Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 173: Trác Minh Liệt bị tra tấn
″Đây là chút tâm ý tao đem đến từ Mỹ để dành cho mày, có muốn thử một chút không ?!" Lâm Thi An đẩy một cỗ máy khổng lồ đến bên cạnh Trác Minh Liệt, sau đó đội lên dàu anh một chiếc mũ được gắn đầy dây điện.
"Chỉ cần tao nhấn xuống, nguồn điện sẽ lập tức truyền làm cho mày sống không bằng chết!" Lâm Thi An cười gằn.
"Cứ nhấn đi! Lâm Thi An nếu như anh cảm thấy làm như vậy có thể ép tôi mở miệng!"
Lâm Thi An lãnh khốc nhấn chốt mở nguồn điện, trong nháy mắt cả đất trời đều chỉ còn một màu đen, dòng điện xông vao ăn mòn khắp tế bao trong cơ thể Trác Minh Liệt làm tứ chi của anh đều rã rời, miệng, tại mũi đều tỏa khói.
"Này, anh muốn giết người sao? Anh điên rồi !" Tuấn Huyên bị dọa sợ đến mức trắng bệch cả mặt cậu dùng lý trí lớn nhất để lớn tiếng kêu "Chị Tiểu Thi có người giết bạn trai chị !"
Nhưng không ai quan tâm đến cậu, Lâm Thi An hài lòng nhìn phản ứng của Trác Minh Liệt, sau khoảng một phút sau hắn ngừng lại.
Trác Minh Liệt chỉ cảm thấy tam hồn lục phách đã bay mất hơn nửa.
"Trác tổng giám đốc cảm giác như thế nào?"
Trác Minh Liệt hít sâu một hơi "Không tệ!" Anh bình tĩnh tự nhiên.
"Nhà họ Trác các người của quả nhiên đều là tảng đá ngâm trứng vừa thối vừa cứng!" Lâm Thi An vứt vật trong tay đi "Tao cũng không muốn ép buộc mày ngay bây giờ, cho may một khoảng thời gian để nghĩ, nghĩ kĩ thì hay đến gặp tao!"
Lâm Thi An nhàn nhã đi ra ngoài, những năm sống ở trong thế giới bóng tối đã làm phai mờ thiện lương của hắn, hắn càng ngày càng trở lên tàn nhẫn vô tình. . Sau 5 phút chịu tra tấn Trác Minh Liệt mới bắt đầu bị xuất hiện các ảo giác, tai cũng ù đi, thì ra đây mới là tác hại thật sự của máy kia, nó làm đầu óc người ta trở lên quay cuồng, mơ hồ.
Tiếng Violin du dương vâng vong khắp cả hội trường lớn .
Anh đang buồn ngủ thì chợt nghe thấy người dẫn chương trình nói: "Xin mời học sinh ưu tú của học viện âm nhạc Lâm Thi Ngữ lên trình bay bản nhạc Yêu cuối mùa thu!"
Vì nghe thấy cái tên Lâm Thi Ngữ này mà anh mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nghe nói cô gái Lâm Thi Ngữ này chính là đại tiểu thư Nhà họ Lâm. Ở giữa sân khấu, dưới ánh nắng ban mai, cô gái nhỏ mang mắt kính đen bình tĩnh ôm cây đàn violin tự tin kéo, cả hội trường như hòa cũng với tiếng nhạc du dương!
" Thi Ngữ!" Hiện thực và cảnh trong mơ dung hợp lại với nhau, tất cả đều biến mất trong nháy mắt khi anh bật dậy.
"Trác tiên sinh! Ngài khỏe chứ!" Tuấn Huyên nhỏ giọng gọi. . . Thì ra vừa rồi là anh nằm mơ. Nhưng giấc mơ ngắn ngủi đó đã làm cho anh nhớ lại một kí ức đã từng bị lãng quên thì ra trước lúc cưới anh đã từng gặp Thi Ngữ!
"Tôi không sao" Cả người Trác Minh Liệt như bị hàng ngàn cây kim châm vào. Khung cảnh trước mắt từ mơ hồ trở lên rõ rang hơn, Mộc Mộc đang với tay ra câu cứu anh, nó bị chạy rất nhiều máu." Ba, bam au đến cứu con! Con đau quá! Mộc Mộc đau quá!"
"Mộc Mộc! Chờ ba, ba lập tức tới ngay!" Vừa tỉnh lại, Trác Minh Liệt lập tức bị chìm sâu trong ảo giác.
Cũng may Tuấn Huyên luôn ở bên cạnh gọi anh dậy.
"Trác Minh Liệt!" Lần này Lâm Thi Ngữ xuất hiện "Anh làm sao vậy?" Cô dịu dàng vuốt khuôn mặt của anh.
"Anh,… Thi Ngữ anh rất đau!" Đối mặt với Thi Ngữ anh không cần ngụy trang nữa, có thể nói ra cảm nhận chân thật nhất từ đáy lòng.
"Vậy thì hãy nói cho bọn họ biết tất cả, rồi sau đó chúng ta sẽ cao chạy xa bay không quan tâm đến chuyện gì nữa!" Cô dịu dàng tựa sát vào người anh , tất cả tự như chân thật. Anh buồn ngủ thì thào nói: " Được "
"Là ảo ảnh! Trác tiên sinh!" Tuấn Huyên không để ý đến người xung quanh lớn tiếng gọi, Trác Minh Liệt chợt thức tỉnh thì thấy Lâm Thi An đã chuẩn bị giấy bút từ bao giờ.
"Ha ha Trác tiên sinh không ngờ mày lại có thể là loại người đa tình!" Lâm Thi An cười nhạo anh "Nếu biết có hôm nay sao lúc trước còn như thế! Bây giờ hối hận cũng đã muộn! Thi Ngữ đã không còn khả năng hạnh phúc sống cùng mày!"
Trác Minh Liệt tái nhợt, vô lực cười cười giữ yên lặng.
Thi An cầm lại giấy trắng "Tốt tôi xem anh có thể chống bao lâu cái tôi có chính là thời gian có thể đợi!" Lần này hắn đem Tuấn Huyên cũng mang đi cả căn phòng chỉ còn sót Trác Minh Liệtmột người.
Viết đạn trên đùi bắn xuyên cả vao xương vẫn đang chảy máu, nếu không chữa trị sau này nhất định sẽ để lại dị chứng. Nhưng bây giờ anh đâu có quan tâm đến nhiều như vậy!
Bất tri bất giác trời đã tối đen không tì được Mộc Mộc cũng không biết tổng giám đốc đã đi đây trợ lý vô cùng hoảng sợ anh ta chỉ có thể gọi điện thoại thông báo cho đổng sự trưởng.
"Đổng sự trưởng không tìm thấy tổng giám đốc đâu!"
"Một người lớn như vậy làm sao có thể mất tích, hay là do công việc bận rộn có lẽ nó đã đến công ty rồi !" Ông Trác xem thường.
"Không phải vậy đổng sự trưởng!" Trợ lý lắp ba lắp bắp nói: " Hôm nay Mộc Mộc bị mất tích tổng giám đốc ra ngoài tìm cậu ấy! Nhưng đến tận bây giờ không chỉ không thấy Mộc Mộc mà ngay cả tin tức của tổng giám đốc cũng không thấy đâu !"
"Cái gì, đứa bé kia!" Ông Trác tức giận " Nếu gặp chuyện không may cũng là do nó tự tìm!"
Nói như vậy nhưng sau khi cúp điện thoại Ông Trác vẫn lệnh cho thủ hạ đi khắp nơi để tìm Trác Minh Liệt.
Lâm Thi Ngữ vẫn đứng ở cửa phòng của mình, sau khi gọi khan cả giọng mà không ai đến mở cửa cho cô, một ngày không ăn không uống cô cảm thấy mình như đang ngồi tù, ký ức không trọn vẹn cũng từ từ khôi phụ, Trác Minh Liệt, hình bóng này ngày càng rõ ràng thù hận và tình yêu đan xen, cô nhớ anh vô cùng nhưng lại không hề biết anh đang ở ngay bên cạnh mình.
"Anh, em muốn đi vệ sinh!" Lâm Thi Ngữ vô lực gõ cửa.
Trong tuyệt vọng , tiếng gọi lần cuối cùng này nhưng lại có người đến mở cửa cho cô "Đại tiểu thư!" Âm thanh này cô không thể quen thuộc hơn đó chính là người giúp việc của nhà họ Lâm chị Cúc.
"Chị Cúc trong nhà đã xảy ra chuyện gì, anh tôi đâu?" Lâm Thi Ngữ nắm chặt vai chị Cúc khẩn trương hỏi.
"Đại tiểu thư, Đại Thiếu Gia vừa mới đi ra ngoài! Hôm nay bọn họ bắt được một người đàn ông! Hình như là cái gì tổng giám đốc tôi cũng không biết nhưng anh ta bị đánh rất thảm!" Chị Cúc nói tất cả những gì mình biết cho Lâm Thi Ngữ "Cho nên một ngày này đại thiếu gia không cho cô ra ngoài cũng là vì vậy!"
|
Chương 174: Hoạn nạn gặp nhau
″ Anh ta trông ra sao?" Lâm Thi Ngữ gấp gáp.
"Thân cao cao, mặt trắng trắng, rất đẹp mắt" Chị Cúc cố gắng nhớ lại.( nhận xét hay )))
"Trác… Trác Minh Liệt?" Lâm Thi Ngữ kinh hô.
"Trác… hình như là cái tên này! Tiểu thư biết anh ta sao?"
"Anh ấy bị giam ở đâu? Mau dẫn em đi!" Cả người Lâm Thi Ngữ phát run.
Chị Cúc chần chờ "Thiếu gia nói ai cũng không được đến gần nơi đó!"
"Chị Cúc chị là người hiểu em rõ nhất! Trác Minh Liệt là người vô cùng quan trọng đối với em, cầu xin chị hãy dẫn em đi tìm anh ấy!" Lâm Thi Ngữ khóc.
Thật ra thì chị Cúc rất sợ cô không hề muốn trái lệnh thiếu giá vì trai lệnh anh ta đồng nghĩa với việc chết nhưng dưới thỉnh cầu của tiểu thi cô lại không nhẫn tâm.
"Tiểu thư tôi sẽ dẫn cô đi nhưng cô ngàn vạn lần không thể nói cho thiếu gia !" Chị Cúc nơm nớp lo sợ nói.
"Chị yên tâm em tuyệt đối sẽ không nói!"
Vì vậy chị Cúc dẫn Lâm Thi Ngữ đến nới giam giữ Trác Minh Liệt nhưng cửa giam lại bị khóa.
." Trác Minh Liệt! Minh Liệt!" Lâm Thi Ngữ lớn tiếng gọi, Trác Minh Liệt đang hôn mê nhưng nghe thấy tiếng của cô thì từ từ thực dậy. Anh dùng hết sức đáp lại với cô một tiếng: " Thi Ngữ sao lại là em, em có khỏe không?"
Bao nhiêu cảm xúc phức tạp xen lẫn vào nhau như một luồng nhiệt lưu xông thẳng vào hốc mắt, Lâm Thi Ngữ òa khóc.
"Anh chờ em, em tìm cái chìa khóa!"
"Không, đừng, Lâm Thi An sẽ không bỏ qua cho em!" Trác Minh Liệt đứt quãng nói nhưng Lâm Thi Ngữ đã chay đi tìm kiếm. Cô hiểu anh trai mình rất rõ, hai mười mấy năm qua tất cả mọi thứ anh ấy muốn giấu thì đều giấu ở căn phòng trên ban công. Khi còn bé anh giấu cô đồ chơi, kẹo thậm chí là thư tình người khác đưa cho cô. Lâm Thi An, anh của cô đã từng muốn được như là ánh sang mặt trời, trong suốt, rực rỡ cho nên anh mới thích ban công nhất.
Lâm Thi Ngữ ôm một tia hi vọng mở cửa phòng của anh trai ra tìm kiếm ở sau rèm cửa nhưng nơi đó lại rỗng tuếch. Thì ra anh trai thật sự đã thay đổi anh trở nên không tin tưởng bất kể ai, bất cứ chuyện gì.
Nhưng đúng vào lúc cô tuyệt vọng nhất thì lại bất chợt nghe thấy một âm thanh thanh thúy, một chiếc chìa khóa bị rơi xuống đất có lẽ là do bị gió thổi rơi, Lâm Thi Ngữ cực vui mà bật khóc không chỉ bởi vì co thể lấy được chìa khóa cứu Trác Minh Liệt mà con bởi vì cô phát hiện có lẽ bản chất của anh trai không hề thay đổi. . . Nơi này là nhà cũ của cô cho nên dù không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể thuận lợi đi đến những nơi quen thuộc.
Run rẩy đẩy cánh cửa, một cảm giác khác thường lập tức ập đến làm cho cổ họng căng lên cô biết Trác Minh Liệt đang ở một nơi nào đó không xa nhưng cô lại không nhìn thấy anh lại càng không biết anh bị thương ở đâu.
" Minh Liệt!" Cô lo lắng gọi "Anh đang ở đâu?"
"Lâm Thi Ngữ anh ở đây, mắt của em sao rồi?" Mặc dù Tuấn Huyên đã nói cho anh biết trước nhưng khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ mù lòa của Lâm Thi Ngữ làm anh đau lòng không thôi.
"Em không nhìn thấy" Giọng nói của cô thấp xuống "Anh nói cho em biết anh đang ở đâu?" Gần trong gang tấc nhưng mà lại như xa tận chân trời, bóng tôi vô biên gống như màn ngăn tất cả.
"Ở ngay trước mặt em, đi sang phía bên trai năm bước nữa! Em từ từ tới đây!"
Lâm Thi Ngữ sờ sờ xung quanh nhìn dáng vẻ bất lực của cô, Trác Minh Liệt khổ sở nhắm hai mắt lại. Tại sao ông trời lại không công bằng như thế . Cô chợt trật chân ngãi xuống nhưng lại đúng nằm ở dưới chân anh.
Cô nắm được chân của anh mà giống như là phát hiện được vùng đất mới " Minh Liệt em tìm được anh rồi ! Nhanh lên một chút có phải anh bị trói hay không em giúp anh gỡ ra rồi sau đó chúng ta lập tức rời đi!" Cô quỳ xuống dưới chân anh cô mò tới mặt của anh lại bông cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi!
" Minh Liệt!" Như chạm phải điện cô lập tức rút tay về " Minh Liệt em…" Theo bản năng nắm lấy chân của anh lại phát hiện ra vết thương của anh.
"Anh bị thương! !" Lâm Thi Ngữ kinh hô "Là do anh trai của em!"
" Minh Liệt anh mau nói cho em biết, em phải làm như thế nào mới có thể thả anh ra!" Lâm Thi Ngữ không có mạch lạc nói.
"Vô dụng thôi Thi Ngữ, trên người anh, anh trai em đã bố trí hết rồi. Anh trốn không thoát đâu!"
"Có phải có mật mã hay không? Em sẽ giải mật mã! Anh mau nói cho em biết chốt mở ở nơi nào?" Lâm Thi Ngữ trấn định nói.
Trác Minh Liệt nhìn vẻ mặt trấn định của Lâm Thi Ngữ giao chốt mở cho cô. Đôi bàn tay ấm áp kia bây giờ đã trở nên lạnh lẽo.
" Minh Liệt anh hãy kiên nhẫn một chút!" Lâm Thi Ngữ nắm lấy chốt mở dùng trí nhớ của mình để cố phá mã, cuối cùng sau một giờ khóa cũng được phá ra, tất cả xích, gồng trên người Trác Minh Liệt đều rơi xuống.
Bây giờ đã là đêm khuya . Một người mù, một người bị thương làm cho việc đi lại khó khăn hơn, khi đến sân của biện thự Lâm Thi Ngữ bảo Trác Minh Liệt đi về một mình.
" Thi Ngữ hãy đi cùng anh! Anh nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi mắt cho em!" Trác Minh Liệt nắm lấy tay của Lâm Thi Ngữ . Nhưng cô lại rút đi về "Nơi này còn có anh của em, em muốn…" lời còn chưa dứt Lâm Thi An đột nhiên trở lại.
"Các người muối đi đâu vậy, đã khuya lắm rồi đó!"
"Anh!" Lâm Thi Ngữ khẩn trương đứng lên phía trước Trác Minh Liệt "Anh đừng làm tổn thương anh ấy!"
"Lâm Thi Ngữ em không được quên họ của em là Lâm!" Lâm Thi An tức giận em gái kéo ra muội muội "Trác Minh Liệt có phải mày đã nghĩ thông suốt, muốn giao bản kể hoạch A ?" Hắn soi chiếc đèn màu xanh vào trong chiệc Lamborghini, bên trong có một cậu bé bị trói nhìn qua rất giống Mộc Mộc.
"Bây giờ đã tin chưa? Con trai của mày đang ở trong tay tao!"
Trác Minh Liệt khinh thường cười cười "Tôi muốn nói tất cả nhưng ngay cả em gái mình anh cũng nhẫn tâm muốn tôn thương vậy tôi không có lời nào để nói!"
"Các anh đang nói cái gì?" Lâm Thi Ngữ nhạy cảm hỏi, đúng lúc này trong xe chợt truyền đến tiếng gọi mẹ, giọng nói này cực kỳ giống với Mộc Mộc. Nhưng cô không hề biết trên đời này tất cả trẻ em đều gọi mẹ với một giọng như vậy, Lâm Thi Ngữ sốt ruột nên không phân biệt được. Cô thoát khỏi kiềm chế của anh trai lập tức xông đến phía xe ô tô.
|
Chương 175: Tai họa ngoài ý muốn
Nhà cũ của Lâm Thi Ngữ năm ngay bên cạnh ven biển mà bọn họ đang ở phía sân sau ngay vách biển rộng.
"Trác Minh Liệt trong xe tao đã cài bom hẹn giờ, trong vòng 3 phút nếu mày không nói tao sẽ chiếc xe này nổ tung!" Lâm Thi An khoát khoát hộp điều khiển từ xa trong tay.
"Lâm Thi An sao anh có thể tàn nhẫn như vậy!" Trác Minh Liệt nhìn thấy Lâm Thi Ngữ đã chạy đến gần, lập tức hô to "Lâm Thi Ngữ đừng đến đó! Bên trong không phải là Mộc Mộc!"
Vừa nghe thấy Trác Minh Liệt nói vậy Lâm Thi An kinh ngạc. " Bây giờ còn chơi trò chơi chiến thuật tâm lý với tôi sao?"
"Mẹ cứu, cứu con" Đứa bé tê tâm liệt phế kều làm cho Lâm Thi Ngữ hoàn toàn mất đi lý trí, cô không để ý lời cảnh cáo của Trác Minh Liệt từng bước một đến gần xe "Anh, anh mau thả đứa bé ra ! Mộc Mộc là sinh mạng của em, anh giết con em rồi làm sao em có thể sống tiếp được!" Lâm Thi Ngữ điên cuồng.
Thật ra đây chẳng qua là một quỷ kế của Lâm Thi An, hắn vốn không hề bắt được Mộc Mộc đứa bé trong xe chỉ là một đứa bé mà hắn bắt để thế chỗ nhưng không ngờ không thể lừa được Trác Minh Liệt ngược lại lại lừa Lâm Thi Ngữ.
" Thi Ngữ, quay lại!" Lâm Thi An khẩn trương hô to.
"Trừ khi anh đồng ý thả đứa bé!"
"Được em mau trở lại" Lâm Thi An chắc lịch nói.
Trác Minh Liệt thừa dịp hắn không chú ý đá văng hộp điều khiển trên tay hắn đi, Lâm Thi An cũng không chịu yếu thế lập tức phản công, hai người bắt đầu tranh giành hộp điều khiển, chiếc xe kia từng chút chút di chuyển về phía sau. . . Chợt không biết là do đứa bé bên trong đụng phải cái gì hay là do bọn họ bấn phải nút bấn của điều khiển mà chiến xe nổ tung, Lâm Thi Ngữ hét thảm chạy theo chiếc xe rồi cùng rơi xuống nước với nó, Trác Minh Liệt cố hết sức bỏ qua cơn đau đưa tay ra định bắt lấy tay cô nhưng vết thương trên chân chợt đau nhói làm anh bắt hụt cũng rơi xuống theo.Gần như chỉ trong nháy mắt hình ảnh của chiếc xe đang bốc cháy và hai người đều biết mất.
Lâm Thi An bị tai nạn bất ngờ này dọa sợ ngây người, bất động sau năm giây hắn mới tê tâm liệt phế kêu: " Lâm Thi Ngữ! !" Nhưng trả lời hắn chỉ có tiếng sóng vỗ bờ.
Trong tầng hầm rách nát Cầu Cầu, Mộc Mộc và rất nhiều cậu bét cô bé đang ngồi chúm chụm vào một góc, hai ngày đã qua nhưng vẫn không ai tìm bọn họ. Mộc Mộc đáng thương đã mất bình tĩnh chỉ còn Cầu Cầu là vẫn miễn cưỡng kiên trì.
"Mày, mày hôm nay đến bến xe xin tiền! Cấm chạy trốn, cấm báo cho người khác nếu không đừng trách tối nay… !" Mộc Mộc và Cầu Cầu bị lôi ra ngoài, ngày hôm qua vì phản kháng Mộc Mộc đáng thương đã bị đánh thật đau, trên khuôn mắt bần dập nhiều vết thương lớn nhỏ.
Hai ngày nay không được cho ăn, nên hai bé cũng chẳng có sức, cầm một cái túi rách vừa đi vừa nghỉ. Mộc Mộc khóc.
"Mộc Mộc đừng khóc, cậu mà khóc tớ cũng muốn khóc theo" Cầu Cầu thở dài một cái "Thật đáng buồn!"
"Đều tại cậu mà chúng ta mới bị lão Quách bắt tới đây làm ăn xin" Mộc Mộc lau nước mắt "Đời này không biết còn có thể nhìn thấy ba hay không!" Chỉ mới nghĩ một chút thôi cũng đã cảm thấy đau lòng!
"Nhưng ,nhưng…." Cầu Cầu định nói mấy câu nhưng chuyện này thật sự là do nó, là nó không tốt !
"Chị gái xinh đẹp làm ơn hãy cho bọn em chút gì ăn ! Cầu Cầu và Mộc Mộc thật đói" Cầu Cầu cẩn thận kéo một cô gái đáng thương nói. . . Cô gái chán ghét đẩy nó ra trực tiếp đi ra ngoài.
"Ai, …như bây giờ cũng không được rồi !" Cầu Cầu ủ rũ cúi đầu nói "Bây giờ chúng ta thậtbẩn thỉu không ai yêu thích chúng ta nữa rồi !" Nó thật muốn khóc. Mẹ không thích nhất là đứa bé bẩn thỉu nếu như cái bộ dáng này của nó bị mẹ nhìn thấy nhất định mẹ sẽ tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại Cầu Cầu cũng khóc.
"Cầu Cầu cậu không phải khóc! Bên kia có suối phun chúng ta đi rửa mặt" Mộc Mộc kéo Cầu Cầu chạy đến suối phun, dùng tay nhỏ bé múc nước lên cẩn thận rửa sạch khuôn mặt nhọ nhem của Cầu Cầu.
"Chúng ta có thể biểu diễn như các cô chú xin tiền như trên ti vi, được nhiều người biết đến. Có lẽ ba sẽ tìm được chúng ta!" Mộc Mộc đề nghị.
"Nhưng chúng ta biểu diễn cái gì chứ ?" Cầu Cầu hỏi.
Mộc Mộc mở túi sách nhỏ ra, Cầu Cầu nhìn thấy một chiếc kèn ác-mô-ni-ca dành cho thiếu nhi." Cậu thổi được nó chứ?"
"Biết một chút trước kia mẹ đã dạy tớ!"
"Vậy cậu hãy thổi kèn ác-mô-ni-ca, còn tớ sẽ khiêu vũ! Tớ sẽ nhảy điệu nhảy clacket! Tớ đã học nó ở nhà trẻ!" Mộc Mộc vỗ tràn đầy tự tin.
Có câu nói hổ phụ sinh hổ tử , mẹ giỏi con cũng không thể dốt, nếu nói Cầu Cầu chỉ biết một chút thì thật sai lầm, cậu bé có thể thổi cả những bài của danh ca trong giới như : Mộng Ban Ngày, Rơi Vào Bể Tình, Bỉ Lợi Teas, chỉ trong nháy mắt màn trình diễn của cậu bé đã hấp dẫn vô số người đi đường.
"Thật là lợi hại !" Có rất nhiều người bắt đầu dừng chân chụp hình.
Mộc Mộc lúc đầu còn nhảy nhưng giờ cậu bé cũng chăm chú nghe. Nó không ngờ Cầu Cầu lại lợi hại như vậy.
"Người bạn nhỏ các chạu tên gì ? Ai dạy các cháu thổi kèn vậy ?"
"Chúng cháu tên là Mộc Mộc và Cầu Cầu, là mẹ cháu dạy cháu thổi kèn ác-mô-ni-ca!" Cầu Cầu ngoan ngoãn nói "Chúng cháu rất nhớ mẹ"
"Vậy tại sao các cháu lại tới nơi này!" Cầu Cầu lã chã chực khóc, cố ý nhìn ra nơi xa xa vì vậy lập tức có người hiểu ra là có chuyện gì xảy ra!
Nhưng mà đúng lúc này trong đám người chợt có mấy tên côn đồ to con, vạm vỡ hung hổ lao ra kéo Cầu Cầu Mộc Mộc. Nhưng Cầu Cầu vẫn nhìn chằm chằm vào tin tức đã phát qua màn ảnh lớn, hai chân giống như bị ghim trên mặt đất.
"Buổi trưa ngày hôm nay, khoảng mười một giờ, có người ở Bắc thành Hải Vực phát hiện một thi thể của một người phụ nữ mặc áo màu hồng "
"Mẹ! !" Cầu Cầu chợt tê tâm liệt phế kêu lên, ngay sau đó lập tức khóc rống như ruột gan đứt từng khúc . Cầu Cầu nhận ra quần áo của Lâm Thi Ngữ, nó nhìn thấy con thú nhỏ nhỏ trên tay áo cô, trong nháy mắt lòng của nó vỡ vụn.
"Mẹ! !" Nhiều tiếng hô lên lien tiếp,tiếng khóc đó thật sự làm cho người ta không đành lòng nghe thấy. Mọi người cũng bắt đầu chú ý đến tin tức.
" Nguyên nhân của sự cố vẫn còn đang trong điều tra" .
"Mẹ, mẹ đừng chết, đừng bỏ con" Cầu Cầu khóc thảm thiết nó không muốn phải cách xa mẹ vậy, chạy vội tới dưới màn hình lớn ôm cây cột khóc đến khàn cả giọng. Mặc dù mọi người chung quanh không biết rốt cuộc là có chuyện gì nhưng rất nhiều người bị lây nhiễm bởi tiếng khóc đau thương ấy cũng sụt sùi khóc.
"Này cậu bé!" Một người đàn ông đi tới, mấy tên con đồ phía sau còn muốn ngăn trở nhưng lại bị mọi người quát tháo đành để mặc "Người kia là mẹ cháu sao?"
Cầu Cầu khóc khan cả cổ, không ngừng gật đầu "Mẹ chết, mẹ chết"
|
Chương 176: Cuộc sống quỷ dị
“Cầu Cầu” Mộc Mộc cũng khóc “ Cậu đừng khóc người kia chắc gì đã là mẹ có thể chỉ là quần áo giống nhau mà thôi, hơn nữa mắt mẹ đã mù làm sao có thể ra biển được! Mặc dù tớ biết nhà bác kia ở gần biển nhưng chỉ có quần áo thôi thì không hẳn có rất nhiều người có thể mua giống nhau mà !” Mộc Mộc luôn kiên trì, nó không dễ dàng tin là Lâm Thi Ngữ đã chết. Nó cố gắng an ủi Cầu Cầu nhưng cũng là làm vững lòng của nó. Nó không tin mẹ nó đã chết.
Cầu Cầu vẫn khóc Mộc Mộc lại lôi nó nhân cơ hội này nói cho họ là hị bị bắt cóc.
“Bác ơi, cô ơi, chúng cháu bị người xấu lừa tới đây, cầu xin cô chú đưa chúng cháu về nhà, nhất định chúng cháu sẽ đền đáp mọi người đúng mức.” Mộc Mộc khẩn thiết, nét mặt bi thương kia đã làm cảm động không biết bao nhiêu người . . . “ Cháu bé cô sẽ đưa các cháu về nhà, nhà các cháu ở đâu?” Một người phụ nữ trung niên thút thít nói.
Nhưng Mộc Mộc lại lắc đầu, tay chỉ về phía nơi xa “ Chúng cháu đến từ bên kia, không biết đó là đâu có!”
“Hay là chúng ta hãy báo cảnh sát, đầu tiên là hãy dẫn bọn trẻ đến đồn cảnh sát!” Đám người nghị luận ầm ĩ cuối cùng đưa ra kết luận.
Người chịu trách nhiệm về vấn đề đi học của Mộc Mộc là người đầu tiên đến tìm bọn họ.
“Chú trợ lý!” Mộc Mộc vừa nhìn thấy người quen lập tức cảm thấy sống lại “Ba cháu đâu?”
Trợ lý không biết trả lời như thế nào. . . Cầu Cầu vừa đau lòng lại mất mác, nó còn đang rất lo lắng mẹ.
“Ba đang ở nhà chờ cháu!” Trợ lý lừa Mộc Mộc.
“Vậy chúng ta mau về nhà bảo ba bắt nhưng tên bại hoại kia, chú nhìn xem bọn chúng đánh cháu” Mộc Mộc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhưng vết vân tay vẫn còn rõ nét.
“Bọn khốn kiếp kia, chúng lại dám đánh !” Trợ lý cũng rất tức giận ôm hai đứa bé lập tức đi về địa bàn cùng mình.
Nước biển ngấm vào vết thương dưới chân, đau đớn thấu xương gọi tri giác của Trác Minh Liệt dậy. Anh từ từ mở mắt mới phát hiện ra mình bị cuốn vao trong hốc đá trên bờ biển .
Thi Ngữ? ! Anh kinh hoảng sờ sờ xung quanh lại không thấy Lâm Thi Ngữ đâu cả, không muốn đối mặt với sự thật nhưng tâm lại đau đến mức nói không ra lời. Vậy mà cuộc sống có quá nhiều biến hóa anh không biết ở nơi này anh sẽ gặp được ai. Khi Trác Minh Liệt cố gắng nhấc mình lên khỏi nước biển lại phát hiện ra Lâm Thi Ngữ .
“ Thi Ngữ là em!” Anh không để ý đến đau đớn trên đùi, khập khiểng chạy nhanh tới chỗ bên cạnh.
Người phụ nữ mỉm cười “Trác tiên sinh, tại sao ở chỗ này còn có thể gặp anh!”
“ Thi Ngữ! Thật tốt quá em không chết!” Anh ôm lấy cô thật chặt một khắc cũng không muốn buông ra.
Anh nhận lầm người, không biết có chuyện gì xảy ra.
Nhưng vì từng bị xung điện cho nên thần trí của Trác Minh Liệt bị mơ hồ , trong tiềm thức hiện tại vì không muốn đối mặt với sự thật là có thể Lâm Thi Ngữ đã chết cho nên anh không chịu nghe người phụ nữ kia nói. Nhưng sau khi ôm cô ta anh từ từ ngất đi.
Người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là người có dung mạo rất giống với Lâm Thi Ngữ - Tử Đồ Mi, vì hành động thất bại nên không dám trở về đối mặt với Lâm Thi An, ả đi du lịch khắp nơi trên thế giờ lại không ngờ có thể nhặt được bảo vật ở nơi này.
|
Chương 177: Kế trong kế
Trác Minh Liệt bị Tử Đồ Mi đưa vào bệnh viện nhưng người nhà họ Trác lại không hề biết. Khi Ông Trác biết cả ngày cả đêm vẫn chưa tìm thấy Trác Minh Liệt rốt cuộc cũng lo lắng. Nhưng dù có dùng hết toàn bộ lực lượng mà vẫn không thấy bóng dáng của Trác Minh Liệt đâu.
"Khiếu Thiên, rốt cuộc Minh Liệt có chuyện gì?" Lòng bà Trác như lửa đốt.
"Có thể có vấn đề gì, có khi là đi tìm Mộc Mộc rồi." Ông Trác an ủi.
"Ông đừng gạt tôi, Mộc Mộc đã quay về!" Bà Trác lo lắng "Gần đây các người đang bí mất làm chuyện gì! Có phải liên quan đến nó hay không?"
"Chuyện của đàn ông phụ nữ không cần xem vào, tóm lại tôi sẽ giúp bà tìm con trai an toàn trở về là được!" Ông Trác hung hăng hít hai hơi, đóng cửa thư phòng lại, bà Trác ngồi một mình trong phòng khách, lòng bất ổn.
Tại nhà riêng của Lý Triết Vũ, " Tiên sinh người của chúng ta báo rằng tổng giám đốc của Trác thị, Trác Minh Liệt mất tích rồi, mà tiểu thư Lâm Thi Ngữ cũng tung tích không rõ!"
"Tại sao có thể như vậy!" Lý Triết Vũ đứng lên "Tiểu Thi- tung tích không rõ?" Hắn nâng trán, lung lay thiếu chút nữa té xỉu.
"Bây giờ chúng ta phải đi tìm" Hắn vội vã chạy ra cửa. . ." Nhưng tiên sinh, bây giờ lão Đường chủ còn đang truy tìm anh hơn nữa chỉ có anh và tôi, chỉ có hai người làm sao có thể tìm người" Trợ lý nhỏ giọng.
"Tôi không thể bỏ mặc Tiểu Thi "
"Nhưng tiểu thư Tiểu Thi có thể đã chết"
Trợ lý còn chưa nói xong trên mặt đã ăn một cái tát." Tôi không cho phép cậu nói như vậy! !" Lý Triết Vũ trầm mặc "Tiểu Thi là của tôi, không có lệnh của tôi, cô ấy làm sao có thể chết!"
Hắn giận đùng đùng đẩy cửa ra xông ra ngoài.
Bên ngoài sắc trời đã dần tối, Lý Triết Vũ đi thẳng tới bở biển- nơi Tiểu Thi gặp nạn "Tiểu Thi em màu ra đây! Em không chết phải không?" Ý thức của hắn đã gần như không rõ nét, cả người cũng bắt đầu điên cuồng.
Trợ lý vô cùng bất đắc dĩ nhưng cũng không dám đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này trên bờ biển bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người.
"Lâm tiên sinh hôm nay chúng tôi đã tìm kiếm hết tất cả ngóc ngách xung quanh bở biển này rồi nhưng không thấy gì, ngày mai chúng tôi sẽ tìm cách để tìm kiếm phía xa"
"Lâm tiên sinh dọc ven biển này đã không có kết quả ….như vậy rất có thể tiểu thư Lâm Thi Ngữ vẫn còn sống!"
"Các cậu nhất định phải tìm thấy em ấy, sống phải thấy người chết phải thấy xác" Đó là Lâm Thi An mang người tìm Lâm Thi Ngữ. Sauk hi Lâm Thi Ngữ gặp chuyện không may Lâm Thi An thật sự hận mình muốn chết.
"Tiên sinh là thiếu chủ"
Lý Triết Vũ chợt đứng lên hô to: " Lâm Thi An là mày hại chết Tiểu Thi!"
Tiếng thét bất thình lình vang lên, Lâm Thi An lập tức rút súng lục ra.
"Thiếu chủ là người mình!" Trợ lý bị dọa lập tức hô to.
"Các người là ai?" Thi An lớn tiếng hỏi.
"Tao là Lý Triết Vũ!" Lý Triết Vũ điên điên khùng khùng "Mày mau trả Tiểu Thi lại cho tao!"
"Lý Triết Vũ?" Thi An cố gắng nhớ lại cái tên này, khi còn ở Bang Bạch Hổ tổng hình như là hắn đã từng nghe thấy cái tên này. Hình như lần trước còn có người đã từng nói với hắn nữa.
"Anh có quan hệ gì với Thi Ngữ?"
"Tiểu Thi là vị hôn thê của tao!" Triết Vũ hô to.
Thi An trầm ngâm chốc lát "Các anh đi theo tôi! Tôi muốn biết cụ thể về mọi chuyện!" Trợ lý dẫn Lý Triết Vũ đi theo Thi An tới Nhà họ Lâm.
" Thi Ngữ sao lại thành vị hôn thê của anh? Sao nhan sắc của cô ấy lại thay đổi? Sao có thể biến thành một con cờ của Bang Bạch Hổ? Những thứ này anh tốt nhất giao cho tôi một cái hài lòng đáp án nếu không" Lâm Thi An rút cây súng ra nhắm thẳng vào thái dương Lý Triết Vũ " Tôi sẽ dùng cái này lấy lại công đạo cho Lâm Thi Ngữ!"
Lý Triết Vũ lạnh nhạt cười cười "Tình cảm giữa tôi và Tiểu Thi có nói thì anh cũng không hiểu được. Nhưng không sai tất cả mọi việc đều do tôi tạo thành"
Lâm Thi An bắn vào trán Lý Triết Vũ "Mày và Trác Minh Liệt đều là loại đểu cáng hôm nay tao sẽ giết chết mày để báo thù cho Thi Ngữ!"
"Thiếu ư chủ đừng, Lý Triết Vũ là cháu trai của lão đường chủ, mọi việc đều do ông ấy sắp xếp!"
"Cái gì? ! ! !" Lâm Thi An không thể tin vào tai mình, chuyện này, tất cả mọi chuyện là sao.
Thì ra năm năm trước, sau khi Lâm hị phá sản, Lâm Thi An dung mọi thủ đoạn để vào được bang Bạch Hổ và lấy được lòng tin của lão đường chủ, thức chất ý định của hắn là muốn lợi dụng bang Bạch Hổ để đối phó với Đồ Long Bang nhưng hắn không biết Bạch Diệu Tổ đã sớm biết bối cảnh của hắn, cùng mục đích, bọn họ vốn là lợi dụng lẫn nhau. Trong lúc vô tình Lâm Thi An cũng trở thành một con cờ dưới tay Bạch Diệu!
Ngoài ý muốn biết được sự thật, Lâm Thi An thất thần. Thì ra đây chính cõng rắn cắn gà nhà, hắn cứ nghĩ mọi việc mình làm không sai chỗ nào nhưng vô tình hắn lại đẩy em gái mình vào nguy hiểm mà giờ em ấy cũng phải chịu một cái giá quá đắt.
"Tại sao? Tại sao?" Lâm Thi An gào thét "Ông ta điều tra tôi từ bao giờ?"
"Từ khi tài năng của anh bắt dầu bộc lộ. Người khác muốn không chú ý cũng không được!" Lý Triết Vũ lau máu ở trên trán." Thật ra mọi chuyện không hề lien qua đến tôi, khi tôi biết Tiểu Thi là đại tiểu thư nhà họ Lâm thì tôi đã hết sức giấu kín, nhưng bác tôi và nhà họ Lâm, nhà họ Trác có mỗi thù quá sâu, nên dù tôi muốn giấu cũng không được cuối cùng ngay cả người cháu ruột là tôi ông ấy cũng không tha!"
"Nhà họ Lâm chúng tôi và Bang Bạch Hổ có quen biết?".
|