Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 183: Thật giả
″ Lâm Thi Ngữ em trở về đi! !" Anh chạy thẳng ra biển rộng, vào giờ phút này một lòng anh chỉ muốn chết nếu như còn sống không thể đền bù vậy hãy để cho anh theo cô cùng nhau chết! Tử Đồ Mi nhanh chóng phi lên trước mặt anh."Anh thật sự muốn chết sao? Thật là một suy nghĩ lệch lạc"
"Cô cút!" Trác Minh Liệt rống cô.
"Trác Minh Liệt anh hãy nhìn lại cái bộ dạng của anh bây giờ đi!"
"Anh có thể xác định Tiểu Thi đã không còn ở đây sao? Nếu như không xác định được thì điều đó nói lên là có lẽ cô ấy vẫn còn sống, miễn là còn sống thì còn hy vọng! Còn nếu như cô ấy không còn anh phải nghĩ cách vì cô ấy báo thù chứ không phải là ở chỗ này khóc!" Tử Đồ Mi ném cánh tay của anh ra tự mình rời đi. Trác Minh Liệt quỳ trong nước biển rất lâu mà vẫn không cách nào ức chế được bi thương trong lòng.
"Tổng giám đốc!" Trợ lý cầm điện thoại di động rụt rè đi lên "Lão Thái Gia sắp tới, chiều mai phi thuyền đã dừng ở cảng Thánh nữ, ngài ấy bảo anh đi đón!"
Trác Minh Liệt bình ổn lại tâm tình bi thương của mình. Ông ngoại đột nhiên trở về nước thật làm cho anh bất ngờ. Ông ngoại đã từng nói đến lúc chết cũng sẽ không bước ra khỏi đảo Cực Nhạc sao tự dưng lại tự mình nuốt lời?
"Gọi điện đến công ty!"
"Vâng"
" Bí thư Vương , trợ lý Lý các anh lập tức chuẩn bị một cuộc họp cho tôi!"
"Tổng giám đốc cuối cùng ngài cũng xuất hiện!" Bí thư Vương lo lắng nói "Không biết vì sao toàn bộ vốn trợ cấp cho chúng ta hoàn toàn bị dừng lại, thị trường cố phiếu đã đóng băng ạ!"
Trác Minh Liệt lập tức nhận biết được mọi chuyện đã quá nghiêm trọng. . ." Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào?"
"Từ tuần trước! Đổng sự trưởng đã bán vàng ra thị trường đến nay đã tạm thời ổn định cục diện thế nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài! Tổng giám đốc liệu công ty của chúng ta có bị phá sản hay không?"
"Trước hết các anh đừng vội! Chờ tôi trở về!" Trác Minh Liệt cúp điện thoại lập tức theo trợ lý đi đến công ty, có lẽ Tử Đồ Mi nói đúng, bây giờ anh không thể tuyệt vọng, ít nhất là phải giải quyết xong mọi việc của nhà họ Trác và Lâm đã .
Tại một nhà hàng Trung Quốc cao cấp, " Tiên sinh tôi đã báo cho tất các các an hem, họ đã bố trí nơi này xong! Ngài có thể yên tâm ở!"
"Nghe nói tiểu tử nhà họ Lâm kia đã giải quyết xong kế hoạch A?" Người đàn ông trung niên kéo rèm cửa sổ nặng nề dầy cộm lên.
"Đó chỉ là lời đồn đãi, muốn biết có phải là thật hay không thì phải để sau khi chúng ta gặp anh ta đã!"
"Các cậu không cần liên lạc với anh ta, anh ta sẽ tự mình đến đây! An hem nhà họ Lâm quả nhiên không giống người bình thường!"
"Vâng"
Sau khi trầm mặc trong chốc lát người đàn ông trung niên lại hỏi: "Hiện nay cô ấy như thế nào? Khi nào tôi có thể nhìn thấy cô ấy?"
"Bà ấy rất khỏe, còn có chuyện chưa có giải quyết xong, thuộc hạ đề nghị trước tiên tiên sinh đừng vội gặp bà ấy "
Người đàn ông trung niên không nói thêm gì nữa. . . Hội nghị cấp cao tại phòng họp của Trác thị, " Đối với tình trạng của Trác thị hiện nay các vị có ý kiến gì không ?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Tổng giám đốc tôi cảm thấy xung quanh chúng ta đều là địch, kế hoạch A đã làm chúng ta thiệt hại quá nhiều! Nó giống như phần mủ sinh ra trong vết thương"
"Nói rất có đạo lý, đến bây giờ chúng ta chỉ có thể gạt vết mủ này đi khỏi vết thương ! Mặc dù cắt mất nó sẽ bị đau nhưng không cắt nó xuống chúng ta chắc chắn sẽ phải chết! Mọi người hãy lập tức sáng tạo ra đề án nhằm sịnh lợi cao nhất cho Trác thi, cả dự án về đồ chơi hay hệ liệt Cinderella hãy lập tức đưa ra thị trường! Phải nhanh chúng ta phải làm cho kẻ địch ứng phó không kịp!" Trác Minh Liệt nói rành mạch.
Phía dướ, mặc dù mọi người đều không nói nhưng trên mặt một người đều là vẻ thán phục, nếu nói thỏ khôn có ba hang thì câu này thật chuẩn để nói về Trác Minh Liệt. Lúc đầu khi Trác Minh Liệt mới tiếp quản công ty đã lập tức xhi ra rất nhiều tiền để sáng chế ra một loại đồ chơi cho trẻ em và một hệ liệt giày cho phụ nữ, tất cả cổ đông đều cảm thấy anh ta quá phí phạm tiền tài của công ty. Nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện này tuyệt đối là một chiến lược tuyệt diệu, trong suốt 5 năm, mặc dù chưa hề đưa ra thị trường nhưng sức nóng của món đồ chơi và hệ liệt giày này đã vang vong khắp thị trường trong và ngoài nước, nó có thể làm cho công ty cải tử hồi sinh .
Lầm quảnh cáo này Trác Minh Liệt quyết định mang theo cả Mộc Mộc và Cầu Cầu và chính mình cũng ra trận để thể hiện tinh cha con tha thiết nhằm đánh vào lòng của khách hàng.
Mới một chút đã đến buổi trưa ngày hôm sau, Trác Minh Liệt lái xe đến cảng tàu sớm một chút, khoảng một tiếng sau một chiếu du thuyền quen thuộc đã xuất hiện ở cảng.
"Cháu trai!" Ông cụ hưng cao nhanh chóng xuống boong thuyền.
"Ông ngoại!" Trác Minh Liệt ôm lại ông!
"Tiểu tử thúi gần đây có bị chuyện của công ty làm cho chóng cả mặt mày không?!"
"Có ông làm hậu thuẫn, chuyện gì Minh Liệt cũng không sợ!" Trác Minh Liệt cười nói.
Đúng lúc này Trác Minh Liệt chợt phát hiện bảo vệ của ông ngoại mang từ trên thuyền thứ gì xuống.
"Ông ngoại ông tặng cháu thứ gì sao?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Dẫn theo!" Ông cụ cười lớn từ trong lồng ngực móc ra một cây súng lục kiểu mới nhất.
"Ông ngoại nơi này là Trung Quốc!" Trác Minh Liệt vội vàng ấn súng về chỗ cũ "Cháu muốn nói về thứ bọn họ đang đưa lên!"
"A cái đó.. "Ông vừa định nói là ngoài ý cứu được một cô gái lại bị hộ vệ bên cạnh cắt đứt "Mời lên xe hãy nói ở đây nhiều người nhãn tạp tôi sợ có ngoài ý muốn!"
Nhưng khi hai ông cháu lên xe lại quên mất đề tài vừa rồi.
"Mọi chuyện xảy ra với công ty có phải là có người đứng sau? Có phải có liên quan với Bang Bạch Hổ?"
"Cháu cứ nói đi?" Trên mặt ông cụ hiện ra vẻ nặng nề hiếm có.
"Ông ngoại cháu vẫn luôn muốn biết rốt cuộc ba mươi năm trước Đồ Long Bang và Bang Bạch Hổ đã có chuyện gì xay ra? Tại sao lại chìm trong bể lửa?"
"Ai Chuyện này là ân oán từ đời trước sao anh cứ mãi không chịu buông! Ba mươi năm trước Đồ Long Bang chúng ta đi theo con đường chính nghĩa quyết tâm phát triển ở trong nước. Mà Bang Bạch Hổ lại đi theo một con đường khác nên không thể tránh được sẽ xuất hiện phân tranh" Ông cụ chỉ nói một số chuyện cơ bản rồi thôi nhưng anh lại không cho là chuyện chỉ đơn giản như vậy. Anh mơ hồ cảm giác thân thế của mình cũng ẩn giấu trong câu chuyện này!
|
Chương 184: Trác lão gia
″ Ông nội cháu đang định tạm thời dừng kế hoạch A lại, tung sản phẩm đồ chơi thiết kể ra ngoài thị trường nhằm ổn định tình hình hiện nay của công ty!"
Ông cụ nghe Trác Minh Liệt nói như vậy lập tức tán thưởng anh " Minh Liệt ông nội quả nhiên không nhìn lầm cháu! So với ba cháu cháu còn giỏi hơn nhiều!"
Vừa đi vừa nói chuyện mấy chốc đã đến Nhà họ Trác.
"Ba! !" Bà Trác nhìn thấy ba mình giật mình nói không ra lời "Sao ba lại tới đây?"
"Nha đầu chết tiệt kia, có phải cô thật sự muốn tôi sống cô đơn cả đời trên đảo!"
"Ba" Bà Trác chợt rơi nước mắt "Người đã tới, có phải là đã tha thứ cho con gái?"
"Cũng đã ba mươi năm, Minh Liệt cũng đã có con trai sao ba còn có thể không tha thứ cho con? Hơn nưa ta cũng chỉ có một đứa con là con"
"Cái gì?" Trác Minh Liệt cho là mình nghe lầm sao ông nội lại nói như thế!
"Ông nội, người…."
"Thật ra thì ông là ông ngoại cháu! Lúc đầu ông phản đối mẹ cháu lấy ba cháu, nhưng tên tiểu tử Trác Khiếu Thiên kia lại nói muốn ở rể nhà chúng ta nhưng đến khi có con trai lại cho mang họ Trác! Hôm nay ông tới đây chính là tìm anh ta tính sổ!" Ông cụ giận đùng đùng vào cửa.
"Mộc Mộc đâu?" Ông cụ tìm tên tiểu tử kia khắp nơi. . . Trác Minh Liệt cảm thấy có chút mơ hồ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì a?Sau bao nhiêu năm như vậy đến tận bây giờ anh mới biết ông nội là ông ngoại? Những điều bọn họ giấu diếm quả thật chỉ như lời ông ngoại nọi? Hay còn có ẩn tình khác?
"Kỳ quái sao người lại biết Mộc Mộc ?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Ta thần thông quảng đại cái gì mà không biết !"
"Mau gọi Mộc Mộc ra đây !"
"Ông ngoại, Mộc Mộc đang ở nhà riêng của cháu"
"Vậy mau dẫn ta đến đó !"
"Nhưng không phải ông muốn gặp ba sao? Còn mẹ nữa"
"Không có việc gì, Minh Liệt, ba con bây giờ cũng không ở nhà. Còn về mẹ cũng đã rất lâu mẹ chưa gặp con và Mộc Mộc rồi. Đúng rồi gần đây Thi Ngữ như thế nào?" Kể từ khi biết Tiểu Thi chính là Lâm Thi Ngữ, bà Trác không dám nhắc đến cái tên này nữa tránh cho Trác Minh Liệt đau lòng và ông Trác tức giận.
"Thi Ngữ là ai ?" Ông cụ hỏi.
" Cháu dâu ngài " Bà Trác cung kính nói.
"Hả? Cháu dâu chúng ta, nhanh ông không thể chờ để gặp bọn họ nữa rồi!"
"Cô ấy rơi xuống biển rồi." Trác Minh Liệt chán nản nói. . . " ! ….!" Bà Trác cũng kinh ngạc khác thường.
"Rơi xuống biển?" Ông cụ tự lẩm bẩm giống như là nhớ ra cái gì đó "A ông nhớ ra rồi!" Nhưng Trác lão gia vừa định nói thì chợt ông Trác trở lại.( ko có duyên lần 2)
Ông Trác nhìn thấy Trác lão gia vừa kinh ngạc lại vui mừng "Ba! Sao ba lại tới đây?"
"Không có việc gì thì tôi không đến được sao!" Ông cụ ngồi xuống "Còn không phải là bởi vì chuyện của Bang Bạch Hổ!"
Vừa nghe đến Bang Bạch Hổ sắc mặt của ông Trác lập tức thay đổi.
"Ba mươi năm trước tôi giao Đồ Long Bang giao cho anh, sau bao lâu nay anh đã làm nhưng việc gì vậy?"
Trác Minh Liệt vừa nghe nói cũng hiểu ra thì ra là Đồ Long Bang vốn không phải là của nhà họ Trác !
"Ba, Khiếu Thiên có tội!" Tính khí Trác Khiếu Thiên luôn luôn nóng nảy lại có thể cúi đầu.
"Hôm nay tôi đến đây không phải là để anh chuộc tội! Mà là đến để xem anh có đối sách gì! Ân oán giữa chúng ta và Bang Bạch Hổ cũng nên kết thúc thôi!"
"Để con đi tìm ông ta!" Bà Trác đứng lên, vẻ mặt nặng nề nghiêm trang. Lần đầu tiên Trác Minh Liệt nhìn thấy vẻ mặt như thế của mẹ, trong nháy mắt anh nghĩ đến lời Jayson nói trước đây, ba mươi năm trước Bang Bạch Hổ và Đồ Long Bang mâu thuẫn với nhau vì một người phụ nữ, không lẽ người phụ nữ đó lại là mẹ của anh?
"Không được!" Trác lão gia và ông Trác đồng thanh rống to, lúc này Trác Minh Liệt mất quyền phát biểu.
"Con…" Bà Trác muốn nói lại thôi, ba người đồng thời nhìn Trác Minh Liệt một chút sau đó hờ hững ngồi xuống "Trác Minh Liệt chúng ta đi thăm Mộc Mộc!" Ông cụ đứng lên.
Trác Minh Liệt nhìn mọi người một chút, im lặng gật đầu một cái.
Trên đường đi đến nhà riêng Trác Minh Liệt hỏi câu hỏi mà anh vẫn luôn muốn hỏi "Ông ngoại có phải mẹ con chính là nguyên nhân của mâu thuẫn năm đó?"
Ông cụ im lặng gật đầu một cái "Ấy là nha đầu không nghe lời"
Trác Minh Liệt không hỏi thêm nữa bởi vì anh không muốn biết về chuyện tiếp theo. Một lúc lâu sau anh mới chợt nhớ ông có hai lần muốn nói gì đó mà chưa lần nào xong.
"Ông ngoại, ông nói trước đây ông ở biển làm sao?"
"A đúng rồi, Minh Liệt khi chúng tôi ở trên biển…" Nhưng cũng chưa kịp nói xong thì điện thoại của ông chợt vang lên.( Vô duyên lần 3)
"Alo, thưa ngài kết quả kiểm nghiệm đã có kim loại trên người vị tiểu thư kia chính là loại kim loại đã thất chuyền X62, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Ông cụ trầm mặc cúp điện thoại đem lời đến khóe miệng nuốt xuống.
"Có chuyện gì ông ngoại?"
"A không có việc gì. Khi ở trên biển chúng ta bắt được cá mập, đã giết nó ta chuẩn bị có một bộ đồ bơi bằng da cá mập rồi"
Trác Minh Liệt thất vọng thở dài, hi vọng về Thi Ngữ còn sống đến bây giờ càng ngày càng mong manh.
"Cầu Cầu, mấy ngày nữa là chúng ta có thể đến nhà trẻ rồi." Mộc Mộc vừa chơi đồ chơi vừa nói với với Cầu Cầu nói. Hai tay Cầu Cầu nâng má, ngồi ở đó xem.
Chuông cửa chợt vang lên theo phản xạ có điều kiện Cầu Cầu vội chạy nhanh tới "Mẹ!" Nhưng trước cửa không có mẹ chỉ có hai người đàn ông, một người râu tóc bạc phơ người còn lại là chú Minh Liệt.
"Mộc Mộc cháu là Mộc Mộc!" Ông cụ vui mừng "Tiểu bảo bối ông là cụ cố đây!" Ông cụ chưa từng nhìn thấy hai đứa bé nên nhầm Cầu Cầu thành Mộc Mộc.
Cầu Cầu có chút sợ lui về phía sau, nhút nhát kêu một tiếng chú Minh Liệt, lúc đó ông cụ mới hiểu đứa bé này không phải là Mộc Mộc.
"Mộc Mộc có người tìm cậu" Cầu Cầu đứng ở phía sau cửa nói vọng vào.
|
Chương 185
″ Ba Minh Liệt " Trong mắt Cầu Cầu ngấn nước mắt "Sao mẹ không về cùng?"
Trác Minh Liệt ôm Cầu Cầu vào trong lòng "Cầu Cầu đừng khóc, mẹ sẽ rất mau trở về!"
"Có thật không" Trong lòng nho nhỏ của Cầu Cầu đã chứa đầy lo lắng. Nó ôm cổ của Trác Minh Liệt đau lòng hỏi: " Có phải mẹ đã chết?"
Trác Minh Liệt vừa nghe Cầu Cầu nói như vậy, trong lòng không khỏi quặn đau, cố giữ bình tĩnh"Sao có thể thế được! Sao Cầu Cầu có thể nói những lời như thế ra!"
Trác lão gia chỉ đứng bên cạnh nhìn lòng càng vội, Cầu Cầu này càng nhìn càng giống con trai của Trác Minh Liệt.
"Trác Minh Liệt đứa bé này là"
"Ông ngoại đây là Cầu Cầu cũng là con trai của cháu!" Trác Minh Liệt dắt tay nhỏ bé của Cầu Cầu dẫn nó đến trước mặt Trác lão gia: " Mau gọi cụ!"
"Cụ" Hai mắt Cầu Cầu đẫm lệ nhẹn nghẹn ngào ngào gọi một tiếng cụ.
"Ai tiểu bảo bối tại cháu lại sao khóc? Có chuyện gì nói cho cụ nào "Ông cụ đã lớn tuổi không nghe được tiếng khóc đau lòng này nữa.
"Cụ ơi, mẹ cháu đi đâu mất rồi, cụ có thể giúp cháu tìm mẹ về không?" Cầu Cầu nhìn chằm chằm ông cụ nghiêm túc hỏi "Không biết mẹ đi nơi nào, vài hôm trước chính mắt cháu đã thấy mẹ rơi vào biển rộng"
"Biển rộng?" Ông cụ nhìn Trác Minh Liệt một chút nhớ lại lời nó nói trước đây. . . Chẳng lẽ người được ông cứu lên thật sự là cô dâu của Trác Minh Liệt, mẹ của hai đưa nhỏ ?
"Cụ, cụ ơi" Mộc Mộc cũng chạy tới "Nhất định cụ có thể tìm được mẹ có đúng hay không? Mẹ không rơi xuống biển có đúng hay không?"
Đối mặt với hai tiểu bảo bối ông cụ chợt phát hiện cuộc sống của mình thì ra đã hoàn mỹ như vậy. Những chuyện kia có phải cũng nên dừng lại hay không.
"Được cụ nhất định sẽ giúp các cháu tìm mẹ trở về" Mỗi tay ông cụ ôm một bảo bối cười đến miệng kéo đến mang tau "Bây giờ các cháu hãy vao trong đi, để ông bàn bạc với ba xem tìm mẹ về như thế nào?"
"Vâng ạ" Mộc Mộc kéo Cầu Cầu chạy vào trong phòng.
" Minh Liệt, trong hai đứa bé ai là chắt ruột của ta? Hay cả hai đều là…?"
"Mộc Mộc là con trai ruột của cháu còn về thân thế của Cầu Cầu đến bây giờ vẫn chưa tra rõ"
"Thế mẹ của Mộc Mộc sao cũng là của Cầu Cầu?"
"Chuyện này nói ra rất dài dòng" Trác Minh Liệt kể lại tất cả mọi chuyện giữa anh và Lâm Thi Ngữ cho ông cụ nghe, nghe xong ông cũng thở dài một tiếng. . ." Chuyện của nhà họ Lâm ta cũng có nghe qua. Nhưng không ngờ lại còn dình đến một cô gái vô tội!"
"Ông ngoại cháu muốn hỏi ngài, năm đó Nhà họ Lâm phá sản chỉ trong một đêm có phải là do Trác thị làm ra hay không?" Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi.
"Chuyện này cháu nên hỏi ba cháu, anh ta là người biết rõ nhất nhưng ông có thể khẳng định nhà họ Lâm phá san không chỉ bởi vì chúng ta, Thẩm thị tuyệt đối cũng tham dự!"
"Thẩm thị?" Trác Minh Liệt kinh ngạc.
" Ba nhà Thẩm Trác Lâm vốn đều vì Bang Bạch Hổ mà đứng chung một chỗ, ba con châu chấu trên một cây lúa kiểu gì cũng có lúc bị xụp đổ!"
Dường như Trác Minh Liệt đã hiểu rõ, ba mươi năm trước ba nhà liên thủ với nhau để lật đổ bang Bạch Hổ, nhưng 30 năm sau ba nhà lại bắt đầu xảy ra nội chiến!
Một người bí mật đến nơi xét nghiệm " Rốt cuộc bây giờ Lý tiên sinh muốn làm như thế nào?" người đàn ông ngoại quốc mặc áo khoác trắng hỏi. Đứng trước mặt anh là một người đàn ông mặc áo đen khuôn mặt dữ tợn .
" Bác sĩ John cứ bình tĩnh đừng vội. Chúng tôi đang đợi lão tiên sinh ra lệnh nhưng trước đó nhất định ngài phải giữ bí mật cho chúng tôi!" Người áo đen nhỏ giọng.
"Nếu như bây giờ chúng ta giao người phụ nữ này cho quân đội nhất định có thể kiếm được một số tiền lớn, tại sao còn phải chờ đến lão tiên sinh sắp chết kia đây?"
Người áo đen không nói gì, sau một lúc lâu anh ta mới thì thầm nói: " Đây là chuyện nhà của chúng tôi ngài không cần quản!"
Bác sĩ nhún vai một cái rồi đi đến hành lang. Anh ta vừa đi thì người áo đen lập tức gọi điện đện cho Trác lão gia.
"Thưa ngài thời gian chúng ta có không còn nhiều lắm ngài hãy nhanh chóng ra quyết định đi!"
"Không được động đến cô gái kia!" Ông cụ nghiêm túc nói "Cậu phải bảo vệ cô ấy thật tốt!"
Trác Minh Liệt nhìn ông ngoại có chút buồn bực.
Ông cụ cúp điện thoại rồi nói chuyện với Trác Minh Liệt: " Minh Liệt ông có lời muốn nói với cháu"
"Có chuyện gì sao?" Trác Minh Liệt còn chưa nói dứt lời thì điện thoại di động của anh chợt vang lên.
"Alo là tổng giám đốc sao? Buổi họp báo ra mắt hệ liệt Cinderella đã chuẩn bị xong, bây giờ đang đợi ngài đến để thông báo"
"Được, tôi lập tức tới đó!"
Trác Minh Liệt cúp điện thoại, tiếp tục hỏi: " Ông ngoại, ông muốn nói gì?"
"Là chuyện của công ty sao? Vậy cháu hãy mau đi đi, còn chuyện kia ông sẽ tự mình xử lý!" Ông cụ sợ làm Trác Minh Liệt phân tâm vì vậy nuốt lời muốn nói xuống đay lòng, thật ra ông cũng chưa xác định được cô gái kia có phải là cô dâu của Minh Liệt hay không Trác Minh Liệtvội vã rời đi, ông cụ lên lầu chơi đùa với chắt của mình.
Tại hội trường họp báo giới thiệu về hệ liệt Cinderella, " Chắc hẳn quý vị mong đợi đã lâu, hệ liệt giày dành riêng cho phái nữ- Cinderella kinh điển cuối cùng cũng được chính thức ra mắt! Hôm nay chúng tôi vinh dự mời đến đây tổng giám đốc Trác thị đồng thời cũng là người thiết kế ra Cinderella- ngài Trác Minh Liệt sẽ lên tiếng nói về sản phẩm kinh điển trên!"
Trác Minh Liệt thẳng lưng tay để lên bục, mắt nhìn thẳng xuống dưới, anh mặc một bộ âu phục màu xam, thắt calavat màu xám mặc dù nét mặt hơi mệt mỏi nhưng khuôn mặt góc cạnh vẫn làm anh toát lên vẻ trương dương, tự tin, oai hùng như trước.
"Cinderella đã để các vị đợi lâu! Nó không chỉ đơn giản là một đôi giày mà còn là một câu chuyện cũ đầy tình cảm! Nó minh chứng cho duyên phận của tôi và phu nhân tôi và cũng ngưng tụ lỗi nhớ nhung của tôi danh cho cô ấy, tôi tin chắc rằng nếu ai thật tâm đi nó nhất định sẽ có thể cảm nhận được những tình cảm mà tôi muốn biểu đạt! Hôm nay điều duy nhất làm cho tôi cảm thấy tiếc nuối chính là phu nhân của tôi không thể đến đây" Giọng nói của Trác Minh Liệt trầm xuống.
|
Chương 186: nhớ lại
″ Trác tiên sinh ý ngài nói là khi chúng tôi đi đôi giày này vào là có thể cảm nhận được tình yêu của ngài đối với phu nhân của ngài sao?" Một phóng viên trẻ tuổi cười hỏi.
"Tôi có thể cho cô thử" Trác Minh Liệt cười một cách mê người.
Cô gái thẹn thùng cười, Trác Minh Liệt lấy một đôi hàng mẫu đưa cho cô, sau đó ngồi xổm xuống tự mình giúp cô đi vào. Cô gái thụ sủng nhược kinh không biết làm sao .
Toàn bộ đèn đều chiếu tụ lại đôi giày. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như tiếng sấm rền, thế nhưng Trác Minh Liệt lại cảm thấy thương cảm. Đáng nhẽ bầy giờ người đang đứng tại nơi này phải là Thi Ngữ, còn anh sẽ công bố chủ nhân của Cinderella chính là Thi Ngữ! Nhưng bây giờ Thi Ngữ, em đang ở đâu?
Tại nhà riêng của Phùng Thiếu Diễm, " Chủ nhân, Trác Minh Liệt đã thay đổi chiến lược ! Anh ta muốn sử dụng hệ liệt giày nữ và đồ chơi để lật lại tình thế!"
"Cậu cảm thấy có thể không?" Phùng Thiếu Diễm lạnh lùng hỏi lại.
"Chuyện này thuộc hạ không biết!"
“ Trác Minh Liệt quả nhiên không phải là người bình thường! Cậu nghĩ chúng ta có nên dừng tay!" Phùng Thiếu Diễm híp cặp mắt "Stanford đã muốn tôi trở về để làm thầy giáo, ngày đó có lẽ cũng không tệ!"
"Nhưng thưa chủ nhân, nếu làm như vậy chúng ta phải giải thích như thế nàovới Lâm tiên sinh!"
"Nếu như trong máu của tôi không chảy dòng máu của nhà họ Lâm thì mấy chuyện như thế này tôi nhất định sẽ không can thiệp vào! Đúng rồi chuyện nhà giam kia đã xử lý xong chưa?"
"Đã xử lý ổn thỏa, nếu không có việc phát sinh thì tối mai làcó thể!"
Phùng Thiếu Diễm gật đầu một cái "Cụ thể làm sao cậu hãy làm cho cẩn thận!"
Tại nhà họ Lâm, Kể từ khi Lâm Thi Ngữ mất tích, tinh thần Lâm Thi An càng sa sút cả người gầy đi trông thấy . . . Đã một tuần lễ trôi qua vẫn chưa hề có một tin tức nào về em gái, hắn không biết phải làm thế nào để đối mặt với chính bản thân mình. Trác thị đã ở thế ngàn cân treo sợi tóc vậy mà vẫn để Trác Minh Liệt làm cho Trác thị cải tử hồi sanh. Nhưng tất cả mọi chuyện đâu thể dễ dàng như thế, kế hoạch A đã bị lộ địch liệu có thể để cho Trác Thị được yên? Kịch hay vẫn còn ở phía sau !
Hắn cầm một ly rượu đỏ đứng ở trên lan can tầng hai đang nghĩ đến bước kế tiếp nên làm như thế nào . Chuyện đến đâu thì đến đó chỉ cần trong tay hắn nắm bản kế hoạch A hoàn chỉnh thì vẫn còn nước còn tát!
"Anh biết kế hoạch A dùng để làm gì sao?" Lý Triết Vũ bị trói ở trên ghế ngồi hỏi "Lâm Thi An, rốt cuộc anh muốn trói tôi đến khi nào?"
"Mày đừng nhiều lời! Lý Triết Vũ bây giờ mày cũng là một lợi thế của tao!" Lâm Thi An lạnh lùng nói. . . " Lợi thế? Tôi chỉ là một người vô dụng ! Bác tôi sẽ không vì tôi mà nhíu mày cho nên anh cũng không thể dùng tôi để uy hiếp bác tôi được đâu!"
Lâm Thi An cười lạnh không để ý
"Kế hoạch vốn là của chúng tôi ai ngờ lão gia tử nhà họ Trác kia thần thông quảng đại lại có thể đoạt đi! Ai" Lý Triết Vũ tự lẩm bẩm.
"Đầu óc mày có còn bình thường không?"
"Ha ha tôi biết trước là dù tôi có nói anh cũng sẽ không tin! Kế hoạch A vốn là một dự án rất quan trong đối với quân đội khi đó bác tôi đã yêu cầu tôi đấu thầu trong âm thầm, nhưng Lâm Thi An à, tôi muốn nói cho anh là đừng tưởng rằng lấy được kế hoạch A rồi thì anh thoải mái được rồi. Thật ra kế hoạch A gồm hài phần gồm Software và Hardware!"
Nghe Lý Triết Vũ nói Lâm Thi An nửa tin nửa ngờ "Còn có phần Hardware ?"
"Đúng vậy, phải có cứng mềm kết hợp mới là một kế hoạch A hoàn chỉnh cũng chính là một phần cứng tự động driver siêu cấp!" Lý Triết Vũ bình tĩnh cười giống như hắn mới là người cuối cùng biết được !
"Vậy phần Hardware đang ở đâu?" Lâm Thi An khẩn trương hỏi.
"Cái này rất khó nói" Lý Triết Vũ nhắm hai mắt lại.
Tại một nhà hàng cao cấp " Sao Lâm Thi An còn chưa tới?" Phía sau rèm cửa sổ người đàn ông trung niên âm thầm cau mày.
"Kể từ về nước có vẻ tiên sinh hơi thiếu kiên nhẫn"
"Tôi không thể kiên nhẫn được tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Bây giờ tiểu tử nhà họ Trác đã giúp Trác thị thoát khỏi khó khăn? ! Nếu như chúng ta không nhanh ra tay nói không chừng sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ!"
"Tiên sinh không cần lo lắng! Chúng ta chỉ yên lặng theo dõi biến hóa! Hơn nữa tôi còn nhận được một tin tức cực mới đó là phần Hardware thất lạc năm năm trước đã được tìm thất"
"Ở nơi nào?"
"Nghe nói là ở trên người của một cô gái"
Tại một viện nghiên cứu bí mật, " Các người là ai? Tại sao lại dẫn tôi tới nơi này?" Sau vài lần kích điện rốt cuộc Lâm Thi Ngữ đã hoàn toàn tỉnh táo lại!
"Cô là vị khách quan trọng của chúng tôi " Các ý ta nói chuyện qua những chiếc khẩu trang.
"Hãy gọi cho người nhà của tôi đến đón tôi, làm ơn, tôi là Lâm Thi Ngữ anh tôi là Lâm Thi An" Lâm Thi Ngữ vươn hai tay ra nhưng lại không tới một người.
"Tiểu thư cô cứ yên tâm ở chỗ này dưỡng bệnh đi! Khi đủ thời gian chúng tôi sẽ đưa cô về!" Nói xong họ sột soạt thẳng bước đi ra ngoài.
Nhưng sau đó không lâu lắm hình như lại có rất nhiều người đi vào.
"Các người, các người là ai?"
Không có ai nói chuyện bọn họ bế Lâm Thi Ngữ lên sau đó cất vào thứ gì.
"Cứu mạng, cứu mạng, các người buông tôi ra" Cô giùng giằng nhưng rất nhanh có người nhét một tấm vải vào miệng cô làm cô không phát ra được một âm thanh nào. Trời ơi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lâm Thi Ngữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
"Lão Thái Gia! Không xong rôi!"
"Có chuyện gì?"
"Không thấy vị tiểu thư kia đâu ! Không biết là tự cô ấy bỏ trốn hay là..."
"Ngu xuẩn, nhiều người như vậy mà không trông nổi một tiểu nha đầu! Lập tức đi tìm, không tìm được cậu cũng không cần tới gặp tôi!" Ông cụ giận đùng đùng cúp điện thoại, dàn xếp xong cho hai đứa bé tự mình cũng đi đến viện nghiên cứu kia. Nhưng ông vừa mới ra khỏi cổng chính thì lại gặp Trác Minh Liệt từ công ty trở về.
|
Chương 187: Cha con gặp nhau
″ Ông ngoại, ông đi đâu vậy?"
"Trác Minh Liệt cháu trở về thật đúng lúc! Mau đi với ông ngoại một chuyến, xem cô bé kia có phải là cô dâu của cháu không!"
"Ông ngoại!" Trác Minh Liệt kích động kéo cánh tay ông lại "Người nói cái gì? Đã tìm được Thi Ngữ rồi sao?"
"Ai ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cháu cứ đi theo ông một chuyến đi!"
Hai ông cháu đến viện nghiên cứu bí mật rất nhanh.
"Ông ngoại đây là đâu?"
"Nơi này là chợ đen!"
"Tại sao Thi Ngữ lại ở chỗ này?"
"Trác Minh Liệt, điều đầu tiên ta không thể chắc chắn cô bé kia là cô dâu của cháu. Điều thứ hai cô bé ấy được ta cứu từ dưới biển và được đưa đến nơi này!"
"Ông ngoại! !" Trác Minh Liệt kích động bởi trực giác anh có thể xác định cô gái này nhất định là Lâm Thi Ngữ." Bây giờ cô ấy đang đâu, người mau dẫn cháu đi gặp cô ấy!"
Ông cụ thở dài gọi người có trách nhiệm chăm sóc Lâm Thi Ngữ đi lên.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Ông cụ hỏi.
"Ban đầu mọi chuyện đều tốt nhưng sáng nay khi thuộc hạ tỉnh dạy và sang phong bệnh của cô ấy thì không thấy cô ấy đâu nữa! Sau đó tất cả các bác sĩ của viện cũng đều mất tích!"
"Khốn kiếp!" Ông cụ tức giận, toàn thân phát run " Tư Đồ Như ta sao lại có một thuộc hạ bất tài vô dụng như vậy!" Ông chợt rút súng lục ra nhắm thẳng vào đầu người bảo vệ áo đen . . . " Ông ngoại!" Trác Minh Liệt kéo tay của ông "Lưu hắn lại, sau này còn hữu dụng!"
Mặc dù Trác Minh Liệt gấp nhưng anh cũng hiểu nặng nhẹ. Vì vậy đem bắt người bao vệ kia nói lạ mọi chuyện từ đầu. "Vị tiểu thư kia mắt bị mù vẫn luôn không chịu nói lời nào"
Lòng của Trác Minh Liệt chợt trầm xuống sau đó lại kịch liệt nhảy lên "Chính là cô ấy, cô ấy chắc chắn là Lâm Thi Ngữ" Anh nắm cái trán trước mắt trống rỗng.
"Ông ngoại tại sao người không nói sớm cho cháu biết ! Bây giờ ra sao, bây giờ cô ấy ở đâu?" Trác Minh Liệt rống lên.
"Bao quanh viện là chợ đen là bộ máy giao dịch lớn nhất cả nước, thuộc hạ chỉ sợ có người thèm muốn thứ kim loại trên người cô ấy nên đã bắt cóc cô ấy và bán đi rồi!"
"Cái gì, kim loại gì ?" Trác Minh Liệt run rẩy hỏi "Làm thế nào có thể lấy thứ đó ra khỏi người cô ấy?"
"Đó chính là kim loại Hardware bộ phận trong kế hoạch A mà chúng ta đang thiếu, muốn lấy ra chỉ có cách giết người đoạt cốt" Vẻ mặt ông cụ nặng nề. . . " Ông ngoại người đưa cô ấy đến đây, lẽ nào người cũng muốn lấy thứ kim loại ấy ra?" Trác Minh Liệt không thể tin được "Các người vì cái gì mà tàn nhẫn như vậy! !"
" Minh Liệt! Lúc đầu ông ngoại cũng có ý định này nhưng đến khi gặp Mộc Mộc và Cầu Cầu ông đã hối hận, để cho cháu biết những chuyện này cũng là do ông đã thay đổi ý định, nhật định ông sẽ cố hết sức để tìm ra cô ấy!" Ông cụ cũng lên giọng "Bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian để giải thích này khi, A Bỉnh cậu hãy lập tức phong tỏa tất cả các phiên giao dịch của chợ đen đồng thời hãy tung tin đồn là cô gái ấy vẫn ở trong tay chúng ta, Minh Liệt cháu có thể tìm được cô gái nào đó có khuôn mặt giống với Thi Ngữ nhất chứ?"
Trác Minh Liệt trầm mặc chốc lát chợt nghĩ đến một người: Tử Đồ Mi. Khuôn mặt của cô ta không khác Thi Ngữ chút nào!
Hoàng hôn buống xuống, mặc dù đang vao tháng 6 nhưng thời tiết dưới chân núi lại có chút lạnh.
Phùng Thiếu Diễm cho xe dừng lại phía sau nhà tù thành phố hút một điếu thuốc. Năm năm, đã năm năm rồi anh không đến thăm ba.
"Khụ khụ" Rất ít hút thuốc anh lại bị bị sặc. Trong vòng năm năm đã rất nhiều lần anh muốn đến thắm ba nhưng Lâm Thi An nói là sẽ bị người khác phát hiện và sẽ phá hỏng kế hoạch báo thù của bọn họ cho nên anh vẫn luôn lặng im. Nhưng đến hôm nay đi trên con đường báo thù anh chợt không tìm thấy phương hướng, thật sự, nếu không được gặp ba anh sợ mình sẽ không chống đỡ nổi nữa.
Anh xuống xe, đi từ cửa vào. Mặc dù anh và Lâm Thi An đều chưa một lần đến thăm ba nhưng cũng có hỏi thăm về tình hình của ông .
"Số 0387 có người đến thăm"
Âm thanh lạnh lẽo từ trong khoáng phòng vang ra, Lâm Mộ Phong nhìn ánh mặt trời từ từ biến mất từ cửa sổ nhỏ bên ngoài, không khỏi âm thầm cảm thán cuộc sống ngắn ngủi. 0387 bất kể là ai đến đây, tên tuổi đều mất chỉ thay thế vào đó là những con số này. Đã muộn thế này ai còn muốn gặp ông?
Phùng Thiếu Diễm cúi đầu ngồi chời phía sau cửa sổ thủy tinh, sau đó ít phút anh nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông lưng hơi gù, mặc áo tù, mái tóc đã điểm xuyết bạc .
"Ba!" Anh kích động gõ cửa sổ thủy tinh.
Lâm Mộ Phong cũng nhìn thấy con trai ông kích động đến mức đôi môi cũng run rẩy thế nhưng không biết nói gì. Mãi một lúc lâu ông mới cầm ống nói lên, run rẩy gọi một tiếng: " Thi Kiệt"
"Ba" Phùng Thiếu Diễm nghe thấy cái tên Thi Kiệt trái tim không khỏi đau xót. Lâm Thi Kiệt, cái tên xa lạ này gần như anh chưa lần nào dùng qua.
"Sao con lại ở đây, Thi An có khỏe không? Đã tìm được Thi Ngữ chưa?"
Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của ba Phùng Thiếu Diễm không biết nên trả lời như thế nào.
"Ba, Thi An đã vẫn khỏe và cũng đã về đây, chúng con đã làm theo kế hoạch với mục đích là để Thẩm thị và Trác thị cùng phá sản nhưng bây giờ chúng con đang bị mất phương hướng theo ba chúng con có nên tiếp tục không?"
"Ai, bây giờ ba chỉ mong nhà họ Lâm và các con được bình an, kệt quả thể này là do nghiệt ta đã tạo ra ta không oán trách, nhưng còn Thi Ngữ thì sao?"
"Ba, đã tìm được Thi Ngữ " Phùng Thiếu Diễm còn chưa biết chuyện Lâm Thi Ngữ bị rời xuống biển "Bây giờ em ấy đang ở cùng Thi An!"
"Có thật không? Thật tốt quá! Khi nào con mới dẫn con bé đến đây gặp ba" Nói xong Lâm Mộ Phong cũng nước mắt quanh tròng "Ba có lỗi với con bé!”
Hai cha con kề gối nói chuyện thẳng đến rất khuya. Khi từ nhà tù đi ra ngoài Phùng Thiếu Diễm cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng ít nhất anh cũng phải hạ gục Trác Thị. Nghe ba kể truyện cũ thì ra khi hỏi cưới Thi Ngữ Trác Thị đã dùng 20% cổ phần để làm của hồi môn vậy mà sau này khi Lâm Thị phá sản Trác Thị cũng không hề hoàn trả mà cứ chiếm lấy. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em gái.
|