Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 34: Lâm Thi Ngữ
Nếu như ban đầu không để cô gái kia ở trên đường nhất định cô ấy sẽ không bị xe đụng vào! Quỷ thần xui khiến trong đầu Trác Minh Liệt lại hiện ra những lời này. Chuyện ngoài ý muốn vào năm năm trước lại hiện lên rõ ràng trong trí nhớ anh lối đi bộ trung gian này mắt kính gọng đen bể tan tành, áo cưới nhiễm đỏ, giày cao gót rơi, anh chợt đạp chân phanh hung hăng đập mạnh vào tay lái rồi lái xe trở về.
Xa xa dọc theo cái cầu cao đã nhìn thấy Tiểu Thi cẩn thận từng li từng tí đi. Đi qua mỗi một chiếc xe cô đều đem lỗ tai che lại. Người phụ nữ này thật đúng là vô dụng.
Anh đem xe đến gần vừa ngừng lại “Này, lên xe.”
Tiểu Thi nhìn thấy Trác Minh Liệt quay lại thì rất là kinh ngạc. Cái người vô sỉ này vẫn còn có chút lương tâm. Nếu vì mặt mũi thì không thể ngồi lên xe của anh ta dù sao mới vừa rồi chính anh ta ném mình xuống. Nhưng nếu như không lên xe thì mình không biết phải làm như thế nào để đi về nhà thời gian cũng không sớm Cầu Cầu chắc cũng sắp tan học. Tiểu Thi mở cửa xe thở phì phò lên xe.
“Coi như anh còn có chút lương tâm!”
“Loại người ngu xuẩn như cô nên có biện pháp đối xử khác biệt!” Trác Minh Liệt không khách khí chút nào nói.
“Trác tiên sinh xin ngài không nên hơi một tí là nói người khác xấu! Cái gì gọi là ngu xuẩn?”
Hồi lâu bỗng nhiên anh quay đầu lại hỏi cô: “cô tên là gì?”
Đó là một vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng đối với người này thì cực kỳ không tương xứng.
“Tôi là Thi Thi.” Tiểu Thi có chút ngượng ngùng thật ra thì từ lúc anh ta bảo vệ cô trước truyền thông hay vừa rồi quay lại đón cô thì đối với Trác Minh Liệt cô cũng có một cái nhìn khác về anh ta.
“Thi Thi trước đây thật lâu tôi cũng có một người bạn tên của cô ấy cũng có chữ thi” Âm thanh của Trác Minh Liệt trở nên nhỏ dần . Ngón tay nắm lên trên tay lái ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước.
“Thật sao? Cô ấy tên gì?” Tiểu Thi chỉ thuận miệng hỏi nhưng khi xong rồi mới phát giác được mình quá mức đường đột. Nhưng không ngờ Trác Minh Liệt lại nói “: cô ấy tên là Lâm Thi Ngữ” ah Tiểu Thi kinh ngạc, ngày đó ở cô nhi viện Thẩm tiểu thư cũng nhắc tới người này.
“Cô muốn nghe chuyện xưa không ?” Trác Minh Liệt sâu kín hỏi đối mặt với cái cô gái đơn thuần này anh chợt muốn bày tỏ. Tiểu Thi ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Trác Minh Liệt châm điếu thuốc sau đó hạ cửa sổ xe xuống.
“Trước đây thật lâu một người đàn ông bởi vì gia tộc mà cưới một người con gái rất trẻ tuổi nhưng là rất xấu nên anh ta rất không vui vẻ. Sau lại khi bọn họ trên đường đi trăng mật anh ta biết được người nhà của cô đã phá sản cho nên anh ta không chút do dự nào mà bỏ cô ấy lại một mình trên đường” Âm thanh của Trác Minh Liệt xuống dần “Sau đó cô ấy bị xe đụng chết” Trác Minh Liệt dập tắt tàn thuốc quay đầu lại nhìn Tiểu Thi chỉ thấy mặt cô rất trang trọng.
“Người đàn ông kia thật đứng là không tốt nhưng anh cũng không càn phải mất tinh thần đến vậy.” Anh đối với phản ứng của Tiểu Thi có chút kinh ngạc.
“Cô gái kia thật đáng thương cố sự này có phải không chỉ đơn giản như vậy hay không?” Tiểu Thi đè nén nghi vấn trong khác thường lòng cố buông lỏng hỏi.
|
Chương 35: giờ tan học
“chỉ đơn giản như vậy” Trác Minh Liệt buồn bực nói.
“Người người đàn ông kia thật là nông cạn” Tiểu Thi siết chặt quả đấm “Tôi thật sự vô cùng đồng tình với cô bé kia. Cô ấy thật đáng thương a” Âm thanh của cô dần dần thấp xuống “Triết Vũ nói trước kia dáng dấp của tôi cũng rất khó coi nhưng là anh ấy nói nếu yêu thì cần yêu con người thôi vẻ đẹp dần dần sẽ được phát hiện ra. Dù là vịt con xấu xí cũng sẽ biến thành Thiên Nga Trắng cô gái kia nhất định cũng sẽ vậy.” “Cái gì cơ Triết Vũ có thể coi trọng cô thật là kỳ tích. Rất nhiều phụ nữ không đẹp đều cho là mình là vịt con xấu xí một ngày nào đó sẽ biến thành Thiên Nga Trắng. Nhưng cô biết vịt con xấu xí tại sao có thể thành Thiên Nga Trắng? Đó là bởi vì nó vốn chính là Tiểu Thiên nga! ! Nếu quả như thật như lời cô nói đời này con vịt cô sẽ không có cơ hội biến thành Thiên Nga Trắng đấy!” Trác Minh Liệt cười lạnh châm chọc Tiểu Thi cô và Thẩm Tử Quân nói giống nhau như đúc ,phụ nữ thật đúng là một đám giỏi về phần tự an ủi mình.
“Trác Minh Liệt loại người như anh và người đàn ông trong chuyện xưa kia đúng là nông cạn giống nhau, đúng rồi người người đàn ông kia không phải là anh chứ” Tiểu Thi mặt đỏ tới mang tai phản kích.
Trác Minh Liệt chợt đạp mạnh cần ga “Cô thì biết cái gì, cô nói nhảm!”
“Anh! !”
Hai người anh một câu tôi một câu cãi lộn không ngừng Trác Minh Liệt chợt phát hiện mình nói trong ngày hôm nay cực kỳ nhiều.
Ngoài cửa xe phong cảnh thành thị không ngừng lướt qua làm cho người ta cảm giác bồn chồn tại nào đây? một nháy mắt Tiểu Thi cảm giác mình giống như biết Trác Minh Liệt đã lâu rồi. Cái vẻ bề ngoài lãnh khốc người đàn ông này có lẽ cũng không phải như bề ngoài khó gần của anh ta. Chỉ là chuyện xưa đó người đó rốt cuộc là ai chứ? Chẳng lẽ vị tổng giám đốc này thật sự có một đoạn tình cảm khó quên?
“Này, làm phiền anh đưa tôi tới nhà trẻ.” Tiểu Thi hé miệng thỉnh cầu “Tôi muốn đi đón Cầu Cầu.” Trác Minh Liệt nhìn đồng hồ cũng vừa đúng đến giờ nhà trẻ tan học anh cũng phải đi đón Mộc Mộc.
“Nói cho cô biết về sau tôi không cho phép Cầu Cầu bắt nạt Mộc Mộc nữa” Đang nói chuyện, Tiểu Thi phát hiện bọn họ đã đi tới nhà trẻ.
“A..” Tiểu Thi vừa định nói chuyện liền bị Trác Minh Liệt từ trong xe kéo ra ngoài.
“Tiểu thư làm phiền cô xuống xe” Tiểu Thi liếc anh ta một cái, tức giận từ trong xe ra ngoài.
“Mộc Mộc? ! !” Tiểu Thi vừa liếc mắt liền nhìn thấy Mộc Mộc đang đứng ở cửa nhà trẻ . Trác Minh Liệt vừa nhìn Mộc Mộc một ngọn lửa giận như đang đốt trong người cái trợ lý chết tiệt kia đâu rồi.
“Mộc Mộc” Trác Minh Liệt bước tới “Làm sao con lại đứng một mình ở chỗ này.”
Mộc Mộc ánh mắt lướt qua Trác Minh Liệt lẳng lặng rơi trên người Tiểu Thi cái loại lành lạnh mang theo mấy phần nóng bỏng đó khiến Tiểu Thi cảm thấy có chút kinh ngạc. Đứa nhỏ này đang nhìn cái gì đây?
“Cô là mẹ?” Nó nhìnTiểu Thi, nghiêm túc hỏi Trác Minh Liệt. Mặt Tiểu Thi lập tức đỏ ửng “Không đúng, không đúng, người bạn nhỏ, cháu hiểu lầm a tôi chỉ là bạn của cha cháu.”
“Chỉ sợ là ngay cả bạn cũng không được thôi.” Trác Minh Liệt tiện thể bổ sung thêm một câu.
Tiểu Thi không để ý đến anh ta nhưng trong lòng lại nghĩ: tôi cũng vậy không muốn làm bạn với anh đâu !
“Người bạn nhỏ ngoan nha. Cháu tên là gì?” Lần đầu tiên Tiểu Thi nhìn thấy đứa bé này tại đây, từ trong lòng đã thích nó.
“Mộc Mộc, cô là mẹ của Cầu Cầu.” Mộc Mộc nhìn Tiểu Thi chằm chằm. Trác Minh Liệt kinh ngạc nhìn Mộc Mộc lại nhìn Tiểu Thi một chút cái người phụ nữ tầm thường này chẳng lẽ lại có sức quyến rũ đặc biệt ?
Tiểu Thi nghe nó nói như vậy thật bất ngờ cô rất tự nhiên đem Mộc Mộc ôm vào trong ngực đứa bé này thật đáng yêu!
Giờ phút này Trác Minh Liệt đứng ở phía sau, Tiểu Thi ôm Mộc Mộc ở phía trước vì vậy mà hình ảnh một nhà ba người rất tốt đẹp này liền bị bọn chó săn theo dõi vừa vặn chụp lại.
|
Chương 36: bảo mẫu
“Mẹ!” Không biết từ lúc nào Cầu Cầu đã đi tới bên cạnh bọn họ nó cố gắng ngước đầu trong đôi mắt to đã chứa đầy nước mắt. Nó cảm giác mình bị quên lãng.
“Cầu Cầu!” Tiểu Thi vội vàng đem Mộc Mộc để xuống “Thật xin lỗi a, con chừng nào thì ra ngoài. Tại sao khóc? Chẳng lẽ Cầu Cầu đang ghen?” Tiểu Thi ngắt mũi nó khuôn mặt nhỏ nhắn cười hỏi. Cầu Cầu lại oa lên một tiếng chui vào trong ngực Tiểu Thi . Mộc Mộc tịch mịch đứng ở sau lưng Trác Minh Liệt lôi ngón tay anh lui về phía sau.
“Tổng giám đốc vì sao anh lại tới? phụ tá thở hồng hộc chạy vội tới trên người còn xách túi sách nhỏ của Mộc Mộc điệu bộ trông thật hài hước .
“Tôi đã nói với anh như thế nào, Anh đem Mộc Mộc để ở chỗ này một mình ngộ nhỡ có nguy hiểm gì thì làm thế nào?” Trác Minh Liệt xanh mặt hỏi.
“Tổng giám đốc hiện tại gặp nguy hiểm chính là anh!” Phụ tá lau cái trán đổ mồ hôi đi “Xung quanh đây có rất nhiều chó săn sẽ chờ anh xuất hiện, trời ạ anh lại mang theo người phụ nữ này! !” Phụ tá phát hiện Tiểu Thi lại càng thêm kêu to.
Tiểu Thi lôi kéo Cầu Cầu vội vàng trốn đi vừa cùng bọn họ vạch rõ cự ly.
Trác Minh Liệt cau mày nhìn xung quanh một lần sau đó đem Mộc Mộc ôm lên xe. Cách cửa sổ thủy tinh mặt Mộc Mộc tràn đầy hâm mộ nhìn Cầu Cầu,Tiểu Thi đang lau nước mắt cho nó. Trác Minh Liệt vừa mới khởi động xe thì phụ tá lại đuổi theo.
“Tổng giám đốc! !” Anh nhìn cửa xe hình như có chuyện gấp gáp.
“Chuyện gì?”
“Anh… tối nay anh vẫn muốn đem Mộc Mộc về nhà lão gia và phu nhân sao, chuyện này nhất định sẽ mang đến rắc rối ngộ nhỡ hù dọa đến đứa bé thì làm thế nào?”
Trác Minh Liệt nhìn Mộc Mộc một chút lại hỏi phụ tá “Vậy anh nói nên làm thế nào? Mộc Mộc bây giờ là con trai của tôi mặc kệ như thế nào tôi đều phải bảo vệ nó.”
Phụ tá nắm tóc “Tôi xem không bằng trước tiên hãy đi tìm một bảo mẫu tạm thời đem Mộc Mộc để ở đó. Chờ xác định không có sự tình gì lớn sẽ đem nó tiếp trở về.”
“Tốt vậy anh đi tìm bảo mẫu đi!” Nói thì đơn giản như vậy nhưng đi đâu tìm bảo mẫu đây.
Phụ tá ngây ngẩn cả người anh hình như là tự chui đầu vào rọ rồi.
“Cầu Cầu đừng khóc, tối nay mẹ sẽ trở về làm thức ăn ngon cho con” Tiểu Thi vừa dụ dỗ Cầu Cầu vừa đi về phía trước. Trác Minh Liệt thấy Tiểu Thi chợt suy nghĩ Mộc Mộc dường như là rất thích cô chính cô cũng có đứa bé chẳng phải là bảo mẫu tốt nhất sao?
“Thi Thi chờ một chút!” Trác Minh Liệt nhất thời kích động liền gọi hai chữ Thi Thi Tiểu, Thi kinh sợ, cả người nổi da gà.
“Trác tiên sinh nếu như anh không để ý thì hãy gọi tôi là Tiểu Thi đi. Thi Thi là thật là lạ.”
Tôi không rảnh mà đôi co với cô những thứ kia, hiện tại tôi có một cuộc trao đổi cô có muốn làm không?” Trác Minh Liệt mắt lạnh nhìn cô.
Quả nhiên là người làm ăn buôn bán cái gì cũng đều dùng buôn bán.
“Giúp tôi chăm sóc Mộc Mộc một đêm, thù lao là 1000!”
“Tổng giám đốc không được.” Phụ tá vừa nhìn Trác Minh Liệt muốn tìm Tiểu Thi lập tức chạy tới ngăn cản “ Chuyện này sẽ càng khiến truyền thông viết linh tinh lần nữa đấy!”
“Cái gì cùng cái gì….” Tiểu Thi cảm thấy không giải thích được.
“Vậy anh nói nên làm cái gì?” Trác Minh Liệt không nhịn được nhìn phụ tá “Cái gì cũng không được!”
Ngôn tình tiểu thuyết mê đọc căn cứ, rất đủ, rất nhanh, rất cường đại! Ngôn tình tiểu thuyết đi quảng đại hoan nghênh độc giả cất giấu.
.
|
Chương 37: ảo giác
“Này Tiểu Thi tiểu thư cô cầm cái này đeo lên đi!” Phụ tá từ mang túi xách trong người lấy ra một bộ tóc giả đây là thứ mà anh mới vừa rồi đặc biệt đi mua cho tổng giám đốc để ngừa ngộ nhỡ bị chó săn theo dõi.
Còn tưởng rằng anh có cái gì cao chiêu ! Trác Minh Liệt cười lạnh.
“Này, tôi còn không nói là tôi đồng ý !” Tiểu Thi kháng nghị.
“Ngại Tiền thiếu? Này lại thêm 1000?”
“Anh cho rằng ai cũng cũng giống anh cái gì cũng dùng tiền để giải quyết! Các anh vì cái gì muốn đem Mộc Mộc giao cho tôi! Anh không sợ tôi đem nó bán hoặc là bắt đi sao!”
“Tên họ Thi Thi tuổi 23, người Canada gốc Hoa. Ba tháng trước theo một người đàn ông nhập cảnh. Nhưng vào nửa tháng trước người đàn ông kia đã rời đi hiện nay sống một mình với một đứa trẻ bốn tuổi ở đường số 63! Địa điểm công việc ở Thanh Thạch đường số 43 chức vụ chủ yếu là đưa hoa.” Trác Minh Liệt khoanh tay cười cười “Cô cho rằng tôi sẽ đem đứa bé giao cho một người mà mình không biết rõ lai lịch sao?”
“Trác Minh Liệt, anh, tại sao anh có thể điều tra tôi!” Tiểu Thi giận dữ người đàn ông vô sỉ này rốt cuộc đã điều tra cô khi nào!
Tôi không rảnh nói với cô nhiều như vậy. Cô cũng thấy những tin tức bát quái gần đây bởi vì chuyện này cha mẹ tôi đã trở lại, tôi không muốn chuyện đó làm ảnh hưởng tới Mộc Mộc cho nên trước hết để cho nó tránh đi một chút.” Trác Minh Liệt đốt một điếu thuốc.
Tiểu Thi nhìn Mộc Mộc trong xe một chút đứa bé kia vẫn luôn gó chừng bên ngoài. “Được rồi tôi cũng chỉ là nể mặt Mộc Mộc!”
“Mẹ con không muốn Mộc Mộc tới” Vẫn luôn bị bỏ rơi Cầu Cầu rốt cuộc cũng tìm cơ hội nói chuyện. Vì vậy Trác Minh Liệt rốt cuộc cũng nhìn thấy nó
“Tiểu quỷ là cháu? ? Thật sự là cháu?” Trác Minh Liệt có chút kích động anh đã phái người tìm lâu như vậy cũng không tìm được nhưng vào lúc này lại có thẻ gặp được. Thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được lại chẳng tốn công.( rốt cuộc anh đến nhà trẻ bao lần để nhìn trời ah)
“Thật a. Thật sự là bé trai kia! !” Phụ tá cũng kích động.
“Các anh sao thế?” Tiểu Thi đem Cầu Cầu kéo ra phía sau.
“Tiểu muội cô phát tài rồi! !” Phụ tá giương nanh múa vuốt cộng thêm lời nói không mạch lạc “Tổng giám đốc chúng tôi, luôn một mực tìm đứa bé này làm người phát ngôn !”
“Cái gì, Các anh hay nhanh chóng đưa Mộc Mộc đến chúng tôi phải về nhà làm cơm tối không có rảnh nói đùa với các anh! !” Tiểu Thi nhận lấy tóc giả không nhịn được thúc giục.
“Tốt chuyện này mấy ngày nữa tôi lại tìm cô nói chuyện! !” Trác Minh Liệt ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầu Cầu “Cô hãy dẫn bọn nhỏ về nhà trước!”
Phụ tá đem Mộc Mộc dẫn ra ngoài giao cho Tiểu Thi.
“Mộc Mộc con trước hết hãy đến nhà cô ở một đêm ngày mai cha tới đón con!” Trác Minh Liệt vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.
Mộc Mộc không nói một lời nhìn Tiểu Thi một chút lại nhìn Trác Minh Liệt một chút trong đầu không biết đang nghĩ cái gì.
“Mộc Mộc cùng ba gặp lại cô dẫn con về nhà rồi…” Mẹ con ba người đứng ở ven đường nhìn Trác Minh Liệt rời đi Tiểu Thi nắm Mộc Mộc tay chào. Giờ phút này cô mặc một cái áo màu hồng nhạt dệt kim hở cổ, trong gió đêm tóc dài dịu dàng đong đưa cả người cũng mềm nhũn ấm áp cực kỳ giống một người vợ dịu dàng. Cầu Cầu và Mộc Mộc đều mặc bộ đồng phục của nhà trẻ nhìn thật đáng yêu lại đẹp trai. Trời chiều dịu dàng bao phủ bọn họ xem ra vô cùng hài hòa tốt đẹp thật giống như một người mẹ trẻ tuổi dẫn hai đứa con trai Trác Minh Liệt mềm lòng một chút. Cảnh tượng như vậy đã từng rất nhiều lần xuất hiện tại trong giấc mơ của anh.
|
Chương 38: nổi giận
Xe của Trác Minh Liệt vừa tới trước cửa biệt thự liền bị các phóng viên bao quanh rồi.
“Trác tiên sinh nghe nói Đổng Sự Trưởng bởi vì chuyện của con trai ngài từ mà đã trở về, xin hỏi có chuyện này hay không?”
“Trác tiên sinh xin hỏi chuyện này có thể ảnh hưởng tới việc thừa kế công ty của ngài hay không xin ngài nói chuyện một chút đi!”
Đối mặt với những câu hỏi như hình với bóng của phóng viên Trác Minh Liệt rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
“Mời các anh nhìn cho rõ nơi này là dinh thự tư nhân của tôi. Tôi mời các anh trong vòng một phút lập tức biến mất nếu không đừng trách tôi không khách khí!” Anh lạnh lẽo nói.
“Trác tiên sinh….” còn có người cả gan muốn hỏi kết quả bị đồng sự bên người hung hăng kéo một cái “đi nhanh lên!”
Từ năm năm trước khi Trác Minh Liệt tiếp nhận cái ghế chủ tịch tập đoàn Trác thị anh đã nổi danh ác độc đói với đám chó săn này. Đã từng có một phóng viên vì chụp xì căng đan bạn gái của anh đã bị anh lấy tội tự xông vào nhà dân đưa lên tòa án.
Nhưng như thế vẫn là tốt còn có người bị trói ở đèn đường trên cây cột một ngày một đêm cũng không có người đến gần. Bình thường những tòa soạn báo và tạp chí dám viết linh tinh anh cũng sẽ làm cho bọn họ có cái kết quả không tốt đệp gì. Không phải người viết nghỉ làm thì là tòa soạn báo đóng cửa.
Chỉ là ở nơi công cộng vị Đại Thiếu Gia này bình thường đối đãi với các phóng viên vẫn thật tốt cho nên làm cho có một ít phóng viên không có sợ hãi quên mất mọi thứ. Nhưng mà giờ phút này các phóng viên thấy anh nói như vậy . Trong vòng ba mươi giây bọn họ tất cả đều chạy tứ tán .
Trác Minh Liệt khẽ động khóe miệng lãnh khốc cười cười. Tiện tay đem hộp điều khiển ti vi trong tay ném tới. Phụ tá núp ở một bên sắc mặt cũng thay đổi.
“Tổng giám đốc vừa rồi anh không định thả bọn cái chó ngao Tây Tạng ra chứ. Tôi sợ chó nhất !”
“Bọn họ không đi tôi sẽ không để yên cho bọn họ, bọn họ chắc là sẽ không cảm thấy sợ!” Nói xong Trác Minh Liệt đã đi tới cửa biệt thự.
Phụ tá vẫn chưa tỉnh hồn vị lão đại này thật là đáng sợ. Trước kia anh đã từng nhìn thấy chó ngao Tây Tạng chúng giống như sư tử nếu thật sự thả ra chẳng phải là muốn ăn hiếp người? Sau này vẫn nên chọc giận anh ta thì tốt hơn.
Bên trong phòng không khí an tĩnh làm cho người ta cảm thấy khác thường Trác Minh Liệt cau mày ngồi xuống.
“Thiếu gia ngài trở lại, lão gia ở thư phòng chờ anh đấy!”
Trác Minh Liệt đem áo khoác đưa cho Bà Vương rôi đi vào thư phòng.
Trác lão gia vừa nhìn con trai đi vào đặt tẩu thuốc lá lên trên bàn đứng lên “Trác tổng giám đốc đi vào., phải, còn tốt đó chứ?”Nghe lời nói kì quái của cha TrácMinh Liệt cũng không để ý tới mà là thật bình tĩnh ngồi xuống.
Pằng! Trác lão gia đem một xấp báo chí đập xuống đất “Tôi cũng cần một lời giải thích!”
“Không có gì để giải thích. Chính là khi ở Cô Nhi Viện con thấy nó là một đứa bé vô cùng hợp ý liền nhận nuôi! Về phần truyền thông bọn họ luôn luôn thích phô chương thôi.”
“Hồ đồ!” Trác lão gia kích động “ Trác Minh Liệt anh phải nhớ thân phận của mình. Nhất cử nhất động của anh đều có quan hệ đến tương lai của Trác thị! Anh làm như vậy là đúng với trách nhiệm với công ty sao! Tôi muốn anh lập tức đem đứa bé kia trở về sau đó mở buổi họp báo đính chính lại tin tức!”
Đây là chuyện không thể! Tại sao con làm chuyện gì cha đều muốn can thiệp? ?” Đối mặt với tính cách bá đạo của cha Trác Minh Liệt rốt cuộc không nhịn được.
“Năm năm trước cha để cho tôi cưới Lâm Thi Ngữ! Bảo là muốn cứu tập đoàn đang khó khăn nhưng trên đường từ hôn lễ trở về cha lại nói cho tôi biết hôn nhân này không có ý nghĩa để cho tôi kết thúc. Tôi nghe lời của cha cưới cô ta sau đó lại từ bỏ ,kết quả kà gì đây? ? Cô ấy chết vào ngày tân hôn đó chính là bị xe đâm chết trên đường cái! !” tâm tình Trác Minh Liệt rất kích động “Cha tôi không muốn làm tiếp chuyện sai lầm! !”
“Anh! !” Trác lão gia giận đến nỗi nói không ra lời “Anh biết cái gì! ! Chúng ta là người đàn ông chính vì sự nghiệp mà tồn tại. Những thứ khác đều có thể hy sinh! Lâm Thi Ngữ chỉ có thể trách cô ta sinh ra không gặp thời!” Âm thanh phát ra từ Trác lão gia khác thường lãnh khốc thậm chí ánh mắt của ông làm cho người ta rợn cả tóc gáy. “Anh đừng quên tôi còn là Đổng Sự Trưởng! Tôi có quyền lực bãi nhiệm anh!”
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 38: nổi giận
Xe của Trác Minh Liệt vừa tới trước cửa biệt thự liền bị các phóng viên bao quanh rồi.
“Trác tiên sinh nghe nói Đổng Sự Trưởng bởi vì chuyện của con trai ngài từ mà đã trở về, xin hỏi có chuyện này hay không?”
“Trác tiên sinh xin hỏi chuyện này có thể ảnh hưởng tới việc thừa kế công ty của ngài hay không xin ngài nói chuyện một chút đi!”
Đối mặt với những câu hỏi như hình với bóng của phóng viên Trác Minh Liệt rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
“Mời các anh nhìn cho rõ nơi này là dinh thự tư nhân của tôi. Tôi mời các anh trong vòng một phút lập tức biến mất nếu không đừng trách tôi không khách khí!” Anh lạnh lẽo nói.
“Trác tiên sinh….” còn có người cả gan muốn hỏi kết quả bị đồng sự bên người hung hăng kéo một cái “đi nhanh lên!”
Từ năm năm trước khi Trác Minh Liệt tiếp nhận cái ghế chủ tịch tập đoàn Trác thị anh đã nổi danh ác độc đói với đám chó săn này. Đã từng có một phóng viên vì chụp xì căng đan bạn gái của anh đã bị anh lấy tội tự xông vào nhà dân đưa lên tòa án.
Nhưng như thế vẫn là tốt còn có người bị trói ở đèn đường trên cây cột một ngày một đêm cũng không có người đến gần. Bình thường những tòa soạn báo và tạp chí dám viết linh tinh anh cũng sẽ làm cho bọn họ có cái kết quả không tốt đệp gì. Không phải người viết nghỉ làm thì là tòa soạn báo đóng cửa.
Chỉ là ở nơi công cộng vị Đại Thiếu Gia này bình thường đối đãi với các phóng viên vẫn thật tốt cho nên làm cho có một ít phóng viên không có sợ hãi quên mất mọi thứ. Nhưng mà giờ phút này các phóng viên thấy anh nói như vậy . Trong vòng ba mươi giây bọn họ tất cả đều chạy tứ tán .
Trác Minh Liệt khẽ động khóe miệng lãnh khốc cười cười. Tiện tay đem hộp điều khiển ti vi trong tay ném tới. Phụ tá núp ở một bên sắc mặt cũng thay đổi.
“Tổng giám đốc vừa rồi anh không định thả bọn cái chó ngao Tây Tạng ra chứ. Tôi sợ chó nhất !”
“Bọn họ không đi tôi sẽ không để yên cho bọn họ, bọn họ chắc là sẽ không cảm thấy sợ!” Nói xong Trác Minh Liệt đã đi tới cửa biệt thự.
Phụ tá vẫn chưa tỉnh hồn vị lão đại này thật là đáng sợ. Trước kia anh đã từng nhìn thấy chó ngao Tây Tạng chúng giống như sư tử nếu thật sự thả ra chẳng phải là muốn ăn hiếp người? Sau này vẫn nên chọc giận anh ta thì tốt hơn.
Bên trong phòng không khí an tĩnh làm cho người ta cảm thấy khác thường Trác Minh Liệt cau mày ngồi xuống.
“Thiếu gia ngài trở lại, lão gia ở thư phòng chờ anh đấy!”
Trác Minh Liệt đem áo khoác đưa cho Bà Vương rôi đi vào thư phòng.
Trác lão gia vừa nhìn con trai đi vào đặt tẩu thuốc lá lên trên bàn đứng lên “Trác tổng giám đốc đi vào., phải, còn tốt đó chứ?”Nghe lời nói kì quái của cha TrácMinh Liệt cũng không để ý tới mà là thật bình tĩnh ngồi xuống.
Pằng! Trác lão gia đem một xấp báo chí đập xuống đất “Tôi cũng cần một lời giải thích!”
“Không có gì để giải thích. Chính là khi ở Cô Nhi Viện con thấy nó là một đứa bé vô cùng hợp ý liền nhận nuôi! Về phần truyền thông bọn họ luôn luôn thích phô chương thôi.”
“Hồ đồ!” Trác lão gia kích động “ Trác Minh Liệt anh phải nhớ thân phận của mình. Nhất cử nhất động của anh đều có quan hệ đến tương lai của Trác thị! Anh làm như vậy là đúng với trách nhiệm với công ty sao! Tôi muốn anh lập tức đem đứa bé kia trở về sau đó mở buổi họp báo đính chính lại tin tức!”
Đây là chuyện không thể! Tại sao con làm chuyện gì cha đều muốn can thiệp? ?” Đối mặt với tính cách bá đạo của cha Trác Minh Liệt rốt cuộc không nhịn được.
“Năm năm trước cha để cho tôi cưới Lâm Thi Ngữ! Bảo là muốn cứu tập đoàn đang khó khăn nhưng trên đường từ hôn lễ trở về cha lại nói cho tôi biết hôn nhân này không có ý nghĩa để cho tôi kết thúc. Tôi nghe lời của cha cưới cô ta sau đó lại từ bỏ ,kết quả kà gì đây? ? Cô ấy chết vào ngày tân hôn đó chính là bị xe đâm chết trên đường cái! !” tâm tình Trác Minh Liệt rất kích động “Cha tôi không muốn làm tiếp chuyện sai lầm! !”
“Anh! !” Trác lão gia giận đến nỗi nói không ra lời “Anh biết cái gì! ! Chúng ta là người đàn ông chính vì sự nghiệp mà tồn tại. Những thứ khác đều có thể hy sinh! Lâm Thi Ngữ chỉ có thể trách cô ta sinh ra không gặp thời!” Âm thanh phát ra từ Trác lão gia khác thường lãnh khốc thậm chí ánh mắt của ông làm cho người ta rợn cả tóc gáy. “Anh đừng quên tôi còn là Đổng Sự Trưởng! Tôi có quyền lực bãi nhiệm anh!”
|