Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 39: gây gổ
“Tùy tiện! Chỉ là trước đó cha có phải hỏi ý kiên ông nội một chút hay không? ?” Trác Minh Liệt một bên mở cửa bên cười lạnh hỏi.
“Tiểu tử thúi trở lại! !” Trác lão gia giận đến nỗi cả người rối loạn ngay cả tẩu thuốc lá cũng đập ra ngoài.
Lúc này một phụ nữ trung niên duyên dáng sang trọng từ trên lầu đi xuống “Anh lại chọc ba anh tức giận!” Năm tháng lắng đọng hình như chỉ tlàm sắc đẹp của bà thêm mặn mà căn bản không lưu lại trên khuôn mặt dấu vết gì.
“ Chuyện nhận nuôi đứa bé là chuyện đại sự, làm sao anh không thương lượng với chúng tôi một chút ! Chuyện này dù sao quan hệ đến vấn đề người thừa kế tương lai của công ty. Đứa bé này thật là càng lớn càng không hiểu chuyện!” Trác mẹ dịu dàng nói giống như một dòng nước mắt trong nháy mắt tưới tắt lửa giận trong lòng Trác Minh Liệt.
“Mẹ chuyện này con sẽ tự có chừng mực! Đứa bé con sẽ không đưa về nhà! Nếu quả như thật sẽ ảnh hưởng đến công ty vậy thì con sẽ từ chức!”
“Nghiệt tử! ! !” Trác lão gia từ thư phòng ra ngoài vừa mới nghe được con trai nói câu nói này lập tức nổi trận lôi đình. Ban đầu ông mất bao nhiêu hơi sức mới đem anh ta đưa lên vị trí này hôm nay anh ta lại dễ dàng nói ra lời từ chức! !
Mắt nhìn thấy hai cha con chỉ có chiến tranh hết căng thẳng Trác phu nhân gấp đến độ nói ai cũng không phải.
“Mẹ người tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi, con đi ra ngoài đi một chút!” Trác Minh Liệt không để ý mẹ giữ lại đi thẳng ra khỏi cửa nhà.
“Súc sinh! Thật là tức chết tôi rồi! ! Tôi sao lại đi nuôi cái nghiệt tử này!” Trác cha vỗ ngực liên tục. Trác Minh Liệt ngồi trong xe châm điếu thuốc ban đầu anh nhận nuôi Mộc Mộc thật không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mẹ anh vẫn luôn muốn cho anh kết hôn sớm một chút, muốn bọn họ ở cuộc sống tuổi già có thêm nhiều niềm vui một chút , nên anh cho là nhận nuôi đứa bé này bọn họ sẽ thật vui mừng. Nhưng đến tột cùng tại sao cha lại phản đối anh nhận nuôi Mộc Mộc như thế, nếu quả thật sự sẽ ảnh hưởng đến vấn đề thừa kế công ty tương lai thì không để cho Mộc Mộc tham dự vào tập đoàn không phải được rồi sao? Cha anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì ! Trác Minh Liệt càng nghĩ càng phiền dập tắt tàn thuốclái xe đi.
“Mộc Mộc tới dùng cơm rồi...!” Tiểu Thi xới cho Cầu Cầu và Mộc Mộc một người thêm một chén cơm nữa sau đó ngồi bên cạnh bọn họ.
“Mẹ” Cầu Cầu chu cái miệng nhỏ nhắn “Mẹ đút con!” Cầu Cầu cái vật nhỏ này sao lại học làm nũng a.
“Ai u Cầu Cầu cũng lớn như vậy còn khiến mẹ, Này!” Tiểu Thi ngắt cái mũi nhỏ của Cầu Cầu sau đó bắt đầu cho nó ăn.
Mộc Mộc mắt lạnh nhìn Cầu Cầu mình tự cầm cái muỗng lên.
“Mộc Mộc cô cũng đụt con và Cầu Cầu một một người một muỗng” Tiểu Thi vui vẻ đưa cơm đến khóe miệng Mộc Mộc .
“Không cần” Mộc Mộc lạnh lùng trả lời, Tiểu Thi có chút lúng túng.
“Mộc Mộc con làm sao vậy?” Cô buông xuống cái muỗng xuống dịu dàng hỏi đứa bé này luôn là để cho cô cảm thấy rất đau lòng.
Nó lắc đầu một cái cả người buồn buồn ăn cơm. Cầu Cầu nhìn Tiểu Thi nhẹ giọng nói với cô: “Mẹ Mộc Mộc chính là người bạn nhỏ ở cô nhi viên đó!”
Vừa nghe đến Cô Nhi Viện, ở trong lòng Tiểu Thi hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ đứa bé này không phải con ruột của Trác Minh Liệt chẳng lẽ nó và Cầu Cầu đều là đứa bé từ Cô Nhi Viện giống nhau?
Tiểu Thi đem ngón tay thả vào trên môi ý bảo Cầu Cầu không nên nói ra tiếng, cô đưa tay dịu dàng sờ sờ đầu nhỏ Mộc Mộc . Có thể nói Cầu Cầu có thể may mắn hơn nhiều soa với nó, Triết Vũ nói Cầu Cầu lúc còn rất nhỏ anh ấy đã nhận nuôi về mà Mộc Mộc cũng lớn như vậy mới được nhận luôi có lẽ trong lòng nó đã phải trải qua rất nhiều nghi vấn rồi. Nghĩ tới đây Tiểu Thi đối với Trác Minh Liệt cảm thấy tốt lên mấy phần không ngờ người đàn ông này còn có một mặt tốt như vậy, đi đến Cô Nhi Viện nhận nuôi đứa bé!
|
Chương 40: tắm “Các bạn nhỏ chúng ta tắm a” Tiểu Thi cầm chén đũa vào phòng bếp rồi đem nước nóng mở ra.
Đang lúc này chuông cửa vang lên.
Kỳ quái trễ như vậy ai còn đến? Tiểu Thi lắc đầu bọn họ mới chuyển đến đây không lâu cũng không có bạn bè sì ai sẽ khuya khoắt tới gõ cửa. Nghĩ đến đây Tiểu Thi có chút sợ cô tiện tay nhặt lên một cái chổi đi tới cửa trước: “người nào? ?”
“Mở cửa!” Không công kích được âm thanh giống như nơi này chính là nhà của anh ta.
“Anh là ai không nói tôi sẽ báo cảnh sát!” Tiểu Thi run run rẩy rẩy còn chưa có nghe được là ai.
“Mẹ” Cầu Cầu và Mộc Mộc bị cô cởi hết chuẩn bị tắm giờ phút này thân thể trần truồng núp ở phía sau cô “Con trai ngoan không cần sợ mẹ ở đây!”
“Trác Minh Liệt!”
Nghe được ba chữ Trác Trác Minh Liệt cây chổi trong tay Tiểu Thi tại chỗ rơi xuống đất. Không có lầm chứ khuya khoắt thế nay anh ta tới đây làm cái gì.
“Mở cửa!” Anh không nhịn được bắt đầu lấy tay đập cửa.
Tiểu Thi khẩn trương mở cửa phòng ra Mộc Mộc và Cầu Cầu vừa thấy là anh lòng cũng buông lỏng xuống. Mộc Mộc càng thêm xấu hổ lấy tay che mình.
“Tại sao Anh lại tới đây?” “ Tại sao lâu như vậy mới mở cửa!” Trác Trác Minh Liệt mắt lạnh nhìn Tiểu Thi nói chuyện đều đầy mùi thuốc súng.
“Đây là nhà tôi ai! !” Tiểu Thi kháng nghị.
“Tôi tới nhà bảo mẫu nhìn con tôi không được sao?”
“Vậy tùy ý anh đi!” Tiểu Thi liếc anh một cái “Nào vào nhà tắm thôi các con!”
“Chờ một chút!” Trác Trác Minh Liệt đem áo khoác cởi ra rôi đưa cho Tiểu Thi, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi loại tự nhiên này giống như cô thật sự là người giúp việc nhà bọn họ. “Chúng tôi, đàn ông tắm, phụ nữ mau tránh ra!” Nói xong hắn liền dẫn Mộc Mộc và Cầu Cầu vào phòng tắm, lần này đổi lại Tiểu Thi trợn tròn mắt. Cầm áo khoác cứng lại ở đó người đàn ông này cũng quá biết xử lý đi!
Trác Trác Minh Liệt đem Mộc Mộc và Cầu Cầu bỏ vào bồn tắm thật to mình cởi áo ngoài ra. Anh cũng không rõ ràng mình là nghĩ như thế nào, dù sao vừa nhìn thấy Mộc Mộc và Cầu Cầu anh đều sẽ luôn làm ra một chút chuyện không giải thích được tỷ như cho bọn họ tắm. Nhưng mà sơ tại cô nhi viện cũng đã nói làm nhiều một chút chuyện như vậy sẽ gia tăng tình cảm với bọn nhỏ.
Mặt Mộc Mộc và Cầu Cầu mờ mịt đứng ở trong nước bốn con mắt nhìn soi mói Trác Trác Minh Liệt sao lại không cởi hết ra nhỉ lần đầu tiên nó nhìn thấy người tắm như vậy.
“Tiểu Thi nói tắm phải cởi hết “Cầu Cầu nhìn Trác Minh Liệt nghiêm túc nói.
“Tiểu quỷ con thì biết cái gì!”
Trong phòng tắm nho nhỏ ba người đàn ông lớn nhỏ im lặng nhìn nhau người đàn ông lớn nhất đang suy nghĩ cách tiến hành tắm làm như thế nào. Hai bạn đàn ông nhỏ mặt mờ mịt vô tội.
“Tốt lắm tôi hiện tại sắp tới ồ!” Trước tiên anh đem Mộc Mộc kéo đến bên cạnh phun nước vào người nó, Mộc Mộc gấp đến độ phải tránh đi.
“Không phải như vậy tắm không phải vậy!” Cầu Cầu kêu to.
“Chính là như vậy!” Anh gấp gáp mình cũng vào bồn tắm đem hai tiểu tử kia kéo đến trước mặt đem khăn lông cầm theo chà lưng bọn họ.
“Ha ha” Mộc Mộc bị anh đụng phải ngứa ngáy chợt nhịn không được bật cười.
“Mộc Mộc” lại nhắc tới Cầu Cầu chính nó cũng sợ hãi kêu nhào tới trên người của Trác Minh Liệt , lát sau lại biến thành Mộc Mộc và Cầu Cầu kì lưng lại cho Trác Minh Liệt thế nhưng bọn họ muốn chốn a! ! ! Trác Minh Liệt cười đến đau cả sốc hông tối nay là lân đầu tiên trong đời anh cười nhiều đến thế, thật sự sảng khoái nhất . Vốn là không khí có chút trầm trọng cứ như vậy bị đánh vỡ bởi ba người trong bồn tắm nháo thành một đoàn.
Tiểu Thi ở bên ngoài giận đến giơ chân ba người “Các anh cẩn thận một chút không cần đạp phá bồn tắm của tôi!”
Đang lúc này bên trong chợt truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết đầu Tiểu Thi oanh một tiếng bỗng trở nên trống rỗng chẳng phân biệt được mọi việc liền vọt vào phòng tắm. Vì vậy ngay sau đó có tiếng kêu thật thảm thiết được vang lên nhưng mà lần này là ba tiếng! Ba người đàn ông nhìn thấy Tiểu Thi vọt vào không hẹn mà cùng đem tay che đi bộ vị mấu chốt cả mắt đều là kinh hoàng. Tiểu Thi xem bọn họ lại nhìn một chút nước ngập hết cả phòng tắm rốt cuộc không nhịn được rống lên: “ các anh đến tột cùng là tắm hay là đang bơi lội!”
|
Chương 41: đại chiến
“Con” Tiểu Thi chỉ vào Cầu Cầu “ Có trách nhiệm sửa sang lại hết chỗ độ này cho xong!”
“Con” Tiểu Thi đưa cho Mộc Mộc một thùng nhỏ “Có trách nhiệm đổ hết nước dư trong bồn tắm đổ vào trong chậu rửa mặt!”
“Còn Anh” Tiểu Thi lôi kéo TrácMinh Liệt đưa cho anhvẫn cây lau nhà “ Là người khởi xướng anh có trách nhiệm lau sàn nhà!”
Nhưng là ba người đàn ông này dưới sự hướng dẫn của Trác Trác Minh Liệt không có ai thèm nghía cô. Trác Đại Thiếu Gia vẻn vẹn vây quanh một khối khăn tắm dựa nghiêng ở cửa phòng tắm mặt tà tứ mỉm cười: “ bảo mẫu tiểu thư cô đây là ngược đãi trẻ em nha!”
“Tốt, tôi ngược đãi trẻ em. Vậy anh cũng vậy sao? Chẳng lẽ anh là em bé lớn tuổi?” Tiểu Thi chống nạnh hung hăng hỏi.
“Tùy cô nghĩ như thế nào. Dù sao làm việc nhà vôn là chuyện của phụ nữ đàn ông chúng tôi….” “Người đâu” Trác Minh Liệt dẫn hai tiểu tử mặt vẫn mờ mịt hướng TV đi tới “….đương nhiên là có trách nhiệm xem ti vi rồi...!”
“Tức chết tôi rồi! Khốn kiếp!” Tiểu Thi cầm cây lau nhà vừa lau vừa chửi rủa. Người đàn ông này quả thật chính là khắc tinh của đời cô dù ở thời điểm nào gặp anh ta đều không bao giờ có chuyện tốt.
Trác Minh Liệt trải cả người nằm ở trên ghế sa lon, hai người bạn nhỏ đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh anh. Cầu Cầu nhìn chằm chằm Trác Minh Liệt có chút chưa tỉnh hồn lại nhìn một chút Mộc Mộc: “ba cậu con gà (*)thật” Mặc dù nói rất nhỏ giọng nhưng vẫn là bị chủ nhân nghe thấy chỉ thấy mặt anh ta xạm lại ngồi dậy “Hai tiểu quỷ các con đang nói gì đấy” Mới vừa rồi tắm bị bọn họ nhìn thấy bộ vị mấu chốt kết quả cả hai đều chưa từng thấy qua cảnh đời nên đều kêu to lên. (*) cái này là cái ây ấy của đàn ông đó….>///<
Cầu Cầu lập tức hướng Mộc Mộc đá nhẹ một cái.
“Đó là niềm kiêu ngạo của đàn ông chúng ta hiểu không? Hai ông nhỏ!” Trác Minh Liệt vừa nói vừa dắt lại khăn tắm của mình hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt khác thường của hai đứa bé chờ anh phản ứng kịp quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thi đang từ trắng trở nên đỏ lát sau lại từ hồng biến trắng.
“Này cô đang nghĩ gì?” Những lời này của anh đã được anh nói khi bị đưa đến tận cửa phòng.
“Làm gì? Đương nhiên là mời đi ra ngoài! Thật chưa gặp đàn ông nào như anh! Vô sỉ!” Tiểu Thi lòng đầy căm phẫn.
“Ngu ngốc!” Trác Minh Liệt vừa dùng lực liền đem Tiểu Thi khống chế được “Cô có hiểu hay không cái gì gọi là giáo dục?”
“Tôi không hiểu nhưng so với anh thì còn hiểu hơn! Lưu manh!”
“Đừng đẩy tôi” “Ba” Mộc Mộc kéo khăn tắm của Trác Minh Liệt ra rồi đứng ở bên cạnh anh. Vì vậy sự phách lối của Trác Minh Liệt dưới sự giúp đỡ khẳng khái của con trai vinh quang trần trụi. (Ha ha đau bụng quá hic ngồi tưởng tượng cái mặt của Liệt ca , MM. và Thi tỷ <<<<<<<)
Tiểu Thi nhìn chằm chằm một ít đoàn cái kiêu ngạo của người đàn ông năm giây sau rốt cuộc bộc phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa. TrácMinh Liệt bình tĩnh tự nhiên nhặt khăn tắm lên vỗ vỗ mặt nhỏ nhắn của con trai vui mừng nói: “con trai ngoan! Nên làm như vậy!” Đây là lần đầu tiên Mộc Mộc kêu ba đâu mặc dù là duới tình huống như thế nhưng vẫn làm cho Trác Minh Liệt có chút cảm động!
Đứng ở một bên Cầu Cầu trợn tròn mắt mẹ làm sao vâyh? Vật kia dọa người như vậy sao? Nếu như vật kia tốt như vậy, có thể dùng là lời nói có phải về sau trong lớp nếu lúc bé gái mập nhỏ đang bắt nạt nó thì nó cũng có thể làm như vậy hay không? (Hic CC ôi em mà làm như thế thì hic hic….=.=)
“Mẹ” Cầu Cầu kéo Tiểu Thi “Mẹ làm sao vậy?”
Tiểu Thi một tay ôm lấy Cầu Cầu chạy như chạy trốn vào phòng ngủ mấy phút sau từ bên trong ném ra hai cái chăn và hai cái gối đầu.
“Cái phụ nữ này, con trai cũng lớn như vậy còn giả thuần khiết!” Trác Minh Liệt chẳng thèm ngó tới gõ cửa phòng anh là quyết tâm muốn trêu chọc mẹ trẻ thuân khiết này một chút.
“Bảo mẫu tiểu thư cô có ý gì? Cô để cho cha con chúng tôi ngủ trên sofa sao? Tôi chính là chủ nha!”
“Cho anh ghế sa lon ngủ đã là rất tốt rồi! !”Tiểu Thi ở bên trong tức giận trả lời ah? Sao anh ta lại muốn ở nơi này? ?
“Tôi chỉ nhận trách nhiệm chăm sóc Mộc Mộc chưa nói muốn cho anh ở đây!” Tiểu Thi ở phòng ngủ kêu to “Mời anh rời đi!”
“Bây giờ đã muộn rồi, tôi muốn ngủ tại phòng ngủ này!” Anh đang bên ngoài hung hăng gõ cửa nghe được Tiểu Thi nhảy lên kinh hãi. Một phút đồng hồ sau Tiểu Thi chợt mở cửa phòng ra giống như một cơn gió đem anh và Mộc Mộc đẩy vào trong phòng ngủ mình ôm lấy Cầu Cầu ngồi trên ghế sa lon. Ai ngờ Trác Minh Liệt lại chạy ra ngoài “Cầu Cầu ngủ cùng chúng tôi ở bên trong một mình cô ngủ bên ngoài!”
|
Chương 42: ngã bệnh
Bảy giờ sáng Trác Minh Liệt ở trong cái chăn đầy hương thơm phụ nữ tỉnh lại. Bên cạnh hai đứa bé vẫn còn ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn làm cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Anh rón rén xuống giường chỉ thấy vị tướng ngủ của vị bảo mẫu kia thật rất kém nằm nghiêng trên ghế sa lon.
Cô co lại thành một hình cầu ngủ ở bên ngoài chăn. Lộ ra ngoài, áo ngủ màu hồng tràn đầy hình ảnh phim hoạt hoạ, cặp mặt thỏ cởi giày kia có lẽ là bởi vì ngày hôm qua quét dọn mà đã có điểm dơ bẩn. Vào giờ phút này cô so với hai đứa bé bên trong lại cành giống đứa bé hơn. Trác Minh Liệt lắc đầu một cái, thật không biết một đứa bé như vậy làm thế nào lại có thể sinh ra đứa bé. Anh đem cái chăn rơi xuống đất nhặt lên đắp kín lại cho cô, dừng chân chỉ chốc lát. Trong nháy mắt tâm tình của anh chợt thay đổi không được tốt. Bởi vì anh nghĩ đến việc người phụ nữ trước mắt này đã là vợ của người khác! Nhưng anh tại sao lại vì một người phụ nữ đã kết hôn mà phiền muộn vào phòng bếp hai mươi phút sau bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Nhưng anh đã không có tâm tình ăn, giúp cô đặt lại đồng hồ báo, thức viết xong lời ghi chép đặt ở cạnh đồng hồ báo thức giờ anh phải đi đến công ty.
Tiểu Thi rốt cuộc trong tiếng chuông rung mà tỉnh lại ba người kia ba xú nam nhân ngày hôm qua làm cho cô đến nửa đêm cũng không tài nào ngủ được. Thật không biết bọn họ đang làm cái gì. Đẩy ra cửa phòng ngủ vừa nhìn ba người đàn ông trong đó lớn đã không thấy chỉ còn lại hai nhỏ.
“ Các con phải đi học!” Tiểu Thi đem chăn vén lên Cầu Cầu mở mắt ra, nhưng Mộc Mộc vẫn còn đang ngủ.
“Ngoan, Mộc Mộc phải rời giường thôi đã trể giờ đến nhà trẻ rồi!” “ Mộc Mộc, mẹ trán Mộc Mộc thật là nóng” Cầu Cầu vuốt mắt lầm bầm.
Tiểu Thi đem Mộc Mộc ôm tới thử một lần không hô khẽ: “nguy rồi Mộc Mộc đang phát sốt!”
“Cầu Cầu, con trai mau dậy Mộc Mộc ngã bệnh, chúng ta phải đưa cậu ấy đi bệnh viện.” Tiểu Thi luống cuống tay chân cho Cầu Cầu mặc quần áo tử tế lại chạy đến phòng bếp đi tìm thức ăn. Trên bàn ăn đã để sẵn ba phần bữa ăn sáng sữa tươi vẫn còn ở bốc hơi nóng Tiểu Thi chợt có chút cảm động không ngờ người đàn ông kia còn biết chuẩn bị bữa ăn sáng cho bọn họ. Nhưng cũng tiếc cô không có lộc để ăn tùy tiện cầm ổ bánh bao cho Cầu Cầu mình ôm lấy Mộc Mộc đi ra khỏi cửa nhà.
Trác Minh Liệt vừa vào công ty cũng cảm giác không khí không đúng lắm mặc dù thường ngày mọi người vẫn chào hỏi anh nhưng anh cảm giác ánh mắt ấy rất quái dị. Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì rồi hả ?
“Tổng giám đốc! Không xong!” Phụ tá nét mặt như cha mẹ chết. Anh run rẩy đưa tới một chồng lớn tờ báo và tạp chí.
Trác Minh Liệt nhận lấy vừa nhìn lập tức cảm thấy huyết áp tăng lên hôm nay tin tức không chỉ có một vấn đề mà còn là hai. Một là Thẩm Tử Quân một là Tiểu Thi. Họ là hai người có khả năng nhất trong vấn đề người mẹ thần bí. Trong đó người được đáng chú ý hơn cả là Tiểu Thi.
Trác thị và mẹ con trai bí mật xuất hiện tại nhà trẻ, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận.
Tựa đề này có lẽ xuất hiện từ tối hôm.
Đây rốt cuộc là kẻ nào đang nói bậy! ! Trác Minh Liệt tức giận.
Đang lúc này điện thoại trong phòng làm việc vang lên “Trác Minh Liệt tin tức hôm nay là có chuyện gì xảy ra? Tôi muốn anh giải thích cho tôi!” Thẩm Tử Quân vừa nhìn thấy tin tức của mình quả thật giận điên lên cũng may ngày đó đeo kính đen nên hình được không rõ ràng lắm.
“Thẩm tiểu thư chuyện này và tôi không có quan hệ trực tiếp cô phải tìm cũng nên tìm bọn chó săn kia! !” Trác Minh Liệt tức giận đùng đùng cúp điện thoại. Nhưng mới vừa các cúp xuống điện thoại lại vang lên.
“Thẩm tiểu thư nếu như cô còn không hài lòng…” “Trác tiên sinh là tôi Tiểu Thi! Mộc Mộc sốt hiện tại đang ở bệnh viện anh hãy mau tới đây!”
Ngôn tình tiểu thuyết mê đọc căn cứ, rất đủ, rất nhanh, rất cường đại! Ngôn tình tiểu thuyết đi quảng đại hoan nghênh độc giả cất giấu.
|
Chương 43: Mẹ
“Cái gì Mộc Mộc bị bệnh? Trác Minh Liệt nhận được điện thoại của Tiểu Thi lập tức chạy tới bệnh viện.
“Tổng giám đốc ngày còn có buổi hội nghị sau đó anh bây giờ lại còn định đi nơi nào?” Phụ tá gấp đến độ vắt chân lên cổ “Tình trạng về hạng mục kêu gọi đầu tư trước đó đã không sai nhiều lắm, hôm nay người của công ty sẽ phái đại biểu tới đây nói chuyện!”
“Để cho bọn họ chờ!” Trác Minh Liệt đầu cũng không ngoái lại mà thẳng bước đi ra ngoài.
“Mẹ. Hôm nay con không cần đi nhà trẻ sao?” Cầu Cầu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tiểu Thi buồn buồn hỏi.
“Thật xin lỗi Cầu Cầu Mộc Mộc ngã bệnh mẹ muốn ở chỗ này nhìn cậu ấy, con hôm nay cũng không phải đi nhà trẻ rồi.”
Cầu Cầu gật đầu một cái chạy tới bên giường bệnh Mộc Mộc .
“Mộc Mộc cậu tỉnh dậy nhanh lên một chút đi” Nó khẽ kéo tay nhỏ bé của Mộc Mộc, non nớt nói.
“Mẹ mẹ….” Đang ngủ mê man Mộc Mộc không ngừng mà kêu mẹ.
“Mẹ Mộc Mộc đang gọi mẹ ai, mẹ không biết ở tại đây hay nơi nào” Cầu Cầu nhìn Tiểu Thi gương mặt thương hại.
“Mộc Mộc ngoan, mẹ ở nơi này” Tiểu Thi hôn tay Mộc Mộc dịu dàng an ủi nó. Trong giấc mơ nó giống như nghe được nắm thật chặt tay Tiểu Thi ngưng tiếng thét.
Trác Minh Liệt đứng ở cửa phòng bệnh không khỏi chợt cảm động .
“Mẹ tại sao mẹ lại là mẹ của Mộc Mộc ?” Cầu Cầu hỏi.
“Bởi vì Mộc Mộc ngã bệnh” Tiểu Thi đem trán Mộc Mộc bị mồ hôi thấm ướt tóc lau khô vừa gẩy gẩy hôn một cái “Mẹ ở nơi này Mộc Mộc không phải sợ” Trác Minh Liệt cúi đầu gõ cửa. Tiểu Thi vừa nhìn thấyTrác Minh Liệt có chút đỏ mặt.
“Cám ơn cô.” Trác Minh Liệt chân thành nói.
“Không cần cám ơn tôi. Tôi là nể mặt mũi của Mộc Mộc” Tiểu Thi bối rối đáp. “ Mộc Mộc giờ tốt lắm anh hiện tại cũng đã tới tôi phải đưa Cầu Cầu đi học rồi!”
“Mẹ…” cô vừa định đi thì Mộc Mộc lại bắt đầu cầm lấy tay cô mơ mơ màng màng kêu lên. Cô lúng túng nhìn Trác Minh Liệt lại nhìn Mộc Mộc một chút nhất thời không biết làm thế nào.
“Cô xem cô có thể giúp tôi chăm sóc Mộc Mộc một chút, tôi sẽ đưa Cầu Cầu đi nhà trẻ? ?” Tiểu Thi không thể tin vào tai của mình vị đại thiếu gia lại có thể nói chuyện dịu dàng như thế ồ!
“Cầu Cầu con có muốn làm minh tinh hay không?” Trước khi trên đường đến nhà trẻ Trác Minh Liệt nói với Cầu Cầu.
“Con muốn làm minh tinh cho món đồ chơi siêu cấp bảo bối !” Cầu Cầu hai mắt tỏa ánh sáng.
“Làm phát ngôn viên cho món đồ chơi… dĩ nhiên là có!”
“Nhưng Tiểu Thi không muốn làm cho con đi” Cầu Cầu ngượng ngùng nói.
“Con tại sao lại gọi mẹ của mình là Tiểu Thi?” Trác Minh Liệt từ trong kính chiếu hậu nhìn Cầu Cầu.
“Bởi vì chú Triết Vũ muốn con gọi như vậy.” Cầu Cầu thành thật trả lời.
“ Chú Triết Vũ là ai ?”
“ Chú Triết Vũ chính là chú Triết Vũ con cũng không biết chú ấy là ai” “Anh ta là ba con sao?”
“Tiểu Thi nói là chú Triết Vũ chưa bao giờ muốn Cầu Cầu gọi chú ấy là ba” Trác Minh Liệt cười lạnh một tiếng anh căn bản đã biết quan hệ của Tiểu Thi và Triết Vũ gì đó có lẽ chính là loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng .
“Ah Cầu Cầu ba cậu trở về chưa?” Người bạn nhỏ nhìn thấy hôm nay đưa Cầu Cầu đi học là Trác Minh Liệt mà không phải là Tiểu Thi nên nó tưởng đó là ba của Cầu Cầu .
“Không phải vậy!” Cầu Cầu phủ nhận “ Chú ấy là ba của Mộc Mộc” “Ba Mộc Mộc làm sao lại có thể đưa cậu đi học?”
Đối mặt với câu hỏi của người bạn nhỏ Cầu Cầu buồn bực nó cũng không biết nên trả lời thế nào vì vậy liền lớn tiếng nói: “ chuyện của người lớn làm sao tôi biết được!”
|