Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 138: Không nói tâm sự
″ Có thật không mẹ?" Cầu Cầu vui vẻ.
"Dĩ nhiên mau nói cho mẹ biết Mộc Mộc thích cái gì!"
"Mộc Mộc nói cậu ấy muốn một mô hình xe hơi " Cầu Cầu lặng lẽ nói "Lần trước cậu ấy muốn cầm Transformers đổi với mô hình xe hơi của con, nhưng con không đồng ý."
Thật không nghĩ rằng hai vật nhỏ này lại có trao đổi âm thầm như vậy, Tiểu Thi mừng rỡ "Là kia phải không, mẹ sẽ đi mua!"
Hai mẹ con vừa mới mua xong đồ chơi thì Tiểu Thi liền nhận được điện thoại thúc giục đến bệnh viện của Trác Minh Liệt.
"Mộc Mộc, tối nay và ngày mai phải nhờ biểu hiện của con!" Trác Minh Liệt ôm con trai lên ghé vào lỗ tai nó, nhỏ giọng nói "Con nhất định phải giúp ba giải quyết mẹ!"
"Không thành vấn đề!" Mộc Mộc thay quần áo mới, tinh thần thoải mái.
"Trác tiên sinh, mặc dù sức khỏe của Mộc Mộc đã khôi phục nhưng vẫn cần phải cẩn thận!" Bác sĩ dặn dò Trác Minh Liệt"Đừng để cho bé quá mệt mỏi, cần chú ý nghỉ ngơi!"
"Tôi biết rồi!" Trác Minh Liệt đáp lời. Bác sĩ vừa mới đi thì cánh cửa lại truyền đến tiếng gõ, hai mẹ con đã tới rồi.
"Mộc Mộc!" Tiểu Thi vừa gõ cửa vừa vui vẻ mà gọi Mộc Mộc. Trác Minh Liệt vừa mở cửa ra Mộc Mộc lập tức khoa trương" bay" vào trong ngực Tiểu Thi "Mẹ! Mộc Mộc khỏe mạnh rồi !"
"Ừm, mẹ yêu con chết mất!"
Cầu Cầu đứng ở bên cạnh lại có vẻ không vui, nó cố gắng hít hít cái mũi nhỏ đứng ở sau lưng mẹ. . . " Cầu Cầu, bây giờ mẹ là của tớ!" Mộc Mộc khiêu khích nhìn Cầu Cầu, Cầu Cầu không vui khi bị Mộc Mộc nói như thế, tiểu tử lại hít hít mũi muốn khóc lên." Mẹ là của tớ không cho cậu! Trừ khi…trừ khi cậu tặng ba cho tớ!" Nhịn suốt khoảng thời gian dài Cầu Cầu mới nói ra chủ ý của mình. Được rồi cậu muốn mẹ tôi tội sẽ lấy ba của cậu!
Mộc Mộc ngây ngẩn cả người nó không ngờ Cầu Cầu sẽ đưa ra yêu cầu như thế.
Hai người lớn cũng không nhịn được mà cười lớn.
"Các con, người thì muốn có ba người thì muốn có mẹ, ba có một giải pháp có thể thỏa mã cả hai yêu cầu!" Trác Minh Liệt cười nhìn đôi mắt đẫm lệ mờ mịt của Cầu Cầu, Cầu Cầu hỏi: " Phương pháp gì?"
"Cháu có muốn chú Minh Liệt làm ba của cháu không ?" Trác Minh Liệt hỏi, Tiểu Thi túng quẫn đứng ở bên cạnh. ( ô anh giỏi cầu hôn gián tiếp á)
"Muốn!" Cầu Cầu cười rộ lên "Chú Minh Liệt vừa đẹp trai lại giàu có, cháu muốn!"
Tiểu Thi càng cảm thấy quẫn hơn, những lời này đều là những lời xã giao cô hay dùng để khen người khác, không biết làm sao vật nhỏ này lại học được. . . Khuôn mặt của Trác Minh Liệt xuất hiện vài vạch đen nhìn Tiểu Thi, chỉ thấy cô đang muốn vùi mặt xuống gầm giường.
"Ha ha Cầu Cầu chau thật là có mắt nhìn người, không hổ là con trai tôi!" Trác Minh Liệt cười lớn "Được vậy chúng ta cùng bàn phương pháp để hoàn thành nha!"
"Mẹ nó, mẹ hãy ra ngoài một chút đi " Trác Minh Liệt nói với Tiểu Thi.
Tiểu Thi sợ hết hồn "Là nói em sao?" Sạo tự dưng lại gọi cô là mẹ? Trong chớp mặt tự dưng có thêm một câu con trai nữa làm Tiểu Thi bất ngờ khó tiếp nhận được, nhưng cô nào biết đó chỉ là tên gọi thân mật của những cặp vợ chồng, người ta đường đường chính chính ăn đậu hũ mà người bị ăn lại không hề biết!
"Đúng nha mẹ xinh đẹp, đàn ông chúng con nói chuyện của đàn ông, mẹ có thể ra ngoài một chút hay không??!"
Tiểu Thi trợn mắt nhìn ba người đàn ông lớn nhỏ bọn họ, có hai “vị đàn ông” còn chưa đến lớp một thì có gì mà bàn bạc cùng nhau, Trác Minh Liệt lại muốn giở trò gì !
"Được rồi, tôi đi mời vị tự tiện !" Tiểu Thi đóng cửa phòng lại.
Trác Minh Liệt kéo Mộc Mộc và Cầu Cầu đến bên cạnh "Nếu như các con muốn hoàn thành ước nguyện thì phải hết sức tạo cơ hội cho ba và mẹ ! Ví dụ khi ba muốn ôm cô ấy thì các con phải mau trốn đi biết không?"
"Ba cái gì gọi là cơ hội?" Mộc Mộc không hiểu hỏi.
"Cầu Cầu có biết không?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Cháu biết rõ, đó chính là thân ái nha" Cầu Cầu kiêu ngạo nhìn Mộc Mộc nghĩ thầm: " Ngay cả cái này mà cũng không biết!"
"Tốt lắm, các chúng ta lên đường thôi!" Mỗi tay Trác Minh Liệt ôm một đứa đi ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Thi vẫn đang không hiểu nổi mà đứng ở đại sảnh.
" Mẹ đứa bé chúng ta lên đường thôi!" Trác Minh Liệt vui vẻ kêu to.
"Này, anh đừng gọi thế nữa!" Tiểu Thi hận không thể bít ngay cái miệng của anh ta lại"Ai là mẹ đứa bé, má ơi!"
Trác Minh Liệt chỉ cười không nói gì, đặt hai cậu nhóc lên mặt đất rồi giang tay ôm lấy cô "Chính là em nha ! Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đến núi Quân Tử để tổ chức sinh nhật cho hai con nha.!"
"Núi Quân Tử , không phải là khu biệt thự cho người giàu sao?" Tiểu Thi hỏi.
"Đúng nha, ở nơi đó anh có một bộ biệt thự cạnh bán đảo Thiên đường. Chúng ta có thể ăn cơm dã ngoại, có thể hái quả dại, còn có thể săn thú! Cuộc sống đó chỉ của riêng chúng ta mà thôi!"
Tiểu Thi gật đầu một cái, bởi vì có tâm sự nên cũng không biểu hiện quá vui vẻ nhưng vì ngại Cầu Cầu Mộc Mộc nên cũng cố mà gượng cười.
"Đúng rồi, Tiểu Thi sao Cầu Cầu có thể sinh cùng ngay với Mộc Mộc? Là trùng hợp sao?" Trác Minh Liệt vừa lái xe vừa hỏi.
"Em cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng trong hồ sơ của Cầu Cầu mà Triết Vũ đưa cho em ghi như vậy!"
Nghe được hai chữ Triết Vũ, Trác Minh Liệt bông nhiên không nói gì. Cái tên này giống như một câu thần chú nào đó.
"Trác Minh Liệt , em còn muốn hỏi anh một chuyện, Mộc Mộc phát có phải do em hay không?" Tiểu Thi cẩn thận hỏi.
Trác Minh Liệt xình cô xuyên qua kính chiếu hậu "Dĩ nhiên không phải" Anh rất khẳng định nói.
"Có thật không? Không phải anh bao che cho em chứ?"
"Tiểu Thi sao em lại nói những lời kì quặc như vậy. Bất kể là phải hay không thì mọi chuyện cũng đã qua, Mộc Mộc đã khôi phục khỏe mạnh đây mới là điều quan trọng nhất! Em phải thật vui vẻ không nhắc lại những chuyện không vui vừa rồi !" Trác Minh Liệt trầm giọng nói.
Tiểu Thi sửa lại tóc cho Mộc Mộc một chút rồi lại hỏi: " Mẹ ruột Mộc Mộc là ai ?"
|
Chương 139: ấm áp ngắn ngủi
Trác Minh Liệt lái xe chậm lại, anh không biết hôm này người phụ nữ này đã bị kích thích gì mà cứ luôn hỏi những vấn để kì quặc này. “Mẹ đẻ của Mộc Mộc đã là chuyện quá khứ, bây giờ anh chỉ quan tâm đến mẹ kế của Mộc Mộc !” Anh tức giận trả lời.
Tiểu Thi biết mình phạm sai lầm vì vậy im lặng.
Không bao lâu sau xe hơi đã tiến vào đường lớn, hai tiểu gia hỏa đều là lần đầu tiên đến nơi này nên vô cùng phấn khích, bám lấy cửa kính xe thét chói tai. Xe gần tới khu biệt thự, và dừng lại tại khu cho người đi bộ.Đường lớn rộng rãi, hai bên đường là những hàng cây xanh rì rập rạp lối liên hoàn với nhau, tạo cảm giác như một con đường không có điểm dừng. Hoa dại tươi nở rộ bên ven đường tỏa ra hương thơm mê người, cái khung cảnh thoáng mát, nhẹ dịu này làm cho lòng người như say, như mê, như quên đi cả thế giờ đầy dãy những cạn bẫy ngoài kia!
“Thiếu gia!” Vừa vào cửa thì lập tức thì có một người đàn ông trung niên và mấy nhân viên xách đồ ra đón bọn họ “Đã thật lâu ngài mới tới nơi này !”
“Đưa hành lý vào bên trong! Chuẩn bị mấy căn phòng!”
“Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, sau khi nhận được điện thoại của thiếu gia tôi đã bắt đầu chuẩn bị!” “Vị này là Tiểu Thi, Cầu Cầu và Mộc Mộc, con tôi” Trác Minh Liệt đột nhiên giới thiệu như thế làm người làm có chút bất ngờ. . “Nếu là khách của thiếu gia thì xin mời vào trong!”
Tiểu Thi khẽ vuốt cằm, Cầu Cầu và Mộc Mộc chăm chú nhìn Trác Minh Liệt và Tiểu Thi, hai nhóc bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Trác Minh Liệt vì vậy mà tay trong tay đi về phía trước. ( hai em này bỗng hơi jq quá….)
Vừa vào phòng khách, đập vào mắt một bức tường bẳng thủy tinh cực lớn. “Người có tiền quả nhiên là tốt !” Tiểu Thi âm thầm nói.
Mộc Mộc và Cầu Cầu vừa nhìn phòng rộng lớn như vậy, lập tức như chim sẻ cảnh nháo nhác chạy đi chơi.
Trác Minh Liệt lấy một cái điều khiển từ xa màu đen ra, bấm một cái, chốt mở tường thủy tinh mở ra trong nháy mắt thì ra là tường thủy tinh còn có thể mở ra . Phía sau là cây cổ thụ cực lớn.
“Tới đây!” Trác Minh Liệt gọi Tiểu Thi.
“Oa thật là quá đẹp!” Tiểu Thi sợ hãi kêu lên, cậy cổ thụ thấp tè nên có thể vuốt ve nhưng chú sóc con đang ở trên cây tò mò nhìn bọn họ.
“Thích không?” Người của cô thậm chí còn chưa cao tới nách anh. Nhìn Tiểu Thi đứng ở trước mặt, nhiều lúc Trác Minh Liệt có cảm giác mình giống như ba của cô, anh không nhịn được mà vuốt mái tóc đen tuyền của cô, cưng chiều mà hỏi cô có thích nơi này hay không. . . “Ừm!” Tiểu Thi gật đầu, nở nụ cười xán lạn, má lúm đồng tiền giống như hoa tươi đang nở rộ.
“Có phần thưởng hay không?” Trác Minh Liệt cười hỏi.
Ban đầu Tiểu Thi còn cảm thấy khó hiểu sau đó đỏ mặt “Anh muốn phần thưởng gì” Giọng nói của cô nhỏ đến mức ngay cả chính mình cũng không nghe được.
“Em nói xem?”
“Vậy anh nhắm mắt lại” Tiểu Thi xấu hổ .
“Được” Trác Minh Liệt ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiểu Thi lén lút nhìn xung quanh sợ bọn nhỏ sẽ thấy. Khi xác định bọn chúng không có ở đây mới nhanh chóng nhón chân lên hôn anh một cái.
Nhưng Trác Minh Liệt làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, anh bắt lấy hai tay cô, bế cô lên trên mặt bàn bên kia. Cô bị dọa nên chỉ có thể ôm lấy anh thật chặt, hai chân co lên kẹp lấy hông của anh.
“Mau thả em xuống, em sợ độ cao!” Tiểu Thi kêu lên.
“Độ cao này và tư thế này là sự kết hợ tuyệt hảo nhất cho một nụ hôn say đắm” Trác Minh Liệt hài lòng đặt lên môi cô một nụ hôn dài.
“Cậu nhìn cái này xem…” Đây chính là Cầu Cầu và Mộc Mộc đang cùng nhau đứng ở rèm cửa sổ phía sau say sưa nhìn bọn họ. “Có phải miệng của mẹ rất ngọt hay không, mà ba cứ thích ăn như vậy?” Mộc Mộc không hiểu hỏi.
“Mẹ miệng rất thơi tớ ăn rồi!” Cầu Cầu hả hê nói. “Mộc Mộc cũng muốn được như vậy, mau đi thôi!”
Cầu Cầu kéo nó lại. “ Anh bạn quên lời ba cậu nói rồi sao??!” Mộc Mộc nghe Cầu Cầu nói như vậy lại ủ rũ cúi đầu ngồi xổm xuống.
“Trác Minh Liệt mau buông em ra” Bàn tay ấm áp mà mềm mại của Trác Minh Liệt di chuyển tới vùng mẫn cảm của Tiểu Thi, dưới sự trêu chọc của anh cô quả thật muốn bộc phát.
“Sợ cái gì, nơi này không có người” Anh vừa nói vừa lột áo lót của cô xuống, tóc mai rối loạn, hô hấp cũng rối loạn theo, Tiểu Thi ôm Trác Minh Liệt thật chặt, trong đầu trống rỗng.
“Mau buông ra… á!” Cô nũng nịu.
Thế nhưng anh lại không hề để ý đến, đôi tay cứ đi về phía trước.
“Ba cậu ăn ngực mẹ tớ…”Cầu Cầu nói với Mộc Mộc nhưng khi quay đầu lại thì lại chẳng thấy Mộc Mộc đâu.
“Ba, sao ba có thể bắt nạt mẹ” Mộc Mộc không nhìn nổi nữa tự mình chạy đến nói. Trác Minh Liệt cả kinh khẽ run rẩy thiếu chút nữa buông tay đang đỡ Tiểu Thi. Tiểu Thi càng thêm quẫn vội vàng sắp xếp lại quần áo, mặt lúng túng nhìn Mộc Mộc, sau đó giận trách Trác Minh Liệt: “Đều là anh !” ( bé MM này phá cảnh H mọi người mong đời rồi hi hi…)
Trác Minh Liệt gãi gãi đầu không biết nên giải thích cho Mộc Mộc thế nào.
“Mộc Mộc, ba không bắt nạt mẹ, chúng tôi chỉ là đang chơi một ‘ trò chơi ’!” Trác Minh Liệt xấu hổ cười.
“Đúng nha Mộc Mộc. Sao con không chơi cùng với Cầu Cầu?” Tiểu Thi mau chóng ổn định lại tâm tình, kéo Mộc Mộc đến bên cạnh “Mẹ dẫn con đi chơi, đừng để ý đến ba con !”
“Mẹ” Cầu Cầu chạy tới “Chú Minh Liệt vừa rồi chúng cháu không nhìn thấy cái gì cả!”
Mặt Trác Minh Liệt xạm lại, Tiểu Thi lại hoảng sợ, chẳng lẽ hai đứa bé này vẫn luôn trộm nhìn sao?
Mẹ Mộc kéo gấu áo của Tiểu Thi “Con cũng muốn được mẹ hôn, mọi người được hết rồi!”
Tiểu Thi quả thật rất muốn nổi điên, bây giờ cô chỉ muốn giết Trác Minh Liệt! Cô đứng bên cạnh Mộc Mộc hôn lên cái miệng nhỏ của nó một cái: “Xong chưa?”
“Thơm quá! Cầu Cầu nói thật a! Ba, miệng của mẹ có phải rất thơm hay không?”
Tiểu Thi vô cùng muốn khóc, cô hất mặt lên nhìn Trác Minh Liệt, trong mắt đều là uất ức, chuyện này …..về sau làm sao cô có thể xuất hiện trước mặt đứa bé được.
|
Chương 140: ăn mừng sinh nhật
″ Được rồi, được rồi các con! Chúng ta đi tắm đi!" Trác Minh Liệt cố gắng đồi đề tài.
"Nhưng không phải ba muốn ngủ sao? Sao tự dưng lại muốn tắm!" Mộc Mộc hỏi.
Trác Minh Liệtn gửa mặt lên trời, thở dài xem ra làm ba cũng không phải là việc dễ làm. Quả nhiên là cá và tay gấu không thể kiêm được (Công việc cả cha và mẹ ko thể cùng làm). Anh không để ý vẻ mặt khác thường của hai tiểu quỷ, ôm lấy bọn họ đi ra phòng khách.
Tiểu Thi sờ sờ gò má nóng lên cũng đi vào theo.
"Hai nhóc tiểu quỷ các con, chẳng lẽ không nhớ đến chuyện ba nhắc các con sao?" Trác Minh Liệt cố làm ra vẻ tức giận hỏi.
"Là Mộc Mộc" Cầu Cầu chỉ vào Mộc Mộc "Cậu ấy nói cũng muốn ăn miệng của mẹ!"
"Không đúng không đúng là Cầu Cầu nói miệng của mẹ rất thơm cho nên ba mới thích ăn!" Mộc Mộc nguỵ biện.
"Được rồi, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu!" Trác Minh Liệt rất khinh bỉ nhìn bọn họ một cái " Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thì con ý nghĩa gì nữa? Lần đầu tiên hành động đã bị các con làm hỏng rồi !" Anh chán nản nói.
"Ba, thật xin lỗi, vậy ba lại mau đi ăn mẹ miệng của mẹ đi, không phải ba rất thích sao?" Mộc Mộc đẩy ba. Tiểu Thi mặt xạm lại nhìn bọn họ.
"Được rồi! Nhóm các người thật sự làm mẹ tức chết! Các con mau tới phòng bếp giúp mẹ nấu cơm một tay!" Tiểu Thi chống tay bất đắc dĩ nhìn bọn họ. . ." Mỹ nữ mẫu thân nơi này không cần mẫu thân đích tay làm việc!" Trác Minh Liệt dựa nghiêng vào tường cười như không cười nhìn cô.
"Chẳng lẽ các con không muốn nếm thử thủ nghệ của mẹ một chút sao?" Tiểu Thi chống nạnh giả vờ như giận dữ hỏi. "Con muốn!" Mộc Mộc giơ tay.
"Con cũng nghĩ vậy!" Cầu Cầu cũng đứng dậy.
Trác Minh Liệt nhìn bọn họ một chút, cũng phải bất đắc dĩ giơ tay lên "Nhưng Tiểu Thi tiểu thư em biết…. nấu tiệc sao?"
"Vậy thì thử một chút thôi...! Hôm nay là sinh nhật Mộc Mộc và Cầu Cầu người làm mẹ như tôi nhất định phải lèm cho các con một bàn tiệc lớn! Nên muốn ba và con trai đi giúp mẹ một tay!"
"Được ạ!" Bọn nhỏ kích động, Trác Minh Liệt cau mày, cho tới bây giờ đôi tay này cũng chưa từng dính vào các món ăn !
"Anh có thể không làm phải không ?" Trác Minh Liệt nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Thi liếc anh một cái "Không làm thì cũng đừng ăn!"
Trác Minh Liệt bất đắc dĩ đi theo bọn họ vào phòng bếp. Tiểu Thi đã chuẩn bị từ lâu, nên mang đến rất nguyên liệu, cô lấy ra một đống rau cải và hành tây đưa cho bọn họ "Mộc Mộc và Cầu Cầu chịu trách nhiệm nhặt chúng cho thật sạch sẽ, Trác Minh Liệt sẽ chịu trách nhiệm rửa sạch chúng!"
"Thật là …rõ ràng có đầu bếp làm sao phải tự làm !" Trác Minh Liệt nói thầm. . . Tiểu Thi chợt có chút mất hứng "Vậy cũng tốt, các anh cũng không muốn làm thì để tôi tự mình làm!"
Trác Minh Liệt vừa nhìn thấy Tiểu Thi tức giận, vội vàng ngoan ngoãn rửa rau sau đó làm ra vẻ mặt lấy lòng đưa cho cô.
Thật ra thì Tiểu Thi là một người trọng tình cảm, cô cảm thấy sinh nhật của con, người một nhà cùng nhau làm ra một bữa cơm thật ngon, đó là một việc rất vui vẻ, rất hạnh phúc nhưng hình như Trác Minh Liệt không cho là như vậy, có lẽ đây chính là quan niệm chênh lệch !Cô bông cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh thật xa.Từ nhỏ anh đã được cơm đưa nước rót đến tận miệng làm sao có thể làm những việc này. Mặc dù anh cảm giác Tiểu Thi không vui nhưng không biết là tại sao.
"Được rồi ba ba con(*) đi ra ngoài đi! Những việc còn lại để mẹ làm!" Tiểu Thi khó chịu ngột ngạt đuổi bọn họ.(ba bố con)
"Ngao,. đi chơi thôi." Cầu Cầu và Mộc Mộc như chim con bay ra ngoài nhưng Trác Trác Minh Liệt vẫn ở lại. Anh dán vào sau lưng Tiểu Thi, đưa tay ra từ phía sau ôm lấy cô, dúi đầu bả vai của cô "Là anh không tốt, đừng giận được không? Bảo bối"
Giây phút ấm áp này bỗng nhiên khiến cho Tiểu Thi muốn khóc, trong lòng hạnh phúc xen lẫn bi thương làm cho cô không nhịn được mà run giọng nói: " Anh mau đi ra ngoài đi, nơi này mùi khói dầu rất nồng! Ngoan một chút!"
"Không anh muốn nhìn thấy em nấu ăn!" Trác Minh Liệt chợt biến thành đứa bé thứ ba trong nhà này.
Tiểu Thi cười khổ không phải "Anh ôm em như vậy làm sao em có thể nấu ăn "
"Thật ra anh chỉ không muốn em phải nấu ăn" Trác Minh Liệt kéo Tiểu Thi qua "Em biết không vợ dùng để che chở chứ không phải dùng để làm mấy cái việc đấy!"
Tiểu Thi im lặng không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng "Nhưng…"
"Nhưng mà, hôm nay anh muốn nếm thử một chút tài nấu nướng của em!" Trác Minh Liệt lại nói "Đồng thời đâu anh cũng muốn chính mình biểu hiện một chút ! Trước kia khi đi du học anh cũng biết chút chút đó !"
Lời nói của Trác Minh Liệt làm cho Tiểu Thi bất ngờ, không tưởng tượng được anh cũng biết nấu ăn! Hình như khi đến nhà cô anh cũng từng làm bữa sáng
"Vậy cũng tốt, bây giờ em sẽ chính thức bổ nhiệm anh làm trợ lý đầu bếp !" Tiểu Thi dí dỏm nói.
Trác Minh Liệt không nhịn được hôn lên má cô một cái "Tuân lệnh!"
Hai người ở trong phòng bếp khí thế ngất trời không lâu đã làm xong một bàn tiệc tinh tế, Trác Minh Liệt bưng ra ngoài trong nháy mắt mùi thơm của thức ăn lan tỏa ra bốn phía.
"Oa thơm quá" Hai chú mèo ham ăn lập tức bò lên cái ghế.
"Các con không được ăn vụng!" Trác Minh Liệt cảnh cáo bọn họ "Phải đợi mẹ ra!"
"Con biết ạ!" Mặc dù hai nhóc mèo nước miếng đã chảy thẳng nhưng vẫn là vô cùng ngoan ngoãn ngồi đó đợi mẹ.
" Món ăn cuối cùng đến rồi!" Tiểu Thi bưng một món ăn cuối cùng lên sau đó tháo tạp dề xuống. Kim đồng hồ cũng chỉ đúng 7h.
Trác Minh Liệt mở rượu đỏ và lất nước trái cây ra.
"Được rồi, Bây giờ ba chính thức tuyên bố. Tiệc sinh nhật của Mộc Mộc và Cầu Cầu chính thức bắt đầu!" Trác Minh Liệt mở một chai sâm banh ra.
"Chúng ta ăn cơm trước, rồi ăn bánh ngọt!" Cách ăn mừng bằng những món ăn tinh tế của Trung Quốc này Trác Minh Liệt cảm thấy hình như đã rất lâu chư nhìn thấy.
" Mộc Mộc đến đây, con nếm thử món mẹ làm xem có ngon hay không!" Bởi vì sức khỏe của Mộc Mộc mới khôi phục cho nên Tiểu Thi cũng cố ý làm loại thức ăn nhẹ. Mộc Mộc ngoan ngoãn nuốt một ngụm, mặt say mê luôn miệng khen ngon." Thật sao? Ba cũng muốn nếm thử một chút!" Trác Minh Liệt khó có thể tin nhìn Mộc Mộc vội vàng cũng gắp một chút.
"Ừ ăn ngon giống nhưn mùi vị mẹ anh làm vậy!" Trác Minh Liệt không ngờ rằng tay nghề của Tiểu Thi tốt như vậy.
"Con cũng muốn! Con cũng muốn!" Cầu Cầu duỗi dài cánh tay ra lớn tiếng la hét.
.
|
Chương 141: Bị người đàn ông bức hôn
Sau bữa cơm vui vẻ tiệc sinh nhật của Mộc Mộc và Cầu Cầu cũng chính thức bắt đầu.
Thắp xong nến Trác Minh Liệt gọi Cầu Cầu và Mộc Mộc cùng ước nguyện.
"Nguyện vọng của con là…." Mộc Mộc còn chưa nói hết Tiểu Thi đã nói cho nó biết "Mộc Mộc, nếu nói nguyện vọng ra sẽ không linh!"
"Có thật không? Nhưng con rất muốn nói ra!" Mộc Mộc khờ khạo nói. Tiểu Thi lắc đầu một cái "Vậy cũng được!"
Vì vậy Mộc Mộc lại khép hai tay lại tiếp tục nói: " Nguyện vọng của con là con mong mẹ nhanh chóng trở thành vợ của ba!"
Tiểu Thi kinh ngạc nhìn Mộc Mộc lại nhìn sang Trác Minh Liệt.
"Em đừng nhìn anh, việc này anh không hề bảo với con!" Trác Minh Liệt lập tức khoát tay.
"Còn Cầu Cầu , con ước điều gì ?" Tiểu Thi hỏi Cầu Cầu.
"Nguyện vọng của con là…." Cầu Cầu không biết nên nói ra sao, thực ra nguyện vọng thật sự của nó là món đồ chơi siêu sao kia nhưng bây giờ Mộc Mộc lại ước nguyện muốn mẹ trở thành vợ của ba câu ấy, vậy làm sao nó có thể làm tuột cơ hội này? Nghĩ vậy nó liền nói: " Con muốn chú Minh Liệt làm ba của con!"
Trác Minh Liệt vui vẻ ra mặt, len lén giơ ngón tay cái lên với Cầu Cầu.
"Các con…!" Tiểu Thi không thể nhịn được nữa "Các người nhất định là liên hiệp bắt nạt tôi!" Cô vừa kháng nghị vừa lấy quà cho Cầu Cầu và Mộc Mộc . . . Các tiểu bằng hữu vừa nhìn thấy quà tặng lập tức thét lên đoạt lấy.
"Oa là mô hình mà tôi muốn nhất!"
"Là đồ chơi siêu sao a !"
Mộc Mộc và Cầu Cầu cùng vui vẻ kêu to. Trác Minh Liệt cũng lấy ra hai món đồ chơi mới nhất của công ty đưa cho chúng: " Các con chính là những đứa bé hạnh phúc nhất , trên đời này có không biết bao nhiêu người bạn nhỏ đều muốn món đồ chơi này mà không được đâu!"
Cầu Cầu và Mộc Mộc đi đến sofa bò đi bò lại.
"Các con im lặng!" Trác Minh Liệt ôm bọn nó xuống sau đó lấy ra một cái hộp hình trái tim màu hồng từ trong túi áo ra." Anh cũng có quà tặng cho em, mẹ bọn trẻ !"
Tiểu Thi nhìn cái hộp kia, trong lòng hết sức thấp thỏm.
"Hôm nay cũng là sinh nhật mẹ sao?" Mộc Mộc không hiểu hỏi.
Trác Minh Liệt đưa ngón trỏ thả đặt trên môi ý bảo nó không nên nói nữa, Mộc Mộc ngoan ngoãn im lặng.
"Tiểu Thi!" Trác Minh Liệt như nhà ảo thuật biết ra một bó hoa hồng, tiếp theo một chân anh quỳ xuống nâng bó hoa và chiếc hộp kia lên "Gả cho anh!" Cả khuôn mặt anh tràn đầy hi vọng, . . ." Oa" Mộc Mộc và Cầu Cầu cùng hô lên "Đây là gì?"
Cô nghĩ anh chỉ là muốn cô làm bạn gái anh nhưng không ngờ đến anh lại cầu hôn ! Việc này thật sự quá nhanh!
Tiểu Thi do dự, trong lòng cô còn quá nhiều nghi vấn và những băn khoăn. Qua tối cuộc sống sau này không biết sẽ trở nên như thế nào hạnh phúc hay bất hạnh. Chiếc nhận nho nhỏ này có thể nhốt chặt hạnh phúc sao?
"Gả cho anh!" Trác Minh Liệt nhẹ nhành mở chiếc hộp kia ra, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương có giá trị xa xỉ .
Tiểu Thi vẫn chần chờ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủn trong đầu của cô đã thoáng hiện ra mấy ngàn mấy trăm ý nghĩ Ông Trác phản đối, nhân vật thần bí uy hiếp, tung tích của Lý Triết Vũ, thân thế của mình không rõ, nếu như cô mà gả cho Trác Minh Liệt về sau…." Ba đang cầu xin , chúng con cũng cầu xin!" Mộc Mộc kéo Cầu Cầu cùng qùy xuống trước mặt Tiểu Thi. Vì vậy mà màn cầu hôn lãng mạn này bị biến thành ba người đàn ông ép gả.
"Mẹ, mẹ mau đồng ý với ba đi!" Mộc Mộc nâng đôi vô tội mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thi.
"Mẹ, có phải mẹ không thích chú Minh Liệt hay không?" Cầu Cầu nói luôn vấn để mà Trác Minh Liệt cũng muốn hỏi.
"Các anh,… các anh, không cần quỳ i !" Tiểu Thi xoa tay "Để cho tôi suy nghĩ một chút"
"Anh sẽ không đứng lên, trừ phi em đồng ý!" Trác Minh Liệt nhất định giữ nguyên tư thế.
Tiểu Thi hít sâu một hơi giống như hạ quyết tâm thật lớn run rẩy đón lấy chiếc nhẫn của Trác Minh Liệt.
"Tiểu Thi!" Trác Minh Liệt kích động đứng lên ôm Tiểu Thi thật chặt "Cám ơn em!"
"Cám ơn em đã cho anh cơ hội bồi thường sao?" Mặc dù cô biết vào thời gian này mà lại nói lời như vậy là rất sát phong cảnh nhưng Tiểu Thi vẫn không nhịn được hỏi "Trác Minh Liệt anh hãy nói thật cho tối biết, anh có coi tôi là Lâm Thi Ngữ không ? Quan hệ giữa anh và Lâm Thi Ngữ là như thế nào, tại bất cứ ai đều cảnh cáo tôi không được đến gần anh?"
Trác Minh Liệt ngẩn ra, trong lòng thổi lên trận gió lạnh.
"Tiểu Thi!" Anh kích động nói "Emlà độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được em! Lâm Thi Ngữ cũng là độc nhất vô nhị, giữa hai người không có bất cứ quan hệ gì! Bất kể anh và Lâm Thi Ngữ có quan hệ gì thì cũng đã là quá khứ , cô ấy đã chết em hiểu chưa?"
Lòng Tiểu Thi trở nên rất loạn, rất mâu thuẫn, cô im lặng ở trong cái ôm của anh thở dài một hơi.
"Chúng ta đi thôi!" Mộc Mộc kéo Cầu Cầu "Ba nói vào thời điểm này chúng ta phải né tránh!"
"Nha" Cầu Cầu lưu luyến không rời, nhìn mẹ ở trước mặt, đi theo Mộc Mộc đến phòng của bọn nó.
"Anh thừa nhận, em cho anh cảm giác rất quen thuộc, anh muốn gọi đây là nhất kiến chung tình hay còn là vừa thấy đã yêu! Anh thích dáng vẻ của em lúc em tức giận thích vẻ mặt bất lực của em, thích em cố tỏ ra kiên cường, quật cường em biết không? Đêm dạ tiệc từ thiệt đó em tỏa ra ánh sáng như một viên dạ minh châu, khi đó anh đã rất sợ sẽ mất em! Anh tự nhủ sẽ luôn phải giữ tiểu cô nương này ở bên mình!" Anh dịu dàng nói: " Tiểu Thi, anh vẫn luôn muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc "
Tiểu Thi nhìn thấy tâm ý của anh, lòng cũng sắp hòa tan.
"Chúng ta….tối nay" Trác Minh Liệt vừa hôn cô vừa ở bên tai cô nỉ non.
"Còn chưa tắm đâu"
"Anh không ngại" Sau mấy lần không có kết quả đã làm cho anh không cách nào nhịn được, anh không để ý cô sợ hãi kêu lên, bế cô chạy thẳng tới phòng ngủ chính, sau đó nhấc chân đá cửa đi vào.
Anh săn sóc mà dùng tay chống thân thể của mình mà hôn cô. Tiểu Thi bị hôn làm cho đầu óc choáng váng, cả người nóng lên. Lần đầu tiên anh tháo được hết những tấm che chắn của cô, làm Tiểu Thi mắc cỡ co lại như một con tôm đỏ rừng rực.
Cô thấy anh lấy ra cái của mình, nó vừa to vừa dài đang dựng đứng lên, cô bị dọa nên nhỏ giọng nói: " Đây là lần đầu tiên của em, anh nhẹ một chút!"
|
Chương 142: Thẳng thắn gặp nhau
″ Ừm " Cả thân thể của anh đã bị đắm chìm làm sao còn nghe thấy cô nói gì. Anh ra sức làm công tác mở đầu, dưới sự nỗ lực của anh, đầu Tiểu Thi đã đầy mồ hôi, ngọng nghịu nỉ non.
"Bảo bối, anh sắp ra mất rồi, chuẩn bị xong chưa?" Anh khàn khàn hỏi.
Tiểu Thi thẹn thùng gật đầu một cái.
Trác Minh Liệt làm một bước rất gọn tiến vào cô.
Không cảm nhận được sự đau đớn tưởng tượng ban đầu chỉ cảm thấy cả người dục sinh dục tử ." Tại sao có thể như vậy?" Tiểu Thi dùng ý thức còn sót lại nghĩ "Bình thường không phải nói lần đầu tiên sẽ rất đau sao?"
Động tác của Trác Minh Liệt càng kịch liệt, cô không thể chịu được cái loại cảm xúc xa lạ đó nên chỉ có thể liều mạng nắm chặt ga giường, có mấy lần thiếu chút nữa bất tỉnh.
"Giúp anh sinh con gái" Anh hôn mái tóc ướt nhẹp của cô, đem mầm móng nóng bỏng tuôn trào vào trong cơ thể cô.
Cả người Tiểu Thi mềm oặt như sợi mì nhúng nước, cô nằm ở Liệt trên người Trác Minh giống như nàng tiên cá bị thiếu nước!
"Bảo bối em có khỏe không?" Trác Minh Liệt cẩn thận hỏi, tinh tế hôn mỗi một tấc này thân thể của cô. Cái cơ thể nhỏ bé mong manh này không biết có ma lực gì mà luôn hấp dẫn anh.
“Bảo bối, anh yêu em" Môi và răng đan xen, anh tự mãn nói, hơi thở tran ngậm lỗ tai của cô. Theo bản năng cô lè lưỡi dây dưa với anh, cảm giác xa lạ làm cho cô hoàn toàn bỏ đi sự chống cự và xấu hổ. . . Trác Minh Liệt lại có cơ hội thể nghiệm vẻ đẹp của cô lần nữa. Cảm giác như thế , thật sự xa lạ với cô, cũng như xa lạ đối với hai nhóc ngoài cửa vì lần đầu tiên chúng thấy ba mẹ ở chung một gian phòng lâu như vậy. Bọn họ còn đang chờ ba mẹ ra tắm rửa với mình nha !
"Cầu Cầu, cậu đoán họ đang làm gì?" Mộc Mộc loay hoay mô hình.
"Không biết" Cầu Cầu buồn buồn trả lời.
Trác Minh Liệt và Tiểu Thi cày cấy đến kiệt sức ngay cả hơi sức để tắm cũng không có. Sau khi xong chuyện đại não của hai người trống rỗng, nằm vật xuống ngủ. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng điện thoại của Trác Minh Liệt vang lên.
" Minh Liệt, bây giờ anh đang ở nơi nào? Nghe nói anh dẫn theo Mộc Mộc đi nghỉ phép rồi phải không ? Cô Thi Thi kia cũng không thấy đâu, không lẽ là trùng hợp!" Hàn Ti Nhã cười lạnh hỏi.
"Bây giờ Tiểu Thi đang nằm bên cạnh tôi! Cô không cần đoán mò nữa!" Trác Minh Liệt cố ý cất cao giọng.
"Anh đừng gạt em, Minh Liệt của em không phải loại người như vậy! Anh cho rằng nói như vậy, em sẽ buông tha sao? Em không ngu như vậy !"
Năng lực tự an ủi mình của người phụ nữ này quả thực là không có đối thủ!" Vậy có cần tôi nhờ cô ấy nói cho cô mấy câu cô mới tin?"
" Minh Liệt em biết rõ anh đối tốt với cô Tiểu Thi kia chỉ bởi vì anh coi cô ta là Lâm Thi Ngữ ! Có đúng như vậy hay không?" Hàn Ti Nhã chất vấn "Nếu không làm sao anh có thể thích cô ta! Cô xấu xí như vậy"
"Tôi không có thời gian nghe cô nói những lời nhàm chán này, nếu như không có việc gì tôi cúp đây!" Trác Minh Liệt nhấn tắt điện thoại di động nhưng Hàn Ti Nhã lại gọi lại "Trác Minh Liệt, em cho anh biết nói Thi Thi chắc chắc không phải là Lâm Thi Ngữ, Lâm Thi Ngữ thật sự em đã tìm được!"
"Hàn Ti Nhã nếu như cô lại gọi nữa thì hãy tự mình gánh lấy hậu quả!" Trác Minh Liệt trực tiếp cúp máy. . . Tiểu Thi cũng đã tỉnh lại nhưng cô vẫn còn đang xấu hổ vì chuyện tối hôm qua.
"Bảo bối tỉnh chưa?" Trác Minh Liệt cẩn thận vạch chăn trùm ở trên đầu cô "Như vậy, không ngủ ngon sao ?!"
Tiểu Thi đỏ mặt , bừng mở mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh .
Nhưng hình như Trác Minh Liệt đã nhìn thấu tâm tư của cô, anh nắm chặt cổ tay của cô để cho cô nhìn thẳng vào anh "Tối hôm qua ….cảm giác có được hay không?"
Tiểu Thi ngọa nguậy muốn chui vào trong chăn , Trác Minh Liệt thấy thế lập tức ranh mãnh kéo cô ra. Sáng sớm là lúc tinh lực dồi dào nhất, Trác Minh Liệt bất đắc dĩ nhìn " huynh đệ" lại bắt đầu dựng đứng của mình, trêu chọc Tiểu Thi. Kết quả chính là hai người lại bắt đầu một cuộc chiếc kịch liệt, " Nguy rồi bọn nhỏ!" đang chiến đấu, Tiểu Thi chợt nhớ ra tối hôm qua hình như không tắm với bọn họ không biết các tiểu bằng hữu thế nào.
Động tác của Trác Minh Liệt cũng dừng lại nhưng vẫn an ủi nói: " Nơi này có quản gia nhất định không có việc gì!" Vì vậy anh lại gia tăng tốc độ, xong việc hai người mồ hôi đầm đìa.
Đẩy cửa phòng của bọn nhỏ ra chỉ thấy hai tiểu tử kia, quần áo cũng không thay, ôm một đống đồ chơi ngổn ngang mà ngủ . Sức khỏe của Mộc Mộc mới tốt nên đáng lẽ Tiểu Thi phải cẩn thận hơn mới phải
"Đều tại anh !" Tiểu Thi đỏ mặt trách cứ Trác Minh Liệ t"Nếu con bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ!"
"Không có việc gì! Nhất định sẽ không có việc gì! Trong phòng có điều hòa! Anh vô cùng chu đáo đấy!" Trác Minh Liệt dịu dàng an ủi cô bạn gái nhỏ.
"Mẹ" Mộc Mộc vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Thi và Trác Minh Liệt ôm nhau "Tại sao tối hôm qua ba mẹ không tới tìm chúng con?" Nó có chút ủy khuất hỏi.
"A ..cái này…" Trác Minh Liệt và Tiểu Thi ấp úng.
"Mẹ nhát gan cho nên ngủ cùng ba" Trác Minh Liệt nghiêm túc giải thích "Các con cũng đã là lớn người, đàn ông phải dũng cảm lên! Về sau các con sẽ bảo vệ cho mẹ"
Mộc Mộc chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu, đẩy Cầu Cầu một cái "Con heo lười, tỉnh thôi, mặt trời lên đến đỉnh rồi !"
"Được rồi, các con chuẩn bị đi, hôm nay ba dẫn các con đi săn thú!" Trác Minh Liệt vỗ vai Mộc Mộc, Cầu Cầu vẫn đang buồn ngủ "Mẹ có chú Minh Liệt nên không cần Cầu Cầu rồi !" Nó lầu bầu .
"Không phải đâu !" Tiểu Thi vội vàng bế nó lên "Chắc chắn là không rồi!"
Lại nói về Thẩm Tử Quân, cô bị lạc ở khu săn thú đã cả một ngày , đói bụng, khát nước là bước chân của cô càng nặng lề. Cho tới giờ phút này cô mới hiểu tại sao Phùng Thiếu Diễm lại thả cô đi, đi vào đây khác gì là không thả.
"Chủ nhân chúng tôi đã tìm được máy theo dõi!" Thủ hạ giơ máy theo dõi nhặt được đưa cho Phùng Thiếu Diễm.
"Chẳng lẽ cái người phụ nữ ngu xuẩn kia lại lạc vào khu săn thú?" Phùng Thiếu Diễm trầm ngâm." Tiếp tục đi về phía trước!" Hai con chó săn thú lớn đang đánh hơi theo mùi của Thẩm Tử Quân .
"Ba săn thú là cái gì?" Cả nhà Trác Minh Liệt đã chuẩn bị xong, Trác Minh Liệt cầm súng săn, Tiểu Thi dắt chó săn. Mộc Mộc và Cầu Cầu là cầm theo một chú Teddy nho nhỏ .
"Săn thú chính là bắn chết động vật rồi mang về nhà"
"Cô giáo nói phải bảo vệ động vật nhỏ" Cầu Cầu và Mộc Mộc đồng thanh nói.
Trác Minh Liệt bất đắc dĩ nhìn bọn họ "Được rồi vậy thì không bắn chết chúng!"
|