả, đánh nhau, người chứng kiến xưng từng có một người đàn thần bí đi ra từ nơi đó cứu một phụ nữ máu đãm cả người, tấm hình xuất hiện huyết áp cha Trác lập tức liền lên đi. Bằng trực giác của ông chuyện này với Trác Minh Liệt cũng có quan hệ.
Tắt tv nhìn lại tờ báo trên bàn tất cả đều đưa tin về Trác Minh Liệt và Tiểu Thi . Cha Trác cảm giác sắp mau tức điên rồi, ông gọi điện thoại cho phụ tá riêng điều tra mới được địa chỉ và quá khứ của Tiểu Thi . Nhưng ông ngược lại cũng muốn nhìn một chút xem người phụ nữ này rốt cuộc có cái sức quyến rũ gì mà có thể khiến cho Trác Minh Liệt lâm vào trong xì căng đan hỗn loạn như thế !
“Ông chủ”! Tiểu Thi sửa lại tóc rối bời một chút rồi chạy vào tiệm bán hoa.
Tiểu Thi định thần lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên anh tuấn đang ngồi ngay thẳng bên giỏ hoa lan. Ngũ quan ông ta đường cong rõ ràng, môi mỏng, mũi cao mày kiếm, ánh mắt sáng khí thái anh hùng hừng hực! Người này nhìn qua lại có mấy phần giống như Trác Minh Liệt! Tiểu Thi nghĩ thầm.
Vào lúc Tiểu Thi quan sát mình đồng thời ông ta cũng quan sát Tiểu Thi. Cô gái này vừa gầy yếu lại tái nhợt nhưng lại làm cho người cảm giác giống như một bó hoa bách hợp, hương thơm nhàn nhạt thật làm cho lòng người thoải mái. Chỉ là cô gái này sao nhìn có vẻ quen mắt đây?
|
Chương 57: Phản kích
“Chào ông, ông tìm tôi có việc gì?” Tiểu Thi tươi cười nhìn người đàn ông trước mặt dịu dàng hỏi. Người đàn ông này mặt bộ tây trang màu xám được cắt may tỉ mỉ. Chỉ là chân ông ta mang một đôi tất và giày vải rất kì lạ! Cách ăn mặc này thực sự rất kì quái!
“Cô là Tiểu Thi tiểu thư?” Tiếng ông Trác uy nghiêm khiến cho Tiểu Thi cảnh giác.
“Tôi là ba của Trác Minh Liệt!”
Tiểu Thi nghĩ thầm, tại sao ba của Trác Minh Liệt tới tìm cô?”Ông tìm tôi có chuyện gì?”
Ông Trác hút một hơi xì gà rồi đem một chồng báo mới phát hành đặt trước mặt cô,”Cô đã xem những tờ báo này chưa?”
Tiểu Thi vò đầu,”Gần đây công việc bề bộn nên tôi cũng chưa có thời gian để xem.”
“Tiểu Thi thiểu thư, tôi không quan tâm cô và con trai tôi có quan hệ gì, tôi chỉ hi vọng từ sau cô không tiếp cận con trai tôi nữa!” Ông Trác nói nghiêm túc.
Tiểu Thi căn bản không nghe thấy ông nói gì bởi vì nội dung những tờ báo kia dọa sợ ngây người! Làm sao bọn họ có thể nói những lời vô căn cứ như vậy! Tất cả đều nói như vậy!
“Tiểu Thi tiểu thư, cô có nghe tôi nói không?” Ông Trác tiếp tục hỏi.
“A…….Thật ngại quá, thưa ông, vừa rồi ông nói gì?” Một từ Tiểu Thi cũng không nghe thấy.
“Tôi hy vọng cô tránh xa con trai tôi!” Ông Trác nói không khách khí chút nào.
“Tôi không hiểu ý của ông?” Cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.
“Vậy cô cảm thấy cách ăn mặc của tôi như thế nào?” Bông nhiên ông Trác hỏi một câu không đầu không cuối về trang phục của ông!
“Không phù hợp!” Tiểu Thi nói thật.
“Đó chính là những gì tôi muốn nói! “Chào ông, ông tìm tôi có việc gì?” Tiểu Thi tươi cười nhìn người đàn ông trước mặt dịu dàng hỏi. Người đàn ông này mặt bộ tây trang màu xám được cắt may tỉ mỉ. Chỉ là chân ông ta mang một đôi tất và giày vải rất kì lạ! Cách ăn mặc này thực sự rất kì quái!
“Cô là Tiểu Thi tiểu thư?” Tiếng ông Trác uy nghiêm khiến cho Tiểu Thi cảnh giác.
“Tôi là ba của Trác Minh Liệt!”
Tiểu Thi nghĩ thầm, tại sao ba của Trác Minh Liệt tới tìm cô?”Ông tìm tôi có chuyện gì?”
Ông Trác hút một hơi xì gà rồi đem một chồng báo mới phát hành đặt trước mặt cô,”Cô đã xem những tờ báo này chưa?”
Tiểu Thi vò đầu,”Gần đây công việc bề bộn nên tôi cũng chưa co thời gian để xem.”
“Tiểu Thi thiểu thư, tôi không quan tâm cô và con trai tôi có quan hệ gì, tôi chỉ hi vọng từ sau cô không tiếp cận con trai tôi nữa!” Ông Trác nói nghiêm túc.
Tiểu Thi căn bản không nghe thấy ông nói gì bởi vì nội dung những tờ báo kia dọa sợ ngây người! Làm sao bọn họ có thể nói những lời vô căn cứ như vậy! Tất cả đều nói như vậy!
“Tiểu Thi tiểu thư, cô có nghe tôi nói không?” Ông Trác tiếp tục hỏi.
“A…….Thật ngại quá, thưa ông, vừa rồi ông nói gì?” Một từ Tiểu Thi cũng không nghe thấy.
“Tôi hy vọng cô tránh xa con trai tôi!” Ông Trác nói không khách khí chút nào.
“Tôi không hiểu ý của ông?” Cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.
“Vậy cô cảm thấy cách ăn mặc của tôi như thế nào?” Bông nhiên ông Trác hỏi một câu không đầu không cuối về trang phục của ông!
“Không phù hợp!” Tiểu Thi nói thật.
“Đó chính là những gì tôi muốn nói! Tôi không quan tâm cô tiếp cận con trai tôi với mục đích gì, hiện tại tôi mong cô không làm phiền con trai tôi nữa! Giày vải vĩnh viễn không hợp với tây trang.” Hóa ra ông ấy mượn cách ăn mặc để thuyết phục người khác.
Tiểu Thi hiểu tình cảnh hiện tại của cô giống với những tình huống cẩu huyết (lặp đi lặp lại) trong phim thần tượng, thế lực tà ác chuyên chia rẽ hoàng tử và cô bé lọ lem! Đáng tiếc cô không phải là cô bé lọ lem đó!
“Tôi nghĩ là ông hiểu lầm rồi! Đầu tiên tôi không có quan hệ gì với con trai của ông, còn tại sao lại xuất hiện những tin đồn kia chỉ là trùng hợp thôi sao? Thật không hiểu được trùng hợp đến nỗi khiến cho tôi thấy giống như có người nào đó thấy một con chó nhỏ đáng yêu muốn trêu chọc nó kết quả lại bị nó cắn lại! Đây là trùng hợp? Thứ hai ông nói lý luận về tây trang và giày vải khiến tôi rất buồn cười! Tạm thời chưa nói đến con trai ông có phải là ‘tây trang’ không, tại sao ông cho rằng tôi là ‘giày vải’?” Nhìn Tiểu Thi nhu nhược yếu đuối nhưng ở thời điểm mấu chốt cô tuyệt đối không mù mờ chịu thua, lời nói sắc bén lại có lý đáp trả không chỉ khiến cho ông Trác cảm thấy ngoài ý muốn, mà ngay cả ông chủ đúng bên cạnh cũng cực kì kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt không phải là người bình thường, đương nhiên khi cô biết ông ấy là ba của Trác Minh Liệt cũng phải giật mình! Cái gì gọi là không biết thì không sợ, nói không chừng là do Tiểu Thi không giả thích với gia đình họ nên mới dám chống đối như vậy.
“Tiểu thư, cô nói mình không phải là giày vải, vậy ba cô làm gì?” Bộ dáng của ông Trác khăng khăng không ép người thì không buông tha.
Ba cô làm gì?
“Không nói được phải không? Tôi sẽ nói cho cô biết rốt cuộc con trai tôi có phải là ‘tây trang’ hay không! Bỏ đi thân phận người thừa kế tương lai của công ty đa quốc gia, Trác Minh Liệt bốn tuổi đã biết làm việc theo trình tự, năm tuổi sáng tạo được hoạt hình, bảy tuổi không cẩn thận xâm nhập hệ thống bảo mật của Bộ quốc phòng mà nổi tiếng cả nước. Tám tuổi học xong toàn bộ chương trình tiểu học, chín tuổi đoạt giải quán quân võ thuật, cùng với hai giấy chứng nhận đai đen quyền đạo! Mười tuổi dành được giải quán quân bộ môn bắn súng! Mười bốn tuổi hoàn thành khóa học trung học, mười sáu tuổi ra nước ngoài du học, nó chỉ dùng một năm để hoàn thành khóa học bốn năm lấy được bằng thạc sĩ về kinh tế, bác sĩ và thiết kế.” (chóng mặt@.@)
|
Chương 58: ước hẹn
. "Tiểu thư, cô nhận thấy Minh Liệt có thể sánh với 'tây trang' không?" Ông Trác cười mà như không cười nhìn chủ cửa hàng bán hoa kinh ngạc không nói nên lời. Tiểu Thi cũng rất khâm phục, không nghĩ tới một Đại thiếu gia dường như chỉ biết nổi nóng lại là một huyền thoại như vậy! Được rồi, cô tự nhận là rất khó có thể gặp được một người anh tuấn tài ba như anh ta, nhưng trước mặt ba anh ta cũng không thể chịu thua!
"Ông còn muốn nói gì nữa không? Tôi sẽ làm theo cách của ông. Nhưng mà tôi không muốn nói dối, thực tình tôi chỉ là một người giao hoa nhỏ bé. Cho nên tôi không xứng với con trai ông, ông mượn hình ảnh giày vải để thuyết giáo tôi đã hiểu cho nên ông có thể yên tâm về nhà xem báo rồi. Chỉ cần ông cam đoan con trai ông không tìm tôi thì tôi tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh ta! Thật ra mọi chuyện không phải bắt nguồn từ tôi mà là bắt nguồn từ con trai ông!"
Tiểu Thi bình tĩnh nói rất tự nhiên khiến mặt mũi của ông Trác trắng bệch. Cô gái trước mắt này lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, ban đầu ông nhìn thấy dáng vẻ của cô cảm thấy cô giống với con gái nhà họ Lâm năm đó, nhưng lúc này đây xem ra kém nhau cả ngàn dặm!
Ông trác cầm lấy mũ liếc qua Tiểu Thi nói,"Chỉ mong cô nói được làm được!" Nói xong ông đi về phía chiếc xe Bently đậu cách đó không xa.
Ông Trác vừa rời đi Tiểu Thi tức giận bộc phát, cô chưa làm cái gì mà lại bị người ta cho là phụ nữ có lòng dạ đen tối tìm đến tận cửa, thế giới này thật sự điên đảo rồi. Cô cầm tờ báo trong tay hung hăng xé đôi ném hết vào thùng rác.
"Ông chủ, xin lỗi đã làm chậm việc buôn bán của ông!" "Không có việc gì!" Ông chủ nói lắp bắp:"Tiểu Thi, cô thật sự không sợ ông ta?"
"Tôi không làm gì sai vì sao tôi phải sợ ông ta!" Tiểu Thi nói hợp tình hợp lý. "Ai...." Ông chủ thở dài một tiếng miễn cưỡng nở nụ cười,"Cô có từng nghe thấy Đồ Long Bang không?"
"Đồ Long Bang? Trước kia tôi xem tivi có nghe nói đến hình như đó là tổ chức xã hội đen lớn nhất Nhật Bản!" Tiểu Thi thản nhiên nói.
""Đúng vậy, người vừa rồi chính là Đại ca đời trước của Đồ Long Bang." Tay trái của Tiểu Thi nắm lại các đốt ngón tay trắng bệch nghĩ lại mà thấy sợ. Nghe nói Đồ Long Bang được thành lập năm 1976 là tập hợp của bốn tổ chức số người nhiều đến nỗi cảnh sát cũng không nắm được rốt cuộc bọn họ có bao nhiều người. Thế lực của bọn họ thâm nhập vào Đại Lục, thậm chí còn có quan hệ với cơ quan tình báo của cảnh sát. Thế lực của bọn họ cũng phát triển với quy mô lớn ngoại trừu người Châu Á còn có người da trắng, người da đen cho đến Mexico. Tại Hong kong, Singapor, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Mỹ, Châu Phi rông lớn như vậy đều có thế lực của bọn họ, đồng đảng có mặt khắp các thành phố lớn như San Francisco, Los Angeles, Houston, Newyork. "Trác Minh Liệt cũng là người của xã hội đen sao?" Tiêu Thi lo sợ nơm nớp hỏi. "Điều này tôi không rõ, nhưng nghe nói thì không phải." Đúng lúc này di động của Tiểu Thi vang lên, dãy số này cô chưa bao giờ nhìn thấy. "Xin chào!" Tiểu Thi dịu dàng nói.
"Tôi là Trác Minh Liệt! Nghe nói cô chốn khỏi bệnh viện?" Giọng nói bên kia mang vài phần giận dỗi. "Không, không, không phải, tôi không có việc gì rồi!" Tiểu Thi vừa nghe biết là anh thì bắt đầu khẩn trương líu lưỡi. "Tối nay bảy giờ tại quán cà phê tôi có việc cần tìm cô!"
"Này, cái gì..." Không đợi Tiểu Thi nói xong điện thoại đã ngắt. Thật sự là không thể tin nổi, người làm ba vừa đến giáo huấn cô làm người tốt đẹp, con trai ông ta lại gấp gáp muốn gặp mặt cô!" Tiểu Thi bất đắc dĩ thờ dài đi theo sau ông chủ nói là Trác Minh Liệt gọi tới.
"Có thể là Đại thiếu gia người ta nhìn cô vừa mắt!" Hai mắt ông chủ phóng lên tia sáng. Tiểu thi cười khổ. Cô không muốn có phúc như thế này đâu!
|