Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 98: lựa chọn đi hay ở
Vừa vào trong hội trường, Trần Mỹ Thù lập tức dẫn Trác Minh Liệt đến chỗ cất dòng Cinderella để kiểm tra thì thật sự phát hiện ra thiếu mất một đôi. Anh lập tức gọi điện thoại cho trợ lý.
" Trợ lý Vương, là ai chịu trách nhiệm gửi và vận chuyển Cinderella?"
"Là tôi thư tổng giám đốc!"
"Tại sao lại thiếu mất một đôi?"
"Tổng giám đốc, khi tôi đến phòng làm việc của ngài thì chỉ thấy có 4 đôi giày có nhãn là Cinderella?"
"Vậy bây giờ anh đi tìm lại xem, năm nay dòng này nhất định phải có năm đôi!"
Trợ lý lập tức chạy về phòng làm việc nhưng tìm mãi cũng không tìm thấy. Rồi bỗng nhiên anh ta chợt nhớ tới một chuyện, chính là buổi dạ tiệc từ thiện hôm đó, tổng giám đốc có dẫn đến một cô bạn gái tạm thời, mà chân của cô gái kia quá nhỏ không có một đôi giầy nào thích hợp, cho nên anh đã đến đây lấy một đôi giày cao gót màu hồng ra, chẳng lẽ lại là đôi giày đó? Nếu như là thật thì thật sự là phiền toái lớn, tổng giám đốc luôn coi dòng sản phẩm này như bảo bối !
"Tổng giám đốc" trợ lý lặp bắp nói "Đôi giày kia hình như bị….."
"Bị cái gì?" Trác Minh Liệt âm trầm.
"Hình như bị vị tiểu thư lần trước đi mất rồi!" Trợ lý lấy hết dũng khí. . . " Vị tiểu thư nào? Tiểu Thi? !" Trác Minh Liệt nghĩ đến Tiểu Thi.
"Đúng vậy, chân của cô ấy rất nhỏ, tất cả giầy của ngày hôm đó đều không vừa chỉ có đôi Cinderella màu hồng, và còn do đôi giày đó rất hợp với váy của cô ấy nên tôi đã…! Tổng giám đốc tôi không phải là cố ý, ngay bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm đôi giày đó về!" Trái tim trợ lý nhảy lên tới tận cổ họng.
Nghe thấy Tiểu Thi đi đôi giày kia, Trác Minh Liệt bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hân hoan không kìm nén được vui vẻ, phải biết là anh đổi với dòng sản phẩm Cinderella này yêu thích như vậy, thực sự là vì một cô bé lọ lem trong truyền thuyết kia. Năm năm trước, cô gái cùng với anh trải qua một đêm triền miên bất ngời kia, chỉ để lại một đôi giày cao gót màu đỏ rồi đi mất. Một đêm triền miên, một đóa xử nữ nở rộ, và một đôi giày cao gót màu đỏ đã để lại cho Trác Minh Liệt –anh một hương thơm mê hoặc. Có lẽ chỉ là một lần gặp gỡ ngoài ý muốn nhưng dù bất kể thế nào Trác Minh Liệt cũng không quên được người con gái thần bí đó, không thể quên được sự mềm mại của cô vì vậy anh mới lấy đôi giày màu đỏ kia làm hình ảnh thiết kế cho dòng Cinderella. Trong truyền thuyết cô bé lọ lem , ai có thể đi vừa đôi giày thủy tinh thì người đó chính là chân mệnh thiên nữ của hoàng tử! Cho nên lần đầu tiên khi dòng Cinderella ra mắt đã có rất nhiều người chú ý, rất nhiều phụ nữ muốn mua nhưng Trác Minh Liệt lại không sản xuất với số lượng lớn bởi vì anh cảm thấy cô bé lọ lem nên chỉ có một người ! Anh muốn gặp Tiểu Thi, phải tận mắt nhìn thấy cô đi đôi giày thủy tinh kia! Có lẽ cô thật sự là chân mệnh thiên nữ của anh!
Lúc nửa đêm Tiểu Thi tỉnh lại thì thấy Thẩm Tử Quân gục đầu ngủ thiếp đi ở bên cạnh cô, trong phòng bệnh yên tĩnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Tiểu Thi đối với thứ mùi này hình như trời sinh nhạy cảm, chỉ cần khẽ ngửi thấy cô cũng sẽ khủng hoảng khác thường bởi vì ở trong tiềm thức của cô mùi này là mùi của tử thần.
Xuyên qua ánh trăng từ ngoài cửa sổ Tiểu Thi lặng lẽ nhìn đồng hồ trên tay một , đã mười một giờ rồi. Ai… thời gian trôi thật nhanh, mí mắt của Cầu Cầu khẽ nhúc nhích, Tiểu Thi biết nó đang nằm mơ. Chuyện ngày hôm nay, có lẽ sẽ ám ảnh đến suốt cuộc đời nó, tất cả mọi việc đều là tại cô, là cô làm liên lụy tới nó.
"Cầu Cầu , hay là chúng ta rời khỏi đây, được không?" Tiểu Thi dao động, cô không muốn bởi vì chuyện của cô mà làm ảnh hưởng đến Cầu Cầu nữa.
"Mẹ" trong giấc mơ Cầu Cầu mê sảng không ngừng lại càng không ngừng gọi mẹ.
Tiểu Thi nắm chặt tay của nó ôm nó lên. Chờ Cầu Cầu khỏe lên, cô nhất định phải cách xa Trác Minh Liệt càng xa càng tốt và cũng sẽ bỏ lại tất cả mọi việc. Không bao giờ tò mò muốn tìm hiểu về kế hoạch A gì nữa, cũng không cần biết mình là ai. Chỉ cần có Cầu Cầu, cô cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Quyết định xong mọi chuyện, Tiểu Thi đặt Cầu Cầu xuống giường và bắt đầu chờ đợi trời sáng. Theo thói quen mở điện thoại di động ra mới phát hiện điện thoại di động bị hết điện rồi.
Trác Minh Liệt gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho cô nhưng lại không thể liên lạc được. Vì vậy anh gọi cho trợ lý.
"Đến ngày mai, khi mà buổi họp báo chính thức bắt đầu, tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì nhất định phải đưa Tiểu Thi tới Hongkong ! Nhớ, chuyện tìm người mẫu tôi giao cho anh, anh còn chưa tìm được !" Trác Minh Liệt uy hiếp trợ lý.
"Tổng giám đốc, ngài hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa tiểu thư Tiểu Thi sang!" Trợ lý như nhặt được đại xá, nhìn đồng hồ, chờ trời vừa sáng nhất định phải đi tìm Tiểu Thi.
"Tiểu Thi" Thẩm Tử Quân mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì phát hiện đã trời sáng rõ , sờ sang bên cạnh Tiểu Thi đã không có ở đây.
"Tiểu Thi!" Đưa tay vào trong túi thì cô thấy có một tờ giấy đó là doTiểu Thi để lại cho cô " Tử Quân, Cầu Cầu đã bớt nóng, tôi nghĩ chúng tôi không thể sẽ tiếp tục sống ở nơi này. Về Cầu Cầu, tôi làm mẹ của nó, tôi không thể để cho có chuyện tương tự xảy ra với nó nữa, nên biện pháp duy nhất là rời xa nơi này, trốn thoát khỏi nơi này!"
" Lâm Thi Ngữ, ngu ngốc!" Thẩm Tử Quân cầm chặt tờ giấy, chạy vọt ra ngoài như điên "Dù cô có đi thì nhất định cô cũng sẽ về nhà lấy đồ?" Cô gọi một chiếc xe taxi chạy thẳng tới nhà Tiểu Thi .
Tiểu Thi đúng là dẫn Cầu Cầu về nhà nhưng ai ngờ khi đến cửa đã nhìn thấy trợ lý của Trác Minh Liệt.
"Thi tiểu thư, cuối cùng cô cũng về nhà! Thật không ngờ, ngày hôm qua cô lại không có ở nhà!" Trên mắt trợ lý có hai quầng thâm rất lớn có lẽ đã tới đây từ rất sớm rồi.
"Ngài là?"
"Tôi là trợ lý của tổng giám đốc Trác thị! Tổng giám đốc giao cho tôi, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải dẫn được cô đến Hongkong, đến buổi họp báo của nữ sĩ Trần Mỹ Thù! Bởi vì sản phẩm Cinderella chỉ có cô mới có thể đi vừa!" Trợ lý nói thẳng một hơi. Tiểu Thi nghe vào tai như rơi vào trong sương mù, cái gì …buổi họp báo… cái gì …Cinderella?
"Thật ngại, tiên sinh. Chỉ sợ là tôi không thể đi!" Bây giờ cô làm sao còn dám đến gần Trác Minh Liệt!
"Không, tiểu thư cô nhất định phải đi! Cầu xin cô" Trợ lý vừa nói xong đã vì sợ hãi mà quỳ gối dưới chân của Tiểu Thi cầu xin.
"Tiên sinh! Tiên sinh!" Tiểu Thi ôm Cầu Cầu từng bước lui về phía sau tranh khỏi sự ép sát của trợ lý quỳ gối.
"Đối với dòng sản phẩm Cinderella, tổng giám đốc đã đợi suốt năm năm mới chờ được người có thể đi vừa, đây là duyên phận! Đây là duyên phận cô nhất định phải đến hội trường!" Trợ lý gần như phát khóc mà nói.
Tiểu Thi chợt nhớ tới ngày đó, khi cô bị thương ở chân và buổi nói chuyện với Trác Minh Liệt trong phòng làm việc của anh. Khi đó cô còn nói cô bé lọ lem sẽ lớn lên thật là một chuyện cười lớn, nhưng cô lại có thể đi vừa đôi giày kia. Rốt cuộc có nên đi hay không đây? Đi gặp anh một lần cuối sao?
|
Chương 99: tiến về Hongkong
″ Tiểu Thi!" Mất một lúc Thẩm Tử Quân mới đi được đến nhà Tiểu Thi, cô tức giận thở hổn hển nắm chặt cánh tay của Tiểu Thi thở không ra hơi hỏi: " Cô định đi nơi nào? Tại sao phải đi?"
"Tử Quân, về sau tôi sẽ từ từ nói cho cô, bây giờ vị tiên sinh này nói muốn mời tôi đi Hongkong đến buổi họp báo về tác phẩm của Trác Minh Liệt! Cô nói tôi có nên đi không?"
"Dĩ nhiên là không!"
"Tiểu thư ơi, cô muốn lấy mạng của tôi sao?" Vẫn quỳ dưới đất trợ lý kéo lấy váy của Thẩm Tử Quân .
"Là chủ anh đòi mạng anh! Nhưng chẳng lẽ anh ta bảo anh đi giết người phóng hỏa anh cũng đi sao!" Thẩm Tử Quân hung hăng nói.
" Tiểu thư Tiểu Thi cô làm ơn làm phúc hãy đi đi, lúc đầu là tôi đưa giầy cho cô nên cô nhất định phải đi"
"Tiểu Thi, giầy ở đâu trả cho anh ta! Một đôi giày rách thôi mà !"
" Tử Quân" Tiểu Thi kéo Thẩm Tử Quân lại, cô biết cô không nên đi, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều có đầu có đuôi sao?
" Tử Quân này hay là cô đi gặp Trác Minh Liệt với tôi đi, dù sao anh ta cũng từng giúp tôi rất nhiều, lần này coi như là tôi giúp lại anh ta!" Tiểu Thi quyết định "Sau chuyện này thì sao? Tiểu Thi, Trác Minh Liệt không phải người tốt!" Thẩm Tử Quân có chút kích động.
"Chỉ chuyện này thôi, sau này anh ta có ra sao cũng không liên quan đến tôi " Giọng nói của Tiểu Thi có mấy phần buồn bã. . . Thẩm Tử Quân trầm mặc sau chốc lát cô lại hỏi: " Tiểu Thi cô nói cho tôi biết, có phải cô đã thích Trác Minh Liệt ?"
Tiểu Thi mỉm cười lắc đầu một cái nhưng chỉ có chính cô biết đó không phải là thật.
"Tốt, tôi đi cùng với cô!" Thẩm Tử Quân đỡ trợ lý từ trên mặt đất dậy "Đi đặt vé máy bay cho chúng tôi!"
"Được, được, tôi lập tức đi chuẩn bị!" Trợ lý mừng rỡ.
"Mẹ chúng ta sẽ đi đâu?" Cầu Cầu nhút nhát hỏi.
"Mẹ dẫn con đi Disney có được hay không?"
Cầu Cầu dúi đầu nhỏ vào trong ngực mẹ, buồn buồn đáp một tiếng. Đứa nhỏ này bị kinh sợ quá độ, cả người cũng mệt mỏi . Thẩm Tử Quân nắm bàn tay nhỏ bé của nó nhẹ giọng thở dài.
"Tổng giám đốc đã xong. Tôi đã thuyết phục được tiểu thư Tiểu Thi, chúng tôi lập tức sẽ xuất phát!" Trợ lý mừng rỡ báo cho Trác Minh Liệt.
"Ừm! Vậy anh hãy chịu trách nhiệm về hành trình của cô ấy!" Trợ lý cho rằng tổng giám đốc sẽ khen ngợi mình không ngờ anh ấy lại chỉ nói đơn giản như vậy .
Từ tối hôm qua đến giờ, Trần Mỹ Thù phát hiện Trác Minh Liệt luôn cầm điện thoại trong tay và luôn gọi cho một người tên là Tiểu Thi, nhìn thấy anh sốt rột bà cũng không nhịn được hỏi Trác Minh Liệt xem Tiểu Thi là ai. . . Nhưng Trác Minh Liệt lại không trả lời lại. Trần Mỹ Thù thấy tình cảnh này không khỏi có chút lo lắng .
"Thưa quý khách, chuyến bay đến Hongkong sẽ lập tức cất cánh, xin quý khách chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay!" Tiếng loa phát vừa vang lên, trợ lý liền kéo Tiểu Thi chạy về phía trước.
"Anh gấp cái gì?" Thẩm Tử Quân mất hứng.
Trợ lý cũng không để ý đến cô, anh ta sợ họ đột nhiên sẽ thay đổi ý định nên anh ta cố thật nhanh kéo họ lên máy bay vì khi đã lên rồi muốn đổi cũng khó khăn hơn. Buổi trình diễn thời trang của Trần Mỹ Thù đã đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, các nhà đài cũng nắm chắc lấy cơ hội phỏng vấn Trác Minh Liệt.
"Trác tiên sinh, xin hỏi sản phẩm Cinderella của năm nay có chủ đề gì?" Mặc dù dòng sản phẩm Cinderella này chưa bao giờ chính thức xuất khẩu ra thị trường nhưng lại không hề thua bất cứ nhãn hiệu giày nổi tiếng nào. Cả nước thậm chí ngay cả thế giới không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn có một đôi như vậy .
" Cinderella vẫn luôn là chờ đợi nhưng đương nhiên là chờ đợi là có thời hạn . Năm nay chủ đề của Cinderella là ‘số mệnh màu hồng’, còn về những vấn đề khác, xin thứ lỗi tôi không thể trả lời được !" Trác Minh Liệt cười ưu nhã, khéo léo từ chối trả lời phỏng vấn "Tôi còn có việc quan trọng phải làm, quý vị hãy chờ khi bắt đầu buổi họp báo chính thức thì hãy tiếp tục phỏng vấn đi!"
"Trác tiên sinh, một vấn đề cuối cùng! Năm nay Cinderella sẽ sản suất sao?"
"Nếu như đã thành toàn, đương nhiên có thể sản xuất!" Lúc Trác Minh Liệt nói lời này, anh đã đi khỏi đó một khoảng rất xa!
"Tổng giám đốc, chúng tôi đã đến, ngài phái người tới đón họ sao?" Trợ lý vừa xuống máy bay, lập tức gọi cho Trác Minh Liệt.
"Tôi sẽ đi đón họ!"
Trác Minh Liệt cúp điện thoại, tự mình lái xe nhưng trên đường đi lại gặp phải Trần Mỹ Thù.
" Minh Liệt cháu định đi đâu? Dì có việc muốn nhờ cháu giúp một tay!" Trần Mỹ Thù kéo anh lại giống như là cố ý không muốn cho anh đi.
"Bây giờ cháu có việc gấp, nếu như dì có việc, thì dì cứ nói nhưng chờ cháu trở lại được không?" Trác Minh Liệt nhã nhặn từ chối.
"Được, hôm nay dì có ra mặt một bộ thơi trang về lễ phục và có một bộ đẹp nhất để làm điểm nhấn cho đêm nay, cháu có thể làm người mẫu cho bộ đó không" Trần Mỹ Thù biết trước mắt bà không phải là một nhà thiết kể đơn giản mà còn là một người đàn ông hoàng kim của xã hội hiện này, nhờ anh làm có lẽ sẽ khó khăn nhưng nghĩ về tương lai, bà không thể không thử một lần.
"Sợ rằng không được!" Trác Minh Liệt cự tuyệt.
" Minh Liệt, nể mặt dì giúp dì một lần không được sao?"Trần Mỹ Thù khẩn cầu.
Trác Minh Liệt nhếch nhẹ khóe miệng, hờ hững rời đi.
"Sao đến tận bây giờ vẫn chưa có ai ra đon chúng tôi?" Thẩm Tử Quân chất vấn trợ lý "Không đến thì phải nói trước chứ, thời gian này đủ cho chúng tôi đi đến công viên rồi !"
"Các vị tiểu thư hãy bình tĩnh, đừng vội. Tổng giám đốc chúng tôi nói anh ấy sẽ tự mình đi đón mà, hãy đợi thêm mấy phút nữa!" Trợ lý gần như khẩn cầu, lời nói của anh còn chưa dứt xe Trác Minh Liệt đã đến.
"Lên xe!" Anh hạ cửa kính xe xuống rồi nói với họ.
Anh đeo kính đen, giọng nói anh lạnh nhạt khiến cho Tiểu Thi cảm giác không hiểu nổi, vốn dĩ lòng đã lạnh nay lại càng lạnh hơn. Vì sao anh lại lành lùng như vậy, chẳng lẽ chỉ có lạnh lùng mới có thể làm cho người khác nhận rõ thân phận của anh sao? Tiểu Thi không muốn hiểu rõ nữa, cô không nói gì ngồi lên ghế sau của xe, chán nản nhìn cảnh thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ.
"Chú" Cầu Cầu hình như rất vui vẻ khi nhìn thấy Trác Minh Liệt.
"Ừ Cầu Cầu, cháu có ngoan không ?" Trác Minh Liệt liếc qua kính chiếu hậu một cái thì nhìn thấy Tiểu Thi vội vàng xoay đầu đi, giống như cô rất sợ đối mặt với anh.
"Chú, cháu rất sợ, có người xấu!" Có lẽ do đều là con trai nên Cầu Cầu rất mạnh dạn bảy tỏ với Trác Minh Liệt.
|
Chương 100: khoảng khắc động lòng Ps : Chương này đổi xưng hô nhé cho nó tình củm, Sắp được ăn thịt rồi!!
“Có người xấu? Không sợ, có chú ở đây, nói cho chú biết là ai bắt nạt cháu!" Trác Minh Liệt thấy Cầu Cầu không tự tin như mọi khi nên khẽ nhìn sang Tiểu Thi thì thấy Tiểu Thi đang thì thầm nói vào lỗ tai Cầu Cầu cái gì đó, sau đó Cầu Cầu không nên tiếng nữa, nên anh nghi ngờ. Anh cau mày nhìn chằm chằm Tiểu Thi nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên.
"Tiểu Thi!" Anh hỏi "Ngày hôm qua có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Cầu Cầu thiếu chút nữa….." Thẩm Tử Quân cướp lời lại bị Tiểu Thi kéo lại.
"Cầu Cầu chỉ có chút phát sốt mà thôi" Tiểu Thi bình tĩnh nói.
"Thật sao?" Lần này ánh mắt Trác Minh Liệt hướng sang Thẩm Tử Quân, Thẩm Tử Quân bị dọa lập tức xoay đầu sang chỗ khác, dưới ánh mắt của Trác Minh Liệt không ai có thể giấu được bí mật gì. Trác Minh Liệt nhìn phản ứng của cô và Tiểu Thi thì đã biết chuyện tuyệt đối không đơn giản như lời họ nói, còn thực sự là chuyện gì đã xảy ra , khi về nhất định anh sẽ biết.
Mười lăm phút sau bọn họ đã đến khách sạn. Trác Minh Liệt mở cửa xe nhẹ nhàng bế Cầu Cầu ra khỏi lòng Tiểu Thi, sau đó đưa tay cầm lấy tay Tiểu Thi dắt cô ra ngoài. Thẩm Tử Quân há to miệng, anh ta làm những động tác này vô cùng lưu loát giống như Tiểu Thi và Cầu Cầu thật sự là vợ và con trai anh.
Tiểu Thi hờ hững mặc anh nắm lấy tay .
"Tối nay anh tìm tôi có chuyện gì?" Tiểu Thi hỏi. . .
" Chờ một chút nữa em sẽ biết!"
"Tôi không muốn chờ!" Tiểu Thi chợt hất tay anh ra, không bước tiếp nữa . Con ngươi sáng ngời đong đẩy một lỗi ưu thương không dám nói.
"Em làm sao vậy? Rốt cuộc Cầu Cầu đã xảy ra chuyện gì?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Tôi không muốn lại bị lừa dối nữa, tôi không muốn lại trở thành đứa bé trong đêm giáng sinh, chỉ mở to mắt, mong mỏi, chờ đợi một phần quà!" Sau chuyện Lý Triết Vũ đã làm cho cô hiểu rõ cô vô dụng, phụ thuộc đến mức nào vì thế bây giờ cô không thể chỉ chờ đợi như vậy nữa. Giọng nói của Tiểu Thi đầy kích động, âm thanh cũng run rẩy theo. Qua tối nay, cô sẽ vĩnh viễn phải rời xa anh, cho nên cô nhớ lại rất nhiều việc trước đây.Cô thật sự rất mệt mỏi. Lạnh lùng với anh như vậy sẽ để cô nhanh chóng chết tâm hơn. Thẩm Tử Quân nắm chặt tay Tiểu Thi lặng lẽ an ủi cô.
"Cô lại đây!" Trác Minh Liệt bế Cầu Cầu xuống dưới đất, chỉ vào Thẩm Tử Quân "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
"Không thể nói cho anh!" Thẩm Tử Quân không khách khí nói thẳng với Trác Minh Liệt.
"Thẩm Tử Quân, nếu như thái độ của cô vẫn cứ không biết điều như vậy thì cũng đừng trách tôi không nể mặt!" Trác Minh Liệt thật sự không cách nào nhịn được loại phụ nữ tự cho mình là đúng này . . ." Quản lý tốt chính mình đi!" Thẩm Tử Quân hung hăng trừng, mắt liếc anh một cái, kéo Tiểu Thi và Cầu Cầu định đi khỏi nơi đây. Đúng lúc ấy thì người phụ trách buổi họp báo hoảng loạn, khẩn trương chạy tới "Trác tiên sinh cuối cùng anh cũng đã trở lại. Trần nữ sĩ tìm anh khắp nơi, buổi họp báo sẽ lập tức bắt đầu bây giờ!"
Mặt Trác Minh Liệt không thay đổi, nhìn chằm chằm vào bóng ba người trước mặt bỗng chạy thật nhanh đoạt lấy Tiểu Thi ở trong tay Thẩm Tử Quân, kéo vội cô về phía khách sạn.
"Tiểu Thi!"
"Mẹ!"
Thẩm Tử Quân và Cầu Cầu còn có vị trợ lý kia đều bị hành động của Trác Minh Liệt làm cho giật mình, anh ta muốn mang cô ấy đi đâu?
"Buông tay anh định kéo tôi đi đâu?" Sao bất kể lúc nào anh ta cũng bá đạo như vậy.
Trác Minh Liệt chỉ im lặng nắm tay cô thật chặt, dẫn cô đến một căn phòng đen như mực rồi mới dừng lại.
"Đây là đâu? ?" Tiểu Thi lo lắng hỏi.
Trác Minh Liệt dùng tay còn lại bật đèn lên, thì ra đây là cánh gà sau sân khấu.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, không khí nhanh chóng tràn lên một mùi vị mập mờ khác thường. Hai tay Tiểu Thi đan vào nhau, không tự chủ lùi lại vài bước. Trác Minh Liệt đốt một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ vào trong không khí vì vậy mà gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng của anh bỗng trở lên mờ ảo, như ẩn như hiện.
"Em biết không? Trong suốt năm năm qua, anh luôn tìm kiếm một người!"Giong nói Trác Minh Liệt có vẻ xa xôi.
Mặc kệ Tiểu Thi có nghe anh nói hay không nhưng anh vẫn nói tiếp "Năm năm trước, vào hôm sinh nhật của anh có một cô gái bất ngờ xông vào phòng anh, lúc đó anh uống rượu say và đã coi cô ấy như vợ chưa cưới của mình" Anh ưu nhã thổi ra một nàn khói thuốc, sau đó dập tắt nó.
"Đó là lần đầu tiên của cô ấy, cô ấy hoảng sợ cầu cứu, rồi đến lúc cô ấy chạy trốn anh mới phát hiện ra là mình đã phạm vào sai lầm nhưng lúc anh đuổi theo ra ngoại thì lại chỉ nhặt được đôi giày cao gót mà cô ấy bỏ lại, mặc dù, có lẽ đó chỉ là một lần ngoài ý muốn nhưng anh thậm đã chí không thể nào quên được cô ấy. Năm năm qua, anh vẫn luôn hy vọng có thể tìm được cô ấy nhưng trừ đôi giày cao gót ra, anh không có bất cứ một manh mối nào cả, cho nên để tìm kiếm cũng rất khó khăn. Vì vậy anh đã đem toàn bộ hi vọng đặt vào đôi giày kia, hy vọng có một ngày câu chuyện sẽ kết thúc như trong chuyện cổ tích vậy"
"Chuyện này có quan hệ gì với tôi sao?" Tiểu Thi lạnh lùng hỏi.
"Trong chuyện cổ tích, người đi vừa giày thủy tinh chính là lọ lem của hoàng tử!" Trác Minh Liệt chợt có chút kích động.
"Trác tiên sinh, anh cũng biết, đó chỉ là truyện cổ tích…." Lời nói của Tiểu Thi còn chưa dứt, cả người đã bị rơi vào một lồng ngực ấm áp quen thuộc. Cằm anh khẽ cọ vào cái trán của cô, dịu dàng nói: " Nói cho anh biết, em có phải là cô ấy hay không? Em là cô ấy đúng không?"
Tiểu Thi cố nén rung động trong lòng, tỉnh táo trả lời: " Không, tôi không phải! Tôi không phải người anh muốn tìm!"
"Nhưng ở trong lòng anh, em chính là cô ấy!" Anh gần như cô gắng đè nén tình cảm lại, điều đó làm cho âm thanh nóng bỏng của anh có chút khàn khàn." Anh thích em! Anh muốn em!" Bờ môi lạnh bạc của anh đi dọc một đường cố tìm kiếm bờ môi của cô. Cô càng giãy dụa, anh ôm càng chặt, môi của anh đã thành công tiến đến, nhẹ nhành ngậm lấy bờ môi cô, lưỡi anh len lỏi vào trong khoang miệng cuốn lấy lưỡi của cô cùng nhau dây dưa. Tiểu Thi hoàn toàn bị luân hãm trong hương thơm bạc hà lẫn với chút mùi thuốc lá của anh. Cô cảm giác mình giống như được chắp thêm một đôi cánh, dưới ánh mặt trời ấm áp có thể tự do bay lượn, cuối cùng nước mắt cô chảy xuống mùi vị mặn mặn chạy dọc theo mí mắt cô rơi vào trong miệng Trác Minh Liệt, anh ngừng lại dịu dàng nhìn cô: " Tại sao khóc?"
Cô lắc đầu một cái, đưa hai cánh tay ra nhẹ nhàng vòng qua cổ của anh, như vậy cũng đủ rồi, đến nơi đến chốn.
|
Chương 101: model thần bí
Anh cưng chiều ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc của cô cười vui vẻ. Mặc kệ Tiểu Thi có phải là cô gái kia hay không, nhưng anh sẽ không tìm kiếm và chờ đợi nữa, bởi vì anh đã tìm được người con gái mà anh mong muốn!
Tiểu Thi nghe tiếng tim đập của anh, trong lòng trống rỗng,mặc kệ anh có phải coi cô là cô gái năm năm trước hay không, giờ cô chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, bởi vì qua tối nay bất kể có chuyện gì cô cũng sẽ không đến gần anh nữa.
Trác Minh Liệt cúi người, cởi giầy của Tiểu Thi ra sau đó dịu dàng giúp cô đi vào một đôi giày màu đỏ thắm, đây chính là đôi giày mà cô gái năm năm trước bỏ lại. Trong thoáng chốc Tiểu Thi cũng cảm thấy mình có khả năng là cô gái kia, nếu không sao đôi giày này lại có thể vừa như vậy?
"Năm năm trước tôi từng bị tai nạn, nên không cao hơn nữa, đi vừa đôi giày này có lẽ chỉ là ngoài ý muốn!" Lời nói của Tiểu Thi khiến Trác Minh Liệt ngừng lại, anh hiểu được, bất kể như thế nào, đôi giày này cũng đã để đây năm năm, chủ nhân của nó có thể đã không đi vừa nữa, mà trên đời này có lẽ cũng chỉ có Tiểu Thi, đây chính là ý trời!
Trác Minh Liệt vừa giúp Tiểu Thi đi giầy xong thì màn sân khấu lại bị kéo ra.
"A.." bỗng nhiên bị đối mặt với ánh đèn sáng chói, Tiểu Thi giật mình.
Trác Minh Liệt dắt tay của cô, trực tiếp đi ra ngoài sân khấu. . . Vô số đèn flash chiếu sáng toàn hội trường. Nhìn Tiểu Thi với ánh mắt tình yêu, Trác Minh Liệt khẽ nói " Thưa các vị, vị này chính là người mẫu của tôi tiểu thư Tiểu Thi." Trác Minh Liệt khẽ khom người, nắm lấy tay cô đi đến giữa sân khấu, rồi mình đi xuống khán đài.
"Đôi giày này chính là nguồn cảm hứng cho dòng sản phẩm Cinderella của Trác tiên sinh, tên của nó là gặp gỡ. Màu sắc đỏ thắm tượng trưng cho lửa nóng của tình yêu cũng như nhiệt huyết sôi trào đây là một lần gặp gỡ kích tình !" Tiểu Thi theo lời của người dẫn mà nhẹ nhành chuyển động ưu nhã.
Ở dưới sân khấu Thẩm Tử Quân trợn to hai mắt, đôi giày này nhìn thật là quen. Năm năm trước vào đêm trước sinh nhật của Lâm Thi Ngữ, cô đã từng tự tay chọn cho cô ấy một đôi như vậy! Tại sao Trác Minh Liệt lại có nó? Là trùng hợp sao?Đôi giày ấy là độc nhất chẳng lẽ lại sản xuất đôi thứ hai sao.
"Đôi giày này ngồn cảm hứng của Trác tiên sinh cho “Số mệnh màu hồng”. Ngài ấy muốn nhắn nhủ một điều chính chờ đợi hay kết thúc. Theo cách nói của Trác tiên sinh bất kể đôi giày này có thể tìm được chủ nhân của nó hay không , thì dòng sản phẩm Cinderella cũng sẽ kết thúc tại đây! Không biết Trác tiên sinh có tìm được chủ nhân của đôi giày này hay không?"
Trác Minh Liệt lại đi lên sân khấu, anh nắm lấy tay Tiểu Thi , nhận lấy micro. . ." Cinderella đã tìm được chủ nhân của nó!" Trác Minh Liệt nhếch miệng lên "Đó chính là Tiểu Thi" nhưng là những lời này chưa kịp phát ra bởi vì khách sạn bỗng nhiên bị cắt điện, dưới sân khấu có rất nhiều tiếng hô kinh ngạc, ngoại trừ Tiểu Thi ai cũng không nghe thấy. Một khách sạn năm sao, sao lại có thể mất điện cơ chứ, thật là không thể tin được.
Thị lực của Tiểu Thi vốn đã rất kém, nay lại ở trong bóng tối nên cô càng không thể nhìn thấy gì. Bỗng nhiên không biết bị ai va phải, cô buộc buông lỏng tay của Trác Minh Liệt ra, vì vậy trong chốc lát cô không tìm được anh ở đâu.
"Tiểu Thi! Em đang ở đâu?"
" Minh Liệt! Minh Liệt!"
Đến lúc ánh đèn sáng lại lần nữa, Tiểu Thi đã bị người khác dẫn sang phòng khác. Trác Minh Liệt vẫn ở trên sân khấu tìm cô.
" Minh Liệt, cháu đồng ý với dì rồi sao? Đồng ý làm người mẫu cho dì?" Trần Mỹ Thù nhìn thấy Trác Minh Liệt vẫn đứng trên sân khấu vui vẻ tiến lên hỏi . (bạn hoa: sao ta ghét mụ già này thế chứ)
"Tiểu Thi đâu?" Anh trầm giọng hỏi.
"Cô ấy đang ở dưới sân khấu, tốt lắm Minh Liệt, cháu hãy lập tức chuẩn bị đi! Dì rất vui! Đúng rồi cái dây chuyền kia đâu?" Trần Mỹ Thù hỏi.
"Tôi đưa cho Tiểu Thi rồi !"
" ? ?"
Âm nhạc vang lên, hàng loạt người mẫu mặc áo cưới từng bước từng bước nối đuôi ra ngoài, sau đó kéo cánh tay Trác Minh Liệt đi đến trước sân khấu.
" Tiểu thư Tiểu Thi xin hỏi dây chuyền trên cổ cô là Minh Liệt đưa cho cô sao?" Mỹ Thù đi đến trước mặt Tiểu Thi.
"Đúng vậy" Tiểu Thi nghi ngờ nhìn bà ta, không biết bà ta muốn làm gì.
"Là như vậy, sợi dây chuyền này là thiết kế đặc biệt của tôi để kết hợp với váy cưới, cô hiểu không? Váy cưới mà thiếu đi nó sẽ mất đi linh hồn vốn có, mà theo tôi thấy nó cũng không hợp với cô, nếu cô thích tôi có thể tặng cho cô cái khác!"Trần Mỹ Thù cố gắng đem lời nói nói ra uyển chuyển hết mức, Tiểu Thi hiểu ý nói của bà ta vì vậy lấy sợi dây trên cô xuống"Sợi dây chuyền này là Trác Minh Liệt lấy được, bây giờ tôi đưa cho ngài , thì ngài hãy nói với anh ấy một tiếng giúp tôi?"
"Thi tiểu thư xin yên tâm!" Trần Mỹ Thù cầm dây chuyền trong tay vui vẻ đi vào.
"Tiếp theo chương trình là tác phẩm tâm huyết của nữ sĩ Trần Mỹ Thù - tác phẩm có tên là trăm năm hạnh phúc, nằm trong bộ sưu tập “lương duyên trời định” " Tiếng người dẫn chương trình vừa kết thúc, thì tấm màn sân khấu liền được kéo lên. Người phụ nữ mặc áo cưới màu trắng đeo mặt nạ xuất hiện ở nơi đó. Trên áo cưới màu trắng đính đầy thủy tinh và trân châu xa hoa. Làn váy dài cả mét tậng tầng lớp lớp như hoa mẫu đơn nở rộ do hai hoa đồng nâng. Trác Minh Liệt có chút kinh ngạc vì cô gái kia còn đeo mặt nạ? Trần Mỹ Thù rốt cuộc làm trò quỷ gì. Trong tiếng nhạc của hành khúc hôn lễ cô gái kia chậm rãi đi về phía Trác Minh Liệt, sau đó đứng ở bên cạnh anh, lúc này trên người Trác Minh Liệt cũng mặc một bộ lễ phục màu trắng kết hợp với bộ váy cưới kia, quả thật là hoàn mĩ.
Họ đứng cạnh nhau giống như ý nghĩa của bộ đồ đó “ như duyên ông trời định trước”. Mặc dù không nhìn thấy mặt cô gái kia nhưng khí chất toát ra từ cô ấy đã đủ cho người khác cảm nhận thấy, cô ấy nhất định là một người vô cùng xinh đẹp và cao quý.Còn Trác Minh Liệt đã không phải nói, anh đẹp như một bức tượng hy lạp được mài dũa . Nhìn đến đây, Tiểu Thi chợt cười ra nước mắt, cuối cùng tối nay cô vẫn chỉ là khán giả mà thôi. Cô thừa lúc mọi người đều bị hấp dẫn, lặng lẽ rời đi.
Nhân viên chợt đưa lên một cái hộp "Trần nữ sĩ nói, đây chính là niềm vui bất ngờ dành cho ngài, ngài chỉ cần lấy vật trong chiếc hộp đeo lên tay cô dâu, là co thể xem khuôn mặt thật của cô ấy rồi!"
Trác Minh Liệt không kiên nhẫn mở hộp ra, đồ vật bên trong làm cho anh thật bất ngờ, ở một nơi Tiểu Thi đã đi xa rồi. Anh đột nhiên đưa tay lột mặt nạ người phụ nữ kia xuống, có chút kinh ngạc hỏi" Tại sao lại là cô?” Ps: thời gian sóng gió bắt đầu. Ta băn vằm bọn ngược nữ chính của ta….
|
Chương 102: bí mật năm năm trước
Không có bất kỳ vui mừng nào mà lại là bất mãn.
"Thế nào? Không cảm thấy ngoài ý muốn sao?" Cô gái kia cười hỏi. Trác Minh Liệt xì mũi coi thường.
"Trác tiên sinh, xin hỏi vị này chính là chủ nhân của Cinderella mà ngài muốn tuyên bố sao?"
"Đương nhiên là vị tiểu thư này rồi, nhưng Trác tiên sinh còn chưa cưới tiểu thư Hàn Ti Nhã làm vợ!" Một tay Trần Mỹ Thù kéo Hàn Ti Nhã, tay còn lại kéo Trác Minh Liệt đi tới trước sân khấu. ( mẹ ơi ta thề là ta ghét cái bọn nhận vơ này thế)
Đột nhiên, Trác Minh Liệt cảm thấy mình bị người khác sắp đặt, dùng lực hất cánh tay Trần Mỹ Thù ra, không khách khí hỏi: " Các người đem Tiểu Thi giấu đi đâu rồi?"
"Tiểu Thi? Không sao cả ?" Mặt Trần Mỹ Thù tỏ vẻ vô tội.
Trác Minh Liệt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, chợt vội vàng chạy ra ngoài.
"Trác Minh Liệt" Hàn Tư Nhã kêu to.
" Thi Thi!" Trác Minh Liệt vừa chạy vừa gọi Tiểu Thi, anh cảm thấy từ khi quen cô ấy, anh luôn phải chạy đi tìm cô ấy. Vụ án bắt cóc hay dạ tiệc từ thiện cho đến bây giờ.
"Trác…. Trác Minh Liệt đứng lại!" Thẩm Tử Quân cũng đuổi theo từ hội trường.
"Thẩm Tử Quân? Tiểu Thi đâu?" Anh nắm bả vai của cô hỏi.
"Tôi hỏi anh, đôi giày kia anh có được từ nơi nào?" Thẩm Tử Quân hỏi một đằng, trả lời một nẻo. . . Trác Minh Liệt sắp bị người phụ nữ này làm điên rồi, tại sao cô ta lại không phân biệt được rõ tình hình!" Tôi không rảnh nói cho cô, tôi không thấy Tiểu Thi đâu, tôi muốn đi tìm cô!"
"Tiểu Thi ??? không thấy Tiểu Thi, làm sao lại không thấy. Cô ấy không có người quen ở Hongkong, nhưng anh phải mau nói cho tôi biết đã, đôi giày kia anh lấy từ nơi nào! Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng!" Thẩm Tử Quân níu lấy Trác Minh Liệt không chịu thả.
"Cô mau buông tay!" Dù anh được giáo dục rất tốt nhưng cũng không thể chịu được loại người cố tình gây sự như vậy, Trác Minh Liệt nổi giận.
"Đôi giày kia có thể là của Lâm Thi Ngữ đấy!" Thẩm Tử Quân bị ép đến mức nóng nảy rống lên.
Thình lình như có một tiếng sấm vang bên tai Trác Minh Liệt, anh cảm giác lỗ tai của mình nhất định là có vấn đề nếu không thì đầu người phụ nữ này có vấn đề, chuyện này sao lại có thể liên quan đến Lâm Thi Ngữ.
"Thẩm tiểu thư, mời buông tay, được không? Bây giờ tôi thật sự có việc gấp!"
"Tôi hiểu rõ, anh sẽ không tin tưởng nhưng tôi nói là sự thật! Hôm nhật Lâm Thi Ngữ năm năm trước, tôi đã tự mình tặng cho cô đôi giày y như vậy!"
"Cô nói cái gì? ?" Trác Minh Liệt xoay người lại, trong ánh mắt của anh có ánh sáng sắc bén dọa người, bàn tay dùng sức bóp chặt cổ tay Thẩm Tử Quân làm cổ tay trắng bệch "Năm năm trước, thánh nào, ngày nào? Ở nơi nào?" anh nói một hơi. . ." Mười ba tháng sáu! Quán bar Ngày Chín!" Thẩm Tử Quân gân như là run rẩy mà nói, cô thật sự không muốn cũng không nguyện ý, suy đoán của mình biến thành sự thật.
"Mười ba tháng sáu… mười ba tháng sáu…." Trác Minh Liệt nói lẩm bẩm, anh từ từ buông lỏng tay Thẩm Tử Quân ra, cả người giống như muốn sụp xuống, bởi vì mười ba tháng sáu cũng là sinh nhật anh, ngày đó anh thật sự ở quán bar Ngày Chín!
" Trác Minh Liệt, đêm năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ?" Thanh âm của Thẩm Tử Quân vô cùng lo lắng và thương cảm cô gần như muốn khóc lên." Anh biết không, đêm đó tôi mời rất nhiều người đến, trang điểm cho Lâm Thi Ngữ rất xinh đẹp và để cô ấy vào hội trường trước. Nhưng khi tôi dẫn bạn bè đi vào thì lại không tìm được Lâm Thi Ngữ, bọn chúng tôi đợi cô ấy thật lâu nhưng cô ấy cũng không thấy đâu, cuối cùng sau đêm đó tôi cũng không gặp lại Lâm Thi Ngữ! Trác Minh Liệt, đôi giày kia , tại sao anh lại có ?"
Trong đầu Trác Minh Liệt trống rỗng chẳng lẽ năm năm trước , người cùng anh cả đêm triền miên lại là Lâm Thi Ngữ? Nếu quả thật là như vậy thì cái thế giới này nhất định là điên rồi. Người anh mộng dắt hồn, lượn hương thơm (chơi gái đó) lại chính là vợ trước của mình ? ? ? Sẽ không, sẽ không, nhất định sẽ không.
"Chỉ có một đôi giày không thể nói ra cái gì cả ? Có lẽ ngày đó, Lâm Thi Ngữ không đi đến đó!" Trác Minh Liệt cắn răng gằn từng chữ nói.
"Trác Minh Liệt, tôi chỉ muốn biết, đêm năm năm trước đó anh đã làm cái gì?" Thẩm Tử Quân hỏi tiếp.
"Tôi…" Trác Minh Liệt không biết nên nói làm sao "Chúng tôi xảy ra quan hệ!"
"Anh và cô ấy…?" Thẩm Tử Quân thuận tay định cho Trác Minh Liệt một cái tát nhưng lại bị anh bắt được.
"Thẩm tiểu thư, đây là lần thứ hai cô đánh tôi!Loại chuyện xa xưa nay về sau tôi không cho phép cô nói đến hay hỏi tôi lần nữa!" Thanh âm của Trác Minh Liệt lạnh lẽo làm cho Thẩm Tử Quân cứng đơ tại chỗ, đại não tạm thời mất đi năng lực suy tư, cho đến anh đi mất, cô mới nhớ phải gọi điện thoại cho Tiểu Thi, nhưng điện thoại di động của cô ấy lại trong tình trạng tắt máy.
Trác Minh Liệt không biết mình làm sao mà tìm được xe, từ khi nghe Thẩm Tử Quân nói xong, anh bắt đầu trở nên hoảng hốt. Trong đầu rắm rối thành một cục. Trước đây anh vẫn cảm thấy Tiểu Thi có thể chính là cô gái ban đầu đó, bởi vì chỉ có cô mới đi vừa đôi giày kia. Nhưng bây giờ nếu cô gái kia là Lâm Thi Ngữ, như vậy là không phải nói Tiểu Thi có thể là Lâm Thi Ngữ sao? Chuyện này không thể nào, rõ ràng Tiểu Thi và Lâm Thi Ngữ hoàn toàn khác nhau! Đầu Trác Minh Liệt đau muốn nứt ra.
"Tư Nhã, hoạt động tối nay, bác không chuẩn bị hoàn mỹ, nhưng bác cũng đã cố gắng hết sức. Không ngờ trên đường tự nhiên sẽ có thêm con kì đà Tiểu Thi gì kia" Buổi chiều Trần Mỹ Thù nhâm nhi cốc cà phê nói chuyện với Hàn Tư Nhã.
"Tư Nhã cám ơn bác, đã khiến ngài mệt mỏi rồi!" Hàn Tư Nhã khẽ mỉm cười "Bây giờ, không phải là năm năm trước, cháu tin tưởng thực lực của mình! Trác Minh Liệt nhất định sẽ là của cháu!"
"Bác nhất định sẽ đứng về phía cháu!" Trần Mỹ Thù cũng cười "Nhưng con bé Tiểu Thi kia, cháu cũng không thể khinh thường! Bác thấy cái nha đầu kia cũng không phải là dĩa đèn cạn dầu!"(không có ý nghĩa gì)
"Dầu không cạn thì cháu sẽ đập cả đèn!" Nụ cười của Hàn Tư Nhã trở lên âm trầm. Trần Mỹ Thù nhìn cô một cái không nói gì.
"Mẹ chúng ta sẽ đi đâu ?" Tiểu Thi cõng Cầu Cầu dọc theo đường cái phồn hoa, đi thẳng về phía trước.
"Chúng tôi đi khu vui chơi có được không?"
"Mẹ gạt người, buổi tối, khu vui chơi sẽ không mở cửa" Cầu Cầu ngọng nghịu nói.
"Vậy chúng ta đi ngắm cảnh đêm có được không?"
|