Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 158 : Chân tướng Ps: chương này vui cực lun ý
″ Đã như vậy như vậy, xin hỏi tiểu thư Thi Thi, năm đó Lâm tiểu thư đã lấy 20% cổ phần của công ty nhà mình là quà cưới. Xin hỏi cô có thứ gì làm đồ cưới? Cô có thể mang đến Nhà họ Trác cái gì?" Loại câu hỏi trắng trợn này chắc chắn là phải có người nâng đơ sau lưng.
"Tôi" cô lắp bắp, siết chặt tài liệu về kế hoạch A trong tay, trên trán chảy ra mồ hôi.
Hàn Ti Nhã nhìn kiệt tác của mình lạnh lùng cười. Sau đó lặng lẽ đi đến phòng chuyên dụng của Trác Minh Liệt.
"Tiểu thư" Nhân viên phục vụ nơi này cũng biết cô ta bởi vì trước đây cô ta và Trác Minh Liệt cũng thường cùng nhau tới nơi này.
"Tôi muốn vào xem một chút"
"Vâng" Nữ nhân viên phục vụ viên kéo cửa.
Bên trong phòng, tất cả mọi thứ vẫn như xưa thậm chí cả vị trí để laptop cũng chưa từng thay đổi, Trác Trác Minh Liệt là một người rất ngai thay đổi nhưng lại chỉ vô tình duy nhất với một mình cô!
Trên mặt bàn có một tập tài liệu thì ra là một clip ghi lại cảnh ả Tiểu Thi kia ăn trộm tư liệu trong phòng làm việc của Trác Minh Liệt! Trời ơi đến đây quả thực một chuyện tốt trời ban! Ở ngoài tập tài liệu có viết: Tổng giám đốc chúng tôi không biết nên làm thế nào để nói với ngài, hi vọng tư liệu này ngài có thể thấy được trước khi lễ đính hôn được cử hành!
"Lâm Thi Ngữ đã chết, người bây giờ tôi yêu chỉ có Thi Thi, tôi muốn lấy cô làm vợ! Ngay hôm nay!" Trác Minh Liệt chợt lớn tiếng tuyên bố. . . Không phải chỉ là đính hôn sao? Tại sao lại biến thành cưới? Tiểu Thi kinh ngạc, mọi người giật mình.
"Anh không thể cưới cô ấy ! Bây giờ không thể mãi mãi cũng không thể!" Âm thanh quen thuộc giống như từ trên trời rơi xuống làm mọi người lập tức đúng sang một bên để trống một khoảng đường, Thẩm Tử Quân chậm rãi đi tới, sắc mặt cô tái nhợt nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định.
"Thẩm Tử Quân!" Tiểu Thi kêu lên nhưng điều làm cô kinh ngạc chính là sau lưng cô ấy lại là Phùng Thiếu Diễm.
"Tại sao?" Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi.
"Bởi vì cô ấy là Lâm Thi Ngữ!" Từ bên ngoài Lý Triết Vũ đi tới.
Đám người nhất thời lặng thinh, bọn họ không hiểu đây là chuyện gì xảy ra? Ngay khi trong mắt của toàn bộ thế giới hình như chỉ có anh- Trác Minh Liệt, Tiểu Thi, Thẩm Tử Quân và Lý Triết Vũ vì bốn người này mà thời gian như dừng lại.
"Triết Vũ, anh nói cái gì vậy ?" Máu mũi đỏ tươi phun ra, nhưng cô lại không hề có cảm giác. . . Vấn đề này, cái kết quả này dù Trác Minh Liệt có suy nghĩ một vạn lần nhưng đến khi anh thực sự tiệp nhận lại khó khăn đến thế. Lâm Thi Ngữ lại có thể là Thi Thi? Mắt kính gọng đen cô gái nhỏ làm sao sẽ biến thành thanh thuần khả ái Bách Hợp nữ sinh? Đây nhất định là mơ! Nếu như lúc này tỉnh lại khẳng định giấc mơ sẽ biến mất, vì vậy đây nhất định là mơ đừng làm cho anh tỉnh lại!
"Em tên thật là Lâm Thi Ngữ, năm năm trước ngoài ý muốn tôi gây tai nạn cho em, làm cho em mất đi dung mao! Nhưng tôi lại không thể tự kềm chế bản thân mình mà yêu em, vậy nên tôi đã tự ý minhg tạo cho em một kí ức giả! Cầu Cầu chính kết tinh tình yêu của chúng ta nhưng anh luôn lo lắng em sẽ không tiếp nhận cho nên anh mới có thể nói với em đó là đứa trẻ anh nhận nuôi! Tiểu Thi thật xin lỗi! Anh yêu em một cách quá ích kỷ quá điên cuồng! Anh sai rồi! Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em gả cho kẻ thù của em! Người đàn ông này em biết hắn là ai sao?Hắn là chồng trước của em, vào ngay ngày tân hôn anh ta lập tức muốn ly hôn với em! Hại em nhà tan cửa lát!" Phùng Thiếu Diễm đứng ở trước mặt Trác Minh lớn tiếng chất vấn: " Trác Minh Liệt có đúng hay không?"
Đối mặt với những thứ đột nhiên xuất hiện này anh chợt muốn tránh thoát khỏi chân tướng này , Trác Minh Liệt chợt vô lực cúi đầu.
"Ba ba" Mộc Mộc lôi kéo tay của ba, trong đôi mắt đen tinh khiết tràn đầy hoảng sợ.
"Mộc Mộc, cô ấy là mẹ ruột của con" Anh có chút nghẹn ngào mà bế Mộc Mộc lên Tiểu Thi hoảng sợ nhìn Trác Minh Liệt và Mộc Mộc giống như trong nháy mắt bọn họ bông nhiên biến thành gì đó rất đáng sợ.
"Nhất định các người đang gạt tôi!" Cô rống to "Vì sao mà các người đều muốn gạt tôi!" Mắt chợt mơ hồ, có thứ gì từ đó chảy ra nhưng lại không phải là lệ mà là máu.
"Tiểu Thi! !"
"Tôi rốt cuộc là ai?" Cô thất thanh kêu.
Thay hình đổi dạng, khởi tử hoàn sinh, vợ trước, vợ mới, gương vỡ lại lành . Đây là tất cả các đề mục mà các phóng viên ở trong phòng nghĩ. Nhưng đúng lúc này trên màn hình rộng của buổi họp báo lại chiếu lên một video đó là cảnh Tiểu Thi đang ăn trôm tự liệu trong phòng của Trác Minh Liệt.
Trong nháy mặt sắc mặt của Trác Minh Liệt trở nên trắng bệch anh khó có thể tin nhìn Tiểu Thi, bây giờ cô đã mất tất cả tri giác năng lực biểu đạt, chỉ lành lạnh mà ngây ngốc cười.
"Tại sao lại là em?" Anh run rẩy hỏi "Tại sao lại có thể là aem? Chẳng lẽ thật sự như lời bọn họ nói em yêu anh , em theo anh tất cả đều có âm mưu?" Anh lắc đầu trong mắt bắt đầu có lệ.
"Có nguyên nhân khác phải không?Em hãy giải thích với anh, anh cần một lời giải thích!" Trác Minh Liệt bi thương. Tiểu Thi từ trên đài từ từ đi xuống, cả người mất hồn như không còn sống.
"Tiểu Thi" Thẩm Tử Quân bi thương muốn kéo cô lại nhưng cô vẫn là chẳng quan tâm chỉ đi thẳng đến trước mặt Tử Đồ Mi dùng số ý thức ít ỏi còn sót lại chậm rãi nói: " Cầu Cầu… trả lại cho tôi!"
Tử Đồ Mi hất tay Tiểu Thi , nhưng Tiểu Thi mặc kệ vươn tay cướp lấy Cầu Cầu! Trác Minh Liệt cảm thấy được khác thường lập tức xông tới muốn đẩy cô ra khỏi Tử Đồ Mi, không ngờ ả ta lại rút dao ra đâm thẳng vào sau ót của anh! Mộc Mộc lập tức bị dọa sợ đến mức thất thanh khóc rống! “Ba!” ! Nhưng đây mới là điều mà không ai ngời đến. Vào lúc ngàn cân treo sợ tóc Tiểu Thi bất ngời đưa cánh tay phải ra ngăn cản hướng dao đi.
"Tiểu Thi!" Ba âm thanh tuyệt vọng đồng thời vang lên nhưng khi dao lướt qua chỉ thấy máu mà không hề thấy cánh tay rơi ra. Lý Triết Vũ đột nhiên nhớ đến cánh tay của cô ấy được làm từ loại kim loại đặc biệt mà thành!
Kéo cánh tay rỉ máu Tiểu Thi cầm tư liệu về kế hoạch A ưu thương giao cho Trác Minh Liệt sau đó hờ hững đi ra ngoài!
|
Chương 159: Sự thật này đúng hay sai
Nhưng không đi được quá năm bước cô nặng lề ngã xuống. Đám người bỗng nhiên hỗn loạn, Thẩm Tử Quân và Lý Triết Vũ hô to cứu người Trác Minh Liệt lập tức ôm lấy Tiểu Thi và Cầu Cầu chạy thẳng ra ngoài. Chỉ có Phùng Thiếu Diễm là để ý đến Tử Đồ Mi. Nhưng Tử Đồ Mi chợt gặp phải tập kích, cả bốn phía đều bị những người áo đen vây kín!
" Hừm! Quả thật là cô tới đây để quấy rối!" Hắc Mân Côi tức giận ngút trời "Lão gia nhà tôi đã ra lệnh người nào quấy rối thiếu gia – thì chết cũng không tha, hôm nay nhất định sẽ là ngày giỗ của cô vào năm sau!"
Tử Tử Đồ Mi liều chết cố gắng thoát khỏi trận tập kích trí mạng, trong lúc tránh lé mặt lạ trên mặt của cô rơi ra, nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ta Phùng Thiếu Diễm thất kinh, bởi gương mặt này giống y trang khuôn mặt của Tiểu Thi ?
Bốn người ra tay cực kỳ tàn nhẫn nên rất nhanh chóng đã Tử Đồ Mi vào chỗ chết. Phùng Thiếu Diễm đang suy nghĩ xem có nên giúp cô ta hay không vì dù sao khi trở về cô ta cũng phải chịu xự phạt rất nặng vị tội đã phá hỏng kế hoạch! Nghĩ đến đây anh rút súng lục ra bắt hai phát về phía Hắc Mân Côi nhưng Hắc Mân Côi đâu phải là người thường, cô liệng người tránh thoát khỏi viên đạn đầu tiên nhưng lại không thể tránh được viên đạn thứ hai! Viên đạn này đâm xuyên lưng cô, cô quát to một tiếng, khụy một chân xuống!
Những phóng viên sòn sót lại đã bị sự cố bất ngờ này dọa cho mất hồn, Hàn Ti Nhã biết kế hoạch của mình đã thành công nên ha hê cười nhưng bỗng nhiên lại bị cảnh sát vây kín..." Tiểu thư Hàn Ti Nhã, chúng tôi hoài nghi cô có động cơ cố ý giết người, xin hãy theo chúng tôi trở về cđồn ảnh sát để hỗ trợ điều tra!"
"Các anh có nhầm không vậy? Tôi giết ai?" Hàn Ti Nhã nơm nớp lo sợ nói.
"Là Trác Mộc Mộc!"
Trong phút chốc đầu óc Hàn Ti Nhã trống rỗng!
Thì ra là Trác Minh Liệt đã sớm đoán ra là Hàn Ti Nhã sẽ đến quấy rối cho nên anh đã nắm chắc thời gian để báo cảnh sát đến dẫn cô đi. Nhưng anh ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện Lý Triết Vũ và Thẩm Tử Quân sẽ đồng thời xuất hiện vào hôm nay . Mọi người không hẹn mà cùng nhằm vào hạnh phúc của anh !
"Bác sĩ! Mau cứu người!" Trác Minh Liệt ôm Tiểu Thi hết sức khẩn cấp , bất kể cô có là Lâm Thi Ngữ hay không, bất kể tương lai như thế nào, thì cô đều phải an toàn mạnh khỏe.
Khi Tiểu Thi được đưa vào phòng cấp cứu, Trác Minh Liệt cũng giao Cầu Cầu cho bác sĩ, tiểu tử này bệnh cũng không nhẹ.
"Mộc Mộc đâu?" Đến tận bây giờ Trác Minh Liệt mới nhớ đến Mộc Mộc!
"Ở nơi này!" Thẩm Tử Quân ôm Mộc Mộc xuất hiện ở trước mặt anh.
Trác Minh Liệt tức giận nhìn cô chằm chằm cướp Mộc Mộc lại vào trong ngực của mình. . . " Nhiệt độ tăng cao!"
"Các khối sưng có dấu hiệu tụ máu!"
"Chuẩn bị giải phẫu!"
Các bác sĩ cho Tiểu Thi thở bằng bình oxi.
"Trong số các vị ai là người nhà của bệnh nhận, bệnh nhân cần phẫu thuật ngay xin hãy kí tên vào đâu!"
"Tôi là vị hôn phu của cô ấy!" Trác Minh Liệt và Lý Triết Vũ đồng thanh .
"Các vị…." bác sĩ nhìn bọn họ, khuôn mặt tỏ vẻ nghi vấn, tại sao có thể có hai vị hôn phu?
"Tôi ký! Nhưng các vị nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy!" Trác Minh Liệt cường thế khác thường đoạt lấy tập giấy trước mặt, kí tên của mình xuống.
Sau khi ký xong anh đem bút ném về phía Lý Triết Vũ và Thẩm Tử Quân nói: " Muốn chia rẽ chúng tôi, vọng tưởng!"
Lý Triết Vũ cười, anh dùng tai phải nâng mắt kính lên: " Trác tiên sinh, sao anh cứ phải cố chấp như thế chứ?"
"Lý Triết Vũ-thì ra là anh! Người phụ trách tập đoàn Xích Ảnh khu vực Bắc Mĩ! Thì ra chúng ta đã từng gặp nhau !"Lúc này Trác Minh Liệt mới nhìn rõ khuôn mặt Lý Triết Vũ.
"Khi Tiểu Thi cần anh nhất anh đang ở đâu? Miệng anh nói yêu cô ấy nhưng tại sao lại có thể tự ý tạo dựng cho cô ấy một ký ức hoàn toàn mới lạ! Đồ hèn hạ vô sỉ!" Trác Minh Liệt nói đến chuyện này lập tức vung đầu nắm đấm thẳng vào Lý Triết Vũ. Mũi Lý Triết Vũ lập tức chảy máu.
"Trác tổng giám đốc đáng đánh!" Anh lảo đảo đứng lên "Sớm biết có ngày hôm nay nhất định tôi sẽ không mang Tiểu Thi trở về Trung Quốc! Sớm biết có ngày này tôi sẽ không để cô ấy ở lại đây một mình! Tôi nghĩ cô ấy đã quên tất cả mọi thứ nhưng cô ấy lại chưa từng quên cái người này, tên khốn kiếp!" Lý Triết Vũ cũng đấm lại Trác Minh Liệt một quyền, nhìn hai người người đánh nhau Thẩm Tử Quân không biết nên giúp ai. Hai đều không phải là người tốt gì!
"Người xấu!" Mộc Mộc hét về phía Lý Triết Vũ "Người xấu không cho đánh ba tôi!"
"Đứa bé này là ai ?" Lý Triết Vũ hỏi.
"Là con của tôi và Tiểu Thi !" Trác Minh Liệt bình tĩnh nói.
"Ha ha" Lý Triết Vũ nở nụ cười "Các người ở chung một ngày cũng không có thì đào đâu ra đứa bé!"
"Đây chính là ý trời! Cầu Cầu và Mộc Mộc bằng tuổi nhau, nói cách khác khi Cầu Cầu còn là quả trứng thụ tinh thì Tiểu Thi đang ở bên cạnh tôi vậy thì làm sao nó có thế là con anh? Lý Triết Vũ anh muốn nói đối cũng khó rồi!"
"Mời các anh giữ yên lặng! Nơi này là bệnh viện không phải là chỗ để các anh đánh nhau!" Y tá ngăn cản. Hai người im lặng yên tĩnh ngồi xuống.
Phùng Thiếu Diễm kéo Tử Đồ Mi chạy thoát khỏi đám người!
"Cốt cuộc cô là ai?" Phùng Thiếu Diễm hỏi "Sao khuôn mặt của cô và Tiểu Thi lại giống nhau như vậy?"
"Tôi là ai? Anh không phải là biết sao? Về phần gương mặt này tại sao lại giống Tiểu Thi thì anh nên đi hỏi Lý Triết Vũ!" Tử Đồ Mi xoa vết thương không chút để ý nói.
"Tôi biết rồi!" Phùng Thiếu Diễm trầm giọng nói "Bắt đầu từ bây giờ không cho cô đến gần Tiểu Thi! Càng không cho phép cô tổn thương cô ấy!" Anh trịnh trọng cảnh cáo.
"Thế nào? Không phải anh cũng có một người đàn bà rồi sao? Sao bây giờ còn muốn coi trọng thêm cô ta nữa?"
Phùng Thiếu Diễm giơ tay tát thẳng vào má cô ta"Về sau nói chuyện cẩn thận một chút!"
Tử Đồ Mi lau máu tươi trên khóe miệng đi cười lạnh nói: " Quả nhiên ma lực của Tiểu Thi này thật lớn mạnh, hôm nay tất cả đàn ông đều đến vì cô ta! Đáng tiếc gương mặt này khi ở trên tôi một chút sức quyến rũ cũng không có!"
|
Chương 160: Giây phút khẩn cấp
Phùng Thiếu Diễm xoay người rời đi chợt nhớ đến Thẩm Tử Quân. Ngẫm nghĩ một chút hình như cô ấy đã đi vào bệnh viện cùng mọi người.
"Trác Minh Liệt!" Thẩm Tử Quân như đột nhiên nhớ ra gì đó, sắc mặt trắng bệch đứng lên "Trước đây tôi có gửi một tập tài liệu đến công ty anh anh có nhận được không!"
"Không, tài liệu gì?"
"Hỏng bét!" Thẩm Tử Quân kêu to "Đó là tài liệu về mối hợp tác với Dịch Thành công ty đó chỉ là một công ty trống rỗng người đứng đầu chỉ có một mình Phùng Thiếu Diễm thôi!"
" …!" Trác Minh Liệt đứng lên "Còn gì nữa?"
"Bọn họ nói….."
Điện thoại của Trác Minh Liệt chợt vang lên anh hít một hơi thật sâu, vừa nhận điện thoại trợ lý đã cuống cuồng thông báo: " Tổng giám đốc! Không xong! Bắt đầu từ 9h sáng cổ phiểu của công ty chúng ta đều bị rao bán tháo!"
"Lập tức thu mua tất cả về!" Trác Minh Liệt trấn định nói.
"Hầu hết tiền trong công ty đã sử dụng cho hạng mục số 3, chúng ta không cnhieeuf vối lưu động như vậy!" Trợ lý lo lắng.
"Lập tức sử dụng phương án số một!" Trác Minh Liệt là một nhân tài đương nhiên là có điểm hơn người. . . Thật đúng là thỏ khôn luôn có ba hang. Thật ra thì ở khởi động số ba hạng mục trước hắn liền làm Tôim Sáo báo động trước phương án để ngừa ngộ nhỡ.
"Phương án số một là?" Trợ lý không hiểu phương án đó là gì chỉ có mình Trác Minh Liệt tự biết.
"Alo lão Trương! Tôi là Trác Minh Liệt đây!" Trác Minh Liệt gọi đến một số điện thoại "Bây giờ ông lập tức lấy danh nghĩa của đồi hoa Năm Tháng thu mua tất cả cổ phần của Trác thị đã bị bán ra thị trường, phải làm nhanh!"
"Bản thiếu gia đã chuẩn bị xong hết rồi, hazz ta muốn quy ẩn mà cũng không được!" Lão Trương chán nản nói.
"Tốt lắm đến bây giờ không cần nói nữa ! Hiện nay Trác thị đang có sóng dữ chúng ta nhất định phải ngăn cơn sóng dữ này !" Trác Minh Liệt ngắt lời ông ta.
"Tốt, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay!"
"Ba. Đã xảy ra chuyện gì?" Tuấn Huyên hỏi ba "Sao ba lại khẩn trương như vậy! Đúng rồi sáng nay chính con nhìn thấy Tiểu Thi trên TV, không ngờ cô ấy lại có thể ở cùng với người đàn ông kia!"
"Con thì biết cái gì….!" Người cha hét lớn một tiếng rồi lập tức đi ra ngoài, Tuấn Huyên không hiểu nổi tai sao Tiểu Thi lại ở cùng với người đàn ông đó?
Tại nhà riêng của Phùng Thiếu Diễm, " Cơ hội tới!" Phùng Thiếu Diễm vui mừng quá đỗi "Tin đồn chúng ta thả ra ngoài đã có hiệu quả, hầu hết cổ phần của Trác Thị đang bị bán tháo ra ngoài, chúng ta phải nhân cơ hội này thu mua lại!"
"Chủ nhân chúng tôi phát hiện thấy có đồi hoa Năm Tháng gì đó cũng đang thu mua cổ phần của Trác Thị, không biết đó là địch hay bạn!"
"Vậy thì đi điều tra rõ đi!"
Phùng Thiếu Diễm nhíu mày Trác thị hại người vô số, hi vọng đồi hoa Năm Tháng này không phải bạn của họ nếu không phần thắng của lần này sẽ không được bao nhiêu. . . Mặc dù Dịch Thành tồn tại là để đánh vào nội bộ của Trác thị nhưng nó còn dùng để gây mâu thuẫn giữa hai nha Trác-Thẩm!
"Lão gia không xong!" Bác Phúc kêu to "Trác thị đã xảy ra chuyện!Toàn bộ 2/3 số vàng đổ vào đó cũng khó khăn!"
"Lập tức gọi điện thoại cho Thiếu Diễm! Hỏi anh ta xem chuyện gì đang xảy ra!" Ông Thẩm ngây ngốc không hiểu chuyện.
"Tôi đã gọi cho ngài ấy nhưng không có ai nghe máy!"
"Vậy còn Tử Quân?"
" Điện thoại của đại tiểu thư cũng không gọi được!"
" ? Không phải bọn họ nói bọn họ đi nghỉ phép sao?" Ông Thẩm lập tức cảm thấy trái tim mình đập nhanh"A Phúc thuốc!" Trái tim của ông như bị ai bóp mạnh.
"Lão gia thuốc!" A Phúc vội vàng đưa thuốc cho ông Thẩm "Lão gia lúc đầu làm sao ngài tìm được Phùng Thiếu Diễm ?"
Ông Thẩm thở dài, cho đến tận bây giờ ông chưa từng nói ra sự thật.
"Ai ….Phùng Thiếu Diễm vốn dĩ không phải con trai bạn của tôi! Có một người bạn đã giới thiệu cho tôi biết hắn, ông ấy nói hắn là một kì tài trong ngàng kinh doanh, lúc đó tôi sợ Trác Thị sẽ xuống tay với Thẩm Thị như đối với Lâm Thị nên tôi mới mời hăn đến"
"Nói như vậy lão gia không hề biết gì về lai lịch của hắn?" A Phúc kinh ngạc hỏi.
Ông Thẩm vô lực gật đầu một cái "A Phúc, bây giờ ông lập tức phái người đi tìm tiểu thư, ngàn vạn lần không thể để cho con gái tôi gặp chuyện không may!"
Bọn họ đang nói chuyện, ngoài cửa chợt vang lên tiếng chuông cửa , ông Phúc vội vàng mở cửa lập tức vui mừng kêu to: " Đại tiểu thư!"
"Ba!" Thẩm Tử Quân gần như muốn khóc lên "Bây giờ không nên hỏi chuyện của con, chúng ta phải lập tức đi tìm luật sư để bảo vệ tài sản!" Thẩm Tử Quân cô gắng nhịn khóc, trấn định nói " Sau đó báo cảnh sát truy xét Phùng Thiếu Diễm, người này lai lịch không rõ, làm ăn bất chính! Chính hắn là người đã biết Thẩm thị thành bọ dạng này!"
"Ba xin lỗi con" Ông Thẩm khóc "Ba không nên nhẹ dạ cả tin hắn! Tất cả mọi việc ba đều nghe theo con!"
Trên đường tất cả mọi người dường như cũng vội vàng hơn trước, mạch sông của cả quốc gia, hai đại gia tộc đều lâm vào khủng hoảng thì còn ai có thể bình tĩnh được.
"Sau 9 giờ sáng hôm nay cổ phần của Trác thị hạ giá từ 10 khối nguyên xuống còn 6 khối, toàn bộ Trác thị lâm vào tình trạng khủng hoản! Sau khi mọi chuyện xảy ra tổng giám đốc Trác thị- Trác Minh Liệt lại không hề lộ diện, căn cứ vào thông tin vào ngày đính hôn của ngài, thì người đính hôn với Trác tổng lại chính là vợ trước -Lâm Thi Ngữ ! Mà gần như là cùng một lúc công ty nổi tiếng Thẩm thị cũng rơi vào tình trạng nửa phá sản! Nguyên nhân dẫn đến mọi việc này vẫn đang trong diện điều tra!"
"Kịch hay đến rồi!" Phùng Thiếu Diễm nhìn báo cáo nhàn nhã uống cà phê.
|
Chương 161: Tiểu Thi mất tích
Khu biệt thự Victoria- Canada.
"Tiên sinh có phải đã đến lúc chúng tôi ra mặt?"
"Là ta, cũng đã đến lúc ta đi gặp người bạn cũ của ta rồi! Không ngờ hai anh em Nhà họ Lâm lại lợi hại như vậy!"
"Lão gia chúng ta còn phải cho họ nhận thêm nữa chứ?"
"Đây là điều bọn họ nhận được!" Người đàn ông trung niên lãnh khốc nói " Ngày này là ngày tôi đã đợi ba mươi năm! Nếu như không phải Trác Khiếu Thiên cức đầu cứng cổ tôi đã không có phần thắng lớn như vậy!"
"Cuối tuần này chúng ta về Trung Quốc, báo cho cảnh sát Newyork thả Trác Khiếu Thiên ra ta muốn cho hắn tận mắt nhìn công ty mình suy sụp !"
"Vâng tiên sinh!"
Trong phòng giam của Newyork " Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Ở trong ngục sau khi đọc báo xong Ông Trác vô cùng tức giận "Trác Minh Liệt đồ ngu ngốc này! Đồ bất hiếu! Chúng mày mau thả tao ra tao không có nhiều thời gian cho chúng mày đâu!" Ông Trác vỗ hàng rào sắt lớn tiếng kêu.Cai ngục thả ông ta ra.
Ông Trác vừa ra khỏi nhà giam lập tức nhanh chóng chạy về.
Trong bệnh viện Bác Ái nơi Tiểu Thi đang được cấp cứu" Bác sĩ tình hình của cô ấy sao rồi?" Sau suốt một đêm cấp cứu, cuối cùng cửa phòng bệnh cũng được mở ra . . ." Chúc mừng mọi người, phẫu thuật rất thành công, chúng tôi đã lấy cục máu đông ở trong não của cô ấy ra giờ cô ấy có thể hồi phục lại được tất cả kí ức!"
Cô ấy có thể khôi phục hoàn toàn trí nhớ ? Chuyện này là tốt hay xấu đây? Khôi phục trí nhớ tức là thời gian sẽ lại quay lại vào khoảng thời gian của năm năm trước khi đó họ vần còn ân oán tình thù, điều này đối với Lý Triết Vũ hay Trác Minh Liệt mà nói hình như không phải là chuyện tốt!
"Chỉ là"
"Tuy nhiên làm sao?"
" Vì giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng cho nên cô ấy có thể sẽ bị mù!"
"Tại sao có thể như vậy?" Lý Triết Vũ và Trác Minh Liệt đồng thời hô! Mù là chuyện đáng sợ dường nào !
"Tôi có thể nhìn cô ấy không?" Trác Minh Liệt thỉnh cầu hỏi.
"Có thể nhưng bây giờ ngài vẫn không thể đi vào"
"Được tôi sẽ chỉ đứng ở bên ngoài nhìn cô ấy" Trác Minh Liệt đi tới cửa sổ phòng bệnh, vừa làm phẫu thuật xong trên đầu Tiểu Thi vẫn còn băng môt lớp băng gạc, không nhìn được dáng vẻ của cô ấy, cũng không nhìn rõ được nét mặt. Anh khổ sở siết chặt nắm đấm. Tất cả đều đến quá đột nhiên làm cho người ta không kịp chuẩn bị.
"Tiểu Thi" Triết Vũ đau lòng gọi tên của cô. . ." Xin anh đừng gọi cô ấy là Tiểu Thi, cô ấy tên là Lâm Thi Ngữ là vợ hợp pháp của tôi!" Trác Minh Liệt đỏ mắt "Chúng tôi chưa bao giờ ly hôn!"
"Thật sao?" Lý Triết Vũ cau mày "Nếu như anh nhất định cứng đầu như vậy, tôi cũng không còn cách nào!"
Trác Minh Liệt đang định nói gì tiếp thì chuông điện thoại di bỗng nhiên vang lên, anh vừa nhìn màn hình thì ra là ông Trác.
"Trác Minh Liệt! Lập tức tới gặp ta! Ta muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào!" Ông Trác rống to qua điện thoại.
"Con hiểu, con lập tức tới ngay!"
Trác Minh Liệt không để ý ba quát tháo, bình tĩnh cúp điện thoại.
" Thanh Long, các cậu lập tức đến bệnh viện thay tôi chăm sóc thiếu phu nhân!"
"Vâng!"
"Lý Triết Vũ nếu như anh thật lòng yêu Lâm Thi Ngữ, thì anh hãy chờ sau khi cô ấy khôi phục hoàn toàn chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng! Không nên giở thủ đoạn vào lúc này nếu không nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho anh!" Trác Minh Liệt uy hiếp Lý Triết Vũ.
Lý Triết Vũ không biết có để ý hay không nhưng anh không hề nói gì.
Sau khi hoàn tất mọi chuyện, Trác Minh Liệt lập tức rời khỏi bệnh viện để đi gặp ông Trác! Ông Trác đang ở nhà nổi trận lôi đình.
"Cô gái kia lại là Lâm Thi Ngữ? Cô ta thay hình đổi dạng, trăm phương ngàn kế trở lại bên cạnh anh chính là vì hôm nay! Người của nhà họ Lâm quả thật là âm hiểm! Đáng tiếc vẫn chưa hoàn thành triệt để thì đã bị phát giác!"
Trác Minh Liệt không một câu nào, rút một điếu thuốc ra.
"Ta muốn triệu tập Hội Đồng Quản Trị!"
"Sợ rằng bây giờ ngài đã không còn cái quyền lợi này rồi !" Trác Minh Liệt nhẹ nhành thở ra một làn khói " Cổ phiếu của công ty bị người ta mua mất hơn 50% bây giờ dù ngài là đại cổ đông cũng không có quyền lợi để làm ! Hơn nữa những cổ đông kia cũng bị người khác kích động đứng lên bây giờ còn đang muốn buộc tôi ngài !"
"Thật là buồn cười, rốt cuộc là ai làm?" Ông Trác như muốn phát điên.
"Bị CEO mới của Thẩm thị - Phùng Thiếu Diễm thao túng có lẽ hắn cũng là một người bạn lâu năm của Nhà họ Lâm !"
"Phùng Thiếu Diễm, bây giờ hắn đang ở đâu ?" Ông Trác trầm ngâm.
"Bây giờ con vẫn chưa tìm ra chỗ ở của hắn nhưng con tin rằng hăn sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi!"
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi Trác Minh Liệt về nhà thì bỗng có điện thoại từ bệnh viện họ nói Lâm Thi Ngữ mất tích! Người đầu tiên anh nghĩ tới chính là Lý Triết Vũ làm nhưng khi anh đến bệnh viện thì anh ta vẫn đang ở đó.
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Trác Minh Liệt kéo cổ áo của Lý Triết Vũ.
"Chúng ta đã bị lừa!" Lý Triết Vũ cau mày "Người bên trong không phải là Tiểu Thi!"
Trác Minh Liệt một cước đá văng cửa phòng bệnh ra ngìn người giả năm trên giường bệnh!
"Là ai mang Thi Ngữ đi?" Trác Minh Liệt trợn to hai mắt "Cầu Cầu!" Anh xoay người chạy tới phòng bệnh bên cạnh Cầu Cầu cũng không thấy đâu.
"Sao anh lại không nói cho tôi biết Cầu Cầu cũng ở đây?" Lý Triết Vũ giận dữ hỏi.
Là ai mang Lâm Thi Ngữ đi? Năm năm trước cũng như thế năm năm sau chẳng lẽ cũng lặp lại, ai muốn chia rẽ bọn họ đây ! Trác Minh Liệt nhìn phòng bệnh trống không mà đầu óc như muốn nổ tung.
"Xem ra Tiểu Thi đã bị mang đi từ lúc được đưa đến đây, như vậy những bác sĩ phẫu thuật cho cô ấy xem ra không phải là người của bệnh viện này!" Lý Triết Vũ phân tích.
"Thanh Long Bạch Hổ các cậu mau đi điều tra về bệnh viện này cho tôi! Tập hợp lực lượng của Đồ Long Bang bằng bất cứ giá nào cũng phải phong tỏa tất cả các tuyến giao thông , thấy người nào khả nghi lập tức gọi cho tôi!" Trác Minh Liệt nắm chặt quả đấm lần này nhất định anh sẽ không để quá khứ lập lại!
"Thì ra anh cũng là người của Đồ Long Bang!" Lý Triết Vũ lành lạnh nói.
Nhưng Trác Minh Liệt không để ý đến lời anh ta nói, anh vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện.
.
|
Chương 162: Lâm Thi Ngữ bị mù
Vì sao sự thật lại tàn khốc như thế.
Đã có vô số hình ảnh giống nhau được lặp đi lặp lại trong mơ nhưng sao giờ đây tất cả đều rõ ràng như thật vậy?
"A.." Lâm Thi Ngữ kêu tất cả mọi thứ gần như chỉ trong nháy mắt đã trở lại khoảng thời gian vào năm năm trước! Ba độc đoán, mọi người cười nhạo, Trác Minh Liệt lãnh khốc!
"Các người không cần…" Cô vùng vẫy.
"Thiếu chủ nhân cô ấy tỉnh!"
Lâm Thi Ngữ dùng sức mở mắt ra hết cỡ nhưng chỉ thấy mấy cái bóng mờ mờ ảo ảo cô nhìn không rõ là gì.
"Lâm Thi Ngữ!" Chợt có một giọng nam quen thuộc vang vọng vào trong tai, cô cố gắng phân biệt được giọng nói ấy.
"Tôi không nhìn thấy! Tôi không thế nào không nhìn thấy gì cả!" Cô nói với nơi phát ra âm thanh.
" Thi Ngữ đừng vội!" Người đàn ông đưa nắm bàn tay của Lâm Thi Ngữ. Cả người Lâm Thi Ngữ chợt run lên, vô cùng vui mừng kêu một tiếng: " Anh! "
" Thi Ngữ!" Âm thanh của người đàn ông xen lẫn mấy phần nghẹn ngào "Là anh đây!"
"Anh em là Lâm Thi Ngữ" Lâm Thi Ngữ không tự chủ được chảy nước mắt ra, bất chợt cô nắm tay của đàn ông kia thật chặt lớn tiếng hỏi: " Anh ba đâu? Bọn họ nói Nhà họ Lâm chúng ta bị phá sản, ba không có chuyện gì chứ ? Tại sao em không thể tìm được mọi người !" Trí nhớ của cô trở lại thời điểm năm năm trước!
"Ngoan, Thi Ngữ ngoan, ba không làm sao cả" Gần như người đàn ông nói không ra lời "Làm sao em lại biến thành hình dáng như thế này nhất định ngay cả ba cũng không nhận ra em !"
"Em biến thành cái gì?" Lâm Thi Ngữ vuốt mặt của mình, trí nhớ của cô đã quay lại nhưng cô chỉ nhớ được những diễn biến của năm năm trước, kí ức về năm năm sau đã hoàn toàn bị quên lãng!
"Em muốn nhìn thấy mình nhưng sao mắt em lại không nhìn thấy gì có phải em vừa bị tai nạn rất nghiêm trọng không!" Lâm Thi Ngữ vội vàng hỏi. . ." Vừa bị tai nạn? Thi Ngữ …em…"
"Thi An, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Không sai, người đàn ông này chính là anh trai của Lâm Thi Ngữ - Lâm Thi An.
"Anh hỏi em năm nay là năm bao nhiêu?" Lâm Thi An hỏi.
"Không phải là năm 2005 sao?"
Lời nói của Lâm Thi Ngữ khiến Lâm Thi An kinh ngạc, trí nhớ cuat Thi Ngữ tại sao lại dừng lại vào năm năm trước, chẳng lẽ phẫu thuật có vấn đề ? Hay là..." Anh, mắt của em sao vậy?" Lâm Thi Ngữ nhắm mở mắt liên tục nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì , lúc mới tỉnh dậy cô còn nhìn thấy mờ mờ nhưng giờ tất cả chỉ còn là một màu đen u tối. . ." Không có việc gì đâu, anh sẽ tìm bác sĩ chữa mắt cho em"Lâm Thi An cố gắng an ủi em gái " Thi Ngữ ngoan, bây giờ em hãy nghỉ ngơi đi!"
Lâm Thi Ngữ nghe anh nói ngoan ngoãn nằm xuống . Bất chợt cô bật dậy "Anh, Trác Minh Liệt đã hủy bỏ hôn lễ " Lâm Thi An quay đầu lại chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đau thương , trong đôi mắt vô hồn đầy là nước mắt.Đã năm năm rồi mà cô còn đau khổ như vậy xem ra Trác Minh Liệt đã tổn thương con bé quá sâu .
"Trác Minh Liệt, tên khốn đó vốn không xứng với em!" Lâm Thi An trầm giọng nói "Nếu như em muốn báo thù , anh có thể bắt hắn giúp em !"
Lâm Thi Ngữ vô lực lắc đầu một cái "Anh em rất nhớ anh!"
Thi An mỉm cười, sờ mái tóc dài của cô, sau đó anh lập tức đi ra ngoài. Anh vừa đi ra khỏi phòng của Tiểu Thi, lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện: " Bác sĩ Vương sao trí nhớ của Thi Ngữ lại xuất hiện lỗ hổng, trí nhớ về năm năm này lại bị biến mất?"
"Thiếu chủ nhân là như vậy.Bởi vì đột nhiên lấy đi khối máu tụ ở trong não nên mới tạo ra phân trống. Trong vòng 3-nửa tháng nhất định sẽ hồi phục!"
Lâm Thi An thở dài, anh thật sự không muốn em gái bị mất trí nhớ nữa. Cúp điện thoại anh lại gọi đến một số nữa.
"Phùng Thiếu Diễm!"
"Chuyện gì?" Thì ra là gọi cho Phùng Thiếu Diễm.
"Tại sao chuyện của Thi Ngữ cậu không nói với tôi?"
"Tôi cũng chỉ mới biết! Hình dáng của Lâm Thi Ngữ hiện nay ngay cả Trác Minh Liệt cũng không nhận ra được thì làm sao tôi có thể, huống chi anh cũng có biết đâu?" Phùng Thiếu Diễm đè nén nói.
"Tôi…" Lâm Thi An cứng họng "Bất kể cậu có hận ba như thể nào nhưng cậu phải luôn nhớ Thi Ngữ là em gái quý giá nhất của chúng ta !Bất cứ lúc nào cậu cũng phải bảo vệ em ấy! Em ấy bị Bạch Diệu lấy làm con cờ, thù này tôi nhất định phải trả!"
"Cho đến bây giờ tôi chưa hề quên!" Phùng Thiếu Diễm cắn răng nghiến lợi nói "Nhưng ở trong mắt cô ấy, cô ấy còn chưa từng biết đến người anh này! Được rồi chuyện này tôi không muốn nói nữa, Trác thị còn có rất nhiều vấn để chờ tôi đi giải quyết, tôi cúp trước!"
Phùng Thiếu Diễm vừa cúp điện thoại xong, Lâm Thi An tức giận ném văng điện thoại di động đi.
Tại Đồ Long Bang, Trác Minh Liệt mặc bộ quần áo kiểu Trung Quốc ngồi trên ghế gỗ khắc hình, uy nghiêm mà cao nhã. Hai mắt anh khép hờ, hai tay buông thõng để trên đùi.
"Thiếu gia!" Bỗng nhiên có người báo " Chúng tôi đã kiểm tra hết các sân bay trên toàn quốc và điều tra được là thiếu phu nhân không hề bay ra nước ngoài!"
Trác Minh Liệt chợt mở mắt "Vậy thì tốt! Tiếp tục tìm kiếm, phải tìm ra cô ấy trước Lý Triết Vũ!"
Khi Trác Minh Liệt vì tìm kiếm Lâm Thi Ngữ huy động tất cả Đồ Long Bang thì Lý Triết Vũ lại trốn ở nơi ở của Lâm Thi Ngữ. Cũng là bất đắc dĩ bác của anh chính là Bạch Diệu muốn tìm người nhất định sẽ lại khua chiêng gỗ trống mà đi tìm mà anh lại không thích điều đó.
"Tiên sinh bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Sớm muộn gì lão gia cũng sẽ tìm ra chúng ta!"
"Bây giờ chuyện gì cũng không còn quan trọng, Lâm Thi Ngữ đã biết thân thế của mình, có lẽ cô ấy sẽ không thể tha thứ cho việc tôi làm trước kia, tôi không còn nhiều thời gian, không thể để thua Trác Minh Liệt! Lâm Thi Ngữ sẽ mãi mãi là Tiểu Thi của tôi! Người khác không thể đoạt cô ấy đi được!" Anh vừa nói vừa nắm chắt bàn tay. Gửi thanks
|