Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 198: Vì yêu nên đồng quy vu tận. Thẩm Tử Quân trầm mặc, cô biết có một số chuyện chỉ nói rõ ràng không thì cũng không thể giải quyết được hết. Nếu như cô không bán công ty cho ông ta thì ông ta cũng sẽ ép cô bán. Nghĩ đến đây Thẩm Tử Quân gật đầu một cái.
"Nhưng bác Phúc chúng ta cũng không thể để cho ông ta dẽ dàng có được tất cả như vậy!" Thẩm Tử Quân nói thầm mấy câu, Bác Phúc lập tức gật đầu rồi rời đi. Nhà họ Thẩm đã bị thương quá nặng, không thể chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa, món nợ kếch xù kia quả thật làm cho người ta hít thở không thông. Dù có bán đấu giá công ty xong cũng không đủ hoàn lại. Theo luật pháp khi một công ty bị phá sản thì những món nợ này sẽ do chủ cũ của công ty đó trả hết nhưng vì muốn trả thù Bạch Diệu nên Thẩm Tử Quân đẩy lên đầu ông ta .
"Tiểu thư thật kì lạ, trong tài khoản của Thẩm thị vẫn còn khá nhiều tiền?" Bác Phúc vừa kiểm tra lại tài khoản thì thấy ở trong đó có mấy chục triệu tiền mặt. Mặc dù số tiền kia đối với tình trạng của Thẩm thị bây giờ mà nói thì chỉ như muối bỏ vào biển nhưng đối với cá nhân Thẩm Tử Quân thì đó cũng là một khoản tiền không nhỏ.
"Tìm hiểu nguồn gốc đi."
"Khoản này đã chuyển qua rất nhiều ngân hàng, tra không được!"
"Vậy hãy để lại đó!"
Xử lý xong tất cả mọi chuyện Thẩm Tử Quân gần như mệt lả. Cô không còn một chút sức lực nào, nhưng khi ánh mắt chạm vào cái bụng nho nhỏ của cô làm cô không nhịn được muốn khóc. . . Đó là bảo bối của cô, một tiểu sinh mệnh sống sờ sờ. Cô đã từng cảm thấy bé sống trong bụng cô, Phùng Thiếu Diễm là hắn hại chết bé con của cô, là hắn gián tiếp hại chết ba cô! Nghĩ đến đây, Thẩm Tử Quân cắn răng nghiến lợi hận không thể tự tay giết chết hắn!
"Phùng Thiếu Diễm tôi nhất định bắt anh nợ máu trả bằng máu!"
Thật ra thì mỗi người đều có cái khó của mình, không thể làm tốt tất cả mọi việc, đây mới là cuộc sống . Khi Thẩm Tử Quân hận Phùng Thiếu Diễm đến cắn răng nghiến lợi thì anh lại yêu thương cô, đau lòng, ngủ không yên. Nhưng anh biết tình yêu khắc cốt ghi tâm với cô phải dừng lại. Vì vậy anh chỉ có thể nhịn đau ngắm nhìn.
Nhưng mọi chuyện đâu kết thúc dẽ dàng như vậy.
Lần cuối cùng bọn họ gắp nhau là vào một buổi hoàng hôn, trời lâm thâm mưa. Phùng Thiếu Diễm đang nhìn nhưng vết mưa còn lưu lại trên cửa xe! Đúng lúc này trong màm mưa anh nhìn thấy Thẩm Tử Quân đang mặc một bộ quần áo đỏ tươi đi trên đường, nhìn cô giống như một ngọn lửa di động. Sao cô lại có thể mặc đồ dỏ? Chẳng lẽ anh nhìn nhầm? Khuôn mặt lạnh nhạt khắc khổ làm cho người ta cảm thấy đau lòng, hai mắt cô vô thần chẳng để ý gì đếm xung quanh mà cứ băng qua đường, nhỡ có xe lao qua thì sao .
Phùng Thiếu Diễm cả kinh. . . Nhưng càng sợ điều gì thì điều đó càng mau đến, ở đằng xa bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe màu trắng đang lao thẳng về phía Thẩm Tử Quân, Phung Thiếu Diễm vội mở cửa xe hét lớn: " Tử Quân, cẩn thận!"
Thẩm Tử Quân như tỉnh lại từ trong mộng nhanh chóng tránh đi. Cách xa chiếc xe cô đứng trên mặt đường lẳng lặng nhìn nét mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt của anh ở đối diện. Phùng Thiếu Diễm cũng nhìn cô ánh mắt ấy chứa đầy nét dịu dàng. Vào giờ phút này điều anh muốn làm nhất chính là được ôm chặt cô vào lồng ngực nói với cô, mọi chuyện đừng sợ đã có anh ở đây. Nhưng cô chợt cười thật tươi, nụ cươi ấy nở rộ xinh đẹp như một đóa túc anh nhưng cũng mang theo nét tuyệt vọng. Giây phút này, Thẩm Tử Quân đã không còn biết tại sao cô lại cười, nụ cười ấy từ đâu mà có, từ sau trong nội tâm hay tự lỗi tuyệt vọng mà ra! Anh đứng ở nơi đó, ngọc thụ lâm phong, anh đứng ở nơi đó nhưng lại chưa bao giờ có quan hệ với cô!
Phùng Thiếu Diễm nhìn cô cười khóe miệng cũng nhếch lên. Hai nụ cười tràn đầy là đang mong chờ cuộc sống mới hay là kết thúc cho cuộc sống bây giờ. Mưa gió ngừng lại. Khi Phùng Thiếu Diễm phục hồi tinh thần thì Thẩm Tử Quân đã lên xe của mình.
Anh im lặng mở cửa xe trong lòng nghĩ đến chính là: " Từ khi đó đã chỉ có thể là người lạ!"
Tất cả mọi chuyện cũng nên kết thúc thôi. Trên mộ của ba sẽ nở đầy hoa tươi. Bọn ở nhà trẻ sẽ chơi đùa trên sân cỏ, Thẩm Tử Quân khởi động xe, Phùng Thiếu Diễm cũng lái xe đi, từ nay về sau anh và cô sẽ chỉ là người xa lạ, mãi mại không còn được ở bên nhau. Tiếng phanh xe bén nhọn vang vọng khắp mọi nơi, trong đầu Phùng Thiếu Diễm bất chợt trống rỗng, xe của Thẩm Tử Quân lao đến gần như là không có điềm báo. Cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ hàm ý sau nụ cười của cô thì ra cô muốn cùng anh đồng quy vu tận.
Anh mỉm cười nhắm hai mắt lại, đau đớn sau va chạm anh không cảm nhận được. Anh chỉ tiếc tại sao Thẩm Tử Quân lại muốn chọn lựa phương thức như thế. Muốn mạng của anh có rất nhiều cách tại sao cô cũng muốn đi theo.
"Phùng Thiếu Diễm, tôi nói rồi, muốn anh nợ máu trả bằng máu!" Đây là câu nói cuối cùng trước khi Thẩm Tử Quân mất đi ý thức.
Sau va trạm Thẩm Tử Quân bị văng ra ngoài. Máu nhiễm đỏ xung quanh, Phùng Thiếu Diễm nằm cách đó không xa.
" Tử Quân em biết không? Con của chúng ta vẫn còn sống, anh đã đưa bé đến Los Angeles!"
"Thật ra anh cũng không hề muốn em phá thai nhưng cơ thể của em không thích hợp cho việc sinh còn, anh không muốn em bị bất kì nguy hiểm gì"
"Chuyện về Thẩm thị anh rất xin lỗi"
" Tử Quân thật xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?"
" Tử Quân, nếu như có kiếp sau chúng ta yêu nhau đi"
"Phùng Thiếu Diễm anh có từng yêu tôi?"
Tiếng xe cứu thương từ xa vang đến, trời bỗng dưng đổ một cơn mưa thật to. Bị máu tươi nhiễm đỏ nước mưa chảy về phương xa. Mọi người vội vang bế hai người lên xe cứu thương, tất cả mọi thứ lại khôi phục như ban đầu, yên lặng tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
|
Chương 199: Thư mời. Ps: chương này siêu dài hu hu ed đau cả tay Ba giờ sáng, Lâm Thi Ngữ bật dạy sau cơn ác mộng.
" Minh Liệt" cô đẩy Trác Minh Liệt ở bên cạnh.
"Sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à ?" Trác Minh Liệtcầm cái gối lót sau lưng cô.
"Em mơ thấy có người xảy ra chuyện"
Trác Minh Liệtt gõ cái trán của cô, phía trên đều là mồ hôi.
"Mộng chỉ là giả, không có việc gì có anh ở đây rôi." Anh hôn cái trán của cô một cái, nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Ba giờ một phút, đến lúc trời sáng còn một lúc nữa. Lâm Thi Ngữ nhắm hai mắt lại, hô hấp vẫn chưa vững vàng. Trác Minh Liệt cũng không ngủ được.
Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột tới, Trác Minh Liệt khẩn trương sự khẩn trương mà trước nay chưa từng xuất hiện.
"Alo!" Đây là số điện thoại của một người trợ lý của công ty.
"Tổng giám đốc, công ty đã xảy ra chuyện!"
Trác Minh Liệt vội đưa Lâm Thi Ngữ về nhà riêng của mình còn mình thì chạy tới công ty.
"Tình hình bây giờ sao rồi?" Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi.
"Tổng giám đốc, công ty bị khống chế. Cổ phiếu đã ngừng giảm nhưng vốn lưu động bị đóng băng. Các cô đông của công ty đã đồng loạt nhờ đến luật sư để đảm bảo tài sản của mình!" Trợ lý ủ rũ cúi đầu.
Kết quả này tuy ngoài dự đoán của Trác Minh Liệt nhưng cũng có nghĩa; Trác thị gần như đã bị hủy ở trong tay Phùng Thiếu Diễm và người kia rồi. . . Chuyện đến mức này xem ra cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
Tại khách sạn, Bạch Diệu và quản gia cũng biết về tin tức này.
"Tiên sinh cuối cùng chúng ta cũng đợi được đến ngày này, Trác thị bây giờ cũng đã là của chúng ta!" Quản gia Bạch mỉm cười.
Bạch Diệu khe khẽ thở dài, kéo rèm cửa sổ ra để ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong.
"Nếu như chúng ta có thể tìm lại nốt phần còn lại trong kế hoạch A thì mới gọi là hoàn thiện!" Quản gia Bạch chần chừ "Tiên sinh lúc đầu tôi đã nói với ngài là chúng ta có người phản bội ngài có đoán ra là ai không?"
"Anh nghĩ là ai thì cứ nói thẳng" Bạch Diệu ngồi xuống.
"Tôi nghĩ chính là thiếu gia, năm năm trước cậu ấy về nước đàm phán về kế hoạch A, kế hoạch A biến mất cũng từ đó và đồng thời cậu ấy mang về một cô gái! Tôi to gan phỏng đoán Hardware của kế hoạch A có khi nào đang ở trên người cô gái kia?"
"Ý của anh là Lâm Thi Ngữ? Con gái nhà họ Lâm?"
"Chính là cô ấy."
Nhà họ Lâm, Lâm Thi An vẫn giam giữ Lý Triết Vũ.
"Lâm Thi An, thật sự bây giờ tôi không biết khuyên anh thế nào cho tốt nữa!" Lý Triết Vũ khinh thường cười "Nếu như tôi là anh, tôi sẽ cầm bản kế hoạch này đi bán! Sau đó cao chạy xa bay, không trở về nữa!"
Lâm Thi An nhìn anh ta một chút không nói một lời. . ." Lý Triết Vũ tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện nữa, kế hoạch A hoàn chỉnh là thứ gì ?"
"Nếu như có một ngày anh có thể hoàn chỉnh nó thì tự nhiên sẽ biết nhưng mà trước mắt sẽ không có ai biết được!" Lý Triết Vũ thần bí cười.
Bọn họ đang nói chuyện thì có người giao một phong thư đến.
Lâm Thi An mở ra xem thì ra là thư mời của Bạch Diệu. Trên đó viết mời hắn đến tiệc rượu tổ chức tại khách sạn Hoa Đế vào tối mai.
"Bác anh lại bắt đầu ra vẻ rồi !" Lâm Thi An ném thư mời sang một bên "Anh nói tôi có nên đi không?"
"Nếu như Tiểu Thi còn sống thì tôi đề nghị anh đừng đi!" Lý Triết Vũ cau mày "Chuyện này có thể là một bữa tiệc lớn nhưng cũng có thể là bữa tối cuối cùng của anh!"
"Hả? Có thể như vậy? Vậy thì tôi phải đi thử một chút!"
Lý Triết Vũ lắc đầu một cái.
"Mẹ!"
"Mẹ!"
Cầu Cầu và Mộc Mộc nằm mơ cũng không ngờ là mẹ sẽ đột nhiên xuất hiện.
Nhất là Cầu Cầu, tiểu tử kích động đến phát khóc.
"Mẹ, mẹ chạy đi đâu vậy! Cầu Cầu vẫn luôn không tìm được mẹ!" Cầu Cầu ôm Lâm Thi Ngữ khóc không ngừng. Mộc Mộc thì lại rất bình tĩnh "Con biết mẹ nhất định sẽ về mà, mẹ rất yêu Mộc Mộc mà!"
Lâm Thi Ngữ rất vui khi được ở bên các con nhưng buồn ở chỗ là cô không thể chính mắt nhìn thấy.
"Mẹ, mắt của mẹ sao rồi?" Mộc Mộc cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt của Lâm Thi Ngữ không bình thường.
"Con trai ngoan, Cầu Cầu và Mộc Mộc các con có thể đến gần đây được không, mẹ không nhìn thấy các con!" Lâm Thi Ngữ cười đưa tay ra. Cầu Cầu chạy vào lòng mẹ đầu tiên sau đó Mộc Mộc cũng sà vào.
Ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trên người các con, Lâm Thi Ngữ rốt cuộc cũng tìm lại được cảm giác hạnh phúc đã lâu không thấy.
"Mẹ ba đâu?" Mộc Mộc nhìn thấy ba không về cùng cảm thấy rất kỳ quái "Trước đây ba tìm mẹ suột tại sao bây giờ lại không thấy đâu!"
"Ba đi làm sẽ trở về ngay thôi, để mẹ đi nấu bữa sáng cho các con!"
"Không cần đâu mẹ! Cầu Cầu uống sữa tươi là được rồi, Mộc Mộc cũng vậy!" Cầu Cầu rất đau lòng , mắt mẹ không nhìn thấy gì "Mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi!" Sau chuyện này Cầu Cầu cứ như là trưởng thành trong một đêm.
"Cầu Cầu" Lâm Thi Ngữ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cầu Cầu cảm động.
"Mẹ, mắt của mẹ khi nào mới có thể nhìn thấy" Mộc Mộc cúi đầu xuống hỏi "Mẹ không thể nhìn thấy làm con rất lo lắng cho mẹ!"
"A, Mẹ khỏe lắm các con không phải lo lắng! Mặc dù mắt mẹ tạm thời không nhìn thấy nhưng vẫn có thể chăm sóc cho hai con!"
Ba mẹ con đang nói chuyện bỗng dưng có người nhét một vật qua khe cửa.
"Báo sao?" Mộc Mộc chạy tới nhặt từ trên mặt đất lên một lá thư.
"Mẹ đây là gì?"
"Hình dáng ra sao ?"
"Màu hồng phía trên có một cái nơ"
"Để tớ xem một chút" Cầu Cầu cầm lên, mặc dù nó không biết mấy chữ hán nhưng lại biết rất nhiều từ tiếng anh vì nó lớn lên ở Canada "Mẹ là in¬vi¬tôi¬tion!"
"Thư mời?"
Mộc Mộc không chịu yếu thế, cần phải mở ra xem bên trong là cái gì.
"Cậu đến đấy thôi, bây giờ là nhiệm vụ của tớ" Nó nói tất cả những chữ nó biết ra. Lâm Thi Ngữ nghe Mộc Mộc nói, cô phát hiện đây không giống thư mời mà là thư nặc danh.
|
Chương 200: Chờ đợi kết quả.
″ Anh sao lại biết đến người này? Ai muốn biết về quá khứ của cô?" Lâm Thi Ngữ lẩm nhẩm sau đó cất thư mời đi, cô phải đợi Trác Minh Liệt về.
Biệt thự nhà họ Trác ngập trìm trong áng nắng sớm mai. Bốn người trong già đình cùng quấy quần bên chiếc bàn tròn trong phòng khách.
"Ông ngoại chúng ta thua sao?" Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi.
"Ai" Ông cụ thở dài "Chúng tôi thua, thua bởi vì chúng ta yếu lòng! Tuổi của ta đã cao nên không muốn làm việc ác mà cháu lại quá thiện lương!" Ông cụ biết nếu như lúc đầu ông giết Lâm Thi Ngữ thì có lẽ cục diễn bây giờ đã khác nhưng rất may mắn là không làm như vậy. Bởi vì sự nghiệp mất đi còn có thể làm lại từ đầu nhưng mất đi tình yêu thì dù sự nghiệp có lớn mạnh đến mấy thì cũng không có ý nghĩa gì!
"Chúng tôi còn chưa thua!" Trác Khiếu Thiên lấy một bức thư ra "Bạch Diệu mời chúng ta đến buổi dạ hội của hắn vào ngài mai!" Ông xoay người nhìn vợ một chút tàn nhẫn nói: " Chúng ta có thể nhân cơ hội này giết chết ông ta!"
Mặc dù ông không nói rõ cách giết Bạch Diệu như thể nào nhưng trong lòng Trác phu nhân biết rõ ông ấy muốn lợi dụng tình yêu của Bạch Diệu đối với bà. Giây phút này ba đối với chồng mình thật vọng nặng lề vì muốn thắng ngay cả vợ mình cũng muốn hy sinh. . ." Chuyện này chỉ sợ tôi không giúp được ông!" Trác phu nhân tức giận ngồi xuống ghế sa lon.
"Trác Khiếu Thiên anh muốn lợi dụng Tiểu Cành?" Ông cụ không vui "Con bé vì anh còn chưa đủ sao! Nếu không có con bé liệu có anh của ngày hôm nay, vậy mà anh còn muốn lợi dụng nó nữa sao!"
Trác Khiếu Thiên oán hận nhìn bọn họ rồi bỏ đi vào thư phòng. Ông ta vừa đi vừa nói: " Bất kể các người có đi hay không thì bữa tiệc này chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta!"
"Ông ngoại cháu cảm thấy đừng nên đi!" Trác Minh Liệt ngắm nhìn mặt trời ngoài cửa sổ "Khi nào ông về đảo Cực Nhạc? Cháu muốn dẫn Thi Ngữ và hai cháu đi cùng ông!"
"Ha ha chưa gì đã thoái lui !" Ông cụ cười ha ha "Chuyện còn chưa đâu với đâu dừng quyết định thành bại nhanh thế!"
Trác Minh Liệt mệt mỏi nhìn ông ngoại kín đáo nói: " Ông ngoại cháu muốn đến một nơi thanh bình một chút với lại mắt của Thi Ngữ …"
"Ông hiểu lỗi lòng của cháu nhưng bữa tiệc này nhất định phải đi! Món nợ ba mươi năm trước cũng nên có kết rồi! Nếu không cuộc sống sau này sẽ sống ra sao?"
Ông cụ vỗ vai Trác Minh Liệt cũng đi vào. . . Mắt trời càng lên càng cao chỉ chốc lát cả phòng ngập tràn ánh mặt trời. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Trác Minh Liệt và mẹ anh. Anh từ từ đến bên cạnh bà ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi: " Mẹ con không phải là con ruột của ba phải khônh?"
Cả người Bà Trác khẽ run rẩy, ly trà trong tay bất chợt rơi xuống. Bí mật giữ kín bao năm của bà bất ngờ bị phát hiện. Ánh mắt bà lóe lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Trác Minh Liệt một cái giống như đang trốn tránh.
Có rất nhiều việc dù không được tận tai nghe đáp án chính xác nhưng trong lòng đã biết rã. Trác Minh Liệt thở dài cầm chìa khóa xe lên chạy về nhà riêng của mình.Tất cả thù hận trên thế giới này đều phải dùng sự hy sinh mà kết thúc đến bao giờ mới được bình yên.
"Ba đã về!" Mộc Mộc vừa nhìn thấy Trác Minh Liệt trở lại lập tức thét lên chạy về phía phòng bếp, Lâm Thi Ngữ đang chuẩn bị sữa nóng.
"Bảo mẫu đâu? ?" Trác Minh Liệt vừa nhìn Lâm Thi Ngữ tự mình chuẩn bị sữa nóng cho các con thì không khỏi tức giận anh nhanh chóng bước nhanh đến chỗ Lâm Thi Ngữ đỡ lấy sữa nóng trong tay cô “ Sao em lại phải tự mình làm? Bảo mẫu đâu?”
Lâm Thi Ngữ không biết làm sao, cô không hiểu sao Trác Minh Liệt lại nổi giận như vậy "Em bảo cô ấy ra ngoài mua thức ăn"
"Mắt em không tốt đừng đến nơi này biết chưa? Ngộ nhỡ bị bỏng thì sao?" Trác Minh Liệt kích động nên không để ý đến lời nói. Lâm Thi Ngữ không lên tiếng đây không phải là lần đầu tiên anh nói đến đôi mắt cô rồi. Nếu như sau này mắt của cô vẫn như bây giờ thì có lẽ bọn họ không thể tiếp tục được nữa.
Lâm Thi Ngữ mất mác lui về sau vài bước lại dẫm phải thùng rác làm cô trượt chân ngã xuống. Nổi giận, tuyệt vọng, đau lòng, mất mác trong nháy mắt tràn vào trái tim. Lâm Thi Ngữ không giữ ý tứ mà khóc lên.
"Ba, sao ba lại bắt nạt mẹ" Mộc Mộc bĩu môi, sử dụng hết sức bình sính muốn kéo mẹ lên. Cầu Cầu đang đi WC vừa nghe thấy tiếng khóc từ bên ngoài cũng vội vàng chạy đến.
"Mẹ! !" Cầu Cầu vừa nhìn thấy mẹ ngã xuống vội vàng đã chạy tới "Mẹ sao mẹ lại bị ngã?" Nhìn khôn mặt bất đắc dĩ đau lòng của Trác Minh Liệt, Cầu Cầu nghĩ là do chú Minh Liệt bắt nạt mẹ.
"Chú Minh Liệt có phải chú bắt nạt mẹ không?" Trong mắt của Cầu Cầu chứa đầy nước mắt "Mắt mẹ đã không thể nhìn thất, mẹ đã thật đáng thương, sao chú lại còn bắt nạt mẹ nữa!"
Cầu Cầu vừa nói vữa lau nước mắt cho mẹ: " Mẹ , mẹ không phải đau lòng về sau Cầu Cầu sẽ là đôi mắt của mẹ"
Hai mẹ con khóc cả lên, Trác Minh Liệt im lặng ôm Lâm Thi Ngữ lên cuối cùng anh cũng hiểu anh làm sai điều gì rồi. Ngay từ đầu anh luôn nhìn từ góc độ của anh không hề đặt mình vào vị trí của cô nên không hiểu được cô muốn gì, cô đau lòng như thế nào, anh không cả bằng Cầu Cầu" Thi Ngữ xin lỗi em, Cầu Cầu nói đúng về sau anh sẽ là đôi mắt của em! Chuyện hôm nay hy vọng em có thể tha thứ cho anh!"
Lâm Thi Ngữ ngừng tiếng khóc đôi ôm lấy cổ anh.
"Hôm nay ba bắt nạt mẹ các con, bây giờ ba xin trịnh trọng xin lỗi! Hi vọng Cầu Cầu và Mộc Mộc có thể làm chứng" Trác Minh Liệt làm như có thật đứng cúi đầu với Thi Ngữ.
Chọc cho Mộc Mộc khanh khách cười không ngừng chỉ có Cầu Cầu im lặng không lên tiếng.
“Minh Liệt, hôm nay em nhận được cái này” Lâm Thi Ngữ lấy bức thư ra. “ Anh mau xem xem đó là gì.”
|
Chương 201: Tiệc rượu. Trác Minh Liệt chau mày Bạch Diệu muốn phát thiệp mời? Tại sao đến nơi này cũng phát! Nội dung cuae thư cũng làm anh kinh ngạc ông ta muốn biết về quá khứ của Lâm Thi Ngữ nếu không tính mạng của Lâm Thi An sẽ nguy hiểm.
“Minh Liệt hình như trong đó có nhắc đến anh của em? Bọn họ muốn thế nào?”
Trác Minh Liệt do dự không biết có nên nói sự thật cho Lâm Thi Ngữ biết hay không, thứ ông ta muốn lấy đâu phải đơn giản chỉ là quá khứ của cô mà còn là thứ ở trên người cô, mạng sống của cô . Ngộ nhỡ cô rơi vào tay của bọn chúng, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu như không nói cho cô biết chuyện về Lâm Thi An cô ấy nhất định sẽ oán hận mình. Thay vì mạo hiểm thì cứ để cô ấy oán hận còn hơn. Nghĩ đến đây Trác Minh Liệt từ từ nói: ‘Trong thiệp viết, bữa tiệc này họ mời rất nhiều người anh của em cũng đi cho nên hi vọng em đi cùng! Nhưng mà anh lại không hy vọng em đi!”
“Tại sao?” Lâm Thi Ngữ không hiểu.
“Các con đã lâu lắm rồi không được ở bên em, nên anh muốn em ở bên bọn chúng và lại tiệc rượu bên kia lắm người ồn ào, anh lo cho sự an toàn của em.”
Lâm Thi Ngữ nghi ngờ gật đầu một cái.
“Vậy anh cũng phải cẩn thận một chút!”
“ Thi Ngữ sau khi giải quyết xong tất cả mọi việc ở đây, anh muôn rời khỏi nơi này một thời gian. Em có nguyện ý đi cùng anh không?”
“Nếu như tất cả đều hạnh phúc, em sẽ nghe theo lời anh tất.”
“Tất cả hạnh phúc?”
“Các anh trai và anh đều bình an, bam au ra tù…” Lâm Thi Ngữ tự lẩm bẩm. . . Trác Minh Liệt hiểu ý của cô, đến bây giờ cô vẫn luôn anh ánh trong lòng mối thù của gia tộc. Nếu như không giải quyết chuyện này thì dù trong tương lai bọn họ có ở bên nhau cô cũng sẽ bị lương tâm của chính mình khiển trách. Trác c Minh Liệt vuốt mái tóc dài của cô dịu dàng nói: “Anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời hài lòng, chắc chắn!”
“Khách sạn Đế đô đã chuẩn bị xong chưa?” Bạch Diệu hỏi quản gia.
“Tiên sinh tất cả chuẩn bị sẵn sàng!”
“Phải làm thật sạch sẽ, không được lưu lại dù chỉ một chút dấu vết!”
“Rõ!”
Hôm sau tại khách sạn Đế đô. “Lâm Thi An mày vẫn dám đến đây?” Bạch Diệu lãnh khốc nhìn Lâm Thi An đã bị đánh trước khi vào đây.
“Bạch Diệu tao đã biết trước là mày sẽ sử dụng chiêu này! Tao nói thẳng, kế hoạch A ở đây, mày có gan thì đến lấy đi!” Lâm Thi An chỉ đầu mình. Lâm Thi An vốn đã nghe theo lời Lý Triết Vũ là không tham ra tiệc rượu này nhưng không ngờ vẫn trúng bẫy của Bạch Diệu . . .Ông ta nói Lâm Thi Ngữ đang ở trong tay bọn họ nếu hắn không đến bọn họ sẽ giết Lâm Thi Ngữ!
“Được! Để xem mày chịu được đến lúc nào! Tiếp tục đánh!”
Bạch Diệu vừa dứt lời, lập tức có mấy tên du côn to con bao vây Lâm Thi An, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc , Lâm Thi An hét to rồi ngất đi.
Trác Minh Liệt lái xe đi cùng với ba và ông ngoại xuất hiện tại Đế Đô. Mặc dù đang ở hiện đại nhưng khí chất của ba người lại làm cho người đã nghĩ đến những bậc vương hầu của những thời đại trước. Ông Trác mặc tây trang màu đen bí hiểm. Ông cụ thì mặc một chiếc áo khoác đen dài không kém phần ! Ba người đàn ông sánh vai đi cùng nhau khí thế mười phần!
Đêm này tĩnh lặng cực kỳ quỷ dị làm cho người ta liên tưởng đến ngày tận thế. Vào các ngày bình thường khi đến đây Trác Minh Liệt thấy rất đông người ngoại quốc. Nhưng tối nay mặc dù nơi này vẫn sáng đèn nhưng lượng khách rõ ràng giảm bớt.
“Ông ngoại, người nghĩ Bạch Diệu sẽ có mai phục hay không?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Tiệc rượu này chắc chắn là chuẩn bị riêng cho chúng ta! Bằng hiểu biết cả ta đối với tiêu tử kia, hắn nhất định sẽ mai phục!” Ông ngoại đánh giá xung quanh “ Chưa biết hắn định đối phó với chúng ta thể nào nhưng ta cũng đã chuẩn bị trước rồi!”
“Chủ nhân, bọn họ đã đến” Quản gia Bạch cung kính nói.
“Tốt! Cuối cùng đã đến lúc rồi !” Bạch Diệu soi gương sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài cửa .
Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Trác Minh Liệt, Trác Khiếu Thiên và cả ông cụ đi vào.
Thức ăn ngon, rượu ngon, rực rỡ muôn màu, muôn hình dạng nhưng cả tiệc rượu chỉ có mỗi bọn họ là khách!
“Bạch Diệu mày đi ra đi!” Trác Khiếu Thiên tỉnh táo, âm thanh vang vọng cả phòng.
Tiếng vỗ tay bộp bộp từ phía sau lối vào vang lên, Bạch Diệu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
“Tốt tốt vô cùng! Người nên đến đều đã đến!” Bạch Diệu lạnh nhạt nói: “Nhưng đã có chút khác lạ.”
“Bạch Diệu, chuyện Bang Bạch Hổ năm đó do một tay tôi tạo thành nếu như cậu muốn trả thù thì cứ nhằm vào ông già này đi!”
“Yên tâm ai thiếu thì người đó nhất định phải trả!” Hôm nay tôi muốn hoàn thành hai việc, một là Trác Khiếu Thiên phải dập đầu nói xin lỗi với tôi! Và các người phải chính tay giao Trác thị cho tôi! Hai là lấy được kế hoạch A hoàn chỉnh! Cho nên người đến vẫn còn chưa đủ. Tiểu cô nương nhà họ Lâm còn chưa thấy đâu. Nhưng hay yên tâm tôi vẫn còn rất nhiều kiên nhẫn.” Bạch Diệu tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, phẩy tay với quản gia.
Trước mặt mọi người đột nhiên rơi ra một bịch lòng thòng, nhìn kĩ lại thì ra là một người dính đầy máu.
“Lâm Thi An! !” Trác Minh Liệt nhận ra người này là Lâm Thi An.
Lâm Thi An từ từ mở mắt, ánh sáng chói mắt đột nhiên đến làm cho hắn chưa kịp thích ứng, hai chân bị bẻ gãy treo trên không trung càng thêm đau rát.
“Trác Minh Liệt…” Hắn khó khăn nói chuyện “Thi Ngữ tốt chứ?”
Trác Minh Liệt không lên tiếng, anh không biết có phải Lâm Thi An vì Lâm Thi Ngữ nên mới đến đây.
“Bạch Diệu, rốt cuộc ông muốn gì?” Trác Minh Liệt rống giận.
“Tôi nói rồi vợ cậu tới, tự nhiên Lâm Thi An sẽ an toàn, nếu như cô ta không đến cậu và cô ta đều phải hối hận cả đời!” Bạch Diệu giơ súng nhắm thẳng vào Lâm Thi An đang bị treo ngược!
“Tôi dám cam đoan tối nay ai không đến, thì sẽ phải hối hận!” Ông ta lên cò súng.
“Chờ một chút! Giọng nữ trầm ổn từ bên ngoài vang lên, Trác Minh Liệt xoay người lại có thể nhìn thấy Lâm Thi Ngữ. Cô, vì sao lại tới!
|
Chương 202: Xương.
“ Thi Ngữ! Không phải anh đã nói em không cần đến sao!” Trác Minh Liệt gấp gáp.
“ Em không đến anh trai sẽ không tốt!” Lâm Thi Ngữ mờ mịt nhìn xung quanh, cô không biết Bạch Diệu đang đứng ở đâu, anh trai đang ở đâu. “ Thi An anh đang ở đâu ?” “Tình cảm ruột thịt làm cho người ta cảm đông vô cùng. Anh trai cô đang ở ngay trước mắt, cô không thấy sao?” Bạch Diệu không biết Lâm Thi Ngữ bị mù.
“Anh Thi An, anh….!” Lâm Thi Ngữ khẩn trương hỏi “ Anh sao rồi ?”
“Thi Ngữ, anh không sao, em không có việc gì là tốt rồi! Đừng lo cho anh!” Lâm Thi An đứt quãng nói: “Mau đi khỏi đây, mau lên!”
“Anh, anh làm sao vậy?Sao bọn họ lại bắt anh đến đây?” Lâm Thi Ngữ mịt mù muốn đi về phía trước nhưng lại bị Trác Minh Liệt gắt gao kéo lại. . . “Em không thể đi đến đó!”
“Em không thể bỏ mặc anh trai của em.” Lâm Thi Ngữ quật cường nói.
“Nhưng em đi đến đò rồi thì sao ? Em có thể cứu được anh ta sao?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Chỉ cần cô đến đây, tôi sẽ lập tức thả Lâm Thi An!” Bạch Diệu “ Thứ tôi muốn, có ở trên người cô.” “Ông muốn gì ở trên người tôi.” Lâm Thi Ngữ không hiểu hỏi.
“Xương!”
Cả người Lâm Thi Ngữ run lên lui về sau một bước.
“Thế nào? Sợ?” Cảm giác được Bạch Diệu đang đến gần Lâm Thi Ngữ tiếp tục lui về phía sau. . . “Tôi thật sự cho rằng tình cảm anh em của các người sâu nặng hơn. Không phải nhà họ Lâm còn một người con trai nữa sao? Sao hôm nay lại không đến?”
Một câu nói của Bạch Diệu nhắc nhở cho mọi người nhớ đến Phùng Thiếu Diễm hình như hai ngày qua người này chưa từng xuất hiện.
“Thi Ngữ mau đi đi!” Lâm Thi An mở ra cố gắng hết sức kêu to “Đi mau, vĩnh viễn đừng quay về nữa.”
“Anh!” Lâm Thi Ngữ đau lòng, cô dừng lại một chút, nghiêm nghị nói: “ Được tôi sẽ qua đó ông nhất định phải thả anh tôi ra.” “Thi Ngữ! !” Trác Minh Liệt thất thanh kêu lên “ Em không thể đến đó.”
Lâm Thi Ngữ bất đắc dĩ xoay người nhỏ giọng nói một câu: “Thật xin lỗi!” Rồi xoay người về phía trước tới. Trác Minh Liệt đi theo muốn kéo cô lại nhưng Bạch Diệu lại bật chợt nổ súng. Ông Trác và ông cụ đã lập tức chuẩn bị tinh thần chiến đấu nhanh chóng ẩn mình. Cả đại sảnh chỉ còn sót lại Trác Minh Liệt, Lâm Thi Ngữ và Lâm Thi An bị treo ở trên không.
“Tôi đếm đến ba nếu cô không đến đây tôi buộc phải cắt sợi dây này! Bạch Diệu giơ súng lên chân phải Lâm Thi Ngữ di chuyển ! Kèm theo tiếng hét của Trác Minh Liệt đạn của Bạch Diệu cũng nhắm vào anh mà bắn.
Nhìn Lâm Thi Ngữ đã đi về phía trước Trác Minh Liệt hoảng loạn vô cùng nhưng cứ khi nào anh thò đầu ra là súng của Bạch Diệu lại điên cuồng bắn.
Hai mắt nhìn thấy Lâm Thi Ngữ đi đến bên kia Trác Minh Liệt không quản đến bản thân vội vàng vùng dậy. Bạch Diệu và quản gia Bạch bắn sungd liên hồi, trong hỗn loạn Lâm Thi Ngữ bỗng nhiên trở thành cái bia ngăn giữa hai bên. Đối với Bạch Diệu mà nói sống chết của Lâm Thi Ngữ chẳng có quan hệ gì với ông vì vậy mà ông ta cứ thỏa phanh mà bắn trả. Nhưng với Trác Minh Liệt thì không phải vậy anh muốn Lâm Thi Ngữ an toàn.
“ Minh Liệt! Thi An” Vì không nhìn thấy Lâm Thi Ngữ chỉ có thể vô dụng ôm đầu mặc cho cơn mưa đạn gào thét.
“Thi Ngữ ngồi xổm xuống!” Trác Minh Liệt hô to.
|