Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 88: CEO mới
Bác Phúc trầm ngâm chốc lát rồi nói: " Tiểu thư Thi Thi xác thực là năm năm trước mới đến Canada. Nhưng lúc đó người làm thủ tục nhập cảnh của cô ấy lại không phải do chính cô ấy mà do một người đàn ông họ Lý làm, quan hệ của cô ấy và người đàn ông này là như thế nào thì cụ thể tôi chưa điều tra ra được. Và càng kì lạ hơn là tất cả tài liệu về người đàn ông này đều ở tại cục an ninh Canada, người đàn ông này có thể là người có chức quyền tại Canada!"
"Những thứ này cũng đủ rồi!" Cũng đủ để Thẩm Tử Quân xác định Tiểu Thi chính là Lâm Thi Ngữ rồi. Mặc dù vẫn không có đủ chứng cớ. Nhưng chỉ cần cô biết Tiểu Thi là Lâm Thi Ngữ thì tất cả mọi chuyện đều dễ dàng hơn. Xác nhận thân phận của cô ấy giờ chỉ là vấn đề thời gian.
"Tiểu thư, tiểu thư Thi Thi rốt cuộc là ai ?"
"Một người bạn! Cám ơn bác Phúc tôi đi tìm cha đây!" Thẩm Tử Quân vừa thấy Bác Phúc muốn nghe, lập tức đổi đề tài. Hiện giờ mặc dù Lâm gia ngã nhưng nếu một người Lâm gia xuất hiện nhất định sẽ vẫn gây ra sóng to gió lớn thậm chí còn có thể là một cuộc gió tanh mưa máu. Bởi vì có quá nhiều người hi vọng Lâm gia biến mất . "Không kịp rồi CEO mới đã tới và sẽ lập tức phát biểu diễn thuyết nhậm chức, lão gia đã đi ra phía sau đài rồi !" Bác Phúc giữ cô lại. Lúc này chợt có nhóm rất đông phóng viên vây quanh một người đàn ông đang đi vào, Thẩm Tử Quân định thần nhìn, lại thất kinh: Lại là anh ta!
Là cái người lái Lamborghini tối hôm qua! Còn nữa nhìn anh ta thật giống một người! Lâm Thi An! Nhưng thật sự thì Thẩm Tử Quân cũng chưa từng gặp Lâm Thi An chẳng qua là khi đó cô và Lâm Thi Ngữ rất thân nhau, trong lúc vô tình nhìn thấy ảnh của Lâm Thi An ! Khi đó Thẩm Tử Quân thiếu chút nữa đối với anh ta động lòng. . . Lúc đó thanh danh của Lâm Thi An đã lan xa anh thông minh, đẹp trai, khuyết điểm duy nhất là quá mức tự tin. Hơn nữa vô cùng lãnh khốc. Điểm này so với Trác Minh Liệt bây giờ có vẻ giống .
Cô đuổi theo kéo lấy vạt áo của người đàn ông này, anh ta rất không bình tĩnh xoay người "Làm gì?" Anh lạnh lùng hỏi, trên khuôn mặt anh tuấn giống như có một tầng sương giá kết lại.
Thẩm Tử Quân bị dọa sợ, nhẹ buông tay ra bởi vì cô phát hiện anh không có dáng vẻ mặc dù thành thục nhưng xen lẫn ngây thơ chất phác như trong tấm ảnh kia so với Lâm Thi An anh ta hình như là một người hoàn toàn xa lạ.
"Nha" Thẩm Tử Quân có chút mất mác, buông lỏng tay như đứa bé làm việc gì sai mà lui sang một bên.
"Phùng tiên sinh đây là đại tiểu thư nhà chúng tôi!" Bác Phúc vội vàng giới thiệu thế nhưng mí mắt vị Phùng tiên sinh kia cũng không thèm chớp một cái, im lặng mà thẳng bước đi tiếp.
Ông Thẩm từ phía sau cánh gà đi ra thân thiết nắm tay anh: " Thiếu Diễm anh cuối cùng đã tới!"
"Thẩm tiên sinh mạnh khỏe!" Phùng Thiếu Diễm khẽ khom người, một tay nắm lấy tay của ông Thẩm tay còn lại để lên trước ngực, tư thế kia thần thái kia quả nhiên là tác phong nhanh nhẹn, phong độ bất phàm. . ." Bác Phúc lai lịch của anh ta ra sao ?" Thẩm Tử Quân hỏi.
"Nghe nói là sinh viên tài cao của đại học Stanford cũng là con trai của bạn tốt lão gia!"
"Hả?" Thẩm Tử Quân kinh ngạc, từ khi nào mà cha lại có một người bạn tốt họ Phùng? Chỉ là nhìn cha và anh ta thân thiết như vậy chắc cũng không thể không hiểu rõ đối phương.
" Tử Quân tới đây!" Ông Thẩm chợt gọi con gái đến.
Thẩm Tử Quân nhìn Bác Phúc một chút chỉ thấy mắt ông lộ nụ cười thần bí "Nhanh tới đây, gặp anh Phùng!" Thẩm Tử Quân xen chút nữa bị cha làm cho sặc chết? Xưng hô như thế mà anh ta cũng muốn ra ngoài! Và lại có có một người anh trai khi nào!
"Thẩm tiên sinh, bây giờ chúng ta chỉ nói về công việc, về phần ngài và Thẩm tiểu thư , cháu nhất định sẽ đến phủ chào hỏi !" Phùng Thiếu Diễm tao nhã lễ phép nói.
"Đúng đúng tốt tốt" Ông Thẩm gật đầu nói phải.
Thẩm Tử Quân hung hăng liếc cha và Phùng Thiếu Diễm mình một cái, bực bội đi ra một nơi khác ngồi xuống.
Ông Thẩm đi sang qua một bên để cho Phùng Thiếu Diễm bắt đầu buổi tiệc nhận chức.
"Các vị"
Thẩm Tử Quân theo dõi anh ta, suy nghĩ trong đầu đều là Lâm Thi An. Những năm gần đây người của họ Lâm không biết đã lưu lạc đi đâu, bây giờ đã có tung tích của Lâm Thi Ngữ nhưng tung tích của Thi An vẫn không rõ. Cô thở dài thật sâu, trong lòng không hiểu sao lại ánh lên nỗi mất mát.
"Tôi nhất định đem hết toàn lực vì Thẩm thị!"
Chờ hồn của Thẩm Tử Quân trở lại, Phùng Thiếu Diễm đã nói xong. Đổng Sự Trưởng – ông Thẩm tự mình đưa lên con dấu ủy nhiệm, quá trình nhận chức kết thúc.
Thẩm Tử Quân nhanh chóng muốn chạy đi, nhưng lại bị cha gọi lại." Thẩm Tử Quân trở lại!"
"Cha”
"Tuổi của con cũng không nhỏ nữa, đừng có ở bên ngoài cả ngày, lần này cha tốn rất nhiều công sức mới đưa được Phùng thiếu gia tới đây, con phải nắm chắc cơ hội!" Ông Thẩm quan sát con gái "Nhìn xem, hôm nay con mặc phải thật đẹp nha!"
"Cha!" Thẩm Tử Quân tức giận "Làm sao cha có thể nói với con gái của cha như vậy ! Với lại Phùng thiếu gia chưa chắc là người con thích ! Nhìn dáng vẻ lãnh khốc của anh ta, con không cần !"
"Chuyện này cũng không phải do con quyết định, thứ Bảy này cha đã hẹn Thiếu Diễm tới nhà ăn cơm, con nhất định phải về!"
"Ba!" Thẩm Tử Quân dậm chân!
"Tốt lắm, đi thay quần áo khác, lập tức bắt đầu tìm cơ hội giao lưu với Thiếu Diễm!" Thẩm phụ không nói thêm gì đuổi Thẩm Tử Quân đi.
"Ba con còn có việc gấp" cô còn chưa nói dứt lời mấy người giúp đã kéo cô lên thay đồ.
Trác Minh Liệt nhìn chằm chằm vào một đống tài liệu trước mắt, một chút ý định cũng không có. Thân thể Tiểu Thi đã đến tình trạng này vì sao lại không chịu chữa trị? Bây giờ ngay cả ông chủ cửa hàng bán hoa cũng không biết cô ở đâu, nói là cô không đi làm nữa, điện thoại thì lại không gọi được, Tiểu Thi cô giỏi lắm ngược lại tôi muốn xem cô có thể trốn được bao lâu!
"Tổng giám đốc, tiệc rượu tối nay tại Thẩm thị ngài có đi không?"
"Không đi" Trác Minh Liệt quả quyết cự tuyệt, anh cũng không có nhiều thời gian mà cùng với bọn họ nói cười như vậy!
"Tổng giám đốc tiệc rượu này tổ chức nhằm chào mừng CEO mới!" Phụ tá lại bổ sung một câu.
"Hả?" Trác Minh Liệt trầm ngâm, vừa mới tra được chuyện lần trước có quan hệ với Thẩm thị, bọn họ lại lập tức đổi CEO? Thật thú vị, chỉ là đây vốn việc của nội bộ tập đoàn sao lại mở tiệc rượu mời thêm cả người ngoài đây?
|
Chương 89: tiệc rượu chào mừng
“Tốt anh giúp tôi chuẩn bị một chút, đúng rồi, tiện thể giúp tôi điều tra lai lịch của người này!”
“Vâng thưa tổng giám đốc!”
“Chẳng lẽ người âm thầm điều khiển cục diện chính là CEO của tập đoàn Thẩm thị sao?” Không có lý nào lại xảy ra chuyện như vậy, từ trước đến giờ Trác thị và Thẩm thị luôn nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa hai nhà cũng đã từng hợp tác chung nhưng thương trường như chiến trường, không bao giờ có kẻ địch vĩnh viễn mà cũng không có bạn bè vĩnh viễn , thôi thì trước hết hãy đi gặp vị CEO mới này đã. “Tổng giám đốc, đây là tư liệu ngài cần !” Phụ tá đưa tập tài liệu cho Trác Minh Liệt.
Trên hồ sơ có một khuôn mặt trẻ tuối rất anh tuấn, khuôn mặt này làm cho Trác Minh Liệt nhớ đến, hình như thật lâu trước đây, trong một lần nào đó anh đã từng gặp khuôn mặt này nhưng anh vẫn không nhớ nổi tên của đối phương. . . Phùng Thiếu Viêm đã tốt nhiệp đại học Stanford , anh ta tốt nghiệp đại học cùng một năm với anh, Trác Minh Liệt lật đi lật lại hồ sơ nhưng cũng không phát hiện có tư liệu nào đặc biệt hữu dụng cho công ty, dạng hộ sơ bình thường này thì cũng sẽ không thể chi tiết được.
“Tiểu Thi cô đang ở đâu ? Chán đến chết…” Thẩm Tử Quân bắt đầu gọi điện thoại cho Tiểu Thi “Tối nay cô dẫn Cầu Cầu tới chơi với tôi đi !”
Tiểu Thi đang đi dạo thì nhận được điện thoại của Thẩm Tử Quân hơn nữa lại vô cùng ngạc nhiên khi cô ấy nói chính cô tự đi tìm nhà của cô ấy. . . “Cô đang ở đâu, tại sao muốn tôi tìm cô?” Tiểu Thi hỏi.
“Đừng lo lắng, tối nay tôi bị ba tôi ép đến ở tại tầng 12, số 6 Khải Việt tôi đang ở một mình lên rất nhàm chán, cô tới chơi với tôi đi!” Thẩm Tử Quân chân thành nói.
“Ra là vậy nhưng tôi…” Tiểu Thi có chút không muốn đi vì thứ nhất cô và Thẩm Tử Quân cũng không quá quen thuộc như vậy, thứ hai cô cũng không biết rõ chuyện này là chuyện gì.
“Ai nha, Tiểu Thi cô mau tới đi!” Thẩm Tử Quân năn nỉ, thật ra thì mục đích của cô chính là muốn tiếp xúc với Tiểu Thi nhiều hơn một chút. “Nếu không như vậy đi, bây giờ cô cứ tới đây đến gần tối tôi cho người đón Cầu Cầu tới!”
“Nhưng…” Tiểu Thi còn đang rất do dự nhưng không lỡ cự tuyệt lời năn nỉ của Thẩm Tử Quân cuối cùng vẫn đồng ý đi đến.
“Tiểu thư, ngài có thiệp mời chứ ạ?” Nhân viên đón khách rất lễ phép mà ngăn Tiểu Thi lại.
“Tôi… cô …” lời nói chưa dứt âm Thẩm Tử Quân đã hùng hùng hổ hổ chạy ra từ bên trong , cô ấy mặc một bộ lễ phục màu tím đậm,cổ chữ V thấp ngực, lộ bả vai thon gọn nhìn thật cao quý.
“Tiểu Thi!” Cô vui vẻ chạy tới kéo cánh tay Tiểu Thi tiến vào bên trong hội trường .
“Đợi chút, hôm nay nơi này đang tổ chức gì vậy?” Do vừa mới trải qua sự việc cẩu huyết ở dạ tiệc từ thiện đó nên cô có điểm sợ.
“Yên tâm đi, tối nay là một bữa tiệc chào mừng vị CEO mới,chúng tôi có quan hệ không mấy thân thiết, sau này tôi dẫn cô gặp mặt bạn bè của tôi!” Thẩm Tử Quân rất kích động còn cả khuôn mặt Tiểu Thi thì kinh hoàng bởi vì cô chợt nhớ tới hình như vừa rồi khi đi qua nơi này, trong lúc mơ hồ cô có nghe được…. cái gì Thẩm thị …CEO ... Chẳng lẽ chính là chỉ bữa tiệc này sao? Thẩm Tử Quân là người của nhà họ Thẩm?
“Mau đến đây đi!” Thẩm Tử Quân kéo Tiểu Thi chạy đi, nhưng cô lại chợt nhìn thấy một người!
|
Chương 90: Cuộc gặp mặt lạnh lùng
″Trác…. Trác Minh Liệt? ! Sao anh ta cũng tới đây?" Thẩm Tử Quân tự nói.
"Sao vậy?" Tiểu Thi nhìn ánh mắt khác thường của Thẩm Tử Quân vì vậy cô theo ánh mắt của cô ấy nhìn lại cũng phát hiện ra Trác Minh Liệt. Anh mặc một bộ lễ phục màu đen ngắn khí khái anh hùng hừng hực. Tim của cô chợt nhảy lên lát sau kéo Thẩm Tử Quân đi vào bên trong.
"Sao anh ta cũng tới đây??" Tiểu Thi oán trách "Hôm nay anh ta một mực đòi tìm tôi!"
"Sao anh ta lại tìm cô?" Thẩm Tử Quân cảnh giác hỏi cô ấy, không thể để cho Tiểu Thi yêu Trác Minh Liệt bởi vì cho dù như thế nào chuyện đó cũng sẽ là một bi kịch.
"Là bởi vì bệnh của tôi!"
"A, chúng ta đi vào bên trong thôi, nơi đó ít người!"
"Đại tiểu thư!" Bác Phúc bất thình lình chạy ra "Lão gia nói, hôm nay cô không cần đi khắp nơi, nhưng tối nay cô sẽ là bạn nhảy của Trác thiếu gia !"
Tiểu Thi nhìn người đàn ông trung niên phúc hậu trước mặt khẽ gật đầu " Tử Quân cô hãy đi làm việc của mình đi tôi đi vào trong đợi cô!"
Cô vòng qua một cây cổ thụ và bàn ăn đi tới nơi giống với mộ căn phòng nghỉ. Đóng cửa lại, tiếng huyên náo ở phía ngoài bỗng nhiên yên ắng lại. Cô thở phào thật dài một cái. Nhưng lúc này cô chợt phát hiện bên trong căn phòng nghỉ này hơi kì lạ, hình như có người. Cô đứng lên nhìn chung quanh một lần mới phát hiện ra mình đi nhầm phòng, phòng này không phải phòng nghỉ mà là phòng thay quần áo VIP,thật là gặp quỷ! Vào lúc cô muốn rời khỏi đây, thì bỗng người trong phòng đi ra. . . "Đứng lại!" Âm thanh kia làm cho người ta liên tưởng đến gió thổi vùng bắc cực. ( gần như kiều cực kì lạnh lùng đó)
"Ồ!" Tiểu Thi không tự chủ được đứng lại "Thật xin lỗi tôi đi nhầm phòng!" Cô vội vàng nói.
Người nọ không nói một lời, từ từ đi tới, chân Tiểu Thi không ngừng lùi lại, đến lúc chạm tới cửa, đến lúc này cô hy vọng nhường nào có thể quay người bỏ chạy nhưng hai chân lại như bị dính trên mặt đất. Cô cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên phát hiện người đàn ông trước mắt này rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, anh ta chính là người mà cô gặp lúc ban ngày, a là vị "núi băng" đó, thật đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp.
"Cô có biết người của nhà họ Lâm hay không?" Người đàn ông híp mắt quan sát cô gằn từng chữ hỏi. (đó soái ca đó các nag, anh tinh mắt quá!!! không hổ là người …. Bí mật ạ. (Bạn Hoa: đừng ném đá tôi>>>))
"Thật xin lỗi, tiên sinh tôi không biết!" Tiểu Thi xoay người muốn đi nhưng cánh tay lại bị anh ta kéo lại. Anh ta cứ nhìn cô như vậy, trong con ngươi màu hổ phách tỏa ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt.
"Tiên sinh anh mau buông tay! Nếu không tôi gọi người vào !" Tiểu Thi khẩn trương.
Anh ta không nói một lời từ từ buông lỏng tay. Anh vừa buông tay Tiểu Thi vội vàng chạy ra.
"Thẩm đại tiểu thư, tôi bảo cô chăm sóc cho Tiểu Thi, bây giờ cô ấy sao rồi?" Trác Minh Liệt cười như không cười nhìn Thẩm Tử Quân. . ." Tiểu Thi là người lớn rồi đương nhiên là có thể tự quan tâm đến chuyện của mình. Hơn nữa anh và Tiểu Thi có quan hệ gì đâu ! Tại sao anh lại hỏi về chuyện của cô ấy!" Thẩm Tử Quân vừa nghĩ Tiểu Thi có thể là Lâm Thi Ngữ liền không nhịn được nói nặng với Trác Minh Liệt.
"Cô …. Cái đồ phụ nữ điên này!" Trác Minh Liệt nắm cổ tay của Thẩm Tử Quân dùng lực đẩy ép cô lên trên mặt tường "Cô không cần lớn tiếng như vậy, lại gần tôi nói chuyện!" Anh tức giận, khuôn mặt gần như dán trên mặt của cô, Thẩm Tử Quân nhất thời lúng túng.
" Trác tổng?" Đúng lúc này bác Phúc xuất hiện giải vây cho Thẩm Tử Quân, cô dùng sức đẩy nắm tay của anh đi ra một nơi khác. Trác Minh Liệt nhìn bác Phúc một chút, chỉnh sửa cà vạt một chút, mặt không thay đổi đi đến phòng thay quần áo.
Tiểu Thi từ trong phòng thay quần áo VIP đi ra, sau đó lại bị lạc đường cô đi qua đi lại vài vòng cuối cùng lại trở về cửa phòng thay quần áo kia, cô vốn đang lo lắng vị “núi băng” kia sẽ bất thình lình từ bên trong đi ra, ai ngờ lại gặp phải Trác Minh Liệt vừa định đi vào!( Cái này quá duyên trời định nhỉ)
"Thi tiểu thư!" Anh châm chọc mà cười "Ha, đúng là thế giới hình cầu !"
Tiểu Thi bị dọa sợ đến mức vội xoay người lập tức muốn chạy, nhưng lại bị bắt trở lại, anh vừa dùng lực cô liền ngoan ngoãn bị chôn trong ngực của anh.
" Tại sao hôm nay không nhận điện thoại của tôi?" Anh khẽ trầm giọng hỏi ở bên tai của cô.
"Tôi…. tôi không muốn gặp bác sĩ!" Tiểu Thi quật cường nói.
"Cô có biết cái khối máu tụ kia có khả năng sẽ lấy đi mạng của cô hay không ??!" Trác Minh Liệt dùng sức nắm bả vai của cô.
"Lấy ra cũng có thể sẽ lấy mạng của tôi, chẳng lẽ bác sĩ không nói với anh sao? Buông ra, đau!"
"Tối nay, không cho phép đi, làm bạn với tôi!" Anh ra lệnh nói.
"Buông ra"
"Nơi này hình như không phải là nơi để nói chuyện yêu đương thì phải?" Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ phía sau bọn họ, Trác Minh Liệt xoay người nhìn thấy Phùng Thiếu Diễm mặc một bộ tây trang màu trắng, Tiểu Thi cũng nhận ra anh ta chính người đàn ông vừa rồi ở trong phòng thay đồ.
Phùng Thiếu Diễm vốn đang muốn trở lại lấy đồ nhưng lại không ngờ sẽ gặp phải bọn họ. Anh chỉ nhìn thấy một nam một nữ lôi lôi kéo kéo cũng không thấy rõ là ai vì vậy vô cùng thiếu kiên nhẫn nói một câu, kết quả lại phát hiện người đàn ông kia là Trác Minh Liệt.
Trác Minh Liệt lạnh lùng nhìn anh ta một cái, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Thi như ngửi thấy mùi vị của thuốc nổ.
"Chúng ta đi thôi" Tiểu Thi kéo anh đi, không biết vì sao cô rất là sợ người đàn ông này.
Phùng Thiếu Diễm nặn ra một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi lên trước. Trác Minh Liệt ý vị sâu xa, nhìn theo bóng lưng anh ta, ánh mắt bén nhọn như muốn xuyên thủng sống lưng người trước mặt .
"Các vị khách bữa tiệc rượu chào mừng tân CEO -Phùng Thiếu Diễm xin được bắt đầu! Xin mời đại tiểu thư và Phùng tiên sinh lên mở sâm banh!"
Thẩm Tử Quân thoải mái đi tới trước đài sâm banh nhưng vị Phùng Thiếu Diễm kia căn bản xem cô như không tồn tại.
Anh ta tự mình mở sâm banh ra, cũng may còn nhớ rõ rót một chén cho cô, Thẩm Tử Quân giận đến mức muốn đem ly rượu kia dội thẳng lên trên mặt anh ta.
" Minh Liệt!" Lúc này ông Thẩm cũng đi ra, nhìn thấy Trác Minh Liệt ông hình như đặc biệt vui vẻ.
"Bác Thẩm!" Trác Minh Liệt cung kính cùng ông bắt tay một cái "Chúc mừng ngài!"
"Ha ha tới đây, tôi giới thiệu mọi người!" Ông Thẩm gọi Phùng Thiếu Diễm và Thẩm Tử Quân đến "Về sau Sinh Ý Trường Thượng này phải cần hai đứa cùng nhau chăm sóc! Thiếu Diễm, Tử Quân vị này chính là Trác thị -Đại thiếu chủ lừng danh Trác Minh Liệt!" Hai tay Trác Minh Liệt chắp sau lưng , mặt không thay đổi nhìn đôi nam nữ trước mặt nói thật đối với bọn họ anh thật sự không có hảo cảm.
"Trác tổng giám đốc rất vui được gặp mặt!" Phùng Thiếu Diễm giật giật khóe miệng cười cười tượng trưng.
"Trác Minh Liệt vị này chính là tân CEO của Thẩm thị chúng tôi - Phùng Thiếu Diễm!"
"Phùng tiên sinh ngài khỏe chứ!" Trác Minh Liệt nở nụ cười, nhưng hai người đàn ông này vốn nên bắt tay nhau , nhưng chẳng ai chịu vươn tay ra!
|
Chương 91: Song ưng thương giới
Thẩm Tử Quân nhìn bọn họ chỉ thấy một người mặc lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng nho nhã, khuôn mặt sáng sủa, đôi tay tao nhã để sau lưng giống như một vị hoàng tử cao quý. Người còn lại mặc lễ phục màu trắng, kết hợp với áo sơ mi trắng kiêu ngạo lạnh lùng như nắng sớm mùa xuân, đôi tay buông thõng tự nhiên ở hai bên thân mình, thật giống như một vị vương giả tôn quý! Thẩm Tử Quân không khỏi cảm thán, không biết khi hai người kia sinh ra như thế nào, quả thật có thể nói là" khéo léo tuyệt vời" giống như tất cả những ưu điểm của đàn ông trên đời này đều tập hợp ở trên người bọn họ.
Tiểu Thi lạc lõng đứng ở sau lưng Trác Minh Liệt, cô bỗng nhiên có cảm giác tất cả mọi người trước mắt cô đều giống như những viên minh châu óng ánh, có tướng mạo đẹp đẽ, gia thế hiển hách, chỉ có mình cô mặt xám mày tro , hiển nhiên là một cô bé lọ lem!
"Phùng tiên sinh, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu hay không?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Không có!" Phùng Thiếu Diễm lưu loát phủ nhận, nếu như anh ta chần chờ một chút có lẽ Trác Minh Liệt sẽ không hoài nghi. Nhưng nhìn anh ta khẳng định như thế, ngược lại Trác Minh Liệt hoài nghi rằng thật sự đã từng gặp anh ta ở đâu đó. Rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào thì anh thật sự không có ấn tượng.
"Vậy trước đây Phùng tiên sinh làm gì?" Khi người hầu bàn bưng rượu tới đây, Trác Minh Liệt tự cầm lấy một ly cho mình.
"Trung tâm kỹ thuật máy vi tính!" Phùng Thiếu Diễm cũng không giấu diếm.
Hai người đàn ông này im lặng đối mặt, Thẩm Tử Quân chợt chú ý tới Tiểu Thi.
"Tiểu Thi tới đây, tôi xin giới thiệu với mọi người đây là bạn tốt của tôi -Tiểu Thi!" Thẩm Tử Quân kéo Tiểu Thi từ sau lưng của Trác Minh Liệt đi ra. . . Phùng Thiếu Diễm vẫn quan sát Tiểu Thi với ánh mắt đặc biệt đó, điều này khiến Trác Minh Liệt cảm thấy vô cùng không thoải mái.
"Tiểu Thi vị này là Phùng Thiếu Diễm là CEO của chúng tôi " Thẩm Tử Quân vừa nói vừa dẫn Tiểu Thi đến bên cạnh Phùng Thiếu Diễm.
"Phùng tiên sinh, chào anh " Tiểu Thi có vẻ hơi mất tự nhiên nhưng thực sự cô đã không muốn ở lại nơi này nữa .
Bốn người còn chưa nói hết, ánh đèn trong đại sảnh chợt tối xuống.
"Đã đến lúc khiêu!" Thẩm Tử Quân đưa tay của Tiểu Thi cho Phùng Thiếu Diễm "Phùng tiên sinh ngài hãy cùng Tiểu Thi nhảy một điệu đi!"
" Tử Quân!" Tiểu Thi nhỏ giọng sợ hãi kêu, Trác Minh Liệt vừa định giành lấy Tiểu Thi lại bị Thẩm Tử Quân lôi đi.
"Trác tiên sinh, tối nay tôi lấy thân phận chủ nhà mời ngài khiêu vũ!" Đúng là cô không thể để cho anh đến gần Tiểu Thi.
"Thẩm Tử Quân, rốt cuộc cô muốn làm cái gì?" Trác Minh Liệt cắn răng nghiến lợi.
"Trác tiên sinh, nếu như anh không thể cho Tiểu Thi một tương lai thì xin anh đừng nên tạo ảo giác cho cô ấy! Không phải sao? Theo tôi được biết hình như anh đã có hôn ước với tiểu thư Hàn Ti Nhã, cuối tháng này không phải cô ấy sẽ trở về để thành hôn với anh hay sao?" Bị Thẩm Tử Quân chất vấn, Trác Minh Liệt á khẩu không trả lời được, sao cô gái này chuyện gì cũng biết. Chuyện của anh và Hàn Ti Nhã đúng là hơi khó giải quyết, nhưng anh cũng không bỏ được Tiểu Thi. Tuy bây giờ anh vẫn không thể xác định trái tim của mình nhưng thật sự Tiểu Thi là một người đặc biệt đối với anh.
"Như thế nào? Không phản đối?" Thẩm Tử Quân đắc ý nhìn anh cười hả hê .
Mà ở bên kia Tiểu Thi bị Phùng Thiếu Diễm ôm thật chặt ở trong tay, cô ngẩng đầu lên cũng không dám chứ đừng nói là nói chuyện. Trong ánh đèn mờ ảo cô nhìn thấy Thẩm Tử Quân và Trác Minh Liệt đang kề sát vào nhau, không biết là họ đang nói những gì. Không hiểu tại sạo trong lòng cô lại mất mát và chua xót.
"Cô thật sự không biết người của nhà họ Lâm?" “Núi băng” chợt đặt câu hỏi.
"Không biết!" Quả thật Tiểu Thi cảm thấy điên rồi, tại sao anh ta vẫn luôn hỏi vấn đề này. Cô vốn không biết khiêu vũ như thế nào, cho nên nhiều lần giẫm lên chân của vị núi băng đẹp trai này nhưng dường như anh ta cũng không có cảm giác gì.
" Cô tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện của tôi và Tiểu Thi!" Trác Minh Liệt ra sức nắm cổ tay của Thẩm Tử Quân hung tợn uy hiếp cô.
"Tôi chắc chắn sẽ không mặc kệ, năm năm trước tôi đã không cứu được Lâm Thi Ngữ, năm năm sau tôi không thể lại để cho Tiểu Thi giẫm lên vết xe đổ đó!" Thẩm Tử Quân ra sức phản kích.
"Cô" Trác Minh Liệt cố nén lửa giận, anh thật muốn giết người phụ nữ này "Rốt cuộc tôi phải làm sao làm cô mới vừa lòng?"
"Nếu như anh không muốn làm Tiểu Thi tổn thương thì hãy cách xa cô ấy một chút!" Thẩm Tử Quân nói nghiêm túc.
"Tôi làm không được!" Trác Minh Liệt hất Tử Quân ra, chạy vọt tới trước mặt Phùng Thiếu Diễm, vừa muốn kéo Tiểu Thi đi nhưng Phùng Thiếu Diễm lại nắm chặt tay Tiểu Thi không thả.
Hai người nồng nặc thuốc súng, ba người lôi kéo rối rắm. Trác Minh Liệt thấy được địch ý và thù hận từ trong đôi mắt của Phùng Thiếu Diễm. Điều này khiến anh cảm thấy kinh ngạc lại có chút ngoài ý muốn.
"Buông cô gái này ra!" Trác Minh Liệt trầm giọng nói.
"Nếu như tôi không buông?" Tiếng nói của đối phương nặng nề hơn.
"Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!" Trác Minh Liệt chợt ra sức muốn vặn ngược tay phải của Phùng Thiếu Diễm, nhưng anh phát hiện người đàn ông này cũng không phải vừa, lại có thể tránh được đòn tấn công của anh.
"Các anh làm cái gì, mau buông tôi ra!" Tiểu Thi tức giận, cô ra sức thoát khỏi sự kiềm kẹp của hai người, sau đó dốc sức chạy ra ngoài.
"Tiểu Thi!" Thẩm Tử Quân nhìn thấy Tiểu Thi chạy đi thì mau chóng ra ngoài đuổi theo nhưng đúng lúc này Cầu Cầu lại vừa đến.
"Vừa đúng lúc, Cầu Cầu chúng ta về nhà thôi!" Tiểu Thi ôm Cầu Cầu mặc kệ mọi người đuổi theo, nhanh chóng lên xe taxi.
Trác Minh Liệt trút hết cơn giận lên người Thẩm Tử Quân, tuyên bố muốn giáo huấn cô. Nhưng đột nhiên điện thoại di động của anh lại vang lên. " Minh Liệt sao? Là mẹ đây. Tối nay con quay về một chuyến, đưa cả đứa bé Mộc Mộc kia về !" Trác Minh Liệt vừa nghe thấy tiếng mẹ mình ,lập tức nói hòa hoãn: " Tại sao mẹ lại muốn gặp Mộc Mộc, gần đây cơ thể nó không được khỏe"
"A thật ra thì cũng không có gì. Gần đây ba con bởi vì chuyện của con và cô bé nên rất tức tối, ông ấy đã bắt đầu thu xếp hôn sự cho con, cho nên Mộc Mộc…."
"Chuyện này không bàn cãi nữa. Mẹ hãy nói với ba, nếu như ông ấy cố ý làm như vậy con chỉ có thể từ chức!" Giọng của Trác Minh Liệt kiên quyết chắc chắn, năm năm trước anh không cưới cô ta, năm năm sau anh cũng sẽ không lấy! "Còn nữa, nếu con đã nhận nuôi Mộc Mộc, con sẽ có trách nhiệm đối với nó. Mặc kệ là kết hôn hay không cũng không ảnh hưởng gì đến Mộc Mộc!"
" Minh Liệt mẹ hiểu tâm tình của con. Cho nên mẹ hi vọng con có thể trở về một chuyến" Giọng nói của bà gần như khẩn cầu khiến người làm con trai như Trác Minh Liệt không đành lòng từ chối, so với người cha chỉ biết ép buộc anh làm này làm kia thì mẹ mới là người thương yêu anh nhất , quan tâm anh nhất từ nhỏ đến lớn!
"Được, gần đây nếu có thời gian con nhất định sẽ về " Trác Minh Liệt thở phào nhẹ nhõm.
|
Chương 92: Cha con gặp nhau
Đôi tay Thẩm Tử Quân ôm ở trước ngực, vẻ mặt khinh thường. Trác Minh Liệt nhìn cô, chợt cảm thấy phiền não. Đúng vậy Thẩm Tử Quân hiểu rõ anh, hiểu rõ hoàn cảnh của anh, hiểu rõ sự bất đắc dĩ của anh. Nhưng anh của bây giờ đã khác xa với anh của năm năm trước rồi, anh đã không còn là đứa con trai ngoan mặc cho cha sắp xếp! Ít nhất thì về vấn để hôn anh nhất định sẽ kiên trì!
Trác Minh Liệt mệt mỏi mở cửa, liếc mắt nhìn thấy Mộc Mộc đang đứng tủ đựng giày của anh, từ trên ghế tới trên bàn một hộp nước ngọt bị đổ xuống , phụ tá kiêm bảo mẫu đang ra sức lau một vũng nước trên sàn nhà.
"Các anh" Trác Minh Liệt chần chờ hỏi, Mộc Mộc vừa nghe thấy âm thanh lập tức xoay người, kết quả trọng tâm không vững, lập tức bị ngã xuống chỗ nước ngọt ở trên sàn.
Trác Minh Liệt vội vàng chạy tới ôm nó đứng lên, tiểu tử vẫn đang òa khóc lớn . Phụ tá vội vàng lấy mấy loại đồ chơi định chạy tới an ủi.
"Được rồi anh có thể về."
Phụ tá vừa nghe thấy Trác Minh Liệt nói như vậy ngay tức khắc cẩm giác như nhặt được đại xá vội vã rời đi, đem cục diện hỗn loạn để lại cho Trác Minh Liệt.
"Mộc Mộc là con trai không thể tùy tiện khóc!" Trác Minh Liệt lau nước mắt cho con trai, ôm nó ngồi trên ghế sa lon.
"Chúng ta đi tắm có được không?"
"Ừ" Mộc Mộc gật đầu một cái.
Chuẩn bị xong nước nóng, Trác Minh Liệt đưa Mộc Mộc vào trong bồn tắm. . . Tiểu tử kia sợ nhột nên vừa đụng cơ thể của nó, nó liền không nhịn được cười.
"Ba ba buồn buồn" Mộc Mộc chợt kêu to giọng trẻ con mềm mại khiến Trác Minh Liệt cực kỳ cảm động anh gõ nhẹ vào cái trán của Mộc Mộc dịu dàng hỏi " Mộc Mộc thích nơi này sao?"
"Ừm!" Nó rất khẳng định gật đầu một cái "Ba, lúc nào mẹ mới đến gặp Mộc Mộc? Ngày hôm qua con nhìn thấy mẹ tới đón Cầu Cầu" Mộc Mộc nhìn Trác Minh Liệt, trong con ngươi sáng trong suốt.
"Mộc Mộc muốn mẹ?" Trác Minh Liệt nắm bả vai nhỏ của nó, giúp nó chà lưng.
"Mẹ đối với Mộc Mộc tốt lắm" Nó uống một hớp nước, non nớt nói.
"Nơi nào tốt?" đối với tình cảm đặc biệt của Mộc Mộc dành cho Tiểu Thi, Trác Minh Liệt vẫn không thể nào hiểu được.
"Mẹ nói muốn làm mẹ Mộc Mộc, khi mẹ nhìn Mộc Mộc thì con cảm thấy rất vui vẻ" từ trước đến giờ , đối với trẻ con việc cảm nhận tình cảm so với người trưởng thành thường nhạy cảm, Trác Minh Liệt cho là giữa Mộc Mộc và Tiểu Thi có lẽ có một loại tình cảm tinh túy mà khó hiểu .
"Vậy bây giờ chúng ta gọi điện thoại cho mẹ có được hay không?"
"Mẹ có Cầu Cầu" Mộc Mộc mất mác cúi đầu.
"Không sao" Trác Minh Liệt cầm khăn tắm lớn ôm con đứng lên, sau đó giơ tay bấn số của Tiểu Thi “A lô?" Tiểu Thi không biết đó là điện thoại của nhà Trác Minh Liệt.
Điện thoại vừa thông Trác Minh Liệt vội vàng đem điện thoại đưa cho con trai.
"A Lô?" Trong điện thoại mãi không âm thanh đáp lại.
"Mẹ" thật lâu sau có một âm thanh thật nhỏ, có chút khẩn trương, Tiểu Thi bị câu nói ‘mẹ’ này làm cho có chút mơ hồ, cô suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ đến Mộc Mộc. Đứa bé đáng yêu đó.
"Con là Mộc Mộc?" tâm tình Tiểu Thi thật tốt "Ngoan, Mộc Mộc đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?"
"Ba tắm cho con, khi nào mẹ tới đây gặp Mộc Mộc " Mọi khi Mộc Mộc rất ít nói nhưng khi nói chuyện với Tiểu Thi nó sẽ trở nên cực kỳ hay nói. Trác Minh Liệt đứng ở một bên giơ ngón tay cái lên.
"A rất nhanh" Tiểu Thi nói cho qua "Mộc Mộc ngoan đi ngủ sớm một chút!"
"Mẹ ơi, vừa rồi Mộc Mộc bị ngã, rất đau" vật nhỏ này thế mà lại học làm nũng, Tiểu Thi quả nhiên khẩn trương lên "Mộc Mộc đưa điện thoại cho ba con!"
Mộc Mộc ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Trác Minh Liệt.
"Mộc Mộc bị làm sao?"
"Không có việc gì, ngã một chút mà thôi. Chuyện tối nay…." Trác Minh Liệt không biết nên giải thích làm sao.
"Được rồi, chăm sóc đứa bé thật tốt. Khuya lắm rồi các anh nghỉ ngơi đi!" Nhắc tới chuyện vừa rồi Tiểu Thi thật sự muốn cúp điện thoại luôn rồi.
Trác Minh Liệt bất đắc dĩ nhìn Mộc Mộc một chút "Mộc Mộc, ngày mai ba dẫn con tới chơi với bà nội được không?"
"Vâng"
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả chuyện của công ty, Trác Minh Liệt liền mang theo Mộc Mộc trở lại nhà cũ.
Sau khi nhận được điện thoại, Bà Trác đã sớm mang theo người giúp việc chờ ở cửa.
"Tới, Đại Thiếu Gia trở lại!" Người giúp việc vội vàng chạy tới mở cửa xe, Mộc Mộc từ trên xe nhảy xuống mặt nhỏ đỏ bừng tràn đầy khì thú. Bà Trác vừa nhìn đứa bé trai mặc tây trang đang đứng dưới ánh mặt trời kia trong phút chốc cảm thấy thời gian giống như quay ngược lại 25 năm về trước, người đứng trước mắt bà kia không phải là người khác mà là Trác Minh Liệt mới năm tuổi ." Trác Minh Liệt" Trác mẫu kinh ngạc kêu lên. Mộc Mộc nhút nhát lui về sau một bước vừa nhìn thấy ba xuống xe vội vàng trốn phía sau lưng ba.
"Mộc Mộc, gọi bà nội đi con"
Trác Minh Liệt kéo con trai từ phía sau lưng đi ra, Mộc Mộc im lẵng nửa ngày mới mềm mại kêu một tiếng: " bà nội"
Bà Trác bị câu nói “ bà nội” này kéo về thực tế, bà vô cùng kích động ôm Mộc Mộc luôn miệng đáp lời: " Ngoan! Ngoan!" Bà Trác rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao con trai lại cố chấp về việc nhận nuôi đứa bé này như vậy thì ra là bởi vì bé và với con trai khi còn bé quả thực là quá giống nhau.
"Mau cùng bà nội vào nhà" Bà Trác thấy cháu trai liền quên luôn con trai, Trác Minh Liệt bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi, trên đường tới anh còn lo lắng mẹ sẽ không thích Mộc Mộc nhưng không ngờ bà lại thích nó như vậy.
"Ba" hình như Mộc Mộc hơi sợ người lạ.
"Mộc Mộc và bà nội chơi với nhau, ba ở chỗ này sẽ không bỏ đi!"
"Mẹ, ba có ở nhà không?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Ở trong thư phòng, mẹ đoán nhất định ông ấy cũng sẽ thích Mộc Mộc " Bà Trác vẫn ôm Mộc Mộc không buông tay ra " Minh Liệt, Mộc Mộc với con khi còn bé quả thực là quá giống. Vừa rồi mẹ cọn bị ảo giác là con nha" Bà Trác rất hưng phấn, đem việc chính của hôm nay đều quên hết. Cho đến ông trác nghe thấy âm thanh bên ngoài mới từ thư phòng đi ra.
"Đổng Sự Trưởng!" Trác Minh Liệt khẽ vuốt cằm. Đôi cha con tính khí như băng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, Trác mẫu khe khẽ thở dài "Khiếu Thiên nhìn đứa bé này có giống Minh Liệt khi còn bé hay không ?"
Ông Trác mặt không thay đổi nhìn Mộc Mộc một chút , chợt nghiêm nghị hỏi Trác Minh Liệt: " Cái nghiệt chủng này có phải là con của anh và người phụ nữ kia không ?"
Ông Trác vừa dứt lời khiến bà Trác và Trác Minh Liệt đều kinh sợ, Mộc Mộc bị dọa sợ đến mức khóc lớn lên.
|