Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 148: Cơn mưa to đổ xuống
“Tại sao lại nhanh như vậy?”
“Chẳng lẽ em không muốn nhanh chóng gả cho anh sao?”
“Vậy chuyện của Hàn Ti Nhã thì làm thế nào? Còn ba của anh nữa?” Suy nghĩ của phụ nữ luôn cẩn thận hơn đàn ông, nên nhưng việc anh chưa nghĩ đến cô đều nghĩ hộ giúp anh.
Trác Minh Liệt nhìn cô một chút, nghiêm túc nói: “Chỉ cần em tin tưởng anh, tất cả mọi việc đều có thể giải quyết!” Tiểu Thi ngoan ngoãn gật đầu một cái.
“Cầu Cầu vẫn còn ở cửa hàng bán hoa em đi đón con đã!”
“Anh đưa em đi!” Vì vậy Trác Minh Liệt đưa Tiểu Thi đến cửa hàng bán hoa.
“Ông chủ tôi đến đón Cầu Cầu!”
“Tiểu Thi sao giờ cô mới đến! Cầu Cầu bị một người phụ nữa đeo mặt lạ dẫn đi rồi, cô ta nói là bạn của cô. Hình như là dẫn Cầu Cầu ra công viên rồi !” Ổng chủ nghi ngờ hỏi “Là bạn của cô sao?”
“A” Lòng của Tiểu Thi nhảy loạn lên, trên trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi, khó khăn nói.
“Vậy thì tốt, vừa rồi tôi định gọi cho cô hỏi một chút vì sợ đó là người xấu ! Nhưng nếu là bạn của cô, tôi đã yên tâm rồi!”
Tiểu Thi thất hồn lạc phách ngồi trên xe của Trác Minh Liệt. . . “Thế nào, Cầu Cầu sao rồi?” Trác Minh Liệt hỏi.
Trác Minh Liệt lái vòng xe từ cửa hàng bán hoa ra ngoài đường lớn nhưng Tiểu vẫn chỉ ấp úng nói.
“Vậy bây giờ em muốn đi đâu?”
“Em muốn tới văn phòng của anh!” Tiểu Thi bật thốt lên, cô biết tại sao người phụ nữ đeo mặt nạ muốn mang Cầu Cầu đi, không phải là muốn buộc cô mau chóng lấy được kế hoạch A sao?.
“Được thôi!” Trác Minh Liệt cười lái xe qua khúc quanh trở về.
“Dì à, không phải dì nói là muốn dẫn cháu đi gặp chú Triết Vũ sao?” Cầu Cầu hỏi.
“Bây giờ chú Triết Vũ không đến đây cho nên cháu chỉ có thể chơi cùng dì!” Tử Đồ Mi thở dài. Người đàn bà kia vẫn không chịu xuống tay lấy kế hoạch A cho nên cô chỉ có thể ra hạ sách này thôi.
“Nhưng cháu muốn về nhà, mẹ sẽ đi tìm cháu đấy!” Cầu Cầu đáp lại.
“Chỉ sợ là cháu phải ở lại đây một lúc cho đến khi mẹ cháu giao kế hoạch A cho chúng tôi” Tử Đồ Mi vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầu Cầu “Yên tâm đi, đối với Lý Triết Vũ cháu cũng có chỗ đứng nên dì sẽ không làm hại cháu đâu! Nhưng điều kiện tiên quyết là cháu không được khóc!”
Thông minh như Cầu Cầu làm sao có thể không hiểu được, nó bộng trở nên sợ hãi , sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp mẹ nó nữa.
“Sẽ rất nhanh thôi” Tử Đồ Mi nói xong đưa cho nó một hộp sữa tươi. . . === ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ==== “Này có người vừa nhìn thấy Trác Minh Liệt đưa Tiểu Thi tới công ty.”
“Cái tiểu nha đầu này thật là lợi hại, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã nhốt chặt được Trác tổng của chúng ta.”
“Từ dạ tiệc từ thiện lần trước các cô còn chưa nhìn ra manh mối ! Liên Na chính là người bị cô ta thay thế! Quần áo bên người vốn cũng chỉ là quần áo bên người thôi!”
“Dù được mặc long bào cũng không phải là thái tử! Còn chưa gả cho tổng giám đốc cũng chưa là Tổng giám đốc phu nhân! Nghe nói còn mang theo một đứa con riêng! Đầu năm nay khẩu vị của đàn ông thật là kỳ quái!”
Mấy người phụ nữ ban luận xôn xao.
“Các cô nói đủ chưa! Công ty không cho phép nghị luận chuyện của cấp trên các cô quên rồi sao !” Liên Na đạp xấp tài liệu xuống châm chọc nói.
“Chị Liên Na , cô gái kia lại tới! Chị không đi giết giết uy phong của cô ta à !” Người phụ nữ bên cạnh giựt giây.
“Các cô thì biết cái gì ! Bọn họ cũng qua lại chưa được bao lâu!” Liên Na bắt buộc nói.
Nhưng những người khác đều cho rằng cô ta vì ghen tỵ mà không nhỉn vào sự thật nữa rồi.
Trác Minh Liệt yên tĩnh làm việc, nhưng Tiểu Thi lại như là ngồi trên lửa cô nhìn xung quanh căn phòng làm việc này nghĩ thầm cái kế hoạch sẽ A đó sẽ được đặt ở nơi nào đây?
“Minh Liệt cái đó là cái gì ?” Tiểu Thi chỉ một cái máy làm như tò mò hỏi.
“Máy vi tính ! Mặc dù nhìn qua nó khác với các loại máy vi tính khác nhưng nó thực sự là một cái máy vi tính! Nó chuyên dùng để chứa các tài liệu đặc biệt!” Trác Minh Liệt kiên nhẫn giải thích.
“A” Xem ra kế hoạch A đó nhất định được lưu trong chiếc máy này, nhưng làm như thế nào mới có thể mở ra đây.
“Cái này là vật chuyên dụng của anh sao?”
“Đúng vậy! Em hỏi cái này làm gì?”
“A chỉ tò mò nên hỏi một chút thôi, Cầu Cầu có thể đã trở về, em phải đi xem một chút” Nói xong cô định đi ra ngoài.
Trác Minh Liệt đứng lên anh đi đến trước mặt Tiểu Thi nắm hai tay mềm mại của cô “ Anh thật sự hi vọng chúng tôi có thể nhanh chóng kết hôn, như vậy mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy em!”
Tiểu Thi chợt muốn khóc, cô vội vàng cúi đầu. Trong lòng rối như mớ bòng bong. Trác Minh Liệt ôm cô vào trong ngực giống như là ôm bảo vật. Trong khoảng khắc tự dưng cô rất muốn buông tất cả, chỉ cần ở trong ngực anh sống hạnh phúc không cần lo nghĩ đến bất cứ điều gì. Nhưng còn Cầu Cầu đứa bé ấy cô cũng không thể bỏ! Hai bên đều người mà cô thích nhất điều đó thật sự làm cho cô không biết phải làm sao. Trộm kế hoạch A bất kể là thành công hay không cũng có nghĩa là đến đây cô và Trác Minh Liệt, mỗi người đi một ngả.
Nghĩ đến đây trong lòng của cô lập tức đau đến mức hít thở không thông, đôi tay cô ôm hông của Trác Minh Liệt thật chặt, mặc cho nước mắt cứ lặng lẽ rơi vào trong ngực anh.
“Được rồi, em phải đi đây” Tiểu Thi chợt buông anh ra, vội vàng chạy ra ngoài. Trác Minh Liệt lắc đầu một cái, mỉm cười hạnh phúc . Những giọt nước mắt laanhs lánh đọng lại trên áo cũng không làm anh bực mình. Tiểu Thi lảo đảo chạy vào thang máy nhanh đến mức cô sợ nếu không được sẽ thất thanh mà khóc rống lên. Đôi tay cô cô gắng kìm nén những giọt nước trực trào kia. Trên thế giới này tại sao tất cả mọi việc đều khó khăn vậy! Tại sao tất cả hạnh phúc đều ngắn ngủi như vậy! === ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===
Khu biệt thự- phía Đông cảng Victoria “Tiên sinh Lý thiếu gia trốn rồi!”
|
Chương 149: Ông ngoại xuất hiện 1 1 Mạng về úp ngay ko mai nó lại mất hic hic!!!!!!!
“Cái gì?” Vẫn ngồi ở trên ghế xích đu hút xì gà , người đàn ông trung niên bật đứng lên “Trốn?”
“Thưa vâng, buổi sáng hôm nay nhưng thường lệ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho ngài ấy nhưng lại không hề thấy ngài ấy đâu!Người chịu trách nhiệm trông coi cũng không rõ ngài ấy trốn khi nào!”
“Lập tức đi lên phòng anh ta kiểm tra xem giấy chứng nhận còn không!”
Hai phút sau quản gia áo trắng vội vã quay lại “Tiên sinh tất cả hộ chiếu và thẻ căn cước của thiếu gia đều không thấy!
“Xem ra cậu ta đã chuẩn bị trước! Cậu lập tức truyền mệnh lệnh của tôi, toàn bộ Bang Bạch Hổ truy nã Lý Triết Vũ!”
“Thưa vâng tiên sinh!” “Ta sợ hắn sẽ phá hỏng chuện lớn của ta!” Người đàn ông trung niên lại ngồi xuống “Tiểu tử này vẫn còn là quật cường như vậy!”
“Thi tiểu thư!” Tiểu Thi đang đi trên đường về nhà lại bị chặn lại.
“Là cô!” Tiểu Thi nhận ra người phụ nữ đeo mặt lạ này “Cô dẫn Cầu Cầu đi đâu rồi, con tôi sao rồi?
“Cầu Cầu rất tốt, chỉ cần cô lấy được kế hoạch A, mẹ con cô sẽ được gặp nhau!”
“Tôi vốn không biết kế hoạch A gì cả, tài liệu riêng Trác Minh Liệt cũng để ở trong máy vi tính riêng mà tôi lại không hiểu gì về máy tính!” Tiểu Thi gần như cầu khẩn “Cầu xin cô hãy bỏ qua cho Cầu Cầu và tôi đi!”
“Bây giờ đã không còn kịp nữa rồi nếu cô không biết gì về máy tính tôi sẽ hỗ trợ cô!” Tử Đồ Mi kéo Tiểu Thi lên xe. . . “Cô muốn đưa tôi đi đâu?”
“Đi học về tin học, trong một tuần lễ khi vọng cô đã học xong” “Tôi không phải là thiên tài, làm sao có thể học nhanh như vậy!”
“Nhưng cô có tình thương của mẹ, tình thương của mẹ không phải là vĩ đại nhất nhất sao!” Xuyên qua kính chiếu hậu Tử Đồ Mi nhìn cô.
“Rốt cuộc các cô là ai, tại sao muốn nhằm vào Trác Minh Liệt, có phải các người là do Lý Triết Vũ phái tới hay không?”
“Tôi biết tất cả những chuyện xưa đều có một kết thúc có hậu, và có lẽ cái kết thúc có hậu đó sẽ đến rất nhanh nhưng không biết nó có làm cô hài lòng hay không !” Tử Đồ Mi cười lạnh.
“Cầu xin các cô đừng làm tổn thương anh ấy được không?”
“Trác Minh Liệt? Tôi sẽ không làm hại gì anh ta nhưng nếu là có người làm tổn thương anh ta tôi cũng không quản được!”
“Vậy các người là kẻ thù của Trác Minh Liệt hoặc đối thủ sao??.” === ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===
“Ba” Trác Minh Liệt vừa vào cửa nhà, con trai lập tức chạy ra đón. . . “Con trai!” Trác Minh Liệt vừa nhìn thấy tiểu bảo bối là tất cả lo lắng lập tức tan sạch.
“Ba khi nào ba mới cưới mẹ, để mẹ về ở với Mộc Mộc?” Mộc Mộc ôm cô của ba hỏi. Trác Minh Liệt hôn nên một cái trên má con “Rất nhanh thôi! Đến lúc đó Mộc Mộc cần phải ngoan ngoãn nghe lời không nên chọc mẹ tức giận nha!”
“Con sẽ không làm mẹ giận!” Mộc Mộc nghễnh đầu lên giọng “Ba ba mau lấy mẹ đi, Mộc Mộc lo lắng, mẹ sẽ đi!”
“Sẽ đi? Đi đâu ?”
“Con cũng không biết, dù sao ba cũng nên mau đón mẹ về, càng nhanh càng tốt!” Mộc Mộc nghiêm túc nói.
Trác Minh Liệt để Mộc Mộc xuống , mở TV lên “Những ngày gần đây cuộc đấu súng giữa người Hoa Hắc và Đồ Long Bang tạm dừng lại do người đứng đầu Đồ Long Bang Trác Khiếu Thiên bị bắt!” Trác Minh Liệt thất kinh ba bị bắt ở Newyork? Hay là bởi vì chuyện riêng? Gần đây mồi chuyện đổ về Đồ Long Bang càng ngày càng nhiêu.
Anh ôm Mộc Mộc vào trong căn phòng, rồi lập tức gọi cho A Quỷ, nhưng bên kia không ai bắt máy. Bất đắc dĩ anh chỉ có thể gọi cho Jayson.
“Jayson, chuyện ba tôi ở Newyork bị bắt chuyện gì xảy là sao?”
“Trác sao ngay cả chuyện nhà của anh, anh cũng không biết? Lần trước bang các anh mang người đánh Bang Bạch Hổ ở Newyork lại bị người theo dõi! Cho nên, lần này mới có thể bị bắt, nhưng anh hay yên tâm, việc này giải quyết cũng đơn giản mấy ngay nữa ba anh có thể ra ngoài rồi!
“Jayson gần đây Bang Bạch Hổ có hướng hành động nào khác không? Anh biết nhà tôi không hy vọng tôi vướng vào hắc bang cho nên tất cả mọi chuyện tôi cũng không rõ ràng lắm! Lực lượng trong bang tôi cũng không được tự phép sự dụng cho nên chỉ có thể nhờ anh !”
“ Gần đây Bang Bạch Hổ hình như đang chuẩn bị cho việc gì đó rất lớn, nhưng có một chuyện nhỏ này anh có muốn nghe không ?”
“Jayson không nên úp mở !”
“Chính là chuyện lần trước tôi nói cho anh, ba mươi năm trước Đồ Long Bang và Bang Bạch Hổ từng có một trận đấu và trận đấu ấy chính là vì một người phụ nữ ! Ha thật là quá lãng mạn rồi !”
“Phụ nữ? Phụ nữ nào? Là ai?” Trác Minh Liệt liên tục hỏi.
“Chuyện này thì tôi không biết” Jayson bất đắc dĩ nói.
Trác Minh Liệt cúp điện thoại xuống, trong lòng đột nhiên dâng lên rất nhiều nghi vấn. Nếu như năm đó nguyên nhân hai bang đấu với nhau thật sự là vì một người phụ nữ thì liệu người phụ nữ kia có phải là mẹ hay không? Nếu như là đúng thì liệu thân thế của anh có liên quan đến trận đấu đó hay không ! Nghĩ tới đây anh cầm chắc điện thoại, thời gian như ngừng trôi rồi nhẹ nhành bấm một dãy số.
“Alo” Âm thanh hùng hậu mang theo những đặc trưng của người trong giang hồ.
“Ông nội cháu là Minh Liệt.” “Minh Liệt, tiểu tử thối. Lâu như vậy không gọi điện thoại cho ông không sợ ông tức giận sao?” Giọng nói của ông nội làm cho lòng Trác Minh Liệt cảm thấy thật ấm áp.
“ Minh Liệt bất hiếu, ông nội ông có biết chuyện của ba cháu không ạ ?”
“Chuyện của nó? Ba anh đến tuổi đó rồi mà vẫn là thích hành động theo tình cảm! Cổ nhân nói: không gặp chuyện thì không khôn ra, ba anh kinh nghiệm nhiều như vậy mà một chút nhớ cũng không có!”
“Ông nội bây giờ cháu muốn tham gia việc trong bang, hi vọng ông có thể ủng hộ cháu!”
“ Cho đến bây giờ ông cũng chưa từng phản đối, chuyện đó cũng chỉ là do ba anh đơn phương quyết định! Nhưng cháu trai công ty cháu buôn bán anh kinh doanh như thế nào?”
“Gần đây tất cả đều hoàn hảo! Nhưng hình như Thẩm thị muốn làm đối thủ với Trác thị , cháu đã phái người âm thầm giám sát!”
“Thẩm thị, Lâm thị vẫn luôn là đại họa của chúng ta, Lâm thị đã bị trừ đi, Thẩm thị dĩ nhiên cũng chạy không thoát!”
|
Chương 150: Giới hạn của hạnh phúc
Sắp hết rồi cố lên ô ô chỉ còn 57 chương nữa thôi ma chương nào cũng dài ngoằn!!!!!!!!!!
“Ông nội ý của ông là? Lâm thị bị trừ sạch? Bị người nào trừ sạch?” Trác Minh Liệt giật mình hỏi.
“Chuyện này ba anh là người rõ nhất, anh nên đi hỏi nó! Còn cả chuyện về vợ của anh năm đó nữa, tóm lại chuyện này rất phức tạp, bây giờ ta cũng mới biết được sự hồi sinh của Bang Bạch Hổ và giờ họ muốn đối địch với Đồ Long Bang, nếu ba anh mà cứ như vậy, thì mọi chuyện cũng chỉ có thể nhờ vào anh, cũng không thể để cho ông nội đã có tuổi lại ra khỏi núi chứ? Mấy ngày nữa tôi sẽ giao Tứ Đại Hộ Pháp cho anh, mọi việc trong bang họ sẽ nói với anh!”
“Cám ơn ông nội! Cuộc sống trên đảo bây giờ như thế nào?”
“Ha ha rất tốt, Minh Liệt này, anh mau chóng tìm cháu dâu cho ta rồi dẫn chắt nội về cho ta xem, nếu không ta sẽ không cho anh đặt chân đến đảo Cực Nhạc này đâu!”
“Thưa vâng, cháu trai tuân lệnh!”
Ông cụ nói chuyện xong, vui vẻ cúp điện thoại. Trác Minh Liệt cũng cảm thấy trong lòng thả lỏng một chút.
“Trình tự này có thể xâm nhập vào bất kỳ hệ thống nào” Đồ Mi muốn dùng thời gian ngắn nhất chế tạo Tiểu Thi thành một đặc công.
Tiểu Thi nhìn hoa cả mắt.
“Chỉ là mấy câu tiếng anh mà thôi, chẳng lẽ cô ở Canada không có học tiếng Anh sao?”
“Cô đừng giục tôi, tôi sẽ nhớ!” Tiểu Thi đầu đầy mồ hôi. . . “Tối nay cô hãy cố nhớ mấy cái này, ngày mai sẽ học sang thứ khác! Chúng tôi đã thư thí nghiệm hệ thống bảo vệ phòng làm việc của Trác Minh Liệt nên chỉ cần nhớ được những công thức này cô nhất định sẽ sâm nhập được vào máy tính của anh ta !”
“Có thể cho tôi nhìn Cầu Cầu một chút được không” Tiểu Thi thỉnh cầu.
Tử Đồ Mi không nói một lời dẫn cô tầng hai, trong ngôi nhà nhỏ Cầu Cầu đang ôm một con gấu bông ngủ say. Nhìn con trai thật tốt, Tiểu Thi cảm giác thật an tâm.
“Được rồi, tôi hi vọng cô có thể tiếp tục đối xử tử tế với con trai của tôi, tôi muốn đi về” Tiểu Thi bình tĩnh nói.
Hai tay Tử Đồ Mi ôm lấy vai mặt khẽ nở nụ cười “Nếu Lâm Thi An có em gái thật sự tôi sẽ nghĩ cô chính là em gái của anh ta! Nhất cử nhất động của các cô thật sự rất giống nhau ! Hơn nữa tốc độ học tập cũng ngang cơ. Nhà họ Lâm đúng là gia tộc sản sinh ra những thiên tài máy tính!”
Nhà họ Lâm…. Tiểu Thi vừa nghe thấy cái tên này lập tức nghĩ đến lần đầu tiên gặp Phùng Thiếu Diễm anh ta cũng hỏi cô có phải là người của Nhà họ Lâm hay không và có biết người của Nhà họ Lâm hay không . . . “Vị Lâm Thi An đó có phải là chủ mưu sau lưng việc này?” Tiểu Thi hỏi.
“Lâm Thi An sao?? Anh ta cũng không đủ là chủ mưu nhưng trong chuyện đối phó với Nhà họ Trác anh ta thật sự là người bỏ ra nhiều công sức nhất! Bởi vì Nhà họ Trác là kẻ thù của anh ta!”
Tiểu Thi còn muốn hỏi tiếp nhưng lại bị Tử Đồ Mi hạ lệnh đuổi khách “Cô mau về đi! Hãy nhớ rằng chuyện tối nay tuyệt đối không thể để cho Trác Minh Liệt biết, nếu không cô và con trai cô sẽ chết vô cùng khổ sở!”
Tiểu Thi hung hăng lườm cô ta một cái rồi đi ra ngoài. === ====== ====== ====== ====== ====== ====== =========
Sau suốt một ngày mê mam cuối cùng Thẩm Tử Quân cũng có ý thức. Trong cơn mông lung cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô một cách khác thường.
“Khát….” Cô phát hiện muốn nói ra một câu thật sự là khó khăn hơn suy nghĩ rất nhiều,Khẽ nói một chút mà viết thương trên bụng đau thấu vào tim gan. Vẫn luôn chăm sóc cô, Phùng Thiếu Diễm nghe được thấy câu nói của cô, lập tức đi đến.
“Em đã tỉnh chưa?” Dưới ánh đèn yếu ớt cả người Phùng Thiếu Diễm như có một tầng hào quanh bao phủ, nhưng trong đầu Thẩm Tử Quân hình tượng của hắn chợt trở nên dữ tợn khác thường! “Anh đừng đến gần đây, tôi không muốn nhìn thấy anh” “ Được, được anh không đến, vừa nãy em muốn cái gì!” Giọng nói của Phùng Thiếu Diễm rất thấp rất dịu dàng.
Thẩm Tử Quân không nói thêm câu nào, cả người co rúm lại, lép sâu vào trong góc tường.
“Tư thế kia với không tốt vết thương” Anh khuyên cô “Em qua đây nằm, tôi bảo đảm sẽ không động vào em!”
Thẩm Tử Quân vô lực lắc đầu một cái, nước mắt lập tức chảy ra, mặc dù cô đau mặc dù nói chuyện khó khăn nhưng cũng không mất trí nhớ. Kí ức đau thương từng đợt từng đợt ngấu nghiếm tâm trí cô, làm cô hận không thể giết chết người người đàn ông trước mắt này!
“Phùng Thiếu Diễm …anh là…. ma quỷ…” cô nói đứt quãng, nói xong những từ kia hợp thành hư không biến mất không tung tích.
“ Thẩm Tử Quân đầu lưỡi của em thế nào?” Anh cho là đầu lưỡi cô có vấn đề.
Cô lại ô ô khóc lên “Tôi sẽ không nói lại” Phùng Thiếu Diễm kinh hãi chẳng lẽ chuyện này chính di chứng mà bác sĩ nói sao? Nhìn Thẩm Tử Quân khóc rống, Phùng Thiếu Diễm chợt không biết nên nói gì. Anh giúp cô lấy một chén nước rồi định rời đi nhưng không ngờ cô lại gọi anh lại. “Khi nào anh mới thả tôi đi” cô khó khăn nói ra một câu, giọng nói thương xót tràn đầy tuyệt vọng, van xin, tiếng khóc đứt quãng này làm cho người ta không đành lòng nghe thấy. Phùng Thiếu Diễm chợt rất muốn lập tức để cho cô đi nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm: “Chờ em khỏe lại rồi tính sai!” Anh dùng lực khép cửa phòng lại. Bên trong lập tức truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế tuyệt vọng của Thẩm Tử Quân, bước chân của Phùng Thiếu Diễm càng nhanh hơn! === ====== ====== ====== ====== ====== ====== =======
Sau ba ngày, đúng như lời Tử Đồ Mi nói đối với máy vi tính Tiểu Thi như có thiên phú, cô học rất nhanh và thuần thục thao tác. Mà trong ba ngày qua Trác Minh Liệt cũng đang tích cực chuẩn bị cho lễ đính hôn của anh và Tiểu Thi !
“Mẹ con muốn đính hôn cùng Tiểu Thi, hi vọng mẹ có thể tới tham gia!” Trác Minh Liệt gọi điện cho mẹ Trác.
Bà Trác vô cùng kinh ngạc “Có phải cô gái lần trước hay không? Ba con không phải phản đối hay sao? Làm sao…” “Mẹ con đã trưởng thành, những chuyện này con có thể tự quyết định! Và lại ba bây giờ đang ở nước ngoài, những chuyện này chờ ông ấy về rồi nói sau” Trác Minh Liệt lạnh nhạt nói.
“Có thể không?” Bà Trác rất lo lắng, bà sợ vì chuyện này mà cha con bọn họ cãi nhau “Con cứ chuẩn bị thật tốt rồi báo lại cho mẹ sao! Con trai, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là chuyện con thích làm mẹ chưa từng phản đối, hy vọng duy nhất của mẹ chính là con có thể hạnh phúc! Hi vọng lần này cũng giống như vậy!” Bà Trác biểu đạt tâm nguyện của mình!
“Mẹ con ở cùng với Tiểu Thi rất hạnh phúc, còn về chuyện của Hàn Ti Nhã con sẽ giải quyết ổn thỏa!”
|
Chương 151: Hẹn gặp Bà Trác
Nhiều lần Tiểu Thi rất muốn gọi điện thoại cho Trác Minh Liệt nhưng cô vẫn không dám gọi. Bởi vì cô sợ khi cô nói chuyện với anh sẽ không cẩn thận mà tiết lộ bí mật. Nhưng anh lại gọi đến trong giọng nói nhập tràn vui vẻ "Có nhớ anh không? Mấy ngày nay anh quá bận rộn nên không gọi cho em!"
"Ừm" Tiểu Thi cố gắng duy trì giong nói một cách bình thường nhất có thể, nhưng trong thâm tâm cô rất ưu thương "Rất nhớ" cô ngẩng đầu lên, nước mắt theo khóe mắt lặng im chảy xuống.
"Hôm nay anh đã nói chuyện của chúng ta với mẹ, bà cũng không phản đối! Cho nên anh muốn tìm thời gian chúng ta hẹn bà ra ngoài ăn cơm!"
"Được thôi anh sắp xếp đi!" Tiểu Thi cố gắng cười.
"Nếu như em không có việc gì, tối nay có thể chứ" Anh nói.
"Được, không thành vấn đề" Trong giọng nói của cô có một chút run rẩy, nhưng Trác Minh Liệt đã hoàn toàn đắm chìm trong trong vui sướng nên không phát hiện ra.
Sắp xếp xong xuôi tất cả Trác Minh Liệt lập tức gọi cho mẹ để hẹn thời gian, cuối giao nhiệp vụ cho trợ lý đi thông báo cho các nhà báo.
"Cái gì?" Trợ lý không thể tin được "Tổng giám đốc anh thật sự muốn đính hôn cùng Thi tiểu thư?"
"Đúng!" Trác Minh Liệt trầm giọng nói "Thế nào, anh có dị nghị?"
"Không tôi không dám, nhưng tổng giám đốc hôn ước của ngài và tiểu thư Hàn Ti Nhã còn chưa kết thúc ! Các nhà báo sẽ nói này nói kia"
"Nói tôi là cái gì?"
"Đồng hôn đó, ngoài việc của tiểu thư Hàn Ti Nhã ngài còn có một cuộc hôn nhân trước đó mặc dù phu nhân đã mất nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục ly hôn!"
"Được rồi sao anh dài dòng như vậy, vào ngày đính hôn tôi sẽ tự giải quyết hết những vấn đề này! Thời gian tạm định vào ngày mai, anh đi chuẩn bị đi!"
Trợ lý im lặng đi ra, bên ngoài phòng làm việc của Trác Minh Liệt mấy nữ nhân viên lập tức xông tới. . ." Như thế nào, như thế nào?"
"Tổng giám đốc muốn đính hôn với Thi tiểu thư đó!" Trợ lý lắc đầu.
" ? Chuyện này là thật sao !" Chúng nữ thất vọng thở dài "Về sau chúng lại ít đi một đối tượng để nhắm tới rồi!"
"Tiểu thư Hàn Ti Nhã kia cũng thật là đáng thương, năm năm trước đã bị vứt bỏ một lần, lần này cũng không thoát được số phận!"
"Đúng nha, tôi mà là Hàn Ti Nhã, nhất định tôi sẽ nghĩ phương pháp phá hỏng!"
"Cô cho rằng ai cũng nhiều mưu mô như cô sao !"
Liên Na dựa nghiêng người trước bàn làm việc, nghe các cô bàn chuyện mười ngón tay nắm chặt vào nhau. . . Mà Hàn Ti Nhã cũng biết được tin tức này.
"Tôi nhất định sẽ không để cho các người thực hiện được!" Cô ta nổi điên dường như tất cả mọi đồ đạc trong phòng có thể vỡ đều bị cô ta đạp tan, cô ta tự giam mình ở trong phòng, cho dù ai tới đều không mở cửa.
" Ti Nhã con hãy tỉnh táo một chút!" Ba Hàn tận tình khuyên bảo "Con làm như vậy thì cũng có được việc gì đâu !"
"Con không muốn nghe! Con không muốn nghe! Ba đi đi!" Hàn Ti Nhã tiện tay cầm một bình hoa lên ném thẳng vào cửa. Chốc lát cô ta chợt mở cửa ra "Ba!" Cả khuôn mặt Hàn Ti Nhã tràn ngập nước mắt "Ba đi van cầu Trác Minh Liệt đi, ba đi van cầu bác Trác đi! Làm ơn !" Cô cầu khẩn.
“Ti Nhã ! Con hãy tỉnh lại!" Ba Hàn lay mạnh người cô "Anh ta không yêu con! Chuyện này năm năm trước đã có kết quả mà sao con vẫn cứ khăng khăng một mực! Con gái nghe ba, cho qua đi con!"
"Con không muốn! Vì anh ấy con đến nước Pháp để học thiết kế; vì anh ấy con cố gắng hết sức thay đổi bản thân, làm sao con có thể tử bỏ, không thể cứ như vậy mà nhận thua" cô nắm khung cửa từ từ tuột xuống "Tại sao anh lại không thích em "
Nhìn dáng vẻ cực kỳ bi thương của con gái, lòng ông Hàn đau như cắt, ông bước đến ôm con vào trong ngực. === ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======
Tiểu Thi vừa soi gương vửa chẩn bị chu đáo. Đây là lần đầu tiên cô trang điểm vì da cô khá nhạy cảm nên từ trước đến giờ cô đều không tô son đánh phấn bao giờ. Nhưng tối nay vì gặp mặt mẹ của Trác Minh Liệt nên cô nhất định không thể để cho Trác Minh Liệt bị mất thể diện.
Bảy giờ đúng Tiểu Thi cũng xuất hiện ở nhà hàng. Quần tây trắng muốt kết hợp với áo sơ mi màu hồng phấn nhìn cô thật cao nhã và thanh cao! Trác Minh Liệt vui vẻ vẫy vẫy tay về phía cô. Bà Trác nhìn theo hướng của Trác Minh Liệt nhìn thấy một cô gái tản mát như loài hoa Bách Hợp, Tiểu Thi -cô gái này…trong nháy mắt ba lập tức hiểu được tại sao con trai lại yêu cô gái này.
Tiểu Thi đi tới trước mặt Bà Trác cung kính chào: " Chào dì, dì khỏe chứ! Cháu là Tiểu Thi!"
Bà Trác mỉm cười gật đầu từ ái, cầm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô "Tiểu Thi, Tiểu Thi thật tốt!" Cô gái này và con gái nhà họ Lâm vào năm năm trước có nét giống nhau.
"Tiểu Thi, mặc dù mới nhìn thấy cháu lần đầu tiên nhưng dì rất thích cháu!"
Tiểu Thi nhìn Trác Minh Liệt đang cười.
"Cám ơn dì"
"Từ nhỏ tính cách Minh Liệt nhà bác đã bướng bỉnh, có một lần …"Bà Trác kéo tay Tiểu Thi vui vẻ nói về câu chuyện khi còn bé của Trác Minh Liệt!
"Tiểu Thi, Minh Liệt về sau nhờ cháu rồi !" Bà Trác trịnh trọng nói.
"Mẹ" Trác Minh Liệt giận trách "Mẹ làm gì đấy !"
Tiểu Thi thụ sủng nhược kinh không biết nên nói gì.Trên miệng thì đáp ứng nhưng trong lòng cô nhưng có 15 thùng nước treo lơ lửng trên không.
Ba người đang chuẩn bị ăn cơm thì phóng viên bất ngờ ập đến.
"Trác tiên sinh! Trác tiên sinh, thật xin lõi đã quấy rầy ngài ăn cơm! Nghe nói ngài sắp đính hôn cùng Thi tiểu thư ?"
"Đúng vật!" Trác Minh Liệt nói tâm trạng của anh bây giờ khá tốt.
"Thi tiểu thư cô có thể nói một chút về cám giác của cô lúc này?"
Đối với mấy vụ phỏng vấn này trong tiềm thức của Tiểu Thi luôn cảm giác sợ hãi, theo bản năng cô trốn sau lưng Trác Minh Liệt.
"Vị tiên sinh này, nếu như anh có vấn đề gì có thể hỏi tôi không nên quấy rầy vị hôn thê của tôi!" Trác Minh Liệt thay Tiểu Thi cự tuyệt phỏng vấn.
"Xem ra Trác tiên sinh đối với Thi tiểu thư có thể nói là sủng ái vạn trời rồi ! Chúng tôi được biết Thi tiểu thư xuất thân bình thường mà từ trước đến giờ nhà họ Trác ngài rất xem trong về gia thế bối cảnh, đối với việc này ông Trác không nói gì sao?" Lời nói của phóng viên này sắc bén giống như có chuẩn bị mà đến.
|
Chương 152: Mặt trái của dư luận
″ Vấn đề này tôi sẽ trả lời!" Bà Trác bỗng dưng đứng lên làm cho các phóng viên mới nhìn rõ bà.
"Không có gì có thể ngăn cản tình yêu, về vấn đề này tôi nghĩ những người trẻ tuổi các người còn hiểu hơn so với tôi. Cho nên chúng tôi những người làm cha làm mẹ càng không quan tâm đên thân phận, địa vị! Mặc kệ thân phận Tiểu Thi như thế nào thì cô ấy chính là con dâu mà Nhà họ Trác chúng tôi nhận định ! Các người còn có gì muốn hỏi, xin tiếp tục!" Người phóng viên kia nhất thời á khẩu, không trả lời được, vị Trác phu nhân trong truyền thuyết này năm đó cũng là một trong số nhưng thiên kim tiểu thư chính gốc cứ nghĩ rằng việc tuyển chọn con dâu sẽ rất khắt khao ai dè…..
"Như vậy, xin hỏi Trác phu nhân hôn sự năm năm trước giữa Trác thiếu gia và tiểu thư Lâm Thi Ngữ nên giải thích sao đây? Và về mối liên giao hai nhà?"
"Hai nhà chúng tôi vốn chính là bạn bè! Tại sao chỉ nói là bạn ngoại giao!"
"Bạn bè? Khá lắm, thật quanh minh chính đại! Người phụ nữ này cũng học được thói quen nói dối không chớp mắt của hắn ta rồi!" Trong một biệt thự hạng sang của Newyork một người đàn ông trẻ tuổi vủa xem phỏng vấn trực vừa cười lạnh.
"Vậy Trác thiếu, vì sao khi biết nhà họ Lâm phá sản anh lại có thể tàn nhẫn từ bỏ Lâm đại tiểu thư làm cô ấy chết thảm như vây!" Phóng viên kích động nói, Trác Minh Liệt bị anh ta chạm đến chỗ đau im bặt tại chỗ, Tiểu Thi biết anh rất khổ sở vì vậy nắm chặt tay của anh. . . Trong màn ảnh hiện nên vẻ mặt kinh hoàng của Tiểu Thi.
"Người này là ai?" Người đàn ông kia hỏi.
"Thiếu Đường chủ, cô gái ngàu hình như chính là người mà lão Đường chủ nói, cô gái đước đặt ở bên cạnh Trác Minh Liệt để lấy được kế hoạch A!"
"Lai lịch ra sao?"
"Không rõ lắm!"
"Mau đi điều tra!"
"Dạ!"
"Đây chẳng qua là việc ngoài ý muốn! Đối với chuyện của đại tiểu thư nhà họ Lâm chúng tôi vẫn thật đáng tiếc!" Bà Trác trịnh trọng nói "Nhân cơ hội này, tôi cũng xin nói lời xin lỗi với nhà họ Lâm !" Bà hướng về phía ống kính nặng nề cúi đầu!
"Mèo khóc chuột! Rất nhanh thôi, rồi sẽ đến ngày các người phải thực sự khóc!" Anh bóp tay chặt khớp xương.
"Đủ rồi!" Trác Minh Liệt rống to "Rốt cuộc các người muốn tôi phải làm sao nói sao các người mới hài lòng! Nhất định phải khẳng định là tôi từ bỏ Lâm Thi Ngữ sao? Tốt, tôi thừa nhận tôi từ bỏ Lâm Thi Ngữ! Các người hài lòng chưa?"
"Đủ rồi! !" Trong biệt thự người đàn ông nắm lấy điều khiển ti vi ném thẳng vào màn hình ti vi tạo nên một tiếng nổ toang!
"Trác Minh Liệt! Nhất định mày phải nợ máu trả bằng máu!" Anh tức giận đánh một quyền nát bàn!
"Trác Minh Liệt!" Bà Trác và Tiểu Thi lập tức kéo Trác Minh Liệt vội vã rời đi, phòng ăn lập tức hỗn loạn . . ." Ha ha Trác Minh Liệt chỉ cần tôi còn còn sống, tôi sẽ không để cho anh sống yên ổn!" Hàn Ti Nhã nổi điên loại cười to về phía TV "Cha kiếm thêm phóng viên nữa đi, con nhất định muốn bôi xấu Trác Minh Liệt!"
"Hàn Ti Nhã sao con phải khổ như thế chứ!" Ba Hàn tức giận tới mức lắc đầu "Tội con gái của tôi, nhà họ Trác có cái gì tốt!"
"Con mặc kệ!" Hàn Ti Nhã la lối om sòm.
Trác Minh Liệt đưa mẹ về nhà, dọc theo đường đi mẹ và Tiểu Thi vẫn luôn an ủi anh nhưng hình như không có tác dụng. Sau khi sự áy náy đối với Lâm Thi Ngữ bị kích phát đã làm tâm trạng anh tồi tệ đến cực điểm.
" Minh Liệt, em muốn nghe câu chuyện của anh và Lâm Thi Ngữ một chút!" Đang trên đường trở về, rốt cuộc Tiểu Thi cũng hỏi được ra điều mà cô vẫn luôn muốn hỏi .
Trác Minh Liệt dừng xe ở ven đường, đốt một điếu thuốc "Em còn nhớ, trước kia anh đã từng kể với em một chuyện cũ không?"
Tiểu Thi gật đầu một cái.
"Anh chính là người đàn ông trong chuyện đó mà người phụ nữ kia chính là Lâm Thi Ngữ! Lúc ấy anh còn trẻ và cũng không hề thích cô ấy khi biết Lâm thị phá sản thì anh đã bỏ mặc cô ấy ở ven đường nên cô ấy mới bị tai nạn " Trác Minh Liệt hung hăng hít một hơi khói "Anh có lỗi với cô ấy!"
Mặc dù Tiểu Thi cũng nghĩ có thể là tình huống như thế nhưng khi chính tai nghe anh nói cô vẫn giật mình một cái, khó trách Thẩm Tử Quân hận Trác Minh Liệt như thế, việc anh làm khi đó thật đáng trách nhưng trong suốt năm năm bị lương tâm hành hạ thì có được vui vẻ hay sao? Dù sao người chết cũng không thể sống lại!
Tiểu Thi ôm Trác Minh Liệt vào trong ngực, dịu dàng vuốt tóc của anh.
"Tiểu Thi, nếu như em là Lâm Thi Ngữ em có tha thứ cho anh hay không" Anh nói.
"Có!" Cô không hề nghĩ ngợi "Ai cũng sẽ phạm lỗi. Biết sai có thể sửa là tốt rồi! Nếu như em là Lâm Thi Ngữ em nhất định sẽ tha thứ cho anh!"
"Cám ơn em!" Trác Minh Liệt thâm tình nhìn cô, trong mắt hình như có lệ.
" Minh Liệt, nếu như có một ngày em cũng phạm sai lầm, anh có tha thứ cho em hay không ?" Tiểu Thi nghiêm túc hỏi.
"Có!" Trác Minh Liệt cũng như đinh chém sắt nói. Tiểu Thi cười ngọt ngào, hai người cứ ôm nhau mãi như vậy, thời gian giống như ngừng trôi ! === ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========
Ngày hôm sau tất cả trang đầu của các tờ báo lớn trên toàn nước đều viết" Tổng giám đốc Trác thị phụ tâm vợ cũ chuẩn bị lấy vợ mới! Bộ mặt thật sau khuôn mặt giả ân giả nghĩa của Trác tổng!"
Trác Minh Liệt tức giận xé nát tờ báo, gọi trợ lý tới.
"Chuyện này là sao?" Trác Minh Liệt giận dữ hỏi.
"Tổng giám đốc đừng vội tức giận! Chúng tôi đã phái người đi xử lý những tờ báo này, đã ra lệnh cưỡng chế phát hành! Nhưng vẫn còn một số bộ phận nhỏ sống dai như con gián dùng mọi cách mà vẫn sống, nhưng tổng giám đốc yên tâm chúng tôi sẽ diệt trong thời gian ngắn nhất!"
"Nói cho bọn họ biết nếu để cho nhìn thấy loại tin tức này lần nữa, nhất định bọn họ, tất cả đều phải nghỉ việc!" Lúc này Trác Minh Liệt hung dữ như bạo quân!
"Mộc Mộc ba cậu chính là Trần Thế Mỹ! Cậu chính là tiểu Trần Thế Mỹ!" Tất cả các bạn ở nhà trẻ khi nhìn thấy Mộc Mộc đều gọi nó là tiểu Trần Thế Mỹ! Mộc Mộc nhìn cũng không them liếc bọn họ một cái, vẫn luôn đang yên tĩnh chơi đồ của mình, nhưng trong lòng nó vẫn có 1 chuyện phiền não đó là đã nhiều ngày này Cầu Cầu không hề đi học.
" Trần Thế Mỹ "
"Nếu như các cậu con ba chữ này, thì đừng trách tớ không khách khí!" Mộc Mộc tức giận nói!
Các bạn nhỏ bị dọa sợ đến mức không dám lên tiếng, bọn họ cũng biết bạn này chính là tiểu thái tử danh giá.
|