Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 49: bệnh viện
Trác Minh Liệt đá văng thi thể Thứ Vị ra sải bước đi vào phòng dưới đất. Mùi máu tanh gay mũi và mùi hôi thối làm cho người ta hít thở không thông. Anh buông lỏng cà vạt càng không ngừng đá văng những chướng ngại vật dưới chân ra.
“ Tổng giám đốc” A Quỷ kéo một người anh em đang bị thương băng bó cho anh ta.
“Người đâu?” Trác Minh Liệt cau mày hỏi.
A Quỷ chợt nghĩ đến, anh sao lại có thể đem chuyện tìm người quên mất.
“Có lẽ là ở bên trong!” Anh nhanh chóng kéo màn vải bẩn thỉu phủ trên người Tiểu Thi trên bàn mổ ra.
Vết thương trên tay trái của cô máu chảy đầy đất, đôi môi tái nhợt vô lực, mơ hồ kêu tên ai.
! Trác Minh Liệt kêu lên anh lập tức cởi áo khoác của mình ra, bế cô lên. Cả người cô dựa lên ngực anh, mãi tóc đen rủ xuống giống như đóa hoa tươi sắp khô héo .
“Này cô không được chết!” Anh vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhưng dương như cô không có phản ứng gì. Anh lấy một khối băng gạc dùng sức quấn ở trên vết thương của cô.
Trác Minh Liệt ôm cô nhanh chóng từ dưới đất vọt đi.
“A Quỷ anh dẫn dắt các anh em dọn sạch nơi này ,tôi đưa cô ấy đi bệnh viện!” Trác Minh Liệt cau mày trầm giọng phân phó. A Quỷ bị dọa sợ ,cúi đầu “ Tổng Tài, thật xin lỗi! Vừa rồi tôi….” Trác Minh Liệt giơ tay lên ý bảo anh ta đừng nói nữa “ Nếu như anh không có việc gì, thì hãy cầu nguyên cho cô ấy không có việc gì nếu cô ây bị sao thì anh hãy đem cái địa bàn của anh giao ra đi!”
“Tổng giám đốc!”
A Quỷ nắm cửa xe lại suýt chút nữ là nị nghiến qua. Trác Minh Liệt không để ý tí nào anh phóng xe đi thẳng.
“Bác sĩ bác sĩ!” Trác Minh Liệt ôm Tiểu Thi vọt vào bệnh viện máu tươi nhiễm đỏ áo sơ mi trắng của anh xem ra cực kỳ nổi bật.
Các bác sĩ vừa nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng là tan nạn xe cộ lập tức chuẩn bị cấp cứu.
Nhìn Tiểu Thi bị đưa vào phòng cấp cứu Trác Minh Liệt mới nhớ tới gọi điện thoại cho Thẩm Tử Quân.
“Thẩm tiểu thư… Tiểu Thi… tôi đã tìm được chỉ là cô ấy xảy ra chút chuyện. Cô tạm thời hãy giúp một tay chăm sóc Cầu Cầu đi!”
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? ?”
“Một lời khó nói hết dù sao bây giờ đã bình an là được!”
“Tiên sinh anh là người thân của vị tiểu thư này sao?” Bác sĩ cắt đứt cuộc điện thoại của của Trác Minh Liệt.
“Tôi cúp trước bên này có chuyện!” Trác Minh Liệt cúp điện thoại.
“Tôi không phải là người thân của cô ấy nhưng là bạn của cô ấy, cô ấy có vấn đề gì không?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Là như vậy. Vị tiểu thư này mất máu quá nhiều dẫn tới cơn sốc tuy nhiên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Chúng tôi phát hiện nơi cô ấy bị thương có rất nhiều nơi có dấu vết vá lại chúng tôi lo lắng vết thương sẽ khiến cho da được cấy sẽ bị thương cho nên tiên sinh hãy đưa cô ấy đến bệnh viện tại thành phố Mã Lệ đi, nơi đó so với chúng tôi nơi này tốt hơn!”
“Cái gì cấy da vá lại?” Trác Minh Liệt không hiểu “Anh nói là người phụ nữ bên trong kia đã từng cấy da?”
“Đúng vậy!”
Trác Minh Liệt nghi ngờ nhìn bác sĩ một chút sờ lên cằm mất hồn trong chốc lát “Được rồi!”
Nhưng bác sĩ giống như đã phát hiện cái gì anh ta nhìn chằm chằm Trác Minh Liệt nhìn thật lâu mới tự lẩm bẩm rời đi: “người này sao giống Trác Minh Liệt vậy!”
“Tiểu Hứa! Bác sĩ rất bát quái kéo một y tá “Cô xem, đó, cái trai đẹp đó,có phải là Trác Minh Liệt hay không !”
“Ai… hình như là vậy!” Hai người y tá mắt sang lên, ha ha có thêm tiên thu nhập từ báo lá cải rồi. Hai người lải nhải đang chuẩn bị nhắn tin cho tờ báo điện thoại di động lại đột nhiên bị người ta lấy xuống.
“Chuyện tối nay nếu như đăng báo các cô liền chuẩn bị về nhà mà ăn cơm tôi bảo đảm nửa đời sau của các cô chỉ có thể ở nhà!” Trác Minh Liệt lui về phía sau mấy bước cầm lấy di động trực tiếp ném vào thùng rác. Bác sĩ cùng y tá hai mặt nhìn nhau run thành một đoàn.
|
Chương 50: phiền toái
“Cầu Cầu, Cầu Cầu…” Một giờ sau Tiểu Thi rốt cuộc cũng có ý thức. Cô lôi kéo tay Trác Minh Liệt không ngừng gọi Cầu Cầu.
“Người phụ nữ này coi như cô mạng lớn!” Trác Minh Liệt không khách khí đem tay cô ném qua một bên.
Tiểu Thi từ từ mở mắt chỉ thấy Trác Minh Liệt ở bên người trong lòng của cô lập tức trở nên ấm áp. Thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng xuống.
“Hoàn hảo không có chết!” Cô tái nhợt cười giống như một bông cúc mất mẻ. Trác Minh Liệt hừ lạnh một tiếng “Lần này không có chết. Lần sau sẽ khó nói! Nếu như đã tỉnh chúng ta hãy mau chóng rời khỏi nơi này!”
Trác Minh Liệt không nói lời gì mà đem cô bế lên chạy thẳng ra xe hơi bên ngoài bệnh viện .
Tiểu Thi vùi đầu trong bộ ngực của anh nghe tiếng nhịp tim anh đập chợt cảm thấy an tâm khác thường. Cô thậm chí không tự chủ được đưa hai cánh tay ra ôm lấy cổ của anh.
“Ngồi cho cẩn thận bây giờ tôi sẽ đưa cô đi đến bệnh viện thành phố!” Trác Minh Liệt rất không khách khí nhét cô vào xe, Tiểu Thi một hồi ho khan.
Trác Minh Liệt vặn vẹo nhìn qua kính chiếu hậu trong đôi mắt có một tia quan tâm không dễ dàng phát giác .
“Bác sĩ nói cô đã từng chỉnh hình?” Trác Minh Liệt khởi động xe.
“Không có. Chỉ là Triết Vũ nói năm năm trước tôi đã từng ra bị tai nạn xe cộ, da trên cánh tay bị miểng thủy tinh ghim vào bị nhiễm trùng nên phải phẫu thuật đổi da!” Tiểu Thi suy yếu nói.
Năm năm trước? Trác Minh Liệt đối với mấy chữ này đặc biệt nhạy cảm. Bởi vì Lâm Thi Ngữ cũng vào năm năm trước bị tai nạn xe cộ. Chỉ là cô ấy không may mắn như vậy mà có thể còn sống sót.
“Tại sao là Triết Vũ nói cho cô biết chính cô không nhớ sao?” Trác Minh Liệt phát hiện Tiểu Thi nói mỗi một sự kiện nào đều nói đến Triết Vũ gì đó, giống như nói cuộc sống của cô khắp mọi thứ đều không thể rời bỏ Triết Vũ.
“Là bởi vì tôi không nhớ rõ!”
TrácMinh Liệt vừa phân tâm xe hơi liền trượt vào bụi rậm bên đường.
“Làm sao vậy! !” Tiểu Thi bị dọa sợ.
Trác Minh Liệt thắng gấp xe ngừng lại. Không biết chỗ đó có vấn đề gì nhưng xe không khởi động không được nữa rồi.
Anh đi xuống kiểm tra một lần nhưng cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng nhưng lại không thể khởi động xe vì vậy anh nhìn về phía xe hơi hung hăng đạp một phát sau đó giận đùng đùng trở lại trong ôtô.
“Đều tại cô, tối nay chúng ta phải qua đêm ở nơi hoang giao này rồi !” Xuyên qua kính chiếu hậu Trác Minh Liệt nhìn Tiểu Thi chỉ thấy cô núp trong tây trang của anh như con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Dường như người phụ nữ này còn chưa biết trên người mình chỉ có mỗi cái áo đó.
“Thật xin lỗi !” Tiểu Thi cúi đầu. Nghĩ đến kinh nghiệm của hôm nay trong lòng cô vẫn còn sợ hãi khi đó cô nghĩ mình không còn được sống nhưng không ngờ còn có thể nhìn thấy Trác Minh Liệt, bây giờ nhìn lại anh ta hình như không phải là sao chổi nữa rồi.
TrácMinh Liệt không thèm để ý tới cô rầu rĩ đốt một một điếu thuốc bên cạnh cửa sổ.
“Hôm nay cám ơn anh tới cứu tôi” Cô co rúm lại khiếp sợ nói.
Trác Minh Liệt vẫn không nói lời nào, bàn tay đánh vào tay lái gương mặt trầm tĩnh hờ hững. Anh đang nghĩ làm thế nàomà bây giờ có thể rời đi. Vừa nghĩ đến điện thoại định đưa tay vào túi lấy nó ra mới phát hiện ở trong lúc đánh nhau điện thoại di động cũng bị hỏng. Chẳng lẽ anh thật sự phải ở trong xe cùng người phụ nữ này vượt qua cả đêm sao?
“Đưa di động cho tôi” Trác Minh Liệt đưa tôiy.
Tiểu Thi sờ sờ túi chợt hét rầm lên. “Tôi… quần áo của tôi đâu?” Này, phản ứng chậm quá đi, cho tới bây giờ người phụ nữ này mới phát hiện ra mình không mặc quần áo.
|
Chương 51: thân mật
Vẻ mặt Trác Minh Liệt châm biếm nhìn cô cười lạnh hôm nay trong bóng tối gặp phải kẻ buôn người, nếu là gặp tổ chức khác cô có lẽ đã trở thành đồ ăn trên mâm của người khác rồi!
Mặt Tiểu Thi đỏ bừng cô lờ mờ nhớ khi đó khi mà bắt đầu chạy trốn nhưng chuyện sau khi bị bắt lại rồi cô lại không còn có ấn tượng gì hết. Cô đem thân thể gầy yếu của mình cố gắng co lại trong tây trang, thậm chí đem cả chân bao bọc lại.
“Này! Tây trang này rất đắt tiền đó cô có biết không tiểu thư!” Trác Minh liệt liếc cô một cái.
"Anh có thấy điện thoại của tôi không?" Tiểu Thi nhỏ giọng hỏi.
"Không có!"
Vậy phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Tiểu Thi vô cùng lo lắng, số di động của Thiết Vũ cũng nằm ở trong danh bạ điện thoại, không có điện thoại sau này làm sao cô có thể tìm anh!
Trác Minh Liệt thờ ơ nhìn cô bóp nát điếu thuốc lá.
"Bên trong có cái gì qua trọng sao?"
"Có sỗ của Triết Vũ!"
"Cô không ngốc tới mức ngay cả số điện thoại của chồng mình cũng không nhớ chứ?" Tiểu Thi lắc lắc đầu nói,"Trí nhớ của tôi luôn kém như vậy, Triết Vũ nói trước kia ngay cả họ của tôi tôi cũng không nhớ được."
Trác Minh Liệt nghiêm túc đánh giá cô gái này, có lẽ cô đã trải qua một tai nạn cực kì nghiêm trọng. "Cô vẫn luôn nhắc đến Triết Vũ, có thể kể tôi nghe chuyện cũ của anh ta một chút." Trác Minh Liệt nhìn Tiểu Thị nhẹ nhàng hời hợt nói.
"Triết Vũ là Triết Vũ có gì nói hay không nói!" Không khí trong xe lạnh dần khiến Tiểu Thi không nhìn được co người lại thêm. Qua gương chiếu hậu Trác Minh Liệt nhìn thấy rõ ràng.
"Nếu cảm thấy lạnh thì đi đến đây đi!
Tiểu Thi lắc đầu. Trác Minh Liệt kéo khóe miệng tiếp tục hỏi:" Ý của tôi là anh ta có quan hệ gì với hội buôn bán người của Trung Quốc và có quan hệ gì với cô?" Rốt cuộc anh không nhịn được rồi.
"Tôi không biết." Tiểu Thi lắc đầu hắt xì hơi.
Trác Minh Liệt không thể nhịn được nữa kéo cả người cô lẫn áo khoác lên phía trước ôm lấy, Tiểu Thi kinh ngạc cả người cứng đơ như cọc gỗ.
" Cô đã sinh con cho một người đàn ông vậy mà chuyện về anh ta cô lại không biết gì cả, thật đúng là người đàn bà ngu xuẩn!" Trác Minh Liệt châm chọc nở nụ cười. "Không phải đâu!" Tiểu Thi nơm nớp lo sợ nói:" Cầu Cầu không phải con của tôi và anh ấy!"
"Vậy là của cô với ai?" Trác Minh Liệt hỏi theo phản xạ.
"Cầu Cầu không phải con của tôi! Tiểu Thi đỏ mặt nói.
Nghe được Cầu Cầu không phải là con của Tiểu Thi, Trác Minh Liệt bỗng nhiên cảm giác trong lòng nhẹ nhõm như có vật gì đó bay đi, cảm giác này cực kỳ tốt đẹp.
"Mấy người thật là một tổ hợp kì diêu!" Trác Minh Liệt xúc động nói.
"Triết Vũ nói Cầu Cầu là con nuôi của anh ấy cho nên Cầu Cầu và Mộc Mộc đều là những đứa trẻ cực kì đáng thương. Nhưng mà Cầu Cầu về sau lớn lên cực kì bám lấy tôi, rất thích gọi tôi là mẹ. Triết Vũ sợ người khác hiểu lầm nên vẫn luôn muốn nó gọi tôi là chị Tiểu Thi."
Tiểu Thi nhìn ra bên ngoài cửa sổ những tia sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu vào dường như khiến cô rơi vào một hồi ức nào đó. Trí nhớ của cô vì sao lại trống nhiều như vậy?
Trác Minh Liệt nhìn Tiểu Thi, bỗng nhiên anh ý thức được tất cả trí nhớ của cô gái này đều do cái tên Triết Vũ kia nắm giữ. Nếu như cô mất trí nhớ mà tên Triết Vũ kia lại muốn lừa gạt cô vậy cô sẽ..... Nhưng anh không tiếp tục suy nghĩ nữa bởi vì anh cảm thấy việc này không có liên quan gì tới anh.
"Cô có từng nghĩ có khả năng Triết Vũ lừa cô không?" Anh không nhịn được bèn hỏi.
"Làm sao có thể. Chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu, sau khi ba mẹ tôi qua đời thì từ trước tới nay đều là Triết Vũ chăm sóc tôi. Anh ấy luôn đối với tôi rất tốt." Tiểu Thi lạnh nhạt nói hoặc là vì thiếu máu hay nguyên nhân gì khiến toàn thân cô cảm thấy lạnh giá khác thường, toàn thân không nhịn được phát run. Đúng lúc này có hai cánh tay mạnh mẽ bỗng nhiên kéo cô vào lòng!
|
Chương 52: cãi vả
Lòng của Tiểu Thi cuồng loạn muốn đứng lên, Trác Minh Liệt không nhịn được nhếch khóe miệng sau đó giễu cợt nói: “yên tâm đi tôi đối với món ‘ sườn ’ của em vị thành niên không cảm thấy hứng thú .” Nói là nói như vậy nhưng anh vẫn nhịn không được liếc mắt nhìn váo những chỗ cô bị lộ ra ngoài, bên ngoài áo hai cái chân trắng noãn dính vào ngực của anh, Tiểu Thi chợt im lặng nở nụ cười cô nhớ Triết Vũ cũng từng ôm cô như vậy nhưng bất kể như thế nào thì cô luôn cảm thấy cái đó ôm đó rất xa lạ không giống như người này ôm, ở trong ngực anh ta thật ấm áp như vậy, cô chợt ngửi thấy mùi máu tươi ngẩng đầu mới phát hiện áo sơ mi trắng của anh loang lổ vết máu.
“Anh bị thương sao?” Tiểu Thi sợ hãi kêu, mặt kinh hoàng.
“Là vì cứu cô nên chảy máu” Trác Minh Liệt trêu chọc cô anh biết cái người phụ nữ nhỏ bé này đặc biệt dễ dàng dụ dỗ cô nhất định sẽ bị lừa . Quả nhiên trên mặt cô thê sắc((*) thần sắc kém cỏi) hỏi anh: “Ở nơi nào bị thương bây giờ còn có đau hay không?”
Trác Minh Liệt không nhịn được khóe môi nhếch lên cô ấy không để ý đến y phục trên người lại đi lôi kéo nơi này! Anh nắm lấy lồng ngực của mình.
Tiểu Thi trì độn còn không có hiểu rõ, vẫn không ngừng vuốt ngực Trác Minh Liệt để tìm vết thương ở đó.
“Tiểu thư nếu như cô không dừng tay…” Tiểu Thi chợt như ý thức được điều gì ngừng lại “Anh lừa tôi có đúng hay không?” âm thanh cô nhu mềm làm cho tâm tình người nghe cũng cực kỳ tốt. Trác Minh Liệt như bị quỷ thần sai khiến đem tay dời đến cổ của cô sờ mái tóc mềm mại kia một chút!
Không khí chợt trở nên lúng túng khác thường Tiểu Thi ở trong ngực của anh vẫn luôn cố giữ im lặng, một động tác động cũng không dám động.
Trác Minh Liệt thở phào một cái mở nhạc ra.
“Anh có phải có chuyện không vui hay không? Tiểu Thi dịu dàng hỏi.
“Tôi…. chuyện không vui của tôi quả thật rất nhiều không biết cô muốn nói đến việc gì !Trác Minh Liệt tự giễu. Anh mười tuổi đi theo bên cạnh ông nội tiếp nhận đầu đủ các loại huấn luyện không giải thích được, sau đó mười năm tới trở lại với cha nhưng vẫn được huấn luyện mấy cái loại đó. Mười bảy tuổi ra khỏi nước, hai mươi sáu tuổi bị cha gọi trở về tiếp quản cục diện rối rắm, những năm gần đây anh chưa bao giờ từng có thuộc cuộc sống riêng tư thưc sự thuộc về mình. Anh chỉ biết phụ nữ nhưng lại không biết cái gì là tình yêu. Anh biết tiền, tài phú nhưng còn chưa c hiểu được cái gì là hạnh phúc. Cho đến đêm đó, anh ở trong xe nhìn thấy Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu và Mộc Mộc đứng ở cửa nhà trẻ vẫy tay với anh, một khắc đó trái tim của anh chợt mềm mại .
“Đúng rồi, ngày đó, anh nói về người có tên là Lâm Thi Ngữ phải không nhỉ??, Thẩm tiểu thư cũng biết về cô ấy. Cô ấy cũng nói với tôi,” “ Cô ấy đề cập với cô về Lâm Thi Ngữ làm sao?” Trác Minh Liệt nghi ngờ.
Cô đang định nói thì đúng lúc này ngoài xe, có ánh sáng vụt lên ngay sau đó xuất hiện người đi đường. Xem ra là đi ngang qua có người phát hiện ra bọn họ rồi. Trác Minh Liệt không kịp đợi Tiểu Thi nói xong cũng vội vàng xuống xe đi theo những người đó để nhờ chuyện.
|
Chương 53: mất mác
“Trác tiên sinh tại sao là anh?” Là nhân vật công chúng Trác Minh Liệt biết anh nổi tiếng của anh có khi so với minh tinh còn cao hơn.
“Đem điện thoại di động của anh cho tôi mượn dùng một chút!” Trác Đại Thiếu Gia làm việc từ trước đến giờ không bao giờ bám vào một khuôn mẫu. Chỉ là người nọ quả thật đem điện thoại của mình cho anh mượn.
“Này, A Quỷ anh lập tức tới đường Sùng Minh đón tôi!”
A Quỷ nhận được điện thoại của Trác Minh Liệt cảm thấy rất kinh ngạc nghĩ thầm vị tổ tông này đi lâu như vậy làm sao giờ mới đến đường Sùng Minh?
Năm phút sau A Quỷ lái một chiếc Audi đi tới.
“Anh lái xe đưa chúng tôi trở về!” A Quỷ vừa đến nơi mới phát hiện thì ra là xe của Trác Minh Liệt bị hỏng.
“Tìm người đem Maybach 62 đưa đi, đặc biệt kiểm tu” (kiểm tra, sửa chữa) sau khi nói với A Quỷ thì bọn họ mới lên đường.
Thân thể Tiểu Thi suy yếu, theo dọc đường đi cô cứ buồn ngủ suốt bởi vì có A Quỷ ở đây Trác Minh Liệt cũng không tiện nói chuyện tiếp. Dù vậy A Quỷ lại cứ làm bộ như lơ đãng nhìn về phía sau anh thật sự là cảm thấy rất kỳ quái tổng giám đốc làm sao có thể coi trọng kiểu phụ nữ mà không giống phụ nữ này.
“ Làm tốt việc lái xe của anh đi!” Trác Minh Liệt cuối cùng cũng không nhịn được khó chịu nói.
“Thế nào?” Tiểu Thi nằm gọn trước ngực anh mơ mơ màng màng hỏi.
“Không có việc gì!”
Không bao lâu A Quỷ lái xe tiến vào nội thành. Lúc này Trác Minh Liệt chợt nói cho A Quỷ đem xe dừng lại.
“A Quỷ anh đưa tiểu thư này đi bệnh viện! Sau khi xong việc điện thoại cho tôi!”
A Quỷ không hiểu nhìn TrácMinh Liệt không hiểu nổi anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tiểu Thi cũng nghe thấy cô chỉ cảm thấy trái tim mình căng thẳng sau đó từ trong lòng anh ngồi vào một bên mặt tự giễu cười khổ. Nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là sơ giao( quen biết sơ qua) thậm chí còn không bằng anh ta có thể kịp thời chạy tới cứu cô cô đã nên cảm thấy may mắn không phải sao? Còn mong muốn xa với cái gì chứ ? Nhưng tại sao trong lòng cảm giác không đúng như vậy? Có chút mất mác có chút chua xót thậm chí còn có điểm uất ức!
A Quỷ đem xe dừng lại bên đường, Trác Minh Liệt mở cửa xe đi xuống.
Anh không hãi sợ xì căng đan nhưng không có nghĩa là Tiểu Thi cũng không sợ. Mặc kệ cô ấy là vợ của người khác cũng tốt nhưng ở trong mắt anh cô mãi vấn luôn là một cô gái đơn thuần như trang giấy trắng anh không muốn lôi cô xuống nước. Nhưng Tiểu Thi lại không biết suy nghĩ của anh.
Cô dựa vào cửa sổ xe nhìn cảnh đêm bên ngoài chợt cảm thấy thương cảm. Nghĩ đi nghĩ lại nước mắt cũng chảy ra.
“Tiểu thư cô không sao chứ?” A Quỷ quan tâm hỏi.
“Tôi không sao” Tiểu Thi nghẹn ngào.
“Tổng giám đốc không đưa cô đi bệnh viện nhất định là có nguyên nhân!” A Quỷ vụng về mà an ủi cô.
“Mới không phải vì chuyện đó !” Tiểu Thi nguỵ biện nhưng sự nguỵ biện này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngay cả A Quỷ loại người lạnh lùng như vậy mà còn có thể nhìn ra cô bởi vì Trác Minh Liệt mà đau lòng, cô có cố gắng che giấu còn có công dụng gì nữa!
A Quỷ cười cười đem âm nhạc trong xe mở ra. Mười phút sau bọn họ đã đến bệnh viện Mã Lệ. Các chuyên gia ngoại khoa không trực đêm cho nên bọn họ chỉ bố trí cho Tiểu Thi nằm viện quan sát. Sau khi dàn xếp tốt tất cả mọi thứ A Quỷ bắt đầu gọi điện cho Trác Minh Liệt báo cáo.
“ Tổng giám đốc tất cả đều đã làm tốt.”
“Tốt, bây giờ anh lập tức đến quán cà phê số năm gặp tôi, tôi có chuyện nói với anh!” Trác Minh Liệt trầm giọng nói.
“Nói với tiểu thư kia tôi bây giờ phải đi cùng ông chủ của tôi có việc, có gì cần anh gọi điện thoại trực tiếp cho tôi!” A Quỷ kéo bác sĩ lại dặn dò rồi mới đi về phía phòng cà phê số năm.
“ Tổng giám đốc!”
“Ngồi đi!” Trác Minh Liệt chỉ vào vị trí đối diện.
“Chuyện của tiểu thư tôi đã sắp xếp xong xuôi, tổng giám đốc nếu lo lắng như vậy vì sao không tự mình đưa cô ấy đi bệnh viện, hại cô ấy khóc nhè!” A Quỷ cầm chén cà phê lên thao thao bất tuyệt nói.
|