Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 193: Máu và nước mắt
″ Bác Phúc có chuyện gì thế?" Thẩm Tử Quân ôm bụng bầu đã to từ trên tầng đi xuống.
"Đại tiểu thư các chủ nợ của Thẩm thị chợt đồng loạt đến đòi nợ."
" Không phải chúng ta đang trong lúc gây dựng lại sao? Tại sao có thể như vậy?" Ông Thẩm gấp gáp hỏi.
"Có phải là do Phùng Thiếu Diễm đang làm trò quỷ hay không?" Thẩm Tử Quân giận dữ hỏi.
"Chuyện này vẫn chưa rõ là do ai làm? Nhưng chắc chắn là có người ở sau lưng chúng ta động tay động chân!" Bác Phúc rầu rỉ nói." Vốn của chúng ta bị thâm hụt nặng lề nếu không có nguồn từ ngoài vào chỉ sợ chúng ta không tiếp tục trụ được nữa"
"A thời thế của ta đã kết thúc! Bác Phúc bác hãy thông báo tới tất cả quản lý của công ty để bọn họ thu xếp công việc bán đấu giá công ty đi"
"Lão gia không thể !" Bác Phúc đau đớn nói "Thẩm thị là tâm huyết cả đời của ngài!"
"Ba để con đi tìm Phùng Thiếu Diễm!" Thẩm Tử Quân đỡ bụng kiên định nói "Con không thể trơ mắt nhìn Thẩm thị bị phá sản được!"
" Tử Quân con không cần đi đâu! Ba cũng đã lớn tuổi, cũng mệt mỏi vì công ty quá nhiều rồi, mất thì mất, cũng đúng lúc để chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống bình yên" Ông Thẩm hoàn toàn không có ý trí chiến đấu.
"Ba yên tâm. Con sẽ khong sao" Thẩm Tử Quân đỡ bụng tự mình đi đến cửa. . . Ông Thẩm không yên lòng dặn dò Bác Phúc cùng đi nhưng Thẩm Tử Quân sợ có người đi theo khó mà nói nên không cho Bác Phúc đi theo.
" Chủ Nhân, gần đây có người muốn làm Thẩm thị phá sản
Phùng Thiếu Diễm trầm ngâm, không cần nói anh cũng biết là ai, nhất định là Bang Bạch Hổ - Bạch Diệu. Rốt cuộc ông ta cũng tự thân xuất mã!
"Bây giờ chúng ta còn bao nhiêu tiền bạc?"
"Chúng ta không có nhiều tiền mặt vì phần lớn đã dùng để mua cổ phần của Trác thị!"
"Được, bây giờ cậu hãy đi bán tháo cổ phần của Trác thị đi, sau đó chuyển tiền cho Thẩm thị"
"Chủ Nhân, nếu chúng ta làm như vậy thì không phải mọi chuyện trước đây đều uổng phí sao?" Thủ hạ không hiểu hỏi.
"Cậu không cần lo nhiều như vậy, làm theo lời tôi nói đi!" Phùng Thiếu Diễm gầm nhẹ.
"Tiểu thư, tiểu thư đây là tài sản cá nhân cô không thể tự ý đi vào!" Bên ngoài nhà riêng của Phùng Thiếu Diễm, Thẩm Tử Quân bị bảo vệ ngăn cản.
"Anh hãy nói cho Phùng Thiếu Diễm biết Thẩm Tử Quân muốn gặp hắn!" Thẩm Tử Quân trầm mặt.
Bảo vệ không giải thích được nhìn Thẩm Tử Quân vô cùng không tình nguyện đi vào thông báo. . ." Phùng tiên sinh bên ngoài có một phụ nữ mang thai tên là Thẩm Tử Quân muốn gặp anh"
Phùng Thiếu Diễm chợt trầm mặc Thẩm Tử Quân đến đây vào lúc này chắc chắn là vị chuyện của Thẩm thị. Nhất định cô ấy lại cho rằng là anh đang giở trò quỷ.
"Không gặp!" Nếu vô duyên gặp nhau không bằng không gặp. Nếu không cách nào giải thích không bằng giữ im lặng.
"Vâng " Bảo vệ lặng lẽ lui ra ngoài "Chuyện đó, chủ nhân của ngôi nhà này không muốn gặp cô!"
"Tại sao không muốn gặp tôi, là không dám gặp tôi mới đúng!" Thẩm Tử Quân vừa bực vừa hận "Rốt cuộc hắn muốn thế nào? Rốt cuộc hắn muốn biến nhà họ Thẩm chúng tôi thành cái gì? Hôm nay nhất định tôi phải gặp được hắn!"
Trời dần dần tối, Thẩm Tử Quân vẫn bất chấp đứng ở nơi đó, Phùng Thiếu Diễm kéo cửa ra, mặt không thay đổi nhìn cô. Rốt cuộc cô gái này có thể ngu tới khi nào?
"Anh gọi người phụ nữ kia vào đi!" Phùng Thiếu Diễm trầm giọng nói.
"Vâng"
Ba phút sau Thẩm Tử Quân đã được dẫn lên.
"Thẩm Tử Quân?" Phùng Thiếu Diễm cố ý tỏ ra lãnh khốc "Cô đến tìm tôi làm cái gì?"
Thẩm Tử Quân đè nén khuất nhục trong lòng, phẫn hận giận dữ hỏi: " Chuyện xảy ra cho nhà chúng tôi có phải lại do anh giở trò quỷ phải không? Tại sao? Tại sao anh không thể cho chúng tôi một con đường sống?"
"Tôi nói không phải là do tôi cô có tin không?" Phùng Thiếu Diễm khinh miệt cười "Trong lòng cô trên mặt của tôi đã khắc hai chữ người xấu!"
Thẩm Tử Quân mặt đỏ lên "Không phải anh thì còn có thể là ai ?"
"Nếu như cô đồng ý điều kiện của tôi, tôi sẽ suy nghĩ cho Thẩm thị một chút trợ giúp!"
"Điều kiện gì?" Bảo hổ lột da đương nhiên phải có giá cao.
"Phá đưa bé trong bụng của cô!" Phùng Thiếu Diễm nhìn cái bụng đã lớn của cô, trong mắt xẹt qua một tia ưu thương không dễ dàng phát giác .
"Phùng Thiếu Diễm sao anh có thể ác độc như vậy!" Lòng của Thẩm Tử Quân như vỡ tan "Đứa bé này cũng là con của anh! Hổ dữ cũng không ăn thịt con, anh quả thật còn không bằng cầm thú!"
"Thẩm Tử Quân đã từng làm tù nhân của tôi cô cảm thấy cô có tư cách sinh hạ đứa bé của tôi sao?" Phùng Thiếu Diễm vô tình hỏi "Thứ tôi cho cô đương nhiên là tôi có quyền được thu hồi!" Nói ra những lời này trái tim của anh cũng đang chảy đầy máu nhưng vì cô anh không thể không vô tình.
"Anh…" Thẩm Tử Quân ôm bụng lệ rơi đầy mặt." Phùng Thiếu Diễm tôi hận anh, tôi hận anh!"
"Vậy sao, tôi nghĩ còn chưa chắc, một người phụ nữ nguyện ý vì một người đàn ông sinh hạ con cho anh ta thì cô ta nhất định là yêu anh ta, không phải cô yêu tôi đó chứ?" Anh ác ý cười tiến về phía cô.
"Phùng Thiếu Diễm anh sẽ không được chết tử tế" Thẩm Tử Quân khó thở từ từ ngồi xổm xuống. Một cơn đau đớn khác thường ở giữa hai chân tản ra lát sau có một cơn nhiệt lưu trào ra ngoài" Đau "Thẩm Tử Quân sợ ngây người, đôi tay cô nắm chặt váy khổ sở cả người co cắp lại.
Tử cung bị thương, vị trí thai nhi bất ôn làm cho Thẩm Tử Quân sảy thai.
"Phùng …Phùng Thiếu Diễm.. cứu, cứu cứu lấy đứa bé cứu cứu chúng ta.. làm ơn.. cứu …" Đầu cô đầy mồ hôi, lời nói không mạch lạc , chỉ nói lời cầu xin. Nước mắt hòa cùng mồ hôi xen lân trên mặt cô làm ngay cả khuôn mặt cô cũng không nhìn rõ.Lòng Phùng Thiếu Diễm đau như đứt từng khúc. Anh im lặng bế cô lên, đi ra ngoài. Tự nhiên sinh non đây là kết quả tốt nhất nhưng thân là người làm mẹ Thẩm Tử Quân vẫn hy vong con của cô có thể được sống vì vậy cô hạ mình cầu xin Phùng Thiếu Diễm nhanh lên đi nhanh lên cứu lấy con của cô.
Đưa Thẩm Tử Quân vào phòng cứu cấp hình tường người đàn ông lãnh khốc của Phùng Thiếu Diễm cũng xụp đổ, hai tay anh ôm đầu vô lực ngồi xuống.
"Tiên sinh ngài là cha của đứa bé sao?"
"Vâng"
"Đứa bé bị sinh non nhưng người mẹ và đứa bé chỉ có thể giữ một, chúng tôi cần chứ kĩ xác định của ngài" Bác sĩ đưa tài liệu đến.
|
Chương 194: Hận ông trời không có mắt
″ Cứu người mẹ" Phùng Thiếu Diễm không chút nghĩ ngợi nói "Nếu như đứa bé có thể sống thì điều đó là tốt nhất"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Sau ba giờ phẫu thuật cuối cùng Thẩm Tử Quân cũng tỉnh lại "Bác sĩ con của tôi đâu?" Cô kéo một bác sĩ ở gần đó như phát điên hét loạn.
"Cô Thẩm chúng tôi đã làm theo ý muốn của chồng cô là lấy đứa bé ra!"
"… "Thẩm Tử Quân nhìn cái bụng tròn đã xẹp xuống, trong đầu trống rỗng.
"Thẩm Tử Quân, tôi đã lấy con ra! Từ nay về sau, chúng ta, nước giếng không phạm nước sông !" Phùng Thiếu Diễm lãnh khốc nói, Thẩm Tử Quân vừa mới tỉnh lại lại nghe thấy anh nói như vậy, tim đau đớn như bị dao cắt.
"Phùng Thiếu Diễm! Tại sao anh lại giết con của tôi, tôi muốn anh đền mạng!" Thẩm Tử Quân nổi điên.
"Tôi đã cảnh báo cô trước chuyện đến lúc này cũng là do cô tự tìm! Tự giải quyết cho tốt đi!" Phùng Thiếu Diễm xoay người muốn rời đi lại bị Thẩm Tử Quân giữ lại. Anh dùng sức đẩy cô ra, làm cô ngã lăn xuống đất.
"Anh, đền mạng"
"Buông tay!"
Anh đi cô gào khóc ở phía sau. Khóc mãi cho đến khi ruột gan anh đứt từng khúc khóc mãi cho đến khi hai mắt anh cũng mơ hồ đẫm lệ. . . sau khi rời khỏi Phùng Thiếu Diễm cũng không về nhà mà đi đến một quán rượu uống đến say mèm.
Trời đã sáng, tất cả đã kết thúc, Lâm Thi Ngữ nghĩ suốt cả một đêm cuối cùng cũng đưa ra một quyết định cô phải hướng về phía trước, đối mặt với mối thù của cả nhà cũng như tình cảm của chính mình. Còn những chuyện khác cứ đi từng bước từng bước thôi. Các anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nhà họ Trác mà nhà họ Trác cũng không thể ngồi chờ chết. Cô bị kẹp ở giữa khó khăn quyết định nên trước hết cô phải giữ yên lặng. Chắc chắn rằng chuyện này sẽ có phương pháp giải quyết tốt nhất. Nghĩ đến đây cô mới thở phào một cái từ từ nhắm mắt lại.
Trác Minh Liệt thấy cuối cùng cô cũng thở đều đều, biết là cô đã ngủ thiếp đi, cũng biết là cô đã có quyết định cho một số chuyện. Hi vọng tất cả đều có kết quả tốt.
Tám giờ ông ngoại gọi điện thoại tới. Trác Minh Liệt bế Lâm Thi Ngữ nhẹ nhàng để lên giường rồi đi đến phòng khách nghe điện thoại.
"Trác Minh Liệt ông đã chuẩn bị người cho cháu xong rồi. Gặp bọn họ thì hãy nói tên ông ra họ sẽ không làm khó cháu đâu"
"Sớm biết bọn họ có quen ông thì tối hôm qua đã không xảy ra thảm kịch!" Trác Minh Liệt than thở.
"Đứa ngốc ông ngoại cũng không phải là vạn năng, bảo anh nói tên ông ra là để cho họ biết chúng ta không phải dạng người dễ bị bắt nạt!" Ông ngoại nói. . . Cúp điện thoại Trác Minh Liệt trở lại trong phòng, Lâm Thi Ngữ vẫn còn đang ngủ say. Anh biết cả đêm qua cô cũng không ngủ ngon, ánh mặt trời nhàn nhạt từ trong khe hở rèm của cửa sổ len lén chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết của Lâm Thi Ngữ, làm cô thánh khiết như thiên sứ. Trác Minh Liệt nhếch khóe miệng lên, hôn nhẹ trên trán cô. Sau đó đi ra cửa.
Tử Đồ Mi vì bọn họ mà chết, dù anh không cứu được cô, nhưng cũng sẽ trả lại cho cô một tôn nghiêm.
Trác Minh Liệt mang theo thuộc hạ đi đến khu rừng rậm tối hôm qua. Nhưng tất cả mọi thứ đều yên binh như chưa từng có chuyện gì xảy ra qua.
Đoàn người rẹp cây cỏ dại tiến vào khu vực nhưng chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Mấy gian nhà nhỏ tan hoang đã bị cháy sạch không còn hình dáng như trước, người ở đây cũng không biết đi đâu hết.
Trác Minh Liệt nghiêm túc, Tử Đồ Mi bị rắn độc cắn nhất định là đã không còn sống mà bản thân cô lại không có giá trị lợi dụng gì, chắc chắn rằng bọn chúng sẽ vứt thi thể của cô đi .
Cuối cùng sau một thời gian tìm kiếm dài bọn họ cũng tìm được thi thể của Tử Đồ Mi ở sau mái nhà xụp. Thảm không nỡ nhìn làm cho mọi người phải nhắm mắt lại. Trác Minh Liệt thở một hơi thật dài trầm thống bảo thuộc hạ lấy vải bọc thi thể cô lại . Anh thực sự không nhìn ra được cái xác này lúc trước từng là một con người.
Cái chết đột nhiên của Tử Đồ Mi làm cho Trác Minh Liệt ít nhiều chũng thấu hiểu cuộc sống có rất nhiều bất ngờ, số mệnh đã định muốn tránh cũng không được.
Chuông điện thoại di động chợt vang lên.
"Alo thưa tổng giám đốc . Không hiểu Phùng Thiếu Diễm bị thần kinh hay sao anh ta lại bắt đầu bán tháo số lượng lớn cổ phần của công ty rồi ! Nhiều người chơi cổ phiếu cũng chịu ảnh hưởng của anh ta nên đồng loạt bán cố phần ra làm cho lòng người bàng hoàng, tình huống của công ty đang nguy cấp!"
" Phùng Thiếu Diễm đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ! Anh ta thật là cố chấp!" Trác Minh Liệt cắn răng nghiến lợi "Các cậu hãy tìm cách làm cho tình hình ổn định trước tôi sẽ trở về ngay lập tức!"
Phùng Thiếu Diễm say đến lỗi không biết đường về phải nhờ đến thuộc hạ đưa về nhà riêng, trước đây nghe người ta nói chỉ muốn say không muốn tỉnh anh không hiểu giờ đây thực sự anh chỉ muốn thế chỉ muốn say say mãi. Lần báo thù đã làm cho anh đau đến tận cùng có lẽ cả đời này cũng không lành được. Bóng tối trong thế giới của anh càng ngày càng đen, sâu như vực thẳm.
" Chủ nhân tỉnh"
"Tử Quân sao rồi, đứa bé đâu?" Anh chợt thức tỉnh phát hiện mình đã nằm ở trong nhà.
" Tiểu thư Thẩm Tử Quân đã bình an, đứa bé chúng tôi đã mang đến, vừa rồi bệnh viện gọi tới nói về cơ bản thì tình huống của đứa bé cũng ổn định"
Phùng Thiếu Diễm thở dài một tiếng, chân mày nhíu chặt cũng dãn ra. Trời cao từ bi cuối cùng cũng cho anh một chút ấp áp.
"Chúng ta đã thu hồi xong tiền của Trác thị chưa?"
"Đã thu lại được một ít nhưng vì cổ phiếu ngã giá tổn thất rất nhiều tiền"
"Không sao , cậu hãy mang số tiền này đầu tư cho Thẩm thị đi"
Trác Minh Liệt nhanh chóng chạy về công ty lập tức tập hợp hội nghị khẩn cấp, hiện này Trác thị đang ở tình trang bấp bênh, dù chỉ một cơn gió thổi cỏ lay cũng có thể đưa Trác thị vào chỗ chết.
"Tổng giám đốc, tôi cảm thấy đây là thơi cơ tốt nhất để chúng ta lấy lại số cổ phần mà Phùng Thiếu Diễm đang nắm trong tay!"
"Nói thì dẽ nhưng chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Trên tang cao mọi người đang bàn bạc xôn sao nhưng Trác Minh Liệt vẫn không nói một lời.
"Lấy tất cả các khoản tiền của Trác thị ra!" Trác Minh Liệt đứng lên.
|
Chương 195: Ông Thẩm chết
″ Nhưng tổng giám đốc, chúng ta còn cần tiền để phát triển hạng mục của mô hình đồ chơi!"
"Là có nặng nhẹ! Làm như lời tôi nói!"
Lấy tất cả tiền của Trác thị, Trác Minh Liệt cũng đã dự tính đến trường hợp xấu nhất.
Nhà họ Thẩm, Ông Thẩm thấy Thẩm Tử Quân đi cả đêm không về có chút lo lắng nhưng nhớ đến Bác Phúc cùng đi với cô nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi trời sáng Bác Phúc chợt gọi điện thoại về nói Thẩm Tử Quân đã xảy ra chuyện.
"Lão gia, tiểu thư đã xảy ra chuyện!"
"Bác Phúc Tử Quân sao vậy?" Tim ông Thẩm đập loạn lên trước mắt bỗng chợt tối đen như mực." Tử Quân, Tử Quân"
"Lão gia ngài sao vậy! Ngài đừng vội!" Bác Phúc khẩn trương, không được Thẩm lão gia bị bệnh tim rất nghiêm trọng, ông lo lắng ông ấy sẽ không thể chịu đựng.
"Nói mau!" Ông Thẩm nóng nảy.
"Tiểu thư bị sảy thai!" Giọng của bác Phúc có chút kích động "Bây giờ đang ở bệnh viện Bà Mẹ Và Trẻ Em!"
" …." Ông Thẩm lấy tay bịt chặt trái tim co giật đau đớn! Điện thoại rơi xuống ông Thẩm ngã xuống. " Lão gia" Bác Phúc thấy đâu điên thoại kia không có âm thanh gì biết là có chuyện vì vậy lập tức vội vàng trở về. . . Mười lăm phút sau bác Phúc đưa ông Thẩm đi bệnh viện.
Sau một giờ cấp cứu, sắc mặt bác sĩ nặng nề bước ra ngoài.
"Chúng tôi vô cùng thương tiếc"
"Bác sĩ lão gia chúng tôi sao rồi?" Bác Phúc hoảng sợ.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Các bác sĩ vô tình đi khuất, hai phút sau di thể của ông Thẩm được y tá đẩy ra ngoài.
"Lão gia" Bác Phúc run rẩy khóc thành tiếng, tại sao có thể như vậy !" Lão gia ngài thế này, bảo tôi nói với tiểu thư thế nào! !"
Ông Thẩm đột nhiên qua đời làm cho Thẩm thị đã thò một chân xuống vực thẳm bây giờ thảm đến lỗi không thể vãn hồi.
Bác Phúc vốn muốn giấu tin ông Thẩm qua đời một thời gian nhưng những người khác không biết những chuyện này. Bọn họ trực tiếp gọi điện cho Thẩm Tử Quân nên đến tận lúc này Thẩm Tử Quân mới biết ba mình đã không còn.
"Các người nói gì? ?" Cô nghĩ là những người này nói sai!" Những chuyện này không phải là do ba tôi chịu trách nhiệm sao?"
"Thẩm tiểu thư chẳng lẽ cô vẫn không biết sao? Thẩm tiên sinh đã không mất"
"Ông nói gì?" Thẩm Tử Quân cảm giác không phải mình đang nói "Chuyện xảy ra khi nào?" Cô vừa nói nước mặt đã chảy ra như suốt. . ." Ba ngày trước"
Điện thoại di động không tiếng động rơi xuống, Thẩm Tử Quân cảm thấy hô hấp và nhịp tim như muốn ngừng đập. Bóng tôi từ từ thay thế ánh sáng, cô ngất đi.
"Ba ba" Một cô gái nhỏ mặc váy vàng chạy theo sau một người đàn ông đẹp trai cao lớn, trong tay bé cầm một que kem đang tan chảy.
Người đàn ông chợt xoay người bế cô bé lên " Tử Quân, tiểu bảo bối của ba "
"Ba khi nào mẹ về ?"
"Mẹ sẽ về rất nhanh thôi" Giống như một bộ phim cũ, hình ảnh trong mơ đột ngột dừng lại làm Thẩm Tử Quân tỉnh lại, nước mắt đã thấm ướt nửa gối.
Cô khó khăn bò dậy, gọi điện thoại cho bác Phúc.
"Bác Phúc cháu muốn nhìn thấy ba" Tiếng nói còn chưa phát ra hết lệ đã chảy ra. Thẩm Tử Quân nghe thấy giọng nói của bác Phúc gần như khóc không thành tiếng.
"Đại tiểu thư" Một tiếng đại tiểu thư bao hàm đau đớn vô hạn "Đại tiểu thư cháu đừng vội, đừng vội"
"Bác Phúc , bác đừng lừa cháu, bác cũng không nên lừa cháu, cháu muốn gặp ba"
"Bác Phúc không muốn lừa cháu, bác chỉ muốn đợi cho cháu khỏe hơn, tang lễ còn phải đợi đại tiểu thư chủ trì!"
Thẩm Tử Quân đau lòng đến cực hạn không biến nên làm cái gì tiêos." Bác Phúc bác hãy lái xe đến đón cháu về"
Nửa giờ sau, Thẩm Tử Quân đã ngồi ở trong xe bác Phúc. Từ khi nhìn thấy bác Phúc, cái phút chốc ấy, làm cho nước mắt cô lại rơi.
"Đại tiểu thư cháu đừng như vậy ! Nhất định lão gia cũng không muốn cháu như vậy" Bác Phúc nói xong nước mắt cũng quanh tròng.
Không bao lâu sau bọn họ đã đến nơi lưu giữ di thể của Ông Thẩm.
Thẩm Tử Quân run rẩy mở tấm vải trắng phủ lên thân thể ba ra, khuôn mặt của ông tái nhợt.
"Ba, Tử Quân bất hiếu" Thẩm Tử Quân quỳ rạp xuống bên cạnh ba nước mắt như mưa. Từ nhỏ Thẩm Tử Quân đã mất mẹ, sống nương tựa với ba. Ba đối với cô có thể nói là muốn gì được đó, giờ đây người đàn ông yêu cô nhất đã ra đi làm sao cô có thể không đau lòng. Tang con vết thương còn chưa hết nay ba lại bỏ cô ra đi, Thẩm Tử Quân gần như đã cạn nước mắt.
"Ba , ba đừng đi , ba đi rồi Tử Quân biết ra sao?" Thẩm Tử Quân khóc rống "Ba! Ba" Cô nằm rạp trên mặt đất gào khóc." Tại sao ba không đợi Tử Quân về"
"Tiểu thư" Bác Phúc gạt lệ đi đến đỡ Thẩm Tử Quân "Cháu cứ như vậy lão gia ở trên cao nhìn thấy cũng đau lòng đấy!"
Thẩm Tử Quân không nghe thấy câu gì chỉ khóc to lên khóc cho đến khi âm thanh khàn đặc không phát ra được nữa .
Tại phòng chọ của Lâm Thi Ngữ, Mấy ngày nay ngoài việc xử lý chuyện của công ty Trác Minh Liệt vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Thi Ngữ chăm sóc cô. Bọn họ lại ngoài ý muốn xem tin tức mà biết được tin ông Thẩm qua đời.
" Minh Liệt! Tin tức vừa rồi nói gì? Có phải Tử Quân đã xảy ra chuyện hay không?" Lâm Thi Ngữ khẩn trương hỏi.
Trác Minh Liệt cau mày " Thi Ngữ, ba của cô ấy qua đời!" Chuyện này quá đột nhiên.
"Tại sao có thể như vậy? Bây giờ nhà họ Thẩm như thế nào? Minh Liệt theo chúng ta cùng đến thăm cô ấy!" Cũng đã quá lâu bọn họ chưa gặp nhau.
"Nhà họ Thẩm đang đứng trước bờ vực phá sản! Phần lớn tiền bạc của bọn họ đều trong tay Phùng Thiếu Diễm không biết chuyện lần này có quan hệ gì với anh ta không!"
"Anh Thi Kiệt?" Lâm Thi Ngữ ngồi xuống.
|
Chương 196: Nguy cơ tứ phía trong tang lễ Ps: Chương này là chương cuối nhé, sau chương này set pass nhé mọi người!!!
″ Chúng ta hãy chuẩn bị một chút, hôm tang lễ chúng ta sẽ tham ra.!" Trác Minh Liệt đưa cho Lâm Thi Ngữ một ly nước trái cây " Thi Ngữ, anh đang tìm giác mạc thích hợp cho em, nhất định anh sẽ giúp em tìm lại ánh sáng!"
Trác Trác Minh Liệt vui vẻ nói nhưng Lâm Thi Ngữ lại rơi vào trầm tư.
Nhà riêng của Phùng Thiếu Diễm, " Chủ nhân! Thẩn lão gia qua đời!"
Động tác trên tay Phùng Thiếu Diễm dừng lại " Tử Quân sao rồi?"
"Đau đớn tột cùng!"
Phùng Thiếu Diễm khổ sở nhắm hai mắt lại.
"Tang lễ cử hàng khi nào?"
"Ba ngày sau "
Tại khách sạn, " Tiên sinh Thẩm Thiểu Hùng đã chết" Quản gia Bạch chậm rãi nói.
"Hả? Chết nhanh như vậy?Ai, hắn chết thật quá dễ dàng! Vậy chuyện chúng ta thu mua Thẩm thị tiến hành đến đâu rồi?"
"Tất cả đều thuận lợi Nhà họ Thẩm bây giờ chỉ còn một nha đầu. Nghe nói cô ta sẽ chuyển buổi đấu giá sau tang lễ "
" Tang lễ cử hàng khi nào?"
"Ba ngày sau!"
Chợp mắt đã qua 3 ngày, Thẩm Tử Quân đỡ linh cữu ba mình đi hạ táng. . . Theo nguyện vọng của ba lúc còn sống Thẩm Tử Quân cử hành tang lễ theo kiểu Trung Quốc truyền thống. Sáng sớm hôm này tại đại sảng của nhà họ Thẩm đã tập chung rất nhiều phóng viên và người đến viếng. Thẩm Tử Quân đốt giấy, để tang, quỳ gối trước linh cữu, khuôn mặt tái nhợt buồn khổ đáp lễ làm cho người ta không đành lòng nhìn.
" Tử Quân, Tử Quân" Lâm Thi Ngữ mặc áo quần đen, đeo kính đen dưới sự giúp đỡ của Trác Minh Liệt đi vào nhà để linh cữu.
Thẩm Tử Quân nghe thấy âm thanh quen thuộc mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Khi cô nhìn thấy người đến là Lâm Thi Ngữ thì không nhịn được mà đứng lên ôm lấy cô, nước mắt rơi như mưa.
" Tử Quân, ngoan" Lâm Thi Ngữ vỗ vai cô, lau nước mắt ở đôi mắt trống rỗng không có tiêu điểm đi.
" Thi Ngữ mắt của cậu…" Thẩm Tử Quân vuốt khuôn mặt thon gầy bi thương cực độ của cô. Bọ họ đã từng vô tư trong sáng như thiên thần, đã từng học, từng chơi với nhau nhưng sao chỉ có 5 năm bọn họ lại có thể biến thành như thế này! Ông trời cũng thật không công bằng. Lâm Thi Ngữ còn có Trác Minh Liệt nhưng cô thì có cái gì? Người ba duy nhất thương yêu của cô cũng không còn, càng nghĩ cô càng khổ sở, càng nghĩ càng đau lòng, Lâm Thi Ngữ cũng đau lòng theo Thẩm Tử Quân. . . Theo quy củ Trác Minh Liệt và Lâm Thi Ngữ lấy thân phận là vợ chồng cùng nhau châm hương tế bái sau xong thì sẽ phải lui ra ngoài. Nhưng đúng lúc này chợt có hai vị khách lạ lùng đến.
Người đến là hai người đàn ông tuổi cũng tương đương nhau nhưng một người mặc áo đen người kia lại mặc áo trắng. Khuôn mặt của người áo đen được giấu trong mặt lạ. Còn người áo trắng mặc dù đã có tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn rất tuấn tú.
Hai người đi tới bàn thờ cầm nén hương.
Người áo đen lạnh lùng nói: " Bạn cũ đã lâu không gặp. Không ngờ chúng ta sẽ gặp lại dưới tình huống như thế!" Trong lời nói của ông ta có ẩn tình mà Thẩm Tử Quân lại không biết ông ta là ai, nên hỏi " Xin hỏi tiên sinh ngài họ gì?"
"Bạch!"
Ông ta vừa nói xong Trác Minh Liệt lập tức kéo Lâm Thi Ngữ về phia sau lưng mình, cảnh giác nhìn ông ta. Bác Phúc đứng ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt chỉ duy nhất Thẩm Tử Quân là không hiểu gì.
"Khi còn sống tôi chưa từng nghe thấy ba nói có quen với nhà họ Bạch"
"Dĩ nhiên hắn ta sẽ không nói bởi vì tôi vốn đang ở thế giới bên kia!" Một câu nói kinh người làm cho tất cả mọi người ở đám tang bỗng trở nên yên lặng như tờ mọi người đều suy đoán lai lịch người này.
"Ông ta đã xuất hiện rồi!" Phùng Thiếu Diễm ở bên ngoài, trầm giọng nói "Cuối cùng ông ta cũng không thể nhịn được! Hôm nay nhất định sẽ có một màn kịch hay!"
Đang lúc ấy ngoài cửa chợt thông báo ông Trác và phu nhân đến viếng. Người áo đen nghe thống báo ấy giống như nghe được một thống bao vô cùng kinh dị, bàn tay bất chợt nắm chặt thành nắm đấm. Trác Minh Liệt nhận thấy có chuyện không ổn.
"Lâm Thi Ngữ em ở yên tại đây, đừng đi đâu anh ra đây một chút rồi sẽ quay lại!" Anh chạy nhanh ra ngoài ngăn không cho ba mẹ vào trong.
"Ba mẹ hai người không thể đi vào!"
"Có chuyện gì?" Ông Trác vô cùng nóng nảy nhìn con trai.
"Tóm lại là hai người tốt nhất là nên quay về hoặc ở lại đây, đừng đi vào đó!" Trác Minh Liệt cau mày.
"Nhưng tôi muốn đi!" Ông Trác nhất quyết đi vào còn Bà Trác ngồi lại trong xe vì bà biết con trai khẩn trương như thế nhất định là có nguyên nhân. Lúc đầu hai vợ chồng cùng vào nay chỉ còn mình ông Trác. Trác Minh Liệt theo sát ba chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Anh đi theo tôi làm cái gì?" Ông Trác ghét bỏ nhìn con trai "Tôi không cần anh bảo hộ chu đáo như vậy!"
Nhưng Trác Minh Liệt không nói một lời chỉ im lặng theo sát. Khi bọn họ đi qua hai người khách lạ kia, anh đột nhiên cảm thấy sát khí ngùn ngút. Người áo trắng nhìn ba bằng ánh mắt sắt như dao đầy thù hận, người áo đen đưa tay vào trong áo và ba cũng đưa tay cầm lấy súng lục trong túi quần, người này quả nhiên là kẻ thù chung của ba nhà Lâm, Trác, Thẩm-Bang chủ bang Bạch Hộ -Bạch Diệu.
Trác Minh Liệt toát mồ hôi, anh ngần lần không hy vong xay ra chuyện giết người ngay tại tang lễ, việc này là viếc không tôn trọng nhất đối với người chết. Cám ơn trời đất, mặc dù thế cục hết sức căng thẳng nhưng cũng may bọn họ không hề động thủ. Trắng, đen hai người cùng đi ra ngoài. Nhưng chuyện còn chưa kịp kết thúc khi đại diện cho nhà họ Lâm đến - Lâm Thi An xuất hiện.
Lâm Thi An vừa xuống xe đã nhìn thấy Bạch Diệu, hắn biết sớm muộn gì thì cũng sẽ nhìn thấy ông ta. Nêu như hắn không tìm ông ta thì chắc chắn ông ta cũng sẽ tự mình tìm đến hắn.
"Cha nuôi!" Dù không muốn nhưng Lâm Thi An vẫn duy trì cung kính.
"Thi An khỏe chứ! Lâu lắm rồi con chưa liên lạc với cha nuôi có gì bất mãn sao?" Người áo đen hình như là cười nói.
"Thi An làm sao dám bất mãn gì, dạo này còn đang bận quá!" Lâm Thi An nói lảng sang chuyện khác "Thi An tài sơ học thiển chuyện cha nuôi nhờ vả sợ là không có cách nào hoàn thành!"
|
Chương 197: Thẩm thị phá sản Chương 197: Thẩm thị phá sản
″ Hừ!" Người áo đen hừ lạnh một tiếng "Anh cho rằng cánh của anh bay giờ đã cứng cáp rồi sao? Thức thời thì hãy mau giao kế hoạch A ra đây!" Người áo đen nhỏ giọng.
"Cánh của tôi vẫn chưa thực sự cứng nhưng ít nhất cũng chống lại được uy hiếp của ông! Muốn kế hoạch A cũng được, hãy dùng cổ phần của nhà họ Trác để đổi! Chỉ cần lấy lại được thứ của nhà họ Lâm thì kế hoạch A đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như ông không đáp ứng được thì cũng đừng trách tôi bán kế hoạch A này cho người khác!" Lâm Thi An cười như không cười.
Người áo đen ý vị sâu xa nhìn hắn một cái rồi chui vào xe. Lúc này bà Trác chợt xuống xe, đi vài bước như muốn đuổi theo nhưng vẫn dừng lại.
Lâm Thi An nhìn bà hừ lạnh một tiếng, rồi đi đến bên cạnh bà nhỏ giọng nói một câu: " Tiểu Nhi La Sát, ngưỡng mộ đã lâu!" Bà Trác như là bị người ta bóc trần lớp mặt lạ bỗng giận không thể nuốt. Nếu không vì xung quanh có nhiều tai mắt bà nhất định sẽ dọn dẹp tiểu tử không biết trời cao đất rộng này thật tốt .
Lâm Thi An nghênh ngang vào linh đường thì nhìn thấy cha con Trác Minh Liệt.
"Trác Minh Liệt sao mày vẫn chưa chết?" Nhìn thấy Trác Minh Liệt, Lâm Thi An lập tức nghĩ tới Lâm Thi Ngữ " Thi Ngữ đâu? Thi Ngữ sao rồi? Một mình mày chạy trốn bỏ lại Thi Ngữ sao?!"
Trác Minh Liệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, vừa định rời đi lại bị Lâm Thi An hung hang giữ lại. . Bọn họ đều mặc đồ đen đến tang lễ nhưng một người dùng calavat, một người dùng nơ. Lâm Thi An cuồng ngạo vô lại, Trác Minh Liệt lại trang nhã, thanh cao! Nhưng họ đều là những người đàn ông làm cho người ta chú ý!
"Oan có đầu, nợ có chủ, nhưng hôm nay là ba tang lễ của ba tôi mời các người tôn trọng một chút!" Thẩm Tử Quân tức giận đứng dậy. Lâm Thi An xoay người lại, lại càng làm cho cô thêm sợ hãi và tức giận bởi vì gương mặt đó giống hệt Phùng Thiếu Diễm.
" Tiểu thư Thẩm cô nói đúng vô cùng. Oan có đầu, nợ có chủ, hôm nay người chết hay người sống đều là kẻ thù của tôi!" Hắn tà tứ mà cười xoay ngược lại nhìn ông Trác : " Bác Trác, bác nói xem cháu nói có đúng không?"
"Anh là Lâm Thi An?" Ông Trác cũng nhận ra Lâm Thi An.
"Bác quả là có trí nhớ tốt ! Cháu còn tưởng rằng những năm gần đây bác phải chịu sự khiển trách của lương tâm mà quên chúng tôi !"
Ông Trác xì mũi coi thường "Ta tưởng là ai chứ? Thì ra là đại thiếu gia chỉ biết ăn chơi không có thành tựu của nhà họ Lâm !"
Lâm Thi An thẹn quá hóa giận "Tôi thật muốn xem các người có thể vênh mặt đến lúc nào!"
Sau tấm màm che Lâm Thi Ngữ nhận ra được anh trai mình-LâmThi An. . . Cô muốn ra nhưng lại sợ nhìn thấy anh . Nếu như bây giờ cô ra ngoài nhất định sẽ bị Thi An ép buộc dẫn đi. Nhưng nếu không ra trong lòng cô lại rất lo lắng.
"Các người nói đủ chưa?" Thẩm Tử Quân không thể nhịn được nữa "Mặc kệ các người có thù oán gì, bây giờ ba tôi đã không còn các người còn muốn như thế nào nữa? Các người muốn Thẩm thị vậy lấy đi, tôi đã quá mệt mỏi rồi!" Thẩm Tử Quân không tự chủ được lại khóc lên. Phùng Thiếu Diễm ở bên ngoài nhìn thấy tất cả mọi chuyện, đối với cách làm của Lâm Thi An anh vô cùng tức giận. Phải, tất cả số người đến hôm này người tốt có lẽ đếm được đầu ngón tay.Không phải là đến để xem chuyện cười nhà họ Thẩm, thì đến vì trả thù, vì cuộc đấu giá sắp tới.
Ông Trác tự ra khỏi linh đường, Trác Minh Liệt thì lùi ra phía sau chỉ còn lại một mình Lâm Thi An ở đó phát giận.
"Lâm Thi Ngữ chúng ta đi!" Trác Minh Liệt kéo Lâm Thi Ngữ nhỏ giọng nói.
"Nhưng…" Lâm Thi Ngữ có chút chần chừ "Anh …"
"Yên tâm đi, nhất định anh ấy có thể xử lý tốt!" Trác Minh Liệt an ủi cô nhưng trong lòng Lâm Thi Ngữ lại nghĩ: " Anh ấy sẽ xử lý như thế nào đâu? Thứ anh ấy cần chính là Trác thị phá ản và lấy lại được thứ thuộc về Nhà họ Lâm, nếu như anh ấy thành công thì nhà họ Trác sẽ báo thù, nhưng nếu không thành công thì anh ấy sẽ ngăn cản chúng ta ở bên nhau.
Trong ba nhà Trác, Lâm, Thẩm thì đã có hai nhà phá sản chỉ còn lại một mình nhà họ Trác đang khổ khổ chống đỡ. Ngày hôm sau sau khi tang lễ của ông Thâm xong, Thẩm Tử Quân chính thức tuyên bố Thẩm thị phá sản. Tất cả bất động sản, các bản hợp đồng còn thời hạn, và tài sản liên quan của công ty đều lên thầu bán đấu giá. Người mua nhiều nhất là người mặc áo đen xuất hiện ở buổi tang lễ hôm đó. Thâm Tử Quân thấy ông ta cứ liên tục mua hàng liền gọi bác Phúc lên.
"Bác Phú, bác có biết người áo đen kia là ai không?"
"Biết!"
"Ông ta là."
"Bang chủ bang Bạch Hổ-Bạch Diệu oan phong một thời, thật không ngờ là ông ta vẫn còn sống!" Bác Phúc thở dài "Bây giờ nghĩ lại có lẽ mọi chuyện xảy ra cho Thẩm thị đều là do một tay ông ta thao túng. Mà có lẽ không chỉ có Thẩm thị mà là cả Trác thị và Lâm thị nữa.”
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
"Ba mươi năm trước, Bang chủ bang Bạch Hổ - Bạch Diệu, tổng giám đốc Trác thị - Trác Khiếu Thiên, lão gia chúng ta - Trầm Thiểu Hùng và cả tổng giám đốc Lâm thị-Lâm Mộ Phong bọn họ được ca tụng là tứ công của cả thành phố, họ cùng học với Lâm phu nhân một trường, nhưng thời thế thay đổi, Bạch Tổ Diệu tự mình lập ra bang Bạch Hổ cũng như Trác Khiếu Thiêu và nhà Tư Đồ cùng nhau lập nên Đồ Long Bang, một rồng một hổ bất phân cao thấp. Nhưng thói đời trêu người bọn họ gặp phải một tranh chấp vô cùng lớn mà không thể hòa giải bằng lời. Chính vì thế, ba mươi năm trước, ba nhà Trác-Lâm-Thẩm đã đặt bẫy dẫn Bạch Diệu và bang Bạch Hổ thiêu trụi trong biển lửa." Sắc mặt Bác Phúc nặng nề, Thẩm Tử Quân nghe xong kinh ngạc trợn mắt hốc mồm thì ra đời trước còn có ân oán như vậy.
" Mẹ cháu cũng vị biển lửa đó mà mất" Bác Phúc thở dài.
Trong lòng Thẩm Tử Quân lạnh xuống, chuyện này là ai báo thù ai đây? Bạch Diệu tìm có báo thù hay cô cũng nên đi tìm ông ta để trả thù.
"Bác Phúc bác nói, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Thẩm Tử Quân ưu thương nhìn Bác Phúc, dù cô có muốn báo thù nhưng một cô gái yếu đuối như cô làm sao có thể có đủ sức để bước chân vào chốn giang hồ hiểm ác.
"Chuyện đã đến nước này, tiểu thư cứ nên bán công ty cho ông ta thôi, còn mối thù kia cứ để cho nó qua!" Bác Phúc buồn bã than thở "Để cho ông ta tiến đến mục tiêu tiếp theo là nhà họ Trác, cô cứ yên tâm mà trở lại nhà trẻ thôi"
|