Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 188: Cuộc gặp mặt kinh hoàng
″ Trác tiên sinh đã khuya như vậy ngài còn tới tìm tôi,có chuyện gì sao?" Tử Đồ Mi rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, giờ đây khuôn mặt của cô là mặt mộc. Lại giống Thi Ngữ thêm vài phần.
"Muốn nhờ cô giả làm Thi Ngữ!" Trác Minh Liệt mỉm cười.
"Vậy anh có thể giả bộ yêu tôi như anh yêu cô ấy sao?" Tử Đồ Mi cũng mỉm cười, Trác Minh Liệt cứng họng.
Tại một quầy rượu trong chợ đen , " Nghe nói trong tay các anh có hàng?" Trong bóng tối quản gia Bạch hỏi người thần bí.
"Không phải hàng bình thường nên chúng tôi chỉ bán cho người biết nhìn hàng xịn!" Người thần bí nhỏ giọng đưa ra một hàng mẫu của kim loại!
Quản gia Bạch vừa nhìn thấy lập tức hỏi: " Ra giá đi!"
"Đây chính là thứ mà chúng tôi đổi cả mạng sống mới lấy được, 50 triệu Đô-la!"
"Được!" Quản gia Bạch không hề nghĩ ngợi một phút viết chi phiếu luôn. Đúng lúc này bỗng nhiên có người đến nói vào tai người thần bí câu gì mà hắn vội móc sung ra: " Các người là ai? Sao lại dẫn thêm người đến đây?"
Quản gia Bạch nhận thấy là có vấn đề vì khi đến đấy ông không đem theo ai cả .
"Bây giờ tất cả các phiên giao dịch tại chợ đen đều bị Đồ Long Bang phong tỏa có phải ông cũng là người của Đồ Long Bang?"
Quản gia Bạch lắc đầu, đúng lúc này lại có vài tiếng hét chói tai vang lên hinh như bên ngoài đang diễn ra một trận đấu súng nguy hiểm . . . Người thần bí nhanh như chớp đá một đá vào bụng quản gia Bạch rồi vội vàng theo người của mình chạy ra chiếc xe ngoài cửa.
.
Trác Minh Liệt ẩn mình trong chỗ tối chạy theo thật nhanh.
"Trác Minh Liệt lên đi!" Tử Đồ Mi không biết lấy ở đâu một chiếc xe máy, Trác Minh Liệt vội nhảy lên ngồi ở phía sau cô.
Hai người đuổi theo chiếc xe kia nhưng đến một khu rừng rậm thì bị mất dấu.
Tử Đồ Mi đề nghị trở về gọi thêm người đến giúp nhưng Trác Minh Liệt nóng lòng muốn cứu người nhất định muối đuổi theo.
Cuối cùng hai người quyết định đi theo đám người kia vào khu rừng đó cụ thể là một khu căn cứ bí mật. Những kẻ kia đang lâm vào khủng hoảng nên không để ý có người đi theo. Nơi này chỗ biên cảnh cho nên vô cùng nguy hiểm.
"Trác tiên sinh tôi nghĩ chúng ta vẫn nên trở về chỉ dựa vào sự lực của chúng ta chỉ sợ người không cứu được mà ngay cả tính mạng của chúng ta cũng bi đe dọa!" Tử Đồ Mi cau mày.
"Nếu như cô sợ thì cô cứ trở về trước. . . Tôi không thể để Thi Ngữ ở nơi này một mình, bây giờ dù chỉ muộn một phút thì mạng của cô ấy cũng có khả năng gặp nguy hiểm." Trác Minh Liệt nằm ở trong bụi cỏ phía sau nhỏ giọng nói, lời nói của anh làm cho Tử Đồ Mi không hiểu tại sao mình lại có thể lưu lại cùng anh mạo hiểm, ngay từ lúc đầu đã biết là nguy mà vẫn đi theo thì bây giờ còn phải nói thêm điều gì nữa, vì vậy cô chỉ nhìn anh một cái rồi im lặng lặp đạn vào súng.
Lúc này trong căn phòng cách đó không xa chợt vang lên hai tiếng súng, không lâu sau thì có hai xác chết bị ném ra ngoài. Trác Minh Liệt nhìn kĩ lại thì mới phát hiện hai thi thể đó là hai người ở quầy rượu trước đó có lẽ hị bị bắn là do giao dịch thất bại.
Trái tim của Trác Minh Liệt nẩy lên tới tận cổ họng anh muốn lao ra nhưng lại bị Tử Đồ Mi kéo "Trác tiên sinh, trong trường hợp này không nên dùng sức mà phải dùng mưu!" Tử Đồ Mi không chớp mắt nhìn chằm chằm bố trí chung quanh mấy căn phòng đơn sơ đó." Nếu như tôi đoán không sai nơi đó hẳn là một nơi ẩn mình tốt nhất. " Tử Đồ Mi chỉ vào mấy tảng đá ở gần phòng ở, nó có thể chặn ngang tất cả mọi tầm nhìn.
"Chờ trời tối đi chút nữa tôi sẽ thử qua! Nhưng trước đó chúng ta phải biết chắc chắn Lâm Thi Ngữ đang bị giam ở phòng nào và vì sao bọn họ lại bắt cô ấy?"
Trác Minh Liệt trầm mặc không nói, đối với người phụ nữ này anh chỉ cảm thấy mình phải cận lực tránh cho việc cô bị lien lụy đến chuyện của anh và Thi Ngữa.
Tử Đồ Mi nhìn anh không nói lời nào cũng không hỏi thêm hai người nằm ở trong bụi cỏ chờ đợi trời tối. Đợi một lúc Trác Minh Liệt định gọi cho ông ngoại để báo tình hình nhưng nơi này quá mức xa xôi điện thoại di động cũng không có tín hiệu.
Đúng lúc này Tử Đồ Mi đột nhiên cảm thấy bắp chân mình đau nhói, theo bản năng cô co chân lại lấy tay sờ sờ nhưng không hề phát hiện ra vết thương nào. Dựa vào kinh nghiệm có sẵn cô lấy một miếng vải buộc chân thật chặt.
Cách đó không xa, bên trong phòng mấy kẻ như đầu sỏ đang bàn luận xôn xao.
"Việc này càng ngày càng khó khăn hay chúng ta lấy bảo bối ra đi?"
"Mày cho rằng mọi chuyện dẽ dàng như thế sao? Cách bảo quản kim loại chúng ta không hề biết ngộ nhớ lấy ra ngoài bị hỏng thì sao?"
"Nhưng nuôi người sống lại phải cho ăn, cho uống, lại phải trông chừng cô ta chạy trốn và nhỡ có người biết đến đấy gây rỗi thì sao?"
Lúc bọn họ nói những lời này, Trác Minh Liệt và Tử Đồ Mi đã mò tới căn phòng phía sau.Chỉ một bứng tường đơn bạc sao có thể ngăng không cho âm thanh phát ra ngoài.
"Chúng mày không phải nhiều lời"Có cả tiếng người nước ngoài vang lên "Tao có thể lấy thứ kim loại kia ra nhưng trước đó phải giết người đàn bà kia!"
Trác Minh Liệt cả kinh lập tức muốn xông vào nhưng Tử Đồ Mi lại kéo anh lại cũng ép anh giữ yên lặng.
"Giết cô ta?"
"Không giết chẳng lẽ chúng mày bắt tao phải phẫu thuật sao?" Gã ngoại quốc hỏi.
Bọn chúng quay mặt nhìn nhau.
"Chúng ta bắt cô ta đến đây để lấy xương của cô ta, làm việc nhanh một chút có rất nhiều người muốn mua !" Gã ngoại quốc lấy một bình nhỏ từ trong ngực ra "Đây là thuốc độc, hãy đem đến cho cô ta ăn đi!"
Một người trong đó thò tay ra nhận lấy thuốc độc rồi đi đến một căn phòng khác. Ở phía ngoài Trác Minh Liệt và Tử Đồ Mi cũng lập tức đi theo.
Lâm Thi Ngữ vừa nghe thấy có tiếng bước chân đến gần lấy lại sức để ngồi dậy.
"Ai!" Cô cảnh giác hỏi.
"Còn ai nữa, tiểu mỹ nhân" Gã đên ngồi xổm bên cạnh cô.
"Các người là ai tại sao lại bắt tôi đến đây!"
"Chúng tao chỉ là một đám dân liều mạng còn về chuyện vì sao muốn bắt mày thì đợi mày ăn thứ này thì sẽ biết!"
"Các người muốn làm gì" Lâm Thi Ngữ mem theo vách tường lui về phía sau.
|
Chương 189: Thay thế.
Gã từng bước từng bước ép sát cô, để ép cô uống thuốc, đến lúc này Trác Minh Liệt không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh đá bung cửa số rách nát phía sau ra, ghìm chặt gã kia đổ thuốc độc vào cổ hắn. Tử Đồ Mi lấy con dao mang theo bên mình đâm thẳng vào trái tim gã. Chỉ trong hai phút ngắn ngủn bọn họ đã giải quyết gã xong. Trác Minh Liệt liếc mắt nhìn Tử Đồ Mi rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lâm Thi Ngữ.
"Đừng tới đây, anh là ai?" Lâm Thi Ngữ co thành một cục, toàn thân phát run.
Trác Minh Liệt nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối, ánh mắt trống rỗng thê lương tràn đầy hoảng sợ của cô, trong nháy mắt chua sót trong lòng anh dâng trào đau như sát muối vào tim.
“ Thi Ngữ là anh” Anh khó khăn nói.
Lâm Thi Ngữ như bắt được sự tin tưởng, cô mờ mịt nhìn xung quanh tự lẩm bẩm: " Minh Liệt, Trác Minh Liệt thật sự là anh?"
Trác Minh Liệt dùng sức ôm chặt cô vào lòng, hôn lên mái tóc của cô. Lâm Thi Ngữ giống như chú gà con nép trong lòng gà mẹ, cả người vẫn phát run. Tử Đồ Mi nhìn họ lòng cũng vui theo.
"Trác tiên sinh chúng ta mau đi thôi, nơi đây không nên ở lâu!" Tử Đồ Mi nhắc nhở.
Sauk hi nghe cô nhắc Trác Minh Liệt ôm Lâm Thi Ngữ lập tức chạy ra bên ngoài.
"Sao A Bưu đi lấu thế?" Số người còn lại đang chờ đợi đã bắt đầu sốt ruột. “ Không phải là đã có chuyện gì xảy ra đấy chứ.”
"Chẳng lẽ tiểu tử này thấy sắc khởi ý?"
Đúng lúc bọn họ đang bàn luận ầm ĩ thì bên ngoài chợt vang lên tiếng súng ngoài ý muốn. . . Mấy người lập tức kêu to không ổn vội chạy đến căn phòng phía sau mới phát hiện ra gã A Bưu kia đã chết rồi. Bọn lính gác ở bên ngoài đang đuổi theo Trác Minh Liệt.
Một tên trong đó vội bấm chuông báo động, tiếng chuông vừa vang lên xung quanh đồng loạt xuất hiện người .
"Trác tiên sinh , anh mang Tiểu Thi đi trước đi!" Tử Đồ Mi chân thành nhìn Trác Minh Liệt "Tôi sẽ cản bọn họ rồi đi theo sau!"
"Như vậy sao được!" Trác Minh Liệt rống to "Cô muốn chết sao?"
"Chẳng lẽ anh muốn chúng ta chết hết? Nhiều người như vậy ba người chúng ta là sao có thể cùng lúc xông ra?" Tử Đồ Mi cũng hét lên.
" Minh Liệt, ai vậy?" Trong cơn mông lung Lâm Thi Ngữ nghe được thấy gọng nói quen thuộc nhưng cô bị mù nên không biết đấy là ai "Tất cả là tại em nên mọi người mới gặp nguy hiểm!"
"Lâm Thi Ngữ, câm miệng! Bây giờ điều em phải làm là nhắm mắt lại!" Trác Minh Liệt như đang cầm trân bảo ôm Lâm Thi Ngữ vào trong ngực. . ." Minh Liệt anh thả em xuống em có thể tự đi! Như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho anh!"
"Nhưng mắt em như vậy, em có thể tự đi được không?" Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Lâm Thi Ngữ đột nhiên không nói thêm một lời im lặng nằm trong ngực Trác Minh Liệt.
Tiếng súng dày đặc vang lên Lâm Thi Ngữ sợ hãi bịt chặt lỗ tai .
"Chúng mày là ai mà lại có gan đến địa bàn của lão tự gương oai!" Đối phương hét vào mặt Trác Minh Liệt bắt bọn họ đầu hàng .
Ba người núp ở sau núi đá giữ yên lặng.
"Chúng mày không thích nói thích ăn đạn tiếp sao !"
Trác Minh Liệt không hiểu dụng ý của đối phương lại càng không biết lai lịch của đám người này. Trước khi đến đây anh chỉ vừa nhận được tin của ông ngoại là có người giao dịch ở quầy rượu đã vội vàng lao đi chưa tra được tin tức của đối phương, không biết họ là bạn hay thù của Đồ Long bang ?
"Các ngài làn bạn nơi nào?" Tử Đồ Mi thấy Trác Minh Liệt do dự lập tức nhận lời của đối phương.
"Đừng dài dòng chúng tao chỉ muốn mày ở lại, nếu không thì chúng tao sẽ cho cả mày và bạn mày phơi thây nơi này!"
"Được thôi" Nói xong Tử Đồ Mi định đi ra ngoài thì lại bị Trác Minh Liệt giữ lại "Cô điên rồi sao?"
Tử Đồ Mi mỉm cười nhìn anh một cái nhẹ nói: " Không phải đây là mục đích anh đưa tôi đến đây sao?"
Trong lòng Trác Minh Liệt chấn động lập tức nghiêng đầu sang một bên không dám nhìn ánh mắt của cô nữa. Tử Đồ Mi giơ hai tay lên theo ánh sang đèn đối phương soi mà đi đến.
"Các người nhìn cho kỹ!" Tử Đồ Mi lớn tiếng nói "Tôi đã quay lại mời các ngài thả bạn tôi ra!" Đối phương soi đèn lên khuôn mặt của cô nhìn thật kĩ rồi mới tắt hết đèn đi.
"Đúng vậy, chính là cô ta!"
Tử Đồ Mi đi từng bước đến gần bọn họ mà Trác Minh Liệt ôm Lâm Thi Ngữ cũng từng bước một lui ra khỏi vòng vây của bọn họ." Tử Tử Đồ Mi hi vọng cô có thể kiên trì đến lúc tôi đến cứu cô!"
" Minh Liệt cô ấy đi đâu?"
"Không có việc gì, chúng ta đi" Trác Minh Liệt sải bước nhanh chóng tìm đường thoát ra khỏi rừng rậm. Nhưng bản tính vốn thiện lương nên anh làm thế nào cũng không quên được câu nói cuối cùng và ánh mắt tuyệt vọng của Tử Đồ Mi. Vì vậy đi được một lúc anh lại ngừng lại, đến nơi cách chiếc xe máy kia không xa Trác Minh Liệt chợt chần chờ anh cảm giác mình không thể ích kỷ như vậy.
" Thi Ngữ em hãy ngoan ngoãn ngồi yên ở nơi này chờ anh đi một chút rồi trở về!"
“ Minh Liệt!" Lâm Thi Ngữ bắt được cánh tay của anh "Anh đi đâu?"
"Cô gái vừa rồi vì cứu chúng ta mà ở lại anh phải đi cứu cô ấy!"
" Minh Liệt!" Lâm Thi Ngữ bắt lấy bàn tay anh , ngàn vạn lần cô đều không muốn anh đi nhưng cô không thể nhẫn tâm nhìn người khác vì cô mà chết !" Anh phải cẩn thận nhất định phải mau quay về!"
Trác Minh Liệt ôm Lâm Thi Ngữ đến một nơi chốn vô cùng kín đáo rồi nhảy lên xe máy quay ngược trở lại.
"Này chúng mày sao tao nhìn đi nhìn lại con bé này so với con bé lúc trước cứ khác khác ?" Đến tận bây giờ đám bại hoại kia mới phát hiện ra sự khác thường.
"Khác ở chỗ nào, tao thấy y như đúc mà !"
"Ánh mắt của con bé kia như người mù mà ánh mắt của con bé này lại…."
"Mắt của tôi không phải bị mù mà là không thấy rõ thôi, vì sao các người lại bắt tôi đến đây?" Thật ra đến tận bây giờ Tử Đồ Mi vẫn không hiểu bọn họ bắt Tiểu Thi đi để làm cái gì.
"Thật sự không biết sao? Chúng tao không hề vì mày mà vì xương của mày!" Gửi thanks
|
Chương 190: Trà mi nở lúc trăm hoa lụi
Tử Đồ Mi chợt cảm thấy sợ hãi nhưng tất cả đều đã kết thúc rồi. Một cơn đau xa lạ từ chân truyền nên não, theo bản năng cô thử di chuyển hai chân nhưng ai ngờ lại khụy ngã xuống. Vừa rồi có thể là bị rắn cắn. Xem ra vận mệnh của cô đã không cách nào thay đổi, tiếc nuối duy nhất là cô còn thiếu Hắc Mân Côi một lời giải thích! Năm ba gã to con mặc áo đen muốn đẩy cô vào phòng. Nhưng âm thanh từ chiếc xe máy đang đi đến lại dẫn dắn đến chú ý của bọn hắn. Tử Đồ Mi tuyệt vọng nhắm mắt nhưng cuối cùng lại có chút vui mừng Trác Minh Liệt quả nhiên không làm cho cô thất vọng .
Trác Minh Liệt lợi dụng chiếc xe khổng lồ đánh ngã bọn người áo đen để đi đến chỗ của Tử Đồ Mi .
"Mau lên xe!" Trác Minh Liệt mau chóng nói.
Tử Tử Đồ Mi cố gắng di chuyển bước chân nặng nề nhưng lại ngã xuống.
"Trác tiên sinh" cô khó khăn gấp gáp mà gọi Trác Minh Liệt "Anh không nên quay lại nơi này! Nhưng tôi thực sự phải cám ơn anh!"
"Tử Đồ Mi cô sao vậy!"
"Tôi bị rắn độc cắn, mạng của tôi đã hết! Trác tiên sinh anh đi mau! Nếu như anh có cơ hội gặp Hắc Mân Côi nhất định phải nói cho cô ấy biết sư phụ của cô ấy không phải do tôi giết! !" Cô buồn bã khổ nói ra tâm nguyện cuối cùng.
Trác Minh Liệt kinh ngạc, nhìn cô ngã ở dưới đất mà không biết phải làm sao. . . Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà đám người kia đã gọi thêm đồng bọn đến.
"Trác tiên sinh anh mau đi, nhanh lên! ! Không thể kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ! Lâm Thi Ngữ có khuôn mặt giống như tôi nếu cô ấy vui vẻ tôi cũng yên tâm" Giọng nói của của cô dần dần thấp đi cũng có thêm ít dịu dàng.
Nhìn cô lần cuối, Trác Minh Liệt khởi động xe lao vào rừng rậm thoái khỏi đám người sắp vây quanh. Tử Đồ Mi nhìn theo bóng Trác Minh Liệt rời đi khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại. Cô đã từng nhìn thấy Trác Minh Liệt đau khổ như thế nào khi tưởng mình mất đi Lâm Thi Ngữ, ở bờ biển, khi đó cô đã từng nghĩ nếu có một người yêu cô như thế thì dù có phải chết cô cũng cam tâm tình nguyện. Đến lúc này, người kia cũng không yêu cô như yêu Lâm Thi Ngữ nhưng cô lại thật sự chết vì anh, đã từng, có một thời gian cô căm hận khuôn mặt này vì nó không hề thuộc về chính bản thân cô nhưng đến khi gặp được Trác Minh Liệt cô lại cảm thấy mình may mắn cỡ nào mới có được gương mặt này, trong cuộc đời ngắn ngủi của cô, cô đã từng làm bạn gái trên danh nghĩa của Lý Triết Vũ cũng từng yêu Lâm Thi An nhưng trong bọn họ không có một người nào giống như Trác Minh Liệt, họ sẽ không thể nào vì cứu cô mà có thể quay lại vào giờ phút nguy nan như thế này, bất chợt cô nhớ đến một bài ca dao cổ: Theo phấn hoa mai, hoa đã phai. Hải đường hồng thắm mới về đây. Trà mi nở lúc trăm hoa lụi. Rêu biếc, cây hoang đã phủ đầy.
Thanh âm thê lương mà trống rỗng như vượt qua ngàn năm len lỏi qua từng nhành cây kẽ lá của rừng rậm đến bên tai Trác Minh Liệt. Anh chợt không biết bản thân mình đang ở đâu, áy láy và hối hận làm cho anh không biết đi như thế nào. Không biết sau bao lâu, không biết đi như thế nào cuối cùng anh cũng đi được đến chỗ giấu Lâm Thi Ngữ.
" Thi Ngữ" Anh gọi tên cô trong vô lực.
" Minh Liệt, cuối cùng anh cũng đã về!" Lâm Thi Ngữ kinh sợ mà thẳng bước đi ra ngoài ôm lấy Trác Minh Liệt"Cô ấy như thế nào?"
"Chết rồi." Trác Minh Liệt thở dài "Là anh hại cô ấy!"
"Không! Là em tất cả đều là vì em!" Lâm Thi Ngữ khổ sở cúi đầu "Cuối cùng em vẫn là người mang lại rắc rối cho mọi người!"
"Lâm Thi Ngữ tôi không cho phép em nói những câu như vậy một lần nữa!" Trác Minh Liệt không nói thêm câu nào nữa chỉ ôm Lâm Thi Ngữ lên xe sau đó nhanh chóng rời đi.
"A, sao người phụ nữ này chưa gì đã chết rồi?"
"Vừa rồi A Bưu có cho cô ta uống thuốc độc, có khi là vì thế !"
"Các người bế cô ta lên trên bàn phẫu thuật đi !" Gã ngoại quốc chỉ huy.
Ba bốn người bê xác của Tử Đồ Mi lên bàn phẫu thuật, gã ngoại quốc cũng rút con dao phẫu thuật sáng loáng ra. Lưỡi dao bén nhọn tững lưỡi từng lưỡi lướt qua thân thể trắng noãn, từng giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo, nhỏ xuống nền nhà.
"OH" Gã ngoại quốc hô to "Chuyện này là sao! Xương của ả này đã hoàn toàn tối đen! Chúng mày cho cô ta ăn cái gì vậy? Kế hoạch của chúng ta bây giờ hoàn toàn bị nhỡ!"
"Tại sao có thể như vậy? A Bưu cho cô ta ăn đúng thứ mày đưa cho nó mà..” Gã ngoại quốc ném con dao phẫu thuật ra "Tao không làm! Chúng mày đúng là một lũ heo ngu xuẩn!"
Một nhóm người quay mặt nhìn nhau không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!
Trác Minh Liệt lái xe máy nhanh như chớp lao về phía trước, Lâm Thi Ngữ ôm hông của anh thật chặc, tốc độ này làm cho cô thật khó chịu.
Rừng rậm từ từ biến mất phía sau lung, ven đường đã bắt đầu xuất hiện đèn đường. Điện thoại của Trác Minh Liệt cũng lấy lại được tín hiệu. Trác Minh Liệt dừng xe máy lại để lại ven đường gọi một chiếc xe taxi đến. Suốt cả quá trình anh đều ôm chặt Lâm Thi Ngữ như sợ cô lại biến mất lần nữa.
" Minh Liệt chúng ta đi đâu vậy?" , " Về nhà" Trác Minh Liệt trầm giọng nói.
"Người vừa rồi cứu em và anh là ai?"
"Là tử Đồ Mi"
Tử Đồ Mi? Người phụ nữ này không phải là người đã từng uy hiếp cô để lấy kế hoạch A sao? Sao đến bây giờ lại.." Sao có thế là cô ta?" Lâm Thi Ngữ tự lẩm bẩm.
"Em đã từng gặp cô ấy?"
"Trước đây cô ta đã từng bắt cóc Cầu Cầu để uy hiếp em lấy cắp tư liệu của công ty anh giao cho cô " Cũng bởi vì chuyện này mà đến tận bây giờ cô vẫn không có dũng khí đối mặt với anh!
Trác Minh Liệt trầm mặc anh im lặng ôm Lâm Thi Ngữ vào trong ngực cằm chống lên cái trán của cô. Chuyện đã qua mặc kệ là đúng hay sai thì cũng đã theo người này biến mất, đến bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa.
Tử Đồ Mi, anh thiếu cô một cái mạng.
Tiếng chuông điện thoại di động bất chợt vang lên Trác Minh Liệt cầm lên nhìn xuống màn hình là ông ngoại gọi đến.
"Trác Minh Liệt!" Ông cụ gần như là gào thét "Một mình anh chạy đi nơi nào? Giang hồ hiểm ác anh có biết hay không!"
|
Chương 191: Ân oán thị phi khi nào mới dừng
″ Ông ngoại cháu rất khỏe cháu đã tìm được Thi Ngữ rồi." Trác Minh Liệt trầm trọng nói "Chỉ là Tử Đồ Mi chết"
"Tử Đồ Mi? Cái tên này nghe có chút quen tai, có phải chính là cái vị sư tỷ mà Chu Tước vẫn hay nói là người giết sư phụ của cô ta "
"Được rồi ông ngoại , chuyện này khi về ông cháu ta sẽ nói chuyện tiếp nhưng trước tiên ông hãy chuẩn bị cho cháu một đội quân, trước khi trời sáng cháu muốn quay lại đây để cướp lại thi thể của cô ấy!"
"Cháu có biết đối phương là ai không? Mà dám một người một ngựa xông vào hang hổ?" Ông cụ hỏi.
"Không rõ lắm nhưng bọn họ có rất nhiều súng ống"
"Bọn họ đều là những phần tử phản loạn ở biên giới, nến cẩn thận khi đối đầu với họ!"
Bọn họ nhanh chóng đến được nơi an toàn. Lâm Thi Ngữ nơm nớp lo sợ đi từ trong xe ra tay cô nắm tay Trác Minh Liệt thật chặt. Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi mà đối với cô như là đã trải qua mấy tram năm.
" Minh Liệt!" Cô chợt gọi anh một cách thê thảm sau đó ngừng lại.
" Thi Ngữ sao thế?" Minh Liệt ân cần hỏi.
"Mộc Mộc đâu, Mộc Mộc đâu?" Cô run rẩy hỏi. . . " Thi Ngữ Mộc Mộc không sao, đứa bé được đặt trong xe ngày đó là một đứa bé khác…" Trác Minh Liệt không nói tiếp được, dù là một đứa bé khác thì cũng là một sinh mạng vô tội. Lâm Thi An quả thật không đáng làm súc vật.
"Là đứa bé khác" Lòng của Lâm Thi Ngữ như mềm ra "Tại sao anh trai lại có thể làm như thế? Sao anh ấy có thể biến thành người như vậy?"
" Thi Ngữ" Trác Minh Liệt muốn an ủi cô nhưng lại không biết nên nói thế nào.
"Em biết không? Anh đã từng tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại em trong cuộc đời này nữa nếu như vậy thì cả đời này anh sẽ sống trong tự trách, Thi Ngữ chỉ cần em còn sống tất cả mọi thứ đều không là gì!" Trác Minh Liệt thâm tình ôm Lâm Thi Ngữ vùi mặt vào bả vai mềm mại của cô"Em có thể tha thứ anh không ? Sự cuồng vọng, ngu xuẩn của anh vào năm năm trước !"
"Nhìn gương mặt này, mày cảm thấy Lâm Thi Ngữ có thể tha thứ cho mày hoặc nên tha thứ cho mày sao?" Giọng nói đột ngột vang lên làm cho Trác Minh Liệt và Lâm Thị Ngữ đều giật mình.
"Phùng Thiếu Diễm tại sao lại là anh?" Là Phùng Thiếu Diễm.
"Bất ngờ sao?" Phùng Thiếu Diễm cười khẽ "Tao vẫn rất hâm mộ khả năng diễn kịch của mày! Trác Minh Liệt đã đến lúc này chẳng lẽ mày vẫn không muốn nói tất cả mọi chuyện cho Thi Ngữ biết sao?"
"Anh muốn nói gì?" Trác Minh Liệt cảnh giác hỏi. . . " Chuyện của nhà họ Lâm ! Lúc đầu mày làm thế nào để đánh lừa chiếm mất cổ phần trong tay Lâm Thi An, làm thế nào để thông đồng được với nhà họ Thẩm cướp mất dự án quan trọng nhất của nhà họ Lâm, cuối cùng làm thế nào để ép nhà họ Lâm đến đường cùng! Tất cả chuyện này Lâm Thi Ngữ đều không biết chút nào !" Phùng Thiếu Diễm lãnh khốc hỏi " Trác Minh Liệt, khi mà mày đẩy một cô gái mới mười bảy tuổi - Lâm Thi Ngữ ra ngoài đường cái hại cô ấy bị tai nạn mất khi khuôn mặt và đôi mắt! Lúc ấy mày đang làm cái gì? Có lẽ đang tìm cách để chiếm lấy đồ cưới của cô ấy! 20% cổ phần của nhà họ Lâm và còn có con Bạch mã huyết ngọc có giá trị liên thành !"
"Rốt cuộc anh là ai?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Mày hỏi tao là ai?"
"Chẳng lẽ anh chính là người mà anh Thi An thường nói là cái…" Lâm Thi Ngữ khẩn trương nắm chặt tay áo của Trác Minh Liệt, lòng nóng như lửa đốt.
"Con hoang! Đúng không?" Phùng Thiếu Diễm lạnh lùng hỏi " Có phải Thi An thường nói cho em tôi chính là con hoang!"
Lâm Thi Ngữ giật mình không dám nói tiếp thì ra là người lãnh khốc này- Phùng Thiếu Diễm lại chính là anh trai của mình! Người anh này khi mới sinh ra đã mang trên mình một lời nguyền. Là người con ba có ở ngoài, ba sắp xếp hết tất cả chỗ ở cho anh. Trên dưới nhà họ Lâm đều biết đến sự tồn tại của đứa bé này nhưng không ai muốn gặp anh. Nhất là mẹ, cũng vì chuyện này mà mẹ đã bị chết do tai nạn. Sau sự ra đi của mẹ Lâm Thi An và Lâm Thi Ngữ bắt đầu hận ba. Đặc biệt là Lâm Thi An anh bắt đầu xa đọa , xa vào ăn chơi không chịu học hành tu trí nữa " Anh là Thi Kiệt" Mặc dù chưa một lần được gặp mặt nhưng Lâm Thi Ngữ vẫn biết anh tên là Lâm Thi kiệt.
"Không sai, trong nhà họ Lâm tôi tên là Lâm Thi kiệt!"
"Xem ra anh thật sự chỉ lợi dụng nhà họ Thẩm " Trác Minh Liệt thở dài "Thật ra thì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ ân oán giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trác ! Tôi thừa nhận đã lừa gạt một chuyện nhưng khi đó tôi còn chưa biết rõ! Về những chuyện khác…"
" Minh Liệt, anh và Tử Quân thật sự đều tham dự vào tất cả những chuyện đó sao?" Lâm Thi Ngữ khó có thể tin vào tai mình cô cũng không muốn tin.
" Thi Ngữ nếu anh nói là đúng thì em sẽ xử lý thế nào?" Trác Minh Liệt khổ sở hỏi.
Lâm Thi Ngữ tuyệt vọng buông tay ra, tại sao có thể như vậy, lúc đầu cô vốn cho rằng anh chỉ áy náy vì đã bỏ rơi cô năm năm trước, thời gian đã qua tình yêu của anh dành cho cô cô cũng nhận thấy cô đã có thể tha thứ cho anh nhưng vì sao anh lại có thế là người làm Lâm thị phá sản còn có cả Thâm Tử Quân nữa, tại sao? Một người là người cô yêu nhất, một người là bạn tốt nhất, tại sao có thể đối xử với cô như thế?
" Thi Ngữ" Trác Minh Liệt gọi tên cô thật nhẹ "Em không thể tha thứ cho anh sao?"
" Trác Minh Liệt, mày làm ra những điều như vậy mà còn muốn được con bé tha thứ?" Phùng Thiếu Diễm từng bước từng bước mà ép sát "Mày nhìn cho rõ, gương mặt này không phải là của Lâm Thi Ngữ! Lâm Thi Ngữ năm đó đã bị mày hại chết!"
Lâm Thi Ngữ đứng sững như một chiếc cột trong mắt chứa đầy nước mắt. Rốt cuộc cô nên làm như thế nào cho phải? Thì ra là đây mới là thù hận anh Thi An nói. Nhưng nhưng cô thật sự không hận nổi" Trác Minh Liệt, nếu như lúc đầu không đến Trác thị tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy!" Phùng Thiếu Diễm kéo Lâm Thi Ngữ đến bên cạnh mình.
" Thi Ngữ em phải cho anh một cơ hội! Cho anh một cơ hội được bồi thường!" Trác Minh Liệt sốt ruột "Em hãy nói là được đi, xin em !"
Lâm Thi Ngữ mãi vẫn không nói một lời nào, cô cũng không biết mình nên nói cái gì.
Mãi một lúc sau cô mới khé nói: "Các anh hãy để cho tôi được ở một mình, yên lặng một chút!"
" Thi Ngữ!" Trác Minh Liệt và Phùng Thiếu Diễm đồng thanh gọi.
"Câm miệng!" Hai người lại cùng rống lên.
|
Chương 192: Việc đời cũng đã qua vài lần
″ Thi Ngữ, tình trạng của em bây giờ không thể ở một mình! Hãy cùng anh về nhà, Mộc Mộc và Cầu Cầu đều đang đợi em về !" Trác Minh Liệt khẩn cầu "Tại sao chuyện giữa hai gia tộc nhất định phải do chúng ta gánh chịu? Chúng ta không cần để ý đến được không hãy đợi anh xử lý xong hết mọi việc trước mắt rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này! Mang theo Mộc Mộc và Cầu Cầu vĩnh viễn không trở lại!"
"Trác Minh Liệt mày hãy dừng lời ngon tiếng ngọt lại đi! Đến tận bây giờ mày cũng chưa từng thừa nhận trách nhiệm của mình!"
"Là tôi có trách nhiệm! Tôi làm sai, tôi đã cố hết sức để đền bù nhưng hai người đều không cho tôi cơ hội!" Trác Minh Liệt nổi giận "Lâm Thi Ngữ em phải về cùng anh! Đời này kiếp này anh nhất định dính chặt lấy em! Trừ khi em không cần anh!"
"Các anh đừng ép tôi! Cho tôi một thời gian và không gian riêng! Tôi muốn về nhà làm phiền anh dẫn đường, dẫn tôi về đường Hạnh Phúc!"
Phùng Thiếu Diễm nắm lấy tay của Lâm Thi Ngữ nhưng đúng lúc này chông điện thoại di động của anh chợt vang lên.
" Chủ nhân, có chuyện không hay! Hôm nay tiểu thư Tử Quân lại đến bệnh viện để khám thai, tình hình không mấy lạc quan bác sĩ nói vị trí thai nhi không đúng, chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của tiểu thư!"
Phùng Thiếu Diễm nhắm chặt hai mắt lại.
"Vậy tại sao bệnh viễn vẫn chưa lấy đứa bé đó ra? !"
"Này…"
Thừa dịp Phùng Thiếu Diễm đang nói chuyện điện thoại Trác Minh Liệt kéo Lâm Thi Ngữ mang đi. . ." Trác Minh Liệt! Quay lại!" Phùng Thiếu Diễm chạy theo xe hô to "Dù mày có mang được Lâm Thi Ngữ đi cô ấy cũng không tha thứ cho mày!"
Trác Minh Liệt cũng không thèm để ý đến anh ta.
"Lâm Thi Ngữ theo anh về nhà được không?"
"Hãy để cho tôi được yên lặng một chút" Lâm Thi Ngữ vô lực thở dài "Tôi muốn ở một mình!"
Trác Minh Liệt nắm lấy tay của cô "Được nhưng đừng để anh đợi quá lâu"
Xe dừng lại ở đường Hạnh Phúc Trác Minh Liệt vẫn đưa Lâm Thi Ngữ đến cửa nhà trọ .
" Tiểu thư Lâm Thi Ngữ!" Người bảo vệ nhận ra Lâm Thi Ngữ "Cô mạnh khỏe đã lâu không gặp! Trong thời gian cô đi vắng chồng chưa cưới của cô đã đến đây sống nhờ mấy ngày"
Người bảo vệ nhìn Trác Minh Liệt nhất thời có chút không thể xác định ai là chồng chưa cưới của Lâm Thi Ngữ.
"Chồng chưa cưới của tôi?" Lâm Thi Ngữ hỏi "Lý Triết Vũ đã tới đây? Bây giờ anh ấy còn ở đây không?"
"Lý tiên sinh đã đi ra ngoài từ mấy ngày trước đến nay vẫn chưa về!"
"Lý Triết Vũ xuất hiện ở đây?" Trác Minh Liệt cau mày " Thi Ngữ anh không thể để cho em và hắn ta ở cùng nhau, Lý Triết Vũ không phải là người tốt!"
Lâm Thi Ngữ trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: " Tôi nợ anh ấy ơn cứu mạng"
"Ơn cứu mạng? Thi Ngữ đó là do em không hề biết sự thật? Em có biết vì sao em bị đám người kia bắt không?" Trác Minh Liệt nhìn bảo vệ một chút nuốt lời đang nói trở về. . . Mãi đến lúc vào phòng anh mới nặng nề theo sát cô nói: " Lý Triết Vũ tuyệt đối không phải là người tốt! Hắn giấu thân thế của em, cố ý tẩy não em còn ghê tởm hơn thế là hắn sửa khuôn mặt em trở thành khuôn mặt người phụ nữ mà hắn đã từng yêu ! ! Biến em thành vật thay thế cho cô ta! ! Trước đây hắn cũng đã chỉnh sửa khuôn mặt của một người phụ nữ, người đó chính là Tử Đồ Mi cô ấy có khuôn mặt giống y như em, nhưng cô ấy bất hạnh không được anh ta yêu thích nên đã bị anh ta vứt bỏ!"
"Tại sao lại có chuyện như thế?" Lâm Thi Ngữ bị sự thật dọa cho sợ cô không thể tưởng tượng được một người ôn nhu, hiền dịu như Lý Triết Vũ lại có thể là một con người như thế." Tại sao? Triết Vũ sao có thể như vậy? Tại sao?" Cô chết lặng vuốt khuôn mặt mình, ánh mắt trống rỗng của cô như cái động không đáy tràn đầy tuyệt vọng .
"Lý Triết Vũ" Lâm Thi Ngữ ngồi xụp xuống ngây người như phỗng "Gương mặt này lại có thể không phải là của tôi? Trước kia, tôi có khuôn mặt như thế nào? Trác Minh Liệt! Minh Liệt anh cho tôi biết tôi nên làm như thế nào đây?" Muôn vàn sự thật đến làm cho Lâm Thi Ngữ hoàn toàn xụp đổ, ai có thể dẽ dàng tha thứ cho việc bị biết thành người khác để sống chứ.
" Thi Ngữ" Trác Minh Liệt đau lòng ôm lấy cô "Không sao, bất kể em thành ra như thế nào em vẫn luôn là Lâm Thi Ngữ. Gương mặt này không thay đổi được gì cả!"
"Nhưng tại sao anh lại muốn nói cho tôi biết!" Lâm Thi Ngữ không nhịn được nữa cô khóc rống lên, rốt cuộc cô đã phạm vào lỗi gì ? Tại sao có nhiều chuyện xay ra trên người cô vậy.
Trác Minh Liệt không biết làm cách nào để an ủi cô. Đứng trước thử thách, trước sự sống và cái chết anh đều không chút nhíu mày nhưng mỗi khi đối mặt với cô anh lại không biết làm sao. Cô khóc anh đau lòng muốn chết, đành kéo cô vào trong ngực" Thi Ngữ , bất kể khuôn mặt em có biến thành gì, anh vẫn gọi em là Thi Thi, em vẫn là Lâm Thi Ngữ, là mẹ của Mộc Mộc và cũng là vợ của anh" Trác Minh Liệt ôm lấy Lâm Thi Ngữ thâm tình nói.
Lúc này Lâm Thi Ngữ đã khóc mệt cô nằm trong ngực của anh nghĩ lại những việc đã qua. Đến bây giờ cô vẫn không thể ngời được Lý Triết Vũ lại có thể lừa cô lâu như vậy, lại còn có thể thay đổi khuôn mặt của cô, cũng may còn có Trác Minh Liệt ở đây, nhưng người đàn ông này lại là kẻ thù không đội trời chung của cả nhà, cô thật sự không biết làm thế nào để đối mặt với thâm tình và sự sám hối của anh. Tại một khách sạn cao cấp, " Tiên sinh!" Quản gia Bạch hoảng hốt "Tôi phát hiện người phụ nữ kia không có tay!"
"Đó thật sự là Hardware mà chúng ta bị mất sao?" Người đàn ông trung niên hỏi.
"Tôi không được nhìn thấy tận mắt nhưng có lẽ trong tình huống đó bọn họ không thế nói dối! Nhưng vào đúng lúc tôi chuẩn bị giao dịch xong thì người của Đồ Long Bang lại xông đến!"
"Lũ Đồ Long Bang đúng là một lũ ăn hại! Các người tiếp tục điều tra nhất định phải đem đồ của chúng ta trở về!"
"Tiên sinh, năm đó Hardware bị mất tích một cách bị ẩn tại sao bây giờ lại có liên quan đến một người phụ nữ"
"Cậu hoài nghi gì? Chẳng lẽ trong nội bộ Bang Bạch Hổ có nội gián? Là ai ?"
"Chuyện này thuộc hạ cũng chỉ là đoán mò, muốn biết chính xác thì chúng ta phải tiếp tục điều tra"
"Tiếp tục đi, chú ý đến hành động của Trác thị, bây giờ vẫn chưa đến lúc quyết định thắng bại! Chuẩn bị quan sát tình hình của Thẩm thị, tìm tập hợp tất cả chủ nợ ép Thẩm thị phá sản rồi chúng ta thu mua lại!"
"Rõ thưa tiên sinh!"
Nhà họ Thẩm , " Lão gia không xong rồi, tất cả các ngân hàng đồng loạt đòi nợ và chấm dứt kì hạn vay của chúng ta, chúng ta không chống được nữa rồi!" Bác Phúc vội vã chạy vào.
|