Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 133: Thoát khỏi giam cầm
Thẩm Tử Quân nơm nớp lo sợ mà bước ra ngoài, khuôn mặt nhuận đỏ ngày nào này đã biến tái nhợt.
"Tại sao không ăn cơm!" Hắn hỏi.
"Tôi ăn hay không liên quan gì đến anh, không phải là anh vẫn luôn hi vọng tôi chết sao?" Cô run rẩy lẫn hờ hững nói.
Phùng Thiếu Diễm không nói gì chỉ thức ăn đến trước mặt cô "Ăn đi, tôi muốn nhìn thấy cô ăn hết chỗ đó!"
"Tôi không ăn! Tôi không ăn!" Thẩm Tử Quân lại khóc, suốt mấy ngày nay nước mắt của cô đã sắp cạn!
Phùng Thiếu Diễm chợt bế cô lên, nắm thật chặt đôi tay đang vùng vẫy của cô, lấy một ly sữa tươi uống một ngụm rồi lại ép thẳng xuống miệng cô. Thẩm Tử Quân trợn tròn đôi mắt cố gắng đẩy sữa ra khỏi miệng.
"Đừng ép tôi!" Hắn hung tợn nói, sau đó lại uống thêm một ngụm nữa rồi ép xuống miệng cô." Uống vào!" Hắn uy hiếp!
Thẩm Tử Quân bị bị ép phải uống, mắt cũng trợn trắng, cô gắng hít lấy không khi để thoát ra nhưng không thể cô chỉ có thể uống ngụm sữa ấy!
"Phùng Thiếu Diễm, rốt cuộc anh muốn như thế nào!" Thẩm Tử Quân khóc nhiều làm giộng nói cũng khàn đặc.
"Tôi chỉ muốn cô ở đây một khoảng thời gian thôi, cô suy nghĩ nhiều rồi!" Hắn nặng nề khép cửa rời đi. . . Cả người Thẩm Tử Quân xụi lơngồi xuống mặt đất. Cô không thể cứ ngồi chờ chết như vậy nữa nếu như không thoát khỏi nơi này thì sớm muộn cô cũng bị ép chết! Nghĩ tới đó cô lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, tên ma quỷ kia ngay cả cửa sổ cũng đóng kín. Cô phải làm sao mới có thể chạy trốn đây?
Bệnh viện, tại phòng bệnh của Mộc Mộc, khi được cứu sỗng lần nữa cơ thể của Mộc Mộc khôi phục rất nhanh. Bác sĩ nói không bao lâu nữa là có thể xuất viện.
"Mộc Mộc, bé ngoan, con nha, sắp được xuất viện rồi!" Tiểu Thi ôm Mộc Mộc, cô thật sự rất thích đứa bé này.
"Có thật không? Mộc Mộc không cần ở chỗ này nữa sao?" Mộc Mộc còn chút không tin.
"Đúng nha, con trai ngoan của ba sắp xuất viện, vậy mà đáng tiếc ba lại phải ở lại nơi này thêm một thời gian nữa!" Ba người đang nói chuyện, bông nhiên Trác Minh Liệt chống gậy đi vào.
"Trác Minh Liệt! Sao vậy anh lại đến đây, bác sĩ nói anh bị nứt xương, sao anh cứ tự ý đi khắp nơi vậy !" Tiểu Thi để Mộc Mộc xuống, xoay người đỡ Trác Minh Liệt.
"Vết thương nhỏ ấy đáng là gì!" Trác Minh Liệt dịu dàng nói." Mấy ngày nay em cũng vất vả rồi, chờ Mộc Mộc xuất viện, nhất định anh sẽ cảm ơn em thật tốt!"
"Không cần đâu!" Tiểu Thi cười cười "Ba con anh khẻo mạnh là em cũng vui rồi!"
"Tiểu Thi" Trác Minh Liệt nắm lấy tay của Tiểu Thi như có lời gì muốn nói. . ." Ba có phải ba muốn mẹ làm vợ của ba?" Mộc Mộc nhìn Trác Minh Liệt chợt nói.
Những lời này làm cho Tiểu Thi bị dọa sợ mà cũng làm cho Trác Minh Liệt giật mình, chẳng lẽ đây chính là ‘phụ tử liên tâm’ sao? Điều anh thật sự muốn nói chính là điều này nhưng lại bị con trai quấy nhiễu như vậy làm anh có phần khó nói ra.
"Con trai, con nói sai rồi!" Tiểu Thi nhéo cái mũi nhỏ của Mộc Mộc một cái "Không được nói lung tung! Ba con đã có vị hôn thê rồi!" Người nói có lẽ là vô tâm nhưng nghe người lại nghe ra ý tứ khác của lời nói.
"Tiểu Thi, về chuyện của anh và Hàn Ti Nhã anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa mãn!" Trác Minh Liệt nhìn Tiểu Thi.
"A" Tiểu Thi chợt tránh thoát khỏi tay của Trác Minh Liệt "Chuyện đó… em còn có việc phải đi trước!" Thật sự là cô cảm thấy rất mâu thuẫn một mặt cô thật sự rất thích Trác Minh Liệt, cũng rất hi vọng được ở bên cạnh anh nhưng mặt khác Lý Triết Vũ bí ẩn vẫn luôn treo ở trong lòng cô mà lại còn có Ông Trác và kế hoạch A….. " Mẹ" Mộc Mộc đưa tay nhỏ bé ra gọi mẹ nhưng Tiểu Thi không quay đầu lại chỉ vội đi ra ngoài "Đều tại con, dọa mẹ sợ chạy đi mất rồi!" Trác Minh Liệt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai cười nói." Chuyện như vậy không thể gấp gáp đâu!"
"Ba thật xin lỗi ! Chỉ là ba yên tâm, chờ con xuất viện xong, nhất định con sẽ giúp ba tìm mẹ trở về ồ!" Nói xong Mộc Mộc nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ như quyết tâm lắm, khoảng khắc này khắc sâu trong lòng Trác Minh Liệt, nhìn con trai đáng yêu như vậy anh không nhịn được ôm chặt con vào trong lòng, lẩm bẩm một câu: " Lâm Thi Ngữ cám ơn cô!" Hình ảnh cô gái nhỏ đần đổn,ngơ ngác với cái kính đen dày cộp dần dần hiện lên trong đầu của anh!
Trời dần dần tối, sau mấy ngày tìm hiểu Thẩm Tử Quân đã hiểu được luật lẹ ở đây của Phùng Thiếu Diễm. Thời gian này hắn phải đi ra ngoài, Thẩm Tử Quân rón rén muốn đẩy cửa ra lại hoảng sợ phát hiện tên ma quỷ kia khóa cửa hết cửa rồi. Cô thật sự muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, hắn định nhốt cô ở đây mãi mãi sao. Cùng lắm thì lưới rách cá chết! Thẩm Tử Quân cắn chặt răng đi đến chỗ gương to đạp mạnh một cái!" Rầm rầm" một tiếng vang thật lớn làm rung chuyển cả tòa nhà.
"Không xong, người phụ nữ kia lại tự sát!" Người áo đen lập tức chạy lên tầng vội mở cửa thì thấy cả người Thẩm Tử Quân đang nằm ở trong vũng máu.
"Thẩm tiểu thư!" Người áo đen luống cuống kêu to, hắn gọi người dưới lầu lên giúp đỡ nhưng có lẽ do lo lắng bị người khác phát hiện nên họ không gọi cấp cứu đến mà tự mình đưa cô đến bệnh viện.
Tất cả chuyện này đều nằm trong dự đoán của Thẩm Tử Quân. Người áo đen khởi động xe, muốn nhanh chóng lên đường. Rốt cuộc Thẩm Tử Quân đã đợi được cơ hội này, cô len lén lấy cái gạt tàn thuốc giấu ở trong áo thẳng tay đập thẳng một cái vào cái ót của người kia, người kia bỗng lảo đảo một chút rồi lịm đi! Thẩm Tử Quân vội đạp hắn xuống, rồi lập tức khởi động xe phóng ra đường lớn.
"Mẹ, tối nay chúng ta đi siêu thị có được không, com muốn ăn bánh bích quy vị rong biển nha !" Cầu Cầu kéo váy Tiểu Thi .
"Được được, Cầu Cầu muốn ăn cái gì thì hãy đi mua ngay, nhân lúc mẹ còn đang còn tiền!" Tiểu Thi dắt bàn tay nhỏ bé của con trai đi về phía siêu thị. Từ chỗ Tiểu Thi làm việc đi đến siêu thị phải đi qua một ngõ nhỏ rất hoang sơ, từ trước đến giờ cứ mỗi khi trời về chiều là Tiểu Thi lại không dám qua nơi này. Nhưng hôm nay sắc trời có vể sáng sủa hơn nên cô vẫn đi dạo ở đây!
"Mẹ, hôm nay những điều Mộc Mộc nói có phải là thật không? Mẹ phải ga cho chú Minh Liệt làm vợ sao?"
|
Chương 134: mưa to gió lớn
″ Mấy nhóc bọn con, làm phiền mẹ kinh !" Tiểu Thi bất mãn oán trách "Hôn nhân của mẹ, lúc nào thì đã đến phiên các anh quan tâm? Được rồi, về sau không cho phép nói mấy lời này, chúng ta đi mua bánh bích quy!"
Kể từ khi biết chuyện về Tiểu Thi, Hàn Ti Nhã vẫn luôn muốn tìm cơ hội để đến gần Tiểu Thi thử dò xét vid vây mà gần như mỗi ngày đều theo dõi Tiểu Thi.
Thẩm Tử Quân cố hết sức phóng xe thật nhanh, quành tay lại đến chỗ mình quen thuộc, bây giờ người cô muốn gặp nhất là Tiểu Thi vì vậy trực tiếp đi đến khu bên cạnh của nhà cô ấy.
"Chủ nhân, ả đàn bà kia trốn!"
"Một đám phế vật! Cô ta chạy trốn bao lâu rồi?"
"Mười phút rồi ! Chúng tôi vẫn đuổi theo sát lút cô ta, bây giờ cô ta đang đi đến siêu thị bên cạnh nhà trẻ!"
"Các cậu không hành động nữa, để tôi !" Phùng Thiếu Diễm nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi lập tức quay ngược đầu xe.
"Mẹ, Cầu Cầu mỏi chân, chúng ta có thể đi chậm lại một chút hay không?" Cầu Cầu phải đi nhanh mệt mỏi nên kháng nghị rồi.
"Chỉ vừa mới đi thôi sao đã kêu mệt! Được, vậy chúng ta đi chậm lại một chút!"
Hàn Ti Nhã muốn đi đến đường cái nhưng lại bị một chiếc xe điên cuồng phóng ngang qua. . ." Lái xe kiểu gì vậy?" Cô ta tức giận nói.
Có một tiếng “CÚT” từ trong xe vang ra, một cô gái tóc tai bù xù, không thèm liếc nhìn cô ta một cái, chỉ phóng như điên theo đường cái. Hàn Ti Nhã trợn mắt hốc mồm không biết có chuyện gì xảy ra. Khi cô ta vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần thì lại thấy một người đàn ông anh tuấn chợt ôm lấy cô gái kia, lấy tốc độ nhanh nhất kéo cô ta trở về trong xe. Cô mơ hồ nghe thấy cô ta kia hô một tiếng “Tiểu Thi”. Chẳng lẽ cô gái này cũng đến đây để tìm Tiểu Thi!
Phùng Thiếu Diễm kịp thời chạy tới bắt được Thẩm Tử Quân.
"Ưmh ưmh" Thẩm Tử Quân bị hăn ta bịt chặt miệng.
" Cô lại dám chạy trốn, cô muốn tìm người phụ nữ ngu ngốc kia sao? ! Tốt, cô đã dám khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng của tôi, vậy tôi xem cô có chịu được tất cả hay không!" Hắn đem cô tay trói lại, lấy bừa một tấm vải bịt chặt miệng của cô. Sau đó trở lại biệt thự.
Trong mấy giây Hàn Ti Nhã ngẩn người thì Tiểu Thi lại không thấy Thẩm Tử Quân. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là một cái bống chớp nhoáng của một chiếc Lamborghini? Chỉ có máy giây mà đã xảy ra chuyện gì vậy, cô không hiểu lắc đầu!
Cả người Phùng Thiếu Diễm đầy mùi rượu vì thế mà càng thêm hung tàn khát máu hơn so với bình thường. . . Thẩm Tử Quân biết mình chạy trời không khỏi nắng, cô chạy trốn lần này đã hoàn toàn chọc giận hắn!
"Cô cho rằng cô có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao?" Phùng Thiếu Diễm gần như muốn bóp vỡ cằm của Thẩm Tử Quân .
"… "Thẩm Tử Quân khó khăn tránh thoát.
"Cô biết vì sao tôi lại giấu cô ở nơi này không?" Âm thanh của hắn chợt trở nên dịu dàng." Bởi vì tôi thích em!" Hơi thởi của hắn tràn đầy mùi rượu, đôi môi chợt đè lên môi cô . Cô chán ghét tránh lé nhưng làm thế nào cũng không thoát được sự khống chế của hắn. Hắn nâng cái ót cô lên tiến quân thần tốc, xông thẳng vào trong khoang miệng của cô.
Thẩm Tử Quân biết ranh giới cuối cùng của Phùng Thiếu Diễm chính là sẽ không xâm phạm cô! Nhưng tối nay hắn uống say cô sợ. Nhất là khi cô đang ở dưới người hắn, nên không thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra!
"Em là của tôi" từ phía sau lưng của cô, hai tay của hắn duỗi ra đi vào trong quần áo của cô. Trong đầu Thẩm Tử Quân trống rỗng, hai mắt cô trợn to. Hắn dùng lực nắm lấy điểm hồng nhạy cảm của cô làm cô đau đến mức gần như muốn phát khóc.
"Không cần" bởi vì vừa liều mạng chạy trốn nên cả người Thẩm Tử Quân đều rã rời, đừng nói giờ hắn ôm chặt lấy cô ngay cả ôm lỏng có khi cô cũng không thoát được, cô sức cùng lực kiệt rồi!
Hắn cởi áo ngoài của cô, đâm thẳng xuyên thấu cơ thể cô, không có man dạn đầu chỉ đơn giản là xuyên thấu khiến cả người cô nhưng bị rách làm đôi!
"Đau đau" Thẩm Tử Quân kêu khóc, cô cảm giác mình giống như con thuyền nhỏ phiêu bạc trên biển rộng, tùy lúc có thể bị gió biển, sóng biển thổi bay. Hắn giống như một con mãnh thú rong ruổi trên người của cô, một lần va chạm lại khiến cô đau nhói, tiếng đàn ông gầm gừ hòa với tiếng rên rỉ của phụ nữ như ẩn như hiện trong cơn mưa lớn ngoài cửa sổ!
Cũng không biết trải qua bao lâu cuối cùng hắn cũng ngừng lại. Thẩm Tử Quân năm ở đó như một con búp bê không tri giác. Hai chân bị mở rộng không khép lại, mang đến bao lỗi tuyệt vọng xen lẫn mập mờ, sau một khoảng thời gian điên cuồng Phùng Thiếu Diễm cũng đã tỉnh táo lại, hắn nhìn màu tươi dưới hai chân cô, lấy áo ném lên người cô rồi đi xuống lâu.
Đại não của Thẩm Tử Quân mất đi năng lực suy nghĩ, nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống, trong nháy mắt biến mất trong tóc mai.
"Các người rốt cuộc là ai?" Trong chiếc Lamborghini màu xanh dương Tiểu Thi và Cầu Cầu thật chặt ôm lấy nhau. Lúc trước bọn họ ngăn bước chân của cô và nói muốn nói chuyện về Lý Triết Vũ, nên cô mới mạo hiểm ôm Cầu Cầu theo họ.
"Cô chính là Tiểu Thi?"Người nói chuyện là một phụ nữ đeo mặt lạ, trên người mặt một bộ đồ bó sát..
"Là tôi"
"Cô thật là nhàn nhã khi trốn ở chỗ này. Cô có biết Triết Vũ đang phải chịu đủ các loại hành hạ hay không?" ánh mắt sắc bén của người phụ nữ kia nhìn thẳng vào cô.
"Cô biết anh ấy ở đâu sao? Mau nói cho tôi biết!"
"Cô còn nhớ đến anh ta sao? Ngay cả sự sống chết của con trai cô, mà cô còn không để ý thì làm sao có thể nhớ đến anh ta?" Cô gái kia nhìn Cầu Cầu ẩn ý nói.
"Tôi không hề quên anh ấy tôi chỉ không tìm được anh ấy thôi!" Tiểu Thi gấp gáp "Cô mau nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ấy!"
"Cô tìm anh ta chỉ vì muốn hỏi chuyện, cô thật là ích kỉ!" Cô gái kia châm chọc nói.
|
Chương 135: Con cờ
“Tôi” Tiểu Thi cứng họng “Tôi không có ý đó!”
“Cô biết không biết năm đó vì cứu cô mà Triết Vũ đã tốn bao nhiêu sức lực?”
“Rốt cuộc các cô muốn tôi làm cái gì?”
“Đương nhiên là kế hoạch A ! Bây giờ là chính là lúc cô phải báo đáp cho anh ấy, lấy kế hoạch A để đổi lấy sự tự do của anh ấy!”
“Ơn cứu mạng? Đổi sự từ do? Các cô có thể nói rõ ràng mọi chuyện hơn không?” “Muốn biết rõ hì hãy giao kế hoạch A cho chúng tôi ! Cô cũng không nên chạy trốn vì cô cũng biết hành tung của cô chúng tôi nắm trong lòng bàn tay” “Tại sao lại là tôi? ?” Tiểu Thi giận dữ hỏi “ Vì cái gì mà các người ép buộc tôi?”
“Bởi vì cô là một con cờ mà lại là một con cờ quyết định thắng bại!” Cô gái kia nói xong lập tức đẩy mẹ con Tiểu Thi xuống xe “Thời giờ của cô không nhiều lắm, hãy hành động đi!”
Nhìn xe hơi rời đi Tiểu Thi lặng lẽ ôm lấy Cầu Cầu, bước chân chậm chạp đi đến đường cái để đón taxi.
Điện thoại di động vang lên là Trác Minh Liệt. “Tiểu Thi em đang ở đâu? Tại sao vừa rồi lại không nhận điện thoại!”
“A, vừa rồi Cầu Cầu muốn ăn bánh bích quy …em đi siêu thị …” Tiểu Thi nói bừa. . . “Nói chuyện khẩn trương như vậy làm cái gì? Anh cũng không trách em” Trác Minh Liệt mỉm cười “Ngày mai là sinh nhật của Mộc Mộc nên anh muốn nói chuyện với em một chút!”
“Ngày mai?” A Tiểu Thi không yên lòng “ Anh tự sắp xếp đi”
“Tiểu Thi sao em nói chuyện có vể vội vậy. Có chuyện gì sao?”
“Nơi này là ngã tư đường, xe cộ quá nhiều, em cúp trước khi nào về nhà sẽ gọi lại cho anh” Tiểu Thi cuống quít tắt điện thoại.
“ Sao giờ này vẫn ở ngã tư đường?” Trác Minh Liệt có chút lo lắng.
“Mẹ ngày mai cũng là sinh nhật của Cầu Cầu” Cầu Cầu nhắc nhở.
Sau khi nghe Cầu Cầu nói xong, Tiểu Thi bỗng chợt nhớ ra ngày mai cũng chính là sinh nhật của Cầu Cầu ! Cầu Cầu và Mộc Mộc sao lại có thể ra đời cùng một ngày? Tại sao tất cả những chuyện trùng hợp như vậy đều xảy ra trên người cô?
“Cầu Cầu này, ngay mai mẹ sẽ cho con một món quà lớn được không?” Tiểu Thi hỏi con trai.
“Được ạ, con muốn tổ chức sinh nhật cùng với Mộc Mộc, bây giờ chúng ta hay gọi cho chú Minh Liệt đi” Trác Trác Minh Liệt đang lo lắng cho Tiểu Thi thì bông ngiên lại nhận được điện thoại của cô ... “Trác Minh Liệt, em bỗng nhiên nhớ ra ngày mai cũng là sinh nhật của Cầu Cầu hay chúng ta tổ chức cho chúng cùng một buổi luôn nhưng em có một yêu cầu nho nhỏ” “Yêu cầu gì?”
“Có thể chỉ có bốn người chúng ta được không?”
“Dĩ nhiên có thể !” Trác Minh Liệt không hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay “Vậy em hãy chuẩn bị một chút lúc đó nhất định anh sẽ tặng em một bất ngờ!”
Trác Minh Liệt chưa chưa nói dứt câu chợt trên tivi đưa đến một tin tức hấp dẫn:Các bang phái tại Bắc Mĩ đã xảy ra tranh chấp bằng vũ khí! Hai bên tổn thất nghiêm trọng số người chết không rõ!
Trác Minh Liệt biết thế lực của Đồ Long Bang tuy rằng khổng lồ nhưng cũng không dám kiêu ngạo như vậy.Vậy không rõ tại sao lần này lại ló mặt ra ánh sáng mà đánh nhau! Anh lập tức gọi điện cho ba nhưng không có ai nghe máy nên đành điện về nhà.
“Alo nhà họ Trác xin nghe!” Là giọng nói của mẹ.
“Mẹ, ba không ở nhà sao?”
“Đúng vậy ông ấy ra nước ngoài được mấy hôm này rồi! Minh Liệt có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì, chỉ là mấy việc ở công ty, thôi cứ đợi ông ấy về rồi con gọi lại sau” Những năm gần đây cha không bao giờ mang chuyện ngoài giang hồ vao trong nhà vì vậy Trác Minh Liệt cũng thừa kế truyền thống này!
Điện thoại của A Quỷ cũng không có ai nghe máy, có lẽ là đi cùng ông ấy rồi, khó trách bảo anh ta điều tra về Bang Bạch Hổ mà không thấy! Hi vọng chuyện lần này không có liên quan đến Bang Bạch Hổ!
Bán đảo Thiên đường Phùng Thiếu Diễm chủ nhân biệt thự “ Sao lại có thể xảy ra chuyện như vây?”
Phùng Thiếu Diễm cười lạnh một tiếng “Trác Khiếu Thiên thật là nóng nảy!Hắn muốn bóp vỡ mọi chuyện ở trong trứng nước sao! Nhưng tất cả đã muộn! Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi vậy mà ông ta còn dùng phương pháp quê mùa như vậy!”
“Liên lạc về Canada xem có chỉ thị mới gì không!”
“Là chủ nhân!” Khu biệt thự tại cảng Victoria – Canada “Tiên sinh Đồ Long Bang tập kích phân bộ của chúng tôi!”
“Tốt cuối cùng bọn chúng cũng mắc câu!” Một người đàn ông trung niên quỷ quyệt mỉm cười, khói từ điếu xì ga trong tay tản ra lượn lờ .
“Chỗ thiếu đường chủ thế nào?”
“Kế hoạch của thiếu đường chủ đều bình thường!”
“Không tệ” Người đàn ông kia hít một hơi khói, tự lẩm bẩm “Trác Khiếu Thiên, bây giờ đã là lúc tôi lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về tôi!”
“Tiên sinh…” “Triết Vũ thiếu gia sao rồi ?”
“bệnh của ngài ấy rất nghiêm trọng nhưng vì ngài không cho phép nên chúng tôi cũng không dám gọi bác sĩ đến!”
“Là giả bệnh hay thật?”
“ Là thật ạ!”
“Tìm bác sĩ !”
Bán đảo Thiên đường Chuông báo động tại biệt thực của Phùng Thiếu Diễm chợt vang lên,nhìn qua camera quan sát Phùng Thiếu Diễm thấy một bóng xe
“Đi xem một chút là ai!”
Hai người người áo đen ngăn cẳn chiếc xe đang tiến vào, cửa xe mở ra một người phụ nữ mặc đồ đen bó sát, mặt mang mặt lạ đi ra.
“Cô là ai?”
“Tử Đồ Mị! Đi nói cho anh ta biết tôi đến rồi!” ( Vỗ tay chào mừng nhân vật mới, bạn này có vai trò rất rất vui nha )
“Không tiếp đón từ xa!” Phùng Thiếu Diễm đi ra “Tư Đồ Mị, cuối cùng ông ta cũng chịu thả cô ra rồi?”
|
Chương 136: Cảnh trong mơ
“Không tiếp đón từ xa!” Phùng Thiếu Diễm đi ra “Tư Đồ Mị, cuối cùng ông ta cũng chịu thả cô ra rồi?”
Người phụ nữ kia định lấy mặt nạ xuống nhưng lại bị Phùng Thiếu Diễm ngăn lại "Tiểu thư, cô không cần mỗi lần nhìn thấy tôi lại tháo cái mặt lạ đó xuống!Cô vẫn còn rất yêu hắn ta phải không? Lúc đầu khi vứt bỏ chồng con theo hắn bỏ trốn, có lẽ đến bây giờ mòi người vẫn còn nghĩ cô đã chết trong vụ tai nạn đó!"
" Diễm Tu La, anh đúng là người không biết nói đùa!" Người phụ nữ không để ý đên hắn mà đi thẳng vào phòng "Đứa bé kia không phải là con tôi!" Bỗng nhiên cô lại nói!" Vô sự bất đăng tam bảo điện (câu này là thành ngữ TQ, dịch là: Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo ) Tôi tới đây lần đây để truyền đạt về dự án của kế hoạch A, hầu hết tư liệu đã bị chúng ta nắm trong tay, tuy nhiên phần chính của kế hoạch lại tạm thời chưa lấy được!"
"Tôi đến đây không phải là vì kế hoạch A , tôi chỉ quan tâm đến việc hợp tác giữa Trác thị và Thẩm thị thôi!"
"Không phải tôi đã tới sao?" Tử Tử Tử Đồ Mị vừa nói vừa quàng cánh tay trắng nõn qua vai Phùng Thiếu Diễm!
Phùng Thiếu Diễm khinh miệt , đẩy cánh tay kia ra "Tử Tử Đồ Mị tiểu thư là nữ sát thủ đắc lực nhất của Bang Bạch Hổ, tác phong hành động của cô làm sao tôi dám chê!"
"Vậy tôi hỏi, anh yêu tôi không được sao?" Tử Tử Tử Đồ Mị cười hỏi.
"Lúc ấy có phải cô cũng nói với anh trai tôi như vậy phải không?" Phùng Thiếu Diễm cười lạnh nhìn cô. . . " Không sai khi đó tôi thật sự yêu anh ấy. Nhưng so với anh ấy, anh còn có sức quyến rũ hơn!"
Tay phải Phùng Thiếu Diễm nhẹ giơ lên chợt dùng lực đẩy cô ta ra khỏi mình, làm Tử Đô Mị ngã trên sôfa.
"Phùng Thiếu Diễm!"
"Tử Đồ Mị, cô còn gì muốn nói sao?!"
Tử Tử Tử Đồ Mị nhướng mí mắt không nhịn được hỏi: " Phòng của tôi ở đâu?"
"Nơi này không có chỗ cho cô! Cô đến khách sạn đi!"
"Đây là việc anh cả đã sắp xếp!"
"Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nghe! Chẳng lẽ cô chưa từng nghe đến câu nói này sao?"
"Phùng Thiếu Diễm, anh đã thay đổi!"
"Tôi không có thời gian mà tán gẫu với cô, mau đi đi! Tôi còn có việc !"
Đúng lúc ấy từ trên lầu vọng ra tiếng kếu của một người phụ nữ. Tử Tử Tử Đồ Mị mập mờ nhìn thoáng qua Phùng Thiếu Diễm: " Thì ra là Kim Ốc Tàng Kiều ?" Nói xong cô ta định đi lên tầng.
"Cô muốn khiêu khích tôi? !" Phùng Thiếu Diễm lạnh lùng nói.
"Xem một chút thôi mà, nuôi phụ nữ mà còn sợ bị người khác nhìn thấy?" Tử Tử Tử Đồ Mị nói như chẳng hề để ý nhưng bước chân của cô ta đã dừng lại không dám đi về phía trước, anh em Phùng Thiếu Diễm ở Bang Bạch Hổ đều nổi tiếng tàn khốc, nếu chọc giận hắn quá mức thì hậu quả… " Thả tôi ra ngoài" Giọng của Thẩm Tử Quân đã khàn đặc, mặc dù cô biết phản kháng ở nơi này không được gì nhưng cô vẫn quật cường kiên trì phản kháng. . . Bước chân của Tử Tử Tử Đồ Mị lại cố ý bước lên trước một chút, Phùng Thiếu Diễm đã quay lưng về phía cô nhưng vấn phát ra khí lạnh như băng làm cô không tự chủ được dừng bước lại. Cô chợt rút ra một cái roi da mau đen ở trước được gắn thêm một con dao nhỏ. Cô dùng sức đánh thẳng roi vào cửa phòng của Thẩm Tử Quân làm cửa phòng vỡ ra một cái lỗ to. Từ trước đến giờ lòng hiếu kỳ của phụ nữ luôn đáng sợ như vậy. Qua lỗ thủng ở cửa, cuối cùng Tử Tử Tử Đồ Mị cũng nhìn thấy Thẩm Tử Quân nhưng cũng phải đối diện với đôi mắt giận dữ của Phùng Thiếu Diễm!
"Tu La, anh chỉ nói là không thể đi chứ không nói là không thể nhìn! Được rồi, hôm nay đã làm phiền, gặp lại sau!" Tử Tử Tử Đồ Mị lại dùng roi da quang ra về phía cửa sổ lập tức biến mất ở bên ngoài cửa sổ.
Phùng Thiếu Diễm giận đến mức móc súng lục tứ trong túi ra, bắn liên tiếp cho đến khi hết đạn về phía cô ta biến mất!
"Ghê tởm! Lần sau nhìn thấy mày, tao nhất định sẽ trói mày lại cho chó ăn!"
Thẩm Tử Quân vừa thấy cửa phòng được mở ra lập tức chạy ra ngoài.Trong đầu cô bây giờ không vẽ ra được bất kì một kế hoạch nào cô chỉ muốn chạy thật nhanh.
"Thẩm Tử Quân, em vẫn còn muốn rời khỏi nơi này?" Hắn cười gằn hỏi.
Thẩm Tử Quân giận mà không nói.
"Được rồi bản thiếu gia sẽ cho em một cơ hội! Nếu như em có thể chạy ra khỏi khu rừng rậm này trước hửng đông, tôi sẽ thả em ra, còn nếu không tôi sẽ cho em nếm thử chút mùi vị!"
Không đợi hắn nói xong Thẩm Tử Quân lập tức chạy ra ngoài! Cô nhất định phải chạy thoát khỏi vòng vây của hắn!
Cả khuôn mặt Thẩm Tử Quân dính đầy máu, tóc tai bù xù dùng hết sức lực kéo cô hét cứu mạng.
" Tử Quân, Thẩm Tử Quân cô làm sao vậy?" Tiểu Thi không ngủ được liên tục nói mơ.
Cô nhìn thấy Phùng Thiếu Diễm cầm súng đứng ở sau lưng Thẩm Tử Quân mặt ác độc mà cười.
" Tử Quân!" Tiểu Thi giật mình một cái, ngồi bật dậy, thì ra là chỉ là một giấc mơ. Nhìn đồng hồ báo thức trên bàn chỉ mới 3h. Thẩm Tử Quân có xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu Thi không ngủ thêm được. Càng nghĩ càng là sợ "Ngày mai nhất định phải nói với Trác Minh Liệt chuyện này! Hi vọng Thẩm Tử Quân không có việc gì!"
Thẩm Tử Quân một mình ở trong rừng rậm đen như mực cố gắng hết sức mà chạy, trong lúc chạy trốn trong óc của cô trở nên trống rỗng.
"Chủ nhân ngộ nhỡ cô ta trốn mất thì sao?"
"Anh cảm thấy tôi sẽ để cô ta chạy trốn sao?" Phùng Thiếu Diễm mở một cái máy vi tính ra, trên đó lập tực hiện nên vị trí và hình ảnh của Thẩm Tử Quân.
"Mèo vờn chuột, trò này thật thú vị?" Hắn say sưa hớp một hớp cà phê ngon lành . Chợt Thẩm Tử Quân bị vấp ngã thật mạnh, hình ảnh trong máy vi tính của Phùng Thiếu Diễm cũng biến mất trong nháy mắt.
Hắn đột nhiên đứng lên "Các người nhanh tìm! Đừng đê cho cô ta gặp chuyện không may!"
"Dạ!"
Thẩm Tử Quân lạc đường, cô đường đường là đại tiểu thư Thẩm thị vậy mà lúc này lại phải chịu khổ như vậy.Cô không hề biết đến kĩ năng sống trong rừng, mà khu này lại là khu rừng rậm, có khu săn thú ở đây, vì vậy vốn đã lạc đường Thẩm Tử Quân còn lại ngay vào khu vực săn thú .
Trời đã sáng thật rõ, cô đã thoát khỏi vòng vây của Phùng Thiếu Diễm nhưng lại lạc vào một nơi hoang dã vô biên. Ở nơi này cô còn phải đối mặt với những chuyện đáng sợ hơn!
"Trác Minh Liệt, lè em, Tiểu Thi " Sáng sớm Tiểu Thi vội gọi cho Trác Minh Liệt.
"Tiểu Thi sao thế?" Trác Minh Liệt nghe thấy giọng của cô có vẻ rất vội vàng.
|
Chương 137: Hàn Ti Nhã thử thăm dò
″ Em muốn hỏi anh có biết chuyện gì về Thẩm Tử Quân không, tối hôm qua em mơ thấy cô ấy, cô ấy bị thương, rất đáng sợ!"
"Đứa ngốc của anh, đó chỉ là một giấc mơ thôi ! Thẩm Tử Quân tốt lắm, chúng ta không cần lo lắng cho cô ấy đâu ! Đúng rồi, trưa hôm nay chúng ta cùng đi đón Mộc Mộc xuất viện được không?"
"Thẩm Tử Quân.. thật sự là không có chuyện gì xảy ra với cô ấy chứ?" Tiểu Thi thấp thỏm hỏi.
"Tin tưởng anh cô ấy nhất định không có việc gì" Trác Minh Liệt cưng chiều trả lời.( Dạ vâng tin anh đi……….)
"Được rồi, buổi trưa em sẽ đến đòn Mộc Mộc"
Để điện thoại xuống, Tiểu Thi gọi Cầu Cầu xuống.
"Cầu Cầu, hôm nay chúng ta đên bệnh viện đón Mộc Mộc xuất viện!"
"Mẹ, Mộc Mộc hoàn toàn khỏi rồi sao?"
"Đúng nha!"
"Vậy ngày mai chúng con có thể tổ chức sinh nhật cùng nhau sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy,!" Tiểu Thi cười.
"Vậy hôm nay con không muốn đên nhà trẻ!"
"Được thôi" Tiểu Thi vừa nói vừa bé nó lên đi ra phòng khách.
"Mẹ, chú Triết Vũ sắp tới sao?"
Tiểu Thi đột nhiên ngừng lại, câu nói của Cầu Cầu giống như một cái trùi đánh vào tim của cô. . . Cô nhìn nó không nói gì. Không biết vì sao, Lý Triết Vũ, cái tên này lại có lúc làm cô cảm thấy sợ hãi, bắt đầu sợ sự xuất hiện của anh, dường như chỉ cần anh xuất hiện tất cả mọi thứ bây giờ sẽ trở thành hư không.
"Cầu Cầu muốn chú Triết Vũ trở lại sao?"
Cầu Cầu nhẹo đầu không trả lời.
"Mẹ nhanh lên một chút, sắp muộn rồi!" Vốn trưởng thành sớmnên Cầu Cầu đac học được cách che giấu tình cảm của mình.
" Hôm nay mẹ không đi làm, chúng ta cùng đi chon quà mừng Mộc Mộc xuất viện được không?" Tiểu Thi hôn trán của con trai dịu dàng hỏi.
Cầu Cầu mân mê cái miệng nhỏ nhắn cũng nặng nề hôn cô một cái sau đó khanh khách mà cười : " Con cũng có phần nha!"
Tiểu Thi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn con trai.
Nói xong hai mẹ con lập tức chuẩn bị đi ra ngoài, trong lòng cô vẫn sợ hãi vì chuyện tối hôm qua nên cô tránh không đi nhưng đường ít người mà chọn đi đường cái, nhưng vẫn không thoát khỏi sự theo dõi của Hàn Ti Nha. Cô ta gần như theo dõi Tiểu Thi mọi lúc mọi nơi.
"Lâm Thi Ngữ!" Cô ta chớt hô to một tiếng. Cô nghĩ nếu Tiểu Thi thật sự là Lâm Thi Ngữ thì cô ta sẽ theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại……….Quả nhiên cô ta thấy Tiểu Thi quay đầu lại.
"Cô quả nhiên là Lâm Thi Ngữ!" Hàn Ti Nhã ngạo mạn ngước cổ đi đến trước mặt cô.
"Mẹ, người phụ nữ xấu kia đến rồi!" Cầu Cầu trốn sau lưng Tiểu Thi.
"Thi tiểu thư đã lâu không gặp ?"
"Cũng không lâu lắm mới một tuần lễ mà thôi!" Mặc dù Tiểu Thi cực kì chán ghét khi gặp cô gài này nhưng vẫn phải cố duy trì nụ cười bất đắc dĩ.
"Loại đàn bà tâm địa xâu xa như cô mà còn có thể ở đây giả nhân giả nghĩ.Cô chính là hung thủ thiếu chút nữa đã hại chết Mộc Mộc. Lâm Thi Ngữ, nhất định là cô muốn hại chết Mộc Mộc để trả thù Trác Minh Liệt đúng không? Năm năm… thật không ngờ cô chính là âm hồn bất tán!" (mẹ, cái Bà này mặt dày chọc không thủng gãy cả dao)
"Hàn tiểu thư, tôi không hiểu cô điều nói là có ý gì! Điều đầu tiên tôi vốn không phải là Lâm Thi Ngữ, dáng người của chúng tôi có điểm giống nhau nên nhiều người cũng đã từng nhầm lẫn. Nhưng sự thật đã chứng minh là không phải! Tiếp theo tôi cũng không hề hại Mộc Mộc! Lời của lời nói của cô là hoàn toàn vô căn cứ!"
"Còn muốn nguỵ biện! Báo cáo kiểm tra từ bệnh viện đã xác nhận, không tin hôm nay cô hãy đến mà kiềm tra xem có phải hôm đó cô thiếu chút nữa đã hại chết Mộc Mộc hay không! Trác Minh Liệt luôn nghĩ cô là Lâm Thi Ngữ nên mới bao che, che chở cho cô! Bởi vì anh ta cảm thấy hổ thẹn với cô ấy! Đừng tưởng rằng đó là tình yêu, tỉnh ngộ đi, đồ ngu ngốc!"
"Hàn tiểu thư, hôm nay tôi không muốn đánh cô! Mời cô lập tức đi khỏi đây, ngay bây giờ!" Tiểu Thi giận đến sôi cả máu lên! Người phụ nữ này đúng là điên rồi !
"Dì xinh đẹp " Cầu Cầu kéo váy Hàn Ti NHã.
"Mày định làm gì, tiểu bại hoại!" Hàn Ti Nhã tức giận, giật lại gấu váy từ trong tay Cầu Cầu.
"Cháu có một món đồ muốn đưa cho dì" Cầu Cầu chợt mở bàn tay ra, Hàn Ti Nhã vừa nhìn thấy bị dọa sợ hãi, hét lên một tiếng rồi chui tọt vào trong xe!
"Mày đừng tới gần đây!" Sau khi thành công khi dọa kẻ địch chạy đi Cầu Cầu mới quay đầu lại nhìn mẹ, Nhóc này đáng sợ như vậy sao? Nhìn qua nó rất đáng yêu nha! " Mẹ. Tawngh cho mẹ này, nhóc này con tốn cả tối hôm quá mới bắt được đó !" Cầu Cầu giơ một con con cóc mắt đó đưa cho Tiểu Thi.
"Cầu Cầu , con mau vứt nó đi, nếu không mẹ sẽ không mua đồ chơi cho con đâu!" Tiểu Thi cảm thấy ghê tởm.
"Không cần như vậy, con sẽ cất đi khi nào Mộc Mộc tới chơi con sẽ đưa cho câu ấy"
"Đi rửa tay!" Tiểu Thi ra lệnh.
Cầu Cầu bất đắc dĩ ngoan ngoãn đi rửa tay.
"Cầu Cầu, sau này không được cầm cóc lên tay. Con đó rất mất vệ sinh biết không?"
"Nhưng cô giáo muốn chúng con quan sát động vật nhỏ mà, con cóc không phải động vật nhỏ sao?"
"Chúng ta có thể nuôi con thỏ nhỏ, hay con rùa nhỏ còn con cóc thì không thể"
Cầu Cầu không thích, đi cả một đoạn đường không nói tiếng nào.
Tiểu Thi vừa đi vừa lại mất hồn, những lời người phụ nữ kia vừa nói là có ý gì? Lâm Thi Ngữ và Trác Trác Minh Liệt có quan hệ gì? Khó trách mỗi lần nhắc tới Trác Minh Liệt, Thẩm Tử Quân đều không vui mà còn có chút hận ý, có lẽ là Trác Minh Liệt đã làm ra chuyện tổn thương gì đó với Lâm Thi Ngữ! Có phải chuyện lần trước anh ấy nói là chuyện xưa? Vậy bây giờ Trác Minh Liệt có còn coi cô là thế thân của Lâm Thi Ngữ không? Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên rất cao. Bây giờ còn không đi mua đồ, sợ không kịp giờ đến bệnh viện.
"Cầu Cầu , con nghĩ Mộc Mộc sẽ thích cái gì?"
"Mẹ, sao mẹ không hỏi Cầu Cầu sẽ thích cái gì?" Cầu Cầu ưu thương hỏi.
Tiểu Thi kinh ngạc nhìn nó, cô phát hiện hình như gần đây Cầu Cầu bõng trở nên nhạy cảm khác thường, chuyện này không phải là chuyện tốt!
"Mẹ hiểu rõ Cầu Cầu thích gì, mà cũng biết Cầu Cầu muốn gì nhưng giờ điều đó là bí mật mai mới được bật mí nha!"
|