Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 143: tình huống ngoài ý muốn
″A…" Con cho săn dùng sức lớn kéo Tiểu Thi đi về phía trước "Em có thế không đi!" Cô cau mày. Săn thú vốn là trò chơi của đàn ông phụ nữ đi cũng không niềm vui thú gì.
Trác Minh Liệt nhìn các con một chút "Ý của các con thì sao?"
Mộc Mộc và Cầu Cầu nhìn nhau, lát sau cùng quay ra nhìn Tiểu Thi.
"Mẹ, trong rừng có thể có rất nhiều hoa đẹp!" Cầu Cầu rất hiểu mẹ của mình "Chúng ta có thể cùng bắt bướm như ở đồi hoa!"
Tiểu Thi bĩu môi kéo chú chó lại bên mình"Vậy cũng được!"
Cuối cùng một nhà bốn người cũng sẵn sàng lên đường. Nơi này vốn là nơi chuyên dùng để săn bắn cho những cậu âm cô chiêu nên an ninh rất tốt, ngoài những động ật nhỏ thì ko hề có những động vật lớn gây nguy hiểm đến tính mạng....
"Mộc Mộc, Cầu Cầu con thích con gì?" Trác Minh Liệt cầm súng săn lên làm như thật hỏi.
"Con muốn con hổ!" Mộc Mộc há mồm thật lớn giả làm dáng vẻ của con hổ.
"Cháu muốn con cóc!" Cầu Cầu chợt nhớ tới con cóc kia đã bị mẹ cưỡng chế vứt đi thật ra nó có cái gì không tốt, không phải chỉ là vẻ bề ngoài xấu một chút sao?
Trác Minh Liệt cười ha ha anh thật sự không ngời Cầu Cầu lại muốn con cóc. . . Tiếng cười của bọn họ vang vọng trong núi rừng yên tĩnh nhưng đâu đó vẫn có tiếng lách cách, những tiếng động đó làm Tiểu Thi không nhịn được dán vào sau lưng Trác Minh Liệt.
"Mẹ nó sợ à!" Trác Minh Liệt cười nhạo cô.
"Nơi đó có cái gì…!" Tiểu Thi phủ nhận.
Chú cho nhỏ bỗng nhiên chạy băng băng về phía trước.
"Chủ nhân hình như trước mặt có động tĩnh!"
"Ừ hình như là có người tới săn thú!" Phùng Thiếu Diễm trầm ngâm "Các cậu không cần lộ diễn, đợi bọn họ quay về!"
"Nhưng ngộ nhỡ bọn họ phát hiện Thẩm tiểu thư thì làm thế nào?"
"Không có chuyện trùng hợp như vậy!"
Đúng lúc bọn họ nói chuyện thì Thẩm Tử Quân đang lảo đảo mà đi đến chỗ của Trác Minh Liệt. Mặc dù cô cũng không biết là ai nhưng nghe được tiếng người cô lập tức chạy đến, thân thể suy yếu đến mức mỗi lần đi được vài bước cô lại phải dừng lại nghỉ một chút.
"Ba là con hươu nhỏ!" Mộc Mộc chỉ vào chú hươu sao trong bụi cây trước mặt.
"Các con có muốn ăn hay muốn nuôi nó?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Nghĩ nuôi!" Tiểu Thi, Mộc Mộc và Cầu Cầu cùng đồng thanh nói. . ." Được rồi vậy ba sẽ bắt nó!" Trác Minh Liệt giơ súng lên.
"Chủ nhân tôi nhìn thấy Thẩm tiểu thư rồi ! Không được rồi, cô ấy đang đi về phía ngòi sũng của Trác Minh Liệt!"
"Cái gì? !" Phùng Thiếu Diễm hô lên, ngay sau đó là một tiếng súng trí mạng vang lên.
"Ba, ba không bắt chết hươu sao chứ?" Khuôn mặt Mộc Mộc như đưa đám.
"Khẳng định là không, ba chỉ nhắm vào chân nó thôi mà! Ba nhắm bắn rất chuẩn đó!" Trác Minh Liệt giơ giơ súng. Cầu Cầu dẫn Mộc Mộc ra chỗ hươu sao bị thương thật nhanh.
Nhưng đúng lúc này bọn họ chợt phát hiện một bóng dáng vụt nhanh vào lùm cây. Trác Minh Liệt tinh mắt lập tức phát hiện có cái gì đó không đúng, cầm chắc khẩu súng rồi gọi tên con trai.
"Cầu Cầu! Mộc Mộc!"
"Ba, nơi này không có gì cả, chỉ có một vũng máu! Có lẽ là hươu con bị thương, nó sẽ không …sẽ không chết!" Mộc Mộc nhìn ba. Cầu Cầu như mất hồn nhìn một chỗ nào đó sau lưng Mộc Mộc "Chú Minh Liệt hình như nơi này vừa rồi có người!"
"Ừ chúng tôi mau chóng rời khỏi nơi này thôi!" Trác Minh Liệt ôm cả hai đứa đi về phía cũ.
"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra !" Tiểu Thi bị hành động của Trác Minh Liệt dọa sợ.
"Không sao, hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi!" Bao nhiêu hứng thú của Trác Minh Liệt đã bị tình hình đột ngột xuất hiện này làm hỏng "Tiểu Thi em mang theo bọn nhỏ đi trước anh ở lại xem xét nơi này một chút!"
"Trác Minh Liệt chúng ta cùng đi ! Một mình anh ở lại em không yên lòng!" Tiểu Thi lo lắng nói.
"Anh không sao" Trác Minh Liệt lo lắng có người gây bất lợi cho chính mình.
Tiểu Thi bất đắc dĩ dẫn Cầu Cầu và Mộc Mộc đi về khu biệt thự, Trác Minh Liệt cầm súng săn xem xét xung quanh. Từ vết máu xác thực là có động vật bị thương nhưng là phương hướng của vết máu sao lại rẽ khác một hướng khác của biện thự?
Tiểu Thi vỗn dẫn bọn nhỏ rời đi nhưng chợt phát hiện trước mặt xuất hiện một nhóm người. Cô đẩy lũ nhỏ về phía sau lưng cẩn thận xem xét người tới.
"Phùng Thiếu Diễm! !" Cô giật mình phát hiện lại là Phùng Thiếu Diễm, không phải anh ta đang đi nghỉ phép cùng với Thẩm Tử Quân sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện?
"Này anh đứng lại!" Tiểu Thi hô to.
"Chủ nhân làm sao giờ?"
"Đừng vội hoảng!" Phùng Thiếu Diễm vỗ tay bả vai người dưới một cái.
"Phùng tiên sinh làm sao anh lại ở nơi này? Tử Quân đây? Không phải cô ấy đi cùng với anh sao?" Tiểu Thi hỏi.
"Thi tiểu thư đã lâu không gặp! Thẩm Tử Quân chính xác là đi cùng với tôi ! Bây giờ chúng tôi đang ở bán đảo Thiên đường! Cô cũng tới nghỉ phép sao?" Phùng Thiếu Diễm ôn hòa nó.
" Tử Quân, cô ấy có khỏe không? Chứng mất trí nhớ của cô ấy khá hơn chưa?" Tiểu Thi ngây ngốc hỏi.
"Ừ đang từ từ khôi phục!"
"Tôi muốn gặp mặt cô ấy"
"Hôm nay, sợ rằng không tiện " Phùng Thiếu Diễm nhìn hai đứa bé trong tay Tiểu Thi một chút.
Cầu Cầu lại chỉ nhìn con thú dựng trong túi sau lưng anh ta, bởi nó đang chảy rất nhiều máu.
"Mộc Mộc, đó có phải là hươu sao của chúng ta không?? Ông ta đã trộm mất…" Cầu Cầu nhỏ giọng nói với Mộc Mộc.
"Chảy nhiều màu như vậy nhất định là đã chết"
Phùng Thiếu Diễm phát hiện hai tiểu quỷ đang nhìn " con mồi" của mình vì vậy vội vàng lấy cớ đi mất.
"Vật này là tôi săn cho Thẩm Tử Quân, cô ấy đang đợi tôi có lẽ tôi phải đi ngay " Phùng Thiếu Diễm dẫn theo cấp dưới rời đi nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn nhưng khi cô muốn hỏi thì Phùng Thiếu Diễm đã đi xa rồi!
|
Chương 144: Thẩm Tử Quân bị thương Ps:ôi một chương dài lê thê………. ″ Tiểu Thi!" Trác Minh Liệt theo vết máu tìm được Tiểu Thi.
"Trác Minh Liệt, anh đoán xem em vừa gặp ai? Đó là Phùng Thiếu Diễm đó, nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này!" Tiểu Thi có chút kinh ngạc nói.
Trác Minh Liệt vừa nghe đến tên Phùng Thiếu Diễm, nét mặt nhất thời nặng nề . Chẳng lẽ bóng người vừa rồi là anh ta? Vậy anh ta tới đây làm cái gì đây? Theo dõi mình sao?
"Anh ta nói anh ta và Tử Quân ở tại bán đảo Thiên đường" Tiểu Thi tự nói "Không biết Tử Quân thế nào!"
" Trác Minh Liệt thật đáng chết!" Phùng Thiếu Diễm ôm Thẩm Tử Quân từ trong bao vải ra ngoài, bên trái bụng của cô bị trúng đạn, cả người trong trạng thái hôn mê.
"Gọi Lưu bác sĩ tới cho tôi! Trong vòng năm phút anh ta nhất định phải đến!" Phùng Thiếu Diễm gầm thét một cái cánh tay vong qua gáy của Thẩm Tử Quân, tay còn lại bịt chặt vào vết thương.
Thẩm Tử Quân vốn chỉ muốn xem ai vào khu săn thú nhưng trời xui đất khiến lại trúng đạn của Trác Minh Liệt. Phùng Thiếu Diễm sợ chuyện của mình bại lộ nên tốc độ càng nhanh chóng, đoạt đi Thẩm Tử Quân đang bị thương đây chính lý do vì sao vừa rồi Mộc Mộc và Cầu Cầu không phát hiện ra Thẩm Tử Quân .
"Thẩm Tử Quân! Mau tỉnh lại!" Phùng Thiếu Diễm vỗ vỗ khuôn mặt của cô " Không phải em muốn đi sao? Không phải em muốn rời khỏi nơi này sao? Chỉ cần em không chết tôi sẽ lập tức thả em.”
Nhưng là vào giây phút này Thẩm Tử Quân đã không còn có bất kỳ phản ứng nào! Sắc mặt của cô tái nhợt, đôi tay từ từ mất đi nhiệt độ!
"Chủ nhân bác sĩ đến rồi!" Năm phút sau bác sĩ chạy tới. . ." Phùng tiên sinh xin ngài tránh ra" Bác sĩ đẩy Thẩm Tử Quân vào phòng phẫu thuật tạm thời.
Sau nửa giờ bác sĩ cố gắng hết sức, ông mới đi ra ngoài "Phùng tiên sinh, đạn đã được lấy ra ngoài. Nhưng bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, lập tức phải đưa đến bệnh viện!"
"Được!" Phùng Thiếu Diễm lập tức cho người chuẩn bị xe đưa Thẩm Thẩm Tử Quân đến bệnh viện, lúc này anh không cần để ý đến việc gì, việc quan trọng bây giờ là phải cứu được cô!
"Anh ta có nói gì hay không?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Cũng không nói gì "
"Ba bọn họ trộm hươu sao của chúng ta!" Cầu Cầu tố cáo "Cháu nhìn thấy trong bao tải của bọn họ chảy rất nhiều máu!"
Trác Trác Minh Liệt theo bản năng sờ sờ đầu Cầu Cầu nhưng chợt trở nên rất lo lắng.
"Tiểu Thi Thẩm Tử Quân là bạn tốt của em, hay là chúng ta đi đến bán đảo Thiên đường thăm cô ấy" Trác Minh Liệt đề nghị.
"Nhưng Phùng Thiếu Diễm nói không được"
"Chúng tôi có thể bí mật mà đi" Trác Minh Liệt ôm lấy Tiểu Thi từ từ đi về phía biệt thự.
Ở một bệnh viện nào đó, phòng cấp cứu" Nhịp tim 60"
"Huyết áp 40"
"Bệnh nhân dấu hiệu khích ứng"
"Lập tức tiếp máu"
"Bác sĩ Hứa nhóm máu B tậm thời bị thiếu" y tá sốt ruột. . ." Hỏi người bên ngoài xem có ai có nhóm màu B hay không!"
"Dạ!"
"Các anh, ai là người thân của bệnh nhân, bệnh nhân cần máu gấp!" Y tá lo lắng hỏi.
"Y ta hãy lấy của tôi!" Phùng Thiếu Diễm đưa cánh tay ra ngoài.
"Tiên sinh, nhóm máu của anh là B sao?"
"Đúng vậy!"
"Tốt mời đi theo tôi" Y tá dẫn Phùng Thiếu Diễm vội chạy tới phòng lấy máu.
"Rút ra bao nhiêu không quan trọng chỉ cần có thể cứu sống cô ấy " Phùng Thiếu Diễm trầm giọng nói.
" Tiên sinh ngài hãy yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức!"
Nửa giờ sau ca cấp cứu cũng kết thúc. Các bác sĩ kiệt sức.
"Bác sĩ cô ây sao rôig?" Phùng Thiếu Diễm hỏi.
"Tiên sinh chúng tôi thật đã cố gắng hết sức!"
Nghe các bác sĩ vừa nói như thế, bỗng nhiên Phùng Thiếu Diễm cảm thấy trước mặt tối sầm.
"Tiểu thư mặc dù đã được cứu sống, nhưng là vì mất quá nhiều máu, não thiếu dưỡng khí quá lâu về sau có lẽ sẽ lưu lại di chứng"
Phùng Thiếu Diễm thở ra một hơi thật sâu nói: " Miễn là còn sống là tốt rồi"
Trác Minh Liệt cùng Tiểu Thi lặng lẽ đi tới bán đảo Thiên đường, nơi này rất yên tĩnh như thể không có người ở ở.
"Chẳng lẽ Phùng Phùng Thiếu Diễm lừa em?" Tiểu Thi tự nói.
"Người dễ lừa như em, không lừa cũng không được!" Trác Minh Liệt cười nhạo cô.
Tiểu Thi hung hăng liếc anh một cái "Đi chết đi, mau tìm Thẩm Tử Quân cho tôi đi! Bây giờ em đang rất lo lắng cho cô ấy!"
Lời nói của bọn họ còn chưa dứt thì một người làm vườn bỗng lên tiếng "Hai vị tìm ai?"
"Nha" Tiểu Thi vừa định nói chuyện, thì lại phát hiện từ sau người Trác Minh Liệt lặng lẽ kéo cô, vì vậy cô vội vàng im lặng.
"Chúng tôi là khách du lịch đi ngang qua đây!"
"Vậy bây giờ các vị đã xâm nhập nơi tư nhân rồi !" Người làm vườn nói.
"Thật xin lỗi , ngai quá" Trác Minh Liệt khẽ vuốt cằm, kéo Tiểu Thi đi.
"Làm gì vậy, chúng ta còn chưa tìm được Thẩm Tử Quân !" Tiểu Thi giãy giụa.
"Đứa ngốc, chúng ta bị người khác phát phát rồi làm sao có thể tìm được nữa! Em xem Phùng Thiếu Diễm không ra, vậy đã rõ là anh ta không có ở đây! Nếu như anh ta không ở đây, Thẩm Tử Quân sẽ ở sao?"
"Làm sao lại không có thể, ngộ nhỡ Thẩm Tử Quân bị anh ta nhốt thì sao!" Tiểu Thi tức giận hỏi.
"Trí tưởng tượng của em cũng quá phong phú!" Trác Minh Liệt lắc đầu một cái.
"Anh xem!" Tiểu Thi chợt sợ hãi kêu " Đó là giầy của Thẩm Tử Quân!" Cô nhìn thấy một con giầy của Thẩm Tử Quân rơi trên đường nhỏ.
Trác Minh Liệt cũng kinh ngạc, giầy của Thẩm Tử Quân làm sao có thể vô duyên vô cớ rơi vào nơi này? Chẳng lẽ thật sự cô ta xảy ra chuyện gì?
" Minh Liệt chúng ta mau vào xem một chút đi! Có lẽ Thẩm Tử Quân đang ở bên trong ! Phùng Thiếu Diễm đó vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt!" Tiểu Thi gấp đến độ muốn khóc.
Trác Minh Liệt yên lặng nhìn chiếc giầy kia chằm chằm, lại nhìn vết bánh xe xung quanh một chút... Vì vậy khẳng định nói: " Thẩm Tử Quân đã không còn ở đây, cô ấy đã bị Phùng Thiếu Diễm mang đi rồi! Em xem hướng của chiếc giầy là đi ngược về phía biệt thự có lẽ là bị rơi ra lúc rời đi , lại còn có vết bánh xe, trên đường lẫn chút máu, chẳng lẽ Thẩm Tử Quân bị thương?"
|
Chương 145: Lâm Thi Ngữ thật, Lâm Thi Ngữ giả Mất mạng rất xl mọi người hu hu!!!!!
″ Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào?" Tiểu Thi lo sợ.
"Đừng có vội bây giờ chúng ta hãy tạm thời đi về đã. Anh sẽ lập tức phái người kiềm tra các bệnh viện lớn xem có cô ấy không!"
Đúng lúc này điện thoại của Trác Minh Liệt lại vang lên.
"Tổng giám đốc chúng tôi phát hiện gần đây tài chính của Thẩm thị có điểm khác thường!"
"Được, tôi sẽ lập tức trở về!"
Trác Minh Liệt lập tức chuẩn bị, anh kéo Tiểu Thi chạy thẳng về biệt thự , lập tức thu dọn đồ đạc, đến tầm hai giờ chiều đã trở về công ty.
"Vương Trợ lại, đầu tiên anh hãy kiểm tra cho tôi xem ở các bệnh viện lớn có nhận được bệnh nhân nào mới không!"
"Lý trợ lý, anh hãy nói roc mọi việc ở trong điện thoại khi nãy cho tôi, báo cáo kĩ càng!"
"Chuyện là thế này thưa tổng giám đốc, qua một thời gian giám sát chúng tôi phát hiện nguồn tiền của Thẩm thị không biết đi về đâu!"
"Cụ thể là đi đâu không tìm ra được sao?" Trác Minh Liệt cau mày.
"Đúng vậy, bây giờ chúng tôi chỉ có thể xác định khoản tiền này đang ở nội địa! Nhưng nơi giao dịch vốn là phạm vi buôn bán cơ mật vì vậy mà chúng tôi không tra ra được ! Nhưng cái khoản tiền lưu động này thật sự rất khì lạ, nó chiếm khoáng 2/3 giá trị của Thẩm Thị , nếu không quay vòng được Thẩm Thị nhất định sẽ phá sản!"
"Chẳng lẽ là do Phùng Thiếu Diễm?" Trác Minh Liệt tự nói, kể từ khi người đàn ông này xuất hiện, Thẩm thị luôn xảy ra chuyện mờ ám. . . " Tiểu thư! Tiểu thư, cô không thể đi vào!" Âm thanh âm ĩ bên ngoài phòng làm việc cắt đứt dòng suy nghĩ của Trác Minh Liệt. Hàn Ti Nhã như một trận gió xông thẳng vào " Minh Liệt, rốt cuộc anh cũng chịu xuất hiện!"
Trác Minh Liệt vừa nhìn thấy người phụ nữ này, tức giận nói "Hàn Ti Nhã, nơi này là phòng làm việc của tôi. Ai cho phép cô vào! Mời đi ra ngoài!"
" Minh Liệt! Anh mau tỉnh lại đi!" Hàn Ti Nhã vội vàng nói "Hôm nay em tới tìm anh, chính là muốn nói cho anh biết Lâm Thi Ngữ thật sự em đã tìm được. Anh muốn nói chia ta với em cũng có thể! Chính xin anh đừng lừa dối mình nữa, đừng tự coi ả Tiểu Thi đó thành Lâm Thi Ngữ !"
"Hàn Ti Nhã, nếu như cô không đi, tôi sẽ gọi an ninh đuổi cô ra ngoài!"
"Em biết anh sẽ không làm vậy!" Hàn Ti Nhã lấy một xếp hình từ trong bao vải ra trong hình là một cô gái mười bảy mười tám tuổi an tĩnh nằm ở bệnh viện, mặt tái nhợt hiện đầy vết thương ngổn ngang . . . Hình dáng cô gái này khá giống với cô bé mang mắt khính gọng đen năm đó. Trác Minh Liệt cầm hình lên như mất hồn nhìn nó.
" Bây giờ cô ấy đang điều trị ở bệnh viện, cô ấy đang sống trên phương diện người thực vật" Giọng nói của Hàn Ti Nhã như đồng tình "Bác sĩ nói cô ấy được đưa vào bệnh viện của họ năm năm trước! Nếu như anh không tin có thể theo em đi thăm cô ấy! Trừ phi trong lòng anh có quỷ!" Cô ta nhất quyết không buông tha.
"Hàn Ti Nhã, những năm gần đây trừ việc này cô còn biết cái gì nữa? Cũng được, tôi sẽ đi theo cô!" Trác Minh Liệt đem hình đặt lại trên bàn, dặn dò trợ lý nói: " Tất cả mọi việc điều tra rõ một chút! Tất cả cùng nhưng dự án gần đây mà hợp tác với Thẩm thị đều tạm ngừng!"
Nói xong anh và Hàn Ti Nhã đi ra khỏi phòng làm việc. Nhìn Trác Minh Liệt vội vã đến rồi lại vỗi vã đi, Liên Na dựa người vào khung cửa mặt bí hiểm mà cười. Đáng tiếc kịch hay này không ai cùng cô chia sẻ!
Trác Minh Liệt vừa lên xe với Hàn Ti Nhã thì Tiểu Thi lại tìm đến. Cô tới để hỏi thăm chuyện của Thẩm Tử Quân không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Lúc này cô chợt nhớ, lần trước Hàn Ti Nhã có nói với cô, cô ta mới là vị hôn thê của Trác Minh Liệt. Mà ngày hôm qua anh lại cầu hôn cô, sau này Trác Minh Liệt sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào đây? Bây giờ anh đang cùng cô ta đi đâu đây?
"Mẹ, ba Minh Liệt ở cùng người phụ nữ xấu kia!" Cầu Cầu tinh mắt nhìn thấy Hàn Ti Nhã.
"Cầu Cầu! Không được gọi là ba Minh Liệt chỉ được gọi là chú Minh Liệt thôi!" Tiểu Thi giận trách, đứa nhỏ này thật sự cần người dạy dỗ.
"Mẹ chú ở cùng với người phụ nữ xấu kia, chú không cần mẹ nữa sao?"
"Con không cần lo nhiều như vậy nhất định là chú ấy có việc!" Tiểu Thi kiên nhẫn giải thích cho Cầu Cầu, cô tuyệt đối tin tưởng Trác Minh Liệt không chỉ thế cô còn tin vào cảm giác của mình.
Xe lao ra đường lớn, Hàn Ti Nhã vẫ luôn nhìn Trác Minh Liệt.
"Cô có thể đừng nhìn tôi như vậy được không, sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe của tôi!" Trác Minh Liệt không nhịn được!
" Minh Liệt, anh…." Hàn Ti Nhã chợt dừng lại nhìn anh cô nhớ lại rất nhiều kỉ niệm đẹp. Hàn Ti Nhã bây giờ đã không còn là một thiên thần nhỏ đáng yêu mà lại trở thành một cô công chúa kiêu kì. Ban đầu anh còn có thể chịu đựng được, nhưng càng về sau càng ghét cô ta, nhất là sau chuyện của Mộc Mộc thậm chí anh còn hận cô ta! Năm năm trước, khi Lâm Thi Ngữ gặp chuyện không may, cô ta vẫn tự biên tự diễn ra rất nhiều xi căng đang để đẩy lên đầu anh. Fưới cơn nóng giận anh đã xóa đi hôn ước giữa bọn họ nhưng người phụ nữ này lại cố chấp vẫn sống trong cuộc sống của anh và không chịu chập nhật sự thật kia.
"Anh thật không thể tha thứ cho Ti Nhã sao?"
"Cô làm chuyện gì có lỗi với hay sao mà cần tôi tha thứ" Trác Minh Liệt lạnh lùng nói." Hàn Ti Nhã tươi sang của mười năm trước sẽ luôn luôn sống trong lòng của tôi nhưng còn bây giờ nếu như không có chuyện gì quan trọng tôi hi vọng vcô dừng đến tìn tôi nữa! Hãy tìm một người đàn ông tốt gả đi!" Trác Minh Liệt nói xong, thì nghe thấy Hàn Ti Nhã khóc: " Minh Liệt chẳng lẽ anh thật sự không hiểu, mọi chuyện em làm, tất cả mọi chuyện đều là vì anh! Em chỉ không muốn chia sẻ anh với người phụ nữ khác. Tại sao anh không thể yêu em?" Cô ta gần như gào khóc.
"Đủ rồi! Nếu như cô muốn khóc, mời đi xuống!" Trác Minh Liệt rống to. Hàn Ti Nhã bị dọa lập tức dừng lại.
Loại phụ nữ dỗi trá này ngoài khóc cùng không còn chiêu nào khác.
Chiếc xe lại rơi vào trạng thái im lặng, lặng lẽ đi đến viện dưỡng lão.
Hàn Ti Nhã lau khô nước mắt , chỉnh sửa lại trang phục rồi mới đi xuống xe.
"Lý tiên sinh, chúng tôi tới thăm tiểu thư Lâm Thi Ngữ!" Hàn Ti Nhã đi tới phòng làm việc của bác sĩ.
|
Chương 146: Trong viện dưỡng lão PS: Mụ điên thích chơi trội !!!!! ″ Hàn tiểu thư, chào cô!" Bác sĩ đưa tay về phía bọn họ nhưng Trác Minh Liệt vẫn duy trì tư thế lạnh lùng. Anh đánh giá xung quanh viện dưỡng lão ẩm thập cũ kĩ này.
"Vị này là…."
"Vị này là bạn của tôi cũng là bạn của Lâm Thi Ngữ " Hàn Ti Nhã giới thiệu Trác Minh Liệt.
"Hai vị xin mời! Lâm Thi Ngữ tiểu thư được đưa đến đây vào khoảng năm năm về trước, nhưng đến nay cô ấy vẫn chưa tỉnh lại! Vì không liên lạc được với người nhà nên chúng tôi chỉ có thể để cô ấy ở nơi này!"
"Lúc ấy ai đưa cô ấy đến, và vienj phị của cô ấy từ trước đến giờ đều do bệnh viện chi trả sao?" Trác Minh Liệt tỉnh táo hỏi.
"Người đưa cô ấy đến là một người đàn ông trẻ tuổi hinh như chính là người gây ra tai nạn, lúc đó anh ta có để lại một khoản phí bồi thường , số tiền đó cũng đủ dùng cho tiểu thư Lâm Thi Ngữ rồi!" Bác sĩ trả lời ngay ngắn rõ ràng. . . Trác Minh Liệt không nói gì thêm nữa, ba người im lặng suốt cả dọc đường đi đến phòng bệnh. Đến nơi bác sĩ đẩy cửa vào một mùi vị mốc meo lập tức xong thẳng vào mũi, gần như là phản xạ có điều kiện Trác Minh Liệt lập tức bịt mũi.
Trên giường bệnh đơn bạc, có một cô gái tầm 17-18 tuổi cả khuôn mặt dính đầy vết thương chằng chít, gần như không thể nhận ra là ai.
"Hàn Ti Nhã, khuôn mặt cô gái nhiều sạo như vậy, làm sao cô có thể biết cô ấy là Lâm Thi Ngữ?" Trác Minh Liệt hỏi. . . Hàn Ti Nhã tiện tay lấy một gọng kính đen đeo lên khuôn mặt cô ấy"Anh nhìn đi, cảm giác giống không?" Khi cô gái đeo gọng mắt kính đen lên lòng của Trác Minh Liệt chợt co quắp kịch liệt.
Cái hình ảnh đáng sợ năm năm trước như chợt xuất hiện ở trước mắt: hiện trường máu tươi đầy đất , một chiêc giày, vài mảnh áo cưới trắng muốt, và gọng kính đen vỡ nát!
" Thi Ngữ" Anh thất thanh kêu lên.
Hàn Ti Nhã đắc ý cười "Ngoại trừ việc này em còn có chứng cớ khác!" Cô ta lấy một chiếc điện thoại di động cú từ trong ngăn kéo ra "Nghe nói vật này đã bị người gây tai nạn lấy đi! Nhưng mấy ngày trước em đã nhờ một người bạn nước ngoài lấy lại, số điện thoại liên lạc trong đây cũng đủ để chứng minh cô gái này chính là Lâm Thi Ngữ!"
Trác Minh Liệt không nói câu nào, anh đang tìm kiếm sơ hở trong chuyện này. Trước đây anh đã tìm gần như hết cả Trung Quốc mà không hề tìm thấy thì làm sao Hàn Ti Nhã có thể tìm được Lâm Thi Ngữ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đây? Trong suốt năm năm tại sao họ không nói mà phải đợi đến tận bây giờ mới chứng thực đây là Lâm Thi Ngữ? Nhất định là Hàn Ti Nhã giở trò!
"Cho nên Trác Minh Liệt. Ả Tiểu Thi kia không phải là Lâm Thi Ngữ đâu, cô ta cố tình giả làm Lâm Thi Ngữ để lấy được lòng tin của anh, để đạt được mục đích của cô ta!"
"Cô làm thể nào mà phát hiện ra cô gái này?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Trước đâu em vẫn cảm thật có lỗi với Lâm Thi Ngữ! Sau khi về nước lại cảm thấy anh nhớ mãi không quên cô ấy, nên đã lập tức bắt đầu tìm kiếm cô ấy! Người của em đã tìm kiếm suốt một tháng mới tìm được cô ấy ở nơi này!"
"Nhưng năm năm trước, không phải báo trí đăng tin Lâm Thi Ngữ đã chết rồi sao? Tại sao cô còn phải tìm cô ấy?" Trác Minh Liệt thử thăm dò hỏi.
"Ách, chuyện đó là…, báo chí nói không hề tìm thấy xác của cô ấy nên em luôn cảm giác Lâm Thi Ngữ vẫn còn sống, mà không phải anh cũng luôn cho rằng cô ấy không chết hay sao?"
"Làm sao cô biết tôi cho là Lâm Thi Ngữ không chết? ?" Trác Minh Liệt giận dữ hỏi.
|
Chương 147: Chân tướng
“A” Hàn Hàn Ti Nhã ấp úng nói không nổi nguyên nhân.
“Hàn Hàn Ti Nhã cám ơn cô đã cho tôi biết Lâm Thi Ngữ không chết, như vậy tôi liềlòng tôi đã thanh thản! Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện tốt nhất những chuyện còn lại cô không cần phải quan tâm! Làm như vậy tôi cũng có thể thanh thản sống cùng Tiểu Thi!” Trác Minh Liệt nhìn Hàn Hàn Ti Nhã , lạnh nhạt nói.
Hàn Hàn Ti Nhã hoàn toàn bối rối, cô ta thật sự không ngờ đến Trác Minh Liệt sẽ nói như vậy. Cô ta vốn cho rằng anh ta ở bên cạnh Tiểu Thi hoàn toàn là vì áy náy với Lâm Thi Ngữ nhưng mọi chuyện bây giờ là sao?
“Cô còn chuyện gì không?” Trác Minh Liệt hỏi Hàn Ti Nhã .
“Thật sự, anh không phải là vì Lâm Thi Ngữ mà mới ở cùng Tiểu Thi sao?” Cô ta thử thăm dò hỏi.
“Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa từng hiểu tôi, chỉ luôn là dựa vào cảm giác của mình để phán đoán tôi yêu ghét! Hàn Ti Nhã tỉnh ngộ đi!” Trác Minh Liệt đi ra khỏi phòng bệnh.
“ Minh Liệt! Trác Minh Liệt!” Hàn Ti Nhã đuổi theo.
“Đúng rồi tôi sẽ đính hôn với Tiểu Thi! Hi vọng khi đó cô thể tới chúc phúc cho chúng tôi!” Trác Minh Liệt dừng bước.
“Cái gì?” Hàn Hàn Ti Nhã đứng sững tại chỗ, vật trong tay rơi xuống đất, “ Anh gạt em có đúng hay không?” Nước mắt nóng rực lăn xuống gò má làm thức tỉnh cảm xúc của Hàn Ti Nhã. . . “Thật sự không còn bất cứ cơ hội nào rồi sao?” Cô ngơ ngác hỏi.
“Tôi muốn đi về, nếu như cô muốn đi nhờ xe thì hãy nhanh một chút” Trác Minh Liệt thở dài. Nhưng Hàn Ti Nhã vẫn không nhúc nhích, cô dứng dưới ánh sáng mặt trời sáng trong như một pho tượng. Trác Minh Liệt không tiếp tục đợi cô ta tự mình lái xe đi về.
Tâm tình của Trác Minh Liệt chợt trở nên thật không tốt, mặc dù anh biết chuyện này có đến 99% là Hàn Hàn Ti Nhã bày trò nhưng vẫn bị 1% kia hành hạ. Phần yếu ớt này chính là sự áy náy đối với Lâm Thi Ngữ. Anh châm điếu thuốc, mê mang nhìn ra phương xa.
Lâm Thi Ngữ là mẹ của Mộc Mộc, nếu Tiểu Thi không phải là Lâm Thi Ngữ , vậy cô ấy là ai? Chẳng lẽ như Hàn Ti Nhã nói cô ấy đến gần mình là có mục đích? Nhưng ngộ nhỡ Tiểu Thi chính là Lâm Thi Ngữ thì sao đây?
“Tiểu Thi là Lâm Thi Ngữ! Tiểu Thi chính là mẹ của Mộc Mộc !” Trác Minh Liệt tự lẩm bẩm như tự ám hiệu mình. “Sau khi điều tra tất cả các bệnh viện chúng tôi đã tìm được, bệnh viện Cờ Đỏ đã tiếp nhận một bênh nhân bị thương nặng vào khoảng 2 giờ trước!” Trợ lý gọi điện thoại tới.
“Tốt” Trác Minh Liệt cúp điện thoại, rồi lập tức gọi cho Tiểu Thi. . . “Tiểu Thi em hãy lập tức đến bệnh viện Cờ Đỏ chờ anh, có lẽ Thẩm Tử Quân đang ở đó!”
“Ồ! Tốt quá!”
Tiểu Thi cúp điện thoại vội vàng chạy đến bệnh viện Cờ Đỏ nhưng vừa tới cửa bệnh viện thì bị người khác ngăn cản.
“Tiểu thư bây giờ bệnh viện chúng tôi đang khử độc, trong vòng một giờ tới không thể đi vào!” Một người bảo vệ nói.
“Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ có bệnh truyền nhiễm hay sao?”
“Thật ngại đây là quy định của bệnh viện, tôi cũng vậy không rõ lắm! Nếu như tiểu thư muốn khám bệnh thì xin chờ một chút!”
Tiểu Thi cảm thấy chuyện kỳ lạ nhưng dù sao cô cũng chỉ là một phụ nữ nên cũng không còn biện pháp.
“Tiểu Thi!” Trác Minh Liệt nhìn thấy Tiểu Thi vội gọi cô.
“ Minh Liệt bọn họ nói bây giờ không thể vào bệnh viện!”
Trác Minh Liệt không nói một lời nào kéo Tiểu Thi đi vào. Đây là lối đi rất nhỏ nhưng lại có thể dẫn thẳng vào bệnh viện. Bọn họ đi thẳng đến phòng cấp cứu rồi đi đến các phòng bệnh lớn nhưng không hề thấy Thẩm Tử Quân!
“Chết tiệt lại để cho anh ta chạy!” Trác Minh Liệt khẽ nguyền rủa.
“ Minh Liệt, sao anh lại nói Thẩm Tử Quân ở chỗ này?”
“Vừa rồi chắc chắn là ở nơi này nhưng bây giờ không biết đã đi đâu! Phùng Thiếu Diễm quả thật quá giảo hoạt rồi!”
“ Phùng Thiếu Diễm muốn thương tổn Thẩm Tử Quân?”
“Việc tại sao anh ta muốn mang Thẩm Tử Quân đi thì anh cũng không rõ lắm, nhưng tình trạng của Thẩm thị gần đây hình như có vấn đề! Hơn nữa còn đang âm thầm đối lập với Trác Thị của chúng ta!”
“Tại sao có thể như vậy? !” Tiểu Thi kinh ngạc!
“Chúng ta phải mau chóng tìm được Thẩm Tử Quân để hỏi rõ về tất cả!” Trác Minh Liệt cũng rất nóng lòng không chỉ vì Thẩm Tử Quân ở bên cạnh Phùng Thiếu Diễm mà cô ấu còn biết bí mật về Lâm Thi Ngữ !
“Nhưng bây giờ cô bị Phùng Thiếu Diễm khống chế , phải đi đâu tìm đây?”
“Chủ nhân ngài thật sự hiểu rất rõ về Trác Minh Liệt, quả nhiên hắn ta phái người tìm được bệnh viện Cờ Đỏ, may mà chúng ta đi kịp thời!” Trong một chiếc xe Jeep đen thượng, có hai người áo đen ngồi trước, Phùng Thiếu Diễm ôm Thẩm Tử Quân ngồi ở hàng sau.
“Hừ! Biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Dù Trác Minh Liệt thông minh cỡ nào cũng sẽ không ngời được tôi là người nhà họ Lâm ! Dù thông minh cũng không nghĩ ra mình sẽ gặp phải tai họa!”
“ Ha ha nhưng thưa chủ nhân tôi có một chuyện không rõ, anh đã sợ Thẩm tiểu thư sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta vì sao không giết cô ta đi để trừ hậu họa!”
“Cậu thì biết cái gì! !” Phùng Thiếu Diễm chợt rống giận, bị dọa sợ người phía trước lập tức im miệng.
Lần đầu tiên không muốn mạng của cô hắn đã quyết định không giết cô nữa. Hắn nhìn cô ở trong ngực của mình, trong lòng chợt dâng lên một lỗi thương cảm. Hắn kéo thảm mỏng lên cao. “Ba tháng sau nhất định tôi sẽ trả lại tự do cho em” === ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======= “Tối nay dẫn Cầu Cầu đến nhà anh đi” Anh ôm lấy cô nhỏ giọng nói.
“Không được” Cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng “Ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sẽ không tốt” “Em đã nói như vậy anh phải lập tức gia tăng tốc độ! Cho em danh phận!” Trác Minh Liệt cười nói.
? ? Tiểu Thi không thể tin vào lỗ tai của mình, vừa rồi anh lại cầu hôn cô, rốt cuộc anh muốn làm gì.
“Cuối tuần chúng ta cử hành lễ đính hôn đi, sau đó sẽ lập tức kết hôn!” Trác Minh Liệt nói. Ps: post trước ko mai bận ko ed được.
|