Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 29: kỳ lạ
Trác Minh Liệt buông điện thoại xuống cả người rơi vào trong ghế. Năm năm trước trong một lúc mất đi lý trí mà anh đã tạo nên cục diện không thể vãn hồi như bây giờ . Lâm gia từ trên xuống dưới không chết người thì chết quan( kiểu như là mất chức đoa) năm đó nguyên nhân mà Lâm thị bị xụp đổ cũng được giữ kín. Những năm gần đây vì có thể để cho mình an tâm một chút anh cũng thử điều tra Lâm thị cho nên vấn đề có người động tay động chân là thật nhưng lại không hề có đầu mối về việc Lâm Thi Ngữ bị tai nạn xe cộ và mất tích liệu có quan hệ với chuyện này hay không.
Nghĩ tới đây anh đi ra khỏi phòng làm việc, lái ô-tô tiến về phía nhà trẻ ngôi sao kia tìm đến Thẩm Tử Quân.
“Thẩm tiểu thư bây giờ tôi đang ở bên ngoài nhà trẻ cô hãy ra ngoài một chút!” Trác Minh Liệt giọng nói chậm lại.
“Trác Minh Liệt da mặt anh thật là dày” “Tôi đã nói rồi nếu như cô còn xem mình làm là bạn tốt của Lâm Thi Ngữ thì hãy tới gặp tôi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn cùng hỏi cô!”
Mười phút sau Thẩm Tử Quân xuất hiện trước mặt Trác Minh Liệt. Bộ đồ công sở đơn giản mái tóc dài mềm mại và thêm một cái kính mắt thật to Trác Minh Liệt căn bản không nhìn rõ nét mặt của cô.
“Thẩm Tử Quân?”
Tử Quân không nói gì mà là hung hăng cho Trác Minh Liệt một cái tát “Một cái tát này là tôi thay cho Lâm Thi Ngữ đòi anh!”
Ngoài mặt Trác Minh Liệt không biến sắc nhưng nội tâm lại cực kì tức giận qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh!
“Đánh đủ chưa, đủ rồi thì lên xe!” Trác Minh Liệt đè nén ý định muốn cho người phụ nữ này một trận, anh khẽ đẩy cửa ra. Tử Quân trừng mắt lườm anh một cái rồi mới trèo lên xe.
Năm phút sau bọn họ đi tới một quán cà phê hạng sang ở gần đó.
“Có chuyện mau nói, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm.” Tử Quân vô cùng khó chịu đối đãi với thứ người như thế này cũng không cần lịch sự.
‘Tốt vậy tôi sẽ vào vấn đề luôn. Xin hỏi cô có biết Lâm Thi Ngữ hiện giờ ở đâu không?”
‘Trác Minh Liệt anh thật là tuyệt tình. Ban đầu cô ấy chết thảm ở Tây Bắc tin tức này gần như cả nước đều biết, bây giờ anh lại còn muốn hỏi tôi tung tích của cô ấy!” Tử Quân rất kích động.
‘Nhưng cô đã tận mắt thấy cô ấy chết rồi sao?” Nét mặt Trác Minh Liệt không thay đổi hỏi “Tôi đã điều tra tất cả các bệnh viện ở thành phố này đều không có ghi chép gì đến ngày nằm viện và cái chết của cô ây việc này giải thích như thế nào!”
“Trác Minh Liệt anh để cho tôi nói anh thì có cái gì tốt! Ban đầu anh đem cô ấy ném lại ở Tây Bắc lúc đó trên người cô cũng chỉ có một cái áo cưới căn bản không có gì cả, dù là chủ viện hoặc là ….” Tử Quân chợt không nói bởi vì chuyện này nói ra thật sự là không mấy Logic cho dù là lúc ấy trên người Lâm Thi Ngữ thật sự không có bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận của mình nhưng nếu như cô ấy chết thật thì dù bận rộn đến mấy thì cảnh sát cũng sẽ thông báo cho người thân đến nhận thi thể chứ! Chẳng lẽ Lâm Thi Ngữ vẫn còn sống chỉ là bị người khác giấu đi? Nhưng bọn họ có động cơ gì đây?
“Thế nào không nói được tiếp?” Trác Minh Liệt uống một hớp cà phê “Có phải cô cảm thấy câu chuyện không có Logic ? Ban đầu khi tôi vừa nghe đến tin tức tai nạn xe cộ đã chạy tới ngay. Lúc ấy Lâm Thi Ngữ ở bệnh viện tốt nhất nhưng nhân viên cứu hộ nói cô ấy bị thương nặng rất nặng và đã bị đem đi , cô không phải cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Khi đó trên dưới Lâm gia hỗn loạn như vậy ai sẽ đi đón cô ấy đây?”
|
Chương 30: phân tích
“Ý của anh là có người đem Thi Ngữ giấu đi?” Tử Quân đối với kết luận này rất kinh ngạc chỉ là suy nghĩ lại một chút năm năm trước vào đêm mà Lâm gia phá sản xác thực là thu hút rất nhiều người mà cô dâu bi vất bỏ thì lại không có người nào chú ý.
“Còn nữa chuyện Lâm thị phá sản anh không cảm thấy quá đột nhiên sao?”
“Nhưng ba tôi nói Lâm thị đã tồn tại vấn đề từ lâu rôi. Lâm Thi An chính là anh trai của Lâm Thi Ngữ anh ta quản lý công ty nhưng đã từng một lần dính dáng đến hắc đạo , cha Lâm lại là kẻ khả nghi số một cho tội đút lót, mặc dù Lâm thị có quá nhiều vấn đề nhưng nếu như không có người âm thầm can thiệp thì nó cũng sẽ không sụp đổ chỉ trong một đêm.”
Tử Quân gật đầu một cái suy nghĩ cân thận một chút xác thực là như vậy. Thế nhưng khi xưa họ cũng chỉ là những nữ sinh chuyện trong nhà cũng họ cũng không biết rõ ràng.
“Trước đây Lâm Thi Ngữ có nói với cô chuyện gì liên quan đến nhà bọn họ có quan hệ với tập đoàn nào hay tổ chức xã hội đen nào không?”
Tử Quân nhìn anh ta một cái “Đương nhiên chính là Trác thị các anh! Hôn nhân của các anh không phải là như vậy mà thành sao?”
“Ngoại trừ tôi ra?”
“Không có. Lâm Thi Ngữ ở trong trường học rất hướng nội không nói nhiều, cũng không có nhiều bạn . Chỉ là cô ấy là người rất tốt, học tập cũng rất tốt bài. Kèn ác-mô-ni-ca là thứ mà cô ấy thích nhất và thổi cũng rất tuyệt vời” Thẩm Tử Quân giống như đang trở về năm năm trước, “Khi đó tôi ngồi ở dưới cây đào nghe Lâm Thi Ngữ thổi kèn ác-mô-ni-ca. Âm thanh trong suốt mà tinh khiết dịu dàng, ánh mặt trời từ bên tai của cô ấy xuyên qua rơi vào lông mi làm cả người cô ấy tựa như mang theo một vầng sáng mỏng vậy ,tôi vốn cho là chúng tôi sẽ luôn luôn tốt đẹp như vậy” Trác Minh Liệt thở dài đó là Lâm Thi Ngữ sao _ một cô gái mà mang kính gọng đen vẻ mặt bên ngoài dương như chưa bao giờ làm cho anh cảm thấy có ấn tượng đặc biệt gì .
“Không ngờ cô gái kia còn có một mặt như vậy.” Trừ câu đó ra anh cũng không biết nên nói gì. Mỗi người ở lúc còn trẻ đều sẽ làm một vài chuyện sai lầm nhưng tội lỗi của anh đã để lại một khoản nợ lương tâm. Bao nhiêu lần anh tỉnh lại vào nửa đêm luôn nghĩ nếu như lúc đầu anh không bỏ rơi cô như vậy cô nhất định sẽ không bị xe đụng vào “Trác Minh Liệt tôi biết rõ mấy loại phú gia công tử như anh đều thích mỹ nữ. Nhưng mà tôi nói cho anh biết dù là vịt con xấu xí cũng có lúc biến thành Thiên Nga Trắng . nhưng đáng tiếc anh đã không kịp biến cô ấy thành Thiên Nga Trắng thì đã từ bỏ!” Tử Quân nói rất nhẹ rất lạnh Trác Minh Liệt nghe được lại cảm thấy thật khác thường.
Tử Quân cầm túi xách lên muốn đi “ Thẩm tiểu thư tôi hi vọng có thể vẫn giữ liên lạc với cô dĩ nhiên cô không cần hiểu lầm tôi chỉ muốn tìm Lâm Thi Ngữ.”
Xem lại năng lực của anh đi chỉ là anh là cha của đứa trẻ ngày hôm trước? Anh và Lâm Thi Ngữ chưa ly hôn mà lại kết hôn với người khác chuện này chính là tội trùng hôn anh có biết hay không, cẩn thận tôi sẽ đi tố cáo anh!” Tử Quân uy hiếp.
Thẩm tiểu thư đây là chuyện riêng của tôi! Hi vọng cô không hỏi tới. Chỉ là cho dù như thế thì sao Lâm Thi Ngữ đã mất tích năm năm hôn nhân của chúng tôi đã sớm tự hủy bỏ điều này là luật thông thường Thẩm tiểu thư không biết sao?”
“Đồ máu lạnh!” Tử Quân hung hăng trừng mắt anh ta một cái rồi xoay người rời đi. Cô vừa mới đi thì điện thoại của Trác Minh Liệt lại vang lên.
|
Chương 31: oan gia
“Thiếu gia anh đang ở đâu? Phu nhân và lão gia đã trở lại! Bọn họ rất tức giận muốn hỏi anh về chuyện của tiểu thiếu gia.”
Trác Minh Liệ tnâng trán không nhịn được nói:” tốt lắm tôi biết rồi. Nói cho bọn họ biết buổi tối tôi sẽ trở về nói chuyện với họ .”
Để điện thoại xuống Trác Minh Liệt lái ô-tô tới công ty mới vừa đến cửa công ty liền gặp được Tiểu Thi.
Cô ôm một bó hoa hướng dương to cố gắng nghĩ xem có cách nào để chen vào thang máy. Bởi vì dáng người của cô quá nhỏ cho nên khi nhìn thấy cảnh này anh có chút tức cười. Kết quả cô không thể chen vào cũng không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó tiếp tục chờ.
“Lại là cô!” Bởi vì chuyện của nhà trẻ Trác Minh Liệt đối với Tiểu Thi quả thực là căm thù đến tận xương tuỷ. Tiểu Thi vừa nhìn thấy Trác Minh Liệt cũng không khỏi tức giận trả lời:” thì ra là tổng giám đốc buổi chiều tốt!” Trước đây cô đối với vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao này vô cùng kính sợ nhưng không ngờ anh ta lại là một kẻ vô sỉ khốn kiếp. Không chỉ giở vờ như rất quen trộm đi đồ của cô mà lại còn ở nhà trẻ không biết phân biệt tốt xấu theo sát cô hô to gọi nhỏ.
Thang máy tới Trác Minh Liệt cố ý không đi thang máy chuyên dụng mà cùng cô cùng nhau chen vào thang máy nhân viên.
“ Đúng là không có việc gì tốt!” Tiểu Thi lẩm bẩm vừa định đưa tay bấm thang máy lên tầng cao nhất lại phát hiện bởi vì ôm bó hoa mà tay với không tới mấy cái chữ kia.
“Rõ ràng chính là không tốt lại có thể sinh ra được đứa bé. Thói đời thật là thay đổi! ” Lúc này Minh Liệtchợt trở nên khác thường không ngừng chê cười Tiểu Thi. (anh mà biết con anh ra đời từ đâu thì chắc ….)
“Trác tiên sinh mời anh hãy tôn trọng người khác một chút.” Tiểu Thi tức giận “Đừng tưởng rằng anh là tổng giám đốc lớn mà có thể bắt nạt người khác!”
Tiểu Thi ném cho Trác Minh Liệt một cái liếc mắt “Không phải là tôi đã cảnh cáo cô là tôi không cho phép cô đến phòng làm việc của tôi rồi mà !”
Anh phát hiện Tiểu Thi cũng lên tầng mười sáu liền không thể không đặt câu hỏi “Cô cứ ra vào nơi này luôn như thế nếu như tôi phát hiện mất tài liệu cơ mật về kinh doanh tôi sẽ hỏi cô đầu tiên!”
“Trác tiên sinh anh cũng không khá hơn chút nào thôi. Làm nhân vật công chúng anh chưa cưới mà có con đây không phải là thói đời bạc bẽo sao?” Tiểu Thi không để ý đến việc anh ta nói cái gì mà cơ mật mà là nhằn vào vấn đề thiết thực kia mà kích trở lại: “chuyện của anh hôm nay đã tung ra đầy ở tất cả các trang đầu của các tờ báo khi trở về nhớ xem thật kỹ một chút đi!”
Tiểu Thi mở cửa thang máy ra ung dung đi ra ngoài Trác Minh Liệt vẫn còn chưa nghe rõ là chuyện gì xảy ra chỉ thấy một thư kí vô cùng lo lắng đi tới.
“Tổng giám đốc có chuyện không tốt! Trong tay anh ta cầm một chục tờ báo giống như đang cầm là một củ khoai lang phỏng tay.
Trác Minh Liệt nhận lấy vừa nhìn qua chỉ thấy một tựa đề thật to: NGƯỜI THỪA KẾ TRÁC THỊ ĐÃ ĐƯA CON TRAI NĂM TUỔI ĐÁNG YÊU RA ÁNH SÁNG. Bên lề là: AI LÀ MẸ CỦA ĐỨA BÉ THẦN BÍ. Phía dưới ngay sau đó chính là một đoạn phân tích, những thứ này đối với phóng viên giải trí mà nói thì là một chuyện vô cùng kinh nghiệm họ phân tích vô cùng rõ ràng. Thế nhưng phân tích ra mẹ của đứa bé có thể là vợ trước Lâm Thi Ngữ của anh hay là bạn gái trước Hàn Ti Nhã đang du học tại nước Pháp thì thật là…!
|
Chương 32: vô tình gặp được
Trác Minh Liệt tờ báo ném một cái “Anh lập tức gọi điện thoại cho tòa soạn báo này tôi muốn trong vòng một ngày bọn họ cho tôi một giải thích hợp lý!”
“Tổng giám đốc tòa soạn báo này không ở phạm vi thế lực của chúng ta hôm nay tôi đã thử tìm bọn họ để khiếu nại nhưng không tìm được người phụ trách của họ!”
Phanh! Trác Minh Liệt vỗ mạnh vào bàn làm việc rồi đứng lên “Cái gì gọi là không tìm được? Lật tung cả tòa soạn đấy lên cũng phải tìm ra cho tôi! Còn anh nữa lập tức liên lạc với Lưu luật sư cho tôi tôi muốn kiện bọn họ tội bôi nhọ danh dự !”
Thư kí bị dọa sợ đến không dám hé răng nửa lời thật ra thì trước nhận nuôi đứa bé kia lúc anh đã nói khả năng sẽ xuất hiện hậu quả như thế thì chỉ vì vị Đại lão này không thèm nghe thấy đấy thôi!
“Tổng giám đốc tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian mở một buổi họp báo để giải thích rõ về mỗi quan hệ giữa ngài và đứa bé!” Anh ta đề nghị.
“Anh cảm thấy bây giờ nó còn hữu dụng sao? Bây giờ mà mở buổi họp báo không phải là là giấu đầu lòi đuôi sao!”
Thư ký không phản bác được gì, chuyện này nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ không nhỏ nếu như xử lý không tốt ngày mai cổ phiếu của Trác thị có thể sẽ tụt xuống. Nghiêm trọng hơn chính là chuyện này dính đến danh dự của Trác Minh Liệt nếu như công ty những người kia hiểu chuyện không kích động mà ra ngoài gây chuyện thì chuyện này đã có thể dễ dàng thu xếp rồi.
“Còn đứng ngây đó làm gì? ? Còn không nhanh đi tìm! !”
Phụ tá kinh hãi chạy ra ngoài Trác Minh Liệt cố bình tĩnh lại sau đó mở ra máy vi tính. Quả thật không ngoài dự đoán liền trên web cũng viết đầy tin tức tương tự. dừng như số tin tức , dư luận có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ là có ai cố ý ở sau lưng làm chuyện mờ ám sao?
“Liên Na tiểu thư!” Lần này lại là hoa của Liên Na Tiểu Thi phát hiện kể từ khi cô vào cửa hàng bán hoa hầu như ngày nào cũng có đơn đặt cho người phụ nữ này xinh đẹp , nhưng cũng chỉ là xinh đẹp hạng C B D người theo đuổi nhiều như vậy cũng có chút thái quá.
Liên Na nhìn Tiểu Thi một cái nhận lấy bó hoa.
“Xin cô ký tên ở nơi này.”
Lần nhận hoa này Liên Na hình như không mấy vui vẻ. Cô nhận lấy biên nhận và ký tên lên sau đó còn đưa cho cô một tấm thẻ có chữ tiếng anh.
“Cô hãy đem tấm thẻ này chuyển cho người đặt hoa này.”
Tiểu Thi nghi ngờ nhìn địa chỉ rồi cô lại nhìn tấm thẻ kia có lẽ Liên Na nghĩ Tiểu Thi chỉ là người giao hoa nên không hiểu tiếng Anh.
Nhưng cô sinh sống ở Canada lâu như vậy làm sao có thể không hiểu. Vài đôi câu này có nghĩa là : Cái anh cần tôi đây đã cho anh về sau không cần làm phiền tôi nữa. Bây giờ người ta nói yêu thương thì phải dùng tiếng anh sao?
Tiểu Thi cầm biên nhận đi từ phòng làm việc của Liên Na ra thì lại thấy từ phòng làm Trác Minh Liệt đi xuống. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ lại phải cùng anh ta xuống tầng? Nghĩ tới đây Tiểu Thi vội vàng rảo bước thật nhanh hướng thang máy chạy đi. Trác Minh Liệt quả thật từ phía sau đi theo.
“Thần linh hãy giúp tôi. Thang máy mau lên mau đi!” Tiểu Thi chắp tay trước ngực làm bộ cầu nguyện. Leng keng thang máy vừa tới nơi cô đã nhanh chóng hết sự chạy vào nhưng sao thang máy lại không đi? Vừa ngẩng đầu chỉ thấy Trác Minh Liệt một tay chống vào cửa thang máy mặt của anh ta xanh mét làm không khí càng thêm u ám.
Thật là Oan Gia Ngõ Hẹp! Đáy lòng Tiểu Thi kêu thảm thiết.
“Cô không mang mắt mà đã ra cửa sao?”
“Này Trác tiên sinh anh tại sao có thể xúc phạm người khác như vậy. Cùng anh ta chen chúc tại không gian hẹp như vậy không hiểu tại sao mặt Tiểu Thi chợt đỏ ửng. Trác Minh Liệt nhìn cô một cái từ trong miệng nặn ra ba chữ: “không có tư cách!”
Ngôn tình tiểu thuyết mê đọc căn cứ, rất đủ, rất nhanh, rất cường đại! Ngôn tình tiểu thuyết đi quảng đại hoan nghênh độc giả cất giấu.
|
Chương 33: Sao chổi
“Anh có tư cách, anh có tư cách gì mà được tuy ý mắng chửi người khác như thế. Anh có tư cách mà tin tức xấu hổ bay đầy trời!” Tiểu Thi tức giận không suy nghĩ gì mà nói, lời nói lúc này không thể không động đến vết thương rắc rối của Trác Minh Liệt. Anh nắm chặt bả vai gầy yếu của Tiểu Thi hung tợn hỏi cô: “Cô nói cái gì?”
Tiểu Thi giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta “ anh buông tay!”
Nhưng Trác Minh Liệt lại nắm vai cô càng chặt chính là không có ý định buông tay “Tôi biết rồi những tin tức đều kia là cô viết ra có đúng hay không. Ngoài mặt cô nhân viên giao hoa nhưng trên thực chất cô là phóng viên của tạp chí có đúng hay không!”
“Anh bị bệnh thần kinh à anh mau buông tay ra!” Tiểu Thi bị anh nắm chặt bả vai dường như muốn rời ra từng mảnh.
“Cô thường xuyên đến này giao hoa lại hay ở nhà trẻ cô đúng là người khả nghi nhất đấy!”
Tiểu Thi không thể nhịn được nữa bắt đầu muốn động chân đá. Hai người không ai chịu nhường ai rất nhanh y phục bị xộc xệch tạo thành tư thế mập mờ. Đúng lúc này thang máy tự động mở ra khi vừa xuống tầng 1. Ngoài cửa một đám phóng viên vây quanh sững sờ tại chỗ chỉ thấy bên trong hai người đang thể hiện những động tác có độ khó cao nam cà vạt lỏng ra đôi tay còn đang nắm tay của phụ nữ, nữ thì sắc mặt ửng đỏ tóc đen tán loạn, quần áo không chỉnh tề thật sự là quá sức tưởng tượng.
các phóng viênsững sờ qua mấy giây rồi lại nổ tung đại não trống không nhanh chóng phản ứng đèn flash từ bốn phương tám hướng sáng lên.
“Trác tiên sinh xin hỏi vị tiểu thư này là không phải mẹ của con trai ngài ?”
“Trác tiên sinh xin hỏi ngài cùng vị tiểu thư này có quan hệ như thế nào?”
“Tiểu thư xin hỏi ngài vì sao lại vô cớ vứt bỏ chồng con mà mất tích năm năm?”
Tiểu Thi hướng về phía đèn flash đột nhiên cảm thấy mình bị ném bỏ vào một bống đen thật lớn làm cho cô cảm thấy sợ hãi khác thường!
“Không cần không muốn….” cô lắc đầu run rẩycả người ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt.
Đúng lúc này Trác Minh Liệt chợt cởi áo khoác của mình ra trùm lên trên đầu Tiểu Thi mặc dù người phụ nữ này rất đáng ghét nhưng cô cũng chỉ là một người bình thường không cần thiết phải kéo cô vào vụ rắc rối này. Thình lình được che chắn Tiểu Thi nhất thời cảm thấy an toàn thế nhưng cảm giác hít thở không thông cũng đạt tới đỉnh độ cô mềm mại ngã xuống ở trong ngực Trác Minh Liệt.
“ Này!!! cô!”
Trác Minh Liệt bất đắc dĩ chỉ có thể ôm lấy cô xông ra ngoài.
‘Trác tiên sinh anh bảo vệ cô ấy như vậy chẳng lẽ cô ây mới chính là mẹ của Mộc Mộc sao? Bọn này chó săn này thật là nhanh chóng ngay cả tên tuổi của Mộc Mộc cũng biết rồi.
Trác Minh Liệt thủy chung không nói một lời cho đến khi đem Tiểu Thi ném vào ghế phụ trong xe anh mới hạ cửa kính xuống đối với những phóng viên kia nói: “Các anh cực khổ rồi nhanh đi về đi!” Hành động này làm các phóng viên kia mở rộng tầm mắt.
Maybach 62 chạy dọc theo đường nhanh chóng đi lên trước. Trác Minh Liệt cố ý đem âm nhạc mở rất lớn làm cho Tiểu Thi rốt cuộc cũng bị ồn ào làm cho tỉnh lại.
“Đây là đâu?” Cô hỏi.
“Đi đến cục cảnh sát” để đấu lại mấy phóng viên không lương tâm này biện pháp tốt nhất chính là đến đồn cảnh sát! Trác Minh Liệt vừa lái xe vừa nói.
Tiểu Thi tin là thật “Trác Minh Liệt anh không bằng không chứng, tại sao anh..” Trác Minh Liệt chợt giẫm vào thắng xe đẩy cửa xe ra “ Xuống đi! !” “ Đừng để cho tôi nhìn thấy mặt anh! !” “Này cô quả thực là chẳng phân biệt được gì, bộ dáng ngu ngốc còn tưởng là thông minh chắc.”
Tiểu Thi tức giận đùng đùng xuống xe nhìn lại bốn phía vừa nhìn thấy đây có lẽ là một khu nhà cao cấp.
Trác Minh Liệt khởi động xe đi mất Tiểu Thi ở trước khu nhà trọ khóc không ra nước mắt. Người đàn ông này quả thật chính là sao chổi của cô mỗi lần nhìn thấy anh ta cô đều gặp phải xui xẻo.
|